C
congchuatuyet204
Bài dự thi : phía cuối con đường.
địa chi: Thanh Chương- Nghệ An
email:huyenthi204@yahoo.com
>>> Đọc lại những gì chị viết ở trên nhé!
Điểm bài viết: 5
CUỐI CON ĐƯỜNG MÀU XANH.
Với cái vóc dáng rất chi là "nam tính", mái tóc ngắn cũn. Nhìn từ sau lưng chẳng ai nói Nguyệt là con gái. Nhung dù sao đi chăng nữa, thì nó vẫn là ...con gái.
Đến trường, gặp thằng bạn thân chí cốt, nó "vỗ vai" bạn làm cho hắn méo mặt và chẳng cần nhìn đã biết là nó. Hôm nay đột nhiên nó kẹp một cái nơ lên mái tóc. Trông ngố hết mức. Nó hỏi bạn:
- Mày trông tao có xinh không?
-ừ! Mày xinh, nhưng mà "xinh có cá tính".
-Thật thế sao?
Nó sung sướng lắm. Từ trước tới giờ ai cũng nói nó là một lớp trưởng "có cá tính", có thể quản lý tót một đám nhí nhố, có thể nghĩ ra đủ trò quậy phá. Nguyệt thích chơi với con trai hơn vì với nó, mấy đứa con gái trong lớp toàn 8 về những chuyện đâu đâu. Như cái Hoa ăn mặc lỗi thời, nhỏ Na vừa mua đc một bộ cánh đắt tiền hay chuyện nhỏ Vy bị mấy anh lớp trên để ý. Còn tụi con trai thì khác. Lúc nào cũng chuyện đá bóng, hay bày trò quậy các nàng. Đó mới là những vấn đề " nóng hổi" và thu hút nó. Nó ăn nói thoải mái, chẳng bao giờ nói xấu ai sau lưng, hay làm trò đùa cho cả lớp, ăn mặc mô-đen theo mốt của "phái mày râu". Và nó không thích để tóc dài. Một lần thằng bạn hỏi nó:
-sao mày không để tóc dài?
-trông nó cứ thế nào ý. Để tóc ngắn vừa mát vừa dễ chịu.
-con gái là phải để tóc dài chứ. trông tóc ngắn ngố lắm. À! nhưng mà mày là con gái hồi nào nhi?
Nói xong thằng bạn ba chân bốn cẳng chạy biến. Để lại phía sau một mình Nguyệt đứng như trời trồng.
" Sao mình lại thế? con gái mà chẳng giống con gái chút nào. Nó nói có đúng không? con gái cũng được phép để tóc ngắn chứ. Bình đẳng mà. Nhưng....."
Vụt tắt ý nghĩ đó bởi tiếng trống vào học. Nó chạy thât nhanh vào lớp mà không quên "tặng" thằng bạn một cái liếc mắt "sém tóc".
tất cả sẽ chỉ có thế , nếu không có một ngày kia....
đó là vào sáng ngày 8-3, bạn nữ nào đến lớp cũng vô cùng ngạc nhiên vì ở dưới ngăn bàn có một chiếc kẹo mút có hinh bông hồng. Nó cũng hồi hộp lắm. rồi nó cũng sẽ có một chiếc như thế. vào chỗ ngồi, nó sờ tay vào ngăn bàn. nhưng... chẳng có gì hết. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó. Cũng là con gái nhưng sao mà nó lại ko có quà? chẳng lẽ nó không xứng đáng. Nó vụt chạy ra khỏi lớp. Chẳng hiểu vì sao nó lại chạy ra sân bóng rổ. Hôm nay không có ai cả vì hôm nay không phải là ngày tập bóng. Và nó...khóc. Khi nào cũng thế gặp khó khăn gì nó cũng tự mình giải quyết và chẳng bao giờ nó khóc. nhưng hôm nay....thì sao? Nó khóc vì những điều vớ vẩn, vì cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng của nó và cũng vì lòng ghen tỵ. Cũng là con gái nhưng sao nó lại không nhận được một bông hoa như thế chứ? Chẳng lẽ lũ ngộc kia cũng tưởng nó là....Nó cũng là con gái cũng cần lắm những điều bát ngờ, hp nho nhỏ. Nhưng chẳng bao giờ nó có.
Nó ngồi ở đó rát lâu và chưa bao giưof lâu đến thế. Trước đây, khi nào cảm tháy bưc bội hay buồn chuyện gì đó, nó thường ra đây và coi đây là khoảng trời riêng của mình nó.
Đột nhiên nó cảm thấy có ai đó ngồi thật gần, thật khẽ cạnh nó.Nó ngước lên, mắt dàn dụa nước.Chẳng có ai hết ngoài những vệt nắng dần ló dạng. Nhưng sao nó lại cảm thấy dường như có ai đó đang dõi theo nó, thật gần, thật bí ẩn.
Quân chạy thật nhanh ra sân bóng rổ, nắm lấy bàn tay run run của nó va kéo tuột nó vào trong lớp. Tự nhiên khuôn mặt nó đỏ ửng lên, chua bao giờ nó đuơc một người con trai cầm tay. Nó muốn rút tay lại nhưng Quân đã nắm tay nó thật chặt và nó chạy theo Quân.
Chẳng có cô giáo ở tròn lớp mà chỉ có những đứa quậy phá cùng những bạn nữ. Trên tay ai cũng mân mê chiếc kẹo hoa hồng như muốn trêu tức nó. Quân để nó đứng trên bục giảng còn mih thì về chỗ lấy ra môt...bó hoa keo to đùng.
-tặng bạn nhân ngày của các chị em. tôi xin lỗi bạn. Bạn thật dễ thương trong mắt tôi và trong lòng cả lớp .
Tiếng vỗ tay rần trời. mấy đứa lớp bên cạnh còn chạy sang xem thử co chuyenj gì. chỉ thấy nó cười toe, ôm bó hoa kẹo về chỗ.
Kể từ đó nó thay đổi 1 cách chóng mặt. chẳng ăn mặc theo ý thích nũa. đi sắm đò đã biết dắt mẹ đi cùng. và nhất là nó để tóc dài....
Ngày sinh nhật nó, Quân tặng nó một hộp quà to đùng. nó thich lắm. Quân ra về, nó chạy ngay lên phòng và mở hộp quà ra. thật nhieu gấu bông, búp bê và cả kẹo nữa. những thứ mà từ trước tới nay nó không hề đụng đến. À, ở dưới cùng còn có 1 tấm thiệp có in hình 2 người: một trai một gái đang đi về phía cuối con đường màu xanh...
"chúc mừng sinh nhật bạn. hãy cứ là bạn của bây giờ vì lúc này bạn đẹp hơn bao giờ hết.
Cuối con đường màu xanh của nó thật tuyệt vòi. bởi ở đó có một người ...dõi theo nó thật gần, thật bí ẩn.
họ và tên: Đoàn Thị Huyền ThiĐến trường, gặp thằng bạn thân chí cốt, nó "vỗ vai" bạn làm cho hắn méo mặt và chẳng cần nhìn đã biết là nó. Hôm nay đột nhiên nó kẹp một cái nơ lên mái tóc. Trông ngố hết mức. Nó hỏi bạn:
- Mày trông tao có xinh không?
-ừ! Mày xinh, nhưng mà "xinh có cá tính".
-Thật thế sao?
Nó sung sướng lắm. Từ trước tới giờ ai cũng nói nó là một lớp trưởng "có cá tính", có thể quản lý tót một đám nhí nhố, có thể nghĩ ra đủ trò quậy phá. Nguyệt thích chơi với con trai hơn vì với nó, mấy đứa con gái trong lớp toàn 8 về những chuyện đâu đâu. Như cái Hoa ăn mặc lỗi thời, nhỏ Na vừa mua đc một bộ cánh đắt tiền hay chuyện nhỏ Vy bị mấy anh lớp trên để ý. Còn tụi con trai thì khác. Lúc nào cũng chuyện đá bóng, hay bày trò quậy các nàng. Đó mới là những vấn đề " nóng hổi" và thu hút nó. Nó ăn nói thoải mái, chẳng bao giờ nói xấu ai sau lưng, hay làm trò đùa cho cả lớp, ăn mặc mô-đen theo mốt của "phái mày râu". Và nó không thích để tóc dài. Một lần thằng bạn hỏi nó:
-sao mày không để tóc dài?
-trông nó cứ thế nào ý. Để tóc ngắn vừa mát vừa dễ chịu.
-con gái là phải để tóc dài chứ. trông tóc ngắn ngố lắm. À! nhưng mà mày là con gái hồi nào nhi?
Nói xong thằng bạn ba chân bốn cẳng chạy biến. Để lại phía sau một mình Nguyệt đứng như trời trồng.
" Sao mình lại thế? con gái mà chẳng giống con gái chút nào. Nó nói có đúng không? con gái cũng được phép để tóc ngắn chứ. Bình đẳng mà. Nhưng....."
Vụt tắt ý nghĩ đó bởi tiếng trống vào học. Nó chạy thât nhanh vào lớp mà không quên "tặng" thằng bạn một cái liếc mắt "sém tóc".
tất cả sẽ chỉ có thế , nếu không có một ngày kia....
đó là vào sáng ngày 8-3, bạn nữ nào đến lớp cũng vô cùng ngạc nhiên vì ở dưới ngăn bàn có một chiếc kẹo mút có hinh bông hồng. Nó cũng hồi hộp lắm. rồi nó cũng sẽ có một chiếc như thế. vào chỗ ngồi, nó sờ tay vào ngăn bàn. nhưng... chẳng có gì hết. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó. Cũng là con gái nhưng sao mà nó lại ko có quà? chẳng lẽ nó không xứng đáng. Nó vụt chạy ra khỏi lớp. Chẳng hiểu vì sao nó lại chạy ra sân bóng rổ. Hôm nay không có ai cả vì hôm nay không phải là ngày tập bóng. Và nó...khóc. Khi nào cũng thế gặp khó khăn gì nó cũng tự mình giải quyết và chẳng bao giờ nó khóc. nhưng hôm nay....thì sao? Nó khóc vì những điều vớ vẩn, vì cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng của nó và cũng vì lòng ghen tỵ. Cũng là con gái nhưng sao nó lại không nhận được một bông hoa như thế chứ? Chẳng lẽ lũ ngộc kia cũng tưởng nó là....Nó cũng là con gái cũng cần lắm những điều bát ngờ, hp nho nhỏ. Nhưng chẳng bao giờ nó có.
Nó ngồi ở đó rát lâu và chưa bao giưof lâu đến thế. Trước đây, khi nào cảm tháy bưc bội hay buồn chuyện gì đó, nó thường ra đây và coi đây là khoảng trời riêng của mình nó.
Đột nhiên nó cảm thấy có ai đó ngồi thật gần, thật khẽ cạnh nó.Nó ngước lên, mắt dàn dụa nước.Chẳng có ai hết ngoài những vệt nắng dần ló dạng. Nhưng sao nó lại cảm thấy dường như có ai đó đang dõi theo nó, thật gần, thật bí ẩn.
Quân chạy thật nhanh ra sân bóng rổ, nắm lấy bàn tay run run của nó va kéo tuột nó vào trong lớp. Tự nhiên khuôn mặt nó đỏ ửng lên, chua bao giờ nó đuơc một người con trai cầm tay. Nó muốn rút tay lại nhưng Quân đã nắm tay nó thật chặt và nó chạy theo Quân.
Chẳng có cô giáo ở tròn lớp mà chỉ có những đứa quậy phá cùng những bạn nữ. Trên tay ai cũng mân mê chiếc kẹo hoa hồng như muốn trêu tức nó. Quân để nó đứng trên bục giảng còn mih thì về chỗ lấy ra môt...bó hoa keo to đùng.
-tặng bạn nhân ngày của các chị em. tôi xin lỗi bạn. Bạn thật dễ thương trong mắt tôi và trong lòng cả lớp .
Tiếng vỗ tay rần trời. mấy đứa lớp bên cạnh còn chạy sang xem thử co chuyenj gì. chỉ thấy nó cười toe, ôm bó hoa kẹo về chỗ.
Kể từ đó nó thay đổi 1 cách chóng mặt. chẳng ăn mặc theo ý thích nũa. đi sắm đò đã biết dắt mẹ đi cùng. và nhất là nó để tóc dài....
Ngày sinh nhật nó, Quân tặng nó một hộp quà to đùng. nó thich lắm. Quân ra về, nó chạy ngay lên phòng và mở hộp quà ra. thật nhieu gấu bông, búp bê và cả kẹo nữa. những thứ mà từ trước tới nay nó không hề đụng đến. À, ở dưới cùng còn có 1 tấm thiệp có in hình 2 người: một trai một gái đang đi về phía cuối con đường màu xanh...
"chúc mừng sinh nhật bạn. hãy cứ là bạn của bây giờ vì lúc này bạn đẹp hơn bao giờ hết.
Cuối con đường màu xanh của nó thật tuyệt vòi. bởi ở đó có một người ...dõi theo nó thật gần, thật bí ẩn.
địa chi: Thanh Chương- Nghệ An
email:huyenthi204@yahoo.com
>>> Đọc lại những gì chị viết ở trên nhé!
Điểm bài viết: 5
Last edited by a moderator: