chap này hơi ngắn nha!!!!! bạn rất có năng khiếu viết truyện, nhớ tham gia CLB thơ văn nha @vuhoangnam2001 !!!Đúng như đã hẹn, chiều nay mình xuất bản chapter thứ 4 nhé. Mong sẽ không phụ lòng mong đợi của tất cả các độc giả.Mong rằng chapter thứ 4 này sẽ không phụ lại sự yêu quý của các bạn. Cũng như các chapter trước, mình mong chapter này sẽ nhận được thật nhiều phản hồ, nhận xét để mình cải tiến cho những chapter sau đó. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ hết mình nhé!!!
@Tony Time @Shenn @nguyentrongtam7379@gmail.com @Ng.Klinh @Lens Hàn @Victoriquedeblois @Phương Vy @Tuấn Anh Phan Nguyễn @thanhbinh221 @Tú Linh @Nấm Luz :3 @www.ngocanh@gmail.com
CHAPTER 4
Vậy là đã qua một tuần. Cậu Minh giờ phải quay về miền Nam để tiếp tục sự nghiệp còn dang dở của mình ở đó.
Ngày cậu đi là một ngày mưa. Cơn mưa không phải quá lớn và cũng không liên tục. Những giọt mưa liên tiếp rơi xuống những tầng lá nhãn gần cửa sổ phòng tôi. Tôi giúp cậu sắp xếp đồ đạc để cậu lên đường cho kịp giờ. Sau khi dọn xong đồ cho cậu, tôi cũng quay sang để dọn lại bàn học và chuẩn bị sách vở để đến trường.
Khi tôi bưng bữa sáng lên phòng cho cậu thì thấy cậu đang loay hoay một cái gì đó. Tôi lại gần thì mới phát hiện ra đó là một chiếc cốc. Chiếc cốc đó được sơn một màu đỏ tươi trông rất đẹp. Bên cạnh cái quai cầm được khắc rất tỉ mì là hình của hai con gấu rất đẹp, chúng nắm tay và tựa vào vai nhau. Tuy nhiên, điều đặc biệt đó là… chiếc cốc ấy bị sứt, một miếng sứt khá lớn trên miệng cốc. Thấy vậy tôi hỏi cậu:
- Cậu ơi, cậu cầm chiếc cốc sứt đó làm gì vậy ạ?
- À không có gì đâu con- cậu vừa nói vừa lau những giọt nước mắt đang trực chờ lăn trên hai gò má- chỉ là một kỉ vật duy nhất còn sót lại về ngày ấy mà thôi.
Cậu đặt chiếc cốc xuống chỗ bàn học của mình và lại đỡ cho tôi. Trong lúc chờ cậu dùng xong bữa sáng, tôi đi lại bàn học của mình và kiểm tra lại sách vở. Sau khi cậu dùng xong bữa sáng, cậu cầm va li và tạm biệt tôi để ra xe taxi đang chờ ở ngoài cổng. Nhưng chưa bước ra cửa phòng, tôi đã vội vàng gọi cậu lại:
- Cậu ơi, cậu còn để quên cái cốc này…
- Con cho cậu để lại chiếc cốc ở đó nhé, cậu nhờ con giữ gìn nó cẩn thận giùm cậu. Mà còn nữa, chuyện cậu kể với con, con đừng kể với ai nhé, coi đây là bí mật của hai chúng ta. Con hứa với cậu chứ?
- Vâng con hứa ạ.
Cậu gật đầu, mỉm cười và bước hẳn ra khỏi căn phòng của tôi. Tôi nhìn lại chiếc cốc, chiếc cốc đã sứt ấy. Chiếc cốc thật giản dị và cũng chứa đầy bao tình cảm, bao kí ức về một chuyện tình, một chuyện tình mà chưa được xã hội này chấp nhận ấy. Và quả thực, khi tôi nhìn vào chiếc cốc ấy, trong tôi tự dưng cũng có một khoảng trống, một khoảng lặng nào đó mà tôi chưa biết nó thể hiện điều gì.
Tôi lại bắt đầu đến trường như bao ngày khác, vẫn không gian ấy, vẫn con đường ấy, vẫn chiếc xe đạp cũ của mình. Thế nhưng, giờ đây trên đường tôi không còn chỉ nghĩ về Dương nữa, tôi bắt đầu suy nghĩ về tình cảm của mình. “Đôi lúc con cứ thử tự hỏi lòng mình xem liệu có thực sự mình thích họ hay không, hay nó chỉ là một sự biến tướng của một tình cảm khác làm ta mù quáng tưởng rằng chúng ta đang yêu họ.” câu nói ấy của cậu làm tôi luôn suy nghĩ. Là tình yêu thực sự hay là tình cảm khác đã làm tôi mù quáng, tôi thực sự chưa thể tìm ra câu trả lời.
Tôi cứ miên man suy nghĩ đến nỗi tôi đến trường từ lúc nào mà không hay biết. Tôi bước vào lớp và ngồi ngay xuống ghế mà chưa bỏ cặp xuống. Tôi chống cằm lên tay và suy nghĩ một hồi rất lâu. Tôi bắt đầu nhớ về ngày xưa, khi tôi còn học cấp hai. Tôi chợt nghĩ đến rằng hồi đó tôi chưa hề thích hay để ý đến bất kì một cô gái nào. Suốt ngày tôi chỉ chơi cùng với lũ con trai vì tôi cảm thấy gần gũi và thu hút hơn. Thực sự khi nghĩ lại, cái cảm xúc khi tôi gần Dương và khi tôi đi chơi cùng lũ con trai trước kia thực sự khác hẳn. Tôi lúc này bắt đầu lo lắng liệu có lẽ nào tôi cũng giống cậu Minh hay không? Chẳng lẽ cái cảm xúc khi tôi gần Dương chỉ là cảm xúc khi đã quá lâu rồi mới hiểu thể nào là sự quan tâm?
***
Chiều đó, tôi hẹn với Dương cùng nhau đi Thư viện đến mượn sách. Chúng tôi đã hẹn từ nhau từ lâu mà cả hai chưa có dịp nào để đi cả. Chúng tôi đợi nhau ở công viên Văn Lang và cùng nhau đi bộ vì từ chỗ đó đến thư viện cũng gần. Buổi chiều những ngày tháng hai thật mát mẻ. Không khí bắt đầu ấm áp hơn. Những con gió xuân bắt đầu len lỏi đến từng chiếc lá non. Những tiếng chim bắt đầu cất tiếng hót đầu tiên sau một mùa đông giá lạnh tránh rét. Sự sống dường như lại bắt đầu đâm chồi, mơn mởn sau những tháng ngày kìm kẹp trong chiếc lồng của sự lạnh giá.
Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện về những cuốn sách có trong thư viện. Đó là thư viện của tỉnh. Nó chẳng hề quá lớn nhưng nó là một kho tàng sách quý giá. Trong đó có những loại sách mà tôi chưa hề nhìn thấy bao giờ. Ngay khi chúng tôi bước chân vào cửa thư viện, chúng tôi đã sà ngay vào hàng sách “Tiểu Thuyết và Văn Học” được đặt ngay ngắn ngay tại lối ra của Phòng Sách. Nào là truyện của Nam Cao, thơ Xuân Quỳnh, thơ Xuân Diệu,… tất cả thật hấp dẫn. Tôi và Dương đắn đo chọn lấy một cuốn vào vào Phòng đọc để thưởng thức.
Chúng tôi ngồi đọc đến bốn giờ chiều. Cả hai chúng tôi đều mượn sách mang về. Cả hai chúng tôi đều vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hai chúng tôi kể cho nhau nghe những chi tiết hay trong sách một cách thích thú. Về đến gần nhà mình, hai chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau. Đột nhiên, trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ. Tôi cố chạy theo Dương và gọi cậu ấy lại. Thấy tôi gọi, cậu ấy ngoái lại:
- Ơ có chuyện gì vậy?
- Tối nay cậu có rảnh không?
- Ừ, tối nay tớ rảnh này, bài tập về nhà tớ tranh thủ làm xong hết cả rồi.
- Vậy tối nay tớ hẹn cậu ra chỗ hồ gần công viên nhé, tớ có chuyện cần nói.
- Cũng được thôi, tám giờ nhé, đừng muộn đấy
Cậu kẽ vuốt nhẹ mái tóc của mình, mỉm cười và bước đi. Trong lòng tôi lúc đó cứ nôn nao, chẳng hiểu lí do tại sao.