Tuyển tập truyện cười

N

ngoisaotim

***Bơi thuyền

“Tại sao Cuba không cử đội tuyển bơi thuyền đi dự Thế vận hội?”

“Vì ai biết chèo thuyền, kẻ đó đã ở Florida rồi.”

***Có một con chồn hôi bị thương giữa đường, hai vợ chồng bắt gặp, bà vợ hỏang hốt:
_ Anh ơi, nó chảy nhiều máu quá, làm sao bây giờ?
_ Em hăy kẹp nó vào giữa hai chân ấy - Ông chồng la lớn.
_ Nhưng anh ơi, hôi lắm!
_ Vậy thì em lấy tay bịt mũi con chồn lại

***Có một anh chàng lần đầu ra Hà nội uống bia hơi,sau vài vại bia,anh ta đi tìm nhà vệ sinh.Vừa bước vào cửa anh ta nhìn thấy chữ MAN viết bằng tiếng Anh),rất bực mình,anh ta lẩm bẩm:Tưởng người Hà Nội thế nào,có mỗi chữ NAM cũng viết ngược!ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy phía đối diện chữ WOMAN,lần này thì anh ta thấy cáu thực sự,anh liền nói lớn: Nữ thì viết mẹ là nữ,lại còn bầy đặt viết là VỢ NAM
 
N

ngoisaotim

**Lời tỏ tình "kinh khủng " nhất mọi thời đại : anh iu em như ...kem iu tủ lạnh ...như trời xanh iu mây ...như cây iu đất...như tất iu giày...như chày iu cối...như gối iu chăn ...như khăn iu cổ ...như tổ iu chim ...như kim iu chỉ ...như khỉ iu cây...như mây iu gió...như chó iu mèo...như kèo iu cột...như thằng chột iu con mù ...như thằng gù iu con thấp..như thằng hấp iu con hâm ...như thằng câm iu con điếc ...như con cá díếc yêu con cá rô...như thằng rồ yêu con dại ...đại khái là anh có iu em

**- Vô chua em?
- Aaaaa....aaa! ga^`n n vào trọn rồi.
- Em cần nông thêm một chút không?
- Aaaa....aaa Vô hết rồi!
- Em thấy thích không?
- Ohhhh, cũng được .
- Có chật chội không em?
- Lúc đầu vô hơi chật . Nhung bây giờ ôm vaò khít rồi.
- Có đau gì không Em?
- Không! Êm ái lắm... Em thích mê tơi rồi ... .............
- vậy chị gói đôi giày cũ lại cho em nhé.
- Vâng chị gói lại giùm em ^_^
 
N

ngoisaotim

LỜI KÊU GỌI CỦA HỘI SỢ VỢ
Tinh thần 8-3 bất diệt

Hỡi anh em.
Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách dũng cảm.

Thưa anh em, những hội viên Làng Tiếu khả kính !
Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình. Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà, thế mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả.

Vì sao thế? Vì đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai?

Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu, chị em có rượu. Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta... có vân vân, chị em cũng...có vân vân và vân vân.

Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta, hại được ta và "chúng" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim.

Mang những vũ khí “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết như cáo lùa bầy gà, hổ vào đàn dê, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh và chế độ nghiêm ngặt. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm Hàn Quốc đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, liếc mắt đưa ghèn (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình. Tử vì đạo là chuyện tất yếu.

Bằng những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải gục ngã, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn.

Hỡi anh em, những hội viên trung kiên của Làng Tiếu
Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 8/3 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những mầm mống chống đối chống đối, phản loạn.

Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần vá áo.

Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu? Điều tra cho thấy 100% trường hợp dù có trốn cũng đầu thú khẩn cấp.

Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ và choáng váng: Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản.

Tóm lại, hãy dùng “gậy bà đập lưng bà”. Hãy biến ngày 8/3 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời. Nếu có một lá cờ thêu chữ 8/3, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.

Anh em hãy tiến lên. Chiến thắng hay là chết!

P/S: Nếu vợ tôi có đọc được những dòng này do chú nào non gan, mất khí tiết tọc mạch lại thì đây coi như là lời nói cuối cùng của tôi
 
N

ngoisaotim

Dĩ nhiên là phải tiếp tục rùi!
**BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG

Một cụ già thấy sức khoẻ của mình không được ổn lắm định lên tận bệnh viện Bạch Mai để khám bệnh - vốn là bệnh viện trung ương để mong rằng sẽ được phục vụ tốt hơn. Khi tới bàn bác sĩ tư vấn, bác sĩ nhìn cụ già một lúc liền bảo: - thôi cụ về đi, cụ thế này không khám bệnh được ở đây đâu.
Cụ già bực lắm liền nói: Sao lại thế? tôi có đủ tiền mà, bác sĩ cứ cho tôi vào khám.
Bác sĩ: - Không, tôi không có ý thế, cụ yếu thế này khám làm sao đươc.
Cụ già liền khóc rống lên: - Bác sĩ ới chắc tôi sắp chết rồi phải không? chắc tôi bị bệnh nặng lắm phải không?
Bác sĩ: Không, khổ quá tôi không có ý thế, cụ yếu thế này cụ không chen vào khám được đâu, đông người lắm, người khoẻ mới vào khám bệnh được.....
Cụ già:......??????

**Mả cha các đồng chí...
Trong một cuộc họp. Một vị giáo sư chuẩn bị thuyết trình thì ở dưới ồn ào quá. Ông không chịu được bèn nói: - Mả cha các đồng chí... Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn. Ông nói tiếp: - Mả ông các đồng chí... Hội trường im ắng dần. Còn một số người vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy gì. Ông lại tiếp: - Mả cụ các đồng chí... Cuối cùng thì toàn bộ hội trường im phăng phắc. Thấy vậy ông mới đủng đỉnh nói: - ...đều bị bọn giặc giày xéo trong chiến tranh ...Hôm nay chúng ta trao đổi về tội ác của bọn giặc trong chiến tranh đối với nhân dân ta

**Ngày đầu đi học

Ngày đầu đi học ở TAT, chị hai được sếp già gọi lên để hỏi thăm về sở nguyện:
- Em muốn vào lớp nào?
Chị hai đáp:
- Dạ, em muốn làm trong ban giám hiệu ạ.
- Em có khùng không?
- Dạ, cần phải như vậy mới làm được ở đó hả sếp? - Chị hai trả lời.
 
N

ngoisaotim

**Ý chí sắt đá

Một người ăn xin đến gần quý bà hơi "quá khổ", nhưng ăn mặc rất sang trọng. Hắn rên rỉ:
- Tôi đáng thương lắm! Mấy ngày đầu năm mới này tôi vẫn chưa ăn gì!
- Trời ơi! - Bà ta kêu lên - Giá mà mấy ngày vừa qua, tôi có được ý chí như của anh.

**ÔNG ĐỒ VIÊT BÁN CHỮ NHO VÀ MỰC TÀU
Đề bài kiểm tra môn văn: Phân tích và bình luận bài thơ Ông đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên.

Và sau đây là một bài bình luận:

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Người đọc sẽ cảm thấy thực sự bức bối. Xin thưa, câu thơ đề cập tới những vấn đề nổi cộm trong xã hội. Đầu tiên là sự đối lập thể hiện giữa hoa đào với mực tàu, một giá trị truyền thống dân tộc đang bị hàng hoá nước ngoài lấn át. Ông đồ già người Việt, viết chữ Nho và bán mực Trung Quốc, tôi không nghĩ ra một ví dụ nào hợp lý hơn về tình hình thị trường trong nước hiện nay. Có lẽ không phải chỉ bây giờ dư luận mới báo động về tình trạng hàng hoá giá rẻ từ Trung quốc tràn sang đang bóp nghẹt sản xuất trong nước. Hình ảnh ông đồ già ngồi bán hàng ngoại nhập ngay vỉa hè vị trí đẹp “Bên phố đông người qua” khiến người đọc không khỏi chạnh lòng. Vỉa hè ư, vỉa hè là để cho người đi bộ, lấn chiếm lòng lề đường để bán hàng ngoại, ông đồ có lẽ không ý thức được thế nào là bảo hộ mậu dịch. Ông mắc thêm một khuyết điểm nữa là vi phạm nghị định 36/CP. Cho nên trong câu thơ, Vũ Đình Liên sử dụng chữ "lại" là rất chính xác, “lại” mang một hàm ý ca thán, biểu lộ sự thất vọng và bất lực nhiều hơn...
 
N

ngoisaotim

**ĐỐI ĐÁP

- Nếu em nhẩy xuống nước, anh sẽ cứu em chứ, anh yêu?
- Nếu như anh nói có thì em sẽ nhảy xuống chứ, em yêu?

- Anh yêu loại người nào hơn, thông minh hay xinh đẹp?
- Anh yêu cả hai loại người ấy, và anh yêu cả em nữa.

- Anh thề là sau khi cưới vẫn yêu em chứ?
- Nhất định rồi, anh thích những phụ nữ đã có chồng.

- Ngốc ạ, anh chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả.
- Cưng à, vì thế anh mới chọn em.

- Nếu chọn giữa một tỉ đồng và em, anh sẽ chọn đằng nào?
- Anh sẽ chọn ngay một tỉ.
- Vậy là anh không yêu em.
- Bậy nào, anh yêu em lắm chứ. Nhưng em hãy thử nghĩ một chút xem, nếu anh chọn em, anh sẽ không có một tỉ. Nhưng nếu anh chọn một tỉ, anh biết là anh sẽ có cả em.
 
N

ngoisaotim

CÁC CÂU CON GÁI HAY NÓI VÀ Ý NGHĨA CỦA CHÚNG!!!!

"Tớ thấy ở trên forum này có nhiều chú thân là nam nhi đại trượng phu mà sa đà vào những suy nghĩ mềm yếu uỷ mị về con gái, hơn nữa lại hay ảo tưởng vớ vỉn vì không giải mã được các thông điệp của chị em nên mở ra topic này để mọi người đóng góp ý tưởng để giúp các chú kể trên sớm giác ngộ, thoát khỏi bể khổ, quay đầu lại là bờ.

*)Câu đầu tiên:
"Anh ơi em buồn quá"
Hoàn cảnh sáng tác: Trong giai đoạn đang cưa cẩm. Thường vào lúc tối hoặc đêm khuya, nhằm lúc gà đang chuẩn bị đi ngủ hoặc đang lượn lờ đi chơi ngoài đường (có lẽ là với đối tượng khác). Đặc biệt hay sử dụng sau khi từ chối đi chơi với gà vào buổi tối hôm đó mà gà không tỏ ra vẻ gì buồn bực hay thất vọng.
Phương tiện: qua điện thoại, nhắn tin, hoặc IM.
Mục đích: Thử "chất thép" trong thần kinh của gà.
Ý nghĩa: "Con gà này có vẻ cao thủ đây. Mình bắt đầu thấy thích thích nó rùi đấy. Bây giờ phải nắn gân thử một phát xem nó có dễ gục không".
Phản ứng của gà:
+Đúng: Coi như không có chuyện gì xảy ra. Đang đi chơi cứ đi chơi, đang ngủ cứ ngủ. Mà đang ngủ thì để điện thoại ở bên cạnh làm gì? Nếu khi gặp lại mà bị chị em tra hỏi thì nói thật là: "Lúc đấy anh đang đi chơi/ngủ/mải chat với bạn cũ nên không để ý". Nếu là điện thoại gọi đến thì bảo là "Bây giờ anh không nói chuyện được vì phải đi ngủ mai còn đi học/làm sớm".
+Sai: Tức tốc lấy điện thoại gọi để hỏi thăm tình hình chị em.
+Cực kỳ sai: Vác xe chạy đến nhà chị em rồi gọi ra ngoài tâm sự.

*)Để em xem lịch thế nào đã nhé

Phiên bản: Đến lúc/hôm đấy em gọi cho anh nhé
Hoàn cảnh sáng tác: Khi mới làm quen. Thường sử dụng khi gà rủ đi chơi, đặc biệt là nếu ngày hẹn là một ngày cuối tuần.
Phương tiện: Tuỳ theo phương tiện của gà
Mục đích: Câu giờ; xác lập vị thế tay trên
Ý nghĩa: "Hiện nay em chưa có kế hoạch gì cho thời điểm đó, nhưng em không muốn hứa đi chơi với anh ngay tại vì em chả thấy anh hấp dẫn gì cả. Thôi anh cứ về nhà ôm điện thoại chờ đi, nếu hôm đấy mà mấy thằng em thích nó không rủ em đi chơi, hội bạn gái không tụ tập, ở nhà ông bà bô không tổ chức ăn uống vui vẻ, TV không có chương trình gì hay, v.v. thì may ra em sẽ cho phép anh được bỏ tiền ra để mua vui cho em trong một buổi tối. Sướng nhé!"
Phản ứng của gà:
+Đúng: "Em bận thì thôi" (để anh rủ đứa khác)
+Sai: "OK"
+Cực kỳ sai: "Anh hy vọng là đến hôm đấy em sẽ rảnh để đi chơi với anh"(mắt long lanh ngước nhìn lên, lưỡi thè ra, đuôi vẫy vẫy)

*)Anh đang làm gì đấy?

Hoàn cảnh sáng tác: Bất kỳ lúc nào
Mục đích: Làm cho gà tưởng là mình đang được nhớ. Giữ cho gà khỏi sổng trong lúc chờ bị làm thịt hoặc đi bắt con gà khác
Ý nghĩa: "Chả nghĩ ra được cái gì hay ho để nói cả, đành phải hỏi vớ vỉn vậy."
Phản ứng của gà:
+Đúng: Sự thật phũ phàng. VD: "Anh đang đi massage"
+Sai: Nói dối cải lương. VD: "Anh đang nhớ đến em"
+Cực kỳ sai: Sự thật buồn tẻ. VD: "Anh đang rửa bát"

*)Anh có yêu em ko?
Hoàn cảnh sáng tác: thường là lúc sắp vòi vĩnh cái gì hoặc vòi ko được hoặc là thăm dò tình hình bên gà. Áp dụng với những đôi đã yêu nhau và những đôi sắp yêu nhau.
Phương tiện: bất cứ phương tiện gì (miệng, phone, chat...)
Mục đích: Muốn gà thực hiện yêu sách (áp dụng cho những đôi đã là đôi) hoặc thăm dò gà ( áp dụng cho những đôi sắp là đôi).
Ý nghĩa: Áp dụng cho các gà đã dính bẫy: "Hứ, kẹo thế...xin có thế cũng ko cho" hoặc "Ko biết nói dịu dàng thế này nó có làm theo ý mình ko?, Hừ, nếu ko bà sẽ có cách khác nặng hơn". Áp dụng cho các gà chưa sập bẫy: "Hừm, đồ gà mờ, bà đã ra dấu bật đèn xanh đến thế rồi mà vẫn ko phản ứng gì, lại để bà phải hỏi thẳng ra. Xem, sẽ biết tay bà...hừm hừm".
Phản ứng của gà:
+Đúng: "Úi giời, hỏi vớ vẩn". Nói xong lờ đi.(Yeah có thế mới là gà độ chứ ).
+Sai: "Anh yêu em mà nếu ko anh đâu có đứng đây"
+Cực kì sai (aka gà mờ):"Anh rất yêu em!!! Anh sẽ làm mọi chuyện vì em". [Cổ ngẩng lên, mắt chớp chớp, đuôi vẫy vẫy, chạy lon ton quanh sân, có thể....gáy... ]

*)Hôm nọ, anh X rủ em đi chơi...
(kể 10 phút về buổi đi chơi với anh X)...

Phiên bản: Hôm nọ em ngồi với anh bạn ở quán anh ấy nói (thao thao kể)...
Mục đích: Thử chất thép trong thần kinh của gà.
Ý nghĩa:
95%: "Anh mãi mãi chỉ là ''bạn'' thôi. Em vẫn đi chơi với người khác đấy, đừng có trách là em không báo trước."
4%: "Anh có đối thủ cạnh tranh đấy. Để xem anh có chịu được ''nhiệt'' không hay mất bình tĩnh tự tin luôn"
1% (các em đã đổ kềnh càng một cách rõ rệt): "Em mới quen anh thôi nhưng em cảm thấy đi chơi với người khác là có lỗi với anh". Trường hợp này thường kèm theo nói xấu thằng kia hoặc kể lại các vụ đi chơi không vui.
Phản ứng của gà:
+Đúng: Cười bí hiểm (nếu mà em cũng biết là hôm nọ anh cũng đi chơi với một em khác thì em nghĩ thế nào nhỉ?). Nói sang chuyện khác.
+Sai: (cáu)"Sao em đang đi với anh mà lại cứ kể về đứa khác thế?" (Dịch ra: Anh chả có tí tự tin nào nên anh nghĩ chắc là nó hơn anh rồi)
+Cực kỳ sai: "Anh yêu em. Không có em thì anh không sống nổi đâu".
 
N

ngoisaotim

*)Siêu tưởng

Cửa hàng sách nọ có treo biển: "Ở đây có tất cả các loại sách, báo khoa học viễn tưởng". Một người khách hỏi chủ cửa hàng: "Tôi muốn mua một quyển thật sự là viễn tưởng". Chủ hiệu mang ra một cuốn dày cộp, nói về người ngoài hành tinh, khách lắc đầu: "Tôi đọc rồi, chuyện này vẫn có thể xảy ra".
Chủ lại mang ra cuốn khác, rồi cuốn thứ ba, thứ tư... khách vẫn lắc đầu chê là chưa viễn tưởng. Chủ cửa hàng liền bảo vợ: "Em mang tờ báo có in bản kế hoạch lọt vào vòng chung kết World Cup 2018 của đội tuyển Bóng đá quốc gia ra đây!".

*)Ví dụ về "hằng số" và "vô tận"

- Nhà giáo dục: Sách giáo khoa là hằng số; sách tham khảo là vô tận.- Học sinh:Số giờ học chính khoá là hằng số; học thêm là vô tận.
- Sếp Tham: Lương là hằng số; bổng lộc là vô tận.
- Ca sĩ: Cátxê là vô tận; thu nhập khai báo là hằng số.
- Quý tử "tổ lái": Tốc độ là vô tận; khả năng bị giam giữ là hằng số (không).
- Thường dân: Khả năng kiếm tiền là hằng số; nhu cầu tiêu tiền là vô tận.
- Nhà xây dựng: Vật tư thiết kế là hằng số; vật tư phát sinh là vô tận!
- Một quý ông: Khả năng "chăn gối" là hằng số; những gì nói khoác thêm cho oai là vô tận.

*)Hú vía

Thấy chồng lử khử về nhà bà vợ săng sái hỏi: "Anh đi khám bác sĩ bảo bệnh tình thế nào?". "Chắc là không sao, thuốc được cấp đây, uống theo đơn!". Bà vợ ngó vào y bạ lẩm bẩm đọc bỗng dưng mặt tái mét:
"Trời đất! Bệnh như thế này mà bảo không làm sao. Đây nhé UTSKAT, rõ ràng là: ung thư sụn khớp ác tính rồi!". Nói rồi, bà cầm y bạ tất tưởi vào bệnh viện, lúc về cười rũ rượi: "Đây là chữ viết tắt: Uống thuốc sau khi ăn trưa!".
 
N

ngoisaotim

*)Bổ... tùm lum

Bác sĩ khuyên bệnh nhân:"Anh đang bị chứng đau tim nên mua tim lợn, tim bò về ăn cho bổ tim...". "Còn nếu bị đau gan?". "Thì cứ mua gan lợn, gan bò... về ăn sẽ bổ gan. Nói chung là thiếu bộ phận nào thì tìm bộ phận đó ăn vào sẽ bổ ngay". "Thưa bác sĩ, tôi đau răng!".

*)Không bán mà cho

Người vợ ngồi đọc cuốn sách về châu Phi và về những tục lệ của các dân tộc sống ở đó.
Rồi cô bỗng hỏi chồng:
- Anh biết không, ở châu Phi có một bộ lạc lạ lắm, tục lệ của họ là chồng có thể đem bán vợ anh ạ. Nếu chúng mình sống trong bộ lạc ấy, thì anh cũng đem bán em chứ?
- Không, không đời nào! Anh đem biếu không luôn thôi, ngay lập tức!

*) Nhầm

Một người khách du lịch không biết nói tiếng bản xứ.
Vào tiệm ăn, ông ta muốn ăn thịt bò nên để hai bàn tay lên đầu, với hai ngón tay giơ lên tượng trưng cho hai chiếc sừng.
Người phục vụ gật đầu, tỏ vẻ am hiểu và chạy vào bảo bà chủ tiệm ăn:
- Bà ơi, có người muốn tìm ông chủ.

*) Một nhà văn mới vào nghề gửi tác phẩm đầu tay tới một nhà xuất bản, kèm theo một lá thư như sau: “Tôi chỉ quan tâm tới lời văn, còn dấu chấm dấu phẩy thì các ông cứ tùy ý điền vào!”

Mấy ngày sau anh ta nhận được lá thư trả lời của nhà xuất bản: “Nhà xuất bản chúng tôi chỉ cần quan tâm tới dấu chấm và dấu phẩy. Vậy đề nghị ông hãy gửi một bản thảo có đầy đủ các dấu chấm và dấu phẩy cần thiết, còn lời văn thì tự chúng tôi điền vào cũng được.!”
 
N

ngoisaotim

MẶT TRONG CỦA TẤM THIỆP

Hãng thiệp lừng danh Hallmark có một khu vực đặc biệt, nơi trái tim lên tiếng... cười nhạo và gửi vào trong những tấm thiệp. Dưới đây là một số trong đó.

Thiệp 1: Anh luôn luôn muốn một ai đó để ôm ấp, ai đó để yêu thương. Và bây giờ em tới và bước vào cuộc đời anh…
(bên trong tấm thiệp) - Anh đã đổi ý.

Thiệp 2: Anh phải thú nhận, em đã mang đức tin vào cuộc đời anh…
(bên trong tấm thiệp) - Anh chưa bao giờ tin vào địa ngục cho tới khi anh gặp em.

Thiệp 3: Ngày lại ngày trôi đi, anh tự nghĩ mình thật may mắn làm sao…
(bên trong tấm thiệp) - Khi mà em không ở đây để làm hỏng hết cả mọi việc của anh.

Thiệp 4: Chúc mừng em nhân ngày cưới!...
(bên trong tấm thiệp) - Quá tệ, không ai ưa chồng của em cả.

Thiệp 5: Một ngày nào đó anh hy vọng được cưới…
(bên trong tấm thiệp) - Một ai đó chứ không phải là em.

Thiệp 6: Chúc mừng sinh nhật! Ở tuổi này em trông tuyệt...
(bên trong tấm thiệp) - Gần như là người thật.

Thiệp 7: Khi chúng ta ở bên nhau, em đã nói rằng em sẽ chết vì anh…
(bên trong tấm thiệp) - Bây giờ chúng ta vừa chia tay, anh nghĩ đã đến lúc em giữ lời hứa.

Thiệp 8: Chúng ta đã là bạn trong một thời gian dài…
(bên trong tấm thiệp) - Em sẽ nói sao nếu chúng ta chấm dứt điều đó?

Thiệp 9: Anh thật khốn khổ khi thiếu em…
(bên trong tấm thiệp) - Như thể em vẫn còn ở đây.

Thiệp 10: Chúc mừng niềm vui mới của em…
(bên trong tấm thiệp) - Em đã tìm ra ai là cha cái thai chưa?

Thiệp 11: Em là một người bạn thật tốt. Nếu chúng ta ở trên một cái tàu đang chìm và chỉ có mỗi một cái áo phao…
(bên trong tấm thiệp) - Anh sẽ cực kỳ nhớ em và thường xuyên nghĩ về em.

Thiệp 12: Nhìn lại những năm tháng chúng ta ở bên nhau, anh không thể không tự hỏi….
(bên trong tấm thiệp) - Hồi đó anh nghĩ thế quái nào vậy?
 
N

ngoisaotim

CHÙM TRUYỆN CƯỜI NGẮN VỀ THỂ THAO

Chuyện 1.
Một cậu bé khoe với bạn:
- Bố tớ có hơn 100 huy chương vàng cúp bóng đá
- Tuyệt nhỉ, thế bố cậu đá ở vị trí nào? Trung phong hả?
- Không, bố tớ là chủ tiệm cầm đồ.


Chuyện 2.
Một nhà quán quân thể thao bị ốm, bác sĩ bảo nhiệt độ anh ta rất cao
- Bao nhiêu thưa bác sĩ? - Anh ta hỏi
- 41 độ.
- Thế kỉ lục thế giới là bao nhiêu?


Chuyện 3.
Người ta hỏi giám đốc 1 trung tâm thể dục nhịp điệu:
- Phần lớn phụ nữ trả 1 khoản tiền lớn tới đây để được gầy bớt đi, họ nói những gì với ông?
- Ồ, hầu như các bà các cô ấy đều than phiền: "Tại sao ông lại đặt phòng tập ở tầng 2 mà ko có thang máy? Chúng tôi phải leo 18 bậc thang, cao quá "


Chuyện 4.
Giáo viên thể dục nói với 1 học viên:
- Anh ko được phạm quy tắc. Hôm nay chúng ta học môn nhảy 3 bước. Cho nên khoảng cách 17m này, anh ko được nhảy 1 bước như anh vừa nhảy!


Chuyện 5.
Con: -Bố ui, sao mọi người la hét chửi bới chú kia thế?
Bố: -Tại vì chú ấy ném đá vào ông trọng tài!
Con: -Nhưng mừ chú ấy ném hok trúng mà?
Bố: -Thì tại vì ném không trúng nên chú ấy mới bị chửi đó con ạ!


Chuyện 6.
- Ai cũng nói là đội bóng nữ này, em chẳng kém gì cầu thủ nam từ kĩ thuật đến thể lực. Vậy tại sao em ko tham gia thi đấu nữa?
- Chính vì em sợ nếu mình chẳng kém gì cầu thủ nam thì sau lúc ghi bàn sẽ... cởi áo ra và chạy vòng quanh sân(!!!)
 
N

ngoisaotim

DỰ BÁO NỔI TIẾNG VỀ NGÀNH IT

"Chẳng có lý do gì khiến người ta muốn có một chiếc máy tính tại nhà cả". (Ken Olson, Chủ tịch hãng Digital Equipment, năm 1977)


"Máy tính trong tương lai nặng chưa đầy 1,5 tấn" (Tạp chí Popular Mechanics, năm 1949).

"Tôi nghĩ là có thể thị trường thế giới sẽ cần 5 chiếc máy tính". (Thomas Watson, Chủ tịch IBM, năm 1943).

"Tôi đã đi khắp chiều dài và chiều rộng của đất nước này và nói chuyện với những đầu óc vĩ đại nhất. Tôi khẳng định với anh rằng việc xử lý dữ liệu chỉ là thứ mốt nhất thời và nó sẽ chẳng tồn tại được hơn một năm". (Biên tập viên mảng sách kinh doanh của nhà xuất bản Prentice Hall, Mỹ, năm 1957).

"640 KB là đủ cho bất kỳ ai". (Bill Gates, năm 1981).
 
N

ngoisaotim

*)ĐIỀU GÌ XẤU HƠN NỮA? (Tạm dịch)
Bác sĩ: Tôi có một vài tin xấu và một vài tin rất xấu.
Bệnh nhân: Ồ, có lẽ là ông đưa cho tôi tin xấu trước vậy.
Bác sĩ: Kết quả kiểm tra sức khỏe của ông đã có. Nó nói rằng ông chỉ còn sống được 24 giờ nữa.
Bệnh nhân: 24 giờ? Thật là tồi tệ! Còn chuyện gì xấu hơn được nữa?
Bác sĩ: Tôi đã cố gắng để nói với ông chuyện này từ ngày hôm qua :(

*)CÁI MỞ ĐỒ HỘP

Một hiệp sĩ trong bộ giáp sắt bị lạc trong sa mạc. Sau vài giờ, không chịu nổi cái nóng thiêu đốt của mặt trời, chàng ngất xỉu. Một con sư tử tiến lại gần, hít hít ngửi ngửi rồi buồn rầu thốt lên:

- Ôi chà! Tiếc quá, không có cái mở đồ hộp.

*)CÒN NĂM CÁI NỮA

Một gã say mắt dài dại, lảo đảo đến gần hỏi một cô gái:

- Cô ơi, làm ơn đếm giùm, trên trán tôi có mấy cục u?

- Ba! - cô gái ngạc nhiên nhìn ông ta.

- Cám ơn cô lắm! - gã say lẩm bẩm - Vậy là còn năm cái cột điện nữa sẽ về tới nhà...
 
N

ngoisaotim

*) CHIA ĐÔI ĐIỂM

Sau giờ kiểm tra, hai sinh viên nói chuyện với nhau:

- Hôm nay, cô trông thi khó quá, tớ chẳng nhìn được bài cậu tí nào cả.

- Ừ, đề bài quá hóc búa, tớ đành để giấy trắng mà.

- Chết tớ rồi, thế thì lần này, tớ với ấy sẽ lại bị chia đôi điểm vì làm bài giống nhau như lần trước cho mà xem.

*) 17 GIÂY

Giảng viên nói với sinh viên:

- Theo điều tra mới nhất, ở độ tuổi dậy thì, cứ 17 giây, các cậu con trai lại có ý nghĩ về tình dục.

Có tiếng thì thầm ở cuối lớp:

- Thật khó tin, thế 16 giây kia biết nghĩ về cái gì.

*) XIN NGHỈ PHÉP

Một nhân viên làm việc quần quật cả năm, đến gặp sếp xin nghỉ phép. Vị sếp tròn mắt nói:

- Sao? Anh muốn nghỉ phép ư? Nghỉ phép? Anh không biết ngượng à? Anh hoàn toàn không biết rằng anh làm việc ít như thế nào à? Đây tôi tính cho anh xem:

Một năm có 365 ngày. Mỗi ngày anh ngủ 8 tiếng, vậy là mất 122 ngày - còn lại 243 ngày. Mỗi ngày anh có 8 tiếng rảnh rỗi, mất thêm 122 ngày nữa - còn lại 121 ngày. Chủ nhật không phải làm việc, mà một năm có tới 52 chủ nhật - vậy là còn 69 ngày. Anh vẫn theo dõi tôi nói gì chứ? Còn nữa, chiều thứ bảy anh không làm việc, 52 thứ bảy chia cho 2 bằng 26, vâng 26 ngày nữa - vậy là còn có 69 - 26 = 43 ngày! Nhưng vẫn còn chưa hết. Mỗi ngày anh nghỉ giải lao 2 giờ, tổng cộng là 30 ngày. Thế thì còn gì nữa? Ồ, còn có 13 ngày! Nhưng một năm lại có 12 ngày lễ. Thế thì còn gì nữa? Vâng, anh còn chính xác có 1 ngày! Nhưng hôm đó lại là ngày 1/5, và rõ ràng là anh không phải làm gì cả. Đấy, một năm anh đã làm gì? Vậy mà anh còn dám xin nghỉ phép ư?
 
N

ngoisaotim

HANH KIỂM CỦA CHA CON

Một cậu con trai than thở với bạn học:
- Tuần trước bà cô tao đưa giấy mời họp phụ huynh để khiển trách hạnh kiểm của tao.
Bạn học:
- Thế ba mày có đi không?
- Có!
- Đã đi rồi sao hôm nay mày còn cầm tờ giấy mời họp nữa?
Cậu con trai nhăn mặt:
- Đây là tờ giấy bà cô tao mời má tao!
Bạn học ngạc nhiên:
- Chi vậy?
Cậu con trai:
- À , ừ... thì giấy mời họp để bà cô tao than phiền về hạnh kiểm của... ba tao!
 
N

ngoisaotim

KIẾP LÀM CHỒNG

Ai từng nói tình yêu là tuyệt diệu
Là hương thơm là mật ngọt trần đời
Ta nhẹ dạ nên lầm lời người nói
Để giờ này mang khối hận nghìn thu

Ta quen em bên đường chiều phố vắng
Mưa đầu mùa làm ướt tóc giai nhân
Đến bên em ngại ngần tôi nói nhỏ
"Dù tôi nè cô lấy để che thân"

Rồi từ đó tình ta dần chớm nở
Những chiều tàn anh đợi ở ngoài sân
Thoáng xa xa em trong tà áo trắng
Như thiên thần xuất hiện cứu đời anh

Em xinh xinh, anh ngơ ngẩn đứng nhìn
Em đùa giỡn, "Anh này sao ngáo quá "
Rồi thẹn thùng em mân mê tà áo
Má ửng hồng, rúc nhẹ vào lòng anh

Anh bổng thấy tim mình như gợn sóng
Mong thời gian ngừng động ở nơi dây
Cho đôi ta luôn được mãi xum vầy
Cho hạnh phúc từ nay và mãi mãi

Cũng vì đó anh cậy nhờ mai mối
Mang lễ quà xin hỏi để cưới em
Chuyện đôi ta anh ngỡ đã êm đềm
Anh đâu biết tự đi vào ngục tối

Em nói đi phải em là kịch sĩ
Đóng tuồng gì phải phim bộ HongKong
Bao yêu thương, bao e thẹn, thăng trầm
Nay biến mất thành Hà Đông Sư Tử

Tiếc thân trai tuần đi làm 7 thứ
Về đến nhà vào cửa thấy tủi thân
Em hung hăng trông dữ tợ bà chằng
Mắt trợn trắng, tay em cầm cây chổi

Xỉa vào anh em cằn nhằn la lối
"Sao sáng này anh chẳng chịu nấu ăn
Để em đói giờ cho anh ăn chổi"

Kiếp làm trai ôi 3 chìm 7 nổi
12 bến đò, nào ai rõ đục trong
Thương cho anh mang số kiếp làm chồng
Sáng cơm nước, chiều về lo giặt giũ

Đã như thế em cho là chưa dủ
Mua đem về cả bầy chó Bẹt-Rê
Khi vui chơi anh đây chẳng được kề
Lúc chúng bậy, anh đây em bắt hốt

Nhà đã chật mà em thì theo mốt
Sáng mỗi ngày mấy tiếng ở restroom
Có nhiều hôm muốn làm dại trong quần
Nín lâu quá mặt mày xanh tái mét

Rồi những chiều Karaoke em hò hét
Khắp xóm làng họ tưởng anh giết heo
Nine-one-one cảnh sát họ vội kêu
Đã mấy phen anh phải theo về bót

Để hôm nay anh xin em lần chót
Bữa cơm chiễu em tự nấu mà ăn
Trông anh đây như cây sậy ngoài sân
Anh ốm quá làm sao mà sống nổi

Phút chia tay anh có lời trân trối
Tìm dùm anh kẻ nói đẹp tình yêu
Rồi cùng hắn chia gừng cay muối mặn
Xem hắn còn khoác lác mãi nữa chăng
 
N

ngoisaotim

*)Sau đám cưới, anh chồng trẻ bảo vợ:

- Chúng ta hãy đốt hết các hóa đơn chi phí cho đám cưới đi nhé!

Cô vợ ngạc nhiên:

- Tại sao phải làm điều đó vậy anh yêu?

- Anh sợ rằng sau này con trai chúng ta mà đọc được đống hóa đơn ấy thì không dám lấy vợ nữa.

*)Hai phạm nhân nói chuyện với nhau:

- Tại sao cậu được ân xá mà lại cứ nằng nặc muốn ở lại nhà tù?

- Về nhà với vợ hay ở đây thì có khác gì nhau đâu?

*)Một bà vừa góa chồng phát giác trong chúc thư chồng bà để lại là ông ta di chúc một phần lớn tài sản của ông cho một người đàn bà khác. Tức giận, bà vội vàng tìm ông thợ làm bia mộ để sửa đổi lời ghi trên bia đá.
Ông thợ làm bia nói:
- Quá trễ rồi thưa bà! Tôi đã làm theo lời bà căn dặn khắc chữ "an nghỉ bằng yên" vào bia đá rồi.
Bà góa bình tĩnh trả lời:
- Không sao! Ông chỉ khắc thêm vào: "cho tới khi tôi gặp lại ông".
Ông thợ: !!!
 
N

ngoisaotim

*)Một anh tài xế chạy xe vượt đèn đỏ bị cảnh sát công lộ chặn lại hỏi thăm:
- Bộ anh không trông thấy đèn đỏ sao?
- Thưa ông, có chứ!
- Tại sao anh không ngừng xe lại?
- Thưa ông, tại vì tôi không trông thấy ông!
- Cảnh sát: !!!

*)Hai anh bạn học gặp nhau sau 5 năm xa cách.
Anh A:
- Chà, lâu quá không gặp! Sao? Mày cưới con nhỏ mày cặp hồi đó, hay là vẫn còn phải tự quét nhà, tự nấu cơm?
Anh B:
- Cả hai!!!

*)Một cô bé được má dẫn đi dự đám cưới lần đầu tiên. Cô ngây thơ hỏi:
- Má ơi! Tại sao cô dâu lại mặc áo trắng trong ngày cưới vậy má?
Má cô giải thích:
- Tại vì màu trắng là màu vui mừng. Trong ngày cưới, các cô dâu đều mặc áo trắng, để tỏ cho mọi người biết, ngày đó là ngày vui nhất trong đời.
Cô bé buột miệng:
- Tội nghiệp chú rể, chú ấy mặc áo màu đen, chắc ngày cưới là ngày chú đau khổ nhất trong đời!
Má: !!!

*)MR1: Mấy bữa này không biết ăn nhằm cái gì mà linh thiệt ?
MR2: Nói gì ...
MR1: Tối hôm kia tao mơ thấy em Châu tới chơi , sáng hôm qua em tới thiệt.
Rồi hôm nọ tao mơ thấy em Tú tới chơi, chiều hôm sao em tới.
Còn tối qua tao mơ thấy xuống địa ngục ...
MR2: hồi hộp ...rồi kết cục sao ?
MR1: quả là không sai ... sáng nay 2 em tới chơi cùng một lúc.
 
N

ngoisaotim

*)MR: Con gái cũng giống như bức tranh vậy.

AD: Vì sao?

MR: Bức tranh, nếu đứng ngắm xa quá sẽ thấy không rõ. Ðứng ở khoảng cách vừa phải, bức tranh mới hiện lên hài hòa, đẹp nhất...

AD: Thế còn đứng gần?

MR: Thấy toàn mụn trứng cá.

AD: Hả!!...

*)Hùng chạy xồng xộc vào lớp hổn hển:

- Chúng mày biết không: nàng đi tìm tao, rồi nàng ôm chầm lấy tao, nàng sờ lên ngực tao, rồi nàng sờ xuống túi quần... rồi nàng...

- Rồi nàng làm sao hả? - Cả bọn háo hức. - Rồi nàng gắt lên: “Thôi, thôi, anh cho em xin nốt số tiền nợ đi”.

Cả bọn cụt hứng (!?!)

*)SVA: Bây giờ tao mới biết lợi ích của... tình yêu(!)

SVB: Sao cơ?

SVA: Thì tao và mày ốm lên ốm xuống mãi mà có thấy gì đâu. Thằng Nam có người yêu, vừa ốm, tao với mày đã có đường, sữa ăn... cả tháng!

SVB: Ừ nhỉ!!!
 
Top Bottom