P
...pebun...gac0n...
Duy đưa Thiên đến phòng y tế, nhưng không thấy cô y tá đâu.Dìu cô ngồi xuống ghế, Duy nhẹ nhàng nói
-Cậu ở đây, tôi đi tìm cô y tá
Duy đi thật nhanh ra khỏi phòng, lúc này chỉ còn Thiên.Cô đứng dậy, bước về phía cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn về phía những đám mây xám.Bầu trời có chút gì đó buồn, thê lương.Trên mắt Thiên có cái gì đó chảy xuống, mặn chát.Phải chăng là nước mắt?
-Cậu thay đồ đi
Duy chìa bộ đồng phục của mình trước mắt Thiên.Miễn cưỡng, cô đưa tay nhận lấy bộ đồng phục, bước vào trong phòng tắm.Một lát sau, Thiên cuộn tròn trong chiếc chăn ấm trên chiếc giường của phòng y tế.Duy và Thiên ngồi đó, nhưng không ai nói với nhau câu nào.Duy thấy sợ Thiên lúc này.Đôi mắt không một chút tình cảm.Nó dại đi, vô hồn và còn thể hiện rõ sự sợ hãi.Cậu nhớ lại chuyện vừa xảy ra, định lên tiếng xin lỗi thay cho An Vũ Phong thì
-Sao cậu lại cứu tôi?
-Tôi …
Duy ấp úng.Thực ra thì chính cậu cũng không biết tại sao mình lại cứu Thiên nữa.Cậu chỉ biết rằng khi nghe thấy Thiên bị ném xuống hồ bơi, cậu rất lo lắng, và khi thấy cô gần như không còn sự sống thì thấy nhói trong tim.
-Bỏ đi, An Vũ Phong học lớp nào
-11a1
Dường như chỉ đợi có thế, Thiên bước xuống giường, đi nhanh ra khỏi cửa, đi về phía lớp của An Vũ Phong, cũng chính là lớp của Duy và Quân.Duy chạy theo, nhưng không kịp nữa rồi.Hàn Như Thiên đang đứng trước mặt An Vũ Phong.Ánh mắt cô thay đổi, không còn vẻ vô hồn nữa mà thế vào đó là sự căm hận.An Vũ Phong nhìn Thiên , cười khẩy
-Muốn đến xin lỗi thì quỳ xuống
-Quỳ ư? Thì quỳ này
Thiên nhấn mạnh từ “quỳ” rồi tát một cái thẳng tay vào khuôn mặt mà đã có lần cô cho là đẹp.Cả lớp Phong shock, hết đổ mì đen lên đầu, giờ lại dám tát An Vũ Phong.Quả thật là Hàn Như Thiên chán sống rồi.
-Cậu…
Phong rít qua kẽ răng, giơ tay lên định tát lại Thiên thì có một bàn tay giữ tay cậu lại
-Thằng nào, bỏ ra để tao cho nó một trận
Vâng, người đang giữ tay Phong không ai khác chính là Duy.Ánh mắt Duy lộ vẻ cương quyết làm Phong chùn bước, cậu buông tay, nhìn Duy
-Mày bênh nó sao?
-Tao không bênh ai cả, nhưng việc mày làm thì một cái tát vẫn là quá nhẹ.Mày xin lỗi Thiên đi
Duy quay ra, nhìn Thiên.Chợt tim cậu thắt lại khi thấy từ khóe mắt Thiên, một giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi.Phong cũng bối rối.Gì chứ, người bị đánh là cậu mà.Lẽ ra cậu mới là người phải khóc chứ, sao cậu ta khóc chứ?Phong chưa biết phải làm thế nào thì “bốp”-một quả đấm thẳng mặt cậu.Và chủ nhân của quả đấm ấy chính là Quân.Phong shock lần thứ hai, làm gì có cái chuyện chỉ chưa đầy 5 phút mà An Vũ Phong lừng lẫy phải chịu hai cái tát chứ.Cậu hết nhìn Thiên rồi lại nhìn Quân bằng ánh mắt đầy vẻ chết chóc.Những bọn đứng gần đó tự nhiên thấy ớn lạnh sống lưng.
-Bây giờ tụi mày muốn tao làm gì
-Đấu với tôi đi
Thiên lên tiếng làm bọn học sinh há hốc mồm.Cả Quân và Duy cũng không khỏi ngạc nhiên.
-Cậu muốn đấu với tôi sao?
Phong phẩy phẩy tay, nhìn Thiên
-Cậu không đủ tự tin thắng tôi sao?-Thiên nói bằng cái giọng khiêu khích
-Cậu lấy gì mà đòi đấu với tôi
-Tôi lấy con người tôi đấu với cậu.Nếu tôi thắng, cậu phải quỳ xuống xin lỗi tôi trước toàn thể học sinh
-Còn nếu tôi thắng? Phong hỏi ngược lại
-Tôi tùy cậu xử
-Được thôi, đến lúc đó đừng trách An Vũ Phong này không nhẹ tay.Cậu định đấu theo kiểu nào?
-Sẽ đấu 3 hiệp.Ai thắng 2 coi như thắng.
Duy sau một hồi quan sát và lắng nghe chợt lên tiếng.Thực sự thì cậu cũng muốn xem thực lực của Thiên như thế nào.
-Hiệp một sẽ đấu về lĩnh vực học tập.Chiều nay, 3h tập trung ở hội trường lớn, bắt đầu thi đấu.Hai cậu có ý kiến gì không?
-Không-Phong và Thiên đồng thanh
Thiên đi ra khỏi lớp Phong, không quên ném ánh mắt căm thù về phía Phong.Khi Thiên đi khuất, Phong lúc này mới túm cổ áo Duy, ánh mắt nhìn Duy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
-Tao vì mày mà chịu một cái tát và một quả đấm rồi đấy.Giờ nói có chuyện gì đã xảy ra
-Mày làm gì mày phải biết rõ hơn tao chứ?
-Tao đã làm gì?
-Mày biết Hàn Như Thiên không biết bơi mà còn sai người ném cậu ta xuống hồ bơi.Nếu không có tao, cậu ta giờ này thành người thiên cổ rồi
-Gì, tao chỉ kêu người dọa cho cậu ta sợ thôi.
-Tao không biết, giờ thì mày chuẩn bị đi, chiều thi đấu.
-Cậu ở đây, tôi đi tìm cô y tá
Duy đi thật nhanh ra khỏi phòng, lúc này chỉ còn Thiên.Cô đứng dậy, bước về phía cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn về phía những đám mây xám.Bầu trời có chút gì đó buồn, thê lương.Trên mắt Thiên có cái gì đó chảy xuống, mặn chát.Phải chăng là nước mắt?
-Cậu thay đồ đi
Duy chìa bộ đồng phục của mình trước mắt Thiên.Miễn cưỡng, cô đưa tay nhận lấy bộ đồng phục, bước vào trong phòng tắm.Một lát sau, Thiên cuộn tròn trong chiếc chăn ấm trên chiếc giường của phòng y tế.Duy và Thiên ngồi đó, nhưng không ai nói với nhau câu nào.Duy thấy sợ Thiên lúc này.Đôi mắt không một chút tình cảm.Nó dại đi, vô hồn và còn thể hiện rõ sự sợ hãi.Cậu nhớ lại chuyện vừa xảy ra, định lên tiếng xin lỗi thay cho An Vũ Phong thì
-Sao cậu lại cứu tôi?
-Tôi …
Duy ấp úng.Thực ra thì chính cậu cũng không biết tại sao mình lại cứu Thiên nữa.Cậu chỉ biết rằng khi nghe thấy Thiên bị ném xuống hồ bơi, cậu rất lo lắng, và khi thấy cô gần như không còn sự sống thì thấy nhói trong tim.
-Bỏ đi, An Vũ Phong học lớp nào
-11a1
Dường như chỉ đợi có thế, Thiên bước xuống giường, đi nhanh ra khỏi cửa, đi về phía lớp của An Vũ Phong, cũng chính là lớp của Duy và Quân.Duy chạy theo, nhưng không kịp nữa rồi.Hàn Như Thiên đang đứng trước mặt An Vũ Phong.Ánh mắt cô thay đổi, không còn vẻ vô hồn nữa mà thế vào đó là sự căm hận.An Vũ Phong nhìn Thiên , cười khẩy
-Muốn đến xin lỗi thì quỳ xuống
-Quỳ ư? Thì quỳ này
Thiên nhấn mạnh từ “quỳ” rồi tát một cái thẳng tay vào khuôn mặt mà đã có lần cô cho là đẹp.Cả lớp Phong shock, hết đổ mì đen lên đầu, giờ lại dám tát An Vũ Phong.Quả thật là Hàn Như Thiên chán sống rồi.
-Cậu…
Phong rít qua kẽ răng, giơ tay lên định tát lại Thiên thì có một bàn tay giữ tay cậu lại
-Thằng nào, bỏ ra để tao cho nó một trận
Vâng, người đang giữ tay Phong không ai khác chính là Duy.Ánh mắt Duy lộ vẻ cương quyết làm Phong chùn bước, cậu buông tay, nhìn Duy
-Mày bênh nó sao?
-Tao không bênh ai cả, nhưng việc mày làm thì một cái tát vẫn là quá nhẹ.Mày xin lỗi Thiên đi
Duy quay ra, nhìn Thiên.Chợt tim cậu thắt lại khi thấy từ khóe mắt Thiên, một giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi.Phong cũng bối rối.Gì chứ, người bị đánh là cậu mà.Lẽ ra cậu mới là người phải khóc chứ, sao cậu ta khóc chứ?Phong chưa biết phải làm thế nào thì “bốp”-một quả đấm thẳng mặt cậu.Và chủ nhân của quả đấm ấy chính là Quân.Phong shock lần thứ hai, làm gì có cái chuyện chỉ chưa đầy 5 phút mà An Vũ Phong lừng lẫy phải chịu hai cái tát chứ.Cậu hết nhìn Thiên rồi lại nhìn Quân bằng ánh mắt đầy vẻ chết chóc.Những bọn đứng gần đó tự nhiên thấy ớn lạnh sống lưng.
-Bây giờ tụi mày muốn tao làm gì
-Đấu với tôi đi
Thiên lên tiếng làm bọn học sinh há hốc mồm.Cả Quân và Duy cũng không khỏi ngạc nhiên.
-Cậu muốn đấu với tôi sao?
Phong phẩy phẩy tay, nhìn Thiên
-Cậu không đủ tự tin thắng tôi sao?-Thiên nói bằng cái giọng khiêu khích
-Cậu lấy gì mà đòi đấu với tôi
-Tôi lấy con người tôi đấu với cậu.Nếu tôi thắng, cậu phải quỳ xuống xin lỗi tôi trước toàn thể học sinh
-Còn nếu tôi thắng? Phong hỏi ngược lại
-Tôi tùy cậu xử
-Được thôi, đến lúc đó đừng trách An Vũ Phong này không nhẹ tay.Cậu định đấu theo kiểu nào?
-Sẽ đấu 3 hiệp.Ai thắng 2 coi như thắng.
Duy sau một hồi quan sát và lắng nghe chợt lên tiếng.Thực sự thì cậu cũng muốn xem thực lực của Thiên như thế nào.
-Hiệp một sẽ đấu về lĩnh vực học tập.Chiều nay, 3h tập trung ở hội trường lớn, bắt đầu thi đấu.Hai cậu có ý kiến gì không?
-Không-Phong và Thiên đồng thanh
Thiên đi ra khỏi lớp Phong, không quên ném ánh mắt căm thù về phía Phong.Khi Thiên đi khuất, Phong lúc này mới túm cổ áo Duy, ánh mắt nhìn Duy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
-Tao vì mày mà chịu một cái tát và một quả đấm rồi đấy.Giờ nói có chuyện gì đã xảy ra
-Mày làm gì mày phải biết rõ hơn tao chứ?
-Tao đã làm gì?
-Mày biết Hàn Như Thiên không biết bơi mà còn sai người ném cậu ta xuống hồ bơi.Nếu không có tao, cậu ta giờ này thành người thiên cổ rồi
-Gì, tao chỉ kêu người dọa cho cậu ta sợ thôi.
-Tao không biết, giờ thì mày chuẩn bị đi, chiều thi đấu.