L
lolem_theki_xxi
Kết :
Thằng Sinh lẹ làng trèo lên xe , nó nhanh tay mở dây trói cho lũ trẻ và tháo dây bịt miệng cho cái Bống . Ngay lập tức , bao nhiêu câu hỏi trong đầu của cái Bống từ lúc đến giờ tuôn trào ra ngoài .
- Tại sao anh lại ở đây anh Sinh , mà cả chiều anh đi đâu mà em tìm không thấy . Bé Bống tưởng anh bỏ bé mà đi rồi cơ chứ. Mà sao anh biết bé bị bắt mà đến đây tìm , lại còn đi cùng với cả mấy chú công an kia nữa chứ?
- Thằng sinh cười : Bé Bống hỏi nhiều như thế thì anh trả lời sao cho hết , à , mà em có sao không ?
- Dạ , em không sao cả đâu ………… Mà anh trả lời em đi đã chứ .
- Cứ từ từ đã nào. Hồi chiều đó , anh dậy định đi kiếm cái gì ăn nhưng thấy em đang ngủ ngon lành quá không nỡ kêu em dậy. Thế là một mình anh đi , nhưng đến lúc quay trở lại thì không thấy Bống ở đó. Tìm hoài không thấy Bống đâu, mãi gần tối thì anh thấy Bống đang đứng nói chuyện với một người lạ mặt , định chạy tới chỗ em thì có chú cảnh sát ngăn lại, bảo anh là người phụ nữ đó các chú đang truy lùng, bả là chủ của một đường dây buôn bán trẻ em rất lớn. Lần này các chú sẽ tóm gọn một mẻ và bảo anh yên tâm là em sẽ được an toàn . À mà anh báo cho Bống một tin vui nhé , Các chú ý hứa sẽ cho anh em mình vô làng trẻ em SOS , Bống sẽ được đi học và được ăn no đấy , Bống có vui không ?
Cái Bống đang định nói gì thêm thì có chú công an đi tới , cất tiếng cười và nói : Sao , 2 anh em định ngồi đó tâm sự đến sáng luôn hả , có muốn nói gì thì xuống xe mà nói chứ , để mấy chú tịch thu xe làm tang vật nè .
Trong Màn sương sớm , đầy ắp tiếng cười giòn tan …………………………………………
< Một chút suy tư>
Nỗi đau , tủi nhục …v…v… . Có đưá trẻ nào khi sinh ra muốn như vậy đâu ?
Thằng bé và cái Bống ăn cắp trong câu truyện trên cũng là một kẻ nghèo đói . Nó còm cõi , rách rưới , bẩn thỉu và cái miệng lúc nào cũng đói vì không có cái gì để mà ăn .
2 anh em nhà nó không có gì cả .
Không có ai dành cho nó một tình thương nào .
2 anh em nhà thằng sinh may mắn được giúp đỡ bởi những con người có lòng hảo tâm .
câu truyện tôi viết này ,chỉ là một phần nhỏ trong số biết bao nhiêu trẻ em phải chịu cảnh nghèo đói , không cha , không mẹ , không một mãi nhà nương thân . Những đứa trẻ ấy , khi không được học hành đầy đủ , để kiếm đủ 3 bữa ăn trong một ngày cũng đã là một gánh nặng đè lên đôi vai của các em .
Vậy , tương lại của các em sẽ ra sao , sẽ như thế nào , Con đường đời ai xác định được cho nhưng đứa trẻ ấy đây , một tương lai mù mịt u tối khi cơm chưa đủ ăn , áo mặc chưa đủ ấm .
Cuộc đời này có kẻ giàu , người nghèo , kẻ già , người trẻ .v …v… Sự đời mà , có khi nào ai cũng có được cuộc sống hoàn hảo đâu . Nhưng các bạn thấy đấy , cuộc sống của những đứa trẻ không cha không mẹ kia …… Chúng là những đứa trẻ , những con người bất hạnh .
Tôi đã từng rất xúc động khi đọc bức thư này qua một lần lướt các face book và đi dạo trên các trang web , mọi người hãy cùng tôi đọc và suy ngẫm :
Kính gửi bố mẹ con chưa hề gặp!
Chiều nay con cùng lũ bạn cơ nhỡ đi trên phố, bắt gặp những đứa trẻ ngang lứa con được bố mẹ chúng mua cho những món quà nhân ngày 1/6 mà cả nhóm thèm thuồng! Đứa trẻ đó lớn rồi mà được bố nó bế trên vai, mẹ nó đi bên cạnh làm trò cho nó cười. Hôm đó cả nhóm thủ thỉ chắc gia đình này hạnh phúc nhất thế gian…
Bố mẹ có biết không?
Con là đứa trẻ đánh giầy nơi xó chợ, trên hè phố hoặc bất cứ ở đâu có những đôi giày bẩn người ta cần đánh thì có con. Nhóm con có 5 người, đều không cha mẹ, có đứa có cha mẹ mà chẳng ai thừa nhận. Đứa nào cũng có mái tóc vàng hoe, khuôn mặt đen đúa và thân hình gầy như que tăm.
Để có miếng cơm, chúng con phải dậy sớm, đứa thì tới sạp báo gần nhất nhận báo, đứa thì nhận vé số, đứa thì cùng những người lớn đóng giả những gã ăn mày tội nghiệp, bệnh tật để xin chút lòng thương của người đi đường. Con thường đến quán cà phê nằm ngả tư đường nơi có dòng người xuôi ngược, ở đó là nơi tụ tập của những gã ăn mày, bán vé số, bán báo và đánh giầy.
Có thể bố mẹ sẽ hỏi con lớn lên bằng cách nào? Làm sao một đứa trẻ chưa hề biết sông dài, biển rộng và lòng người đa đoan sống với những lam lũ, nhọc nhằn đặt lên vai?
Thưa, con lớn lên bằng bầu vú của nhiều bà mẹ, mà theo các vú nuôi ở cô nhi viện, để có sữa cho những đứa trẻ bị bỏ rơi như con phải đi xin từng nhà mới có. Người ta bảo lũ chúng con đều là những đứa trẻ nhặt được ở ghế đá công viên hay ở ngoài cổng của cô nhi viện, tất cả đều có một điểm chung là những đứa trẻ được sinh ra ngoài ý muốn, trút bỏ để khỏi gánh nặng một ai đó.
Bố mẹ ạ, thế mà con vẫn lớn lên. Rồi đến một ngày chúng con bỏ trốn nơi đã nuôi nấng mình để lao vào cuộc đời bằng những thứ nghề chưa ai nghĩ tới.
Bố mẹ biết không, để đánh được một đôi giầy của người khách ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây, tay cầm tờ báo nhâm nhi cốc cà phê, đôi mắt đăm đăm sau chiếc kính dày con phải nài kèo, dỗ dành không thôi người ta đuổi đi.
Trước khi người ta chịu để cho con đánh đôi giầy cũ kỹ ấy, họ không quên cất lên: “Này nhóc, ngồi yên đó mà đánh nhé, không được chạy đâu đó, muốn lượm đôi giầy ông không để đâu nha!”.
Người ta luôn coi tụi con là những tên trộm, họ cảnh giác, họ khinh rẻ! Thế mà chúng con vẫn lớn lên đấy thôi, để rồi một ngày xuân khi tết đến thấy người ra vui vầy bên nhau mà lòng tự ti, tủi hờn.
Tuổi thơ của chúng con là những ngày ở đầu đường xó chợ, nhiều hôm nhìn con phố muôn người xuôi ngược, con đã từng tưởng tượng ra khuôn mặt của đấng sinh thành đã sinh ra con và tự nhủ, biết đâu giữa hàng ngàn người đi trên phố, có bố mẹ cất bước đi qua.
Bố mẹ có biết không, tuổi thơ con buồn nhất là những ngày người ta gọi là quốc tế thiếu nhi đó. Ngày đó tụi con thu mình và để cho đêm khép lại, ngủ một giấc rồi tiễn ngày đi qua. May mắn lắm chúng con được những tổ chức bảo trợ trẻ em phát cho những món quà, mừng ơi là mừng!
Bố mẹ biết đấy, con đã lớn lên với những tháng ngày như thế. Lại sắp 1/6!
Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy thương cảm cho những đứa trẻ ấy, thương cho hoàn cảnh nghèo và cuộc mưu sinh đầy rẫy những cạm bẫy trước mắt. Nhưng điều tôi nhìn thấy, cảm nhận được từ những đứa trẻ ấy là niềm tin yêu cuộc sống, nghị lực phi thường. Nụ cười luôn nở trên bờ môi xinh xắn của chúng. Những nụ cười ngậm đắng những nỗi đau, những thiệt thòi vì cuộc sống.
. Câu chuyện tôi viết ở trên là bức thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi tới tất cả mọi người , những người vốn có cuộc sống may mắn hơn nhiều người khác .
Người Việt Nam chúng ta luôn tự hào rằng chúng ta là anh em một nhà , là con cháu rồng tiên , cùng chung máu thịt . Vậy chúng ta hãy giang rộng vòng tay yêu thương , để cho những mảnh đời nhỏ , cuộc đời nhỏ của những đứa trẻ lang thang được ấp ủ , nâng niu và tự tin bước vào tương lại , bước vào con đường sắp tới .
Để cho phía cuối con đường của các em sẽ không còn mù mịt , u tối.
Họ và tên :< Lê Thu Hà -Trong giấy khai sinh > - ( Hoàng Thùy Minh Trong sổ đầu bài ) chả biết nên lâý tên nào cả
Địa chỉ : Thanh Hóa
Yahoo : bo_cong_anh_love_you@yahoo.com.vn
>>> Chị không thể đọc hết được nên không thể nhận xét (vì nó quá dài, chú ý đây là cuộc thi chứ không phải là box clb văn đừng ghi những câu "xin hãy đoán xem phần tiếp theo" ) , xin trích lời nhận xét của hacxanh : “Bạn có ý tưởng, bạn có tấm lòng và bạn muốn sẻ chia. Thật mừng vì điều đó Người ta có thể hướng tới những điều tốt đẹp qua những trang văn, và hy vọng rằng bạn sẽ không mất đi lòng nhiệt huyết ấy. Tuy nhiên về hành văn và trình bày trong bài của bạn chưa ổn, bạn cần cố gắng rèn luyện nhiều hơn nữa để mạch văn được trôi chảy” cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 5,5
Thằng Sinh lẹ làng trèo lên xe , nó nhanh tay mở dây trói cho lũ trẻ và tháo dây bịt miệng cho cái Bống . Ngay lập tức , bao nhiêu câu hỏi trong đầu của cái Bống từ lúc đến giờ tuôn trào ra ngoài .
- Tại sao anh lại ở đây anh Sinh , mà cả chiều anh đi đâu mà em tìm không thấy . Bé Bống tưởng anh bỏ bé mà đi rồi cơ chứ. Mà sao anh biết bé bị bắt mà đến đây tìm , lại còn đi cùng với cả mấy chú công an kia nữa chứ?
- Thằng sinh cười : Bé Bống hỏi nhiều như thế thì anh trả lời sao cho hết , à , mà em có sao không ?
- Dạ , em không sao cả đâu ………… Mà anh trả lời em đi đã chứ .
- Cứ từ từ đã nào. Hồi chiều đó , anh dậy định đi kiếm cái gì ăn nhưng thấy em đang ngủ ngon lành quá không nỡ kêu em dậy. Thế là một mình anh đi , nhưng đến lúc quay trở lại thì không thấy Bống ở đó. Tìm hoài không thấy Bống đâu, mãi gần tối thì anh thấy Bống đang đứng nói chuyện với một người lạ mặt , định chạy tới chỗ em thì có chú cảnh sát ngăn lại, bảo anh là người phụ nữ đó các chú đang truy lùng, bả là chủ của một đường dây buôn bán trẻ em rất lớn. Lần này các chú sẽ tóm gọn một mẻ và bảo anh yên tâm là em sẽ được an toàn . À mà anh báo cho Bống một tin vui nhé , Các chú ý hứa sẽ cho anh em mình vô làng trẻ em SOS , Bống sẽ được đi học và được ăn no đấy , Bống có vui không ?
Cái Bống đang định nói gì thêm thì có chú công an đi tới , cất tiếng cười và nói : Sao , 2 anh em định ngồi đó tâm sự đến sáng luôn hả , có muốn nói gì thì xuống xe mà nói chứ , để mấy chú tịch thu xe làm tang vật nè .
Trong Màn sương sớm , đầy ắp tiếng cười giòn tan …………………………………………
< Một chút suy tư>
Nỗi đau , tủi nhục …v…v… . Có đưá trẻ nào khi sinh ra muốn như vậy đâu ?
Thằng bé và cái Bống ăn cắp trong câu truyện trên cũng là một kẻ nghèo đói . Nó còm cõi , rách rưới , bẩn thỉu và cái miệng lúc nào cũng đói vì không có cái gì để mà ăn .
2 anh em nhà nó không có gì cả .
Không có ai dành cho nó một tình thương nào .
2 anh em nhà thằng sinh may mắn được giúp đỡ bởi những con người có lòng hảo tâm .
câu truyện tôi viết này ,chỉ là một phần nhỏ trong số biết bao nhiêu trẻ em phải chịu cảnh nghèo đói , không cha , không mẹ , không một mãi nhà nương thân . Những đứa trẻ ấy , khi không được học hành đầy đủ , để kiếm đủ 3 bữa ăn trong một ngày cũng đã là một gánh nặng đè lên đôi vai của các em .
Vậy , tương lại của các em sẽ ra sao , sẽ như thế nào , Con đường đời ai xác định được cho nhưng đứa trẻ ấy đây , một tương lai mù mịt u tối khi cơm chưa đủ ăn , áo mặc chưa đủ ấm .
Cuộc đời này có kẻ giàu , người nghèo , kẻ già , người trẻ .v …v… Sự đời mà , có khi nào ai cũng có được cuộc sống hoàn hảo đâu . Nhưng các bạn thấy đấy , cuộc sống của những đứa trẻ không cha không mẹ kia …… Chúng là những đứa trẻ , những con người bất hạnh .
Tôi đã từng rất xúc động khi đọc bức thư này qua một lần lướt các face book và đi dạo trên các trang web , mọi người hãy cùng tôi đọc và suy ngẫm :
Kính gửi bố mẹ con chưa hề gặp!
Chiều nay con cùng lũ bạn cơ nhỡ đi trên phố, bắt gặp những đứa trẻ ngang lứa con được bố mẹ chúng mua cho những món quà nhân ngày 1/6 mà cả nhóm thèm thuồng! Đứa trẻ đó lớn rồi mà được bố nó bế trên vai, mẹ nó đi bên cạnh làm trò cho nó cười. Hôm đó cả nhóm thủ thỉ chắc gia đình này hạnh phúc nhất thế gian…
Bố mẹ có biết không?
Con là đứa trẻ đánh giầy nơi xó chợ, trên hè phố hoặc bất cứ ở đâu có những đôi giày bẩn người ta cần đánh thì có con. Nhóm con có 5 người, đều không cha mẹ, có đứa có cha mẹ mà chẳng ai thừa nhận. Đứa nào cũng có mái tóc vàng hoe, khuôn mặt đen đúa và thân hình gầy như que tăm.
Để có miếng cơm, chúng con phải dậy sớm, đứa thì tới sạp báo gần nhất nhận báo, đứa thì nhận vé số, đứa thì cùng những người lớn đóng giả những gã ăn mày tội nghiệp, bệnh tật để xin chút lòng thương của người đi đường. Con thường đến quán cà phê nằm ngả tư đường nơi có dòng người xuôi ngược, ở đó là nơi tụ tập của những gã ăn mày, bán vé số, bán báo và đánh giầy.
Có thể bố mẹ sẽ hỏi con lớn lên bằng cách nào? Làm sao một đứa trẻ chưa hề biết sông dài, biển rộng và lòng người đa đoan sống với những lam lũ, nhọc nhằn đặt lên vai?
Thưa, con lớn lên bằng bầu vú của nhiều bà mẹ, mà theo các vú nuôi ở cô nhi viện, để có sữa cho những đứa trẻ bị bỏ rơi như con phải đi xin từng nhà mới có. Người ta bảo lũ chúng con đều là những đứa trẻ nhặt được ở ghế đá công viên hay ở ngoài cổng của cô nhi viện, tất cả đều có một điểm chung là những đứa trẻ được sinh ra ngoài ý muốn, trút bỏ để khỏi gánh nặng một ai đó.
Bố mẹ ạ, thế mà con vẫn lớn lên. Rồi đến một ngày chúng con bỏ trốn nơi đã nuôi nấng mình để lao vào cuộc đời bằng những thứ nghề chưa ai nghĩ tới.
Bố mẹ biết không, để đánh được một đôi giầy của người khách ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây, tay cầm tờ báo nhâm nhi cốc cà phê, đôi mắt đăm đăm sau chiếc kính dày con phải nài kèo, dỗ dành không thôi người ta đuổi đi.
Trước khi người ta chịu để cho con đánh đôi giầy cũ kỹ ấy, họ không quên cất lên: “Này nhóc, ngồi yên đó mà đánh nhé, không được chạy đâu đó, muốn lượm đôi giầy ông không để đâu nha!”.
Người ta luôn coi tụi con là những tên trộm, họ cảnh giác, họ khinh rẻ! Thế mà chúng con vẫn lớn lên đấy thôi, để rồi một ngày xuân khi tết đến thấy người ra vui vầy bên nhau mà lòng tự ti, tủi hờn.
Tuổi thơ của chúng con là những ngày ở đầu đường xó chợ, nhiều hôm nhìn con phố muôn người xuôi ngược, con đã từng tưởng tượng ra khuôn mặt của đấng sinh thành đã sinh ra con và tự nhủ, biết đâu giữa hàng ngàn người đi trên phố, có bố mẹ cất bước đi qua.
Bố mẹ có biết không, tuổi thơ con buồn nhất là những ngày người ta gọi là quốc tế thiếu nhi đó. Ngày đó tụi con thu mình và để cho đêm khép lại, ngủ một giấc rồi tiễn ngày đi qua. May mắn lắm chúng con được những tổ chức bảo trợ trẻ em phát cho những món quà, mừng ơi là mừng!
Bố mẹ biết đấy, con đã lớn lên với những tháng ngày như thế. Lại sắp 1/6!
Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy thương cảm cho những đứa trẻ ấy, thương cho hoàn cảnh nghèo và cuộc mưu sinh đầy rẫy những cạm bẫy trước mắt. Nhưng điều tôi nhìn thấy, cảm nhận được từ những đứa trẻ ấy là niềm tin yêu cuộc sống, nghị lực phi thường. Nụ cười luôn nở trên bờ môi xinh xắn của chúng. Những nụ cười ngậm đắng những nỗi đau, những thiệt thòi vì cuộc sống.
. Câu chuyện tôi viết ở trên là bức thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi tới tất cả mọi người , những người vốn có cuộc sống may mắn hơn nhiều người khác .
Người Việt Nam chúng ta luôn tự hào rằng chúng ta là anh em một nhà , là con cháu rồng tiên , cùng chung máu thịt . Vậy chúng ta hãy giang rộng vòng tay yêu thương , để cho những mảnh đời nhỏ , cuộc đời nhỏ của những đứa trẻ lang thang được ấp ủ , nâng niu và tự tin bước vào tương lại , bước vào con đường sắp tới .
Để cho phía cuối con đường của các em sẽ không còn mù mịt , u tối.
Họ và tên :< Lê Thu Hà -Trong giấy khai sinh > - ( Hoàng Thùy Minh Trong sổ đầu bài ) chả biết nên lâý tên nào cả
Địa chỉ : Thanh Hóa
Yahoo : bo_cong_anh_love_you@yahoo.com.vn
>>> Chị không thể đọc hết được nên không thể nhận xét (vì nó quá dài, chú ý đây là cuộc thi chứ không phải là box clb văn đừng ghi những câu "xin hãy đoán xem phần tiếp theo" ) , xin trích lời nhận xét của hacxanh : “Bạn có ý tưởng, bạn có tấm lòng và bạn muốn sẻ chia. Thật mừng vì điều đó Người ta có thể hướng tới những điều tốt đẹp qua những trang văn, và hy vọng rằng bạn sẽ không mất đi lòng nhiệt huyết ấy. Tuy nhiên về hành văn và trình bày trong bài của bạn chưa ổn, bạn cần cố gắng rèn luyện nhiều hơn nữa để mạch văn được trôi chảy” cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 5,5
Last edited by a moderator: