Vinateen story

V

voldy_317

Rainbow

Kì cuối: Du học Việt Nam

“Ê, chiều nay 2h cậu đến cái quán trà ở cuối đường trường cấp 2 nhé. Tớ tổ chức Sinh nhật” – Green nói với Orange...
· Con về Việt Nam cũng 4 năm rồi, sắp tới con vào Đại học, bố mẹ muốn con về Mỹ học, bố đã làm thủ tục sẵn sàng rồi, chắc con phải gap year để có thời gian mà thi SAT với các loại. Nếu không có gì thay đổi thì mẹ muốn sau khi con thi tốt nghiệp thì về luôn… và những lời cuối ù đi trong tai Blue

· Sao vội thế ạ? Mà sao tự dưng bố mẹ muốn con về?

· Bố mẹ không yên tâm để con học ở Việt Nam. Con còn phải tiếp quản sự nghiệp của bố. Về Mỹ sẽ tốt cho con hơn.

· Nhưng sao bất ngờ thế?

· Thực ra bố mẹ cũng tính chuyện này lâu rồi, có điều bây giờ mới nói với con…

Đặt điện thoại xuống, Blue còn lại một mình với muôn vàn suy nghĩ rối rắm.

_____________________________________

· Anh đi đâu về đấy? – Thư hỏi đầy vẻ nghi ngờ.

· Anh đi gặp bạn gái cũ – Hùng trả lời bình tĩnh.

· Sao lại thế? Anh gặp ai? Tại sao anh lại phải đi gặp bạn gái cũ? Mà làm sao anh có bạn gái ở Việt Nam được? Anh sang Mỹ từ năm lớp 5 cơ mà? Anh nói đi chứ!

· Em nói ít thôi. Cái chị chiều nay em gặp là bạn gái cũ của anh đấy. Mà bây giờ cũng không còn là cũ nữa.

· Ý anh là sao? – Thư hỏi, cô bé không tin nổi vào tai mình, bạn gái cũ của Hùng là một chị trông bình thường như thế sao??

· Chả sao cả. Anh muốn gặp lại, thế thôi.

· Anh… - Thư bắt đầu khóc.

· Em đừng khóc nữa, anh không chịu nổi em nữa rồi.

· Nếu thế này thì chia tay luôn đi, sao anh không nói từ đầu là anh còn lưu luyến tình cũ?

· Ừ chia tay luôn đi. Đó là điều anh cũng muốn nói đấy.

· Anh…. Giọt ngắn giọt dài lăn trên khuôn mặt xinh xắn tội nghiệp của Thư, nhưng Hùng vẫn kiên quyết.

· Lẽ ra anh sẽ không lưu luyến nếu như em không hơi một tí là ghen, quản anh như là quản ngục quản tù nhân vậy

· Ra là anh thấy mất tự do. Sao anh không nói sớm? – Thư bỗng đanh nét mặt lại.

· Anh vẫn nói với em, một cách gián tiếp hoặc từ từ nói với em. Nhưng cứ đụng đến vấn đề này là em bắt đầu khóc, em bắt đầu nói vì em yêu anh quá. Anh thực sự rất mệt mỏi vì em, anh cũng chẳng còn hơi sức để dỗ em nữa. Mình chia tay thôi em ạ.

· Anh… Anh không thể như thế được - Những gì mà Hùng vừa nói với Thư thật quá phũ phàng đối với tâm hồn mong manh dễ vỡ của cô bé.

· Anh là người như thế đấy.

· Vậy là lúc nãy anh đi nối lại tình cũ.

· Có thể hiểu là như thế

· Anh là đồ tồi.

· Đúng. Anh chẳng thể phản đối.

· Chị ta cũng thế, cướp người yêu của người khác. Đúng thật là đồ tồi.

· Em không có quyền xúc phạm bạn ấy. Vả lại chuyện của chúng ta không liên quan đến bạn ấy. Sớm muộn gì cũng phải thế này. Khi em cứ khăng khăng đòi theo anh về Việt Nam anh đã muốn chia tay rồi.

· Anh nói dối.

· Không. Em không hiểu. Em không tin anh, lúc nào em cũng nghi ngờ. Anh mệt mỏi.

Trong tình cảm mà không có sự tin tưởng thì ắt sẽ dẫn đến đổ vỡ. Ai đó nói ghen là xúc tác của tình yêu, mà chất xúc tác thì chỉ cần một ít thôi, một lượng vừa đủ thôi, nếu quá nhiều, quá hơn cả chất tham gia phản ứng lẫn sản phẩm của phản ứng thì phản ứng còn có ý nghĩa gì nữa đâu???

· Đừng mà anh – Thư bắt đầu khóc lóc, bắt đầu níu kéo.

Còn Hùng thì đóng cửa lại. Nó ngồi trong phòng khách sạn một mình. Nó, thực sự là một thằng tồi. Câu chuyện với Blue lúc tối vẫn ám ảnh nó:

· Cậu sống sao rồi? – Hùng hỏi đầy vẻ quan tâm dịu dàng…

· Tớ sống khoẻ mạnh và vui vẻ - Blue mỉm cười bình tĩnh.

· Tớ và em Thư quen nhau sau khi chúng ta chia tay…

· Cậu không cần giải thích với tớ đâu. Tớ hiểu mà.

· Cậu hiểu?

· Tớ biết cậu không tồi đến nỗi bắt cá hai tay – Blue nói đầy bao dung.

· Cảm ơn …

· Không có gì…

· Tớ hỏi cậu một câu nhé?

· Ừ - Blue bình thản.

· Tại sao khi chia tay cậu không hề khóc cũng không níu kéo?

· Thế tại sao khi chia tay cậu nói ra đơn giản và dễ dàng thế? Tại sao tớ phải khóc lóc và níu kéo một người nói chia tay với tớ một cách dửng dưng như thế hả Hùng?

· Tớ…

· Tóm lại là hôm nay cậu muốn nói gì với tớ? Blue đi thẳng vào vấn đề

· Tớ muốn chúng ta là bạn.

· Tớ luôn muốn chúng ta là bạn. Nhưng cậu không bao giờ trả lời tin nhắn chúc mừng Sinh nhật của tớ.

· Tớ bận… Và tớ cũng…

· Để tớ nói nốt nhé, cậu cũng thấy khó xử, và cậu lại càng sợ em Thư biết chứ gì? Cậu luôn là như thế, luôn có lí do cho sai lầm của mình.

· Tớ xin lỗi.

· Tớ sẽ nói thẳng, khi cậu nói chia tay, tớ vẫn còn rất nhiều tình cảm với cậu. Và thậm chí trong suốt những tháng ngày vừa rồi, tớ cũng chưa bao giờ quên cậu. Nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật là chuyện của chúng ta đã kết thúc. Bởi vì…

· Hùng im lặng lắng nghe

· Vì cậu rất ích kỉ, Hùng ạ. - Rồi Blue đứng dậy, trả tiền cốc trà của nó, và đi về….
_____________________________________

Sáng hôm sau, Blue đến lớp trong tâm trạng không tốt lắm. Cả đêm qua nó ngủ không ngon. Đến trưa, khi Blue đi ăn cùng Orange, thằng bé mới hỏi con bé:

· Cậu ngốc lắm.

· Sao cậu lại nói thế?

· Sao cậu không khóc từ sớm mà cứ giữ mãi trong lòng thế?

· Tớ không khóc được – Blue trả lời thành thật, nếu hôm qua không phải gặp Orange thì nó có lẽ cũng chẳng khóc được.

· Thế cậu không nổ tung ra sao?

· Gì cơ?

· Tớ biết hết rồi. Minh Anh nói cho tớ. Tớ đến nhà cậu từ lúc 8 rưỡi cơ, nhưng tớ gặp cậu và bạn Hùng…

· Tớ sắp về Mỹ…

· Vậy là cậu và bạn ấy…

· Không. Bố mẹ tớ muốn tớ về Mỹ học.

· Cậu có muốn về không?

· Tớ cũng không biết nữa. Tớ cũng muốn về vì lâu rồi không ở với bố mẹ. Nhưng tớ cũng muốn ở lại nữa…

· Tớ ủng hộ cô giáo hết mình. Về Mỹ học chắc chắn là tốt hơn rồi. Từ trước đến nay vẫn là cậu đi du học Việt Nam mà…

· Cậu nghĩ thế thật à?

· Ừ, tớ luôn muốn điều tốt nhất cho cô giáo – Orange nói thế, nhưng tự dưng thằng bé cũng cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

· Còn chuyện cậu với bố mẹ cậu đến đâu rồi? Blue chuyển đề tài.

· Vẫn thế thôi. Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Tớ thích kinh doanh hơn là làm bác sĩ, và thích làm thầy thể dục nữa.

· Cậu mà làm thầy thể dục thì học sinh khổ phải biết.

· Này thế là ý gì hả?

· Thầy thể dục như cậu thì học sinh phải đạt nhiều tiêu chuẩn các loại, xong rồi khéo còn có cả tiêu chuẩn học giỏi Hoá nữa…

· Ừ thế chắc chắn tớ sẽ cho cậu điểm thể dục thật thấp…

· Ừ học sinh của cậu chắc còn phải giỏi môn Hoang tưởng học nữa…

· Ê!!!!

Tiếng cười của chúng nó tan vào nắng của một ngày chớm hè rực rỡ đến bình yên.

_________________________________

1 tuần sau, Orange đến lớp với một đống sách vở nặng è cả vai. Nào toán, nào lý, nào hoá, nào văn, nào sinh, nào địa…

· Ê ********* biết gì chưa, bạn Blue nghỉ học rồi..

· Thế là sao?

· Eo, hoá ra nhà bạn ấy ở Mỹ cực giàu nhé, bạn ấy bay về Mỹ hôm qua rồi.

· Sao mày biết?

· Lúc nãy tao nghe thấy cô chủ nhiệm nói với cô Tiếng Anh thế. Giấu giỏi nhỉ?

· Ừ trông thế mà nhà giàu vậy. Mà thảo nào nó giỏi tiếng Anh thế…

Về Mỹ rồi sao? Không một lời tạm biệt. Orange ngỡ ngàng. Sao bạn ấy vội vàng thế? Và sao không nói để nó đi tiễn…

Đúng lúc ấy, Green xuất hiện trước mặt nó và nói:

· Chúng mình nói chuyện nhé.

….

· Vậy là cậu biết tất cả rồi à? - Orange ngạc nhiên

· Ừ tớ biết rồi. Tớ muốn nói là tớ cảm ơn cậu. Và… Green nhìn Orange lấy hết dũng khí kể cho thằng bé nghe câu chuyện hồi lớp 9.

….

· Tớ xin lỗi – Orange nói - Lẽ ra tớ không nên để mặc cậu thế, hồi ấy tớ trẻ con quá.

· Tớ không nói ra để nghe cậu xin lỗi. Green mỉm cười. Tớ nói ra để cậu không cảm thấy có lỗi.

· Lẽ ra cậu nên nói ra sớm hơn.

· Gần đây tớ mới nghĩ là nên nói ra. Mà thôi, chuyển chủ đề nhé, cậu sẽ thi Đại học trường nào? Thi Y như bố mẹ cậu không?

· Tớ không thích Y.

· Thế thì đừng thi.

· Thế còn cậu?

· Tớ… làm sao đỗ Đại học được. Có học gì đâu mà đỗ được.

· Cậu vẽ rất đẹp, ăn mặc thì sành điệu – Orange mỉm cười nói - thi vào khoa thiết kế thời trang đi…

· Ừ nhỉ, cậu thông minh đấy.

· Tất nhiên, tớ tự biết tớ thế nào mà.

· Lại hoang tưởng rồi – Green càu nhàu, cái từ hoang tưởng thốt ra làm Orange nhói lòng.

· Thôi vào lớp đi, trống rồi.

· Ừ - Green mỉm cười.

_____________________________________
 
V

voldy_317

tiếp...kì cuối

Thursday, 4.16.2009
Những ngày tháng cuối trôi qua thật căng thẳng. Ai cũng lo học. Và thầy cô nào bước vào lớp cũng chỉ có đề tài các em phải thế này thế nọ thế lọ thế chai.

· Ê, chiều nay 2h cậu đến cái quán trà ở cuối đường trường cấp 2 nhé. Tớ tổ chức Sinh nhật – Green nói với Orange.

· Mời người ta đi Sinh nhật mà cứ như là ra lệnh ý – Orange càu nhàu.

· Tớ chỉ mời ít người thôi, cậu mà không đến thì đừng có trách.

· Biết rồi, thưa cô.

2h chiều Orange đến quán trà quen thuộc. Mà chả thấy có ai cả. Đến 2h15’ mới thấy có người đến, thấy thấp thoáng áo màu xanh lá cây, thằng bé đoán là Green. Nó gục đầu xuống bàn. Giả vờ ngủ gật. Đến khi Green bước đến, nó càu nhàu:

· Đợi mãi chả đến làm người ta ngủ gật.

· Này, tớ có hẹn với cậu đâu mà trách hả?

Giọng nói chậm rãi bình tĩnh vang lên quen thuộc quá, làm Orange giật nẩy mình, nó ngẩng đầu lên, ngạc nhiên, trước mặt nó là Blue, đang ngạc nhiên không kém.
.
· Sao cậu lại ở đây?

· Sao cậu lại ở đây?

· Có người hẹn tớ ra đây – Hai đứa cùng đồng thanh nói.

· À tớ nghĩ ra rồi, có phải cái người đấy thích màu xanh lá cây đến nỗi bắt cả bạn đến dự sinh nhật mình mặc áo màu xanh lá cây đúng không? – Blue mỉm cười, Green thật đúng là…

· Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu về Mỹ rồi sao? – Orange tò mò.

· Ừ đúng là như thế. Nhưng kiểu gì tớ chả phải thi tốt nghiệp rồi mới được về Mỹ học.

· Ừ nhỉ, tớ ngu thật. Thế ra cậu về thi tốt nghiệp à?

· Không. Tớ đi du học.

· Hả? Cậu không về Mỹ lại đi đâu nữa? Anh hay là Úc? - Giọng Orange ỉu xìu.

· À tớ đi du học Việt Nam.

· Cái gì? - Thằng bé tí nữa sặc.

· Ở đây có nhiều thứ đáng để cho tớ học hơn mà. Vả lại, chụp ảnh ở Việt Nam mới thích.

· Thật là…

Rồi chúng nó nói chuyện linh tinh cho đến khi chả còn chuyện gì mà nói nữa. Lúc bấy giờ,Blue tò mò:

· Này tại sao cậu thích tớ?

· Sao tự dưng cậu hỏi thế?

· Cậu có kể ra được khoảng 100 lý do không?

· Không. – Orange làm ra vẻ nghĩ ngợi căng thẳng lắm - Tớ chỉ kể được 1 lý do thôi.

· Hả? Ít thế thôi sao?

· Ừ, tại cậu ngốc quá.

· HẢ??? Lý do gì mà như thế chứ?

· Nếu cậu bảo kể ra 100 lý do tại sao tớ bảo cậu ngốc thì tớ kể được. Nhưng bảo kể 100 lý do tớ thích cậu thì chỉ kể được 1 thôi: tại vì cậu ngốc.

· Ừ quả thật bạn ấy ngốc thật đấy. Trên đời này có mỗi một người ngốc thế thôi. Minh Anh tươi cười đi từ sau quầy bar của quán trà bước ra - Khiếp, đợi hai người này nói ra mỗi mấy câu mà mất hàng 2 tiếng đồng hồ, toàn nói chuyện linh tinh. Chán chuyện.

· Ừ, eo ôi, chả ai đến sinh nhật bạn không thấy bạn đâu mà cũng quên luôn, ngồi tán chuyện linh tinh. Đến là nản.Green than phiền càu nhàu.

· Ừ nhỉ, xin lỗi nhé. Orange lóng ngóng - Tớ quên mất.

· Thôi bỏ qua, tổ chức sinh nhật nào – Minh Anh vui vẻ nói

· Bánh đâu? Green hỏi Minh Anh.

· Tiểu thư không thích những chế phẩm từ bột mì nên tớ không mua bánh gatô đâu.

· Thế cậu mua cái gì??!!

· Tớ mua bánh dầy

· HẢ??? CẬU THẬT QUÁ ĐÁNG!!!

· Ừ tớ thế đấy. Nói rồi thằng bé lôi ra hộp bánh dầy. Hộp bánh giầy trong suốt, để lộ ra bên trong có 5 cái bánh dầy tròn xoe, và trên mỗi cái bánh có một ít kem màu xanh lá cây được phun thành hình chữ G – R – E – E – N.
Green lặng đi chẳng nói được câu nào. Rồi chúng nó nói chuyện, ăn uống vui vẻ…

· Này tớ có quà cho cậu đấy – Nói rồi Blue rút ra từ trong túi một cái hộp màu xanh lá cây cùng một tập giấy, tất nhiên cũng màu xanh lá cây – Bây giờ mỗi người viết vào đây một lời chúc cho cậu rồi tối về cậu đọc nhé.

· Tớ… - Green ngạc nhiên và xúc động vô cùng - Tớ có ý này – Bây giờ mỗi người cứ viết cho những người còn lại, rồi Sinh nhật tớ sang năm mở ra cùng đọc nhé?

· Ừ thế cũng hay đấy – Orange mỉm cười - Cậu cũng thông minh đấy.

· Tớ biết tớ vừa thông minh vừa xinh đẹp vừa tài giỏi mà.

· Thế mà cứ bảo mình hoang tưởng – Orange phụng phịu.

Rồi chúng nó ngồi hí hoáy viết. Viết xong nhét vào hộp rồi khoá lại.Green mang cái hộp về nhà. Đó là món quà sinh nhật có ý nghĩa nhất của nó từ trước đến giờ.

Cơ mà cái con bé Green là một đứa chúa tò mò. Nó chẳng làm ăn gì được khi mà chưa biết ba đứa kia viết gì. Nó quyết định sẽ lôi ra đọc, rồi lại khoá lại, ai biết đâu mà sợ. Bên ngoài trời vừa nắng to thế mà đến lúc này lại mưa…

Cái tờ giấy đầu tiên nó đọc, tất nhiên là của nó, dù gì nó cũng muốn đọc lại:

“Không ngờ mình lại ngồi làm một trò trẻ con thế này, nhưng mà cũng thú vị.

Chúc Minh Anh sẽ luôn sống vui, sống khoẻ, sống có ích. Con người ai cũng có quyền được hạnh phúc, và Minh Anh tất nhiên là như thế. Cảm ơn Minh Anh nhiều >:D<. Tớ yêu Minh Anh bằng cái bánh giầy.

Chúc hai cái bạn ngồi dưới mình luôn vui vẻ. Các bạn phải hoà thuận nhé. Tớ đã nói gì hả Blue “người cậu nên yêu là người có thể làm cậu cảm thấy thanh thản, và có thể lau nước mắt cho cậu”( à quên đấy là Minh Anh nói – Nhưng mà dựa trên lời tớ chứ bộ)
Chúc mình sẽ sống tốt hơn! À mà dù gì mình cũng thích xem BOF. Và đúng như Minh Anh nói, dù nó đúng là phim giải trí, nhưng có rất nhiều điều đáng để học”
Rồi nó lấy tờ giấy của Orange ra đọc:
Chúc bạn ngồi trên tớ sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Tớ không bao giờ quên 1st love của tớ đâu. Cậu sẽ luôn là một người bạn mà tớ yêu quí :X

Chúc bạn ngồi cạnh tớ sẽ luôn vui vẻ, và bỏ ngay cái kiểu giả vờ bình thường đi. Tớ rất tin tưởng cậu, cô giáo ạ. Tớ thực ra không muốn cậu về Mỹ đâu, cậu mà về Mỹ thì tớ buồn lắm.

Chúc Minh Anh gặp được nhiều may mắn. Tớ rất khâm phục cậu.”

Tiếp theo là tờ giấy của Blue:

Chúc bạn Green tìm được tình yêu đích thực. Cậu hãy tin là cuộc sống tươi đẹp nhé. Cậu là một người tuyệt vời, công chúa ạ![
Chúc cái bạn cao ngỏng ngồi cạnh tớ được làm thầy thể dục và giám đốc kinh doanh của một công ty nào đó. Cậu là người luôn mang thanh thản đến cho tớ. Tớ rất tin tưởng cậu (Đọc đến đây, Green lẩm bẩm “Đúng là tâm đầu ý hợp, hic”).


Chúc Minh Anh, người bạn mà tớ ngưỡng mộ nhất, sẽ đạt được ước mơ của mình. Tớ đã nói gì nhỉ, mọi người có muốn ghét cậu hay kì thị cậu cũng không được, when it comes to friendship, it’s your soul that counts. Yêu cậu nhiều lắm.”
Và cuối cùng là của Minh Anh:

“Tại sao lại phải chúc ba người còn lại nhể, tớ mạn phép viết về bản thân được không?

Tớ rất thích màu xanh da trời, vì nó bình yên, phẳng lặng và thanh thản. Mỗi khi tớ buồn, màu xanh da trời lại làm cho tớ cảm thấy vững tâm, lại mang đến cho tớ hi vọng. Nên tớ thích màu xanh da trời.

Tớ rất thích màu xanh lá cây, vì nó là biểu tượng cho sự bồng bột, non nớt, tính hay ganh tị. Và quan trọng hơn, nó là biểu tượng cho sức sống. Mỗi khi tớ chán nản, màu xanh lá cây lại làm tớ thấy yêu đời hơn.

Lời cuối cùng của tớ là, cái bạn tò mò đọc trước mảnh giấy này có trượt đại học thì cũng đừng buồn, sang năm thi lại cũng được, chẳng bao giờ là muộn để bắt đầu lại”. (đùa, thế này là rủa cho mình trượt đại học sao?)


Green đọc hết rồi, con bé mỉm cười. Đúng lúc ấy điện thoại của nó rung lên, tin nhắn từ Minh Anh, Minh Anh gửi tin nhắn cho 3 người bạn còn lại:

“E, ra ngoai nhin len troi di”

Từ 4 nơi khác nhau dưới bầu trời bình yên, chúng nó cùng hướng về một kì quan trên bầu trời, cầu vồng với ba màu sắc nổi bật nhất là cam, lục và lam hiện ra trước mắt chúng nó. Nếu như cầu vồng là điều kì diệu của tạo hoá, thì tình bạn là điều kì diệu do con người tạo ra. Mỗi người với một sắc màu riêng biệt, một tính cách riêng biệt sẽ tạo nên những cầu vồng đẹp nhất. Cầu vồng của tạo hoá chỉ xuất hiện trong những điều kiện đặc biệt, còn cầu vồng của tình bạn xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, trong những ngày nắng, cả những ngày mưa, khi vui cũng như khi buồn…
_________________________________________

· Này, chị tưởng cô bảo là cô sẽ viết về những người bình thường cơ mà, sao toàn người trên cả đặc biệt thế này? Chị hỏi em.

· Ừ thì … Con bé im lặng, nhìn vào cái điện thoại màu xanh lá cây của nó - Thực ra thì làm gì có ai là bình thường. Định nghĩa của từ đặc biệt là không giống ai, vậy thì rõ ràng ai cũng là người đặc biệt. Có một điều là với bất cứ ai, dù đặc biệt hay là cá biệt, thì tình bạn cũng là không thể thiếu. Tình bạn giống như là nước, mát lành, dịu dàng, ngọt ngào hay dữ dội, mạnh mẽ thì cũng không thể thiếu được. Vì… 70% cơ thể bạn là nước. :D
 
Last edited by a moderator:
V

voldy_317

New story : hacker bí ẩn

HACKER BÍ ẨN
1. Nếu để tả về bản thân mình, nó sẽ nói rất ngắn gọn và tẻ nhạt rằng: "Ngoài những thứ nổi bật ra thì chẳng có gì đáng chú ý!". Cũng có thể mở thêm một cái ngoặc đơn rằng những thứ nổi bật trong cả thời cấp 2 oanh liệt của nó là nghịch ngợm, ngổ ngáo, cộng với một list dài tội lỗi.

Nhưng tại sao nó lại phải ngồi đây với tờ giấy yêu cầu "Hãy viết về bản thân" thế này? Dạ, nó bước vào trường cấp 3 mới và giờ đây là thủ tục đặc biệt "để chúng ta hiểu nhau hơn" của cô chủ nhiệm nó. Chả nghĩ ra cái gì hay ho, thôi thì đề tên trước. Gì nữa nhỉ? à, đúng rồi!!! Nó cười rất mãn nguyện...


2. - Em nào là... Lý Nhiễu Hân nhỉ? - Cô hỏi, rõ ràng là không mấy tự tin rằng mình phát âm đúng cái tên trục trặc này!

Nó đứng lên, làm ra vẻ thờ ơ, ngắn gọn:

- Em.

Một làn sóng rì rầm nho nhỏ vang lên làm cô phải gõ thước kẻ vào bảng bôm bốp... Một cái áo trắng may cách điệu rộng thùng thình sơ vin đằng trước bỏ đằng sau, một cái thắt lưng rằn ri, quần ống vẩy cùng một đôi converse đỏ (tất nhiên điều này chỉ vài đứa bên cạnh nó thấy!), buộc một cái khăn xanh nhạt ở cổ tay trái phụ hoạ rất "chuẩn" cho đôi hoa tai hình viên đạn cũng màu xanh. Cô nuốt nước bọt rõ to, chắc để cố mò xem trong cả chục năm "nuôi quỷ" (!) mình đã từng gặp đứa nào thế này chưa, hoặc để ngắm nghía xem trên người Nhiễu có phụ kiện nào là sai nội quy không! Nhưng tìm thế nào được, nó đã nghiên cứu kỹ lưỡng để "chơi đúng luật" rồi!. Cô đằng hắng:

- à... ừm... Hân à, tại sao em lại... chép một bài hát vào trong bản tự thuật về mình vậy?

Ở đâu đó vang lên tiếng cười rúc rích, một vài thằng con trai còn huýt sáo khe khẽ thích thú. Nhiễu thản nhiên nhoẻn miệng:

- Dạ vì bài hát đó rất hợp để nói về em ạ. Em cũng không thấy cô chú thích là phải viết bằng văn xuôi hay viết bằng tiếng Việt ạ!!!

Thắng đậm!


3. Sự ra mắt "có - cần - phải - ấn - tượng- đến - thế - không" của Nhiễu làm cho một giáo viên đáng kính như cô chủ nhiệm nó cũng phải tủm tỉm cười. Và thế là từ hôm sau khối mới đã bắt đầu truyền nhau về cô bé có cái tên lạ tai: Lý Nhiễu Hân với "tác phẩm đầu năm" là lyric bài "Fighter" của X-Tina trong "bản tự sự". Thậm chí, trên trang web trường nó còn tòi ra một topic bàn tán về Nhiễu. Những đứa thóc mách học cùng nó hồi cấp 2 (may cho đời chúng nó!) phun tứ tung về Nhiễu: thuộc dạng bất trị, hay trốn tiết, chơi trội, là dân skate nên chuyên gia đến lớp trong Urgo và Salonpas... Và vô số chuyện khác. Nhiễu khinh thường cái lũ thiếu cơm thừa muối ưa tò mò buôn dưa lê dưa chuột đó.

4. Việc chúng nó lôi Nhiễu lên mạng làm đề tài mổ xẻ làm nó quan tâm một thì việc một hacker lạ nào đó tự dưng bắn phá cho cái topic ấy tịt ngúm luôn làm nó để ý 10. Ai đã ngầm ra tay làm cái việc nó mong muốn vậy? Trước khi hack cho cái topic ấy đen sì, gã ấy còn thản nhiên để lại dòng ghi chú: "Đừng nói xấu sau lưng người khác, nếu bạn không muốn một ngày nào đó mình trở thành nhân vật chính".

Hắn là ai nhỉ?

Không thể chấp nhận kiểu mình nhận được sự... "đỡ đá giấu tay" như thế, Nhiễu quyết định dẫu phải lao tâm khổ tứ đổ mồ hôi sôi nước mũi mấy nó cũng phải khám phá ra cái bí mật gây trăn trở này. Máu thám tử của Nhiễu nổi lên như diều gặp bão, nó mò xuống trường Tổng Hợp tìm một gã anh kết nghĩa là hacker mũ trắng...


5....- Em muốn nhờ anh làm một cái lưới à?

- Và em sẽ tóm một chú cá xinh xinh!

- Thế nào nhỉ? Một cái topic được lập ra sao cho khi ai đó hack thì ta sẽ tóm được nick của nó. Một kiểu bẫy chuyên dụng! Cũng dễ thôi! - Gã vặn tay răng rắc ngồi vào gõ bàn phím tành tạch...

Kế hoạch của Nhiễu rất giản dị: anh nó sẽ lập tiếp một topic nữa nói xấu Nhiễu (tất nhiên là giả vờ). Khi tên hiệp sĩ Zero kia ra tay thì cái bẫy sẽ sập lại và tóm được nick của gã. Nhiễu cũng chỉ cần nick thôi vì nó biết những người để đăng kí được làm member của forum trường nó thì luôn phải có tên, lớp, trường đều là thật.
.

6. Xong! - Gã anh kết nghĩa của Nhiễu búng tay tách một cái, Zero đã lần thứ 2 rút... súng bắn sập cái topic bôi nhọ danh dự Nhiễu - Và lần này chúng ta sẽ biết nó là ai?!

Nhiễu nhanh nhẹn click vào profile của một người hùng thầm lặng, chắc bây giờ cũng vẫn chưa biết thân phận mình đang bị phanh phui. Nhiễu nhìn tên thật của Zero, một thoáng ngạc nhiên. Tên này cùng lớp nó...


7. Hành lang vắng.

- ấy muốn hỏi gì? - Lâm Anh đan đan các ngón tay vào nhau.

Nhiễu hỏi thẳng, không vòng vèo:

- Tại sao ấy lại giúp tớ khử cái topic đó?

Lâm Anh lúng túng:

- Topic nào? Tớ... đâu có biết. Chắc ấy nhầm.

Nhiễu nhìn xoáy vào cậu bạn, mím môi:

- Thật không?

Câu hỏi nhiều chất khẳng định có hiệu quả tức thì. Lâm Anh ngập ngừng:

- Thôi được. Là tớ. Tại sao ấy biết?

Nhiễu giãn ra một nụ cười, hiểm hóc. Lâm Anh tiếp:

- Tớ hack sạch trang ấy vì... chính tớ là người mở ra cái topic đó. Tớ thấy có lỗi với ấy và...

Nhiễu ngắt lời:

- ấy là người lập ra nó?

Lâm Anh nhún vai:

- Không như ấy nghĩ đâu. Lúc đầu tớ create nó chỉ vì muốn biết thông tin về ấy, tớ không hề tưởng tượng nó lại diễn biến như vậy...

Nhiễu nghiêm giọng:

- Thì ra thế! Vậy tớ cho ấy biết rằng: khi ấy quan tâm tới ai, hãy nói chuyện thẳng với người ta, chứ không phải đi lượm nhặt rơi vãi như thế!

Lâm Anh đỏ mặt, im lặng. Nhiễu cảm thấy thế là đủ để trêu cậu bạn hiền lành, nó đập một cái vào vai Lâm Anh làm cậu bạn giật mình:

- Giờ còn muốn biết gì về tớ thì tớ trả lời cho!

Lâm Anh nhe răng, cười khì:

- Cảm ơn ấy, Nhiễu Minh!

2 đứa cười vang cả hành lang, giờ đã lác đác các bộ đồng phục. Nắng lên thật nhẹ. Sáng rất trong. Bí mật nho nhỏ như chú dế bé xíu, chui ra khỏi ngách tường, ngỡ ngàng...
 
L

luna_lovegood_317

(cùng post truyện cho vui) Tiệm Táo đỏ

Tiệm Táo đỏ
Cat và Bugin quen nhau rồi thân thiết trên mạng. Hai ngày sau khi về nước kết thúc chuyến du học, Bugin hẹn gặp Cat lần đầu tiên. Cuộc gặp nhạt nhẽo. Điều đó thật dễ dự đoán nhưng lại không phải là đoạn kết…

Vuốt vuốt những lọn tóc quăn nhẹ, Cat cố gắng trấn áp những cơn sóng hồi hộp đang trồi thụp trong lòng mình. Cat muốn vào nhà vệ sinh một lần nữa để soi lại gương mặt mình, thoa thêm một lớp son bóng nữa, có thể son đã hơi nhạt đi do nó vừa uống nước. Nhưng Cat ngại. Nó đã đi vào đó đến 3 lần rồi, và tay bồi bàn đã bắt đầu dò xét Cat qua những chiếc ly thủy tinh.

Cat bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đến quá sớm so với giờ hẹn, chỉ vì nó quá tò mò và hồi hộp. Đáng lẽ nên để cho Bugin chờ nó mới phải. Ừ, thông thường thì con gái phải làm thế. Đáng lẽ nó phải đến thật trễ ở buổi hẹn này, rồi ra cái vẻ bận bịu một chút, kiểu như không quan tâm lắm đến chuyện gặp Bugin hôm nay.

Hay là mình đi đâu đó một lát rồi quay lại – Cat nghĩ – nhưng như thế thì ngu ngu thế nào, nhất là khi tên bồi bàn kia cứ lén nhìn mình như vật thể lạ. Cat quyết định ngồi im, nhấm nháp ly sinh tố dưa hấu và che giấu đi vẻ nóng vội, hốt hoảng của mình. 7 phút nữa là Bugin đến…

Thực ra, hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của Cat với Bugin – anh bạn mạng của nó. Cat và Bugin đều là cái nickname họ gọi nhau trên mạng. Quen nhau đã gần một năm rồi, nhưng Bugin du học bên Anh, vì vậy mãi đến lúc này cuộc gặp mặt mới được quyết định - 2 ngày sau khi Bugin về nước. Cat và Bugin đã quen thân đến nỗi cả hai đều ngầm coi mối quan hệ này hơn mức bạn bè bình thường. Họ hò hẹn gặp gỡ trên mạng và chia sẻ với nhau mọi thứ, mọi cảm xúc. Thỉnh thoảng có một vài ngày không gặp, Cat thấy nhớ Bugin khủng khiếp, và Bugin cũng vậy. Cat chưa bao giờ tìm thấy một chàng trai nào ngoài đời lại vui vẻ, thông minh mà dịu dàng và thấu hiểu nó đến thế.

15h kém 2 phút. Một chàng trai khoác chiếc áo kẻ sọc bước vào quán, dừng lại ngưỡng cửa và đưa mắt tìm kiếm. Hình như là Bugin. Cat không chắc vì chỉ mới thấy Bugin trên chiếc avata nhỏ xíu treo trên blog. Nhưng Cat linh cảm đó là Bugin. Bugin đưa mắt về phía Cat, Cat thấy má mình nóng bừng. Nó nặn ra một nụ cười bối rối. Bugin chầm chậm bước lại phía bàn Cat, vẫn nhìn nó bằng đôi mắt tò mò. Có lẽ Bugin cũng không chắc lắm. Cat chủ động lên tiếng: “Ch..ào Bugin!”.

Nhưng Bugin vẫn nhìn Cat đầy lạ lùng, rồi bước ngang qua bàn Cat. Cat quay lại, thấy hai đôi mắt đang nhìn mình (có lẽ cả đôi mắt thứ 3 của gã bồi bàn rỗi việc nữa). Cô gái ngồi chiếc bàn phía sau Cat dằn dỗi hỏi bạn trai “Anh quen cô ta à?” – “Không, chả quen, không hiểu sao cứ nhìn mình, lại còn gọi mình là Bu..Bu .. gì đấy”. Cat quay phắt lại với cốc nước của mình. Có lẽ mặt nó lúc này đã đỏ hơn cả màu nước sinh tố dưa hấu. Cat cúi gằm nhìn mặt đất, hy vọng có một cái lỗ nẻ ở đâu đó.

- Eh Cat, xin lỗi mình đến muộn!

Cat giật mình cái đùng, thảng thốt ngước lên. Một anh chàng cao lớn đang đứng trước mặt nó, nụ cười rạng rỡ, không áo kẻ sọc, chỉ là chiếc áo thun màu ghi đơn giản.

Bỗng nhiên Cat cảm thấy giận, như là Bugin phải chịu trách nhiệm trước tất cả sự tẽn tò của nó nãy giờ.

- Chào bạn!

Lời chào lạnh lẽo tuột ra khỏi miệng Cat, khiến cho cả Cat cũng phải bất ngờ. Sững lại một giây, Bugin cười gượng, rồi lấy lại vẻ mặt bình thản, ngồi xuống và gọi bồi bàn. Cat cảm nhận rõ rệt về bức tường mỏng vừa dựng lên giữa nó và Bugin sau lời chào ơ thờ của mình. Sao nó không cười và “chào Bugin!”?. Gã bồi bàn tóc hoe vừa ghi phiếu đồ uống, vừa lén nhìn Cat. Cat ngồi thẳng lưng, cố tạo một nét mặt bình thản nhất có thể.

- Đây là tiệm café mà bạn hay kể phải không?

Bugin đã thay đổi cách xưng hô, tự dưng Cat thấy hụt hẫng một chút.

- À không, tiệm ấy hơi khó tìm vì ở trong ngõ ngách…

Thoáng kỷ niệm những dòng chat, những entry của Cat kể về tiệm café Red Apple hiện lên. Tiệm café thân quen và ấm cúng mà Cat rất hy vọng được dẫn Bugin đến. Vì sợ Bugin không thể tìm ra tiệm café bé nhỏ ấy nên Cat quyết định hẹn ở một cửa hàng gần trung tâm nhất.

Im lặng ngột ngạt. Bugin lơ đãng khuấy chiếc thìa trong tách café.

- Bạn…?

- Bạn…?

Cả hai cùng cười xòa. Bugin nhẹ nhàng nói: “Bạn nói trước đi” – “À không, mình chỉ định hỏi chuyến bay của bạn thế nào. Bạn có mệt không thôi” (câu hỏi được diễn giải bằng cách này bỗng trở nên vô duyên tệ, Cat nghĩ). Bugin nói một vài cảm giác của mình về chuyến bay, về cảm xúc trở về nhà. Cat chăm chú lắng nghe nhưng không để tâm lắm, nó đang nơm nớp nghĩ đến chủ đề tiếp theo giữa hai đứa nó. Tại sao Cat không nghĩ trước chuyện này từ đêm qua nhỉ? Sau đó, Bugin hỏi linh tinh về những thứ vụn vặt mà Cat từng kể trong những entry nảo entry nào của mình. Đáng lẽ đó là một điều đủ khiến Cat cảm động, nhưng lúc này nó chỉ thấy gượng gạo vì hình như nó và Bugin chả còn gì thú vị hơn để nói nữa.

Lại im lặng. Cat không hiểu vì sao mình có thể trò truyện tự nhiên, thân thiết với Bugin trên mạng mà ngay giữa đời thực lại không? Phải chăng cả nó và Bugin đều quá áp lực về thứ tình cảm “hơn tình bạn” đã nảy nở trên yahoo giữa họ? Cat không biết nhưng một cảm giác hẫng hụt và thất vọng cứ lan tỏa trong nó. Liệu Bugin có đang thất vọng như nó? Và liệu còn lần hẹn thứ hai?

- Bọn mình đi dạo một chút không?

Bugin lên tiếng. Cat nhìn theo một chiếc xe chở đầy hoa hướng dương đi qua, tự nói với mình hơn là nói với Bugin: “Không, mình muốn về nhà”. Tự dưng Cat nhận ra thật khó để phá tan bức tường chắn giữa ảo và thật. Tất cả chỉ thuộc về thế giới ảo, còn ở thế giới thật này, nó và Bugin không thể tìm nổi một câu chuyện để nói với nhau. Đó mới là sự thật.

Bugin đưa Cat về nhà, xin số điện thoại. Chắc Bugin muốn tạo “cái cảm giác thành công” về buổi gặp mặt, rằng mọi thứ chưa quá tệ, hai người còn có thể hẹn hò tiếp. Cat cho số điện thoại thờ ơ không kém lời tạm biệt của nó. Và khi quay lưng đi, Cat gần như muốn khóc. Sao nỗi buồn lại thật đến thế?!

Cat nằm trong phòng mẹ gần hết ngày chủ nhật, quyết không về phòng mình. Cat sợ nhìn thấy cái máy vi tính. Sợ rằng mình sẽ lại bật máy lên, sẽ lại online, và sẽ lại chờ đợi những dòng tin nhắn của Bugin với ngập tràn hạnh phúc. Nó rất sợ phải biết cảm giác thật của Bugin về buổi gặp mặt hôm nay. Mà biết đâu, Bugin cũng chả buồn nhắn cho Cat. Những gì Cat thể hiện tại tiệm café thật quá tệ. Cả lúc về nữa, Cat đã không nói “Hẹn gặp lại”. Bugin hẳn quá thất vọng.

Chiếc điện thoại rung rung báo có tin nhắn: “Cat oi, Cat ah, C..a..a..t! Bugin se goi dien moi ngay de goi Cat nhu the. Cat cung phai quen goi Bugin di thoi” Kèm theo tin nhắn là một ký hiệu mặt cười. Cat ngượng ngùng cười với cái điện thoại. Và Cat nhanh chóng trở về phòng mình, bật máy.

Đã có một loạt những tin nhắn off:

- Hôm nay gặp Cat run quá, run quên cả món quà dành cho Cat vẫn để trong túi.

- Nhìn ngoài Cat còn xinh hơn trong tưởng tượng của Bugin nữa.

- Muốn nói với Cat thật nhiều, nhưng không hiểu sao lại khó nói thế chứ, chắc vì bối rối quá. Lần hai Bugin sẽ dũng cảm hơn ^^

- Nói thật nè, hôm nay nhìn Cat xinh đẹp và đài các quá làm Bugin “ngợp” thật đó. Trông Bugin không quá tệ chứ? :”>

- Khi Cat quay lưng bước vào trong nhà, Bugin chỉ muốn gọi Cat lại. Cảm giác sợ mất Cat kinh khủng! Cat biết không?!...

Một làn gió nhẹ len qua tấm rèm cửa màu xanh vào phòng, như là phảng phất chút hương mùa xuân. Ngoài trời mưa bụi bắt đầu bay bay. Bình thường Cat ghét mưa bụi lắm, nhưng hôm nay nhìn mưa bay mà thấy lòng ấm áp. Trời này ngồi trong tiệm Red Apple thì tuyệt lắm đấy.

- Niên ơi, có ai gửi hoa cho con này!

Niên chạy ào ra cửa. Một cậu bé đứng trước cổng nhà nó với bó hướng dương vàng rực như nắng, mái tóc cậu bé lấm tấm mưa bụi:

- Có anh gì đẹp trai nhờ em chuyển bó hoa cho chị!

Cậu bé đưa hoa cho Cat, nháy mắt một cách láu lỉnh, rồi chạy biến đi. Cat giở tấm thiệp bên trong ra: “Bọn mình hẹn hò nhé?!”. Cat nhìn ra phố cười rạng rỡ và gật đầu. Cat tin rằng ai đó cũng đang cười như nó ở bên kia phố đông. Giọng mẹ cất lên sau lưng Cat tò mò: “Của ai vậy con?” – “Của Bugin mẹ ạ” – “Bugin?”.

Cat ôm đóa hoa, quay bước vào nhà, để lại một con phố ngập tràn mưa mùa xuân.
 
V

voldy_317

Caramel và hai đứa tên Minh

Caramel và hai đứa tên Minh
Một cậu bạn kì lạ mà Minh vừa mới quen một tuần. Thích tự tay làm những cốc latte caramel cho Minh, luôn đem lại cho Minh những điều bất ngờ, như kiểu “- Tớ chưa nói đúng không? Tớ cũng tên là Minh …Thùy Minh ạ…“

Minh ngần ngại xỏ chân vào đôi giày cáu bẩn để trước cửa nhà ! Những ngày này bố mải mê với một công trình miền nam, mẹ thì dự hội thảo 2 ngày ở đâu đó mà Minh đã quên tên. Một mình! Cũng tốt vì ở vào khoảng thời gian này Minh bận rộn bù đầu với cái prom ở trường, ở nhà chỉ tầm có mấy tiếng ngủ buổi tối .Sống và miệt mài với nhiệm vụ !

Cô nhóc lập cập khoác túi vải thô ngang vai rồi dắt xe ra khỏi nhà !

* * *

- Em làm ăn kiểu này thì chết chị rồi nhóc ơi! –chị Hiền la lên thảm thiết khi trông thấy tác phẩm design cho prom của Minh trên laptop. Hình như là sau tiếng kêu của chị thì toàn bộ những vị khách bất đắc dĩ trong MAS café đều đổ dồn mắt về phía Minh. Cô nàng lúng búng trong miệng:

- Em thấy đẹp mà …

- Chị đã bảo em đừng có mà để màu sắc buồn ,phải lòe loẹt một tí chứ! Này nhắc cho nhớ nhé thứ sáu là duyệt , phải có mẫu mới để làm slide show, không có cho mấy màu beige hay goth black vào đâu, cứ xanh đỏ tím vàng nhiều vào!

- Dạ…

- Thôi chị phải đi đặt trang phục đây, nhóc ngồi đây đợi thử đồ uống thấy cái nào ngon lành hợp giá thì đặt ok?_Nói dứt câu sếp xách túi đi luôn bỏ mặc Minh ở lại với bộ mặt trông khổ sở đến khó tả.

Cái theme này buồn , mà cũng đúng thôi làm sao một đứa tâm trạng đang rối bời có thể design ngon lành một cái theme sặc sỡ theo phong cách Hiền kute được. Nản! Lúc này Minh thấy mất phương hướng, không hẳn là buồn gì cả chỉ thấy như đang ngập trong một cánh đồng xanh vô tận mà không thể thấy lối đi. Minh ngả người ra bàn hít thật sâu hương latte ngọt ngào của MAS. Rồi bất giác có cái gì ngèn ngẹn trong họng, Minh bỗng dưng nhớ cái hôm Nam hẹn gặp ở đây. Cũng hai cốc latte ngọt ấm xoay trong bàn tay của cả hai. “Minh này, Nam nghĩ mình không hợp nhau …”.

Hôm đó vừa mưa xong, lạnh tràn qua cửa sổ ở MAS vuốt lấy má Minh. Minh chỉ ngồi nhấm nháp bọt latte không nói câu gì. Minh không thấy gì cả có lẽ chỉ hơi nuối tiếc thôi, latte trên tay Minh vẫn còn nguyên mà cốc của Nam thì đã cạn hết .. đồ uống ngọt dịu như thế giúp người ta nói dễ dàng hơn thì phải.

Không giống như những cô nàng hot girl ở lớp, chia tay Bf xong là khóc ngon lành cành đào rồi hôm sau lại có thể tíu tít nói về một hot boy nào đó, Minh không nói gì. Mọi việc đến với Minh vẫn như những ngày bình thường. Cũng có lẽ vì một cái đầu lạnh như thế mà nhiều lúc Nam – anh chàng bí thư năng động nhiệt thành của trường không thể nào tiến đến cạnh Minh như những cặp gà bông khác…chỉ thế thôi, đơn giản là không hợp nhau…

- Bạn ơi! - Giọng nói sáng bừng như cốc halo mùa hè vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Minh. Cô nàng ngẩng đầu lên : một bồi 9X với quả chemise khoác ngoài theo kiểu mấy anh chàng trong Disney.

- Sao vậy? - Minh hỏi

- Đồ uống thử!_ cậu ta đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng , tay thì lần lượt đặt cốc lên bàn. Xong xuôi hắn ngồi đối diện Minh nụ cười thường trực. Đáng nhẽ ra như mọi ngày Minh sẽ ném cho một cái lườm dài cả cây số vì chẳng quen biết gì mà cứ nhe nhởn cười (đã bảo là đầu lạnh thì lấy đâu ra cái khoản friendly chứ)

- Có mấy món tất cả hả cậu?

- Xem nào… - có smoothie dâu, trà sữa classic, yaourt táo xanh và latte macchiato.

- Uhm…Minh vân vê cái bút suy nghĩ .Công việc nếm đồ uống cho cái buổi liên hoan sau prom lúc này bỗng trở nên khó khăn khi cái món latte kia lại nằm trong danh sách của chị Hiền - cậu cứ đi làm việc của mình đi! - Minh ngẩng đầu lên nói với anh chàng

- Công việc của mình là cậu mà! – Anh chàng đáp lại Minh bằng một nụ cười ,ánh mắt sáng rỡ. Bỗng dưng Minh vội quay đi như có gió tháng 3 đang thổi qua tay .Ngượng một chút và má thì hồng hơn.Minh nhấc từng món lên nhấp thử ngụm nhỏ :

- Sao bạn không thử latte?

- ...Tớ uống latte nhiều rồi.- Minh bắt đầu cảm thấy tên con trai này hơi phiền phức.

- Latte hôm nay không giống với latte cậu hay uống đâu_tên con trai cười tinh nghịch .Hơi nhíu mày, Minh miễn cưỡng cầm cốc latte. Ngọt của sữa , vị thơm đặc trưng của cà phê, một ít quế, vanilla,…

- Bột cacao hả?

- Cậu tinh đấy , dân nghiền latte đúng không?

- Không có gì, tớ mới uống vài lần thôi…nhưng mà…đúng là latte này rất khác!

- Khác như thế nào?

- Nó…chỉ có thêm bột cacao …thế thôi…

- Vậy thôi hả? - cậu ta hơi tiu nghỉu, có vẻ là thất vọng với câu trả lời của Minh

- Vậy cậu sẽ chọn loại nào?

- Uhm, chắc là …

- Latte đi!

- Sao lại là latte?

- Ngon giá cả hợp lý, chọn được chưa? Cứ như là cậu ta đọc được ý nghĩ của Minh vậy, nhưng đó không phải lựa chọn của Minh ít ra là vì một vài lý do tế nhị nào đó trong lúc này

- Tớ định chọn trà sữa classic…

- Vậy hả, hơi thất vọng đây, hay là …!_cậu ta bỗng trở nên phấn khích lạ thường , chống hai tay vào bàn ,cậu ta tiến đến gần Minh:

- Tớ có một đề nghị!

Ok đề nghị gì!

- Bí mật nhé! Latte này là made by tớ!

- Hả…thế anh Dũng bartender đâu?

- Tớ nhờ cậu promote được không? Anh Dũng hôm nay có buổi day-off…

- Có được gì không vậy?_Minh nháy mắt cười mỉm

- Tớ sẽ design cho cậu một cái theme đạt chuẩn của sis Hiền…_cậu ta búng tay và nháy mắt đầy tự tin. Minh lưỡng lự trước lời đề nghị này

- Làm sao tớ tin là cậu sẽ design một cái theme prom đẹp cho tớ?

- Thì cậu còn lựa chọn nào khác đâu_cậu ta vẫn cười tự tin như thế , hình như lâu lắm rồi Minh mới lại chú ý tới nụ cười của một tên con trai. Ấm áp và ngọt ngào đến lạ.

- Nhưng tớ vẫn muốn latte của cậu ngon hơn cho tớ…đáng công promote mà!

- Cho tớ 3 ngày nhé!

_- Ok!

* * *

3 ngày không phải là khoảng thời gian quá dài đối với một người tham công tiếc việc như Minh, nhưng những ngày này đến lớp nhìn thấy Nam, nhiều lúc là quá sức với cô nàng. Phóng xe đi lúc 6h30 sáng và trở về nhà lúc 10h tối cuốn Minh khỏi cái hẹn với anh chàng kì lạ ở MAS, cô nàng vẫn đâm đầu vào design theme cho prom mà quên mất lời hẹn promote.

Điện thoại đổ chuông bản think of me của emmy rossum

- Chị Hiền ạ!

Uhmn chị đây cô nhóc! Em đã đặt đồ uống chưa vậy?

- Ah…em đặt rồi ạ!

- Uh tốt mai duyệt rồi mang chị bảng giá các thứ nhé!

Dập máy. Minh chợt nhớ ra lời hẹn ở MAS, vừa đúng 3 ngày trôi qua, khoác vội cái khăn qua cổ , vơ chiếc túi xách kaki méo mó ở góc phòng. Minh lại lao đi vào buổi chiều có gió lạnh và mưa rơi lây phây.

MAS chiều nay vắng khách. Minh dựng xe vào bên gốc lộc vừng trước quán đưa mắt tìm .Anh Dũng bartender đã về sau cái ngày day-off .Cậu ta đâu nhỉ?

Có tiếng đàn piano trong góc phòng , một bản nhạc của Vivaldi mà Minh không nhớ tên. Cậu ta ngồi đó , tay lướt trên các phím đàn thuần thục. Minh nhìn cậu ta chăm chú. Cặp kính không gọng , áo chemise kẻ xanh, khuôn mặt không cười trở nên lạnh lùng và ngạo nghễ đến lạ.

- Cậu đến lâu chưa vậy?_phím đàn im bặt và cậu ta quay ra cười với Minh. Cô nàng đứng như trời trồng ở đó.,Thề là nếu bạn ở MAS vào lúc này bạn sẽ thấy một cảnh tượng rất buồn cười: một cô nhóc đội mũ len mỏng xanh trên đầu, mái tóc đi đường gió thổi bồng bềnh và hai má cứ thế mà tự nhiên hồng lên, còn bên kia là một anh chàng cười rạng rỡ cặp kính trắng lịch lãm trên khuôn mặt cũng nhìn vào cô nhóc.

- Cậu ơi!

- ...

- Thấy tớ chưa hay tớ chạy đi đâu rồi về nhé!

- À không_tớ đến để test lại đồ uống !_Minh giật mình nói năng lúng búng, cô nhóc vội quay đi giấu hai má đang hồng lên trông thấy.

- Một latte được chăm chút hơn theo đúng yêu cầu đấy nhé! - Cậu ta hớn hở đặt xuống bàn một cốc latte nóng hổi. Minh ngần ngừ đặt cái túi kaki lên ghế và thi thoảng lại lỡ nhìn thấy nụ cười halo của câu ta
-...
- Thế nào?

Uhm…_nhấp một ngụm nhỏ , Minh cố giữ cho đầu óc thật tỉnh táo . Bọt sữa thơm lựng quyện cùng vanilla, hơi đắng và nồng của cà phê, vụn quế …vẫn là mùi vị quen thuộc nhưng có những gì đó thật khác trong cốc latte này…ấm áp …

- Bạn cho whipping créme à?

- Chỉ để tạo độ xốp và dễ viết chữ lên thôi!

- ...Caramel nữa…

- Đúng rồi không quá nhiều vì dễ làm mất vị của cacao và cà phê…

_...

- Cậu order gì thêm không?_cậu ta chống tay vào cằm nhìn Minh một cách tinh nghịch và có lẽ đến lúc này thì cô nhóc không thể từ chối cái đề nghị dễ thương kia nữa.

-Còn cái theme của tớ nữa?

- Xem nào! chuông điện thoại kìa!

Minh rút vội ra: là chị Hiền

-Này nhóc ơi cái theme mới của em ok rồi chị thích lắm ai cũng khen đẹp! mai đến nhé…

máy tắt!

- Sao cậu không cho tớ xem?

-...Dạ hội khi nào vậy?_cậu ta bình thản xoay xoay cốc latte trên bàn

- Ngày kia ấy ạ!_ ý định hỏi về cái theme tan biến trong đầu Minh, cô nàng ngần ngừ trả lời

_...

Hình như là mưa vẫn rơi.Anh Dũng bartender thì ngồi gà gật ôm ly hidden charm.

- Chơi tặng cậu một bản nhé!_cậu ta bất ngờ đứng dậy và tiến về chiếc piano. Căn phòng lại có tiếng đàn quyện vào với mùi hương latte caramel, Minh ngồi hiền như một đứa con gái đúng nghĩa, đầu tựa vào thành cửa sổ lặng nghe “please read the letter” bản instrumental mà anh chàng kia đang chơi. Lại như thế , lạnh lùng và ngạo nghễ…

* * *

Hôm dạ hội, có lẽ sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy ra. Minh là một điều bất ngờ - mái tóc dài xõa ngang vai, đầm beige bồng bềnh. Chị HIền thì tíu tít qua lại chốc chốc cầm cái phone nháy cho một lũ ăn chơi đến prom nhanh ,không đóng cửa. Nam đứng đằng xa với cô nàng Uyên Thư lớp trưởng nhưng Minh cũng chẳng còn thấy bận tâm nữa.Chờ đợi.

“So close” vang lên làm khúc dạo cho prom, những cặp đôi túa ra làm một bản walt lả lướt. Minh đứng tay cầm một cốc latte caramel.

- Nhìn thấy tớ chưa?_anh chàng ở MAS xuất hiện bất ngờ sau lưng Minh.Quay lại và ngỡ ngàng , cậu ta vẫn chỉ 1 chiếc áo chemise đơn giản và quần hộp, cặp kính không gọng lịch lãm

- Sao cậu không mặc vest?

- Tớ sẽ không tham dự buổi prom này được

_...

- Mẹ đã book vé cho tớ về Sing trong tối nay, đợt break sau common test hết rồi!

- Đợt break của cậu …kéo dài bao lâu?

- Một tuần thôi, đủ để tớ về với Hà Nội, làm ở MAS và quen cậu!

Sẽ có một vài ai đấy đứng gần đấy và thấy Minh mắt đỏ hoe. Anh chàng đối diện thì vẫn cười hiền như an ủi cô nhóc đang sắp khóc đến nơi

- Tớ muốn tặng cậu cái này! - Nói rồi cậu ta đưa cho Minh một cốc latte caramel

- Tớ …

- Đợi đã - rồi cậu ta đặt cốc latte trên tay Minh, và lấy cốc latte còn lại đổ từ từ lớp váng sữa vào. Minh chờ đợi, lớp whipping crem trắng dần nổi lên và trên đó có topping bằng dark chocolate: một hình trái tim

- Tặng cậu này, một latte tớ đã phải mất công học cách đổ tầng từ anh Dũng đấy.

Lúc đó Minh bất giác choàng tay qua vai cậu ta và khóc nấc lên. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng và ngọt ngào như cốc latte caramel ấy. Bỗng dưng Minh nhận ra kể cả khi bên cạnh Nam, cô nàng cũng chưa bao giờ khóc

- Tớ chưa nói đúng không? Tớ cũng tên là Minh …Thùy Minh ạ…
 
Last edited by a moderator:
V

voldy_317

New story : Áo len xám

Áo len xám​
.

Grey nằm trong 1 con hẻm nhỏ, yên ắng. Shop nhỏ, xinh xắn. Quần áo treo đầy trên những bức tường xám xịt với những gam màu trầm. Nhưng chúng rất style và lạ...

Cái lạ đó không sao giải thích được nhưng có cảm giác chúng rất cô độc và đầy sự kiêu hãnh…
Đó là những nhận định sơ qua của tôi về cửa hàng ấy, nơi tôi tình cờ đặt chân đến trong một buổi chiều loanh quanh tìm lối thoát khỏi cái kẹt xe dai dẳng thành phố.

Ngần ngừ 1 lúc, tôi đặt chân vào tiệm, có lẽ vì sự tò mò đang trỗi dậy. Phút chốc, tôi bị vây lấy bởi màu xám, cái màu vừa có sự ấm áp lẫn lạnh lẽo. 1 mảnh tường nhỏ nằm bên phải nổi bật lên không gian có phần u ám bởi hình vẽ. Cái hình vẽ làm cho người ta khi nhìn vào phải giật mình bởi sự cô đơn mà nó mang lại. 1 bóng hình cô gái có mái tóc dài đang nhìn 1 nơi xa lắm.

Ngoài bức tranh to đùng ấy, tôi thật sự rất ấn tượng bởi cách thiết kế cửa hàng và đoan chắc người chủ hẳn có 1 cái đầu cực kì sáng tạo. Bằng chứng rành rành thế kia. Những bộ quần áo mang vẻ cổ điển, từ váy, áo, khăn choàng đến những bộ ghi lê đầy nam tính. Có cả những chiếc áo len to sụ và ấm áp. Phụ kiện thì dây nịt, dây chuyền, cài áo độc đáo ôi thôi đủ cả. Nhưng chúng chỉ độc 3 màu: đen, trắng và xám. Chúng được đặt ngổn ngang, không theo thứ tự như căn phòng của 1 đứa trẻ, bừa bộn và rối rắm nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy chúng được sắp đặt có chủ ý làm cho cửa hàng này không giống bất cứ cửa hàng nào trong thành phố. Những chậu xương rồng be bé treo lủng lẳng trên trần nhà. Có lẽ chúng là cái duy nhất nổi bật ở đây.

Bây giờ tôi thật sự muốn diện kiến cái người đã tạo nên 1 cửa hàng lạ lùng đến thế này, có sức mê hoặc những người có thừa sự tò mò như tôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh, cốt để tìm người bán. Có chút hi vọng là con gái nhưng tôi thất vọng ngay khi thấy 1 cái đầu đinh đang chui lên từ quầy tính tiền. Đeo kính, cao chừng mét bảy mấy và điển trai. Tôi thắc mắc tại sao anh ta lại thiết kế được cửa hàng thế này. Kinh nghiệm mấy năm làm stylist cho báo thì tôi đoan chắc chủ tiệm phải là con gái chứ. Chẳng lẽ tôi sai sao?

- Anh muốn mua gì? Đầu Đinh hỏi tôi, nhưng bằng cái giọng lạnh ngắt không chịu được.

- Ừm, tôi đang chọn một cái áo len, trời lạnh. Tôi trả lời nhát gừng, mong là Đầu Đinh hiểu tôi đang thấy bực mình gã.

-T hế à? Anh định chọn kiểu nào? Màu gì? Dày hay mỏng? Gã hỏi mà mắt vẫn cúi xuống xem cái cuốn sổ đen đặt trên bàn.

- Có lẽ là xám, dày chút cho ấm…

Gã ngẩng phắt lên, nhìn chăm chú. Tôi cũng quyết định trố mắt lại nhìn gã.

10 giây…

Gã thôi nhìn tôi và đi vòng ra khỏi quầy, lấy 1 cái áo len màu xám dày đưa cho tôi. Thật ra tôi không định mua gì nhưng tôi rất muốn hỏi gã thật ra gã có phải là chủ tiệm không và cái ý nghĩ ấy thôi thúc tôi càng lúc càng mãnh liệt. Mà muốn hỏi này nọ thì phải mua cái gì trước đã.

- Tôi muốn hỏi một chút…

Gã nhìn tôi, trán hơi nhăn lại:

- Anh không vừa ý cái này à?

- Không, nó rất đẹp. Nhưng mà…Anh phải chủ tiệm này không?

Bây giờ thì gã nhăn thật sự. Tôi cũng cảm thấy bực mình hơn lúc nãy. Tôi chỉ hỏi 1 câu bình thường thế và gã chỉ cần gật đầu hay lắc đầu cũng được mà. Sao lại tỏ thái độ thế?

- Không, mà anh có lấy cái này không, để tôi tính tiền. Cửa tiệm cũng sắp đóng cửa rồi.

Tôi ậm ừ gật đầu. Lấy cái áo, tôi ra tiệm nhanh chóng mà không ngoái đầu nhìn lại. Thật quá đáng mà! Thái độ gì thế kia. Tôi sẽ không quay lại đây đâu. Nhưng tôi chợt khựng lại. Gã bảo gã không phải chủ tiệm. Có thể lần sau tôi sẽ không gặp lại gã nữa thì sao? Có lẽ gã chỉ bán giùm trong 1 vài ngày. Biết đâu lần sau tôi đến tôi sẽ được gặp 1 cô gái hay ít ra 1 ai đó lịch sự hơn thì sao? Vả lại, tôi cũng muốn viết 1 bài về cửa tiệm này, nó quá độc đáo và đẹp nữa, nếu không giới thiệu cho nhiều người thì uổng phí quá..

Nhưng phải 1 tháng sau tôi mới quay lại đây. Quá nhiều chuyện dồn dập. Ôi thôi đủ chuyện ập vào đầu làm tôi cuống cả lên. Tiền nong thì cứ bay vèo vèo khỏi túi nên muốn đến Grey cũng là điều không thể. Hôm qua cầm xấp tiền nhuận bút trên tay, tôi chợt nhớ đến Grey. Đến cái tiệm lạ lùng ấy, lựa một bộ cánh thật đẹp và cái thôi thúc được viết bài về nó nảy lên trong đầu tôi.

Vì thế sáng sớm tôi đã đến đây, mong không gặp cái gã Đầu Đinh hôm bữa. Tiệm chưa mở cửa. Nhưng tôi quyết tâm đợi. Vì thế tôi loanh quanh trong con hẻm nhỏ, và chờ đợi.

30 phút sau.

1 chiếc xe đạp điện đỗ xịch trước cửa tiệm. 1 cô gái nhỏ nhắn nhảy xuống. Tóc dài, mắt to, môi dày. Cô bé nhanh nhảu mở cửa tiệm và sắp xếp lại quần áo. Chẳng đợi lâu, tôi đi nhanh vào cửa.

Hơi bất ngờ vì sớm thế đã có người mua nhưng em nhanh chóng nở nụ cười nhìn tôi. Ôi chao, sao mà dễ thương thế! Bây giờ thì tôi không muốn em là chủ tiệm đâu. Tôi không muốn em là cô gái trong bức tranh đó, cũng không muốn em chính là người tôi tìm kiếm vì thật sự em không thích hợp với cái không gian ảm đạm thế này
- Anh đã đến đây rồi à?

Em hỏi, nghiêng đầu nhìn tôi.

- Sao em biết?

- Cái áo len anh mặc là hàng độc đấy, và nó được bán trong tiệm em.

- Sao em đoán chắc như thế? Hàng độc à?

- Tất nhiên, vì chính em là người đan nó mà.

Bất ngờ, tôi im lặng, nhìn em trân trân. Bắt gặp cái nhìn của tôi, em lại cười:

- Sao, anh không tin à? Áo len này em đan đấy, 1 cái duy nhất thôi và anh là người đang mặc nó đấy! Thế hôm nay anh muốn mua gì?

- Em là chủ tiệm này à?

- Sao thế? Nó quan trọng với anh ư?

Tôi im lặng, nhìn em bằng ánh mắt nghiêm túc.

- Phải, nhưng sao ạ?

-Không sao. Thôi, em lựa cho anh 1 cái sơ mi đen đi.

Khoảng thời gian còn lại, tôi đắm chìm trong suy nghĩ về em. Lạ thật, từ đó đến giờ, tôi chưa hề để ý ai nhiều đến thế. Và có lẽ vì bề ngoài lạnh lùng mà tôi cũng chẳng được ai để ý dù rằng tôi cũng khá điển trai. Bây giờ, em là 1 bí mật mà tôi ước ao được khám phá. Tôi muốn mình là người che chở, bảo vệ cái dáng người nhỏ nhắn và cô độc, kéo em ra khỏi cái thế giới xám xịt và lạnh lẽo kia, cái thế giới do chính em tạo ra. Tôi muốn là người chiêm ngưỡng nụ cười trong veo của em, được em nhìn bằng ánh mắt trìu mến như thế.

- Anh à, cái này được không?

Em huơ huơ trước mặt tôi cái bên tay phải, rồi cái bên trái.

- À, không, anh hợp cái này hơn. Em lẩm bẩm.

Cứ thế, em chạy lòng vòng, bắt tôi thử hết cái này đến cái kia. Cuối cùng, em cũng hài lòng với cái tôi đang mặc.

- Ok, cái này hợp nhất. Trông anh cực kì manly.

Tôi mỉm cười khi thấy mặt em tỏ vẻ hài lòng. Trông em lúc này đáng yêu không tả được.

- Em này, hôm bữa anh có gặp 1 anh bán cho anh cái áo này. Đó là ai vậy? Người yêu em à?

- Không phải đâu, bạn thân em đó. Cậu ấy giúp em khi rảnh. À, cậu ấy kìa. Mới nhắc mà linh thế không biết.

Tôi quay phắt lại. Ôi thôi, Đầu Đinh kìa, tay cầm 1 bịch hủ tiếu bốc khói. Cậu ta liếc nhìn tôi và 2 mắt nheo lại. Hết nhìn tôi rồi tới cái áo len tôi đang mặt, bây giờ trông cậu ta khó chịu thật sự.

- Cậu đến sớm thế. Đã bảo đừng mua đồ ăn sáng cho mình mà. Cậu làm thế mình hư đó.

- Kệ, mình thích thế. Để mình treo mấy cái hàng cậu lấy về hôm qua, trông cũng không tệ.

- Cậu lúc nào cũng thế, không khen đẹp được à? Hey, suýt nữa quên, anh gì ơi, anh lựa gì nữa không?

- Thôi, em tính tiền giùm anh.

Em đưa tôi ra tận cửa với lời cảm ơn đúng chất của 1 chủ tiệm. Chừng như thôi thúc, tôi hỏi ngay khi em định quay đi:

- Em cho anh số điện thoại, à không, anh cho em số điện thoại nha, có hàng đẹp em gọi anh ra được không?

-Tất nhiên là được ạ.

- À,mà anh có thể viết 1 bài báo về cửa hàng em không? thế thì rất tuyệt đấy!

Em trố mắt nhìn tôi, rồi lại đưa mắt nhìn bảng hiệu:

- Thôi, anh ạ. Em muốn người ta tìm đến đây như 1 sự tình cờ. Giống như anh vậy, như vậy sẽ thú vị hơn nhỉ.

2 tuần sau.

Tôi nhận được điện thoại từ em lúc 11 giờ tối. Em xin lỗi vì đã làm phiền nhưng em bảo em vừa có hàng độc lắm và nếu tôi muốn tôi có thể ra cửa hàng vào sáng mai. Phải nói là tôi mừng phát điên. Dạo này tôi nhớ em da diết, muốn đến gặp nhưng lại ngại tên Đầu Đinh đáng ghét. Vả lại, tôi cũng không biết viện lí do gì. Gì chứ chuyện viện cớ này nọ tôi vụng về lắm. Còn mua quần áo thì tôi không thể. Tiền chứ có phải giấy đâu. Tôi cũng chẳng phải là người ham mê sắm sửa gì. Đành phải chờ em gọi cho tôi, như vậy thì hay hơn. Tối đó, tôi ngủ chẳng được, chỉ mong trời sáng mau để được gặp em.

Tôi đến cửa tiệm sớm hơn hôm trước nhưng tiệm đã mở. Em ngồi trước bệ cửa, mắt nhắm, thả mình trôi theo tiếng nhạc êm dịu. Bài Song from a secret garden vang lên réo rắt, ngọt ngào và da diết. Và em của tôi đã khóc…

Tôi đứng nhìn em 1 lúc lâu, và khi em chợt nhận ra sự có mặt của tôi là lúc bài hát vừa kết thúc. Lau vội giọt nước trên má, em mỉm cười.

- Anh đến lâu chưa?

- Vừa đến thôi. Tôi trả lời mà lòng dâng lên 1 nỗi buồn khó tả, cái phấn khích được gặp em biến đâu mất.

- Vào đây, em cho xem cái này.

Cửa tiệm bừa bộn hơn trước, quần áo xếp la liệt trên sàn. Giữa phòng là 1 cái bàn, trên bàn là 1 chiếc khăn choàng cổ màu xám tro. Em bước đến và cầm nó lên, choàng qua cổ tôi.

- Trông đẹp thật, rất hợp với anh.

- Em đừng bảo là…

- Ừm, em làm đấy. Mới xong tối hôm qua là em gọi cho anh liền. Em tặng anh đấy!

- Vì sao? Chúng ta chỉ mới gặp 1 lần…

- Không vì sao cả.

Em mỉm cười nhìn tôi, nụ cười chất chứa những bí mật khó giải đáp.

 
V

voldy_317

tiếp...

2 tháng sau đó, tôi thường lui đến Grey, lúc thì viện cớ đến mua quần áo, lúc thì giúp em lựa chọn đồ, dọn dẹp cửa hàng. Em thường hay hỏi sao tôi tốt thế, tôi chỉ mỉm cười không nói gì, hay chỉ trả lời vì để đền đáp cái khăn choàng em tặng tôi hôm bữa. Càng tiếp xúc với em tôi càng thấy thích em. Em lúc dịu dàng lúc lại nghịch như con nít. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, cùng uống trà sữa, ăn Poca. Những lúc ấy, em vui vẻ biết bao nhiêu. Nhưng tôi vẫn thấy nhói lòng mỗi khi em trầm ngâm khi nghe bản Song from a secret garden hay những lúc ngắm mưa rơi, em hay thở dài. Lòng tôi thôi thúc muốn tìm hiểu lí do tại sao em lại thế và càng muốn giải thoát em khỏi những nỗi đau mà em đang cố quên.

Vì thế nên tôi ở đây, cùng trò chuyện với Long, gã Đầu Đinh đáng ghét, người cứ hay xen ngang mỗi khi tôi và em nói chuyện, cau có nhìn tôi mỗi khi tôi đến tiệm. Đơn giản, tôi biết gã thích em.

Ngay khi tôi bảo rằng tôi sẽ thổ lộ với em, gã trầm ngâm không nói gì. 1 lúc sau, khi cả hai có đủ khoảng lặng để suy nghĩ, gã bỗng lên tiếng:

- Từ bỏ đi Nguyên à, Khanh sẽ không mở cho cậu cánh cửa trái tim mình đâu. Đơn giản vì chìa khóa của nó đã bị mang đi 2 năm trước rồi.

- Là sao? Tôi không hiểu…

- Đơn giản, Minh đi, bỏ Khanh, Khanh sống với trái tim đã chết. Tôi đã ở bên Khanh nhiều gấp mấy lần cậu, cậu hiểu không? Nhưng cô ấy vẫn nhớ đến Minh, không bao giờ tôi có thể vượt ra khỏi cái ngưỡng bạn thân, không thể…

- Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ thay thế vị trí của Minh trong lòng cô ấy.

Long nhếch mép nhìn tôi, tỏ vẻ thương hại:

- Màu xám là màu Minh thích, bài hát Song from a secret garden là bài 2 người hay nghe, cửa tiệm quần áo là do Minh khởi xướng, tặng quà mình làm cho người đầu tiên hỏi về nó cũng là ý tưởng của Minh. Hình vẽ trên tường là Khanh vẽ trong cái đêm ngay sau khi Minh chia tay. Đủ cho cậu bỏ cái ý tưởng hảo huyền ấy chưa? 2 năm rồi đó, 2 năm chứ không phải 2 ngày đầu, đồ ngốc!

Tôi im lặng nghe mà tưởng mình đang rớt xuống vực sâu. Em yêu Minh đến thế sao? Yêu đến mù quáng và điên cuồng như vậy sao? Chẳng lẽ em không cho ai cơ hội ngoài Minh sao?

- Sao anh lại tặng quà cho em? Mà còn là 1 cái áo len màu đỏ nữa. Anh không biết em thích màu xám à?

- Em hay Minh đây? Anh không hiểu. Em không thể nào cho anh 1 cơ hội sao? Và cho cả em 1 cơ hội quên đi cái quá khứ đau buồn đó nữa?

- Cơ hội gì? Để anh lại bỏ em như 2 năm trước à. Các anh đều đẹp, đều có tài. Rồi sẽ bỏ em khi tìm được 1 ai khác tốt hơn thôi.

- Không bao giờ. Anh không như vậy đâu. Anh đã thích em ngay lần đầu thấy em và anh sẽ kéo em ra khỏi cái thế giới ngu ngốc mà em tạo ra, em hiểu không? Bên em, anh thấy vui vẻ và được làm chính con người anh. Anh không để vuột mất em dễ như vậy đâu.

- Ai cũng đã nói thế nhưng rồi thời gian làm con người ta lãng quên nhanh chóng lời mình đã nói. Thôi, anh về đi. Em cần phải suy nghĩ.

1 tuần sau đó, ngày nào tôi cũng đến Grey nhưng tiệm đều đóng cửa im lỉm. Tôi thất vọng phát điên lên. Sau khi chờ trước cửa tiệm 6 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy em, tôi quyết định không đến Grey nữa. Tôi cảm thấy bị tổn thương trước những lời nói lạnh nhạt của em. Chẳng lẽ tôi đã nói đến thế mà em không cho tôi 1 cơ hội nào? Tôi – một thằng con đã ngồi đan cái áo đó trong vòng 2 tuần, tối nào cũng thức đến khuya những mong em hiểu tôi đã cố gắng thế nào. Nhưng đáp lại, em tặng tôi 1 nỗi buồn không gì bù đắp nổi. Ngày nào tôi cũng nhớ em đến phát điên. Mấy ngày nay, tôi như người mất hồn, không muốn ăn uống cũng như phát cáu lên khi nghe điện thoại, tôi bực tức ném nó vào tủ.

Tối nay, sau 1 tháng vô vọng, tôi bắt đầu tìm lại bản thân. Tôi không để mình chìm trong nỗi buồn quá lâu. Như vậy cũng giống như em, rồi sẽ đánh mất chính bản thân mình mà thôi. Việc đầu tiên tôi làm là lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ. cứ cầu mong là sẽ có số điện thoại của em. Hầu hết là của đám bạn trách tôi sao không liên lạc gì sất mà cứ ru rú trong nhà, tin nhắn của tòa soạn đòi bài và 1 tin nhắn của…Đầu Đinh gửi 3 hôm trước. Hồi hộp mở ra, tôi lặng người.

“Tên ngốc chết tiệt kia, cậu đâu rồi? Tôi không hiểu cậu đã nói gì với Khanh hôm ấy nhưng khi cậu đi rồi, cô ấy như người mất hồn, cứ lôi cái áo len đỏ mà tôi đoán là cậu làm vì xấu thế không biết ra xem, rồi lại khóc. Tôi phát điên mất, hôm qua cô ấy còn bắt tôi sơn lại bảng hiệu màu đỏ. Tức thật nhưng tôi phải thừa nhận rằng cô ấy thích cậu thật rồi. Bây giờ cậu ở đâu, mau đến Grey, cậu mà bỏ Khanh như Minh là tôi tìm cậu mà đánh cho 1 trận bây giờ.”

Đọc tin nhắn lần thứ 10 mà tôi cứ ngỡ là mơ. Dắt xe ra khỏi nhà, tôi phóng như bay đến Grey. Cửa tiệm với cái bảng hiệu đỏ chói dần hiện ra. Mà không chỉ mình cái bảng hiệu là màu đỏ, còn có 1 cô gái với cái áo len đỏ tay ngắn tay dài đang lúi cúi sắp xếp lại quần áo.. Nhìn em, tôi khẽ bật cười vì em có can đảm mặc cái áo này. Rồi nhìn sang cái cửa tiệm xám xịt, tôi tự nhủ mình còn nhiều việc phải làm lắm đây
 
T

tibi_kute

oa topic này lâp-5 ra để mọi người cùng nhau post truyện lên mà seo chỉ có mình voldy post vậy?
Pà kon kố gắng lên
 
V

voldy_317

New story : Đóa hồng Cambridge

Đóa hồng Cambridge
Tên em không phải là Shan Shan. Và tất nhiên em cũng không phải một cô gái Trung Hoa như vẫn nói với Vĩnh. Em tên là Vy Khanh, là người Việt Nam 100%...

Cambridge, những ngày đầu đông…

Khép chặt áo hai tà áo ấm nặng trịch, siết lại cái khăn choàng dày kịt trên cổ, tôi cắm đầu lao băng băng trên những dãy hành lang. Thỉnh thoảng, tôi lại va phải một vài sinh viên đang lững thững đi ngược chiều, và nhận lấy vài cái nhăn mặt, những lời cau có lầm bầm. Mặc kệ, chỉ còn năm phút nữa là lớp Lịch sử Luật pháp bắt đầu, mà tôi thì không hề muốn đi trễ một chút nào. Giáo sư môn này nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính, và tôi phải tăng tốc nếu không muốn đứng ngoài giữa cái lạnh căm căm này.

Tôi lao qua cánh cửa lớp vừa đúng lúc vị giáo sư đang chuẩn bị mở sách ra. Phùùù…! Jacques, gã bạn cùng phòng ở ký túc xá ngoắc tôi và chỉ tay ra hiệu chỗ trống ngay cạnh bên hắn. “May nhỉ! Vừa đúng giờ luôn…”, hắn nháy mắt láu cá. Jacques người Pháp, cao và đẹp trai như những hình mẫu Châu Âu mà tụi con gái vẫn phát cuồng lên. Vì thế mà hắn cũng khá đào hoa. Jacques và tôi ở cùng từ năm ngoái, lúc tôi vừa đến Cambridge bắt đầu khóa học ngành Luật tại Trinity College theo một học bổng mà tôi phải rất vất vả phấn đấu để giành được. Một gã bạn cùng phòng dễ mến và dễ chịu.

Vị giáo sư đã bắt đầu bài giảng của mình. Khung cảnh lớp học trang nghiêm và yên tĩnh. Mùa đông nơi đây không có tuyết rơi, nhưng cái lạnh giá vẫn làm cho thành phố cổ điển này thêm thâm nghiêm, trầm kính. Không gian như nhuốm sắc đông bàng bạc, xam xám. Bên ngoài, qua ô cửa sổ, tôi ngắm nhìn những tòa lâu đài cổ kính của các colleges trong sương sớm, giữa những bãi cỏ xanh mướt, và những bóng dáng trầm ngâm lặng lẽ bước, co ro trong áo choàng và khăn len dày sụ. Tất cả tạo nên một Cambridge rất riêng, rất đẹp, rất cổ và luôn có chút gì u hoài, trầm mặc.

Cánh cửa lớp bật mở. Hiện ra nơi khung cửa một bóng dáng bé nhỏ, rụt rè. Mái tóc đen dài mềm mại buông xõa ngang lưng. Khuôn mặt trắng muốt dịu dàng hơi tái đi vì giá lạnh. Những ánh mắt hiếu kỳ trong lớp học đổ dồn về phía tà váy trắng mỏng manh lạc lõng giữa trời đông Anh Quốc vốn chỉ toàn những áo khoác với khăn choàng dày kịt xám xịt. “Thưa giáo sư, cho phép em vào lớp ạ…Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học nhưng em lạc đường nên…”, Váy-Trắng khẽ nói, giọng phát âm tiếng Anh nhẹ nhàng đặc trưng của người Châu Á. Vị giáo sư già nghiêm khắc khẽ nhíu mày. Nhưng rồi, có lẽ ông cũng động lòng khi thấy làn môi tái nhợt run run, nên khẽ gật đầu ra hiệu cho cô vào lớp học. Váy-Trắng mỉm cười hân hoan, siết nhẹ lại chiếc khăn len xám nhạt và tiến vào giữa những dãy bàn. Giây phút ấy, dường như ai cũng cảm thấy mùa đông Cambridge bỗng chợt như sáng bừng lên đôi chút…
Tôi thẫn thờ. Là em ư. Không thể nào. Sao lại có người giống với cô-gái-trong-mơ của tôi đến thế. Giống hoàn hảo đến khó tin. Nghe có vẻ thật lạ lẫm, nhưng đã hàng nghìn lần, trong những giấc mơ, hay trong trí tưởng tượng tôi hình dung ra hình ảnh một cô gái như thế. Mái tóc dài đen mượt. Váy trắng và khăn len xám giữa mùa đông rét buốt, thật mong manh. Một người con gái sẽ khiến trái tim tôi se lại và muốn được bao bọc, chở che. Chưa bao giờ thật sự đi tìm kiếm hay làm một cái gì đại loại như thế, nhưng tôi vẫn hy vọng, và vẫn tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra em. Thậm chí, tôi còn từng vẽ không biết bao nhiêu bức tranh về em, cô-gái-trong-tưởng-tượng của tôi. Thật không ngờ, hôm nay, giữa Cambridge cổ kính xa xôi, tôi đã bắt gặp được người con gái y hệt như giấc mơ của mình, bằng xương bằng thịt…

…“Này, cậu có nghe tớ nói cái gì không đấy?” – Jacques huých nhẹ. Tôi giật mình, lúng túng: “ Hả ả…, cậu nói gì cơ. Sorry mình không nghe…”. “Cậu lạ thật. Tớ hỏi là nhìn cô bạn Châu Á mới đến ấy, có khi nào cũng là người Việt Nam như cậu không nhỉ. Mà này, cậu làm sao thế hả, đừng nói với tớ là mới gặp mà cậu đã bị cô bé hớp hồn rồi đấy nhá, hô hô hô….”

***

Em tên là ShanShan. Đến từ Bắc Kinh xa xôi. Một “Cô gái Trung Hoa” chính hiệu!

Tôi biết được những điều này sao mấy ngày vất vả “tiếp cận”. Shan Shan khá hiền và nhút nhát. Thậm chí tôi còn có cảm giác em rất bối rối mỗi khi tôi bắt chuyện nữa.

Tôi khẽ mỉm cười một mình, và tiếp tục cúi xuống hý hoáy. Mái tóc dài này. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng muốt. Đôi mắt to ngây thơ. Váy trắng. Khăn len xám…Shan Shan dần hiện ra trên trang giấy trắng, đáng yêu và trong sáng đến lạ…

-Này, cậu lại vẽ đấy hả?-Jacques ngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào không biết. Hắn giật phắt tờ giấy-Chà chà, xem nào, là cô bạn mới, ha ha…

-Thôi đi, trả lại cho tớ..-Tôi đỏ mặt- Cậu cười cái gì hả?

-Tớ cười vì không ngờ “thầy tu” như cậu mà cũng biết yêu cơ đấy!-Jacques nói và chạy biến ra cửa trước khi lãnh nguyên một cái gối bay vào mặt. Trước khi biến mất, giọng hắn còn vang vọng khắp hành lang:

-Anyway, cố lên nhé! Goodluck!

Còn lại một mình, tôi ngắm lại bức tranh vừa hoàn tất. Uhm, phải cố gắng chứ. Vì tôi nghĩ, mình-thật-sự-thích-Shan Shan-mất rồi!

***

Trong thư viện…

-Shan Shan thích đọc sách quá nhỉ!

-Uhm…Mình muốn theo kịp các bạn mà. Vì mới sang nên…

-Nếu muốn mình sẽ giúp Shan Shan ôn tập. Tụi mình có thể hẹn ở đâu đó.

-Thật chứ…- Đôi mắt cô bạn sáng lên, rồi bỗng chùng xuống-À, mà thôi, Jenny cũng đã hứa giúp mình rồi. Cảm ơn Vĩnh nhé. Thôi mình đi đây.

***

Trên hành lang…

-Hi, Shan Shan đang đợi ai à?

-Oh,…mình có hẹn với Kristy.

-Thế à…

Im lặng.

-À, mình đang tự hỏi thứ bảy này Shan Shan có rảnh để…

-Uh,..thực ra thì,…

Bối rối.

-Ah, Kristy đến rồi. Lúc khác nói với Vĩnh sau nhé. Mình đi đây. Bye bye!

***

Rốt cuộc là vì sao nhỉ?

Đã hai tháng trôi qua, và càng ngày tôi càng nhận ra một điều rằng: Shan Shan rất e ngại mỗi khi đứng gần tôi. Em luôn bối rối và chối từ mỗi khi tôi có ý định chuyện trò hay hay muốn hẹn em đi đâu đó. Gần-như-là-một -sự- tránh- mặt!

Chẳng lẽ mình đáng ghét đến thế ư? Không, không thể nào là thế. Tôi luôn có cảm giác rằng Shan Shan luôn lặng lẽ nhìn theo mình từ phía sau. Và cũng không ít lần tôi thực sự bắt gặp ánh mắt trìu mến thân thương ấy. Shan Shan bối rối quay mặt đi. Một cảm giác rất quen thuộc, y như tôi đã từng bắt gặp ở một chốn nào đó, của quá khứ…

Vậy thì vì sao? Vì sao nhỉ? Tôi thật sự không thể hiểu sự né tránh của em. Hay là em có điều gì không thể nói…

-Này, lại thẫn thờ đấy hả?-Jacques đột ngột xuất hiện làm tôi giật cả mình- Cậu với cô “Búp bê Trung Hoa” sao rồi?

Tôi gượng cười:

-Uh, có gì đâu, vẫn vậy…

-Hum, thật chả hiểu được người Châu Á các cậu. Thích thì cứ nói, cứ ngại ngùng mãi! Hôm qua cô ấy còn rụt rè hói thăm tớ về cậu đấy, đúng là…

-Thật á?

-Tớ nói dối để làm gì? Mà thôi, mặc cậu mơ mộng với cô bé Trung Hoa, tớ đi hẹn hò đây, hô hô…

Ra đến cửa, hắn còn cố ngoái lại:

-Mà này, quên phắt cô bé đi. Sắp đến Lễ hội Giáng sinh đấy. Để tớ giới thiệu một trong số các cô bạn cho cậu. Chậc chậc, bạn tớ toàn cực xinh nhá…

Giáng Sinh! Phải rồi, Lễ hội Giáng sinh sắp đến, tôi nhất định sẽ nói với Shan Shan. Nói rằng tôi thật sự thích em. Tôi cần một câu trả lời cho mình. Nhất định là thế…

***

Giáng Sinh đã về!

Có cảm tưởng rằng chỉ sau một đêm ngủ dậy, những cây thông Noel lấp lánh những ngôi sao trang trí đã đồng loạt mọc lên khắp campus, và trải dài dọc khắp những con phố hiền hòa cổ kính bao quanh những colleges của Cambridge. Vẳng trong gió những âm điệu rộn ràng quen thuộc của mùa Giáng Sinh an lành. Những tòa lâu đài trang nghiêm, những con phố nhỏ với kiến trúc cổ, cái lành lạnh, giai điệu nhộn nhịp,…tất cả hòa hợp với nhau một cách kì lạ. Hệt như phong cảnh trong những tấm thiệp Giáng Sinh mọi người vẫn chuyền tay nhau hồi nhỏ. Dường như mọi người ai cũng vui tươi hơn, hồ hởi hơn…

Đêm xuống. Dạ tiệc được tổ chức ngay ngoài bãi cỏ rộng trong college. Tôi len lỏi giữa những đám đông trò chuyện cười đùa rôm rả, nôn nao kiếm tìm bóng dáng nhỏ nhắn của Shan Shan. Kia rồi! Cô gái của tôi, vẫn tà váy trắng tinh khiết ấy giữa một rừng áo váy xúng xính …

-Shan Shan, mình mời cậu nhảy điệu Valse này nhé?

Và rồi, y như trong một giấc mơ, giữa điệu nhạc dập dìu êm ái, giữa những bước nhảy tay trong tay với người con gái đã bao lần tôi ao ước được tìm thấy, tôi thì thầm: “Shan Shan, I-Love-You”…

Đột nhiên, như vấp phải một nốt nhạc lạc điệu, Shan Shan khựng lại. Giấc mơ chợt vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh nhỏ, bay khắp không gian như những bông hoa tuyết, đẹp mà lạnh lẽo vô cùng. Em nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, nhưng lại ngỡ ngàng, hoang mang. Tưởng như trong đôi mắt ấy có bao điều xáo trộn không thể nói nên lời. Shan Shan quay đi, không để tôi nhìn thấy những biểu cảm trên khuôn mặt…

-Shan Shan không yêu Vĩnh đâu. Hãy quên cô ấy đi, Vĩnh ạ!

Nói rồi, em vụt bỏ chạy, lẫn vào đám đông, mất hút, hệt như em Lọ Lem hốt hoảng khi tiếng chuông đồng hồ điểm đúng 12 tiếng, bỏ lại chàng hoàng tử ngẩn ngơ thấy mình vừa đánh mất một điều gì thật quý báu. Nhưng không như trong câu chuyện cổ tích, chàng hoàng tử hôm nay không nhặt được chiếc giày thủy tinh nào để tìm lại nàng công chúa của mình, chỉ còn biết đứng thẫn thờ hoang mang nhìn theo giấc mơ bay xa dần, xa dần,…

Hụt hẫng. Như vừa có cái gì vỡ tan trong lòng. Tôi lặng lẽ quay về ký túc, một mình. Bỏ lại phía sau những gương mặt hớn hở, những tiếng cười hân hoan của bao người…
 
V

voldy_317

tiếp...

***

“Vĩnh của em!

Khi Vĩnh về đến và nhìn thấy lá thư này đính trên cửa phòng ký túc, chắc Vĩnh sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ. Nhưng Vĩnh sẽ còn phải ngạc nhiên hơn rất nhiều nữa đấy J. Để em kể cho Vĩnh nghe một câu chuyện cổ tích nhé…

Tên em không phải là Shan Shan. Và tất nhiên em cũng không phải một cô gái Trung Hoa như vẫn nói với Vĩnh. Em tên là Vy Khanh, là người Việt Nam 100%, thậm chí em đã học chung với Vĩnh hồi phổ thông, vì thế mà em mới biết được Vĩnh. Và yêu Vĩnh. Yêu Vĩnh ngay từ cái hôm em đứng trên ban công tầng hai của trường mình và trông thấy Vĩnh, lần đầu tiên. Chắc Vĩnh không nhớ hôm ấy đâu. Nhưng em thì mãi mãi sẽ không quên được. Hôm ấy là buổi sáng sớm, trời lại hơi rét nữa nên mọi người đến trường chỉ mới lác đác. Em thì vốn hay đi muộn, nhưng không hiểu sao hôm ấy lại đến sớm thế, rồi lại “hâm hâm” ra hành lang đứng ngắm sân trường nữa. Em vốn không thường làm thế đâu. Có lẽ ông trời muốn em gặp Vĩnh đấy mà, duyên phận, Vĩnh có tin không? J. Vĩnh ngồi một mình trên ban công trước cửa lớp, dựa lưng vào tường, và lặng lẽ vẽ. Khi bắt gặp hình ảnh ấy, đột nhiên trái tim em như thít lại. Rồi đập loạn xạ. Không biết đó có phải là cái mà người ta hay gọi là “tình yêu sét đánh” không nhỉ. Chỉ biết rằng từ giây phút ấy, em biết trong trái tim mình không còn đập yên ả như trước nữa. Và sau đó là những chuỗi ngày tìm đủ mọi cách để tìm hiểu, để biết mọi điều, dù là nhỏ xíu về Vĩnh. Vĩnh thích màu gì, Vĩnh thích ăn kem vị gì, Vĩnh thích xem phim gì…Tất tần tật mọi thứ em đều muốn biết. Em cũng đã từng vui mừng khấp khởi biết bao khi biết rằng Vĩnh vẫn chưa có bạn gái. Nhưng rồi cũng chỉ để biết thế thôi, vì em không hề có chút xíu dũng khí nào để đến trước mặt Vĩnh và nói lên những cảm xúc của mình. Em chỉ biết âm thầm dõi theo Vĩnh…

Rồi Vĩnh tốt nghiệp và vào đại học. Em cũng chỉ biết cố gắng, cố gắng để thi đỗ vào cùng trường với Vĩnh, và tự nhủ ngày em vào đại học cũng sẽ là ngày em đủ tự tin để xuất hiện trước Vĩnh. Nhưng rồi khi em vui mừng với giấy báo nhập học trên tay thì lại biết được tin Vĩnh sắp sang Cambridge. Vĩnh có biết em hụt hẫng và buồn đến mức nào không? Nhưng em không bỏ cuộc, không thể bỏ cuộc Vĩnh ạ. Tình yêu của em với Vĩnh đủ lớn để cho em quyết tâm đuổi theo Vĩnh, một lần nữa. Mà lần này, cuộc “rượt đuổi” khá là cam go đấy J. Không ai có thể hiểu được điều gì cho em nghị lực kiên quyết đến thế. Những buổi sáng sớm lạnh cóng em thức dậy trong khi mọi người cuộn tròn trong chăn ấm để luyện tiếng Anh. Những đêm khuya miệt mài học. Em phải trải qua bao vất vả, bao vòng thi và phỏng vấn mới thi đậu được vào Cambridge, ngôi trường nổi tiếng thế giới mà trước đây có nằm mơ em cũng không nghĩ mình sẽ được vào học. Tình yêu quả là có sức mạnh phi thường, Vĩnh nhỉ…

Em yêu Vĩnh là thế. Nhưng có lẽ Vĩnh không hề biết hay nhớ chút xíu nào về em, cái cô bé lớp dưới rụt rè chỉ biết âm thầm đứng sau lưng nhìn theo Vĩnh. Hồi ấy thậm chí em còn cắt tóc ngắn cơ. Nhưng em đã nuôi tóc dài, vì Vĩnh đấy. Cái buổi sáng hôm em gặp Vĩnh, Vĩnh đã ngồi vẽ hình một cô gái. Cô gái tóc dài thẳng, trong tà váy trắng tinh khiết và khăn choàng xám nhạt, nhìn mong manh đến lạ. Đấy hẳn phải là hình ảnh người con gái mà Vĩnh thích. Và em đã cố gắng làm theo y hệt như thế, chỉ để Vĩnh vui. Cho dù phải mặc váy mỏng manh giữa mùa đông rét buốt. Và em đã vui sướng biết bao, hân hoan biết bao khi Vĩnh bắt đầu chú ý đến em. Nhưng không hiểu sao em vẫn không đủ tự tin để nói lên tất cả với Vĩnh. Em trốn trong vỏ bọc cô gái Trung Hoa xa lạ thờ ơ, để rồi sau đó em luôn né tránh Vĩnh chỉ vì em cứ lo sợ khi nói ra thì tất cả sẽ biến mất mãi mãi. Vĩnh sẽ ghét em vì em đã dối Vĩnh. Em ngốc quá, phải không. Nhưng rồi em đã nhận ra, mình không thể thế này mãi được. Ba năm yêu đơn phương là quá đủ rồi. Em quyết định sẽ nói hết với Vĩnh. Em nói rằng, Shan Shan không hề yêu Vĩnh, cũng đúng thôi, vì cô ấy đâu hề tồn tại phải không. Chỉ có Vy Khanh, luôn yêu Vĩnh rất chân thành. Ngay ngày mai thôi, Vĩnh ạ, hãy để cho em bắt đầu “chinh phục” Vĩnh, khiến cho Vĩnh yêu em, yêu chính con người thật của em, chứ không phải một ảo ảnh nào hết. Chờ em nhé! J.

Yêu Vĩnh

V.K”


Cambridge những ngày cuối năm. Tiếng nhạc Jingle Bell vang lên rộn rã nhộn nhịp trong không trung. Đâu đó giữa cái giá rét của mùa đông, những hơi thở đầu tiên của mùa xuân đã nhẹ nhàng lan tới. Ấm áp….
 
V

voldy_317

new story :không thể và có thể

Không thể và có thể
Ấy này!

Tớ không phải là một ngôi sao. Tớ là một người bình thường.

Tớ không hái được những vì sao trên trời, không hái được mặt trăng, mặt trời cho ấy. Tớ cũng không phải là một “hoàng tử cưỡi ngựa trắng” như mơ ước ấy vẫn thường kể cho tớ nghe khi chúng mình ngắm sao trên ban công nhà tớ. Tớ chỉ có thể tặng ấy những bông hoa, vài thứ đồ handmade xấu òm, hay nụ cười thật tươi khi tớ gặp ấy mà thôi.

Tớ không san được núi, không lấp được sông, không làm được những việc to tát vĩ đại như chàng Siêu nhân đẹp trai của ấy. Tớ chỉ có thể giúp ấy sửa máy tính khi nó bị hỏng, thay bóng đèn khi nó cháy, vá lại săm xe khi lỡ nó bị thủng. Nghĩa là chỉ những việc hoàn toàn bình thường thôi.

Tớ cũng không thể đưa ấy đi khắp vùng trời, đi khắp nơi trên thế giới. Không thể cõng ấy qua những thảo nguyên xanh mướt, hay bay trên chổi thần của Harry Potter như giấc mơ tối qua của ấy. Tớ chỉ có thể đi cùng ấy trên những đoạn phố tối tăm trong đêm. Chỉ có thể giúp ấy không cảm thấy sợ hãi khi một mình trong đêm tối.

Tớ có thể không biết nói những lời hoa lá, bay bổng như chàng Romeo trong bài văn tụi mình mới học hôm qua. Nhưng tớ có thể im lặng, im lặng để lắng nghe những điều ấy muốn tâm sự khi ấy buồn.Và tớ cũng có thể hứa rằng mỗi khi ấy khóc, tớ sẽ ở bên, rất nhẹ nhàng và dịu dàng đưa vai cho ấy dựa.

Tớ cũng không dám hứa luôn mang nụ cười đến cho ấy, dù thực ra tớ nghĩ mình có thể. Nhưng cuộc sống mà, cần có lúc vui lúc buồn thì ta mới thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa. Tớ chỉ có thể hứa rằng, tớ sẽ ở bên ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tớ không đẹp trai và giàu có như Bi Rain. Nhưng có một thứ tớ chắc rằng mình giàu có hơn tất cả là một tâm hồn đẹp và sự yêu quý chân thành dành cho ấy.

Vậy thì ấy này, ấy có yêu quý tớ không?
 
V

voldy_317

New story : Bồ công anh cho em

Bồ công anh cho em
Nhỏ vẫn hay trêu Quân là đệ nhất nịnh bợ, còn Quân bảo nhỏ là Miss mắt ướt. Và Quân còn biết thêm một điều, Phương rất yêu hoa bồ công anh.
Ngay từ lần đầu bắt gặp ánh mắt ấy, Quân biết mình đã xao xuyến.

Từ lúc bước chân vào ngôi trường này, Quân - một kẻ ít quan tâm tới mọi sự trên đời - nhưng cũng nghe loáng thoáng về căn phòng cuối dãy lầu một. Điều đặc biệt đầu tiên, lớp 12A1 không có nam sinh. Điều thứ hai, lớp được chỉ huy bởi một thủ lĩnh siêu đẳng về học tập đồng thời cũng là một "thợ cưa" siêu hạng. Quân tin rằng mình không dễ bị cưa đổ, nhưng hoá ra Quân đổ thật. Chỉ vì một ánh mắt! Kinh không?

Cũng vì tính hiếu thắng và tò mò, kèm theo là lời khiêu khích của đám bạn mới, Quân quyết làm một chuyến "thám hiểm" căn phòng đầy hoa ấy. Đó là một ngày nắng đẹp, những cơn gió thổi từ trên cao xuyên qua những nhánh cây bằng lăng xanh biếc khiến Quân phấn chấn. Chưa ai khiến Quân có cảm giác nao lòng, điêu đứng và "đánh mất mình". "Lần này cũng thế thôi" - Quân nghĩ thầm. Đang mơn man trong niềm tin chiến thắng, Quân chợt sững người lại. Từ ngoài hành lang nhìn vào, Quân bắt gặp ánh mắt của Phương.

Phương nổi tiếng là cây văn số một của trường Ngôi Sao. Phương không quá xinh, nhưng không ai phủ nhận được rằng nhỏ rất cuốn hút. Kèm theo cái tên cực dài: Trịnh Ngọc Mai Phương. Nếu ai đó một lần nhìn thấy nhỏ trong áo dài trắng, mái tóc xõa dài tung bay trong gió và đôi mắt thì luôn lấp lánh, chắc sẽ không bao giờ quên được. Nhưng đối với Quân, đôi mắt ấy chứa đựng điều gì đó khó hiểu hơn nhiều.

Hai người có cuộc gặp gỡ đầu tiên cũng hết sức ngẫu nhiên. Mải chơi đá bóng mà quên mất lấy bài kiểm tra cho lớp, chàng chạy thục mạng về phía phòng giáo viên. Lúc rẽ ngang cầu thang về phía tầng một, Quân đụng phải một người cũng đang khệ nệ ôm sách đi xuống. Nghĩ bụng thế nào cũng sẽ gánh chịu những cơn giông tố cấp 12 ập đến. Ai dè, đó là Phương. Mất hết 3 giây để nhìn vào ánh mắt người đối diện, Quân cố lấy lòng...

- Mắt bạn rất đẹp.

+ Còn bạn thì nợ mình một lời xin lỗi.

- Xin...xin lỗi... - Quân điếng người - Mình nhặt sách giúp bạn nhé.

+ Hì hì, đùa thôi. - Phương cười, một nụ cười như hoa nắng.
Lần gặp thứ hai lại là một ngày đầy gió. Trời Sài Gòn chớm mưa đầu mùa, những cơn gió thổi ồ ạt như muốn phá tung mọi thứ. Phương đứng ở cuối dãy hành lang, miên man nhìn về phía cổng. Quân không biết mình có đường đột hay không nếu lấy đi cảm xúc lúc ấy của nhỏ. Nhưng rồi chàng ta cũng đến…

- Hôm nay gió nhiều quá nhỉ? - Quân chống tay lên lan can và khơi chuyện.

+ Ừm, nhưng nóng quá. Có lẽ sắp mưa.

- Phương đang nhìn gì thế.

+ À, đang thu tóm mọi thứ ở trường Ngôi Sao.

- Thu tóm mọi thứ? Để làm gì cơ chứ?

+ Để nhớ, để yêu thêm Ngôi Sao sau khi ra trường.

- Thế Phương có thu lại buổi nói chuyện ngày hôm nay không ?

+ Tất nhiên là có rồi. - Nhỏ cười - Vì Quân rất đẹp trai mà.

- Thật chứ?

+ Thật. Không tin à?

- Tin.

Quân đã biết vì sao mọi người bảo nhỏ là "thợ cưa" siêu hạng rồi. Mọi thứ được thốt ra lúc nào cũng thật, vì ánh mắt ấy không biết nói dối. Dĩ nhiên, Quân đổ là đúng thôi.

Cũng phải thêm vài lần gặp nhau ở hành lang, ở căng tin, nhà xe, thậm chí cả WC thì hai người mới chính thức là bạn. Bạn bình thường thôi nhé. Nhỏ vẫn hay trêu Quân là đệ nhất nịnh bợ, còn Quân bảo nhỏ là Miss mắt ướt. Và Quân còn biết thêm một điều, Phương rất yêu hoa bồ công anh. Thú thật là anh chàng chưa hề biết tẹo gì về loài hoa này. Nhưng mỗi khi nghe nhỏ nói về loài hoa ấy, Quân như thấy Phương lạc giữa cánh đồng toàn là hoa bồ công anh. Phương bảo: "Khi những cánh hoa gửi mình theo gió, nó mang theo trong mình những ngây ngất nồng nàn. Đồng thời cũng gửi gắm biết bao nhiêu là hoài bão và ước mơ của Phương trong ấy". Phương còn bảo: "Đó là loài hoa dũng cảm nhất. Vì những cánh hoa mong manh ấy lại dám phiêu du cùng mây gió đến những cùng đất mới". Còn Phương thì chỉ muốn ở bên mẹ, vì nếu Phương giống bồ công anh, mẹ sẽ không còn ai bên cạnh.
Ba bỏ đi khi nhỏ vừa tượng hình. Những năm tháng tuổi thơ, nhỏ lớn lên ở cái chợ nhỏ trong nội thành Sài Gòn. Có lẽ tiếng ru buồn da diết của mẹ từ ngày nằm nôi đã khiến nhỏ có tâm hồn đầy xúc cảm. Dù một mình nuôi con với cuộc sống buôn gánh bán bưng đầy khổ nhọc, nhưng mẹ chưa bao giờ nói một lời không hay về ba. Nhỏ không biết nhiều về ba, cũng không biết ba ở đâu? Nhỏ không biết vì sao ba bỏ nhỏ và mẹ, nhưng nhỏ biết mẹ yêu ba. Chỉ cần tình yêu còn ở lại, thế là đủ lắm rồi.

Những khi nói về mẹ, Quân thấy ánh mắt nhỏ rất khác, nó ánh lên một thứ niềm tin kì lạ vào cuộc sống. Nhỏ muốn một lần cùng mẹ về thăm Đà Lạt, vì kì trăng mật của mẹ đã diễn ra ở đấy. Nhỏ muốn mua cho mẹ tấm áo dài đầu tiên, vì khi mới vào học lớp 10, mẹ đã phải nghỉ học. Nhỏ muốn làm ra thật nhiều tiền để mẹ khỏi phải thức dậy từ lúc 3h sáng để ra chợ nữa. Người ta chỉ cần niềm tin vào bản thân, vào cử chỉ trao nhau thì niềm tin ấy cũng đủ biến thành sức mạnh để nâng cho ước mơ bay cao và vượt qua mọi thử thách. Nếu như sức mạnh ấy của Phương chưa đủ, Quân muốn tiếp thêm niềm tin cho nhỏ. Phương vẫn rất dũng cảm, dù không phải là một đóa bồ công anh.

Bây giờ Quân đã là một thành viên thân thiết của 12A1. Dẫu hai người vẫn chỉ là bạn, thì Quân vẫn thấy mình hạnh phúc. Tại sao lại đòi hỏi phải có tình yêu cơ chứ, vì mỗi khi thấy nhỏ cười, Quân biết mình phải trưởng thành, chín chắn hơn nữa. Quân muốn che chở cho nhỏ, muốn được là bờ vai thật vững chãi để nhỏ dựa vào. Nhờ có được sự động viên của nhỏ, Quân vững vàng hơn mỗi khi ra sân thi đấu bóng đá. Và ngọn đèn phòng Quân vẫn sáng mỗi khi kì thi đến gần. Cũng như cảm giác tự hào mỗi khi giảng cho nhỏ một bài toán khối A…

Đôi khi hạnh phúc là những điều giản dị. Như ngay lúc này đây, Quân và nhỏ cùng nhau đi về nhà. Trên đầu họ, ánh nắng như nhạt dần, chỉ còn màu đỏ rực của buổi chiều hoàng hôn... Chiếu lên mặt đất bóng của hai chiếc xe đạp song hành cùng những trận cười nghiêng ngả.

Và đâu đó, những cánh hoa bồ công anh cũng thoáng qua trong gió...
 
V

voldy_317

"Lý do để khóc"

"Lý do để khóc"
Kì 1 : Tao rất lấy làm tiếc​
Linh tin rằng mình sẽ có người yêu sau lời phán chắc nịch của cô bạn. Chờ mãi, hết 1 tuần, 2 tuần… tới tuần thứ 4, Linh cũng có đối tượng. Nhưng oái oăm ở chỗ, cô nàng lại muốn cắt đuôi anh chàng đó…
Năm nay ý hả ?
Uhm, năm nay đấy.
Ấy nói thật không đấy ?
Những quân bài không bao giờ nói dối.
Linh chăm chăm nhìn vào những quân bài bày trên chiếc bàn, những quân cơ với trái tim đỏ chót trải dài, vượt trội hơn tất cả các quân khác. Và không hiểu sao khi nhìn vào đống bài lộn xộn ấy, Vân đã phán một câu xanh rờn : “ Linh à, năm nay cậu sẽ tìm được người yêu” khiến Linh sững cả người.

“ Thôi, thôi, không được tin vào mấy cái bói toán vớ vẩn này”- Linh vừa bước ra khỏi lớp Vân vừa lẩm bẩm.

Đúng là chỉ được cái nói là giỏi, không tin mà vừa mới biết bên lớp này có bạn Vân bói bài mày đã đùng đùng kéo tao sang đây- Việt vừa đi bên cạnh vừa làu bàu- tự nhiên đi vào lớp người ta mà không biết ngại.
Ngại cái gì mà ngại, xét cho cùng thì….. mày thấy bạn ấy nói có đúng không?
Làm sao mà tao biết được, tao có phải thầy bói đâu mà mày hỏi tao.
Haizz, lần sau tao sẽ không hỏi mày cái gì nữa, toàn làm tao cụt hứng thôi. Mà mày không biết đường cảm ơn tao, lớp bên đó có mấy bạn xinh như mộng, ngắm sướng thế còn gì nữa. Tao còn tia thấy một em cứ nhìn mày mãi đấy nhớ.
Vâng, xinh như mộng, mày mà còn lảm nhảm nữa hôm nay tao cho mày đi bộ về nhà.
Thấy Việt tức tối, Linh phá lên cười, lon ton chạy trước ra chỗ để xe. Uh, điều ấy có thể không thành sự thật, nhưng mà cũng hay đấy chứ, có người yêu, vui thật.

Giảng đường đầu tuần, chật ních sinh viên. Theo như tính toán, hôm nay tỉ lệ thầy điểm danh là rất cao nên Linh và Việt đến sớm hơn mọi ngày, chứ không giờ đã chen chúc ghế không có mà ngồi. Gọi là sớm nhưng mà cũng chỉ trước chuông báo 5 phút nên chỗ hai đứa ngồi vẫn thuộc khu “xóm nhà lá”. Cả cái giảng đường rộng lớn thế, nhiều người thế ( gần 200 người chứ có ít đâu), Linh chỉ biết được có đúng 5 mống là mấy đứa bạn từ hồi cấp 3, mà Việt là bạn thân nhất của nó. Hôm nay ngồi phía trên hai đứa là một bàn toàn con gái.

Mày biết cái Vân bên Anh 5 không?
Vân khối 2 ấy hả ? Lạ gì nữa, bói bài hạng 1 đấy.
Oh men, thật hả ?
Nó nổi tiếng từ hồi cấp 2 ý, nói gì trúng phóc luôn.
Ủ ôi, đến mức ấy cơ à, hehe, xem ra tuần này tao phải sang bên lớp nó mới được.
Hai đứa con gái bàn trên tranh thủ “tám” với nhau mà không biết rằng ở phía dưới bọn nó có 1 đứa con gái khác tai lúc này đang vểnh lên. Linh không hay đi nghe chuyện người khác, nhưng chuyện hai bạn này nói, chẹp, thật sự nó không thể không “hóng”.

Đúng là bà tám đẳng cấp – tay đang chép bài và mắt vẫn nhìn thầy, Việt cười thầm.
Yên nào- Linh thì thào- mày có nghe thấy các bạn ấy nói gì không ?
Tao có đi hóng chuyện như mày đâu mà biết- Việt trả lời nhưng tay vẫn tiếp tục viết.
Kiểu này…
Làm sao ?
Thật ra tao cũng chẳng muốn lắm đâu, nhưng số đã định rồi, hê hê, tao rất tiếc Việt ạ , nhưng tao sẽ có người yêu trước mày mất thôi.
Cạch. Cái bút trên tay Việt rơi xuống. Việt gục mặt xuống, mặt bàn rung nhẹ vì có một đứa đang cố nén nhịn cười.

…….

Một tuần trôi qua……….

Mày ạ….
Hở ?
Uhm…vẫn chẳng thấy gì ….
Hơ hơ, có gì mới là lạ đấy :D
Mày đúng là X(
……….

Hai tuần trôi qua…….

Mày ơi…..
Sao?
Chắc bạn Vân lần này bạn ấy bói sai rồi.
Mày mà cũng nói được câu ấy cơ à ?
Oài, nhưng mà từ đây đến hết năm còn lâu mày nhở.
Uh, cứ chờ đi, haha.
Thằng này, mày cứ thế không bao giờ có người yêu được đâu.
Tao có xoắn như mày đâu, ai cần.
Mày rồi sau cũng chỉ là ông già cô đơn thôi, xí.
Bốn tuần trôi qua….

Mày….
Lại nữa, tưởng quên được 1 tuần, ai dè…
Có đối tượng xuất hiện rồi mày ạ.
Ờ…..Hả ????
Đến lúc này thì Việt không thể “ờ’ như hai lần trước nữa. Nó tròn mắt nhìn con bạn thân mặt mũi đỏ tưng bừng lúng túng.

Nhưng mà…
Mà làm sao, không phải mày đang mong có người yêu đấy à ?
Nhưng mà…nhưng mà…haizz….biết nói sao nhỉ, kể ra thì tao cũng xoắn người yêu thật đấy…haizz….vấn đề là tao không –thích- thằng này- lúng búng mãi trong miệng, cuối cùng Linh cũng đành thú thực.
Ra là vậy, mày cũng kén chọn gớm - Việt gật gù
Thôi đi nhá, giờ mày phải giúp tao làm sao cắt đuôi nó đi, để thế này làm sao tao vui chơi học hành lành mạnh được .
Tao biết gì mà mày nhờ tao – Việt vừa nghe đến mấy chứ “giúp” với”cắt đuôi” đã giãy này lên.
Ít ra mày cũng là con trai !!!!! – đang bình thường chợt Linh hét toáng lên, rồi nó lại dịu giọng ngay lập tức ( con gái khó hiểu thật T_T)- giúp tao đi rồi sau mày cưa em nào tao giúp lại cho.
Trình tao mà phải nhờ mày giúp hả ?
Thôi, giúp tao đi mà, giúp đi, nhá, nhá , nhá- Linh lèo nhèo, rồi chẳng để cho thằng bạn thân kịp phản ứng, nó kể một lèo nó gặp “ đối tượng số 1 “ này như thế nào. Có vẻ như con bé bức xúc từ mấy hôm nay giờ mới được giải tỏa.
Xét cho cùng thì cũng chưa có gì to tát xảy ra. Linh đi họp lớp cấp…2. Lớp nó từ xưa vốn đã rất thân thiết với nhau nên giờ dù đã lên đại học nhưng lâu lâu vẫn tụ tập bù khú một hôm. Hôm ấy thì cũng bình thường như bao ngày khác thôi, nếu như tự nhiên con bạn ngồi cùng bàn với Linh hồi trước không dẫn theo anh họ nó.

Vì tao hôm nay không có xe , nên phải nhờ anh ấy đèo- Mai nói nhỏ.
Anh họ hả, hay là anh “ấy ấy” ?
Oh anh họ thật đấy, nhưng mà chỉ bằng tuổi bọn mình thôi.
Linh cười rồi chào “đối tượng số 1” theo đúng phép lịch sự, nhưng suốt cả buổi dù nó nói chuyện với ai, ăn cái gì, nó đều có cảm giác bị nhìn chằm chằm.

Ban đầu tao cũng kệ, chắc là do tao tưởng tượng- Linh kể, giọng thì thào như kiểu” kể chuyện đêm khuya”, Việt xem chừng rất giống thính giả bất đắc dĩ- cho đến lúc tao đứng cạnh một cái gương lớn thì tao phát hiện ra cái lão đó đang nhìn tao.
Chuyện chưa dừng lại ở mức “nhìn”, bởi tối hôm đó chắc bắt nguồn từ con nhỏ Mai đáng ghét, hắn ta có số điện thoại của Linh.

Và nhắn tin suốt cả một buổi tối – Linh thở dài- mới đầu tao cũng trả lời qua loa cho xong vì xét cho cùng nó là anh cái Mai, nhưng mà đến mức này tao chịu không nổi.
Thì đừng nhắn lại nữa – Việt buông một câu lãng xẹt.
Ngố. Tất nhiên tao không nhắn lại. May phước mặt tên này dù vừa điêu vừa điệu nhưng chưa phải loại dày lắm nên tao không nhắn lại thì nó cũng thôi.
Thế còn kêu ca gì?
Hôm qua lúc tan học nó đi theo tao- Linh nói mà miệng méo xệch, có lẽ giờ nó mong muốn được trở lại là “ bà cô già độc thân” hơn bao giờ hết.- và chắc chắn sẽ còn tái diễn.
Sáng Chủ nhật, trời trong veo, nắng đầu hè dịu dàng không gay gắt. Gió hiu hiu thổi khiến Linh hớn hơn bao giờ hết. Bước chân ra khỏi tầng trệt trung tâm tiếng Pháp, nó tính sang bên kia đường ăn kem Tràng Tiền, thích phải biết. Nó nhắm mắt lại, hít một hơi dài rồi sải bước thật nhanh. Nhưng khi Linh vừa mở mắt ra, thì…. đứng trước mặt nó từ bao giờ là “ đối tượng số 1”. Cái tên đáng ghét đó còn toét miệng cười.

Chào ấy – “ đối tượng số 1” cười, ra sức tỏ vẻ … quyến rũ.
Ơ, ừ …hơ hơ…chào – Linh chào lại mà mặt xị ra như cái bị- “không rõ sáng nay ra khỏi nhà bước chân nào mà xui tận mạng như thế này chứ”
Linh vừa tan học hả?
Uhm –“ không tan học thì đứng ở đây làm cái gì chứ, biết rồi còn cố tình hỏi”- Linh nghĩ thầm
Thế….. bây giờ Linh có bận gì không ?
À, ờ tớ… - “ hỏi trơ thế nhỉ, tôi đang định đi ăn kem ai khiến ông chen cái mặt vào đây” Linh ấp úng.
Đi ăn kem với tớ nhé !- “đối tượng số 1” lại cười, giọng hồ hởi .
Ơ ơ…..- “ mèn ơi ăn phải nấm cười hay sao mà cười lắm thế T__T, huhu ai cứu tôi đi!!!!! “ – Linh lúng túng, không biết xử lí thế nào cho phải thì…
Xạch. Một chiếc xe dừng ngay lại chỗ hai người, khi mà Linh đang đứng như trời trồng đầu óc rối tung rối mù, còn bạn kia thì nài nỉ bộ dạng khẩn khoản lắm.

Linh , em làm gì ở đây thế ?
Cả Linh và tên kia đều quay ngoắt lại. Ngồi trên chiếc xe là một tên con trai khác, miệng cũng đang cười tươi không kém gì “đối tượng số 1”.
 
V

voldy_317

new story :Kỷ niệm là màu đẹp nhất trong ký ức

Kỷ niệm là màu đẹp nhất trong ký ức
- Woa! Anh chàng nào đẹp zai thế kia? – Lan rú lên ầm ĩ như còi cứu hoả làm Mi đang dúi đầu trong đống manga gần đấy, nhảy xổ ra phía PC ngay tắp lự, liến thoắng “Đâu? Đâu?”

- Đây chứ đâu? – Lan chỉ vào tấm hình trên màn hình, thích thú

- À - Mi kêu lên khe khẽ, phân bua - Bức đó tao chụp cái cây trước cửa lớp mình mà

- Thế lại lạc vào một bạn đẹp zai thế nhỉ? – Lan nhìn nó mắt chớp chớp ẩn ý

- Vô tình thôi – My lẩm bẩm, tay vừa kéo zoom lớn hơn một chút. Chăm chú nhìn cái dáng cao cao đang chống tay vào cây xà cừ. Dù góc chụp nghiêng, chỉ thấy một nửa khuôn mặt thôi nhưng nó nghĩ Lan nói đúng, bạn ý đẹp zai thật.

Hay thật, bức ảnh này, chẳng nhớ là nó đã xem bao nhiêu lần nữa, nhưng chưa bao giờ nó thấy bạn ý. Hay đúng hơn, bạn ý vẫn luôn tồn tại trong khung hình này, chỉ là chưa bao giờ nó nhìn ra. Nói rồi mà, nhân vật chính của bức ảnh này là cây xà cừ hơn chục năm tuổi, cao to lực lưỡng vẫn che nắng che mưa cho lớp nó quanh năm suốt tháng. Thì hôm đầu năm, sau một hồi làm người mẫu với nhau, tự nhiên nghĩ thế nào mà Mi lại nổi hứng trèo lên khu Giám Hiệu, hướng máy ảnh về phía lớp mình, tạch tạch vài phát vu vơ.

Nó next tiếp, lục lại những hình khác chụp cùng lúc đó, cò vài bức thấp thoáng hình cậu ấy nhưng chẳng cái nào như tấm Lan chỉ. Có lẽ nó đẹp vì được chụp tự nhiên



***


- Này, người yêu mày đấy hả ?

Mi mất vài s ngỡ ngàng để hiểu sao ông anh trai nó lại hỏi lạ lùng đến vậy. Nó nhìn cái background PC hình cây xà cừ phân bua:

- Không phải đâu. Bức đó em chụp cây đấy!

- Tự nhiên đi chụp cây á? Em có bình thường không?– Ông anh trai cười phá lên– Nhìn hình này chả ai nghĩ là em chụp cây đâu, nhóc ạ!

- Làm gì có mà! – Mi la với theo một cách vô vọng, khi ông anh biến khỏi phòng nó, ôm theo chồng chiến lợi phẩm là đống manga con bé mới thuê, sau khi ném lại một câu đầy tính chất khủng bố “Học hành tử tế đi! Không anh mách mẹ”.

Thế có oan không cơ chứ

- Nếu chạm mặt “cậu ấy” ở trường bọn mình có nhận ra không nhỉ?- Lan bâng quơ hỏi khi hai con bé hút sữa trong cangteen

- Có lẽ - Mi trả lời, dè dặt


Mà đúng từ cái lần phát hiện trong bức ảnh phong cảnh của Mi xuất hiện một nhân vật bí ẩn, cụm từ “cậu ấy” xuất hiện với tần suất tăng dần trong câu chuyện của hai cô bé lúc nào không hay. Cả Mi lẫn Lan, đều khắc hoạ cậu ấy theo ý riêng của mình.

Dựa theo tỉ lệ so với cây và cảnh vật xung quanh theo Mi đoán “cậu ấy” cũng phải hơn 1m7. Còn theo phân tích của Lan, cách đứng của “cậu ấy” cho thấy đó là một người tự tin,độc lập…Con gái mà, trí tưởng tượng rất chi là phong phú. Với lại con người thì ai chả tò mò, dù ít dù nhiều, cái gì không biết lại càng muốn biết. Hai cô nàng của chúng ta cũng vậy, luôn băn khoăn liệu “cậu ấy” có giống những gì tưởng tượng?

Nhưng “cậu ấy” là ai trong gần 2500 học sinh ở ngôi trường này nhỉ? “Cậu ấy” học cùng buổi với bọn nó chứ? Mà biết đâu “cậu ấy” lại đang ngồi hút sữa ngon lành như hai đứa nó trong cangteen này. …Rất nhiều khả năng được đặt ra, vì rốt lại “manh mối” về “cậu ấy” chỉ là một bức ảnh chụp vu vơ.

- Đứng theo cái dáng như trong ảnh thì tao sẽ nhận ra, chắc chắn, còn không thì…- Mi tặc lưỡi, hút một hơi dài làm hộp sữa trở nên biến dị.

Lan gật gù, gì chứ điều này thì nó tin. Nó biết dạo này không chỉ background, con bạn nó còn để tấm hình đó trên bàn học để tiện…ngắm

- Yên tâm, sẽ gặp thôi. Mà không thế thì mọi việc vẫn cứ tốt,mày nhỉ! – Lan mỉm cười


***


Mà Lan nói đúng thật. Mọi thứ đúng là tốt lên rõ rệt, nhưng theo một hướng khác…vì “bạn ấy” rốt lại cũng vẫn chưa xuất hiện.

Trong một lần đến chơi, Tiến, ông anh họ đang học Nhiếp Ảnh bên trường Sân Khấu Điện Ảnh vô tình thấy bức ảnh trong phòng nó, tự nhiên bảo:

- Này, em thi Nhiếp Ảnh đi. Xem ra có khiếu đó!

- Có khiếu ạ - Mi cười phá lên - bức này chụp “rùa” thôi, em thì khiếu kiếc gì

- Chả biết được đâu em ơi. Ai mà chẳng thiên bẩm được cái gì đó, mà có thể chính bản thân cũng không biết. Phải thử chứ! Mỗi lần thử là một lần tạo cơ hội cho mình mà. Sao em không cho anh những pix em từng chụp nhỉ?

- Toàn vớ vẩn linh tinh thôi anh ạ - Sự nhiệt tình của ông anh làm Mi lúng túng

- Hehe…biết đâu tố chất Nhiếp ảnh gia lại bộc lộ ở những cái vớ vẩn linh tinh ấy thì sao? Một bức ảnh đẹp không chỉ là ở nội dung mà còn phải có thần, phụ thuộc góc chụp, độ cảm nhận thẩm mỹ của người chụp nữa đó em

Con bé nghe ông anh nói mà mắt tròn xoe như hòn bi ve, lập tức lục PC tìm những pix đã chụp

Chả biết có tư chất hay khả năng gì không nữa nhưng sau một buổi chiều được ông anh khai sáng, Mi thấy nó bị cuốn hút bởi bộ môn Nghệ thuật đầy chất nghệ sĩ này, như một nhà thám hiểm bị choáng ngợp bởi vùng đất mới vậy
 
V

voldy_317

tiếp...

Những ngày sau đó, Mi tham gia một CLB Nhiếp Ảnh mà anh Tiến đang hoạt động. Nó là người mới lại ít tuổi nhất nên được mọi người quan tâm, ưu ái nhiều.

Lớp 12, thời gian học đã khá căng nên để tham gia CLB đó, Mi đã phải tận dụng hết quỹ thời gian của mình. Vất vả thật đấy nhưng đam mê mà, phải cố gắng thôi. Trong những bài tập ảnh của Mi, người mẫu bất đắc dĩ chẳng ai khác ngoài Lan. Con bé ban đầu cũng chẳng mặn mà gì khi phải đứng hết chỉnh chỉnh lại sửa sửa này nọ nhưng rồi cũng quen dần. Hai đứa hiểu nhau nên làm việc ăn ý, tiết kiệm thời gian cho cả hai. Chẳng thế mà các anh chị trong CLB khien Lan có phong cách chuyên nghiệp. Biết đâu sẽ là người mẫu lớn trong tương lai ý chứ. Điều đó cũng rất có thể mà. Chẳng có gì là không thể khi người ta khẳng định là “có” trong suy nghĩ.


***


3 tháng trước kỳ thi Đại Học, Mi thông báo với ba mẹ là sẽ thi Nhiếp Ảnh thay vì Kinh tế, khỏi phải nói mọi người đã bất ngờ đến thế nào

- Học Kinh tế sẽ tốt hơn cho con, chứ Nhiếp Ảnh thì…- Mẹ bỏ lửng câu, lo ngại

- Nhưng sẽ chẳng ai theo được lâu dài một điều gì đó họ không đam mê mẹ ạ - Cô nhóc trả lời nhẹ nhàng nhưng dứt khoát

Biết ba mẹ lo cho mình nhưng Mi nghĩ nó cần phải độc lập và quyết đoán, ít nhất là trong chuyện này vì hơn ai hết nó biết điều gì là cần cho mình.

Dù sao thì Mi cũng thấy nó may mắn khi nhận ra quyết định thi Kinh Tế trước đây thật liều mạng. Nó đã chọn không hẳn vì thích, mà vì số đông. Mọi người thích, xã hội thích, ba mẹ nó thích, tự nhiên nó nghĩ đó là một lựa chọn tối ưu

Đã là thế cho đến khi Mi đến với Nhiếp Ảnh, âu cũng là “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”, làm nó nhận ra rằng trở thành một ai đó như người khác muốn là không thể, chỉ có thể thành người như mình muốn thôi. Dù sao thế cũng còn hơn 5, 10 năm nữa mới nhận ra mình đi sai đường, đến lúc đó hợc là nhắm mắt đưa chân đi tiếp hoặc làm lại từ đầu.

Đã vậy thì sao không thận trọng, ngay từ những bước đầu tiên?


***


9 tháng học vùn vụt qua, thành quả thì người ít, người nhiều, xứng đáng với những cố gắng bỏ ra.


Mi cuối cùng thì cũng thuyết phục được ba mẹ an tâm để thi Sân Khấu Điện Ảnh vì cô nhóc tin “có đam mê thì sẽ đi được đến tận cùng”. Lan thì nhăm nhe kế hoạch hiện thực hoá ước mơ bước trên những sàn catwalk bằng việc tham gia một CLB đào tạo người mẫu ngay sau khi thi xong Đại Học.

Bận bịu với việc ôn thi cũng như thực hiện những hoài bão riêng nhưng có một điều bọn nó vẫn nhớ. Đó là anh chàng trong bức ảnh chụp hồi đầu năm, người đã vô tình tạo ra những bước ngoặt trong con đường của hai tụi nó, đến giờ vẫn cứ là một ẩn số. Đấy cũng là điều hai con bé nuối tiếc hôm ra trường. Dù Lan nói đúng “cậu ta” không xuất hiện thì mọi việc vẫn cứ tốt, nhưng sẽ là trọn vẹn hơn khi những ước mơ được đáp lại bằng hiện thực.

Sau một hồi làm nhiếp ảnh gia đi một tua quanh trường, Mi kéo Lan lên khu Giám Hiệu, nơi nó đã chụp bức ảnh cây xà cừ hồi đầu năm để làm một pô tương tự thế, cũng để xem cùng một cảnh, sau một năm, tay nghề nó đã khác thế nào.

Và khi chuẩn bị bấm máy, ở một góc chụp hướng về cửa lớp, chợt Mi khựng lại, quay sáng Lan, kinh ngạc:

- Mày ơi, “bạn ý” kìa!

- Đâu? Đâu cơ? – Lan nghe con bạn nói liền nhao người ra ban công nhìn xuống sân trường

- Ở cây xà cừ kìa kìa! Thật không tin nổi – Mi giơ tay chỉ vừa thốt lên. Cái dáng đấy nó vẫn nhìn hàng ngày mà, sao nhầm nổi.

Còn bạn, bạn nghĩ sao? Có tin nổi không?

Nhưng hãy tin đi, bạn ạ. Vì trái đất này tròn lắm. Không thiếu những bất ngờ lý thú.

Mà con người cũng rất lạ. Họ có những thói quen mà nhiều khi là vô thức. Ví như thích đứng ở một nơi để chụp ảnh, hoặc thích đứng ở một nơi để được chụp ảnh.

Khả năng họ ở cùng trong một không gian chỉ là vài %. Khả năng họ nhận ra người mình đang mong đợi lại càng nhỏ bé trong vài % đó. Nhưng không phải là không có. Điều đó, trong vật lý người ta gọi là cùng pha J.

Vậy thì hãy cứ coi việc Mi gặp “người trong bức ảnh” là sự hy hữu trong số % nhỏ bé kia nhé!


***


Khỏi nói hai cô nàng của chúng ta đã bất ngờ đến thế nào, nhưng họ đã nhanh chóng quyết định mình phải làm gì. Hai đứa nhanh chóng chạy xuống sân trường để…xem mặt. Mi cũng không biết diễn tả cảm xúc của nó như thế nào nữa, có lẽ là thất vọng, nó nghĩ Lan cũng vậy. Bạn ý không style, không kool như nó nghĩ. Nhưng Mi vẫn quyết định tiến lại:

- Bạn ơi, không phiền nếu chụp chung với mình một kiểu chứ?

Bạn ý quay lại, ngạc nhiên nhìn Mi nhưng vui vẻ đông ý, vậy là Lan bấm máy chụp Mi và “anh chàng trong ảnh” của nó.


***


Tói hôm đó, lúc dọn lại bàn học, Mi đã định để tấm hình đã khiến nó có nhiều mơ mộng vào ngăn kéo, nhưng cuối cùng thì vẫn để ở vị trí cũ, và đặt thêm bức ảnh ban sáng Lan mới chụp vào cạnh đấy. Vì dù có là mơ mộng hay hiện thực thì đó cũng vẫn là Kỷ niệm của năm cấp III, có thể ngây ngô nhưng trong sáng.

Vậy thì sao không để Kỷ niệm là những màu đẹp nhất trong ký ức, nhỉ?


Rei Hayami
 
S

susu_kaka

chị voldy post tiếp truyện lý do để khóc đi chứ
-->>hay là để em post tiếp
 
V

voldy_317

" Lý do để khóc "

Kì 2 : Cuộc hẹn đầu tiên
Linh cười sung sướng, mọi thứ xung quanh nó thật như thể thiên đường: những người bạn thân, mocha và James Blunt thì đang hát cho nó nghe. Nhưng nó chợt nhận ra nó đang ở Việt Nam cơ mà, làm sao James Blunt lại ở đây được…

Tên con trai lạ hoắc bỏ chiếc kính xuống khiến Linh xém chút nữa thì xỉu. Việt. Trong một bộ dạng –hoàn- toàn- khác, tóc tai, quần áo, lại còn kính nữa, nhìn chắc phải già đi…nửa năm.

-Anh dặn em đứng chờ ở kia cơ mà, sao lại đi ra đây thế- Việt hỏi Linh dịu dàng đến nỗi Linh chỉ biết trố mắt nhìn.
Ơ….
-Ai đây ? Bạn em hả ? – Việt nhìn xéo sang phía anh bạn kia ( tội nghiệp bạn này) với ánh mắt “ku định làm gì bồ anh đó”.
-A, đây là…….anh của bạn em- Linh nói nhanh , đến giờ nó mới nhận ra là đến tên thật của “đối tượng số 1” nó cũng chả buồn nhớ- học cùng tiếng Pháp.
-Uh, tớ với Linh học cùng lớp tiếng Pháp. Thế ra Linh bận rồi hả, vậy hẹn dịp khác. Chào hai bạn nhé- anh bạn này nói vội vàng rồi đi mất, nhanh y như lúc xuất hiện.
-Au revoir !!! – Linh còn chào với theo, hồ hởi ra mặt. Nó quay lại ngay với thằng bạn thân. Có lẽ trên đời này chưa lúc nào gặp Việt mà nó mừng đến thế.
-Ôi “anh” Việt ơi, “em” cảm ơn “anh” nhiều lắm. Không có “anh” hôm nay chắc “em” phải đi xơi kem với nó thật rồi í. Anh kiếm đâu ra bộ này thế, chài, nhìn đẹp zai gớm.
-Thôi đi bà cô. Tao vừa đi chơi với thằng anh về qua đây, nó bắt tao ăn mặc thế này đấy.
-Ô thế không phải mày cố tình đến cứu tao à?
-Mày mớ ngủ à ? Sao tao biết mày ở đây. Chẳng qua là tự nhiên tao muốn ăn kem thôi.- Việt tỉnh bơ.
Linh cười tươi. Thế mới là bạn thân của nó chứ. Kéo tay thằng bạn chí cốt, nó liến thoắng :

-Thế thì đi, tao đãi mày hôm nay no thì thôi. Chúc mừng ngày tao cắt đuôi thành công.
-Mày có cần sang phòng hậu phẫu không đấy?
Phía sau lưng bọn nó, có một cô nhóc đang nhìn đầy ngưỡng mộ, miệng lẩm bẩm : “Haizz, ước gì mình được như hai anh chị ấy”

“ I'm so glad I found you, I love bein' around you”
 
V

voldy_317

tiếp...

2. Cuộc hẹn đầu tiên :
Linh đang cảm thấy mất phương hướng thực sự. Cùng là trường đại học mà sao cái trường này rộng quá thể, có lẽ phải đến gấp 3 lần trường nó. Những dãy nhà với những con số A1, A2 bay tán loạn, quay mòng mòng trong đầu Linh. Nó ngó nghiêng khắp nơi mà không tài nào tìm ra tòa nhà B2 con bạn nó học ở đâu. Mà cũng không hiểu con nhỏ đó đang làm gì nữa mà gọi điện thế nào cũng không nhấc, người ta đã tốt bụng mang sách sang tận nơi cho rồi ( thật ra là do Linh mượn nó nên giờ phải mang trả J ). Mất nửa tiếng lòng vòng trong trường, chân mỏi nhừ, Linh ngồi bừa xuống một cái ghế đá, thở hổn hển. Ngó vào chiếc di động, đã gần 1h chiều rồi, và nắng thì gay gắt hơn lúc nào hết. Gọi lại một lần nữa, chỉ có những tiếng tút dài bất tận. “ Hừm, đã vậy về luôn cho rồi, hẹn nó buổi khác vậy”. Nhưng Linh vừa nhỏm dậy thì có ai đã đứng ngay cạnh, hỏi nó với một giọng nói-mà nó thề là nghe như James Blunt:

-Em đang tìm lớp học à ?
Linh ngước lên , và “ Đoàng” ,hình như nó bị sét đánh ngay tại chỗ. “ Hoàng tử của mình đây à”- Linh nhìn người đứng đối diện nó không chớp mắt, đôi mắt nâu hiền lành tệ, với nụ cười không hề rạng rỡ nhưng hút đến không ngờ.

-Ơ, dạ… uhm…vâng, em đang tìm dãy nhà B2.
-Haha, thế thì em nhầm đường to rồi nhé, nhà B2 ở tít bên kia, cách đây xa phết đấy.
Linh nhìn hướng về phía đó, nhưng nó chỉ thấy một-số-những-dãy-nhà lấp ló dưới những tán cây rộng. Nhìn mặt Linh lúc ấy nghệt ra chắc ngốc lắm, “đối tượng số 2”- Linh đã tự đặt tên như thế- nhún vai :

-Uhm thôi, để anh dẫn em sang. Anh cũng đang có chút việc cần gặp mấy đứa năm nhất bên đó.
Linh mừng quýnh, líu ríu đi sau. Chỉ một quãng đường ngắn thôi nhưng Linh đã kịp biết tên và những thông tin sơ đẳng về “đối tượng số 2” của nó.

Anh ấy tên là Đức, sinh viên năm 3. Haizz, sao trên đời lại có người cười đẹp như thế nhỉ , chả bù cho cái tên lần trước, cười đã ngu thì chớ hơi một tí lại toét miệng ra.
Việt tò mò nhìn con bạn mơ màng, người thì ở đây mà hồn đang vẩn vơ ở đâu, hết thở ngắn rồi lại thở dài. Hình như lần đầu Việt thấy nó như thế này.

-Mày say nắng à ?
-Mày cứ gặp anh ấy đi, rồi mày sẽ thấy……
Hôm nay chỉ có 3 tiết, tan học mấy đứa trong lớp rủ nhau ra quán café quen gần hồ Trúc Bạch. Phố Trấn Vũ ven hồ, con đường nghiêng nghiêng với màu liễu xanh, thấp thoáng ánh nắng vàng qua kẽ lá.

“ Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu

Lả lả cành hoang nắng trở chiều”

-“ Tự nhiên tao nhớ hồi cấp 3 thế chứ !” – Linh ngồi sau Việt, chợt nhớ đến mấy câu thơ mà ngày xưa tụi nó miệt mài học thuộc rồi phân tích. Nhanh thật, vèo một cái đã thành sinh viên hết rồi. Chả mấy chốc rồi ra trường, rồi bị “tha hóa vì cái cuộc sống xô bồ” này hết thôi.

Quán không đông khách lắm, chưa đến giờ người ta đi thưởng thức café. Thật ra như vậy càng thích, quán đông quá càng khiến mình mất tự nhiên, nói chuyện không được thoải mái. Ôm cốc mocha trong tay, Linh hít hà làn khói mỏng theo làn gió hồ bay lên, mùi café hòa với hương kem dìu dịu.

Đâu đó tiếng guitar vang lên dìu dặt, nhẹ nhàng như làn gió:

Yeah, she caught my eye,
As we walked on by.
She could see from my face that I was,

Flying high..

And I don't think that I'll see her again…..

- Ôi James Blunt của mình đây mà “- Linh cười sung sướng. Như thể ở thiên đường vậy, tất cả yên tĩnh quá đỗi, chỉ có nó với những đứa bạn thân, cùng mocha và James Blunt thì đang hát cho nó nghe. Chợt Linh bừng tỉnh, nó khều khều tay Việt :

-Mày ơi, mình đang ở Việt Nam đúng không ?
Việt nhìn nó như thể nó là người ngoài hành tinh không bằng, chỉ gật đầu một cái.

-Quái, thế làm sao mà James Blunt ở đây được chứ.
Linh ngoái lại phía sau nhìn. Mấy con bạn nó đang dính mắt về phía anh chàng đang chơi guitar và hát “You’re beautiful” ở trên kia. Ồ,tí nữa thì Linh phụt ngay ngụm café mà nó đang uống. Đức –“đối tượng số 2” của nó đang ở đó chứ còn ai.

- Ôi Việt ơi…
- Huh ?
- Anh ấy kìa….
- Anh nào…
- Đối tượng số 2 của tao đó. Cái này người ta gọi là có duyên phải không?
Việt nheo mắt nhìn. Nó chẳng nói gì, lại lẳng lặng cúi xuống gấp nốt con hạc giấy bằng giấy ăn. “Chán mày lắm” – Linh buông một câu rồi lại quay ra cùng mấy nhóc bạn say sưa nghe Đức đàn. Bài hát kết thúc, tụi nó vỗ tay ríu rít. Đức chỉ cười, cầm lấy cây đàn rồi bước đi. Khi đi ngang qua bàn Linh, chợt anh ta dừng lại, nhìn 1s.

- Ah, cô bé lạc đường hôm nọ đấy à ?
- Ồ, anh còn nhớ em à ? – Linh ngạc nhiên, Việt nhìn con bạn mà biết thừa chắc lúc này trống ngực cô nàng đang đập thình thịch.
Vậy là Đức ngồi xuống nhập hội luôn. Giọng nói ngọt ngào, nói năng khéo léo, không chỉ Linh mà cả mấy cô bạn kia như bị cuốn vào câu chuyện riêng của Đức. Việt chỉ im lặng ngồi nhâm nhi tách café, thi thoảng mới hưởng ứng vài câu. Khi có người lạ Việt thường ít nói, Linh biết thế nên cũng không mấy bận tâm.

- Mày thấy “đối tượng số 2” của tao thế nào- Linh hỏi Việt khi hai đứa lấy xe. Đức do bận nên đã về trước đó một lúc.
- Tao chả biết- Việt dắt xe ra, dúi vào tay Linh cái mũ bảo hiểm- mày thích thì tùy mày.
Bạn bè thế đấy. Anh ấy tuyệt, mày nhỉ- chưa bao giờ Việt thấy nụ cười “ đậm chất nữ tính” như thế xuất hiện, đặc biệt là với Linh.
……..
 
Top Bottom