P
...pebun...gac0n...
Hôm nay, Thiên và Vũ Hàn cùng đến lớp làm cho bọn học sinh cứ gọi là hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Người đầu tiên tròn mắt ngạc nhiên không ai khác là “Phong thiếu gia” khi cậu gặp hai người ở cầu thang.Cậu ta dụi mắt đến mấy lần, như kiểu không thể nào tin những gì đang diễn ra.Lắp bắp mãi, cậu mới nói được một câu
-Sao mày với cậu ta lại đi cùng nhau
-Sao mày ngạc nhiên thế, bạn cùng phòng phải giúp đỡ nhau chứ
Hai từ “bạn cùng phòng” Thiên nghe từ miệng Vũ Hàn sao thấy lạnh hết sống lưng.Từ lúc Thiên thắng Phong, thái độ của Vũ Hàn thay đổi 180 độ.Phong choáng là điều hiển nhiên rồi vì đến Thiên còn choáng mà.Nhưng có một người không ngạc nhiên, mà thay vào đó là một cảm giác khác.Có chút khó chịu, ích kỷ trong suy nghĩ của cậu.Chỉ nghĩ đến việc Thiên ở chung phòng với cậu em song sinh của mình, Duy cũng thấy khó thở, lo lắng mặc dù Vũ Hàn không biết, à không, phải là chưa biết Thiên là con gái.Nếu biết, liệu Vũ Hàn có yêu Thiên như cậu không? Và Duy cầu mong không ai khác ngoài cậu biết được cái bí mật này.Liệu điều đó có thể coi là ích kỷ?
-Ai là bạn của cậu, rõ là đồ thần kinh mà.
Thiên, sau một hồi im lặng, cô không chịu nổi nữa.Cô quát lên rồi vùng vằng bỏ đi.Trước khi đi, Thiên không quên tặng Vũ Hàn một cái đạp chân đau điếng.
Vứt “phịch” chiếc cặp trên bàn, Thiên định nằm ngủ một lát vì giấc ngủ chiều bị Vũ Hàn phá hỏng thì có một bàn tay đập vào vai cô đau điếng.Thiên quay lại cho tên nào dám phá cô một cái đấm, nhưng rất tiếc lại hụt
-Làm gì mà cậu phản ứng ghê thế, nghe nhạc với tôi nhá
Vũ Hàn chìa cái MP5 trước mặt Thiên, dồng thời né cái đấm của cô.Tức điên người, Thiên giật mạnh cái tai nghe rồi ném ra ngoài cửa sổ
-Biến ngay, trước khi tôi điên lên
Thiên giơ nắm đấm lên đe dọa lần nữa, nhưng thật đáng thất vọng, Vũ Hàn cười gian xảo, chìa ra một cái tai nghe khác, huơ huơ trước mặt Thiên.
-Hôm nay cậu ăn nhầm cái gì hả?
-Đâu có, trưa nay tôi ăn giống cậu mà
Nghe câu trả lời không biết là ngây thơ hay cố tình ngây thơ của Vũ Hàn mà Thiên nản.Nản lắm ấy.Cô không thèm quan tâm đến Vũ Hàn nữa, mặc dù cậu cứ lải nhải bên tai cô.
Tiếng chuông vang lên báo giờ vào lớp buổi chiều, Vũ Hàn đã trở về chỗ ngồi.Thiên tưởng đã yên thân nhưng nào ngờ trong giờ học, Vũ Hàn hết quay sang chỗ cô mượn quyển sách rồi lại mượn cái bút.Thiên điên lắm đấy, nhưng đang trong giờ học nên cô không thể cho tên này mấy cái đấm, chỉ thương cho cây bút trong tay Thiên đã nứt từng đường li ti do bị nắm mạnh quá.Chỉ đến khi Vũ Hàn bị ông thầy toán lôi lên bảng Thiên mới có được mấy phút yên thân, nhưng sức chịu đựng của cô dường như đã đến mức có thể.Không muốn làm “sao” một lần nữa lên cô xin phép ông thầy đến phòng y tế vơi lý do mệt.
Ra khỏi lớp, Thiên men theo con đường dẫn đến nhà kính của trường.Có lẽ đây là nơi duy nhất giúp cô thoải mái.Đinh ninh giờ này trong nhà kính sẽ không có ai, nhưng khi Thiên đặt chân vào đến cửa thì thấy một gương mặt giống Vũ Hàn đang nằm ngủ.Một lát lưỡng lự, Thiên quay gót đi ra thì vang lên tiếng nói phía sau
-Đến đây sao rồi sao không vào?
Vũ Duy ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc.
-Tôi sợ làm phiền cậu
-Sao cậu lại ở đây giờ này
Duy hỏi, có vẻ như cậu rất tò mò
-Tôi không thích trong lớp, không khí thật ngột ngạt.Còn cậu, sao lại ở đây
-Tôi thấy buồn ngủ nên trốn ra đây.
Một lý do chuối kinh khủng nhưng có lẽ nó đúng vì mắt Duy hơi mọng, chứng tỏ cậu ta cũng ngủ được khá lâu.
-Tôi đã làm cậu thức giấc?
-Không hẳn, vì đến giờ tôi phải tưới cây nên tỉnh dậy thôi mà
-Tưới cây? Cậu sao?
Thiên hỏi như không tin lắm, nhưng cô nhận lại là cái gật đầu có vẻ như thành thật của Duy
-Tôi giúp cậu được chứ.Dù sao tôi cũng đang không có việc gì để làm
-Cậu không ghét tôi sao?
-Sao tôi lại ghét cậu.Nếu không phải tại tên An Vũ Phong đáng ghét đó thì có kẽ tôi với cậu đã làm bạn rồi
Mải nói chuyện, Thiên không để ý mình đã đi đến gần chiếc vòi phun nước để tưới hoa.Và hậu quả của việc đó là người cô ướt như chuột lột.Thật không may cho cô, hôm nay Thiên mặc áo hơi mỏng nên khi bị ướt, đường cong con gái của cô hơi lộ.Duy vội quay mặt đi khi vô tình nhìn Thiên trong bộ dạng ấy.Cậu đi đến góc bàn lấy chiếc áo khoác đồng phục của mình, đưa cho Thiên
-Cậu khoác tạm rồi về phòng thay đồ đi, không bị cảm đó
Duy nói nhưng không nhìn Thiên, bới nếu nhìn cô, cậu sẽ bị thu hút mất,
-Cảm ơn cậu
Thiên nhận lấy chiếc áo, khoác lên người rồi đi ra khỏi nhà kính.Duy chỉ biết đứng nhìn theo cho đến khi bong cô khuất dạng sau lối rẽ cuối con đường
-Sao mày với cậu ta lại đi cùng nhau
-Sao mày ngạc nhiên thế, bạn cùng phòng phải giúp đỡ nhau chứ
Hai từ “bạn cùng phòng” Thiên nghe từ miệng Vũ Hàn sao thấy lạnh hết sống lưng.Từ lúc Thiên thắng Phong, thái độ của Vũ Hàn thay đổi 180 độ.Phong choáng là điều hiển nhiên rồi vì đến Thiên còn choáng mà.Nhưng có một người không ngạc nhiên, mà thay vào đó là một cảm giác khác.Có chút khó chịu, ích kỷ trong suy nghĩ của cậu.Chỉ nghĩ đến việc Thiên ở chung phòng với cậu em song sinh của mình, Duy cũng thấy khó thở, lo lắng mặc dù Vũ Hàn không biết, à không, phải là chưa biết Thiên là con gái.Nếu biết, liệu Vũ Hàn có yêu Thiên như cậu không? Và Duy cầu mong không ai khác ngoài cậu biết được cái bí mật này.Liệu điều đó có thể coi là ích kỷ?
-Ai là bạn của cậu, rõ là đồ thần kinh mà.
Thiên, sau một hồi im lặng, cô không chịu nổi nữa.Cô quát lên rồi vùng vằng bỏ đi.Trước khi đi, Thiên không quên tặng Vũ Hàn một cái đạp chân đau điếng.
Vứt “phịch” chiếc cặp trên bàn, Thiên định nằm ngủ một lát vì giấc ngủ chiều bị Vũ Hàn phá hỏng thì có một bàn tay đập vào vai cô đau điếng.Thiên quay lại cho tên nào dám phá cô một cái đấm, nhưng rất tiếc lại hụt
-Làm gì mà cậu phản ứng ghê thế, nghe nhạc với tôi nhá
Vũ Hàn chìa cái MP5 trước mặt Thiên, dồng thời né cái đấm của cô.Tức điên người, Thiên giật mạnh cái tai nghe rồi ném ra ngoài cửa sổ
-Biến ngay, trước khi tôi điên lên
Thiên giơ nắm đấm lên đe dọa lần nữa, nhưng thật đáng thất vọng, Vũ Hàn cười gian xảo, chìa ra một cái tai nghe khác, huơ huơ trước mặt Thiên.
-Hôm nay cậu ăn nhầm cái gì hả?
-Đâu có, trưa nay tôi ăn giống cậu mà
Nghe câu trả lời không biết là ngây thơ hay cố tình ngây thơ của Vũ Hàn mà Thiên nản.Nản lắm ấy.Cô không thèm quan tâm đến Vũ Hàn nữa, mặc dù cậu cứ lải nhải bên tai cô.
Tiếng chuông vang lên báo giờ vào lớp buổi chiều, Vũ Hàn đã trở về chỗ ngồi.Thiên tưởng đã yên thân nhưng nào ngờ trong giờ học, Vũ Hàn hết quay sang chỗ cô mượn quyển sách rồi lại mượn cái bút.Thiên điên lắm đấy, nhưng đang trong giờ học nên cô không thể cho tên này mấy cái đấm, chỉ thương cho cây bút trong tay Thiên đã nứt từng đường li ti do bị nắm mạnh quá.Chỉ đến khi Vũ Hàn bị ông thầy toán lôi lên bảng Thiên mới có được mấy phút yên thân, nhưng sức chịu đựng của cô dường như đã đến mức có thể.Không muốn làm “sao” một lần nữa lên cô xin phép ông thầy đến phòng y tế vơi lý do mệt.
Ra khỏi lớp, Thiên men theo con đường dẫn đến nhà kính của trường.Có lẽ đây là nơi duy nhất giúp cô thoải mái.Đinh ninh giờ này trong nhà kính sẽ không có ai, nhưng khi Thiên đặt chân vào đến cửa thì thấy một gương mặt giống Vũ Hàn đang nằm ngủ.Một lát lưỡng lự, Thiên quay gót đi ra thì vang lên tiếng nói phía sau
-Đến đây sao rồi sao không vào?
Vũ Duy ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc.
-Tôi sợ làm phiền cậu
-Sao cậu lại ở đây giờ này
Duy hỏi, có vẻ như cậu rất tò mò
-Tôi không thích trong lớp, không khí thật ngột ngạt.Còn cậu, sao lại ở đây
-Tôi thấy buồn ngủ nên trốn ra đây.
Một lý do chuối kinh khủng nhưng có lẽ nó đúng vì mắt Duy hơi mọng, chứng tỏ cậu ta cũng ngủ được khá lâu.
-Tôi đã làm cậu thức giấc?
-Không hẳn, vì đến giờ tôi phải tưới cây nên tỉnh dậy thôi mà
-Tưới cây? Cậu sao?
Thiên hỏi như không tin lắm, nhưng cô nhận lại là cái gật đầu có vẻ như thành thật của Duy
-Tôi giúp cậu được chứ.Dù sao tôi cũng đang không có việc gì để làm
-Cậu không ghét tôi sao?
-Sao tôi lại ghét cậu.Nếu không phải tại tên An Vũ Phong đáng ghét đó thì có kẽ tôi với cậu đã làm bạn rồi
Mải nói chuyện, Thiên không để ý mình đã đi đến gần chiếc vòi phun nước để tưới hoa.Và hậu quả của việc đó là người cô ướt như chuột lột.Thật không may cho cô, hôm nay Thiên mặc áo hơi mỏng nên khi bị ướt, đường cong con gái của cô hơi lộ.Duy vội quay mặt đi khi vô tình nhìn Thiên trong bộ dạng ấy.Cậu đi đến góc bàn lấy chiếc áo khoác đồng phục của mình, đưa cho Thiên
-Cậu khoác tạm rồi về phòng thay đồ đi, không bị cảm đó
Duy nói nhưng không nhìn Thiên, bới nếu nhìn cô, cậu sẽ bị thu hút mất,
-Cảm ơn cậu
Thiên nhận lấy chiếc áo, khoác lên người rồi đi ra khỏi nhà kính.Duy chỉ biết đứng nhìn theo cho đến khi bong cô khuất dạng sau lối rẽ cuối con đường