[Tuyển tập] Truyện Ma

S

scientists

Về chuyện 10 Cách gặp ma và sự xác thực !​
1/Cầu cơ:Đây là trò mà thông thường phải chơi đủ 6 người hoặc hơn càng tốt,sẽ bảo vệ cho nhau và làm giảm tính thiếu hụt nhân sự.Chơi trò này thì có thể thấy được ma đi vào nhập vào cơ nếu có ai trong số những người ấy có duyên.Tính xác thực của trò này là 99%.Trong khi chơi và cơ đang chạy,nếu một người nào đấy vì sợ quá mà buông tay ra sẽ gặp hậu quả và cho chính những người tham gia xung quanh.

2/Gọi ma đói:
Ra giao lộ vào thời điểm vắng người ko ai qua lại,và phải là nơi có người chết oan(tai nạn chẳng hạn),quỳ xuống thành tâm và dùng đũa gõ liên tục vào bát.Kiên trì sẽ thấy con ma đầu tiên xuất hiện một cách thăm dò.Và sau đó sẽ là hàng tá con khác xuất hiện.Khi bạn gõ ma sẽ ko thấy bạn nhưng ngược lại bạn sẽ nhìn thấy ma.Đừng vì sợ quá mà thôi không gõ nữa vì ma sẽ thấy bạn ngay,khi lỡ dừng rồi thì lập tức nhắm mắt lại và tiếp tục gõ để tránh hàng tá con ma bu lại mà làm thịt bạn.Khi những con ma đang ăn,bạn phải cố kiềm nén nỗi sợ mà phải gõ.khi ma gần ăn xong,thì khuyên bạn hãy cầm lấy đũa mà chạy thoát từng người một trong khoảng 2s một người về một hướng.

3/Trốn tìm:ôm con mèo đen,bạn đi tìm người,ban đầu sẽ rất khó tìm vì hầu như chỉ có bạn và con mèo hiện hữu,càng lâu thì sẽ dễ dàng hơn.95% có trường hợp bạn sẽ không tìm ra người cuối cùng vì hồn ma đã che mắt và dẫn dụ người ấy vào cõi âm.Chơi trò này thì bạn phải hy sinh con mèo vì khi thả mèo ra,con mèo sẽ dẫn bạn lại ngay chỗ người kia bị che mắt nhưng sau ấy con mèo sẽ chết ngay.Còn người bạn bị che mắt,muốn cứu thì 2 người 1 nam 1 nữ phải giả chết di hồn xuống cõi âm mà cứu bạn,thời gian là 1 nén nhang.Cái này ko nên chơi.

4/Chải đầu trước gương:xác xuất thành công chỉ có 20% và người thực hiện phải là nữ.

5/Dang rộng 2 chân và nhìn qua háng khi bạn bị nhát.Xác thực:100%

6/Ở trong nhà mở ô(dù):sau đó bạn đi qua lại trong nhà một cách im lặng,độ 20' sau bạn sẽ thấy một cái ô khác xuất hiện trước mặt bạn nhưng bạn sẽ chưa thấy ma.Người vô hình cầm ô đấy sẽ tới một chỗ khuất trong nhà và đứng chờ bạn ở đấy.Khi bạn tiến tới chỗ thấy chiếc ô thứ 2 thì bạn sẽ thấy rõ mồn một con ma.Cách giải trừ:vứt chiếc ô bạn đang cầm xuống đất và ngồi gập người xuống.Sau ấy nhặt ô lên và xếp lại.Chạy nhanh vào phòng.Xác thực:80%.

7/Đổi mắt người chết.12h đêm ,đến ngôi mộ mới cất mả,đào lên ,dùng đất ở đó (chỗ vùng mắt) bôi lên mắt mình:vị trí lấy đất là ở lớp đất phủ mặt quan tài-phía đầu người quá cố.Bạn sẽ thấy những hồn ma sau đấy vài phút,và ban sẽ thấy đau đớn một hồi khi có cảm giác bạn mất một bên mắt.Trước khi chơi,bạn phải nhờ ai trông bạn sẵn để dùng khăn lau sạch vùng đất quanh mắt bạn.Nếu không bạn sẽ gặp nguy hiểm.Xác thực:90%

8/ Đến 1 chỗ nghi là có ma 3 người đứng ở 3 góc ,lần lượt người này chạy đến vỗ vào vai người thứ nhất ,người thứ nhất chạy đến vỗ vào vai người thứ 2 ,cứ thế sẽ ko chơi được 2 lần vì chỉ có 3 người mà 4 góc...Tuy nhiên cứ chơi như vậy trong 30' sẽ chơi dược 2 vòng vì sẽ có người thứ 4 xuất hiện......Nên làm lúc trời tối.Xác thực:không có thực

9/Mặc đồ người chết ,ngủ trong áo quan ,thắp hương ,nhờ bà đồng cúng khấn .Bạn có thể đến thế giới người chết ,thời gian bạn có là thời gian que hương cháy hết .Bà đồng sẽ dùng chuông để gọi bạn .Nếu lúc đó bạn ko vè kịp thân xác thì bạn mất xác.==> Cách này chỉ sử dụng khi bạn muốn cứu người bạn bị dụ xuống cõi âm ở trò chơi trốn tìm.Phải là 1 nam 1 nữ mặc đồ tang của người chết.Không cần ngủ trong áo quan.Bạn chỉ cần nằm cạnh nhau và ngủ dưới nơi làm lễ.Xác thực:93%

10/12h đêm lên sân thượng ,cầm theo cái gương ,giơ về phía mặt trăng.Xác thực:bậy bạ.

Lời khuyên:khi các bạn muốn tham gia hết 10 cách này thì các bạn phải vững tâm,10 người trở lên.Trong khi chơi không bỏ giữa chừng vì sẽ gây hậu quả khôn lường đến bạn và những người khác.Đây là các mắt xích của trò chơi tạo thành một chuỗi

*Khuyến cáo:Đã có trường hợp 1 nhóm thanh niên chơi trò này,vì không để ý kĩ 1 cô gái đã bị con ma túm tóc giật ngửa về phía sau kéo 1 đoạn,rất may là vài người kịp túm dược và cô gái bị hoảng loạn tinh thần.Nên cần:CHẠY,CHẠY ĐẾN NHỮNG NƠI CÓ ĐÈN THẬT SÁNG,CÀNG SÁNG KHI THẤY CÁC HIỆN TƯỢNG LẠ NHƯ:
_CHIẾC LON PHÁT SÁNG HAY DI CHUYỂN
_ĐIẾU THUỐC LÁ PHÌ KHÓI KHI KHÔNG CÓ GIÓ
_MỘT SỐ VẬT CHUYỂN ĐỘNG
Khi chơi cần 1 nhóm từ 9-10 người,khi có ai bị ma tấn công cần dùng 1 vật nhọn,sắc(dao,kéo...)chỉ vào người bị hại với thái độ cương quyết dọa nạt,có vậy con ma mới sợ hãi mà bỏ đi


Mình khuyên các bạn đừng nên chơi thử, đọc thôi​
 
S

scientists

Một số trò chơi không nên chơi vào buổi tối​


Thường nhắc đến những trò chơi chơi vào buổi tối thiên về tâm linh, người ta sẽ nghĩ đến chơi "Ma Lon" hoặc "Cầu Cơ". Nhưng nếu lại nói về nó thì có vẻ quá dư thừa vì mọi người đều rõ về tính chất cũng như cách chơi trò này ở trên mạng rồi.

Câu chuyện này mình cũng từng được nghe từ lâu, những trò chơi tưởng chừng vô hại nhưng ẩn chứa sau đó là những kết cục không ai biết trước.

Thiên Đàng - Địa Ngục

Nhớ ngày xưa cũng hay chơi trò này. Đa phần là tụi nhỏ chia thành 1 nhóm, trong đó có 2 đứa tách riêng để lựa chọn "mật khẩu" có hoặc không, hoặc đào xoài cam mận gì đó. Nói tóm lại là luôn cho người chơi có 2 lựa chọn để lên "Thiên Đàng" hay xuống "Địa Ngục". Người lên thiên đàng sẽ được 2 đứa chủ trì làm cái võng để khiên đi một đoạn, đứa nào xuống địa ngục thì bị 2 đứa làm thành cái "cưa", đưa cổ vào rồi chặt chặt. Nhưng cũng có những trường hợp lạ lùng, những đứa trẻ bị xuống Địa Ngục ấy vẫn tươi cười hớn hở cho đến hết trò chơi, một đứa trẻ khỏe mạnh và tràn đầy nghị lực sống, sẽ thật khốn khổ nếu chúng vượt ngưỡng 11-12h để kết thúc trò chơi. Vì buổi sáng ngày hôm sau, cha mẹ chúng sẽ chỉ còn nhận lại một cái xác không hồn. Khuôn mặt biến dạng xem chừng đã thấy điều gì đó kinh khủng lắm.

Theo tâm linh thì một số người bảo rằng trò chơi "Thiên Đàng - Địa Ngục" sẽ ảnh hưởng 1 phần từ thế giới quan xung quanh, đặc biệt là vào thời khắc mà cổng địa ngục mở ra (12h)

Còn theo khoa học thì có muôn vạn lí do cho sự đột tử của đứa trẻ, nhưng bản thân mình không nghĩ họ có thể giải thích cho khuôn mặt biến dạng trong nỗi sợ ấy...

Trốn tìm

Không cần nói nhiều về cách thức tham gia trò chơi này. Đặc biệt khi ở quê, trò trốn tìm lại trở nên "thú vị" hơn bao giờ hết. Câu chuyện từ một nhóm trẻ chơi trốn tìm ở dưới quê, và dĩ nhiên như một câu chuyện ma đầy kinh dị, một trong số lũ trẻ đó biến mất. Cả gia đình đứa trẻ gần như tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đứa trẻ đâu cả... cho đến sáng ngày hôm sau. Người ta phát hiện bộ da của đứa trẻ cùng máu tung tóe khắp nơi bên cạnh cây chuối.

Dân gian bảo rằng đừng bao giờ đến gần cây chuối vào buổi tối vì đây là loại cây dễ có ma nhất. Nhưng tốt nhất là nên cẩn trọng khi chơi trốn tìm vào buổi tối, vì bạn không thể biết được nơi mà bạn trốn là ở đâu và có cái gì đâu...
 
S

scientists

10 truyện ngắn
*1
Dì Trương mang thai được 8 tháng, đồng nghiệp rảnh rỗi không có việc gì làm liền đoán giớitính của đứa trẻ. Một ngày nọ, Chị Lý dẫn đứa con gái lớn 3 tuổi đến, cô bé thông minh lanh lợi, mọingười đều chạy đến chơiđùa với nó . "Bé con, con thử đoán xem dì Trương sẽ sinhem trai hay là em gái đây?" Không ngờ, con bé liếc nhìn dì Trương một cái rồi nói:"Con chết!" Trongthoáng chốctiếng cười trong văn phòng nín bặt, chị Lý ngại ngùng dẫn con đi. Tháng sau, dì Trương sinh khó, cuối cùng phải sinh mổ nhưng lúclấy ra thì đứa bé đã chết.
*2
Vào lúc 11:00h tối, có một anh chàng chạc tuổi 20 đứng giữa mộtcánh đồng trống để đón xe buýt vềthành phố. Anh tađứng mãi mà chẳng thấy một chiếc xe nào chạyngang. Đến đúng 12:00h đêm có 1 chiếc xe chạy đến, anh ta vội quắc chiếc xe vàoxin được đi nhờ vào thành phố. Anh ta leo lên xe và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Trời mưa rất to và một tiếng sét đánh xuống nghe chói tai đã làm cho anh chàng tỉnh giấc. Anh ta đã mất hồn khi không nhìn thấy tài xế lái xe mà xe vẫn chạy.
*3
Ăn uống làm sao không biết nênnửa đêm bị đau bụng, cho nên tôi đến bệnh viện truyền dịch, nhìn thấy có một cô gái mặc đồ trắng cứ cúi đầu đứng trong gócmà lẩm bẩm, có lúc lại giảgiọng đàn ông rồi tự hỏi tự trả lời. Sau khi truyền dịch xong liền hỏi y tá"Cô gái đó bị bệnh gì vậy? Cô ta cứ mãi luôn như vậy à" Y tá nhìn tôi một cách kinh dị trả lời:"Anh nói ai cơ? Chỗ này nãy giờ chỉ có một mình anh thôi mà!" Lúc này tôi nhìn thấy cô gáimặc đồ trắngngẩng đầu lên cườivới tôi một cách kỳ dị!
*4
Có một buổi tối trở về nhà bằng chuyến xe cuối cùng, cô rất sợ hãi, đi đến trạm, cô phát hiện vẫncòn có rất nhiều người đang đợi xe, trong lònghơi bình tĩnh lại. Không bao lâu sauthì xe đến, mọi người lên chật kíncả xe, cô là người cuối cùng lên xe. Lúc đi ngang qua tài xế, cô nghe thấy tài xế lẩm bẩm: "Có một mình mình lên xe mà cũng lâu la như vậy, bị bệnh à!"
*5
Anh ta thường đi đến tiệm cơm nàyđể ăn, món ăn ở đây rất ngon, chỉ có hơi lạt thôi."Anh ơi, có cần thêm chút muối không?" Ông chủ tiệm lần nào cũnghỏi anh ta một cách thân thiện. Mà lần nào anh tacũng cần, hôm nay anh ta kinh ngạc khi nhìn thấy cửa tiệm bị niêm phong."Ông chủ tiệm này là một tên bệnh tâm thần!" Người đi đườngtruyền tai nhau: "Vừa nãy bị người của bệnh viện tâm thầnbắtđi rồi." "Thật ra ông ta cũng rất đáng thương nha! Lại đem tro cốt biến thành muối bỏ vào món ăn" Người đi đường thở dài.
*6
Một người đàn ông dọn đến mộtchung cư mới, phát hiện sân thượng đối diện có một bé gái đang chơi nhảy dây, cứ mãi đếm"99, 99, 99..." . Người đàn ông cảm thấy rất kỳ lạ, liền chạy qua sân thượng đối diện, hỏi bé gái kia, "Tại sao nhóc cứ đếm số 99 hoài vậy?" Cô bé không nói lời nào, chỉ khẽ cười,đột nhiên đẩy người đàn ông đó từ sân thượng xuống! Sau đó lại tiếp tục nhảy và đếm:"100, 100, 100..."
*7
Tiểu Linh nghe nói gần đây nửa đêm trong nhà vệ sinh của ký túc xá có âm thanh quái dị của con gái, nghe thê lương vôcùng. Tối nay, nửa đêm cô thức dậy đi vào nhà vệ sinh, trên đường đi nhìn thấy một cái thau, trong thau có để một chiếc áo, nước trong thau đều mà một màu đỏ như máu. Sau đó liền nghe một tiếng thét..."Chất lượng quần áo bây giờ sao lại kém như vậy, ra màu ra đến nỗi này luôn!"
*8
Cô gái nắm tay bạn trai đi dạo trên đường. "Tiềnai làm rơi kìa?"Côgái nói. Anh bạn trai nhặtlên xem một cách tỉ mỉ, đây là tờ đô-la âm phủ mà. Anh ta liền quăng đi, gió thổi tờ tiền rơi xuống giữa đường. Cô gái nói:"Sao lại quăngđi? Rõ ràng là 100ngàn thật mà"Cô gái vội vàng chạy ra giữa đường, nhặt tờ tiền lên vẫy vẫy về phía bạn trai, vui vẻnói: "Anh xem, em đã nói là tiền thật rồi mà!" Một chiếc xe từ đâu lao đến...... Trongvũng máu, trong tay của cô gái vẫn đang nắm tờ đô-la âm phủ đã nhuốm đầy màu đỏ của máu tươi.
*9
Nửa đêm, trên đường chỉ có mình tôi đợi xe, lúc này ở đằng xa có một chiếc tắc-xi chầm chậmdừng lại ngay bêncạnh tôi,tài xế mởcửa sổ xe hỏi tôi:"3 người các cô điđâu?" Tôi vừa nghe xong liền vội vàng mở cửa xe, lao vào, kêu tài xế nhanh chóng lái xe đi, tôisẽ trả gấp đôi tiền. Sau khi chiếc xe vội vàng chạy đi được một đoạn, hơi thở cùng nhịp tim của tôi cũng tạm ổn định lại, lúc này, tài xế đem cáiđầuxoay đúng 180 0 đối diệnvới tôi hỏi: "Giờ thì cô đi đâu đây?"
*10
Anh rất ghét con chó hoang trong khu phố, mỗi lần nhìn thấyanh nó liền hướng anh mà sủa ầm ĩ, trừng đôi mắt đỏ ngầu mà đuổi theo anh, cuối cùng anh thật sự chịu hết nổi rồi, mượn súng hơi của người bạn tẩm thuốc chuột nhẹ nhàng giải quyết được nó, ngẩng đầu ưỡngngực trở về nhà, trong lúc tắm trong nhà vệ sinh từ trong gương nhìn thấy một khuôn mặttrắng bệch với chiếc lưỡi dài thòra:"Cám ơn anh giúp tôi xử lý con chó đó, mỗi làn nó sủalàm cho tâm thần tôi không yên, bây giờ cuối cùng cũng có thể cùng anh trở về nhà rồi!"
 
S

scientists

Ma có thật không ?

Nhiều người đi trên đường khuya, vắng đôi khi bắt gặp ma và có khi trông rõ như người thật nên đôi lúc lại không nghĩ rằng mình gặp ma...
Dee Goss, người đã quả quyết mình trông thấy hồn ma đã mô tả lại như sau: "Tôi thấy con ma đội mũ trùm đầu, điều khủng khiếp là không có chân nên trông như lơ lững, trôi nổi dật dờ ngang qua con đường ngay trước mặt chúng tôi. Tôi đã thấy hình ảnh này rất rõ, có thể phân biệt từ chi tiết".

Vào những năm 1976, 1978, hồn ma trên còn được thấy lại nhiều lần trên đường và mới đây một hình ảnh về hồn ma với mũ trùm đầu lại xuất hiện và nhiều người đã thấy rõ ràng ngay trên con đường vòng của xa lộ gần cầu Stocks ở phía Nam Yourkshire (Anh Quốc). Hai người tuần cảnh ban đêm đã thấy một hồn ma với mũ trùm đầu (giống như hình ảnh đã thấy ở nhiều nơi) trên cầu Pearoyd, ngoài ra có đêm một trong hai người lại còn thấy một hình ảnh lạ lùng kỳ dị khi giữa đêm khuya thanh vắng bỗng có ba đứa bé im lặng nhảy múa quanh cột điện cao thế.

Trong Modern Mysteries of Britain còn ghi nhận những sự kiện đáng lưu ý về hồn ma xuất hiện trên đường, ở đây có sự khác biệt và linh hoạt hơn. Ấy là ma đón đường và xin quá giang (người Mỹ và người Anh thường gọi là Phantom Hitch Hiker). Sau đây là vài trường hợp có thật xảy ra:

Năm 1951, tại Lakenheath, căn cứ không quân ở Suffok, một cảnh sát đã lái xe quanh căn cứ vào ban đêm và đã thấy một phi công trong bộ quân phục xuất hiện giữa đường và làm hiệu muốn quá giang xe. Người cảnh sát dừng xe lại để cho viên phi công bước lên. Viên phi công này xin mồi lửa điếu thuốc, một khi ngọn lửa từ hộp quẹt lóe lên thì viên phi công biến mất, người cảnh sát kinh ngạc và rợn tóc gáy khi thấy cái ghế ngồi trong xe, nơi mà viên phi công vừa ngồi trống rỗng một cách dễ sợ. Về sau, qua cuộc điều tra, người ta được biết ở góc căn cứ này trước đã xảy ra một tai nạn thảm khốc, một chiếc quân xa đã đâm sầm vào một viên phi công trẻ tuổi đang trên đường đi bộ đến căn cứ. Nhìn ảnh chụp người lính Không Quân này, người cảnh sát lái xe đêm ấy đã khẳng định rằng đó chính là người đã xin quá giang và đã biến mất sau đó.

Trường hợp tương tự cũng đã xảy ra tại Oklahoma (Hoa Kỳ) vào mùa đông năm 1965. Lúc đó cô Mae Doria đang lái xe chạy trên xa lộ 20 hướng đông của đường Claremore thì gặp một cậu bé trạc độ 12 tuổi đứng bên đường đưa tay khoác khoác ra dấu chận xe lại, Mae hỏi cậu bé muốn về đâu, cậu bé đưa tay chỉ về phía trước và nói: "Nhà cháu ở đầu kia kìa". Cô Mae để cậu bé ra ngồi ở ghế sau, họ nói chuyện với nhau cho đến khi xe đến gần Pryor thì cậu bé ngỏ ý muốn xuống xe ở vị trí cống nước lớn gần đó. Khi đó Mea chạy xe chậm lại, cô lấy là lạ vì vùng này chẳng có nhà cửa gì cả còn cây cối thì lưa thưa, có nơi trơ trụi hoang vu vắng vẻ vô cùng. Khi đó, Mae Doria hỏi cậu bé: "Nhà cháu ở đâu?" cậu bé lại chỉ tay về phía trước và trả lời: "Nhà cháu ở đầu kia kìa!". Cô Mae Doria quay mặt về hướng mà cậu bé vừa chỉ nhưng chẳng thấy nhà cửa nào ngoài vùng đồng trống. Cô ngạc nhiên quay lại thì không thấy cậu bé ở trong xe nữa. Quá kinh ngạc cô vội ngừng xe lại. Vậy cậu bé ra khỏi xe khi nào? Cô Mae Doria cảm thấy hoang mang, cô cứ nghĩ là cậu bé đã nhảy ra khỏi xe rồi nhưng tại sao cửa xe vẫn còn đóng chặt? Cô lái xe chạy quanh nhiều vòng nơi vùng đồng trống cạnh xa lộ nhưng vô ích, hình bóng cậu bé vẫn biệt tăm... Ðiều kỳ lạ là lúc ấy cô không cảm thấy điều gì khiến phải lo sợ hay kinh hãi cả. Nhưng sau đó cô mới cảm thấy rờn rợn trong người.

Hai năm sau, nhân lúc rảnh rỗi, gặp người đi thu tiền hơi đốt, cô Mae Doria kể cho anh ta nghe chuyện liên hệ đến việc cô gặp cậu bé quá giang và biến mất một cách lạ lùng ngày nào thì người này cho biết cậu bé mà cô gặp đã chở đi một đoạn đường là chuyện có thật và nhiều người lái xe qua đó cũng đã gặp trường hợp tương tự nghĩa là cậu bé xuất hiện xin quá giang xe về nhà nhưng nửa đường thì biến mất. Người đi thu tiền hơi đốt nói:
- "Tôi đã nghe chuyện về cậu bé này từ lâu. Ðó chính là một hồn ma và sự việc này xảy ra từ lâu rồi, từ năm 1936 chớ không phải mới đây..."


images
 
S

scientists

11 câu chuyện rợn tóc gáy

Những câu chuyện này đều có thật và được kể lại từ những người đã chứng kiến.

1. Khách sạn Coronado


Khách sạn Coronado là một nơi nghỉ ngơi thoải mái bên cạnh bãi biển ở miền Nam bang California. Nó được mở cách đây 7 năm bởi một phụ nữ xinh đẹp có tên Kate Morgan. Người phụ nữ này có sức khỏe không tốt và hầu hết thời gian cô đều ở tại khách sạn. Trong một lần có thai không mong muốn, cô đã uống quá liều loại thuốc chữa sốt rét với hy vọng đẩy được cái thai ra ngoài.

Sau đó không lâu, người ta nhìn thấy xác của cô ở bên ngoài khách sạn với một lỗ đạn ở trên thái dương. Cái chết của người phụ nữ được cảnh sát nhanh chóng kết luận là tự tử. Từ khi cô qua đời, ở khách sạn bỗng xuất hiện rất nhiều hiện tượng kỳ quái như những âm thanh ghê rợn, đèn tự bật tắt. Thậm chí, có người còn nhìn thấy bóng ma của một phụ nữ đang đi dọc hành lang.

2. Khách sạn Stanley

Nếu có dịp nghĩ tại khách sạn Stanley, Colorado, bạn hãy bật kênh tivi kênh 42 và xem bộ phim kinh dị The Shinning. Điều đáng nói là bất cứ khi nào, kênh tivi này cũng chỉ chiếu duy nhất bộ phim đó. Thế nhưng, đừng quá sợ hãi, đây chỉ là một sự sắp đặt có chủ ý của khách sạn này.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Khi ở đây, bạn sẽ nghe tiếng những đứa trẻ đang đùa giỡn nhưng sự thật thì không có bất kỳ ai ở đó. Rất nhiều khách từng qua đêm ở khách sạn này cho biết họ nhìn thấy ma ở trong phòng lúc nửa đêm. Nó không làm hại mọi người, chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm về phía họ.

Tầng 4 là nơi có nhiều hoạt động kỳ bí nhất bởi đó là nơi trú ẩn của hồn ma ông chủ cũ. Ông thường để cho người khác nhìn thấy mình đang đứng ở đầu giường hoặc ghé mắt qua cửa sổ. Tầng này thường xuyên diễn ra mất cắp và người ta luôn đổ lỗi cho sự có mặt của ông Lord Dunraven.

3. Bức ảnh ma Brown lady

Raynham Hall ở Norfolk (Anh) là ngôi nhà một nhiếp ảnh gia đã chụp lại bức ảnh ma nổi tiếng mang tên Brown Lady. Người phụ nữ trong bức ảnh được tin là bà Lady Dorothy Walpole, chị của ông Robert Walpole và là vợ của ông Charles, người đàn ông thuộc đời thứ hai của dòng họ Townshend. Bà đã qua đời một cách bí hiểm vào năm 1726.

Bức ảnh Brown Lady được chụp vào năm 1936 sau khi những tin đồn về sự xuất hiện của bà bắt đầu lan ra. Nó được chụp bởi nhiếp ảnh gia Captain Provand và một người phụ tá của anh.

Theo lời kể của một người đàn ông từng lưu tại Raynham Hall một đêm vào năm 1849, anh và một người bạn đã thấy bóng ma một phụ nữ trong bộ váy màu nâu xuất hiện và từ từ biến mất. Với quyết tâm gặp lại bóng ma ấy, anh đã quay trở lại nơi đây một lần nữa. Mặc dù rất sợ hãi nhưng người đàn ông vẫn quyết tâm nhìn vào gương mặt ấy. Ở vị trí của đôi mắt, anh ta chỉ nhìn thấy hai hốc mắt đen ngòm thật đáng sợ.

4. Lâu đài Clifton Hall

Nếu bạn có khoảng 4,4 triệu USD, bạn sẽ có thể sợ hữu lâu đài Clifton Hall ở Nottinghamshire, nước Anh. Khối tài sản này được xây dựng từ thế kỷ thứ 11, nó thuộc về gia đình Clifton cho đến khi bị rao bán vào năm 1958. Sau khi được mua lại, nó được dùng để dạy học và rồi thuộc quyền sở hữu của ông Anwar Rashid.

Lâu đài này có 17 phòng ngủ, 10 phòng tắm, 10 phòng cho khách, một phòng tập, một phòng chiếu phim và vài con ma. Trong đêm đầu tiên dọn đến, gia đình Rashid bỗng nghe thấy tiếng người gõ cửa và một giọng nam lên tiếng: “Xin lỗi, có ai ở đây không?”.

Khi đó, bà Nabila đang xuống phía dưới lầu để pha sữa cho cậu con trai 5 tuổi. Chưa kịp trả lời câu hỏi của người đang đứng ở bên ngoài cánh cửa, bà Nabila bỗng nhìn thấy cô con gái lớn đang ngồi xem tivi. Cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, bà trở ngược lên lầu và vào phòng của con gái. Ở đó, bà thấy đứa trẻ vẫn ngủ rất ngon lành.

Sau 8 tháng sống ở đó với những câu chuyện kỳ lạ, gia đình Rashid phải bán tống bán tháo ngôi nhà để trốn chạy. Những gì họ mang theo khỏi đó chỉ là cảm giác sợ hãi khi nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh và bóng ma của một người phụ nữ.

5. Bóng ma của Abraham Lincoln

Bà Mary Todd, vợ của vị tổng thống quá cố Abraham Lincoln tin rằng, bóng ma đặt tay lên vai bà trong ảnh chính là tổng thống Lincoln.

Truyền thuyết kể rằng Lincoln đã nhìn thấy số phận của mình trước khi bị ám sát. Ông đã kể lại giấc mơ với nội các. Theo lời tổng thống Lincoln, trong một giấc mơ, ông nghe thấy những tiếng than khóc. Sau khi rời khỏi nhà và xuống tầng dưới, ông thấy đám tang đang diễn ra. Kéo tay một người trong đoàn đưa ma, ông hỏi ai là người nằm trong quan tài và nhận được câu trả lời: “Tổng thống. Ngài đã bị ám sát”.

Rất nhiều du khách và các vị tổng thống đời sau nhìn thấy hồn ma của tổng thống Abraham Lincoln. Thậm chí, có người còn được nói chuyện được với ông.

(còn)
 
S

scientists

Bogota là thành phố lớn nhất đất nước Colombia. Ở đây, những người dân thường truyền tai nhau những câu chuyện ma kinh dị. Một vài câu chuyện trong số chúng bị cho là bịa đặt nhưng không ít được xác nhận là thật.

6. Bà vợ ghen tuông chôn sống người hầu gái

Có người kể lại, ngày xưa có một cô hầu gái xinh đẹp làm việc cho một gia đình nhà giàu. Nhan sắc của cô khiến người chồng không thể nào rời mắt. Trong lúc ghen tuông, bà vợ đã sai cô gái đi làm cho bà ta một việc ở nơi rất xa với hy vọng cô nàng sẽ không bao giờ quay trở lại. Thế nhưng khi xong việc, cô gái vẫn quay về.

Sự trở lại của cô khiến bà vợ tức điên lên, bà ta sai người rút hết móng tay của cô gái, cắt toàn bộ tóc và lông mi. Sau đó, bà còn cắt miệng của cô, kéo răng ra, dí thanh kim loạt đốt nóng vào người cô rồi chôn cô gái vào một trong những bức tường nhà, chỉ chừa một lỗ thông hơi nhỏ.

Cô gái đã chết nhưng linh hồn cô vẫn vất vưởng trong những bức tường. Thỉnh thoảng, người ta vẫn nghe tiếng cô thổn thức vì tức giận.

7. Ma chỉ chỗ giấu tiền

Tất nhiên không phải linh hồn nào ở nơi đây đều hung dữ. Câu chuyện này kể về anh em nhà Cuervo, con trai của một nhà ngôn ngữ học rất nổi tiếng ở Colombia. Họ cần tiền đi đến Paris vì công việc nhưng vẫn chưa xoay sở được.

Vào một đêm nọ, một người trong số họ bị đánh thức lúc giữa đêm bằng ba tiếng gõ cửa. Lúc đó, người này đang sống trong căn nhà của một phó vương xây từ thế kỷ 17. Dù sợ hãi nhưng anh ta vẫn mở cửa và được “hân hạnh” gặp gỡ một con ma mang quần áo phó vương. Con ma đã dẫn anh ta về phía cầu thang và chỉ tay vào một bức tường rồi biến mất. Ngày hôm sau, họ đã cùng khoét bức tường ra và thấy bên trong rất nhiều tiền vàng, đủ cho chuyến đi Paris của hai anh em.

8. Em bé sơ sinh bị ném xuống giếng

Trong thời kỳ thuộc địa, lịch sử có nhắc đến một người phụ nữ trót mang thai khi chưa lập gia đình. Vì không muốn trở thành đề tài đàm tiếu nên khi thằng bé vừa chào đời, cô đã tự mình ném con xuống giếng.

Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, những người sống quanh căn nhà đó đều khẳng định họ có nhìn thấy một con ma trẻ con. Nó rất thích chơi với những đứa trẻ nhưng lại tỏ ra rất sợ phụ nữ.

9. Quả bóng sáng bí ẩn trong viện bảo tàng

Fernando Rojas, một hướng dẫn viên ở viện bảo tàng ở Bogota, thề rằng anh từng thấy một quả bóng phát sáng như đom đóm nhảy múa trong sảnh. Cũng theo lời anh ta, thứ ánh sáng kỳ quặc đó chỉ xuất hiện khi trước khi bảo tàng đóng của và ánh sáng do nó tạo ra đủ thắp sáng cả căn phòng.

10. Tòa nhà ma ám của cơ quan tình báo Colombia

Có nhiều tù nhân đã bỏ mang nơi đây, nên nhiều người tin rằng tòa nhà này luôn chứa đầy ma. Những người từng làm ở đây cũng kể lại, họ thường nghe thấy tiếng dây xích kéo lê trên sàn nhà và cảm giác được luồng không khí lạnh lẽo, rợn người.

11. Nhà hàng ma quái La Bruja

Anh Diego Gomez, người đang quản lý nhà hàng La Bruja, thừa nhận có hai con ma - một nam một nữ - đang sinh sống ở nơi đây. Con ma nữ tên Maria và kẻ còn lại tên Alfredo. Một đêm nọ, sau khi đóng cửa hàng, anh Diego bỗng nhận thấy ở bên trong vẫn còn ánh sáng nên quyết định quay trở lại để tắt. Thế nhưng, khi anh vừa bước vào, trước mắt anh mọi thứ đều tối đen như mực. Chúng đươc bao trùm bằng một màu đen rất đáng sợ.

Diego bị một sức mạnh nào đó đẩy anh về chiếc ghế sofa và cố gắng giết anh. Bằng tiếng nói ghê rợn, bóng ma tự giới thiệu mình là Alfredo. Hắn ta rất giận dữ và ra sức bóp cổ Diego. May mắn cho Diego, lúc đó một người bạn của anh đã quay trở lại để tìm anh. Nghe tiếng gọi, bóng ma giật mình biến mất.


SakyAmuniBuddha241.jpg
 
S

scientists

10 nơi bị ma ám nặng nhất trong Nhà Trắng


Trải qua nhiều thăng trầm và biến cố, Nhà Trắng là một trong những dinh thự bị ma ám nặng nhất ở Mỹ.

Nhà Trắng là dinh thự nổi tiếng bậc nhất ở Mỹ, không chỉ vì đây là nơi ở của tổng thống mà còn vì những câu chuyện ma quái liên quan.
Nhà Trắng là dinh thự nổi tiếng bậc nhất ở Mỹ, không chỉ vì đây là nơi ở của tổng thống mà còn vì những câu chuyện ma quái liên quan.
Từ quan chức cho tới nhân viên làm việc tại Nhà Trắng bao thế hệ nay vẫn truyền tụng cho nhau nhiều câu chuyện khác nhau về hàng loạt các sự kiện kỳ lạ hoặc các hình ảnh ma quái mà họ chứng kiến ở đây. Được bao bọc trong những câu chuyện này, Nhà Trắng càng trở nên bí ẩn và thu hút với người ngoài.

Dưới đây là danh sách 10 khu vực bị ma ám nổi tiếng nhất tại nhà số 1600 trên Đại lộ Pennsylvania, Washington D.C.

1. Gác mái bên trên phòng Bầu Dục

William Henry Harrison là vị Tổng thống Mỹ tại vị ngắn nhất trong lịch sử, là người đầu tiên qua đời khi đương chức vì bệnh viêm phổi chỉ một tháng sau khi nhậm chức.

Nhiều nhân viên Nhà Trắng tin rằng, hồn ma của Tổng thống Harrison vẫn lang thang trên gác mái phía trên phòng Bầu Dục. Lý do là, họ nhiều lần nghe thấy những tiếng ồn ào, nói chuyện bí ẩn, ma quái xuất phát từ đây.

Trong khi đó, nhiều người khác truyền rằng, trên gác mái không chỉ có mỗi hồn ma của Tổng thống Harrison. Các nhân viên an ninh thời Tổng thống Truman từng kể, họ thường xuyên nghe thấy tiếng người lẩm nhẩm “Ta là David Burns” từ trên gác mái phía trên phòng Bầu Dục. David Burns chính là người sở hữu mảnh đất nơi Nhà Trắng được xây dựng. Tuy nhiên, ông bị buộc phải rời bỏ năm 1790.

2. Vườn Hồng

Là một trong những địa điểm nổi tiếng trong Nhà Trắng, vườn Hồng là nơi cho "ra lò" nhiều thông báo, cáo thị của tổng thống. Tuy nhiên, đây cũng là địa điểm bị ma ám nặng nề.

Vườn Hồng được xây dựng vào năm 1800 bởi Đệ nhất phu nhân Dolley Madison. Một thế kỷ sau, khi Đệ nhất phu nhân Ellen Wilson yêu cầu sửa sang, trùng tu lại nơi đây. Từ đó, hồn ma của cựu Đệ nhất phu nhân Madison hiện về và ngăn chặn việc hủy hoại khu vườn của bà.

3. Tầng hầm

Nhà Trắng được trung tu, sửa chữa lại tầng hầm năm 1950. Nhiều người nói rằng từ đó, các hoạt động ma quái ở đây cũng giảm đi.
Nhà Trắng được trung tu, sửa chữa lại tầng hầm năm 1950. Nhiều người nói rằng từ đó, các hoạt động ma quái ở đây cũng giảm đi.
Những lời đồn đại kể rằng, tầng hầm Nhà Trắng là nơi che dấu những chuyện ma quái đáng sợ. Không giống như các khu vực khác ở Nhà Trắng, tầng hầm là "lãnh địa" của “ma mèo”.

Những người từng nhìn thấy “ma mèo” kể lại, ban đầu nó xuất hiện trong hình dạng của chú mèo con. Tuy nhiên, càng lại gần, cái bóng càng phình to, giống như một quái thú.

Cũng theo lời đồn đại, “ma mèo” không thường xuyên xuất hiện. Tuy nhiên, một khi nó xuất hiện, đó chính là sự cảnh báo về một thảm họa quốc gia sắp sửa xảy ra. Chẳng hạn, người ta nhìn thấy “ma mèo” ngay trước thời điểm thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ vào những năm 1920 cũng như trước khi Tổng thống Kennedy bị ám sát.

4. Tiền sảnh tầng 2

Tầng 2 của Nhà Trắng là nơi ở của gia đình Tổng thống Mỹ. Vì vậy, nhiều chuyện ma nổi lên ở đây liên quan đến các ông chủ Nhà Trắng và gia đình họ. Một trong những chuyện ma được bàn tán nhiều nhất liên quan đến hồn ma của Tổng thống Abraham Lincoln.

Tiền sảnh tầng 2 là nơi nhiều người trông thấy ông lai vãng, trong đó có Đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt. Thậm chí, Tổng thống Truman còn từng tuyên bố nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang và tiếng gõ cửa phòng ngủ của cựu Tổng thống Lincoln.

Tuy nhiên, tiền sảnh tầng 2 không chỉ là nơi ưa thích của riêng hồn ma Lincoln. Tổng thống William Howard Taft từng tuyên bố trông thấy hồn ma của Đệ nhất phu nhân Abigail Adams đi xuyên qua các cánh cửa tầng 2.

5. Các phòng ngủ tầng 2

Các phòng ngủ trên tầng 2 của Nhà Trắng là nơi gia đình Tổng thống Mỹ cũng như khách của họ nghỉ ngơi.

Một đôi vợ chồng - khách của ông chủ Nhà Trắng, từng nghỉ lại tại một trong những phòng ngủ trên tầng 2 khẳng định, họ nhìn thấy hồn ma của một người lính Anh.

Theo lời cặp đôi, hồn ma này cố gắng đốt giường của họ. Sau đó, người ta đồn đại rằng, người lính này chính là người cố tìm cách phóng hỏa thiêu cháy Nhà Trắng trong cuộc chiến tranh năm 1812.

Ngoài ra, con gái của Tổng thống Lyndon B. Johnson, Lynda cũng kể rằng, cô nhìn thấy hồn ma của Willie, một người con trai của Tổng thống Lincoln. Trước đó, Willie chết ở ngay chính căn phòng mà Lynda đang ở.

Chưa hết, nhiều người khác trong Nhà Trắng khẳng định, không ít lần họ bị tiếng la hét ma quái được cho là của hồn ma của vợ Tổng thống Grover Cleveland làm cho thất kinh. Đệ nhất phu nhân của Tổng thống Grover Cleveland là người đầu tiên sinh nở tại Nhà Trắng.


kienthuc-thien273-3hoasen.jpg
 
S

scientists

Những truyền thuyết "rợn tóc gáy" ở Nhật Bản​

Nhật Bản là một đất nước có nhiều điều hấp dẫn cùng truyền thống đặc biệt. Nhưng đây cũng là đất nước có nhiều câu chuyện ma quái với độ chân thực cao hơn bình thường.

1. Búp bê mọc tóc Okiku

Thật không ngoa khi nói rằng, những bộ phim kinh dị về búp bê luôn thuộc vào hàng đáng sợ nhất. Thậm chí ngay bản thân búp bê cũng đã có thể đem lại những nỗi sợ vô hình. Tại Nhật Bản cũng không ngoại lệ, có nhiều truyền thuyết về ma búp bê, trong đó nổi bật nhất là câu chuyện về búp bê… mọc tóc - búp bê Okiku.

Búp bê Okiku được đặt tên theo người chủ sở hữu cuối cùng. Truyền thuyết kể rằng, một cậu bé đã mua tặng con búp bê này cho cô em gái của mình, cô bé Okiku khi mới 2 tuổi. Cô bé rất thích coi búp bê giống như một người bạn, luôn gắn bó với nó. Tuy nhiên thảm kịch đã xảy ra, cô bé mất vì bạo bệnh.

Gia đình cô bé giữ lại con búp bê, nhưng một thời gian sau họ nhận thấy mái tóc của nó thực sự… mọc dài ra. Một thầy phù thủy nhận định linh hồn cô bé không thể siêu thoát và đã nhập vào thứ gắn bó nhất với mình.

Năm 1938, gia đình quyết định giao búp bê cho nhà chùa. Búp bê Okiku hiện vẫn được trưng bày tại chùa Mannenji thuộc Iwamizawa, Hokkaido. Con búp bê khá lớn, dài khoảng 40cm, mặc kimono truyền thống của Nhật Bản và mái tóc... vẫn đang mọc tiếp.

Khi mới xuất hiện tại chùa Mannenj, búp bê Okiku có bộ tóc trụi lủi, nhưng qua nhiều năm mái tóc đã dài ra đáng kể - khoảng 25cm và vẫn đang phát triển dù được tỉa tót hàng năm.

2. Truyền thuyết công viên Inokashira
So với câu chuyện trên thì truyền thuyết công viên Inokashira thuộc dạng “nhẹ nhàng” hơn rất nhiều, nhưng có lẽ đối với những đôi lứa yêu nhau thì không.

Công viên Inokashira nằm tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Nơi đây có một cái hồ rất đẹp, quang cảnh phù hợp, thậm chí có cả dịch vụ “bơi thuyền đạp vịt”. Tuy nhiên, dù biết rằng đi bơi thuyền trên hồ rất lãng mạn, nhưng có một truyền thuyết kể lại rằng, những cặp đôi bơi thuyền tại đây mối quan hệ sẽ xấu đi nhanh chóng và mãi mãi không thể đến được với nhau.

Truyền thuyết này gắn với thần của hồ Benzaiten - vị thần của nước, sắc đẹp và ngôn ngữ được thờ bên cạnh hồ. Theo truyền thuyết, đây là một vị thần mang đầy lòng đố kỵ và ghen ghét nên thần Benzaiten đã nguyền rủa tất cả cặp đôi dám cả gan thể hiện tình cảm trên hồ của bà.

Truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng các cặp đôi cũng có thể cân nhắc, vì “tránh voi chẳng xấu mặt nào” và “có kiêng, có lành” mà.

3. Truyền thuyết về loài chó mang khuôn mặt giống người

Không giống với hầu hết các sinh vật đáng sợ ở Nhật Bản, con chó mang khuôn mặt giống người có tên là Jinmenken, được coi là vô hại với con người.

Một truyền thuyết xa xưa đã đề cập đến câu chuyện về con chó kỳ lạ này. Nếu bạn vô tình bắt gặp chúng trên đường, nếu đi qua và coi chúng "không tồn tại", thì nó sẽ không làm gì bạn. Nếu bạn chọc ghẹo hay giả như vui đùa với chúng, Jinmenken sẽ sẵn sàng "hỏi thăm" bạn.

Theo truyền thuyết, người ta còn phát hiện ra rất nhiều "sinh vật lạ" xung quanh những chú chó này, chúng chạy dọc đường cao tốc và quanh quẩn khắp chỗ khắp nơi. Nhiều tin đồn cho rằng, rất có thể linh hồn của các nạn nhân bị chết bởi xe hơi đã bị mắc kẹt lại ở "trú" nhờ vào sinh vật này, khiến chúng có khuôn mặt kỳ dị như vậy.

Tuy nhiên có nhiều giả thuyết cho rằng, Jinmenken thực ra chỉ là một loài khỉ ở Nhật Bản hay "đi lang thang" trên đường cao tốc, chúng có khuôn mặt giống người nên dễ khiến mọi người nhầm lẫn mà thôi.
 
S

scientists

Những con búp bê bị ma ám nổi tiếng nhất mọi thời đại​


(muốn xem hình 2 con búp bê thì gõ vào google)

Khi còn bé, hẳn bạn nữ nào cũng sở hữu ít nhất một con búp bê xinh xắn và bạn sẽ vô cùng yêu quý nó, luôn mang bên cạnh, kể cả lúc ngủ. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp, con búp bê đó có sở thích kỳ lạ là luôn muốn chiếm giữ tâm hồn, thể xác bạn hay phá rối đồ đạc trong nhà.

Cùng điểm lại một vài con búp bê ma ám đáng sợ mà hẳn bạn sẽ không bao giờ muốn sở hữu nó theo danh sách chuyên trang Mentafloss dưới đây.

1. Búp bê Mandy

Câu chuyện bắt đầu xảy ra vào năm 1991 khi một người phụ nữ tên Mereanda tặng con búp bê này cho Bảo tàng Quesnel ở British Columbia, Canada. Bà kể rằng, vào một đêm, bà bị đánh thức bởi tiếng khóc lạ dưới tầng hầm.

Khi xuống kiểm tra, bà phát hiện cửa sổ mở toang, một con búp bê cũ kĩ đang ngồi trên đó nhìn bà chăm chăm. Quá sợ hãi, sáng hôm sau, bà đã đem con búp bê tới tặng Bảo tàng và người ta đặt tên nó là Mandy.

Mandy là một con búp bê được sản xuất ở Anh hay Đức vào năm 1910 hay 1920. Giờ đây, quần áo của nó đã nhàu nát, cũ kỹ, khuôn mặt nhiều vết nứt. Khi đưa vào bảo tàng, nhiều người cho rằng, Mandy chỉ là một cô búp bê bình thường nhưng ngay sau đó, những điều kỳ lạ đã bắt đầu xuất hiện.

Đầu tiên là việc những nhân viên bảo tàng không tìm được bữa trưa của mình dù họ đã cất chúng trong tủ. Họ đã đi tìm khắp nơi nhưng cuối cùng tìm thấy chúng trong ngăn kéo nhỏ.

Kỳ lạ hơn, nhiều vật dụng khác của nhân viên cũng "không cánh mà bay". Mỗi đêm, người bảo vệ bảo tàng nói rằng họ nghe thấy những tiếng chân đi lại xung quanh phòng nhưng họ không phát hiện thấy bóng dáng một ai.

Từ những mối nghi ngờ sẵn có, người ta bắt đầu điều tra về nguồn gốc của búp bê Mandy. Tuy nhiên, không một ai biết Mandy đến từ đâu và ra đời như thế nào. Chỉ biết rằng, hình như con búp bê này có một quyền năng lạ thường, được tích tụ trong nhiều năm.

Lúc đầu, Mandy được đặt ngay tại lối đi vào. Những vết nứt nẻ trên gương mặt cộng thêm nụ cười và cái nhìn bí ẩn khiến nhiều người cảm thấy hoảng sợ. Sau đó, người ta đã chuyển Mandy đến một căn phòng riêng biệt.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà nhiều người đến quay phim và chụp ảnh Mandy nhưng tất cả đều bị che lấp bởi một luồng sáng kỳ lạ, rồi chỉ sau khoảng 5 giây tất cả các máy đều tự động vụt tắt. Khi sang các phòng khác trong bảo tàng, chiếc máy này hoạt động bình thường.

Một số du khách kể lại rằng, khi đến thăm bảo tàng, họ cảm nhận như có một ánh mắt luôn dõi theo. Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy mắt của Mandy chớp chớp nhìn họ, nhiều người thấy con búp bê di chuyển sang một vị trí khác rồi chỉ trong nháy máy nó lại trở về chỗ cũ.

2. Huyền thoại về búp bê Robert

Khi nói đến những con búp bê ma ám, búp bê Robert của Mỹ được cho là nổi tiếng nhất. Búp bê Robert chính là nguồn cảm hứng để các nhà làm phim xây dựng nhân vật búp bê đáng sợ Chucky trong bộ phim nổi tiếng "Ma búp bê".

Robert thuộc về chủ sở hữu là Robert Eugene Otto. Năm 1906, cô hầu gái Bahamas đã tự tay làm con búp bê cao khoảng 91cm tặng cậu bé Eugene. Nhiều người cho rằng, chính cô hầu gái này đã nguyền rủa món đồ chơi này sau khi cha mẹ của Robert tỏ thái độ không hài lòng với cô. Ngay sau khi cô hầu gái này bỏ đi, các sự việc bí ẩn bắt đầu xảy ra, gây rắc rối cho gia đình Otto.

Robert đã đặt tên cho búp bê bằng chính tên của mình và rất thích nói chuyện với nó, những người khẳng định là con búp bê đã cất giọng đáp lại. Họ cũng nói rằng, món đồ chơi này có thể thay đổi biểu cảm theo ý thích và có thể tự di chuyển về nhà riêng của mình.

Hàng xóm nói với nhau đã nhìn thấy con búp bê di chuyển từ cửa sổ này đến cửa sổ khác khi gia đình Otto đi vắng. Các thành viên trong gia đình thì nghe thấy tiếng cười khanh khách lạnh lẽo phát ra từ món đồ chơi này.

Búp bê Robert gây ra nhiều câu chuyện dị thường vào ban ngày, nhưng vào ban đêm nó chỉ tập trung "chơi" với cậu bé Eugene Robert. Những vật dụng trong nhà tự động bị vỡ hoặc biến mất; đồ thủy tinh và vàng bạc trong phòng ăn tự rơi, vỡ; quần áo tự bị xé rách; những bộ chăn đệm tự động co rúm lại, nhàu nát.

Eugene Robert bỗng nhiên yếu dần đi, cậu bé trở nên kỳ lạ. Cứ mỗi tối, cậu bé lại lẻn qua cửa sổ và đi lang thang trong đêm. Khi bố mẹ cậu bắt đầu để ý và phàn nàn cũng là lúc họ nhận thấy có chuyện không ổn. Eugene cứ luôn miệng nói: “Robert làm đấy!”. Và rồi người ta bắt đầu bàn tán việc chính con búp bê Robert đã gây ra những chuyện này.

Dần dần, những câu truyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra, người nhà của Eugene Robert lần lượt ra đi trong nghi vấn. Ngay cả khi Eugene cưới vợ, những chuyện kỳ lạ tiếp tục xảy ra.

Ngay từ khi cưới nhau, Eugene đã thỏa thuận với vợ là phải luôn cho Robert ở cạnh hai vợ chồng. Nhưng rồi tai họa vẫn ập tới, búp bê Robert dường như chỉ muốn giữ Eugene cho riêng nó. Sau khi cưới, vợ Eugene tự nhiên hóa dại và chết không rõ nguyên nhân.

Khi Eugene qua đời, Robert được chuyển tới tay người chủ mới. Người chủ mới này cũng không thoát khỏi sự ám ảnh, phá rối của búp bê Robert. Quá sợ hãi, người chủ mới nhanh chóng bỏ đi còn Robert được trao lại cho Viện Bảo tàng Martello, Key West.

Kể cả khi được đưa vào bảo tàng, nhiều người kể rằng, con búp bê sẽ nguyền rủa bất cứ ai chụp ảnh nó mà không xin phép, nếu búp bê Robert đồng ý, nó sẽ nghiêng nhẹ đầu bày tỏ sự cho phép. Du khách quên không thực hiện điều này phải quay lại để xin tha thứ vì là những gì họ quay được trong chuyến đi bởi những chiếc camera của họ luôn bị hỏng một cách bí ẩn sau đó.

3. Búp bê Annabelle
Vào năm 1970, một phụ nữ khi đi qua một cửa hàng đồ cũ đã phát hiện ra búp bê Annabelle xinh xắn và mua về cho con gái mình để làm quà. Cô con gái rất thích Annabelle nên đặt nó trên đầu giường.

Những con búp bê bị ma ám nổi tiếng nhất mọi thời đại

Tuy nhiên, sau đó ít lâu, các hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Con búp bê có thể tự di chuyển qua các căn phòng dù không ai đụng vào nó. Những mẩu giấy da cũ kỹ cũng xuất hiện với những dòng chữ nguệch ngoạc của trẻ con. Có ngày người ta còn thấy con búp bê đứng thẳng dậy trên đôi chân làm bằng vải...

Quá sợ hãi, cô gái bắt đầu đi tìm nhà ngoại cảm để giải đáp những hiện tượng kỳ lạ thì được biết, trong búp bê Annabelle có linh hồn của một cô bé đã mất khi xây dựng căn nhà này. Linh hồn này nói rằng, nó rất thích cô chủ của nó hiện nay và muốn ở lại.

Cả nhà đồng ý và tiếp tục giữ búp bê trong nhà. Nhưng những hiện tượng kỳ lạ này ngày càng gia tăng. Một người bạn nam sau khi đến chơi nhà đã bị búp bê tấn công và cào rách bụng lẫn ngực một cách tàn nhẫn.

Cô gái quyết định liên lạc với 2 nhà ngoại cảm nổi tiếng. Cặp đôi ngoại cảm này cho biết, linh hồn bên trong không phải là của một cô bé, mà là của một con quỷ thích nói dối để được gần gũi với các cô gái nhằm chiếm giữ tâm hồn họ.

Quá sợ hãi, chủ nhân của Annabelle sau đó đã trao tặng lại con búp bê cho Viện bảo tàng huyền bí Warren, thuộc làng Moodus, thị trấn East Haddam, bang Connecticut, Mỹ và được mọi người ở đây trông giữ.

Bí ẩn còn bỏ ngỏ

Dù ở cả ba trường hợp trên, các nhà khoa học đã tới tìm hiểu và nghiên cứu nhưng dường như mọi nghi vấn vẫn đi vào bế tắc. Nhà nghiên cứu Johua P. Warren cho rằng, có một nguồn năng lượng xung quanh những con búp bê này.

Dường như, bên trong sâu thẳm của mỗi búp bê có một con người thực sự ở trong đó. Dù đã chỉ ra được vài nghi vấn nhưng bí ẩn về những con búp bê ma ám này vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
 
S

scientists

Thị trấn ma quái​

Trong dân gian, có người thì tin chúng, có người thì không, tuy nhiên sự thật về thế giới của con người sau khi chết vẫn là dấu chấm hỏi cho nhiều người, kể cả ngành khoa học hiện đại hiện nay.Tuy thế giới đó có thực sự tồn tại hay không thì chúng cũng đã đi vào tâm thức con người một phần nào đó. Hôm nay tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện kì bí ở quê tôi, không biết nó có đã từng xảy ra hay không nhưng mỗi khi nghe lại tôi vẫn cảm thấy rùng rợn.
Một thị trấn nhỏ trên vùng núi cách trung tâm TP Nha Trang khoảng 30 km được hình thành đợt thực hiện chính sách kinh tế mới cảu tỉnh Khánh Hòa năm 1976. Thị trấn nằm trên vùng đất được bao quanh bởi 1 con sông tựa như một ốc đảo, xung quanh có rừng cây bao quanh. Ở phía Đông của thị trấn có một cây cầu được Pháp xây dựng năm 1950, đó là con đường duy nhất để người trong thị trấn đi ra đường lộ. Phía bên kia cây cầu có một ngôi nhà nằm tách biệt bên cạnh một cây cổ thụ. Đó là ngôi nhà của cô Tư, một cô gái khoảng 28 tuổi, cô ta mồ côi cha mẹ và sống một mình bằng nghề bán bánh canh cho khách qua đường, hình như cô Tư có một người anh trai, nhưng không ai thấy anh kể từ khi cô chuyển đến sống. Cô là một người tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên cô được yêu mến và kính trọng. Cô sống hòa đồng với người trong thị trấn, và cô cũng được nhiều chàng trai để ý tới, nhưng cô vẫn chưa thể hiện tình cảm của mình với một ai .
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi có người nhìn thấy bụng của cô Tư bắt đầu to ra, và rồi họ nhận ra cô đã có thai. Kể từ lúc đó, tính tình cô thay đổi hoàn toàn, cô trở nên hung dữ và ít nói chuyện, hành động của cô ta thì kì lạ khó hiểu, có đêm cô ta trèo lên mái nhà mình ngủ, trèo lên cây, rồi bò vào nhà như một loài vật . Nhiều lần người ta nghe những âm thanh ghê rợn phát ra từ nhà cô Tư, có khi là tiếng khóc thảm thiết của cô, có khi là tiếng cười nham hiểm, có khi là tiếng gào thét kinh hoàng, những âm thanh đó vang vọng trong màn đêm âm u khiến ai nghe được cũng phải cảm thấy lạnh người. Mọi người trong trấn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ bắt đầu xa lánh cô Tư.
Vào một đêm trời mưa to như thác, sấm chớp dữ dội, gió hung dữ như muốn cuốn đi tất cả những vật trên đường đi của chúng, trong nhà cô Tư có tiếng rên rỉ khác thường
- Cô ấy sắp sinh. Một người thanh niên đi làm về trễ ngang qua nhà cô Tư nghe được tiếng rên thì biết cô ấy đang chuyển dạ, liền chạy về trấn gọi mọi người ra giúp cô ấy.
- Oa…Oa…. Một đứa bé trai ra đời, đó là con của cô Tư. Nhưng một điều kinh khủng đã xả ra, cô Tư đã kiệt sức, mọi người đã cố giúp đỡ nhưng cô Tư đã trút hơi thở cuối cùng, cô đã chết vì phải chống chọi với thời gian đau đớn quá lâu.
- Tội nghiệp, một mình thế này không ai giúp đỡ trong lúc sinh nở, để phải chết oan. Mọi người nói với giọng buồn bã. Một cơn gió thổi mạnh, đèn dầu tắt, cả căn phòng tối om
- Bật đèn lên-một lão già lên tiếng. Đèn sáng trở lại.
- Cô Tư đâu rồi. Mọi người giật mình vì trên giường xác cô Tư đã biến đi đâu mất. Ngoài trời mưa ngày càng lớn hơn …..
Sau cai đêm mà Cô Tư chết, đứa trẻ con cô hình như được ai đó nhận nuôi và nghe những cụ già nói rằng đứa trẻ đã được một người đưa về Sài Gòn sống. Nhưng kể từ đó không ai nghe tin tức gì của đứa trẻ nữa. Cũng từ cái đêm đó, nhiều chuyện kì lạ xuất hiện . Những đêm trăng rằm thì từ ngôi nhà của cô Tư phát ra những tiếng kêu la, có lúc thì bình thường như tiếng khóc của con người, có lúc chậm chạp như một con ma, có lúc thì đáng sợ như một con quỷ. Những người thanh niên đi rừng về muộn thì không dám ngó vào ngôi nhà đó, những người gan dạ nhất thì cũng chỉ dám liếc mắt hé nhìn, có người liều mình thử mở cửa vào ngôi nhà, người đó về sau lại trở nên điên điên khùng khùng. Không chỉ ở nhà cô Tư, kể cả trong trấn, nhiều chuyện kì lạ cũng xảy ra. Những người làm nương đi vào buồi sáng sớm khoảng 4-5 h sáng ( ví nương cách xa trấn, nên phải đi sớm ), nếu đi đông người thì không có gì, nhưng nếu có ai đó đi một mình, thì họ sẽ bắt gặp những người bộ đội chạy xe đạp trên đường đi, thoắt ẩn thoắt hiện, cùng với đó là những tên lính Mỹ, nhìn xa thì thấy bình thường, nhưng nhìn gần thì người họ đầy máu me. Còn có vụ hai người yêu nhau ra bờ sông gần cây cầu vào ban đêm thì nhìn thấy một con thuyền trôi trên sông -nhưng từ xưa đến giờ trong trấn không ai có thuyền, với lại thuyền từ nơi khác cũng không vào được do sông chỉ chảy vòng thị trấn- con thuyền với ánh đèn mập mờ , những người trên thuyền thì mặc đồ như thời kì 1890-1900, con thuyền đã cũ kĩ. Nhưng điều kì lạ là những người trên thuyền lại…không có bóng.
Đêm rằm tháng 7, trời lại mưa lớn, một vị khách qua đường đi ngang qua trấn gặp mưa to quyết định băng qua cầu để vào trấn nghỉ ngơi, nhưng vì trời mưa to, nước đã ngập mặt cầu, không có cách nào để qua được. Nhìn quanh một hồi, anh ta thấy có một ngôi nhà, tính không vào, nhưng do mưa lớn quá, anh đành bước tới gõ cửa.
-Cốc…Cốc. Không thấy tiếng trả lời, anh mở cửa. Á…á….Tiếng la hòa vào âm thanh đêm mưa ……..
Sáng hôm sau, một người đi qua cầu ra chợ để mua đồ chuẩn bị hàng buôn bán….Một vật nằm ngang giữa đường, người đó lại gần, một người đang nằm úp, lật ngửa người đó lên thì….Ma…ma. Tiếng kêu của người đó làm tất cả trong trấn chạy tới cây cầu. Mọi người tụ lại gần cái thây. Thì ra đó là một xác chết của một người thanh niên, khuôn mặt tái mét, mắt mở trao tráo, người cứng đờ ra.
- Mới chết không lâu thôi. Một lão già nói
- Chẳng lẽ là do cô Tư làm. Một thanh niên khách nói với vẻ sợ hãi
- Không. Phải đốt căn nhà ấy thôi. Mọi người hô lên và tất cả đổ dồn về ngôi nhà của cô Tư. Nhưng khi chuẩn bị củi lửa sẵn sàng thì trời sấm chớp liên hoàn và mưa ào ạt đổ xuống, biết có chuyện chẳng lành, mọi người quyết định chiều hôm nay sẽ đi coi thầy
------------------------------------------
Hàng ngày lũ trẻ trong trấn vẫn thường hay chơi đá bóng ở khu đất trống gần bìa rừng. Nhưng chúng đâu biết dưới mảnh đất đó từng là mồ chôn tập thể trong kháng chiến chống Pháp và Mĩ. Chiều hôm đó, chúng ra mảnh đất trống đá banh như mọi ngày. Trời đã tối, bọn chúng chuẩn bị về. Trái banh bị đá lăng vào mép rừng. Tất cả đã về hết, một thằng ở lại để lấy trái banh, nó từ từ bước tới với vẻ sợ sệt….
Còn về phía mấy người trong trấn, họ đã đi tới nhà thầy Địa, một người thầy bói ở miền núi. Tới nơi, một lão già lớn tuổi nhất trong thị trấn đứng ra hỏi thầy Địa về nguyên nhân những chuyện kì lạ đã xảy ra trong trấn. Thầy Địa trợn mắt trắng, nói với một giọng của một phụ nữ:
- Thị trấn các ngươi có một mồ chôn tập thể, các ngươi tới ở nhưng không cúng bái, thì bọn họ trêu chọc và phá phách, còn dòng sông, có một chiếc thuyền bị đắm cách đây lau rồi, những con ma ở đó thường đi vòng dòng sông và không tìm ra lối thoát. Các ngươi hãy rạch một con kênh để nước trong sông có thể thoát ra ngoài.Chợt ông nói với giọng khẩn trương:
- Quỷ, một con quỷ…các người hãy chạy về thị trấn gấp…một đứa bé đang gặp nguy hiểm, nhanh nhanh…
Chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tất cả họ ba chân bốn cẳng chạy về, vừa vào trấn họ nghe thấy tiếng kêu la ….tới mảnh đất trống, họ bắt gặp đứa trẻ đang nằm vật trên giường, hơi thở yếu dần, trên cổ thì có một vết bầm tím.Mọi người nhìn nhau với vẻ ngơ ngác.
(còn)
 
S

scientists

----------------------------
Vài năm sau, có một ngôi chùa được xây trong trấn. Có vẻ không khí u ám giảm bớt từ lúc có ngôi chùa, nhưng nhiều chuyện kì bí vẫn không ngừng xảy ra. Cùng với sự xuất hiện của ngôi chùa, một người đàn ông kì lạ cũng xuất hiện, người này chỉ xuất hiện vào ban đêm và hình như để theo dõi một thứ gì đó. Bấy giờ người ta mới nghĩ lại đứa trẻ con cô Tư và ngôi nhà của cô……
Chắc có lẽ mình viết truyện dở quá nên thành trò đùa cho người khác rồi
Chiếc xe cup 50 của anh Thành và anh Nhân đang chạy trên con đường số 7, hướng về thị trấn Đồng Trăng. Đi tới đoạn giữa, chợt sấm chớp đùng đùng, mưa to kéo đến. Vì do lỡ đường, đáng lẽ ra họ đã tới nơi lúc sớm, nhưng phải tới bây giờ mới gần tới thị trấn.
Mưa lớn quá, chiếc xe đã chết máy, hai người dẫn bộ lên đèo. Đi bộ giữa trời mưa, coi bộ có vẻ vất vả quá. Đang đi mệt, bỗng hai người nhận thấy có một chiếc xe đò đang từ dưới đèo đi lên, xoa mắt một cái, nhưng hai người không nhìn lầm, đó là một chiếc xe đò đang chở hành khách. Mừng rỡ xen lẫn ngạc nhiên, hai người vội vàng vẫy tay. Bước lên xe, Thành và Nhân như thoát khỏi một đêm ở ngoài trời mưa lạnh lẽo. Chiếc xe tiếp tục chạy trong đêm. Ngồi vào băng ghế sau, Thành phát hiện thấy mọi người trên xe hình như không ngủ, đều nhìn về phía trước không chớp mắt, có vẻ kì lạ nhưng do là một người không tò mò, anh không hỏi gì hết. Chạy tới gần một thị trấn, , chợt phía trước chiếc xe xuất hiện một bóng một người áo đen đang chận ngay trước đầu xe, chiếc xe thắng gấp lại, Thành và Nhân giật mình :
-Có chuyện gì vậy.
Bỗng người đứng trước xe chạy ngay lên, đó là một người đàn ông khoảng trên 50:
-Xuống mau, xuống chiếc xe đó mau, không thôi hai cháu sẽ mất mạng đó.
Không hiểu chuyện gì, nhưng Thành và Nhân cũng xuống xe xem thử chuyện gì,nhìn lại, bây giờ, hai người, mới thấy trên xe ai nấy đều máu me đầy mình….
-Chạy mau, nó đang đuổi theo chúng ta.
Ba người hối hả chạy lên trên thị trấn, nhìn lại phía sau, Thành thấy có một bóng áo trắng đang đuổi theo mình, hàm răng năng gớm ghiếc đang đuổi theo. Đi tới chân cầu, bỗng lão già đứng lại. Ông móc trong túi ra một đồng xu quăng xuống sông, rối chạy tiếp, bóng trắng phía sau vẫn đuổi theo.
-Chạy tới ngôi chùa đằng đó, chúng ta sẽ được an toàn.Lão già nói.
Vào tới ngôi chùa, cơn cuồng phong lúc nảy đã lặng đi. Thành và Nhân rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra, Thành gặng hỏi lão già :
- Ông là ai, sao ông lại cứu chúng tôi, những thứ xảy ra là gì….Thành hỏi với vẻ cuống quýt.
-Từ từ, vào đây ngồi, ta sẽ nói cho con biết. Chiếc xe lúc nảy chính là chiếc xe ma, nó chuyên bắt những người bị tai nạn giao thông , nếu con đi theo nó, linh hồn con sẽ bị mất. Con chính là con của mẹ Lành, thường gọi là cô Tư. Còn ta chính là anh trai của mẹ con, là cậu của con. Mẹ con khi xưa từng ở trấn này. Trước khi mẹ con tới đây ở, thì ta đã chết..
-Nhưng sao bây giờ ông lại….
-Từ từ, để ta kể hết đã. Ta bị bắt xuống địa phủ, nhưng đó là sự nhầm lẫn, ta chưa tới số chết, Diêm Vương đã thả cho ta về, nhưng theo phong tục thì họ cho ta uống một thứ thuốc để quên tất cả những gì xảy ra ở địa phủ này, nhưng ta đã trốn không uống, và họ không phát hiện được, nhưng bởi vậy, ta giờ trở thành nửa người nửa ma. Khi ta trở lại thế giới này, ta mới đi tìm chỗ ở mẹ con, nhưng khi đó ta biết mẹ con đã có thai với cha con vì cha con đã …khi ông ấy say rượu, ông ấy không cố ý, nhưng do thương mẹ con từ lâu và trong lúc say rượu đã không kiềm chế được mình, ông đã nuôi con lớn khôn để chuộc lỗi. Nhưng ông ấy không biết một điều, là mẹ con đã bị quỷ ám, con qủy sống trong cây cổ thụ đó đã hàng trăm năm, nay nó bắt mẹ con thế chỗ để nó đi đầu thai, nhưng ta thì không giúp được gì, ta là người nửa âm nửa dương, nên ta không thể làm hại nó, bởi vậy, mẹ con đã bị nó giết chết trong cái đêm mà con được sinh ra. Phòng ngừa con quỷ nhập vào xác mẹ con, ta đã đem thi thể mẹ con đi thiêu. Nhưng nào ngờ nó đã bắt nhốt linh hồn mẹ con và hoành hành người trong trấn. Qua 12 h tối nay, nó sẽ làm mẹ con trở thành quỷ, vì vậy con pahi3 tới ngôi nhà mẹ con, nơi con quỷ đang sống và chặt cái cây kế bên, nó chính là sinh mạng của con quỷ, nhanh đi phải trước 12 h tối nay.
-Nhưng con phải làm cách nào để chặt cây mà không bị nó hại.
- Con hãy đem theo là bồ đề này, cầm theo nó con sẽ được an toàn, nhưng hãy cẩn thận, con phải đi một mình để con quỷ khỏi nghi ngờ kẻo nó lại trốn ra cái cây thì lỡ việc. Nhớ đừng nhìn lại phái sau và cứ đi thẳng cho dù có thấy và nghe cái gì đi nữa, tới và chặt cái cây đó.
- Thành nghe lời kể của ông lão,liền cầm lá bồ đề đi ngay để giúp mẹ mình.
Ra tới cầu, sấm chớp bắt đầu nổi lên, anh chạy thật nhanh. Gió thổi mạnh làm anh giật người lại, cố gắng, anh cũng chạy tới được ngôi nhà của mẹ mình, nhìn vào ngôi nhà, anh chợt thấy một khuôn mặt máu me dễ sợ, đang thò đầu ra, nhớ lại lời dặn của cậu, anh đi tiếp trong miệng dái dăm dăm. Bước tới cái cây, anh lấy cây rìu ra, những tiếng kêu ghê rợn ù ù bên tai anh, nhưng lòng dũng cảm khiến anh bước tới phía trước, chặt một nhác vào cái cây, tiếng la đau đớn của con quỷ vang lên, chặt phát thứ hai rồi thứ ba… Chợt một bàn tay siết lấy cổ anh, một cành cây rớt xuống, Thành bất tỉnh.
- Dậy mau, Thành, dậy dậy, bên tai Thành đang có tiếng ai gọi.
- Nhân, sao anh lại tới chỗ này, nguy hiểm lắm.
- Tôi đi theo anh từ nảy giờ, sợ anh gặp nguy hiểm, tôi cố tình dõi theo anh phía sau, dậy đi, ráng chặt đổ cái cây đó đi, tôi sẽ đứng cạnh anh.
Anh Thành như được truyền thêm sức mạnh, anh cố chặt, chặt và chặt, những tiếng kêu gớm ghiếc vang lên, hình ảnh ma quái liên tục xuất hiện trước mặt Thành và Nhân. Nhưng bàn tay Thành vẫn cấm chắc cây rìu…
Kẹt…kẹt… Cuối cùng cái cây cũng ngã xuống, sấm chớp đã ngừng hẳng, những tiếng la cũng đã im lặng.
Nhìn lên phía trên ngôi nhà của mẹ anh, một bóng trắng có hào quang bay lên, như một linh cảm thiêng liêng, Thành cất tiếng gọi:
-Mẹ…mẹ ơi. Khuôn mặt hiền từ đang bay lên nở một nụ cười mãn nguyện với Thành.
Nhân khoát tay lên vai Thành……Mẹ anh đã được siêu thoát rồi Thành ạ.
--------------------------------------------------------------------
Vài năm sau, cái cầu của thị trấn Đồng Trăng được tu bổ lại, vào những mùa mưa thì không còn ngập nữa, người đi lại cũng dễ dàng hơn, ngôi nhà bên chân cầu cũng đã biến đâu mất, và dần có nhiều người tới sống tại đây, khiến trấn trở nên nhộn nhịp hơn, và cũng không ai nghe gì về chuyện ma quái ở đây kể từ đó nữa….

11-2.gif
 
S

scientists

Bảy ngôi làng ma
Lời Giới Thiệu​

Quái đàm hiệp hội - Hội bàn chuyện quái dị số 1 Trung Quốc là một nhóm những người thích kể chuyện quái dị. Những câu chuyện kỳ ảo, rùng rợn nhưng rất hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Những câu chuyện kỳ quái này không chỉ đơn thuần mang tính kinh dị để làm người xem sởn tóc gáy. Những vấn đề xã hội được gửi gắm trong đó và bung ra trong lúc gỡ nút thắt của câu chuyện làm người ta phải suy nghĩ.

Bản chất ma quỷ trong tâm trí của những kẻ đang tồn tại hữu hình còn đáng sợ hơn những hồn ma bóng quế của cõi hư vô, sự biến dạng trong nhân cách kẻ sống còn khủng khiếp hơn những khuôn mặt méo mó do ma ám, bóng đè. Nhưng trên tất cả, lẽ phải vẫn thuộc về những tâm hồn cao thượng, những con người thánh thiện và dũng cảm đương đầu với bóng tối.


Bộ tiểu thuyết kinh dị Quái đàm hiệp hội - bàn chuyện quái dị trong 7 đêm, bộ sách đang được giới trẻ Trung Quốc rất hâm mộ. Quái đàm hiệp hội gồm có 5 cuốn, và cuốn đầu tiên chúng ta được thưởng thức là “Bảy ngôi làng ma”, một series truyện quái dị gắn với hitech và internet. Đọc truyện "Bảy ngôi làng ma" ta bắt gặp những ngôi làng hẻo lánh xa xôi ở Trung Quốc. Nơi ấy có những điều kỳ dị, tập quán khác thường mà ta có cảm giác từng được bắt gặp trong "Đau Thương đến chết" của tác giả Quỷ Cổ Nữ.

"Bảy Ngôi Làng Ma" với những con ma xuất phát từ tâm hồn con người. Hiện lên không chỉ ở những kẻ ăn cắp, giết người mà ma ở đây còn xuất phát từ những con người trí thức. Chỉ vì lòng đố kỵ, ham làm giàu... mà họ phải chuốc lấy đau khổ. Câu chuyện được đan xen với các tình tiết của công nghệ cao đó là series game kinh dị, máu me, chết chóc như một lời cảnh tỉnh với các trò chơi bạo lực hiện nay đang dần dần ám thị tâm lý của lớp trẻ... Nào chúng ta cùng bắt đầu khởi hành nhé…

ĐƯỜNG VÀO NGÔI LÀNG MA
Con đường cái chạy bao quanh ngôi làng tĩnh mịch từ lâu đã không còn dấu chân người và xe qua lại, đâu đây mùi tử khí ngùn ngụt toả ra.

Không ai còn nhớ rõ, từ lúc nào, chiếc xe hơi cuối cùng đi qua trên con đường đã khô nẻ đó nữa. Đấy là một ngôi làng đã chìm vào quên lãng mà ngay cả Chúa cũng đã xoá tên, nó già nua, tiều tuỵ và cũng đã kiệt cùng hy vọng như một thây khô, già yếu thoi thóp hơi tàn.

Bầu trời đỏ thẫm một màu máu chụp xuống ngôi làng, cái màu đỏ rợn người đó như muốn nuốt lấy ngôi làng đang lê lết sự sống trên bãi đời hoang vắng. Trên vệt đất bằng, khô cháy thấp thoáng bóng người lúc ẩn lúc hiện, dưới ánh tà dương, nó vật vờ như u hồn người chết thảm. Nó lao đi như điên dại với chiếc bút vẽ và giấy trắng trong tay, tiếng thở nặng nề hổn hển cứ vang vang dưới cánh đồng khô nứt.

Nó muốn truy tìm một người, một người mà nó đã mất công truy tìm từ rất lâu rồi! Trong lúc lao chạy, hắn cảm thấy từng cơn đau dưới hai bàn chân trần, bỗng một gót chân hắn bị rách toạc ra và hắn ngã quỵ xuống đất. Quay đầu nhìn lại gót chân, hắn chỉ thấy một vật hình dạng giống như nắm đấm bàn tay đang gò lấy gót chân mình.
“Anh! Là anh à?”, hắn vội la lên.

Vết thương hình nắm đấm vẫn im thin thít chẳng chút phản ứng gì, vẫn cứ nắm chặt gót chân hắn, yết hầu hắn như có vật gì đang chạy tứ tung trong đó, hai cánh tay bỗng nhiên nắm chặt lại. Hắn vội vã lao tới đám cỏ rậm phía trước mặt, ra sức lần mò tìm kiếm chủ nhân của bàn chân khô không khốc đó. Dù đó là một thây người, thì hắn vẫn cứ muốn tìm cho bằng được chủ nhân của cánh tay kia.

Trong thoáng chốc, nỗi thất vọng đã bao phủ tâm hồn hắn, hắn gục quỵ xuống đất rồi cười gằn trong nỗi sợ thất thanh. Hoá ra, chẳng phải là bàn tay ai buộc chân hắn cả, đó chỉ là một sợi dây cát đằng đã khô mà thôi.

Trên đầu hắn, vụt qua mấy con quạ đen, “quác” một tiếng ai oán ghê người, tiếng kêu như xé toang bầu trời đỏ ối. Sau trận cười gằn thảm thương đó hắn ậm ự mấy tiếng rồi vội vàng nhặt lấy chiếc bút vẽ và mảnh giấy trắng đang nằm bên mình lên, vội vàng vẽ cảnh đám cỏ hoang rậm rạp trước mặt.

Mấy sợi gân xanh trên trán hắn lại nổi lên, từ đôi mắt đỏ ngầu những đường mạch máu giờ đã lộ ra vẻ chú tâm cao độ, bàn tay phải như được điều khiển bởi bàn tay quỷ thần nằm ngoài tầm kiểm soát của ý chí, thế là hắn cứ cặm cụi vẽ một cách máy móc cảnh vật trước mắt.
Sau khi vẽ xong, hắn bỗng thấy tim đập liên hồi, hắn há mồm thở dốc giống như vận động viên chạy đua vòng cuối. Sau một hồi, hơi thở đã trở lại bình thường, hắn nhìn lại bản vẽ vừa phác thảo trong tay… Không có! Không có…

Cả bức vẽ, ngoài những đám cỏ rậm mọc bừa phứa ra, thì chẳng có gì cả!
“Tại sao?”. - Hắn nghiến chặt răng, cúi đầu nôn ra mấy tiếng: “Mẹ kiếp, rốt cục mày ở đâu?”.
Lần đầu tiên phát hiện nét bút của mình có thể vẽ được cả linh hồn của ma quỷ, hắn vô cùng kinh ngạc. Đó là khi hắn vẽ cảnh thực bên chiếc cầu đá, khi vẽ xong hắn vô tình phát hiện nằm ngay dưới gầm cầu là một người con gái đã khô.

Đấy là một pha vô cùng quan trọng, sự xuất hiện quái dị của người con gái dưới gầm cầu kia sẽ phá vỡ cung cách của toàn bức họa hắn không thể không chú ý đến trong khi vẽ. Điều đáng sợ là, hắn hoàn toàn vô thức khi vẽ hình người con gái lên bức họa của mình, ký ức về thời gian khi vẽ dường như trống rỗng, đó chỉ là hoạt động của bàn tay ngoài sự kiểm soát của lý trí, đó là thời gian hắn bị sự quái dị thôi miên và rút lấy hình ảnh người con gái trong đầu hắn rồi tô lên bức họa mà thôi.

Nửa tháng sau, phía cảnh sát có cuộc thăm dò đến ngôi làng này, họ đã vô tình phát hiện và đào lên xác chết của một cô gái dưới chân cầu đá kia!

Hắn tin chắc chắn rằng, thây người chết chôn dưới trụ cầu kia chính là người con gái trong bức họa của mình. Hồn oan muốn mượn bàn tay của hắn để mách nơi thi hài bị giấu. Bỗng hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn, hắn có thể vẽ được nơi ở của các linh hồn, như vậy, phải chăng hắn có thể tìm được anh trai mình?

Hắn lại nắm chặt lấy cây bút trong tay, đứng phắt dậy, móc lấy mẩu giấy đã nhầu trong túi quần ra, giấy đỏ chữ đen, trên dòng tiêu đề ghi giấy thông báo thi đỗ của khoa tin học! Hắn lại tiếp tục tiến về phía trước, dừng chân dưới gốc cây hoè. Đây là một cây hoè chết khô vì nhiều vết dao chặt phá, toàn thân cây khô cứng, trụi trơ không một chiếc lá hay vật gì khác, nó queo quắt và cằn cỗi như vùng đất mà hắn đã lớn lên.

Trên thân cây khô này, trước đây có một cậu con trai đã treo cổ tự vẫn. Hắn lặng lẽ cầm bút lên, lại một lần tốc họa nữa! Quả nhiên trong tranh vẽ, trên chiếc cây khô bỗng xuất hiện xác chết của một người con trai treo cổ tự vẫn, đong đưa theo gió.

Thây người đó là cậu con trai đã treo cổ vì thi đỗ trường học mà mình mơ ước nhưng nhà quá nghèo nên không có đủ tiền cho cậu ta ăn học. Cậu ta đau hận ngôi làng kia, và đã tự kết thúc nỗi ràng buộc của sự nghèo hèn bằng một biện pháp hết sức cực đoan.

Vẽ xong, hắn than một tiếng rồi đi về phía con suối phía trước cách đó khá xa. Đấy là con suối mang lại nguồn nước duy nhất cho ngôi làng kia, nhìn từ xa, dưới ánh tà huy đỏ ối, dòng suối tựa như một mạch máu bị cắt nhưng chưa đứt hẳn, hắn vừa đi vừa nói: “Anh, anh có biết không, em đã thi đỗ trường đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc, chỉ cần anh đến để học chuyên ngành của mình nữa thôi”.

(còn)
 
S

scientists

Trên mặt con suối kia, nhìn kỹ lại thấy một khuôn mặt của một người còn rất trẻ, hắn nhớ lại, anh hắn đã từng cõng hắn trên lưng vượt qua con suối này đi suốt mấy hôm liền đến bệnh viện vì hắn lên cơn sốt nặng. Hình ảnh cha mẹ trong ký ức của hắn là một khoảng trống, anh Cả như bố, chính anh hắn đã nuôi hắn trưởng thành.

Nhưng anh Cả giờ đây đã mất tích, trước đây anh hắn còn hứa là sẽ mang hắn ra khỏi ngôi làng này, nhưng giờ đây người mang hắn ra khỏi làng không phải là anh trai nữa mà là mấy viên cảnh sát hình sự dẫn hắn đến thành phố mà anh trai hắn đã sống để phối hợp điều tra.

Suốt một tuần ròng rã dường như hắn chẳng chợp mắt được giây phút nào. Người sống còn khó tìm huống hồ là người chết! Anh trai hắn cứ thế mà vĩnh biệt trần gian lặng lẽ như cốc rượu bốc hơi rồi hoàn toàn mất dấu. Ba tháng sau, vụ án đó cũng đã trở thành một vụ án mất tích thông thường, trở thành nghi án không lời giải đáp còn hắn cũng phải trở lại ngôi làng kia.

Điều khiến ai cũng phải kinh ngạc là, sau khi trở về, hắn lao đầu vào học một cách điên cuồng. Hắn hiểu rõ rằng, muốn tìm được anh trai trước hết phải rời khỏi ngôi làng kia, mà phương pháp nhanh nhất để rời khỏi ngôi làng là thi đại học! Cây bút bất ngờ rơi lăn xuống suối làm xao động mặt suối phẳng lặng.

Bất chợt đôi con ngươi hắn như tụ vào một điểm - trên mặt sóng xao động của con suối, hắn nhìn thấy một cánh tay trắng bệch đang khoác lên vai hắn! Dù đôi cánh tay kia thô tháp, cứng rắn vẫn giống như đôi tay của người cha hiền.

“Anh?”. - Hắn đột ngột quay đầu lại. Song sau lưng hắn, ngoài một cánh đồng hoang với đầy cỏ dại ra không còn vật gì khác nữa.

Đêm đã về khuya, vạn vật đang chìm trong cơn mộng mị và hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoài khung cửa sổ là một khoảng trống mênh mông đen ngòm, nó giống như một chiếc rèm đen cực lớn, trùm kín lên những tội ác không bao giờ được thấy mặt trời của thế gian.

Lúc đó, Trịnh Dung Tân - vị lập trình viên trưởng của công ty phần mềm máy tính của tập đoàn họ Trần vẫn còn đang bận rộn trước chiếc máy tính. Hôm nay là ngày công bố phiên bản mới của trò game đời thứ sáu trong loạt game “Ngôi làng ma”. Suốt cả một ngày trời, Trịnh Dung Tân phải kiêm luôn việc trả lời các cuộc phỏng vấn của các phóng viên mấy tờ báo nổi tiếng và các nhà đặt hàng kinh doanh game vì hôm nay ông tổng giám đốc Trần Hoa không dự họp.

Công ty lập trình phần mềm trò chơi của tập đoàn họ Trần với seri game “Những ngôi làng ma” đã chiếm hơn hai mươi phần trăm tổng số các phần mềm trò chơi trên toàn quốc, sở dĩ công ty này ăn nên làm ra như vậy là vì sau lưng nó có đội ngũ lập trình viên cao cấp và đặc biệt là lập trình viên Trần Dung.

Đội ngũ lập trình viên hùng hậu là nơi hội tụ anh tài, bất luận về phương diện hình ảnh, âm thanh hay tình tiết cụ thể trong các trò chơi đều vượt trội hơn so với các công ty khác.

Bàn tay lướt nhẹ trên phím máy rồi kích bừa mấy cái, bất chợt một tấm danh thiếp rơi xuống. Anh ta nhặt lên xem, nhớ lại thì đó là danh thiếp của vị nữ phóng viên tình cờ gặp hồi chiều. “Phóng viên cơ động của báo, Thính báo, Đào Tử”, Trịnh Dung Tân nhẩm tên tuổi trên tấm danh thiếp kia rồi thuận tay nâng cốc cà phê cạnh mình lên nhấm một ngụm.
Điều không thể phủ nhận là trong cuộc trả lời phỏng vấn của mấy ký giả hôm nay, thì câu hỏi của vị nữ phóng viên này đã làm cho ông Tân run sợ đến tận bây giờ.

Cô ta mặc bộ đồng phục màu đen của toà báo nọ, dáng vẻ nghiêm túc, giống như một vị nữ tu bất khả xâm phạm. “Thưa ông Trịnh, xin hỏi ông nghĩ thế nào về vụ mất tích của ông Tần cách đây mười năm - người từng là cộng sự lập trình của ông lúc đó?”.
Anh Tần?

Hai chữ Hán thật to trong thoáng chốc đã đi vào đầu óc ông Trịnh, khiến ông phải hồi tưởng lại điều mà ông đã lãng quên bấy lâu. Trịnh Dung Tân bất chợt thấy lạnh cả xương sống, lúc đó ông từ chối trả lời câu hỏi này của vị nữ phóng viên. Tại sao sự việc đã bị lãng quên bấy lâu lại có người muốn truy hỏi lại, nhắc đến sự tồn tại của anh Tần?

Trong thoáng đau buồn, bất chợt ông thấy ngón trỏ đang đặt trên con chuột bỗng nhiên tê dại, rồi kích vào thư mục chưa được đặt tên trong máy lên. “Sơn thôn thất lý?”. như bị thôi miên, ông Trịnh đọc tên thư mục một cách máy móc. Đây là thư mục cất giữ tài liệu mà ông Tần viết lúc còn sống. Không biết ai đã gửi tệp tin này vào danh mục công tác trong máy ông.

Trịnh Dung Tân không dám khẳng định.

Seri game “Sơn thôn” đến giờ cũng chỉ mới cho ra đời trò chơi thế hệ sáu, tên gọi là “Sáu ngôi làng ma”. Kế hoạch của công ty là chỉ cho ra đời trò chơi thế hệ sáu xong sẽ cho ra đời seri khác. “Bảy ngôi làng ma” về căn bản không thể đuổi kịp hệ thống XP được, chẳng lẽ có người ngầm lập trình lại?”.

Sự hiếu kỳ đã thôi thúc ông Trịnh, ông nóng lòng muốn biết vị thiên tài đã viết phần mềm cho game đời thứ bảy của “Bảy ngôi làng ma” rốt cục có sức cuốn hút như thế nào. Bất chợt ông cảm thấy hưng phấn song cảm giác đó hoàn toàn không phải là vui mừng mà nó mang nỗi lo sợ nữa.

Lúc đó, con chuột trong tay ông ta đã không còn được di chuyển nữa, nó cứ như ma làm lăn đến giao diện của “Bảy ngôi làng ma” rồi kích đúp mở nội dung ra!

Lập tức màn hình hiện ra một con đường vào Sơn thôn với hình ảnh ba chiều. Bùng! Một tiếng làm lạnh gáy ông Trịnh, mình ông ướt đẫm mồ hôi và bắt đầu run rẩy. Máy trả lời: Xin chuyển vào tệp tin của bạn. Bây giờ cả người ông như bị những sợi dây vô hình dẫn dắt, ông Trịnh trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào hai tay đang hoạt động một cách vô thức của mình, hai tay ông thành thạo đánh:

Người mạo hiểm: Trịnh Dung Tân
Giới tính: Nam


Sau một tiếng vang lớn báo hiệu một hệ thống mới vừa được truy cập, ông Trịnh phát hiện, giấu vân tay của một bàn tay đã xuất hiện trong game với màu đỏ hồng, đang ấn dưới tệp tin của người chơi game.

Một cảm giác bất thường, bất an và đầy nguy hiểm vây lấy tâm hồn ông Trịnh. Trong giấy phép chấp nhận có giấu vân tay màu đỏ máu kia nhìn thế nào nó cũng giống như một tờ giấy cam đoan sống chết của người tham gia trò chơi.

Không cho phép được một khắc do dự, giây sau, hệ thống liền hiển thị và yêu cầu người tham gia trò chơi chọn bối cảnh xuất thân. Sau đó, trên màn hình xuất hiện bảy đáp án cho người tham gia trò chơi lựa chọn: 1. kẻ đào phạm, 2. khách lậu, 3. phóng viên, 4. học sinh, 5. kẻ buôn bán đồ cổ, 6. tìm người thân, 7. thám hiểm.

Đương nhiên, trong bảy phương án lựa chọn đó, ông Trịnh chọn kẻ đào phạm. Ông là một lập trình viên trò chơi tầm cỡ, trong mắt người khác, đào phạm là một việc mà ông không thể làm. Cũng chính vì nghĩ rằng ông không thể làm nên tâm lý hiếu kỳ càng mạnh trở thành nỗi khát vọng muốn thử xem sao. Thế là ông Trịnh đã chọn “đào phạm” để nhấn chuột vào và không chút do dự.

Tiếp theo sau là mở cửa một tấm cửa gỗ, một Sơn thôn tồn tại trong không gian kỳ bí đã hé mở cánh cửa chào đón ông Trịnh.
“Ta đang ở đâu?”. Trịnh Dung Tân tự hỏi. Hai chân bất giác cảm thấy đau mỏi, ông ý thức rằng mình đã ở trong không gian hư ảo đó đồng thời cũng đã dạo bước từ lâu trong không gian này. Trước mắt ông, dần dần hiện ra một dốc núi mờ ảo âm u.

Chạy qua một dốc sườn núi, trước mắt bỗng xuất hiện một ngôi làng ven núi. Trong ngôi làng này có vẻ hoang vắng lạnh lẽo, và có vẻ nghèo nàn rách nát, song tất cả những điều đó lại là điều mà ông Trịnh thích thú.

Bởi vì ở đây dễ đóng, cảnh sát không thể đến được, cũng không phải đến để làm gì, gần ba tháng đào vong, cuối cùng, ông Trịnh cũng đã đến nơi đây, nơi mà có thể yên thân tạm thời cho ông giờ này.

(còn)
 
S

scientists

Chương 2 NGÔI LÀNG THỨ NHẤT: QUAN TÀI

Phần 1


Con đường dẫn vào ngôi làng ma có một phòng nghỉ trọ nhỏ, tuy không thể bì kịp với các khách sạn lớn ở các thành phố song trông vẫn rất sạch sẽ. Ông ta mang hành lý trên vai rồi tiến thẳng vào làng, vừa vào cửa chính đã thấy chiếc sạp kê bên cầu thang. Bên chiếc sạp là cô gái trạc tuổi ba mươi, ăn mặc khá mốt, dáng người trông cũng khá xinh.

Những đường cong của cơ thể cô hiện lên một cách quyến rũ bộ váy liền áo màu đen. Trông cô ta không mang chút vẻ gì của con gái nhà quê cả, chắc là cô ta ở thành phố. Trên áo cô cài một đoá hoa màu trắng, chắc trong nhà cô vừa có tang. Tôi từ từ đi đến trước sạp, đảo mắt lướt qua bộ dạng cô ta.

Từ khi tôi bước vào cửa, cô ta cũng bắt đầu chú ý đến tôi. “Anh muốn thuê phòng nghỉ trọ à?”.
Tôi gật đầu, nói: “Cô là chủ của quán trọ này?”.
Cô ta cười đáp: “Tôi tên là Đỗ Hoàng Bình, nhà trọ cũng mang tên tôi, dĩ nhiên tôi là chủ nhân của quán trọ rồi”.

Tôi gật đầu hỏi: “Nghỉ trọ ở đây giá cả thế nào?”.
Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi đáp: “Năm mươi đồng một ngày, xin hỏi ông ở bao lâu?”.
Tôi “ồ” một tiếng rồi đặt một cọc tiền lên sạp nói: “Trước hết tôi xin ở mười ngày rồi sau đó tính sau”. Cô ta nhận tiền rồi mở ngăn kéo ra lấy một bảng giá nói: “Mười ngày tổng cộng là năm trăm đồng, xin ông để lại giấy chứng minh”.

“Giấy chứng minh nhân dân?”. Tôi hơi do dự. Tôi là kẻ phạm tội bỏ trốn, làm sao cho người khác biết được mình là ai?
Thấy tôi hơi do dự, cô ta chợt nhìn tôi cười một cách bí hiểm và nói: “Nếu thấy không tiện thì thôi vậy, xin ông điền vào bảng giá này”, vừa nói, cô ta vừa đưa bảng giá ra trước mặt tôi. Tôi bắt đầu cặm cụi điền vào bảng giá.

Họ tên: Đồng Tây
Giới tính: Nam
Tuổi tác: Hai mươi bảy
Hộ tịch: Thành phố Thượng Hải

Đồng Tây đương nhiên là cái tên hoàn toàn do tôi đặt ra, tên thực tôi là Trịnh Dung Tân. Sau khi điền xong bảng giá, tôi đưa lại cho cô chủ quán trọ.

Cô ta xem lướt qua, bỏ vào ngăn kéo rồi đi ra khỏi sập nói với tôi: “Phòng của ông ở tầng hai, phòng tắm và nhà vệ sinh nằm ngay ở ngã rẽ cầu thang, giờ tôi đưa ông lên đó”.

Tôi theo sau cô gái lên cầu thang. Phòng ở cũng khá tốt, khoảng chừng mười ba mười bốn mét vuông, trong phòng có một chiếc bàn, một chiếc giường nằm và vài cái ghế, còn có cả một chiếc ví màu khá lớn, có vẻ rất sang trọng sạch sẽ.

Cô gái đứng ở cửa phòng chứ không vào, cô ta nhìn tôi đang nằm ngửa mặt lên trần rồi nói: “Đây là căn phòng tốt nhất của quán trọ nhà tôi, xin ông cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, nhưng xin ông hãy nhớ kỹ một việc”. Cô ta vừa dứt lời tôi liền hỏi: “Việc gì?”.

- Xin ông nhất định phải nhớ, buổi tối ông phải ở yên trong phòng, không nên đi lại lung tung.
- Tại sao? Chẳng lẽ trong ngôi làng này có chuyện gì mờ ám? - Tôi buột miệng hỏi lại.

Cô ta sa sầm nét mặt rồi nghiêm nghị nói:
- Không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần ông ghi nhớ lời dặn của tôi là được.
Tôi không hỏi nữa, nhưng nhún vai tỏ ra không thèm để ý đến lời dặn của cô.

Tôi nói: Cô yên tâm đi, tối đến tôi sẽ đóng chặt cửa lại và đánh một giấc dài đến sáng.
Cô ta có vẻ đỡ lo hẳn sau khi nghe tôi nói như thế, rồi cô ta nói: “Chẳng qua là tôi muốn tốt cho ông mà thôi, ông phải nhớ lời dặn của tôi đấy!”.

Nói xong cô ta quay người lại rồi đi ra khỏi cửa, thoáng một cái tôi chỉ còn nghe tiếng bước chân đi xuống lầu. Tôi nằm trên giường nhưng trong đầu cứ nghĩ về lời nói của cô gái.

(còn)​
 
S

scientists

Phần 2

Màn đêm từ từ buông xuống, tiết đầu thu về đêm thật dễ chịu, ai cũng cảm thấy sảng khoái.

Tôi nằm trên giường, ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm qua cửa sổ, chiếc ti vi cứ liên tục lì rì tiếng người nói trong một bộ phim dài tập.

Sau ba tháng trời trốn tội, cuối cùng tôi cũng đã tránh được sự truy nã của cảnh sát, có thể ngủ một giấc thật sâu, thật ngon lành mà không sợ ai cả.

Tôi từ từ nhắm mắt, bỗng có tiếng gì quái lạ cứ xì xào bên tai. Tiếng xì xào đó không phải phát ra từ chiếc ti vi, vì trước khi ngủ tôi đã tắt bằng điều khiển. Tiếng xì xào vẫn cứ tiếp tục bên tai, hơn nữa tiếng ồn đó càng lúc càng gần tôi, tôi từ từ mở mắt ra rồi lần theo nơi tiếng ồn phát ra đi tìm. Quả nhiên tiếng ồn là từ ngoài cửa sổ vọng vào. Cửa sổ vẫn chưa đóng lại, tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ nghe ngóng thì nhìn thấy một chiếc đầu lâu còn vương đầy máu tươi.

“Trời ơi!”, tôi buột miệng kêu lên, rồi theo quán tính thụt đầu vào nằm vật xuống giường đánh huỵch một tiếng.

Ngoài cửa sổ tại sao lại có chiếc đầu lâu ghê rợn đó. Toàn thân tôi phát run co rúm lại trong chiếc chăn đầu giường nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ. Chiếc đầu lâu đẫm máu tươi đó cứ từ từ ngoi vào trong cửa sổ, một trận gió lạnh se người làm hất tung mái tóc của chiếc đầu, cuối cùng tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của chiếc đầu lâu kia.

Đó là một khuôn mặt rất quen, chắc chắn đó là anh trai tôi. “Anh, anh không nên đến gần, không nên đến gần”. Tôi cố co người lùi về phía sau, song phía sau lại là bức tường. Chiếc đầu lâu từ cửa sổ từ từ lăn xuống, rơi đúng vào chiếc nệm trước mặt tôi, rồi lại từ từ lăn đến gần tôi. Tiếp theo đó, còn có hai chiếc đầu lâu cũng từ từ chui vào cửa sổ.

Tôi trông thấy rất rõ, một cái đầu lâu là chị dâu và chiếc còn lại là của đứa con mới lên sáu của anh trai tôi. Cả ba chiếc đầu lâu cứ thế mà hướng về phía tôi ngày càng gần hơn, ánh mắt họ lạnh lùng và đầy oán hận nhìn chằm chằm vào tôi, hàm răng trắng hếu cứ nghiến lại kèn kẹt từng hồi, như muốn nuốt chửng tôi. Tôi muốn tháo chạy song họ đã dồn tôi đến góc phòng, tôi lớn tiếng hô lên rằng: “Các ngươi không được lại đây, không được lại đây. Cứu người, cứu người!”.

Tôi chưa kịp nói xong thì cả ba chiếc đầu lâu đã đồng loạt nhào đến tôi, đồng loạt nhảy cẫng lên như muốn chồm lên mặt tôi, như muốn ăn thịt tôi. Hai tay tôi lập tức quờ quạng loạn xạ cả lên, muốn ngăn họ lại, nhưng bỗng nhiên cả hai tay đều đau nhức không thể chịu được.
Trong cơn đau, tôi mở choàng hai mắt, mới phát hiện mình vẫn đang nằm ngủ trên giường. Tất cả chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm nước lạnh, ánh mắt theo phản xạ bất chợt lại hướng nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ vẫn đang mở, gió không ngừng thổi vào, trong căn phòng mát rượi và đầy không khí trong lành. Tôi nhìn lại đồng hồ, mới có tám giờ rưỡi tối. Tôi nghĩ mình bị trận này làm cho mệt nhoài ra rồi, nên sau khi ăn cơm tối xong, mắt nhắm lờ đờ, tính lại tôi thấy mình ngủ cũng đã mấy tiếng đồng hồ.

Tỉnh dậy, tinh thần đã sảng khoái hơn nhiều, tôi bèn xuống giường, muốn ra ngoài đi lại cho đỡ chán. Nhưng mới nghĩ thế, tôi đã chợt nhớ lại lời dặn của cô chủ quán.
- Nhất định ông phải nhớ lấy không được đi lại, mà tốt nhất nên đóng kín cửa và ngủ cho tốt.
Tại sao cô ta lại dặn đi dặn lại tôi cẩn thận như thế? Rốt cục, ở đây về đêm có những chuyện gì? Quả thực có chuyện gì mờ ám sao?

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được cười. Con người tôi cái gì cũng tin, nhưng tuyệt đối không bao giờ tin rằng trên thế gian này có ma thực sự, nếu không làm sao tôi đủ can đảm làm những việc mà cảnh sát phải mất ba tháng ròng rã để truy nã tôi?

Tôi xuống lầu, cô chủ quán không có ở đấy, tôi lẳng lặng đi ra khỏi cổng nhà trọ.

Đêm về, trong ngôi làng hẻo lánh tại vùng núi đồi này thật tăm tối, u ám, dường như trong cả ngôi làng chỉ có đèn trong nhà trọ tôi là sáng nhất, đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trong căn nhà này phát ra. Men theo con đường cái duy nhất trong làng, tôi thong thả dạo bước.

Cảnh vật chung quanh đối với tôi đều hoàn toàn xa lạ, nhưng cái lạ lẫm đó lại mang đến cho tôi một cảm giác vui vui khó tả. Đi khoảng được hai mươi phút, con đường cái hình như đến đây là điểm cuối, không còn đi tiếp được nữa, trước mặt tôi đã là cuối làng. Tôi đang định quay trở lại nhưng chưa kịp thì bỗng xuất hiện một vật lạ trước mắt thu hút sự chú ý của tôi.

Phía cuối con đường cái tự nhiên xuất hiện một bóng đen. Bóng đen đó từ từ tiến lại gần tôi, dưới ánh trăng hạ tuần mờ ảo, tôi không nhìn rõ được hình dáng thực của cái bóng đen kia. Bóng đen đó cứ lay lắt hư thực, trông không giống như hình dáng của người đi đường. Tôi lập tức ẩn sau gốc cây cổ thụ rất lớn, rồi thận trọng quan sát xét cái bóng đen kia. Cái bóng rất gầy gò, hư hao, cứ lây lây lất lất tiến về phía trước, trông giống như một loài quỷ sứ chuyên đi hút hồn người ta trong phim kinh dị.

- Ông phải nhớ kỹ là ban đêm không được ra ngoài đi lại đâu đấy!
Điều đáng kinh sợ là bây giờ âm thanh đó lại vang vang bên tai tôi. Chẳng lẽ điều cô ta nói là thực? Chẳng lẽ ở đây có ma thực?

Tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy suốt dọc xương sống rồi lên đến đỉnh đầu, toàn thân vã mồ hôi lạnh toát. Cái bóng đi rất chậm, khoảng hơn một phút, mới lọt vào tầm mắt để tôi có thể nhìn kỹ. Dưới ánh trăng ảm đạm tôi nhận ra hình dáng của cô ta, trái tim như muốn vỡ vụn của tôi giờ mới được nhẹ nhõm. “Thật là thần hồn nát thần tính!”. Tôi tự lẩm bẩm.

Hoá ra đó là chiếc bóng của một cô sơn nữ tầm tuổi hai lăm, hai sáu, dưới chân phải bị dị tật nên đi đường cứ lắt la lắt lư. Ánh trăng rọi vào khuôn mặt cô gái, nét mặt thanh tú, cô đẹp từ dáng vẻ đến từng đường nét trên khuôn mặt. Không tin được, trong ngôi làng hẻo lánh vùng sơn cước này lại có cô gái xinh như thế!

Cô gái lặng lẽ đi đến trước cổng ngôi nhà có trồng hai cây bạch dương, trong nhà không có tí ánh sáng nào. Cô ta gõ cửa nhưng trong nhà dường như chẳng có ai trả lời, cô bèn lấy chiếc chìa khoá trong túi ra mở cửa đi vào. Ánh đèn trong nhà lập tức sáng lên, qua rèm cửa sổ thấp thoáng những đường cong gợi cảm của một ai đó trong nhà. Nhìn thấy bóng người qua cửa sổ tôi cảm thấy trong người có luồng hơi nóng toả ra…

Suốt ba tháng trời bị cảnh sát truy bắt, đến bây giờ tôi mới phát hiện, hình như đã hơn ba tháng tôi không tiếp xúc với phụ nữ. Tôi từ từ hướng về phía cổng nhà, lấy lọ thuốc nước trong túi ra rồi thoa lên chiếc khăn mùi xoa.

Tôi gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng hỏi “ai đó?”.

Tôi không đáp chỉ gõ thêm mấy tiếng nữa. Lát sau, két két mấy tiếng, cánh cổng đã mở, nhân lúc cô ta vừa ló mặt ra, tôi liền nhanh nhẹn lấy chiếc khăn bịt mặt cô ta lại. Cô ta giật mình kinh ngạc, song chưa kịp la lên thì đã bị mùi thuốc làm mềm nhũn ra, ngã nhào vào lòng tôi. Tôi ôm cô ta vào phòng, đặt trên giường, đóng chặt cửa lại rồi tiện tay tắt luôn đèn. Tôi như con thú vồ mồi, nhào vào người cô ta, người tôi bỗng nóng ran lên như muốn bốc cháy. Tôi cố sức cởi hết áo quần cô ta ra, từng chiếc từng chiếc rơi xuống đất, bỗng có người gõ cửa: Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ không lớn nhưng rất có nhịp điệu. Tôi giật nảy người, vội vàng dừng tay, gò người lại nhẹ nhàng tiến về phía cánh cổng, vén bức rèm lên rồi nhìn qua kẽ hở. Song bên ngoài chẳng có tăm hơi ai cả, tôi nhìn đi nhìn lại hai bên cũng chẳng thấy ai. Đêm vẫn đen kịt, gió vẫn cứ thổi ào ào từng cơn, rít lên từng hồi như tiếng quỷ khóc. Tôi nuốt nước bọt, trong người bỗng có luồng hơi lạnh chạy khắp toàn thân.

“Gặp ma? Chẳng lẽ mình nghe nhầm?”.

Tôi lẩm bẩm mấy câu rồi tiến về phía giường, nằm xuống cho bình tĩnh trở lại nhưng chưa kịp bình tĩnh thì một luồng hơi lạnh lại chạy khắp cơ thể khi tôi phát hiện, cô gái kia không còn nằm trên giường nữa. Tất cả những gì vừa mới xảy ra giờ đây lại như hoàn toàn chưa từng có. Cửa sổ vẫn đóng thin thít và vẫn là cài then phía trong. Trong phòng cũng không có, vậy rốt cục cô gái ấy trốn đi đâu? Hơn nữa, lúc nãy có tiếng người gõ cửa sao vẫn chẳng thấy tăm hơi ai cả? Tôi cảm thấy mồ hôi trên trán mình đang từ từ lăn xuống, và cảm thấy lạnh hơn.

Chẳng lẽ ở đây có ma thực?
Căn phòng dường như bỗng lạnh đi, tôi nhìn lại bức tường nhà cũ kỹ và mấy vết loang lổ trên tường, hình như tất cả ở đây đều mang vẻ âm u ảm đạm, lạnh lùng kỳ bí. Tôi bật dậy khỏi giường rồi chạy một mạch như ma đuổi ra khỏi nhà, hướng về phía nhà trọ.

Trong lúc tháo chạy, tôi lướt mắt thấy trước cửa nhà có dòng chữ:

Số 17, thôn Cổ Đường
Biển hiệu nền trắng màu đen.
(còn)​
 
S

scientists

Phần 3

Tôi chạy về phòng trọ, vào phòng đóng chặt cửa lại, quên cả việc bật đèn điện lên, cứ thế ngồi bệt lên giường thở hổn hển. Đêm vẫn rất yên ắng, yên lặng đến nỗi cả thế gian này như mộ phần, còn tôi là người duy nhất trên mộ phần đó.

Rất lâu sau, tôi mới hết thở hổn hển vì sợ và mệt. Nhưng chính trong lúc đó, bất chợt có tiếng lét két, tôi thất kinh, thấy cửa phòng mình cứ từ từ hé mở. Ai? Rõ ràng tôi nhớ là cửa đã đóng chặt, vậy ai đã mở cửa phòng tôi? Trong bóng tối, cánh cửa vẫn cứ từ từ hé ra, tôi giả vờ nhắm mắt lại để tỏ ra rằng mình đã ngủ say, rồi hé mắt lim dim nhìn về phía đó.

Trong căn phòng tối quá, cửa sổ lại quá nhỏ, ánh trăng không thể rọi vào được, nên không nhìn rõ mặt ai. Tôi không cách nào phân biệt được dáng vẻ của cái bóng kia, chỉ thấp thoáng, lờ mờ thôi; người kia mặc chiếc áo bào rất lớn, kéo lê người trên nền gỗ, chiếc áo che kín cả hai chân.

Cái bóng kia là ai? Tại sao lại vào được trong phòng tôi?

Cái bóng người đó cứ tiến dần đến phía tôi, căn phòng cũng chẳng lớn gì, nên nó nhanh chóng tiến sát giường ngủ.

Tôi cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh và đập liên hồi, gáy cứ thế mà sởn gai ốc, còn khắp mình thì tê dại đi. Cái bóng người từ từ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, hai bàn tay thật lạnh làm sao! Da thịt tôi cứ thế mà run lên bần bật từng hồi.

Nhưng lúc đó, cái bóng kia bỗng cất tiếng nói: “Tôi biết ông chưa ngủ đâu, dậy nhanh đi”.
Tôi nghe thấy tiếng của cô gái, biết đó là giọng nói của cô chủ quán, trong lòng mới thôi cơn lo sợ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghiêng người ngồi dậy, để mình trần trụi, rồi cười khà mấy tiếng nói: “Cô chủ, muộn thế rồi sao cô còn có hứng thú đến chơi với tôi?”.
Cô chủ nghiêm giọng nói “Tôi hỏi ông, vừa rồi ông lại đi đâu?”.

Tôi nhíu mày không nói nhưng tỏ ra thừa nhận việc đó là thực: “Đúng vậy, tôi thấy oi bức quá nên mới đi dạo vài bước cho vui”.
Cô chủ quán nói: “Tôi đã bảo ông là không được đi lại khi đêm về rồi mà?!”.
Tôi nhún vai nói: “Bẩm, tính tôi vốn to gan, lớn mật, không sợ quỷ thần, cho nên…”.
Tôi chưa dứt lời thì cô ta đã cướp lời: “Tôi biết ông là người lớn gan lớn mật, nếu không, làm sao dám giết cả nhà anh trai ruột gồm ba người?”.

“Cô”, mặt tôi chợt biến sắc vội vàng hỏi: “Sao cô biết?”.
Cô gái tỏ ra rất trầm tĩnh: “Vụ án nổi tiếng thế ai mà không biết, phía công an đã treo giải thưởng cho ai bắt được ông hai mươi vạn nhân dân tệ, vụ án này cả nước ai mà chẳng biết, chẳng lẽ tôi lại không biết sao?”.

Cô chủ vừa nói vừa cười tỏ lên rất bình tĩnh.

Việc này tôi cũng biết rất rõ, vậy nếu cô đi báo… Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng thấy bất an, đột nhiên nhanh như sóc, tôi nhảy phắt khỏi giường, bằng động tác thành thục và nhanh như chớp, túm lấy cổ cô gái, nhìn trừng trừng và nói: “Vậy thì mày định thế nào? Hả?”.

Cô gái vẫn nét mặt tươi cười, bình thản nhìn tôi, tỏ ra không chút quan tâm đến hành động vừa rồi, nói: “Vậy ông nói tôi phải làm gì đây?”. Có lẽ vì tôi ra tay quá mạnh nên đã làm rơi chiếc áo trên người cô ta! Sau chiếc áo choàng đen kia là thân thể nõn nà, trắng nuột gợi cảm.

Cô gái cười và nhìn vào mắt tôi, nói: “Giờ thì ông biết tôi phải làm gì rồi chứ?”. Tôi chẳng nói chẳng rằng, lao vào ôm lấy chiếc eo thon thả của cô gái như con thiêu thân nhìn thấy ánh điện, đẩy cô xuống giường.
(còn)​
 
S

scientists

Phần 4

Tôi thư thả nhả khói thuốc rồi nhìn cô gái nằm bên cạnh đang dùng mấy ngón tay nhẹ nhàng lướt trên ngực tôi những vòng tròn kì quái. Hút hết nửa điếu thuốc, tôi mới từ từ dò hỏi: “Tại sao cô lại làm thế?”.
Cô gái nhìn tôi, dường như không hiểu ý. Tôi hỏi tiếp: “Tại sao cô không báo công an bắt tôi để nhận tiền thưởng?”.

Cô gái cười một cách bí hiểm hỏi: “Có lẽ bởi vì ông là người Thượng Hải”.
Ồ, thì ra là thế?
Cô ta tiếp lời: “ở đây chỉ có mấy gã quê mùa, thiếu hiểu biết, kể từ khi chồng tôi qua đời, chẳng có người đàn ông nào làm tôi vừa ý cả”. Tôi chẳng nói gì, bởi vì thực ra tôi không tin lời cô ta. Cô gái có lẽ đọc được ý nghĩ của tôi, nên tiếp lời: “Hơn nữa, tôi cần một người đàn ông, một người đàn ông can đảm khoẻ mạnh, nhất là người đàn ông như ông để bảo vệ tôi”.
“Bảo vệ cho cô? Chẳng lẽ cô cần người bảo vệ nữa sao?” - Tôi hỏi lại.

Cô gái gật đầu và nói: “Trong ngôi làng này có rất nhiều chuyện kỳ quái, nhiều chuyện mờ ám lắm, nhất là về đêm thường xảy ra nhiều chuyện không hay, tôi là phận gái, đương nhiên rất lo sợ khi không có ai bảo vệ cho mình, thế nên tôi mới cần người như ông”.
Trong lúc nói, trông cô ta có vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không có ý đùa cợt gì.

Nghĩ đến chuyện một giờ đồng hồ vừa rồi, tôi vội vàng hỏi: “Vậy rốt cục, ban đêm ở đây có chuyện gì?”.
Cô gái tỏ ra nghiêm túc hơn nói: “Ông có tin rằng là trên đời này có ma hời không?”.
- Ma hời? Có phải loài ma nhảy cẫng mà đi khắp đó đây để bắt người ăn thịt không?” - Tôi hỏi.

Cô gái gật đầu.
- Vậy chẳng lẽ trong ngôi làng này có ma hời thực?
Cô gái lại gật đầu và nói: “Trong ngôi làng này quả thực có ma hời, chính chồng tôi đã chết trong tay hắn”.
Nói thực, chuyện ma quỷ vớ vẩn tôi chỉ xem trong phim ảnh thôi, còn trên đời nó có thực hay không, vẫn còn chưa chắc.

“Ngôi làng đang yên đang lành sao lại xuất hiện loại ma đó? Có phải là có người giả làm ma chăng?” Tôi hỏi.

Cô gái lắc đầu tỏ ra rằng đó là chuyện thực, và nói: “Ông không biết đó thôi, trong ngôi làng này có truyền thuyết rằng… Không, không phải truyền thuyết mà là chuyện người thực việc thực”.
Cô gái bỗng thấp giọng xuống và có chút thâm trầm.
- Là việc gì?

- Năm năm trước, có một người chết khô cứng trong làng này, là một người hơn năm mươi tuổi. Ông ta chết vì bệnh tim đột ngột, trong nhà mình, thi thể ông đến hơn mười hôm sau mới được phát hiện. Mà không bị thối rữa, ngược lại người chết còn cứng nhắc. Song lúc đó, theo tục truyền, thì người chết không được đem thiêu, nên các đạo sĩ nghĩ cách khiến các thợ rèn trong làng làm chiếc quan tài bằng sắt nặng hơn hai nghìn cân, đem chôn trong vườn nhà ông ta. Các đạo sĩ ấy nói, căn nhà trước đây mà ông ta ở giờ đã thành ngôi mộ, người sống không thể ở trong đó được nữa. Nên khi treo số nhà người ta đã không cấp số cho căn nhà ấy.

Tôi không nhịn được bèn hỏi ngang: “Vậy chẳng phải như thế là hết rồi sao, tại sao sau đó còn có ma hời xuất hiện hại người?”.
Cô gái nói: “Vốn đã không còn chuyện gì nữa, nhưng sau đó… lại có người vào ở căn nhà đó, thế là hàng loạt sự việc đã xảy ra…”.
- Ồ thì ra là thế, là ai mà gan to như vậy? Ngay cả căn nhà ấy mà cũng dám ở?
- Là con gái của ông lão đó.
- Ồ…

Cô gái tiếp: “Con gái ông chủ tên là Hoàng Lam, mấy năm trước đã đi ở cho nhà người ta trên phố, bặt vô âm tín, ngay cả khi chôn cất bố, cô ta cũng không có mặt. Nhưng gần đây cô ta lại xuất hiện trong thôn, hơn nữa còn dọn về ở ngay trong căn nhà ấy, tuy người trong thôn ai ai cũng phản đối việc đó, nhưng dù sao thì đó cũng là nhà của cô ta, không ai có quyền ngăn cản, cho nên bây giờ tình hình mới rất căng thẳng”.

Tôi nghĩ một lát rồi tiếp: “Có phải vì cô ta dọn đến ở trong nhà đó mới có ma hời xuất hiện hại người?”.
- Không rõ, nhưng ai cũng bảo là như thế, cô gái ấy không những dọn đến ở mà còn treo bảng số trước cổng nhà, nhà mồ thành ra nhà người sống ở, ma hời mới có cơ hội xuất hiện quậy phá chứ.

- Treo bảng số trước cổng nhà à? Tôi trầm ngâm giây lát.
Ai ai cũng biết, biển số nhà phải sắp xếp theo thứ tự từng nhà một, nếu thêm một số thì toàn bộ các số nhà tiếp theo cũng phải thay đổi.
Lúc đó trong tâm trí tôi bỗng nhiên chợt nhớ điều gì rồi buột miệng hỏi “Có phải là nhà số mười bảy rưỡi ở Cổ Đường thôn?”.

Chẳng lẽ căn nhà mà tôi đã vào vừa rồi là nhà của cô ta?
Thảo nào cô ta trông chẳng giống gái quê tí nào, phải chăng đó là cô Hoàng Lam đã đi làm mướn cho người ta trên phố. Tôi hoảng hốt nghĩ lại, lúc đó mới phát hiện, cô chủ nhà trọ đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi.
- Sao ông biết? Chẳng lẽ ông đã đến đó rồi sao?

Tôi gượng cười nói: “Vừa rồi khi tôi đi dạo, đã đi qua đó, nhìn thấy số nhà lạ lùng đó, nên tôi mới nhớ kỹ thế chứ. Thôi cô đừng để ý làm gì nữa, cứ kể tiếp câu chuyện ma hời đi!”
- Sau đó cả ngôi làng này không đêm nào được bình yên, cả nhà trưởng thôn đã chết trong tay con ma đó, sau đó… chồng tôi… cũng chết trong tay nó…
- Việc này xảy ra đã lâu chưa?
- Một tháng trước, Hoàng Lam vừa mới về quê tháng trước, còn chồng tôi vừa chết một tuần trước.

- Vậy thi thể họ đâu cả rồi?
- Đều đã thiêu hết rồi, tuy ở đây không có tục lệ hỏa táng, song mọi người trong làng đều bảo, chuyện này tuyệt đối không được kể cho ai biết, nên đã thiêu hết cả rồi.

Tôi gật gật đầu, không nói gì thêm, nhưng xương sống cứ thấy lạnh dần.
Cô gái ghì chặt lấy tôi thỏ thẻ nói: “Em phận gái một mình ở đây lúc nào cũng lo sợ, anh sẽ ở lại đây bảo vệ em nhé, được không anh?”.
Tôi gượng gật đầu.

Buổi sáng thức dậy thì đã tám giờ hơn, chúng tôi tỉnh giấc vì tiếng ồn ào vọng lại từ cửa sổ. Tôi thò đầu ra ngoài cửa nghe ngóng, dưới lầu có rất nhiều người đi đi lại lại, nhưng trông mặt ai cũng tiều tuỵ khó nhìn, khó ngửi như cơm thiu.

Tôi cùng cô gái xuống lầu, dưới lầu có nhiều người vây quanh, ai cũng tỏ ra lo sợ như đại nạn sắp giáng xuống đầu. Cô gái hỏi một ông lão trong nhóm đó: “Bác Lưu, có chuyện gì vậy, tại sao vừa mới sáng sớm đã ồn ào thế?”
- Cô còn chưa biết à, lại có người chết, lại có thêm người nữa chết rồi, người này cũng chết giống như cái chết của chồng cô tuần trước.
Cô chủ quán kinh ngạc hỏi: “Có người chết à? Là ai vậy?”

Bác Lưu than thở rồi nói: “Hoàng Lam đã chết, chúng tôi đã khuyên cô ta mấy lần, nhà đó không thể ở được, nhưng cô ta không chịu nghe, cô xem đi, ngay cô ta cũng chết”
- Hoàng Lam? Cô Lam cũng chết rồi à? - Tôi kinh ngạc hỏi.
Chẳng lẽ chết liền ngay sau khi tôi đi, vậy chẳng lẽ người gõ cửa lúc đó chính là… ma hời?
Bất giác tôi không lạnh mà run, toàn thân như rơi xuống làn nước băng lạnh.

Bác Lưu nói tiếp: “Kể từ tối hôm trước, mọi người trong làng đã không ai nhìn thấy cô ta nữa. Sáng nay, cạnh vách tường nhà cô Vương Thẩm có cái gì là lạ, mọi người đến xem mới phát hiện Hoàng Lam đã chết cứng trên giường ngủ của mình. Đưa đi khám nghiệm tử thi mới biết cô ta chết đã được hai ba hôm gì rồi”.

Cô chủ nhà trọ bỗng nhũn người ra, tựa vào người tôi, mặt trắng bệch. Lúc đó, tôi đoán chắc sắc mặt mình cũng khó coi như thế, nếu Hoàng Lam chết từ hôm trước, vậy hôm qua là cô gái nào vậy, là ma hay là con ma hời đó?

Hôm qua tôi sờ mó vào người cô ta, nhưng không phải là người chết khô cứng, vậy chẳng lẽ là ma?

Trời hôm nay vốn rất mát mẻ, song toàn thân tôi đầm đìa mồ hôi, giống như vừa rơi xuống nước. Cô chủ nhà trọ co rúm người lại trong lòng tôi, rất lâu sau mới nói nhỏ: “Em có cảm giác là nó nhất định sẽ đến hại em, con ma hời đó đã giết chồng em, giờ chắc chắn nó sẽ đến giết em, anh Dung Tân, anh không được rời xa em, anh phải bảo vệ em…”
Tôi ôm cô gái vào lòng, chầm chậm nói: “Em yên tâm đi. Anh sẽ bảo vệ, chăm sóc em, đi thôi, chúng ta không nên đứng thần người ở đây, nhanh lên lầu đi em…”

Cô gái sợ run bật cả người, giống như chú thỏ non vừa bị thú dữ vồ hụt.

(còn)
 
S

scientists

Phần 5

Trong làng, mọi người bàn tán về chuyện ma hời ngày càng rầm rộ, ai ai cũng đang sống trong tình trạng vô cùng kinh hoảng, lo âu… Cô gái chủ nhà trọ suốt ngày cứ thấp tha thấp thỏm, nơm nớp lo sợ, cứ luôn có cái cảm giác là con ma kia sẽ xuất hiện để hại mình, quyết định đóng cửa nhà trọ không cho thuê nữa và cũng chẳng dám ra ngoài.
Cũng kể từ tối hôm đó, cô chủ cứ ở suốt trong phòng trọ của tôi, ngày ngày phải ôm chặt lấy tôi cô mới ngủ được.

Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng việc gì phải đến cũng đã đến. Đã sang ngày thứ tư từ sau khi phát hiện cái chết của cô Hoàng Lam. Hôm đó, dường như chẳng có chút ánh sáng nào trên bầu trời, trăng cuối tháng bị mây đen dày đặc bao phủ, cả bầu trời đen kịt dị thường, chẳng có ngôi sao nào lấp lánh.

Cũng giống như mấy hôm trước, cô chủ co mình vào lòng tôi, tôi vừa lim dim chợp mắt liền bị cô thúc mấy cái làm tôi tỉnh giấc.

Tôi ậm ự mấy tiếng, nói: “Sao thế, sao bây giờ còn chưa ngủ à?”.
Cô gái nói khẽ mấy tiếng bên tai: “Thức dậy đi anh, thức dậy đi anh, anh nghe xem dưới lầu hình như có tiếng người …”
- Có tiếng người? Tiếng ai?

Lúc đó tôi đã tỉnh hơn, lắng nghe kỹ lại, dưới lầu quả nhiên có tiếng tí tách …

Tôi nín thở lắng nghe, tiếng ồn đó lại từ từ tiến lên lầu, rồi dần dần tiến về cửa phòng tôi. Sau đó, cánh cửa phòng từ từ mở ra, một cái bóng đen đi dần đến giường ngủ của chúng tôi. Tôi nằm yên bất động, lặng lẽ đợi bóng đen đến gần, cô chủ nhà trọ không nhịn được đã run lên bần bật. Bóng đêm vẫn còn dày đặc, mãi đến khi nó đến bên giường, tôi vẫn không thể nào nhìn rõ dáng người đó là ai. Chỉ thấp thoáng thấy nó há miệng rộng dần để lộ hai hàm răng trắng hếu nhọn hoắt…
Ma hời!

Trực giác của cô chủ nhà trọ quả nhiên không sai, ma hời thực sự đã đến!

Đột nhiên tôi nhào ra khỏi giường, đúng lúc, chiếc bóng đen đang giương nanh định cắn tôi, tôi bật tay ghì chặt lấy đầu nó, rồi lấy hết sức bình sinh đẩy nó về phía trước. Chẳng biết tôi lấy đâu ra dũng khí ngoan cường đó, ma hời quả nhiên bị tôi đẩy lùi mấy bước, song chỉ trong chớp nhoáng nó lại vồ về phía tôi. Tôi đứng trên giường, lợi dụng thế cao tôi nhấc chân lên đập cho nó một cú ngay giữa ngực, nó lại thụt lùi mấy bước. Cùng lúc ra đòn, tôi cảm thấy bàn chân hơi đau, theo quán tính, tôi đưa tay ra sờ sờ vào vết thương, thấy chân mình dính đầy máu tươi!

Chắc vết thương do hàm răng nó cắn phải, lúc đó tôi cũng chẳng có tâm trí và thời gian để cảm thấy đau, thuận thế tôi chồm lên ôm choàng từ phía sau lưng nó. Quả nhiên thân thể nó cứng ngắc, nhưng cũng không đến nỗi cứng như ma trong phim kinh dị.

Tôi ghì chặt lấy người nó từ phía sau rồi kéo giật lùi, được đà tôi dúi cho nó một cái chí mạng, nó đập bắn vào tường đánh uỳnh một tiếng. Lúc đó, cô chủ nhà trọ vẫn còn ngồi trên giường, rúm người lại như con chuột bị mèo vồ trong góc giường giương mắt nhìn cuộc “ẩu đả” của chúng tôi. Con ma hời bị tôi đánh bật vào tường ngã nhào một vòng, nó lại nhảy lên, xỉa cả hai cánh tay vồ lấy tôi.

Móng vuốt nó rất nhọn và đen, lại rất dài, tôi né tránh đòn vồ chí mạng của nó, nhưng lúc đó tôi đã bị nó dồn vào bên bàn. Tôi chống tay lên mặt bàn, lấy lại thăng bằng, trong thoáng chốc, tôi cảm thấy lạnh như vừa chạm phải tảng băng. Bỗng nhiên tôi nhớ lại hồi chiều tôi và cô chủ quán ăn dưa trong phòng, chúng tôi dùng chiếc dao nhọn bổ dưa, cả vỏ dưa và chiếc dao vẫn đang còn nằm trên mặt bàn.

Thuận tay, tôi chộp lấy con dao rồi xỉa thẳng vào con ma. Dao đâm thẳng vào ngực nó, tôi lại cố hết sức bình sinh đẩy mạnh con dao vào người nó cho đến khi cả chuôi dao cũng đã ngập sâu. Tôi không dám giằng co mãi với nó, vội vàng buông tay ra, lách sang một bên. Con ma cố rút con dao ra, song động tác giờ đã chậm đi nhiều, rồi cuối cùng nó cũng gục quỵ xuống đất. Mãi đến khi nó đã chết hẳn, tôi vẫn không dám tiến đến gần mà chỉ run rẩy nói với cô chủ nhà trọ: “Em đừng sợ, nó đã nằm im, không sao nữa đâu, ổn rồi. Em mau lại đây”.

Vừa nói tôi vừa đưa tay vuốt mặt đầy mồ hôi, nhưng khi tay tôi chạm vào mặt, thì đột nhiên thấy có cái gì đó là lạ. Tay tôi quả là đang ướt.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, nhìn lại hai bàn tay mình, trên mặt giờ đây dính đầy chất nhầy đen kịt. Tôi đưa lên mũi ngửi, thấy đó là mùi máu thối tanh tao. Trên tay tôi dính đầy máu tươi!

Trên cơ thể ma hời làm gì có máu tươi?

Chẳng lẽ người bị giết không phải là ma mà là người?

Tôi bắt đầu cảm thấy mặt mình trắng nhợt, tuy tôi đã từng giết người, hơn nữa không phải chỉ giết một người. Song cái cảm giác giết người trước đây và bây giờ hoàn toàn khác nhau, cơ bản là bây giờ tôi không có chút chuẩn bị tâm lý nào cả, tôi hoàn toàn không ngờ rằng mình lại giết người ở đây.

Tôi vội vàng bật đèn lên, cả căn phòng giờ tràn ngập ánh đèn. Trên tay tôi đích thực là máu tươi, còn người ma kia đang nằm trong vũng máu, máu thẫm cứ thế không ngừng rỉ ra từ vết thương. Tôi lật người chết lại, cả tôi và cô chủ quán trông thấy khuôn mặt nó, thì cả hai chúng tôi đều cùng kêu “a” lên một tiếng.
- Á, là Trần Lập? Sao lại là anh ta chứ? - Cô chủ phòng run run nói.
- Nó là Trần Lập à? - Tôi hỏi.
Cô chủ gật đầu.

Tôi cúi xuống thử xem hơi thở nó, nhưng đã đứt hẳn rồi!

Tôi banh mồm nó ra, rồi móc lấy hàm răng giả bằng gốm của nó ném lại cho cô chủ xem. “Đây mà là ma hời? Hoá ra là hai hàm răng giả”.
Cô chủ quán vẫn còn run sợ nói: “Vậy tại sao nó lại giết cả nhà ông trưởng thôn, tại sao nó giết chồng tôi, tại sao nó giết Hoàng Lam, tại sao nó lại làm như thế?”.
Tôi nhún vai nói: “Tôi cũng chẳng rõ, bây giờ phải làm thế nào, xử lý cái thây này như thế nào cho phải?”.

Cô chủ quán đã trấn tĩnh lại, nói: “Bây giờ trời hãy còn tối, chúng ta mang thây nó ra đồng chôn là xong chuyện, ai mà biết được!”.

Tôi nghĩ lại rồi nói: “Xem ra chỉ còn cách đó nữa thôi”

(còn)
 
S

scientists

Phần 6

Chúng tôi đem chôn thi thể của Trần Lập tại cánh đồng hoang cuối làng. Sau đó, chúng tôi quay trở lại phòng trọ, lau kỹ vết máu và xoá đi tất cả những dấu vết của Trần Lập để lại, thế chúng tôi mới yên tâm được.

Cô chủ nhà trọ không dám ngủ tại phòng tôi nữa, chúng tôi chuyển đến phòng ngủ của cô chủ. Chúng tôi nằm lăn ra giường, tôi châm thuốc lên, định thần lại. Cô chủ hình như vẫn chưa hết lo sợ, cứ rúc vào lòng tôi, nhìn làn khói thuốc lơ lửng trong không khí, dường như cô ta đang nghĩ chuyện gì đó. Tôi hít một hơi thật sâu, nói: “Tại sao Trần Lập lại làm thế? Tại sao phải giết nhiều người vậy?”. Cô gái lặng im không nói lời nào, đáp án của câu hỏi này đến nay không ai có thể giải thích nổi.

Tôi nói tiếp: “Chả trách, người trong làng này cứ tin chắc là có ma thật, Trần Lập giết người, đến khi xét nghiệm, nó lại nói là do người hời giết, nó quả thực là con ma của ngôi làng này, lời nói của nó mọi người không thể không tin. Vả lại, khi phát hiện cái chết của cô Hoàng Lam vào tối hôm đó, tôi còn nhớ rõ ràng là cô ta chết trong nhà mình, nhưng khi phát hiện nó lại bảo là người chết đã hai ngày rồi! Xem ra con ma đó cũng do Trần Lập bịa ra”.
Cô chủ nhà trọ cứ chằm chằm nhìn vào tôi, đến lúc đó mới mở miệng: “Vậy tối hôm đó anh đi ra có gặp cô Hoàng Lam?”.

Tôi gật đầu, nói: “Đúng vậy, khi tôi đi dạo đến ngôi nhà số mười bảy rưỡi, thấy cô ta từ cuối làng đi vào nhà, nhưng đến sáng hôm sau, khi phát hiện cô ta đã chết tôi còn cho rằng tôi đã gặp hồn ma của cô ta, không ngờ tất cả đó đều do tay Trần Lập bịa đặt ra.”

Nghĩ đến tình huống lúc đó, đến bây giờ tôi còn hoài nghi. Quả thực tôi không thể nào lý giải nổi, lúc đó cô Hoàng Lam đã bị tôi cho ngửi thuốc mê nằm trên giường nhưng tại sao chỉ một thoáng sau đã không thấy nữa? Nếu không có chuyện ma quỷ, vậy thì sự việc trên phải giải thích thế nào cho thuyết phục? Song lúc đó tôi chợt nghĩ lại một chuyện khác, thần trí bỗng sáng lên. Khi cô Hoàng Lam từ cuối làng về, gõ cửa không thấy ai trả lời cô ta mới lấy chìa khoá ra mở cửa.

Nhưng theo lời cô chủ nhà trọ thì ngôi nhà đó vốn không có ai ở, hơn nữa, lúc cô Lam trở về cũng chỉ ở một mình. Thế có nghĩa là, trong ngôi nhà đó không có ai ở, thì tại sao cô Lam còn gõ cửa để làm gì. Giải thích duy nhất đó là, hôm đó, cô ta cho rằng trong nhà có người, vậy người trong nhà lúc đó là ai? Nghĩ đến đây, tôi lập tức nhớ lại dáng người Trần Lập, nhưng nghĩ kỹ lại cũng chẳng phải, tối hôm đó, tôi nghe có người gõ cửa từ bên ngoài, nhưng nhìn ra cửa sổ lại chẳng thấy ai cả, người gõ cửa tối hôm đó phải là Trần Lập chứ? Thế thì, lúc đó Trần Lập không có trong nhà, vậy ai mới là người thực sự đã mang cô Lam ra khỏi giường?

Chẳng lẽ trong chuyện này còn có kẻ ẩn mình nào khác? Người này đã ẩn náu trong nhà cô Lam, như thế, chắc người đó đã có hẹn hò gì với cô ta rồi, ít nhất Hoàng Lam đã biết người đó đang ở trong nhà. Vậy người đó nhất định có thông đồng âm mưu với Trần Lập, muốn giết Hoàng Lam ngay trong đêm đó, vì tôi xuất hiện đã làm cho tình thế thay đổi. Tuy nhiên cuối cùng họ cũng đã giết cô Lam nhưng đó chẳng qua là bất đắc dĩ mà làm, lại nói dối cô Lam chết cách đó hai hôm nhằm khiến tôi cảm thấy đêm hôm đó là do tôi gặp ma, như thế thì tôi sẽ không bao giờ kể ra việc này.

Nhưng, hai người đó rắp tâm ám hại cô Lam rốt cục là vì nguyên nhân gì? Còn nữa, tại sao họ lại giết cả nhà ông trưởng thôn và chồng cô chủ nhà trọ nữa? Những người đó rốt cục họ có quan hệ gì với nhau? Nghĩ đến đây, bất chợt tôi nhảy phắt từ trên giường xuống, làm cô chủ quán giật nảy cả mình, cô ta kinh ngạc nhìn tôi hỏi: “Có việc gì vậy? Anh sao thế?”.
Tôi vội vàng xuống giường, mặc áo quần, nói: “Tôi muốn đến nhà Hoàng Lam xem xem, tôi cảm thấy chuyện này có điều gì đó rất kỳ quái”.

Cô chủ nhà trọ ôm tôi từ phía sau, dường như có điều gì đó lo âu, cô ta nói khẽ: “Em thấy quá muộn rồi, không nên đi nữa, hơn nữa em rất sợ”.
Nhưng lúc đó tôi đã mặc áo quần xong và đã quyết định phải đi, tôi an ủi cô ta: “Đừng sợ, cơ bản là không bao giờ có chuyện ma hời gì cả, tất cả đều do cái tay Trần Lập tác oai tác quái. Giờ nó đã chết rồi, sẽ không còn nguy hiểm gì nữa đâu. Em cứ ở đây đợi anh, anh chỉ đi một lát rồi anh về thôi mà”.

Cô chủ phòng gật đầu đồng ý, nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy tôi không chịu buông ra. Tôi hôn nhẹ lên trán cô ta rồi nói: “Ngoan nào, anh chỉ đi một lát rồi anh về thôi mà. Anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế, Trần Lập liều mạng giết người nhiều như thế rốt cục là vì cái gì? Nhất định là có nguyên nhân của nó. Anh cảm thấy chuyện này có liên quan đến cái chết của ông lão năm năm trước, anh nhất định phải đi một chuyến xem sao”.

Lúc đó, cô chủ phòng mới từ từ buông ra, run run nói: “Suốt mấy hôm này, cơ quan điều tra đã xem kỹ hiện trường rồi, không phát hiện thêm điều gì, rốt cục anh muốn xem cái gì đây?”.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu rồi mới nói chậm rãi từng chữ: “Anh muốn đi xem chiếc quan tài bằng sắt đó bây giờ còn có thi thể trong đấy không”.

Đêm tối như mực, giờ đã hơn mười hai giờ khuya, chính là thời điểm tối nhất của đêm.
Tôi nhanh chóng đến ngôi nhà số mười bảy rưỡi, cổng vẫn đóng khoá thin thít. Nhưng khoá như thế không thể ngăn tôi được. Chưa đầy nửa phút, tôi đã phá được khóa, đi vào nhà. Chiếc quan tài bằng sắt năm xưa chôn ngay trong ngôi nhà này. Trước khi đến, tôi đã hỏi cô chủ nhà trọ thì được biết, dưới nhà này còn có một cái lò đất. Xem ra, người hôm đó đã trốn trong cái lò đất này, người mang xác cô Lam đã giấu thi thể cô trong cái lò đó. Còn chiếc quan tài của ông Hoàng lại chôn ngay dưới cái lò đó.

Theo miêu tả của cô chủ nhà trọ, tôi dễ dàng tìm ra cái lò dưới đất đó rồi chui xuống. Cái lò bình thường như những cái lò khác, nó giống như ngôi nhà dưới đất vậy. Bốn bên làm bằng tường gạch, có hai cái giá, bên trong trống rỗng, trông rất u ám. Trên nền nhà lát gạch men xanh, nhưng phần chính giữa có mấy viên rõ ràng gần đây mới bị người ta lật lên, dẫm lên thấy kêu bong bong, bên dưới chắc là trống rỗng. Xem ra, người muốn lật quan tài lên không chỉ có riêng mình tôi. Còn có ai đã làm chuyện đó? Hoàng Lam chăng? Hay là Trần Lập và người giấu mình kia? Bản thân tôi cũng không biết, nhưng vẫn mong sao sau khi lật quan tài lên sẽ phát hiện ra điều gì đó, trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác rất mãnh liệt linh cảm thấy nhất định ở đây đang ẩn chứa một bí mật cực kỳ kỳ bí.

Tôi lật từng tấm gạch hoa xanh lên, rồi dùng thuổng đã chuẩn bị từ trước để đào lên từng miếng đất. Đất rất tơi, chắc là gần đây có người quật lên, vì vậy đã giúp tôi đỡ sức bao nhiêu, chẳng mấy chốc, chiếc thuổng đã chọc phải cái gì đó cứng nhắc. Tôi buông thuổng ra, nhảy xuống, gạt bỏ lớp đất vụn bên trên, bên dưới quả nhiên có chiếc quan tài bằng sắt. Tôi ráng sức nhấc lên, nhưng chiếc quan tài nặng quá không sao di chuyển được, xem ra lời đồn đại về sức nặng của chiếc quan tài này quả nhiên không ngoa chút nào!

Đã lật được chiếc quan tài nhưng không mở ra xem bên trong có cái gì thì tôi không chịu buông tha. Một tay tôi giữ nắp quan tài, cố hết sức đẩy, nắp chiếc quan tài đã xê dịch được chút ít. Chiếc nắp cũng được đúc bằng sắt, rất nặng, chí ít cũng phải mấy trăm cân. Nhưng khi nhìn vào trong quan tài bất chợt tôi giật thót cả mình. Trong quan tài có gì? Đương nhiên là thi thể! Sở dĩ tôi giật nảy mình không phải bên trong có cái gì đáng sợ mà hoàn toàn ngược lại, bên trong chẳng có gì cả!

 
S

scientists


Đừng nói là người chết khô cứng thành ma hời mà ngay cả cái thây bình thường cũng chẳng có!Vì sao chiếc quan tài lại trống rỗng như thế, vậy thi thể ông Hoàng nằm đâu? Tôi ngắm chiếc quan tài rỗng tuếch mà không khỏi buột mồm than thở mấy câu. Thi thể không có ngay từ khi chôn cất hay là sau khi chôn xong có người mang đi? Nếu khi chôn vốn đã không có thì tại sao người ta lại làm như thế? Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ lại câu chuyện mà cô chủ nhà trọ đã kể cho tôi nghe. Năm năm trước, người phụ trách chôn cất ông Hoàng là ông trưởng thôn, nếu thi thể không có trong chiếc quan tài từ lúc đó, thì cũng chắc hẳn là do ông trưởng thôn sắp đặt. Song điều ngẫu nhiên trùng hợp là, trưởng thôn là người bị Trần Lập giết đầu tiên, vậy phải chăng đây là chuyện ngẫu nhiên hay có nguyên nhân sâu xa gì trong đó? Đờ người ra nhìn chiếc quan tài, lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn tỉnh lại, đi một vòng quanh chiếc quan tài rồi tỉ mỉ quan sát.

Nhưng cũng vô ích vì tôi chẳng phát hiện ra điều gì từ chiếc quan tài này. Ngoài chất liệu bằng sắt ra, thì chiếc quan tài này chẳng có điểm gì đặc biệt so với các chiếc quan tài thông thường khác. Tôi xem đi xem lại kỹ càng trong suốt hơn hai mươi phút nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Bực mình, tôi đẩy nắp quan tài lại rồi chôn trở lại như cũ. Nhưng chắc không chỉ riêng tôi thất vọng, vì trước đó cũng đã có người lật nắp quan tài như tôi bây giờ và chắc họ cũng thất vọng như tôi. Nhưng lúc đó, chiếc nắp quan tài bị lật bỗng nhiên từ từ lăn trượt xuống đất đánh uỵch một tiếng và ngập nghỉm xuống đất. Tôi bị âm thanh chấn động đó làm giật cả mình, vội vàng tắt đèn điện dưới lò đi. Như thế, dù có người bên kia vách nhà nghe thấy cũng không thể đoán biết được âm thanh đó phát ra từ đâu.

Tôi ẩn mình trong đêm tối, bên mình là chiếc quan tài kỳ quái, hơi lạnh từng đợt, từng đợt cứ như chui vào từng lỗ chân lông tôi. Tôi không nhịn được đảo mắt về phía chiếc quan tài, hình như tôi sợ rằng có vật gì đó trong chiếc quan tài sẽ nhảy ra, rồi cắn vào tôi. Tôi nuốt nước bọt, sau đó, ánh mắt tôi bị thu hút bởi một vật kỳ quái. Sau khi chiếc nắp quan tài rơi xuống mặt đất, một góc của chiếc nắp quan tài bỗng loé lên màu cổ đồng nhưng có vẻ sáng tươi hơn. Tôi quay đầu lại nhìn kỹ, quả nhiên một góc chiếc nắp quan tài có màu sắc không giống với toàn bộ chiếc quan tài. Chúng có màu sắc khác biệt nhau hoàn toàn. Tôi lại bật đèn, thoắt cái, toàn bộ căn hầm đã sáng lên. Dưới ánh đèn điện tôi dễ dàng nhận ra vùng có màu sắc khác biệt đó.

Bên trong là màu vàng hoàng kim.

Tôi nhanh nhẹn lấy dầu thừa tô lên vùng có màu vàng kia, càng tô nó càng loé sáng màu vàng như là vàng thật.

“Là vàng thật”. Tôi lẩm bẩm mấy câu, “Nếu là vàng thật thì tôi đã phát tài lớn rồi!”. Nếu cả chiếc quan tài đều được đúc bằng vàng ròng thì giá trị của nó tương đương cả một kho báu, quả thực điều này đã khiến cho tôi thoả lòng thoả dạ. Lúc đó, tôi nghe có tiếng loảng xoảng, cánh cửa nhà quả nhiên đang bị người ta mở ra, tiếng bước chân từ từ tiến lại gần tôi. Tiếp theo là tiếng một người con gái nói với tôi. “Dung Tân, anh ở trong đó à, em Hoàng Bình chủ nhà trọ đây”.

Phần 7

Tôi hướng về phía cô Bình, gọi khẽ: “Hoàng Bình à, anh ở đây này, em nhanh đến đây”.
Hoàng Bình đi đến, nhìn chiếc quan tài nằm ngay ở giữa cô giật thót cả mình. Tuy tôi luôn miệng gọi cô ta đến nhưng cô sợ nên do dự không dám lại gần.
- Anh muốn em xem gì vậy? Chiếc quan tài có gì đẹp đáng xem sao? Hơn nữa bên trong còn có cả thây người chết nữa chứ…
- Em yên tâm đi, trong quan tài không có người nào cả…
- Thật sao? Cô Bình bán tín bán nghi tiến lại gần, nghển đầu định xem rồi cô bỗng rút lui.

Nhưng chính lúc đó, cô hô lên tỏ ra ngạc nhiên “ôi!”, trong chiếc quan tài quả nhiên không có thây người chết, vậy ông Hoàng ở đâu? Mặt cô gái biến sắc, cô run run nói: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ ông ta biến thành ma hời thật?! Dung Tân, xem ra… xem ra chúng ta đi mau thôi”.
Tôi bật cười nói: “Em đừng lo vội, thế gian này lấy đâu ra nhiều ma thế! Anh muốn em đến xem chiếc quan tài này, chiếc quan tài này có vẻ hơi kỳ bí…”
- Kỳ bí? Có gì mà kỳ với bí chứ? Nó chỉ là chiếc quan tài thôi!

Tôi hơi nhíu mày nói: “Anh có một cảm giác rất lạ, anh thấy Trần Lập giết nhiều người như thế cũng chính vì chiếc quan tài này. Anh thấy chiếc quan tài hình như… hình như…”.
Đỗ Hoàng Bình thấy tôi úp úp mở mở thì không chịu được, hỏi vặn: “Chiếc quan tài đó rốt cuộc đã sao nào?”.

Tôi gượng cười: “Anh cảm thấy chiếc quan tài này hình như... hình như... không phải làm bằng sắt mà là được đúc bằng vàng ròng!”.

“Vàng ròng? Sao có thể như thế được? - Cô gái tiếp - Chiếc quan tài lớn như thế phải tốn bao nhiêu vàng để đúc cho đủ?”.
Tôi vẫy tay gọi cô gái, chỉ về phía có màu sắc lạ thường trên góc chiếc nắp quan tài, nói: “Nếu không tin, em đến mà xem thử đi”.
Cô gái vẫn bán tín bán nghi thò đầu vào xem, tôi chỉ cho cô thấy chỗ phát ra ánh sáng có màu vàng. Cô gái nhìn đi nhìn lại rồi đưa tay sờ sờ, cuối cùng cô còn cắn thử vào nơi nắp chiếc quan tài đó.

Mặt cô gái biến sắc, nói: “Vậy thì… vậy thì chiếc quan tài đó hoàn toàn được đúc bằng vàng ròng à? Thế thì chúng ta phát tài to rồi”.
Cô gái dừng lại, trong ánh mắt lộ vẻ hoài nghi: “Vậy lấy đâu ra số vàng nhiều như thế chứ? Tại sao lại phải đúc thành quan tài rồi chôn tại đây?”.
Tôi lắc đầu nói: “Ai mà biết được, nhưng anh nghĩ rằng nhất định Trần Lập biết chuyện này, hơn nữa người biết bí mật này không chỉ có một người thôi đâu, nhưng những người đó hiện đều đã bị giết”.
- Ý anh là, những người bị giết đó, đều là những người biết được bí mật này?

Tôi nhìn chiếc quan tài rồi gật gật đầu: “Lúc đầu, chiếc quan tài này do trưởng thôn đúc, đương nhiên ông ta biết. Hơn nữa khi anh vừa đến thì thấy đất ở đây rất tơi, xem ra đã có người từng đào rồi, anh nghĩ chắc là cô Hoàng Lam, đương nhiên cô ấy cũng biết”.

Tôi ngừng trong giây lát rồi tiếp: “Còn chồng em, anh nghĩ rằng anh ta cũng chỉ vô tình biết được bí mật này thôi, nên mới bị Trần Lập giết. Chắc Trần Lập sợ lộ bí mật nên mới giết người bịt khẩu, còn nữa, hắn đoán rằng chồng biết thì chắc vợ cũng sẽ biết nên hắn mới đến nhà em để giết em, nhưng thật không ngờ rằng hắn lại chết trong tay anh”.

- “Nhưng cũng may là tất cả đến giờ đều không sao nữa cả, bây giờ tất cả số vàng này là của chúng ta rồi, chỉ cần mang nó đi, thì nửa phần đời còn lại của chúng ta thả sức tiêu xài cũng không hết được.” Cô gái nói.

Cô gái đưa tay sờ vào chiếc quan tài, lộ vẻ sung sướng trước cái viễn cảnh mà tôi vẽ ra: “Đúng vậy, em nói chẳng sai chút nào. Kỳ thực tất cả giờ đây đều ổn cả rồi, tất cả bây giờ đều là của chúng ta”.

Nhưng lúc đó, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một bóng người, tôi không biết đó là ai, nhưng tôi cảm nhận chắc chắn được sự tồn tại của con người đó. Người đó chính là kẻ đã nấp trong nhà cô Lam, đồng minh của Trần Lập. Nhất định kẻ đó biết bí mật này, nếu không trừ khử kẻ đó, tôi không thể yên tâm được. Trong khoảnh khắc đó, trong tâm trí tôi đã loé lên ý nghĩ giết người. Đang mải nghĩ, tôi nghe tiếng cô gái nói khẽ với tôi: “Anh nghe kỹ đi, hình như trên nhà có tiếng bước chân người”.

Tôi đờ người ra trong giây lát, nhưng không nghe thấy tiếng gì nữa cả. Khi tôi nhìn lại cô gái, thấy sắc mặt cô ta tỏ ra thâm trầm, cẩn trọng. Trong thoáng chốc tôi lại nghĩ đến người đang ẩn náu đó, chẳng lẽ đó chính là người ngoài cửa kia? Tôi hạ quyết tâm, vô độc bất trượng phu, nó đã đến thì nhất định phải trừ khử nó thôi, đỡ phiền phức sau này. Tôi đưa tay ra hiệu cho cô gái, để cô ngồi đây không động đậy rồi một mình, tôi đi về phía cổng nhà.

Lúc đó, tôi cảm thấy con người tôi cứ mấp máy liên hồi, cái cảm giác đó không có gì xa lạ đối với tôi, khi tôi giết cả nhà anh trai gồm ba người tôi cũng có cái cảm giác như bây giờ. Tôi cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước, cố gắng hết sức để mình không phát ra bất k ỳ âm thanh gì.

(còn)
 
Top Bottom