[Tuyển tập] Truyện Ma

S

scientists

Sáng hôm sau tôi nhất quyết đòi đổi ca mặc dù mình sẽ phải trông cậu thêm 4 tiếng buổi sáng nữa nhưng tôi cũng chấp nhận và tôi đc đổi ca vs cậu em họ tôi lớn hơn tôi 2 tuổi. Cả nhà rất ngạc nhiên vì quyết định của tôi nhưng cũng ko ai nghĩ ngợi gì và chuyện kinh hoàng lại diễn ra với em họ tôi vào đêm hôm đó nó trông cậu tại chính cái bv kinh dị này…Sau buổi sáng hôm đó, 2 anh em chúng tôi về nhà ngủ 1 giấc đến chiều tối rồi cùng nhau lên kế hoạch cho đêm nay. Đêm hôm đó theo như đúng kế hoạch, em tôi đến sớm để thay cho dì tôi như mọi khi, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường… Khoảng 23h thì tôi đến, lúc này bệnh viện đã khá là vắng người, ở ngòai sân, trên ghế đá chỉ còn 1 vài người nhà của bệnh nhân ở xa đến đang ngồi hút thuốc và kéo vạt áo để che đi những cơn gió lạnh cuối đông… Tôi bước thật nhanh trên dãy hành lang dài tôi cố bước thật nhanh và trong đầu đang suy nghĩ về tất cả những gì đã dĩen ra trong 2 ngày vừa qua và những gì sắp tới mình sẽ làm… MẢi suy nghĩ, tôi đi đến gần cái cầu thang xoắn lúc nào ko hay… Lúc này tôi bất giác nhìn về phía cái hành lang dẫn vào nơi mà ông bác sỹ kia bảo là cái nhà kho bị khóa… Cái hành lang tối om, ko có 1 chút ánh sáng nào, bóng tối bao trùm lấy tất cả và ta có thể tưởng tượng ra tất cả những gì đáng sợ nhất trên thế giới đang hiện hữu sau tấm màn màu đen kỳ bí đó và nó sẵn sàng nhảy bổ về phía ta bất cứ lúc nào… Đang miên man suy nghĩ thì 1 bàn tay chạm nhẹ vào vai từ phía sau, quay mặt lại và tôi hét ầm lên khi đằng sau tôi là 1 cô y tá… Cô ta cũng hét ầm lên khi thấy tôi quay lại và hét như vậy và cô ta mắng tôi :

- Đồ thần kinh, điên hay sao mà đứng đây chắn đường chắn lồi rồi tự nhiên hét ầm lên thế hả, có biết mấy giờ rồi ko… có để cho bệnh nhân ngta ngủ ko hả…

Tôi rối rít xin lỗi và chạy thật nhanh lên trên tầng 3… Lên đến nơi, tôi chạy thật nhanh vào phòng gặp thằng em họ tôi đang ngồi trong đó… 2 đứa bắt đầu như đã bàn trước, tôi lấy trong túi ra 2 cái đèn pin và 1 con dao nhỏ đút vào túi quần. 2 đứa ngồi trong phòng chờ cho đến qua 12h đêm… Ngồi đc 1 lúc thì trời chợt nổi gió to, tôi và em tôi rủ nhau ra ngòai hành lang đứng vì tron phòng oy bức qua, 2 anh em đứng đc 1 lúc thì trời bắt đầu có hạt mưa, những người ở dưới sân lúc nãy có lẽ đã ra về hết rồi, và đa số phòng bệnh đều đã tắt đèn, chỉ còn 1 số phòng vẫn còn để điện sáng… Mưa càng lúc càng nặng hạt, khung cảnh bệnh viện bỗng dưng trở lên tĩnh mịch và ma quái… Gió bắt đầu ngày 1 lớn làm cho những cành cây khô lay động mạnh và kêu lên răng rắc… Tôi và em tôi biết là đã đến lúc mọi chuyện bắt đầu… Tôi và nó đi vào trong phòng và chuẩn bị cho những gì sắp làm và chuẩn bị cho những gì kinh hòang sắp diễn ra trong cái đêm mưa lạnh giá này. 2 đứa cầm đèn pin và bước đi trên dãy hành lang dài tối tăm.. nước mưa hắt vào để lại trên nền gạch đá hoa những vũng nước lớn, gió mạnh làm đung đưa những bóng đèn neon trên trần nhà khiến cho khung cảnh càng trở lên ảm đạm… Tiếng dép của 2 đứa chúng tôi vẫn vang lên đều đặn dưới nền nhà, 2 đứa chúng tôi ko ai nói với ai câu nào nhưng cả 2 đứa đều biết cái gì sẽ đợi mình ở phía trước… Dãy hành lang như kéo dài vô tận, chúng tôi đi mà như đi trên con đường dẫn xuống địa ngục… Đi gần đến cái cầu thang thì bỗng nhiên tất cả bóng đèn ở ngoài hành lang phụt tắt, cả dãy hành lang trở nên tối om, chủ còn 1 chút ánh sáng hắt ra từ những cánh cửa phòng khép hờ hờ khiến cho cái dãy hành lang kinh dị này càng trở nên ma quái… Chúng tôi bật đèn pin lên, đi tiếp 1 đọan thì đến cầu thang, đứng ở trên nhìn xuống, tôi thấy bên dưới là 1 màu đen sâu thẳm và cái cầu thang như 1 con rắn khổng lồ đang há miệng chờ chúng tôi tự nhảy vào đó nạp mạng… 2 đứa chúng tôi nhìn nhau và cùng quyết định đi xuống… Cái cầu thang xoắn dẫn thẳng từ tầng 3 xuống tầng 1 và khi đứng trên tầng 3, chỗ đầu cầu thang ta có thể thấy đc phía sau bức tường ấy là 1 bãi đất trống rất rộng và 1 tòa nhà đang xây dở nằm trên khu đất đó… Chúng tôi bắt đầu bước những bước thật thận trọng xuống bậc thang, mỗi bước đi đều khiến chúng tôi cảm thấy như đang bước thêm một bước xuống địa ngục… bên dưới tầng 1 tối om, chỉ còn phòng trực của bác sỹ là còn sáng đèn… Mưa mỗi lúc 1 nặng hạt, tôi và em tôi bước xuống dã hành lang và xem xét chung quanh… Cả 1 khoảng sân trắng xóa vì mưa lớn, những bóng đèn pha chiếu sang ở sân hắt bóng của những cái cây to lớn trụi làvà bức tường, những cái bóng ấy như những cánh tay ma quái đang vươn ra vồ lấy chúng tôi… Chúng tôi đi đến ngay trước cái hành lang dẫn vào nhà kho, dãy hành lang ko hề có 1 chút ánh sáng nào, tối tăm và tạo cho người ta cảm giác nó sâu hun hút. Một cơn gió mạnh thổi từ trong cái hành lang ấy ra khiến chúng tôi rùng mình… Tôi bảo em tôi :

- Có gió bên trong chứng tỏ đầu bên kia chắc chắn phải là 1 cái sân hoặc là cái gì đó thông thóang chứ ko phải đường cụt…

Em tôi gật đầu đồng ý :

- Ừm nhưng mà em hơi bị run, lỡ đâu cái con ấy nó lù lù xuất hiện thì làm tnào ???

Tôi bảo nó :

Mày đã đồng ý đi đến đây rồi thì bấy giờ quay lại cũng ko kịp nữa rồi, bây giờ chỉ còn nước bước vào thôi, rồi sau đó thì đến đâu tính đến đó…

Nó im lặng ko nói gì và chúng tôi bắt đầu bước lên phía trước. Nhờ có ánh đèn pin mà chúng tôi nhìn thấy được quang cảnh bên trong của dãy hành lang, dãy hành lang rất sạch, dưới nền nhà và 2 bên tường đc lát đá hoa màu trắng,trần nhà đc sơn màu xanh là cây, ko hề cs rêu mốc hay mạng nhện gì bám ở trên tường… Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên phía trước và bất ngờ em tôi nó chỉ tay về phía trước và nói :

- Đằng trước có ngã rẽ kìa anh… mình phải đi lối nào bây giờ… hay mình chia nhau ra làm 2 hướng, mỗi đứa đi 1 hướng, có gì thì hét lên và đứa kia sẽ quay lại cứu…

Tôi gắt lên với nó :

- Mày điên à, có 2 đứa bây giờ mà tách ra rồi lúc chết ra đấy thì ai cứu kịp… bây giờ anh em mình rẽ bên phải ggi, tại tao thấy chứac đó là đường cụt, bì đằng sau cái bv này là khu công trường xây dựng mà, ko ai để hành lang thông ra đó bao giờ cả, anh em mình rẽ phải đi, đi hết đường đó xem có gì ko rồi quay lại, như thế an tòan hơn…!!!

Em tôi tán thành ý kiến của tôi và 2 đứa đi thật nhanh về phía lối rẽ ấy. Càng vào sâu bên trong thì càng tối, ánh sáng duy nhất của 2 anh em tôi là từ 2 cái đèn pin đang cầm trên tay… Tôi và nó cùng rẽ phải và rọi đèn khắp nơi… đi được 1 đọan thì đúng là đường cụt, chúng tôi soi đèn ra xung quanh thì thấy có 2 cánh cửa, chiếu đèn lên trên thì thấy đó là phòng xét nghiệm, cả 2 cánh cửa đều khóa kín từ bên ngòai bằng 2 sợi xích rất to, ko hiểu nguyên nhân nhưng chúng tôi thấy đây ko phải là nơi nên ở lâu nên cả 2 đứa đi ra… Đang đi thì chúng tôi nghe có tiếng nước chảy tong tong trên nền nhà, và em tôi bị nó nhỏ trúng đầu, nó đưa tay lên lau chỗ nước đó và lẩm bẩm :

- bệnh viện gì mà tầng 1 cũng bị dột… mà biết nước gì mà dính thế ko biết…!

Nghe đến đây tôi bảo :

- chắc đường ống nước nó bị dò chứ mưa nào dột đc vào trong này… mày bị điên à !

Nó bảo :

- Nhưng mà sao nó cứ chảy theo chân mình thế nhỉ, khó chịu thật…

Nghe đến đây tôi cảm thấy có gì ko ổn, liền quay lại, soi đèn vào tay nó… Nó hát ầm lên, cái thứ nước dính trên bàn tay nó ko phải cái gì khác mà là máu, máu nhỏ từ trần nhà xuống đầu nó và nó dùng tay quệt vào nên cả bàn tay của nó dính đầy máu là máu… Nó ngã ra đất, ú ớ ko nói lên lời. Tôi cầm đèn soi lên trần nơi máu nhỏ xuống thì cả tôi và nó cùng kinh hoàng hét lên thật lớn sau đó tôi và nó cùng bỏ chạy… CÁi mà chúng tôi nhìn thấy trên trần ko phải lf máu mà là 1 cô y tá đang bay lơ lửng ngay trên đầu thằng em tôi và máu từ mắt và mặt của nó chảy tong tong xuống đầu em tôi khiến mặt và đầu nó đầy máu là máu… Tôi và nó cùng chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó, nó cầm cái đèn pin ném về phía con ma đó và chúng tôi chạy ra phía dãy hành lang… khi ra ngoài đường rex,chúng tôi lạc nhau và rẽ mỗi người 1 hướng… Tôi chạy vào sâu bên trong còn em tôi nó chạy ra phía ngòai sân của bv… Tôi chạy hết dãy hành lang thì đến 1 khỏang sân rất rộng và ở đó có 1 tòa nhà lớn, xây theo kiến trúc kiểu nhà thờ châu âu, nhìn bề ngòai có lẽ nó đc xây từ rất rất lâu rồi… Tôi rọi đèn pin xem xét xung quanh 1 vòng, ở đây khỏang sân rất rộng nhưng ko đc trồng bất kỳ 1 cái cây nào như ở sân ngòai mà chỉ có 1 vài cây nhỏ khô héo và 1 vài thứ bàn ghế cũ kỹ đc vứt lăn lóc ngòai sân… Tôi đi về phía cánh cửa của tòa nhà, cánh cửa rất lớn đc sơn màu vàng, bị khóa bằng 1 cái xích và 1 ổ khóa rất rất to và đã han gỉ có lẽ nó đã bị khóa lại lâu lắm rồi… Tôi lùi xa ra để xem kỹ cái tòa nhà ấy thì tháy bên cạnh cánh của ấy còn có 1 cái cửa sổ bằng kính bị bụi bám mờ đi và đã bị nứt 1 chút… Tôi nghĩ chắc chắn đây là cái nhà kho mà ông bác sỹ kia nhắc đến rồi và tôi ghé đầu qua cái cửa sổ đề nhìn vào trong quan sát… Bên trong tối om và do bụi bám lâu ngày khiến tôi ko thế nhìn rõ bên trong… Đang chăm chú nhìn vào đó thì “RẦM” 1 cái, 1 bàn tay và 1 khuôn mặt đầy máu me hiện lên sát mặt tôi, chỉ cách mặt tôi có 1 tầm kính… Tôi giật mình nhảy ngược về phía sau và rút con dao nhỏ trong túi quần ra để phòng bị… Lúc này cái thứ ở bên trong nó đập mạnh hơn vào tấm kính và chả mấy cống tấm kính vỡ tan ra, cái thứ ấy bò ra ngòai và nhìn chằm chằm về phía tôi… Lúc này tay cầm dao thủ thế nhưng não bộ tôi lúc này chỉ còn nghĩ đến 1 từ đó là “CHẠY” và lý trí nó đã thắng sự tò mò, tôi bỏ chạy thật nhanh về phía cái hành lang tối tăm ấy… Chạy thật nhanh , thật nhanh… và trong cái hành lang tối tam ấy vang lên 1 âm thanh rất quen thuộc :

- A…a.a….aaaaaaa

Tiếng thét của thằng em họ tôi vang lên như xóay vào màng nhĩ của tôi… tôi lại càng chạy nhanh hơn vì nghĩ nó đã xảy ra chuyện gì rồi… tiếng thét ngày 1 gần và khi đến đọan ngã 3 thì tíêng thét dứt hẳn… tôi soi đèn khắp nơi và đọt nhiên 1 bàn tay túm lấy chân tôi… Tôi cúi xuống và soi đèn về phía cánh tay ấy thì thấy em tôi, thằng em họ tôi nằm duới đất, nhưng sao nó chỉ có 1 nửa thân trên, 1 nửa khuôn mặt nó cũng bị ai đó lột mất 1 mảng da để lộ ra phần cơ mặt nhìn rất kinh dị… Tôi hoảng hốt thật sự, ko biết phải làm thế nào thì bất ngờ nó chồm lên người tôi , 2 tay định bóp lấy cổ tôi và miệng nó nở 1 nụ cười ma quái… Lúc này bản năng sinh tồn trong tôi trỗi dậy, tôi nhớ ra con dao nhỏ tôi vẫn cầm trên tay và vung lên đâm mạnh vào đầu thằng em họ của tôi… Lưỡi dao cằm ngập vào đầu nó và tôi thấy nó ko cử động nữa, tôi đẩy mạnh nó ra và chạy về phía cầu thang… tôi cố gắng lấy hết sức bình sinh chạy thât nhanh và cuối cùng tôi cũng lên đến tầng 3 của tòa nhà… lúc này tôi đã quá mệt mỏi và lững thững đi bộ vè phía phòng của cậu tôi… Đi được 1 đọan thì tôi nghe thấy tiếng dép vang lên sau lưng tôi…

(còn)​
 
S

scientists

Quay đầu lại, nhìn xuống cầu thang thì thấy thằng em họ tôi đang chạy như bay lên cầu thang, lúc này trong đầu tôi thóang có ý nghĩ “nó chưa chết hay sao mà còn đuổi theo mình mà mình cũng chả còn gì để tự vệ nữa rồi…. quả này nó bắt đc mình thì xong, chắc nó cũng thành giống con y tá kia rồi…” nghĩ đến đó và tôi bắt đầu chạy… Nhưung do mệt quá rồi tôi ko thể chạy đc nữa và nó dã bắt kịp tôi… Nó quay sang tôi và bảo :

- Chạy … chạy đi nhanh lên, nó ở đằng sau…

Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì nó túm tay tôi lôi đi và bảo :

- Chạy đi hay muốn chết cả lũ hả…???

Tôi chạy theo nó và chạy đến cửa phòng cậu, chúng tôi mở cửa ra đinh chạy ào thì thấy bên giường cậu có 1 cô y tá đang ghi chép cái gì đấy… Tôi thắc mắc là sao giờ này còn có ng ghi chép gì ở giưừong cậu… Nghĩ đến đây thì cô y tá đó quay đầu lại… Chsung tôi 1 lần nữa hét ầm lên khi thấy cô y tá đó chính là cái thứ mà cả 2 chúng tôi đề đã gặp 2 ở 2 đêm trước, nó bước ra gần phía chúng tôi, lúc này chúng tôi ko còn sức để chạy nữa, cả 2 đứa nghĩ bây giờ hối hận cũng đã muộn, và đang định phó thác cho định mệnh thì bỗng thằng em tôi chỉ cho tôi hướng thoát duy nhất bây giờ là cái nhà vệ sinh… Chạy đến đó và nhảy lên nóc cái nhà vệ sinh đó rồi trèo ra ngòai đường, đó là lối thóat duy nhất của chúng tôi lúc này… Tôi nghĩ bây giờ kiểu gì cũng chết, ngồi đây cũng chết mà chạy theo em tôi thì có cơ hội sống sót nên đánh liều chạy theo nó, dốc hết sức còn lại, tôi chạy đến và nhảy lên nóc cái nhà vệ sinh ấy…Nhưng do ko còn đủ sức để nhảy nữa nên tôi bị trượt chân, 2 tay bám vào gờ bê tông của cái mái nhà, do là nhà mái bằng và rêu phủ đầu trên mái cùng nước mưa trơn nên tôi súy thì trượt tay ngã, lúc này tôi nhìn xuống thì thấy có 1 bóng đen đi từ nhà vệ sinh đi ra, cái bóng đen ấy chỉ có 1 nửa người và bay lơ lửng trên ko trung… Nhìn về phía cái hành lang thì thấy cái con y tá ấy đang đi rất nhanh về phía mình … Tôi hỏang lọan thật sự và lấy hết sức tàn còn lại để trèo lên mái nhà và cuối cùng cũng trèo lên được… Tôi chưa biết bước tiếp theo phải làm gì thì thằng em tôi đứng ở mài nhà phía đối diện gọi tôi vào bảo :

- Bên này anh Dũng ơi… nhảy qua đây nhanh lên !!!

Tôi nghĩ nhảy cũng chết mà nhảy cũng chết, bây giờ muốn sống thì phải nhảy và tôi đặt cược tính mạng vào cú nhảy này, tôi chạy lấy dà và nhảy thật mạnh về phía đứa em họ tôi… Khi gần sang đến nơi thì tôi thấy em họ tôi rất lạ, ánh mắt của nó sáng lên 1 cách kỳ lạ, nụ cười của nó nhìn thật ma quái giốg hệt như lúc tôi gặp nó ở trong cái hành lang kinh dị kia… tôi nhảy sang đến nơi và nó ko hề giúp tôi giũ thăng bằng mà nó đảy mạnh tôi 1 cái khiến tôi ngã về phía sau… May sao cái mái nhà thấp và phía dưới có 1 đống cát ngta đổ ở đó nên tôi thóat chết trong gang tấc và khi nhìn lên mái nhà thì trên đó ko hề có cái gì ngòai những cành cây đang đung đưa theo gió… Lúc này mưa đã tạnh, tôi đứng dậy người đầy cát và tay tôi bị trạt khớp, tôi chạy ra phía ngòai đường và ngồi vào 1 quán nước gần đó đợi trời sáng… Lúc đó là 4h30 sáng… Sáng hôm sau tôi quay lại bệnh viện và lên phfong cậu thì thấy thằng em họ tôi đang ngồi ở đó… Tôi mới hỏi nó :

- Sao mày ngồi đây, mà đêm qua lúc anh với mày chạy mỗi đứa 1 ngả thì sau đó như thế nào…???

Nó ngơ ngác trả lời tôi :

- Đêm qua em chạy anh cùng anh bao giờ… Đêm qua em mệt quá nên ko đi, định alô cho anh nhưng có đc đâu, em gọi cho dì thì dì bảo anh lên nhận thay ca giúp em rồi mà, ko tin anh hỏi cậu đây thì biết… mà anh đi đâu từ sáng đến h thế, ko trông cậu mà chạy đi đâu mà ướt như chuột thế kia???

Lúc này tôi đã hiểu đêm hôm qua chuyện gì đã xảy ra với tôi và thật may mắn là tôi còn giữ đc cái mạng đến bây giờ… Tôi ko trả lời nó mà đi xuống dắt xe đi về… từ đó về sau tôi ko còn đặt chân đến cái bv quái dị ấy nữa…

2184724adc038191.gif
 
S

scientists

Tòa nhà bí ẩn

Nữ sinh viên năm thứ tư là Xuân Vũ thoát chết từ chốn thôn dã hoang vu, sau cơn khiếp hãi kinh hoàng, cô bỗng bình phục một cách kỳ lạ. Kể từ sau khi nhận được tin nhắn trên điện thoại di động “Bạn có biết tầng 19 địa ngục là gì không?”
Xuân Vũ đã rơi vào một trò chơi địa ngục khiến cô sợ hãi cực độ không thể thoát ra được. Các bạn thân, bạn học của Xuân Vũ cũng nhận được mẩu tin nhắn bí hiểm đó và đều liên tiếp gặp bất hạnh, họ lần lượt Game Over ở các giai đoạn khác nhau của trò chơi.
Bởi thế, Xuân Vũ quyết định phải khám phá cái bí mật đến từ địa ngục ấy. Anh giảng viên Mỹ thuật trẻ tuổi tuấn tú Cao Huyền đã bước vào cuộc sống của cô Thiên Niên tìm hiểu các bức bích họa, mong tìm ra lời giải ẩn chứa trong đó. Cô căm thù người bố dượng, khi nổi oán hận này sắp khiến cô phải từ giã cõi đời, thì Cao Huyền – dựa vào tình yêu sâu sắc, cháy bỏng của mình – đã thức tỉnh cơn mê của Xuân Vũ.
Nhưng kẻ giấu mặt điều hành trò chơi địa ngục tuyệt đối không hề đơn giản.
Từ tận đáy lòng mỗi con người đều có mầm mống của sự tham lam, ghen ghét, ích kỷ hoặc giận dữ; một khi chúng bị khêu gợi, phơi bày ra trước đời thường, thì họ thường có những hành vi kỳ quặc dị thường không sao kiểm soát nổi. Rơi xuống những tầng địa ngục – đó là sự trừng phạt tàn khốc dành cho những con tim độc ác.
Tầng 19 địa ngục có những gì đang chờ bạn?
- 1 -
Lối Vào Địa Ngục
Nửa đêm giờ tý.
Khắp núi, rừng trúc đang xao xác run rẩy, lao xao những âm thanh như nước triều về trong màn đêm nặng nề, cả cõi trời như bị một trận cuồng phong thổi rơi sập xuống. Chàng trai ngẩng nhìn bầu trời tối đen, đôi tròng mắt màu tro sâu thẳm cố nhìn vùng núi xung quanh nhưng nhìn không rõ, chỉ thấy vài con dơi đáng sợ. Hình như chúng cảm nhận được những tia chớp ẩn trong bầu trời mây, hoảng hốt chấp chới bay qua bay lại trên đầu anh. “Chính là đêm nay đây!”.
Khi bị những giọt nước lạnh rơi vào mắt, anh thầm lặng cầu khấn. Rồi anh ngoái nhìn, những tường đổ vách xiêu ở nơi rừng trúc núi sâu này chẳng bao lâu nữa người ta sẽ lãng quên.
Chỉ chốc lát sau, trận mưa trong cuồng phong trút xuống. Anh giơ chiếc đèn bão sáng nhờ nhờ, cắm cổ chạy vội vào cái nơi nham nhở đổ nát. Ánh đèn trong đêm lúc mờ lúc tỏ, chập chờn như ma trơi nhưng cũng đủ để chiếu sáng cửa vào hang động trông chẳng khác nào một cái mồm đen ngòm đang ngoác ra trong đêm.
Trong ánh chớp giật sáng lòa xé ngang bầu trời, anh rón rén thận trọng bước vào trong hang. Làn hơi ẩm mốc không rõ đã trải bao năm tháng nồng nặc xộc vào mũi, bão tố gió mưa ngoài kia hình như đã là một thế giới khác. Anh giơ cao ngọn đèn tù mù soi khắp xung quanh, chỉ thấy bóng tối trong hang dường như vô tận.
Anh nuốt nước bọt, hồi hộp bước về phía trước. Một giọng nói khàn khàn vọng ra từ trong bóng tối: “Vậy là ngươi đã đến!”
“Vâng. Đêm nay tôi sẽ được biết điều bí mật chứ?”
Câu hỏi không mấy trơn tru, câu trả lời vọng ra từ trong hang sâu, giọng run run, cực kỳ đáng sợ.
“Phải! Đêm nay đúng là rất đặc biệt.”
“Tôi đã chờ đợi đúng một năm rồi!” Anh đầy lo lắng cầm cây đèn trong tay, ánh sáng nhờ nhờ rung rinh không ngớt, lờ mờ nhìn thấy một bóng đen cao lớn trên vách hang.
Nhưng anh vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Hình như đó chỉ là một u linh trong bóng tối.
“Được. Số phận đã sắp đặt là đêm nay, vậy thì cứ hỏi đi?”
Miệng chàng trai hiện lên một nét cười kỳ dị, đôi mắt màu tro hơi lấp lánh dưới ánh đèn, trông tựa như một con dơi đã trở về hang động. Anh gắng thở hít cho đều, bằng một giọng nhẹ nhàng, hỏi linh hồn trong bóng tối kia một câu hỏi xưa cũ:
“Ngươi có biết tầng 19 địa ngục là gì không?”

toasenvaluanxa2.gif
 
S

scientists

Giáo sư ma quái


- Ta đi thôi, Andrew. – Emily bảo cậu em. – Chị còn cả núi bài tập ở nhà.
- Đợi tí đã. – Andrew thì thầm. – Tí nữa thôi.
Cậu nhìn quanh công viên Shadyside. Trời gần như đã tối đen. Hai chị em chỉ cần ở lại đây thêm vài phút. Ở lại cho đến khi trời hoàn toàn tối. Đấy là lúc tất cả bà con họ hàng nhà chúng sẽ kéo ra. Mọi người ai cũng biết điều đấy. Emily gạt mấy sợi tóc đỏ lượn sóng của mình ra khỏi mặt.
- Không có tí nào hết, – chị nói. – Đi ngay đi!
Andrew chẳng thể chịu nổi mỗi khi Emily lên giọng chỉ huy. Chị mười hai tuổi rưỡi, lớn hơn cậu một tuổi. Như thế liệu chị có khôn hơn không? Có quyền trở thành Emily – Quái vật mình sư tử ; đầu cánh chim ưng? Với biệt danh là Biết Tuốt hay không?
Đây là những gì thực sự khiến Andrew suýt chết cười, Emily nghĩ chị ấy thật hoàn hảo! Chị nghĩ mình giỏi môn bóng chày. Rất kênh kiệu, chị nghĩ mình có hàng nghìn đứa bạn. Thêm vào đó, chị luôn khoe khoang về khiếu thẩm mỹ áo quần của mình. Xét về phương diện cá nhân, Andrew nghĩ trông chị như một đứa dở hơi cứ chạy lồng lên khắp trường với cái váy nhàu nát và chuỗi hạt ngọc trai giả. Nhưng đây mới là điều khôi hài nhất: Emily nghĩ mình là người đẹp tuyệt trần.
Andrew biết mình không đẹp trai. Cậu gầy nhom. Tóc có màu pha giữa nâu và đỏ. Mắt cậu màu nâu sạm, trên má thì có hàng triệu nốt tàn nhang. Nhưng có hề gì cơ chứ? Chẳng quan trọng. Chí ít thì mũi cậu cũng không hếch ngược lên trơì như mũi Emily.
- Chị thật là ngốc, – Emily càu nhàu. – Tại sao chị lại đi nghe lời em xúi không đi xe buýt từ trường. Đoạn đường chỉ mất có mười lăm phút. Nếu chị đi xe buýt, bây giờ chị đã về đến nhà và đã làm xong một nửa bài tập rồi.
- Suỵt !
Andrew ra hiệu. Làm sao mà cậu có thể nghe được những bước chân đang đến bởi những tiếng càu nhàu không ngớt của Emily.
- Ta đi thôi! – Emily giục: – Đi thôi, Android!
Andrew nhăn mặt. Emily nghĩ mình thật thông minh khi gọi em là “Android”. Thằng bé phải từ bỏ ý định bây giờ. Nó sẽ nghĩ sang thứ khác, quan trọng hơn. Nó bắt đầu đi. Chân nó giẫm lên lớp lá trên con đường bao quanh cái ao.
- Bây giờ chính là lúc chúng thức giấc.
Andrew bảo chị. Emily rên rỉ :
- Chúng là ai?
- Sinh vật của đêm tối.
Andrew đáp. Cậu cố nói với vẻ bí hiểm. Có lẽ điều đó sẽ làm chị cậu dừng chân.
- Em đang nói về cái gì vậy? – Emily vẫn bước đều. – Về loài cú à?
- Không phải cú đâu! – Andrew đáp. – Những cái xác chưa chết. Ma cà rồng ấy mà. Chị biết không, khi bóng tối của ngày thứ hai ập đến thì chúng…
- Andrew! – Emily hét lên. – Im đi! Chị không muốn nghe những gì chất chứa trong cái đầu bệnh hoạn của em.
- Nhưng chuyện này có thực, – Andrew quả quyết.
- Những gì liên quan đến ma cà rồng đều hoàn toàn bịa đặt!
Emily cáu kỉnh nói :
- Chúng không tồn tại! – Cô bé lắc đầu. – Chị đã bảo em rồi – em sẽ già thêm nữa nếu cứ đi tin vào mấy cái loài ma quỷ quái đản do tưởng tượng ra ấy.
- Ma cà rồng thì chẳng phải do tưởng tượng đâu, – Andrew cãi. – Ma cà rồng đã cắn nhiều người, vào ngay cổ, thật đấy. – Cậu rút một cuốn sách ra khỏi áo jacket. – Trong sách này, người ta nói như vậy đấy.
Emily giằng quyển sách và đọc được nhan đề “Những bí mật của ma cà rồng”. Cô kêu lớn :
- Chị chẳng thể nào tin được em lại giao du với hạng người đọc cái đồ rác rưởi này!
- Nó không phải là đồ rác rưởi đâu. – Andrew phản đối.
- Đúng là rác rưởi đấy. – Emily nói. – Chị luôn đọc những cuốn sách hay, loại sách đã được cô Parma lặp thư mục ở trong thư viện.


bantayvatoasen2.gif
 
B

boboiboydiatran

chán ông

scientists

quá đấy có nơi hay vầy ko gọi tôi
hôm nào rảnh vào đây đọc đỡ bùn
h đi làm việc khác đã .
 
S

scientists

Câu truyện ma kinh hãi khi bốc mộ​

Tất cả mọi ngươi đêu kinh hoàng và sợ hãi khi chứng kiến hồn ma xuất hiện khi họ bốc ngôi mộ đó.

Khu đất ở quê nhà em hiện tại đang ở ngày xưa có mua thêm 1 mảnh đất cạnh nhà khoảng 80m2. Mảnh đất đó là cái bãi tha ma cũ của làng em, các bác biết rồi đấy ngày xưa cha ông mình chết nhiều nên chôn linh tinh lắm ko có quy hoạch như hiện tại. Có khi 1 làng có đến hơn chục cái bãi tha ma như vậy.

Cái nấm đó nằm ở cuối vườn nhà em và ngay cạnh cái ao nuôi cá, bố mẹ em cũng chỉ trồng mấy cây xanh vớ vẩn thôi, cỏ dại mọc um tùm nhìn cũng khá u ám. Tuy là nấm nhưng nhìn lại khá bằng phẳng chắc tại lâu rồi nên vậy. Nằm ở cạnh ao cá nên mỗi năm nó lại xụt nở 1 ít, tầm gần 10 năm trước có lần nó xụt lộ ra nguyên 5 cái tiểu sành, loại tiểu làm bằng đất nung màu xám xám đó mấy bác. Rồi bố mẹ em nhờ thầy làm lễ chuyển qua nghĩa trang gần nhà.

Mấy hôm trước thì em ra vườn chơi phát hiện có 1 cái tiểu sành lộ ra khoảng nửa phần rồi, xung quanh là 1 đống tiền xu hoen rỉ với mấy cái bát cổ. Đây là tiểu chứ ko phải là ván đâu nhá mấy bác, tiểu này là dùng để đựng xương sau khi bốc mộ. Dân ta thường gọi là sang cát hoặc tắm rửa sương cốt đấy. Mấy cái tiểu này chôn cách đây chắc cũng phải 7 8 chục năm rồi. Vì em sống ở đây từ nhỏ nên em nhìn cũng cảm thấy bình thường, ko có gì là sợ cả. Sống cùng với các cụ chung 1 khu đất mấy chục năm rồi mà có thấy hiện tượng gì sảy ra đâu.

Mới lại em là dân đi tàu gặp chết trôi liên tục em còn chẳng sợ nữa là, ngày xưa có lần gặp 1 chết trôi dạt vào cạnh tàu. Tàu đỗ mà sáng dạy ngửi thấy mùi thối thối oi oi, mà cái mùi người chết nó khác biệt và kinh tởm nhất trong tất cả các mùi mà em từng ngửi thấy. Em gọi mấy ông dạy ra xem nó nằm ở đâu thì thấy 1 chết trôi nữ mặc quần bò áo phông vàng nằm kẹt ngay giữa mũi tàu em với tàu bên cạnh. Cô ấy nằm úp mặt xuống nước tay chân dang rộng, quần áo căng đét vì thịt nó chương lên, còn da thì bị cháy nắng đen sì. Vì tàu nó đỗ trong cảng, đằng sau và đằng trước đều có tàu nên ko thể nổ máy lùi ra chỗ khác được chỉ còn cách là đẩy cô ấy ra ngoài khơi để cô ấy tiếp tục hành trình của mình.

Các bác đừng bảo là chúng em ác hoặc là tại sao lại ko báo cho CA giải quyết nhá. Đây là chuyện từ xưa đến giờ của dân sông nước rồi, mà có báo thì mấy ông cán bộ ở đó cũng bơ đi thôi. Nếu mà báo thì đương nhiên mấy ông ấy mất 1 khoản thuê pháp y, người kéo xác, thủ tục chôn nọ kia nữa cũng phải mất gần chục triệu ngân sách. Nên mấy chết trôi mà dạt vào thì y như rằng là mấy bố địa phương lại âm thầm thuê người đẩy ra xa cho trôi tiếp. Mỗi lần đẩy như vậy chỉ mất 500 600k thôi còn hơn là mất gần chục triệu mà lại lằng nhằng thủ tục nữa.

Nên xác nào hên hên thì dạt vào ven sông, ven biển mấy khu thành phố mà có đông dân cư ra hóng hớt thì còn được vớt nên đem chôn. Còn ko thì cứ bập bềnh ngao du sơn thủy cho đến khi chìm và nằm ở đáy sông, đáy biển vĩnh viễn nhá. Thường thì người chết sau khi nổi khoảng hơn 10 ngày là chìm. Nếu xác nào mà xui xui dạt vào mấy cái bãi hoang có khi còn bị chó mèo nó tha lên từng khúc rồi gặm ấy chứ. Nên bác nào có í định tự tử thì cũng đừng có nhảy cầu, trẫm mình như vậy. Em thấy chết trôi là khổ nhất đấy.

Tàu em chạy có 10 thuyền viên em là trẻ nhất và học việc nên chủ yếu là ra hóng và chờ để mấy lão kia sai vặt thôi. Mấy ông bàn nhau đẩy cô chết trôi ra ngoài, ông thuyền trưởng sai em đi vào sau lái cầm cái sào dài để đẩy xác và đem ít muối, gạo và tiền vàng ra nữa. À đây cũng là tục lệ của dân tàu bè bọn em, khi gặp chết trôi thì phải đem vứt 1 nắm muối ăn và 1 nắm gạo với kèm theo ít vàng mã. Vì mình ko giúp được gì cho người ta nên cũng chỉ làm vậy được thôi. Nếu mà gặp chết trôi mà khỏa thân thì ngoài mấy thứ đó ra thì còn ném thêm bộ quần áo nữa.

Những chết trôi như vậy thì đa phần là tắm chết đuối hoặc bị hiếp xong rồi chúng nó ném xuống sông, xuống biển. À mùa này là mùa lũ mùa của chết trôi đó mấy bác, chạy tàu ở biển thì gặp ít chứ chạy ở sông thì gặp liên tục. Có khi 1 ngày gặp vài xác ấy chứ. Ngày xưa lúc mới lên tàu em rất khoái xem chết trôi, mấy lần đầu thì toàn thấy vào ban ngày mới lại nó ở xa mấy chục mét nên chả nhìn rõ. Rồi 1 hôm vào 1 buổi tối gió nhè nhẹ, tầm khoảng 11h đêm em ngồi cạnh lão thuyền trưởng là cậu ruột của em để học lái. Trời đêm đó tôi đen như mực luôn…
lái tàu đêm là cả 1 nghệ thuật đấy các bác ạ, trên tàu nó ko có đèn như những phương tiện khác người lái phải căn vào các cột đèn cột tiêu trên bờ.Em ngồi cạnh đợi đến đoạn nào dễ dễ lái thì nhảy lên lái. Mãi thì cũng được lái, hồi đó tàu em chạy ở sông mà vào mùa lũ thì cực kì nhiều rều rác, lợn chết gà chết đủ


2184724a8a1e7e50.gif
 
Last edited by a moderator:
S

scientists

10 lời nguyền kì lạ trong lịch sử​

1. Lời nguyền Siêu nhân

Nói đến lời nguyền của Siêu nhân người ta thường nhắc tới những tai ương xảy ra với những người có liên quan đến câu chuyện Siêu nhân trong quãng thời gian gần 100 năm qua.

Có lẽ George Reeves và Christopher Reeve - diễn viên trong loạt phim truyền hình và điện ảnh Siêu nhân đầu tiên - là 2 người nổi tiếng nhất trong số những người vướng phải lời nguyền.

George Reeves tự tử còn Christopher Reeve bị liệt sau khi ngã ngựa. Các nạn nhân khác có Jerry Siegel và họa sĩ Joe Shuster, 2 người đã sáng tạo ra nhân vật nhưng thu được rất ít tiền bởi công ty DC Comics nắm tất cả bản quyền. Một số người nói rằng Jerry và Joe đã áp đặt lời nguyền lên nhân vật viễn tưởng này bởi họ cho rằng mình bị đối xử bất công so với công sức bỏ ra.

Thậm chí có lời đồn rằng John F Kennedy là nạn nhân của lời nguyền vì không lâu trước cái chết của ông, nhân viên của tổng thống đã phê chuẩn cho xuất bản một cậu chuyện Siêu nhân (trong đó người hùng “khoe” tham vọng có được thân hình của tổng thống) vào tháng 4/1964.

Do khiếp sợ trước lời nguyền này, rất nhiều diễn viên đã từ chối đóng vai Siêu nhân trong những bộ phim phiên bản mới nhất. Paul Walker (nằm trong danh sách 10 diễn viên tồi tệ nhất) là một trong số các diễn viên không hề hấn gì, nhưng Paul đã giết chết nhân vật anh đóng hơn là bị Siêu nhân làm cho điêu đứng.

2. Hòn đá Björketorp

Đây là một trong số những hòn đá được tìm thấy tại tỉnh Blekinge, Thụy Điển có từ thế kỷ thứ 6 sau công nguyên. Chúng cao đến 4,2 m. Một số hòn xếp thành vòng tròn, trong khi những hòn khác đứng một mình. Trên hòn đá Björketorp có khắc dòng chữ:

“Ta, chủ nhân của những hòn đá che dấu sức mạnh của chúng tại đây. Anh ta sẽ ngập tràn trong tội lỗi xấu xa, phải chịu cái chết âm thầm nếu là người phá vỡ tấm bia mộ này. Ta tiên đoán được sự hủy diệt”.

Một câu chuyện được người dân địa phương lưu truyền có liên quan tới lời nguyền này đã từng được kiểm chứng và chứng minh là có thật. Cách đây rất lâu rồi, có một người đàn ông muốn dịch chuyển hòn đá để có thêm đất canh tác. Anh ta chất đống củi xung quanh để đun nóng, sau đó dội nước để làm vỡ hòn đá.

Tuy nhiên, không khí lúc đó cực kỳ lặng gió. Anh ta chỉ vừa kịp châm lửa thì một cơn gió đột nhiên xuất hiện chuyển hướng ngọn lửa khiến cho tóc của người đàn ông bốc cháy. Anh ta lăn lộn trên mặt đất để dập tắt lửa, nhưng nó đã lan ra quần áo và người đàn ông tội nghiệp đã chết trong đau đớn tột cùng.

3. Lời nguyền Bambino

Lời nguyền Bambino ám chỉ đến chuỗi đen đủi mà đội bóng chày Boston Red Sox phải hứng chịu sau khi chuyển nhượng cầu thủ Babe Ruth cho đội New York Yankees vào năm 1920.

Cho đến lúc đó, NY Yankees chưa bao giờ giành được giải World Series, họ hi vọng Ruth sẽ thay đổi vận mệnh cho đội và anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Sau khi chuyển nhượng, Boston Red Sox chẳng giành lấy được một danh hiệu World Series nào nữa mãi cho đến năm 2004.

Trong thời gian diễn ra trận đấu phá bỏ lời nguyền, hiện tượng nguyệt thực hoàn toàn xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử World Series. Chiến thắng năm 2004 thậm chí còn kịch tính hơn khi đó là cuộc đối đầu giữa Boston Red Sox với New York Yankees.

4. Lời nguyền Tippecanoe

Vào năm 1840, William Henry Harrison lên nắm chức tổng thống Mỹ với khẩu hiệu “Tippecanoe và Tyler Too” (ám chỉ việc ông tham gia vào Trận chiến Tippecanoe năm 1811). Một năm sau, W Harrison qua đời. Kể từ đó cho đến khi Ronald Reagan lên nắm quyền năm 1980, mỗi tổng thống được bầu lên đều ra đi khi vẫn đang ở trong nhiệm kỳ của mình.

Dưới đây là năm mất và nguyên nhân cái chết của các vị tổng thống: 1840 (W Harrison - chết tự nhiên), 1860 (Lincoln - bị bắn chết), 1880 (Garfield - bị bắn chết), 1900 (McKinley - bị bắn chết), 1920 (Harding - chết tự nhiên), 1940 (F Roosevelt - chết tự nhiên) and 1960 (Kennedy - bị bắn chết). Một điều thú vị là nếu âm mưu ám sát nhắm vào Reagan thành công, thì ông cũng đã chết trước khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

5. Lời nguyền của Dê Billy

Lời nguyền áp đặt lên đội bóng chày Chicago Cubs xuất hiện vào năm 1945. Billy Sianis, một người nhập cư gốc Hy Lạp có 2 tấm vé 7,2 USD xem trận Game 4 của World Series giữa Chicago Cubs và Detroit Tigers và ông quyết định đem theo chú dê Murphy yêu quý của mình đi theo.

Ông chủ khoác cho Murphy một tấm vải có đề dòng chữ “Chúng tôi có chú dê của Detroit” trên người. Sianis và Murphy được cho phép vào sân vận động Wrigley Field và thậm chí họ đã đi vòng quanh sân trước trận đấu. Tuy vậy, người chỉ chỗ trong sân vận động đã can thiệp và dẫn 2 người đi ra khỏi sân. Sau cuộc tranh cãi nảy lửa, Sianis và chú dê mới được quay trở lại chỗ ngồi. Trước khi trận đấu kết thúc, họ lại bị đuổi ra một lần nữa theo lệnh của ông chủ đội Cubs, Philip Knight Wrigley, do chú dê tỏa ra mùi rất khó chịu.

Bởi vì người của đội Cubs đã xúc phạm chú dê nên chủ của nó tức giận và buông ra một tràng nguyền rủa rằng Cubs sẽ không bao giờ giành chức vô địch hoặc được chơi ở một trận ở giải World Series tại sân Wrigley Field nữa. Kết quả là Cubs thua thảm hại trong trận Game 4, trong khi đó Sianis hả hê viết lên sân Wrigley bằng tiếng Hy Lạp “Giờ thì ai bốc mùi nào?”.

Năm sau, Cubs về thứ 3 tại giải National League và chỉ lẹt đẹt ở giải hạng 2 quốc gia trong 20 năm liên tiếp. Chuỗi đen đủi cuối cùng chấm dứt vào năm 1967, khi Leo Durocher trở thành quản lý của câu lạc bộ.

 
S

scientists

12 ngôi nhà bị ma ám nổi tiếng nhất thế giới​

Cổ kính, bí ẩn và u tịch là đặc điểm của những ngôi nhà bị ma ám nổi tiếng nhất thế giới – nơi được bao bọc bởi vô số những câu chuyện rùng rợn, ớn lạnh sống lưng và kích thích trí tò mò, tưởng tượng của con người.

Dưới đây là 12 ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất thế giới:

1. Nhà ma ám 112 đại lộ Đại Dương, Mỹ

Đây có thể là ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất trên thế giới và "kịch bản" của bộ phim kinh dị nổi tiếng của Hollywood “The Amityville Horror”. Mọi chuyện bắt đầu từ vụ án mạng thảm khốc xảy ra trong ngôi nhà này năm 1974. Ronald DeFeo Jr – một thành viên trong gia đình đã nhẫn tâm ra tay sát hại 6 người thân.

Tháng 10/1975 – một năm sau ngày vụ án mạng thương tâm xảy ra, ngôi nhà oan nghiệt này đón một gia đình mới đến sinh sống. Tuy nhiên, không lâu sau đó, họ phải chuyển đi nơi khác khi không thể chịu đựng được cảnh ngày ngày bị ám ảnh và tra tấn về tinh thần bởi những khuôn mặt lạ lùng, ma quái rình mò ngoài cửa sổ; tiếng la hét, khóc lóc nỉ non trong đêm vắng, những đồ vật có thể tự dịch chuyển và hàng tá chuyện kỳ quặc, kinh dị bên trong ngôi nhà.

2. Lâu đài ma ám mang phong cách Gothic tại Sydney, Australia

Đẹp nhưng cổ kính và u tịch là đặc điểm của lâu đài mang phong cách Gothic Victoria tại Annandala, Sydney, Australia. Tòa biệt thự này bị ám bởi hồn ma của một người phụ nữ váy trắng. Nhiều người tò mò cả gan đến thăm tòa biệt thự này đều khiếp đảm kể lại rằng họ thấy các cửa chính lẫn cửa sổ tự động đóng, mở, những hồn ma lập lờ trong bóng tối và người phụ nữ mặc váy trắng lang thang trên các hành lang.

3. Nhà ma ám của nam tài tử Hollywood Nicolas Cage tại New Orleans

Năm 2009, nam tài tử nổi tiếng từng đoạt giải Oscar Nicolas Cage bỏ ra hàng triệu USD để mua tòa biệt thự LaLaurie trong một cuộc bán đấu giá. Tuy nhiên, Cage không ngờ rằng tòa biệt thự từng thuộc về một gia đình thuộc dòng dõi hoàng tộc Pháp lại dính một lời nguyền ma ám. Căn nguyên là bởi những năm 1830, tòa biệt thự này là nơi diễn ra các vụ tra tấn, giết hại, hành quyết nô lệ dã man bởi những chủ nhân đầu tiên của nó. Những câu chuyện ly kỳ, huyền bí và rùng rợn bao trùm tòa biệt thự khiến nó trở nên nổi tiếng khắp New Orleans.

4. Nhà ma ám ở Ghost Town, New Mexico, Mỹ

Josh Bond, chủ sở hữu của một ngôi nhà ở trung tâm thị trấn ma, Cuchillo, New Mexico, Mỹ phải bán tống bán tháo khối tài sản của mình thang 10/2009 bởi nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì bị ma ám. Cụ thể, cứ nửa đêm, ông Josh Bond lại bị đánh thức bởi tiếng lạch cạnh rất lớn phát ra từ nhà bếp, tiếp đó, là tiếng củi được chất vào lò, cháy lách tách. Rón rén bước vào bếp, ông Josh Bond sững người khi thấy hồn ma của một phụ nữ lớn tuổi hoàn toàn xa lạ đang nấu ăn. Kinh hãi hơn, sống trong ngôi nhà của mình, Josh Bod thường xuyên bị tra tấn về tinh thần bởi tiếng người lạ thì thầm vào tai ông.

5. Nhà ma ám bởi diễn viên Mary Pickford trên đồi Beverly Hills

Ngôi nhà này được xây dựng trên đồi Beverly Hills bởi Mary Pickford và Douglas Fairbanks, hai ngôi sao phim câm của Hollywood. Tuy nhiên, cặp đôi này ly hôn năm 1936 và bà Pickford ở lại trong ngôi nhà, ngày càng khép kín và xa lánh xã hội cho đến khi qua đời năm 1979. Năm 1988, một doanh nhân người Israel tên là Meshulam Riklis mua lại ngôi nhà. Do tòa nhà cũ đã bị mối ăn hư hại, ông Meshulam Riklis liền đập đi xây mới lại toàn bộ. Tuy nhiên, ngay cả khi ngôi nhà mới hoàn thành, người ta vẫn đồn rằng hồn ma của bà Pickford vẫn luẩn quất quanh tại đây, chờ đợi ông chồng Douglas Fairbanks quay trở lại.

6. Trụ sở tòa án bị ma ám ở hạt Pickens, Mỹ

Trụ sở tòa án ở hạt Pickens, Carrollton, bang Alabama, Mỹ nổi tiếng với những câu chuyện ma quái liên quan đến hồn ma vất vưởng bên cửa sổ. Theo lời tương truyền, con ma này là Henry Wells, một phạm nhân bị hành hình tàn bạo và oan nghiệt trong một đêm giông bão năm 1878 với tội danh đốt tòa án.

7. Lâu đài ma ám Borley Reactory, Anh

Borley Reactory là lâu đài cổ thời Victoria ở làng Borley, Essex, Anh. Nó được xây dựng năm 1986, trên nền đất của ngôi nhà dành cho linh mục sau đó, bị hỏa hoạn thiêu rụi năm 1939. Lâu đài Borley Reactory thường xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quặc mà không ai lý giải được. Đến năm 1937, hai năm trước khi Borley Reactory trở thành đống tro tàn, Harry Price – một nhà siêu hình quả quyết rằng ngôi nhà rõ ràng bị ma ám.

8. Nhà ma ám Whaley Thomas, San Diego, Mỹ

Tòa nhà Whaley House, hiện là một bảo tàng, nằm ở thành phố San Diego, bang California Mỹ. Whaley House được xây dựng bởi Thomas Whaley vào năm 1857. Đây được coi là một trong những ngôi nhà ma ám nổi tiếng trên thế giới bởi những câu chuyện thần bí liên quan đến nó. Câu chuyện ma quái đầu tiên liên quan đến ngôi nhà này liên quan đến hồn ma của James “Yankee Jim” Robinson, bị treo cổ năm 1852 trên nền ngôi nhà – từng là nơi hành hình các phạm nhân bằng cách treo cổ trước khi được ông Whaley Thomas mua lại.

9. Lâu đài ma ám Raynham Hall

Chính tại lâu đài Raynham Hall, nhiếp ảnh gia Captain Provand và người phụ tá là Indre Shira chụp được bức ảnh ma nổi tiếng nhất mọi thời đại. Bức ảnh ghi lại được hình dáng của một bóng ma tại tầng trệt căn biệt thự Raynham Hall. Tương truyền bóng ma trong lâu đài là linh hồn không siêu thoát của bà Dorothy Walpole, phu nhân của lãnh chúa Viscount Townshend.

Do phạm tội ngoại tình bà Dorothy Walpole bị nhốt kín trong lâu đài Raynham Hall cô tịch và chết vì bệnh đậu mùa năm 1726. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng thực tế bà bị chồng đẩy xuống cầu thang rồi ngã gãy cổ mà chết. Bóng ma Dorothy Walpole còn được gọi là Người phụ nữ mặc áo nâu.

Toà lâu đài Raynham Hall được xây từ thế kỷ 17 tại vùng Norfolk của Anh và thuộc sở hữu của dòng họ Townsend trong suốt 300 năm.

10. Lâu đài bị nguyền rủa Howsham Hall ở Yorkshire, Anh

Người dân khắp vùng Yorkshire của nước Anh truyền nhau câu chuyện về Howsham Hall – lâu đài bị ám bởi một lời nguyền khủng khiếp của Kirkham Priory. Theo lời nguyền này, “tất cả những người thừa kế lâu đài này sẽ phải nhận lấy cái chết đau đớn và hạnh phúc thực sự sẽ không bao giờ đến với họ cũng như toàn bộ các thành viên trong gia đình này. Năm 2009, tòa lâu đài xây dựng vào thế kỷ 17, Howsham Hall được rao bán với gái 6 triệu USD.

11. Biệt thự ma ám Mangolia, New Orleans, Mỹ

Biệt thự này được xây dựng năm 1857 bởi Alexander Harris cho người vợ chưa cưới của ông. Tuy nhiên, người con gái xấu số này đã chết vì bệnh sốt vàng trong cùng năm đó. Từ đó, hồn ma của cô gái luẩn quất quanh ngôi nhà này không chịu đi.

12. Nhà ma Tom

Năm 2000, vợ chồng ông bà Ronson rao bán ngôi nhà của họ ở South Wales, Anh. Lý do là, họ không thể tiếp tục chịu đựng được nỗi ám ảnh về một hồn ma tên Tom lẩn quất ở mọi ngóc nghách trong ngôi nhà của họ.

toasenvaluanxa1.gif

 
S

scientists

9 câu chuyện ma nổi tiếng TG​

Có thể sau khi thấy tên của những con ma dưới đây, bạn sẽ lắc đầu nói rằng chúng quá quen thuộc và bạn đã biết hết rồi. Nhưng liệu có thật như vậy không? Hay bạn mới chỉ nghe những lời kể mơ hồ về chúng?
Hãy cùng đi sâu tìm hiểu những bí ẩn kỳ thú nhất thế giới thông qua 9 câu chuyện ma nổi tiếng.

1. Bóng ma Brown Lady ám lâu đài Raynham Hall

Bóng ma của bà Brown Lady gắn liền với bức ảnh cùng tên nổi tiếng, đã từng gây nên nhiều tranh cãi về sự tồn tại của thế giới ma quỷ.

Lần đầu tiên được công bố vào năm 1936, bức ảnh quả thực đã gây nên một cơn chấn động mạnh bởi tính huyền bí của nó. Có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Người thì cho là đây là một sản phẩm của công nghệ, người thì tin rằng đây là con ma có thật.

Ngoài bức ảnh gây tranh cãi, Brown Lady còn gắn liền với những câu chuyện bí ẩn khác. Người ta cho rằng Brown Lady là Dorothy Walpole, nữ chủ nhân trước kia của lâu đài. Do ngoại tình, bà đã phải chịu cái chết tủi nhục đến độ không thể siêu thoát và linh hồn bà vẫn còn ám ảnh toàn lâu đài này. Brown Lady là cách người ta gọi bà bởi theo lời kể thì bà luôn xuất hiện trong bộ đồ màu nâu.

Năm 1713, người ta kể rằng phu nhân Robert Walpole của toà lâu đài đã nhìn thấy bóng ma của Brown Lady. Sau đó còn có cả hoàng đế George IV, Lucia C Stone, đại tá Loftus…

Năm 1836, một nhân vật là đại uý Marryat cùng hai người khách cũng bất ngờ đối mặt với Brown Lady. Tuy vô cùng sợ hãi nhưng Marryat đã kịp dùng súng bắn vào bóng ma. Tất nhiên sau đó chỉ có những vết đạn in lại trên tường. Năm 1926, lại có 2 chú bé khẳng định mình đã thấy Brown Lady. Lời kể về Brown Lady vẫn tiếp tục nhưng tới nay cũng không ai còn thấy bà nữa.

2. Bloody Marry hoặc Mary Worth

Câu chuyện kể rằng Mary Worth là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng số phận nghiệt ngã đã khiến cô phải chịu một tai nạn khủng khiếp. Cô đã bị một chiếc xe đâm vào dẫn đến khuôn mặt hoàn toàn bị biến dạng trông rất đang sợ. Điều này làm mọi người xa lánh Mary. Và cũng từ đó, sự hận thù đã biến Mary thành một phù thuỷ chuyên đi ám ảnh mọi người (cũng có chuyện nói rằng Mary chết và trở thành hồn ma lang thang).

Vào buổi tối, nếu bạn bước vào phòng, soi mình trong gương và gọi tên Mary Worth 100 lần thì cô ta sẽ hiện ra. Mary sẽ… cào xé khuôn mặt của bạn, làm bạn phát điên hoặc thậm chí giết chết bạn. Đó là những lời kể trong những câu chuyện về Mary. Nó đáng sợ đến nỗi người ta còn chả dám thử để xem thực hư thế nào.

Vào buổi tối, nếu bạn bước vào phòng, soi mình trong gương và gọi tên Marry Worth 100 lần…
Có rất nhiều người tin vào Mary Worth, đặc biệt là các thiếu nữ trẻ. Câu chuyện về người phụ nữ này cũng đã được chuyển thể thành phim và thu hút nhiều sự chú ý.

Video clip (những ai có vấn đề về tim mạch hoặc sợ TUYỆT ĐỐI CẤM XEM)
http://www.youtube.com/watch?v=ZjXLPW6geL0

3. Borley – ngôi nhà ma ám nặng nhất nước Anh
Đây được coi là ngôi nhà ma ám nặng nhất nước Anh. Trước đây trên vị trí xây dựng nó có một tu viện của những thầy tu theo dòng Benedictine. Sau đó nó trở thành vật sở hữu của dòng họ Waldergrave trong 3 thế kỷ. Cho đến khi một người cháu của dòng họ này quyết định xây dựng một ngôi nhà trên khu tu viện cũ thì hàng loạt chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

Ngôi nhà Borley năm 1892

Người ta nói rằng trông thấy sự lảng vảng của một xe ngựa và bóng ma của một nữ tu sĩ. Rồi còn có cả hình ảnh một tu sĩ trong chiếc áo xám cứ lẩn quẩn trong nhà. Những điều đáng sợ đó đã làm mọi người nhớ tới câu chuỵện về đức cha Henry Dawson Ellis Bull – người đã từng ở đây trong quá khứ. Do quan hệ lén lút với một nữ tu sĩ và bị phát hiện nên ông đã bị xử tử. Nữ tu sĩ kia cũng chung số phận. Chính vì vậy mà linh hồn của họ vẫn cứ ám ảnh ngôi nhà, không chịu ra đi.

Những năm 1920 ngôi nhà được Lionel A. Foyster và người vợ của ông sở hữu. Và câu chuyện kỳ lạ về bóng ma của cha Henry vẫn chưa kết thúc ở đây. Đó là khi bà vợ của Lionel nói rằng có một thế lực tâm linh nào đó đã khoa cửa nhốt bà ta trong phòng, rồi đẩy bà ta ra khỏi giường của mình. Những hòn đã cứ tự động bay đập vào cửa sổ, và những dòng chữ kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện trên tường…

Năm 1936, ngôi nhà Borley bị cháy đem theo luôn truyền thuyết ma quỷ. Nhưng rồi sau đó lại có người nói rằng dưới đám cháy người ta tìm thấy thi thể của nữ tu sĩ xấu số kia. Những câu chuyện vẫn tiếp tục, người ta vẫn tới đây để mong được nhìn thấy bóng ma của ngôi nhà Borley.

4. Bóng ma trong nhà hát Drury Lane

Nhà hát Drury Lane là nhà hát hoàng gia nổi tiếng tại Westminster, London. Drury Lane được xây dựng và mở cửa lần đầu vào năm 1663, và là nhà hát lâu đời nhất của London hiện nay.
Trải qua bao thăng trầm lịch sử và nhiều lần xây dựng, đến nay Drury Lane vẫn đứng vững và trở thành một nơi lưu giữ và duy trì những gì tinh hoa nhất của nghệ thuật sân khấu, nhạc kịch, opera… Tuy nhiên đây cũng là nơi xuất hiện nhiều câu chuyện ma vô cùng bí ẩn.
Nổi tiếng nhất trong số đó chính là câu chuyện về bóng ma màu xám. Bóng ma này có hình dáng một người đàn ông quý tộc, với chiếc mũ Tricorne, áo choàng, đi giầy cao bốt và dắt bên mình cây kiếm. Theo lời kể thì đây chính là oan hồn của một người bị đâm chết tại nhà hát .Năm 1848, người ta mới phát hiện ra xương của ông ta trong một chỗ bị bít kín. Có lẽ do chết quá oan ức mà ông ta vẫn còn ở lại ám ảnh nhà hát.
Bên cạnh đó, bóng ma nam diễn viên Charles Macklin và diên viên hài Joe Grimaldi cũng xuất hiện ở Drury Lane. Macklin trước đó đã từng giết chêt một thành viên trong đoàn là diễn viên Thomas Hallam nên hồn ma ông ta cứ đi lang thang quanh nơi xảy ra vụ việc.

Năm 1939, một người săn ma tên J. Wentworth Day nói rằng mình đã trông thấy thứ ánh sáng xanh trong nhà hát.

5. Những hồn ma trong lâu đài Morris-Jumel
Ngày 19-1-1964, một nhóm học sinh được đến thăm viện bảo tàng của lâu đài Morris- Jumel. Do phải chờ đợi quá lâu, bọn trẻ bắt đầu tỏ ra phá phách và khó bảo. Một người phụ nữ tóc vàng trong bộ váy tím đi tới. Bà ta mắng cho lũ trẻ một trận, tống chúng ra ngoài rồi sau đó bỏ đi. Điều đáng nói là bà ta… đi xuyên qua cửa.

Khi người quản lý đến, các học sinh kể lại câu chuyện về người đàn bà áo tím thì họ nói không có bất cứ người phụ nữ nào ở đó cả. Nhưng họ cũng bắt đầu tin vào chuyện nơi này có vấn đề.
Dịp khác, một giáo viên dẫn học sinh tới tham quan một gian phòng trên đỉnh của lâu đài. Và cô ta suýt ngất khi nhìn thấy một người lính bước ra từ trong bức tranh. Một người đã chết vì nhồi máu cơ tim sau khi phải đụng độ với một bóng ma trong lâu đài. Linh hồn một cô gái trẻ cũng thường xuyên “viếng thăm” nơi đây. Theo lời kể thì cô ta đã nhảy từ một cửa sổ của lâu đài để tự tử sau cuộc tình đau khổ.

Phòng ngủ trong lâu đàiNhiều du khách tới đây gặp mặt cả bóng ma Aaron Burr, vị phó tổng thống nước Mỹ đồng thời người chồng sau này của nữ chủ nhân lâu đài. Nhưng câu chuyện về ông chồng đầu tiên Stephen Jumel mới thật sự thú vị. Ông ta thường xuyên hiện về và kết tội vợ mình là kẻ sát nhân. Người ta tháo trộm tấm băng cầm máu khi ông ta bị thương và nhìn ông ta chảy máu cho tới chết.

6. Hồn ma Hitchhiker chuyên xin đi nhờ xe

Đó là một đêm bão tố. Một người đang điều khiển xe thì thấy có một cô gái đứng bên lề đường. Người này quyết định cho cô đi nhờ một đoạn về nhà. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, người lái xe quay lại thì thấy cô gái đã biến mất. Để chắc ăn, người lái xe gõ cửa để xem có ai không và chắc chắn cô gái đã vào trong. Nhưng sau đó bố mẹ cô gái bước ra và nói rằng con họ đã…mất được vài năm rồi. Hàng năm, cứ vào ngày giỗ, cô con gái lại hiện hồn và đi xe nhờ về nhà.

Đây chính là lời kể về bóng Hitchhiker. Một bóng ma lang thang trên đường vào đêm tối. Thường đóng giả một thiếu nữ bị hỏng xe và xin đi nhờ. Có rất nhiều phiên bản khác nhau của câu chuyện về Hitchhiker tại nhiều nơi thế giới. Có nơi người ta nói rằng chính Hitchhiker thường xin đi nhờ các chuyến xe đường dài và gây ra các tai nạn cho các chuyến xe đó. Một số câu chuyện rùng rợn hơn như việc một Hitchhiker ngồi sau xe và nói cho người lãi xe biết về cái chết sắp đến với anh ta hay đôi khi đưa ra một lời tiên tri. Lời khuyên cho bạn là nếu ai xin đi nhờ xe buổi tối thì cẩn thận

7. Chuyện rùng rợn ở Amityville

Ngôi nhà nhỏ tại Amityville, Newyork trở nên nổi tiếng trong suốt những năm 70 của thế kỷ trước khi cặp vợ chồng chủ nhà là George and Kathleen Lutz công bố với truyền thông hàng loạt những sự kiện kinh hoàng diễn ra tại ngôi nhà của mình. Bao gồm việc họ trông thấy những con lợn bay được với đôi mắt đỏ lừ, máu từ kẽ tường tự nhiên chảy ra, đám ruồi nổi điên tàn phá gác xép…

Căn nhà này trước đó được biết tới với câu chuyện khủng khiếp vào lúc 3 h sáng ngày 13-11 năm 1974, một chàng trai tên Ronald DeFeo đã nổi điên và dùng súng bắn chết cha mẹ mình, cùng 4 người anh em của cậu. Có lẽ chính sự việc này đã làm ngôi nhà bị ám ảnh bởi những thế lực thần bí nào đó. Sau 28 ngày chuyển tới và sống tại đây, gia đình Lutz đã phải bỏ đi bởi họ không thể tiếp tục chịu đựng nổi nữa.

Thực ra ban đầu họ đã được nghe kể về câu chuyện cũ nhưng hai vợ chồng này cho rằng điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng nhiều lắm. Quả thực thời gian đầu cuộc sống của họ diễn ra rất bình thường. Nhưng rồi một loạt chuyện kỳ lạ xảy ra:

a) George cứ thức dậy vào khoảng tầm 3h 50 mỗi buổi sáng, sau này ông mới biết đây là thời gian xảy ra vụ án mạng.

b) Ngôi nhà bị đàn ruồi tấn công cho dù lúc đó đang là mùa đông lạnh giá.

c) Kathy thường xuyên mơ thấy những giấc mơ về vụ giết người. Cách thức và nơi nó diễn ra. Cô cũng cảm thấy có mộ thế lực vô hình ôm lấy mình.

d) Họ tìm thấy một căn phòng bí mật không có trong sơ đồ và gọi là Căn phòng đỏ do màu đỏ đặc trưng trên những bức tường của nó. Con chó Harry không hiểu sao luôn gầm gừ sủa khi tới gần căn phòng.

e) Không khí quanh nhà luôn bốc lên một mùi lãnh lẽo và hôi thối dù chả có gì và cũng không có tí gió máy nào.

f) Cô con gái 5 tuổi của họ thì bắt đầu tưởng tượng thấy một người bạn tên Jodie với hình dáng một con lợn có đôi mắt đỏ sọc.

g) George thường xuyên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, có lúc còn bị chúng đánh thức. Tuy nhiên, mỗi lần chạy tới nơi phát ra âm thanh thì nó biến mất.

h) Một buổi tối George nhìn thấy trên cửa sổ phòng cô con gái có hai đốm đỏ sáng rực. Khi chạy lên thì không phát hiện ra gì. Cô bé nói đó là Jodie.

i) Cửa nẻo và khoá trong nhà bị phá hỏng và không rõ nguyên nhân. (???)

j) Một thứ chất lỏng màu xanh rỉ ra từ các hốc tường và gác xép.

k) Cây thánh giá dài tới 12 inches trong phòng nhưng cứ quay tròn liên tục cho tới khi văng xuống đất. Từ nó bốc lên một mùi chua khó chịu…

Sau này những câu chuỵện trên đã được thu thập và viết thành sách bởi Jay Anson. Một vài bộ phim cũng được mô phỏng theo. Khi được chuyển về tay chủ mới, những sự kiện tại Amityville cũng kết thúc.
(còn)​
 
S

scientists

8. The Bell Witch- Phù thuỷ Bell

Đây là một câu chuyện ma xuất phát từ miền nam nước Mỹ, câu chuyện về phù thuỷ Bell, gắn liền với hàng loạt sự kiện lạ thường xảy đến với dòng họ Bell, sống tại bang Tennessee.
9 câu chuyện ma nổi tiếng nhất thế giới 75331289870089 WebDocTruyen.Com
Câu chuyện bắt đầu vào năm 1817 khi John Bell nhìn thấy có một con vật kỳ lạ trong ruộng của nhà ông ta. Nó có phần thân của loài chó những lại có đầu của thỏ. Khi John định bắn nó thì lập tức con vật biến mất. Sau đó là một loạt các tai hoạ ập xuống dòng họ Bell. Bắt đầu từ cô con gái Besty Bell, đột nhiên Besty luôn miệng khẳng định mình bị một thế lực vô hình tấn công. Rồi người cha John thì dần dần không nói được. Những chiếc chăn thì tự động bay ra khỏi giường, các thành viên trong gia đình bị xây xước, tóc bị giật không lý do. Gia đình ông lúc đó đổ lỗi cho việc ông đã đụng phải phù thuỷ và phải chịu phạt.
Năm 1820, John Bell mất. Bên cạnh chỗ ông nằm người ta tìm thấy một lọ dung dịch màu đen, khi cho con mèo ăn thử thì lập tức nó lăn ra chết. Sau này, người ta tin rằng linh hồn của những người dòng họ Bell vẫn còn ở đó.

Năm 1936 có một người đã quyết định đến ngôi nhà của dòng họ Bell và tìm hiểu. Ông ta nói rằng có những âm thanh yếu ớt của lũ trẻ đang chơi đùa hay tiếng nói chuyện vẫn có thể được nghe thấy. Một giả thiết nói rằng người đã hại dòng họ Bell chính là người hành xóm Kate Batts – được coi như một mụ phù thuỷ. Tại bang Tennessee vẫn có một cái hang được cho là của Kate. Người ta đồn rằng đây là nơi mụ dùng để qua lại giữa âm ti và trần gian. Đến nay chiếc hang vẫn thu hút hàng ngàn lượt khách thăm quan.

Video có hình “hồn ma nữ” đây (dừng ở 27 giây sẽ thấy rất rõ) (YẾU TIM CẤM XEM)


Một nghĩa địa nhỏ, bị bỏ rơi và có lẽ đã chìm vào quên lãng nếu như không có trên 100 báo cáo về những hiện tượng lạ xuất hiện ở đây. Nơi này chưa đầy những điều huyền bí. Những bóng ma đi lại lang thang, những cây cột tự đu đưa cho tới khi bạn chạm tay vào chúng. Trên một cái ao, người ta đồn rằng đó là nơi xưa kia vứt xác những tên cướp bóc hay sát nhân vô lại, giờ chúng trở thành những linh hồn vãng lai. Rồi cả bóng ma một người nông dân trước kia bị chết đuối do ngã từ xe ngựa xuống. Nhưng thứ người ta hay kể với nhau nhất là câu chuyện về người phụ nữ mặc áo trắng- một hình tượng ma quỷ phổ biến nhất thế giới.

Người phụ nữ mặc áo trắng phải chịu đựng cuộc sống đau khổ chốn trần gian hoặc sự phản bội cuả vị hôn thê mình yêu. Vì lẽ đó mà bóng ma này xuất hiện trong những đêm trăng tròn với bộ đồ trắng toát, trên tay bế theo một đứa trẻ đang khóc.

Năm 1981 tại Chicago người ta đã mở một cuộc tìm kiếm để kiểm tra tính thực hư của câu chuyên này. Hội nghiên cứu ma(GRS) đã đến và đi khắp nơi trong khu rừng để khám phá. Và điều không tưởng đã đến, với những thiết bị thường trực trong tay, họ đã may mắn chụp được bức ảnh về người phụ nữ áo trắng. Bức ảnh rõ tới nỗi khi được công bố, nó đã làm nhiều người shock. Trong ảnh, một người phụ nữ với dáng vẻ buồn bã đang ngồi trên tảng đá.

Năm 2004, một bức ảnh màu được công bố. Tuy không rõ như tấm ảnh trước nhưng nhiều người lại tin nó là thật hơn bởi dù sao nó cũng mang chút gì đó huyền ảo. Người ta còn quay cả video về chuyến đi săn lùng bóng ma áo trắng.

2184724a8a2230ed.gif
 
S

scientists

Thực hư chuyện linh miêu hồi sinh xác chết​

Tiếng động kích thích não bộ hoạt động trở lại

Ông Vũ Quốc Trung, giám đốc Trung tâm Y tế Sơn Hà cho biết, chưa có tài liệu khoa học nào ghi nhận hay công nhận chuyện linh miêu vực dậy người chết, hay "quỷ nhập tràng", "chết giờ trùng". Đó chỉ là lời truyền miệng, là chuyện bịa rồi thêu dệt thêm cho tính ly kỳ.

Chưa ai biết rõ những sự việc ấy xảy ra ở đâu, người chết tên gì. Nhưng thực tế có rất nhiều người chết lâm sàng đã sống lại, thêm vài ngày hoặc vài chục năm. Chính người nhà ông Trung đã có người chết đi sống lại 5 lần.

Nguyên nhân của vấn đề này là do người đó chưa chết hẳn, mới chết dạng lâm sàng. Nghĩa là não còn hoạt động, tim còn đập, phổi còn thở nhưng đều ở cường độ rất thấp. Do đó, không đo được huyết áp, không bắt được mạch, không lay động miếng giấy để ở mũi, nhưng não vẫn còn sống.

Hiện nay, nhiều người "chết" do tai nạn đột ngột, do tim mạch... thực chất đang ở giai đoạn lâm sàng, ngất sau khi được tiêm thuốc Adrian, máu lại được cung cấp và hồi tỉnh.
Khi có nguyên nhân nào đó như nhiệt độ trong phòng tăng, do tiếng động mạnh (có thể là tiếng mèo kêu hoặc nhảy qua), do con cháu lay mạnh kích thích não bộ hoạt động trở lại làm cho hệ thần kinh thực vật tái hoạt động, khi đó, não kích thích tuyến thượng thận, giải phóng adrian đưa máu vào tim và giúp các cơ quan hoạt động trở lại.

Chính vì vậy hiện nay, nhiều người "chết" do tai nạn đột ngột, do tim mạch... thực chất đang ở giai đoạn lâm sàng, ngất sau khi được tiêm thuốc Adrian, máu lại được cung cấp và hồi tỉnh.

Tác động của trường sinh học

Theo quan niệm dân gian: Con vật này chứa khí dương mạnh, thiếu khí âm. Khi người chết thì khí dương của họ sẽ biến mất nên khi thấy khí âm thì con mèo mò tới.
GS.TSKH Đoàn Xuân Mượu, nguyên viện trưởng Viện Văcxin, tác giả cuốn sách "Khoa học và vấn đề tâm linh" cho hay, cơ thể mỗi con người được hoạt hóa, khởi động, nuôi dưỡng bằng năng lượng. Ngoài nguồn năng lượng này, các cơ thể tế vi cần đến nguồn năng lượng khác, đó là nguồn năng lượng vũ trụ đi vào cơ thể thông qua các luân xa, các lỗ tự nhiên... rồi biến thành năng lượng sinh học (trường sinh học).
Trường sinh học là năng lượng thứ sinh, theo kênh dẫn đến hệ thần kinh, hệ nội tiết, máu, huyết quản và các cơ quan khác cho cơ thể... Vì thế, nếu người ta học được cách điều khiển năng lượng sinh học trong cơ thể của mình thì việc chữa bệnh trở nên dễ dàng.

Trường hợp "linh miêu vực dậy người chết", có thể giải thích bằng sự tác động giữa trường sinh học của con người và của con vật. Mèo thuộc giống hổ có sức nặng tâm năng lớn, tuy nhiên không phải con nào cũng giống con nào, mèo mang điện tích dương (+) (cực dương). Khi người chết thì sẽ mang điện tích âm (-) (cực âm). Vì vậy, khi mèo nhảy qua người đã chết thì sẽ tạo ra một dòng điện rất mạnh, làm bật người chết dậy và có thể làm cho người chết sống thêm một thời gian từ vài phút và có thể đến 1 ngày.

Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được khoa học chứng minh, giải thích vẫn mang tính võ đoán, nhưng sự thực người "chết" sống lại và sống thêm một thời gian dài đã có thực tế chứng minh.

Cùng với quan điểm này, ThS Vũ Đức Huynh, tác giả của hơn chục cuốn sách về tâm linh và cổ học phương Đông khẳng định đây chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, khi mới chết con người vẫn còn điện trường (âm), do đó, nếu có gì điện trường dương mạnh tác động (có thể là mèo) sẽ hút bật dậy - tương tự trường hợp sốc điện trong bệnh viện - một chút chứ không sống lại được.

Sự hồi sinh của xác chết?

Các nhà nghiên cứu khoa học đều khẳng định, chuyện linh miêu chỉ là lời đồn thổi nhưng câu chuyện người chết sống lại có thể giải thích được. Chẳng hạn, trường hợp bà Nguyễn Thị Dí (67 tuổi, ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM) bị chết trôi sông. Xác bà được kéo vào bờ lúc 11h trưa, xác định đã chết nhưng sau khi ông Nguyễn Văn Nhiên (hàng xóm) làm hô hấp nhân tạo, bà Dí bắt đầu cựa quậy và mở mắt. Bà được đưa đến Bệnh viện Hóc Môn rồi bệnh viện 115. Sau hai ngày cứu chữa bà có thể tự ăn uống được.

Anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1973, ngụ ở phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An) đã được bệnh viện chẩn đoán là ung thư túi mật giai đoạn cuối. Anh chết tại nhà lúc 17 giờ ngày 14/6/2010. Mọi người làm xong các thủ tục, đắp chăn chờ sáng liệm. Lúc 23 giờ, bất ngờ thấy tấm chăn đụng đậy, anh Hùng ho mạnh, rơi nải chuối xuống đất. Rồi anh sống thêm một tháng mới chết.

Còn trường hợp bà Trần Thị Ban (83 tuổi, thôn 2 xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã từng chết năm 40 tuổi, tử thi được đắp chiếu, chờ sáng mới tẩm liệm. Bỗng đêm khuya bà sống lại và sau đó sống bình thường với con gái ở thôn 2 đến 83 tuổi.

Lý giải về điều này, GS.TSKH Đoàn Xuân Mượu cho biết, y học phân biệt hai kiểu "chết" là: Chết lâm sàng và chết sinh vật. Chết lâm sàng là khi bệnh nhân đã ngưng thở, tim ngừng đập nhưng não chưa chết, thần kinh gốc và não bộ vẫn hoạt động, bản năng chống đỡ với cái chết vẫn còn.

Với kỹ thuật cấp cứu hồi sinh tích cực và nhẫn nại có thể vãn hồi hô hấp và hoạt động của tim. Chết sinh vật là ngoài việc tim phổi ngưng hoạt động, thần kinh gốc cũng ngừng hoạt động. Não đã chết hết khả năng cứu sống. Như vậy, cái chết được coi là thật chỉ khi não bộ đã hoàn toàn không hoạt động.

Gần đây, khoa học đã chứng minh được rằng trong cơ thể các loại tế bào có khả năng duy trì sự sống trong những thời gian dài khác nhau sau khi cơ thể đã được xác định là chết. Tế bào não vốn rất nhạy cảm với sự thiếu oxy, nên sau khi ngưng thở 5 - 10 phút tế bào thần kinh bị rối loạn và sẽ chết. Đó là theo lý thuyết nhưng trong thực tế nhiều trường hợp nạn nhân chết đuối được cứu sống sau nửa giờ, thậm chí 1 - 2 giờ, vì sao?

Những nghiên cứu mới nhất cho thấy, các tế bào thần kinh ở hành não (Medulla oblongala) có khả năng chịu đựng sự thiếu hụt oxy trong một thời gian lâu hơn nhiều so với các tế bào thần kinh nằm ở các vùng khác trong não.

Các nhà khoa học Nhật Bản đã cấy thử điện cực vào xương sọ người được xác định bằng phương pháp thông thường là đã chết. Kết quả cho thấy, có sóng điện não phát ra những khoảng cách rất xa.
 
S

scientists

Những lời nguyền bí ẩn

1. Bức tranh giết người


(Muốn xem ảnh thì gõ vào Google "Bức tranh tử thần", ở đây với mục tiêu không làm mọi người hoảng sợ)

Chuyện kể rằng 1 người họa sỹ ở Pakistan bị vợ phát hiện ngoại tình, bà ta quá buồn bã và tự tử. Sau khi vợ chết, ông ta vô cùng hối hận và ngày nào cũng ngồi vẽ hình bà ta trong phòng một mình. Sau hơn 1 tháng tự giam mình trong phòng, cuối cùng ông ta cũng đã hoàn thành xong bức tranh người vợ của mình, đồng thời lúc đó ông cũng ra đi mãi mãi vì kiệt sức...

Bức tranh người vợ của ông ta mang một vẻ đẹp huyền bí, huyền bí nhất chính là đôi mắt bà ta, nó như long long ánh lệ, thể hiện một nỗi buồn sầu thảm của cuộc tình đau khổ giữa 2 vợ chồng. Ánh mắt ấy chính là ánh mắt của vợ người họa sỹ khi bắt gặp chồng mình ngoại tình.

Chính sự kỳ bí đó, bức tranh đã được 1 người phụ nữ giàu có mua về. Bà ta rất thích bức tranh, luôn ngắm nhìn nó. Bỗng 1 ngày kia người ta thấy bà ta la hét kinh khủng, đập phá đồ đạc trong nhà và hét lên: "Bà ta đã về rồi, bà ta đã về rồi..."... Ngay sau đó, người ta đã đưa bà vào nhà thương điên. 1 ngày sau thì bà ta chết.

Và rồi bức tranh tiếp tục được lưu truyền qua nhiều người: 1 họa sỹ , 1 người thợ may, 1 tỷ phú, 1 nhân viên lập trình,... và tất cả họ đều có tình trạng chung như người đầu tiên, đó là đều phát cuồng sau khi xem tranh và chỉ sau đó vài ngày là chết.

Kể từ đó bức tranh đã được người ta vứt đi một nơi nào đó không biết đến. Cách đây 5 năm, khi xuất hiện trên mạng internet, bức tranh đã làm hơn 2.000 người chết mà trên desktop, trong tay có hình bức tranh này. Thế rồi, cơ quan bảo Nhưng thời gian gần đây, bức tranh ấy lại xuất hiện trên mạng và tình trạng trên lại diễn ra. Bức tranh này sau khi xuất hiện đã cướp đi mất hơn 999 bloggers chỉ sau 1 tháng...

"Bức tranh gây chết người" (hay còn có những tên gọi khác như bức tranh tử thần, bức tranh sát thủ, bức tranh nữ thần chết).

Theo truyền thuyết, những ai đã biết về/xem qua/lưu giữ bức tranh này dù chỉ 5 giây mà không tìm được 9 người khác đọc về/xem qua/lưu giữ bức tranh này thì một lúc nào đó trong cuộc đời sẽ bị ám ảnh từ đó cho đến chết!

Khuyến cáo: Theo lời khuyên từ nguồn bài viết này, khi xem bức tranh thì nên có từ 2 người trở lên cùng xem (như thế sẽ không bị linh hồn của bà ta trong tranh làm phát cuồng) và cũng không nên nhìn vào cặp mắt của bà ta quá 5 phút/ngày trong 1 tháng liên tục. Ngoài ra, những ai không comment cũng sẽ bị bà ta tìm đến vì đã xem mà lờ đi (như thế là "coi thường" bà). Nếu không nghe theo chỉ dẫn, có chuyện gì xảy ra thì không chịu trách nhiệm...
 
Last edited by a moderator:
S

scientists

1. Chiếc nhẫn bị nguyền rủa

Trong căn hầm bí mật của một nhà băng ở Los Angeles có một chiếc nhẫn bạc gắn một viên đá quý nhưng người ta nói rằng, sẽ không ai dám đeo nó vì nó mang trong mình một lời nguyền khủng khiếp.
Chiếc nhẫn này không chỉ là một chiếc nhẫn rất đẹp mà còn có giá trị đặc biệt. Người ta nói rằng sẽ chẳng bao giờ có ai dám đeo nó nữa. Chiếc nhẫn bị khóa chặt trong căn hầm kín, nó mang trong mình một trong những lời nguyền khủng khiếp nhất trong lịch sử trong thế giới thần bí.

Những chủ nhân liên tiếp của nó từng bị thương, gặp vận rủi hay thậm chí là bị chết. Và nhiều người vẫn còn tin rằng chính chiếc nhẫn này đã đưa Rudolph Valentino, diễn viên huyền thoại của thế kỷ XX, xuống mồ khi còn tuổi trẻ. Mặc dù vậy, những câu chuyện mang tính chất huyền bí xung quanh chiếc nhẫn này đã bị coi chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên thuần túy.

Rudolph Valentino (6/5/1895-23/8/1926), lúc chào đời Valentino được đặt tên là Rodolfo Alfonso Raffaello Piero Filiberto Guglielmi tại Castellaneta, Italia. Mẹ của ông là bà Marie Berthe Gabrielle Barbin, người Pháp (1856-1919) và cha ông là Giovanni Antonio Giuseppe Fidele Guglielmi, bác sĩ thú y. Ông đã bị chết bởi bệnh sốt rét, dịch bệnh sau đó đã tràn lan ra toàn miền nam Italia, khi Valentino mới 11 tuổi.

Ông có một người anh trai là Alberto (1892-1981), một người em gái tên Maria và một người chị gái là Beatrice bị chết khi chào đời. Lúc còn nhỏ, Valentino rất nghịch và bướng bỉnh. Mẹ cậu thì hay chiều chuộng trong khi người cha lại không ưa tính nghịch ngợm của cậu lắm. Ở trường cậu học kém và cuối cùng thì đăng ký vào một trường nông nghiệp mà sau này ở đó người ta cấp cho cậu một tấm bằng.

Sau khi chuyển đến sống ở Paris năm 1912, cậu nhanh chóng trở lại Italia. Không có việc làm, cậu phải tìm đến nước Mỹ vào năm 1913. Địa điểm cậu chọn làm đất sống là Ellis Island. Đó là ngày 23/12/1913, khi Valentino 18 tuổi.

Đến năm 1917, Valentino gia nhập một gánh hát mới đến bang Utah, nơi họ giải thể. Sau đó ông gia nhập đoàn làm phim Al Jolson đang làm bộ phim về Robinson Crusoe lưu diễn đến Los Angeles. Mùa thu năm đó, ông xuất hiện ở San Francisco với tư cách thành viên sản xuất vở kịch Nobody Home. Trong thời gian công tác tại đây ông đã gặp được diễn viên Norman Kerry, người sau đó đã thuyết phục ông gây dựng sự nghiệp trên màn ảnh, là thời kì hưng thịnh của thể loại phim câm.
Đến năm 1919, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Valentino khi lang thang bất chợt thấy một chiếc nhẫn bạc rất đẹp trong một tiệm trang sức ở San Francisco. Người chủ tiệm đã cảnh báo cho ông biết chiếc nhẫn đó sẽ chỉ mang lại những bất trắc mà thôi nhưng ông vẫn mua nó.

Trong vở diễn The Young Rajah tiếp sau đó, ông mang chiếc nhẫn và kể từ đó cho đến hai năm sau, Valentino thất bại thê thảm trong sự nghiệp phim ảnh. Ông đã không đeo lại chiếc nhẫn đó cho đến khi ông phải dùng đến nó làm trang phục diễn xuất trong vở The Son of the Shreik. Ba tuần sau khi kết thúc bộ phim, ông đi nghỉ ở New York, khi đang đeo chiếc nhẫn, ông phải nhập viện vì viêm ruột thừa cấp. Hai tuần sau, Valentino vĩnh biệt cõi đời. Khi đó là tháng 8 -1926.

Ngay sau cái chết yểu mệnh của Valentino xảy ra, đã xuất hiện những câu chuyện huyền bí nói rằng hồn ma của Người tình Latin vĩ đại thường ghé thăm những nơi ông thường lui tới. Falcon Lair, ngôi nhà trong mơ mà ông đã xây cất trên đường Bella Drive cho cô dâu Natacha Rambova, đã trở thành khu vực được nhiều người báo cáo nhất rằng họ đã gặp hồn ma của Valentino quá cố.

Pola Negri, một nữ minh tinh nổi tiếng thời đó xin được giữ một kỷ vật trong số tài sản của Valentino. Bà đã chọn chiếc nhẫn bạc, và gần như ngay lập tức sức khỏe của bà bị suy giảm trong thời gian dài mà suýt nữa làm bà đánh mất sự nghiệp. Một năm sau, trong khi dưỡng bệnh, bà gặp một diễn viên trông gần như bản sao của Valentino, đó là Russ Colombo.

Bà cảm thấy sững sờ trước sự giống nhau hoàn hảo này đến mức bà đã trả lại chiếc nhẫn của Rudolph cho Russ và nói “Đây, từ Valentino này đến Valentino khác”. Chỉ vài ngày sau khi nhận được món quà, Russ Colombo bị sát hại trọng một vụ bắn giết vô tình. Người cháu họ của ông đã trao chiếc nhẫn cho Joe Casino, người bạn thân nhất của Russ.

Nhưng may mắn hơn, ở đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất, Casino chưa từng gặp vận đen với chiếc nhẫn. Thay vì đeo nó, ông cất nó trong một hộp thủy tinh để tưởng nhớ đến người bạn quá cố. Khi ông được đề nghị tặng chiếc nhẫn cho bảo tàng di sản Valentino, ông đã từ chối và nói rằng ông giữ nó như một báu vật vì những lý do về mặt tinh thần. Thời gian qua đi, Joe Casino đã không còn nhớ đến những câu chuyện ma quỷ của chiếc nhẫn và mang nó lại. Một tuần sau đó, một chiếc xe tải đã cướp đi mạng sống của Casino và vật được tìm thấy trên tay ông là chiếc nhẫn.

Lắp ghép chuỗi những sự kiện đã xảy ra, nhiều câu chuyện được thêu dệt và những câu chuyện về chiếc nhẫn bị nguyền rủa đó vẫn là tin tức được nhiều người quan tâm. Khi được hỏi về ý định với chiếc nhẫn, người em của Joe, Del, giải thích rằng ông không cho phép mình lo sợ trước những rủi ro, những câu chuyện ma quỷ hay bất cứ cái gì đó mà người ta gọi là lời nguyền cả.

Ông không tin những thứ như vậy. Del Casino đã có lúc mang chiếc nhẫn và chẳng có gì bất thường xảy ra. Ông đưa nó cho một nhà sưu tầm các di sản của Valentino. Người này sau đó cũng không có biểu hiện gì là gặp rủi ro hay bệnh tật. Điều này làm cho một số tờ báo suy đoán cuối cùng thì năng lực ma quỷ của chiếc nhẫn cũng đã tiêu tan hết. Và suy đoán đó đã làm trỗi dậy một làn sóng phản đối mạnh mẽ mới.

Một đêm sau đó, nhà của Del Casino bị đột nhập. Cảnh sát đã nhìn thấy tên trộm, một gã tên là James Willis chạy vọt ra ngoài. Một trong số cảnh sát đã bắn một viên đạn cảnh cáo nhưng viên đạn đi thấp và giết chết Willis. Trong số tang vật thu được có chiếc nhẫn của Valentino. Đó là lúc nhà làm phim của Hollywood Edward Small quyết định xây dựng một bộ phim dựa trên câu chuyện về sự nghiệp của Valentino.

Jack Dunn, bạn diễn cũ của ngôi sao trượt băng nghệ thuật Sonja Henie, có vẻ ngoài rất giống Rudolph, được mời tham gia một phần phim thử nghiệm. Ông mang trang phục của Valentino trong phần diễn thử và cũng mang chiếc nhẫn bị nguyền rủa đó. Chỉ mười ngày sau, Dunn chết vì căn bệnh lạ về máu. Lúc chết Dunn chỉ mới 21 tuổi. Sau thảm kịch này, chiếc nhẫn được cất kỹ và không có ai được mang nó lại nữa nhưng không vì thế mà ảnh hưởng chết người của nó hết tác dụng.

Một năm sau cái chết của Jack Dunn, một cuộc lùng sục táo bạo được tiến hành ngay tại một ngân hàng ở Los Angeles sau vụ việc những tên trộm đã cuỗm đi khoản tiền 200.000 USD. Tiến hành mai phục, hai tên trong băng trộm đã bị bắt và đồng thời cũng làm ba người qua đường bị thương nghiêm trọng.

Tên cầm đầu băng cướp ngân hàng, Alfred Hahn, nhận án tù chung thân. Tại phiên xét xử, Hahn, phải thốt lên: “Giá mà tôi biết trong căn hầm đó ngoài tiền còn có gì khác nữa thì tôi đã chọn ngân hàng khác rồi”. Bởi trong két sắt bí mật đó là chiếc nhẫn của Valentino. Từ đó, chiếc nhẫn được giấu kỹ và không ai còn nghe về nó nữa.
 
S

scientists

3. Bức tranh "Cậu bé khóc"​

Bức tranh do họa sĩ Tây Ban Nha Bruno Amadio vẽ được sản xuất hàng loạt và biết đến với cái tên "Cậu bé khóc". Nó trở nên rất phổ biến và được nhiều người mua ở Anh trong những năm 80.

Với người xem tranh, đây là một bức tranh khá bình thường, dù có gì đó phảng phất buồn và u ám. Tuy nhiên những người sở hữu bản copy của nó cho biết khi nhìn vào khuôn mặt của Cậu bé khóc, họ luôn có cảm giác sợ hãi và đau ốm.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1985 khi các tờ báo ở Anh đưa tin về hàng loạt các vụ cháy nhà bí ẩn. Điều mà những người lính cứu hỏa thấy lạ lùng và không thể giải thích nổi là trong tất cả các vụ cháy, mọi thứ trong nhà đều cháy rụi, chỉ có duy nhất bức tranh Cậu bé khóc vẫn không hề bị sứt mẻ tẹo nào.

Rất nhiều người đã gọi cho các tờ báo để khẳng định rằng hỏa hoạn xảy ra sau khi họ mua Cậu bé khóc về.

Sự thật về nguồn gốc của bức tranh vẫn còn là điều bí ẩn. Một số nguồn tin cho hay người họa sĩ đã ngược đãi cậu bé trong bức tranh - một em bé mồ côi.

Một số người khác lại nói rằng cha mẹ cậu bé chết trong một trận hỏa hoạn. Cậu bé trở thành kẻ mồ côi và giờ muốn gây ra các vụ hỏa hoạn để trả thù những người khác đã khiến cậu trở thành trẻ mồ côi.

Một số nhà tâm linh học lại lý giải rằng linh hồn của cậu bé bị mắc kẹt bên trong bức tranh, chính vì thế mà nó phải phóng hỏa để được tự do. Nhiều người lại nói rằng họa sĩ đã ký “hợp đồng tội lỗi” với Quỷ Xa tăng nhằm giúp bán các bức tranh của ông.
 
S

scientists

4. Viên kim cương xanh

Người chủ sở hữu đầu tiên của nó đã bị bầy chó hoang xé xác, trong khi số phận của vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette cũng không hơn khi tham vọng chiếm giữ viên kim cương này.

Kim cương được biết đến với vẻ đẹp lộng lẫy và phi thường của nó. Viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới với màu xanh huyền bí nặng 45,52 carat là the Hope. Nhưng điều nổi bật hơn tất cả những viên kim cương khác là bởi lời nguyền gắn liền với nó. Hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Lịch sử tự nhiên Smithsonian tại Whasington, DC, viên kim cương The Hope nguyên thủy được tìm thấy tại mỏ kim cương Kollur tại Golconda và thuộc về bức tượng thần Sita tại Ấn độ. Từ khi bị đánh cắp tại một ngôi đền ở Ấn Độ, nó đã trôi dạt qua rất nhiều nơi và bắt đầu lời nguyền của mình.

Điều đặc biệt của lời nguyền này là nó mang đến cái chết hoặc sự bất hạnh đến cho người chủ sở hữu nó, bắt đầu từ nhà vận chuyển kim cương người Pháp Jean Baptiste Tavernier năm 1642. Ngay sau khi bán nó cho vua Louis XIV, Tavernier đã gặp thảm kịch khi tới Ấn Độ, khi ông bị một bầy chó hoang xé xác. Viên kim cương được nhận danh hiệu “Kim cương xanh của nhà vua” (Blue Diamond of the Crown) và bị cắt thành hình trái tim.

 
S

scientists

5. Bài hát tử thần​

Bài hát tử Nhạc sĩ người Hungary Rezso Seress sáng tác bài Szomorú Vasárnap để diễn tả tâm trạng thất tình của mình. Seress không ngờ rằng, bài hát của ông bị “kết tội” là nguyên nhân làm cho hàng trăm người tự tử.

Một chiều buồn cuối năm 1932, bầu trời Paris thật ảm đạm, mưa nặng hạt và lạnh lẽo. Nhạc sĩ dương cầm Rezso Seress ngồi chơi đàn dương cầm bên cửa sổ. Một giai điệu chợt xuất hiện trong đầu ông và nửa tiếng đồng hồ sau, bài hát Szomorú Vasárnap (phiên bản tiếng Anh là Gloomy Sunday - Chủ nhật buồn) đã ra đời.

Bài hát của ông nói về tâm trạng đau khổ của một người thất tình “ngồi một mình, nghe hơi mưa”, với “đợi chờ không nguôi ngoai” và cuối cùng là “chủ nhật nào, tôi im hơi... đến với tôi thì muộn rồi”.

Bài hát ban đầu bị các hãng thu băng từ chối vì “nhạc và lời quá buồn thảm”. Phải mất vài tháng trời, Seress mới tìm được một hãng băng đĩa nhận lời mua nó và phát hành tại nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Khi Szomorú Vasárnap được tung ra thị trường,những chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Tại Berlin (Đức), một thanh niên sau khi nghe bài hát đã phàn nàn với bạn bè rằng anh ta bị ám ảnh bởi nhạc và lời của nó, anh rơi vào trạng thái trầm cảm và không sao thoát ra được. Cuối cùng, anh ta đã dùng súng bắn vào đầu tự vẫn. Vài ngày sau, cũng tại Berlin, người ta lại phát hiện một cô gái treo cổ tự tử và dưới chân cô là bản nhạc Chủ nhật buồn.

Báo chí bắt đầu loan tin về hiện tượng này, và liên tiếp các vụ án tương tự xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới như Hungary, Pháp, Mỹ. Bản thân Seress cũng rất kinh ngạc và không tin vào điều đó. Nhưng khi người ta thống kê được hàng trăm vụ tự tử trên khắp thế giới có liên quan đến bài hát của Seress thì ông bắt đầu hoảng sợ thực sự.

Lệnh cấm lưu hành bài hát đã được nhiều nước như Anh, Mỹ đưa ra. Nhưng càng cấm, bài hát càng nổi tiếng và danh sách những nạn nhân càng dài thêm, ở đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề, màu da. Có tới 15 quốc gia đâm đơn kiện tác giả Seress, buộc tội ông có liên quan đến những cái chết đó.

Cơn sốt bài hát Chủ nhật buồn lên đến đỉnh điểm vào năm 1936. Bất chấp lệnh cấm, bản copy bài hát được bày bán khắp nơi ngay trên hè phố Paris. Những lời đồn đại làm cho nhiều ban nhạc và ca sĩ không dám hát bài “chết chóc” này. Nhạc sĩ Seress sau đó đã cố gắng thu hồi bài hát của mình nhưng không thành công. Sau này, chính Seress cũng tự tử vào năm 1968.

Giải mã điều bí mật

Các nhà nghiên cứu cho biết, âm nhạc, điện ảnh... có thể tác động tới tâm lý của con người, nhưng không phải là quyết định. Thời kỳ đó, Mỹ và châu Âu đang trong giai đoạn phát triển công nghiệp. Xã hội bị khủng hoảng sau Thế chiến thứ nhất, nạn thất nghiệp gia tăng, cùng với nỗi buồn tang tóc thời hậu chiến. Sự khủng hoảng xã hội sâu rộng này được thể hiện rõ nét với sự lên ngôi của học thuyết Hiện sinh. Điều này tác động mạnh lên tâm lý của dân chúng và đẩy nhiều người trong số họ rơi vào trạng thái mất phương hướng, trầm cảm, thất vọng trong cuộc sống.

Trong bối cảnh đó, chỉ cần thêm một tác động nhỏ từ bên ngoài như âm nhạc, ca từ, phim ảnh có nội dung buồn thảm là cũng có thể đẩy con người đến quyết định tiêu cực.

Bài hát Chủ nhật buồn rất ảm đạm chính là “giọt nước làm tràn ly”. Thêm nữa, sự cộng hưởng thêu dệt của dư luận đã tạo nên cái “mốt tự tử” vào thời kỳ đó.

Thời gian sau, không còn hiện tượng tự tử vì bài hát Chủ nhật buồn nữa. Lệnh cấm bài hát này cũng được bãi bỏ từ lâu ở châu Âu, Mỹ...
 
S

scientists

6. Chiếc xe kì dị​

Sau cái chết của nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ James Dean năm 1955, chiếc Porsche 550 Spyder của ông như bắt đầu thực hiện một lời nguyền khủng khiếp!
Khi tham gia đóng bộ phim Rebel Without A Cause (tạm dịch Nổi loạn không cần lý do), James Dean nâng cấp chiếc Porsche 356 của mình lên 550 Spyder và muốn biến nó thành chiếc xe độc nhất vô nhị. Ông cho thêm những ô vuông vào ghế ngồi, hai dải đỏ dọc bánh sau và thêm con số 130 trên cửa xe, mui và nắp máy. Chiếc xe còn được đặt tên Little Bastard và sau được sơn lên xe.

Chiếc xe của ông đã thật sự nổi bật. Nhưng khi diễn viên Alec Guinness nhìn thấy chiếc xe, ông đã đưa ra lời cảnh báo cho Dean rằng chiếc xe mang trên mình vẻ chết chóc thật đáng sợ và khuyên Dean đừng lái nó nếu không muốn chết trong tuần tới. Và đáng sợ làm sao, đúng bảy ngày sau, James Dean đã chết trong một tai nạn ô tô thảm khốc trên chính chiếc xe Little Bastard yêu quý của mình.

5h30 chiều ngày 30 tháng 9 năm 1955, Dean cùng người bạn Rorf Wütherich cỡi Porsche 550 vi vu với tốc độ 160km/h trên đại lộ 466 và 41 phía tây thị trấn Cholame, California - khu vực được coi là ‘điểm đen’ vì số tai nạn xảy ra.
Dean vượt một chiếc xe nhưng bất ngờ một chiếc Ford Tudor 1950 rẽ trái và cắt đường của Dean. Không kịp trở tay, mặc dù cả hai đều nhìn thấy nhau, xe của Dean lao vào chiếc Ford Tudor tạo thành một tai nạn thảm khốc. Chiếc Porsche bắn tung lên cao 15m, người bạn của Dean bị văng ra khỏi xe, vỡ xương hàm và xương đùi, nhưng vẫn sống.

James bị nặng hơn. Chiếc Spyder đè lên và chôn anh trong đống kim loại nát vụn với vết thương lớn trên đầu. James Dean chết một giờ sau trên đường đi bệnh viện. Lúc đó anh mới 24 tuổi.
Thật ngạc nhiên là tài xế của chiếc Ford kia lại sống, nhưng anh cũng không bao giờ thoát khỏi dư âm của vụ tai nạn thảm khốc ấy, anh từ chối bình luận bất kỳ lời nào về buổi chiều khủng khiếp đó.

Thảm kịch bắt đầu.

Bạn đồng hành với James, Rolf Wütherich không bao giờ hồi phục hoàn toàn và chết 26 năm sau, cũng trong một vụ tai nạn ô tô ở Đức.
George Barris, người sửa sang chiếc xe ban đầu cho James Dean, đã mua lại phần còn lại của chiếc xe với giá 2500 USD. Ông bán động cơ và hệ thống truyền động cho Troy và William Eschrid. Khi cả hai người đang đua trên chiếc xe có gắn bộ phận của chiếc Little Bastard, McHenry mất điều khiển và đâm vào cây, chết ngay tại chỗ còn Eschrid bị thương nghiêm trong khi chiếc xe của anh bất ngờ bị kẹt chặt bánh và lộn vòng trong đường đua.

Hai chiếc lốp xe không bị hư hại trong tai nạn cũng được bán đi và cũng gây ra một vụ nổ hất tung chủ nhân mới của chúng ra khỏi đường.
Những gì không bán được của chiếc xe được để trong nhà của Barris và gây ra tai nạn cho hai kẻ trộm. Một tên bị rách cả cánh tay khi cố tháo vô lăng còn tên kia bị thương khi tháo chiếc ghế ngồi kẻ ô vuông, phần mà James Dean đã đề nghị thay đổi cho chiếc xe.

Phần còn lại của chiếc xe được để trong gara Fresno và năm 1959, gara này bốc cháy mà không rõ nguyên nhân. Vậy mà chiếc xe không hề hấn gì.
Vài tuần sau, một tai nạn nữa xảy ra khi chiếc xe được chuyển đến một trường trung học địa phương như một minh chứng của việc lái xe quá tốc độ cho phép. Nhưng rồi họ đã phải hối tiếc vì quyết định đó.

Chiếc xe tải chở chiếc Porsche gặp phải một tai nạn nghiêm trọng đến nỗi người lái xe bị văng vào khoang chở hàng và bị chiếc Porsche đè chết!

Mặc dù vậy, cuộc triển lãm vẫn thu hút được rất nhiều người xem; hay phải nói là nhờ vậy, ban tổ chức đã có thể mở rộng triển lãm sang các bang khác!

Triển lãm tiếp tục vào đúng dịp kỷ niệm ngày mất của James, khi một cậu bé mười lăm tuổi đang đứng nhìn chiếc xe với khoảng cách 4m, ba chiếc bu lông giữ bất ngờ bị bật ra như có bàn tay của bóng ma, chiếc Porsche trôi về phía cậu bé. Mặc dù đã cố hết sức chạy, nhưng không thoát, cậu bé mất đi đôi chân.

Một vài tuần sau, cũng đang trên đường vận chuyển, chiếc xe gãy ra làm đôi và làm chết một người.

Đến năm 1960, chủ nhân của chiếc xe, dường như đã nhận ra được sự chết chóc mà chiếc xe mang lại, quyết định đưa nó về California để ‘nghỉ ngơi’ mãi mãi. Chiếc xe được đưa vào một chiếc thùng, hàn kín, đưa đến Florida, nhưng khi tàu hỏa đến Los Angeles, dấu niêm phong trên thùng không hề suy suyển, còn chiếc xe đã không cánh mà bay.

Một vài người còn cho rằng lời nguyền không chỉ bị ếm lên chiếc xe mà còn cả những người gần gũi với James. Tất cả ba diễn viên chính trong bộ phim cuối cùng của anh, "Rebel without a Cause", cũng chết rất trẻ. Sal Mineo bị đâm chết tại phía đông Hollywood Alley năm 1975 khi anh mới 37 tuổi. Natalie Wood cũng chỉ mới 43 tuổi khi chết đuối trong một vụ đắm tàu. Người còn lại là Nick Adams thì chết vì sử dụng thuốc quá liều năm 36 tuổi.

Có tin đồn rằng bảo tàng Điều hấp dẫn về những chiếc ô tô trong lịch sử tại bang Illinois, Mỹ, đang giữ những gì còn lại của chiếc xe; và không ai biết chính xác nó đã được mang về như thế nào.

 
S

scientists

7.Chiếc gương tử thần​

Trong suốt hơn 200 năm, nó đã khiến gần 40 người Pháp đột tử vì chứng tràn máu não.

Chân dung kẻ sát nhân

Chiếc gương này được nghệ nhân Louis Alvarez chế tác và xuất xưởng vào năm 1743 ở Pháp. Chỉ 2 ngày sau khi hoàn thành chiếc gương, người thợ vốn đang khỏe mạnh bình thường bỗng đột ngột qua đời trong nhà xưởng vì chứng tràn máu não. Không ai liên tưởng về sự ra đi bất ngờ của ông tới chiếc gương soi kia. Nó đã được đưa ra bày bán tại cửa hàng tạp hóa và bắt đầu chuỗi hành trình gieo rắc cái chết.

Nạn nhân thứ hai sau Alvarez là Tesemer, ông chủ cửa hàng bột mì tại thành phố cảng Marseille. Tới cửa hàng mua sắm quà sinh nhật cho người vợ, ông cảm thấy thích chiếc gương và móc hầu bao mua luôn. Tối hôm đó, trong căn biệt thự lộng lẫy của mình, buổi lễ sinh nhật hoành tráng đã được diễn ra. Sau khi lấy chiếc gương ra khỏi hộp quà tặng vợ, thuận tay, ông đưa chiếc gương chạm khắc tinh xảo lên soi. Bỗng nhiên, Tesemer cảm thấy ớn lạnh toàn thân, rùng mình, đầu óc nặng trĩu, cảnh vật trước mắt chông chênh, chao đảo. Bà vợ thấy vậy vội đỡ ông, dìu vào phòng nhưng đáng tiếc, ông đã ra đi. Cũng như Louis, ông được chẩn đoán tử vong vì chứng tràn máu não. Người vợ trẻ quá đau buồn đã bán và đem cho mọi đồ vật riêng tư của ông để không gợi lại kí ức cũ. Chiếc gương "quỷ ám" thất lạc từ đó.

Chiếc gương sát nhân này tiếp tục “tác quái” vào 22 năm sau đó, tức năm 1765. Nạn nhân thứ ba của nó là Arnold, biên tập viên trẻ tuổi của một nhà xuất bản. Anh ta mua được chiếc gương này tại một cửa hàng trên vỉa hè thủ đô Paris và mang nó về treo ngay đầu giường của mình trong phòng ngủ. Ngay sau đó, Arnold mất tích và khi tới căn chung cư của anh để tìm, mọi người sững sờ khi thấy anh đã qua đời nhiều ngày trong chính căn hộ đó. Thật đáng sợ, nguyên nhân chính vẫn là do tràn máu não.

Nạn nhân thứ tư là Henry, một ông chủ cửa hàng đồ cổ. Trong khi đi dạo tại khu chợ mua bán đồ cũ, ông đã bắt gặp chiếc gương được chạm khắc tinh xảo này nên đã mua lại và mang về cửa hàng với hy vọng bán được chiếc gương rẻ mạt này với giá cao. Thật không may, ba ngày sau đó, Henry đã đột tử tại cửa hàng trong khi đang thưởng thức ly cà phê sữa sau bữa ăn trưa. Đặc biệt thay, nguyên nhân tử vong của ông là do chứng… tràn máu não.

Những tin đồn về chiếc gương ma này bắt đầu lan truyền khắp nước Pháp kể từ khi một người bạn thân của Henry tới dự đám tang và bất giác, giật thót người khi thấy chiếc gương “Alvarez 1743”. Ông cũng là bạn thân của Arnold - nạn nhân thứ ba của chiếc gương sát nhân. Mấy năm trước, khi tham dự đám tang của Arnold, ông cũng đã từng bắt gặp nó. Ông liên hệ cái chết của hai người bạn cùng chiếc gương quỷ quái này và họ cùng chết do chứng tràn máu não. Liệu có mối quan hệ nhân - quả gì ở đây không? Quá lo sợ nên dù chưa có chứng cứ xác thực, ông vẫn khuyên gia đình Henry mang chiếc gương này đi vứt bỏ.

Sự việc càng ngày càng quái dị hơn khi chiếc gương tiếp tục gây ra cái chết oan nghiệt cho hai nạn nhân tiếp theo là ông Hanmer và vợ ông (bà Jura) sau 70 năm lưu lạc. Bà Jura đã mua được chiếc gương cổ này trong một lần đi dạo và mang về đặt trên chiếc bàn viết ở nhà. Không ngờ được rằng việc làm vô tình đó đã gây ra cái chết oan uổng cho cả hai người ngay sau đó. Cả hai đã lần lượt qua đời trên đường tới bệnh viện cấp cứu bởi nguyên nhân vẫn là chứng bệnh tràn máu não.

Đã có thêm hơn 20 người nữa chết “bất đắc kì tử” trong vòng hơn 100 năm sau đó. Hầu hết trước khi đột tử, họ đều rất khỏe mạnh, không nghiện ngập hay mắc bất cứ chứng bệnh gì. Họ chỉ qua đời trong vòng ba ngày sau khi tiếp xúc với chiếc gương quỷ ám và nguyên nhân dẫn họ tới cái chết đều giống nhau. Trong số họ, có những người không biết tới chiếc gương này và chỉ tình cờ sử dụng nó; nhưng cũng có những người biết, tò mò, cố tình sử dụng. Dù thế nào nhưng tất cả họ đều phải nhận lấy cái chết.

Nạn nhân thứ 38 của chiếc gương là tiến sĩ Smith. Là nhà khoa học nên ông không hề tin chuyện chiếc gương này có... yêu ma hại người. Ông quyết định vén bức màn của bí ẩn này. Thế nhưng chỉ sau khi tiếp cận được chiếc gương không lâu, ông đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu rồi tử vong ngay sau khi dặn dò người nhà hãy cất kĩ chiếc gương hại người này. Tất nhiên, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông vẫn giống 37 người trước.

Những giả thuyết ban đầu

Cái chết bí ẩn của tiến sĩ Smith đã thôi thúc Hiệp hội Sưu tầm Đồ cổ Pháp khẩn cấp công bố trước báo chí về sự nguy hại của việc tiếp cận chiếc gương. Nhiều nhà khoa học có sự quan tâm đặc biệt xung quanh bí ẩn này; nhưng không ai dám giữ nó lại bên mình để nghiên cứu chỉ vì “chiến tích” của nó. Họ đua nhau đưa ra những phán đoán của bản thân nhưng đều không thể chứng minh chúng.

Từ thời Trung cổ, có nhiều học giả cho rằng gương soi như một tấm sắt tự hấp thụ chất độc xung quanh và bốc hơi lên dần, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiếp xúc. Tuy nhiên, giả thuyết này không đứng vững bởi nếu đúng là mặt gương có khả năng hấp thụ hơi độc thì chỉ cần rửa bằng nước lạnh là có thể hòa tan, làm sạch chúng. Ngoài ra, không thể giải thích về nguyên nhân của sức mạnh sát thương lớn đến như vậy của chiếc gương.

Các nhà khoa học Nga thì mở rộng vấn đề hơn. Họ nhận định rằng chiếc gương không chỉ có khả năng hấp thụ chất hóa học hữu hình mà còn có thể hấp thụ các “năng lượng thông tin vô hình”. Vật chất hữu hình có thể gột rửa, nhưng với năng lượng vô hình, điều đó không thể thực hiện được. Tuy nhiên, họ chưa thể lí giải trọn vẹn tại sao trong khi những chiếc gương khác hoàn toàn bình thường thì chiếc gương kì quái này lại có thứ năng lượng vô hình đó. Ngoài ra, một số người cũng hoài nghi chiếc gương được tráng thêm những chất phụ gia độc hại nhưng không ai dám lại gần chiếc gương để… làm thí nghiệm kiểm chứng. Thời gian càng trôi đi, bức màn bí mật bao phủ quanh chiếc gương “quỷ ám” này ngày càng dày thêm, khiến mọi người nhìn nó không còn dưới “con mắt khoa học” nữa mà tin rằng bên trong nó có một “sức mạnh siêu nhiên” bí ẩn. Thậm chí, đã có bộ phim kinh dị được dựng lên từ câu chuyện kì bí này, càng tô vẽ thêm tính li kì, đáng sợ cho câu chuyện.

Liều mình vén bức màn bí ẩn

Tháng 4/2005, Waine (tiến sĩ khảo cổ người Mỹ) thực hiện chuyến bay tới Paris xin phép Hiệp hội Sưu tầm Đồ cổ Pháp tiến hành điều tra chiếc gương “ma” này thêm một lần nữa. Chuyện tiến sĩ Waine liệu có trở thành nạn nhân thứ 39 của chiếc gương sát nhân hay không bỗng trở thành tiêu điểm của giới truyền thông và dân chúng. Tuy nhiên, đề nghị này của ông không được chấp thuận bởi họ không muốn chứng kiến thêm một bi kịch nữa gây ra bởi chiếc gương.

Không nản lòng, ông đã tới gặp cháu nội của tiến sĩ Smith. Trước nỗ lực và tấm lòng chân thành của Waine, người cháu này đã giúp mang chiếc tráp gỗ có đựng chiếc gương được niêm phong kĩ giao cho ông. Sau khi có được chiếc gương, ông đã nhanh chóng đáp máy bay về Mỹ nghiên cứu.

Bỏ mặc mọi lời ngăn cản của người vợ, ông vẫn quyết tâm thực hiện hành động “điên rồ” là tìm hiểu chân tướng sự việc. Sau bao nhiên năm ngủ trong bóng tối, phủ đầy bụi bặm, cuối cùng chiếc gương ma quái cũng được nhìn thấy ánh mặt trời. Ông đã tiến hành một số nghiên cứu giám định và nhận ra tuổi của mặt gương chưa tới 100 năm. Vậy rất có thể là mặt gương đã bị ai đó thay mới vào và như vậy thì chiếc khung gỗ xinh xắn được chạm khắc tinh xảo kia chính là hung thủ giết người hàng loạt.

Sau khi rời thư viện trường đại học quay trở về nhà, bước vào phòng thí nghiệm, ông thất thần khi thấy hai con chuột bạch làm thí nghiệm nhốt trong chiếc ***g sắt đặt trước gương đã chết cứng từ bao giờ. Chiếc gương ma lại một lần nữa “tác yêu tác quái”. Khi giải phẫu, ông sững sờ khi thấy trong não chúng chứa đầy máu đọng. Chúng đã “ra đi” vì chứng tràn máu não.

Để kiểm chứng dự đoán của mình, ông đã gọt lấy một vài mẩu dăm trên khung gỗ chiếc gương để làm mẫu hóa nghiệm. Theo kết quả nhận được, chiếc khung gỗ của gương “ma” được chế tạo bằng gỗ cây coura - một loại cây gỗ rất hiếm gặp đã tuyệt chủng hơn 100 năm nay.

Theo tài liệu nghiên cứu, gỗ cây coura chứa một loại chất cực độc, khi hứng luồng ánh sáng tự nhiên càng mạnh rọi vào thì chất độc từ gỗ bay hơi tạo thành luồng khí độc càng nhiều. Khí này khiến mạch máu của não người hít phải ngay lập tức bị tắc nghẽn, nứt vỡ rồi nhanh chóng tràn máu lên não và qua đời. Tiến sĩ Waine đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần do có thói quen đóng kín rèm cửa sổ khi vào phòng thí nghiệm và thể trạng tốt. Khi ông rời khỏi phòng, để thoáng khí, bà vợ đã mở cửa sổ ra, ánh sáng mặt trời ùa vào phòng khiến chất độc bay hơi mạnh, gây nên cái chết cho hai con chuột bạch kia.

Thế nhưng, khi rất đỗi vui mừng và chuẩn bị công bố kết quả nghiên cứu tới giới khoa học và các phương tiện truyền thông thì ông tá hỏa khi chiếc gương đã “không cánh mà bay”. Bởi không có hiện vật gốc nên ông không thể chứng minh được rằng những mẩu dăm gỗ kia được gọt từ khung của chiếc gương sát nhân ấy. Bí ẩn tưởng chừng như đã có thể hé lộ ra giờ lại đang có nguy cơ bị chôn vùi…
 
S

scientists

Ly kỳ những biệt thự ma​

Nhiều người khẳng định “có ma trong những ngôi biệt thự bỏ hoang” ở Đà Lạt! Chuyện về những ngôi nhà ma ở phố núi quả không ít và nếu ai đã một lần nghe kể dù gan đến đâu cũng phải rùng mình!

Những biệt thự... ma

Ông H.Đ.K, một cán bộ công chức ở thành phố mờ sương này nói như đinh đóng cột: “Biệt thự số 4 đường Thủ Khoa Huân có ma!” Trước đây, ông cùng đồng nghiệp đã ngủ trong ngôi biệt thự này, ban ngày thì không sao nhưng hễ đêm đến là nghe tiếng các khung cửa kính rung bần bật như đang bị gió bão thổi tung mặc dù bên ngoài trời im, gió lặng.

Dù đã chèn tất cả cửa lại nhưng rồi tiếng động ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại suốt đêm. Đây là ngôi biệt thự của một quan chức người Pháp, sau này được sử dụng làm dinh thự của tỉnh trưởng tỉnh Lâm Viên.

Tầng hầm của ngôi biệt thự là nơi giam giữ, tra tấn các chiến sĩ cách mạng, trong đó không ít người đã chết vì đòn roi, vì bị bỏ đói… Năm 1975, trước ngày giải phóng Đà Lạt, có 2 thường dân leo lên tháp nước của ngôi biệt thự xem chiến sự thì bị địch bắn chết. Người ta cho rằng những hồn ma oan ức này đến giờ vẫn quanh quẩn bên tháp nước quậy phá.

Cách đó mấy trăm mét, một ngôi biệt thự khác cũng “nổi tiếng” với những lời đồn thổi về ma. Đấy là ngôi nhà trước đây do người Pháp xây dựng, sau này liên quân Mỹ sử dụng làm kho quân trang, quân dụng, khi cách mạng tiếp quản, ngôi nhà được sử dụng làm trụ sở làm việc của Thành ủy Đà Lạt, nay một công ty tư nhân phá đi để chuẩn bị xây dựng một siêu thị tầm cỡ đầu tiên ở phố núi.

Không chỉ ban đêm mà ngay cả giữa trưa, nhiều người ngủ trên giường cũng bị ma kéo bỏ xuống sàn nhà(!?). Người dân phố núi cho rằng đó là những oan hồn phiêu bạt về giành giường với người sống.

Còn rất nhiều ngôi biệt thự ở phố núi được khoác trên mình những truyền thuyết về ma. Có thể kể đến ngôi biệt thự số 8 đường Quang Trung, biệt thự kiến trúc Pháp rất đẹp, một thời được sử dụng làm kho lương thực, nay là trụ sở tòa soạn báo Lâm Đồng. Có đêm, người nghe thấy tiếng dập cửa, tiếng khóc rên, tiếng trẻ con học bài ê a…

Hồn ma trinh nữ

Một ngôi biệt thự khác nằm trên đường lên thác Cam Ly, nay là trụ sở của Ban quản lý dự án du lịch Đan Kia – Suối Vàng, cũng có lời đồn là có ma. Ngôi biệt thự này do người Pháp xây dựng từ những năm đầu của thập niên 1930, một thời bỏ hoang, mái ngói xiêu vẹo, cửa nẻo tan hoang. Phía trước ngôi biệt thự có cây thông cổ thụ phải đến hơn 100 tuổi, nhánh cành sum suê, xanh tốt đến lạ thường.

Bà Phạm Thị Liên, một người dân ở gần kể: vào những đêm rằm thường có một ma nữ mặc áo trắng toát treo mình trên cây thông chải tóc, mái tóc đen nhánh chảy dài xuống tận mặt đường... Hồn ma này liên quan đến cái chết của một cô gái trẻ người dân tộc bản địa rất xinh đẹp, bị một gã sở khanh lừa tình nên treo cổ tự vẫn và hồn ma cứ quanh quẩn bên cây thông, những đêm thanh vắng thường hiện hình để chải tóc dưới trăng và chọc ghẹo người đi dường.

Ly kỳ hơn là chuyện về ngôi biệt thự ma nằm trên lưng chừng đèo Prenn, tọa lạc bên triền đồi thoai thoải, ẩn mình trong rừng thông quanh năm vi vút gió. Ngôi biệt thự này cô quạnh quanh năm, gần như tất cả các khung cửa của ngôi nhà đều bị long bật, đổ vỡ. Bà Nguyễn Thị Nhiệm, người trông coi ngôi biệt thự kể, nhiều đêm không tài nào ngủ được vì tiếng cửa dập, tiếng gió hú như tiếng còi tàu nghe mà rợn tóc gáy…

Nghe nói, chủ nhân của ngôi biệt thự trước đây là một quan ba Pháp. Vị quan này ăn chơi trác táng. Một lần ông ta mời một vũ nữ trẻ đến hầu rượu và ép cô quan hệ khiến cô gái phải nhảy lầu tự tử. Kể từ đó, ngôi biệt thự bắt đầu khoác lên mình một truyền thuyết ma quái. Đến những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ trước, một cô gái trẻ khác không hiểu vì lý do gì đã tìm đến đây thắt cổ tự tử cũng ở cái tuổi trăng tròn.

Bẵng đi một thời gian, người ta lại phát hiện ra hai cái xác khác nằm quắt queo trên tầng lầu của ngôi biệt thự. Chưa kể trên ngọn đồi phía sau ngôi biệt thự còn có mộ chôn 3 sinh linh bé nhỏ vừa chào đời bị bỏ rơi càng làm không gian thêm huyễn hoặc. Dường như còn những cái chết bí ẩn khác nhưng lâu rồi nên không mấy người nhớ nổi, khiến ngôi nhà ma này không chỉ nổi tiếng ở Đà Lạt mà còn cả miền Đông Nam Bộ.


PHAT+A+Di+Da+13.gif
 
S

scientists

Sự Báo Thù Của Các Sinh Vật Lửa

Antoni Tcharnotski, giám đốc sở cứu hỏa thành phố Rakshava, đặt tờ thống kê các đám cháy sang một bên rồi mệt mỏi nằm dài ra trên đi văng, khoan khoái hút điếu xì gà Cuba.
Bấy giờ là khoảng hơn bốn giờ chiều, tiết trời tháng bảy nóng nực.
Qua tấm mành buông kín, ánh sáng ban ngày mờ mờ nhuốm vàng căn phòng, bầu không khí oi bức ngột ngạt như cuộn lên thành những làn sóng vô hình. Tiếng ồn ngoài đường phố như ngái ngủ vì nóng nực vọng vào đều đều, trên các ô cửa sổ, những con ruồi mệt lử bay vo vo rời rạc và yếu ớt. Tcharnotski phân tích các ghi chép, đối chiếu các ngày tháng, xếp loại những tư liệu đã tích lũy được trong nhiều năm, rút ra các kết luận.
Ai có thể nghĩ ngợi được rằng từ các số liệu thống kê lãnh đạm lại hiện lên một bức tranh thú vị đến thế, mà tất cả chỉ vì chúng được nghiên cứu một cách có phương pháp và cực kỳ kỹ lưỡng. Ai mà ngờ từ những con số ngày tháng khô khan thoạt nhìn chẳng nói lên điều gì, lại có thể lấy ra được những kết quả khiến người ta bàng hoàng cả người, lại giúp ta nhận thấy trong mớ hỗn độn các sự việc tưởng như khó phân biệt, lặp đi lặp lại rất đơn điệu những hiện tượng kỳ lạ đến thế!
Nhưng để nhìn ra một điều gì như vậy, để nắm bắt được một điều gì như vậy cần phải có một linh cảm đặc biệt, và thậm chí có lẽ cần cả một cấu tạo có thể chất đặc biệt. Hiển nhiên Tcharnotski chính là một trong những người như thế và ông hiểu rất rõ điều đó.
Đã nhiều năm ông nghiên cứu về các đám cháy, tìm hiểu chúng ở Rakshava và ở bất cứ đâu, thu nhập hết sức cẩn thận các bài cắt ở báo chí, lục lọi sách báo chuyên ngành, xem nhiều bản thống kê so sánh.
Trong các cuộc nghiên cứu khác thường, những tấm bản đồ chi tiết hầu hết các vùng trên thế giới đã giúp ích cho ông rất nhiều; các ngăn tủ trong phòng thư viện của ông xếp chặt những cuốn sách dày cộp. Ở đó có sơ đồ các thủ đô, các thành phố và khu dân cư với tất cả những phố, những ngõ chằng chịt, những quảng trường và xó xỉnh, những vườn cây và công viên, những công trìng xây dựng, nhà thờ và nhà cửa, tóm lại, đó là những sơ đồ vẽ rất tỉ mỉ: bất kỳ ai dù mới đến lần đầu, dựa vào bảng hướng dẫn ấy cũng dễ dàng định hướng được, như thể đó là thành phố quê hương vậy. Các sơ đồ ấy đều được đánh số cẩn thận, được sắp xếp theo từng huyện, từng vùng, saÜn sàng phục vụ: chủ nhân chỉ cần đưa tay ra là những tờ trình vuông và hình chữ nhật, bằng vải, bằng ni lông hay bằng giấy cung cấp ngay mọi chi tiết muốn tìm.
Tcharnotski cắm cúi hàng giờ trên các tấm bản đồ, nghiên cứu và so sánh cách sắp xếp nhà cửa và đường phố cảu những thành phố khác nhau.
Công việc ấy cực kỳ tỉ mẩn, đòi hỏi một sự kiên nhẫn ghê gớm. Không phải bao giờ các kết luận cũng tự nhiên bật ra, nhiều khi phải chờ đợi rất lâu mới tóm được một kế quả nào đó. Nhưng Tcharnotski bấu chặt như con ve, con bọ chét. Hễ thấy một chi tiết ngờ ngợ, là ông bám riết ngay lấy, rồi không cho phép mình nghỉ ngơi trì hoãn, sớm muộn ông cũng tìm ra được những khâu trước đó hoặc những câu tiếp theo.
Sau nhiều năm gian khổ, ông đã có được những "tấm bản đồ hỏa hoạn" đặc biệt, ngoài ra, ông còn có được cái gọi là những "biến thể của các đám cháy". Trên các tấm bản đồ có đánh dấu những nơi, những công trình xây dựng và nhà cửa, từng bị hỏa hoạn, bất kể thiệt hại không đáng kể hay là bị thiêu rụi hoàn toàn. Còn trên những bản vẻ gọi là "biến thể các đám cháy" thì ghi lại những thay đổi diễn ra trong quy hoạch xây dựng sau vụ hỏa hoạn; tất cả mọi thay đổi, dù nhỏ nhất, đều được ghi lại cẩn thận.
So sánh các tấm bản đồ hai loại kể trên, dần dần Tcharnotski đi đến những kết luận lý thú. Nếu nối những điểm xảy ra hỏa hoạn ở một vùng nào đó, thì trong tám mươi phần trăm các trường hợp, sẽ hiện lên đường viền những sinh vật kỳ lạ, đôi khi chúng giống như những đứa trẻ quái thai, nhưng thường thường, đó là hình những con thú nhỏ thú vị, những con vượn cáo đuôi dài xoắn vặn rất ngộ, những con sóc nhanh nhẹn thân uốn vòng, những con khỉ trông buồn cười đến mức dị dạng.
Tcharnotski lấy từ trong các sơ đồ ra cả một bộ sưu tập như thế, ông tô màu sặc sỡ rồi đưa chúng vào một cuốn anbom độc đáo, chắc hẳn không ai có, ngoài bìa đề dòng chữ "Anbom các sinh vật lửa".
Phần hai bộ sưu tập của ông là những "trích đoạn và phác thảo", rất nhiều những hình kỳ cục không rõ ràng, chu tuyến chưa hoàn chỉnh, chỉ có thể lờ mờ phỏng đoán. Ở đây phác họa những cái đầu, những mẫu thân thể, những khúc chân tay, những cái cẳng tẽ ngón lông lá, đây đó còn hiện lên những hình hình học, những hình như vết mực nhòe hoặc như một đám những con thủy túc nhộn nhạo.
Cuốn anbom của Tcharnotski khiến ta nhớ tới một bộ sưu tập những hình ngộ nghĩnh hoặc sáng tác của một họa sĩ có óc tưởng tượng mãnh liệt; thích thú với sự quái dị, ông đưa lên mặt giấy trắng cả một đám những tạo vật như báo điềm gở, những quái vật chỉ tồn tại bên ngoài lương tri con người. Ai không hiểu rõ vấn đề lắm có thể sẽ nghĩ rằng mình đang xem loạt tranh kỳ cục vẽ bằng màu đỏ của một họa sĩ thiên tài ghi lại những giấc mơ huyền hoặc. Nhưng nhìn một số bức tranh tưởng tượng ấy, người ta sởn gai óc...
Sau nhiều năm dài, nhà nghiên cứu độc đáo phát hiện ra thêm một quy luật nhờ các quan sát viên của ông gợi ý cho: các vụ hỏa hoạn thường xảy ra vào thứ năm. Các con số thống kê xác nhận con quỷ ác hại ấy thường thức dậy chính vào ngày đó trong tuần.
Và điều này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Thậm chí Tcharnotski còn tìm ra một cách giải thích ít nhiều phù hợp. Theo ông, đó là tại bản chất của ngày thứ năm, được phản ánh ngay trong tên gọi tượng trưng của nó. Bởi từ xưa, ngày đó vẫn được coi là ngày của thần Zeus sấm sét, và do vậy nảy sinh tên gọi ngày ấy ở nhiều thứ tiếng. Không phải bỗng dưng chủng tộc Đức gọi thứ năm là ngày sấm sét: Donnerstag và Thursday, Agiovedi, Juever và Jeudi, với sức mạnh la tinh thực sự, lẽ nào nghe không mang máng tên thần Jupiter?
Sau khi đi đến hai kết luận cực kỳ quan trọng ấy, Tcharnotski tiến tiếp theo con đường suy lý. Vốn yêu thích triết học và những khái quát siêu hình, trong những giờ rảnh rỗi ông đọc các tác giả thần bí thời kỳ đầu Cơ đốc giáo và nghiền ngẫm kỹ những luận văn thời trung cổ mà ông quan tâm.
Sau nhiều năm nghiên cứu các vụ hỏa hoạn và những hiện tượng kèm theo, ông nghiêng về ý nghĩ cho rằng chắc hẳn có những tạo vật cho tới nay chúng ta chưa biết, một thứ gì đó đại loại như khâu trung gian giữa con người và loài vật, và chúng lộ ra trong bất kỳ tai họa tàn phá nào.
Dẫn chứng cho thuyết của mình, Tcharnotski nêu ra các tín ngưỡng của nông dân và các truyền thuyết cổ xưa ma quái, nàng tiên cá, quỷ lùn, thần lửa và các thiên tinh. Ngày nay, ông đã không còn chút nghi ngờ nào về sự tồn tại của các sinh vật lửa. Ông cảm thấy chúng có mặt ở mỗi đám cháy cho nên ông gắng sức đè bẹp thói càn bậy của chúng. Dần dần, đối với ông, cái thế giới bí mật mắt thường không trông thấy ấy trở thành một thế giới cũng thực như thế giới của bản thân ông, tức là thế giới con người. Và thế là nổ ra một cuộc đấu tranh kiên trì và không khoan nhượng, giờ đây hoàn toàn đã được nhận thức rõ. Nếu trước kia Tcharnotski đấu tranh với lửa như với một hiện tượng mù quáng không kìm lại được, thì bây giờ, càng hiểu ra bản chất thực của nó, ông dần dần có thái độ khác với nó. Năm này qua năm khác, trong cái sức mạnh hủy diệt phi lý là đám lửa, ông đã nhận ra một con thú dữ ác ý, ham tàn phá, mà ông phải thanh toán. Rồi sao đó, qua một số dấu hiệu, ông thấy phía địch đã nắm bắt được sự thay đổi trong chiến thuật của ông. Và thế là cuộc chiến tranh đã mang tính chất cá nhân.
Phải nói rằng Antoni Tcharnotski, giám đốc sở cứu hỏa ở Rakshava, đúng là người sinh ra cho một cuộc chiến tranh như thế, có lẽ hơn bất kỳ ai khác trên thế gian này.
Bản thân thiên nhiên phú cho ông những năng lực đặc biệt dường như đã phân công cho ông vai trò người chế ngự lửa. Thân thể ông tuyệt đối không cảm thấy lửa; ở giữa ngọn lửa ngùn ngụt, giữa đám cháy hoành hành dữ dội, ông hoạt động hết sức an toàn, không bị một vết bỏng nhỏ nào.
Mặc dù chức vụ giám đốc không yêu cầu ông phải trực tiếp tham gia dập lửa, nhưng không tiếc thân mình, luôn là người đầu tiên lao vào đám cháy. Thân hình ông, cao lớn và mềm mại, mái tóc rậm như bờm sư tử nhô ra dưới chiếc mũ cứu hỏa, nổi cao lên như vị thần hộ mệnh giữa những cuộn khói lửa tua tủa hàng ngàn cái nọc đỏ lừ. Đôi khi tưởng như chắc chắn đi vào cõi chết, nơi mà không một người lính cứu hỏa nào dám thò mũi vào, nhưng, kỳ diệu chưa! từ chốn địa ngục ấy ông lại xuất hiện bình an vô sự, với nụ cười hiền lành và hơi bí ẩn trên gương mặt dũng cảm, rọi sáng bởi những ánh lửa đỏ rực; rồi sau khi hít đầy không khí vào lồng ngực nóng bỏng, ông lại xông vào lửa. Bạn bè ông tái mặt khi ông cực kỳ can đảm leo lên những tầng gác ngùn ngụt lửa, trèo lên những ban công đang cháy, liều lĩnh chạy len lỏi giữa những khung thép nóng giãy.
- Một con quỷ! Ông ấy đúng là một con quỷ! Đám lính cứu hỏa thì thầm với nhau, khiếp hãi và kính nể nhìn theo thủ trưởng của họ.
Chẳng bao lâu ông có biệt danh "Chịu Lửa" và trở thành thần tượng của lính cứu hỏa và dân chúng thành phố. Xung quanh ông, người ta thêu dệt nhiều chuyện, trong đó, ông được mô tả như một nhân vật hai mặt, là thượng đẳng thiên sứ Mikhail, đồng thời là con quỷ. Về ông có nhiều lời đồn đại, trong đó khiếp sợ và cảm phục xen kẽ nhau một cách kỳ lạ. Còn hiện nay, Tcharnotski được coi là một pháp sư tốt bụng có quen biết các thế lực bí ẩn. Đối với mọi người, mỗi bước chân, mỗi cử chỉ của ông Chịu Lửa đều chứa đựng ý nghĩa đặc biệt.
Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là tính chất "amiăng" của Tcharnotski dường như được truyền sang quần áo ông, bởi chúng cũng không bị cháy trong các vụ hỏa hoạn.
Hồi đầu, người ta tưởng khi chửa cháy ông mặc bộ quần áo may bằng loại vải đặc biệt, chịu được lửa, nhưng hóa ra hoàn toàn không phải thế. Đó là những lần bị kẻng báo động đánh thức giữa đêm đông giá lạnh, ông vội vã mặc luôn bộ quần áo đầu tiên ông trông thấy ở trạm cứu hỏa, mà khi ra khỏi lửa ông vẫn bình yên vô sự.
Ở địa vị ông, giá thử người khác thì đã tận dụng tài năng đặc biệt đó để kiếm tiền, ví như sẽ làm thuật sĩ lãng du hoặc một tay đại bịp, nhưng đối với ông Antoni chỉ cần mọi người quý trọng và cảm phục là đủ. Điều duy nhất ông tự cho phép mình là những "thử nghiệm" vô tư trong phạm vi đồng nghiệp hoặc những người quen thân làm cho khán giả phải sững sờ. Chẳng hạn, ông đặt trên lòng bàn tay mấy hòn than hồng khoảng mười lăm phút hoặc lâu hơn nữa mà không có dấu hiệu đau đớn gì, đến lúc ông lại vứt than vào lửa, trên tay ông không hề có vết bỏng.
(còn)

 
Top Bottom