Không thể kết tội cô Tấm, mình chỉ thấy thương Cám thôi. Mình thương Cám lắm. Thực ra mình cũng hiểu tâm trạng của cô ấy lắm. Ngày xưa, hồi còn lớp 7 lớp 8, mình hay tủi thân vì mọi người luôn cho chị mình là nhất: Chị xinh đẹp, lại học giỏi, chăm chỉ… Nhưng rồi dần dần mình hiểu ra, khi mình đuổi theo ai đó thì mình mãi mãi vẫn chỉ là cái bóng của người ta mà thôi, nên mình trước hết cứ phải là mình cái đã. Nhưng có lẽ, Cám đã không hiểu ra điều ấy...
Đây là thơ mình tự viết cho cô Cám , coi như một tấm lòng đồng cảm:
Nghe hơi đất còn nhuốm sầu nhuốm oán
Văng vẳng đây tiếng cô Cám ngày xưa
Nghe thoảng gió còn lắc đầu ngao ngán
Vì lệ Cám tuôn, ướt cả cơn mưa
Nghe hàng cây dịu nắng buổi ban trưa
Nghe thì thâm, Cám buông lời ân hận
Nghe Cám kể, giói trách mình cả giận
Vì sao không mở lòng thứ tha
Rằng ngày xưa có cô Tấm nết na,
luôn hoàn hảo – Cám ghen thầm ao ước:
“Làm sao chị xinh đẹp hơn em được
Làm sao chị được yêu mến, mến yêu?”
Và em đã ghen, không biết bao điều
Vấy cho chị những điều ghê tởm nhất
Mong cái vẻ hiền lành kia sẽ mất
Em cũng được yêu mến như ai…
Nào em biết, đêm tối chị miệt mài
Giặt giũ cho em, kéo chăn em đắp
Em cho rằng đó chỉ là chuyện vặt
Mà mồ hôi chị vẫn thánh thót rơi…
Và em dối chị, chỉ đúng một lần thôi
Em lấy trộm mấy con cua trong giỏi
Vì em muốn có một manh yếm đỏ
Để được đi xem hội một lần
Để đẹp xinh hơn chị muôn phần
Gặp hoàng tử, người em luôn ao ước
Dù đời chẳng bất công cho được
Mà tại sao chị luôn được chàng yêu?
Mà tại sao chị vẫn sống, tại sao?
Dù có chết, chị vẫn là cô Tấm…
Vẫn đẹp xinh, vẫn hiền lành hoàn hảo
Em ước ao được là chị một lần…
Và ích kỷ em bị trả giá muôn phần
Chị xẻo thịt da em dìm hũ mắm
Nhìn lũ quạ khoang, mỏ cong sâu hoắm
Mà lòng em tan nát, chị Tấm ơi!
Tiếng lòng em vang vọng đến tận Trời
Trời vẫn xanh như tình người vẫn thế…
Cái Thiện luôn chiếm phần thắng thế
Cái Ác kia bị đẩy xuống vực sâu….
Tiếng lòng em dồn nén đây từng câu
Chỉ mong chị hãy mở lòng tha thứ
Đừng kết tồi em, trói buộc quá khứ
Để hồn em bay lên thẳm tầng xanh
Đến yên vui, đến hạnh phúc an lành…
Khá nhiều nhà thơ bây giờ đã vào cuộc, đòi lại công bằng cho cô Cám vì cái chi tiết cuối ấy. Bây giờ mình mới viết những dòng này, có lẽ là thừa chăng?