Nhật ký With you all the time.

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
Hi bạn,
Mình nói chuyện với bạn một chút được không?
Cái cảm giác cứ phải để ý đến người đó rồi làm đủ thứ để gây chú ý, sau đó là vì không nói chuyện được, không được nói chuyện thì cảm thấy khó chịu ấy, bạn biết mà đúng không?
Tôi đã nói là tôi sẽ giải quyết chuyện đó rồi đúng chứ?
Tôi không ghét bạn, tôi chỉ nghĩ là bạn không nên và không đúng khi xuất hiện như vậy. Nhưng biết sao được, bạn đã xuất hiện rồi nên tôi sẽ chấp nhận là bạn có mặt trên đời. Còn với tình hình hiện tại, tôi đã quyết định là chuyện bạn xuất hiện là không được, không nên, không đúng nên tôi sẽ cần làm gì đó, tôi sẽ không đuổi bạn đi, cũng ko đánh đập dồn nén bạn gì cả, vì tôi biết là 1 ngày nào đó bạn sẽ lại trồi lên và làm tôi đau khổ thôi. OK, mình bắt tay thương lượng nhé, tôi sẽ bày tỏ mọi thứ với người đó, nhưng trước đó, bạn cần cho tôi dũng khí để nói chuyện về gia đình với chị gái và mẹ tôi. Sau đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, được chứ?
Còn hiện tại á, bạn đi nghỉ mát đi được không?
OK,, nếu bạn không muốn thì cứ ở đó, nhưng sao nhở, trong khoảng thời gian đó bạn ngưng lại giùm tôi được không?
(À,xin lỗi, câu trên là tôi bực mình quá thôi).
...
Cách giải quyết là gì nhỉ ?
Hôm nay tôi đã rất khó chịu vì bạn cứ xuất hiện lúc tôi vô cùng mệt mỏi về thể chất. Tôi khó chịu vì một chuyện khác nữa mà thế là bạn cứ trồi lên, tôi không thích cảm giác đó, nên tôi đã suy nghĩ lại về việc có nên nói chuyện hay không, nhưng....ồ ồ, chờ chút, đừng phản ứng, tôi chỉ nghĩ thôi và tất nhiên là tôi vẫn sẽ nói ra.
Tôi nghĩ đó là phương án tốt nhất.
Nhưng cho đến lúc đó,...
thì tôi phải làm gì?
.
.
.
Ghen tức, khó chịu, mong chờ....
OK!
Tôi sẽ chờ 2 tuần nữa để đi.
Giải quyết nhanh lẹ mọi chuyện.
cảm ơn, ngủ ngon.
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
Chào bạn,
:)
Bạn xuất hiện vào thời khắc khi mà tôi đau khổ lắm nên tôi xem bạn là nỗi phiền hà, tôi ghét bạn điên loạn. Giờ tôi đang cười với bạn đây, bạn biết không :).
Tôi muốn nói với bạn nhiều thứ, làm cho bạn nhiều điều nhưng chưa được.
Hôm qua tôi đã quyết định là mình cần thay đổi cách mình sống.
Tôi tìm được mission của mình. Nhưng cái cách tôi đi đến với nó suốt bao năm qua khiến tôi nhận ra là "À, không phải như vậy, tôi đi sai đường rồi". Ồ, tôi ngỡ ngàng nhận ra là bạn đến để giúp tôi điều đó. Hóa ra bao lâu nay bạn cố lôi tôi ra nhưng chính tôi mới là đứa cứng đầu không chịu đi rồi cứ chửi bạn này nọ lọ chai. Bạn biết không, giờ thì tôi thương bạn :). Cảm ơn nhé.

À, tôi sẽ hơi khó khăn một chút để chấp nhận được chuyện mình cần rẽ sang một lối đi tốt hơn cho bản thân và cho người khác.
Bạn biết không?
Cái tôi thu nhận vào nhiều, nhiều đáng sợ, nhưng tôi nạp nhiều mà không dùng được lại khiến cho cái thứ tôi nạp nó đi theo hướng tiêu cực và không bền lâu được (kể cả kiến thức và cách ứng xử). Tôi không nên như vậy đúng không?
Bạn đang giúp tôi, nên tôi nghĩ là mình không cô đơn, vì có bạn luôn ở cạnh. Bạn sẽ lôi tôi đi đúng hướng phải chứ, nhưng cái giá phải trả có vẻ đắt đỏ quá đi, mẹ bạn =))).
Nhưng thôi, không sao, tôi hiểu. Con đường lớn lên lúc nào cũng khó khăn :).

02-04-2018.png
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
Khi bị xem là một đứa con nít thì .... ờ....thật sự mình đã cố gắng nghĩ...
Thật ra, ngày xưa lũ vượn ng lớn giải quyết vấn đề = cách đánh nhau, ngày nay người ta nói lũ đó giải quyết vấn đề kiểu vậy là con nít, trong khi ngày xưa tụi nó cũng là người lớn trong thế giới đó. Vậy mà bị người lớn ngày nay kêu là con nít.
À, cái từ "con nít" đó nó như nghĩa mỉa mai.
Mình thì đang cố biến nó thành cái gì đó tích cực hơn.
Cách suy nghĩ nào cũng có mặt này mặt kia, người lớn thì bảo con nít suy nghĩ vớ vẩn, con nít thì bảo người lớn suy nghĩ phức tạp, tào lao. Mà mình nghĩ, đối với thế giới của tụi nó, của cả người lớn và con nít, cách suy nghĩ của chúng đều phù hợp với cái mà chúng đang có.
Mình không cố bước vào thế giới của họ, thế giới của những người suy nghĩ giống nhau, cùng 1 kiểu mà họ nghĩ họ là người lớn còn mình là con nít. Cái thế giới đó có thể là mình không hiểu, mình cố gắng để bước vào nhưng cứ bị đẩy ra, rồi một ngày mình chợt nhận ra là mình cố bước vào đó làm gì, trong khi mình cũng đang có một thế giới hạnh phúc với cái "con nít" mà "người lớn" đặt cho, có những người cùng lối suy nghĩ như mình, hiểu được nhau và cho đó là phù hợp.
Còn cái của họ, mình sẽ không cố bước vào nữa, thật ra đó là mối quan hệ hỗ trợ, giúp đỡ để nhìn thấy được nhau, tìm ra điểm chung đối với cuộc đời này.
À, mình chợt nhận ra cái cách mình cố bước vào đó là: cố tìm hiểu, cố để cho người ta thấy là mình quan tâm, cố giúp đỡ.
đi được nửa đường thì mình chợt nhận ra là: "à, có lẽ nên để mọi thứ được tự nhiên, không nên cố gắng quá nhiều, mình sống tốt thì người khác tự khắc tìm đến mình, đừng ép buộc". Chấp nhận được 2/10.
Trong 1 mối quan hệ, không phải cứ cố gắng thì sẽ được đáp lại. Trong chuyện này, chẳng thể gán nghĩa hay xem xét cho công bằng được, những cái đó.....sẽ đến một cách tự nhiên, không thể nào ép buộc được. Yêu thương bản thân, cân bằng vũ trụ nhỏ bé trong lòng mình, tự nhiên vũ trụ rộng lớn xung quanh sẽ tự được cân bằng :).
và đến hiện tại, mình bước thêm một bước và hiểu rõ hơn vì sao lại như vậy. Chấp nhận được 5/10.
.
.
....mọi chuyện dù có cố gắng đến mấy, thì cái gì tự nhiên đến thì sẽ đến.
:).


CỨ ĐỂ MỌI THỨ TỰ NHIÊN...
 
Last edited:

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
Mình nghĩ là mình đã và vẫn đang rơi vào tình trạng tương tự, khi cố gắng định nghĩa, gọi tên cho bằng được một mối quan hệ. Đau đớn chấp nhận nó vốn không được như mình muốn, ảo tưởng trong mớ tình cảm mà mình luôn muốn có.
Đúng là mình đã từng như vậy, chẳng hiểu sao nhưng nó thật sự khó khăn để vượt qua, như Tom.
Dằn vặt, đau đớn, đã từng như vậy.
Và cái cách mình vượt qua là gì nhỉ.... như trên ấy, mình cố gắng chấp nhận sự thật rằng có những thứ không thuộc về mình, có những thứ cứ để tự nhiên, mình sống tốt thì người khác tự khắc tìm đến mình.
Wow, mình thấy may mắn vì đã được trải qua nhiều thứ đến vậy trong hiện tại. Những cái khiến mình nhận ra rằng mình đang suy nghĩ theo kiểu nào và cần điều chỉnh ra sao.
Việc mình luôn cần phải gọi tên rõ ràng một mối quan hệ hay bất kỳ một cái gì đó ĐÔI KHI là không cần thiết. Có những thứ rất mập mờ, dùng dằng giữa nhiều thứ mà không thể nào gọi tên được; nó đến bằng cảm nhận, xúc cảm. Đặc biệt là chuyện tình cảm.
Kiểu đôi khi nghĩ, mình suy nghĩ như con trai, cái gì cũng cần phải rõ ràng mọi thứ như vậy.
===
Giờ nhận ra, à, có những chuyện cần đến trực giác, có những chuyện sẽ không thể nào giải thích rõ ràng được.
Nhưng mà, nếu cần nói ra, hãy nói cho người cần nghe hiểu, đừng giấu diếm và phải khó chịu và không giải quyết được. Những vấn đề thuộc về tương tác, cần tương tác để giải quyết nó, theo cách tốt nhất có thể.
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
Câu hỏi: Điều đáng buồn nhất về tình yêu?
Trả lời bởi Pranjal, sống tại Ranchi, Jharkhand

“Một ngày nào đó lúc bạn vào độ tuổi 14, 28 hay 65, bạn sẽ tình cờ va phải một người nào đó - một người mà họ sẽ thắp lên ngọn lửa bất diệt bên trong bạn. Mặc dù vậy, sự thật đáng buồn nhất, tồi tệ nhất đó là bạn nhận ra….rằng họ sẽ mãi không là người mà bạn có thể dành cả đời để ở bên họ.” - Beau Taplin, Hunting season.

Một điều đáng buồn về tình yêu là, cho dù bạn yêu một người vô điều kiện, bạn không thể trông đợi một điều tương tự từ họ. Bạn không thể ép một người nào đó yêu bạn. Bạn nghĩ bạn có thể khiến họ rung động chỉ vì lòng tốt của bạn, nhưng không! Tình yêu diễn ra, và buồn là, đôi khi, nó xảy ra với người mà cho dù thế nào người đó vẫn không đáp lại tình yêu của bạn. Bạn nghĩ rằng cuộc sống của bạn sẽ thiếu mất gì đó nếu thiếu họ, nhưng đáng buồn là, cuộc sống của họ vẫn trọn vẹn khi không có bạn.

Bạn có thể là Shahjahan - bạn sẵn sàng xây cả đền Taj Mahal cho Hoàng hậu mình, nhưng Hoàng hậu Mumtaz của bạn lại chưa sẵn sàng để chết. Điều đó quá khó để tin, quá buồn để hiểu nhưng là điều sự thật để chấp nhận.

source: Quora Vietnam
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
Nguồn: vozforum - không biết ai viết
500 days of Summer - Tình yêu và định mệnh.

Trước khi xem 500 days of Summer tôi đã từng nghĩ tình yêu là mãi mãi và sự chung thủy chính là điều tuyệt vời nhất. Sau khi xem 500 days of Summer tôi bắt đầu tin vào định mệnh, vào cái mà người ta gọi là duyên số.

- Tại sao cứ phải là "yêu"? -

Nên hay không khi mà chúng ta, những người trẻ, cứ cố gán cho 1 mối quan hệ nam nữ thân thiết trên mức tình bạn là "người yêu"?
Bây giờ, tôi không nghĩ như thế. Tại sao chúng ta cứ phải cố định nghĩa 1 mối quan hệ nào đó, rằng liệu cô ta/ anh ta có yêu mình hay không, khi mà mối quan hệ đấy đang rất vui vẻ, thoải mái, dễ chịu, hồn nhiên và không có 1 chút ràng buộc hay áp lực nào từ cả 2 phía?

Nếu gọi đó là 1 đôi, cả hai sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực, ràng buộc, từ chính bản thân họ và từ những người ngoài biết về mối quan hệ của họ. Rồi sau đó, họ phải khư khư giữ lấy nhau vì đã trót hẹn thề bên nhau mãi mãi, tình yêu lúc này không khác gì một tên cai ngục (I'm sure that! Because I was :sogood:). Nhưng nếu đó là 2 người bạn, mối quan hệ sẽ trở nên thoải mái và cởi mở hơn rất nhiều. Những khoảnh khắc đó chẳng phải rất đẹp, rất đáng nhớ sao?

Tom và Summer tình cờ gặp nhau ở chỗ làm. Lúc mới quen cô ta đã nói thế này:" Em chưa từng có bạn trai vì em thấy sống thế này thoải mái hơn. Tại sao em cứ phải dựa vào một ai đó thì mới có hạnh phúc?"
"Này anh, chúng ta chỉ là bạn thôi được không? Anh phải hứa rằng đây sẽ không phải là 1 mối quan hệ nghiêm túc, em mới đồng ý quen với anh"

Họ đã hôn nhau. Cùng đi xem phim. Cùng đến công viên. Cùng qua đêm với nhau. Cùng chia sẻ với nhau những điều bí mật trong cuộc sống... Những kỷ niệm rất ngọt ngào. Nhưng, Summer vẫn khẳng định: chúng ta chỉ là bạn.

Sau 300 ngày, Summer đột ngột chuyển chỗ làm và biến mất, không nói 1 lời. Thỉnh thoảng có gửi email hỏi thăm sức khỏe, nhưng Tom lúc này lại nghĩ Summer chỉ là 1 kẻ lẳng lơ nên không thèm trả lời. Khi tự đặt ra câu hỏi tại sao, anh cố ép mình nghĩ Summer là 1 người xấu để tự an ủi mình mau chóng quên đi nỗi đau này.
Nhưng 1 người nữ đồng nghiệp đã hỏi anh:"Cô ta đã lừa dối anh à? - Không - Hay cô ta đã lợi dụng anh? - Không - Hay đã phản bội anh? - Cũng không - Vậy lúc mới quen, cô ta có nói rằng không muốn có bạn trai phải không?" - Tom ngớ người.

Sau 400 ngày, họ tình cờ gặp nhau trong 1 đám cưới của người đồng nghiệp. Và trong đêm dạ tiệc, họ lại nhảy với nhau. Thực sự đã rất vui. Và Summer ngỏ lời mời Tom đến dự 1 party nho nhỏ ở sân thượng nhà mình.

Tom cảm thấy rất hân hoan và phấn khởi. Cảm thấy tự tin khi bước vào vì nghĩ rằng Summer sẽ ôm lấy mình và giới thiệu mình với những người thân thiết.

Nhưng thực tế thì Summer tổ chức party để thông báo về hôn lễ sắp tới của cô với 1 người đàn ông chưa từng xuất hiện trong phim, một cách rất đột ngột.

Những ngày sau đó, Tom hoàn toàn suy sụp. Anh chìm đắm trong rượu. Sau 10 ngày, anh bật dậy và quyết định nghỉ việc ở công ty in thiệp và tự học vẽ kiến trúc công trình.

Thời gian anh tự học và đi xin việc là thời gian Summer hạnh phúc chuẩn bị đám cưới.

Tom đã trách Summer rất nhiều. Anh đã chuyển hết những oán hận, đau đớn của thất tình thành động lực cực lớn để chuyển mình. Và anh đã thành công, đã trở thành 1 kiến trúc sư (đúng với những gì mà Summer đã từng nhận xét: em thấy anh hợp làm 1 kiến trúc sư hơn đấy!)

Trong đầu Tom lúc bấy giờ chỉ nghĩ đến Summer với 1 chữ: "bitch" vì anh nghĩ anh đã bị lừa tình, bởi 1 con đàn bà lẳng lơ.

Sau 500 ngày, họ lại tình cờ gặp nhau, ở 1 góc công viên mà ngày xưa 2 người thường ngồi với nhau.

Nói chuyện thân quen như 2 người bạn lâu không gặp.

Trên tay Summer lấp lánh nhẫn cưới.

Tom đã hỏi:
- Em này, anh thật sự còn 1 điều băn khoăn không hiểu. Ngày xưa, lúc mới quen nhau em đã nói em không cần có bạn trai. Và sau đó, em đã quen anh. Chúng ta đã gần như là 1 đôi với biết bao kỷ niệm suốt 1 năm. Tại sao em lại quyết định rời xa anh chỉ 1 ngày sau đó?

- Em gặp anh ta, người hiện giờ là chồng em, trong lúc đang đọc sách ngồi chờ xe bus. Và sau lần tiếp xúc đầu tiên đó, em đã biết người đó chính là người mà em sẽ lấy làm chồng.

- Em chỉ thích làm những điều em muốn thôi ư? Đến với anh 1 năm, lúc nào cũng khăng khăng rằng em không thích những mối quan hệ nghiêm túc. Và rồi lấy chồng chỉ sau đó 1 tháng?

- Có thể anh không tin nhưng khi gặp anh ấy, em đã tìm thấy 1 điều mà em không chắc chắn lắm khi ở bên cạnh anh. Và em đã quyết định ngay. Nếu lúc đó em không có việc phải đi xe bus hay nếu như xe bus đến sớm 1 chút thôi thì sao? Em đã không gặp anh ta và có thể giờ này, em vẫn ngồi đây với anh. Nắm tay anh, như đã từng. Và em gọi đấy là định mệnh anh à. Chúng ta đã ở bên nhau, đã cùng nhau có những kỷ niệm rất tuyệt vời. Nhưng từ sâu thẳm trái tim, em biết anh không phải là người mà cuộc đời này dành cho em. Mặc dù em cũng thích anh.

Ngừng 1 lúc, Summer tiếp:
- Em biết thời gian qua anh đã rất đau buồn vì em thay đổi, sau khi gặp được anh ta. Nhưng anh hãy tin rằng, em cũng không phải là cô gái dành cho anh. Một nửa thực sự của anh vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, và một ngày nào đó hai người sẽ gặp được nhau.

- Anh hiểu rồi. Anh luôn mong em sẽ được hạnh phúc, Summer à :)

Một người bạn nhỏ tuổi đã tư vấn cho Tom thế này:" Tất cả những nỗi bực tức, đau buồn, thất vọng mà anh đã trải qua, đơn giản chỉ là sự tiếc nuối cho những kỷ niệm đẹp đẽ mà thôi. Chị ấy không có lỗi, anh cũng không có lỗi. Hai người đã đến với nhau bằng tình cảm chân thành. Lỗi ở đây là định mệnh chỉ gắn kết hai người ở một đoạn đường đời."

Đừng vội vàng gọi đó là yêu khi bạn không chắc người đó sẽ là người mà mình lấy làm vợ/ chồng và mãi mãi không có ai có thể thay thế được. Chúng ta không nói trước được điều gì cả. Tình yêu là loại tình cảm phức tạp nhất trong tất cả các loại tình cảm phức tạp, nó không có quy luật, cũng không thể giải thích vì sao ai đó yêu bạn và vì sao lại không còn yêu nữa. Nó đến là đến, đi là đi.

- Vì chúng ta không nói trước được điều gì, nên người bỏ bạn ra đi, không hẳn là người có lỗi -

Bạn có biết tại sao khi có ai đó hỏi ba mẹ các bạn rằng:"Cô ấy/ anh ấy là ai thế?" thì họ thường nhẹ nhàng trả lời:"À, bạn con tôi đấy" thay vì trả lời:"Người yêu của con tôi đấy", mặc dù biết chắc mối quan hệ yêu đương này đã công khai nhiều năm?

Vì họ là những người từng trải. Hơn ai hết họ hiểu rằng: hôm nay là người yêu, nhưng ngày mai thì không chắc. Để đến với một mối quan hệ yêu đương, con có thể tự quyết. Nhưng để thành vợ thành chồng, bạn đời của nhau, thì chỉ có trời mới biết.

"Có duyên có số cả đấy"

Người lớn xem bạn trai/bạn gái của con mình chỉ là bạn bình thường vì họ muốn tránh cho con mình khỏi bị tổn thương quá sâu sắc nếu một ngày nào đó chúng chia tay nhau, không lấy được nhau như đã định.

Chúng ta có nên chuyển tất cả những mối quan hệ yêu đương trên thế giới này về 1 tên gọi chung là "no name" không nhỉ? Nếu như điều đó làm mọi người thấy thoải mái vui vẻ khi ở bên nhau và cũng vui vẻ khi chia tay thì tại sao không? Còn sau khi đã kết hôn, dĩ nhiên có thể thừa nhận đó là 1 cặp vợ chồng rồi.

- Hãy yêu như thế nào để không phải hối tiếc -

Bạn không nên tiếc nuối vì những điều đã qua. Thứ duy nhất bạn phải tiếc đó là thời gian qua, bạn đã không yêu thương hết mình, cháy hết mình, sống trọn vẹn với tình yêu hoặc bạn đã không yêu thương với tất cả sự trong sáng và táo bạo của mình, yêu một cách rụt rè, ngờ vực, toan tính, chắc thì mới tới - không chắc thì nghỉ..v...v

Bạn không biết rằng trong cuộc đời mỗi con người, chúng ta chỉ yêu được bằng tất cả trái tim duy nhất một lần, những lần sau chỉ là cái gì đó na ná tình yêu. Cho nên hãy cứ yêu đi hết lòng đi, đừng để mai này khi sắp chết, bạn phải đau khổ nhận ra rằng mình đã lãng phí 70 năm sống mà không có được 1 cuộc tình nào thật sự cháy bỏng.

Và các bạn biết không, Tom một ngày đẹp trời đến phỏng vấn cho 1 công ty kiến trúc lớn. Người ứng viên là đối thủ nặng ký nhất của cậu ta, chính là cô gái vẫn thường ngồi ở ghế bên cạnh ở công viên mà Tom và Summer thường đến. Đối với Tom, đó là nơi tuyệt vời nhất theo con mắt của 1 kiến trúc sư. Và với cô gái đối thủ này, cũng vậy.

Trước khi vào phỏng vấn, Tom đã đánh liều hỏi xem sau cuộc phỏng vấn, người thắng sẽ mời người thua 1 chầu cafe được không? Cô ấy lúc đầu đã từ chối vì sau đó có cuộc hẹn rồi. Nhưng suy nghĩ một lát lại gọi với theo:" Này, được đấy. Sao lại không nhỉ?"

Định mệnh đã đến với Tom như thế đấy :">

Hi vọng bài viết này có thể giúp các bạn đang thất tình, cảm thấy nhẹ nhõm và lạc quan hơn :D

UPDATE:

Quote:
Hai cậu vẫn chưa hiểu được ý mà tớ muốn nói khi viết bài này
Chắc do câu cú lủng củng, trình bày cẩu thả, ý tưởng lộn xộn

Đây là điều mà nội dung phim khai thác:

Tớ đồng ý với những suy nghĩ của bạn gái ở trên. Summer, hay phụ nữ nói chung rất khó hiểu. Chính họ cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. Nhưng họ có một trực giác rất mạnh về người mà họ sẽ kết hôn. Summer bước vào mối quan hệ có thể xem là mối-tình-thử-nghiệm-không-được-thừa-nhận với Tom vì trước đó cô chưa yêu ai cả nên có phần mơ hồ về định nghĩa như thế nào là yêu . Cô chỉ thừa nhận là mình thích Tom thôi, ở bên cạnh Tom thấy vui, thấy thú vị.... Chính bản thân cô lúc quen Tom cũng không chắc là mình liệu có phải đang yêu. Cái điều mà cô không chắc chắn đó lại có ngay câu trả lời khi cô gặp chồng tương lai của mình. Summer đâu có lợi dụng Tom, cũng đâu có lừa tình hay phản bội Tom vì trước đó cô không hề nói yêu hay thừa nhận hai người là một cặp (điều gì chưa chắc thì không nói - đó là một con người có trách nhiêm).

Summer luôn luôn đúng và phụ nữ luôn luôn khó hiểu như thế. Đùng một cái, Summer lấy chồng chưa hẳn vì anh ta giàu có hay là chỗ dựa đáng tin cậy hơn Tom mà có thể đơn giản chỉ vì trái tim Summer khẳng định điều đó.

Bộ phim này là một góc nhìn hài hước về sự phức tạp trong nội tâm của người phụ nữ. Lúc thì mông lung, lúc thì có thể quyết đoán vô cùng. Và nó cũng khuyên những bạn đang chưa rõ mình có phải đang yêu, hãy cứ thong thả

Quay trở lại với điều mà tớ muốn nói (với những ai đang yêu):

Tớ không muốn phải suy nghĩ nhiều đến thế khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó. Bạn cũng được, hàng xóm cũng được, đồng nghiệp cũng được, thậm chí không cần một cái tên nào cũng được. Miễn sao trong lòng tớ thấy quý mến, thấy thoải mái là được. Ràng buộc nhau, định nghĩa nhau làm gì? Lo lắng cho tương lai làm gì khi không có điều gì chắc chắn trên đời này cả. Thậm chí, đến cả hôn nhân cũng chưa phải là điều chắc chắn nhất cơ mà.

Thương thì cứ thương hết mình thôi, và đơn giản hóa mọi vấn đề đi. Các bạn lại cứ mổ xẻ vấn đề ra và làm cho nó nghiêm trọng hơn. Hai bạn (nếu định mệnh gắn kết hai người với nhau) chỉ cần ở bên nhau, rồi thời gian sẽ trả lời thôi.

Hôm nay các bạn yêu nhau, nói những lời bay bổng như: mãi mãi yêu nhau, chỉ yêu mình anh/em, chắc chắn chúng ta sẽ lấy nhau... những lời đó vô tình sẽ tạo ra áp lực lên mối quan hệ (hy vọng và niềm tin luôn đi kèm với áp lực). Hãy thư giãn và đem lại niềm vui cho nhau thôi. Còn chuyện tương lai, một trong hai người sẽ ra đi để đến với mối tình cuối, hoặc vì nguyên nhân khách quan nào đó mà chia tay... Đừng lo lắng làm gì vô ích!


Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Làm cho mối tình của mình lúc nào cũng trong tình trạng dang dở, mập mờ, không biết (và cũng chẳng cần biết) ngày mai thế nào - cũng là một cách để nó luôn tươi mới. Rồi một ngày đẹp trời nào đó lại có đám cưới, ai biết đâu được, nhưng đám cưới kiểu đó thường hạnh phúc và bất ngờ hơn một đám cưới được định sẵn từ khi mới quen nhau đúng không?
[TBODY] [/TBODY]
 
  • Like
Reactions: ngochuyen_74

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
CÁCH ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI LỜI PHÀN NÀN, PHẢN HỒI
1/ xác định rõ mục đích là nghe thôi hay cần gì
=> cái này 1 là hỏi thẳng, 2 là với những đứa chưa thể hiểu được vấn đề thì tự quyết cho mình đỡ cực.
2/ Nếu nó muốn giải quyết vấn đề thì mình nói rõ ra cái cần làm (mà mình nghĩ là nên) và khuyến cáo nó là tao mới tới đó thôi.
3/ Nếu chỉ là cần nghe thì nghe thôi, ok biết rồi, tao nghe rồi đó.
4/ Lưu ý: có những người có vấn đề, mình cũng sẽ có vấn đề, nên cố gắng đừng đi sâu quá. Hãy tỉnh táo!

=))) ê đôi khi thấy mắc cười, ý là có những chuyện mà giờ nhìn lại ấy, thấy mình ngày xưa cũng từng khùng như vậy =))), kiểu giải quyết vấn đề đau đớn. Nhưng mà thôi, sao mà quan tâm được hết cả thế giới được, lo cho mình xong rồi lo cho người khác.

Câu thần chú: Tất nhiên là trên đời này sẽ có những người mình không thể nào hợp được, nhưng vẫn cần làm việc chung, cho nên cứ bình thường, vui vẻ làm việc thôi, công việc mà.
Có những chuyện mình không thể nào thay đổi được.
Cách duy nhất là vui vẻ chấp nhận =))).

god-grant-me-the-serenity-to-accept-the-things-i-cannot-change-the-courage-to-change-the-things-i-can-and-the-wisdom-to-know-the-difference5.jpg
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
hi bạn tôi,
hiện tại thì tôi đang gặp một chút khó khăn bạn ạ.
bạn biết việc phải đối mặt với người mà mình rất khó khăn để đối mặt không, tôi ko biết nữa, nhưng hiện tại tôi thấy khó khăn lắm.
tôi ko biết mình cần làm gì trong hoàn cảnh có người đó, tôi cũng muốn quan tâm này nọ nhưng lý trí nói cho tôi biết rằng đừng bước tới nữa, chừng đó là đủ rồi, ko đi sâu vào nữa.
tôi biết chuyện mình đang làm...tôi ko chắc là nó đúng hẳn nhưng sao nhở, đó là cái đến thời điểm hiện tại tôi đang ở, những người trẻ đang vật lộn với chính mình, rồi đến một ngày nhìn lại thấy mình đã trải qua những gì. tôi đang có một dự án lớn cho bản thân. :)
hy vọng sau này nhìn lại thì tôi sẽ thấy hoan hỉ vì ngày xưa mình đã từng làm những chuyện đó.
cái cách tôi sống ấy, nó có quá áp lực cho người khác ko nhỉ?
tôi vẫn muốn sống như vậy :).
thật....
nhiều khi muốn đi tìm con đường để định hình bản thân, tìm hoài tìm hoài, nhìn người này sống, người khác sống rồi muốn mình cũng như vậy, chơi vơi bơi lên bơi xuống để tìm ra chính mình là ai!
nhìn lại thì...tôi đã đi một chặng đường khá xa và mệt mỏi đấy chứ. chưa bao giờ tôi thực sự hỏi thử là bạn - người luôn bên cạnh tôi muốn cái gì, và chính bản thân tôi muốn cái gì. tôi sống vật vờ giữa cái mình thích và cái người khác muốn, ko thật ra là cái người khác sống và tôi thì nghĩ là mình cũng nên như vậy, suốt bao năm qua tôi như vậy đấy.
giờ nhìn lại, tôi biết đó là hệ quả từ gia đình mình, từ cái lối sống của hơn 2 mươi mấy năm qua, khi chính mình chưa biết mình là ai thì người lớn đã giúp tôi định hình ra con ng tôi như vậy.
nhưng giờ, bạn à, tôi nghĩ là mình cần lột khỏi cái mớ đó, cả tôi và bạn. tụi mình cần thoát khỏi nó và sống cuộc đời của chúng ta rồi :).
à, đừng hoảng, tôi sẽ ko lại tiếp tục vật vờ chặng tiếp theo để tìm xem mình là ai nữa đâu.
khi bỏ được cái mình bấu víu, níu kéo lại, tôi biết mình là ai, cái mình muốn là gì, chặng đường tôi sẽ đi như thế nào.
bỏ qua hết sự kiêu ngạo của bản thân, tôi và bạn lại bắt đầu 1 chặng đường mới bạn ạ, giờ chỉ còn tôi và bạn thôi đó, tôi ko níu thêm ai nữa.
.
.
.
=================================~~~~~~~~~~~~~~~ chặng đường đó, có tôi, có bạn, có trách nhiệm của chúng mình và cần nhiều thứ khác nữa.
hãy ở bên tôi nhé, tôi chỉ còn bạn thôi :).
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
Hi bạn,
:)
Sao tôi cứ phải như vậy nhở!
những cảm giác đó ấy... tôi chặn đứng nó lại 1 hồi rồi nó lại mặc sức trồi lên trong giấc mơ, sống với mớ hạnh phúc rồi đến đau khổ, vậy mà tôi cứ để cho nó bung bê hết trong đó. sau đó là gì?
trở lại chẳng là gì.
khổ sở.
....................................không được đem những thứ đó ra ngoài đời thực. khóc lóc hay làm quái gì cũng trong giấc mơ thôi nhé. tôi mệt mỏi với nó lắm nên đừng làm phiền tôi nữa. ok?
.
.
.
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
STOP ALL PAIN.

LIVE FOR YOUR LIFE.

NO PAIN ANYMORE.

JUST BE YOUR...

Những người không cần thì dù mình có cố gắng đến mấy cũng sẽ không cần đâu, dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa!

Xin lỗi, trái tim này. Ta lại khiến mi bị tổn thương, lần nữa.
Thành thật xin lỗi nhé!

Hãy cùng nhau hạnh phúc :). Cho ta thêm thời gian, ta sẽ gửi lại mi những niềm vui vốn có và cần có :).
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
hãy luôn nhớ những ngày liên miên suy nghĩ và đau khổ về chuyện này!
những gì đã đi qua, là kinh nghiệm đau thương, hãy nhớ, để lùi xa ra.
find another way to go.
đừng đâm đầu vào nó lần nữa.
những thứ đau đớn đó, những ngày tâm trạng tồi tệ đến cùng cực đó.
đừng nhân nhượng để nó lại đến lần nữa.
chừng đó đủ rồi, đi tiếp thôi.
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
Chào bạn :)
Mình đây,
dạo gần đây mình hay có cảm giác muốn được nói chuyện, giao tiếp với mọi người.
nếu bạn biết mình của ngày xưa, chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên về ý định đó của mình lắm.
hồi học đại học năm nhất, mới vào SG, mình còn chẳng dám ở miệng nói cái gì, đến đi mua hàng,mua đồ ăn ở quán mình cũng sợ vì phải nói cho người ta hiểu là mình cần mua cái này, cái kia.
dạo gần đây mình thèm cảm giác được nói cho người khác nghe và nghe người khác nói.
đôi khi những mối quan hệ xung quanh vẫn làm mình suy nghĩ nhiều, mình vẫn còn lo sợ nhiều thứ, nhưng đó là một dấu hiệu tốt mà đúng không.
mình vui :).

+++++++++++++++++++
có 1 mục tiêu mà năm nay mình theo đuổi.
đó là quản lý tốt thời gian của bản thân.
thời gian làm việc - là làm việc.
thời gian chơi - là chơi.
mình vẫn còn lười biếng, làm việc theo cảm xúc, không tập trung được lâu, bị lôi kéo bởi những thứ mình thích ra khỏi công việc.
cái đó cần tập luyện
và mình nghĩ là mình cần kiên trì.
làm được điều đó...mình nghĩ là mình sẽ tự nhiên tách bạch ra được chuyện công việc với chuyện cá nhân thôi.
học cách rõ ràng mọi thứ, không quá nghiêm khắc nhưng phải rõ ràng.
đôi khi hài hước là 1 cách đối diện với khó khăn, nhưng sẽ cần có giới hạn, đúng không.

++++++++++++++++++
mình đang dần dần hiểu mình hơn
cái tốt mà mình thấy mình đang tiến bộ đó là khi 1 sự việc xảy ra, bên cạnh việc giãy nảy lên như chó táp thì mình sẽ ngồi suy nghĩ xem lý do vì sao nó lại như vậy, thay vì để 1 đống như ngày xưa, rồi mình đi kiếm người giúp đỡ. mình làm tốt đúng không, mặc dù đôi lúc cảm xúc vẫn còn lấn át và hành động ngu ngốc, khiến mình khó chịu, nhưng mình đang làm tốt, thật đó.
mình vui vì mình đang tiến lên, đang tốt dần.
chưa hoàn thiện gì cả
nhưng đang tiến bộ
tốt nhỉ :).

+++++++++++++++++++++
còn cái chuyện mà bấy lâu nay mình vẫn cứ suy nghĩ hoài rồi lên than phiền với bạn ấy
sao nhở
đôi khi mình mong muốn thái quá
và chuyện đó không hay chút nào
mình không được đi quá giới hạn
cảm xúc ấy, đôi khi cần được cất đi, từ từ nó sẽ được chữa lành bằng cách khác.
cứ để mọi thứ tự nhiên
tốt đẹp theo cách mình chọn.
mình không muốn mọi chuyện đi quá giới hạn, tình cảm như người thân bên ngoài công việc là được rồi, không hơn.
 

dracula12

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng chín 2013
502
26
151
chào bạn,
dạo này mình đang bị chơi vơi 1 chút, không biết mình nên làm gì cả, nhiều chuyện mình cảm thấy như thể mình là đứa vô tích sự, không làm, không thể hiểu được chuyện gì, mình không muốn có cái cảm giác khó chấp nhận chuyện mình còn nhiều chuyện không thể biết này nhưng nó vẫn cứ còn đó, mình hiểu được lý do nhưng mình chưa thể chấp nhận được, cảm giác khó khăn ấy....khó hòa nhập được với cuộc vui của nhiều thứ, những trải nghiệm khó khăn, cảm giác bức bối của sự gắn bó vẫn còn.
mình chơi vơi nhiều, khó chịu cũng nhiều, não mình phải cân nhắc nhiều thứ để kiểm soát,
mình chỉ nói vậy với bạn thôi...
sao nhở, chỉ để chia sẻ cảm xúc..
cảm ơn vì đã ở đó lắng nghe mình mọi lúc.
:)
mình hứa mình sẽ ổn, sẽ cố gắng ổn định.
 
Top Bottom