[TRUYỆN DÀI] Chuyện Tình Chàng Trai Cô Đơn

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
23
Phú Thọ
anh có thể vắn tắt câu chuyện dùm em đc ko ạ, bây giờ mà đọc từ tập đầu chắc em đuối quá ạ
Ôi mới có 5 chương mà em :D ngắn thôi mà, đọc chi tiết chứ tóm tắt thì khô khan lắm em. Cái chính em đọc để rút ra cảm nhận. rút ra những bài học riêng cho mình chứ không phải tóm tắt em à :D đọc đi xong cho anh cảm nhận và nhận xét của em nhé
mình cx là phan của ảnh à nha
CẢm ơn em hihi
 
  • Like
Reactions: Ng.Klinh

Trần Hoàng

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng năm 2017
34
25
6
23
Mình thì mình thấy câu truyện này đang diễn ra rất hay, mình chưa hiểu tại sao các cậu liên tục chê là "hụt hứng" nữa. Mình cũng thấy là cách chuyển hướng chưa ổn lắm nhưng như các bạn cũng thấy thì cách bẻ chuyện của anh cũng đã khá ổn rồi mà, phải không nào?
 
  • Like
Reactions: Ng.Klinh

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,516
3,108
534
Mình thì mình thấy câu truyện này đang diễn ra rất hay, mình chưa hiểu tại sao các cậu liên tục chê là "hụt hứng" nữa. Mình cũng thấy là cách chuyển hướng chưa ổn lắm nhưng như các bạn cũng thấy thì cách bẻ chuyện của anh cũng đã khá ổn rồi mà, phải không nào?
đồng tình với bạn, mặc dù chuyển hướng hơi đột ngột nhưng nếu nghiên cứu lại mấy chap trước thì thấy cảm xúc của nhân vật ''Anh'' về VĐ này rất deep ( sắp cạn ngôn thật r:oops:)
trích dẫn chút:
chaper 3
''Tôi lại nhớ như in những gì cậu đã nói với tôi hôm trước: “Có duyên thì dù trốn tránh cũng chẳng được nhưng khi đã vô duyên thì càng gần thì càng xa con ạ.” Câu nói ấy dường như đã thấm vào tâm trí tôi một triết lí, một điều gì đó thật sâu xa''
chaper 4
''Tôi lại bắt đầu đến trường như bao ngày khác, vẫn không gian ấy, vẫn con đường ấy, vẫn chiếc xe đạp cũ của mình. Thế nhưng, giờ đây trên đường tôi không còn chỉ nghĩ về Dương nữa, tôi bắt đầu suy nghĩ về tình cảm của mình. “Đôi lúc con cứ thử tự hỏi lòng mình xem liệu có thực sự mình thích họ hay không, hay nó chỉ là một sự biến tướng của một tình cảm khác làm ta mù quáng tưởng rằng chúng ta đang yêu họ.” câu nói ấy của cậu làm tôi luôn suy nghĩ. Là tình yêu thực sự hay là tình cảm khác đã làm tôi mù quáng, tôi thực sự chưa thể tìm ra câu trả lời''
 

Trần Hoàng

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng năm 2017
34
25
6
23
đồng tình với bạn, mặc dù chuyển hướng hơi đột ngột nhưng nếu nghiên cứu lại mấy chap trước thì thấy cảm xúc của nhân vật ''Anh'' về VĐ này rất deep ( sắp cạn ngôn thật r:oops:)
trích dẫn chút:
chaper 3
''Tôi lại nhớ như in những gì cậu đã nói với tôi hôm trước: “Có duyên thì dù trốn tránh cũng chẳng được nhưng khi đã vô duyên thì càng gần thì càng xa con ạ.” Câu nói ấy dường như đã thấm vào tâm trí tôi một triết lí, một điều gì đó thật sâu xa''
chaper 4
''Tôi lại bắt đầu đến trường như bao ngày khác, vẫn không gian ấy, vẫn con đường ấy, vẫn chiếc xe đạp cũ của mình. Thế nhưng, giờ đây trên đường tôi không còn chỉ nghĩ về Dương nữa, tôi bắt đầu suy nghĩ về tình cảm của mình. “Đôi lúc con cứ thử tự hỏi lòng mình xem liệu có thực sự mình thích họ hay không, hay nó chỉ là một sự biến tướng của một tình cảm khác làm ta mù quáng tưởng rằng chúng ta đang yêu họ.” câu nói ấy của cậu làm tôi luôn suy nghĩ. Là tình yêu thực sự hay là tình cảm khác đã làm tôi mù quáng, tôi thực sự chưa thể tìm ra câu trả lời''
Có thể là do anh ấy viết khá ẩn ý, cũng có thể do thời gian cách mỗi chap là khá dài hoặc cũng có thể do các bạn ấy không hề đọc kĩ nên không thể hiểu được những chuyển biến trong chuyện này. Đúng như bạn nói đó là khá deep và suy nghĩ cũng khá nhiều.
 
  • Like
Reactions: Ng.Klinh

Toji Takeshi

Cựu Trưởng BP Quản lí |Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
1,044
2,726
414
23
Đắk Lắk
THPT Nguyễn Trãi
Có phải chuyên Hùng Vương Gia Lai ko nhỉ?
Mà chắc là yếu tố ảo...mình chỉ hay liên hệ thực tế thôi @@
 

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
23
Phú Thọ
Anh cũng đang cố gắng sắp xếp để ra chương mới, thật ra ý tưởng thì đã có, chủ yếu là thời gian viết và triển khai. Giờ anh đang mắc dự án nên là chưa có thời gian, tầm khoảng sang tháng 10 sẽ bắt đầu viết lại
 
  • Like
Reactions: Ng.Klinh

Toji Takeshi

Cựu Trưởng BP Quản lí |Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
1,044
2,726
414
23
Đắk Lắk
THPT Nguyễn Trãi
dù là cx đc đấy nhưng ko thích thể loại này
 
  • Like
Reactions: Ng.Klinh

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Rồi, vậy là chiều này như đã hứa với tất cả các độc giả thân thương của tôi, tôi sẽ cho xuất bản CHAPTER 5 của tập truyện dài Chuyện tình của chàng trai cô đơn. Tập truyện giờ đã đến chapter thứ 5 rồi và vẫn có sức hút khá lớn với các bạn độc giả trên HMF. Mong rằng là chapter thứ 5 này sẽ không phụ lại tấm chân tình của tất cả các bạn yêu thích tập truyện của tôi. Và cũng giống như những lần trước, tôi rất cần những lời góp ý, những cảm nhận riêng của các bạn qua các chapter của truyện để mình biết được mình đã viết được đến đâu hoặc là còn những sai sót gì khi sáng tác hay không. Quả thực là mình viết lên đây thì không hề có lợi nhuận gì cả, chỉ muốn có thêm kinh nghiệm viết mà thôi nên mong các bạn sẽ ủng hộ thật nhiệt tình nhé vì những lời góp ý, những nhận xét của các bạn là niềm động lực to lớn, "lợi nhuận" lớn nhất mà mình thu được đó.
MỜI CÁC BẠN CÙNG THƯỞNG THỨC CHAPTER 5 NHÉ
@Ng.Klinh @Shenn @Tony Time @Victoriquedeblois @nguyentrongtam7379@gmail.com @Phương Vy @Tuấn Anh Phan Nguyễn @Tú Linh @Nấm Luz :3 @Lens Hàn @www.ngocanh@gmail.com @thanhbinh221 @Trần Hoàng @Ngọc Đạt @Minh Khangg1
CHAPTER 5

Tôi bước về nhà và làm những công việc như hàng ngày. Tuy nhiên có cái gì đó thôi thúc tôi phải cố gắng hoàn thành chúng thật nhanh. Tôi vội vàng ăn cho xong bữa cơm tối đạm bạc và xin phép bác cho ra ngoài với lí do là có chút việc riêng và hứa sẽ về nhà đúng giờ. Hai bác đều rất thoải mái cho tôi đi.

Đúng như đã hẹn, tôi cố gắng ra đến hồ thật sớm để cậu ấy đỡ phải chờ. Tôi bước đến chỗ một chiếc ghế dài đang bỏ không ở đó. Không gian xung quanh lúc ấy thật tịch mịch. Những chiếc lá cứ rơi theo từng đợt gió thoảng qua. Hơi nước từ mặt hồ dường như hòa vào không gian ấy. Những ánh sáng leo lét, yếu ớt của những cây đèn bên đường dường như là vật duy nhất chiếu sáng. Nó có lẽ chẳng hề hấn gì so với cái không gian đen tối kia. Chúng vẫn lẻ loi đứng đó chiếu sáng cho những người qua đường hiếm hoi. Những tiếng rao hàng của những người bán hàng rong, những tiếng rì rầm nhè nhẹ của một tốp thanh niên đang ngồi ven đường và nhâm nhi ly trà đá, nhấm nháp những đĩa hướng dương có lẽ là thứ âm thanh còn hiện hữu lúc này. Đã lâu lắm rồi tôi chưa hề cảm thấy sự tĩnh lặng đến thế của thành phố nơi đây- một thành phố tuy chẳng ồn ào, huyên náo như Hà Nội nhưng vẫn tấp nập, vội vàng.

Tôi vẫn ngồi ở đó, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Chợt có một bàn tay vô đằng sau vai tôi cùng một chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc:

- Anh đấy phải không? Đã chờ mình lâu chưa? Mà sao ngẩn người ra đấy thế?

Đó là Dương, cậu ấy tới hồi nào mà tôi chẳng chú ý. Chắc có lẽ sự tĩnh mịch của không gian đã làm tôi chẳng hề có cảm giác gì cậu ấy bước tới.

- Ừ cậu đấy à. Mình mới tới được một lúc thôi. Đang ngồi ngắm cảnh vật xung quanh đây nên cũng chẳng chú ý. À quên, cậu ngồi đi.

Dương nhẹ nhàng vén mái tóc mượt mà của mình và mỉm cười với tôi. Hôm nay trông Dương thật xinh xắn. Nếu như tôi đã quen với những kiểu ăn mặc hàng ngày với quần áo đồng phục của Dương thì hôm nay tôi thấy cậu ấy khác hẳn. Lần đầu tiên tôi thấy Dương mặc váy. Chiếc váy dù chẳng được mới nhưng lại rất hợp với dáng người mảnh khảnh của Dương. Cậu ấy ăn mặc giản dị nên tôi thấy cậu ấy mặc gì cũng thấy đẹp.

Chúng tôi ngồi một lát, tôi quay sang hỏi Dương:

- Hôm nay trời mát nhỉ. Mấy hôm nóng mà ra đây ngồi thì mát phải biết.

- Ừ, đây là lần đầu tiên tớ ra đây vào buổi tối đấy. Đúng là chẳng ra bao giờ, đi rồi mới biết Việt Trì về đêm đẹp thật. Lâu lắm mình mới có cảm giác bình yên đến lạ như thế. Biết thế này tối nào tớ cũng đi dạo xong về học bài thì chắc học vào lắm.

- Thế sao? Cậu không đi ra ngoài buổi tối bao giờ à?- Tôi ngạc nhiên hỏi.

Cậu ấy cười tủm tỉm một lúc rồi trả lời tôi một cách đầy thẹn thùng:

- Thật ra tớ chẳng thích đi, với cả tiếc thời gian học bài. Như cậu biết đấy, học trên trường nhiều bài vở lắm, phải tranh thủ mới làm xong. Mà tớ còn phải làm việc nhà giúp bố mẹ nữa. Bố mẹ đi làm vất vả cả ngày rồi chẳng nhẽ lại để bố mẹ làm nốt thì kì lắm. Mình làm được cái gì thì mình làm, giúp được bao nhiêu thì giúp, chẳng nhiều thì ít ấy mà.

- Thế hôm nay cậu ra đây có vẻ phiền cậu nhỉ? Thế bố mẹ cậu có cho phép không?

- Có phiền gì đâu, hôm nay mình đã nói là mình rảnh mà. Bài tập thì không nhiều, mình tranh thủ làm xong hết cả rồi. Vả lại bố mẹ tớ dễ tính lắm, bố mẹ bảo “Đi ra ngoài trò chuyện vui chơi chút cũng tốt. Chỉ có điều là cố gắng đừng về khuya”.

Tôi ngồi đó một lúc. Trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ miên man một cái gì đó. Mắt tôi lúc này cứ nhìn đâu đó thật xa xăm ngoài kia. Thấy tôi như vậy, Dương bèn vỗ vai tôi và thủ thỉ:

- Này, hôm nay cậu bị sao thế? Trông cứ thất thần. Mà hôm nay cậu hẹn mình ra đây muốn nói chuyện gì vậy?

Bị hỏi đột ngột, tôi như bị cuống cuồng hết cả lên. Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện này từ đâu. Mọi thứ dường như đang hỗn loạn, chẳng chỗ nào bấu víu vào chỗ nào. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ một hồi và nói:

- Cậu nghĩ gì về người đồng tính?

Dương ngơ ngác, chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Cậu ấy có lẽ đang tự hỏi trong đầu “Tại sao lại hỏi một câu hỏi kì cục đến như vậy?”. Dương nhìn tôi bối rối đáp:

- Đồng tính? Sao lại hỏi mình câu này?

- Mình chỉ muốn hỏi xem cậu nghĩ sao thôi mà

- Mình nghĩ thì đồng tính chẳng có gì xấu xa cả. Họ cũng là người mà. Chỉ là họ có những suy nghĩ lệch lạc, có khuynh hướng không như người bình thường mà thôi. Thực ra thì mình thấy đồng cảm với những người bị như vậy. Họ sinh ra đâu muốn bản thân như thế. Họ quả thực là những con người đáng thương. Họ bị người ta khinh rẻ, miệt thị. Nhưng người ngoài đâu thể hiểu hết cái cảm giác tâm hồn của một bé gái ở trong một cơ thể của bé trai hay ngược lại nó đau đớn như thế nào đâu. Cái cảm giác ấy có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được…

- Vậy nếu cậu gặp một người đồng tính ngoài đời, cậu sẽ cảm thấy ra sao?

- Mình sẽ coi họ như những người bình thường, sẵn sàng cố gắng lắng nghe họ. Với xã hội như bây giờ, đối với những người như vậy, sẽ rất khó để họ có thể mở lời chia sẻ với những người khác lắm. Có lẽ họ vẫn tự ti về chính bản thân của mình…

Tôi nghe những lời của Dương mà tự nhiên thấy chạnh lòng. Mặt tôi nóng ran, mắt tôi bắt đầu nhòe lệ. Hai hàng nước mắt bắt đầu nhỏ từ khóe mắt xuống đến hai gò má. Tôi lấy tay đưa lên gạt hai hàng lệ nhưng dường như nó chẳng hề có ý định ngưng. Dương thấy tôi như vậy, quay sang hỏi tôi lo lắng:

-Ơ cậu sao vậy? Sao lại khóc? Cậu có chuyện gì buồn à? Kể cho tớ đi. Tớ sẵn sàng ngồi đây nghe cậu chia sẻ.

Dương đưa hai tay lên lau nước mắt cho tôi. Dương lúc này trong mắt tôi như người mẹ đang cố gắng lắng nghe và chia sẻ với tôi vậy.Cậu ấy càng làm vậy tôi càng cảm thấy muốn khóc hơn. Dù vậy nhưng những nỗi niềm trong lòng tôi như được Dương giải tỏa được một nửa.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, tôi nói với Dương trong nước mắt nghẹn ngào:

- Thật ra thì mình là người đồng tính Dương ạ. Mình thấy được điều này khi mình nghe kể câu chuyện của cậu mình. Đã mấy ngày qua mình chỉ suy nghĩ về những gì cậu nói và tự kiểm lại lòng mình. Chắc có lẽ cậu sốc lắm phải không? Mình biết, chính mình còn cảm thấy như vậy mà. Thế nhưng có lẽ mình phải chấp nhận nó thôi…

- Cậu đã nói với ai trong gia đình chưa?

- Chưa, cậu là người đầu tiên mình dám thổ lộ điều này. Mình không có ý định và cũng chẳng thể nói ra điều này. Mình cảm thấy xấu hổ về bản thân lắm. Xã hội này sẽ nghĩ sao về điều này đây? Mẹ mình chỉ có mỗi mình là con thôi, nếu nghe thấy điều này, chắc mẹ sẽ sốc lắm…

Rồi tôi cứ khóc nức nở, mặc cho Dương có an ủi, dỗ giành như thế nào. Nước mắt tôi cứ chảy, ước cả một bên vai của Dương. Dù trời tối và ánh đèn cũng không rõ nhưng tôi cũng cảm nhận được Dương đang khóc cùng tôi.

Dương nâng người tôi và lau nước mắt cho tôi. Dương nói:

- Cậu đừng buồn, mình tin rằng cậu sẽ vượt qua thôi. Như mình nói đấy, mình rất đồng cảm với những người như cậu. Mình biết sự thật này có thể sẽ là một cú sốc rất lớn cho cả cậu và gia đình. Thế nhưng, che giấu không phải là cách. Cậu nên lựa một thời gian thích hợp, suy nghĩ thật thấu đáo và nói chuyện với gia đình. Chắc chắn họ sẽ ủng hộ cậu thôi. Có thể xã hội này còn nhiều người kì thị người thuộc giới tính thứ ba nhưng cậu đừng lo, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua…

Giọng của Dương lúc đó thật ấm áp, giống như một liều thuốc an thần cho tôi. Cậu ấy dỗ dành tôi như dỗ dành chính người con của mình. Tôi lại gục xuống bờ vai của Dương. Dù biết khóc trước mặt cậu ấy là không hay nhưng chẳng hiểu sao con tim không nghe lí trí, nó vẫn tiếp tục rơi như vậy. Bờ vai Dương giờ đây là thứ duy nhất mà tôi có thể dựa vào lúc này:

- Anh ạ, cậu ráng lên, mình tin rằng rồi một ngày xã hội này sẽ không còn kì thị giới tính thứ ba nữa đâu. Gia đình rồi cũng sẽ ủng hộ cậu thôi vì ai chẳng muốn người con mình sinh ra, ruột thịt của mình được hưởng sự hạnh phúc. Chỉ cần cậu có niềm tin, nhất định cậu sẽ làm được…

Tôi tự nghĩ trong đầu của mình: “Cái ‘một ngày’ mà Dương nói sẽ là bao lâu. Một năm, hai năm, mười năm hay thậm chí cả một đời người… Cái tương lai ấy còn quá xa vời với tôi, hơn nữa cũng còn quá mù mịt, tăm tối. Tôi giờ đây dường như đang đứng ở giữa những ngã nẻo khác nhau mà chẳng hề có định hướng, chẳng hề có bất cứ một gợi ý nào để tôi đi đúng hướng, đi đúng con đường dẫn đến cái ‘một ngày’ hạnh phúc mà Dương nói cả.”

Chúng tôi cứ ngồi như vậy một lúc lâu, chẳng ai nói với ai một câu nào. Có lẽ Dương biết ý nên không dám hỏi tôi, sợ tôi lại chạnh lòng. Tôi nói với Dương:

- Tớ đã từng nghĩ là mình yêu Dương đấy.

- Thật ư? Cậu đã từng nghĩ là thích mình á?

- Ừ đúng vậy. Nhưng có lẽ mình đã nhầm. Thực ra, tình cảm mà tớ nhận ra lúc đó chẳng phải là tình yêu. Đó chẳng qua là một tình cảm bạn bè nhưng chính vì đã quá lâu, mình không được ai quan tâm như vậy nên mình đã cảm nhận sai về nó. Cậu mình đã từng nói: “Liệu đó có thật sự là tình yêu hay chỉ là một sự gắn bó nhất thời dễ dàng tan biến hay đơn giản chỉ là sự biến tướng của một tình cảm nào đó khác?”. Tớ không muốn bản thân trao nhầm tình yêu cho một người nào đó và người đó cũng cảm thấy khổ vì mình.

- Cậu nói đúng đấy. Tình cảm đâu phải là một món đồ chơi mà khi mới người ta chân trọng rồi sau đó lại vứt đi. Tình yêu là một cái gì đó lâu dài và bền chặt, khó mà tách rời cậu ạ. Và cậu hãy nhớ là tình cảm luôn song hành cùng con tim. Lí trí thực chất chỉ là người chỉ hướng cho chúng ta mà thôi. Đôi khi con tim mình đôi lúc vượt qua những giới hạn của bản thân và đầy rẫy những lỗi lầm. Cho dù vậy, lỗi lầm của con tim là loại lỗi lầm đáng tha thứ nhất mà con người mắc phải.

Nghe Dương nói, tôi giờ đây cũng đã tự định hướng cho mình hướng đi riêng cho mình. Đúng vậy, có lẽ che giấu sẽ không phải cách. Sự thật rồi một ngày nào đó cũng sẽ hiện ra, chẳng thể giấu được mãi. Nhìn cuộc đời của cậu Minh mà thực sự tôi thấy thương cậu, chưa được hưởng sự hạnh phúc trọn vẹn, luôn phải sống trong sự dằn vặt của con tim. Tôi không hề muốn sống như vậy, một cuộc sống xanh vỏ đỏ lòng, mà đôi lúc chính mình cũng chẳng biết mình đang là ai.

Chúng tôi ngồi lặng im trên chiếc ghế dài ấy. Tôi tựa đầu vào vai của Dương mà ngước lên nền trời kia. Dưới những tán lá cây rậm rạp, tôi vẫn có thể nhận ra nền trời lốm đốm tinh tú, một ngôi sao Hôm nhấp nháy như muốn trụt xuống phía chân trời không định. Trong khoảng không ấy, tỏa sáng trên nền trời là vầng trăng tròn sáng vằng vặc. Ngay lúc này đây, chẳng giống như những gì tôi cảm nhận ban đầu, không chỉ có ánh đèn đường mà ánh trăng cũng là nguồn sáng nơi đây. Nhưng ánh sáng ấy có gì đó mạnh mẽ và tươi sáng hơn nhưng vẫn có chút gì đó mờ ảo và huyền bí đến lạ. Lướt qua những nhành cây, tán lá, những vùng nội cỏ đang mơn mởn, những cơn gió mang theo làn hơi ẩm đang thổi ngày một rõ rệt hơn. Nhưng có lẽ hơn hết chính là ngôi sao Hôm kia, nó cũng lẻ loi giống cuộc đời tôi, cũng đang cố gắng tìm một hướng đi nào đó để đến cái ánh sáng vĩnh hằng của sự hạnh phúc đang tỏa sáng trên nền trời. Dù giữa muôn vàn vì sao khác nhưng sao nó thật nổi bật, vẻ đẹp của nó dù chẳng quá rực rỡ nhưng cũng phải làm người khác xao xuyến mà ngước nhìn...
phải nói là em hơi hụt hẫng phần này
sự việc nó hơi bất ngờ
nó khiến em hơi thất vọng vì ngay từ đầu em đọc thì cứ nghĩ là nó sẽ là một tình yêu nam nữ
nhưng có lẽ chap 6 em sẽ có câu trả lời chính xác vì em mọng cũng tìm được người thứ hai viết chuyện khiến em luôn đoán sai diễn biến tiếp theo
 
  • Like
Reactions: Ng.Klinh

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
23
Phú Thọ
hay lắm, t hiểu đc dù ko phải con trai :)
dù là cx đc đấy nhưng ko thích thể loại này
phải nói là em hơi hụt hẫng phần này
sự việc nó hơi bất ngờ
nó khiến em hơi thất vọng vì ngay từ đầu em đọc thì cứ nghĩ là nó sẽ là một tình yêu nam nữ
nhưng có lẽ chap 6 em sẽ có câu trả lời chính xác vì em mọng cũng tìm được người thứ hai viết chuyện khiến em luôn đoán sai diễn biến tiếp theo
sắp có chương mới chưa a
a ơi sắp hết tháng 10 rồi vẫn chưa có chương mới ạ??
Có vẻ thú vị đấy :))
Ôi phải nói là mình cực kì cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và mong chờ chapter mới đến vậy. Quả thực là cũng đã 2 tháng rồi mình chưa hề ra chapter mới, mà vẫn có những bạn vào và theo dõi truyện của mình. Dạo này thực sư mình rất bận với việc học ở trường và hơn nữa giờ mình đã là Trường ban của 1 CLB, công việc rất nhiều và chưa có thời gian để viết tiếp câu truyện này. Nhưng mà mình hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để viết các bạn nhé. Cảm ơn nhiều và mong rằng khi ra truyện, các bạn vẫn sẽ đón nhận nồng nhiệt như lúc ban đầu nhé
 
Top Bottom