Bài viết dự thi: Cuộc thi cây bút trẻ lần 9/2011

Status
Không mở trả lời sau này.
D

death19972000

Bài dự thi "Cây bút trẻ lần thứ 9"

Tôi đi tới... phía cuối con đường...


Trong cuộc hành trình dàu của nhân loại, mỗi con người đều để lại bước chân và dấu ấn của mình trên con đường dài tưởng chừng như bất tận ấy. Cuộc hành trình dường như chính nó cũng không có một cách cắt nghĩa đầy đủ nhưng tôi vẫn muốn gọi nó bằng một định nghĩa nho nhỏ: "Con đường để trưởng thành"
Và như một tất yếu của tự nhiên, tôi được sinh ra trên thế giới rộng lớn này, được Thượng đế ban cho khối óc để suy nghĩ, đôi bàn tay để hành động, đôi bàn chân để bước đi, đôi mắt để nluoon nhìn về phía trước, đôi tai để lắng nghe âm thanh từ mọi phía... Tất cả đều là quà tặng mà cuộc sống đã dành cho tôi.

ap20090826102512260.jpg

Khi tôi còn rất nhỏ, những con đường với trí óc non nớt của tôi dường như chỉ là những khái niệm mơ hồ. Tôi thấy phía cuối con đường là bàn tay của mẹ, của người thân đang chìa ra với tôi. Lúc ấy con đường với tôi chỉ là những viên gạch lát sân cũ đã vỡ ra thành nhiều mảnh được hàn lại vụng về. Khi tôi chập chững những bước đi đầu tiên của cuộc đời, tôi bước những bước chân run rẩy và vội vã sà vào vòng tay của mẹ. Tôi cười thật tươi. Lúc ấy phía cuối con đường với tôi là phía cuối đầy sự thương yêu và hi vọng.
Tôi lớn thêm một chút và đi học vỡ lòng... Tôi biết tới thế giới rộng lớn và thấy rằng bản thân mình không phải là duy nhất. Những con đường với tôi bắt đầu hiện lên và dần ngưng tụ lại trong nghĩa đen của chúng. Con đường tôi tới lớp. Hàng sà cừ già hai bên đường vẫn xanh như ngày chúng mới chỉ mười mấy tuổi. Ông ngoại kể chúng đã hơn năm mươi tuổi rồi. Trên con đường quen thuộc ấy, mỗi buổi sáng, tôi tung tăng nhịp sáo, trong đầu toàn là những mơ ước trẻ con. Tôi bắt đầu thấy yêu những hạt sương long lanh buổi sớm còn vụng về, e thẹn đậu trên lá me xanh. Tôi bắt đầu yêu những tiếng chim chuyền cành lích rích trong vòm lá. Tôi bắt đầu yêu cái không khí trinh nguyên của buổi sớm mai với ánh nắng nhuộm màu vàng nhạt. Tôi bắt đầu yêu mùi hoa xoan đào, mỗi độ đầu hè phảng phất trong gió nhẹ có thi thanh lọc tâm hồn con người. Tôi bắt đầu thấy yêu những hạt mưa giá lạnh mùa đông, những hạt mưa rơi xuống bàn tay nhỏ xíu của tôi để rồi đọng lại những ưu tư không lời, nỗi ưu tư im lặng...Tôi bắt đầu yêu nhiều điều lắm...trên con đường, thân thương ấy...Phía cuối con đường là cổng trường rộng mở với biết bao điều hay. Tôi biết ở đó chắc sẽ không dạy chữ nho, dạy Tam Tự Kinh như ông ngoại. Tôi chắc ở đó sẽ dạy tôi rất nhiều điều. Trường học nơi cuối con đường ấy là cầu nối tri thức cho tôi hòa nhập vào thế giới, cho tôi thấy rằng những điều tôi chưa biết là hơn cả những đại dương bao la. Nó còn cho tôi hiểu có những thế giới mà người ta có thể chạm vào bằng đôi tay, có thể nhìn bằng mắt, nhưng cũng có những thế giới mà người ta phải cảm nhận bằng sự nhạy cảm của con tim và trí tưởng tượng của chính mình. Nơi kì diệu ấy cũng cho tôi biết rằng cuộc hành trình mà tôi phải đi sẽ còn rất dài và có thể sẽ không bao giời kết thúc nhưng những nơi tôi đã bước qua trên con đường ấy sẽ luôn ghi nhớ tên tôi.
Cũng nơi cuối con đường ấy, nơi trường học tôi biết đến, cái thứ tình cảm bạn bè đầy thiêng liêng, cao thượng và đẹp đẽ. Tôi nhận ra, phân số không phải ra đời từ khi bạn My My không cho bạn cu Tý mút chung kẹo mút và đành cắn vỡ chiều kẹo ra làm đôi. Tôi mỉm cười, phân số không phải sinh ra từ đó. Ở trường học, tôi biết tình bạn thật tuyệt vời và thấy được cái đáng sợ của nỗi cô đơn khi không có ai sẻ chia, không có ai cùng chung cảm xúc. Cũng nơi cuối con đường ấy, tôi biết thêm tình thày trò, thêm yêu người đã vất vả dạy tôi từng nét chữ đến khi tôi tìm đến cái đẹp của văn chương và yêu văn thơ như một thói quen. Tôi hiểu thêm cái thế giới tâm hồn con người trước kia hình thành trong đầu óc của cô nhóc nhỏ bé nay đã rõ ràng hơn, cụ thể hơn nhưng lại khó nắm bắt hơn. Tôi hiểu thế giới lung linh, huyền cảo ấy trong trái tim mỗi người là một thế giới không tồn tại trên con đường của hiện thực mà nó hiện hữu trong những rung động của cảm xúc và con đường dẫn tới thế giới ấy cũng không phải là một con đường bình thường.
Ở nơi cuối con đường, tôi cũng bắt đầu tìm đến thế giới tâm hồn của con người trong những câu truyện nho nhỏ về thế giới loài vật hay những thiên tiểu thuyết dài bất tận. Tôi thấy con người thật kì diệu và phi thường kể cả những con người bình thường nhất. Tôi dần dần thấy manh nha trong cõi lòng một thứ tình cảm phức tạp hơn khi được học những bài thơ, những bài văn về đất nước. Tôi thấy yêu Tổ quốc tôi, yêu con người đất nước tôi, yêu quê hương tôi. Tôi bất chợt lại nhớ tới Ilia Erenbua "lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc". Tôi yêu tất cả những điều mang tên hai chữ dấu yêu "Việt Nam". Có lẽ tôi sẽ viết về Tổ quốc của tôi nhiều lắm, vì đó là điều mà tôi thấy giá trị nhất, đẹp đẽ nhất ở cuối con đường khi tôi chưa đầy mười bốn tuổi. Tôi thấy tự hào biết bao khi chính tôi được là một Việt Nam đầy sức sống, đầy sự mạnh mẽ và kiên cường bởi:
" Đất nước tôi,
Đất nước của những người không bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về"
(Nguyễn Đình Thi)

Rồi tôi vào cấp 3, tôi lại lớn thêm một chút nữa. Những con đường với tôi lại trải rộng thêm ra và những dường như nó không còn chỉ mang một cái nghĩa đen đơn giản về khái niệm được ghi trong từ điển Tiếng Việt. Con đường ấy với tôi có vẻ như đã trìu tượng hơn, mơ hồ hơn... Tôi thấy hiểu hơn về tình bạn, nó có thể giúp cho người ta đứng lên sau mỗi vấp ngã, giúp người ta nở nụ cười sau khi rơi những giọt nước mắt cay đắng, giúp người ta tìm lại được hi vọng mỗi khi niềm tin tưởng chừng như đã bị đánh mất. Phía cuối con đường tôi thấy lớp học thân thương, tôi nghe tiếng cười khúc khích của tụi bạn, thấy những cuộc dã ngoại vui nổ trời, thấy từng chùm phượng đỏ chói nhuộm rực cả sân trường, thấy cái nắng hạ tuổi hồn nhiên đang nhảy nhót trong tán lá bàng... Tất cả dường như đã từ xa lắm cứ vọng về ngọt ngào trong tâm tưởng.
Và rồi ở nơi cuối con đường tôi đã biết đến những nỗi đau, nỗi đau của lần đầu tiên nếm trải nỗi buồn sinh ly tử biệt khi ông nội mãi mãi ra đi. Nỗi đau mất mát người thân với tôi lúc đó là cái gì đó từa tựa như sự biến mất vĩnh viễn không bao giờ vươn dậy nữa. Tôi thấy cái chết giống như sự kết thúc của một đống lửa. Sau khi bùng cháy mãnh liệt thì lụi tắt chỉ để lại một đống tro tàn và rồi chúng sẽ bay về với cõi hư vô trong không gian vô định của vũ trụ không có điểm dừng. Nhưng khi thực sự nếm trải nó, tôi thấy đó không phải là một sự lụi tắt giản đơn mà là sự kết thúc để châm lửa và nhen nhóm cho một sự cháy sáng mới mạnh mẽ hơn. Tôi thấy hiện lên khuôn mặt hiền từ và nụ cười trìu mến của ông nội, thấy lúc ông tuy bị liệt một bàn tay nhưng vẫn cặm cụi khó nhọc ngồi vót cho tôi bộ chắt chuyền, và rồi tôi nghe thấy tiếng ông vang lại "ông sợ nhà mình hết mất đũa ăn cơm." Tôi thấy hiện lên hình ông nội, một tay ôm bát cơm nát một tay đưa thìa cơm ra trước mặt tôi với những câu nói chứa chan tình yêu thương. Nơi cuối con đường ấy, tôi thấy nhớ ông nội và thấy ông cười.
Tôi thấy được rằng cuộc sống không chỉ có niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc, nó còn có cả nước mắt, những nỗi đau, sự thất vọng và buồn phiền. Tôi học cách buồn một cách tự nhiên như nỗi buồn mà nó tự vốn đã như thế. Hẳn là không có một ai từ khi sinh ra đã biết buồn. Tiếng khóc khi chào đời tưởng là nỗi buồn nhưng đâu phải thế mà nó là sự báo hiệu một hiện diện của một linh hồn mới. Tôi nhìn mọi thứ nhân văn hơn và thấy yêu văn chương hơn, yêu thứ công cụ kì lạ mà từ thuở sơ khai con người đã sử dụng để cho nhau biết họ suy nghĩ những gì. Có vẻ như văn chương là hơi thở của cuộc đời, mang tới cho con người cái hồn thực sự mà bấy lâu nay người ta vất vả tìm kiếm. Cũng trong thơ văn, tôi thấy hiện lên cuộc sống của chính tôi. Quả thật, trong văn chương, tôi thấy những con đường của cuộc đời, tôi thấy những gương mặt khắc khổ đầy lam lũ, thấy những tia hi vọng thắp sáng cả thế giới, thấy sự yêu thương có thể ngự trị trên Trái đất... Thấy chính tôi. Hình như văn chương đã dựng dậy trong lòng tôi những ý niệm và những sự hình dung còn mạnh hơn cả lịch sử. Với tôi, con đường lúc này như trải tới vô cùng, con đường dần tới một nơi không biết trước, con đường không hề lãng quên ngày hôm qua, con đường thời gian...
pathjpegscaled500.jpg

Thế rồi con đường tôi bước đi dường như gắn nhiều với cuộc sống hơn, và ở cuối con đường ấy, tôi đều thu lượm được giá trị của hiện tại, giá trị của thời gian mà tôi đã sống, đã trải nghiệm và đã vượt qua. Con đường ấy tràn ngập sắc thu, nắng thu... mùa mà tôi yêu nhất trong năm. Tôi bước chân thật chậm để có thể thu nạp hết những gì tôi thấy trước mắt và biến chúng trở thành hoài niệm của riêng mình. Chúng chứa đựng những xúc cảm kì lạ, hình như với tôi, nỗi nhớ, sự cô đơn và mùa thu luôn có một sự đồng điệu vô hình. Tôi nghĩ không phải tự nhiên mà ở phía cuối con đường chúng lại tìm đến tôi. Sắc nắng thu vàng thanh và nỗi nhớ vô thức cứ quyện vào nhau đung đưa trước gió rồi được ướp trong hương thơm nhè nhè của hoa cúc thủy tiên như một tấm mạng nhện óng ánh nhiều sắc màu, vây hãm lấy tôi bằng muôn sợi tơ êm dịu.
Ở cuối con đường tôi không chỉ biết vui vẻ, mỉm cười mà còn biết buồn và thích nhấm nháp cái cảm giác buồn không tên. Một nỗi buồn nhè nhẹ thôi nhưng đã ngấm dần vào người khiến cái nhìn bắt đầu nhạt nhòa dần và xô vào cái địa hạt huyền ảo, chiêm bao không còn là lý trí.
 
Last edited by a moderator:
D

death19972000

Tôi đi tới... phía cuối con đường (tiếp)

Ở cuối con đường tôi thấy yêu những giây phút tĩnh lặng một mình, từng giây thưởng thức không gian của riêng tôi. Không gian ấy trong trẻo, tinh khiết từ ánh nắng tới khí trời, mùi hương hoa đến cả hồn người và cả những cái tên rất hiền của những người xung quanh hiện lên trong tâm tưởng mà chỉ gọi lên thôi là nghe đã ấm lòng.
Ở cuối con đường tôi còn yêu những lần trái tim tôi nhói đau, khi những rung động đầu đời vỡ òa trong tiếng khóc rồi kết tinh thành những giọt nước mắt chảy ngược lại vào cõi lòng đang đau khổ. Và tôi thấy chán ghét cuộc đời vô cùng, tôi ghét nó sao cứ hay trêu đùa con người ta. Sao lại không để cho tình yêu của người ta dừng chân nơi tim tôi mà lại tìm tới một người xa lạ khác. Hình như người ta gọi đó là trái đắng của tình yêu và nó có thể dễ dàng lấy đi cả ý trí, tình cảm lẫn niềm tin... những tài sản mà vốn dĩ đã chẳng dễ dàng gì để một cô bé mười sáu tuổi sở hữu chúng. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng đó chưa phải là tình yêu. Tôi lại mỉm cười và bước đi trên con đường ấy để đến tận cuối...
12.jpg

"Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu"
(Một lá ngô đồng rụng
Ai cũng biết thu về
Thơ cổ Trung Quốc)
Thế là một mùa thu nữa lại qua đi, tôi thấy mình lớn thêm một tuổi. Ở cuối con đường tôi biết tới hai chữ nghệ thuật và tôi biết yêu cái đẹp - Cái khái niệm trừu tượng mà nhân loại đã tốn biết bao giấy mực để ngợi ca. Tôi nhớ Bielinxki đã nói "Nghệ thuật là tư duy bằng hình tượng." Cái đẹp của nghệ thuật dường như vượt lên trên quy luật của sự băng hoại thông thường, chỉ mình nó không thừa nhận cái chết và ăn sâu vào tiềm thức con người. Tôi học được cảm xúc trong thế giới nghệ thuật đa chiều nhiều bí ẩn. Hình như "Cảm xúc sâu xa nhất của con người là cảm xúc trước sự huyền bí. Cảm xúc này đã khiến cho khoa học chân chính được nảy nở. Những kẻ không còn có cảm xúc ấy, không còn biết ngạc nhiên và chỉ biết ngẩn ra vì sợ hãi thì sống cũng như chết mà thôi." (Einsteins)
Ở nơi cuối con đường đó, tôi còn biết đến một thứ tình cảm lớn lao hơn. Đó là lòng yêu thương con người và tình đồng loại cao cả. Mỗi trang tiểu thuyết, mỗi trang truyện ngắn mà tôi đọc đều ẩn chứa trong đó một thông điệp ý nghĩa về lòng nhân ái. Tôi học được rằng thế giới này không phải bất cứ ai cũng đều có cha mẹ, không phải bất cứ ai cũng có cơm ăn mỗi ngày, không phải ai cũng có đủ quần áo che kín thân khi trời giá lạnh, không phải ai cũng được cắp sách tới trường... Tôi thấy mình cần phải làm điều gì đó để giúp đỡ họ dù rất nhỏ nhoi. Tôi thấy mình hạnh phúc. Phía cuối con đường tôi thấy mình lớn thêm, trưởng thành hơn. Điều đó chắc hẳn cũng là lẽ dĩ nhiên khi ngay cả M.Gorki cũng thốt lên "Con người! Hai tiếng ấy vang lên kì diệu biết bao!"

Ở phía cuối con đường tôi nhận ra bản thân tôi không hề có một mình. Tôi và những người xung quanh đang tồn tại nương tựa lẫn nhau trong cái đại ngã vũ trụ đầy rộng lớn. Tôi ý thức được vị trí của mình trong cộng đồng người mà tôi đang sống - cộng đồng mang tên dân tộc Việt Nam. Hai tiếng yêu thương vọng về từ cội nguồn lại vang lên trong ý nghĩ. Thật tuyệt vời khi tôi được nói tiếng Việt, được viết thứ ngôn ngữ mà các bạn đang đọc và cảm nhận bằng tất cả các giác quan và trí tưởng tượng. Tôi không thể có tài vẽ cành cây mà nghe như có tiếng gió thổi bên tai như ý Kim Đông Tâm nhưng tôi mong rằng những suy tưởng của tôi về phía cuối con đường sẽ không phải là vô nghĩa.Và cứ khi bạn cảm nhận nó, nghĩa là bạn đã đặt bàn chân trên con đường đến với trái tim tôi. Đúng vậy! Những con đường của mỗi người luôn giao thoa với nhau khi chúng ta nhìn thấy nhau, trò chuyện và yêu thương nhau. Tôi biết nơi giao thoa ấy sẽ ngập tràn ánh nắng, hi vọng, niềm tin, tiếng cười và hạnh phúc. Phải chăng khi những con đường gặp nhau sẽ mở ra những ngã rẽ kì lạ?
Tôi sẽ bước tiếp con đường mà bây giờ tôi đang bước đi, sẽ đến cuối con đường ấy và sẽ viết tiếp những dòng suy nghĩ trải dài bất tận vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó... Ngay cả khi tôi chết đi, con đường của tôi bước đi vẫn dẫn lối tới vô cùng...


Email: lado_20002001@yahoo.com
địa chỉ: Nguyễn Thị Huệ, giáo viên trường tiểu học Quảng Minh 1, Việt Yên, Bắc Giang :)D Địa chỉ của trường mẹ ạ :D)

>>> Chị không nhận xét thêm về bài viết của em vì anh tranquang là người nhận xét chính xác nhất về bài này “Một bài viết tuyệt vời! Cám ơn em về bài viết này và anh tìm thấy hình ảnh của mình trong đó… “Ngay cả khi tôi chết đi, con đường của tôi bước đi vẫn dẫn lối tới vô cùng...” Anh không biết em bao nhiêu tuổi nhưng tư tưởng của em lớn hơn em rất nhiều. Không chỉ tư tưởng mà cách hành văn cũng như sử dụng câu từ của em xứng đáng với những lời ngợi khen. Một bài viết xứng đáng giành giải ở thể loại tản văn.”
Điểm bài viết: 8,25
 
Last edited by a moderator:
N

nguoibannhocuatoi

bài dự thi

Phía cuối con đường là gì ư?dã bao giờ bạn tự hỏi phía cuối con đường là gì chưa,riêng tôi ,tôi tự hỏi phía cuối con đường là gì và mình sẽ đối mặt với nó như thế nào.

Tôi biết mỗi người trong chúng ta có những suy nghĩ khác nhau.có người cho ràng phía cuối con đường kia là cái chết,nơi mà cuối đời mỗi con người chúng ta sẽ đi qua.đi đến một nơi xa, nơi đó sẽ không một ai tìm thấy, họ sẽ lãng quên ta đi và coi như ta không còn tồn tại trên thế giới này.nó cũng là một địa ngục của trần gian,một nơi u ám và đầy đẫy nhưng cái chết đau thương.


Tai sao một số người lại không nghĩ đến những diều bất hạnh khi họ chon phía cuối con đường kia là cái chết,cái chết để giải thoát cho chính mình .có lẽ họ đã đúng ,họ nghĩ như vậy.nhưng với tôi thì họ đã sai.họ sai ở chỗ họ chỉ biết nghĩ đến bản thân mà quên đi gia đình và những người xung quanh họ.nhưng người luôn quan tâm chăm chóc chở che và mang đến tiếng cười cho họ.vậy mà họ đã không trân trọng.họ chọn cuối con đường kia là chỗ mà họ dừng chân.Họ muốn dừng lại và không muốn tiếp tục đi thêm bất cứ con đương nào nữa,họ đã quá mệt mỏi và để rồi cuộc sống sẽ như một vệt sao sáng đang tươi đẹprồi sẽ vụt tắt rắt nhanh ,biến mắt khỏi thế giới này .


Vậy sao?tôi tự đăt câu hỏi cho chính mình . tại sao lại như vậy,tại sao phía cuối con đường kia không phải là một nơi mở ra cho ta một cuộc sống mới , một con đường mới,con đường rộng hơn tràn ngập nhiều niềm vui hơn , một con đường để ta xóa bỏ những hận thù,những đau khổ để bước tới một tương lai tươi sáng hơn.nó sẽ là một cây cầu bắc qua con sông đưa ta đến một nơi khác nơi mở ra cho ta hiều con đường để đi hơn với một tương lai tươi sáng hơn

Cuộc sống là vậy đã bao giờ bạn nghĩ rằng trên thế giới này có con dường cuối cùng chưa,với tôi thì chưa bao giờ nhưng giả sử nếu có thì nó sẽ là một nơi tuyệt đẹp. đưa ta đến vói một cuộc sống tràn đầy niền vui và hạnh phúc khi ta nhìn vào một tương lai tươi sáng.còn nó là địa nguc khi ta mang nhiều tội ác mà không biết sửa đổi càng ngày càng lún sâu thì sẽ có người dẫn ta đi,dẫn ta đến một thế giới khác,giúp ta làm một con người khác để chúng ta có thể làm lại từ đầu.

Bạn ơi dù cuối con đường kia có là gì đi nuwaxthif chúng ta hãy cùng cố gắng từ hôn nay để biến cuối con đường kia thành một nơi đẹp nhất bạn nhé

họ s tên Lâm Thị Thùy Vân
địa chỉ:GIA LÂM-HÀ NỘI
yahoo:congchuarungxanh_tv_96
sđt:01633081683


>>> Đọc xong bài viết của em chị tự hỏi “Thế cuối cùng em đã tìm được con đường đi của riêng mình chưa?” Chỉ vậy thôi. Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 6
 
Last edited by a moderator:
O

ooookuroba

Xuân về trên chuyến xe buýt

K: Thế Hê-ra-clit[*] cho rằng không có thuật ngữ “bế tắc” và “tuyệt vọng” trong từ điển sống của ông thật à?

K: …

K: Này, trả lời đi chứ!

K: …

K: Sẽ có…
… Cho mà xem.

K: Ôi, đồ dở hơi!


Rõ ràng là mùa xuân đang về trên con đường này. Tôi cảm nhận ra điều đấy rồi….
Và cũng hình như, từ sau khi tôi ngồi tự độc thoại thì tôi phát hiện ra rằng, không có gì biến đổi dữ dội như một con đường, nhưng cũng không có gì ổn định như con đường. À, ý tôi là nó sẽ luân phiên biến đổi từ năm này sang năm khác. Người ra sẽ san lấp, làm phẳng và tạo ra đường. Thế nên nó sẽ được ổn định, và ngay sau đó nó lại bị biến đổi dữ dội.

Thế thì khó hiểu và không lô-gic thật.

Nếu bạn không hiểu tôi đang nói gì thì xin cho phép tôi được bắt đầu câu chuyện dưới đây, để minh chứng cho cái con đường luôn luôn biến đổi dữ dội đến từng phút, từng giây, ngay cả lúc mà nó đang ổn định nhất.

Ngày mười ba, tháng ba. Đấy là một ngày đẹp trời.

Không bao giờ, rõ ràng là không bao giờ bạn viết như thế khi bắt đầu một câu chuyện. Không có câu mở đầu nào “khô” hơn thế nữa. Nhưng tôi buộc phải bắt đầu như vậy, vì rằng, câu dưới đây, đáng lẽ được dùng để mở đầu cho một câu chuyện, lại quá “đường đột”, nếu như không có sự sắp xếp từ trước.

Một cô gái 18 tuổi mang tên Thư đang ngồi khóc trên chiếc xe buýt nọ…

Người ta sẽ bảo rằng, ô, thế thì lấy gì làm lạ? Nó khóc mặc nó chứ. Có thể nó bỏ quên cây viết bi ở nhà, hay vấp phải hòn đá khi vội bắt kịp xe buýt, hoặc đại loại là, nó bị má mắng vì tội thức dậy trễ chẳng hạn. Con gái mà, vốn “đa sầu đa cảm”!

…Để rồi khi mọi vấn đề đặt ra đều không chính xác, xin bạn vui lòng để câu chuyện được tiếp tục.

- Mày làm bài kiểu gì thế hả Thư? Ba môn 10 điểm? Học hành như vậy đấy hả?”
- ….
- Này! Trả lời tao xem! Suốt 12 năm trời mày học được cái gì?
- Nói!
- Con không biết.
Bốp!
- Đi đi! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!


Minh Thư đang cố làm cho bên má phải của cô trở về trạng thái bình thường. Nghĩa là từ màu ửng trở về đúng màu da cơ bản của con người. Nhưng có vẻ vô vọng.

Suy nghĩ và hồi tưởng. Cô sợ hãi. Cầm trên tay chiếc ba-lô, cô không định hướng được mình sẽ đi đâu và sẽ làm gì. Mặc! Để xe chạy. Tới đâu thì tới!

Dẫu sao, cuối cùng rồi cuộc đời vẫn sẽ dừng lại ở cái bến đỗ.

Rớt Đại Học. Ừ thì cụm từ ấy đơn giản quá. Ơi trời! 12 năm trời vác sách đến trường, chỉ để đổi lấy kết quả này thôi à? Đau! Thế thì đau thật!

Hết rồi. Tất cả đã chấm dứt. Gục. Cô chẳng thể nào bước tiếp được nữa vì phía trước chẳng còn con đường nào để mà đi. Bít lối rồi.

Nhưng vòng xoay của con tạo không buông tha cho bất kỳ kẻ nào đi ngược chiều gió. Bởi mới nói. Đời mà. Cho nên, bất cứ thứ gì đều không bao giờ thuộc sở hữu của riêng ai. Từ cái nhà, cái cây, cho đến con đường. Tất cả đều không của riêng ai. Cuộc sống cần giao nhau và va chạm thì mới trở nên muôn màu, muôn vẻ.

Đến cái xe buýt cà tàng này cũng không ngoại lệ.

Hôm nay là thứ Bảy. Vậy nên trên chiếc-xe-cà-tàng này không mấy đông người. Ừ, để xem… Cô Thư, một cụ bà, một anh thanh niên trông chừng 25 tuổi, một bà mẹ đang ngồi cạnh đứa con độ lên 10, và…

…hết rồi.

Chuyến xe buýt năm người.

Thế thì ít thật.

Có lẽ cũng chính vì thế mà quá ư là im ắng. Người ta chỉ nghe mỗi tiếng gió vù vù bên ngoài, tiếng cót két của động cơ của xe-buýt-cà-tàng, tiếng tin tin của kèn xe, và ngoài ra không còn thứ âm thanh nào khác nữa.

Thư cũng cảm thấy thế. Cô chỉ khẽ thở dài. Chẳng biết chuyến xe này sẽ tới nơi nào. Nó xuất hiện quá đột ngột và kịp thời. Kịp thời vì vừa ngay lúc cô bổ nhào từ nhà ra tới trạm chờ, đột ngột vì cũng ngay lúc nó xuất hiện, cô cứ thế mà phóng lên, như thể một con giun tìm được cây nấm to tướng đương lúc trời mưa. Cô chả biết địa điểm mà chiếc xe này dừng bánh.

Lo gì. Bến xe khách xét cho cùng thì vẫn đang ở phía trước.

“Hãy sống vui yêu đời,
Dù cho những đắng cay thăng trầm
Con tim khao khát chứa chan ước vọng…
Xin yêu thương nhau dẫu cho hạnh phúc, mong manh,
Xin cho ta mãi luôn được gần nhau…”


Tiếng hát phát ra từ băng ghế phía sau Thư. Con-nhóc-10-tuổi đang gối đầu vào cánh tay mẹ nó, khe khẽ cất tiếng hát. Nó hát nhỏ xíu. Nhưng đủ để Thư nhận thức rõ ràng từng ca từ trong bài.

- Má ơi, bây giờ mình đi đâu vậy má?

Một thoáng im lặng, nhưng đủ để cho rằng sự im lặng đó là quá đáng sợ.

- Đi về nhà mình.

- Ơ, sao má nói là đi tới chỗ của ba mà! Sao lại đi về?
– Con bé giãy lên.

Người mẹ một lần nữa lại im lặng. Bà hầu như bị đứa con gái bé bỏng của mình dồn vào thế bị động.

- Ba con làm ở nơi xa lắm. Mẹ con mình không tới đó được đâu…

- Không biết! Tới chỗ của ba! Con muốn tới chỗ của ba à! Ba đi làm gì mà lâu vậy? Đã mấy tháng rồi còn gì nữa! Con nhớ ba lắm!
– Nó khóc thét lên.

Có lẽ phải đến lúc này, Thư, và cả những người còn lại trên chuyến xe nữa – tất cả đều đã đoán được phần nào câu chuyện. Và chắc chắn một điều rằng, người mẹ đang nói dối.

Bà mẹ sững sờ. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ.

Bà sẽ nói cho nó biết. Tất cả mọi chuyện. Nhưng không phải là lúc này.

- Ừ… Vậy mình sẽ đi tới chỗ của ba. Nhưng xa lắm đó nha.
- Thiệt hả má? Xa mấy cũng được! – Nó nín khóc, tròn xoe mắt nhìn má nó.
- Ừ… Nhưng con hãy ngủ đi đã.
- Dạ!.
- Để mẹ ru cho con ngủ…

“À ơi…
Con ngủ… Con ngủ ngoan…
Để ba mẹ ra đồng…
À ơi…
Con ngủ ngoan…
Để ba mẹ ra vườn…
Hái mãng cầu(1), hái chùm ruột(2), hái rau lang(3),…
Hái cả đám mây xanh kia
Hái cả ông mặt trời vàng kia…
Rồi ba, mẹ và con…
Sẽ sống vui vẻ bên nhau…
À ơi là à ơi…”


Kết thúc một câu chuyện buồn về người mẹ và đứa con…

Thư khẽ tháo cặp kính đặt xuống ghế, cô lặng người đi theo mơ tưởng. Ngước nhìn lên bầu trời qua khung cửa kính, cô chợt thấy một vệt mây trắng dài thật dài lướt đi giữa bầu trời bất tận, như xuất phát từ chóp núi cao, rồi vút thẳng lên không trung. Ánh nắng chói chang của Mặt Trời cứ len lỏi khắp, trải dài trên những cánh đồng bát ngát, những dòng sông chở nặng phù sa, xen vào từng ngóc ngách của nhành cây, kẽ lá. Nắng tràn ngập con đường một màu vàng sáng đến lạ kì. Người ta có thể bị chói mắt khi nhìn xuống con đường đang phủ lên mình dải nắng gắt.

“Nắng vàng đều trải dài trên tất cả các nẻo đường thật sao?”

Câu hỏi đó, cô không trả lời được.

Thư quay đầu lại. Mắt cô chợt chóa đi vì bóng tối đột ngột xung quanh. Khung cảnh trên chiếc xe buýt khác hoàn toàn ngoài kia, nơi mà màu vàng của nắng và màu xanh của bầu trời được chắp lên những đôi cánh hoàn mỹ để bay đến phía cuối con đường.

- Tôi dám chắc rằng không ai có thể trả lời đươc câu hỏi đó đâu. – Tiếng của anh thanh niên từ băng ghế đối diện.

- Anh nghe thấy à? – Thư giật mình.

- Thật ra thì cô nói cũng không nhỏ lắm.

Anh cười. Nụ cười sao mà khó khăn. Dưới ánh đèn này, anh ta có lẽ là người nổi bật nhất trong bộ áo công sở. Một chiếc vali to tướng đặt cạnh bên. Thoạt nhìn, có lẽ người ta sẽ tưởng anh ta là giám đốc, hay một chức vụ gì đại loại như thế chứ chẳng chơi.

- Đừng nhìn tôi như vậy chứ.

- À, tôi xin lỗi…
- Thư lúng túng.

Một vài phút im lặng.

- Cô tên gì vậy?

- … Thư. Còn anh?

- …Suỵt. I’m faceless
– Anh ta đưa tay lên miệng, ra dấu cho cô nói khẽ.

Hơi bị bất ngờ trước câu trả lời của anh ta, nhưng không hiểu sao, Thư chẳng hỏi gì thêm xung quanh cái câu trả lời lãng xẹt ấy. Dù sao đường cũng còn xa, còn xa. Thôi thì có người để mà nói chuyện cũng còn vui hơn là ngồi một mình ngắm cảnh, nhất là ngắm qua một lăng kính mờ của một chiếc-xe-buýt-cà-tàng.

- Ừ… Chào anh Faceless. Để tôi đoán nhá… Anh chàng 25 tuổi này nếu không phải là du học sinh mới về nước thì cũng là dân Ngoại thương chính hiệu, nhỉ?

Anh ta phá lên cười. Và không gian xung quanh có cơ hội được khuấy động một lần:

- Thứ nhất, cô đoán sai rồi. Tôi đã 27 tuổi. Thứ hai, cô đã đúng. Tôi là dân ngoại thương thật đấy…

- Ồ, thế…

- …và mới bị đuổi việc cách đây 2 tiếng đồng hồ.
– Anh ta xen ngang lời cô nói. Tiếng nói ấy phát ra, sau khi đã cố gắng làm cho từng câu, từng chữ thật tự nhiên và dứt khoát.

Thư vừa giận, lại vừa thấy tội cho anh chàng này. Không ai nghĩ rằng anh ta là một kẻ bị đuổi việc cả. Thư khẽ nhìn anh ta. Có vẻ như anh biết được điều đấy, vội vờ làm rớt cây viết bi, rồi cố tình nhặt lên để tránh lấy tia mắt của Thư.

- Tôi xin lỗi…

- Có gì đâu. Tôi quen rồi. Kẻ bất tài nó phải thế.


Cô nhìn anh. Trông Faceless lúc này như một con hổ con bị lạc đàn. Cuộc đời là vậy. Con người ta luôn tìm về hai chữ thiên lương chỉ đúng vào hai lần trong đời: Đó là lúc họ ngủ say, và một lần nữa, là lúc họ đang trong cơn tuyệt vọng khó có thể giãi bày. Lúc ấy, dù là ai đi chăng nữa cũng đều như nhau. Họ có thể cảm thấy phía trước mặt mình tối sầm, không một lối thoát, không một tia sáng. Bản tính của một con người chính lúc đó lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Đó chính là lý do vì sao mắt Faceless đang đỏ hoe. Anh thở dài mệt mỏi. Ngả người ra ghế, anh gượng gạo gác tay lên trán, cố gắng tìm cho mình đâu là định nghĩa Cuộc Đời giữa cái nóc xe buýt đã ngả màu đen bạc.

(còn nữa)
 
Last edited by a moderator:
O

ooookuroba

(tiếp)

- Faceless… Tôi không biết rõ chuyện gì đang xảy ra với anh, nhưng tôi có thứ này…

Thư nhanh tay lấy trong ngăn kéo cuối cùng của chiếc ba-lô một cây đèn màu. Gọi đó là một ngôi sao treo, đính một bóng đèn vàng nhỏ bên trong thì đúng hơn. Người ta có thể dễ dàng tìm thấy dòng chữ “Never give up” được khắc họa kiểu cách bên trên mặt, ấn công tắc phía sau lưng, dòng chữ ấy sẽ được phủ một màu vàng sáng chói của ánh đèn.

- Hôm trước ở quầy lưu niệm, tôi mua hai cái. Bây giờ tặng anh một. Có nó, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn phần nào đấy – Cô chìa tay về phía anh.

Anh nhìn cô. Rồi nhìn cây đèn màu. Dưới bóng tối này, nó vẫn lấp lánh đến lạ. Một chốc bối rối, anh chậm rãi nhận lấy nó từ phía tay cô. Và mỉm cười. Đây là nụ cười gượng lần thứ ba trong ngày của Faceless.

- Cám ơn cô rất nhiều.

- Ừ. Không có gì đâu.

- Mà này

- Hả?

- Đừng gọi tôi là Faceless nữa. Tên tôi là Khoa...

- Ừ. Tôi biết rồi.

Reng… Reng… Reng…

Thời gian để Thư giao cảm với đời đành phải nhường lại cho tiếng chuông điện thoại reo. Nghĩa là cuộc nói chuyện giữa hai con người đành phải tạm chấm dứt.

Là điện thoại của bác lái xe.

- Tôi nghe.

- Bà nói sao? Thằng nhỏ lại phát bệnh hả?

- Trời ơi. Biết sao được. Gần 5 triệu chứ ít gì. Làm sao có được một số tiền lớn như thế! Không còn cách nào khác để chạy bệnh cho con sao?

- Được rồi… Bà chăm sóc thằng nhỏ đi… Để tôi tính…

- Ừ.

- …

[MUSIC]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Zi9iZS9mYmUyOTmUsICzM2I4NDJmMDFjOTllMjFmZDFmZjmUsIC0ZmNkOS5cUIbaBmUsICDN8VdUngG6q24gSG_DoGkgxq_hdUng5cUIbaBjIE3GoXxDaMawYSByw7V8fDE[/MUSIC]
Người ta thường nói: Nước mắt là biểu hiện của tình thương. Có lẽ nó đúng, ít nhất là trong giây phút này. Có bao giờ bạn khóc vì tuyệt vọng chưa? Có bao giờ bạn khóc vì không tìm được lối thoát cho chính bản thân mình? Người bác già kia – với khả năng thay đổi cả thế giới đang một mình đi dọc hè phố tối tăm, và rồi gục ngã ngay hố sâu của chính nó, cái hố mà người ta chưa kịp lấp lại và san phẳng.

Cũng như người mẹ khốn khổ kia, tất cả những người còn lại trên chiếc xe buýt này đều được thấy tận mắt, nghe tận tay những gì mình không nên thấy, nên nghe. Vì rằng, chính họ, chính họ cũng là những con người đang đi còn ngõ cụt của cuộc sống và đau đáu kiếm tìm cho mình đâu là ngã rẽ sáng sủa hơn nơi cuối con đường.

Ít nhất ba người trên chiếc xe này đang khóc. Nhưng, xin hãy chú ý đến băng ghế thứ nhì – nơi một cô gái 18 tuổi đang gục đầu. Không một ai biết chuyện gì đang xảy ra, trừ chính cô. Thư mường tượng ra những hình ảnh khái quát nhất của loài người: Một gia đình vui vẻ, hạnh phúc với đủ ba, mẹ, và con ; một người cha suốt đời tảo tần vì gánh nặng cơm áo gạo tiền buộc ông phải nai lưng ra kéo ; một đứa con gái đang ý thức được tình trạng của mình đang lâm vào. Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ để cho Thần Higoes(4) không ngoảnh mặt làm ngơ với thế giới này.

“Dù sao thì ông ấy cũng là ba mình, bà ấy cũng là mẹ mình”

Thư lặng người đi theo dòng suy nghĩ ấy. Những cảm giác đồng cảm lại hiện ra, và những hình ảnh về một con đường sáng như ban ngày mờ mờ đi trong mắt Thư. Cô quay đầu nhìn về phía bà cụ. Con người mà từ lúc thế giới của chiếc xe buýt được hình thành cho đến bây giờ, không một tiếng nói, không một tiếng khóc, tiếng cười. Và, một cách vô tình, cô gái 18 tuổi bắt gặp một quyển sổ đỏ, một số giấy tờ được đóng những cái mộc tròn, và cái gì đó như là hộp đựng đôi hoa tai, trong chiếc giỏ xách đã ngả màu xám bên mình bà cụ.

Tất cả đều biết rằng bà cụ đang nghĩ gì và sẽ làm gì.

Câu chuyện đã đến lúc kết thúc rồi.

Không biết rằng vô tình hay cố ý, năm con người trên chiếc xe buýt ấy đã đi vào nơi cuối con đường của nhau. Đoạn cuối của một tràng tuyệt vọng lại cùng chung một giao điểm: Năm con người, năm số phận khác nhau nhưng có cùng một hoàn cảnh. Chiếc xe buýt ấy phải chăng chính là điểm giao tuyệt vời, để những số phận ấy gặp nhau, lắng nghe và chia sẻ lẫn nhau? Dẫu rằng chỉ ít phút nữa thôi, năm cuộc đời – năm số phận sẽ tách nhau ra tại nơi bến đỗ, mỗi người đi một nơi, không ai còn nhớ về chiếc-xe-buýt-cà-tàng ấy nữa. Chiếc xe buýt ấy lại đi đến những nơi tận cùng của quả đất này, đón những số phận mới, những hoàn cảnh mới vào đây, để họ lại lắng nghe và thấu hiểu nhau.

Chúng ta cần hòa cùng nhịp đập của cuộc sống xung quanh mình, để biết rằng, “phía cuối con đường” của chúng ta có thể sẽ tốt đẹp hơn “phía cuối con đường” của những người khác. Điều quan trọng là chúng ta có cố gắng để khai thông nó hay không mà thôi. Và – thứ năng lực vĩ đại nhất chắp cho ta đôi cánh vượt qua lại nằm trong những cụm từ: “Lắng nghe” và “Chia sẻ”

Từ nơi cuối con đường của bà mẹ, đứa bé lại hát:

“Hãy sống vui yêu đời,
Dù cho những đắng cay thăng trầm
Con tim khao khát chứa chan ước vọng…
Xin yêu thương nhau dẫu cho hạnh phúc, mong manh,
Xin cho ta mãi luôn được gần nhau…”



Bởi vì, “cuộc sống cần nghỉ ngơi, cuộc sống không ngơi nghỉ”. Chẳng có thứ gì gọi là vĩnh viễn hay mãi mãi, cho dù đó là Tuyệt Vọng.

-----------------------------------------------------------------------------------

* Chú thích:

[*]Hê-cra-lit: Người nổi tiếng với câu nói: "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông"

(1), (2), (3): Ba loại rau quả theo quan niệm của người Nam Bộ là tượng trưng cho sự sum vầy.

(4) Hai-gơi (Higoes): Nữ thần hy vọng và tuyệt vọng (Truyện dã sử của I-van-zắc)


Trần Khoa Nguyên
kuroba_oooo@yahoo.com


>>> trích dẫn lại lời nhận xét của hacxanh: “Ý tưởng về câu chuyện hay. Hành văn trôi chảy và lưu loát. Tuy nhiên có những sự vật sự việc không đúng với logic cho lắm. ví như việc mỗi chuyến xe bus sẽ có một hành trình nhất định ^_^ … Tuy nhiên, thích cách dẫn dắt truyện nhẹ nhàng và cuốn hút của bạn!”
Điểm bài viết: 7,75
 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_bettyberry

Hú hú, đc tham gia rồi :-"

" Thân tặng tất cả những người bạn đáng yêu của tớ, những người đã và đang cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình...
... Dù chỉ còn một ít thời gian nữa thôi, tớ vẫn muốn nói với các bạn rằng: Tớ mãi yêu các bạn!"​

Đã một năm trôi qua, nhưng trang sách một khoảng riêng của cuộc sống đó vẫn hiện rõ trong tâm trí tớ. Đó là ngày đầu tiên của năm lớp 8, tớ đã bước đến lớp học mà tớ đã từng mơ ước đc đến, tâm trạng hồi hộp liệu rằng mình có thể làm đc ko, có thể xóa bỏ mọi quá khứ mà tự tin bước đến hòa nhập với các bạn ko? Và liệu các bạn có chấp nhận một kẻ có quá khứ ko thể nào tệ hại hơn như tớ ko?

tumblrlomjhkqztj1qhap4fo11280large1.jpg


Và những câu hỏi rối ren trong đầu tớ đã đc giải đáp ngay tức khắc khi tớ vừa bước vào cánh cửa đó, ập vào mắt tớ là rất nhiều nụ cười của các bạn:

- Bạn có thể ngồi cùng mình^^

Một người bạn mỉm cười với tớ.

[...]

Giờ thể dục, khi thầy giáo điểm danh, một bạn trai giơ tay và phát biểu:

- Thưa thầy, lớp ta có bạn mới ạ!

Rồi tiếp đó là cái vỗ vai của cậu bạn bên cạnh và nụ cười của cậu ấy:

- Cố gắng lên nhé!^^

Thật ấm áp quá. Tớ thắc mắc rằng tại sao các bạn lại có thể thân thiện đến thế. Tớ tự hỏi đây có phải là thiên đường ko? Các bạn hòa đồng, ko như tớ nghĩ trước kia rằng các bạn hẳn là rất nghiêm túc, các bạn cực kì tốt bụng, ko giống người ta đồn là các bạn có lẽ rất lạnh lùng... Tớ chợt mỉm cười hạnh phúc...

Lần đầu tiên, tớ biết nụ cười thật sự là thế nào.

" Hãy luôn là chính mình và đừng bao h từ bỏ ước mơ"

Các bạn đã dạy cho mình thật nhiều thứ. Rằng phải có nghị lực trong cuộc sống, ước mơ là con thuyền đưa ta đến thành công, và nếu muốn có động lực, hãy nhìn bạn bè và người thân, họ sẽ cho tớ lí do để cần cố gắng...

Trong một năm học, tớ đã đc học những điều tuyệt vời mà tưởng chừng như tớ sẽ ko bao h biết đc nếu ko có các bạn. Các bạn làm tớ biết lắng nghe và cảm nhận sự kì diệu từ những điều giản dị nhất, rằng tớ có thể làm mọi thứ, kể cả một thiên tài nếu tớ có niềm tin rằng mình làm đc và "try"! Một năm học trong quá khứ đối với tớ chỉ là một năm thật chán ngắt và rỗi hơi, ko ngờ lại có thể ý nghĩa như thế!

" Đến một ngày, chúng ta chợt nhật ra cuộc sống thật tươi đẹp kể cả những điều nhỏ bé nhất..."

Và đó là lúc này, khi tớ đã có rất nhiều niềm vui cho cuộc sống, cũng chính là năm cuối cấp II, một năm rất quan trọng trong cuộc đời học sinh mình. Các bạn và tớ, chúng ta đều đã có những ước mơ hoài bão cho riêng mình. Ngay từ hè, mọi người đã cặm cụi lo lắng cho việc học. Tớ đã tự thiết kế cho mình một ước mơ mà tớ từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao h mình làm đc: Đậu trường chuyên của tỉnh. Mỗi lần nhìn thấy các bạn, hay nhìn vào người bố cứng rắn của tớ, vào những nếp nhăn trên gương mặt mẹ, tớ lại có thêm niềm tin dường như ko thể đong đếm nổi. Đó phải chăng chính là niềm tin tớ học tập đc từ các bạn?

Liệu phía cuối con đường kia sẽ xuất hiện những gì?

Có phải là những rặng núi cao hay biển cả mênh mông mà tớ phải tự mình vượt qua?

Có phải là những nhánh rẽ mà một đứa trẻ 13 tuổi phải tự tìm lối đi cho mình?

Có phải là những chông gai tớ bắt buộc phải cố gắng để nhảy qua?

Có phải là ánh nắng ban mai chiếu rọi giúp tớ đi đúng hướng?

... Dù có thế nào, tớ vẫn tin rằng, cùng các bạn, tớ sẽ tìm thấy con đường đúng đắn nhất. Con đường tớ đang chọn là con đường đi tới hạnh phúc, nhất định, có các bạn, tớ sẽ đi đúng hướng và tìm thấy hạnh phúc cho mình...

" Hạnh phúc đồng hành nơi tình bạn"

" Dù phía cuối con đường kia là bất hạnh hay hạnh phúc, là nỗi đau hay niềm vui, tôi vẫn sẽ tự tin bước đến, vì bên tôi luôn có những người bạn, tuyệt vời nhất!"

I love you my friends, now and after!
tumblrlomisujscz1qhap4fo11280large2.jpg

>>> Đọc qua câu chuyện chị thích những dòng cuối: “" Hạnh phúc đồng hành nơi tình bạn"
" Dù phía cuối con đường kia là bất hạnh hay hạnh phúc, là nỗi đau hay niềm vui, tôi vẫn sẽ tự tin bước đến, vì bên tôi luôn có những người bạn, tuyệt vời nhất!"” nếu tìm được nó em hãy cố gắng gìn giữ nhé, vì tính bạn đẹp không dễ gì tìm thấy đâu.

Điểm bài viết: 7
 
Last edited by a moderator:
M

miko_tinhnghich_dangyeu

Tương lai ơi !........chờ ta nhé !

"Ôi! nhiều sao quá !:)" Nó sung sướng la lên .Nó thích lắm , dừơng như nó đang chìm vào thể giới của những thứ sáng lấp lánh kia , 1 thứ ánh sáng kì diệu mê hoặc nó .Thường thì nó sẽ ngồi đếm sao , công việc ấy chẳng bao giờ có thể kết thúc nhưng nó thích vậy , đơn giản chỉ là thích thôi ........ không lí do . Nhưng đó là nó của lúc trước, là khi nó có bố và gia đình bên cạnh , bố sẽ kể truyện cười cho nó nghe , nó cười khúc khích và dựa vào vai bố nó.....nhưng giờ đây chỉ mình giữa bầu trời mênh mông mù mịt, tối tăm , con đường mà nó sẽ đi sau này rồi sẽ ra sao đây , tương lai của nó rồi sẽ thế nào........Nó không nghĩ tiếp được nữa , mắt lim dim nó mơ màng về những quá khứ đã qua ........về gia đình hạnh phúc , người bố nó kính trọng và những tháng hạnh phúc của chính nó...nhưng đó mãi chỉ là quá khứ của những nó vào 2 năm về trước ..........

images

---------------------------

Nó của 2 năm về trước - là 1 lớp trưởng gương mẫu , học giỏi hiền lành - là 1 cô nàng kính cận chăm chỉ được thầy cô và bạn bè yêu mến - được sống trong 1 gia đình khá giả , sung túc - là 1 tấm gương được bao nhiêu người mong ước .Vì thế nó được coi là hoàn hảo và nó yên vị với vị trí của mình ....Bố và mẹ nó đều có 1 công việc ổn định và có tương lai về sự nghiệp sau này .Bố nó là 1 người biết quan tâm , chia sẻ với thành viên trong gia đình , dạy cho nó những bài học quý giá trong cuộc sống , nó coi bố như người thầy đầu tiên của nó . Còn mẹ là người phụ nữ biết lo toan cho gia đình, sau này nó muốn được thành đạt như mẹ nó vậy :) .Nó biết bố mẹ nó luôn tin tưởng vào nó nhiều lắm , nó luôn tự nhủ và cố gắng hết sức mình , học thật giỏi , luôn đứng đầu và không thật bại.Điều đó nhiều lúc làm cho nó trở thành con bé hiếu thắng .Ngoài giờ lên lớp , nó còn đến các trung tâm hay các lớp học thêm , không thì lại vùi đầu vào nhà sách hay thư viện .Số tiền tiêu vặt hàng tháng bố mẹ cho nó nó dành hết cả vào những quyển sách quý giá đó , đối với nó bây giờ học là trên hết , nó trở thành con mọt sách thực sự . Có lẽ vì thế mà nó không có bạn , chẳng có ai lại muốn kết bạn với một người bận bịu với những cuốn sách như nó , chẳng biết gì về ăn mặc , về shopping về những thứ mà bạn bè nó thích thú , ..... nó coi vậy là phù phiếm , 1 phần nó cũng không muốn giao tiếp , nó không muốn họ kết bạn với nó chỉ vì những thứ nó đang có .và như vậy nó sống trong cái vỏ bọc mà nó tự tạo nên , đối với nó thì tương lai , hoài bão của nó sau này mới là trên hết , nó phải luôn cố gắng , không bao giờ được dừng bước , nó không muốn nó phải hối tiếc.........những ngày như vậy cứ dần trôi qua .....yên bình ........
gia_dinh_1.jpg

***

Và rồi khi mẹ nó càng thăng tiến trong sự nghiệp thì thời gian dành cho gia đình càng ít. Bữa cơm chung của ba người gia đình nó ngày càng hiếm .Nó biết mẹ là người phụ nữa của công việc , nó hiểu và không trách cứ mẹ nó .Tuy nhiên đó cũng chỉ là những suy nghĩ thoáng quá của cái đầu bận rộn của nó .Nó đang chuẩn bị thi loại vào đội tuyển quốc gia , đối với nó đây là 1 kì thi quan trọng và nó không được thất bại , lòng tự trọng của một con bé luôn đứng đầu như nó không cho phép nó làm vậy. Có bố vẫn vậy , vẫn luôn quan tâm xem nó ăn đủ bữa không , ngủ có đủ giấc không , luôn nhắc nhở nó giữ gìn sức khỏe .......
Và những ngày thi đang cận kề ...........
Ngày thi .....nó cũng có chút lo lắng , hồi hộp nhưng nó tự tin bước vào phòng thi với những kiến thức mà mình đã học được .......Đề thi không khó nhưng sao đầu óc nó quay cuồng , mắt nó hoa lên , chóng mặt , nó mệt lắm ....... tại sao lại là lúc này chứ , nó không cho mình được phép gục ngã , nó muốn thể hiện khả năng của nó ....... nó tiếp tục làm bài ........ nhưng bài làm không tốt- nó là người biết rõ nhất ...........nhưng nó vẫn muốn làm ..... nó không muốn công sức nó bị phí phạm ........... 3tiếng đồng hồ trôi qua như đánh vật với nó .......
Rồi nó bị loại- như một điều tất yếu - nó biết - nhưng nó không - thể chấp nhận sự thật này ..... không thể chập nhận .........


images


Nó lững thửng đi trên vỉa hè , nó chẳng biết mình sẽ đi đâu , chỉ đơn giản là cứ bước đi , nó không muốn dừng lại , dường như nếu dừng lại nó sẽ khụy xuống mất , đầu óc nó trống rỗng , ....... Trời đổ mưa - nó ướt sũng - cứ vậy nó đi trong mưa ..... Nó không khóc nhưng sao mắt cứ bị nhòa đi , rồi từng giọt nước rơi từ khóe mắt nó .....Tốt thôi , mưa đi , để không ai biết là nó đang khóc .......
images

Nó về nhà - với một tâm trạng chưa được tháo gỡ , với một bộ mặt của kẻ thất bại ........Nó căm ghét chính nó lúc này , nhưng nó chẳng có thể làm gì hơn ..... thế đấy ...... nó bất lực với chính con người nó ........
Rồi từ nhà nó vọng lên những tiếng la hét , những điều mà nó chưa từng được nghe , những điều mà lâu nay nó không bao giờ biết .....Nó bàng hoàng ......... chết sững ........ nó thấy nó lâu nay bị coi như một con ngốc .... Nó khựng lại dường như để đầu óc nó có thể phân tích những điều vừa được tiếp nhận........ cái gia đình hoàn hảo hạnh phúc đối với nó sự thật là đây ư .... tất cả chỉ là giả dối , chỉ là ngụy tạo ........Nó cười nhếch mép ...... rồi lại bước đi .Dường như bố đã biết sự có mặt của nó , bố chạy vụt đến kêu nó thất thanh . Nhưng nó không quay lại , cắm đầu chạy tiếp ..........nó như đang muốn chạy trốn một sự thật ..... rằng bố bây giờ không phải là của nó , bố đã có một gia đình khác ở ngoài , rằng bố và mẹ thực ra đã li hôn , rằng bây giờ nó thảm khốc đến mức nào ........ mưa cứ phả vào mắt nó ...... cay xòe .........Tim nó đau ngói như bị một thứ vô hình nào bóp nghẹt . Nó chẳng biết phải đi đâu với bộ dạng này, rồi nó cứ thế đi lang thang cả đêm trong ánh điện đường mập mờ ......
1270813066_chiba_Alone_in_the_rain_by_demiveemon.jpg



Sáng- nó quay về nhà - không nhìn ai cả - nó bước vội vào phòng, khóa trái cửa phòng .....Nó không biết giờ nó thế nào ..... nó chưa tìm được lối thoát ........Bây giờ nó chỉ muốn không là nó trước đây ......Ít nhất thay đổi có thể làm nó chấp nhận sự thật này ..............chỉ thế thôi ...........
***
Đầu tiên là mái tóc dài luôn thắt bím hai bên của nó bây giờ bị cắt phăng ngang vai, mấy bộ quần áo lâu nay của nó bị dẹp sang một bên thay vào đó là những chiếc quần bò bó sát , ngắn ngủn, sách vở cũng bị nó bây giờ thay vào là những chiếc túi xách , những đôi sandan ,cặp kính cận của nó giờ bị bỏ đi thay vào đó nó đeo kính áp tròng ....... Tất cả của nó đều thay đổi , trông nó ngổ ngáo hết sức .......đôi mắt trong veo ,luôn đầy hi vọng , luôn hướng tới tương lai của nó giờ đây trống rỗng và ngạt ngẽo ........ Nó bùng tiết thường xuyên , chơi với những đứa bạn lâu nay nó không quen biết .......chủ yếu chúng nó đồng ý chơi với một người như nó chỉ vì đơn giản nó là một đứa có tiền sẽ bao trọn chúng nó trong các cuộc đi chơi sa sỉ .Nó biết những thứ lâu nay nó không biết , nó đi bão ...... nó thích cái cảm giác là chủ của tốc độ ...... sẽ không còn gì vướng bận ........ nó đang muốn trốn tránh con người thật của chính mình. Nó đến bar ...... một nơi ồn ào nhố nhăng của những tiếng nhạc xập xình , của những điệu nhảy quay cuồng , của mùi rượu bia .... ban đầu nó ghê tởm nhưng đi nhiều nó đâm quen ........ dần dần nó hút thuốc lá rồi đến cần xa ........ con người nó giờ đây chỉ còn phần xác chứ không còn hồn . Sau những cuộc vui chơi cùng đứa bạn ,nó mệt mỏi trở về nhà , nhưng không ngủ , nó không biết nữa , chỉ ngồi đó - trong căn phòng tối bừa bãi của nó - ngắm sao - nhưng giờ đây sao là 1 thứ gì sa xỉ đối với nó , nó không xứng đáng , rồi nó lại khóc .... cứ vậy ........ nó lại đi ........

images

< còn nữa >
mọi người thông cảm , mất cả buổi chiều rồi :d
để mai lên post tiếp vậy :D
-----------------------


Họ và tên :Đỗ Ngọc Tuyết
Địa chỉ : Thanh Hóa
Email:miko_tinhnghich_dangyeu@yahoo.com.vn
sđt: không
 
Last edited by a moderator:
1

11thanhkhoeo

Bài dự thi Phía cuối con đường

Phía cuối con đường.

Đầu tiên hãy nói về nó: Một con người quá tự tin vào bản thân, một con người học không bằng ai, làm việc thì không làm được gì nên hồn(nó bị khuyết tật). Nhưng cái tôi quá lớn đã làm cho nó mù quáng.



* Sự ra đời

Nó sinh ra đã là một người khuyết tật. Nó cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Vì nó được bao bọc trong tình yêu thương của gia đình, đặc biệt là ông nội- người có ảnh hương lớn nhất đến cuộc sống và suy nghĩ của cá nhân nó. Nó biết nói khá sớm, trong tiếng gọi đầu tiên nó đã gọi: “Ông”.

* Sự nỗ lực của nó, và niềm tin của ông.

Hai tuổi, ba tuổi, nó cứ nằm, nằm vậy. Hai cánh tay dường như không có một cử đọng nào dù chỉ là của động nhỏ của một ngón tay. Nhưng chả lẽ nó cứ nằm vậy sao. Không! Nó muốn nhìn thế giới. nó muốn thế giới ở trong mắt nó. Thế là nó quyết tâm tự ngồi dậy. Nó lật sấp lại, nó lấy cái đầu của nó chống xuống giường- vì đôi tay của nó quá yếu. Máu đã chảy trên trán nó rất nhiều. Cuối cùng nó cũng tự ngồi lên được.

Khi đó ông cũng đã nghỉ hưu. Trong khi rảnh rỗi, ông đã dạy nó học. Nó học một biết hai, khi tròn bốn tuổi nó đã biết đọc. Năm tuổi nó đã có thể làm được toán lớp 3. Vì vậy ông đã đặt trọn niềm tin vào nó Câu nói ông hay nói với mọi người khi đó là : ”Niềm hy vọng của dòng họ là đây, niềm tin của ông là đây .”

Và thế là niềm tin được cụ thể bằng hành động của ông. Đầu tiên là phải tập đi Ông bế xốc nách nó lên còn bà thì cầm hai chân đặt từng bước cứ thế để cho nó quen với những bước đi đầu tiên. Và rồi thì nó cũng đã có những bước đi đầu tiên bằng đôi chân của mình. Sau đó ông lại nghĩ ra phương pháp tập luyện mới - Đó là đi bộ. Ông đã dắt nó mỗi ngày khoảng 8 cây số, lúc nào mệt thì ngồi nghỉ ở ven đường. Và duy trì điều đó trong khoẳng thời gian 2 năm, trong khi đi bộ, ông với nó đã học thơ, nó đã thuộc rất nhiều thơ trong khoảng thời gian này. Cuối cùng thì nó cũng tạm đi vững . Tuy rằng nó ngã rất nhiều, nhưng nó không sợ, nó quyết tâm phải đi được. Bởi vì, nó muốn đi học, nó muốn biết bên ngoài khu nhà của nó như thế nào.

Nhưng muốn đi học thì phải viết, phải biết cầm bút, và lần này nó lại cố gắng để tập viết. Sự quyết tâm để tập viết tuy không còn được như tập đi nhưng vẫn còn đủ để nó cầm cầm cây bút bằng tay phải. Nhưng dường như tay phải không thể cử động được. Hai tháng trời. nó không chấm được vào chỗ nó cần chấm, chỉ cần chấm thôi. Thế mà nó cũng không làm được. Nó gần như đã bỏ cuộc, nó sợ cầm cây bút. Nhưng đúng lúc tuyệt vọng nhât thì ông lại xuất hiện với một nụ cười mà nó cảm nhận được sự kỳ vọng của ông dành cho nó. Ông đưa nó vè quê sống với ông. Ông khuyên nó không bỏ cuộc, khuyên nó chuyển bút sang tay trái. Bởi vì ông biết rằng tay trái của nó bị nhẹ hơn. Và quả thật viết tay trái dễ hơn viết tay phải rất nhiều, nó đã viết được chữ o, chữ a. Và thế là bước ngoặt đầu tiên đã đến với nó.

* Nông thôn

9 tuổi, nó bắt đầu đi học, nó đươc học ở một ngôi trường điểm của huyện,. với sức học của nó thì không khó để được chọn vào lớp chọn. Càng ngày, nó càng nhận được sự tán dương của mọi người. Nó chăm học lắm, nó học suốt ngày. Lúc đó nó chỉ suy nghĩ học làm sao để nhận được nhưng lời khen từ người lớn. Nó đã làm được, nó sống trên những lời có cánh của mọi người.
picture.php


Trong khi nó đang trên mây, thì các em của nó đã dần lớn, chúng cũng được bố và các chú gửi về quê để ông bà chăm sóc, dạy dỗ. Thế là tình cảm của ông bà dành cho nó dường như bị chia sẻ bớt đi. Sự quan tâm cũng dần bị chia sẻ nhưng riêng sự kì vọng thì có lẽ còn hơn xưa, ông nó hy vọng nó sẽ là đầu tàu kéo các em vươn lên .

Nó vẫn học giỏi, rất giỏi, chỉ tội là sự chăm chỉ không còn. Nó bắt đầu quan hệ bạn bè, nó cũng có những người bạn thân, cũng có những nhóm bạn. Rồi bạn bè đến nhà nó chơi, nó cũng tự đi những bước chân chầm chậm tới nhà các bạn. Rồi nó bắt đầu học chơi bài, chơi bài cũng là một cách giải trí. Nhưng nó càng chơi, càng ham, ông bà gần như không để ý đến những việc làm của nó. Bởi vì nó là một người khuyết tật, nó cần được hòa nhập, nó cần có bạn bè, cần có những quan hệ xã hội. Nhưng lí do quan trọng nhất là vì nó vẫn học giỏi.

Lên cấp hai, nó đi học xa hơn, và bạn bè cũng nhiều hơn . Đó là cơ hội để nó chơi bời mà không bị kiểm soát. Sức học của nó tuy đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn đủ để nó giành danh hiệu “Học sinh giỏi” vẫn đủ để các em phải noi theo, vẫn đủ cho ông bà tin tưởng. Học theo bạn bè nó cũng chơi điện tử.
taynho-2.jpg


Vì thông minh nên nó luôn nghĩ ra cách để khắc phục nhược điểm va nó chơi điện tử cũng chẳng kém ai. Nó học môn gì, chơi gì cũng rất được, rất hiệu quả nên nó rất kiêu. Nụ cười của nó ngạo nghễ vô cùng. Nó không bao giờ từ bỏ một bài toán khó, một bài lí hay. Vì thế nó luôn đứng đầu lớp. Rồi nó nổi tiếng, không chỉ trong xóm mà trong xã, huyện đi đâu nó cũng được trào đón, nó dường như đã quên mất nó là ai

Thế rồi một bước ngoặt khác lại đến với cuộc đời nó.

* Thành phố

Ông bà giờ đã yếu , không còn đủ sức khỏe để chăm sóc nó và các em. Nên nó đã được yêu cầu chuyển lên thành phố sống với bố mẹ. Ở đây nó chẳng biết ai và cũng chẳng ai biết đến nó. Nó không còn sự nổi tiếng, không còn những lời khen của mọi người, điều này làm nó cảm thấy khó chịu.

untitled.jpg



Nó càng thấy khó chịu hơn khi mà nó được vào học trong một lớp chọn của thành phố. Nó học với những người học giỏi hơn nó, kiêu hơn nó. Nó chỉ xếp thứ 6-7 trong lớp. Chỉ khi tìm đến các quán nét, nó mới cảm thấy chính là nó, cảm thấy dễ chịu.

DSC01398.jpg


Và càng lúc nó càng ham, nó bỏ giờ, trốn tiết để đi chơi. Nó học hành sa sút trầm trọng, Để có tiền đi chơi, nó ăn trộm, nó cá độ, cờ bạc, lô đề. Khi bố mẹ nó phát hiện ra thì đã quá muộn. Niềm hy vọng của mọi người đã bị biến thành sự thất vọng tràn trề. Mọi người như rơi từ trên mây xuống vậy. Một con người tài năng là thế mà phá hoại thì cũng không ai bì kịp. Bố nó đánh nó, mẹ nó chửi nó rất nhiều. Nhưng đánh chết cái nết chẳng chừa, càng này nó càng lún sâu vào vũng bùn cá độ, nó không chỉ ăn trộm của gia đình mà nó còn ăn trộm của bạn bè, người thân. Thế rồi điều gì cần đến cũng phải đến, khi sự thất vọng đã lên đến tột cùng thi tương lai của nó đã không còn nằm trong tay nó nữa. Nó đã bị bố mẹ cho nghỉ học, bị bố mẹ nhốt trong nhà. Nó bắt đầu hối hận vì những gì mình đã làm. Nhưng sự quyết tâm của nó đã không còn. Sự quyết tâm để có thể làm lại từ đầu, để có thể khẳng định mình như cái ngáy nó chưa biết đi đâu rồi.

Thế rồi trong lúc bố mẹ đi làm, nó đã tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 20 khi cổng trường đại học đang rộng mở, khi tương lai đang còn trước mắt. Niềm tin của ông, sự hy vọng của ông cũng đã biến thành nỗi thất vọng lớn nhất của ông. Có lẽ trước khi nhắm mắt người nó nghĩ đến cuối cùng chính là ông


Họ và tên: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: 644 Quang Trung 2, Đông Vệ TP. Thanh Hóa
Điện Thoại: 01668212096
Yahoo: thanhkhoeo_city
__________________

>>> Đọc được bài viết thực sự của em rồi nhỉ, mở bài, kết bài đều có đủ nhỉ. Em đang làm cho chị liên tưởng đến một bài tập làm văn đó, mô típ quen thuộc về một người tự tin quá vào bản thân đến cuối cùng lầm được lạc lối. Nếu cách dẫn dắt truyện của em khác đi thì sẽ hay hơn, học hỏi thêm cách viết, việc sử dụng vốn từ em nhé! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 5
 
Last edited by a moderator:
N

nguoibannhocuatoi

bài dự thi số 2

phía cuối mỗi con đường

_Sơ ri cẩn thận đấy
_cứu tớ với….cứu tớ….
tôi đang rơi dần xuongs vực thảm và đần đần tiếng của dâu tây nhỏ dần nhỏ dần rồi chẳng nghe thấy gì hết.quanh tai tôi bây giờ chỉ là tiếng gió rít.khi tỉnh dậy đã thấy mình nằn xõng soài trên mặt đất.
-mình đang ở đâu thế này,chỗ này là chỗ nào ,_tôi tự hỏi
Không hiểu sao tôi lại thấy lạnh sương sống.tôi ngồi xệt suống đất.sau một thời gian ,tôi chấn tĩnh lại:’’mặc kệ ở đâu thì ở mình không thể cứ ngồi đây mà sợ được’’nói rồi tôi đưng dậy
Trước mắt tôi bây giờ là một thảo nguyên xanh ngat đầy lá và hoa,phía sau tôi là dãy núi vô cùng trùng điệp chỗ mà tôi rơi xuống.tôi đi lên phía trước,2 bên đường đầy những cây côi lạ lùng mà tôi chưa nhìn thấy.tôi đi,đi mãi rồi dùng chân lại ,trước mắt tôi bây giờ là rất nhiều cánh cửa.’’sao lại có nhiều cửa thế này,những cánh cửa này là gì đây’’trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ ‘’có thể nó sẽ giúp mình ra khỏi nơi này’’.không trần chừ tôi mở cửa và bước vào,ngạc nhiên và bất ngờ hơn khi trước mắt tôi là mẹ và bố tôi nhưng trẻ hơn rất nhiều,’’sao lại lạ như vậy ,chẳng nhẽ hôn nay là ngày cưới của bố mẹ’’tôi ngồi xuống ghế để chứng khiến buổi lễ long trọng hôm đấy.sau khi nghe những lời nói trong lễ cưới của ba mẹ tôi mới nhận ra một điều rằng:cuối con đương sinh viên của bố mẹ là mở ra một con đường hạnh phúc với người bạn đời của mình.tôi đứng dậy và đi ra phía sau mở cánh cửa ra thì tôi lại bước vào một ngày khác ngày mà tôi chào đời.
-trong niềm vui của em ,em có anh và bây giờ chúng ta có thêm cả đứa con nó sẽ là động lực đẻ chúng ta sống với những ngày hạnh phúc.con đường mà em đã chịn không hề sai và giờ em sẽ tiếp tục đi trên con đường đó đi đến cuối con đường cùng anh và đúa nhỏ.nhưng em biết một ngày đứa nhỏ sẽ đi trên chính đôi chân của nó và mỗi lần vấp ngã cũng là cuối con đường con đã đi và chúng ta sẽ là người chỉ lối cho con đi tiếp vì mỗi cuối con đường sẽ là một con đường mới, một khởi đầu mới.
-mẹ tôi nói rất phải giờ đây con đường mà tôi đi đâng rất gian lao nhưng tôi sẽ có ba mẹ và cả những người bạn của tôi nữa.bây giờ tuy tôi đang đi trên con đường đầu tiên,con đường của tuổi học trò nhưng tôi biết một điều rằng cuối con đương kia sẽ có bố mẹ người luôn đồng hành cùng tôi trên mọi chặng đường.và mỗi cuối con đường mà tôi đi sẽ mở ra một con đường mới,con đương với nhiều thử thách mới,nhưng nó sẽ là một con đường hạnh phúc rất nhiều.tôi sẽ luôn cười , cười thật tươi trên con đường mình đã chọn và bố mẹ ơi con xin cảm ơn bố mẹ người đã cho con động lực trên cuối con đường.
-ê…sơri…sởi…đến nơi rồi.cậu ngủ suốt cả chặng đường đi rồi đấy xuống xe thôi.
_tôi giật mình tỉnh giấc,thì ra đó là một giấc mơ,một giấc mơ rất lạ . nhưng có lẽ giấc mơ đó đã cho tôi biết rất nhiều điều.biết được phía cuối con đường kia có gì.
-cậu còn làm gì ở trên đấy,nhanh lên nào
-ừ.. đợi mình với,mình xuống liền đây
Các bạn ơi hãy đi trên chính đôi chân của mình,bạn nhé vì cuối mỗi con đường kia luôn có người che chở và nâng đỡ bạn đó

họ tên:Lâm Thị Thùy Vân
địa chỉ:Gia Lâm-Hà Nội
yahoo:congchuarungxanh_tv_96
sdt:01633081683

>>> Đọc xong bài thứ hai, chị lại tự hỏi 1 lần nữa là em đã thực sự tìm ra con đường của mình chưa? Trong bài viết của em cách dẫn dắt câu chuyện khá rối vì em cứ áp đặt cho nó ra từ “phía cuối con đường”, lần sau hay cứ để nó tự nhiên em nhé, không phải hiện ra từ đó mới là theo chủ đề của cuộc thi đâu. Cảm ơn em!
Điểm bài viết: 4,5
 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_nhoc_baby

Các a các chị ơi cho e tham gia với nhé e mới 14 tủi thui nhưng e viết cũng đương đó

Thương nhất Hà Tĩnh
Đi hết các miền quê
Thương nhất về Hà Tĩnh
biết so sánh khập khiễng
Như trái tim đòi yêu,.....

Dải đất đai gầy guộc
Gầy nhất cõi trần gian
Quang sinh tôi gầy nhất
Như một củ khoai còm

Mưa và nắng chang chang
ngọn gió lào thổi suốt
Thương nhất nơi tôi sinh
Cái rốn đời đau buốt

Đất nào cũng thương nhất
Đức Thọ rồi Thach hà
Kì anh rồi Can lộc
Quê mình la wê choa

Lạ kì wê cha mẹ
Chân ta đến nơi nào
Nơi ấy thành thương nhất

Họ và Tên:trịnh Thị Thu Hà
địa chỉ: Thị trấn Hương Khê Tĩnh Hà Tĩnh
E-mail: boy_in_my_her.hk98

>>> Một bài thơ của cô bé 14 tuổi, độ tuổi ngây thơ và trong sáng, lần sau nếu nhận được bài dự thi khác chị sẽ nhận xét nhé! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi! Không có điểm!
 
Last edited by a moderator:
M

miko_tinhnghich_dangyeu

tiếp tục........
Cuộc sống của nó, hoài bão , ước mơ ...của nó bây giờ là gì . Nó sống để làm gì........Nó không biết .......cười nhạt ....... nó đi tiếp con đường mà chính nó phải đi và kết thúc .....

Bố thỉnh thoảng vẫn gọi điện.... những lúc vậy nó cáu .........nó không cần ai quan tâm .... nó khóa máy ..... bố nhắn tin ........nó không trả lời ....
Sáng dậy nó đau đầu quá , như muốn nổ tung , cổ họng khát khô , nó tìm nước uống có lẽ do tối quá nó uống quá nhiều rượu ....Nhà vắng , mẹ đã đi làm từ sớm , còn một mình trong ngôi nhà rộng thênh thang ... nó ngán ngẩm .....Xoẹt qua ánh mắt của nó lúc này là tấm ảnh nhỏ chụp gia đình nhỏ .Ba khuôn mắt bé xíu nhưng rạng ngời hạnh phúc , nó trong bức ảnh là cô bé tươi vui , đáng yêu đang được bố nựng vào lòng .Nó nhìn chằm chằm bức ảnh như một vật thể lạ .....sau cùng nó sập bức ảnh ảnh xuống và đi tiếp ......nó ghét bức ảnh đó .........Qua tấm gương ở phòng khách khuôn mặt nó hiện lên , lạ lẫm ,đáng sợ , chính nó cũng không nhận ra chính mình .... trong gương là một con bé tiều tụi,mặt mũi hốc hác ,tuy mặt đã được đánh một lớp phấn dày nhưng vẫn nhận rõ được những vết thăm quầng ở vành mắt , mái tóc ngắn ngủi đc ép thẳng tưng và nhuộm đủ màu ...... trông nó như một dân chơi thứ thiệt , nó hài lòng với bộ dạng của mình .Trên bàn lúc này là bức thư của bố ....... gửi nó ......... bố muốn nó đến thắm gia đình của bố , muốn nó cảm nhận được nhứng cảm giác ngày trước , muốn nó biết nó còn một 1 gia đình nữa luôn dang tay che chở và bảo vệ nó , bố muốn nó biết nó có đứa em xinh xắn đáng yêu ...... bố muốn ........ và muốn .........Nó không đọc tiếp bức thư được nữa....... nó gục mặt xuống thổn thức .Trái tim nó đã yếu đuổi mỏng manh lắm rồi sao bố còn như muốn kìm chặt nó hơn nữa.Nó làm sao có thể chịu đựng mà bước chân vào gia đình của bố. Cứ nghĩ đến chữ " gia đình của bố " sao nó thấy xót xa đến vậy.Tại sao một điều một điều tưởng như nhỏ bé và đơn giản là chỉ cần có một ngôi nhà nhỏ , có tiếng cười nói , có mùi vị của thức ăn , có những giọt mồ hôi sau ngay làm việc vất vả của bố mẹ ,.... đối với nó lại khó khắn đến vậy , nó thèm khát điều đó đến điên cuống nhưng điều đó không thuộc về nó .Điều đó càng làm tăng thêm lòng tự trọng của nó. Nó không cần sự thương hại từ ai , nó căm ghét điều đó .
images

Đi ra ngoài với một bộ đồ đen ,nó lặng lẽ bước đi ..... mọi vật vẫn như đang chuyển động , vội vã .... dường như nó không còn tồn tại . Chẳng biết nghĩ sao nó vẫn đi qua ngôi nhà của bố . Đó là một căn hộ bé , giữa một góc phố yên tĩnh hiếm có của thành phố. Bố và mọi người có lẽ vừa đi chơi về , vì ngày trước cuối tuần nào dù bận đến đâu bố cũng sẽ dẫn nó đi. Trến khuôn mặt mọi người ai cũng tràn nhập hạnh phúc. Nhìn đứa bé đang được bố cõng trên vai . Nó ghét kinh khủng , đó là vị trí khi xưa của nó , nó không muốn ai lấy mất nhưng nó không thể, nó chỉ biết đứng đây mà ghen tị với con bé đó .Tiếp đến nhìn người phụ nũ đang đi bên cạnh bố , nó đã hiểu vì sao bố đã chọn gia đình nhỏ bé thay vì ở bên cạnh nó . Đó là một người phụ nữ giản dị , hiền lành , chịu khó ...... như mẹ nó của ngày xưa vậy , nó chấp nhận cho bố ra đi. Nó lặng lẽ bỏ về , đối với nó thế đã là quá đủ ..........
[YOUTUBE]ubAgsIxQNvw[/YOUTUBE]
Nó lại đi bão , nó không muốn tâm hồn nó lại bị sao động , nó không muốn lại phải nghĩ ngợi. Nó chạy xe như điên , lao vun vút trong gió , những hình ảnh hạnh phúc của gia đình nó lại hiện ra rõ mồn một trong đầu nó , dây thần kinh căng ra, tốc độ xe tăng dần 70....80....90... rồi 120 km/h.Gió tới tấp quất vào mặt , thổi tung bay mái tóc . Những cột đèn , những ngôi nhà ven đường , rồi cây cối ... tất cả ... vùn vụt trôi lại đằng sau ....như những thứ thuộc về quá khứ đang quay lưng lại với nó . Nó chóng mặt như người say xe , mặt mũi xanh lét , mắt nó mờ đi . Lạng tay lái .. nó ngã lăn giữa đường phố tối mịt ,thấm mệt , nó ngất đi , nhưng người ta vẫn thấy từ khóe mắt nó những giọt nước .............
images

Ê ẩm mình mẩy ,sau 2 ngày bất tỉnh nó tỉnh dậy , khung cảnh lạ lẫm , thì ra nó trong bệnh viện , bên cạnh nó là cậu bạn lạ hoắc đang gục ngủ. Có lẽ cậu ấy đã mang nó vào đây . Đầu vẫn còn đau nhức nhối , chắc là vụ va chạm tối quá , nó không nhớ được nhiều .Buông xuôi nó hướng ánh nhìn qua của sổ ....bầu trời trong veo, ánh nắng tràn nhập , khung cảnh thật tuyệt ....bất chợt nó mỉm cười ..Nó không biết rằng bên cạnh đang có người đang nhìn nó.....
Nó: Ê ! này .
Cậu bạn : tớ không phải tên là" này" , tớ là Quân , bạn là Nguyên hả ?
Nó: Sao ấy biết tớ ...?
Cậu bạn : Học cùng trường thì dĩ nhiên phải biết chứ , người nổi tiếng .
Nó: thế hả ! cảm ơn cậu , cậu để lại địa chỉ đi tớ sẽ trả tiền viện phí sau ....
Cậu bạn : Cậu chỉ có thể nói được thế thôi à. Bộ dạng của cậu vậy mà tớ bỏ đi được sao
Nó: Không cần cậu thương hại, cậu hãy cho bản thân mình trước đi ..
cậu bạn : Tớ đâu thương hại cậu , chỉ sợ nhà nước lại tốn thêm tiền vào những kẻ vô công rồi nghề như cậu thôi
Ức !nó quay mặt vào tường , không nói gì,cậu ta thì hiểu cái gì cơ chứ ....
Cậu bạn bỏ về , nhưng những ngày hôm sau cậu ta lại đến ... phiền phức nó chẳng nói gì ..... mấy hôm sau nó xuất viện ....... trở về cái ngôi nhà lạnh lẽo kia .....Nó dọn dẹp lại căn phòng của mình, dẹp những bộ quần áo thời trang , những phụ kiện rắc rối , dẹp cả những chai rượu ngổn ngang trong phòng nó , nó lau dọn sạch sẽ , mở của sổ thoáng đãng .....gió lùa vào , lâu rồi nó mới có được cảm giác này ........Rồi nó đi tắm rửa , thắt tóc hai bên giống ngày trước , mặc một bộ tuần áo mà nó thích nhất .........nó làm những công việc ấy thật chậm rãi , tuần tự lặng lẽ, như muốn níu kéo hiện tại một thứ gì đó ... mà chính nó cũng không rõ nữa .......Xong xuôi nó ngồi lại trên cái bàn học mà nó đã gắn bó từ rất lâu .....đặt lên ấy 3 bức thư mà nó đã viết trong khi ở viện ........một bức cho mẹ , 1 bức cho bố , và 1 bức cho chính nó nữa .......Lôi từ trong túi ra lọ thuốc ngủ , nó uống từng viên .....từng viên một ........ 1 cái chết đến từ từ .......nó bất tỉnh

Nó nhìn thấy bà , vậy là nó đã được gặp rồi , người bà đã mất từ 5 năm trước của nó , vậy là nó đã chết ư ...... Bà cười hiền hòa nhìn nó , bà bảo với nó , bà không muốn gặp nó sớm thế này , bà muốn nó phải sống tốt , phải nghị lực, bà khuyên răn nó nhiều điều và bảo nó hãy trở về , nó òa khóc không chịu đi, bà cười hiền rồi biến mất .....Nó gào thét nhưng không ai trả lời ,.......bật khóc nở .....Bỗng nó nghe có tiếng như ai đang gọi nó . Tỉnh dậy , vẫn là trong bệnh viện. Bên cạnh nó bây giờ là bố và cậu bạn đáng ghét kia . Mắt nó vẫn còn ướt , thì ra nó gặp bà thật ........nó không chết .......Mọi người lo lắng gặng hỏi nó , có nó là chẳng nói gì ....bây giờ những lời nói của bà như đang văng vẳng bên tai nó ......Mẹ nó đi công tác cũng vội về .....mẹ lo lắng hỏi thăm nó , rồi òa khóc , đã từ lâu nó mới thấy mẹ bật khóc như vậy .........nhưng nó gạt phăng đi , nó không muốn chỉ vì chuyện của nó mà mẹ phải trở về .....Nó lặng im hồi lâu ....Mẹ ôm nó vào lòng nức nở ...... nó bật khóc ........ cả nhà nó bên nhau trong hoàn cảnh như vậy đó ......
Nó biết rằng nó vẫn còn được yêu thương.........:)
***
Những ngày sau đó........mẹ nó đã chuyển công tác , không còn bận trước kia và quan tâm nó nhiều hơn .......nó có thêm 1 người bạn mới ...... là Quân cái cậu bạn đáng ghét toàn bắt bẻ nó (>"<)nhưng dịu dàng và biết quan tâm đến người khác ....... nó chấp nhận sự có mặt của gia đình bố ...... chập nhận là có thêm một đứa em đáng yêu nữa .........Những chuyện nó vừa trải qua , cứ như một giấc mơ ........Cuộc sống nó dường như đã bắt đầu trở lại........
Mái tóc nó đã được nhuộm đen lại nhưng chắc phải chờ nó mọc thêm ^^". Nó không ăn mặc như trước kia , nhờ có cậu bạn thân mà nó đã biết nhiều thứ thú vị hơn ...... nó đã giống như bao đứa bạn cùng trang lứa khác ........nó bắt đầu giao tiếp và kết bạn ..... vẫn yêu sách như trước kia ......... nó đang cố học để bù đắp lại quãng thời gian sao nhãng ấy ......... Nó sẽ trở thành một người mà nó muốn .........:).Tương lai ơi , chờ nó nhé .............Đầu hè đã đến nó thấy những chùm hoa bằng lăng nở rộ góc phố .............^^
-----------------------------
Kết thúc một con đường không có nghĩa là kết thúc tất cả mà sẽ có nhiều con đường được mở ra trước mắt , hãy chọn lựa 1 con đường tiếp theo cho riêng mình .... hãy tiếp tục đi và chịu thử thách . TRY TO BEST !:)

[YOUTUBE]-GmvONhGmtQ[/YOUTUBE]
Họ và tên :Đỗ Ngọc Tuyết
Địa chỉ : Thanh Hóa
Email:miko_tinhnghich_dangyeu@yahoo.com.vn
sđt: không


>>> Trích lại lời nhận xét của hacxanh: “Một truyện ngắn như một thước phim phóng sự về cuộc sống nội tâm đằng sau vẻ ngoài của các cậu ấm cô chiêu. Có những tính cách bị bóp méo và làm đổi thay chặng đường dài vì hoàn cảnh đảy đưa. Các viết chắc tay nhưng cảm giác như bị rối bởi có quá nhiều những dấu chấm mà không định hình nổi là chấm lửng (…) hay chấm hết (.)
Điểm bài viết: 5,5

 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

"]Bài dự thi
Họ và tên:Lê Anh Dũng
Địa chỉ:Đà Nẵng
Số điện thoại:0934727867
Email:baod22@yahoo.com.vn


Thư tình cuối đường mưa

Ngày1/2/2010
Em...hôm nay mưa to quá...trời Đà Nẵng trĩu nặng mây mù.cả 1 khoảng thinh không bạt ngàn ngày kia 2 chúng ta cùng ngồi ngắm sao giờ chỉ là màu u ám tàn tạ.Tôi nhớ e....tôi không biết giờ này em đang làm gì...em giận tôi....em không hề trả lời một cuộc điện thoại,hay 1 tin nhắn nào của tôi cả....tôi viết lá thư này gửi đến em,xin em 1 lời tha thứ.Tôi nhớ em,hàng cây vắng tanh lặng buồn trong mưa gió,chúng ngả đầu tiễn đưa những kỉ niệm ngày qua đang bước dần vào cõi hư vô.

Ngày 10/2/2010
Đã 10 ngày trôi qua...em không viết thư trả lời tôi,em ở đâu...tôi ngày đêm thãn thờ trên phố,đi qua những dòng người xa lạ.Tôi bước về phía cuối con đường còn ướt đẫm mưa,đi trên những mặt đường câm lặng và lạnh buốt.Tôi gàn như tuyệt vọng.Gió buồn tênh khô khốc thổi qua cuộc sống trơ trọi,tàn nhẫn.Em ở đâu..giờ này em về đâu...em không yêu tôi nữa sao?tôi thầm trách em,1 thoáng hận thù len lỏi,lặn ngụp vào tận huyết quản của tôi.Tôi hận em lắm!

Ngày 15/2/2010
Từng ngày trôi qua,tôi vẫn cố gắng đợi chờ hồi âm của em.Sao em nỡ vội ra đi!em đành lòng bỏ lại 1 tương lai tươi đẹp,bỏ lại mối tình đang đến độ quả chín căng tròn giữa 2 ta...em bỏ lại tình tôi,bỏ lại tôi lẻ bóng bên cuộc đời hoang vu,nặng trĩu.Để giờ đây,cô đơn từng ngày đến ghé thăm,hành hạ tôi trong vật vã,quằn quại,nhớ thương.Rồi ngày nào,tôi cũng thơ thẩn đi về cuối phố bằng những bước chân đau mòn,chỉ mong tìm lại bóng hình xưa,tìm về những ký ức tình yêu một thời...nhưng vô vọng.Hình như em không còn ở đó nữa,em đã tìm đến miền cực lạc thanh bình,không có giả dối,đớn đau,chia ly...
Ngày 20/2/2010
Lại thêm nhiều ngày dài lê thê đi qua,tôi u uẩn suốt ngày,tôi bước đi như kẻ mất hồn trên những con phố vào cuối mỗi buổi chiều tàn úa não nề.từng khoảng tối mê man nhập nhoạng lướt qua trí não tôi.tôi nhớ em.Tôi nhớ đến cô gái 17 tuổi đảm đang,vừa đi học,vừa đi làm thêm để phụ giúp mẹ nuôi 2 em nhỏ ăn học,và người cha mắc bệnh tâm thần mất khả năng lao động từ 2 năm trước.Tôi cảm phục ý chí lẫn nghị lực của em.Năm học nao em cũng dẫn đầu lớp,những tấm bằng khen của em là nguồn an ủi lớn nhất cho gia đình trong cơn tai biến đọa đầy.Em...thực sự,trên đời này,rất hiếm người được như em đấy!

Ngày 26/2/2010
Đúng vào ngày này,1 tháng trước,em đã tàn nhãn ra đi,bỏ lại mình tôi lặn ngụp từng đêm dài trong nỗi nhớ khôn nguôi.Đêm hôm trước,tôi nhận được cuộc điện thoại của em,em nói là em sẽ về quê chơi 2 hôm với 2 đứa em nhỏ.Em hứa sẽ về thật mau.rồi một ngày,2 ngày..bẵng di 1 tuần,tôi vẫn không nhận được tin tức về em.bỗng mẹ em gọi điện cho tôi nói là em đã chết.Toi không tin vào tai mình nữa...tôi chạy sang nhà em thì mới hay hôm đó,em cùng 2 đứa em trai ra bãi đất trống ở quê để chơi thả diều cùng đám bạn.Nhưng 1 đứa bé vô tình nhặt được trái bom còn xót lại trong chiến tranh chống Mỹ và quẳng vào tàn lửa gần đó.Rồi tiếng nổ khô khốc vang lên lạnh lùng chua chát...em,và rất nhiều đứa trẻ,cả 2 đứa em nằm lại trên đất.Từng xác người nằm bên nhau,phơi trên nền đất lạnh lẽo vô hồn.Để lại bao nước mắt,bao đau thương cho người thân còn lại trên dương thế.mẹ em chết lặng suốt mấy ngày trời...tôi nghĩ bác ấy đã sock rất nặng

Ngày 26/2/2011
Hôm nay là giỗ đầu của em,tôi chạy vội sang nhà.Mẹ em đang sửa soạn chuẩn bị cho ngày giỗ 3 đứa con mình mang nặng đẻ đau...bố em đã qua đời từ 2 tháng trước.Bác ấy nói với tôi rằng mọi chuyện cũng đã xảy ra,bác đã học cách vượt qua nó.Sau chuyện này,bác sẽ mở lớp học tình thương ngay tại đây,dạy cho các bé có gia cảnh khó khăn.Bác hy vọng quãng đời còn lại sẽ thêm ý nghĩa.! Tia sáng của hy vọng len lỏi vào trái tim tôi,thay cho cảm giác đau thương,u uẩn hôm qua.Tôi nhớ đến 1 bức tranh trên cuốn lịch treo trong phòng mình,đó là nụ uất kim hương đang trồi lên trong đám tuyết.Tôi lấy lá thư mà em đã gửi cho tôi lần đầu yêu nhau,tôi đi về cuối phố.những vạt nắng trời khẽ nghiêng nghiêng,xuyên qua tầng mây u tối thê lương đang dạt dần về phía không trung xa xôi.1 cuộc sống mới đang hồi sinh.Tôi thả lá thư theo giớ,bay về phía cuối con đường.Giờ đây tôi chấp nhận sự thật là em đã ra đi vĩnh viễn.Tôi học được bài học rất lớn từ mẹ em,dù ở ngõ cụt của đau thương,vẫn có ngày chúng ta tìm ra ánh sáng tương lai,ngày mới rồi cũng đến.


>>> Tự hỏi bạn có thể sáng tác được một bài văn không có bi kịch không nhỉ, đọc qua hai bài viết của bạn mình thấy sao mà cô gái nào cũng gặp phải trắc trở thế? Thay đổi giọng văn thử nhé, đừng nhuốm mùi chết choc mình thấy thế sẽ hay hơn và láng đọng trong lòng người đọc lấu hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi! Không có điểm!
 
Last edited by a moderator:
L

lolem_theki_xxi

Bài dự thi

Nơi đâu là phía cuối con đường của những đứa trẻ mồ côi



Trong một con hẻm nhỏ . Có 2 đứa trẻ , một anh – một em . Đứa lớn 12 tuổi , tên là Sinh , đứa bé mới chỉ lên 5, mọi người thường gọi nó là cái bống . Mẹ chúng bỏ đi lấy người khác, bố chúng nó uống rượu cả ngày rồi tai nạn giao thông mà chết . Từ đó , 2 đứa trẻ không cha , không mẹ , không nhà , không cửa , không người thân thích . Ngày trước chúng còn có ít vốn của người hảo tâm thấy 2 đứa bé đáng thương cho để có tiền mua ít vé số bán . Nhưng chẳng biết có ông nào nhẫn tâm cướp mất vốn mưu sinh của 2 đứa trẻ đó , thế là từ đó chúng làm một nghề …………… nghề ăn cắp . Chúng sống chui rúc trong 1 góc chợ . Ở khu chợ này , không ai lạ gì 2 anh em chúng nó …………………………
Mặt trời đạp xe ngái ngủ leo qua ngọn đồi tỏa những ánh sáng chói lọi. Ánh nắng tung tóe mạnh mẽ .Khu chợ này đầy đủ những mớ hỗn độn .
Nào bụi bặm , mùi tanh của cá , của rác rưởi .v..v…
Trẻ có , già có , gái có , trai có , người nghèo có , người giàu cũng có nhưng có mấy ai quan tâm đến hoàn cảnh đáng thương của 2 đứa trẻ , họ chỉ nhìn mỗi khi chúng lướt qua bằng một ánh mắt coi thường và đề phòng , họ đề phòng chỉ sợ vô phúc, nó dính vào ai, là luôn thể nó dính cả sự giàu có của người ấy đang bình tĩnh nằm tận dưới đáy túi.
Chợ mỗi lúc một đông . Người ta chen nhau, đẩy nhau, cản nhau. Một tốp người đi. Một tốp người lại. Chỉ mong chóng mua bán xong món đồ mình cần . Tranh nhau đi lại, rồi mắc nghẽn ở lối hẹp, ùn tắc lại .
2 anh em nhà nó ở đây chẳng ai lạ cả .
. Chẳng ai để nó đến gần. Mặt của chúng nó, người ta quen lắm rồi. Cả đời chúng, mặc chỉ có thế.
Đứa bé mặc chiếc áo màu hồng đã chuyển sang mầu nâu sạm từ bao giờ , đứa lớn luôn xuất hiện với cái quần nâu đã sờn , ống cao ống thấp, đầu ống quần cồm cộp những đất và bùn . Anh em nhà nó đi đến đâu mùi hôi hám bốc lên đến đó .
Đã 3 ngày nay 2 đứa trẻ không được miếng nào vô bụng rồi , chỉ vì một lí do “ Chúng không ăn cắp được của ai cả , hôm nay thằng lớn có nói với đứa bé , đứa em của mình một câu :
+ Em ơi , hôm nay anh quyết phải lấy được củ khoai của bà bán khoai bên kia , anh biết bà cụ ấy cũng khổ nhưng bây anh thấy em đã đói lả đi rồi , nếu không có gì cho em ăn thì anh mình em chết mất , em đứng đây đợi anh , khi thấy anh lấy được 1 củ khoai rồi thì anh bẻ đôi ra , anh một nửa , em một nửa . Em nhớ chạy nhanh ra bắt lấy rồi vừa ăn vừa chạy đi , đừng có để ý đến anh , ăn thật nhanh , nhớ chưa .
Con bé lặng thinh , gật đầu . Thế là nó nhìn theo bóng anh đi khuất dần theo dòng người ……
.Đây rồi , anh nó đã xuất hiện thêm với chiếc nón rách đội trên đầu – Chắc vừa kiếm được ở bãi rác nào đó .
Nó nhẹ nhàng đi về phía hàng bán khoai của bà cụ rồi giả vờ ngã úp mặt xuống , một củ khoai trong rổ của bà cụ biến mất .
Thật không may cho thằng bé , khi nó vừa thò tay vào rổ lẹ làng lấy được một củ ra ngoài thì bà cụ bán hàng chợt thấy , bà la to lên , thằng bé chỉ kịp nhém về hướng đứa em của mình nửa củ mà mình vừa bẻ được , còn nửa kia thì nhét vội vàng vào mồm mình ……..
Mọi người xông tới , họ đánh , họ đạp , họ chửi họ bới , người cầm gậy , người không có thì dùng tay đấm chân đá … Tất cả tập chung đánh đập một
thằng bé đói khổ chỉ vì………… một củ khoai . Họ đánh như chưa từng được đánh , mắng chửi té tát nó như chưa bao giờ được mắng .
Nhưng thằng bé không hề quan tâm tới chuyện đó , nó chỉ cố gắng nghiền nát nữa củ khoai to và bự mà nó vừa lấy được , mặc cho người ta thích làm gì nó thì làm , nó bây giờ chỉ quan tâm tới việc làm sao để cho củ khoai kia chui được vào trong bụng ………
Nói về nhỏ em, sau khi lấy được một phần của đồ mà thằng anh nó vừa cướp được , nó co dò chạy về phía góc chợ nhai ngấu nhai nghiến củ khoai , khi đã ăn được hết rồi .
Cái bụng đã đỡ ọp ẹp , nó nhìn về phía anh , chợt 2 hàng nước mắt lăn dài trên má , khuôn mặt nó nóng hổi . Đã bao nhiêu lần anh nó phải chịu cảnh như thế này rồi , trên người anh nó đầy những vết bầm tím.
Nó muốn chạy thật nhanh đến chỗ anh trai nó mà đuổi người ta ra , không cho đụng đến anh nó nữa , nhưng sức nó như vậy, nó chỉ mới 5 tuổi, vừa gầy gò , vừa ốm yếu. Anh nó yêu thương bao bọc nó , không cho nó phải chịu sự đau khổ nào mà anh nó chỉ ôm hết vô người mà chịu đựng .
Đừng tưởng nó nhỏ mà không hiểu chuyện , phải sống mưu sinh nhiều như vậy không hiểu sao cho được , anh nó chỉ vì thương em nên mới ăn cắp chứ , nó biết anh nó đi ăn cắp nhưng thật ra anh nó và nó là những người lương thiện , chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc mà anh em nhà nó lâm vào cảnh này
Nhớ lại lần đầu anh em nó bị người ta đổ oan cho là ăn cắp 10000 – vì thấy anh em nhà nó lủi thủi , người ta coi thường , ngỡ anh em nhà nó nghèo nên ……………………………… và đó cũng là lần đầu tiên nó thấy anh nó khóc , và đó cũng là lần đầu tiên nó nghe anh nó quyết định một câu như vầy “ Họ đã nghi cho anh em mình như thế thì anh cũng sẽ cắp , để cho họ biết người không có gì ăn cắp sẽ như thế nào ……………………………………………..”
( tuy nghe anh nói thế như cái bống biết rằng , anh nó chỉ nói vậy vì trong cơn tức giận , lòng tự trọng trong một đứa đứa trẻ nghèo nổi dậy , và anh nó cũng như thế , < tuy sau này , người khác có biết tới anh em cái Bống là 2 đứa ăn cắp thật – nhưng anh em nó chỉ lấy cắp những thứ đồ ăn được mỗi khi chúng đã đói quá mà thôi , chúng không giống như những hạng người khác – đã thừa mà vẫn cứ “đường hoàng” ăn cắp >. )
____________________________

Lại nói về thằng sinh . Sau khi người ta đánh đã chán tay – chân , còn nó thì người đã tả tơi rơi rụng , ( nói thật , trong lúc người ta đánh nó đâu có cảm thấy gì đâu, vì nó còn đang lo cho nửa củ khoai chưa lọt được tròn trịa vô bụng. Đến khi người ta đánh xong rồi thì củ khoai nó cũng ăn xong lúc này thằng Sinh mới cảm thấy đau rát rã rời .)
……………………………………….
Cái Bống chạy vội đến chỗ anh, trời đổ mưa to tầm tã , mọi người ai nấy tìm chỗ chạy để trú mưa , bỏ mặc 2 anh em nhà thằng sinh chẳng một chút đoái hoài… Nhỏ em cố dìu được anh vô chỗ trú rồi mệt quá , nó lịm dần , lịm dần……………………………………….
Mở mắt , không thấy anh , nó hốt hoảng chạy đi tìm .
Nó vừa chạy , vừa la , nước mắt nó rơi lã chã Anh ơi , anh ở đâu , anh đừng bỏ bé bống đi mà anh . nhưng nó kêu khàn cả họng rồi mà sao anh nó vẫn chưa về .
Tuyệt vọng , nó ngồi thụp xuống , bao nhiêu hi vọng của nó tan biến hết cả


( Số phận của 2 anh em sẽ đi đến đâu , xin mời các bạn theo dõi tiếp < Còn nữa>)
_______________________
 
Last edited by a moderator:
D

death19972000

Bài dự thi “Cây bút trẻ lần thứ 9”


Con đường giao mùa…
Cuối con đường vẫn có nắng mùa thu
Gió vẫn nhẹ, tung tăng trên quả chín
Xao xuyến đầu mùa, phút tĩnh lặng bâng khuâng.
Lá vẫn xanh im ắng đậu trên cành
Nghe phơ phất tinh khôi mùa rạo rực
Góc hiên nhà đông khẽ nép sau lưng.

Cuối con đường chẳng hề trải thảm nhung
Khi đôi mắt đã chong đèn vô vọng
Khi cái nhìn xuyên thẳng tận vào tim
Nghe không gian luống cuống chợt đi tìm
Hồn một nửa và của người một nửa,
Nỗi xa xăm níu giữ bước thời gian
Mong đời cát sẽ hóa ánh trăng vàng
Mong đóa hoa ngủ yên nơi khóm nụ
Mong nụ cười in dấu đá hoa cương
Mong bình minh rực rỡ cuối con đường
Cho ngày mai nở bừng trong mãi mãi
Cho xuân sang nốt nhạc quyện cung đàn
Mưa phơi phới trên mái đầu trẻ lại,
Cuối con đường thuở hồ điệp trong mơ?
Ồ lạ nhỉ, giọt sương lại bơ vơ
Trên thảm mạ bồng bềnh mà cao vợi.

Hỡi tôi ơi hãy nhanh đi đừng đợi
Uống ánh mặt trời, đêm hóa hải đăng xanh
Cuốn sức trẻ chan hòa dẫu mong manh,
Của khát khao nâng cánh sóng đêm ngày
Của mùa hạ nóng lòng đưa tiếp bước,
Ánh dương đời đổ bóng ngả rêu phong

Cuối con đường có ai đó chờ mong
Đôi bàn tay nở xòe trong kí ức,
Nắng hạ rơi chơi vơi, ôi rất mực,
Náo nức tiếng ve cô đặc tuổi học trò
Cho con đò bất chợt thấy rưng rưng
Để phượng thắm ép đầy trang lưu bút.
Để hoa xương rồng khép nép nỗi ưu tư
Ôi giá như ở phía cuối con đường,
Hạt mưa buồn hóa đá cõi lòng câm…

Em xin gửi thêm một bài nữa ạ!
Email: lado_20002001@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Nguyễn Thị Huệ, giáo viên trường tiểu học Quảng Minh 1, Việt Yên, Bắc Giang (Địa chỉ trường mẹ em ạ)


>>> Tác giả cố diễn tả sâu về lòng người trong thế hòa vào cảnh vật, nhằm làm rõ vẻ đẹp của thiên nhiên và con người… Tình cảm rất thật nên cảm xúc cũng đầy màu sắc. Qua thiên nhiên, cho thấy được vẻ đẹp tâm hồn của con người. Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm của bài viết là: 6
 
Last edited by a moderator:
K

kiburkid

Từ nhỏ anh đã muốn trở thành một người lính. Trong tâm trí của một đứa trẻ, người lính là một người anh hùng. Đến tuổi trường thành, anh xung phong nhập ngũ. Trong quân đội, anh luôn là một người lính mẫu mực, là tấm gương cho đồng đội học tập. Chiến tranh diễn ra, như bao người lính khác, anh ra trận. Bố mẹ anh ở nhà chỉ biết chờ tin con. Rồi một buối sáng, chuông điện thoại nhà anh reo
- Alo
- Alo. Bố ạ. Con đây.
- Con đấy hả … Con còn sống sao _ Bố anh nghẹn ngào
- Vâng. Con còn sống ạ.
- Bao giờ con về ?
- Chắc tháng sau con về. Con có chuyện này muốn nói với bố.
- Con nói đi
- Con có một người bạn. Anh ấy bị cụt một chân… Con muốn đưa anh ấy về nhà mình. Không biết ý bố thế nào …
- Con à …Con hãy suy nghĩ kĩ … Một người chỉ còn một chân, chúng ta sẽ phải chăm sóc anh ta… Anh ấy sẽ là gánh nặng cho con, và gia đình.
- Vâng, Con hiểu ý bố… Khi nào về con sẽ gọi bố sau.
Một tuần sau, chuông điện thoại lại reo, ông bố nghe máy
- Ngài A.Mous phải không ạ
- Vâng tôi đây
- Tôi được giao nhiệm vụ báo cho ngài tin này
- Anh cứ nói đi
- Tôi không biết phải nói thế nào… Tôi thành thật chia buồn với ngài… Con trai ngài, anh ấy đã tự sát.
- Anh nói sao ? _ Ông nói như không tin vào tai mình.
- Vâng. Anh ấy đã dùng súng tự sát. Ngài có thể đến để nhận xác anh ấy. Hoặc chúng tôi sẽ mai táng theo nghi thức quân đội.
- Tôi sẽ đến.
Một buổi chiều. Khi mặt trời đã sắp cất những tia nắng cuối cùng kết thúc một ngày. Ngài A.Mous vừa đáp chuyến bay cuối cùng, vội vã đến khu doanh trại của con trai. Một người lính dẫn ông đến chỗ con trai ông. Trên chiếc giường nhỏ, con trai ông nằm đó, khuôn mặt vẫn giữ nét cứng cỏi, nghiêm nghị của người lính. Ông nhìn con trai, một chân của anh đã bỏ lại chiến trường. Những giọt nước mắt bỗng trào ra. Ông không nói lên lời. Ông chỉ thì thầm với chính mình : Trời ơi, ta đã giết con trai ta.
 
H

hardyboywwe

Bài dự thi
Họ và tên:Lê Anh Dũng
Địa chỉ:Đà Nẵng
Số điện thoại:0934727867
Email:baod22@yahoo.com.vn

Mưa sầu
Hỡi mưa đông thôi về cùng nỗi nhớ
Cho những ngày loạn lạc với cơn mơ
Cho nắng sầu không gọi tên em nữa
Cho mắt lệ đừng đẫm ướt đêm mưa

Hỡi mây sâu thôi đừng giăng thêm nữa
Để sắc hồng bừng sáng ánh xuân xưa
Để tinh cầu thôi đừng kêu em nữa
Cho mắt buồn đau nặng cuối đường mưa
 
Last edited by a moderator:
L

lolem_theki_xxi

<tiếp >

Trời tối đen như mực , nó bước đi trên con đường mà lòng nặng trĩu, bụng đói cồn cào .Chợt có một bàn tay ai đặt lên vai nó từ sau lưng , nó quay phắt người lại, một người phụ nữ chạc 40 tuổi với dáng người thấp béo .
Sợ hãi , nó định chạy , nhưng người phụ nữ đó đã kịp kéo tay nó lại và nói :

- Đừng sợ , dì là em của mẹ cháu đây .
Lạ thật , lúc mẹ nó còn ở nhà , nó đâu có nghe ba mẹ nói gì đến anh em ruột thịt đâu , lúc nó hỏi nhà nó có bà con thân thích gì không thì mẹ nó bảo không mà , sao bây giờ tự nhiên có người xuất hiện tự xưng là dì của nó .

- Cái Bống nói : Bà là dì tôi ư , sao tôi chưa nghe ai nhắc đến bao giờ .

- Bà ta cười < một nụ cười nham hiểm , nhưng cái bống không nhận ra nụ cười đó >: Cháu chưa nghe ai nhắc đến là phải thôi , dì giận mẹ cháu từ lúc dì mới nhỏ bằng cháu , thế là dì bỏ nhà ra đi. Bây giờ khi đã trưởng thành , dì mới biết là dì đã sai . dì muốn chuộc lỗi với mẹ cháu , nhưng dì tìm hiểu và biết được mẹ cháu đã bỏ đi lấy chồng khác và đã chết rồi . Thế nên dì muốn chăm sóc cho cháu . cháu hãy đi theo dì , dì sẽ đưa cháu về nhà dì và cho cháu ăn học đàng hoàng .

- Sao , mẹ tôi chết rồi ư , ( con bé thẫn thờ ) . Nhưng có thật là bà có thật là bà muốn lo cho tôi ăn học đàng hoàng không , nhưng còn anh trai tôi , tôi …… tôi không thấy anh đâu cả , tôi phải tìm cho ra anh tôi thôi , đi học là niềm mong ước của tôi nhưng tôi không thể bỏ anh lại ở một mình đây đâu, anh tôi sẽ sống làm sao đây …. Nếu không …. Có tôi ở be….ê..ê…n c…ạ..nh . ( Cái bống đã bắt đầu mếu máo , nó cố nín khóc nhưng nhớ đến anh nó càng không thể kìm nén.)

- dì biết cháu rất thương anh cháu nhưng 2 giờ sáng ngày mai dì phải về rồi , nếu cháu không đi cùng dì thì cháu phải ở lại đây thôi. dì không thể chờ cháu được . MÀ dì nghĩ tốt nhất cháu nên đi với gì , nếu cháu không tìm được anh cháu thì cháu định lang thang ở đây mãi à , cháu sống bằng gì , ăn bằng gì hả . Với lại , nếu có anh cháu ở đây thì anh cháu cũng muốn cháu đi với dì thôi . Bây giờ quyền quyết định thuộc về cháu , cháu thích đi hay ở lại cũng được . Nhưng phải nhanh lên .

Con bé thấy lạ quá , trong đầu nó bây giờ có 2 dòng suy nghĩ ,đi với người đàn bà lạ mặt tự xưng là dì nó , hay là ở lại nơi đây để tìm cho ra người anh đã gắn bó thân thiết với nó . Chợt nghĩ ra một điều gì đó , Cái bống hỏi :
- Sao mà lại đi sớm thế .

- Nói thật với cháu , lúc dì đi còn mang theo mấy đứa trẻ ở nhà , dì định không cho chúng đi nhưng thấy nó đòi quá , bây giờ chúng nó lại đòi về sớm, trẻ con mà , đành phải chiều theo chúng thôi cháu à .
Thôi , bây giờ dì cho cháu 15 000 , cháu cầm lấy tiền mà mua lấy cái gì mà ăn , rồi cứ ngồi đây đợi gì , gần 2h dì sẽ quay lại để đón cháu , bây giờ dì có việc rồi .
Thế rồi bà ta đưa tiền cho cái bống , nó e dè nhận lấy 15 000.

Ngẩng đầu lên , người đàn bà đó đã biến mất , bí ẩn giống lúc đầu mới gặp , một sự bí ẩn lạ kì …………….
___________________________________


( Còn nữa)
 
Last edited by a moderator:
Y

yumi_26

Bài dự thi "Cây bút trẻ lần thứ 9"

Họ tên: Bùi Thị Trúc Ly
Địa chỉ: Quảng Ngãi
Sdt: 01675803204
Email: machdienho_giattete

Con đường nối tiếp ước mơ

Đêm. Những hạt mưa nhỏ li ti tạt qua cửa sổ rơi lộp độp trên mái tôn làm tôi thức giấc. Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn về phía có ánh sáng vàng từ đèn đường hắt vào cửa sổ. Cái bóng dáng lêu nghêu của thằng bạn cùng phòng đã đứng đó từ lúc nào. Chắc nó đang thả hồn lang thang chìm suy nghĩ vào màn mưa mù mịt. "Cái thằng hâm" - tôi rủa thầm nó, trong khi tôi thì cũng hâm chả kém gì nó. Tôi thích mưa, thích cái cảm giác nằm bên chiếc giường thân thuộc tận hưởng cái vị lành lạnh man mát của từng hạt mưa nhỏ bắn vào người. Nó đem lại cho tôi 1 sự bình yên lạ lùng. Thằng bạn tôi cũng vậy nhưng nó thích đứng bên của sổ nhìn mưa rơi hơn.
images


Tôi không hiểu sao thằng bạn tôi lại thích mưa. Trong hồi ức, những ngày buồn nhất đối với nó toàn là những ngày mưa. Ngày nó bíết mình không được lọt vô đội tuyển, ngày mà người bà nó luôn yêu quý mãi mãi ra đi.. đến khi lớn lên, ngày nó nhận được giấy báo trượt đại học, và mới đây, cũng là 1 ngày mưa, nó chia tay với người yêu. Nó nói là do số phận, đâu phải tại mưa. Haizz, tôi thở dài, lại rủa nó hâm.
mua-300x200.jpg

Học chung với nó từ hồi cấp 3 cộng với ở cùng phòng bao nhiêu năm, tôi vẫn chưa hiểu hết nó. Nó vừa lãng tử, vừa lạnh lùng, thêm 1 chút kì quặc. Lúc còn học phổ thông, nó đã là 1 đứa lặng lẽ, ít tiếp xúc. Bạn bè bảo nó bị trầm cảm, nó cũng chẳng quan tâm. Cho đến sau này, khi tôi và nó cùng trượt đại học, đều chuyển vào hệ cao đẳng sư phạm, rồi thuê nhà ở chung, tôi với nó mới dần trở nên thân thiết.

Nó định khi ra trường sẽ về 1 miền quê nghèo nào đó dạy học. Nó bảo những nơi ấy cần nó hơn. Học sinh ở đấy chưa học hết cấp 2 đã đi làm, nó muốn làm tròn bổn phận của 1 thầy giáo. Nó không thích thành phố, vì nơi đây cuộc sống bon chen, xô bồ, người ta tranh nhau để tồn tại, nó thích 1 nơi êm đềm bình dị. Tôi cười, bảo nó là "ông cụ non", bây giờ là thời đại nào rồi.
Tôi khác nó, tôi vốn thực tế. Tôi thích thành phố. Không chỉ vì đồng lương cao hơn ở miền quê mà ở đây, tôi có thể phát huy nghề nghiệp tốt hơn. Nghe ý định của tôi, nó không nói gì. Tôi biết nó buồn nhưng biêt làm sao được, mỗi người có 1 hướng để đi và đều muốn thành công trên con đường mình chọn.

Nó thường rủ tôi về quê nó chơi. Ở đây, nó thích đi ra đồng, nằm lăn ra bờ mương, miệng nhai vài cọng cỏ, tận hưởng mùi thơm của đất. Tôi chỉ thấy mùi bùn đất hôi. Nó cười, bảo tôi không sinh ra ở quê nên không hiểu. Tôi và nó cứ nằm đó, mỗi đứa có 1 suy nghĩa của riêng mình, cùng nghe tiếng côn trùng gọi nhau trong gió nhẹ như 1 giàn nhạc giao hưởng.
canhdongluulac.jpg

Tôi lang thang 1 mình trên cánh đồng đang trải rộng 1 màu xanh bát ngát. Hương vị thơm ngát của vùng quê yên bình vơi từng đợt gió phả vào mặt mát dịu như cuốn lấy tôi. Đút tay vào túi quần, nhìn vào khoảng không xa xăm, tôi nghĩ về nó. "Mày là 1 thằng tồi! Ước mơ của mày cao cả lắm mà, mày yêu nghề giáo lắm cơ mà, sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Mày chỉ hứa suông thôi à?" Tôi đứng đó, cứ thầm trách nó mà không biết nước mắt mình đã chảy xuống từ lúc nào.
VietGiaiTri.Com-132432-1261828136.jpg


Một buổi tối mưa, nó ra đi sau một tai nạn, bỏ lại cho tôi ước mơ còn dang dở....

1283871686_13202561248398239.jpg

" Cho dù mày đang ở nơi nào, tao tin rằng mày vẫn luôn theo dõi tao. Tao sẽ đi tiếp con đường mày chọn, vì thế hãy luôn bên cạnh tao để khi đi đến cuối con đường tao có thể tự hào rằng đã không làm mày thất vọng."


Lâu lâu đổi box thay đổi ko khí tí, văn chuơng hơi tệ, thông cảm :D

>>> Đọc xong bài viết của em không khỏi khiến chị bất ngờ, đúng hơn là hụt hẫng, câu chuyện diễn biến quá nhanh, làm chị không định hình nổi, dường như em chỉ kịp viết vội những suy nghĩ trong đầu mà không cho mình thời gian để đọc lại và gọt dũa nó. Mong là em sẽ cố gắng viết tốt trong những bài viết sau! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 6
 
Last edited by a moderator:
L

lan_phuong_000

Bài dự thi
HỌ tên: Nguyễn Thị Lan Phương
Y!: thien_than_bexiu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
---0o0---
Con đường tôi đi
Không nhà không cửa
Lạnh buốt tim tôi
Đứa trẻ mồ côi

Ngày còn nhỏ,
Tôi có cha có mẹ
Đường tôi đi qua
Rợp bóng hoa hồng

Tôi vấp ngã,
Bố chìa tay...đỡ dậy
Nũng nịu buồn
Mẹ dỗ nhẹ vai tôi

Thời gian ấy,
hoa hồng nở rộ
Còn giờ đây,
xơ xát toàn gai

Chẵng nhẽ đây,
cuối con đường bất hạnh
tôi khẽ buồn
cho số phận hẩm hiu

Ô! Nhưng không,
cuối con đường tỏa sáng
cánh cửa ngày mai
đợi tôi òa hạnh phúc

Hãy nhớ lấy
Cuối con đường
là hi vọng ngày mai...

>>> Chị nghĩ em nên triển khai bài thơ này thành văn xuôi thì sẽ hay hơn! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 5
 
Last edited by a moderator:
L

lolem_theki_xxi

<tiếp > Đã sắp một 1h rồi , Anh Sinh ở đâu cơ chứ , anh ơi ! anh đến chỗ em đi , rồi anh em mình sẽ cùng đi với gì , Bé Bống và anh sẽ được đi học đấy , anh ơi ! anh có nghe bé Bống nói không. Anh Sinh ơi , sắp 2h rồi , bé Bống rất muốn được đi học , nhưng nếu không có anh đi cùng bé Bống cũng không đi đâu. Anh Sinh đến chỗ bé Bống đi , hic , huhuhu ( Nghĩ đến đó , Cái bống lại khóc nấc lên , từng đợt , từng đợt)
Nó cứ đi , cứ đi , trong lòng suy nghĩ miên man và nó không nhận ra rằng mình đã quay lại chỗ đã gặp người đàn bà lạ mặt hồi chiều.
Người đàn bà lạ mặt kia đã xuất hiện , nhưng lần này không phải đi một mình mà bên cạnh bà ta còn có thêm một người đàn ông khoảng tuổi trung niên, người đàn ông này có khuôn mặt mang vẻ dữ tợn làm cho cái bống cảm thấy ớn lạnh.
Người phụ nữ cất tiếng hỏi :
- Sao , bây giờ cháu đã chịu đi với dì rồi chứ hả nhóc :
- Không hiểu sao cái Bống lại nói : Cháu không đi nữa đâu , cháu ở lại đây tìm anh cháu thôi.
( Lạ thật , cái bống chưa bao giờ được đi học cả , niềm ao ước lớn nhất của nó là được cùng lũ bạn cặp sách tới trường. Tại sao lần này , có một cơ hội lớn đối với nó như vậy mà nó lại từ chối < Cõ lẽ vì một tình thương gia đình , mà tình yêu thương này còn lớn lao , cháy bỏng hơn rất nhiều cái nhiệt huyết đang cháy trong nó- được đi học >)
Người đàn bà sững sờ vì câu nói đó của Cái Bống , nhưng chưa kịp phản ứng gì thì người ông bên cạnh cất tiếng ồm ồm , giọng khản đặc :
- Chú và dì của cháu đã tìm thấy anh trai của cháu rồi.
- Bất ngờ vì câu nói ấy , cái Bống không biết phản ứng thế nào nữa , nó lặng lẽ đưa tay cho người đàn bà lạ mặt ấy dắt tay đi .
___________________
Đã thấy chiếc xe dựng bên phía con đường . Nhưng sao nó thấy nơi này trống vắng quá , nó có linh cảm một điều gì đó không hay.
Bước vô xe , nó thấy khoảng 4- 5 đứa con nít đang ngồi thu lu trong góc xe . Ơ sao mà nhìn mãi không thấy anh đâu cả, nó hét lên:
Anh tôi đâu – Và theo bản năng , nó vung tay người đàn bà ra và định chạy , nhưng không kịp nữa rồi , nó đã bị tóm gọn và bị trói lại cùng với đám trẻ .
Đến bây giờ nó mơi biết , thì ra , đây là những người đi buôn lậu trẻ em …………………………………….
^_^ __________
Vừa bị trói , vừa bị bị miệng ,cái Bống chỉ còn biết ngồi lặng thinh mà chờ người ta đưa qua biên giới .
Nó nghe tiếng thì thào lầm thầm của người đàn ông “ Bà ngồi đây trông lũ nhóc , còn một con bé nữa chưa lên xe , để tôi đi tìm nó , xong vụ này ta được một mẻ lớn”
Cái bống mong cho đứa trẻ mà người đàn ông kia nhắc tới không lọt vào tay của bọn này . Mệt mỏi , nó ngủ thiếp đi .
Trong giấc mơ , cái bống mơ thấy mình lạc vào một căn nhà rộng rãi , đẹp đẽ . Nơi ấy , có mẹ , có cha và có cả anh nó nữa . Cả nhà cùng ngồi bên một chiếc bàn thật lớn , trên chiếc bàn đó có đầy đủ những mon ngon mà nó hằng ao ước . Thật là đầm ấm biết bao …………
Giấc mơ đẹp của nó chợt tan biến khi nó nghe tiếng quát lớn của người đàn ông nọ :
Chạy đi , có công an . Cái Bống thấy có rất nhiều công an đang đến , nó muốn la lên để mọi người tới cứu nó nhưng mà miệng nó và những đứa trẻ ở đây đã bị bịt chặt rồi còn đâu ?
Bỗng nó nhìn thấy một bóng dáng thân quen đang tới gần chiếc xe , cái bóng này vô cùng gần gũi đối với nó , dù có xa tới mấy nó cũng nhận ra được . Ồ , đúng rồi , anh trai nó đang tới đây , anh Sinh , đúng anh sinh rồi .
……………
( còn nữa ) < xin lỗi nọi người , lolem viết bài này đang trong thời gian thi khảo sát ở chỗ lolem nên bận lắm , phải tranh thủ thời gian , viết được bao nhiêu , post lên bấy nhiêu , mọi người thông cảm giùm nhé , lolem sợ hết thời gian gửi bài mà chưa viết xong đây )
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom