Bài viết dự thi: Cuộc thi cây bút trẻ lần 9/2011

Status
Không mở trả lời sau này.
G

girlbuon10594

Con người ta dù giàu có hay nghèo hèn, giỏi hay không giỏi, thành công hay thất bại….có lẽ ai cũng mong muốn rằng cuộc sống sau này sẽ thật tốt, sẽ được tự lập với cuộc sống của riêng mình, không dựa dẫm vào bất kì ai… Và đương nhiên, cái đích mà ai cũng mong muốn chạm được tới, đó là sự “Thành công”. Nhưng cuộc sống của mấy ai đã được như những gì mình mong đợi! Còn được và trên cả sự mong đợi có lẽ phần trăm là rất rất nhỏ, nhưng nhỏ không có nghĩa là không thể, biết đâu sau này mình lại nằm trong phần trăm nhỏ đó thì sao?! Chính vì vậy, hãy sống và nỗ lực hết mình!

Còn đối với riêng tôi, tôi chỉ muốn cuộc sống của tôi sẽ không có nhiều sóng gió. Con đường học tập thật tốt, sau này sẽ công việc ổn định và đương nhiên là sẽ có một gia đình hạnh phúc! Còn điều quan trọng hơn nữa, đó là bố mẹ tôi sẽ mãi khỏe mạnh, sẽ sống bên cạnh chị em tôi mãi mãi. Mẹ dạo này ốm suốt, tôi lo lắm, cái cảm giác đó, rất rất sợ…..:( Bố mẹ sẽ nhìn thấy chị em tôi trưởng thành, từng ngày. Chúng tôi sẽ thành công, nhất định như vậy, và như vậy, mẹ sẽ sớm khỏe lại, mọi người nhỉ? Con yêu nhà mình nhiều nhiều lắm, yêu hơn cả những gì con thể hiện:-*
f_358861.file


Nói thì vậy, nhưng ông cha ta có câu “Người tính không bằng trời tính”. Nay sống, mai chẳng biết thế nào:D. Nhưng tôi sẽ sống và cố gắng hết mình khi còn có khả năng, mọi người cũng vậy nhé, đừng bao giờ bỏ cuộc:)
never_give_up1024x768.jpg

Có lẽ bây giờ “cuộc sống” mới thực sự “gay cấn”. Mới hôm nào chập chững bước vào cổng trường cấp một_là em út của trường Tiểu học. Vèo cái đã trở thành học sinh lớp 12_là chị cả của trường THPT. Nhưng tôi đã nói rồi, khi nào tim tôi còn đập, khi nào tôi còn có khả năng, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, sẽ không bao giờ…!

Đang là tuổi mới lớn, ai cũng vậy, đều có hoài bão và ước mơ. Tôi cũng vậy, chính vì vậy, tôi đang từng ngày, từng ngày nắm chặt lấy ước mơ, tôi tin là mình sẽ không để tuột nó, và tôi cũng hy vọng rằng mọi người cũng vậy. Tôi công nhận, tôi không hơn ai_về tất cả mọi mặt. Nhưng hãy cho tôi được nói một câu, một câu thôi: “ Dù bạn là ai, có giỏi hơn tôi bao nhiêu lần…Nhưng nếu bạn không có ước mơ, không có hoài bão, và sống không có mục đích thì…mãi mãi bạn vẫn sẽ là kẻ thua cuộc. Hoặc có hoài bão, có ước mơ mà không dám thực hiện thì có lẽ còn đáng buồn và đang trách hơn những người thất bại rất rất nhiều lần!”

Có rất nhiều người hỏi tôi rằng :
- Sau này cậu thi trường gì?
- Tớ cũng không biết, nhưng tớ thi 2 khối, A với B. Khối A tớ muốn thi nấu ăn, còn khối B tớ thi CNSH
- Thi nấu ăn à?
- Uk, tớ thích làm đầu bếp, vì mỗi khi tớ nấu ăn, tớ vui lắm, vui vì khi thấy mọi người đều vui khi ăn món tớ nấu…và nhất là tớ thấy nó giúp tớ rất nhiều mỗi khi tớ buồn:) Tớ sẽ quên những chuyện buồn khi nấu thức ăn, như một phép màu ý:x
- Oh, nhưng tớ thấy đi học mà lại làm đầu bếp, cứ sao sao ấy:”> Cậu không thấy tiếc khi đi học mười mấy năm trời mà lại đi làm đầu bếp à?
- Uk, mẹ tớ lúc đầu cũng phản đối, nhưng giờ thì mẹ cũng đồng ý rồi. Tớ cũng suy nghĩ rồi, làm nghề gì không quan trọng. Quan trọng là mình làm thật tốt công việc mà mình đã chọn, đúng không? Hơn nữa, có phải ai cũng nấu ăn được đâu:p, vả lại nếu học trường nấu ăn thì có thể vừa học vừa làm, như vậy sẽ có thể tự lo cho cuộc sống, hơn nữa khi ra trường là có việc luôn, rất tiện đúng không? Nhưng tớ cũng thi cả CNSH mà, vì thấy bảo học CNSH có nhiều lợi ích ngoài đời sống, nó liên quan nhiều đến cuộc sống thực tại, áp dụng được nhiều thứ ở đời thường!
- Cái đó tớ không rõ lắm:D Vì tớ thi khối D mà
- Uk, cậu cũng vậy còn gì, thích gì là cố gắng hết sức để đạt được nó, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, nhất định phải thành công, sẽ cùng nhau bước vào giảng đường ĐH nhé:x
- Nhất định rồi!

[YOUTUBE]pA5uHeOvHSE[/YOUTUBE]​


Năm nay tôi là học sinh lớp 12 rồi, chỉ còn một năm nữa thôi là thời học sinh sẽ “khép” lại, sẽ không còn bị gọi là “con nít” nữa rồi! Vừa có cảm giác vui vui nhưng xen vào đấy là cái cảm giác buồn buồn. Vui vì mình đã lớn, mình đã ngày càng “nắm chặt ước mơ”, mình sẽ có một cuộc sống tự lập, không phải dựa dẫm vào bố mẹ…Bên cạnh đó, cũng buồn vì lớn rồi, sẽ không được “nhõng nhẽo”, không được bố mẹ “cưng chiều” như hồi còn bé nữa. Mười một năm học đã trôi qua, đã cùng bạn bè trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm, buồn có, vui có, có cả những giọt nước mắt mà có lẽ là tớ sẽ không bao giờ quên…Các bạn ơi, tớ chỉ muốn nói với các bạn rằng “ Tớ yêu lớp mình nhiều lắm, yêu những tiết học rộn tiếng cười, yêu những giờ ra chơi vui đùa cùng chúng bạn, yêu tất cả những gì liên quan đến mọi người. Tớ sẽ khắc ghi từng thành viên trong lớp vào một ngăn riêng của trái tim, chỉ dành riêng cho các bạn mà thôi! Yêu cả các thầy cô đã không quản nắng mưa để lên lớp dạy, để chúng mình được biết thêm bao kiến thức, bao nhiêu điều bổ ích xung quanh chúng ta mà trước đây ta chưa hề biết đến. Yêu mái trường THPT Phùng Khắc Khoan, nơi mà giúp tớ có cảm giác đỡ bị xa lánh hơn, giúp tớ hòa đồng hơn, năng động hơn, nơi mà cho tớ quen biết bao những người bạn, và điều quan trọng hơn là nơi cho tớ thêm bao kiến thức để bước đi trên con đường đời một cách vừng vàng hơn!....”. Không hiểu là mình là người tốt:p hay mình may mắn nữa, tất cả những người bạn ngoài đời đều là những người rất rất tốt, tốt về mọi mặt:x, ngay cả những người mình quen trên mạng này cũng vậy, ai cũng đều rất tốt với mình, ai học cũng giỏi hết, chính vì vậy, họ là động lực để mình cố gắng, rất tốt đúng không? Chúng tôi cùng hẹn nhau là nhất định sẽ đậu đại học, để rồi còn gặp mặt nhau nữa, mình là một người rất nhút nhát, rất sợ ở chỗ đông người, chính vì vậy rất sợ đối diện với người khác, đó cũng là nguyên nhân mình không bao giờ ra người đường, trừ khi phải đi học. Năm nay sẽ là một năm đánh dấu một “bước ngoặt lớn” trong cuộc đời của chúng ta. Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn rằng:
“ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ”​
uoc%20mo%203(3).jpg


Dù là thành công hay thất bại, chỉ cần ta cố gắng hết sức, làm hết khả năng, thì có thất bại, sau này ngoảnh đầu lại ta cũng sẽ không phải “hối hận”, nhưng nếu đã quyết tâm, thì theo tôi, không gì là không thể. Như mọi người đã biết, “Không có con đường nào trải đầy hoa hồng”, chính vì vậy, chủ yếu vẫn phải là ta tự bước đi trên chính đôi chân của mình. Tôi đã từng nghe một bài hát có câu: “…Hãy nhìn quanh mà xem, mọi người đang tấp nập trên phố. Không gian đổi thay năm tháng, và mình ta ngồi đây, ngồi chờ đợi cơ hội ghé ngang . Đừng nằm mơ giữa ban ngày, hãy đứng lên để bước đi....”, rất đúng mọi người nhỉ? Đối với tôi, phía cuối con đường cũng chẳng phải là “cầu vồng”, tôi là một người sống “hiện thực”, tuy rất mơ mộng, nhưng riêng chuyện này thì không, vì nếu sống như vậy, nó sẽ làm ta u mê, mất ý trí, chúng ta sẽ rất dễ bị đi lệch hướng. Đối với tôi, đơn giản phía cuối con đường có những người yêu quý ta_người thân, bạn bè, thầy cô…vẫn luôn chờ đợi ta, dõi theo ta suốt cuộc đời này! Nghĩ đến thôi đã thấy đủ niềm tin và sức mạnh để vượt qua mọi cám dỗ của cuộc đời, để “giật lấy chìa khóa thành công”!
khoa.jpg


P/S: Em biết bài này em viết hơi lan man, nhưng đây là những lời em muốn nói với những người bạn của em nói riêng và những người đọc được bài viết này của em nói chung, hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu ý của em:)


Họ tên: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Nguyễn Thị Nhung – xóm 1 – Vĩnh Lộc – Phùng Xá – Thạch Thất – Hà Nội
Email: girlbuon10594@yahoo.com.vn
Số điện thoại: 016969675xx


>>>> Một bài viết của một cô bé mới lớn về cách nhìn cuộc sống. Không quá khó để hiểu khi đọc bài viết của em, vì nó trình bày rất thật. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ mà hãy cố gắng thực hiện nó em nhé! Chị tin em sẽ tìm được con đường của riêng bản thân mình và trên con đường đó em sẽ gặp được nhiều may mắn, nhưng nếu có vấp ngã thì cũng đừng từ bỏ em nhé! em là cô bé tính vẫn con trẻ con lắm, nhưng cách nhìn nhận về cuộc sống khá sâu sắc đấy. Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 6,5
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.diendan

Viết cho mùa Thu cũ

Em ơi. mùa Thu đến rồi kìa... em đã biết chưa đấy? Mà biết thì biết từ lúc nào? Anh không tin em biết trước anh đâu nhá!

Anh biết mùa Thu về khi chúng mình bị lạc trong phố cổ! Hôm trời mưa ấy? Mưa bám đầy tóc em, mưa làm em gầy guộc bé nhỏ của anh phải thu mình lại...bối rối...lo lắng nữa... Anh chỉ ước vòng tay của anh đủ rộng và đủ ấm để khiến em cảm thấy ấm áp và không e ngại...

Anh biết mùa Thu về khi anh nhặt 1 chiếc là phượng vàng úa, bé tí teo vương lên tóc em, ở chỗ trú mưa ở Bát Tràng...em ngơ ngác...anh chỉ cười thú vị trong lòng...anh mà không nói ra thì em chả biết đâu..em chạy vụt vào khu trưng bày để tránh mưa...bỏ anh và chiếc lá ngẩn ngơ...rồi anh chạy theo em và bỏ quên chiếc lá ngẩn ngơ...

Anh thấy mùa Thu đến khi tìm em dọc đường Lê Duẩn.. em đi bộ, anh cũng đi bộ...vội vàng từ BK ra..chỉ sợ em không qua được ngã Tư vì xe đông...Con đường bụi bặm pha lẫn chút hanh nồng...lạnh đấy mà chúng mình toát mồ hôi.. Vì đứa nào cũng cố bước thật nhanh! Em nhỉ? Gặp em rồi...mới nhận ra là hôm nay heo may có về..và thấy lạnh lạnh..nhìn em, em mặc áo tay dài....

Anh gặp lại mùa Thu nhờ hoa Sữa..mùi này khiến em buồn nôn..em bảo thế! Đúng rồi..có nhiều người không thích hoa Sữa vì mùi hương không hợp mà! Nhưng có người từng thích hoa Sữa...cũng vào mùa Thu, cũng một ngày mưa rả rích, anh trộm hoa ở văn phòng Đoàn rồi kêt thành chùm, treo ở cửa sổ phòng để tập thích hoa, rồi thích hoa lúc nào không biết, rồi anh trèo bẻ trộm hoa, dưới chân là thằng Becgie to hơn anh đang ngồi nhìn anh vắt vẻo và cười... Nó bảo "thách mày cầm chùm hoa nhảy xuống"...Là dĩ vãng rồi em ạ! Nhưng nếu em thích, thì anh vẫn trèo và bẻ trộm, cho dù lão chủ nhà cầm roi và nhe nanh bảo: "Tao thách mày nhảy xuống"....

Anh cũng biết mùa Thu đang ở đâu đó quanh anh sau 1 ngày bận bịu!

Đó là thằng bạn bỗng dưng gọi anh đến bệnh viện, vứt cho anh cái áo Blu và dẫn anh đi thay băng cho bệnh nhân (lạy chúa...),nó trả lời "thằng này là bạn cháu, học khoa khác (ờ, BK thì khoa nào chả học..kể cả khoa Bỏng của nó! hịhị...), đến "trực " với cháu cho zui"....Nó đã trả lời bác trưởng khoa ở BV Xanhpon như thế đấy!

Đó là tin nhắn của em...em bảo đang mưa...và em thấy lạnh...hôm nay em mặc áo cộc tay đi học...Anh đang toát mồ hôi vì đi bộ...Nhưng đọc tin nhắn rồi anh cũng thấy se lạnh...

Những khoảnh khắc mùa về đều gắn với những kỉ niệm mà em và anh đang gần nhau, hoặc tìm đến nhau em nhỉ? Em nhớ không? Là mùa Đông giận nhau này, mùa Xuân xa nhau, và anh tặng em bài hát đầu tiên anh sáng tác, bài hát đó buồn vì kể câu chuyện của mùa Đông, nhưng lại làm chúng mình ấm lòng vì biết chúng mình yêu nhau nhiều thế nào...

Bây giờ cuối mùa Hạ rồi em ạ, sắp sang Thu...

Và anh nhớ mùa Thu năm cũ, mùa Thu ấy, chúng mình yêu nhau, cùng ngồi im lặng lắng nghe những cung bậc dồn dập của tình yêu mà đứa nào cũng hồi hộp, ngượng ngùng...

Biết là đã xa tít mù rồi, và giờ này em ngủ khò ngon lành nữa.Chỉ có anh đang thức với một bụng bia đầy ự vì hôm nay liên hoan cùng lớp. Và anh đã ngồi với mấy ông anh cùng xóm trọ, kể về em, về những kỉ niệm chúng mình, về một thời anh đã sống như bốc cháy với tình cảm con tim...Anh đã bảo với các anh ấy rằng, khi nghĩ về em, nhớ về em, những gì thuộc về em và về chúng mình luôn hiện rõ trong đầu. Rõ lắm, như em đang trước mặt, như chỉ mới ngày hôm qua. Các anh ấy bảo sẽ bày cho anh vẽ, vì các anh ấy là dân Mỹ thuật em ạ.

Cái duyên của anh có lớn không nào? Anh đã muốn vẽ, đã hí húi bao ngày, nhưng những gì anh quệt ra đều không giống với những gì anh đã nghĩ trong đầu. Nhưng lần này anh sẽ vẽ được. Anh biết thế và anh tin thế!

Anh sẽ vẽ về em trong một chiều gió đợi anh, anh thấy nhưng vẫn đứng để ngắm vẻ bồn chồn mong đợi của em...

Anh sẽ vẽ về những bến sông, những khoảnh khắc chiều tà, khi mà anh sáng còn cố gắng le lói để níu kéo một ngày dù biết ngày sắp hết. Giống chúng mình, biết rằng sẽ xa nhau...giống như anh, vẫn còn cố gắng...

Anh sẽ vẽ con đường đầy nắng anh đang bước. Chẳng có em đâu, có cây đàn này, cái balo to tướng em vẫn từng thấy, đôi giày đầy bụi, chiếc quần bạc màu... Nhìn vào đó, em sẽ thấy anh vẫn đen, mồ hôi nhễ nhại như ngày anh tìm đến em. Chỉ khác là trên con đường mà anh đang chọn, anh bước vững vàng hơn, và con đường đó chẳng dẫn tới nơi em đang đứng.

Em ngủ ngon nhé, khuya lắm rồi! Hãy ngủ thật ngon trong tim anh và mơ những giấc mơ thật đẹp. Đừng như giấc ngủ mệt mỏi của anh, có bụi, có nắng, có cả tiếng súng đạn gươm giáo của những trận AOE và Halflife chí tử...

Anh sẽ mơ một giấc mơ, trong đó anh sẽ ghi bàn. Phải! Anh sẽ ghi bàn trong trận bóng ngày mai nhóc ạ! :D


>>> Đọc bài viết của anh thấy nhẽ nhõm hẳn, vì em cảm nhận được cái gì đó vừa đáng yêu, dễ thương, pha chút trẻ con nhưng lại rất là sâu sắc. Một cách cảm nhận cuộc sống bên cạnh mình một cách chân thật. Tuy nhiên việc sử dụng dấu (….) nhiều quá làm bài viết gây sự phản cảm, vì bài viết này không tham gia cuộc nên không nhận xét thêm gì nữa! Cảm ơn anh đã ủng hộ!
 
Last edited by a moderator:
X

xuanquynh97

Những câu chuyện của tôi
Đừng buồn bạn nhé

Đừng buồn bạn nhé, mình không gọi điện thoại cho bạn không có nghĩa là mình không muốn nói chuyện với bạn đâu! Chỉ tại vì mình thích nói chuyện trực tiếp với bạn hơn.

Đừng buồn bạn nhé, mình không comment cho blog của bạn không có nghĩa là mình không quan tâm đâu. Cái view của bạn vẫn tăng đều phải không, trong đó có phần của mình... kha khá đấy.

Đừng buồn bạn nhé, mình không đi chơi với bạn không có nghĩa là mình muốn tránh xa bạn đâu. Mình biết bạn có rất nhiều bạn khác ngoài mình ra và mình vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau. Nhưng nếu bạn nói bạn chỉ mình mình là bạn thôi thì mình sẽ sẵn sàng là cầu nối cho bạn với cả thế giới này.




Đừng buồn bạn nhé, vì đôi khi mình không "đếm xỉa" đến bạn. Nhưng mình vẫn luôn âm thầm quan sát bạn đấy. Có thể mình không biểu lộ ra nhưng mình đang cố cảm nhận cảm giác mà bạn đang trải qua. Vì thế mình không nhìn bạn không có nghĩa là mình không thấy bạn

Đừng buồn bạn nhé, đôi khi mình gặp khó khăn nhưng không nhờ bạn giúp đỡ. Không phải mình không tin tưởng bạn mà mình chỉ muốn tự mình phải giúp mình trước khi nhờ ai đó. Mình chỉ đang rèn ý chí cho chính mình thôi, bạn đừng lo lắng nhé.
Cũng đừng buồn bạn nhé, đôi khi bạn ngã thật đau nhưng mình không bên cạnh đỡ bạn dậy. Mình vẫn đứng đấy nhưng chỉ nhìn và động viên bạn thôi. Vì mình biết những khó khăn đó sẽ không làm bạn lùi bước và vì mình cũng muốn bạn sẽ luôn mạnh mẽ hơn. Để đôi khi chúng ta xa nhau, mình và bạn vẫn luôn sống tốt

Đừng buồn bạn nhé, thỉnh thoảng mình không thể nhớ những điều mà bạn muốn mình phải nhớ. Không phải mình không quan tâm, chỉ tại mình trí nhớ kém! Những lúc ấy bạn hãy nhắc nhở mình nhé. Khi chúng ta nhắc nhở nhau, chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn

Đừng buồn bạn nhé, sẽ có vài lần bạn thấy mình hùa theo số đông hơn ngả về bạn. Không phải vì mình thiên vị, mà vì mình có những điều đặc biệt hơn chỉ dành riêng cho bạn thôi.

Đừng buồn bạn nhé, vì đôi khi bạn muốn chúng ta là một nhóm nhưng mình đã không làm thế. Không phải vì mình không xem trọng bạn mà là vì mình luôn tôn trọng không gian riêng của bạn. Bạn là duy nhất và bạn thật đặc biệt. Tuy nhiên mình rất thích vì được làm việc nhóm với bạn đó bạn biết không? Bạn có chơi trò ghép hình chưa? Các mảnh ghép đều khác nhau nhưng chúng luôn khớp với nhau để tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Đừng buồn vì sự khác biệt!

Đừng buồn bạn nhé, có vài lần mình cười với người khác nhiều hơn với bạn. Vì mình chỉ muốn bạn chú ý mình nhiều hơn thôi.

Đừng buồn bạn nhé, vì có những khi bạn pha trò nhưng mình đã không hưởng ứng. Những lúc ấy mình đang ghen tức đấy! Vì những người khác gần bạn hơn mình mà.

Đừng buồn bạn nhé, có những lúc mình đã nói những lời nói mà bạn không thích. Mình biết bạn sẽ buồn nhưng mình chỉ muốn bạn tốt hơn thôi.

Đừng buồn bạn nhé... tại sao bạn lại chọn nỗi buồn khi có nụ cười kế bên nhỉ? Ừ, đúng là có lúc chúng ta phải khóc, khóc cho những gì cao đẹp và chính đáng. Nhưng không vì thế mà "mít ước" nhé.

Đừng buồn bạn nhé, đôi khi bạn buồn mà mình không thể ở bên cạnh. Đơn giản thôi, bạn chỉ việc nhấc điện thoại lên và gọi cho mình. Ừ đúng là mình không thích nói chuyện qua điện thoại, nhưng nghe thấy giọng bạn là mình vui rồi. Và mình sẽ phóng như bay đến bên cạnh bạn thôi.

À còn nữa, bạn cũng đừng buồn vì mình chỉ xưng hô "bạn với mình" thôi nhé. Mình muốn mọi việc thật tự nhiên thôi. Ừ, thật đơn giản và tự nhiên. Rồi cũng sẽ có ngày chúng ta xưng hô khác thôi. Nhưng mình vẫn thích xưng hô thế. Không phải mình không muốn tình cảm của chúng ta tiến xa hơn mà đơn giản chỉ vì đối với bạn, tình cảm của mình luôn nguyên vẹn như cái giây phút đầu tiên mà bạn làm mình... lung lay.

Ừm cũng đừng buồn bạn nhé, đôi khi mình hành động khác với suy nghĩ của mình nhiều lắm lắm. Có khi bạn sẽ thấy mình không đồng ý một vài điểm gì đó với bạn, nhưng đã từ lâu mình tự nhủ rằng mình sẽ chấp nhận con người thật của bạn rồi. Biết sao giờ, mình có khi mâu thuẫn thế đấy.

Cái này thì không muốn nói nhưng thôi thì nói cho bạn biết luôn là đừng buồn bạn nhé, cho dù chúng ta có chia tay sau này. Hãy tin là bạn sẽ nhận được hạnh phúc mà bạn xứng đáng được nhận. Và mình luôn luôn cầu mong cho bạn hạnh phúc về sau ngay cả khi bạn làm mình tổn thương. Khi chúng ta là hai mảnh ghép không khớp nhau thì sao ghép với nhau được phải không?

Cuối cùng nhé, bạn đừng buồn vì mình luôn giục bạn ngủ sớm. Không phải mình không muốn chat với bạn, mà mình chỉ muốn bạn luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt. Khi đó, những nụ cười của bạn sẽ tươi tắn hơn và như thế ngày của mình sẽ trong vắt hơn.

Với lại, nếu bạn ngủ sớm thì mình cũng ngủ sớm, nếu mình ngủ sớm thì sáng mai mình sẽ gặp nhau sớm hơn, nếu mình gặp nhau sớm hơn thì mình sẽ được ở bên cạnh bạn nhiều hơn! Hoặc ai biết được chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ bạn nhỉ?
 
D

donquanhao_ub

Cho 1 ai đó

FUTURE LIFE

Em - một đứa ngày nào còn bé xíu, ấy vậy mà bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc, một gia đình mà em hằng mong ước. Cuộc sống của em không được sung túc hay hạnh phúc như nhiều người nhưng em cũng hoàn toàn mãn nguyện với thực tại :) và em cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên em.

Anh - không phải mẫu người mà nhiều người con gái quan tâm tới. Nhưng với em, anh là tất cả ... Anh - một ông chồng mà em vô cùng yêu. Anh không hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng trong em "Anh là tất cả" ... Người chồng mà em luôn muốn sau này em có được, em đã làm được :)

_______________________

"Chồng à! Em có em bé rồi!" - Em vừa vui vừa suy nghĩ tới lúc nói điều đó với anh :). Hai tháng nay trong người em khó chịu, em cảm giác có cái gì đó "kì lạ", em giấu không nói với anh vì sợ anh lo. Em tự ý đi khám vả rồi có tin "động trời" này đây. Em vui lắm chồng của em à !!!

Em đang thoáng nghĩ trong đầu lúc nói điều này với anh, coi mặt anh sẽ như thế nào nhỉ ;)). Anh đã từng kêu em phải sinh cho anh một đứa để cho vui cửa vui nhà ... Nhưng mỗi lần như thế em toàn lảng tránh ... Thế mà "em có thật rồi", anh khỏi than vãn vợ nhé :x


_______________________

8 năm trước em đã yêu anh, yêu anh rất nhiều rồi và bây giờ của 8 năm sau, khi em đã làm vợ của anh thì những tình cảm đó cũng không vơi bớt đi chút nào :x.

8 năm trước em đã dám nói ra cái tình cảm mà rất dễ bị từ chối, cái tình cảm mà nhiều người cho rằng là rất trẻ con, cái tình cảm mà người ta thuờng nói không lâu bền, cái tình cảm mà người ta chỉ nói là "tình yêu bọ xít" =)). Nhưng em và anh đã phản chứng được rồi anh nhỉ ;)). Ngày đó, không hiểu sao em lại dám cầm cái điện thoại nhắn tin cho anh, dám nói ra suy nghĩ trong đầu mà em đã giấu rất kĩ, kĩ cực! Vậy mà ai "ngờ" em đã nói ra ... không biết có ma lực gì sai khiến em làm điều đó :p

Quyết định nói ra của em là đúng! Vì thứ tình cảm trẻ con đó mà em có anh, em có được ngày hôm nay, em có đựơc 1 người chồng như thế này!


(Còn nữa ... vì có việc bận! Post tiếp sau)
 
S

sudi_k51

Bài Dự Thi Cây Bút Trẻ

Phía Cuối Con Đường Con Có Mẹ
Mẹ là người con yêu quý và kính trọng nhất trên đời này. Con biết bài viết này sẽ không đến được với mẹ và con cũng không dám nói với mẹ vì con sợ sẽ là không đủ…
Từ nhỏ tới giờ - khi đã sắp 18 tuổi con chưa từng một lần nói câu Con Yêu Mẹ,nhưng mẹ biết không con yêu mẹ rất nhiều…

[YOUTUBE]ElqAALOWUEg[/YOUTUBE]


Mẹ,người luôn bên con,đi cùng con tới suốt cuộc đời.Mẹ sinh con sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Mẹ cho con cuộc sống,cho con nụ cười,cho con tình yêu thương bao la vô bờ bến. Mẹ dạy con biết yêu thương những người thân trong gia đình,mẹ dạy con biết quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh; mẹ dạy con biết cảm thông với những mảnh đời bất hạnh;biết đau lòng,biết rơi nước mắt trước cảnh những bé em không cha, không mẹ phải lang thang tự kiếm sống,trước cảnh khúc ruột Miền Trung chìm trong nước lũ. Mẹ dạy con biết trân trọng những gì đang có, dạy con phải biết phấn đấu nhiều hơn. Mẹ dạy con biết cách đứng lên từ nơi con ngã.Mẹ không đỡ con lên mà cưng mà nựng nhưng mẹ chỉ con cách tự đứng lên bởi mẹ muốn con mẹ tập dần với thói quen biết vượt lên trên mọi khó khăn, rèn luyện sự mạnh mẽ cần có để sau này, tất cả những gì mẹ dạy sẽ là hành trang giúp con tự tin bước trên con đường con chọn cho dù đó là con đường đầy chông gai.
Mẹ luôn bên con dù cho đó là lúc con thành công hay lúc con gục ngã. Mẹ luôn bên con trong mọi không gian và thời gian. Mẹ bên con từ khi con lọt lòng cho tới khi con tập đi, tập nói,và cho tới bây giờ cũng như mai sau mẹ sẽ luôn bên con trên những cung đường dẫn con tới những ước mơ,hoài bão và khát vọng. Mẹ chứng kiến con gái mẹ đang ngày một trưởng thành. Con không còn là một nhóc con hay vòi vĩnh mẹ cho theo đi chợ cùng,một nhóc con uơng bướng thích chọc phá mọi người nữa mà con đang lớn lên từng ngày,con lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Nhưng con biết rằng,với mẹ con mãi chỉ là một đứa trẻ cứ sán vào lòng mẹ,ôm mẹ thật chặt mỗi khi bố đi làm đêm và mẹ ở cùng con mặc dù con đã 18 tuổi lận.
Còn rất nhiều, rất nhiều nữa nhưng sẽ là không đủ để con có thể diễn tả hết tình yêu thương mẹ đã giành cho con. Con đang bước đi trên con đường nhiều gập ghềnh, khó khăn nhưng dù thế nào đi chăng nữa con luôn biết rằng mẹ luôn chờ con phía cuối con đường, luôn là điểm tựa vững chắc cho con. Con sẽ cố bước đi trên con đường con đã chọn bởi nơi cuối con đường con có mẹ…




Họ Và Tên : Phạm Thị Châm
12 chuyên Địa- THPT chuyên Lương Văn Tụy- Ninh BÌnh
điện thoại : 01692944434

>>> Đọc bài viết của em chị cảm nhận được tình yêu vô bờ của em dành cho người mẹ của mình. Chắc hẳn nếu mẹ em đọc được những lời này bà sẽ vui mừng lắm vì đứa con gái của mình lại suy nghĩ sâu sắc đến vậy! Cảm ơn em về bài viết này!
Điểm bài viết: 6,25
 
Last edited by a moderator:
L

lolem_theki_xxi


Lời con muốn nói
< bài dự thi >
< đây là bài thơ và những lời con viết bằng từ tận đáy lòng , tuy không hay vì con không phải là một nhà thơ , nhà văn thực thụ nhưng con mong rằng mẹ sẽ hiểu tình yêu thương của con dành cho mẹ và tha thứ những lỗi lầm mà con đã mắc phải trong cuộc đời con …………………>




Con yêu mẹ lắm mẹ ơi
Yêu mẹ không phải mẹ là mẹ con
Mà vì mẹ đã cho con
Nhưng gì đẹp nhất có trong cuộc đời .
Tình mẹ bao la với muôn ngàn sóng gió ,
Đưa con đi từng bước chậm trên đường ,
Thân mẹ gầy ấp ủ ánh mai sương
Tặng cho con mỗi khi con vấp ngã
Tuy đôi lúc con có hờn dỗi mẹ
Với những lần mà mẹ đã mắng con ,
Nhưng dù sao con vẫn mong mẹ hiểu ,
Mẹ là cuộc đời , là ánh nắng trong con .

Đúng vậy :
Có những lúc chỉ có tình yêu của mẹ mới hiểu được những giọt nước mắt của chúng con , có thể xua tan nỗi thất vọng và giúp cho con vượt qua được nỗi sợ hãi
Có những lúc , chỉ có tình yêu của mẹ mới có thể giúp chúng con mơ ước một thứ gì đó và biến nó trở thành hiện thực trong đời .
Có những lúc , chỉ có niềm tin của mẹ mới có thể giúp chúng con trên đường đời và truyển cảm hứng để chúng con bước đi trên con đường sắp tới .
Mẹ ơi !
Con luôn muốn nói với mẹ những điều đó nhưng con không dám . Con biết rằng , từ nhỏ đến bây giờ con đã làm cho mẹ phiền lòng biết bao nhiêu lần và con muốn nói lời xin lỗi với mẹ .
Con đã sinh ra trong vòng tay âu yếm của mẹ và lướn lên cũng chính từ tình mẫu từ đó .
Mẹ đã chăm chút , lo toan từng giấc ngủ , bữa ăn cho con . Tuy mẹ luôn bận rộn với công việc của mình nhưng mẹ vẫn lo lắng , chăm sóc cho bố con chúng con chu đáo , cho dù vất vả đến mấy mẹ cũng không bao giờ than thở . Mẹ có một sức mạnh to lớn và là chỗ dựa tinh thần trong gia đình con .



Vâng , thưa các bạn , cũng như bao đưa trẻ khác , tôi cũng được sống sinh ra trong vòng tay của mẹ và sự đùm bọc của cha .
Đối với tôi , mẹ không giống một người mẹ nào cả , một người mẹ với đôi bàn tay đã chai sạn đi từ bao giờ … Một người mẹ với đôi mắt quầng thâm trong những đêm dài mất ngủ . Một người mẹ mà mỗi khi tôi ốm đã biết bao nhiêu đêm thức trắng để lo lắng- chỉ mongcho tôi chóng khỏi .
Mẹ chính là chiếc nôi ấm ru tôi trong những đêm đông giá rét , là ngọn gió mát dịu hiền quạt cho tôi vào những buổi trưa hè oi ả .
Cả khi tôi vấp ngã hay đạt những thành tích cao trong các cuộc thi thì mẹ đều khóc .
Những giọt nước mắt của mẹ đã làm với đi nhưng nỗi buồn cũng như làm cho niềm vui của tôi tăng lên bội phần.
Mặc dù cuộc sống của gia đình tôi còn rất nhiều khó khăn nhưng mẹ vẫn chèo lái con thuyền của gia đình đi đến bến bờ của hạnh phúc .
Chỉ có mẹ mới có thể làm cho tôi vượt qua những điều không ai có thể làm được, tình yêu và trái tim của mẹ dành cho tôi có thể rời non , lấp biển .
Chắc chắn sẽ không có một ngôn ngữ nào tả hết được vẻ đẹp , sự bão bùng và cái uy nghi của tình mẹ dành cho 2 chị em chúng tôi . Tôi sẽ luôn ghi nhớ trong đầu mình 3 từ “ Cảm ơn mẹ , mặc dù tôi chưa bao giờ nói ra thành lời
.


“ Tình mẹ dành cho con thật tuyệt vời . Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để đền đáp công ơn của ba mẹ dành cho con , 1 tình cảm thật lớn lao như trong lời ru từ thủa nhỏ mẹ đã hát và dạy cho con ý nghĩa sâu xa của nó :
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho trong chữ hiếu mới là đạo con .
Mẹ ơi , con sẽ mãi mãi yêu mẹ , yêu tình mẫu tử mà mẹ dành cho con , một tình mẫu tử trong sáng và thiêng liêng trên cuộc đời này
Mẹ ơi ! .............


Các bạn thân mến ,
Trong lúc khó khăn nhất, các bạn thường kêu cứu đến cha mẹ . “ Cha ơi , Mẹ ơi” Khi ấy , bạn biết chắc rằng , dưới mái ấm của cha mẹ sẽ giúp mình được bình yên .
có đôi lần các bạn muốn thực hiện một điều gì đó mà mình mong muốn nhưng ba mẹ không cho phép và giận ba mẹ mình đến nỗi đã đóng kín của phòng , nhin ăn ….v.v….
Nhưng các bạn có biết rằng , Các bạn chỉ là những con chim nhỏ mới bắt đầu bước vào cuộc sống mới . Ba mẹ ngăn cản các bạn vì họ cũng có lí do của mình .
Những nói đi nói lại thì tôi cam đoan với các bạn rằng “ Các bạn sẽ không giận được ba mẹ mình lâu đâu”:D Vì ba mẹ luôn có cách để các con của mình vui trở lại và cũng một lí do khác nữa , “ Các bạn là con của ba mẹ mà”
Không phải ngẫu nhiên mà những đứa con đi học , đi làm xa đều luôn cảm thấy nhớ ba mẹ da diết . Những đứa con nhớ ba mẹ bởi vì khi còn nhỏ , ngày nào cũng được ở cạnh mẹ mình , cũng được ăn những món ăn ngon từ chính tấm lòng của người mẹ .
Đến khi các bạn đã đủ lớn , đã đủ để rời khỏi vòng tay của ba mẹ thì lúc ấy các bạn mới nhận ra rằng , mình đã sai lầm khi nhiều lần có những lời nói làm đau lòng người mẹ . Những đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi .

Các bạn thân mến !
Hình ảnh của người con là thức ăn tinh thần , nuôi dưỡng tình yêu của cha mẹ , những lúc mệt mỏi vì kiếm sống , cha mẹ thường nghĩ đến hạnh phúc của con cái để động viên mình . Sựu ngoan ngoãn của con , sự vâng lời của con , tình yêu thương của con … Đó là những món ăn để nuôi dưỡng tình yêu cha mẹ . Con cái học tập tốt , phát triển nhân cách tốt là niềm tin giúp cho họ vượt qua được khó khăn của cuộc đời .
Chúng ta có thể dọn những món ăn tinh thần thật ngon cho ba mẹ mình bằng những công việc vô cùng đơn giản , như :

+ Đi thưa , về trình , chào ba mẹ trước và sau khi đi học về . Điều ấy xem chừng đơn giản lắm , thế nhưng nếu bạn làm điều ấy với tất cả lòng yêu thương thì cha mẹ sẽ cảm nhận được và sẽ rất hạnh phúc ,

+ Gọi dạ , bảo vâng . Điều này chúng ta đã học từ mẫu giáo , thế nhưng ,dần dà chúng ta quên mất phải sử dụng ra sao . Khi bạn được người dưới nghe dạ , thưa thì sướng tai lắm . Khi bạn dạy bảo điều gì , người dưới nói tiếng vâng thì mình thích lắm , như vậy , với cha mẹ của mình cũng thế thôi

…………………………….
Các bạn ơi , Tôi đã nói quá nhiều rồi , và tôi- đứa con chưa làm tròn chữ hiếu - chỉ xin phép được thay mặt cho tất cả những đứa con trên đời này nói lời cảm ơn tới ba mẹ mình khi đã có công sinh thành và nuôi dưỡng tâm hồn cho chúng con và lời xin lỗi chân thật nhất khi chúng con có những sai lầm đã mắc phải .Mẹ đã giúp con xác định được ngã rẽ trong con đường đời và giúp cho con vượt qua chông gai thử thách của cuộc sống
Mẹ ơi ................

Họ và tên : Hoàng Thùy Minh
Địa chỉ :Lương Sơn - Thường Xuân -Thanh Hóa
Yahoo : bo_cong_anh_love_you@yahoo.com.vn

>>> Đọc xong bài viết, chị thấy được sự trưởng thành trong cách suy nghĩ của em. Em làm chị nhớ đến mẹ nhiều lắm ấy, lâu rồi không được xà vào lòng mẹ để được chăm sóc, được an ủi đặc biệt hơn là tìm được cảm giác an toàn. Cố gắng làm người con ngoan em nhé! Chị tin em sẽ làm mẹ em vui và tự hào thôi! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 6.5
 
Last edited by a moderator:
D

donquanhao_ub

(Tiếp)​

Em đang nghĩ tới những kỉ niệm ngày vợ chồng mình còn mang cái danh "anh trai - em gái" ... Nói sao bây giờ nhỉ, ngày đó em cũng chẳng có tình cảm gì đâu, em chỉ coi anh như một người anh trai (Theo đúng nghĩa của nó). Anh còn thích một người học cùng lớp nữa, anh kể em nghe ... tất cả! Ngày đó em cũng "giục" anh phải nói ra mau, nói nhanh cho nó "đẹp" ... anh thích chị ấy thì phải nói chứ ;)) ... Em đã nói như thế đấy :">. Cũng khoảng thời gian ấy, anh với em lúc nào cũng như "nước với lửa", làm cái gì cũng phải "cọ" nhau thì mới cảm thấy "trong - người - thật - vô - cùng - là - sảng - khoái" ;)). Đến tận khi đã làm vợ anh đây, em vẫn nghĩ lại và cười :) ... Cũng một ngày đông, anh rủ em đi ăn kem "tưởng tượng" ... Anh tới trước cửa nhà rồi gọi em ra

"Trang ơi! Ra mở cổng cho anh! Anh chết cóng rồi này" - Anh giục khi mà thực tế anh đang ở giữa Sài Gòn nóng bức :D

Cũng chẳng chịu thua, em rep lại ngay với cái trò "tưởng tượng" đó

"Rồi! Anh vào luôn đi kẻo lạnh" - Cái mặt đang cười nắc nẻ =))

"Nhìn anh cái gì? Mau dẫn anh vào nhà" - Anh rep lại

Hùa theo trò này, em đợi vài giây mới chịu nhắn tin lại


"Dẫn vào rồi :D "

"Cháu chào cô chú, cháu xin phép cô chú cho em Trang đi ăn kem cùng cháu ạ. Cháu hứa là sẽ đưa em về sớm! - Uhm! Hai đứa đi sớm về sớm nhé."

Vậy là xong ... :-"

Em còn chưa kịp rep lại vì đang nhìn cái tin nhắn đó mà cười một mình thì đã có tin nhắn mới ... Và! Em mở :D

"Trăng sáng vằng vặc, ánh đèn đường soi đường anh và em đi, anh lai em trong khi đang run lẩy bẩy ... Anh hỏi em thích ăn kem gì nhất? /:)"

"Dạ ^^! Kem Merino đậu xanh" - Em rep liền

"Tới nơi. Cô ơi cho cháu 1 kem Merino đậu xanh, 1 Merino Socola"

Cứ như thế ... anh và em tán dóc cho tới lúc muộn rồi anh bắt em đi ngủ mà quên chưa nhớ ra rằng anh chưa trả lại em cho bố mẹ ;))

Rồi thời gian sau đó, cứ như vậy ... Đến một hôm, em nghe anh nói mà Shock! Anh nói anh với chị ấy chia tay! Tin sao nổi đây chứ, em hỏi lí do thì anh chỉ nói đơn giản rằng "Anh với chị ấy ở xa! Anh ở Nam, chị ở Bắc. Một năm gặp nhau có một lần, anh sợ chị ấy khổ". Rồi sau đó em cũng không một lần dám nhắc lại điều đó, sợ anh buồn. Ngày qua ngày, em với anh cứ như vậy. Rồi tới 1 ngày, em nhận ra ... Em luôn luôn viết tên anh, ID của anh ở khắp mọi nơi, mọi nơi, chỉ cần nhìn thấy em cười và rồi có thêm "Sức mạnh". Em trốn tránh tất cả, nhưng biết thế nào đây. Em thích anh! Em phải làm sao đây! Em đã trốn tránh, ít nhắn tin với anh hẳn ... Cũng đến một hôm, em đã nói ra! Tin nhắn đó dài lắm, dài cực! Và rồi cũng nhận được một tin nhắn "Anh đã từng thích em nhưng anh không nói"

Anh thừa nhận đấy nhưng những tin nhắn thưa thớt dần, anh nói em phải gạt bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Em còn quá nhỏ, anh không thể tin được điều đó.

Những tin nhắn cứ thưa thớt, thưa thớt. Lúc vui lúc buồn ...

Gần một năm sau, khi đang nói tới chuyện em nên thích anh hay không? Anh đột nhiên nói "Anh yêu em cô bé ngốc của anh ạ"

Em đọc tin nhắn đó, đọc đi đọc lại. Em khóc, nước mắt nóng hổi, cứ trực mà lăn dài trên má em. Người ta gọi nó là "nước mắt hanh phúc". Em còn không dám tin rồi nói lung tung cả :). Hôm đó, cả 2 cùng thừa nhận ... tất cả ... cho tới tận gần 5 giờ sáng cả hai mới ngủ.

Trước thời gian anh nói những lời đó, anh đã ra thăm em. Vào 1 ngày mưa tháng Giêng, mưa nhẹ càng làm cho cái rét ngày Xuân thêm "sắc". Nó "lẹm" qua như muốn cắt da cắt thịt, em run nhẹ nhưng anh vẫn phát hiện ra, em cũng kêu lạnh nữa :)

Lần đó anh với em đi ăn kem "thật", tuy rằng lần đó không vào nhà xin phép bố mẹ nhưng lần này là em được gặp anh bằng xương bằng thịt :)

Anh - trẻ con hơn em tưởng, chỉ cần nhìn vào mắt anh. Mọi suy nghĩ trong đầu em giường như "cuốn" sạch cả. Mắt anh đẹp lắm anh à, em chưa từng nói đâu nhỉ :)

(Còn nữa)
 
Last edited by a moderator:
D

donquanhao_ub

Cứ như vậy thôi, êm đềm ... thời gian cứ trôi và anh thì "cứ" vẫn là điểm tựa của em :). Có gì em cũng "tâu" với anh :) và chắc rằng anh cũng thế. Tuy không phải là luôn êm đềm nhưng cũng rất hạnh phúc.

Anh nói em chỉ được yêu anh, chỉ được ở bên anh ... mãi mãi! Em đồng ý vì với em tình yêu với anh là 1 con đường ... và anh đang đợi em ở cuối con đường đó :)

Đến khi em học đại học, em quyết định thi trong Sài Gòn cho gần anh (mặc dù nhà em ở Bắc), em và anh lúc nào cũng vậy! Giận lại hòa :)

Chẳng bao giờ em giận anh được lâu, đơn giản vì mỗi khi nhìn vào "mắt" anh ... Em lại quên hết cả

Thời gian đó cũng rất vui nhưng em vẫn mơ mộng nhiều hơn ở cái thời "ô mai", cái thời em chỉ học có lớp 8 - 9 - 10 thôi :)

__________________________

Ngày cưới :) - 31/12/2019

Là một ngày đặc biệt, vô cùng đặc biệt! Ngày đó là ngày anh và em đã chính thức làm vợ chồng. Và! Nó còn đặc biệt hơn nữa khi mà chính ngày đó là ngày anh và em quen nhau, ngày mà em làm quen với anh.

Em và anh chỉ quen nhau qua diễn đàn, là một nơi mà người ta thường bảo là ảo. Nhưng biết đâu ngờ ảo đã thành thật anh nhỉ :)

Ngày mình cưới, bạn bè ở 2 diễn đàn có khi còn nhiều hơn cả bạn bè xung quanh ấy nhỉ ;))

Vì thế mà em khẳng định ảo cũng thành thật được!!!

Ngày trứơc em còn hay nói với anh, sau này em thích con gọi em bằng tên, cũng như gọi anh tương tự :). Anh biết rồi mà thỉnh thoảng vẫn hỏi "gọi bố tên là gì hả em?" Em chỉ cáu mà thừa nhận :">

___________________________

6 tháng sau ...

Em đang mang trong mình "thiên thần" của anh :)

Được 2 tháng rồi anh àk :D. Chưa xác định được giới tính, thế nên để cho anh hồi hộp đôi chút ... Cho anh biết cảm giác chờ đợi nó như thế nào. Sau này, anh sẽ bị ra rìa đấy ... Em phải chăm sóc con :). Anh hiểu chưa hả mình, anh đừng ghen với con đấy nhé! Với con, là tình mẹ. Còn với anh, mãi là tình yêu!

Em cảm ơn ông trời đã anh mang em đến với em, mang 1 người chồng hoàn hảo đến với em :). Con đường ngày nào anh nói em đã đạt tới :">

Giờ đây, anh và em đang cùng đi tiếp trên con đường cả hai đã chọn ... Con đường đó không êm đềm nhưng em tin bằng tình yêu em đã, đang và sẽ giành cho anh thì tất cả những việc đó không làm cản trở chúng mình!

Em yêu anh!

... Và ...

Em yêu con!


Họ và tên: Đặng Thị Thùy Dương

Địa chỉ: Lớp 11A4 - Trường THPT Uông Bí - Uông Bí - Quảng Ninh

Email: gajdajgja_djvecpa_sajdola_ub@yahoo.com

Điện thoại: 0989. 852. 435


>>>> Một câu chuyện cổ tích vô cùng dễ thương và chị thích cái kết vì nó có hậu (Em yêu anh! .. Và ...Em yêu con!) . Bài viết của em như một cơn gió lạ thổi qua ấy, đọc nó chắc hẳn ai cũng thấy sự nhẹ nhàng, tinh nghịch bên trong. Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 6
 
Last edited by a moderator:
D

doigiaythuytinh

Nick hocmai: doigiaythuytinh
Tên: Nguyễn Thị Tú Lài
Ngày sinh: 22-1-1994
Địa chỉ: Lớp 12 Toán - THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (sắp đổi tên ^^) - Tam Kỳ- Quảng Nam
Email: pedautaygirl@yahoo.com
Điện thoại: 01657311803


Em biết mình không bằng ai, chỉ tham gia 1 lần cho "biết vị" :) - Không biết có sai chính tả không ^^

___________________-


CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU


Dành cho những ai đã, đang và sẽ yêu

Suỵt, khẽ nào…,
Cùng nhắm mắt lại và thử tưởng tượng:
Bạn đang thả mình bay lên cùng những tình cảm dịu ngọt và bao chờ mong thầm kín, và hãy tìm kiếm đi nhé, con đường của riêng mình!

Bước vào tuổi mộng mơ với tất cả những xốn xang rạo rực, em vẽ lên trong suy nghĩ thơ dại của mình một thiên đường đầy hương gió ngọt lịm. Nơi ấy, có một con đường trải dài tít tắp, con đường nghiêng mình trong nắng ấm ban mai, con đường ôm ấp bao tiếng cười hạnh phúc,...

…,con đường mang tên tình yêu

20836509-images1741794_19.jpg

Thời gian lặng lẽ trôi để lại bàng bạc sắc tím của nhớ thương kỉ niệm. Tình yêu mười tám khẽ chạm cửa tâm hồn em bằng nụ cười nửa miệng, được hình hài hóa từ bao khát khao xúc cảm. Để rồi khi đứng trước ngã rẽ đôi mươi, em quặn lòng trăn trở: cái nhếch mép ngạo mạn ấy liệu có thuộc về mình?

Một ngày của em kết thúc bằng giấc ngủ vô thức, chập chờn trong vòng xoáy của những kỉ niệm rời rạc mang bóng hình anh…
Men theo lối mòn của bước đi thời gian, con đường mộng mơ xưa giờ đã hiện lên rõ nét với sắc tím bằng lăng trượt dài, man mác,…ôm lấy một bóng hình thân quen. Một chiều hạ, nơi con cuối con đường, anh hiện lên giữa sắc tím kiêu sa, em bối rối trước nụ cười đầy thách thức, bỗng ngỡ ngàng nhận ra tình yêu đầu đời.

Con đường tình yêu mang anh đến với em cùng một mối tình đẹp như mộng ước. Để rồi cũng chính nơi con đường ấy, gió vô tình mang anh đi, bỏ lại phía sau một ánh nhìn đau xót

“Về đây hỡi một ngày cuối hạ
Con đường xưa man mác mùi yêu
Em quyện lấy anh giữa tình đầu chất ngất
Nắng vàng ươm ôm ấp đôi tình nhân”

- Em có biết còn đường này sẽ đưa ta đến đâu không?
- Ừ…thì…đến nơi ta muốn đến, anh nhỉ? - Em nháy mắt tinh nghịch.
- Ngốc ạ!, anh khẽ gõ nhẹ vào đầu em – Anh nghĩ, nơi cuối con đường kia là một thiên đường đấy.
- Sao? “Một thiên đường” ấy ạ?!, em bật cười nắc nẻ - Anh sẽ ở đó chờ em, anh nha!
- Ừ, anh cười hiền - Chắc chắn rồi!
- Hì… thế thì...nhỡ lúc nào anh tự dưng biến mất, em sẽ đi tới tận cuối con đường này, để đến được thiên đường, để tìm thấy anh – Em lại cười ngây ngô với suy nghĩ của mình. Tiếng cười giòn tan trong nắng, kéo về thực tại, để tim em thêm một lần nhói đau

Khi nói về những con đường, đôi mắt anh thường ánh lên niềm thích thú như đang mải mê rong đuổi những miền đất mới lạ nào đó – nơi không có em. Những lúc ấy, em lại chạnh lòng nghĩ đến ngày anh bước ra khỏi con đường của chúng ta, bỗng xót xa: sao em có thể đối diện với sự cô đơn nơi này !

Một mình dạo bước giữa vòm trời nhuộm đẫm sắc màu bằng lăng, em tự hỏi có gì nơi cuối con đường kia? Là gì khiến anh đành lòng quay lưng không chút hối tiếc? Cái gì đã bỏ em vào vòng luẩn quẩn của những kỷ niệm, nhớ mong?...

Em tìm đến nơi cuối con đường, bỗng bàng hoàng vì “thế giới” trước mắt: một vòm trời rộng lớn khoáng đãng, với những sắc màu mới mẻ xinh tươi. Gió nhẹ nhàng khẽ hôn lên má em, nắng yêu kiều ôm ấp bờ vai nhỏ bé, đôi mắt em bỗng lấp lánh lạ thường.
Em mỉm cười nhận ra: Phía cuối con đường tình yêu là cả một thế giới rộng lớn muôn sắc màu, và có thể, ở nơi ấy, em sẽ tìm thấy một …con đường khác của riêng mình


>>> Đáng yêu, dễ thương, và tinh nghịch. Bài viết của em mang đến cho cây bút trẻ những tia sáng mặt trời buổi sớm mai đấy. Mong rằng em sẽ vượt qua nỗi đau đó, để tìm thấy nụ cười! Sống tốt và tìm được con đường đi của mình em nhé! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 6,75
 
Last edited by a moderator:
P

phuong95_online




phía cuối con đường của tớ có cậu :) cậu sẽ luôn đi và đồng hành cùng tớ nhé.đến khi cả haithành hai bà lão luôn nha BFF ^0^!
Cậu !

Có những lúc tớ tự hỏi không biết chúng ta có là bn thân không . Tớ chẳng là người nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên khi cậu khóc , llau đi giọt nước mắt thứ hai , vvà ngăn không cho giọt thứ ba rơi xuống

KHÓc ! một lần cậu đã khóc thật nhiều ngay tại lớp , cậu chui xuống gầm bàn và khóc Lúc đó tớ cug đau lắm cậu biết không mà tớ lại không thể ngồi cạnh cậu làm khô những dog` nước mắt ấy , có nhiều người bên cậu , như thế cậu còn cần gì con bé ích kỉ này chứ ??Có người hỏi tớ là bn bè sao không quan tâm cậu , mà tớ muốn cậu được thoải mái khóc , tớ đã từng như thế và lúc đó tớ ghét sự thương hại của mọi người .Tớ nghĩ cậu cần có khoảng trống , cậu có giận tớ vì quá vô tâm không ??

Cậu !

người duy nhất ủng hộ những trò “điên rồ”của tớ ( theo người khác là điên rồ thôi )

Cug` tớ trèo lên ..cột cờ , cười khi tớ giag tay ra và hỏi ..” hi` trông giống trog phim không nè “, hay nắm tay tớ nhảy dọc hành lang :p ( điên hok ) , nhẫn nại cho tớ leo được lên cây . .. Nhờ có cậu mà tớ - một đứa “ đỏng đảnh “ cug đã đy ăn trộm ngô , ngồi chờ và khói hun nhèm mắt , thái lá bưởi đến suýt chảy máu tay..

Từ tr tớ chỉ bit đến ngô nướng mẹ mua thôi , lần đó , dù bắp ngô ấy có sống dở chín dở thỳ tớ vẫn chén ngon lành hok chê “ mất vệ sinh “ hay “ ghê quá “

Cậu !

Tớ rất it khi biểu lộ t/c , mà thấy cậu buồn thế tớ cug "bức xúc ", nên đã đan hình trái tim có chứ I LOVE U . lúc tớ hý hửng hỏi cậu đẹp hôn ? mà cậu lại lè lưỡi bảo” xấu om` , đan tặng tên nào hả ? thế này nó chạy mất dép “ :(

“ đan cho ….cậu thỳ có , hok thik thỳ thôi “ .. “ hi` vậy thỳ đẹp wa luôn , mà cái đó là hai chiều đấy nhé “:p vs hôm đó liếc mấy lần thấy cậu cười cả ngày ,( mk thông minh quá nhỷ )

Cậu!

Ttớ từng hỏi cậu là điều gì khiến cậu sợ nhất . ? với cậu bảo chag có gì làm cậu sợ ( sĩ chưa ) , tớ vặn vẹo lại “vậy nếu mọi ng` đều quay lưg lại với cậu , có sợ hok hả ?” , cậu cười bảo làm gì có điều đó , kể cả mọi ng` đều quay lưung lại thỳ sẽ phương vẫn bên tớ phải không? . tớ lè lưỡi bảo cái đó còn phải xem xét nhưg ....cả thế giới này có quay đy thỳ tớ vẫn sẽ ngoảnh lại

vì cậu là bn tớ mà....

và nè cuối cug` thì bắt đền cậu nhé . Cậu làm tó yêu cậu mất rồi và tớ có lẽ không yêu "tên nào "dc nữa . Bắt đền đó :p.BFF của tớ ới ời ơi,con đường của tụi mình sẽ không bao giờ cô đơn vì chúng ta có nhau ,1 cặp trời đánh ha :))

họ tên: nguyễn phương
hs lớp 11 toán THPT chuyên KHTN. địa chỉ : khương đình,thanh xuân,hà nội


>>> Không biết em bao nhiều tuổi rồi nhỉ, đọc bài viết của em chỉ chỉ cảm nhận được đó là một tình cảm nhỏ dễ thương của một cô bé mà thôi. Tuy nhiên, để nó trở thành một bài viết hoàn chỉnh để tham gia cuộc thi thì em chưa làm được. Mà còn 1 điều nữa nhé, đó là ngôn ngữ teen trong bài viết của em là quá nhiều đó! Cảm ơn em đã tham gia! Bài viết không có điểm.
 
Last edited by a moderator:
T

tanpopo_98

bài dự thi : Phía cuối con đường

Bài dự thi: Phía cuối con đường
Tác giả: Tanpopo_98
Tên thật : Linh Chu
Ngày sinh: 28/08/1998
Địa chỉ : Nghệ An
yahoo: tan_bad_girl_98@yahoo.com

_________________________
Cuối con đường, nơi con có thể tìm thấy bóng dáng mẹ hiền, con biết ~~ con muốn thấy hình ảnh đó ~ suốt đời con !
Phía cuối con đường


conduong.jpg


Nó thất thểu và mệt mỏi đạp xe trên con đường quen thuộc mỗi buổi tối đi học về. Như một thói quen, nó đăm đăm nhìn về phía cuối con đường thành phố đã khá thưa người qua lại … Nó tìm một bóng người quen thuộc. Mỉm cười trong mệt mỏi, nó nhấn pê đan tiến nhanh về phía bóng một con người nhỏ bé, gầy ốm đang quảy gánh rảo bước trên con đường - hình ảnh thân thuộc với nó. Nó gọi lớn :
Mẹ ơi !!!
Người phụ nữ quay lại, nụ cười lộ rõ dưới ánh đèn thành phố.
Nó tiến về phía trước rồi dừng lại bên mẹ, ánh mắt mẹ lộ rõ mệt mỏi nhưng thiết tha một tình thương bao la. Nó bỏ vào giỏ xe trước một số đồ của mẹ rồi bóng 2 mẹ con từ từ khuất sau con dốc - dưới hàng bằng lăng tím nở rộ dài.
Nó đã từng như thế và đã từng ko như thế ~~ có thể hơi khó hiểu nhưng hơn hết, cái gọi là thói quen đó ... đã từng làm nó ghét nhưng rồi lại làm cho nó yêu hơn khi đứng nghển cổ chờ bóng bé nhỏ kia của mẹ ....

ganh.jpg

Nó - Hân Hân - con bé lớp 11 trường chuyên của thành phố - nơi mà nó ao ước được học từ lâu và nơi đã biến nó thành một con bé giả dối ngốc nghếch và suýt chút nữa là nó hại chính nó, bạn bè nó và mẹ của nó ... Hân ngồi bên gốc cây to, nó bỗng nhớ lại cái kỉ niệm lớn đó - cái kỉ niệm mà cho dù có chết đi thì linh hồn nó cũng sẽ luôn nhớ về - kỉ niệm sâu sắc lúc chập chững bước vào đời : ...

loveplus_04.jpg


kí ức ùa về như làn gió nhẹ từ cửa sổ mơn man mái tóc Hân ...

Đầu năm học đầu cấp (lớp 10), khi nó biết nó đã đủ điểm đậu vào trường nó bây giờ, một niềm vui sướng khó tả đã đến với nó, nó òa khóc ~~ hạnh phúc. Nó vòng quanh trường một vòng trong một buổi chiều tà, thầm khen :" Trường sao to thế, sao uy nghi thế " .
Nhận lớp, mới đầu hơi e dè sợ sệt vì chắc hẳn những đứa bạn mà nó sẽ cùng học trong 3 năm cấp 3 có gia cảnh khác nó à không, trái ngược hoàn toàn với nó, Hân tưởng tượng thấy biết bao nhiêu là cảnh : nào xe hơi đưa đón cho đến những đồ dùng học tập - cá nhân của những đứa CON NHÀ GIÀU thế chắc hẳn là ĐỒ XỊN - những thứ mà có mơ nó cũng không có được. Như những cô công chúa, hoàng tử trong truyện ấy, họ sẽ nghĩ thế nào về mình đây ~~~ Thoáng chút lo sợ nhưng rồi suy nghĩ đó cũng tắt đi khi có thông báo của thầy hiệu trưởng khai giảng năm học mới . Hít một hơi thật sâu , nó tự nhủ bản thân sẽ vượt qua mọi chuyện.
Trước mắt nó khi vào lớp ~~ Những ánh mắt khác ~ cũng bỡ ngỡ, cũng là những khuôn mặt nó thấy ngoài sân trường ~~ Ơ nhưng tại sao hoàng tử - công chúa lại ăn mặc giản dị thế kia, sao họ cũng giống mình . Quần vải - áo trắng - dép quai ,…. Không không , nhầm lẫn gì đây .. Trố mắt … Mọi người hình như đã quen nhau hết rồi thì phải . Một đứa con gái chạy ra :
- Hello bồ ! làm gì mà ngạc nhiên thế?
- ơ ơ ~~ không không ~~ tớ … tớ…
Nhỏ kia cười ~ răng khểnh xinh ~ tự giới thiệu mình là Thảo, rồi lôi Hân Hân vào lớp: bồ tự giới thiệu đi, mọi người trong đây đều học chung từ lâu rồi, còn mình bồ thôi ^^

_ Ờ ờ !! Chào mọi người … Tớ là Hân Hân. Rất vui được làm quen và mong mọi người giúp đỡ … Nó ứ ự trong cuống họng, không nói được gì thêm … Thảo xóa đi sự im lặng nặng nề đó bằng tràng vỗ tay -- Nào mọi người, cùng vỗ tay đón bạn mới nào !!

Có tiếng đứa khác : Làm như là học sinh mới toanh của lớp đã "sệt" nhau ý ….
- Sệt ? Hân nhíu mày
- Nó thế đó ~~ luôn có những từ - câu "bom tấn"
- hjhj !! Tớ mà : miss La La gọi thế cho vui
Sau đó là hết thảy đứa kể tên mình ~~ Hân choáng váng như một con quay … Mãi sau nó mới nhạy bén lại - trở thành con bé Nhí nhố thường ngày, trong bụng mừng thầm :
- oh la la !! Mình hên quá !! Họ cũng giống mình ~ họ không phải công chúa - hoàng tử gì hết ^^
Thời gian cứ thế qua, nó vẫn thường cùng mẹ đi bán Cốm như thường. Nó hơi tò mò ~ tưởng tượng mỗi đứa trong lớp cũng như nó, cũng ngồi lề đường như thế ~~ cười mỉm ~ Mấy lần nó cũng định hỏi chuyện - bắt đầu từ cái Thảo ~~ Nhưng vì mem mới - có đôi chút ngại nên nó cũng chả hỏi thăm xem ba mẹ đứa nào làm nghề gì ? Ngố chết . Vả lại, đã thân nhau cả lớp rồi - chắc đứa nào cũng giống đứa nào thôi.
Cho đến một hôm, lớp nó tổ chức đi chơi thăm nhà, rủ vào nhà Huy, cậu bạn mà nó thấy là giản dị từ phong cách đến mọi chuyện ~ chắc hắn cũng giống mình thôi ~~
Sau khi nghe ý kiến từ tên Quân :
Huy đẩy gọng kính cận - Ok !! chiều qua nhà tớ nha !!
YEAH !!!!!!!!!!!!!
Chiều, cả lớp cùng rủ nhau đi bộ - cho nó khỏe ấy mà ~~ Chúng đi vòng vòng - rồi rẽ vào con đường "của những đại gia" - như nó nói hồi trước. Tức là từ đầu đường đến cuối đường đều là biệt thự. Nó hỏi ngớ ngẩn : - Mấy bồ tính đi đâu đây, tính xem cho lác mắt à !!
- Ối giời! Ko đi đường này thì đi đường nào hả cô nương, hồn để đâu sao?? Tính giống cái Cốc cốc à (Ly Ly ấy )
- Hờ !! Nó khó hiểu với câu trả lời thế nhưng rồi cũng im lặng và tiếp tục bám càng bọn kia.
Nó hết oh rồi ah!! Sao mà nhà đẹp thế - 1 cách ngây thơ - Đến lạ cái bọn này, nhà thế mà kêu bình thường ~~ Quái !! Chắc là Tự ái nên mới thế chứ nhà nghèo thế, lấy đâu ra những cái căn biệt thự vầy ... nó đắc ý ~~~ Ngớ ngẩn
Rồi!! Một đứa kêu to ~~ Kia kìa !! Nhà thằng Huy - Theo tay, nó nhìn vào ngôi biệt thự to nhất, đẹp nhất vùng này
Nó sững lại rồi cười ha hả - Bồ cứ hay đùa dai !! haha
Cả lớp nhíu mày nhìn nó như vật thể ngoài hành tinh
Haha~~ nhà Huy "Cận" lấy đâu ra :)) như thế ... ÔI ~~ cười ... chết .... mất ....
Thảo khẽ nhúi tay nháy mắt với Hân, nó im lặng, để coi bọn quỷ này giở trò gì ...
Ơ kìa !! Huy ~~ nó bước ra từ căn biệt thự đó.. tươi cười đón chúng nó ..
Rồi Huy giới thiệu cho nó, Ba - mẹ Huy.. Cuối cùng .... nó mới biết rằng Huy là con trai duy nhất của ông chủ tịch Tỉnh.. Đất trời như tối sầm lại, Ba mẹ nó hết hỏi thăm bố mẹ đứa này đến chuyện học hành của đứa kia. Shock hơn nữa , Thảo với Huy là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ và Ba của Thảo là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty lớn nhất thành phố này ... Có sự góp sức một phần của chú nhà Huy đang sống bên Mĩ - cũng là một nhà quản trị tài ba .... Hân Hân bỏ về vì lí do mệt ~~ Nó vừa chạy vừa khóc nức nở, cảm thấy bị xúc phạm và lừa đảo. Nó không kể cho ai nghe về lí do của nó... Một mình, rồi lòng tự ái dâng trào, nó không thể bị bọn bạn khinh rẻ , chê miệt...

Nó thấy chán gia đình của nó ~ chán những thứ quanh nó vô vàn. Nó không muốn mình là "Lọ Lem" - nó muốn cũng được như những đứa kia. Trời đất !! Tại sao nó cũng như thế - cũng sinh năm đó, học lớp đó mà lại chịu số phận thế ...
Mắt nó đỏ hoe, nó không là con bé Hân Hân hay cười hay nói như mọi khi, nó lảng tránh ánh mắt Ba, câu nhờ của Mẹ. Nó không thích cùng mẹ đi bán dạo như mọi khi, cũng ít dành thời gian kể chuyện trên lớp cho Ba. Nó tỏ thái độ gay gắt khi em nó nói về gia cảnh nó... Nó không thích ~ rất rất không thích . Bình thường nó chịu khó từng nào thì bây giờ nó lãnh đạm và bỏ mặc mọi việc nhà cho Mẹ từng ấy. Đã bao lần ánh mắt mẹ buồn bã nhìn về nó, nó đều lảng tránh. Lịch học thêm dày khi gần hết học kì, nó lại càng dành ít thời gian hơn cho gia đình yêu quý và mỗi lần tối đi học về, nó lại nhìn trước, nhìn sau ... e dè ... hình như nó sợ , sợ bắt gặp 1 đứa nào đó cùng lớp thấy nó gọi Người bán hàng rong kia là Mẹ ... gọi người sửa xe đạp kia là Ba ... Nó sợ, sợ nhiều lắm ... Mẹ đó để ý và đã hiểu, Người thường lén lau nước mắt, rồi thờ thẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn về nơi nào đó xa xăm ... suy nghĩ. Hân biết vì nó thường giật mình trở người giờ ấy ... Nó thấy bóng mẹ in nhẹ bóng đèn dây tóc mờ mờ ảo ảo ... Mấy lần mẹ định nói chuyện với nó, Nó đều lảng tránh với lý do là đang bận học. Mẹ chỉ gật đầu rồi nói nó cố gắng học - Lấy lệ


 
Last edited by a moderator:
T

tanpopo_98

tiếp ...

Trên lớp, nó cố giữ mình như một cô công chúa nhà giàu. Thảo thấy lạ lắm, nó hàng ngày có thế đâu, từ buổi bỏ về giữa chừng ở nhà Huy đến giờ, Hân thay đổi, nó ít tham gia những trò nhí nhố. Trịch thượng - gia trưởng ~~ Điều đó khiến nhỏ không thích, giải lao, Thảo đưa lại cho Hân một cái bánh ngọt nhỏ, lôi nó ra ban công vắng. Thảo nhìn vào mắt nó, hỏi khẽ nhưng giọng nó đủ để Hân bối rối :
- Có chuyện gì với bồ sao ? Có chuyện gì cũng kể được cho nhau mà? Gia đình bồ có chuyện à?
- không ~~ gia đình tớ ~~ nó định nói hết ~~ nhưng rồi lại do cái Tự ái, nó lấy giọng trịch thượng : Gia đình tớ vẫn ổn, ba mẹ vẫn thường đi công tác nước ngoài nên tớ hơi buồn...
- Không ~ đừng dối tớ
- Bồ ko tin thì tớ chịu ~~ Ba mẹ tớ đang bên Mỹ bàn việc làm ăn thật mà, bồ suy diễn lung tung thôi, tớ vẫn ổn - quen rồi mà ... Nó không ngờ mình lại có thể dối trắng trợn như thế - đặc biệt là đối với cái Thảo.
.... Thảo không nói gì - đôi mắt của nhỏ chớp chớp - hơi ngân ngấn - nhưng nhỏ không khóc - đôi mắt mà nó đã rất mê từ nhỏ, đôi mắt sâu thẳm, đẹp và quý phái - y như thân thế của nhỏ vậy ... Nó đã từng ước ao mình cũng như thế ... Nhưng khi nhìn vào gương, nó thấy một con bé giả dối đến ghê tởm ... nó sợ chính bản thân mình ... Nó tự hận bản thân ... nhưng ... phóng lao thì phải theo lao thôi ... Giá như có ai hiểu lòng nó....

picture.php

Một buổi tối đi học về, nó nghe Ba mẹ đang bàn chuyện gì đó, rất bí mật, nó nghe thoáng Ba nó nói : "mình à!! Tui biết mình muốn con được sướng nhưng hãy giữ sức khỏe đi, hồi này thấy mình yếu, gầy lắm..."
Mẹ nó nói gì đó nhưng cũng chỉ quanh quanh cho Ba biết là mẹ vẫn ổn,... nó hơi lăn tăn, thấy có lỗi nhưng rồi cũng vì cái Tự ái (chết tiệt đó) nên nó im lặng, không đả động gì nữa, lơ đi, cứ cho là mình không biết....
Sáng dậy, nó thấy mẹ đã đi từ lâu, tối đi học về, như lệ thì nó vẫn đứng chờ nhưng không thấy bóng mẹ đâu... Nó lầm lũi dắt xe trên con đường mà có nhắm mắt nó cũng có thể về được nhà, nghĩ mông lung về những lời giả dối mà mình đã tuôn ra, một cách không ngượng ngùng, không khó nói.
- "Mình trở thành đáng ghét quá, mình đã từng lơ đi nhưng .... - thôi được, mình sẽ cố kiềm chế cái cơn Tự ái kia. Để thú thật với mọi người ... "
Hít một hơi căng lồng ngực, nó thầm hứa sẽ thú thật với mọi người...

Về nhà, được tắm mát, người nhẹ hơn, nó trèo lên cái cây to đùng, ôm lấy cành, ngồi chìm trong màn đêm đen kịt. Nó thường ngắm nhìn những ngôi sao và mỗi khi có một ngôi sao đổi ngôi thì nó lại chắp tay cầu nguyện - nó tin mỗi người tốt chết sẽ biến thành một tinh tú kia, bay lên ... Nó cầu nguyện cho những linh hồn kia, sớm lên chỗ cao để dễ dàng nhìn xuống trần gian nơi con cháu mình đang sống.

suc%20manh%20cua%20cau%20nguyen.png.jpg

Tối nay, trời cũng như thế đó, màn đêm đen ... nó ngắm nhìn bầu trời sao, một vệt nhỏ dần dần vụt qua các "hạt" khác, bay lên .... Lại một linh hồn .... tụt xuống cây, nó trở vào nhà và bắt đầu lên giường, nhưng nó khó ngủ.

10066991220946365.jpg

Khuya lắm, nó mới thấy mẹ về, người mẹ đẫm mồ hôi, dáng mẹ mệt mỏi ... Người nhẹ nhàng vào nhà để khỏi đánh thức đàn con. Nó chưa ngủ được nên nghe hết những bước chân mẹ... Rồi dần dần nó chìm vào giấc ngủ mà không biết
Sáng chủ nhật trường họp phụ huynh, nó sợ sệt đem giấy về nhà, định giấu nhẹm cho qua ....
Nhưng không hiểu vì sao hôm đó mẹ vẫn có mặt ở buổi họp. Người vẫn mặc bộ đồ màu nâu đã cũ, vải đã phai màu cùng cái nón lá thường ngày. Nó bật khóc khi những đứa kia xì xào không biết đó là ai? Bỏ đi !! Nó trốn sau ban công, khóc... nó giận mẹ vô cùng cũng tủi cho thân mình nữa, trước sau gì bọn bạn cũng biết và chúng sẽ lại cười vào mũi mình khi biết mẹ mình là người bán hàng rong trên đường... Mẹ vẫn không biết nó đang nghĩ gì và khi cô giáo gọi tên phụ huynh của Phạm Hân Hân thì giọng mẹ nhỏ bé nhưng đầy tự hào - lớn đủ để mọi người nghe : CÓ !! mọi ánh mắt của bạn bè đổ vào nó ... Nó cười, nói nhỏ: "Đó ... đó là.... là... là dì của mình"
Mẹ nó ngồi trong, đã nghe hết, mặt tái nhợt nhạt ... môi mấp máy và nước mắt chực trào nhưng rồi cũng gắng nở nụ cười về phía bạn nó như đồng tình, bọn bạn cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm, Thảo khẽ : "Ra thế !!!"


 
T

tanpopo_98

tiếp

Họp xong, mẹ nó không chào ai, vội vã bỏ đi, nó chỉ nghĩ mẹ lo về gánh hàng của mẹ mà không chào, nhưng ai biết đâu được, mẹ nó lúc đó đã không kìm nổi nước mắt. Khuôn mặt nhỏ che hết bởi cái nón lá to kia, mẹ đi mà như chạy khỏi cổng trường. . .
Đến lúc đó, bọn bạn lôi nó ra ban công,
Thảo : ĐÓ là dì bồ thật à?
Hân : À .. ờ
Thảo: Nhìn vào mắt mình đi!! Bồ đang nói dối !
Hân: Thật ... thật mà... Tớ tớ..
Thảo: Hân à!! Tớ không ngờ bồ lại nói như thế !! Bọn tớ biết Mẹ lâu rồi nhưng chỉ là không biết bồ là con mẹ thôi.
Hân : MẸ .... Mẹ ư?
Cả bọn: uh!!
Ly ly: Đúng, tớ là hàng quen của mẹ bồ, bồ có người mẹ như thế mà đành nói đó là dì bồ sao? Sao bồ quá đáng thế, bồ có biết là có người mẹ quan tâm con cái như thế bọn tớ ao ước nhiều lắm không hả? Mẹ đã kể hết cho bọn tớ nghe về vất vả của gia đình bồ, về những thiệt thòi kinh tế ... Nhưng bù lại, mẹ yêu thương bồ hết mực bồ hiểu không? Và bọn tớ đã xin Người kêu bọn này là Con và tất cả kêu Người là Mẹ ... Mẹ đó bồ biết không? Bồ cũng thương mẹ mà, nhưng .... tại .. sao? - câu nói bị đứt quãng vì tiếng nấc của Ly Ly.
Thảo kéo Ly ly lại: Hân à, tớ hiểu... bồ sợ bọn này sẽ không chơi với bồ phải không? Đừng nghĩ thế chứ? Chúng ta là một gia đình mà...
Hân xoay mòng trong những câu nói kia ... Trời ơi !! Con tệ bạc thế sao ... con đã đối xử với mẹ con như thế mà tâm hồn con vẫn thanh thản được sao ... Vì sao bây giờ bọn bạn mới nói cho mình ... tại sao chúng không mắng mình sớm hơn??? Tại sao??
Thảo có điện thoại của Huy,
Huy à!! Sao ??? Mẹ gặp chuyện á, tai nạn...giao.. giao thông sao...
Cậu ở bệnh viện nào? Tại sao lại thế?
Uh bọn tớ sẽ đến, cậu ở lại làm thủ tục vào viện đi ... hân cũng ở đây ...

Thảo nấc lên,... điện thoại suýt rớt xuống ..
Mẹ chúng ta - tức là DÌ CỦA HÂN (Thảo nói như xé lòng) bị ... bị ... ô tô đụng ... Huy đã đưa người cấp cứu trong ,..viện
HẢ ?? tại sao ?? - cả nhóm bạn xanh mặt
H: Mẹ tớ, mẹ tớ sao??
Thảo: Tại bồ hết .... bồ hiểu không hả?
Ly Ly nước mắt ngắn nước mắt dài can Thảo khỏi kích động : Thôi, vào ... viện ... nhanh .. đi
Cả bọn lên Taxi đến viện, lòng Hân như ai đó lấy dao cứa rồi đốt lửa trong đó ... Đầu Hân tự nguyền rủa chính mình ...
Đến bệnh viện, nó vừa chạy vừa kêu lên nhưng như không còn sức : Mẹ .. mẹ ơi ... Huy đỡ nó khi nó ngã ... Bác sĩ đang khám, tớ đã báo cho ba bồ rồi ...
DSC03067.JPG

Ba đỏ mắt .. ngồi một chỗ miệng lẩm bẩm : "Mình ơi !! mình mà làm sao thì tôi cũng theo mình ..."
Nhóm của Thảo, Ly Ly đứng hồi lâu, chỉ có Huy đủ tỉnh táo để chạy đi chạy lại ... Cả lớp chạy đến bệnh viện... Vì vì ... ai cũng gọi Mẹ Hân là Mẹ... - đến lúc đó, Huy mới nói cho Hân biết ...

16035901256004715.jpg

Hân ngồi bệt giữa nền ... Đầu tóc rũ rượi ... Nó thấy có lỗi với tất cả ... 31 đứa trong lớp còn lại và với Ba, với em mình ... Càng có lỗi hơn vì những hành động với mẹ .... Nó đổ mọi lỗi cho mình, nó tự cho mình đã hại mẹ ra nông nỗi này, thường ngày mẹ cẩn thận lắm. Đâu có thế này ~~~

1 tiếng .... 2 tiếng .... 3 tiếng .... 10 tiếng trôi qua ... Ca cấp cứu kéo dài hơn dự kiến 2 tiếng ..

11421280389162.jpg


Một số đứa đã về để chuẩn bị cơm cho tất cả ... nhưng giờ đó thì ai muốn ăn nữa ... Chợt một gia đình chạy lại ... Là gia đình Quân ... Quân kể :
Lúc mẹ đang gánh hàng ... thì em tớ chạy đến ... vì ... em tớ đã từng chơi với Mẹ khi tớ đưa nó đi chơi ... Nó cầm quả bóng mới cho Mẹ xem ... Quả bóng rơi xuống lòng đường, nó chạy theo lượm .. đúng lúc ô tô chạy lại ... Mẹ đã bất chấp tính mạng mình để lao ra cứu em mình ... Em mình không sao ... Nó hoảng sợ nên chạy về ngồi trong phòng ... mãi nó mới kể cho mình .... Ba mẹ mình cũng đến đây ... để xin lỗi gia đình Hân, và mọi chi phí viện xin để cho gia đình mình chịu ... Quân nói kèm tiếng nấc ...

Hân : Vậy.. là... mẹ ... mẹ không phải là ...

Thảo, ly ly quay sang, ... Hân ơi! Tớ... tớ xin lỗi bồ .. tớ đã tưởng là tại bồ mà mẹ .... mới ...
Không!! Quân ơi !! đừng an ủi tớ thế, tại tớ mà mẹ mới như thế .... Tớ đáng chết mà ...
Hân quằn quại với nỗi đau, mất mát quá lớn ...Nó ngất lịm xuống ...
Hân tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường bệnh ... bên cạnh là Thảo và Ly ly ...
Mẹ .. mẹ thế nào ... rồi? Nó thảng thốt hỏi .. sao tớ nằm đây
- Bồ bị ngất do suy nhược đã được 2 tiếng rồi ... Mẹ ... mẹ ..
Thảo khóc ... Ly Ly cũng thế ... Hai đứa không nói nổi, Hân trợn tròn mắt ... Nó bứt dây truyền nước biển trên tay .. . Chạy ... Hành lang bệnh viện vắng vẻ đến lạnh lẽo ... Khi nó chạy đến thì đứa nào mắt cũng đỏ hoe ... nấc lên ..
Mẹ ... mẹ ơi !! Mẹ sao rồi ....
Huy , Quân, 2 bồ nói cho tớ biết đi ?? Mẹ mẹ ơi .... Nó hét mà như nói thầm, giọng lạc đi...
5657981231572119.jpg

Huy nói ... giọng cảm động : Bác sĩ nói là ca phẫu thuật rất khó ... đành phải chờ một phép màu nhiệm ... nếu ... Mẹ tỉnh trong vòng 1 tuần sau ... thì có thể sẽ khỏe ... nhưng nếu không ... thì ...
Thì sao ?? Hả ?? Mẹ tớ sẽ không sao đúng không ??
Tớ không thể nói gì được nữa .... Huy chạy ra ban công tự khóc .. .
Bạn nó đưa nó về nhà để lo cho 2 đứa em nhỏ nữa ... Lại con đường quen thuộc ... con dốc quen thuộc... và cuối con đường ... nó không thấy bóng mẹ ... Nó khóc ... không thành tiếng nữa. Lòng nặng trĩu vì nỗi đau quằn quại, nó như muốn gục xuống . Bao nhiêu kỉ niệm cùng mẹ trôi qua đầu nó. Nỗi mất mát quá lớn làm nó như bị bóp nghẹt thở. Mình bị Trả Giá cho cái TỰ ÁI chết tiệt đó!! Mình ích kỉ để đến nỗi thế sao?? Nếu mình nhận Mẹ lúc đó, biết đâu Mẹ đã không bị như thế... Nó ... giữa con đường vắng... nơi mà khi bây giờ có nhìn về tận cuối con đường vẫn không nhìn thấy mẹ ...

Về đến nhà, em đói nheo nhóc, Hân vào bếp nấu cho chúng ăn ... Dấu nhẹm chuyện của mẹ để chúng yên tâm học ... Nó cùng Thảo là Ly Ly ra gốc cây to ... nó lại ngắm trời, nó mong đừng có ngôi sao nào đổi ngôi nữa để nó giữ mẹ lại... Chúng cần mẹ biết bao. Thảo ôm nó và nói: Chúng ta sẽ không mất mẹ. Mẹ sẽ khỏe, vì mẹ biết, mẹ phải trở về để mà nghe lời thú nhận, lời xin lỗi của đứa con lầm lỗi ... Không ai được khóc nữa, Cứ tin là ngày mai mẹ sẽ ổn, mai mẹ sẽ lại nấu chè cho Con ăn.. Hân cũng đã khóc khô nước mắt ...Ly Ly quay lại, nhấn điện thoại gọi cho nhà hàng, đặt cơm. Phải ăn để mai mẹ dậy, thấy đứa nào cũng no, cũng khỏe... Uhm`!!! Mẹ sẽ ổn thôi !!
moon4.jpg

3 đứa cười rạng rỡ khi về bệnh viện, Thảo và Ly Ly đưa cơm cho mọi người, Hân nói: Làm gì mà các bồ buồn thế!! Mai Mẹ sẽ tỉnh, các bồ không ăn cơm thì mai mẹ tỉnh sẽ trách các bồ kén ăn đó !!! Mẹ nói phải nghe, không thì mẹ không thương đâu ...
Ba nó nhìn nó,... gật đầu :"đúng, mai mẹ các con sẽ tỉnh!! Mẹ chỉ ngủ quên thôi"
Tinh thần được củng cố, nó vẫn giữ niềm tin rằng Ông Bụt sẽ hiện lên giúp người tốt:
1 ngày ... 2 ngày.... 3 ngày...4 ngày... Lớp nó về học, nhưng có đứa nào thiết học nữa đâu .. .

Ngày 5 ngày 6 ... Mẹ vẫn ngủ, hân vẫn chờ, Hân vẫn nhỏ nhẹ trách mẹ sao mẹ ngủ nhiều thế. Nó ăn cơm trước giường mẹ, khoe mẹ nó được cô thầy khen. Mẹ vẫn chưa tỉnh ... Ngày cuối, Bác sĩ đã lắc đầu .... Nó suy sụp thực sự, phòng mẹ đầy ắp những người...
Mới 11 giờ55 đêm, đã qua ngày đâu mà phải thất vọng, mẹ sẽ ổn mà ... nó nắm chặt tay mẹ, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, trúng nơi ngực mẹ, nó hét lên "MẸ ƠI!!! ĐỪNG BỎ BA CON ĐI, CHÚNG CON CẦN MẸ NHIỀU LẮM MẸ BIẾT KHÔNG ?? ĐỪNG NGỦ NỮA "... Cả bọn khóc nấc ... Bác sĩ đã định tách nó ra khỏi mẹ ... thì bỗng .... tay mẹ cử động, đôi môi mẹ mấp máy .... mắt mẹ từ từ mở ... bác sĩ không tin vào mắt mình nữa ... "ÔI kì tích!!! Chưa bao giờ ... tôi .... tôi ..." Đến cả ông ấy cũng thấy xúc động dâng trào ... 1 phút, 2 phút ... cả phòng im lặng nhìn sự kì diệu mà Ông Bụt đã đem đến .... Nhìn Thần Chết bó tay, không đưa nổi người mẹ của những đứa con kia đi ... Hân cười , nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay ... Nó ôm lấy thân hình nhỏ của mẹ trong phòng bệnh lạnh lẽo... sặc mùi thuốc ...

Hơn 3 tuần sau, Mẹ khỏi hẳn, Bác sĩ khám từng ngày thì càng ngạc nhiên đối với "tốc độ" khỏe của mẹ. ^^ . Những đứa 32 đứa con à cả em hân nữa là 34 đứa con ngoan quây quần bên Mẹ, vui vẻ ... một gia đình hạnh phúc ...

Ba mẹ Quân cảm động... cảm ơn đi cảm ơn lại khi nghe chuyện Quân cũng đã gọi mẹ Hân là mẹ, Quân kể nhiều chuyện về Mẹ, người đã giúp Quân vượt qua nhiều áp lực trong cuộc sống. Họ đã dành trả tiền viện phí cho mẹ Hân, Người chối nhưng không được, đành để họ trả khoản tiền không nhỏ kia.

Mọi việc lại trở về đúng như quy luật, nhưng nó hạnh phúc hơn vì nó có thêm 31 anh em nữa với mình. Cùng gọi người là Mẹ... Mẹ kể, đã tích góp một khoản tiền đủ để xây một quán nhỏ bán trà và chè do chính mẹ nấu, chính là quán Ba vẫn sửa xe... chỉ cần Tân trang lại một chút... Cả bọn xung phong giúp mẹ mua đồ trang trí và sửa lại nhà. Gia đình Quân thì định tặng cho nhà Hân một căn nhà lớn hơn để phục vụ sinh hoạt nhưng lần này Mẹ từ chối thật sự, Mẹ nói là muốn tự lực cánh sinh, Hân phục ý chí của mẹ lắm, nó bắt tay vào giúp mẹ. Có đứa còn đưa cả thương hiệu quán mẹ lên blog của mình, quảng bá. Mọi người đổ đến quán mang tên "MẸ Hạnh" thưởng thức... Quả thật ở đây chè nấu thật ngon, quán tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, lại hợp túi tiền và còn có sự tận tụy với khách. 1 đồn 10 , 10 đồn 100 - quán Mẹ Hạnh ngày càng phát triển... Ai gặp Hân cũng ngưỡng mộ vì cô bé học giỏi có người mẹ đáng kính như thế. Dần dần, từ quá chè nhỏ đã phát triển thành một quán to " đình nhất thành phố" - Ly Ly nói đó . Học sinh trường, ai cũng biết và thường đến đó thưởng thức tài nấu chè của mẹ, để khi buồn lại tìm đến mẹ để mẹ cho những lời khuyên chân thành nhất .... Họ cũng đến để học - vì nơi đây yên tĩnh nhất ~~ Bình yên quá !!

Hân lại đi học về trên con đường quen thuộc, nơi phía cuối con đường, mẹ vẫn với áo bà ba và nón lá chờ nó đi học về ... Nó biết, Nó không thiếu thốn bất cứ thứ gì và nó là người hạnh phúc nhất trên đời vì mỗi lần đi học về ... Nơi phía cuối con đường, nó biết mẹ vẫn đứng đó chờ nó đi học về. Nên nó có động lực bước tiếp ... bước tiếp trên con đường dẫn vào cuộc đời ... Để nó đi hết con đường là có mẹ kề bên...


>>> Linh chu thân mến! hãy tự hào với chính bản thân vì em đã viết được một câu chuyện khá hay như thế này. Ắc hẳn em cũng có tình cảm rất sâu sắc với mẹ của mình. Có lẽ cây bút trẻ lần này đã tìm được chủ nhân cho nó ở thể loại truyện ngắn! Chúc mừng em!
Điểm của em : 8,5
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Bài dự thi
Họ và tên:Lê Anh Dũng
Địa chỉ:Đà Nẵng
Số điện thoại:0934727867
Email:baod22@yahoo.com.vn



Phía cuối con đường
Mỗi khi đứng trước cảnh hoàng hôn nhập nhoạng,tôi thường có những suy niệm luẩn quẩn về những điểm cuối cùng:cuối một ngày đầy mệt mỏi,từng đàn chim bay đôi cánh mỏi mệt tàn tạ về tận cùng chân trời xa xôinào kia?phía cuối cuộc đời,ta có thể nhìn thấy những mông lung huyền ảo,hoang tàn của cõi chết huyền bí?hay phía cuối mỗi chặng đường phấn đấu,ta có thể nhận ra những ánh sáng lóa rực của thành công hay chỉ còn lại là bóng đêm thất bại phũ phàng...có vô vàn câu hỏi gợi lên trong trí óc tôi,chúng luôn muốn đào khoét,cựa quậy,vùng vẫy để chiếm trọn từng khoảng trống trong suy tưởng.Và có lẽ hôm nay,tôi đã có dịp nhắc lại chuyện đó.Tôi nghĩ nểu chúng ta đặt tên 1 chủ đề là phía cuối con đường thì thật đa nghĩa
Phía cuối con đường ư?đó phải chăng là cuối mỗi cuộc đời,khi trái tim con người đập lên những nhịp mỏi mệt hấp hối,khi một ngày tàn qua đi trút lên cuộc đời những sinh khí mệt nhọc cuối cùng của kiếp người.Đó là lúc một linh hồn đang bước những bước chân lầm lũi về miền hư vô ảo ảnh đầy huyền bí mà nhân loại chưa thể khám phá ra,và thân xác,xương khô,với những làn tóc hắt hiu buồn,cả máu đỏ từng bốc trào sục sôi cũng trả lại cho cát bụi,hòa vào đất mẹ kính yêu!Tôi lại nhớ đến những câu hát đượm buồn đầy suy tưởng của Trịnh CÔng Sơn:Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy...Ôi cát bụi tuyệt vời,mặt trời soi một kiếp rong chơi...và có khi nào phía cuối 1 con đường cũng là điểm xuất phát không nhỉ?một sinh linh nằm xuống là để nhường chỗ cho bao mầm xanh tươi trẻ nảy nở,ươm đẹp cuộc đời
Phía cuối con đường ư?đó là những cánh chim chiều ướt đẫm màu buồn của hoàng hôn,chúng bay về đâu? Về lại nơi tổ ấm kia,hay chỉ là những chú chim lạc bầy,tan tác,đang khóc than trong tiếng đau buồn,khi mà máu của rừng xanh trên tinh cầu này vẫn còn đổ vì lòng tham của một bộ phận con người...Phía cuối con đường đích đến của những hàng xe dài dằng dặc kia của buổi tan tầm với trăm công nghìn việc khác nhau:về lại gia đình đầy ắp tình thương,đến những cuộc hội họp gay cấn,những điểm vui chơi nhộn nhịp và hòa vào trong đó,có cả những bóng dáng lầm lũi u buồn đang cố gắng lê bước qua những tháng ngày vô vị...trên đời này không phải ai cũng hiểu được giá trị cuộc sống!
Phía cuối con đường ư?nó còn là cách nhìn nhận của chúng ta sau khi kết thúc 1 công việc,1 quá trình phấn đấu. Có thể,đó là hào quang lóa rực của thành công nhưng không ít người trong chúng ta,đó là cực hạn của đau thương tàn khốc,của thất bại tối mù..có những gia đình sau 1 công việc nào đó bỗng chốc tan cơ nát nghiệp,và họ đầu hàng mãi mãi...nhưng bạn ơi!nếu bạn ở trong những hoàn cảnh này thì tôi khuyên bạn,đừng bao giờ gục ngã,hãy khóc thật nhiều để nỗi đau tan theo dòng lệ nóng bỏng,và đứng dậy nhìn thẳng về trước,vì thực tế cuộc đời đâu có ngõ cụt,ta cứ đi mãi rồi cũng nhìn thấy lối ra thôi.Một khởi đầu mới đầy ánh sáng cũng bắt đầu từ điểm cuối đó!


>>> Một bài viết đa nghĩa, và đầy màu sắc, nhận xét như thế nào đây nhỉ? Chỉ một câu, cố gắng đọc nhiều, cảm thụ cuộc sống nhiều hơn em nhé! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm của em: 6
 
Last edited by a moderator:
S

subaby9x

Bài dự thi

PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG

Họ tên: Subaby9x ( xin cho em không nói tên, em dùng chung tài khoản với bạn hihi)

Địa chỉ: Hà Nội

Sđt: 0973276825


Mail: subaby9x@gmail.com



Cố Hương của Lỗ Tấn đã gợi cho tôi nhiều suy nghĩ khác về cuộc sống. Tôi đã từng đặt ra câu hỏi:" Liệu đã có lúc mình yêu thương chính mảnh đất mình đang sống chưa?" Có lẽ là chưa thì phải? Tôi không phủ nhận điều đó, với một cố bé mới 18 tuổi chưa từng xa quê hương thì làm sao hiểu được những cảm giác đó…Nghẹn ngào là hai từ duy nhất để diễn tả tâm trạng của tôi lúc đó…Và tôi vẫn nhớ câu nói của Lỗ Tấn: "Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi."

Con đường đối với tôi thật quá đỗi bình thường, từ khi sinh ra tôi đã thấy nó. Nhưng lạ thay tôi chưa bao giờ đặt ra câu hỏi : Nó có từ bao giờ? Ai đã tạo ra nó? Nó có để làm gì? Phải chăng những thứ quá đỗi gần gũi với mình thì mình thường không quan tâm chăng? Có lẽ Lỗ Tấn nói đúng, trên mặt đất vốn không có đường mà chính do chúng ta tạo ra con đường. Tôi còn nhớ câu chuyện về những người đi tìm hiểu ở rừng hay ở 1 nơi nào đó thường đánh dấu để không bị lạc..Nhưng đâu mới là cuối con đường?

Tôi đã hoàn thành 1 kì thi ĐH, CĐ rồi, thật nhanh chóng để kết thúc đi 12 năm học. Đối với tôi mà nói, kết thúc 1 kì thi quan trọng tôi cảm thấy thật hạnh phúc và hạnh phúc khi tôi đã làm hết khả năng của mình. Có lẽ ai đó sẽ cười tôi khi tôi nói ra những từ như vậy, hết khả năng của mình cũng chỉ được những điểm số không quá ấn tượng. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm tôi nở một nụ cười và tôi sẽ chẳng bao giờ nói đến hai từ “ ân hận” cả. Tôi vui vì điều đó….Liệu rằng đại học có phải là con đường duy nhất và không đỗ đại học có phải là cuối con đường không? Tôi đã tự hỏi mình như vậy đấy, nghe thật là khôi hài phải không?

Tôi đã quen với rất nhiều bạn cùng trang lứa và tôi thực sự cảm thấy buồn khi có những người coi cánh cửa ĐH là con đường duy nhất. Theo tôi, trong cuộc sống chả có mấy thứ gì gọi là duy nhất, có lẽ nó hơi tiêu cực nhưng con người rồi cũng có ngày thay đổi..chỉ có một vài tình cảm là mãi mãi không thay đổi thôi…Ngày tôi kết thúc kì thi Đh, CĐ tôi đã nghĩ xem liệu có ai đó “tự tử” như mọi năm không nhỉ…Hằng năm, cứ kết thúc kì thi hay khi chuẩn bị có điểm thể nào cũng có tin “ Học sinh A tự tử”….Tôi thấy buồn vì điều đó…Bên cạnh con đường đại học còn bao nhiêu con đường khác? Sao bạn không thử, biết đâu lại thành công? Liệu rằng sự giải thoát của bạn có làm người khác vui lòng không? Hãy suy nghĩ về điều này bạn nhé!

Các bạn ạ, con đường là do mình đi và do mình làm nên nó, xin đừng tự hủy hoại nó bởi chính mình..Phải rồi, các bạn không đỗ ĐH, không thành công trong cuộc sống nhưng liệu đã là kết thúc, đã là cuối con đường…Các bạn hãy thử nhìn coi

10828278-phu.jpg


Vâng! Đó chính là cậu bé Nguyễn Minh Phú bị ảnh hưởng chất độc màu da cam từ cha, không có tay, Phú vẫn học giỏi và có thể làm nhiều việc như nhặt rau, xâu kim, câu cá. Đó thật là một điều đáng ngưỡng mộ phải không? Hãy thử nghĩ đến chính mình coi, kể cả tôi cũng như các bạn đều tốt hơn cậu bé rất nhiều, nhưng chúng ta có phi thường như cậu bé. Những tưởng khó khăn đó sẽ hủy hoại cuộc sống của cậu, sẽ là “ phía cuối con đường” của cậu nhưng cậu đã vươn lên và thành công. Tôi tin rằng sự thành công đó sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ…Phía cuối con đường chính là do bạn quyết đinh. Nó có thể tốt đẹp, có thể thành công và cũng có thể thất bại…Nhưng bạn ơi! Sao bạn không đi tiếp để cho mình một niềm tin, cho mình một tia hy vọng….Bạn băn khoăn, bạn không dám đối mặt với con đường của chính mình ư? Thật là xấu hố phải không? Các bạn đừng tưởng tôi mạnh mẽ, tôi cũng sợ lắm chứ, sợ rằng mình sẽ thất bại…Nhưng nếu thành công thì sao? Hãy cho mình 1 niềm tin, dù thất bại thì cũng thật vui khi thấy mình dũng cảm như thế nào và thành công thì đó là một điều tuyệt vời bạn a!

Vậy là tôi đã kết thúc con đường của 12 năm học, có đôi lần tôi cảm thấy mình đã sai lầm với con đường mình đang chọn nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ nó là phía cuối con đường…Tôi biết rằng con đường tôi đang đi nó chẳng hề dễ dàng gì và bạn cũng vậy…Tôi cũng chỉ mong rằng phía cuối con đường sẽ trải đầy hoa hồng dành cho những ai đã kiên nhẫn đi và tôi hy vọng tất cả chúng ta đều đạt được điều đó…Tôi sẽ luôn hy vọng về một con đường tốt đẹp trong tương lai, cả bạn cũng thế nhé..Phía cuối con đường ư? Sẽ rất tốt đẹp mà

cauvong1.jpg


Bạn có nhìn thấy không? Cầu vồng đấy, nó sẽ đẹp như vậy nếu bạn chinh phục được con đường mà bạn đang đi..Hãy dũng cảm bước đi nhé, chắc chắn cuối con đường bạn sẽ thấy cầu vồng…



>>> Hãy suy nghĩ một cách đơn giản em nhé! Đừng làm nó phức tạp quá vì càng phức tạp ta sẽ càng không tìm thấy lối thoát, cố gắng bước đi và em sẽ tìm thấy cầu vồng thôi! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 5
 
Last edited by a moderator:
X

xuanquynh97

Bài dự thi
Họ và Tên Lê Ngọc Xuân Quỳnh
địa chỉ Nghệ An
gmail hoanganh_kute96@yahoo.com
Tình Bạn Vĩ Đại Và Cảm Động

" Từ khi cuộc sống rung rủi cho Các Mác và F. Enghen gặp nhau, công trình lao động suốt cuộc đời của đôi bạn ấy đã là sự nghiệp chung của họ " Lênin


Khi nói đến tình bạn của Mác và Enghen, Lê nin đã viết rằng, họ là những người " có một tâm hồn biết yêu thương nhau sâu sắc "
Những tâm hồn biết thương yêu. Có lẽ ta chẳng bao giở hiểu được thật sự những gì chứa đựng bên trong mấy chữ ngắn ngủi ấy , nếu kô có thư từ của 2 ông .

" Luân - đôn " .... của F . Enghen gửi cho Các Mác và " Mansetxtơ " ..... Các Mác gửi F . Enghen những lá thư đề địa chỉ như thế cứ nối tiếp nhau suốt 20 năm trời . Phải đến hơn một nghìn rưỡi bức thư .
Suốt 20 năm hầu như đó là phương tiện trao đổi duy nhất của 2 ông . Đó là kết quả của rất nhiều cảm xúc và tư duy . Không thể nào dừng trao đổi với bạn được . Khối óc và con tim đòi hỏi điều ấy . Những lá thư ấy có thể đem đọc một mạch , như đọc một thiên truyện hấp dẫn có một kô hai

Trên những trang giấy ấy là những điều suy luận về các sự kiện lịch sử , về các kết luận khoa học , những nhận xét về con người , những lời khuyên .

Và bên cạnh đó thư nào cũng có niềm lo lắng riêng tư , tình cảm quyến luyến , những lời lẽ dịu dàng ......

Khi được tin F . Enghen báo là mình bị ốm , Mác kô phải chỉ lo lắng băn khoăn , mà gần như phải hốt hoản lên . Mác yêu cầu bạn báo cho ông biết những triệu chứng của căn bệnh và lời kết luận của bác sĩ . Ít lâu sau ông tìm đến những bác sĩ nổi tiếng ở Luân - Đôn . Ông kể lại tất cả những gì mình biết bề bệnh tình của F . Enghen . Ý kiến của bác sĩ kô làm ông thoả mãn . Suốt trong mấy ngày liền Mác hỏi muợn thư viện các tác phẩm y học mới nhất , cả những cẩm nang của bác sĩ bằng các tiếng Pháp , Anh và Đức . Cuối cùng ông xác định được phương thuốc hay nhất theo ý mình .... để chữa cho F . Enghen và ông viết thư cho bạn biết .

Đến lược Mác ốm Enghen cũng lo lắng kô kém Mác truớc kia ông đi tới các bác sĩ nổi tiếng nhất ở Mansétxtơ để hỏi bệnh . Ông gửi các đơn thuốc xin được về Luân Đôn và yêu cầu Mác phải đến Mansétxtơ để nghĩ ngơi , thuyết phục Mác nên nghiêm chỉnh nghĩ đến sức khỏe của mình F . Enghen rất lo lắng . ai mà chẳng thấy vui trước sự bình yên và niềm vui của bạn , ai mà chẳng thấy buồn trước đôi mắt rầu rĩ và tuyệt vọng của bạn .

Trong những điều bất hạnh xảy đến gia đình của Mác là những vết thương không thể hàn gắn lại được , là những cái chết của mấy đứa con . Lònh tràn ngập một nổi buồn tê tái , ngay cả công việc cững không làm Mác khuây khoả , ông chỉ biết chia sẽ cùng bạn " Trong tất cả những ngày buồn đau khủng khiếp vừa qua , tôi luôn được tiếo sức mỗi khi nghĩ đến anh , tình bạn của anh và niềm hi vọng rằng hai chúng ta sẽ còn có thể tìm được điều gì hữu ích hơn nữa trên đời này ".

Trên bàn viết của nhà tư tưởng cách mạng có 2 bức ảnh : Ảnh của Gien - ny và ảnh của F . Enghen . Cạnh đấy có những mãnh giấy của F . Enghen viết cho Mác , bắt đầu bằng những chữ : " Chàng Môrơ thân yêu ......."

_ Hôm nay ta có đến thâm ông tướng kô ? Mác hỏi vợ
" Chàng Môrơ " ...... " Ông tướng ".... những ai gần gủi họ trong gia đình đều biết rằng ở nhà kô bao giờ gọi đúng tên Mác mà gọi là " Chàng Môrơ " , còn Enghen là " ông Tướng " . Nếu Enghen không gọi Mác là " Chàng Môrơ " thì tức là giữa họ có một điều hiểu lầm nào đó cần được giải quyết .

Với tất cả những tính gan góc của họ , hai người bạn vẫn thấy xa nhau là buồn khổ và mỗi lần có thể gặp nhau lại đem đến cho họ biết bao vui sướng . Họ thức thâu đêm tới sáng , khoan khoái trò chuyện , vui sướng vì được nhìn thấy nhau , nghe từng lời nói của nhau . Khi khônglàm nghề buôn nữa F . Enghen dọn nhà về London . Ông thuê nhà cách gia đình Mác cở 10 phút đi bộ ...

Và ngày nào Enghen cũng có mặt tại ngôi nhà số 1 đường Mai - len - đơ - pác - cơ - rốt hoặc dạo chơi cùng với Mác trong công viên . Thông thường 2 ông ở trong phòng làm việc . Và những khi ấy nếu khách qua đường tò mò nhìn vào một trong những cửa sổ tầng dưới nhà thì sẽ thấy có 2 người đang đi đi lại lại trong căn phòng kê đầy những tủ sách . Họ đi lại trò chuyện hàng giờ đủ mọi chuyện hoặc yên lặng ngẫm nghĩ một chuyện gì ...... Khi nói về tình bạn của 2 bậc thiên tài ấy - Chính Lênin đã nhận xét :

" Nhiều chuyện cổ tích truyền tụng những tấm gương cảm động về tình bạn . Giai cấp vô sản châu âu có thể nói rằng : Khoa học của họ đã do 2 nhà bác học , 2 chiến sĩ sáng tạo ra , đó là 2 con người có quan hệ đối xử với nhau vượt xa mọi chuyện cổ tích cảm động nhất về tình bạn của con người "
 
N

nhiy95

BÀI DỰ THI :CÂY BÚT TRẺ 2011
Mình tham gia với các bạn cho vui, mình nghĩ trên diễn đàn này thì mình chẳng bẳng ai cả,(nhưng dù sao vẫn hy vọng có 1 tý giải) bài viết này của mình mong sẽ góp thêm một tí gì đó cho diễn đàn thêm sinh động nhaK!!
Với mình, phía cuối con đường mà mình đang bước đi có lẽ đó sẽ là ngưỡng cửa cho một lối rẽ khác của cuộc đời-lối rẽ vào cổng trường Đại Học.Mình viết bài thơ này để gửi tặng các bạn ,chúc các bạn vui vui!~~~

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
Trưa hôm ấy -một buổi trưa vắng lặng
Những bông hồng nở rộ giữa vườn ai?
Tiếng trống trường vọng đến khoan thai
sm2nini15.gif

Tôi bỗng thấy lòng mình rạo rực.

Không phải bàng hoàng-không phải vừa mới thức
Nghe trống trường tôi lại tuởng mình mơ!
Rảo bước đến trường-trống đánh vào giờ
Ôi! lớp học hôm nay thân thiết quá
Những gương mặt hoàn toàn không mới lạ
Cũng những người tôi từng gặp bao phen
Những ánh mắt, nụ cười quá đỗi thân quen
images

Sao giờ này tôi bống thấy bồi hổi xao động.
Ngoài sân kia vẫn trời cao gió lộng
Nắng tươi màu hoa nở rộ đẹp sao

images

Chẳng hiểu vì sao lòng tôi lại nao nao(?)
Cảnh đẹp-lòng người sao không hòa làm một.
Khuôn mặt từng người xin ghi vào tâm cốt
Buổi hôm nay- buổi học cuối cùng
Rồi mai này là xa cách ,nhớ nhung
Là tháng ngày cô đơn buồn lặng lẽ.
Nhìn hồng kia thắm tươi như tuổi trẻ
Sao phượng nở đầy lại gợi nỗi buồn thương
Từ hôm nay là xa cách mái trường
Là tất cả chỉ còn trong kỉ niệm
Để rồi bay mỗi hướng một cánh chim
Không biết rồi đây có bao giờ gặp mặt?
avatar.aspx

Ôi buổi học cuối cùng tình ta thêm thắm chặt!!!
8tho35.gif

Phía cuối con đường phía trước của mình là vậy,đó sẽ là ngày mà bọn mình chia tay cổng trường THPT!
chia-tay-1.jpg
,
ước gì mình sẽ mãi bước trên con đường ấy, ước gì đây là một con đường không có " điểm cuối", ước gì sẽ không có ngày mình nói lời "goodbye" với bạn bè!Nhưng........ dù sao đó cũng chỉ là mơ ước....Muốn nói ngàn lần: TÔI YÊU TẤT CẢ CÁC BẠN
sm7valentine38.gif

Họ và tên:Trương Thị Ý Nhi
YH:heo_lovey1995
email:stubborn5pignhi@gmail.com
Địa chỉ:trường THPT Tánh Linh-Bình Thuận

>>>Bài viết có cảm xúc,tình cảm lưu luyến học trò lúc chia ly, nhưng cách gieo vần hơi máy móc. Có những đoạn tác giả gượng ép để cho hợp vần. cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 5.5
 
Last edited by a moderator:
L

l0n3ly_canby

Bài dự thi

Họ và tên: Trần Thùy Trang
Địa chỉ: tuyên quang
Số điện thoại: 01694929009
Email: l0ve.kyu97


=============================================================


Trước đây bố tôi làm việc ở 1 trại trẻ SOS.Cuộc sống của gia đình tôi tuy không khá giả cho lắm nhưng vô cùng đầm ấm, hạnh phúc.Mỗi khi tôi đi học về đều được bố mẹ chào đón bằng những cái ôm thật ấm áp và an lành.Rồi sau đó là thưởng thức những món ăn mà mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn...


Lovely_illustration_of_Happ.jpg



Nhưng rồi đến 1 ngày...cái ngày định mệnh của cuộc đời tôi...1 tai nạn khủng khiếp đã cướp đi người mẹ yêu dấu của tôi...chiếc ô tô tải đã đâm vào mẹ khi tôi và mẹ đang đi mua thức ăn cho bữa tối...tôi chỉ bị thương nhẹ...nhưng mẹ thì đã ra đi vĩnh viễn...có người chứng kiến đã nói rằng mẹ đẩy tôi khỏi đầu chiếc ô tô nhưng chính mẹ lại...

tôi đã đau đớn tột cùng khi biết tin này.Vậy là từ nay trở đi tôi sẽ không còn được nằm trong vòng tay mẹ nữa ư? sẽ không còn được nghe giọng nói dịu dàng của mẹ nữa ư? sẽ không còn được ă những món ăn mẹ nấu nữa ư? ... chỉ nghĩ đến những điều đó thôi cũng khiến tim tôi thắt lại..tôi cảm giác như ngàn vạn mũi dao đang cứa vào trái tim tôi...

-1250726078-92--7-ly-do-de-kho%CC%81c.jpg




bố tôi.bố cũng đau khổ, giờ đây bố cũng mất đi người vợ thân thương,người phụ nữ mà bố yêu nhất trần đời như bố vẫn thường nói với tôi...


tôi bỏ ăn bỏ uống.lúc đó tôi không thiết gì cả.tôi chỉ muốn chết đi cho rồi, có thể nỗi đau quá lớn khiến tôi không nghĩ được bất cứ thứ gì khác cả...bố tôi-dù rất đau đớn nhưng cũng cố gắng động viên tôi...


Buổi sáng chủ nhật, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đi cùng bố đến nơi làm việc-trại trẻ SOS.ở đó tôi thấy lũ trẻ chơi đùa rất vui vẻ, nhưng tôi chả thấy hứng thú gì.bố để tôi một mình ở lại và nói bố đi có việc.tôi bước chậm rãi ra khu vườn đằng sau..đôi mắt tôi mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt.tôi nhớ mẹ...nỗi nhớ thương lại dấy lên trong lòng tôi...

co%20khi%20nao%20em%20buon%20em%20nho%20den%20anh.jpg



bỗng tôi nhìn thấy 1 cậu bé gầy gầy trạc tuổi tôi cũng đang ngồi.cậu bạn ấy cứ ngồi gần như bất động.và hình như nhận ra có người đến gần, cậu ta liền đứng dậy, ngẩng lên.nhưng tôi giật mình..cậu bạn này bị mù..tôi mỉm cười..nhưng cậu ta cứ đứng im..tôi ngồi xuống..chẳng hiểu sao cậu bạn cũng ngồi xuống.


tôi và Út bắt đầu trò chuyện..Út là cái tên cậu ấy nói cho tôi..tôi cũng không hiểu tại sao trong lúc buồn bã nhớ mẹ mà tôi lại nói chuyện với Út..mà không phải là bố.tôi chia sẻ với Út về gia đình tôi đã từng hạnh phúc như thế nào,và cả nỗi đau mất mẹ, cái cảm giác tưởng chừng như tôi muốn biến mất luôn khỏi thế giới này..sau khi nghe chuyện của tôi, Út im lặng rồi bắt đầu kể Út mồ côi cha mẹ từ nhỏ, và sau 1 trận ốm cậu ấy bị mù.người ta đưa Út vào trại trẻ SOS.Út nói cậu ấy cũng từng đau đớn, vật vã và nghĩ rằng mình sống cũng chả có ý nghĩa gì nữa..nhưng rồi Út cũng dần dần vươn lên đối mặt với sư thật nghiệt ngã rằng cha mẹ đã qua đời và đôi mắt đã không bao giờ còn nhìn thấy ánh sáng nữa..


tôi nghe Út kể mà như cuốn theo câu chuyện của chính cậu ấy.sau cùng, Út nói với tôi rằng hãy mạnh mẽ lên..để sống tiếp..Út bảo rằng phía cuối con đường còn rất nhiều điều đang chờ tôi...cậu ấy còn bảo mẹ tôi trên thiên đường luôn cầu mong cho tôi hạnh phúc..


loveplus_04.jpg




khi trở về nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ..có thể Út nói đúng..tôi cần phải mạnh mẽ lên..mẹ tôi trên thiên đường cũng không muốn tôi như thế này mãi..

từ đó tôi trở lại cuộc sống của một người bình thường.bố tôi rất vui vì điều đó..và có 1 thói quen khó sửa là khi nào rảnh tôi đều xin bố đến trại trẻ SOS..để gặp Út..


cũng vào một buổi sáng Chủ nhật..như bao lần khác..tôi đến thăm Út..nhưng khi vào phòng Út thì tôi không thấy cậu ấy đâu..tôi chạy khắp nới quanh trại trẻ để tìm Út..nhưng vô vọng..


Bỗng có 1 cảm giác sợ hãi đột ngột xuyên qua tôi..tôi gặp bố và hỏi về Út..bố tôi im lặng..rồi sau đó..bố nói với tôi 1 tin động trời: Út bị ung thư phổi..


tôi không còn tin vào tai mình nữa..tại sao Út lại có thể mắc căn bệnh quái quỷ đó cơ chứ..tôi không muốn mất đi 1 người mà tôi yêu thương nữa..tôi nói với bố hãy đưa tôi đến bệnh viện ngay lập tức..


11421280389162.jpg




đứng ngoài cửa nhìn vào..tôi nhìn thấy Út nằm trong phòng..gầy gò..xanh xao..tôi bật khóc nức nở..dường như đã không thể cứu chữa nổi nên bác sĩ cho tôi và bố vào gặp Út lần cuối...


Út nắm lấy tay tôi..cậu ấy nói: " Trang àh, hãy mạnh mẽ lên, cậu còn nhớ tớ từng nói gì không? phía cuối con đường còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ cậu..." .....
tôi khóc..nước mắt ướt đẫm vai áo..nhưng tôi sẽ nghe lời Út..tôi phải mạnh mẽ lên..một lần nữa..dù rất khó...


giờ đây tôi đã là sinh viên trường Học viện Tài chính..ngôi trường mà tôi tôi mơ ước từ thủa nhỏ..bố tôi đã nghỉ hưu..bố luôn chia sẻ với tôi những kinh nghiệm trong cuộc sống và khuyên tôi phải biết đối mặt với sự thật..phải biết vượt qua khó khăn để vươn lên sống cho tốt...


picture.php



giờ đây tôi chỉ muốn nói rằng: con yêu bố mẹ! ♥

còn riêng đối với Út, tôi muốn nói: cảm ơn cậu, thật nhiều, về tất cả! ♥


Tôi tin phía cuối con đường còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ tôi........






>>> Câu truyện với một mô típ quen thuộc, có vẻ như em đang áp đặt câu chuyện theo hướng phía cuối con đường cho nên làm cho câu chuyện trở nên gò bó đi. Chị nghĩ em có thể làm tốt hơn thế này! Cố gắng ở những bài viết sau em nhé! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi!
Điểm bài viết: 5,5
 
Last edited by a moderator:
H

hoa_giot_tuyet

PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG...​

“N! Mày chỉ được đến thế thôi sao!? Mày bỏ cuộc dễ dàng đễn thế sao?”

“Mày im đi! Đó là con đường của riêng tao và tao có quyền k đi tiếp...”

“Mày đã đi được bao lâu rồi ?! Mày quay lại đi rồi lại đi tiếp con đường tiếp, rồi lại quay lại điểm xuất phát! Mày sẽ chẳng bao giờ đến được phía cuối con đường ấy.”

“Mày không hiểu đâu, con đường này không dành cho tao, tao nhầm đường mày hiểu chưa?”

“Đó là chỉ là một lời nguỵ biện, tại sao khi chọn nó mày không nghĩ thế. Mà có thế đi nữa nó cũng có những ngã rẽ khác...

“Bởi có những con đường không thể giao nhau mày ạ...
Cho dù có bước tiếp thì vẫn không thể đến được nơi mình cần đến
Và càng bước ta lại càng cảm thấy xa rời hơn với thực tại!”

20110718422755.jpg


N à! Mày có biết mày hèn nhát lắm không? Chỉ vì một chút khó khăn mày đã ngã gục và thậm chí không tự đứng lên được nữa, mày là người như thế sao? N mà tao biết mạnh mẽ và kiên cường hơn, N mà tao biết lạc quan và yêu đời hơn, N mà tao biết dù có thất bại và vẫn cố mỉm cười mặc dù trái tim nó đang khóc! Mày bảo con đường này không dành cho mày, ừ phải cứ cho là nó không phải đi, nhưng thậm chí mày không hề bắt đầu lại mày chỉ tạo nên một lý do để mày k cố gắng mà thôi.

26720119582296.png

Không có những con đường nào không giao nhau cả?! Chỉ có những con đường đi vào ngã cụt và không thể nào quay lại được nữa. Nó không xa rời với thực tại chỉ là do mày cảm thấy không thể bước đến phía cuối con đường ấy, như là một ước mơ không thành sự thực.

Hãy cứ bước đi và đừng nhìn lại ...

Vì ở phía cuối con đường...
Có nụ cười của tau và nhiều người khác. Có những ước mơ mày đang khao khát thực hiện. Ở xa kia, mày phải biết có những thứ cần mày nắm lấy và không để nó tuột mất...

Vì ở phía cuối con đường...
Sẽ không còn những giọt nước mắt, sự thất vọng, mệt mỏi và chán nản của mày. Sẽ không còn những lúc mày cảm thấy chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua thất bại đó. Ở xa kia, có những nỗi buồn và những thất bại chờ mày bước đến và cất vào tim ...

Vì ở phía cuối con đường...
Có ai đó đang chờ mày, cùng mày bước tiếp một con đường khác. Nó có thể dài và chông gai hơn nhưng tao tin mày đã đủ tự tin để bước tiếp. Ở xa kia, có một ngôi sao bé nhỏ cô độc nhưng vẫn mãi lấp lánh. Là niềm hi vọng đang chờ mày, mong manh những không bao giờ tắt...

Vì ở phía cuối con đường...
Có mày sẽ nhìn thấy chính bản thân mày và những gì đã qua và những điều chưa thấy, để mày hiểu mày đã mạnh mẽ thế nào khi đã đi hết con đường ấy. Và cho dù có nhầm đường, mày vẫn sẽ mỉm cười đúng không?

Vì ở phía cuối con đường ấy...
Có thể sẽ chẳng có gì cả, có thể mày đã đi hết con đường mà không có gì hết. Không có cả chính mày, không niềm tin, không hi vọng. Và rồi nhận ra mày đang đi trên con đường vô nghĩa, con đường của sự ảo vọng... Nhưng ở xa kia, có tao vẫn chờ mày, đợi mày và hi vọng mày đủ tự tin để hiểu rằng không có con đường vô nghĩa chỉ có những người cứ mãi hi vọng vào một điều vô nghĩa mà thôi :)

13846873.jpg

Có thể có những con đường mày sẽ không bao giờ đi qua. Con đường mày đang đi, dù chông gai và đầy khó khăn, có thể mày sẽ chẳng đi được tới phía cuối con đường. Nhưng các con đường luôn giao nhau và mày không cần lo mày sẽ trắng tay mà hãy tin rằng nhưng điều mày làm không phải là vô nghĩa !!!

20110718422773.jpg

_________________________________

Họ và tên: VPN
Email: thiensu_snowdrop@yahoo.com

>>> Một lời nhắn nhủ đến một người bạn, tin rằng người bạn ấy sẽ tìm được con đường cho chính bản thân thôi. Thích đoạn cuối “Có thể có những con đường mày sẽ không bao giờ đi qua. Con đường mày đang đi, dù chông gai và đầy khó khăn, có thể mày sẽ chẳng đi được tới phía cuối con đường. Nhưng các con đường luôn giao nhau và mày không cần lo mày sẽ trắng tay mà hãy tin rằng nhưng điều mày làm không phải là vô nghĩa !!!” Mượn câu nói của hacxanh “cứ đi rùi sẽ đến thui” ^^
Điểm bài viết: 6,5
 
Last edited by a moderator:
L

linh1231993

~ Lạnh ~

Gã tỉnh dậy vì cái lạnh .. cảm nhận nó trên gương mặt và đôi bàn tay -

cái thứ chất lỏng đẹp mê hoặc ấy, và cả mùi hương trinh nữ bên mình bất giác làm gã ôm lấy ngực

*thịch* *thịch*


/ Không phải là con người. Chỉ là phế phẩm /


...


Cô gái giật mình vì tiếng động ngoài hành lang..

Có tiếng bước chân

*thịch* *thịch*

Một chút lo sợ nhưng cô không kịp suy nghĩ nửa rồi

*két*

Cánh cửa mở ra từ từ, dưới ánh trăng huyền ảo, hiện ra trước mặt cô một thiếu nam

Cậu ấy thuần khiết và lạnh

"Anh là..."

"Em có sợ không" - cười nhạt

...

"Em không, nhưng anh là?"


/im lặng/


"Ta đến để giải thoát cho em, đi với ta"



cô gái không rời mắt khỏi kẻ lạ mặt, cô có thể nhấn nút và ngay lập tức cận về sẽ ập vào


...


Hai bàn tay nắm lấy nhau xiết chặt.. chạy mãi.. chạy ra khỏi toà nhà đã giam cầm cô 18 năm dài

Khi tiếng chân những người đuổi theo đã xa, cả hai dừng lại, cô vẫn nhìn con người kia không chớp mắt

"Tên anh là...?"






*roẹt* *phụt*




gã ra tay quá nhanh, lưỡi dao ngọt lịm cứa đứt cổ cô gái, và máu chảy ra rất nhiều, mùi tanh xộc vào mũi gã khiến gã đê


mê, gã từ từ thưởng thức thứ màu yêu thích nhất..


:) nặng mùi chết chóc nhở, nhưng truyện mình viết có dụng ý là những cô gái coi chừng, đừng bỏ nhà theo trai ;))

>>> Một câu chuyện ngắn, một lời nhắn nhủ phía cuối câu chuyện “nặng mùi chết chóc nhở, nhưng truyện mình viết có dụng ý là những cô gái coi chừng, đừng bỏ nhà theo trai” không hiểu lắm, chưa định hình được câu chuyện em muốn nói là gì , nên không nhận xét gì nhiều nhé! Cảm ơnem đã tham gia cuộc thi! Không có điểm!
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom