Như tớ vẫn nói, mỗi nhân vật có 1 ưu khuyết điểm khác nhau, k thể hòan thiện,Tấm tuy hiền lành,chăm chỉ, ngoan đạo nhưng ở đọan cuối Tấm k phải là con ng có lòng vị tha nữa,làm ng phải bek tha thứ dù rằng mẹ con Cám đã hãm hại ra nông nỗi nào, nhưng cũng là ng trong 1 nhà cũng là chị em,cứ cho đã wa phẫn uất nhưng khi đã có cuộc sống hạnh phúc đến thía thì kần j phải hại nữa.Tấm làm như thế cũg là ng mưu mô chứ k hơn j mẹ con Cám, chính Tấm cũng đã jiết ng và jiết ng trong ja đình mình=>>hình tượng cô Tấm cũng k hòan hảo như ta nghĩ.Còn về phần Cám tuy đã hãm hại Tấm nhưng phải nghĩ cho Cám,lúc nào cũng bị phân biệt với Tấm, Tấm thì j cũng hay mà bản thân k kó 1 ưu điểm nào sao, k lẽ sinh là ng vô dụng sao,k lẽ Cám k có quyền mưu cầu hạnh phúc sao,Cám cũng là ng, Cám cũng tự trọng và cũng có khát khao hạnh phúc,khi xây dựng nhân vật các tác jả dân ja đã quá thiên vị cho nhân vật chính, chỉ có nhân vật chính mới có quyền hưởng hạnh phúc, chỉ có nv chính mới có đức tính tốt,còn tuyến phụ thì mãi mãi vẫn chỉ là kái nền.Tớ k thik thế, tớ nghĩ mỗi ng đều có kái đẹp kái xấu khác nhau,k nên wa chú tâm vào nv chính mãi, phải có cáci nhìn thóang hơn, trong Văn học có nhìu khía kạnh và nhìu mặt để phân tích chứ k phải chỉ có 1.....