Bạn ủng hộ Ran hay Haibara?

U

uocmobenho_ad

kêt cục của truyện conan mà mình đọc trên 1 web là conan với haibara còn trùmMafia chính là tiến sĩ AgaSa.
kết cụv thật bùn vì hầu hết mọi ngưòi đều chết(bố conan,bố ran)
 
A

anh_anh_1321

Mình thích Haibara hơn đấy, rất thông minh, suy nghĩ thấu đáo mọi việc, cẩn thận trong hành động và lời nói mặc dù rất ít nói, quyết đoán và đáng tin cậy, rất xinh nữa.
Còn Ran thì nhõng nhẽo quá, là ng` đa cảm, dễ xúc động, điều đó đôi khi làm hỏng việc.
 
M

ms.sun

mình thích Ran hơn
bởi vì Ran mạnh mẽ,xinh xắn và lại sống đơn giản
còn Haibara thì tuy xinh nhưng lạnh lùng quá
 
D

doigiaythuytinh

Tớ thích Ran hơn
Bởi RAn là người mạnh mẽ, một lòng chờ đợi Shinichi, đau khổ vì Shinichi
Vả lại, Ran và Shinichi đã yêu nhau từ lâu lắm rồi
CÒn Haibara tuy cũng tốt thật đấy nhưng cả bộ truyện ( đến giò ) vẫn
chưa thấy dâú hiệu nào cho thấy Shinichi thích Haibara cả
 
D

doremon_0802

mình thích haibẩ vì cô ấy trước đây thuộc tổ chức áo đen nhưng sau này giúp đỡ conan rrất nhiều.
 
S

sergeant

Nói đi nói lại thì mình chẳng có thiện cảm vs Haibara một chút nào
Haibara biểu hiện bằng hai chữ :
Chảnh
Lạnh

Có quá ko nhỉ =))=))
 
M

ms.sun

kêt cục của truyện conan mà mình đọc trên 1 web là conan với haibara còn trùmMafia chính là tiến sĩ AgaSa.
kết cụv thật bùn vì hầu hết mọi ngưòi đều chết(bố conan,bố ran)

chắc web ý bịa chuyện đấy
nếu tiến sĩ Agasa mà là trùm mafia thì rất chi là vô lý,mâu thuẫn nhiều với các tập truyện Conan trước!!!!!!!!!
 
V

voi_baby9x

kết cục chuyện nì tui thây tụi bạn cũng nói vậy đó
nhưng tui nghĩ hok phải
nhưng tui ủng hộ ran cơ
bạn ý hiền và rất chung thủy và còn nữa bạn ý giỏi võ tui rất thik môn này
 
M

ms.sun

kết cục chuyện nì tui thây tụi bạn cũng nói vậy đó
nhưng tui nghĩ hok phải
nhưng tui ủng hộ ran cơ
bạn ý hiền và rất chung thủy và còn nữa bạn ý giỏi võ tui rất thik môn này

người ta bịa đấy
làm gì biết được kết cục truyện@-)
mới ra tập 65,chuẩn bị ra 66,đã có tập cuối đâu mà lại nói thế:eek:
 
T

truongtrang12

Để đón đọc tập cuối đi rồi rõ. Hình như là có rồi thì phải
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai510

Mình đọc tập cuối rùi:Ran chít , Shinichi và Haibara cưới nhau

Nhưng mình thấy Shinichi Và Ran Vẫn đẹp đôi hơn.
 
S

shirafune

Có tập cuối rồi à?
Mình mới đọc kịch bản thôi
Các bạn dẫn link cho mình đọc nhé! Thanks nhiều.
 
K

kira_l

=))=))

Conan không phải chỉ có phiên bản ở một nước .

Mình đã đọc tập cuối conan (64) và đúng là ran chết thật.

NHưng còn những phiên bản nước # thì sao ?

Dù sao thì shinichi vẫn hợp với Ran hơn ^^!

Mà sao không chấm 1 phiếu cho mình nhỉ.

Mình đã gắn bó vơi shinichi (hay conan) từ đầu đến cuối cơ mà ;)

hình như ra tập 66 òi chị :))

nó vẫn sờ sờ ra đấy mà ;)) có thấy làm sao đâu ? :|


 
C

cchhbibi

Buồn cho số phận oan nghiệt và đau khổ của Haibara, có lẽ nhiều bạn ghét Haibara do cô quá trầm lặng và lạnh lùng... Lạnh lùng ư ? Bởi vì Haibara đã chịu quá nhiều đau khổ. Bạn sẽ làm gì nếu bạn là Haibara : Mất hết người thân, luôn bị truy sát và phải yêu đơn phương ? Khóc ư ? Chỉ có những kẻ yếu đuối thôi. Những kẻ to mồm và tính khí như hòn lửa chưa chắc đã là những người mạnh mẽ. Bạn sẽ làm gì nếu lâm vào hoàn cảnh của Haibara ? Chỉ có những kẻ máu lạnh thì mới không cảm thương cho số phận của cô ấy thôi.
Đôi mắt trầm buồn nhưng vẫn còn chút nét ngây ngô, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ điềm đạm, học vấn uyên bác,... Tôi quý trọng tất cả những gì thuộc về Haibara, cho dù cả thế giới ghét tất cả những thứ đó.
Bạn thấy Haibara chịu nhiều đau khổ nhưng không hề khóc, mặt vẫn lạnh lung ? Cái đau khổ trong tâm có cần phải nói ra không ? Haibara không biết đau khổ sao ? Cô ấy đã đã khóc khi nhớ về người chị gái và luôn dằn vặt rằng mình sẽ làm liên lụy mọi người. Haibara thích Shinichi nhưng không thể thể hiện ra. Các bạn không hiểu hết được những sóng gió vẫn mãi thầm lặng trong tâm hồn của cô ấy. Haibara đau khổ nhưng cô vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ. Chính bởi vì cô chịu nhiều bất hạnh nhưng không khóc lên rằng : “Ôi tôi khổ quá” hay hơi 1 tí là mít ướt như Ran. Haibara rất được yêu quý (cả trong truyện lẫn ngoài đời). Một người nóng tính, ăn to nói lớn chắc gì đã được mạnh mẽ như Haibara ? Liệu họ có tỏ ra bình thường được không khi bị truy sát và cha mẹ, chị gái đều bị giết ?
Buồn, cô không òa khóc như Ran, Ayumi, Kazuha,... mà chỉ lặng lẽ khóc thầm, có thể không rơi nước mắt nhưng tim cô đang khóc, khóc nhiều... Vui, cô cũng không cười toe toét như mọi người, mà chỉ mỉm cười trong chốc lát, nhưng trí nhớ tôi cũng kịp thời ghi lại hình ảnh ấy... Chỉ cần một nụ cười cũng đủ làm tan đi sự lạnh giá trên khuôn mặt cô, ấm áp và diệu kì đến lạ lùng, như mùa xuân... Tuyết tan sẽ biến thành mùa xuân...
Hình ảnh 1 cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ, cá tính có lẽ đã lôi kéo tôi đến với Conan. Trước Sherry tôi thật sự không ấn tượng mấy với nhân vật của truyện (ngoại trừ Whisky). Tôi thích mùa đông, thích cái lạnh đến thấu xương, màu trắng xoá của tuyết… Nếu như trước đây những nhân vật yêu thích của tôi là những cô gái hồn nhiên, năng động, xinh xắn như một thiên thần thì Sherry dường như trái ngược. Cánh đồng màu xám ấy khiến tôi không thể ngừng tò mò, muốn đi sâu vào tâm hồn khép kín kia. Sherry thường không biểu hiện cảm xúc của mình, rất ít khi tôi bắt gặp nụ cười của Sherry, có lẽ vì thế mà nó trở nên thật đặc biệt xôn xao cả trái tim nhỏ bé của cậu bé Mitsu. Người ta thường nói những giọt nước mắt là của con gái nhưng dường như lại không dành cho cô bé Sherry chịu nhiều đau khổ. Shinichi yêu Ran và luôn biết rằng có 1 người vẫn luôn chờ đợi mình… Nhưng Shinichi lại không bao giờ biết được có 1 trái tim khác cũng luôn hướng về mình. Trái tim thật nhỏ bé sao phải chịu quá nhiều đau khổ như vậy ?... Thường thì những nhân vật thứ ba thường có những hoàn cảnh riêng để người đọc có thể đồng cảm cho những ích kỉ của họ. Sherry thì hoàn toàn không giống như thế. Tôi tự hỏi sao trong cô không có 1 chút ích kỉ cho riêng mình dù chỉ 1 giây phút ? Sherry đã làm tôi ngạc nhiên bởi tất cả và chiếm trọn tình yêu của tôi… Tôi mong và tin điều đó, rằng hạnh phúc thật sự sẽ đến với cô bé… Nơi đó có 1 người thật sự dành cho Sherry, xứng đáng với cô hơn Shinichi !
Có người bạn tôi nói rằng, Haibara lạnh lùng, vô cảm, sống như một người máy. Điều đó là không đúng. Cho dù cô có lạnh lùng, nhưng cô không vô cảm. Bởi vì một góc trong trái tim ấy, Haibara vẫn yêu, yêu một người mà cô không dám với tới. Haibara chỉ dám chôn chặt tình cảm ấy trong lòng. Haibara vẫn lo cho người ấy. Khi biết người ấy gặp nạn, cô biết sẽ nguy hiểm, nhưng vẫn đến gặp người ấy và kẻ thù của chính mình. Haibara không tiếc gì mạng sống của chính mình. Liệu đấy có thể gọi là vô cảm ? Màu xám, tất cả là vì cuộc sống không lối thoát...
Trong khi Ran ấm áp, thì Ai lại là một thái cực hoàn toàn khác...
Ran ấm áp, thì Haibara lạnh lẽo. Ran là tia nắng thì Haibara là bông tuyết. Cô đơn độc. Không tình yêu, không gia đình, không bè bạn. Khi Ran hạnh phúc thì cô lo sợ. Haibara không mạnh mẽ như cái vẻ bên ngoài. Cô khoác lên tấm áo băng mạnh mẽ chỉ để che giấu đi cái tâm hồn yếu đuối bên trong. Haibara ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Cô che giấu những cảm xúc ấy tận sâu trong tim. Trong khi cuộc đời của Ran có những mảng gam màu rực rỡ, thì cuộc đời của Haibara lại chỉ tuyệt có một màu đen. Nếu Ran là thiên thần của ánh sáng, thì Haibara lại là thiên thần của bóng tối, ủ mình trong bóng đêm, dùng bóng đêm để che khuất cho mình.Cô như bông tuyết mùa đông, không thể rơi xuống, mà chỉ có thể lơ lửng một mình trên cành cây cao...
Mùa đông, cũng là mùa của Giáng Sinh, vậy liệu Haibara của tôi có thể tìm được sự ấm áp trong mùa đông hay không điều đó thì tôi cũng không rõ...
Nếu Ran là mùa xuân, thì Haibara là mùa đông. Nếu Ran là lửa, thì cô là băng. Ran sổi nổi, hòa đồng, còn Haibara thì lạnh lùng, trầm tư. Hai con người ấy khác nhau, đâu đơn giản chỉ là bởi số phận, mà còn bởi trái tim. Ran sẵn sàng mở rộng lòng mình, cho gió mùa xuân ùa vào tim. Còn Haibãra, cô không dám mở lòng mình, bởi vết thương quá khứ đè nặng lên bờ vai nhỏ nhắn.Trái tim trở nên khô cằn, đóng băng. Cô ngưỡng mộ Ran và Ayumi, bởi họ có một cuộc sống thật bình thường, hạnh phúc. Họ vô tư chơi đùa mà không phải lo sợ. Haibara không thể như thế. Cô mong muốn, nhưng rốt cuộc giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.Nhưng cô cũng đã có những kỷ niệm êm đềm bên người ấy, những khoảnh khắc mà trái tim đã khắc sâu. Trái tim Haibara khô cằn, không tình yêu, nhưng trong cô còn chút gì đó, như nuối tiếc, quyến luyến, nhưng yếu đuối, ẩn sau lớp vỏ băng giá của mình. Cô lấy băng bao bọc lấy mình, để hơi lạnh xoa dịu nỗi đau ở tim, lấy băng để quên hết tất cả.Cô không thể mở lòng mình, vậy có phải là tội ác ? Cô ấy khác Ran. Khác nhiều nhưng cùng chung một nỗi đau...
Vâng, tôi thích Haibara,nhưng không phải tôi thích vì ngoại hình cô xinh đẹp. Tôi cảm thông một tâm hồn đáng thương tràn đầy thù hận và sự hãi... uôn yêu đơn phương một người mặt dù biết mình chẳng được gì, uôn bị rình rập, truy sát bởi những thế lực của bóng đêm... Cô biết, mình có thể bị giết bất cứ lúc nào. Haibara không muốn liên lụy tới Shinichi, tới các bạn nhỏ, tới ông tiến sĩ, tới tất cả mọi người xung quanh cô. Nhiều lúc, cô lại muốn tìm đến cái chết để bảo vệ những người đã quý mến cô, những người cô thương yêu. Ai Haibara đã cố gắng gia nhập, hòa đồng với tất cả bạn bè sau khi cô bị thu nhỏ. Điều đó là rất khó đối với Haibara ,nhưng cô đã làm được. Cô yêu thầm Shinichi, nhưng cậu ta không biết điều đó, cô hiểu thân phận đến sau của mình, cô vẫn âm thầm lặng lẽ yêu, yêu trong đau khổ, trong thầm lặng mà không thể và không hề kêu ca, than vãn... Gọi là yêu nhưng nó không ích kỷ, không chiếm hữu, không tranh giành. Cô biết Kudo thuộc về Ran, biết sự thật ấy và giữ kín tình cảm của mình, không hề hé lộ
Nhiều bạn cho rằng Haibara là động vật biến dị ? Vậy cứ ai kiên cường hơn các bạn thì các bạn cho là biến dị sao ? Bạn thật tầm thường quá. Bạn nghĩ mô tip con gái bây giờ là phải nhí nhố, hơi nóng tính và hơi ngốc nghếch ? Bạn nhìn xung quanh xem : những người thành đạt luôn là những người nghĩ nhiều hơn nói, hành động nhiều hơn là khóc lóc và ngồi 1 chỗ gặm nhấm những đau buồn.
Ai Haibara là 1 cô gái khác hẳn những mô tip con gái trong các truyện tranh khác. Thông minh và rất kiên cường.
Tôi mong một ngày nào đó,bông hồng xám ấy sẽ được ai đó tưới lên một màu sắc rực rỡ để xóa tan đi tảng băng trong tâm hồn của những cánh hồng xám lặng lẽ, hiu quạnh. Cho dù đó có phải phải là Shinichi Kudo đi chăng nữa tôi cũng chúc cho cô ấy nhận được một hạnh phúc thực sự, xứng đáng với tình yêu nồng nàn của cô.

http://vn.360plus.yahoo.com/bachbaotea/article?mid=1297&fid=-1
 
N

nhox_bg

hix! chọn ai bi h. mJk thích kả 2. rAn thỳ cá tính kòn ai haibara thỳ lạnh lùng. Mỗi người mỗi vẻ, ph0ng cách khác nhau
 
C

chichchoecuoi

mình thích ran hơn
vì haibara mình thấy lạn lùng thế nào ấy
mình cũng nghe nói tập cuối ran chết. còn shinichi cưới ran thì chưa nghe nói đén
nếu đúng thế thật thì đau khổ quá
tội nghiệp cho ran chờ đợi shinichi mãi .còn haibara dù sao cũng biết dc thân phận của shinichi trong cái vỏ conan. còn ran nhà mình thì gặp đó nhung có biết đâu.
 
H

hg201tt

Buồn cho số phận oan nghiệt và đau khổ của Haibara, có lẽ nhiều bạn ghét Haibara do cô quá trầm lặng và lạnh lùng... Lạnh lùng ư ? Bởi vì Haibara đã chịu quá nhiều đau khổ. Bạn sẽ làm gì nếu bạn là Haibara : Mất hết người thân, luôn bị truy sát và phải yêu đơn phương ? Khóc ư ? Chỉ có những kẻ yếu đuối thôi. Những kẻ to mồm và tính khí như hòn lửa chưa chắc đã là những người mạnh mẽ. Bạn sẽ làm gì nếu lâm vào hoàn cảnh của Haibara ? Chỉ có những kẻ máu lạnh thì mới không cảm thương cho số phận của cô ấy thôi.
Đôi mắt trầm buồn nhưng vẫn còn chút nét ngây ngô, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ điềm đạm, học vấn uyên bác,... Tôi quý trọng tất cả những gì thuộc về Haibara, cho dù cả thế giới ghét tất cả những thứ đó.
Bạn thấy Haibara chịu nhiều đau khổ nhưng không hề khóc, mặt vẫn lạnh lung ? Cái đau khổ trong tâm có cần phải nói ra không ? Haibara không biết đau khổ sao ? Cô ấy đã đã khóc khi nhớ về người chị gái và luôn dằn vặt rằng mình sẽ làm liên lụy mọi người. Haibara thích Shinichi nhưng không thể thể hiện ra. Các bạn không hiểu hết được những sóng gió vẫn mãi thầm lặng trong tâm hồn của cô ấy. Haibara đau khổ nhưng cô vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ. Chính bởi vì cô chịu nhiều bất hạnh nhưng không khóc lên rằng : “Ôi tôi khổ quá” hay hơi 1 tí là mít ướt như Ran. Haibara rất được yêu quý (cả trong truyện lẫn ngoài đời). Một người nóng tính, ăn to nói lớn chắc gì đã được mạnh mẽ như Haibara ? Liệu họ có tỏ ra bình thường được không khi bị truy sát và cha mẹ, chị gái đều bị giết ?
Buồn, cô không òa khóc như Ran, Ayumi, Kazuha,... mà chỉ lặng lẽ khóc thầm, có thể không rơi nước mắt nhưng tim cô đang khóc, khóc nhiều... Vui, cô cũng không cười toe toét như mọi người, mà chỉ mỉm cười trong chốc lát, nhưng trí nhớ tôi cũng kịp thời ghi lại hình ảnh ấy... Chỉ cần một nụ cười cũng đủ làm tan đi sự lạnh giá trên khuôn mặt cô, ấm áp và diệu kì đến lạ lùng, như mùa xuân... Tuyết tan sẽ biến thành mùa xuân...
Hình ảnh 1 cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ, cá tính có lẽ đã lôi kéo tôi đến với Conan. Trước Sherry tôi thật sự không ấn tượng mấy với nhân vật của truyện (ngoại trừ Whisky). Tôi thích mùa đông, thích cái lạnh đến thấu xương, màu trắng xoá của tuyết… Nếu như trước đây những nhân vật yêu thích của tôi là những cô gái hồn nhiên, năng động, xinh xắn như một thiên thần thì Sherry dường như trái ngược. Cánh đồng màu xám ấy khiến tôi không thể ngừng tò mò, muốn đi sâu vào tâm hồn khép kín kia. Sherry thường không biểu hiện cảm xúc của mình, rất ít khi tôi bắt gặp nụ cười của Sherry, có lẽ vì thế mà nó trở nên thật đặc biệt xôn xao cả trái tim nhỏ bé của cậu bé Mitsu. Người ta thường nói những giọt nước mắt là của con gái nhưng dường như lại không dành cho cô bé Sherry chịu nhiều đau khổ. Shinichi yêu Ran và luôn biết rằng có 1 người vẫn luôn chờ đợi mình… Nhưng Shinichi lại không bao giờ biết được có 1 trái tim khác cũng luôn hướng về mình. Trái tim thật nhỏ bé sao phải chịu quá nhiều đau khổ như vậy ?... Thường thì những nhân vật thứ ba thường có những hoàn cảnh riêng để người đọc có thể đồng cảm cho những ích kỉ của họ. Sherry thì hoàn toàn không giống như thế. Tôi tự hỏi sao trong cô không có 1 chút ích kỉ cho riêng mình dù chỉ 1 giây phút ? Sherry đã làm tôi ngạc nhiên bởi tất cả và chiếm trọn tình yêu của tôi… Tôi mong và tin điều đó, rằng hạnh phúc thật sự sẽ đến với cô bé… Nơi đó có 1 người thật sự dành cho Sherry, xứng đáng với cô hơn Shinichi !
Có người bạn tôi nói rằng, Haibara lạnh lùng, vô cảm, sống như một người máy. Điều đó là không đúng. Cho dù cô có lạnh lùng, nhưng cô không vô cảm. Bởi vì một góc trong trái tim ấy, Haibara vẫn yêu, yêu một người mà cô không dám với tới. Haibara chỉ dám chôn chặt tình cảm ấy trong lòng. Haibara vẫn lo cho người ấy. Khi biết người ấy gặp nạn, cô biết sẽ nguy hiểm, nhưng vẫn đến gặp người ấy và kẻ thù của chính mình. Haibara không tiếc gì mạng sống của chính mình. Liệu đấy có thể gọi là vô cảm ? Màu xám, tất cả là vì cuộc sống không lối thoát...
Trong khi Ran ấm áp, thì Ai lại là một thái cực hoàn toàn khác...
Ran ấm áp, thì Haibara lạnh lẽo. Ran là tia nắng thì Haibara là bông tuyết. Cô đơn độc. Không tình yêu, không gia đình, không bè bạn. Khi Ran hạnh phúc thì cô lo sợ. Haibara không mạnh mẽ như cái vẻ bên ngoài. Cô khoác lên tấm áo băng mạnh mẽ chỉ để che giấu đi cái tâm hồn yếu đuối bên trong. Haibara ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Cô che giấu những cảm xúc ấy tận sâu trong tim. Trong khi cuộc đời của Ran có những mảng gam màu rực rỡ, thì cuộc đời của Haibara lại chỉ tuyệt có một màu đen. Nếu Ran là thiên thần của ánh sáng, thì Haibara lại là thiên thần của bóng tối, ủ mình trong bóng đêm, dùng bóng đêm để che khuất cho mình.Cô như bông tuyết mùa đông, không thể rơi xuống, mà chỉ có thể lơ lửng một mình trên cành cây cao...
Mùa đông, cũng là mùa của Giáng Sinh, vậy liệu Haibara của tôi có thể tìm được sự ấm áp trong mùa đông hay không điều đó thì tôi cũng không rõ...
Nếu Ran là mùa xuân, thì Haibara là mùa đông. Nếu Ran là lửa, thì cô là băng. Ran sổi nổi, hòa đồng, còn Haibara thì lạnh lùng, trầm tư. Hai con người ấy khác nhau, đâu đơn giản chỉ là bởi số phận, mà còn bởi trái tim. Ran sẵn sàng mở rộng lòng mình, cho gió mùa xuân ùa vào tim. Còn Haibãra, cô không dám mở lòng mình, bởi vết thương quá khứ đè nặng lên bờ vai nhỏ nhắn.Trái tim trở nên khô cằn, đóng băng. Cô ngưỡng mộ Ran và Ayumi, bởi họ có một cuộc sống thật bình thường, hạnh phúc. Họ vô tư chơi đùa mà không phải lo sợ. Haibara không thể như thế. Cô mong muốn, nhưng rốt cuộc giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.Nhưng cô cũng đã có những kỷ niệm êm đềm bên người ấy, những khoảnh khắc mà trái tim đã khắc sâu. Trái tim Haibara khô cằn, không tình yêu, nhưng trong cô còn chút gì đó, như nuối tiếc, quyến luyến, nhưng yếu đuối, ẩn sau lớp vỏ băng giá của mình. Cô lấy băng bao bọc lấy mình, để hơi lạnh xoa dịu nỗi đau ở tim, lấy băng để quên hết tất cả.Cô không thể mở lòng mình, vậy có phải là tội ác ? Cô ấy khác Ran. Khác nhiều nhưng cùng chung một nỗi đau...
Vâng, tôi thích Haibara,nhưng không phải tôi thích vì ngoại hình cô xinh đẹp. Tôi cảm thông một tâm hồn đáng thương tràn đầy thù hận và sự hãi... uôn yêu đơn phương một người mặt dù biết mình chẳng được gì, uôn bị rình rập, truy sát bởi những thế lực của bóng đêm... Cô biết, mình có thể bị giết bất cứ lúc nào. Haibara không muốn liên lụy tới Shinichi, tới các bạn nhỏ, tới ông tiến sĩ, tới tất cả mọi người xung quanh cô. Nhiều lúc, cô lại muốn tìm đến cái chết để bảo vệ những người đã quý mến cô, những người cô thương yêu. Ai Haibara đã cố gắng gia nhập, hòa đồng với tất cả bạn bè sau khi cô bị thu nhỏ. Điều đó là rất khó đối với Haibara ,nhưng cô đã làm được. Cô yêu thầm Shinichi, nhưng cậu ta không biết điều đó, cô hiểu thân phận đến sau của mình, cô vẫn âm thầm lặng lẽ yêu, yêu trong đau khổ, trong thầm lặng mà không thể và không hề kêu ca, than vãn... Gọi là yêu nhưng nó không ích kỷ, không chiếm hữu, không tranh giành. Cô biết Kudo thuộc về Ran, biết sự thật ấy và giữ kín tình cảm của mình, không hề hé lộ
Nhiều bạn cho rằng Haibara là động vật biến dị ? Vậy cứ ai kiên cường hơn các bạn thì các bạn cho là biến dị sao ? Bạn thật tầm thường quá. Bạn nghĩ mô tip con gái bây giờ là phải nhí nhố, hơi nóng tính và hơi ngốc nghếch ? Bạn nhìn xung quanh xem : những người thành đạt luôn là những người nghĩ nhiều hơn nói, hành động nhiều hơn là khóc lóc và ngồi 1 chỗ gặm nhấm những đau buồn.
Ai Haibara là 1 cô gái khác hẳn những mô tip con gái trong các truyện tranh khác. Thông minh và rất kiên cường.
Tôi mong một ngày nào đó,bông hồng xám ấy sẽ được ai đó tưới lên một màu sắc rực rỡ để xóa tan đi tảng băng trong tâm hồn của những cánh hồng xám lặng lẽ, hiu quạnh. Cho dù đó có phải phải là Shinichi Kudo đi chăng nữa tôi cũng chúc cho cô ấy nhận được một hạnh phúc thực sự, xứng đáng với tình yêu nồng nàn của cô.

http://vn.360plus.yahoo.com/bachbaotea/article?mid=1297&fid=-1
Lạnh lùng nhưg đó là cá tính của nv........Cũng thật ấn tượng và cảm ơn nhiều về lời nhận xét theo mình là đúng đắn:):):)
 
C

cobemuadong_710

Mỗi người một vẻ đẹp thôi, nhưng có lẽ Ran với Shi thì kết thúc hợp lí hơn, hai người là bạn thanh mai trúc mã mà :)
Nhưng thấy Mitsu cũng có tình cảm với Har, hi zọng ............... :D
 
Top Bottom