Bài viết dự thi: Cuộc thi cây bút trẻ lần 9/2011

Status
Không mở trả lời sau này.
T

thienthanlove20

Bài dự thi:

Tình bạn

Bài viết này t viết tặng cho p đấy, sn của t ạ :)

“Tình bạn là có cùng 1 tâm hồn nhưng ở trong 2 con người”, có lẽ vì thế mà 2 đứa mình hay hiểu ý nhau p nhỉ? Thích cái câu p nói với t:
- Sao b toàn hiểu ý t nhah zj hok bik :D
2 năm là một con số nhỏ đúng không p? Nhưng chỉ cần ngần ấy thôi, đã đủ để 2 đứa mình hiểu nhau, gắn bó với nhau rồi phải không? Dù một đứa Quảng Ninh, một đứa Thanh Hóa nhưng khoảng cách đó không bao giờ có thể đủ để chia cắt tình bạn của t và p :). Trước đây nghe người ta nói, quen qua mạng thì không thật, t cũng sợ lắm. Nhưng đến khi gặp p rồi thì t mới biết, ảo cũng có thể thành thật và có khi còn đẹp hơn thật nữa :D. Vì t đã tìm được p - người bạn t quý trọng nhất...:x


2041717820-tinhbanbottomyt9.jpg
P còn nhớ lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau không? Lần đó 2 đứa quen nhau trong diễn đàn 3t đó:
Heocon_friendly_234: Chào bạn. Mình là H, sn 95, còn bạn...
Thongoc95: mình tên là TM cũng sn 95...
Nghe khách sáo p nhỉ? Chả bù cho bây giờ tí, nói cứ như là gì ý ;)). Còn nhớ câu p nói:
Thongoc95: thi tốt chứ vì bụt ko vào dc Yahoo!nên đành lên đây. chúc heo con kt đạt kết quả như mong muốn và kòn hơn thế nữa.
Hìhì, hồi đó p là bụt á. Được một thời gian thì diễn đàn bị ****, cái rồi 2 đứa tay xách nách mang di cư sang diễn đàn này ;)). Câu đầu tiên khi p vào nhà mới của t là gì ấy nhỉ :-?
Thongoc95: hjhjhhhhhjhjhjhjhjhjhj. Mình lại dc xông nhà bà đầu tiên vui quá , vinh hạnh quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hơ hơ, p như thiên thần hộ mệnh của t ý nhỉ? . Đọc lại những dòng 2 đứa viết cho nhau ở diễn đàn, t lại thấy hay hay :”>
thongoc95: híc , ứ chơi vs bà nữa !!! đy khóc một mình đây. huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
thienthanlove20: sao lại đy khóc một mình hở, phải rủ ng` ta đy với chứ ;)). mà chán thật đấy, sao chẳng lần nào gặp đc bà thế nhỷ :(......
thongoc95: bà oy tui .....tui.....tui nhớ bà .................................................. huhuhuhuhuhuhuhuhhhhu
thongoc95: hắt xì hơi..............................hắt xì hơi............................hắt xì hơi......................
thienthanlove20: khiếp, hắt xì lắm thế. Suýt nữa tui bay đy vì bà đấy :d
thongoc95: bay đy tui kéo kéo lại hok sao đâu ???
hắt xì...hắt xiffffffff.............. tui ốm rùi bà ợ !!!! Hắt xì hơi liên tục ....
Hết thành bụt, đến ngày 26.02.2010 trở thành sn của t. Sn và nd: 2 cái từ này khá quen thuộc với 2 đứa đúng không? Hì hì, chỉ có mỗi 2 đứa mình dùng nó để gọi nhau mà :D. Biệt danh đặc biệt lắm ý :”>. Rồi thì những tin nhắn trên diễn đàn thưa thớt dần... đơn giản là vì 2 đứa suốt ngày bám lấy nhau trong Y!M rồi thì lấy đâu ra thời gian nhắn trên diễn đàn ;)). Câu mở đầu cho cuộc nói chuyện của 2 đứa đôi khi chỉ đơn giản như:
- Alo alo, sn ơi, sn ơi...
- Ới, nd gọi gì sn đấy :”>
- Không! Có gì đâu :D
- Hôm nay p chưa uống thuốc à? :|
- :”>, hết thuốc rồi mà không có “xiền” mua :”>
Có nhiều cái mở đầu hay lắm ý, nhưng mà không tiện nói ra. T với p biết là được rồi ;)). 2 đứa bám lấy nhau cứ như vợ chồng ý p nhở? Ý mà quên, p là chồng t còn gì ;)). Chỉ có điều là hiện giờ 2 đứa đang li thân, ai mượn p mắc bệnh hiểm nghèo không có thuốc chữa. Nhất là cái bệnh đi bên vợ mà toàn nhớ đến bồ... Vợ không có nhà là nhảy cẫng lên sung sướng, rồi y như rằng kiếm bồ về nhà :-w. Rồi còn cả cái bệnh tự sướng nữa chứ. Tốn bao nhiêu là tiền để mua thuốc mà vẫn không thể nào khỏi được. Không hiểu cái gì là cái gì nữa. Nghe t nói thế này chắc sẽ có nhiều người hiểu nhầm t và p là người yêu đây :-?. Ớ nhưng mà, như thế thì 2 đứa mình bị les à? T là t không có chịu đâu nhá ;)).
Quấn quýt bên nhau vậy mà vẫn có lần 2 đứa suýt “li dị” nhau vì cái câu “vĩnh biệt” ấy của p đấy nhỉ? Ngày 11.11.2009 [p này chọn ngày đẹp thế :|] p nói vĩnh biệt t làm t tốn bao nhiêu là nước mắt, suýt nữa thì trôi mất cả nhà. Ấy thế mà đến ngày 6.7.2011 t lại làm một việc tương tự p, nghe cứ như t trả thù p ấy nhỉ? Nhưng mà không phải đâu nhá, tại t có lí do riêng của t chứ bộ :”>. Còn p, mới U16 mà cứ như U61 ấy ;)). Cái bệnh tuổi già chưa gì đã bám lấy p rồi. Trí nhớ thì giảm sút một cách trầm trọng ;)). Đến nỗi khi đọc lại bài t gửi cho p, p còn hỏi t một câu rất chi là... “ngây thơ”:
- H ơi, kái topic này b lập từ năm 2009 sao t hok bik nhỷ???? sao t lại vĩh biệt b nhỷ????? t s2 b mà ^^!
Vậy đấy, hồi đó đọc rồi mà giờ đọc lại cứ như mới ý. Bó tay với p luôn... Vì thế nên p không nhớ cái lí do vì sao p nói vĩnh biệt t cũng phải :|. Ai chữa bệnh này được cho p thì t thề, t hứa, t đảm bảo, t sẽ... tặng p cho người ta luôn á ;))... Này, đừng có lườm nguýt t như thế chứ. Vì t biết là cái bệnh này chỉ có mỗi một người chữa được thôi mà. Đó là người mà ai cũng biết là ai đấy, p có biết không? ;)). Trừ người này ra, t không bao giờ... “chia sẻ” p với ai nữa đâu :x.
Tặng p cái này, loài hoa p yêu nhất đấy :x :x
863500783_6f6428c65f.jpg

Mà t nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ hoài mà không ra lí do vì sao mà mấy lá thư của t không đến được chỗ p, ớ vậy mà cũng không thấy trả lại luôn [-(. Tức không tả được.... Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt nghĩ ra để viết cho p mà cuối cùng... :((. Thật đúng là... ông trời bất công quá mà :(.
Mới đó mà hơn 2 năm rồi p nhỉ? Nhanh thật đấy. Dạo này, có nhiều chuyện xảy ra với t quá. T cảm ơn p vì p đã luôn ở bên t trong những lúc ấy. Cố làm cho t vui vẻ trở lại bằng nhiều trò. Yêu p lắm ý :x. Đây là bài thứ 2 nên t thấy nó ứ hay bằng bài đầu :(. Tại cái máy tính cả, tự dưng khởi động lại. Công nhận lúc đó tức khủng khíp. La làng, la đất lên. Mẹ làm cho câu : “ Con có bị điên không?”. Chịu luôn :|. P đừng vì những chuyện của t mà buồn theo t nhớ. P mà buồn theo thì còn ai làm cho t vui trở lại được nữa :D. Nhớ cái bài hát p hay tặng t mỗi khi t có chuyện buồn, giờ t cũng tặng lại cho p luôn :D
[MUSIC]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8wNi9mLzEvInagaMEZjE3ZWUxM2I2YmZmN2VmZjMxZThiZTJkM2FkOTU3MmYdUngWeBXAzfEfhdUng41pIFTDqm4gVMO0aSBOaMOpIELhdUngqFdUngIFRow6JdUngIEjhdUng6FpfEzGsMahWeBmmUsICgQsOcUIbaBY2ggSOG7r3V8Mxwy[/MUSIC]​
Nhớ nhá p, khi nào cần. Cứ gọi t, t sẽ phục vụ p 24/24. Ớ nhưng mà đừng có vì thế mà lạm dụng, sai bảo t làm đủ mọi chuyện như là rửa bát, quét nhà, nấu cơm đó [-(. Chồng là phải biết giúp đỡ vợ, vì thế những cái đó t... nhường cho p đó :D :D.
Lớp 11 rồi, 2 đứa phải cố gắng đậu đại học vì mục tiêu gặp đươc nhau phải không p? Mà t buồn lắm ý. T thi nam mà p lại thi bắc :(. Khổ sở, cái số của 2 vợ chồng mình là phải li thân, không được ở bên nhau thì phải ;)). Thôi cố lên. Tuy mỗi đứa có một con đường riêng, nhưng t luôn hi vọng: 2 đứa sẽ đi đúng con đường mình chọn và sẽ đi hết con đường đó một cách tự tin, vì tự tin thì sẽ giành được chiến thắng mà :). Nhưng dù đi đâu đi nữa thì quan trọng là ở cuối con đường, t mong rằng 2 đứa mình sẽ gặp được nhau. Và nắm tay nhau nhìn lại con đường mình đã đi qua một cách vui vẻ và hạnh phúc. Câu cuối t muốn nói với p là: Cảm ơn p vì những gì p đã làm cho t trong suốt thời gian qua. T yêu p nhiều lắm :x. Mãi là sn của t nhé p :-*
20525104753-Ban%20be.jpg

Tên: Thu Hiền
Y!M: thienthanlove_t20

Ngoài lề một chút: Tham gia cho biết thi văn nó như thế nào :D. t và p ở đây là cách bọn e gọi nhau nên không được xem là viết tắt phải không ạ :D
May mà chưa quá thời hạn 24h, đang còn sửa lại được mấy từ viết tắt :D


>>>> Một bài dự thi nữa của thienthanlove20, nhận xét sao đây nhỉ? Giọng văn vẫn vậy, vẫn teen, vẫn nhí nhảnh, vẫn hồn nhiên, câu chuyện về tình bạn rất hay, chị thích tình bạn của hai em (có lẽ đã làm chị hiểu nhàm rồi nhỉ) thế nhưng để tại được sự khác biệt và thuyết phục người đọc thì bài viết em chưa làm được điều đó. Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 5,5
 
Last edited by a moderator:
K

khanhtoan_qb


Mẹ
Đất Quảng thân yêu vào đông rồi mẹ ạ[FONT=&quot]


Không biết bây giờ mẹ có lạnh không?[FONT=&quot][/FONT]

Đôi vai gầy hôm sớm chạy chợ đông[FONT=&quot][/FONT]

Mẹ vất vả một đời con ghi nhớ[FONT=&quot][/FONT]

images


Mẹ ơi![FONT=&quot][/FONT]

Cái tiết lạnh của mùa đông băng giá[FONT=&quot][/FONT]

Đã tràn về làm buốt lạnh tay con[FONT=&quot][/FONT]

Tháng tháng ngày ngày con mong đợi mõi mòn[FONT=&quot][/FONT]

Về bên Mẹ, bếp lửa hồng sưởi ấm[FONT=&quot][/FONT]

Mẹ một đời gian nan lận đận[FONT=&quot][/FONT]

Lo cho con ăn học thành người[FONT=&quot][/FONT]

Từ áo, quần, sách vở đến cả những đồ chơi[FONT=&quot][/FONT]

Mẹ tạo đủ cho con để bằng bè bằng bạn[FONT=&quot][/FONT]

Mẹ đã già đi theo từng ngày từng tháng[FONT=&quot][/FONT]

Tóc mẹ bạc nhiều vì lo lắng cho con[FONT=&quot][/FONT]

Dù mai đây sông có cạn, núi có mòn[FONT=&quot][/FONT]

Công ơn mẹ suốt đời con ghi nhớ.
[YOUTUBE]JCR4pybbWtk[/YOUTUBE]



Mẹ Yêu

Con không là thi sĩ[FONT=&quot][/FONT]

Nhưng vẫn cố làm thơ[FONT=&quot][/FONT]

Vài dòng chữ ngây thơ[FONT=&quot][/FONT]

Tặng mẹ hiền yêu quý.[FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]

Mẹ ơi! mẹ là tất cả, mẹ biết không ?[FONT=&quot][/FONT]

Con muốn so sánh mẹ với những gì vĩ đại nhất nhưng tìm hoài không thấy.[FONT=&quot][/FONT]

Thôi thì, mẹ là mặt trời
wwrfx1236647919.jpg

[FONT=&quot]
[/FONT]

Cho nhân gian ánh sáng,[FONT=&quot][/FONT]

Cho vũ trụ sinh sôi[FONT=&quot][/FONT]

Cho cây cối đâm chồi[FONT=&quot][/FONT]

Cho mọi vật sức sống ...[FONT=&quot][/FONT]

Nhưng mặt trời chưa xứng,[FONT=&quot][/FONT]

Hay bỏ trốn đi đâu[FONT=&quot][/FONT]

Vào những ngày đông giá ?[FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]

Mẹ là mặt trăng vậy
images440174_4_hinh_anh_mat_trag_hom_19.3._NASA_chup.jpg

[FONT=&quot]
[/FONT]

Dịu dàng và chịu khó[FONT=&quot][/FONT]

Toả ánh hiền trong đêm[FONT=&quot][/FONT]

Khi mọi vật yên nghĩ ...[FONT=&quot][/FONT]

Thôi, trăng cũng chưa xứng[FONT=&quot][/FONT]

Vì lúc méo lúc tròn.[FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]

Mẹ là quả đất nhé
2.jpg

[FONT=&quot]
[/FONT]

Rộng lớn và bao dung[FONT=&quot][/FONT]

Ôm ấp cả nhân loại[FONT=&quot][/FONT]

Không phân biệt một ai.[FONT=&quot][/FONT]

Mặt đất cũng chưa xứng[FONT=&quot][/FONT]

Vì lắm lúc điên cuồng[FONT=&quot][/FONT]

Động đất và núi lửa[FONT=&quot][/FONT]

Huỷ diệt biết bao nhiêu![FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]

Thôi, mẹ là ngọn gió
1297476710_165943536_1-Hinh-anh-ca--Ngon-doi-gio-bay.jpg

[FONT=&quot]
[/FONT]

Thổi mát những trưa hè[FONT=&quot][/FONT]

Cho con trẻ ngũ say[FONT=&quot][/FONT]

Đưa thuyền bè đến bến ...[FONT=&quot][/FONT]

Nhưng, gió cũng chưa xứng[FONT=&quot][/FONT]

Vì bão táp phong ba[FONT=&quot][/FONT]

Làm sập nhà đổ cửa.[FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]

Cái gì cũng chưa xứng[FONT=&quot][/FONT]

Biết ví với gì đây ?[FONT=&quot][/FONT]

Thôi, mẹ là mẹ vậy[FONT=&quot][/FONT]

Một người mẹ tuyệt vời[FONT=&quot][/FONT]

Một người mẹ của con. [FONT=&quot][/FONT]

1203143835518364_file.jpg

[FONT=&quot]
[/FONT]​
Họ tên : Phan Khánh Toàn
nick yahoo : khanhtoan_qb@yahoo.com
Quê : Lệ Thuỷ - Quảng Bình
[/FONT]

>>> Bài thơ ngắn đầy cảm xúc. Tuy chỉ có bốn câu nhưng tác giả đã phác họa nên một bức chân dung về người mẹ một đời vất vả. Hình ảnh dùng khá đắt”Đôi vai gầy hôm sớm chạy chợ đông” chỉ một câu thôi đã toát lên được toàn ý của bài thơ, cũng như tình cảm của tác giả nói đến. Cái tình cảnh chạy chợ đã đầy vất vả rồi đằng này lại chạy chợ đông nữa thì sự vất vả của mẹ như gánh nặng oằn cả hai vai. Kết hợp với câu mở đầu càng làm tăng sức gợi cho bài thơ. Câu mở đầu như là lời thủ thỉ, nhớ nhung… yêu thương đầy gắn bó với mảnh đất quê hương. Đề tài về mẹ là đề tài muôn thuở, không bao giờ vơi cạn trong lòng mỗi con người.Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 8
 
Last edited by a moderator:
N

nhiy95

PHƯỢNG- VE ĐÃ BÁO HÈ VỀ:)
Ôi có lẽ nào- ai có hay(?)
Đã đến rồi sao phút chia tay
Mới buổi nào đây vào lớp học
Thời gian trôi mãi hết tháng ngày!

Nhìn bóng chiều về trải khắp sân
Lòng tôi sao lại thấy bâng khuâng?
Ôi thời gian âm thầm lặng lẽ
Chầm chậm trôi qua nhẹ lâng lâng.​
images

Năm học trôi qua với thời gian
Kia tiếng ve kêu sao rộn ràng!
Hoa phượng đỏ tươi soi khắp lối
Như ngọn Hải đăng giữa đại dương.
hoa_phuong.jpg
20878241_images1878841_anh-5a.jpg

Rộn ràng thay có tiếng ve ca
Như dàn hợp xướng- cứ ngân nga
Như tiếng hè kêu vang réo rắc
Để nhắc rằng: Ta sắp xa "ta"!​

Kia tươi bông phượng giữa trời cao
Nhắc ta nhớ lại những buổi nào
Hò hẹn trao nhau hoa hồng thắm
Giống màu phượng đỏ nhớ làm sao!

Ôi còn đâu nữa hỡi bạn yêu!
Ríu rít đùa vui những buổi chiều
Phượng- ve như báo hè đã đến
Chia tay- còn lại bóng cô liêu.
images


Giờ ta đã hết- còn gì đâu?
Hè đến ,chia tay chỉ có sầu
Nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ trường cũ
Chờ mong gặp lại những ngày sau.....​
35288Avatar.jpg


Mong sao mình có thể mãi mãi bước đi trên con đường ấy, con đường có bạn, có thầy, ước gì con đường này dài vô tận , con đương không có cái gọi là" phía cuối" để mãi mãi không cách xa bè bạn!!!
tện: Trương Thị Ý Nhi
Gmail: stubborn5pignhi@gmail.com
Y! heo_lovely1995

>>> Một bài thơ nữa của ý nhi về thời học trò, tự nhiên đọc xong những bài của em chị thèm cảm giác trở lại thời cấp 3 ngày trước, được quậy phá, được và được nhiều thứ nữa. Thật vui em nhỉ, nhưng giờ đây đã xa rồi, phải trở về thực tại thôi, cảm ơn em về bài viết!
Điểm bài viết: 5[/COLOR]
 
Last edited by a moderator:
D

duoisam117

Bài học trên con đường tôi chọn


Mail: honghanh.netbuon@gmail.com
Điện thoại: 0947457307​

“Sống là phải dốc sức
Làm sáng lên cuộc đời”

Mỗi sớm mai thức dậy, tôi sẽ đến trường, học kỹ năng sống từ những cọ xát ngoài đời, lướt web, đọc sách, nghe nhạc, tụ tập bạn bè những khi rảnh rỗi và một chuyến đi chơi xa, tham gia hoạt động xã hội, giúp đỡ mọi người xung quanh, ôn thi Đại học… Đó là con đường hiện tại tôi đang đi, có thể một ngày nào đó tôi sẽ chọn một ngã rẽ, hoặc dừng lại, hoặc đi tiếp,…

Tôi không cần biết có gì phía cuối con đường mà sẽ nghĩ đến tôi sẽ đi trên con đường đó như thế nào, học được và làm được những gì cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Một con đường có nhiều ngã rẽ lắm! Nơi tôi ở chỉ có ngã tư nhưng Sài thành lại có ngã sáu. Đứng giữa nhiều ngã rẽ như vậy buộc người ta phải chọn lựa, không ai dự đoán được sẽ có gì đợi chờ phía trước. Con đường này chỉ bán toàn kem trong khi con đường kia lại toàn là chanh muối. Sẽ có bảng hướng dẫn cho những ai không biết, ngại gì mà không tham khảo ý kiến của những người đi trước.

Hồi tôi học lớp 10, có một anh chàng khiến tôi khá thắc mắc vì sở hữu những thứ không hề liên quan. Này nhé, anh ta là học sinh chuyên Tin, từ năm lớp 10 đã tò tò theo chân cô Tổ trưởng năn nỉ học ké lớp Bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia môn Văn: “Cô ơi, em yêu môn Văn lắm! Em muốn tìm hiểu thêm văn học ngoài bài giảng của cô trên lớp”, lớp 12 anh ta ẵm giải Quốc gia. Một hôm anh ta làm thầy giáo tròn mắt: “Em thi trường nào?” - “Thưa thầy, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch!”. Bây giờ, anh ta đã là sinh viên năm 3 của ngôi trường từng làm thầy giáo sửng sốt khi được anh nhắc đến, thỉnh thoảng trên Facebook của anh lại có những dòng Note làm lắng đọng trái tim người đọc. À, ba anh là bác sĩ quân đội đấy.

Khi không thể rẽ trái, tôi chấp nhận rẽ phải. Tôi mềm yếu và dễ từ bỏ? Không, tôi không muốn hoài phí thời gian vào những việc không thể và không vừa sức mình. Cô giáo dạy Văn của tôi đã bật khóc khi từ bỏ ước mơ thuở nhỏ, bước chân trên con đường Sư phạm vì hoàn cảnh gia đình. Vậy mà giờ đây cô mỉm cười với cuộc sống hiện tại, ngày ngày đến trường truyền dạy kiến thức cho biết bao thế hệ học sinh thân yêu. Cô giảng bài hay lắm, luôn mỉm cười, thương yêu học trò như con ruột và học trò quý mến cô như người mẹ thứ hai. Phải chăng, nên học cách từ bỏ để nắm giữ những giá trị tốt đẹp hơn?

Tôi từng đọc đâu đó câu hỏi:
“Why do we climb up, knowing we will climb back down?
Why do we jump knowing we will be brought back to Earth?”

“Tại sao chúng ta lại trèo lên đỉnh núi, khi biết mình cũng sẽ xuống?”
“Tại sao chúng ta lại nhảy lên, khi biết mình cũng về lại mặt đất?”

Vậy nên tôi không đợi chờ hay hy vọng một bí mật hoàn hảo phía cuối con đường vì ngay từ khi đặt bước chân đầu tiên tôi đã mở được hộp quà bí mật đó rồi. Người bác sĩ quân đội khi về hưu có thể tên tuổi ông đắm chìm giữa muôn vàn cái tên khác nhưng những chặng đường ông đi qua đã cứu sống biết bao con người, hàng ngày ông được làm công việc hằng yêu thích, nhận được sự biết ơn từ những người được ông chữa trị, sự giỏi giang và tấm lòng nhân ái của ông đã khiến con trai kính phục và nối bước chân ông. Còn điều gì hạnh phúc hơn thế nữa chăng?

Khi đi trên đường một chiều chả ai đắn đo suy nghĩ, cứ băng băng thẳng tiến về phía trước. Khi đi trên đường hai chiều người ta phải đắn đo và tự hỏi có gì phía sau mình, tại sao những người kia lại đi về phía ngược lại… Cần lắm ý chí kiên định với con đường chính mình đang đi, đó là con đường bản thân mỗi chúng ta lựa chọn. Giáo sư Ngô Bảo Châu đã kiên trì bước chân trên con đường mang tên “Bổ đề cơ bản Langlands” trong suốt 15 năm trời, nếu chỉ dừng lại ở thành công nhỏ và lùi bước trước trở ngại về mặt thời gian - 30 năm Bổ đề chưa chứng minh được ngay cả với Langlands thì liệu Giáo sư thể gạt bỏ được “trở ngại lì lơm của toán học quốc tế”?

Không phải con đường nào cũng có thể chạy vèo về đích. Gặp đèn đỏ, người bị tai nạn, kẹt xe,… lúc đó bạn phải dừng lại dù có muốn hay không. Cuộc sống cũng vậy, nhiều khi quá mệt mỏi, tôi phải dừng chân nghỉ ngơi, chính những lúc như vậy tôi có cơ hội tận hưởng hơi thở, nhịp điệu của cuộc sống. Tôi dừng lại, đứng yên và quan sát xung quanh để khám phá ra biết bao điều thú vị. Các chú kiến chạm râu vào nhau, cô bạn ngồi bên có đồ buộc tóc mới, con trai bác bán bánh mì năm nay thi đậu Đại học... Nhưng đừng dừng lại lâu quá nếu không bạn sẽ bỏ lỡ những cơ hội quý giá!

Trên con đường tôi chọn lựa, may mắn tôi gặp những người bạn đồng hành tốt bụng. Người bạn này giúp tôi thêm vững tâm trên mỗi bước chân, biết rằng tôi chẳng bao giờ cô độc trên chặng đường dài, bên họ tôi có những tràng cười bất tận và những sẻ chia cùng cực. Gia đình luôn ở phía sau, luôn là chỗ dựa vững chãi. Nhưng đôi khi tôi gặp kẻ xấu, một tên cướp chẳng hạn, để tôi biết trân trọng những gì đang có vì có những giá trị mất đi mãi mãi không tìm lại được.

Với tôi, tại thời điểm này vẫn chưa có nơi gọi là phía cuối con đường mà chỉ có nơi kết thúc con đường này và bắt đầu một con đường mới. Tôi bây giờ tham lam lắm, muốn đi thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều để rồi đến cuối cuộc đời tôi sẽ nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua. Chắc chắn sẽ có không ít những nuối tiếc vì công việc còn dang dở, những việc chưa hoàn thành tốt nhưng tôi tin rằng tôi có thể mỉm cười với những gì tôi đã làm, đã chọn lựa; đơn giản vì tôi đã sống hết mình và làm hết sức có thể.

Không có con đường nào thẳng tắp, bằng phẳng và được lồng trong tủ kính, đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tưởng mơ mộng mà thôi.

Bây giờ tôi đang lựa chọn con đường cho bản thân đây. Có thể đúng, có thể sai và cần một chút may mắn nhưng tôi sẽ không hối hận và tiếc nuối. Thử bước chân để có được câu trả lời. Biết rằng tôi đã không bỏ qua một tiết học của cuộc sống!


247550.jpg

>>> Bài viết của bạn rất đời thường và giản dị, nó làm mình cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều khi đọc. Thích đoạn cuối cảu bạn “Bây giờ tôi đang lựa chọn con đường cho bản thân đây. Có thể đúng, có thể sai và cần một chút may mắn nhưng tôi sẽ không hối hận và tiếc nuối. Thử bước chân để có được câu trả lời. Biết rằng tôi đã không bỏ qua một tiết học của cuộc sống!” bạn hãy thử bước đi, mình tin chắc bạn sẽ tìm được câu trả lời cho chính bản than mình. Cảm ơn bạn đã tham gia! Bài viết cảu bạn thú vị lắm!
Điểm bài viết: 7,75
 
Last edited by a moderator:
T

thuyhoa17

Bài dự thi:

TÌNH YÊU THƯƠNG

Cái nón úp bên vệ đường. Đứa trẻ ngây ngô đứng cạnh. Chiếc xe đạp méo mó phơi mình giữa trời nắng. Trưa hè , một người phụ nữ nằm đó, úp mặt bên dưới chiếc nón, nhắm nghiền mắt, không cử động.
- Mày đợi me mày tỉnh dậy rồi đem về nhà. – Tiếng của người đàn ông gây ra vụ tai nạn.
Mẹ ngất, con nhỏ ngây ngô. Nó không khóc. Đứng nhìn người đàn ông bằng ánh mắt một chút gì là oán trách nhưng thoáng một chút gì đó khẩn khoản, cầu xin. Nhìn đời, nhìn dòng người đi qua hờ hững, nó trông mong điều gì ở họ.
Rồi người đàn ông kia đi, đi như thể ông ta đã chẳng gây ra điều gì.

f_197471.file


Thành nhớ lại cảnh ấy, cảnh mà trưa hôm đó anh được chứng kiến trên đường. Rồi lại một lần, anh đi trên chính con đường ấy, ánh mắt tìm kiếm một điều gì đó, một sự việc, một cảnh tượng đã xảy ra.
Hình dung, mơ hồ, xa xôi. Ôi! Lẫn lộn, hối tiếc hay là tự trách mình. Anh trách mình sao lúc đó lại chỉ nhìn rồi lướt qua mà không dừng xe lại để ít nhất là hỏi han thằng bé ngây ngô.
“Nhưng mà lúc đó mình vội lắm, phải đi cho kịp giờ”. – Anh thầm nghĩ.
Và ừ, rồi anh đi, tự cười, thôi thế cũng được. Nhưng rồi nó lại hiện lên, lẩn vẩn đâu đây.
“Nhưng lúc đó cũng còn nhiều thời gian chứ không hẳn là vội lắm. Sao mình lại không đứng lại, hỏi xem lỡ như thẳng bé biết số điện thoại ở nhà, rồi sẽ giúp nó gọi về, ít nhất là sẽ làm được như thế.”
Chính cái lúc anh mỉm cười tự an ủi được bản thân thì ánh mắt đó lại hiện lên. Đáng thương lắm!
Nhưng…
Dòng đời chảy trôi và anh phải đi cho kịp. Cái gì có thể kéo anh lại và cái gì khiến anh đi.
Dòng đời! Đáng lẽ nó đã chẳng thể làm gì hơn khi anh dừng lại, đáng lẽ sức mạnh của nó có thể sẽ tan biến khi anh hành động như những gì anh nghĩ.
Nhưng con đường phía trước, những điều phía trước, có cái gì đó quá ư mạnh mẽ lôi anh đi, đi và không bao giờ có thể dừng lại được nữa. Tình yêu thương mà con người dành cho nhau là điều quan trọng, nhưng để được sống sao cho trọn vẹn với hai chữ “tình thương” ấy thì phải hi sinh thêm nhiều, thêm nhiều thứ quan trọng khác. Và con người ta không thể giữ trọn vẹn nó được cho dù rất muốn. Bởi đời có quá nhiều thứ kéo con người ta đi mà họ không thể nào gỡ ra được.
Rồi đêm Thành nhìn thành phố, ánh đèn, tiếng ồn ào và sự tấp nập. Đi đâu và về đâu! Anh cũng là một kẻ bị cuốn trôi theo dòng chảy ấy. Anh thấy bóng dáng mình giữa chốn tấp nập kia. Cũng có lần Thành làm ngơ với những điều anh cho là xấu trong khi anh luôn nghĩ mình sẽ làm được những điều mà khi còn sống anh cần phải làm. Đã bao lần anh đưa mắt nhìn cụ già lom khom đi trên đướng với gánh nặng rồi cứ đi và chỉ để lại một ánh mắt thương hại; bao nhiêu lần anh nói phải nhặt rác trên đường khi nhìn thấy là bấy nhiêu lần anh đi mà không làm được điều đó.
Nghĩ lại, Thành thấy mình cũng là một kẻ xấu xa như người đàn ông đã bỏ mặc mẹ con người bị nạn khi chính ông ta đã gây ra tai họa đó mà thôi.
Rồi anh lặng theo những suy nghĩ, nghĩ đến một điều gì đó xa vời mà khi nào còn ở cái chốn bề bộn này, anh chẳng thể nào làm được.
“Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày...”

Cuối con đường ấy chỉ là hư vô, là cát bụi, con người ta sống trên đời không phải là chà đạp nhau để đi đến được cái chốn hư vô ấy, mà phải biết sống sao cho trên con đường mình đi, không phải là bụi mờ, không phải là nỗi đau mà phải là tình yêu thương. Để khi đến cuối đường, nhìn lại và có thể mỉm cười: Ta đã đi mà không cần phải hối tiếc điều gì.

Tên: Thúy Hòa.


>>> Một câu chuyện cứ trôi lặng lẽ, không cao trào, không giải quyết tình huống. Có nhiều thứ dù không muốn nhưng cũng phải bỏ qua, nhưng hãy nhớ rằng, lần sau có gặp lại đừng nên bỏ qua nữa, vì chắc chắc nó sẽ làm ta suy nghĩ rất nhiều, và đôi lúc sẽ nuối tiếc. Bài viết tuy ngắn nhưng cách từ chọn cốt truyện, đến cách dấn dắt nhân vật em đã làm rất tốt, tuy nhiên vẫn thiếu gì đó để tạo nên sự đặc sắc, cảm ơn em về bài viết!
Điểm bài viết: 7
 
Last edited by a moderator:
T

thuyhoa17

CẢM ƠN MỘT TÌNH BẠN.

Nếu cho tôi được một lần khóc

Tôi sẽ khóc vì thiếu hơi ấm gia đình.
Sẽ khóc vì đường đời có quá nhiều đau khổ.
Khóc vì ngã quỵ mà không thể đứng lên.
Sẽ khóc khi đời người thay đổi
Và hạnh phúc chẳng hề chạm đến tôi
Tôi sẽ khóc vì đêm dài lạnh giá
Rét run người nhưng chẳng mảnh chăn bên
Nhưng nếu cho tôi được một lần cười
Một lần thôi, tôi sẽ cười hạnh phúc
Khi có bạn, người bạn chân thành ấy
Đã bước đến và luôn cạnh bên tôi.


Tên: Thúy Hòa.


>>> Chúc em sẽ tìm được một tình bạn tốt như những gì em đã viết, và tìm được rồi phải cố giữ nó em nhé!
Điểm bài viết: 6
 
Last edited by a moderator:
T

thienha_123

Mẹ
Con dù lớn vãn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con
Có ai trong cuôc đời mình mà không được nghe tiếng ru àu ơi của mẹ, không được mẹ quạt mát của những hôm trưa hè oi ả, không được bú dòng sữa ngọt ngào mà chứa chan tình yêu thương… Thử hỏi trong cuộc đời của mỗi con người có ai thương con bằng mẹ, có ai tần tảo vì con giống mẹ, có ai chăm sóc con chu đáo được như mẹ…
Đối với tôi cũng vậy không những mẹ là người tôi yêu thương nhất mà còn là người tôi kính trọng nhất. Mẹ của tôi không sang trọng, không có vầng trán cao, không có khuôn mặt tròn, đôi môi hình trái tim hay đôi mắt to, tròn cùng đôi mi dài.. như bao người phụ nữ khác. Nhưng con không cần những thứ đó mẹ ạ đối với con mẹ mãi mãi là người phụ nữ đẹp nhất. Mẹ tôi đẹp về tâm hồn và trí tuệ vì mẹ là người lái đò chở những hành khách đi đến bến bờ thành công và có lẽ trong những hành khác đó tôi là người đặc biệt nhất. Mỗi lần nhìn mẹ là tôi lại cảm nhận được tình yêu thương từ đôi mắt trìu mến đã có nhiều nếp nhăn của cái tuổi 40 hay bàn tay thường chải đầu cho tôi rồi cả những lời dạy bảo ân cần của mẹ cho đứa con gái yêu dấu của mình. Tình yêu thương ấy lan toả trong tôi giúp tôi vượt qua rất nhiều khó khăn của một cô con gái mới chập chững bước vào trung học phổ thông. Mẹ yêu thương tôi như vậy thế mà tôi đã làm cho mẹ buồn. Đó là một câu chuyện đã lâu lắm rồi nhưng có lẽ đó sẽ là vết thương không bao giờ lành mà tôi gây ra cho mẹ nhưng con hứa với mẹ đó sẽ là lần cuối cùng con làm cho mẹ buồn và phải rơi nước mắt vì con.
Hôm đó là một ngày chư nhật như bao ngày chủ nhật khác cả nhà tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.Tôi thì được phân công lau nhà còn mẹ thì dọn dẹp đồ đạc bố tôi thì đang sửa bếp. Tôi đang vui vẻ vừa ngân nga hát vừa lau từng viên gạch nhưng rồi khi đến phòng tôi, tôi bắt gặp mẹ đang đọc quyển nhật kí mà bấy lâu nay tôi dã giữ gìn nó rất cẩn thận, trong đó là những lời từ đáy lòng tổiôì cả những chuyện tôi không thể nói với ai cũng được viết trong đó vậy mà mẹ đã…Lúc đó tôi không giữ được bình tĩnh chạy thẳng vào phòng mình dật quyển nhật kí từ trên tay mẹ, nước mắt tôi bắt đầu rơi và rồi tôi đã quát mẹ:
“Sao mẹ quá đáng rhế đó là chuyện riêng của con sao mẹ lại làm vậy mẹ quá đáng lắm con ghét mẹ” Sau khi tôi nói xong mẹ không mắng tôi mà chỉ thấy người mẹ lặng đi, khoé mắt rưng rưng chắc lúc đó mẹ đau lòng lắm. Sau luc đó tôi chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại và khóc mặc kẹ cho bố đang gọi ở ngoài. Tôi cũng không hiểu vì sao sau khi nói những lời đó với mẹ trong lòng bỗng dưng cảm thấy trống vắng lạ thường, cảm giác hụt hẫng như mất một cái gì đó. Cả đêm đó tôi không ngủ tí nào tôi nghĩ lại những gì đã làm với mẹ. Cũng đã có lúc tôi nghĩ mẹ thật ác mẹ lúc nào cũng xếp đặt tôi theo ý mẹ lúc nào cũng bắt tôi làm mọi thứ mà mẹ bảo nghĩ đến đây nước mắt tôi lại tuôn rơi tại sao tôi lại làm thế chứ mẹ đã yêu thương tôi thế nào mà tôi lại đố xử với mẹ như thế.Tôi muốn chạy thật nhanh để nói với mẹ “con xin lỗi” nhưng tôi dã không đủ dũng cảm để làm như vậy. Sáng hôm sau tôi dậy sớm để gặp mẹ và nhận lỗi với mẹ nhưng tôi tìm khắp nhà mà không thấy mẹ đâu trên bàn ăn cũng không có những bữa sáng như thường ngày. Tôi mạnh dạn hỏi bố xem mẹ đi đâu thì bố bảo mẹ đã về quê từ sáng sớm rồi bà ngoại ở nhà bị ốm mẹ phải về để thăm bà, nghe bố nói tôi đã yên tâm hơn nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi rất lớn có phải mẹ giận tôi lắm không? Tất cả chỉ tại đứa con giá hư này con không xứng đáng với tình yêu thương mà mẹ đã dành cho con. Chưa bao giờ căn nhà tôi ít tiếng cười như lúc này, chưa bao giờ căn nhà ấy lại u ám như thế và đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhớ mẹ đến da diết. Mẹ đi rồi ở nhà ai nấu cơm cho con ăn, ai chuẩn bị mọi thứ cho con đến trường, ai chăm sóc đứa em bé bỏng của con, ai ngồi cạnh con để con tâm sự những chuyện ở trên lớp..Rồi cũng đã đến ngày mẹ về từ bé tôi chưa bao giờ vào bếp nhưng hôm nay chính con sẽ nấu một bữa cơm cho mẹ để chuộc lại những lỗi lầm mà con đã gây ra cho mẹ. Cuối cùng mẹ cũng đã về tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ và nói “ con xin lỗi mẹ” và cứ thế nước mắt tuôn ra. Mẹ ôm yôi vào lòng và nói “ mẹ cũng phải xin lỗi con mẹ không nên tụư ý đọc những chuyên riêng tư của con’. Tôi vui mừng vì mẹ đã tha thứ cho mình và rối rít gọi mẹ vào ăn cơm do chính tay tôi nấu. Mẹ bảo ngon lắm mạc dù ba bố con tôi không thể nuốt nổi vậy mà mẹ đã ăn gần hết mẹ bảo “ mẹ thấy ngon bởi vì có tình yêu thương chân thành của con gái mẹ trong những món ăn đó” Sau chuyện đó tôi thấy mẹ thật vị tha và cao thượng biết chừng nào.
Mẹ ơi! Con viết những dòng này là tất cả suy nghĩ cửa con về mẹ và kèm theo tất cả những lời xin lỗi của con dành cho mẹ. Mẹ ơi dù con đã lớn khôn nhưng đối với mẹ con biết con vẫn là đứ trẻ hay nũng nịu mẹ như ngày nào. Hằng ngày mẹ tần tảo với vai trò của một người giáo viên về nàh mẹ lại hạnh phúc với vai trò là mẹ của con là vợ của bố. Tôi biết mẹ đã vất vả nuôi tôi khôn lớn như thế nào vậy mà bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn chưa đủ dũng khí để nói “ con yêu mẹ” chỉ ba tiếng thôi sao mà khó nói đến thế bây giờ tôi đã lớn khôn nhưng tại sao tôi vẫn không dám nói ba tiếng thân thương ấy. Tình mẫu tử thật là thiêng liêng nó giúp con người ta vững bước trên con đường của mình. Tôi cũng có con đường của chính tôi trên con đường đầy trông gai ấy mẹ không còn là người lái đò dìu dắt con đến phía cuối con đường mà con đã chọn. Vì mẹ con sẽ tự đi trên con đường ấy mặc dù con biết sẽ đau, sẽ cô đơn, sẽ phải tự sức trải qua những khó khăn nhưng con biết ở cuối con đường ấy mẹ vẫn đang chờ con vẫn vẫy tay và âm thầm cổ vũ cho con. Khi nào đến được phía cuối con đường ấy con sẽ nói thật to với mẹ rằng ‘con yêu mẹ” mẹ hãy chờ con mẹ nhé!
họ và tên:Bùi Thị Lan Phương
Địa chỉ:Mộc Châu- Sơn La
Số điện thoại:01644224264
Email:nanglolem_1212@yahoo.com.vn

>>> trích lại lời nhận xét của anh tranquang: “ Tặng em mấy câu thơ anh đã đọc được ở đâu đó rằng: ‎"Có một tình yêu không đi được đến cùng/ Là trái tim của Mẹ / Dù cách xa con vẫn là đứa trẻ/ Nỗi nhớ thương vẫn mải miết tìm về". Rất trân trọng bài viết của em nhưng A nghĩ hãy thoát khỏi vòng tay Mẹ và trưởng thành lên đi chứ… vì bố mẹ sẽ chẳng ở mãi cùng ta!” cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 6
 
Last edited by a moderator:
N

nhimxu_thichxuxu

Bài dự thi

BÀI DỰ THI
Họ tên: Phan Linh
Địa chỉ: Thanh Hóa
Yahoo: cuoixinh_pyo@yahoo.com

Tự truyện.

Nó đã từng là một đứa lạc quan và tự tin nhất quả đất, hay nói đúng hơn là nó luôn luôn lí tưởng hóa cuộc sống của mình- một điển hình của những cô bé tuổi teen đam mê những cuốn tiểu thuyết dày cộp, đam mê cái thế giới phi hiện thực.
_Sau này lớn lên rồi cháu sẽ thấy cuộc sống đầy rẫy những bất công cháu ạ.
_Cháu ko tin đâu. Cuộc sống vốn công bằng. Chính Bill Gates đã nói như vậy mà.
_ Bill Gates là ai?
_Là thần tượng của cháu và cũng là của vô số những bạn trẻ khác. Một người dám từ bỏ những năm tháng học tập ở trường đại học danh tiếng Harvard để theo đuổi ước mơ và lí tưởng của riêng mình. Ông ấy đă trở thành một tỉ phú và một ông chủ tài ba của tập đoàn máy tính lớn nhất thế giới Microsoft. Bill Gates biết nắm lấy cơ hội và đă thành công. Đó là hệ quả tất yếu bởi vì "cuộc sống vốn Công Bằng".
Nó lặp lại câu nói đó với vẻ đắc thắng. Một luật sư tương lai thì phải đưa ra những bằng chứng và lí lẽ thuyết phục để bảo vệ quan điểm của mình mà.
Bác nó không nói thêm gì nữa.
"Tội nghiệp cháu tôi, cháu còn non nớt và vô tư quá, chưa nếm trải chuyện đời. Rồi đây khi những sóng gió ập đến bất ngờ, liệu cháu có đủ can đảm để vực dậy nổi không?"...


***


Đó là lần đầu tiên trong đời.

Nó bước trên triền đê, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống trên con sông Chu vẫn đang tận tụy làm cái công việc muôn thuở của mình: trôi về với biển mẹ. Nó di di cái ngón tay trên bàn phím, cuối cùng cũng chọn phím Send. Một tiếng tít khẽ vang lên rồi tắt ngấm.
"Bác ơi, cháu đang buồn kinh khủng."...

Bác bước đến bên cạnh nó. Bóng tối như nuốt gọn cái thân hình bé nhỏ đang khẽ nấc lên từng cơn.
Vậy là ngày đó đã đến.
_Bác không biết làm cách nào để cháu vui lên được. Nhưng bác sẽ cho cháu mượn một bờ vai để tựa vào và một đôi tai rất sẵn lòng lắng nghe những gì cháu nói.
Nó ôm chầm lấy bác bằng đôi tay đã lạnh ngắt rồi nức nở.
_Cháu không đi học thêm ở nhà cô giáo có phải là sai không hả bác?
_Ừ, không sai.
_Thế tại sao cô giáo lại hay trù cháu. Tại sao cô giáo với tư cách là giáo viên lớp trực lại có thể phê bình kết quả học tập của cháu ngay trước cờ. Tại sao cháu chỉ được 4 điểm toán trong cuộc thi học kì hai. Cháu không tin những đứa đi học ở nhà cô lại có thể được điểm cao gấp đôi cháu như thế. Cháu không tin, không tin...
Nó ngất lịm đi ngay sau khi kết thúc những câu nói đầy khó nhọc. Ánh trăng cũng buồn bã chẳng thèm ló dạng ra khỏi những đám mây. Đêm tối u ám đến ghê rợn.

"Bác biết chứ, làm sao mà một đứa bé từng đạt giải nhất Toán cấp huyên lại có thể làm bài cẩu thả đến thế được. Cô chủ nhiệm của cháu đã nói cho bác biết hết rồi. [SIZE=+0]Và cũng không phải chỉ mình cháu thôi đâu. Điểm số của mấy đứa không đi học thêm cũng rất thê thảm. Với tư cách một cô giáo dạy văn và một người bạn trung thành của cháu, bác hứa sẽ không để nhữngtiêu cực trong giáo dục như thế diễn ra một lần nữa, sẽ không có chuyện cô giáo có thể đem bài thi về nhà và học sinh có thể đến đó chữa bài, chữa điểm số nữa đâu.Cho dù cô ta có là cháu gái của chủ tịch huyện, có thể là tân hiệu phó của trường thì bác cũng không để yên nữa. Mọi người đã nhân nhượng quá nhiều rồi."


[SIZE=+0]Chiếc bút máy sột soạt trên tờ giấy trắng phau. Những dòng chữ ngay ngắn từ từ xuất hiện:


[SIZE=+0]"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam[/SIZE]
[SIZE=+0]Độc lập- tự do- hạnh phúc[/SIZE]

[SIZE=+0]ĐƠN XIN PHÚC KHẢO"[/SIZE]

[SIZE=+0]...[/SIZE]
Quay sang nhìn đứa cháu gái vẫn đang mê man từ tối đến giờ, bác nó mỉm cười. Sẽ rất khó khăn, nhưng đây sẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của bác.
_ Rất có thể bác cháu ta sẽ cần 1 cái đơn khiếu nại nữa đấy!

***

[SIZE=+0]Không hề có một vụ ầm ĩ nào xảy ra cả, và tất nhiên cũng chẳng có một lời xin lỗi nào đến tai nó. Học sinh trong trường vẫn nhìn nó như một kẻ thất bại trong kì thi học kì. Nhưng giờ thì nó đã biết tất cả.[/SIZE]
[SIZE=+0]Thầy cô trong trường cũng biết, bố mẹ nó cũng thế. Nhưng họ chọn cách im lặng. Ngay cả cô giáo chủ nhiệm, gọi nó lên văn phóng cũng chỉ để nói đúng một câu:[/SIZE]
[SIZE=+0]_ Cố gắng lên em nhé, tất cả rồi sẽ qua thôi.[/SIZE]
[SIZE=+0]Chỉ có vậy.[/SIZE]
[SIZE=+0]Sững sờ, nó không tin nổi vào tai mình nữa.Vậy là mọi người quyết định bỏ rơi nó ư? Những người trong ngôi nhà thứ hai của nó sẽ bỏ rơi nó ư?.[/SIZE]
[SIZE=+0]_ Không đâu, mọi người sẽ cùng sát cánh bên cháu.[/SIZE]
[SIZE=+0]_ Nhưng tại sao lại chẳng có gì thay đổi.[/SIZE]
[SIZE=+0]_ Thế giới người lớn rất phức tạp. Không có gì công bằng tuyệt đối đâu, nhưng rồi cháu sẽ thấy.[/SIZE]

[SIZE=+0]Buổi lễ tổng kết, chẳng thèm quan tâm về kết quả học tập, nó vẫn đang chìm trong những suy nghĩ mông lung. Đó là một cuộc thay đổi lớn mà nó gọi là cách mạng nhân sự. Ông chủ tịch huyện chuyển lên làm thanh tra tỉnh. Cô hiệu trưởng thì được thăng chức lên phòng làm trưởng ban nhân sự. Thầy hiệu phó lên chức quyền hiệu trưởng, còn chức hiệu phó sẽ có một người chuyển đến, tất nhiên không phải là cô giáo không có đạo đức nghề nghiệp kia. Cô ấy không được kết nạp đảng và giờ không còn chỗ dựa nữa, vì thế sẽ mãi mãi không lên làm lãnh đạo được.[/SIZE]
[SIZE=+0]Một cái kết có hậu, nhưng xem ra nó chẳng bao giờ còn có thể lạc quan như trước nữa.[/SIZE]

[SIZE=+0][/SIZE]
[SIZE=+0]***[/SIZE]

[SIZE=+0][/SIZE]
[SIZE=+0]Kì thi tuyển sinh vào lớp 10, nó đạt 44 điểm, chắc chắn nằm trong lớp chọn một nếu xếp từ cao xuống thấp. Chưa kịp ăn mừng thì nó nhận được thông báo chỉ được xếp vào lớp chọn hai. Giờ thì nó đã hiểu: chỉ giỏi không thì chưa đủ, quan trọng là mình có "Tâm Nguyện" vào lớp đó không thôi. Mỉm cười cay đắng, nó xé tan cái bảng điểm rồi ném vào thùng rác. Cuộc sống mà.[/SIZE]
Bố mẹ xin cho nó trở lại lớp chọn một, tất nhiên phải kèm theo một khoản không nhỏ. Nó tự nhủ không thể để mình thất bại thêm một lần nữa và cố gắng vươn lên top đầu của lớp. Nó đã làm được. Được thầy cô khen ngợi, bạn bè quý mến, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.
_ Hoa hồng đang trải dài dưới chân cháu đấy. Hãy bước đi thật chắc chắn nhé!
Bác nó nói. Cũng có thể sự thật là hoa hồng đang trải dưới chân, nhưng tại sao lại có cả những cái gai nhọn làm đau buốt chân nó. Nó đã thay đổi. Nó không còn vui tươi yêu đời như trước nữa. Nó đang phải làm tất cả mọi người hài lòng. Một kiểu sống thực dụng và đầy tính toán.
Nó không còn muốn làm luật sư nữa mà muốn trở thành một nhà kinh tế thật giàu có. Khi nó có tiền và quyền lực, nó sẽ "báo đáp" những gì mà cô giáo kia đã cướp đi: những ước mơ hoài bão, những niềm tin trung thành tuyệt đối của tuổi thơ về thế giới công bằng tốt đẹp,... và cả những người bạn của nó nữa.
Sau lần đó, nó đã chủ động cắt đứt tình bạn với những người tham gia hành động dối trá điểm thi đó, mặc dù rất đau, nhưng nó tự nhủ phải dứt khoát.
[SIZE=+0]...

Nó bước vào phòng, bác nó đang cầm trên tay cuốn sách Những tấm lòng cao cả mà nó rất thích. Nhưng nó chẳng hề chú ý...
_Cháu làm sao vậy? mồ hôi nhễ nhại trên mặt thế kia, lại còn nóng bừng bừng nữa.
_Bác... bác... nhìn... này.
Nó giơ đôi tay trắng bệch và cũng ướt đẫm mồ hôi ra. Chẳng có gì khác thường cả.
_Bác nhìn đi... Đôi tay xấu xa này vừa làm một việc cũng rất xấu xa. Chứ không phải cháu. Bác nói đi, không phải cháu đúng không?.
Nói rồi nó lấy hai tay đập vào nhau thật mạnh. Những tiếng kêu vang lên như cào xé lương tâm. Nó cứ làm như thế đến khi hai bàn tay đỏ ửng cả lên, phồng rộp và đau nhức. Lại một lần nữa nó ngất lịm đi...

***
( còn nữa)

[/SIZE]
[/SIZE][/SIZE]
 
Last edited by a moderator:
N

nhimxu_thichxuxu

Bài dự thi

(Tiếp theo)

Trong cơn mơ, nó nhìn thấy mình của cả ngày hôm nay. Thầy giáo dạy toán đến đón nó từ rất sớm, chỉ kịp bắt tay bố nó một cái rất nhanh:
_Anh à, em mượn cháu buổi sáng hôm nay nhé, có chút viêc. thôi em xin phép đi ngay đây
_uh, vậy thì hai thầy trò đi đi.
Thầy quay sang nó, nói:
_ Đã chuẩn bị xong chưa em?
_Dạ, rồi ạ!
Thật ra hôm qua thầy đã đến nói với nó chuẩn bị bút, thước, máy tính, compa và giấy để đi đâu đó, nhưng không nói rõ. Nó gật đầu đồng ý, vì nó chẳng còn muốn làm mất lòng bất kì một thầy cô nào nữa cả.
Hai người đi một chặng đường dài rồi vào một con hẻm. Thầy gỡ mũ bảo hiểm ra:
_Xuống đi em rồi vào đây.
_Ở đâu đây ạ?
Nó thoáng rùng mình khi nhìn thấy tấm bảng hiệu ghi chữ "Điện thoại di động đẹp và rẻ". Nó biết thừa đây là một cửa hiệu cầm đồ, những mánh lới của dân buôn.
_Nhà của một đại ca xã hội đen.
Nó nuốt nước bọt. Ở trước cửa nhà bên cạnh nó thấy một đứa con gái trạc tuổi nó cứ nhìn nó chằm chằm, ra chiều khó hiểu.
Nhưng rồi nó làm ngơ trước ánh mắt đó và bước vào bên trong.
_ Hôm nay bọn học sinh thi lên cấp ba. Em có nhìn thấy con bé đứng bên ngoài ko?
_ Có ạ. nó cứ nhìn em.
_Nó kém em một tuổi, là con của trùm buôn ma túy...
Nghe đến đây thì tay nó bắt đầu run run, nó cố trấn tĩnh để không tỏ ra sợ hãi. Nó đang làm gì ở đây thế này?
_Hôm nay nó cũng thi, và nhiêm vụ của ta là giúp nó thi thật tốt.
Giờ thì mọi việc đã sáng tỏ. Nó đang tham gia vào một đường dây thi hộ. Rút lui và nói: "thầy ơi em mệt lắm, em muốn về nhà" ư, đó là hành động của những kẻ ngốc. Đâm lao thì phải theo lao, nó tự thấy mình đã hoàn thành bài thi môn toán một cách xuất sắc chỉ trong vòng 30 phút, rồi đưa cho một thanh niên trẻ tuổi đi đưa vào trong phòng thi. Cất đồ vào cặp, nó đánh liều hỏi:
_Thầy ơi, có những ai tham gia vào đường dây..., à không ý em là những ai cũng đang làm những việc giống chúng ta ạ?
_Ở địa điểm này thì có thầy Quyền và thầy Hoàn nữa. Còn những địa điểm khác thì...
_ Thầy ơi còn bạn nào tham gia không ạ?
_ Có Bình và Sơn nữa, mỗi đứa một trường.
Nó chết lặng.
Thầy Quyền, người dậy Lí giỏi nhất mà nó từng biết và rất yêu quý ư?
Bình Mèo, người bạn học siêu giỏi mà nó rất ngưỡng mộ?

Dưới chân nó, những cái gai hoa hồng đang đâm thủng lớp da, ứa máu. Chân trời hồng thực sự biến mất. Nó nghe trong lồng ngực có cái gì đó đang vỡ vụn ra...


***


Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Sau những việc xảy ra, nó đã rút ra thật nhiều điều về cuộc sống. Con người phải trải qua những đau đớn thì mới có thể lớn lên. Nó đã hoc cách chấp nhận và cũng không từ bỏ chính mình như trước nữa. Nó sẽ sống theo cách riêng của nó, sẽ nỗ lực làm những điều tốt đẹp cho dù chỉ là những viêc nhỏ nhoi. Bác nó đứng bên cạnh mỉm cười khích lệ. Nó sẽ thôi những tháng ngày không dám ngẩng đầu lên nhìn thầy Quyền như trước, giờ đây nó đã sẵn sàng.
_Bác nhấn hộ cháu nhé?
_Không, tốt nhất là cháu phải tự làm.
Nó nhấn một cách dứt khoát. Hình lá thư được gửi đi chấp chới trước mắt nó. ĐÃ GỬI TIN...


..."Thầy à, thầy cũng biết là em cũng tham gia vào vụ việc hôm thi lên cấp ba đúng không. Em nói vậy không biết có nên không nữa, nhưng thầy hãy suy nghĩ một chút nhé, em xin thầy đấy... Liệu thầy có thể không làm những việc như thế có được không, lúc đó trông thầy khác hẳn lúc dạy bon em, nhìn sợ lắm. Dù sao thì em sẽ mãi nhớ về thầy là một người thầy dạy giỏi và tâm huyết với nghề nhất trong cuộc đời em, thầy luôn là người em kính trọng"...

Phía xa chân trời từng đàn chim đang cất cánh bay về tổ. Tuy cuộc sống có không đẹp như nó hằng mơ, nhưng nó sẽ vẫn trân trọng từng giây phút. Bởi vì bên cạnh nó vẫn đang còn rất nhiều người tuyệt vời như bác nó đây. Chỉ khi ta trải nghiệm hết những khó khăn nhất, ta mới xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất, chính bác đã nói thế.
Nó quay sang bên cạnh, vòng tay ôm bác thật chặt:
"bác à, cháu yêu bác lắm!"
Xa xa đâu đó, nó nghe được cả những con côn trùng đang mỉm cười hạnh phúc...

>>>> Bài viết của em chị không hiểu rõ lắm, đành trích lại lời nhận xét của hacxanh “Có những con đường khác nhau, và cách chúng ta bước đi trên những con đường ấy cũng không giống nhau. Quan trọng là trên những bước đi và sau những cuộc hành trình nhận ra điều gì mới mẻ, ý nghĩa. Cảm ơn thông điệp từ câu chuyện của bạn ^^”
Điểm bài viết: 5,5
 
Last edited by a moderator:
H

hiensau99

Bài dự thi


Nick hocmai: thuhien_31031999
Tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 31/03/1999
Địa chỉ: Lớp 7B- THCS Minh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
Email: thuhien_31031999@yahoo.com
Điện thoại: 03203821859 ( Điện thoại nhà riêng)

__________________________________

[YOUTUBE]o1IxctcOIRM[/YOUTUBE]


Phía cuối con đường?

Đọc đề bài của cuộc thi, bất giác tôi nghĩ về phía cuối con đường...

Phía cuối con đường của tôi!...

“Một thiên đường”- điều đầu tiên tôi nghĩ là đây. Ai chẳng mong cho mình có 1 con đường đẹp nhất? Một con đường “thần thiên” đầy màu sắc? Hoặc đơn giản hơn là 1 con đường rộng thênh thang có lá vàng rơi? Và tôi cũng vậy…

Rồi tôi lại mong về “Sự thanh thản”? Sự ra đi thanh thản với chuỗi ngày cuối đời không lo lắng, muộn phiền.

“Niềm vui”? Những niềm vui giản dị nhất! Nụ cười….

Và “Thành công”? Kết quả tốt nhất sau bao cố gắng,vấp ngã.

Nhưng tôi biết hơn cả là “Sự ân hận”! Sự ân hận muộn màng, những lần mắc lỗi, những việc làm sai trái,…?

Cũng có thể là “Tuyệt vọng”? Có thể lắm chứ! Tuyệt vọng, tất cả cố gắng, mong đợi đã không thể thực hiện?…

…..


buon.jpg


Tôi suy nghĩ và nghĩ ra từng đó những cái gọi là “Phía cuối con đường”. Tôi băn khoăn lo lắng, tôi sợ rằng tôi sẽ bước sai đường để rồi bị lạc như những người khác, để rồi phía cuối con đường của tôi là một màu đen.

Sợ lắm chứ!...

Nói vậy nhưng các bạn cũng đừng hỏi tôi phía cuối con đường là gì vì nó mãi mãi là hạnh phúc, trừ khi bạn không biết giữ lấy nó. Bạn hãy nghe tôi nói:
Hạnh phúc luôn được bạn hiểu đơn giản là niềm vui khi bạn đạt được ý nguyện của bản thân, nhưng thực ra hạnh phúc không đơn giản như vậy!

Với tôi: Hạnh phúc là tất cả những gì bản thân đang có dù là vui buồn, là bất hạnh, là khổ đau,… Hạnh phúc là niềm vui khi bạn được ở bên gia đình, là những buổi trưa đội nắng đi chơi, là những lần vấp ngã, là những câu chuyện cổ tích bà kể, là những câu mẹ mắng,…! Có thể bạn nghĩ tôi thật ngớ ngẩn nhưng theo tôi nỗi buồn, khổ đau sẽ làm bản thân mạnh mẽ hơn và cũng nhờ đó mà ta có thể bước dễ dàng trên con đường thành công. Mặc dù nó có chông gai và bạn sẽ vấp ngã.

Cuộc đời cũng như một ly cà phê, tuy rất đắng nhưng nếu bạn biết thưởng thức sẽ cảm nhận đc vị ngọt.


52645-bigthumbnail.jpg


Hãy tưởng tượng cuộc đời là một con đường lớn với nhiều ngã rẽ. Bạn quyết định bước vào ngã rẽ nào cũng chính là quyết định cho cả cuộc đời bạn.

Ở đây, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng không con đường nào là không gồ ghề, chông gai,.. Nhưng nếu biết cách vượt qua thì bạn sẽ đến được một cuối con đường đẹp nhất!












>>>> Vừa nhâm nhi ly cà phê vừa nghe audio của thu hiền. Chị rất thích uống 1 ly cà phê đen + đặc +không đường, chị cảm nhận được vị ngon của nó, nhưng dần dần có người cho vào ly cà phê của chị một ít sữa và người đó bảo “hãy uống cà phê sữa đi vì nó giống cuộc sống hơn là cà phê đen”, chị nghĩ em hiểu! và còn một điều nữa, trước khi tạo ra một ngã ré hay suy nghĩ thật chính chắn nhé, vì rẽ rồi sẽ không trở lại con đường ban đầu được đâu, chúc em thành công! Cảm ơn bài viết của em!
Điểm bài viết: 6,5
 
Last edited by a moderator:
H

hoang_tu_thien_than198

Ngã rẽ​


Hắn vốn là một công tử đàng hoàng, ngoan ngoãn, nhưng từ khi mẹ hắn chết, người mà hắn yêu thương nhất mất đi, thì cuộc đời hắn gần như sụp đổ. Hắn thay đổi từ đó.
Hắn tên Hùng, cái tên mà hắn ghét cay ghét đắng, đơn giản vì cái tên này là do bố hắn đặt. Nhiều khi hắn tự nghĩ, giá như mẹ là người đặt tên cho hắn, thì tên “Khùng” hắn cũng chịu. Bố hắn làm chức rất to, hắn cũng không quan tâm cho lắm, hắn chỉ nghĩ đến thứ mà bố hắn đưa, đó là tiền. Tiền để chu cấp cho những đêm vũ trường thác loạn, những đêm men say thuốc lắc. Chắc trong đầu bố hắn chỉ có một thứ suy nghĩ: “Con chỉ cần tiền đúng không con trai, bao nhiêu tiền là bao nhiêu tình thương bố dành cho con đó, con thấy tình thương của bố bao la chứ.” Ngoài tiền, ông ta không cho hắn bất cứ thứ gì khác.
Vậy đấy, không biết đó có phải một người cha không nữa. Chỉ có mẹ hắn là hiểu hắn, biết hắn thích gì, yêu gì và cũng chỉ có tiền, thuốc mới làm vơi đi một ít, dù chỉ rất ít, nỗi đau về người mẹ đã mất.
sad_man.jpg



Anh sinh trưởng trong một gia đình nghèo, anh là con một và cha mẹ đã dồn hết sức cho anh ăn học. Nhiều người bào anh có được ngày hôm nay là nhờ phúc đức của cha mẹ để lại.
Anh tốt nghiệp đại học và ra thành phố. Anh có quen một người con gái, anh và cô gái ấy yêu nhau, đó là mối tình đầu của anh. Cô ấy là con của một vị quan to, vì vậy hôn nhân là một điều rất khó với anh. Anh yêu cô ấy và cô ấy cũng rất yêu anh, anh thề thốt và cô ấy cũng thề thốt, cũng vì mấy cái lời thề độc trong đêm trăng ấy mà bố cô gái phải gật đầu.
Không thể để mất mặt vì đứa con rể, và vì anh cũng là một người khôn ngoan. Bố vợ anh nâng anh lên, cuộc đời anh thăng tiến, tiến mãi. Và anh, thư sinh này trước không còn nữa, anh đã thay đổi.


Hắn vừa được bố sắm một con SH, tối nay, hắn sẽ cùng vời đám bạn ngông cuồng của hắn đua xe.
Và đó là một đêm kinh hoàng, bất hạnh tiếp tục đến với hắn. Con SH của hắn thực sự là con xe rú to nhất, nhưng bản lĩnh của hắn thì có tí teo, hắn đã quen núp váy mẹ rồi. Bọn hắn bị cảnh sát bắt và đuổi theo, đến lúc này thì hắn mới biết sợ là gì. Hắn chạy hết vận tốc, con bạn gái ngồi sau ôm chặt eo hắn, giờ thì chẳng còn gì để thể hiện nữa. Hắn ngoái lại sau, cảnh sát đang đuổi sát theo hắn, hắn không nghe rõ là tên cảnh sát đang hét lên cái gì, nhưng hình như không phải là “Dừng lại!”. Hắn quay đầu ra trước, chỉ thấy một chiếc xe tải, và đã hiểu người cảnh sát muốn nói gì.
Chiếc SH vỡ nát, cô bạn gái tội nghiệp bị văng ra xa chết ngay tại chỗ, hắn chui thẳng xuống gầm xe tải, sướng chán! Tỉnh dậy, hắn được biết rõ mọi chuyện, sốc, thật sự sốc. Nhưng sốc hơn nữa khi hắn biết rằng hắn không còn có thể tự bước đi được nữa. Chiếc xe tải đã “nhẹ nhàng” lăn qua chân hắn và cho hắn biết cảm giác ngồi xe lăn là gì. Cô y tá động viên hắn: “Chân anh bị thương nặng. Nhưng anh vẫn có thể đi được, nếu anh chăm chỉ luyện tập, dù hi vọng là rất ít.” Một lời an ủi chăng? Tiếng sét bên tai thì đúng hơn!
dua-1a.jpg


Giờ thì anh đã sống trong sung sướng, nhà lầu,xe hơi, quyền lực. Nhưng cái tham vọng, khát khao quyền lực của anh thì không ngừng lớn lên, bùng cháy và không thể dập tắt được nữa.
Anh không còn ngu ngơ như xưa nữa, tất nhiên, anh đã qua tôi luyện nhiều rồi. Anh giở mọi thủ đoạn, dùng mọi cách để được lên các đỉnh quyền lực mà anh hằng mơ ước. Tất cả mọi cách, kể cả cách độc ác nhất.
Cái đỉnh quyền lực mà anh hằng mơ ước chính là cái ghế mà bố vợ anh đang ngồi. Anh có tiền, có trí, có sức trẻ, nhiều gấp đôi ông bố vợ. Anh chia bè kéo phái, anh lộng hành, bố cợ anh, cả vợ anh cũng biết, nhưng họ không nói gì, vì họ tin vào anh. Rồi cái ngày đó cũng đến, anh dồn bố vợ anh đến chân tường. Ông ta rớt chức, về hưu an dưỡng tuổi già, nhường ghế, nhường quyền cho thằng con rể đáng kinh tởm.
Không lâu sau, ông lâm bệnh rồi mất. Phải mất một thời gian dài, anh mới hiểu rằng mình đã sai lầm.


Chẳng thằng nào trong nhóm đua phải ngồi lâu trong đồn, cái đó bố hắn lo. Nhưng cuộc đời hắn đã vô nghĩa nay còn đen tối hơn. Bạn gái chết, đối với hắn chỉ như một món đồ của một thằng đua đòi vứt đi mà thôi. Thật sự, muốn chết hắn cũng chẳng tự chết được nữa. Hắn chỉ biết nằm giường, một thằng què chỉ biết lấy tiền ra đốt, rồi lại gấp, rồi làm đủ trò.
Rồi một ngày hắn cũng chẳng còn tiền mà nghịch nữa, bố hắn bị vỡ lở, vào nhà đá bóc lịch. Tưởng như cái chết đã cận kề rồi, thì cô ấy đến.
Cô ấy chỉ trạc tuổi hắn, là con gái của bạn bố hắn, hắn cũng chẳng biết nữa, nhưng cô ấy nói vậy. Đó là bạn thân nhất của bố hắn, đã hứa với bố hắn sẽ chăm sóc hắn cho đến khi bố hắn ra tù. Dù mất tất cả, nhưng còn may là còn một bà giúp việc, và còn cô ấy nữa.
Cô ấy có đôi mắt giống mẹ hắn, chính điều đó đã làm hắn tin tưởng ngay từ đầu. Đã rất lâu rồi trái tim hắn mới được sưởi ấm, nhưng đây là ngọn lửa của tình yêu. Cô ấy dạy hắn nấu cơm, tự làm mọi việc, và dạy hắn đi trên chính đôi chân què quặt của mình. Cô ấy chỉ đến vào chủ nhật, vì cô ấy là sinh viên, còn hắn, bỏ lâu rồi.
Những ngày hạnh phúc đó kéo dài chẳng bao lâu, không lâu sau khi cô giúp việc đùng đùng bỏ đi, cô ấy cũng lặng lẽ ra đi, không một lời từ biệt, không một lí do. Hắn một mình, phải làm lại cuộc đời. “Mình phải làm lại, mình phải cố gắng, vì cô ấy đã cho mình niềm tin vào cuộc sống.”
Đầu tiên là phải bán nhà, giờ mới biết, ngôi nhà đứng tên mẹ hắn, giờ nó là của hắn.

Bố vợ anh chết. Anh càng ngày càng độc ác. Vợ anh vì quá căm phẫn và sợ hãi mà tự tử. Anh chưa từng có ý xấu đối với vợ, anh yêu cô ấy, nhưng anh yêu quyền lực hơn.
Anh vào tù vì tội ăn hối lộ. Anh nghĩ đến Hùng, đứa con trai mà chính anh đã đặt tên. Anh hối hận. Nhưng dù sao, anh cũng đã sắp xếp cho nó không phải thiếu thốn.
Vài năm sau, khi đã ổn định cuộc sống, Hùng đến thăm bố trên đôi chân xiêu vẹo. Một phần, Hùng muốn nối lại tình cha con đã mất, dù cho cha là người đã gián tiếp giết mẹ, nhưng người đó vẫn là cha, phần khác, Hùng muốn đi tìm người con gái mà mình yêu.
Nhìn thấy đứa con, ông bố vui mừng khôn xiết, con ông hơi gầy, và chững chạc hơn hẳn. Sau khi nghe con trai kể về những năm đó, ông bố suýt nữa trụy tim.
- Vậy, cô ấy là ai?
- Là bồ nhí của bố!
Giờ thì Hùng đã hiểu. Mẹ Hùng trước khi chết đã nhượng lại ngôi nhà cho đứa
con trai duy nhất. Bố đã giấu một khoản tiền lớn, sẽ cho cô ta một nửa, Hùng một nửa, đủ sống đến đời cháu, miễn là cô ta chăm sóc Hùng, dù chỉ một ngày mỗi tuần. Bố Hùng cũng đã tin tưởng cô ta, giống như Hùng, vì cô ấy có đôi mắt của mẹ. Tất cả khoản tiền đã theo cô ta mà đi. Ông bạn thân của bố cũng đã theo gót bố từ dạo đó, hèn chi bà giúp việc nghỉ. Sau khi hoàn tất xong các thủ tục chuyển tài sản, cô ta quên luôn cái của nợ là Hùng. Nhưng thật may, ngôi nhà là của mẹ, của riêng mẹ mà thôi.

Kết: Phía cuối con đường là kết quả những gì anh đã làm trên đường đi, nhưng không có nghĩa là kết thúc. Đóa hoa tàn để rồi chờ một năm sau, chúng sẽ nở rộ như chúng đã từng, và con đường là mãi mãi, cho dù anh có chết đi. Phía cuối con đường, cũng có thể chỉ là kết thúc một chặng đường, là ngã rẽ của cuộc đời anh, là chân trời mới và không bao giờ là ngõ cụt. Đừng bao giờ tuyệt vọng!
15745401259319330.jpg


Trần Tài Tuệ
Gia Lai
Simple_guy6996


>>> Một bài viết khác của trần tài tuệ, có vẻ giọng văn lần này tốt hơn thì phải. Một câu chuyện bất ngờ, không kém phần thú vị, thích câu cuối của em “Đừng bao giờ tuyệt vọng!” hãy cố gắng thực hiện được câu nói ấy em nhé!
Điểm bài viết của em: 7
 
Last edited by a moderator:
T

thamtu_shinichikudo2

Bài dự thi.
Họ tên: Tú Trinh
Yahoo: tutrinh_1996
Nó một đứa nổi tiếng ngoan hiền, thông minh, lanh lẹ,là một học sinh năng nổ và sôi nổi trong các hoạt động của trường, lớp hay các hoạt động bên Đội. Nó luôn là học sinh gương mẫu, luôn hòa đồng với bạn bè,được thầy cô và tất cả tụi bạn yêu quý bởi tính tình cởi mở dễ gần và pha chút hài hước... Nhưng đó là trước đây thôi... Từ khj mẹ nó mất nó đã thay đổi tất cả...


Từ cái ngày có thể gọi là bi thảm nhất nhất của nó - ngày mà mẹ nó rời bỏ hai anh em để đến một thế giới khác bởi căn bệnh ung thư quái ác. Chính cái ngày đó đã làm nó đã thay đổi và thay đổi rất nhiều. Từ ngày đó, nụ cười không ai thấy nụ cười hồn nhiên, vô tư xuất hiện trrên gương mặt của nó nữa. Nhưng nhờ bạn bè thầy cô nó đã vui tươi trở lại nhưng con người bên trong nó đã thay đổi hoàn toàn. Nó không còn là đứa học sinh gương mẫu hay ngoan hiền, tham gia năng nổ các họat động của lớp, trường nữa. Nó bắt đầu nghe lời bạn xấu rủ rê. Lần lần nó lười học lần, không nghe lời thầy cô , bất đồng với bạn bè trong lớp và hay tụ tập bạn bè đánh nhau gây gỗ và hay gây mất trật từ trong lớp học. Nó đã làm tụi bạn trong lớp thật vọng vì nó rất nhiều kể cả thầy cô. Tuần nào sinh hoạt lớp cũng có tên nó trong danh sách các bạn bị phê bình. Tụi bạn trong lớp bắt đầu không thích nó và cả các thầy cô. Nhưng hay tiếp xúc với nó nên biết được nó không phải là đứa hư hỏng thật sự, nó chỉ bị bạn bè xấu lôi kéo rủ rê. Nhiều lúc nghe nó kể mà mình cũng ứa nước mắt. Nó nói:” Tui thương mẹ tui lắm, tui đã quyết tâm học thật giỏi để sau này xây cho mẹ một cái nhà to nhất đẹp nhất. Nhưng không hiểu sao từ lúc mẹ tui ra đj tui thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì với tui hết... “ . Nó vừa kể vừa khóc.


Nhưng rồi khj lên lớp 8, nó được một cô giáo khắc tiếng là nghiêm khắc ở trường chủ nhiệm. nhưng cô không quá nghiêm khắc như lời đồn. Từ khj chủ nhiệm lớp nó, biết được hoàn cảnh của nó, và cô cũng sớm biết rằng nó không phải là đứa trẻ hư. Cô đã tận tình giúp đỡ, khuyên răn, dạy bảo nó nhưng người mẹ thứ hai của nó mà trước đây chưa ai làm được điều này với nó. Và có lẽ cô đã làm được một phần, nó thay đổi từ từ.


Cả lớp đã rất vui, và có lẽ người vui nhất là nó bởi nó không còn hụt hẫn và tự xem là đứa mồ côi mẹ như trước đây nó đã từng nghĩ. Và nó đã một phần quay trở lại nó nhưng ngày xưa. Và nó lại nói “ Giờ đây tao đã có người mẹ thứ hai của tao, tao không còn mồ côi nhưng tao nghĩ trước đây. Và tao biết mẹ của tao luôn bên tao chứ không ra đj mãi mãi như tao nghĩ, mẹ tao chỉ đến một thế giới mới và luôn dõi theo từng bước chân của anh em tao. Tao hứa từ nay sẽ cố gắng thay đổi để mẹ tao và cô giáo và tụi bây không còn buồn vì tao nữa. Tao hứa đó”. Nó vừa nói vừa nở một nụ cười rất vô tư nhưng nó trước đây. Và cả lớp nó mong rằng nó sẽ sớm quay về là nó ngày xưa...


Và đây là lời nhắn của ta cũng nhưng lời nhắn của “ đại gia đình lớp 81” gửi đến mj: Mong mi sớm trở lại là mi như ngày xưa vui vẻ, lanh lẹ, và mãi là đứa bạn gương mấu của tụi tao. Mi hãy tìm một con đường mới để bước đj, cuộc sống luôn đón nhận những người biết sữa chữa lỗi lầm.Nhân đây “ đại gia đình 81” cũng gửi lời cảm ơn đến cô giáo chủ nhiệm và cũng là người mẹ thứ hai của “gia đình thân yêu” này


>>>Đây có vẻ như là một góc nhỏ của cuốn nhật kí thì đúng hơn là một bài viết tham gia cây bút trẻ. Chúc em có một bài viết thật sự ở lần sau em nhé! Không có điểm!
 
Last edited by a moderator:
T

thanhthuytu

Gửi Bài Dự Thi

Nỗi khát khao của nó​
Hôm qua nó đến một mái ấm mà nó ấp ủ dự định từ cuối năm ngoái đến nay. Nó đã đến được mái ấm đó, nó đã tận mắt nhìn thấy những sự thật xung quanh nó. Nó không ngạc nhiên vì nó cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh nó. Nhưng nó vẫn không kìm nén được sự xúc động qua từng hình ảnh mà nó thấy hiện trong đầu nó. Đó là một mái ấm rất là đặt biệt trong đầu nó, chính là mái ấm Huynh đệ như nghĩa (Mái ấm khiếm thị). Các em ở đấy hoàn toàn là khiếm thị nhưng các em đa số là học sinh tại các trường dành cho người sáng mắt. Các em học rất là giỏi! Quyển vở, quyển sách chi chit những nốt chấm mà người bình thường như nó khó có thể dịch nỗi. Quả là nghị lực phi thường! Nó cũng biết viết chữ nổi do mẹ Thảo của nó là người khiếm thị hoàn toàn. Nó rất thương mẹ Thảo của nó. Nó muốn hiểu và bù đắp lại những vết thương mà chính những em tại mái ấm đấy cũng như mẹ Thảo của nó phải chịu nhiều trong xã hội này. Liệu sẽ có ai có một sự thấu hiểu như nó, nó không kìm được nước mắt. Nó khóc, nó đã khóc thật sự rồi! Những dòng nước mắt nóng lăn dài trên má nó,sao nó lại khóc. Nó khóc vì nó thật sự khâm phục và nó nhìn lại nó thì nó chẳng xứng đáng và chẳng bằng một em bé khiếm thị kia. Đừng ai suy nghĩ rằng khiếm thị là vô dụng, là không xài được. Điều đó sẽ sai lầm, người khiếm thị còn làm được nhiều thứ mà nó không nghĩ tới được, nó nhìn tận mắt nó mới thấy ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nó vui đùa cùng một em bị khiếm thị - tự kỉ, nhìn em như thế nó rất thương. Em chỉ biết đi theo nó, nói theo nó và làm những hành học vị kỉ lắm. Nó rất thương các em! Nó về nhà nó suy nghĩ rất nhiều! Nó cũng có ước mơ, cũng có ấp ủ rất to lớn. Nó đang cố gắng vung bồi ước mơ của nó, nó đang cố học và học thật nhiều về những môn nó yêu thích. Nó muốn học Nhân Văn! Cái ước mơ mà nó đã ấp ủ từ bé, nó ấp ủ và tâm tư ra những lời văn, những đồng cảm khi đọc tác phẩm nào. Nó yêu thích đọc sách, những quyển sách về những số phận,…Nó luôn tìm kiếm sách bất cứ khi nào và bất cứ lúc nào. Nó đang theo học tại một ngôi trường mà nó đã có sự yêu mến và gieo cho nó nhiều niềm tin trong nó mà những ngôi trường khác nó đã từng theo học không có được như thế. Nó học về Chế Biến, nhưng nó lại thích Ngữ Văn. Nó sẽ và đang ôn thi để một ngày nào đó nó sẽ đi dự thi đại học, nó sẽ thi khối C để đạt ước mơ của nó. Nó nhủ thầm rằng: “Các em khiếm thị cố gắng được, mình là người bình thường chẳng lẽ không cố gắng nỗi à?” Giữa cuộc đời nó là một kẻ tầm thường, thấp bé chẳng bằng ai. Nó được cái là nhanh nhạy và thông minh nhưng nó vẫn còn nhiều cái. Nó vẫn luôn hát câu hát: “Tuổi trẻ là những ước mơ tuổi trẻ là những khát khao…” Nó thích hát và hát vu vơ. Cuộc sống nó chẳng bằng phẳng, những cái nó phải chấp nhận quá sức của nó nhưng nó vẫn cố gắng quên đi và chỉ biết vào học. Nó chẳng tập trung vào được nhiều trong thời gian sau tết này. Và liệu có ai hiểu rằng nó đang có một áp lực tinh thần luôn ám ảnh trong từng giấc ngủ của nó. Nó ăn chẳng được nhiều, ngủ chẳng được nhiều. Nó nghĩ đến là nó khóc, nó chẳng dám khóc lớn. Mong rằng mọi người có thể hiểu nó và san sẻ cái áp lực hiện tại cho nó vì nó đang khao khát bỏ đi áp lực. Nó đang khao khát về tương lai phía trước của nó là: “Trường Đại Học Nhân Văn”…

Hạnh phúc
Đừng nghĩ cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
Hạnh phúc ở trong những điều giản dị nhất
Trong ngày và trong đêm
Đừng nghĩ cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
Hạnh phúc ngay cả khi em khóc
Trái tim biết buồn là trái tim vui
Hạnh phúc bình thường giản dị lắm em ơi
Là tiếng xe mỗi chiều về của mẹ
Cả nhà quây quần trong căn nhà nhỏ
Chị xới cơm đầy bắt em phải ăn no
Hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho
Là ánh đèn khuya soi tương lai em sáng
Là điểm 10 đỏ tươi mỗi khi em lên bảng
Là ánh mắt một người khi lạ khi quen
Vậy đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
Tuổi 18 còn khờ khạo lắm
Đừng vẽ tô một chân trời xa toàn màu hồng thắm
Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường.​





Họ và Tên: Từ Thanh Thúy
Địa Chỉ: Lớp CBTS K45A, Trường Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ, Phường Phước Thới, Ô Môn, Tp.Cần Thơ.
Điện Thoại: 01688881402
Y!M: ttruchuynh78, Email: thanhthuytu284@gmail.com

>>> Không nhận xét được nên đành mượn lười nhận xét của anh hocmai.nguvan “Đã 8 mùa Bút trẻ qua đi. Nơi đây đã trở thành "chốn đi về" cho biết bao thế hệ học trò. Có bạn muốn khám phá, thể hiện và khẳng định bản thân mình nhưng cũng có khi thật đơn giản, các bạn thích được giao lưu, mong chia sẻ và được sẻ chia. Bài viết của Thúy cũng vậy. Anh chúc em sẽ thực hiện được mơ ước của mình. Nhưng cũng phải nói, anh nghĩ về viễn cảnh một cô kĩ sư thủy sản miền Tây yêu văn chương, sáng hì hụi lội dọc đầm nuôi tôm cùng nông dân, chiều qua nhà máy chế biến làm việc, tối về lại lên giảng đường nghe thầy cô giảng Kiều cũng không tệ đâu nhé. Đại học chỉ là phương tiện, là con đường thôi em à, hạnh phúc mới là đích đến.” Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 5
 
Last edited by a moderator:
K

khanhtoan_qb

Bài dự thi số 2

Câu đối
Câu đối là một thể loại văn học sớm ra đời ở Trung Quốc và thịnh hành từ đời nhà Đường. Qua các triều đại Tống, Minh, Thanh, thể loại này vẫn phát triển song song với các loại hình văn học khác như: thơ Đường luật, lục bát, song thất lục bát, phú tế và văn xuôi.
Ở nước ta, câu đối cũng được phát triển khá sớm nhất là thời Hậu Lê. Vì sao loại hình văn học này lại thịnh hành bởi nhiều lý do:
Thứ nhất: Ngày xưa để thử tài sứ thần các nước chư hầu ( nước nhỏ), các đời vua Trung Quốc ( nước lớn) trực tiếp ra câu đối nhằm uy hiếp tinh thần sứ giả và tỏ rõ sức mạnh của thiên triều. Đơn cử đời vua Lê chúa Trịnh có thám hoa Nguyễn Đăng Cảo được triều đình cử đứng đầu sứ bộ sang nhà Thanh làm công tác bang giao. Vua Thanh liền ra cho ông vế đối:
Lão khuyển lạc mao do hướng đình tiền phệ nguyệt
(Nghĩa là: Con chó già rụng lông còn ngóng ra sân sủa lên bóng trăng)
Nghe câu đối có giọng khinh miệt, Đăng Cảo bực tức đối ngay:
Tiểu oa đoản cảnh mạn cư đề tỉnh khuy thiên
(Nghĩa là: Con ếch con ngắn cổ cũng giám ngồi đáy giếng dòm lên trời)
Thấy câu đối vừa ngang tàng vừa có ý mỉa mai lại coi bọn nhà Thanh kiến thức “ hẹp hòi” như “ ếch ngồi đáy giếng”. Vua Thanh không dám coi thường sứ thần Việt Nam có dũng khí liền sai quân tiễn về.
Thứ hai: Các thầy đồ hoặc bậc quan lại ngày xưa thử tài học trò hoặc kén rể hiền thường dùng hình thức đối thoại trực tiếp bằng các vế đối. Thí dụ: Đời Lê Thánh Tông có cụ đồ nghè Đàm Thận Huy muốn thử tài các môn sinh, cụ ra vế đối tức cảnh:
“ Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khá "
(Nghĩa là: Mưa không xiềng trói mà giữ khách lại)
Cậu trò nhỏ Giản Thanh liền đối:
“Sắc bất ba đào dị nịch nhân”
(Nghĩa là: Nhan sắc không có sóng gió mà đắm được người)
Cụ Đàm khen hay nhưng về ý, cụ chê người học trò không trung hậu. Quả nhiên về sau, Giản Thanh thi đỗ trạng nguyên lại phò hai đời vua là Lê và Mạc.
Thứ ba: Câu đối được đặt trước cổng từ đường, đình chùa, lăng mộ...Thí dụ: trước cổng nhà cụ huyện Lê ở thôn Lộc An, xã An Thủy có đôi câu đối bằng tiếng Việt tỏ rõ lòng mình:
“ Cao lớn lắm mà chi miễn khỏi ra luồn vào cúi
Xa xôi đâu cũng mặc từ đây đi tới bước đầu”
Thứ tư câu đối phục vụ việc hiếu hỉ, tang gia hoặc mừng Tết đón Xuân. Đơn cử: Cụ Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến viết khóc đám tang người thợ nhuộm vừa mới qua đời để lại nỗi đau khôn nguôi cho người vợ góa bụa cùng đàn con thơ dại:
“Thiếp từ khi lá thắm xe duyên, khi vận tía, lúc cơn đen, điều dại điều khôn nhờ bố đỏ.
Chàng ở dưới suối vàng có biết, vợ má hồng, con răng trắng, tím gan tím ruột với trời xanh.”
Cụ Tam nguyên là bậc thầy trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Những cặp tính từ chỉ màu sắc được cụ đặt đúng chỗ. Các thành ngữ cũng vậy được cụ vận dụng tài tình, từng cặp đối chọi nhau rất chỉnh tạo nên hai vế đối cân xứng hài hòa. Phải là người học rộng hiểu nhiều kiến thức uyên thâm mới viết được như vậy.
Một đơn cử khác: ở thôn Lộc An, xã An Thủy, các cụ thâm nho còn truyền tụng đôi câu đối của cụ thủ khoa Lê Văn Diễn viết tặng đám cưới anh Đinh chị Cái trong dịp Tết vào đầu thế kỉ 20.
“Phận con cái phải răng chịu rứa, trúc nhà ngã nốc ấy thôi thôi!
Lời sắt đinh trước cũng như sau, gần ngọ xó cươi ờ phải phải!”
Cũng như cụ Tam nguyên, cái tài của cụ thủ khoa họ Lê là sử dụng biện pháp chơi chữ và vận dụng lời ăn tiếng nói của quần chúng nhân dân vào câu đối nên người đọc cảm thấy dí dỏm có phần xót xa cho một cặp trai gái trong chế độ phong kiến.
Một điều cần đề cập đó là nghệ thuật sáng tác câu đối. Điều này có hai hình thức thể hiện: Hình thức sáng tác mời đối và hình thức sáng tác đối. Hình thức mời đối, người sáng tác chỉ cần đưa ra một vế để người khác đối lại. Hình thức này có khi đối khẩu trực tiếp để chọn nhân tài. Loại này đòi hỏi người đối phải nhanh nhạy, kiến thức phải uyên bác, ngôn ngữ phong phú mới đáp ứng được yêu cầu người mời đối. Còn hình thức sáng tác thứ hai thì dễ làm bởi không hạn hẹp thời gian lại được tham khảo qua nhiều tài liệu sách vở nên ai cũng đối được. Tuy nhiên muốn sáng tác câu đối cần có những kỹ năng sau đây:
- Nắm chắc từ loại.
- Am hiểu cặn kẽ các biện pháp tu từ như: ẩn dụ, so sánh, nhân hóa, nói lái, chơi chữ, vận dụng ca dao thành ngữ ...
- Vận dụng thành thạo các kỹ năng nói trên vào vế đối.
Hai vế đối hoàn chỉnh phải đảm bảo đúng niêm và luật như đối thanh, đối từ hoặc đối ý. Nếu người mời đối sử dụng biện pháp nói lái, chơi chữ, điển tích hoặc vận dụng cao dao, thành ngữ, tục ngữ ... thì người đối cũng phải tuân thủ như người mời đối nhưng phải có tầm rộng hơn, lớn hơn, xa hơn mới đạt yêu cầu.
Thí dụ nữ sĩ Hồ Xuân Hương gặp lại người tình cũ là Chiêu Hổ đã phản bội mình, bà làm vế đối tặng và công kích kẻ bội ước:
“Mặc áo giáp dải cài chữ đinh, mậu kỷ canh khoe mình rằng quý”.
Vế đối rất hiểm bởi người mời đối đã dùng sáu trong mười thiên can ở số tử vi để mô tả chân dung của một võ tướng tự khoe mình là chính nhân quân tử. Chiêu Hổ chẳng phải tay vừa bèn đốp lại chẳng kém phần cay độc:
“Làm đĩ càn tay đeo hạt khảm, tốn ly đoài khéo nói rằng khôn”
Chiêu Hổ biết sử dụng sáu trong tám cung bát quái chọi lại nữ sĩ. Cả hai vế đạt cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nêu bật được đặc điểm chân tướng của hai người.
Trong truyện dân gian “ Trạng Quỳnh” nhân vật Thị Điểm thật thông minh. Biết Quỳnh hay lỡm mình, Thị Điểm liền ra vế đối hóc hiểm làm Quỳnh phải chịu bó tay:
“Da trắng vỗ bì bạch”
Một thời gian dài chưa có ai đối được. Mãi gần hai trăm năm sau mới có người đối lại.
“ Rừng sâu mưa lâm thâm”
Nhưng chưa thật mĩ mãn.
câu đối không được phát triển rộng rãi bởi niêm luật quá khắt khe đòi hỏi người sáng tác bỏ ra nhiều công sức làm mất tính tự do khoáng đạt của tâm hồn. Tuy nhiên câu đối vẫn được ứng dụng trong dịp Tết đến Xuân về. Các phương tiện thông tin đại chúng nước ta nhất là báo viết vẫn xuất hiện nhiều câu đối. Âu đó cũng là nét văn hóa cổ truyền của dân tộc ta cần được giữ gìn.
Ở tỉnh ta nhiều năm nay, loại hình văn học này vẫn được phát huy và ứng dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong dịp Tết đến Xuân về. Những gương mặt quen thuộc trong làng câu đối tỉnh ta như: Nhà thơ Văn Dinh, Văn Lợi, Văn Tăng, Hoàng Bình Trọng, Hoàng Hiếu Nghĩa… Gần đây trên các trang báo viết lại xuất hiện thêm các tên tuổi như: Minh Thông, Trung Lương, Khoa Học … Đây là điều đáng mừng để loại hình văn học này khỏi bị mai một. :):)


>>> Bạn đã đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng chưa nhỉ! Bài viết lạc đề rùi bạn ak, chú ý lần sau nhé!
 
Last edited by a moderator:
K

khanhtoan_qb

Bài dự thi số 3

Gửi người thấy cũ
(người thầy đã đi xa mãi :(()


Con trở về ngày gió nổi, mưa tuôn

Đường đất đỏ mưa giăng màn chặn lối

Lòng quặn đau giục đôi chân bước vội

Trường còn đây mà thầy cũ đâu rồi?
1300774920193967450_574_0.jpg




Cuộc đời thầy như con nước đầy vơi

Đầy nhân nghĩa nên vơi đi cơm gạo

Sống trọn vẹn với tấm lòng nhà giáo

Cuộc mưu sinh đành để dở dang nhiều



Thầy dạy con phải biết ghét, biết yêu
Thay-giao-tre-me-day-viet-chu_Tin180.com_001.jpg


Ghét cường bạo và yêu nhiều chân lí

Thế mà con trở thành người ích kỉ

Đo đếm thời gian trong phút tiễn đưa thầy



Vượt nghìn trùng con đã trở về đây

Nén tâm hương cúi xin thầy thứ tội

Thứ tha cho đứa học trò nông nỗi

Thẳm sâu đáy lòng, con mãi gọi…Thầy ơi!
[YOUTUBE]gW6qlI3xPH4[/YOUTUBE]


>>> Lần sau có coppy bài phải ghi nguồn nha em!
 
Last edited by a moderator:
T

thuypro94

Nụ cười phía cuối con đường !


Nụ cười phía cuối con đường


Mưa ...Mưa ...!Một chiều mưa .....rất tâm trạng !
- Ê, mưa rồi, ra mà chơi, nhanh lên !

Ừ ! Lạ nhỉ,sao chẳng còn ai gọi mình nữa? Trời mưa rồi mà ?Mình nghĩ thế nhưng mình biết ,cái thời ấy ...đã qua rồi...Nhưng sao vẫn còn “ thèm thuồng ‘ lắm !

Đâu rồi ? Cái thời gọi bạn chạy dưới mưa ..rồi bị đòn vì tội lì
Đâu rồi ? Cái thời trốn ngủ buổi trưa, mon men bước chân thất nhẹ nhàng cho mẹ không nghe thấy ,để tập hợp dưới gốc bàng chơi trò bán hàng với cái Thanh và Ku Anh ,để rồi ,tối về trán cứ hầm hầm lên và lại. ..bị mắng nữa chứ !

Ừ,Mình nhớ lắm ,nhớ như in ấy chứ!Nhớ và chẳng bao giờ quên được .Nhưng giờ đây , những tiểu quỷ nhà mình ...hồi ấy đã đi đâu cả rồi? Có lẽ phải thế ,mỗi đứa có một ước mơ riêng ,một con đường riêng ! Sao mình bỗng thấy cô đơn ...Lạ ? Mình là em út của nhóm tiểu quỷ ,Cái Thanh và Ku Anh năm nay cùng vào đại học. Sướng thật đấy !
Cái Thanh bảo mình :
-Chán mi à, phải khao bọn bạn ở lớp ,chắc chết! Bọn ni ... heo cả !
Thế rồi ,cả hai đưa cùng cười, cười để chúc mừng cho thành công của tiểu quỷ nhà mình .

Mai nó đi, đi thật đấy ,đi để đến gần hơn với ước mơ của nó,Thanh bảo : “ Sẽ nhớ tao lắm đấy “.
-Ừ tất nhiên là nhớ rồi,nhưng chẳng sao ,sang năm tớ cũng sẽ ra ,2 đứa cùng ở một phòng trọ ..cũng nên !
Mong là thế nhỉ ?

Không hiểu sao ,tim tớ bỗng đập mạnh,mạnh lắm ! Năm nay tớ 12,12 rồi đấy ,nhìn lại cái nào ,uhm, 12 thật rồi !Hình như chỉ mới hôm qua thôi! Tớ đang là 1 cô bé nhí nhảnh ,vô lo và hình như có chút vô tâm nữa !....Nhưng bây giờ đã “người lớn “ hơn chút rồi ,nhiều hơn một chút thì phải ?

- -Tớ yêu gia đình hơn! Chắc chắn đấy !
Bố mẹ tớ vất vả nhiều quá !Cố gắng để không phụ lòng bố mẹ .
Một năm nữa thôi tớ sẽ chẳng được gặp mẹ hàng ngày để mà “làm nũng” nữa. phải chắt chiu thời gian” làm nũng “ nhiều hơn để sau này ..đỡ tiếc ...
Thương em trai tớ lắm lắm ...sang năm nó đỡ khổ rồi ...không bị tớ sai vặt nữa, thôi, năm nay cố gắng bớt chí chóe với nó . Có lẽ nó cũng nhiều lúc căm mình lắm ...
~> Tớ sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bởi với tớ từng khoảnh khắc là từng kỉ niêm tuyệt vời mà tớ biết mình đang được chở che bởi vòng tay ấm áp của gia đình ,bởi tình yêu mà những người thân của tớ ..dành riêng cho tớ mà thôi!

-Tớ ...thèm....được mất tiền !
Tớ bảo với cái Thanh như thế ! Nó bảo tớ hâm... Khổ thế ,tớ cứ thích hâm hâm như thế ấy !( Cái này thì botay.com với bản thân luôn !)
Tớ hẹn với Nhóm trưởng ,với Hải Anh :” nếu tớ đỗ Đại học thì tớ khao kem cậu ! Kem tràng tiền hẳn hoi ấy nhé !”
Tớ đang cố gắng để được mất tiền khao các cậu ấy đấy !

-Tớ Hứa ...và cố gắng thực hiện !
Tớ bảo với hai nhỏ bạn thân của tớ :” Ừ ! Sang năm hẹn gặp nhau ở Thủ đô !”
Yên tâm nhé ! Tớ nhớ lắm ,không quên đâu !

- Biết lắng nghe ...và ....chia sẻ
Đã có những lúc ,tớ được làm nơi để các cậu trút bầu tâm sự .Tớ biết ,cậu coi tớ quý hóa lắm đấy ! Nhưng nhiều khi tớ “bình” những câu ..khiến cậu bó tay . Nhưng yên tâm nhé câụ !Tớ đùa thôi,tớ luôn đồng cảm với cậu mà,bây giờ tớ đã biết lắng nghe rồi...chỉ còn chờ để chia sẻ thôi!

Dẫu biết ,đôi chân của tớ quá nhỏ bé khi đi trên con đường mà tớ đã chọn .Nhưng tớ biết
“ Mỗi bước chân sẽ làm con đường thêm ngắn lại , mỗi cố gắng sẽ giúp tớ vượt lên chính mình !”
conduong.jpg

Tớ sẽ đi.........tớ tin........tớ sẽ đến ...^^O:)
Tớ muốn tìm cho tớ một nụ cười nơi cuối con đường :). “Nụ cười “ sẽ bắt nguồn từ nghị lực của tớ ,từ niềm tin, và cả lòng dũng cảm biết ước mơ và dám ước mơ của tớ .
Vì thế ! Tớ sẽ chẳng bao giờ thôi ước mơ ,thôi hi vọng . Vì hiển nhiên thôi, tớ là teen Việt Nam ,là một chiến sĩ quả cảm trên con đường mà tớ chọn ... Chờ tớ nhé , Tớ sẽ mỉm cười nơi cuối con đường !!
Cố gắng ! Cố gắng và cố gắng ! Bởi tớ biết khi cố gắng cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn ....rất nhiều !



12.jpg

P/s: Tớ gửi tặng cho những người bạn của tớ ,đồng hành cùng tớ trong học tập cũng như trong cuộc sống ! Gửi tặng cho hai nhỏ bạn thân của tớ ,cho nhóm học của tớ ,cho gia đình tớ ( dù có thể bố mẹ tớ không đọc được cũng nên :) ), và tất nhiên cho những người bạn học mãi đã đồng hành với tớ trong những năm học dài !




Nickname Hocmai: thuypro94
Y!M: run_thewind@yahoo.com.vn

>>> Đọc bài của bạn tự nhiên nhớ lại thời trẻ con trước đây, hỳ, thích đoạn này của em “Vì thế ! Tớ sẽ chẳng bao giờ thôi ước mơ ,thôi hi vọng . Vì hiển nhiên thôi, tớ là teen Việt Nam ,là một chiến sĩ quả cảm trên con đường mà tớ chọn ... Chờ tớ nhé , Tớ sẽ mỉm cười nơi cuối con đường !!
Cố gắng ! Cố gắng và cố gắng ! Bởi tớ biết khi cố gắng cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn ....rất nhiều !” Chúc bạn sẽ làm được những gì mình đã viết, cố gắng lên nhé!
Điểm bài viết: 6,5[
 
Last edited by a moderator:
C

camnhungle19

Bài dự thi:
Thể loại: Truyện ngắn
Hai...!!


... Sóng nói gì mà cứ vỗ về êm ả
Gió hỏi gì mà cứ thoảng vi vu
Lòng ta hẹp giấu vào con sóng cả
Mang nỗi buồn để gió cuốn bay đi...

bien.700x0.jpg

“Hai ơi, Dương làm thơ đó, Hai thấy thế nào ạ! Hì.. tự dưng Dương nhớ Hai lắm cơ, nhớ đến lạ lùng. Đôi lúc Dương tự cười mình, không biết Hai như thế nào nhỉ, chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện .. thế mà vẫn cứ nhớ cứ thương, giống như một con ngốc ý! Nhưng Hai biết không!? Nhắc đến Hai, Dương có cảm giác ấm áp, nhẹ nhỏm lắm. Dương ước sao có thể gặp Hai một lần, được Hai vỗ về ấu yếm, rồi được vòi vĩnh làm trò với Hai được Hai chiều chuộng thì thật là thích nhỉ! Nhưng mà Dương hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời Hai ...”

*****


Ánh mắt Dương vẫn nhìn đi xa xăm...

Đốp !!
- Này, làm gì mà ngồi một cục đây thế hả? Chẳng phải Dương thích biển lắm sao được ngắm biển mà buồn thế hả, cứ ủ rũ thế nhìn chẳng có tự tin chút nào, làm người khác khó chịu chết đi được.- Duy từ đâu chạy tới vỗ vai Dương làm cô bạn giật cả mình.
- Hì hì... có sao đâu. Ngồi yên đây đi, gió biển lồng lộng mát lắm này.
Biết là cú đánh vừa rồi hơi quá, Duy nhếch miệng cười.
- Sắp có kết quả rồi đó, bọn mình sẽ có giải cả mà Dương đừng có buồn thế chứ!
- Ừ! Mà... lúc nãy Duy vẽ gì thế?
- Oài, vẽ gì đâu lan man lắm! Đề tài tự do nên vẽ gì mà chẳng được.
....

o0o​

Duy và Dương quen nhau khi 2 bạn cùng đăng ký lớp học vẽ tại trung tâm Văn Hóa của Huyện.
Ngày đầu tiên, Duy đến muộn nên phải ngồi hàng ghế cuối cùng, ở đó đã có Dương ngồi sẵn. Duy nhanh nhẩu bắt chuyện:
- Bạn cũng đi trễ à?
- Hì.. Dương vẫn có nụ cười thân thiện.
- Bạn tên gì?
- Dương
- Ừ! Chào Dương nhé, mình tên Duy.
Hai bạn mỉm cười chào nhau và tiếp tục buổi học. Tan học, Duy ghé chân vào quán Net gần đó chừng 15 phút rồi cưỡi xe đạp về nhà. Đi một đoạn Duy bắt gặp bóng dáng của cô bạn mới quen.
- Là Dương phải không? Nhà ở đâu, Duy chở về một đoạn này.
Dương chỉ tay về phái trước, căn nhà nhỏ cách đó vài chục mét.
- Thôi cảm ơn Duy, Dương về nhé!
Thế là ngày nào đi học Duy cũng gặp Dương cuốc bộ hơn 1 km đến lớp học rồi lại về nhà, và cứ thế ngày nào Duy cũng gặp Dương và chở bạn đi vì nhà Duy cũng tiện đường với nhà Dương. Duy thắc mắc không biết vì sao Dương biết đi xe đạp mà chẳng bao giờ thấy Dương lấy xe đi học, câu trả lời của Dương là: nụ cười ấm áp và “Dương thích thế mà!” Duy cũng chẳng hỏi gì thêm chỉ đề nghị “lên đây Duy chở cho nhanh này, đừng có ngại!”.

Hôm nay như mọi ngày, Duy bon bon trên chiếc xe đạp cũ, qua nhà Dương thì thấy khóa cửa, đi trên đường không gặp Dương đến lớp cũng chẳng thấy Dương đâu. Hôm đó thầy giáo thông báo một tin quan trọng: “Trung tâm Văn Hóa tỉnh sẽ tổ chức một cuộc thi vẽ tranh cho các em trong dịp hè này.” Duy rất thích và Duy biết Dương cũng rất thích tham gia nên Duy đã xin phép thầy giáo đăng ký cho Dương một xuất mặc dù không có mặt Dương ở đây.
Tan học, Duy không ghé quán Net như mọi khi mà phi thẳng đến nhà Dương để báo tin cho Dương biết. Đến nơi thì Duy bắt gặp mẹ Dương đang loay hoay chuẩn bị cơm trong chiếc cà-men để mang vào bệnh viện, trong nhà thì vắng vẻ cũng không thấy Dương đâu cả. Duy hình như đoán được là có chuyện gì đó, náng chân một lát Duy lễ phép hỏi chuyện về Dương. Mẹ Dương cũng biết Duy là cậu bạn tốt mà ngày nào cũng chở Dương đến lớp học, đôi mắt đầy tâm sự bà ân cần kể cho Duy nghe...

Dương không có anh chị em gì cả, Dương là con một trong gia đình và nhận được nhiều tình thương từ bố mẹ, tuy nhiên cô bé cũng sống rất nội tâm, cô đơn độc từ khi mới lọt lòng mẹ. Ngày trước mẹ Dương sinh đứa con đầu lòng là một cô bé đáng yêu, kháu khỉnh – nhưng đó không phải là Dương, cô bé chưa kịp cất tiếng nói đầu đời thì đã mãi mãi ra đi, vì ngày đó cô bé mắc căn bệnh viêm gan cấp tính do duy truyền từ mẹ, mà ba mẹ Dương chưa kịp phát hiện ra ... Và rồi, mẹ sinh ra Dương cũng mang căn bệnh tương tự như vậy, nhưng Dương được phát hiện sớm và được chữa trị ngay từ nhỏ... Mỗi lần nghĩ đến chuyện này đôi mắt bà ần ậc nước, bà cũng không dám sinh con thêm nữa thì sợ sẽ giống như 2 đứa con đầu của bà chính vì thế mà Dương không có anh chị em. Với Dương cô bé biết được điều này khi 12 tuổi – thế mà Dương vẫn nở nụ cười quen thuộc, cô bé cười vì cảm thấy mình thật may mắn, may mắn hơn tất cả mọi người, may mắn hơn Hai của cô. Dương sống thật vui vẻ, cởi mở như thầm cảm ơn đời, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn Hai .. đã cho Dương sống này, Dương luôn tìm cách xua tan đi mệt mỏi, phiền muộn bằng nụ cười tươi tắn trên môi. Mỗi lần cơn đau bất chợt đến Dương đều cố gắng chịu đựng mà chưa bao giờ than phiền với mẹ và những lúc như thế đôi mắt Dương xa thăm thẳm cô bé bảo: “Con nhớ Hai lắm mẹ ạ!”
Dương thích được vẽ tranh, được làm thơ, tâm hồn thi sĩ đôi lúc làm Dương quên đi những đau đớn của căn bệnh cô mang trong mình và luôn cười hồn nhiên như để an ủi chính mình. Dương ít vận động được nhiều, nhưng vì niềm đam mê hội họa mà Dương đã quyết tâm đăng ký vào lớp học vẽ ở trung tâm Văn Hóa, rồi mỗi ngày Dương tự mình đến lớp trên đôi bàn chân nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực, đầy quyết tâm... Và cũng tự ngày nào bước chân đơn độc kia được tiếp thêm sức mạnh bởi sự nhiệt tình của cậu bạn Duy có cùng niềm đam mê như Dương...
Duy nhờ mẹ Dương chuyển hộ tin về cuộc thi vẽ tranh ở tỉnh cho Dương và tin chắc Dương sẽ mau chóng khỏe lại để cùng Duy tham gia cuộc thi.

o0o​

Cuối cùng thì cũng đến lúc giải thưởng được công bố. Duy, Dương và các bạn cùng hồi hộp chờ đợi kết quả...
Những bức tranh đạt giải được phủ dưới tấm vải trắng nằm ngay ngắn trên bục trao giải, đầu tiên là 3 bức tranh đạt giải ba được mở ra, nhận ra 1 trong số đó là bức tranh của mình – Duy vui sướng đứng dậy cùng lúc đó là tiếng vỗ tay của mọi người, Dương nhìn Duy nở nụ cười rạng rỡ, Dương cố gắng vỗ tay thật to thay cho lời chúc mừng Duy . Rồi 2 bức tranh đạt giải nhì cũng đã được trao. Bức tranh cuối cùng đặt trên bục, dưới lớp vải trắng ngà cũng dần dần được hé mở. Duy bắt đầu thấy lo lắng, cậu nhìn về phía Dương, cô bạn vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh, ánh mắt xa xăm không hoài mong một điều gì vĩ đại.
Giải nhất của cuộc thi ....

- Ôi! Đó là bức tranh của Dương mà..!

Cô bé thốt lên nghẹn ngào, Dương bước lên nhận giải với giọt nước mắt đầy xúc động, nhìn Dương bước đi Duy vỡ òa trong niềm vui sướng.. “Dương đã đứng vững trên đôi chân của mình!” – Duy mỉm cười, Duy cũng học được cách cười hiền hậu của Dương.
Bức tranh của Dương đặt ngay chính giữa, nó không nổi bật vì quá nhiều màu sắc nhưng nó trở thật sống động mang cả tâm hồn cùng ước mơ nhỏ bé của Dương vào trong đó.. “ 2 người bạn nhỏ đứng khép nép bên chiếc ô nhỏ xíu cùng che cho nhau dưới cơn mưa lất phất, trong tay họ là những bút sáp, cọ màu và cả bức tranh còn đang dang dở. Cô bé với ánh mắt chan chứa niềm tin, hi vọng, đôi môi tủm tỉm như chỉ biết cười, đôi tay cô bé yếu ớt giữ lấy khung tranh. Cậu bé giúp cô nâng niu khung tranh và cố gắng che mưa cho cô như che bằng cả tấm lòng... Đằng xa xa là bãi cát trắng phau, con sóng nhỏ vẫn miệt mài vỗ bờ yên ả...”

*****

“Hai ơi! Hôm nay Dương vui lắm, Dương đã thực hiện được ước mơ của mình. Nhờ những sự giúp đỡ, động viên đặc biệt mà bây giờ Dương đã thành công, Dương cảm thấy ấm áp hơn và Dương cũng bớt cô đơn hơn Hai ạ! Hai đừng giận Dương nha! Ở nơi nào đó xa xôi Hai cũng hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc Hai nhé! Dương sẽ cố gắng sống thật tốt để không làm ba mẹ phải lo lắng cho mình. Thượng đế đã cướp mất Hai của Dương, nhưng cũng không hoàn toàn lấy đi tất cả phải không Hai. Dương không buồn nữa đâu vì thượng đế cũng đã giúp Dương tìm được Hai rồi !.. Hai của Dương ... tên là ... Duy đó... !”

9e1880bb69846718187fd2f1075eb960.jpg


--------------------------------------

Tên: Lê Thị Cẩm Nhung
Địa chỉ: Quảng Nam
Email: nhungle_vn1@yahoo.com
Sđt: 01636653007





>>> Một câu chuyện nhỏ, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Câu văn mộc mạc, chân thành đủ để người đọc phải lắng đọng và suy nghĩ. Cảm ơn bạn về bài viết này!
Điểm của bạn: 6
 
Last edited by a moderator:
C

camnhungle19

Bài dự thi:
Thể loại: Thơ
Thoáng vu vơ

Sóng nói gì mà cứ vỗ về êm ả
Gió hỏi gì mà cứ thoảng vi vu
Lòng ta hẹp giấu vào con sóng cả
Mang nỗi buồn theo gió cuốn bay đi...

Sóng, gió kia vẫn cao xa vời vợi
Cạnh bên tôi bạn gần hơn tất cả
Nắm chặt tay cùng nhau ta bước tới
Tôi luôn bên bạn và mong thấy bạn cười.

bien.700x0.jpg
---

Tên: Lê Thị Cẩm Nhung
Địa chỉ: Quảng Nam
Email: nhungle_vn1@yahoo.com
Sđt: 01636653007



>>> Một bài thơ có tựa đề “thoáng vu vơ” chắc nó được sáng tác trong tình cảnh là đang suy nghĩ về một chuyện gì đó, tự nhiên cảm thấy buồn chăng?
Điểm bài viết: 5
 
Last edited by a moderator:
H

huongngoc_245

Thầy...!


Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và bốn mùa luôn luôn luân chuyển. Con người bước vào vòng xoáy của cuộc sống mang theo trong trái tim mình bao kí ức về một thời đã qua. Năm tháng cứ qua đi như dòng sông không khi nào ngừng nghỉ nhưng chỉ có kỉ niệm là biết chọn bến bờ để ở lại mà thôi...

Thời gian! Thời gian có thể làm trò quên đi nhiều thứ nhưng những kí ức về mái trường thân yêu, nơi ấy có thầy cô, bạn bè sẽ là những hành trang vàng để một ngày nào đó chúng ta ôn lại những kỉ niệm thương nhớ của một thời đã qua.

Tôi không bao giờ quên được cái cảm giác đầu tiên ấy, ngày đầu tiên tôi bước chân vào mái trường THCS Phong Thủy thân yêu - vui sướng và hạnh phúc xen lẫn với lo âu...

Thầy! Người thầy với mái tóc hoa râm, với ánh mắt trìu mến, với giọng nói nhẹ nhàng. Thầy có một nụ cười thân thiện và rất dễ mến. Tuy đã ngoài 50 nhưng thầy vẫn còn trẻ lắm. Thầy có một đức tính mà ai cũng ngưỡng mộ - đó là đức tính trung thực và thực hiện kỉ luật nghiêm minh. Dù mai đây, thời gian có nhanh chóng trôi qua nhưng hình ảnh của thầy vẫn in đậm mãi trong lòng chúng tôi.

Thầy chủ nhiệm lớp tôi.Nghe nói, thầy rất nghiêm nên tôi cũng có chút lo lắng. Nhưng khi được học với thầy, là học sinh của lớp thầy chủ nhiệm, tôi mới hiểu. Thực sự thầy không phải là nghiêm mà là thầy rất nghiêm, nghiêm để “trị” những đứa học trò nghịch ngợm, suốt ngày chơi game, không chịu học hành để những người đó chăm chỉ học hơn, cố gắng hơn trong học tập và rèn luyện, để hình thành một nhân cách tốt, để sau này bước vào xã hội sẽ dễ dàng hơn. Ở trường, tôi chưa thấy một thầy giáo chủ nhiệm nào thương yêu học sinh và “chăm lớp kĩ càng” như thầy. Tôi thấy rằng khi các học sinh được điểm tốt, thực hiện nề nếp một cách tự giác và khi không có ai phạm lỗi, trong ánh mắt thầy hiện lên niềm vui mừng và mãn nguyện. Thầy luôn luôn quan tâm chăm sóc những trò nhỏ của mình. Tuy là giáo viên dạy Mĩ thuật nhưng có bài nào khó, thầy giảng giải và hướng dẫn cho chúng tôi một cách ân cần. Thầy không chỉ dạy cho tôi những trang sách để biết yêu hơn cuộc sống, dạy chúng tôi làm sao để biết sống cho xứng đáng là một người con của xứ Lệ thân yêu mà thầy còn dạy cho tôi những "trang đời" - đó là những trang vàng mà tôi sẽ mang theo trong hành trang của mình để tự tin hơn khi bước vào cuộc đời đầy xáo trộn. Giờ đây, khi kể về thầy với một ai đó, tôi thật sự cảm thấy rất tự hào và hãnh diện vì mình có một người thầy đa tài, giỏi giang, một người thầy giàu lòng vị tha và lòng nhân ái. Con cám ơn thầy, tôi biết nói gì hơn để thầy hiểu được tâm trạng của tôi lúc này...

Trong những năm qua , tôi luôn có thầy bên cạnh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Trước hôm thi cờ vua cấp huyện, thầy động viên tôi: " Cô trò nhỏ của thầy cố gắng lên nhé, thầy đặt niềm tin vào con đó!" Nhưng... tôi đã phụ lòng mong mỏi của thầy. Khi nghe nhà trường báo tin không được giải, tôi buồn lắm. Tôi đã không làm được theo ý nguyện của thầy. Gặp thầy tôi chẳng biết phải nói sao. Nhưng thầy đã an ủi tôi rằng:"Con ạ, Thất bại là mẹ thành công, trên đời này không có ai là luôn hoàn hảo."... Nhờ sự ân cần dạy dỗ của thầy,những lời chỉ bảo của thầy mà tôi càng ngày càng tiến bộ, cố gắng hoàn thiện mình hơn và tôi đã được giải môn Toán, tôi và một bạn nữa trong lớp được vào lớp bồi dưỡng của huyện . Khi nghe chúng tôi báo tin, trong mắt thầy ánh lên đầy niềm hạnh phúc, sự vui mừng. Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi mình có một người thầy tốt, biết chia sẻ, cảm thông với nhứng cô cậu học trò tuổi mới lớn. Rồi trong kì thi kể chuyện về Tấm gương đạo đức của Bác Hồ, thầy đã cử tôi đi thi, hướng dẫn tôi cách kể sao cho linh hoạt và hấp dẫn người nghe. Nhờ có thầy giúp đỡ, tôi đã được giải ba cuộc thi đó. Có những lần tôi phạm lỗi, thầy nhắc nhở một cách tế nhị và nhẹ nhàng. Tôi hiểu được tất cả. Những lời nhắc nhở, chỉ bảo của thầy đối với tôi và các bạn trong lớp cũng là chỉ muốn chúng tôi học tập và rèn luyện được tốt hơn, bước qua khuyết điểm và cố gắng hơn để đừng mắc lại sai lầm một lần nào nữa.

Giờ đây tóc thầy đã bạc nhưng niềm đam mê và bầu nhiệt huyết với nghề nghiệp vẫn còn sục sôi trong trái tim của thầy. Tôi vẫn thấy được ánh mắt tràn đầy tình yêu thương của thầy đã dành cho những cô cậu học trò. Và niềm vui, niềm hạnh phúc đã mang lại nét mặt đầy rạng rỡ của thầy là những khi các cô cậu học sinh mang về những thành tích lớn trong các kì thi học sinh giỏi. Tôi cũng hạnh phúc và tự hào vì trên mảnh đất quê nhà, đã sinh ra một người con - người thầy ưu tú như vậy...

Những gì của ngày hôm qua, hôm nay đã thành kỉ niệm, trò sẽ cất giứ mãi để một ngày nào đó dù chỉ là trong mơ ước... con thuyền kí ức lại cập bến yêu thương. Giờ đây, giữa ngập tràn niềm thương yêu, khắc khoải, mãi khắc sâu trong tâm hồn con là lòng biết ơn sự ân cần dạy dỗ của thầy đối với con. Con biết ơn thấy nhiều lắm...Thầy ơi!

Nick hocmai: huongngoc_245
Email: nhok_sweetlove_245@yahoo.com


>>> lời của mình cũng như là lời của anh tranquang nhận xét về bài viết này “Trận trọng những kỷ niệm và những cảm nhận về người thầy đáng kính của em và xin phép em, anh không nhận xét bài viết này! Không cho điểm”
 
Last edited by a moderator:
X

xuxudonotcry

NGÀY BUỒN
1 ngày mới bắt đầu, nhưng nó lại tiếp diễn những công việc của nhưng ngày cũ kĩ.Thật bun chán và thật nản lòng.Đôi khi chính bản thân mình muốn kết thúc cuộc sống tại đây nhưng mình lại không có đủ khả năng và lòng dũng cảm để làm cái việc trái với lẽ thường như vậy.
Ngày nào cũng vậy,chỉ biết lặp đi lặp lại những công việc thường tình 1 cách nhàm chán.Nhưng rồi chính nững công việc này lại để giêt thời gian.Những cái công việc này làm cho con ngưòi ta vơi đi cái bun tẻ của cuộc sống.1 cuộc sống tuy là nhiều màu sắc nhưng nó lại không có nhìu hương vị
Nhiu khi tôi tự hỏi mình rằng:sống để làm gi? làm việc để làm gì?cố gắng vươn lên để làm gì????...........và có rất nhiu câu hỏi ngớ ngẩn khác nữa cứ xoay quanh tâm trí tôi.Và tôi cũng ngĩ rằng chỉ riêng mình tôi lại đi đặt những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy đâu,mà chắc hẳn rằng có rất nhìu người cũng có suy nghĩ giống như tôi vậy.Và giường như là hầu hêt con người. có nhiu người thì những câu hỏi đó chỉ là sự thoáng qua thoáng qua. nhưng ít nhiu gì thì cũng đôi lần phải suy nghĩ về điều này phải không các bạn????????????
Khi đưa những câu hỏi này hỏi những ngưòi khác thì họ cho rằng mình là ngưòi ngớ ngẩn.nhưng họ có biết rằng họ cũng co 1 vài lần suy nghi giống tôi không?????????
tuy là 1 con ngưòi ngớ ngẩn nhưng lại đầy tính triết lí và hiểu sâu sắc đôi chút khiá cạnh của cuộc sống. Và đôi khi chúng ta cũng nhậ dược câu trả lời tương tụ như:chúng ta sống để ui thương,số để đem lại niềm vui cho cuộc sống và sống là người có ích cho xã hội.
trong số các câu trả lờit thì chắc tôi cảm thấy câu trả lời thú vị nhất là : cuộc sống thật sự muôn màu muôn vẻ và nhiu hương vị (đăng cay ngọt bùi),chỉ là chúng ta chưa bit làm gì để cuộc sống thú vị hơn mà thôi.có trải wa được các hương vị đó thì cúng ta mới thực sự cảm nhận được cuộc sống thú vị đến chừng nào ???????????.trải qua các thăng trầm cuộc sông thì con người chúng ta mới thực sự trưởng thành và manh mẽ hơn rất nhiu lần
Một này mới mở ra chúng ta cũng sẽ không bao jo cảm thấy nhàm chán và sợ hã khi phải đối mặt với sự bun tẻ
Vì vậy hãy sống vì tình yêu thương giữa con người.hãy biết ui thương.bit chia sẻ và dũng cảm vượt qua các thử thách thì chúng ta sẽ cảm nhận được cuộc sống nhiu hương vị hơn.
Không hoc văn nên viết không được hay.các bạn thômg cảm nha.mình chỉ viết theo dòng suy nghĩ của mình thôi!!!!!!!!!!

 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom