Theo tôi, kết quả dành cho mẹ con Cám là xứng đáng với những gì họ đã gây ra. Còn hành động của Tấm, dù cho có tàn nhẫn, nhưng xét cho cùng, Tấm cũng chỉ là nhân vật mà qua đó, tác giả dân gian phản ánh suy nghĩ, mong muốn của mình. Ta không thể hoàn hảo hoá nhân vật.
Bạn snowdrop_9933 nhắc đến Thạch Sanh làm tôi lại nhớ đến đoạn chàng bị Lý Thông lừa và hành động sau đó của Thạch Sanh:
...Lý Thông là đứa hiểm sâu,
Doạ rằng tội ấy chém đầu như chơi
Xà tinh ấy của vua nuôi
Để làm báu nước sao ngươi giết xằng?
Thạch Sanh nghe nói kinh hoàng,
Lạy anh cùng mẹ mở đường cứu sinh.
Lý Thông rằng: muốn tốt lành
Mau mau trốn tránh, điều đình mặc ta
Nếu không hại đến cả nhà
Bây giờ hối hận lại là muộn thay
Thạch Sanh từ tạ đi ngay
Than thân trách phận chẳng may nhiều bề...
Nếu Thạch Sanh là một con người bản chất anh hùng dũng cảm thì tại sao lại có hành động "từ tạ đi ngay" để mặc mẹ và anh nuôi chịu tội? Đây là điểm không hoàn hảo nơi chàng.
Và tốt hơn cả, trong trường hợp này, chúng ta nên nhìn các nhân vật cổ tích theo góc nhìn một con người bình thường.