V
voldy_317
tiếp...
Hân giật mình. Nó ngủ quên lâu đến vậy sao? Chắc khóc nhiều quá, nó thiếp đi lúc nào không biết. Mà, kể cái đất nước này cũng kì lạ, thấy người ta ngủ ngoài công viên mà ai mọi người không ai nói gì. Đi qua. Lạnh lẽo và Vô cảm. Ở Việt Nam của nó, chắc người ta bu lại, xem xem có bị gì hay không rồi. Nó bật cười trước suy nghĩ của mình. Cùng một hành động, nhưng khi nhiều người xem đó là thái độ “nhiều chuyện”, nó lại nghĩ đó là “quan tâm”. Nó quen sống trong sự nồng nhiệt, trong tình thương ở Việt-Nam-của-nó rồi. Nó đứng dậy, vươn vai. Cuốn sổ rơi xuống đất. Hân vội nhặt lên, phủi phủi cuốn sổ thân yêu thì nó thấy nét chữ xiên gầy quen thuộc ở những trang cuối. Chữ của Minh.
Nhóc à, tao biết mày (chỗ này bị gạch đi) thay bằng “Minh biết Hân không bao giờ lật tới trang cuối của cuốn sổ, vì Hân bảo cái gì cũng phải có trình tự, có trước có sau. Tại sao mình cứ phải lật ra xem kết cục nó là như thế nào, tại sao không đợi diễn biến một cách tự nhiên, vì thế nên Minh mới viết ở đây” Hân chép miệng. Thằng này, học cái trò sến đặc này ở đâu không biết. Nó đọc tiếp “Minh mua cuốn sổ này vào cái ngày biết Hân sẽ đi học xa, Vì là Hân, nên chắc chắn Hân sẽ đứng dậy, vươn vai và bước tiếp. Vì là Hân nên nụ cười sẽ luôn nở trên môi, sẽ là nụ cười ngoác rộng. Vì là Hân nên cuộc sống nằm trong tay của mình, không có đường cụt, mà là những ngả rẽ, con đường tới thành công tưởng chừng như sẽ xa hơn nhưng đi rồi sẽ đến. Vì là Hân nên Minh chọn con mèo này. Hân giống nó. Bề ngoài yếu đuối, mong manh nhưng có một trái tim mạnh mẽ không ngờ. Con mèo cũng ít khi từ bỏ mục tiêu lắm, nó quyết chiến tới cùng. Nhưng Hân à, khi con mèo mệt mỏi, nó cũng ngoan ngoãn nằm im, nó cho phép sự mạnh mẽ được nghỉ ngơi, nó cho phép người bên cạnh vỗ về, xoa dịu nó.
Hân lại khóc. Không thể tin được. Nó khóc đến hai lần trong cùng một ngày. 6 tháng rồi, nó không liên lạc với ai ngoài gia đình. Minh gọi nó không nhấc máy, email nó không trả lời. Minh nhờ mẹ khuyên bảo nó cũng không được. Nó ngang ngạnh, nó bướng bỉnh vì nó sợ nếu nghe giọng Minh, nó không còn can đảm chống chọi với cô đơn nữa. Nó sợ một mình. Những tháng ngày dài, nó bất an vì quen đã có người bên cạnh, nó phải bỏ thói quen ấy đi. Minh có Su rồi. Minh chỉ xem nó là bạn thân thôi.
2 ngày sau, mẹ gọi điện thoại hỏi Hân muốn ăn gì mẹ gửi sang, mẹ có bạn sang bên đấy. Hân chép miệng bảo thôi. Thực lòng nó nhớ đồ ăn mẹ nấu lắm, them ăn biết bao nhiêu thứ. Nhưng nó sợ mẹ cực công đi nhờ vả, người ta lại phiền. Mẹ bảo nó nhắn địa chỉ chỗ thuê nhà, để người ta mang đến hộ.
Hôm nay là ngày “đồ ăn quê nhà” của nó tới. Nó đi học về ngay, không lang thang công viên như trước. Điện thoại nó rung bần bật. Tin nhắn tới. Han o dau? Xuong duoi lay do ne” – kể cũng lạ, bạn mẹ mới sang mà có cả số di động rồi.
Bước xuống lầu. Hân sững sờ. Minh ở trước mặt nó, nụ cười ngoác rộng, đặc trưng của 2 đứa. Minh bằng xương bằng thịt. Nó bất ngờ, không nói được gì. Chỉ đứng yên nhìn Minh nói chuyện với ông tài xế taxi, cảm ơn vì đã cho mượn điện thoại.
Phụ Minh đem đồ vào đến nhà rồi. Hân vẫn không tin là Minh đang ở đây. Minh dang ở đây. Không giải thích, Minh lặng lẽ lấy đồ ăn ra, đòi tìm chỗ hâm lại cho Hân ăn nóng. Hân òa khóc. Minh bỏ hết đồng đồ lại, ôm cô bạn, để đầu Hân tựa lên vai mình.
Sau khi Hân đi, Minh nhận ra rằng cô nhóc là một phần không thể thiếu. Và điều cũng quan trọng là, Hân dám đương đầu, dám bước đi một con đường khác để tới thành công. Minh quyết tâm theo đuồi ngành âm nhạc mà mình yêu thích, lặng lẽ thu âm, làm hồ sơ, gửi tới các trường nghệ thuật ở Singapore. Hồ sơ được nhận, cùng mức học bổng 70%. Minh nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ xin được giúp đỡ, và được đồng ý.
Hân dựa vào vai Minh. Những tháng ngày ở đây sẽ không còn dài và buồn tủi nữa. Hai con người cùng đi trên một con đường, con đường của dám ước mơ, dám hy vọng và nỗ lực hết sức để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.
Hân giật mình. Nó ngủ quên lâu đến vậy sao? Chắc khóc nhiều quá, nó thiếp đi lúc nào không biết. Mà, kể cái đất nước này cũng kì lạ, thấy người ta ngủ ngoài công viên mà ai mọi người không ai nói gì. Đi qua. Lạnh lẽo và Vô cảm. Ở Việt Nam của nó, chắc người ta bu lại, xem xem có bị gì hay không rồi. Nó bật cười trước suy nghĩ của mình. Cùng một hành động, nhưng khi nhiều người xem đó là thái độ “nhiều chuyện”, nó lại nghĩ đó là “quan tâm”. Nó quen sống trong sự nồng nhiệt, trong tình thương ở Việt-Nam-của-nó rồi. Nó đứng dậy, vươn vai. Cuốn sổ rơi xuống đất. Hân vội nhặt lên, phủi phủi cuốn sổ thân yêu thì nó thấy nét chữ xiên gầy quen thuộc ở những trang cuối. Chữ của Minh.
Nhóc à, tao biết mày (chỗ này bị gạch đi) thay bằng “Minh biết Hân không bao giờ lật tới trang cuối của cuốn sổ, vì Hân bảo cái gì cũng phải có trình tự, có trước có sau. Tại sao mình cứ phải lật ra xem kết cục nó là như thế nào, tại sao không đợi diễn biến một cách tự nhiên, vì thế nên Minh mới viết ở đây” Hân chép miệng. Thằng này, học cái trò sến đặc này ở đâu không biết. Nó đọc tiếp “Minh mua cuốn sổ này vào cái ngày biết Hân sẽ đi học xa, Vì là Hân, nên chắc chắn Hân sẽ đứng dậy, vươn vai và bước tiếp. Vì là Hân nên nụ cười sẽ luôn nở trên môi, sẽ là nụ cười ngoác rộng. Vì là Hân nên cuộc sống nằm trong tay của mình, không có đường cụt, mà là những ngả rẽ, con đường tới thành công tưởng chừng như sẽ xa hơn nhưng đi rồi sẽ đến. Vì là Hân nên Minh chọn con mèo này. Hân giống nó. Bề ngoài yếu đuối, mong manh nhưng có một trái tim mạnh mẽ không ngờ. Con mèo cũng ít khi từ bỏ mục tiêu lắm, nó quyết chiến tới cùng. Nhưng Hân à, khi con mèo mệt mỏi, nó cũng ngoan ngoãn nằm im, nó cho phép sự mạnh mẽ được nghỉ ngơi, nó cho phép người bên cạnh vỗ về, xoa dịu nó.
Hân lại khóc. Không thể tin được. Nó khóc đến hai lần trong cùng một ngày. 6 tháng rồi, nó không liên lạc với ai ngoài gia đình. Minh gọi nó không nhấc máy, email nó không trả lời. Minh nhờ mẹ khuyên bảo nó cũng không được. Nó ngang ngạnh, nó bướng bỉnh vì nó sợ nếu nghe giọng Minh, nó không còn can đảm chống chọi với cô đơn nữa. Nó sợ một mình. Những tháng ngày dài, nó bất an vì quen đã có người bên cạnh, nó phải bỏ thói quen ấy đi. Minh có Su rồi. Minh chỉ xem nó là bạn thân thôi.
2 ngày sau, mẹ gọi điện thoại hỏi Hân muốn ăn gì mẹ gửi sang, mẹ có bạn sang bên đấy. Hân chép miệng bảo thôi. Thực lòng nó nhớ đồ ăn mẹ nấu lắm, them ăn biết bao nhiêu thứ. Nhưng nó sợ mẹ cực công đi nhờ vả, người ta lại phiền. Mẹ bảo nó nhắn địa chỉ chỗ thuê nhà, để người ta mang đến hộ.
Hôm nay là ngày “đồ ăn quê nhà” của nó tới. Nó đi học về ngay, không lang thang công viên như trước. Điện thoại nó rung bần bật. Tin nhắn tới. Han o dau? Xuong duoi lay do ne” – kể cũng lạ, bạn mẹ mới sang mà có cả số di động rồi.
Bước xuống lầu. Hân sững sờ. Minh ở trước mặt nó, nụ cười ngoác rộng, đặc trưng của 2 đứa. Minh bằng xương bằng thịt. Nó bất ngờ, không nói được gì. Chỉ đứng yên nhìn Minh nói chuyện với ông tài xế taxi, cảm ơn vì đã cho mượn điện thoại.
Phụ Minh đem đồ vào đến nhà rồi. Hân vẫn không tin là Minh đang ở đây. Minh dang ở đây. Không giải thích, Minh lặng lẽ lấy đồ ăn ra, đòi tìm chỗ hâm lại cho Hân ăn nóng. Hân òa khóc. Minh bỏ hết đồng đồ lại, ôm cô bạn, để đầu Hân tựa lên vai mình.
Sau khi Hân đi, Minh nhận ra rằng cô nhóc là một phần không thể thiếu. Và điều cũng quan trọng là, Hân dám đương đầu, dám bước đi một con đường khác để tới thành công. Minh quyết tâm theo đuồi ngành âm nhạc mà mình yêu thích, lặng lẽ thu âm, làm hồ sơ, gửi tới các trường nghệ thuật ở Singapore. Hồ sơ được nhận, cùng mức học bổng 70%. Minh nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ xin được giúp đỡ, và được đồng ý.
Hân dựa vào vai Minh. Những tháng ngày ở đây sẽ không còn dài và buồn tủi nữa. Hai con người cùng đi trên một con đường, con đường của dám ước mơ, dám hy vọng và nỗ lực hết sức để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.
Last edited by a moderator: