Thiên bừng tỉnh, mở mắt khi tiếng chuông báo thức vang lên từ cái đồng hồ để bàn.Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh, không có ai.Một chút thắc mắc dấy lên trong lòng cô.Mọi lần, khi Thiên thức dậy thì Hàn vẫn ngủ ngon trên chiếc giường bên cạnh, nhưng hôm nay, không thấy cậu ta đâu, Thiên chợt thấy có cái gì đó bất thường.Chiếc đồng hồ điểm những hồi dài, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.Mặc kệ chuyện gì đã và sẽ xảy ra, Thiên bước xuống giường, đi nhanh vào nhà tắm rồi trở ra, lấy chiếc balo, đi nhanh đến lớp.
Trời hôm nay không mưa, nhưng sao Thiên thấy u ám quá.Từ lúc đặt chân đến sảnh chính của trường, cô thấy có cái gì đó khác lạ.Mọi người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt nhìn sinh vật lạ rồi thì thầm to nhỏ.Nhưng Thiên mặc kệ tất cả, dù sao thì cũng quen rồi.
-Thiên, đợi mình với
Giọng một người vang lên, không cần quay lại, Thiên cũng biết là ai.Cô không dừng bước nhưng đi chậm lại.Còn Quân, cậu ta chạy nhanh đến chỗ Thiên, đưa tay khoác vai Thiên một cách tự nhiên.Thoáng chút bối rối, nhưng rất nhanh, Thiên đẩy tay Quân ra, nói bằng giọng đùa cợt
-Đừng thấy người ta thấp mà lợi dụng nhá
-Cậu không sao chứ?
Quân hỏi Thiên khi cậu chợt nhớ đến chuyện hôm qua
-Sao là sao chứ.Có chuyện gì xảy ra sao?
-Cậu không nhớ gì sao? Chuyện ở canteen đó
Thiên gãi đầu, thực sự thì cô không nhớ lắm.Không nhớ thật đấy chứ không phải cố tình
-Mình đã làm gì à?
-Cậu đã gây sự với Phong đó
Quân cũng bó tay với sự đãng trí của bạn mình
Thiên “à” lên một tiếng, có vẻ như đã nhớ ra.Trái với dự đoán của Quân về thái độ của Thiên, cô không một chút lo lắng mà chỉ cười, nói với cậu bằng cái giọng rất phởn phơ
-Cậu ta có thể làm gì được mình sao?
-Cậu ấy sẽ…
Quân định nói gì thêm nhưng đã đến lối rẽ nơi cầu thang.Thiên quay lại nhìn Quân, vẫy vẫy tay tạm biệt rồi bước đi thật nhanh, không muốn nghe Quân nói thêm nữa.Thực sự thì Thiên không tin An Vũ Phong có thể làm gì được mình.
-------------------------------
Thiên bước chân vào lớp, tảng lờ tất cả những ánh mắt soi mói cũng như những lời thì thầm của bọn học sinh.Cô xốc lại balo, đi nhanh về chỗ ngồi.Nhưng thật lạ, bàn học của cô không cánh mà bay.Cô quay ra, bọn học sinh đang nhìn cô, cười.Một thằng, có vẻ như là thủ lĩnh bước ra, đưa tay chỉ ra cửa sổ, nói
-Bàn học của mày ở dưới kia
Thiên đến bên cửa sổ, nhìn xuống sân vận động, cô thấy bàn học của mình đang nằm đó.Thiên không nói gì, khuôn mặt không một chút tức giận, trên môi cô nở nụ cười thường nhật_lạnh lẽ và vô hồn.Và rồi… Thiên đi đến từng bàn trong lớp, nhấc từng cái, từng cái một.Những chiếc bàn ấy bay theo lộ trình của đường parabol có a<0, bay ra ngoài cửa sổ.Chưa đầy 15 phút, lớp học không còn lấy một bộ bàn ghế nào.Thiên phủi bụi trên quần áo, quay ra nói với bọn học sinh còn đang mở to mắt nhìn vì ngạc nhiên
-Các cậu nghĩ tôi không có bàn học mà các cậu có sao
Vừa lúc đó, Vũ Hàn bước vào lớp.Nhìn cảnh tượng lớp học, cậu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, cậu cất giọng hỏi
-Bàn ghế đâu hết rồi
-Ngoài sân vận động_Thiên đáp lại Vũ Hàn bằng một giọng khinh khỉnh
-Cậu đã làm gì?
-Hỏi bọn họ đã làm gì với tôi trước
Vũ Hàn đưa tay vẫy vẫy một tên đứng gần đó, hỏi như ra lệnh
-Tụi mày đã làm gì?
-Tụi tớ chỉ làm như An Vũ Phong nói thôi
-Thế tụi mày định ngồi đất để học à? Còn không mau đi lấy bàn ghế mới
Vũ Hàn vừa nói xong thì tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, bọn học sinh chưa kịp lấy bàn ghế mới thì thầy giáo đã đi đến trước cửa lớp. Ông thầy choáng khi thấy cái lớp học trống trơn, tức giận, ông thầy quát lớn
-Ai đã làm việc này?
Không một ai trả lời, nhưng mọi ánh mắt đều hướng về Thiên.Rất tự nhiên, cô bước ra đứng trước mặt ông thầy, nói
-Dạ, là em
-Là em sao? Em có coi tôi ra cái gì nữa không?
-Thưa thầy, hôm qua học lý, bọn em được học định luật vạn vật hấp dẫn của Niu-Tơn.Em chỉ muốn thử nghiệm lại xem kết luận về quả táo của ông ấy có đúng không. Và em đã biết Niu-Tơn hoàn toàn đúng
-Em ham tìm hiểu thế là rất tốt, nhưng lần sau không được như thế nữa.Mấy em kia đi lấy bàn học mới, bắt đầu giờ học rồi đó.
Sau một hồi nghe Thiên nói, Vũ Hàn vừa shock lại vừa khâm phục.Cậu không ngờ Thiên có thể nghĩ ra cái lý do ấy.Khi Thiên đi ngang qua Vũ Hàn, cậu nói rất nhỏ, chỉ đủ cho Thiên nghe thấy
-Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi
-Phải, tất cả chỉ mới là bắt đầu