Ý kiến của tớ nhé :
Câu chuyện về đất nước ta những năm 1945 đã đc Kim Lân miêu tả thật chấn thực và sinh động. Trong bài có nhiều, thật nhiều những hình ảnh " những đoàn ng từ.....xanh xám như nhữg bóg ma"," quạ bay thành từng đàn"...Thật đáng thương và đáng để người đọc phải suy nghĩ. Nếu cả đoạn văn trước đó là một thảm cảnh thật u ám, xám xịt thì một hình ảnh có thể nói là "tươi tắn" của đoạn trích đó là nụ cười của Tràng, nụ cười khi có vợ(Thị), nụ cười của sự tươi mới, nụ cười của niềm tin và hi vọng.
Trước thảm cảnh đói kém, hoang tàn, bệnh tật, truước con mắt đầy ngạc nhiên của người dân xóm ngụ cư thì Tràng lại đưa về nhà một người phụ nữ. Trong hoàn cảnh đói kém như thế quyết định của Tràng khi đưa về một ng phụ nữ thật liều lĩnh. Cùng nhìn lại về chặng đường mà Thị theo Tràng về nhà, trước tiên là chỉ với mấy câu hò “chơi” vần mà Tràng quen Thị sau đó là với bốn bát bánh đúc là Thị đã theo tràg về nhà mà kô phải bận tâm suy nghĩ. Nhưng hành động của Tràng lại là hành động của lòng thương người, thương cho những số phận như mình…Sau khi đưa Thị về nhà Tràng vẫn chưa tin là mình có vợ ( D.chứng), chuyện Tràng có vợ kô chỉ là sự ngạc của xóm ngụ cư, của chính Tràng mà còn là của cả mẹ Tràg – Cụ Tứ. Trong căn cảnh đói kém Bà thương cho số phận của con mình ( D.Chứng). Cái đêm đầu tiên khi có vợ ( D.chứng) điều đó như chan chứa một cái gì đó thật thảm thương thật bất hạnh của Tràg và Thị đồng thời cũng là của cả nhân dân thời cảnh bấy giờ. Buổi sáng đầu tiên khi có người “ vợ nhặt” cuả Tràng xuất hiện với một nụ cười thật tươi vui và sảng khoái ( Dchứng). Nụ cười ấy cũng thật bình thường giản dị, cũng là một trạng thái bình thường của con người. Nhưng sao bỗng dưng hôm nay Tràng lại cảm thấy vui lạ thường? đó là vì Tràng có vợ có được 1 nửa còn lại của mình. Một chàng trai xấu xí “ là niềm vui của lũ trẻ con trong xóm ngụ cư” giờ đây lại có vợ, việc có vợ thật “đáng ngạc nhiên”. Khi bước ra sân “vươn vai một cái” Tràng bỗng thấy ngôi nhà mình tinh tươm ngăn nắp(D.chứng), thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn bao hết, mặt Khác Tràng cũng cảm thấy mình fải làm một cái gì đó cho gia đình này… Nụ cười của Tràng khi vủa tỉnh dậy có thể hiểu rằng đã bắt đầu một cuộc sốg mới tươi mới anh lành hạnh phúc hơn. Nụ cười đã xóa đi màn đêm, xóa đi cái lạnh lẽo, u ám của một môi trường ngột ngạt.. hướng về một ánh sáng bình minh đầy tin tưởng
Nụ cười ấy là kết tinh của tình thương, tình yêu đôi lứa khi vừa cảm nhận đc thì nó đã hóa những đau thương nước mắt nở ra một nụ cười rạng ngời, đẹp đẽ.
Kim Lân đã đưa người đọc đi từ một thực trạng đen tối với những hình ảnh đáng người đọc phải rơi nước mắt ( D.chứng) thì nụ cười của Tràng ở đoạn sau như một con người lột xác, bước ra từ bóng tối, khao khát sự sáng sủa của ánh mặt trời, khao khát sự tự do. Sự yên bình…. Nhà vân đã thật sự thành công khi đưa hình ảnh nụ cười của Tràng khi có vợ vào tphẩm mặc dù nó chỉ là đoạn ngắn ngủi nhưng cũng cho ta thấy đc tâm tư nỗi lòng của tác giả cũng như của dân tộc ta, tin tưởng lạc quan vào một tương lai tốt đẹp hơn “ ngày mai sẽ khác hôm nay”!
Một sự vui tươi hạnh phúc đc thể hiện qua nụ cười của mỗi con người, Tràng cũng vậy Tràng hạnh phúc khi có vợ, vui khi có gia đình, cảm thấy mình cần có trách nhiệm với gia đình. Quan trọng hơn cả đó là con người người dù trong bất cứ hòan cảnh nào dù khó khăn, dù vất vả cũng hãy tin tưởng vào một mai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn
Tớ viết không hay đâu. có gì mọi người đừng cười nhé!