[TRUYỆN DÀI] Chuyện Tình Chàng Trai Cô Đơn

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
23
Phú Thọ
Các bạn ơi, Post truyện này của mình hình như đóng rêu rồi các bạn nhỉ :D Cũng tại mình bận quá mà chẳng viết truyện được. Haiz có lỗi lắm ý ạ :) Mình đang có một câu hỏi rất lớn là: Liệu giờ mình đăng truyện liệu có ai còn hứng thú với truyện của mình nữa không nhỉ :D Mình thì rất mong rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình vì giờ mình đã bắt đầu viết trở lại rồi đây, có lẽ rằng vài ngày nữa thôi sẽ có CHAPTER 6!!! Các bạn hãy đón chờ nhé
Các độc giả quen thuộc liệu có còn hào hứng :D @Ng.Klinh @Shenn @Tony Time @Victoriquedeblois @nguyentrongtam7379@gmail.com @Phương Vy @Tuấn Anh Phan Nguyễn @Tú Linh @Nấm Luz :3 @Lens Hàn @www.ngocanh@gmail.com @thanhbinh221 @Trần Hoàng @Ngọc Đạt @Minh Khangg1 @lê thị hải nguyên @hoangminhdaitu @bonechimte@gmail.com @ledoanphuonguyen @Toji Takeshi
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
21
Bắc Ninh
Hogwarts
Các bạn ơi, Post truyện này của mình hình như đóng rêu rồi các bạn nhỉ :D Cũng tại mình bận quá mà chẳng viết truyện được. Haiz có lỗi lắm ý ạ :) Mình đang có một câu hỏi rất lớn là: Liệu giờ mình đăng truyện liệu có ai còn hứng thú với truyện của mình nữa không nhỉ :D Mình thì rất mong rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình vì giờ mình đã bắt đầu viết trở lại rồi đây, có lẽ rằng vài ngày nữa thôi sẽ có CHAPTER 6!!! Các bạn hãy đón chờ nhé
Các độc giả quen thuộc liệu có còn hào hứng :D @Ng.Klinh @Shenn @Tony Time @Victoriquedeblois @nguyentrongtam7379@gmail.com @Phương Vy @Tuấn Anh Phan Nguyễn @Tú Linh @Nấm Luz :3 @Lens Hàn @www.ngocanh@gmail.com @thanhbinh221 @Trần Hoàng @Ngọc Đạt @Minh Khangg1 @lê thị hải nguyên @hoangminhdaitu @bonechimte@gmail.com @ledoanphuonguyen @Toji Takeshi
Cảm ơn anh đã tag em. Cho em lảm nhảm chút nhé. Nói thật, em không được thoải mái bởi những mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa chúng ta gần đây. Những sau rồi, em không để tâm nữa. Em biết anh không phải người hay chấp nhặt và để bụng nên mới tag em. "Cây bút trẻ" đã đi hết chặng đường, em chúc mừng anh cái danh hiệu mới. Dạo này nhìn chung là việc học khá bận, nhưng anh vẫn dành thời gian sáng tác. Vậy anh khá có trách nhiệm chứ không phải chỉ là hứng thú nhất thời. Em vui vì điều đó.
Làm nhảm nhiều rồi :v Vậy nhé, em vẫn hóng truyện. Chúc anh thành công và nhận nhiều ủng hộ.
 

Lục Thiên Dương

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng bảy 2017
169
154
69
Đồng Nai
THCS Trảng Dài
Các bạn ơi, Post truyện này của mình hình như đóng rêu rồi các bạn nhỉ :D Cũng tại mình bận quá mà chẳng viết truyện được. Haiz có lỗi lắm ý ạ :) Mình đang có một câu hỏi rất lớn là: Liệu giờ mình đăng truyện liệu có ai còn hứng thú với truyện của mình nữa không nhỉ :D Mình thì rất mong rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình vì giờ mình đã bắt đầu viết trở lại rồi đây, có lẽ rằng vài ngày nữa thôi sẽ có CHAPTER 6!!! Các bạn hãy đón chờ nhé
Các độc giả quen thuộc liệu có còn hào hứng :D @Ng.Klinh @Shenn @Tony Time @Victoriquedeblois @nguyentrongtam7379@gmail.com @Phương Vy @Tuấn Anh Phan Nguyễn @Tú Linh @Nấm Luz :3 @Lens Hàn @www.ngocanh@gmail.com @thanhbinh221 @Trần Hoàng @Ngọc Đạt @Minh Khangg1 @lê thị hải nguyên @hoangminhdaitu @bonechimte@gmail.com @ledoanphuonguyen @Toji Takeshi

anh cứ đăng đi ạ, em nhất định sẽ ủng hộ anh!
 
  • Like
Reactions: vuhoangnam2001

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
23
Phú Thọ
Cảm ơn tất cả các độc giả của tôi khi đã quá lâu rồi tôi không đăng Chapter mới mà vẫn luôn ủng hộ tập truyện dài này. Thực sự hiện tại thì tôi đang khá bận bịu với những công việc học tập ở trên lớp, với các kì thi đang đến gần. Thế nhưng, để hối lỗi tôi, ngày hôm nay đã cố gắng hết sức để hoàn thành Chapter 6. Mong rằng Chap 6 này sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Và cũng giống như các chapter trước đó, tôi luôn muốn và trân trọng tất cả sự góp ý, thắc mắc của các bạn về các chapter truyện của tôi vì nó là nguồn động lực giúp tôi có những chapter truyện hay hơn, thú vị hơn nữa... Chúc các bạn có khoảng thời gian "thưởng thức" thật "ngon miệng" :D :D
CHAPTER 6: SÓNG GIÓ HAY SỰ KHỞI ĐẦU?
Thời gian vẫn ngày ngày trôi đi. Cuộc sống tôi giờ vẫn như vậy, chẳng có gì đặc biệt, có thể gọi là tẻ nhạt cũng được. Nhưng có lẽ điều mà tôi cảm thấy vui nhất có lẽ là đã giải thoát được chính mình…

Tôi và cô ấy giờ vẫn đang là bạn và chơi rất thân với nhau. Vẫn như trước đây, ngày nào tôi cũng chờ cô ấy cùng đi học và cùng về nhà. Dương thương tôi lắm. Đôi lúc tôi còn tự giả định Dương là mẹ tôi, nũng nịu với Dương y như một đứa con còn nhỏ nũng nịu với mẹ. Sau lần ấy, tôi rất hay tâm sự với Dương tất cả mọi thứ, từ cái nhỏ nhặt nhất trong ngày. Nếu như trước đây, tôi phải kìm nén, giấu đi tất cả mọi thứ thì, nhờ có Dương, giờ đây cuộc sống của tôi thoải mái hơn nhiều. Và ngược lại, Dương giờ đây cũng mở lòng hơn với tôi.

Vào một buổi chiều thứ sáu, tôi ra nhà xe lấy xe trước và đợi Dương như hàng ngày. Ôi sao mà lâu thế?! Chờ mười lăm phút rồi mà chưa thấy Dương đi ra. Tôi thi thoảng lại nhìn vào đồng hồ xem giờ. Từng giây trôi qua sao mà chậm quá hay do tôi không phải là tuýp người kiên nhẫn nhỉ? Cuối cùng thì cũng thấy Dương. Cô ấy hôm nay trông hơi lạ. Tôi để ý từ trong giờ học đã thấy Dương chẳng hề tập trung vào bài vở rồi, trước giờ chưa bao giờ Dương như thế cả. Dương bị mệt chăng? Dương đi qua tôi mà chẳng buồn đứng lại chờ tôi lấy xe. Tôi gọi với mãi Dương mới chịu đứng lại một chút. Tôi chạy đến nơi, vội vã hỏi han:

- Ơ hôm nay cậu sao thế? Bị mệt à?
- Ừ, tớ thấy không khỏe chút thôi. Không sao đâu, cậu đừng bận tâm…
- Chắc tại cậu hay thức khuya học bài quá chứ gì?! Tớ bảo rồi mà, đừng học khuya quá, ảnh hưởng sức khỏe…
- Đã bảo cậu đừng bận tâm mà!


Đột nhiên Dương gắt giọng với tôi. Tôi tròn xoe mắt. Một phần vì chưa hiểu tại sao, một phần vì tôi chưa bao giờ thấy Dương gắt gỏng với ai bao giờ cả. Tôi không giận Dương mà đâm ra lại lo cho cô ấy hơn. Dương vén tóc, hạ giọng:

- Tớ xin lỗi khi đã gắt giọng lên với cậu. Thôi cậu về đi, hôm nay nhà tớ có việc nên là tớ phải về sớm đây!
Chưa dứt lời, Dương lên xe và đạp vút đi. Tôi cứ đứng như trời trồng ở đó, nhìn theo cô ấy cho tới khi cô ấy rẽ hướng. Trong đầu tôi trống rỗng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa.


Tối về tôi cứ suy nghĩ mãi. Hình ảnh Dương lại hiện lên trong đầu tôi. Chẳng hiểu sao cô lại giận dỗi tôi như thế? Tôi đã làm gì có lỗi chăng? Tôi trằn trọc mãi đến đêm mà chưa ngủ được. Tôi cứ mong sao trời mau sáng để có thể gặp Dương và hỏi rõ xem đã có chuyện gì xảy ra…

Sáng hôm sau, tôi cố gắng đến trường thật sớm để đợi Dương. Sáng sớm mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Cái lạnh mùa đông ở Việt Trì chẳng hề giống những cái lạnh ở những nơi khác. Buổi sớm nó lạnh đến thấu xương, nó kích thích con quỷ “lười biếng” trong mỗi con người trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Nhưng cái lạnh đó chỉ đến trưa, trả lại cho không gian một chút gì đó ấm áp là lạ. Dù sự ấm áp đó chẳng hề hấn gì so với cái lạnh kia nhưng đủ để sưởi ấm.

Trời lạnh lại có cả chút sương, tôi khoác một chiếc một chiếc áo khoác tương đối dày. Thật ra, với một người béo như tôi, có lẽ chỉ cần như vậy là đủ để chống chọi lại sự buốt giá của mùa đông. Tôi đạp xe thật nhanh đến trường bất chấp việc gió luồn vào trong những khe hở dù là nhỏ nhất.

Lúc đến, trường vẫn còn vắng vẻ, chỉ có bác bảo vệ vẫn đang ngồi trong phòng trực nhà xe, hút điều thuốc lá và nhâm nhi một li cà phê nóng. Mùi cà phê xộc vào mũi khiến tôi tỉnh ra hẳn. Bác bảo vệ thấy tôi ngạc nhiên lắm:

- Sao đến trường sớm thế cháu?
- Dạ cháu đến trường có chút việc ạ…
- Trời lạnh quá nhỉ? – Bác vừa ghi số vào yên xe của tôi và nói bâng quơ.
- Vâng, hôm nay hình như là lạnh hơn hôm qua một vài độ bác ạ
Tôi dắt xe vào và đặt ngay ngắn một góc trong cùng của nhà xe. Tôi bước thật nhanh vào lớp. Lớp lúc này thật vắng vẻ quá, chẳng có ai cả. Trời ngoài kia vẫn còn sương mù hơi dày. Tôi đặt cặp vào chỗ và bật đèn lên cho sáng một chút. Tôi ngồi đó và cứ chờ. Thời gian trôi chậm thật! Tôi cứ nhìn vào đồng hồ, chú ý từng giây trôi qua. Các bạn của tôi cũng lần lượt đến. Nhưng tôi đợi mãi mà chẳng thấy Dương đâu cả.


Tiếng trống trường vang lên, chỗ của Dương vẫn trống. Cô ấy đâu rồi? Sao hôm nay lại không đi học thế này? Ruột gan tôi lại cồn cào, chẳng yên. Mười lăm phút truy bài, cô Lan- cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào. Cả lớp đứng nghiêm nghị chào cô. Lần đầu tôi thấy cô Lan lên lớp giờ truy bài. Tôi bắt đầu có dự cảm gì đó không lành sắp xảy ra.

Cô ngồi nghiêm nghị trên ghế, nhìn xung quanh lớp rồi cô chỉnh lại cặp kính của cô. Tôi cứ lo lắng, hết chú ý cô lại quay xuống chỗ của Dương. Đột nhiên, cô đứng dậy, đi ra giữa lớp nói:

- Các em, hôm qua cô vừa mới nhận được một tin là lớp chúng ta sẽ mất đi một thành viên. Đó là Dương. Em ấy phải đi cùng với bố mẹ vào miền Nam để sinh sống. Bố mẹ bạn ấy đã gửi đơn xin chuyển trường đến nhà trường và đã được duyệt rồi, có lẽ ngày hôm nay bạn ấy sẽ rời khỏi đây. Lớp trưởng, nếu có thầy cô nào hỏi báo cáo sĩ số thì báo là ba tư chứ không phải ba lăm người như trước giúp cô nhé.

Cô nói xong, cúi xuống nhìn đồng hồ và vội vã lấy cái cặp trên bàn và bước ra khỏi lớp trước khi những tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu vang lên. Cả lớp tôi bỗng chở nên ồn ào đến lạ. Có lẽ mọi người cũng giống tôi, đều ngạc nhiên. Tôi thực sự đã bị sốc, gần như có thể khóc ngay lúc đó được nhưng vẫn phải cố kìm nén. Tại sao Dương không nói cho tôi biết điều này? Liệu có phải chuyện ngày hôm qua là do sự việc này hay không? Các câu hỏi chưa có lời đáp liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt, tôi cúi mặt xuống bàn để tránh mọi người nhìn thấy. Tâm trí tôi giờ có lẽ giờ chẳng còn ở trong thể xác đến nỗi, nếu bạn tôi không gọi, tôi không biết giáo viên đã vào lớp từ bao giờ. Tôi không còn tâm trạng học hay làm bất kì điều gì mà giờ tôi chỉ muốn gặp Dương để giải đáp hết tất cả các câu hỏi, những vướng bận trong lòng tôi…

Ngay khi tiếng trống báo hiệu hết tiết năm vang lên, tôi vội vã thu dọn sách vở, bỏ vào cặp và đi lấy xe thật nhanh. Tôi đạp xe nhanh hết sức có thể. Tôi rẽ vào nhà Dương. Vẫn cánh cổng đã cũ kĩ, mòn dũa đó, vẫn là dàn hoa thiên lí ngát mùi hương ngày nào nhưng chỉ khác một thứ, một thứ quan trọng. Đó là Dương. Tôi không còn nhìn thấy Dương nữa. Tôi dựng xe ở ngoài và đi vào trong. Cánh cổng được đóng lại một cách sơ sài. Tôi mở cửa nhà Dương. Bên trong chẳng còn gì ngoài chiếc giường cũ ọp ẹp, chiếc tủ đã tróc sơn và một cái bàn học. Tôi tiến lại gần thì thấy một bức thư được đặt ngay ngắn ở trên bàn và được đè lên bằng một chiếc bút bi, tôi nhận ra ngay đó là chiếc bút của Dương. Tôi cầm bức thư đó lên mà mắt nhòe lệ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, rơi xuống bức thư. Không vội vã xé chiếc bì thư ra và đọc ngay, tôi lấy một cuốn vở, nhẹ nhàng đặt bức thư vào giữa và cất nó vào cặp sách.

Tôi bước ra ngoài sân, có cảm giác gì đó trống vắng, quyến luyến khiến tôi không muốn rời đi nơi này. Và khi ngẩng lên trời cao kia, bất giác tôi thấy một chiếc máy bay. Có lẽ nào đó là chuyến bay mà Dương đang bay chăng? Dương liệu có nhìn thấy tôi, có đang trông xuống dưới đây hay không? Nhưng dù thế nào thì tôi cũng mong rằng Dương sẽ sống thật tốt và sẽ có một cuộc sống khấm khá hơn khi đặt chân tới một chân trời mới…
@Ng.Klinh @Shenn @Tony Time @Victoriquedeblois @nguyentrongtam7379@gmail.com @Phương Vy @Tuấn Anh Phan Nguyễn @Tú Linh @Nấm Luz :3 @Lens Hàn @www.ngocanh@gmail.com @thanhbinh221 @Trần Hoàng @Ngọc Đạt @Minh Khangg1 @lê thị hải nguyên @hoangminhdaitu @bonechimte@gmail.com @ledoanphuonguyen @Toji Takeshi
 

Bonechimte

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
2,553
4,752
563
Hà Nội
...
Cảm ơn tất cả các độc giả của tôi khi đã quá lâu rồi tôi không đăng Chapter mới mà vẫn luôn ủng hộ tập truyện dài này. Thực sự hiện tại thì tôi đang khá bận bịu với những công việc học tập ở trên lớp, với các kì thi đang đến gần. Thế nhưng, để hối lỗi tôi, ngày hôm nay đã cố gắng hết sức để hoàn thành Chapter 6. Mong rằng Chap 6 này sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Và cũng giống như các chapter trước đó, tôi luôn muốn và trân trọng tất cả sự góp ý, thắc mắc của các bạn về các chapter truyện của tôi vì nó là nguồn động lực giúp tôi có những chapter truyện hay hơn, thú vị hơn nữa... Chúc các bạn có khoảng thời gian "thưởng thức" thật "ngon miệng" :D :D
CHAPTER 6: SÓNG GIÓ HAY SỰ KHỞI ĐẦU?
Thời gian vẫn ngày ngày trôi đi. Cuộc sống tôi giờ vẫn như vậy, chẳng có gì đặc biệt, có thể gọi là tẻ nhạt cũng được. Nhưng có lẽ điều mà tôi cảm thấy vui nhất có lẽ là đã giải thoát được chính mình…

Tôi và cô ấy giờ vẫn đang là bạn và chơi rất thân với nhau. Vẫn như trước đây, ngày nào tôi cũng chờ cô ấy cùng đi học và cùng về nhà. Dương thương tôi lắm. Đôi lúc tôi còn tự giả định Dương là mẹ tôi, nũng nịu với Dương y như một đứa con còn nhỏ nũng nịu với mẹ. Sau lần ấy, tôi rất hay tâm sự với Dương tất cả mọi thứ, từ cái nhỏ nhặt nhất trong ngày. Nếu như trước đây, tôi phải kìm nén, giấu đi tất cả mọi thứ thì, nhờ có Dương, giờ đây cuộc sống của tôi thoải mái hơn nhiều. Và ngược lại, Dương giờ đây cũng mở lòng hơn với tôi.

Vào một buổi chiều thứ sáu, tôi ra nhà xe lấy xe trước và đợi Dương như hàng ngày. Ôi sao mà lâu thế?! Chờ mười lăm phút rồi mà chưa thấy Dương đi ra. Tôi thi thoảng lại nhìn vào đồng hồ xem giờ. Từng giây trôi qua sao mà chậm quá hay do tôi không phải là tuýp người kiên nhẫn nhỉ? Cuối cùng thì cũng thấy Dương. Cô ấy hôm nay trông hơi lạ. Tôi để ý từ trong giờ học đã thấy Dương chẳng hề tập trung vào bài vở rồi, trước giờ chưa bao giờ Dương như thế cả. Dương bị mệt chăng? Dương đi qua tôi mà chẳng buồn đứng lại chờ tôi lấy xe. Tôi gọi với mãi Dương mới chịu đứng lại một chút. Tôi chạy đến nơi, vội vã hỏi han:

- Ơ hôm nay cậu sao thế? Bị mệt à?
- Ừ, tớ thấy không khỏe chút thôi. Không sao đâu, cậu đừng bận tâm…
- Chắc tại cậu hay thức khuya học bài quá chứ gì?! Tớ bảo rồi mà, đừng học khuya quá, ảnh hưởng sức khỏe…
- Đã bảo cậu đừng bận tâm mà!


Đột nhiên Dương gắt giọng với tôi. Tôi tròn xoe mắt. Một phần vì chưa hiểu tại sao, một phần vì tôi chưa bao giờ thấy Dương gắt gỏng với ai bao giờ cả. Tôi không giận Dương mà đâm ra lại lo cho cô ấy hơn. Dương vén tóc, hạ giọng:

- Tớ xin lỗi khi đã gắt giọng lên với cậu. Thôi cậu về đi, hôm nay nhà tớ có việc nên là tớ phải về sớm đây!
Chưa dứt lời, Dương lên xe và đạp vút đi. Tôi cứ đứng như trời trồng ở đó, nhìn theo cô ấy cho tới khi cô ấy rẽ hướng. Trong đầu tôi trống rỗng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa.


Tối về tôi cứ suy nghĩ mãi. Hình ảnh Dương lại hiện lên trong đầu tôi. Chẳng hiểu sao cô lại giận dỗi tôi như thế? Tôi đã làm gì có lỗi chăng? Tôi trằn trọc mãi đến đêm mà chưa ngủ được. Tôi cứ mong sao trời mau sáng để có thể gặp Dương và hỏi rõ xem đã có chuyện gì xảy ra…

Sáng hôm sau, tôi cố gắng đến trường thật sớm để đợi Dương. Sáng sớm mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Cái lạnh mùa đông ở Việt Trì chẳng hề giống những cái lạnh ở những nơi khác. Buổi sớm nó lạnh đến thấu xương, nó kích thích con quỷ “lười biếng” trong mỗi con người trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Nhưng cái lạnh đó chỉ đến trưa, trả lại cho không gian một chút gì đó ấm áp là lạ. Dù sự ấm áp đó chẳng hề hấn gì so với cái lạnh kia nhưng đủ để sưởi ấm.

Trời lạnh lại có cả chút sương, tôi khoác một chiếc một chiếc áo khoác tương đối dày. Thật ra, với một người béo như tôi, có lẽ chỉ cần như vậy là đủ để chống chọi lại sự buốt giá của mùa đông. Tôi đạp xe thật nhanh đến trường bất chấp việc gió luồn vào trong những khe hở dù là nhỏ nhất.

Lúc đến, trường vẫn còn vắng vẻ, chỉ có bác bảo vệ vẫn đang ngồi trong phòng trực nhà xe, hút điều thuốc lá và nhâm nhi một li cà phê nóng. Mùi cà phê xộc vào mũi khiến tôi tỉnh ra hẳn. Bác bảo vệ thấy tôi ngạc nhiên lắm:

- Sao đến trường sớm thế cháu?
- Dạ cháu đến trường có chút việc ạ…
- Trời lạnh quá nhỉ? – Bác vừa ghi số vào yên xe của tôi và nói bâng quơ.
- Vâng, hôm nay hình như là lạnh hơn hôm qua một vài độ bác ạ
Tôi dắt xe vào và đặt ngay ngắn một góc trong cùng của nhà xe. Tôi bước thật nhanh vào lớp. Lớp lúc này thật vắng vẻ quá, chẳng có ai cả. Trời ngoài kia vẫn còn sương mù hơi dày. Tôi đặt cặp vào chỗ và bật đèn lên cho sáng một chút. Tôi ngồi đó và cứ chờ. Thời gian trôi chậm thật! Tôi cứ nhìn vào đồng hồ, chú ý từng giây trôi qua. Các bạn của tôi cũng lần lượt đến. Nhưng tôi đợi mãi mà chẳng thấy Dương đâu cả.


Tiếng trống trường vang lên, chỗ của Dương vẫn trống. Cô ấy đâu rồi? Sao hôm nay lại không đi học thế này? Ruột gan tôi lại cồn cào, chẳng yên. Mười lăm phút truy bài, cô Lan- cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào. Cả lớp đứng nghiêm nghị chào cô. Lần đầu tôi thấy cô Lan lên lớp giờ truy bài. Tôi bắt đầu có dự cảm gì đó không lành sắp xảy ra.

Cô ngồi nghiêm nghị trên ghế, nhìn xung quanh lớp rồi cô chỉnh lại cặp kính của cô. Tôi cứ lo lắng, hết chú ý cô lại quay xuống chỗ của Dương. Đột nhiên, cô đứng dậy, đi ra giữa lớp nói:

- Các em, hôm qua cô vừa mới nhận được một tin là lớp chúng ta sẽ mất đi một thành viên. Đó là Dương. Em ấy phải đi cùng với bố mẹ vào miền Nam để sinh sống. Bố mẹ bạn ấy đã gửi đơn xin chuyển trường đến nhà trường và đã được duyệt rồi, có lẽ ngày hôm nay bạn ấy sẽ rời khỏi đây. Lớp trưởng, nếu có thầy cô nào hỏi báo cáo sĩ số thì báo là ba tư chứ không phải ba lăm người như trước giúp cô nhé.

Cô nói xong, cúi xuống nhìn đồng hồ và vội vã lấy cái cặp trên bàn và bước ra khỏi lớp trước khi những tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu vang lên. Cả lớp tôi bỗng chở nên ồn ào đến lạ. Có lẽ mọi người cũng giống tôi, đều ngạc nhiên. Tôi thực sự đã bị sốc, gần như có thể khóc ngay lúc đó được nhưng vẫn phải cố kìm nén. Tại sao Dương không nói cho tôi biết điều này? Liệu có phải chuyện ngày hôm qua là do sự việc này hay không? Các câu hỏi chưa có lời đáp liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt, tôi cúi mặt xuống bàn để tránh mọi người nhìn thấy. Tâm trí tôi giờ có lẽ giờ chẳng còn ở trong thể xác đến nỗi, nếu bạn tôi không gọi, tôi không biết giáo viên đã vào lớp từ bao giờ. Tôi không còn tâm trạng học hay làm bất kì điều gì mà giờ tôi chỉ muốn gặp Dương để giải đáp hết tất cả các câu hỏi, những vướng bận trong lòng tôi…

Ngay khi tiếng trống báo hiệu hết tiết năm vang lên, tôi vội vã thu dọn sách vở, bỏ vào cặp và đi lấy xe thật nhanh. Tôi đạp xe nhanh hết sức có thể. Tôi rẽ vào nhà Dương. Vẫn cánh cổng đã cũ kĩ, mòn dũa đó, vẫn là dàn hoa thiên lí ngát mùi hương ngày nào nhưng chỉ khác một thứ, một thứ quan trọng. Đó là Dương. Tôi không còn nhìn thấy Dương nữa. Tôi dựng xe ở ngoài và đi vào trong. Cánh cổng được đóng lại một cách sơ sài. Tôi mở cửa nhà Dương. Bên trong chẳng còn gì ngoài chiếc giường cũ ọp ẹp, chiếc tủ đã tróc sơn và một cái bàn học. Tôi tiến lại gần thì thấy một bức thư được đặt ngay ngắn ở trên bàn và được đè lên bằng một chiếc bút bi, tôi nhận ra ngay đó là chiếc bút của Dương. Tôi cầm bức thư đó lên mà mắt nhòe lệ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, rơi xuống bức thư. Không vội vã xé chiếc bì thư ra và đọc ngay, tôi lấy một cuốn vở, nhẹ nhàng đặt bức thư vào giữa và cất nó vào cặp sách.

Tôi bước ra ngoài sân, có cảm giác gì đó trống vắng, quyến luyến khiến tôi không muốn rời đi nơi này. Và khi ngẩng lên trời cao kia, bất giác tôi thấy một chiếc máy bay. Có lẽ nào đó là chuyến bay mà Dương đang bay chăng? Dương liệu có nhìn thấy tôi, có đang trông xuống dưới đây hay không? Nhưng dù thế nào thì tôi cũng mong rằng Dương sẽ sống thật tốt và sẽ có một cuộc sống khấm khá hơn khi đặt chân tới một chân trời mới…
@Ng.Klinh @Shenn @Tony Time @Victoriquedeblois @nguyentrongtam7379@gmail.com @Phương Vy @Tuấn Anh Phan Nguyễn @Tú Linh @Nấm Luz :3 @Lens Hàn @www.ngocanh@gmail.com @thanhbinh221 @Trần Hoàng @Ngọc Đạt @Minh Khangg1 @lê thị hải nguyên @hoangminhdaitu @bonechimte@gmail.com @ledoanphuonguyen @Toji Takeshi
:3 anh lại đẩy 1 bầu trời tò mò vào em rồi @@ kết mở thế này tò mò quá đuueeeee
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
21
Bắc Ninh
Hogwarts
Cảm ơn tất cả các độc giả của tôi khi đã quá lâu rồi tôi không đăng Chapter mới mà vẫn luôn ủng hộ tập truyện dài này. Thực sự hiện tại thì tôi đang khá bận bịu với những công việc học tập ở trên lớp, với các kì thi đang đến gần. Thế nhưng, để hối lỗi tôi, ngày hôm nay đã cố gắng hết sức để hoàn thành Chapter 6. Mong rằng Chap 6 này sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Và cũng giống như các chapter trước đó, tôi luôn muốn và trân trọng tất cả sự góp ý, thắc mắc của các bạn về các chapter truyện của tôi vì nó là nguồn động lực giúp tôi có những chapter truyện hay hơn, thú vị hơn nữa... Chúc các bạn có khoảng thời gian "thưởng thức" thật "ngon miệng" :D :D
CHAPTER 6: SÓNG GIÓ HAY SỰ KHỞI ĐẦU?
Thời gian vẫn ngày ngày trôi đi. Cuộc sống tôi giờ vẫn như vậy, chẳng có gì đặc biệt, có thể gọi là tẻ nhạt cũng được. Nhưng có lẽ điều mà tôi cảm thấy vui nhất có lẽ là đã giải thoát được chính mình…

Tôi và cô ấy giờ vẫn đang là bạn và chơi rất thân với nhau. Vẫn như trước đây, ngày nào tôi cũng chờ cô ấy cùng đi học và cùng về nhà. Dương thương tôi lắm. Đôi lúc tôi còn tự giả định Dương là mẹ tôi, nũng nịu với Dương y như một đứa con còn nhỏ nũng nịu với mẹ. Sau lần ấy, tôi rất hay tâm sự với Dương tất cả mọi thứ, từ cái nhỏ nhặt nhất trong ngày. Nếu như trước đây, tôi phải kìm nén, giấu đi tất cả mọi thứ thì, nhờ có Dương, giờ đây cuộc sống của tôi thoải mái hơn nhiều. Và ngược lại, Dương giờ đây cũng mở lòng hơn với tôi.

Vào một buổi chiều thứ sáu, tôi ra nhà xe lấy xe trước và đợi Dương như hàng ngày. Ôi sao mà lâu thế?! Chờ mười lăm phút rồi mà chưa thấy Dương đi ra. Tôi thi thoảng lại nhìn vào đồng hồ xem giờ. Từng giây trôi qua sao mà chậm quá hay do tôi không phải là tuýp người kiên nhẫn nhỉ? Cuối cùng thì cũng thấy Dương. Cô ấy hôm nay trông hơi lạ. Tôi để ý từ trong giờ học đã thấy Dương chẳng hề tập trung vào bài vở rồi, trước giờ chưa bao giờ Dương như thế cả. Dương bị mệt chăng? Dương đi qua tôi mà chẳng buồn đứng lại chờ tôi lấy xe. Tôi gọi với mãi Dương mới chịu đứng lại một chút. Tôi chạy đến nơi, vội vã hỏi han:

- Ơ hôm nay cậu sao thế? Bị mệt à?
- Ừ, tớ thấy không khỏe chút thôi. Không sao đâu, cậu đừng bận tâm…
- Chắc tại cậu hay thức khuya học bài quá chứ gì?! Tớ bảo rồi mà, đừng học khuya quá, ảnh hưởng sức khỏe…
- Đã bảo cậu đừng bận tâm mà!


Đột nhiên Dương gắt giọng với tôi. Tôi tròn xoe mắt. Một phần vì chưa hiểu tại sao, một phần vì tôi chưa bao giờ thấy Dương gắt gỏng với ai bao giờ cả. Tôi không giận Dương mà đâm ra lại lo cho cô ấy hơn. Dương vén tóc, hạ giọng:

- Tớ xin lỗi khi đã gắt giọng lên với cậu. Thôi cậu về đi, hôm nay nhà tớ có việc nên là tớ phải về sớm đây!
Chưa dứt lời, Dương lên xe và đạp vút đi. Tôi cứ đứng như trời trồng ở đó, nhìn theo cô ấy cho tới khi cô ấy rẽ hướng. Trong đầu tôi trống rỗng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa.


Tối về tôi cứ suy nghĩ mãi. Hình ảnh Dương lại hiện lên trong đầu tôi. Chẳng hiểu sao cô lại giận dỗi tôi như thế? Tôi đã làm gì có lỗi chăng? Tôi trằn trọc mãi đến đêm mà chưa ngủ được. Tôi cứ mong sao trời mau sáng để có thể gặp Dương và hỏi rõ xem đã có chuyện gì xảy ra…

Sáng hôm sau, tôi cố gắng đến trường thật sớm để đợi Dương. Sáng sớm mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Cái lạnh mùa đông ở Việt Trì chẳng hề giống những cái lạnh ở những nơi khác. Buổi sớm nó lạnh đến thấu xương, nó kích thích con quỷ “lười biếng” trong mỗi con người trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Nhưng cái lạnh đó chỉ đến trưa, trả lại cho không gian một chút gì đó ấm áp là lạ. Dù sự ấm áp đó chẳng hề hấn gì so với cái lạnh kia nhưng đủ để sưởi ấm.

Trời lạnh lại có cả chút sương, tôi khoác một chiếc một chiếc áo khoác tương đối dày. Thật ra, với một người béo như tôi, có lẽ chỉ cần như vậy là đủ để chống chọi lại sự buốt giá của mùa đông. Tôi đạp xe thật nhanh đến trường bất chấp việc gió luồn vào trong những khe hở dù là nhỏ nhất.

Lúc đến, trường vẫn còn vắng vẻ, chỉ có bác bảo vệ vẫn đang ngồi trong phòng trực nhà xe, hút điều thuốc lá và nhâm nhi một li cà phê nóng. Mùi cà phê xộc vào mũi khiến tôi tỉnh ra hẳn. Bác bảo vệ thấy tôi ngạc nhiên lắm:

- Sao đến trường sớm thế cháu?
- Dạ cháu đến trường có chút việc ạ…
- Trời lạnh quá nhỉ? – Bác vừa ghi số vào yên xe của tôi và nói bâng quơ.
- Vâng, hôm nay hình như là lạnh hơn hôm qua một vài độ bác ạ
Tôi dắt xe vào và đặt ngay ngắn một góc trong cùng của nhà xe. Tôi bước thật nhanh vào lớp. Lớp lúc này thật vắng vẻ quá, chẳng có ai cả. Trời ngoài kia vẫn còn sương mù hơi dày. Tôi đặt cặp vào chỗ và bật đèn lên cho sáng một chút. Tôi ngồi đó và cứ chờ. Thời gian trôi chậm thật! Tôi cứ nhìn vào đồng hồ, chú ý từng giây trôi qua. Các bạn của tôi cũng lần lượt đến. Nhưng tôi đợi mãi mà chẳng thấy Dương đâu cả.


Tiếng trống trường vang lên, chỗ của Dương vẫn trống. Cô ấy đâu rồi? Sao hôm nay lại không đi học thế này? Ruột gan tôi lại cồn cào, chẳng yên. Mười lăm phút truy bài, cô Lan- cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào. Cả lớp đứng nghiêm nghị chào cô. Lần đầu tôi thấy cô Lan lên lớp giờ truy bài. Tôi bắt đầu có dự cảm gì đó không lành sắp xảy ra.

Cô ngồi nghiêm nghị trên ghế, nhìn xung quanh lớp rồi cô chỉnh lại cặp kính của cô. Tôi cứ lo lắng, hết chú ý cô lại quay xuống chỗ của Dương. Đột nhiên, cô đứng dậy, đi ra giữa lớp nói:

- Các em, hôm qua cô vừa mới nhận được một tin là lớp chúng ta sẽ mất đi một thành viên. Đó là Dương. Em ấy phải đi cùng với bố mẹ vào miền Nam để sinh sống. Bố mẹ bạn ấy đã gửi đơn xin chuyển trường đến nhà trường và đã được duyệt rồi, có lẽ ngày hôm nay bạn ấy sẽ rời khỏi đây. Lớp trưởng, nếu có thầy cô nào hỏi báo cáo sĩ số thì báo là ba tư chứ không phải ba lăm người như trước giúp cô nhé.

Cô nói xong, cúi xuống nhìn đồng hồ và vội vã lấy cái cặp trên bàn và bước ra khỏi lớp trước khi những tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu vang lên. Cả lớp tôi bỗng chở nên ồn ào đến lạ. Có lẽ mọi người cũng giống tôi, đều ngạc nhiên. Tôi thực sự đã bị sốc, gần như có thể khóc ngay lúc đó được nhưng vẫn phải cố kìm nén. Tại sao Dương không nói cho tôi biết điều này? Liệu có phải chuyện ngày hôm qua là do sự việc này hay không? Các câu hỏi chưa có lời đáp liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt, tôi cúi mặt xuống bàn để tránh mọi người nhìn thấy. Tâm trí tôi giờ có lẽ giờ chẳng còn ở trong thể xác đến nỗi, nếu bạn tôi không gọi, tôi không biết giáo viên đã vào lớp từ bao giờ. Tôi không còn tâm trạng học hay làm bất kì điều gì mà giờ tôi chỉ muốn gặp Dương để giải đáp hết tất cả các câu hỏi, những vướng bận trong lòng tôi…

Ngay khi tiếng trống báo hiệu hết tiết năm vang lên, tôi vội vã thu dọn sách vở, bỏ vào cặp và đi lấy xe thật nhanh. Tôi đạp xe nhanh hết sức có thể. Tôi rẽ vào nhà Dương. Vẫn cánh cổng đã cũ kĩ, mòn dũa đó, vẫn là dàn hoa thiên lí ngát mùi hương ngày nào nhưng chỉ khác một thứ, một thứ quan trọng. Đó là Dương. Tôi không còn nhìn thấy Dương nữa. Tôi dựng xe ở ngoài và đi vào trong. Cánh cổng được đóng lại một cách sơ sài. Tôi mở cửa nhà Dương. Bên trong chẳng còn gì ngoài chiếc giường cũ ọp ẹp, chiếc tủ đã tróc sơn và một cái bàn học. Tôi tiến lại gần thì thấy một bức thư được đặt ngay ngắn ở trên bàn và được đè lên bằng một chiếc bút bi, tôi nhận ra ngay đó là chiếc bút của Dương. Tôi cầm bức thư đó lên mà mắt nhòe lệ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, rơi xuống bức thư. Không vội vã xé chiếc bì thư ra và đọc ngay, tôi lấy một cuốn vở, nhẹ nhàng đặt bức thư vào giữa và cất nó vào cặp sách.

Tôi bước ra ngoài sân, có cảm giác gì đó trống vắng, quyến luyến khiến tôi không muốn rời đi nơi này. Và khi ngẩng lên trời cao kia, bất giác tôi thấy một chiếc máy bay. Có lẽ nào đó là chuyến bay mà Dương đang bay chăng? Dương liệu có nhìn thấy tôi, có đang trông xuống dưới đây hay không? Nhưng dù thế nào thì tôi cũng mong rằng Dương sẽ sống thật tốt và sẽ có một cuộc sống khấm khá hơn khi đặt chân tới một chân trời mới…
@Ng.Klinh @Shenn @Tony Time @Victoriquedeblois @nguyentrongtam7379@gmail.com @Phương Vy @Tuấn Anh Phan Nguyễn @Tú Linh @Nấm Luz :3 @Lens Hàn @www.ngocanh@gmail.com @thanhbinh221 @Trần Hoàng @Ngọc Đạt @Minh Khangg1 @lê thị hải nguyên @hoangminhdaitu @bonechimte@gmail.com @ledoanphuonguyen @Toji Takeshi

Em không ngờ là sau một thời gian vắng bóng, anh tiến bộ nhiều đến vậy :D Tìm được cảm hứng mới mẻ chăng? Level của anh đi lên trông thấy. Diễn đạt mượt hơn, xử lí tình huống gọn gẽ hơn,... (Huhu bắt đền đấy, em viết cứ ì ạch thôi :v) À mà tổ lái sang vấn đề trình bày tí, cái phần thoại ấy mà, để một quãng sau gạch ngang thế nó cứ bị sai sai. Mấy ngày trước em tẩy chay word và chạy sang nhờ vả google doc, mỗi lần gạch ngang cho thoại là nó mặc định thành dạng list, xong rồi cop qua diễn đàn thành cái dấu tròn tròn dạng liệt kê. Ôi lúc đấy đau khổ chỉnh lại :v Giờ qua wattpad soạn bản thảo thì ok hơn nhiều. Em nghĩ anh cũng nên khắc phục.

À mà trở vào vấn đề này, em cũng có tí nhận xét thôi. Em vẫn cảm thấy anh hơi vụng ở phần miêu tả nội tâm. Có chỗ dư, có chỗ thiếu :v Em thấy nó bị gượng ép, rằng kiểu như anh cố muốn thể hiện là anh A đang buồn, cô B đang lo,... Thì không thể phủ nhận việc tận dụng ngôi một, nhưng anh có thấy nó cứ nhàm nhàm không? Em ví dụ nè: Ôi sao mà lâu thế?! Chờ mười lăm phút rồi mà chưa thấy Dương đi ra. Tôi thi thoảng lại nhìn vào đồng hồ xem giờ. Từng giây trôi qua sao mà chậm quá hay do tôi không phải là tuýp người kiên nhẫn nhỉ? Thực ra về logic thì không vấn đề, nhưng cảm xúc thì có đấy. Em thấy nó nên được cô đọng vào, thành cái mức vừa đủ. Thêm vào đó là yếu tố miêu tả, cái mặt bạn Dương ấy, lúc bị mệt hay tâm trạng thì tả vào cho dễ hình dung. Nhân vật "tôi" kể là cô ấy trông như mệt thì em chỉ biết là trông như mệt, thế còn trông mệt ra sao thì em chịu :p Cuối cùng là từ ngữ, nó không sai nhưng chưa trúng, chưa trau chuốt. Anh đọc lại nhiều câu để sửa cho nó gợi cảm giác hơn, đặc biệt là chỗ anh "tôi" đạp xe lúc trời lạnh ấy :p

Cơ mà em quên mất. Định nhờ vả anh đọc rồi ý kiến truyện của em phát :p Em cứ hóng anh ra chương rồi soi soi mà truyện mình thì vắng vẻ quá, buồn lắm ấy :vvvv Nên có quá có lại đi ạ :D Chứ em thì sắp thành tự kỉ rồi :v Link ở dưới chữ kí ạ.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: vuhoangnam2001

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,516
3,108
534
Cảm ơn tất cả các độc giả của tôi khi đã quá lâu rồi tôi không đăng Chapter mới mà vẫn luôn ủng hộ tập truyện dài này. Thực sự hiện tại thì tôi đang khá bận bịu với những công việc học tập ở trên lớp, với các kì thi đang đến gần. Thế nhưng, để hối lỗi tôi, ngày hôm nay đã cố gắng hết sức để hoàn thành Chapter 6. Mong rằng Chap 6 này sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Và cũng giống như các chapter trước đó, tôi luôn muốn và trân trọng tất cả sự góp ý, thắc mắc của các bạn về các chapter truyện của tôi vì nó là nguồn động lực giúp tôi có những chapter truyện hay hơn, thú vị hơn nữa... Chúc các bạn có khoảng thời gian "thưởng thức" thật "ngon miệng" :D :D
CHAPTER 6: SÓNG GIÓ HAY SỰ KHỞI ĐẦU?
Thời gian vẫn ngày ngày trôi đi. Cuộc sống tôi giờ vẫn như vậy, chẳng có gì đặc biệt, có thể gọi là tẻ nhạt cũng được. Nhưng có lẽ điều mà tôi cảm thấy vui nhất có lẽ là đã giải thoát được chính mình…

Tôi và cô ấy giờ vẫn đang là bạn và chơi rất thân với nhau. Vẫn như trước đây, ngày nào tôi cũng chờ cô ấy cùng đi học và cùng về nhà. Dương thương tôi lắm. Đôi lúc tôi còn tự giả định Dương là mẹ tôi, nũng nịu với Dương y như một đứa con còn nhỏ nũng nịu với mẹ. Sau lần ấy, tôi rất hay tâm sự với Dương tất cả mọi thứ, từ cái nhỏ nhặt nhất trong ngày. Nếu như trước đây, tôi phải kìm nén, giấu đi tất cả mọi thứ thì, nhờ có Dương, giờ đây cuộc sống của tôi thoải mái hơn nhiều. Và ngược lại, Dương giờ đây cũng mở lòng hơn với tôi.

Vào một buổi chiều thứ sáu, tôi ra nhà xe lấy xe trước và đợi Dương như hàng ngày. Ôi sao mà lâu thế?! Chờ mười lăm phút rồi mà chưa thấy Dương đi ra. Tôi thi thoảng lại nhìn vào đồng hồ xem giờ. Từng giây trôi qua sao mà chậm quá hay do tôi không phải là tuýp người kiên nhẫn nhỉ? Cuối cùng thì cũng thấy Dương. Cô ấy hôm nay trông hơi lạ. Tôi để ý từ trong giờ học đã thấy Dương chẳng hề tập trung vào bài vở rồi, trước giờ chưa bao giờ Dương như thế cả. Dương bị mệt chăng? Dương đi qua tôi mà chẳng buồn đứng lại chờ tôi lấy xe. Tôi gọi với mãi Dương mới chịu đứng lại một chút. Tôi chạy đến nơi, vội vã hỏi han:

- Ơ hôm nay cậu sao thế? Bị mệt à?
- Ừ, tớ thấy không khỏe chút thôi. Không sao đâu, cậu đừng bận tâm…
- Chắc tại cậu hay thức khuya học bài quá chứ gì?! Tớ bảo rồi mà, đừng học khuya quá, ảnh hưởng sức khỏe…
- Đã bảo cậu đừng bận tâm mà!


Đột nhiên Dương gắt giọng với tôi. Tôi tròn xoe mắt. Một phần vì chưa hiểu tại sao, một phần vì tôi chưa bao giờ thấy Dương gắt gỏng với ai bao giờ cả. Tôi không giận Dương mà đâm ra lại lo cho cô ấy hơn. Dương vén tóc, hạ giọng:

- Tớ xin lỗi khi đã gắt giọng lên với cậu. Thôi cậu về đi, hôm nay nhà tớ có việc nên là tớ phải về sớm đây!
Chưa dứt lời, Dương lên xe và đạp vút đi. Tôi cứ đứng như trời trồng ở đó, nhìn theo cô ấy cho tới khi cô ấy rẽ hướng. Trong đầu tôi trống rỗng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa.


Tối về tôi cứ suy nghĩ mãi. Hình ảnh Dương lại hiện lên trong đầu tôi. Chẳng hiểu sao cô lại giận dỗi tôi như thế? Tôi đã làm gì có lỗi chăng? Tôi trằn trọc mãi đến đêm mà chưa ngủ được. Tôi cứ mong sao trời mau sáng để có thể gặp Dương và hỏi rõ xem đã có chuyện gì xảy ra…

Sáng hôm sau, tôi cố gắng đến trường thật sớm để đợi Dương. Sáng sớm mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Cái lạnh mùa đông ở Việt Trì chẳng hề giống những cái lạnh ở những nơi khác. Buổi sớm nó lạnh đến thấu xương, nó kích thích con quỷ “lười biếng” trong mỗi con người trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Nhưng cái lạnh đó chỉ đến trưa, trả lại cho không gian một chút gì đó ấm áp là lạ. Dù sự ấm áp đó chẳng hề hấn gì so với cái lạnh kia nhưng đủ để sưởi ấm.

Trời lạnh lại có cả chút sương, tôi khoác một chiếc một chiếc áo khoác tương đối dày. Thật ra, với một người béo như tôi, có lẽ chỉ cần như vậy là đủ để chống chọi lại sự buốt giá của mùa đông. Tôi đạp xe thật nhanh đến trường bất chấp việc gió luồn vào trong những khe hở dù là nhỏ nhất.

Lúc đến, trường vẫn còn vắng vẻ, chỉ có bác bảo vệ vẫn đang ngồi trong phòng trực nhà xe, hút điều thuốc lá và nhâm nhi một li cà phê nóng. Mùi cà phê xộc vào mũi khiến tôi tỉnh ra hẳn. Bác bảo vệ thấy tôi ngạc nhiên lắm:

- Sao đến trường sớm thế cháu?
- Dạ cháu đến trường có chút việc ạ…
- Trời lạnh quá nhỉ? – Bác vừa ghi số vào yên xe của tôi và nói bâng quơ.
- Vâng, hôm nay hình như là lạnh hơn hôm qua một vài độ bác ạ
Tôi dắt xe vào và đặt ngay ngắn một góc trong cùng của nhà xe. Tôi bước thật nhanh vào lớp. Lớp lúc này thật vắng vẻ quá, chẳng có ai cả. Trời ngoài kia vẫn còn sương mù hơi dày. Tôi đặt cặp vào chỗ và bật đèn lên cho sáng một chút. Tôi ngồi đó và cứ chờ. Thời gian trôi chậm thật! Tôi cứ nhìn vào đồng hồ, chú ý từng giây trôi qua. Các bạn của tôi cũng lần lượt đến. Nhưng tôi đợi mãi mà chẳng thấy Dương đâu cả.


Tiếng trống trường vang lên, chỗ của Dương vẫn trống. Cô ấy đâu rồi? Sao hôm nay lại không đi học thế này? Ruột gan tôi lại cồn cào, chẳng yên. Mười lăm phút truy bài, cô Lan- cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào. Cả lớp đứng nghiêm nghị chào cô. Lần đầu tôi thấy cô Lan lên lớp giờ truy bài. Tôi bắt đầu có dự cảm gì đó không lành sắp xảy ra.

Cô ngồi nghiêm nghị trên ghế, nhìn xung quanh lớp rồi cô chỉnh lại cặp kính của cô. Tôi cứ lo lắng, hết chú ý cô lại quay xuống chỗ của Dương. Đột nhiên, cô đứng dậy, đi ra giữa lớp nói:

- Các em, hôm qua cô vừa mới nhận được một tin là lớp chúng ta sẽ mất đi một thành viên. Đó là Dương. Em ấy phải đi cùng với bố mẹ vào miền Nam để sinh sống. Bố mẹ bạn ấy đã gửi đơn xin chuyển trường đến nhà trường và đã được duyệt rồi, có lẽ ngày hôm nay bạn ấy sẽ rời khỏi đây. Lớp trưởng, nếu có thầy cô nào hỏi báo cáo sĩ số thì báo là ba tư chứ không phải ba lăm người như trước giúp cô nhé.

Cô nói xong, cúi xuống nhìn đồng hồ và vội vã lấy cái cặp trên bàn và bước ra khỏi lớp trước khi những tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu vang lên. Cả lớp tôi bỗng chở nên ồn ào đến lạ. Có lẽ mọi người cũng giống tôi, đều ngạc nhiên. Tôi thực sự đã bị sốc, gần như có thể khóc ngay lúc đó được nhưng vẫn phải cố kìm nén. Tại sao Dương không nói cho tôi biết điều này? Liệu có phải chuyện ngày hôm qua là do sự việc này hay không? Các câu hỏi chưa có lời đáp liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt, tôi cúi mặt xuống bàn để tránh mọi người nhìn thấy. Tâm trí tôi giờ có lẽ giờ chẳng còn ở trong thể xác đến nỗi, nếu bạn tôi không gọi, tôi không biết giáo viên đã vào lớp từ bao giờ. Tôi không còn tâm trạng học hay làm bất kì điều gì mà giờ tôi chỉ muốn gặp Dương để giải đáp hết tất cả các câu hỏi, những vướng bận trong lòng tôi…

Ngay khi tiếng trống báo hiệu hết tiết năm vang lên, tôi vội vã thu dọn sách vở, bỏ vào cặp và đi lấy xe thật nhanh. Tôi đạp xe nhanh hết sức có thể. Tôi rẽ vào nhà Dương. Vẫn cánh cổng đã cũ kĩ, mòn dũa đó, vẫn là dàn hoa thiên lí ngát mùi hương ngày nào nhưng chỉ khác một thứ, một thứ quan trọng. Đó là Dương. Tôi không còn nhìn thấy Dương nữa. Tôi dựng xe ở ngoài và đi vào trong. Cánh cổng được đóng lại một cách sơ sài. Tôi mở cửa nhà Dương. Bên trong chẳng còn gì ngoài chiếc giường cũ ọp ẹp, chiếc tủ đã tróc sơn và một cái bàn học. Tôi tiến lại gần thì thấy một bức thư được đặt ngay ngắn ở trên bàn và được đè lên bằng một chiếc bút bi, tôi nhận ra ngay đó là chiếc bút của Dương. Tôi cầm bức thư đó lên mà mắt nhòe lệ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, rơi xuống bức thư. Không vội vã xé chiếc bì thư ra và đọc ngay, tôi lấy một cuốn vở, nhẹ nhàng đặt bức thư vào giữa và cất nó vào cặp sách.

Tôi bước ra ngoài sân, có cảm giác gì đó trống vắng, quyến luyến khiến tôi không muốn rời đi nơi này. Và khi ngẩng lên trời cao kia, bất giác tôi thấy một chiếc máy bay. Có lẽ nào đó là chuyến bay mà Dương đang bay chăng? Dương liệu có nhìn thấy tôi, có đang trông xuống dưới đây hay không? Nhưng dù thế nào thì tôi cũng mong rằng Dương sẽ sống thật tốt và sẽ có một cuộc sống khấm khá hơn khi đặt chân tới một chân trời mới…
@Ng.Klinh @Shenn @Tony Time @Victoriquedeblois @nguyentrongtam7379@gmail.com @Phương Vy @Tuấn Anh Phan Nguyễn @Tú Linh @Nấm Luz :3 @Lens Hàn @www.ngocanh@gmail.com @thanhbinh221 @Trần Hoàng @Ngọc Đạt @Minh Khangg1 @lê thị hải nguyên @hoangminhdaitu @bonechimte@gmail.com @ledoanphuonguyen @Toji Takeshi
ohhhhhhhhhhhhhhhhhh GOD
Thật là bất ngờ vì trình độ của anh tăng nhiều quá........ viết rất hay và cuốn hút, có sức sống
À mà đoạn ngước nhìn lên bầu trời thấy máy bay chả hiểu sao tự nhiên lại phì cười
:D
 
  • Like
Reactions: Tony Time

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
23
Phú Thọ
Cơ mà em quên mất. Định nhờ vả anh đọc rồi ý kiến truyện của em phát :p Em cứ hóng anh ra chương rồi soi soi mà truyện mình thì vắng vẻ quá, buồn lắm ấy :vvvv Nên có quá có lại đi ạ :D Chứ em thì sắp thành tự kỉ rồi :v Link ở dưới chữ kí ạ.
Em ơi tại phần truyện của em ở sbox TÁC PHẨM HỘI VIÊN nên là phải là thành viên mới có thể nhận xét được em ạ. Anh ko phải thành viên nên ko được cấp quyền cmt. Nếu được anh cmt luôn ở đây nhé?
Em không ngờ là sau một thời gian vắng bóng, anh tiến bộ nhiều đến vậy :D Tìm được cảm hứng mới mẻ chăng? Level của anh đi lên trông thấy. Diễn đạt mượt hơn, xử lí tình huống gọn gẽ hơn,... (Huhu bắt đền đấy, em viết cứ ì ạch thôi :v) À mà tổ lái sang vấn đề trình bày tí, cái phần thoại ấy mà, để một quãng sau gạch ngang thế nó cứ bị sai sai. Mấy ngày trước em tẩy chay word và chạy sang nhờ vả google doc, mỗi lần gạch ngang cho thoại là nó mặc định thành dạng list, xong rồi cop qua diễn đàn thành cái dấu tròn tròn dạng liệt kê. Ôi lúc đấy đau khổ chỉnh lại :v Giờ qua wattpad soạn bản thảo thì ok hơn nhiều. Em nghĩ anh cũng nên khắc phục.

À mà trở vào vấn đề này, em cũng có tí nhận xét thôi. Em vẫn cảm thấy anh hơi vụng ở phần miêu tả nội tâm. Có chỗ dư, có chỗ thiếu :v Em thấy nó bị gượng ép, rằng kiểu như anh cố muốn thể hiện là anh A đang buồn, cô B đang lo,... Thì không thể phủ nhận việc tận dụng ngôi một, nhưng anh có thấy nó cứ nhàm nhàm không? Em ví dụ nè: Ôi sao mà lâu thế?! Chờ mười lăm phút rồi mà chưa thấy Dương đi ra. Tôi thi thoảng lại nhìn vào đồng hồ xem giờ. Từng giây trôi qua sao mà chậm quá hay do tôi không phải là tuýp người kiên nhẫn nhỉ? Thực ra về logic thì không vấn đề, nhưng cảm xúc thì có đấy. Em thấy nó nên được cô đọng vào, thành cái mức vừa đủ. Thêm vào đó là yếu tố miêu tả, cái mặt bạn Dương ấy, lúc bị mệt hay tâm trạng thì tả vào cho dễ hình dung. Nhân vật "tôi" kể là cô ấy trông như mệt thì em chỉ biết là trông như mệt, thế còn trông mệt ra sao thì em chịu :p Cuối cùng là từ ngữ, nó không sai nhưng chưa trúng, chưa trau chuốt. Anh đọc lại nhiều câu để sửa cho nó gợi cảm giác hơn, đặc biệt là chỗ anh "tôi" đạp xe lúc trời lạnh ấy :p
Về cái bố cục có lẽ anh sẽ chuyển sang GG doc coi sao chứ lần nào cũng phải chỉnh bằng tay hết á :) Còn về miêu tả nội tâm thì có lẽ là đôi lúc nó thiếu thật. Có lẽ anh cần đặt mình vào nhân vật hơn nữa :)
Ncl cảm ơn về lời nhận xét rất chi tiết của em nhé :D
:3 anh lại đẩy 1 bầu trời tò mò vào em rồi @@ kết mở thế này tò mò quá đuueeeee
Haha tò mò những gì nào em :) Thật ra qua cái kết a muốn người đọc sẽ có những dự đoán về chap 7 của mình đó mà :)
ohhhhhhhhhhhhhhhhhh GOD
Thật là bất ngờ vì trình độ của anh tăng nhiều quá........ viết rất hay và cuốn hút, có sức sống
À mà đoạn ngước nhìn lên bầu trời thấy máy bay chả hiểu sao tự nhiên lại phì cười
:D
Phì cười cơ á? :D Nghe có vẻ thú vị đó hehe
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
21
Bắc Ninh
Hogwarts
Em ơi tại phần truyện của em ở sbox TÁC PHẨM HỘI VIÊN nên là phải là thành viên mới có thể nhận xét được em ạ. Anh ko phải thành viên nên ko được cấp quyền cmt. Nếu được anh cmt luôn ở đây nhé?

Về cái bố cục có lẽ anh sẽ chuyển sang GG doc coi sao chứ lần nào cũng phải chỉnh bằng tay hết á :) Còn về miêu tả nội tâm thì có lẽ là đôi lúc nó thiếu thật. Có lẽ anh cần đặt mình vào nhân vật hơn nữa :)
Ncl cảm ơn về lời nhận xét rất chi tiết của em nhé :D

Haha tò mò những gì nào em :) Thật ra qua cái kết a muốn người đọc sẽ có những dự đoán về chap 7 của mình đó mà :)

Phì cười cơ á? :D Nghe có vẻ thú vị đó hehe
Truyện của em vừa dời nhà rồi anh ạ :;>>> Giờ anh vô tư cmt được nhaa
 

hoangminhdaitu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng tám 2015
338
215
179
20
phần nào anh cũng làm cho e cảm thấy bất ngờ, mong rằng những chap sau sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa. (hóng..............)
 

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
23
Phú Thọ
Chừng nào bạn ra chap mới vậy ? :D
Sẽ hơi khó khăn trong thời gian này để mình ra chapter mới bạn ạ vì mình đang rất mắc việc ktra học kì. Chính thế nên có lẽ sẽ phải đến cuối tháng 12 cơ
phần nào anh cũng làm cho e cảm thấy bất ngờ, mong rằng những chap sau sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa. (hóng..............)
Cảm ơn em đã ủng hộ em nhé. A sẽ cố gắng để có thể sớm ra chapter mới và phục vụ các độc giả thân quen. Mong rằng sau này vẫn còn nhiều người ủng hộ truyện dài của anh :)
 

Lục Thiên Dương

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng bảy 2017
169
154
69
Đồng Nai
THCS Trảng Dài
Cảm ơn tất cả các độc giả của tôi khi đã quá lâu rồi tôi không đăng Chapter mới mà vẫn luôn ủng hộ tập truyện dài này. Thực sự hiện tại thì tôi đang khá bận bịu với những công việc học tập ở trên lớp, với các kì thi đang đến gần. Thế nhưng, để hối lỗi tôi, ngày hôm nay đã cố gắng hết sức để hoàn thành Chapter 6. Mong rằng Chap 6 này sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Và cũng giống như các chapter trước đó, tôi luôn muốn và trân trọng tất cả sự góp ý, thắc mắc của các bạn về các chapter truyện của tôi vì nó là nguồn động lực giúp tôi có những chapter truyện hay hơn, thú vị hơn nữa... Chúc các bạn có khoảng thời gian "thưởng thức" thật "ngon miệng" :D :D
CHAPTER 6: SÓNG GIÓ HAY SỰ KHỞI ĐẦU?
Thời gian vẫn ngày ngày trôi đi. Cuộc sống tôi giờ vẫn như vậy, chẳng có gì đặc biệt, có thể gọi là tẻ nhạt cũng được. Nhưng có lẽ điều mà tôi cảm thấy vui nhất có lẽ là đã giải thoát được chính mình…

Tôi và cô ấy giờ vẫn đang là bạn và chơi rất thân với nhau. Vẫn như trước đây, ngày nào tôi cũng chờ cô ấy cùng đi học và cùng về nhà. Dương thương tôi lắm. Đôi lúc tôi còn tự giả định Dương là mẹ tôi, nũng nịu với Dương y như một đứa con còn nhỏ nũng nịu với mẹ. Sau lần ấy, tôi rất hay tâm sự với Dương tất cả mọi thứ, từ cái nhỏ nhặt nhất trong ngày. Nếu như trước đây, tôi phải kìm nén, giấu đi tất cả mọi thứ thì, nhờ có Dương, giờ đây cuộc sống của tôi thoải mái hơn nhiều. Và ngược lại, Dương giờ đây cũng mở lòng hơn với tôi.

Vào một buổi chiều thứ sáu, tôi ra nhà xe lấy xe trước và đợi Dương như hàng ngày. Ôi sao mà lâu thế?! Chờ mười lăm phút rồi mà chưa thấy Dương đi ra. Tôi thi thoảng lại nhìn vào đồng hồ xem giờ. Từng giây trôi qua sao mà chậm quá hay do tôi không phải là tuýp người kiên nhẫn nhỉ? Cuối cùng thì cũng thấy Dương. Cô ấy hôm nay trông hơi lạ. Tôi để ý từ trong giờ học đã thấy Dương chẳng hề tập trung vào bài vở rồi, trước giờ chưa bao giờ Dương như thế cả. Dương bị mệt chăng? Dương đi qua tôi mà chẳng buồn đứng lại chờ tôi lấy xe. Tôi gọi với mãi Dương mới chịu đứng lại một chút. Tôi chạy đến nơi, vội vã hỏi han:

- Ơ hôm nay cậu sao thế? Bị mệt à?
- Ừ, tớ thấy không khỏe chút thôi. Không sao đâu, cậu đừng bận tâm…
- Chắc tại cậu hay thức khuya học bài quá chứ gì?! Tớ bảo rồi mà, đừng học khuya quá, ảnh hưởng sức khỏe…
- Đã bảo cậu đừng bận tâm mà!


Đột nhiên Dương gắt giọng với tôi. Tôi tròn xoe mắt. Một phần vì chưa hiểu tại sao, một phần vì tôi chưa bao giờ thấy Dương gắt gỏng với ai bao giờ cả. Tôi không giận Dương mà đâm ra lại lo cho cô ấy hơn. Dương vén tóc, hạ giọng:

- Tớ xin lỗi khi đã gắt giọng lên với cậu. Thôi cậu về đi, hôm nay nhà tớ có việc nên là tớ phải về sớm đây!
Chưa dứt lời, Dương lên xe và đạp vút đi. Tôi cứ đứng như trời trồng ở đó, nhìn theo cô ấy cho tới khi cô ấy rẽ hướng. Trong đầu tôi trống rỗng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa.


Tối về tôi cứ suy nghĩ mãi. Hình ảnh Dương lại hiện lên trong đầu tôi. Chẳng hiểu sao cô lại giận dỗi tôi như thế? Tôi đã làm gì có lỗi chăng? Tôi trằn trọc mãi đến đêm mà chưa ngủ được. Tôi cứ mong sao trời mau sáng để có thể gặp Dương và hỏi rõ xem đã có chuyện gì xảy ra…

Sáng hôm sau, tôi cố gắng đến trường thật sớm để đợi Dương. Sáng sớm mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Cái lạnh mùa đông ở Việt Trì chẳng hề giống những cái lạnh ở những nơi khác. Buổi sớm nó lạnh đến thấu xương, nó kích thích con quỷ “lười biếng” trong mỗi con người trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Nhưng cái lạnh đó chỉ đến trưa, trả lại cho không gian một chút gì đó ấm áp là lạ. Dù sự ấm áp đó chẳng hề hấn gì so với cái lạnh kia nhưng đủ để sưởi ấm.

Trời lạnh lại có cả chút sương, tôi khoác một chiếc một chiếc áo khoác tương đối dày. Thật ra, với một người béo như tôi, có lẽ chỉ cần như vậy là đủ để chống chọi lại sự buốt giá của mùa đông. Tôi đạp xe thật nhanh đến trường bất chấp việc gió luồn vào trong những khe hở dù là nhỏ nhất.

Lúc đến, trường vẫn còn vắng vẻ, chỉ có bác bảo vệ vẫn đang ngồi trong phòng trực nhà xe, hút điều thuốc lá và nhâm nhi một li cà phê nóng. Mùi cà phê xộc vào mũi khiến tôi tỉnh ra hẳn. Bác bảo vệ thấy tôi ngạc nhiên lắm:

- Sao đến trường sớm thế cháu?
- Dạ cháu đến trường có chút việc ạ…
- Trời lạnh quá nhỉ? – Bác vừa ghi số vào yên xe của tôi và nói bâng quơ.
- Vâng, hôm nay hình như là lạnh hơn hôm qua một vài độ bác ạ
Tôi dắt xe vào và đặt ngay ngắn một góc trong cùng của nhà xe. Tôi bước thật nhanh vào lớp. Lớp lúc này thật vắng vẻ quá, chẳng có ai cả. Trời ngoài kia vẫn còn sương mù hơi dày. Tôi đặt cặp vào chỗ và bật đèn lên cho sáng một chút. Tôi ngồi đó và cứ chờ. Thời gian trôi chậm thật! Tôi cứ nhìn vào đồng hồ, chú ý từng giây trôi qua. Các bạn của tôi cũng lần lượt đến. Nhưng tôi đợi mãi mà chẳng thấy Dương đâu cả.


Tiếng trống trường vang lên, chỗ của Dương vẫn trống. Cô ấy đâu rồi? Sao hôm nay lại không đi học thế này? Ruột gan tôi lại cồn cào, chẳng yên. Mười lăm phút truy bài, cô Lan- cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào. Cả lớp đứng nghiêm nghị chào cô. Lần đầu tôi thấy cô Lan lên lớp giờ truy bài. Tôi bắt đầu có dự cảm gì đó không lành sắp xảy ra.

Cô ngồi nghiêm nghị trên ghế, nhìn xung quanh lớp rồi cô chỉnh lại cặp kính của cô. Tôi cứ lo lắng, hết chú ý cô lại quay xuống chỗ của Dương. Đột nhiên, cô đứng dậy, đi ra giữa lớp nói:

- Các em, hôm qua cô vừa mới nhận được một tin là lớp chúng ta sẽ mất đi một thành viên. Đó là Dương. Em ấy phải đi cùng với bố mẹ vào miền Nam để sinh sống. Bố mẹ bạn ấy đã gửi đơn xin chuyển trường đến nhà trường và đã được duyệt rồi, có lẽ ngày hôm nay bạn ấy sẽ rời khỏi đây. Lớp trưởng, nếu có thầy cô nào hỏi báo cáo sĩ số thì báo là ba tư chứ không phải ba lăm người như trước giúp cô nhé.

Cô nói xong, cúi xuống nhìn đồng hồ và vội vã lấy cái cặp trên bàn và bước ra khỏi lớp trước khi những tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu vang lên. Cả lớp tôi bỗng chở nên ồn ào đến lạ. Có lẽ mọi người cũng giống tôi, đều ngạc nhiên. Tôi thực sự đã bị sốc, gần như có thể khóc ngay lúc đó được nhưng vẫn phải cố kìm nén. Tại sao Dương không nói cho tôi biết điều này? Liệu có phải chuyện ngày hôm qua là do sự việc này hay không? Các câu hỏi chưa có lời đáp liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt, tôi cúi mặt xuống bàn để tránh mọi người nhìn thấy. Tâm trí tôi giờ có lẽ giờ chẳng còn ở trong thể xác đến nỗi, nếu bạn tôi không gọi, tôi không biết giáo viên đã vào lớp từ bao giờ. Tôi không còn tâm trạng học hay làm bất kì điều gì mà giờ tôi chỉ muốn gặp Dương để giải đáp hết tất cả các câu hỏi, những vướng bận trong lòng tôi…

Ngay khi tiếng trống báo hiệu hết tiết năm vang lên, tôi vội vã thu dọn sách vở, bỏ vào cặp và đi lấy xe thật nhanh. Tôi đạp xe nhanh hết sức có thể. Tôi rẽ vào nhà Dương. Vẫn cánh cổng đã cũ kĩ, mòn dũa đó, vẫn là dàn hoa thiên lí ngát mùi hương ngày nào nhưng chỉ khác một thứ, một thứ quan trọng. Đó là Dương. Tôi không còn nhìn thấy Dương nữa. Tôi dựng xe ở ngoài và đi vào trong. Cánh cổng được đóng lại một cách sơ sài. Tôi mở cửa nhà Dương. Bên trong chẳng còn gì ngoài chiếc giường cũ ọp ẹp, chiếc tủ đã tróc sơn và một cái bàn học. Tôi tiến lại gần thì thấy một bức thư được đặt ngay ngắn ở trên bàn và được đè lên bằng một chiếc bút bi, tôi nhận ra ngay đó là chiếc bút của Dương. Tôi cầm bức thư đó lên mà mắt nhòe lệ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, rơi xuống bức thư. Không vội vã xé chiếc bì thư ra và đọc ngay, tôi lấy một cuốn vở, nhẹ nhàng đặt bức thư vào giữa và cất nó vào cặp sách.

Tôi bước ra ngoài sân, có cảm giác gì đó trống vắng, quyến luyến khiến tôi không muốn rời đi nơi này. Và khi ngẩng lên trời cao kia, bất giác tôi thấy một chiếc máy bay. Có lẽ nào đó là chuyến bay mà Dương đang bay chăng? Dương liệu có nhìn thấy tôi, có đang trông xuống dưới đây hay không? Nhưng dù thế nào thì tôi cũng mong rằng Dương sẽ sống thật tốt và sẽ có một cuộc sống khấm khá hơn khi đặt chân tới một chân trời mới…
@Ng.Klinh @Shenn @Tony Time @Victoriquedeblois @nguyentrongtam7379@gmail.com @Phương Vy @Tuấn Anh Phan Nguyễn @Tú Linh @Nấm Luz :3 @Lens Hàn @www.ngocanh@gmail.com @thanhbinh221 @Trần Hoàng @Ngọc Đạt @Minh Khangg1 @lê thị hải nguyên @hoangminhdaitu @bonechimte@gmail.com @ledoanphuonguyen @Toji Takeshi


câu chuyện có kết thúc bất ngờ quá, em còn nghĩ là hai người họ sẽ là một đôi trước khi cô ấy chuyển đi cơ...
nhưng dù sao kết thúc này cũng hay lắm anh ạ
Mong anh sớm ra thêm chap mới anh nhé! ^^
 

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
23
Phú Thọ
câu chuyện có kết thúc bất ngờ quá, em còn nghĩ là hai người họ sẽ là một đôi trước khi cô ấy chuyển đi cơ...
nhưng dù sao kết thúc này cũng hay lắm anh ạ
Mong anh sớm ra thêm chap mới anh nhé! ^^
Haha chính ra câu truyện của a lại khiến mn sốc đến vậy cơ à :D A thấy có khi độc giả của a lại sốc hơn cả nhân vật Anh khi nghe tin Dương chuyển đi rồi đó :) Nhưng mà ko thể là một đôi được em ạ vì Anh là người đồng tính cơ mà, chương 5 đã có nhắc đến rồi ddos, chắc có lẽ là e quên roài, lâu quá mà :) Hãy chờ đợi thêm các chap sau nha còn nhiều bất ngờ :D
 

Angeliaa

Tiềm năng thiên văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
9 Tháng mười một 2017
1,314
1,699
244
19
Quảng Nam
THCS Phan Đình Phùng
Các bạn ơi, Post truyện này của mình hình như đóng rêu rồi các bạn nhỉ :D Cũng tại mình bận quá mà chẳng viết truyện được. Haiz có lỗi lắm ý ạ :) Mình đang có một câu hỏi rất lớn là: Liệu giờ mình đăng truyện liệu có ai còn hứng thú với truyện của mình nữa không nhỉ :D Mình thì rất mong rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình vì giờ mình đã bắt đầu viết trở lại rồi đây, có lẽ rằng vài ngày nữa thôi sẽ có CHAPTER 6!!! Các bạn hãy đón chờ nhé
Các độc giả quen thuộc liệu có còn hào hứng :D @Ng.Klinh @Shenn @Tony Time @Victoriquedeblois @nguyentrongtam7379@gmail.com @Phương Vy @Tuấn Anh Phan Nguyễn @Tú Linh @Nấm Luz :3 @Lens Hàn @www.ngocanh@gmail.com @thanhbinh221 @Trần Hoàng @Ngọc Đạt @Minh Khangg1 @lê thị hải nguyên @hoangminhdaitu @bonechimte@gmail.com @ledoanphuonguyen @Toji Takeshi
Bạn hãy đăng và mk tin rằng sẽ có rất nhiều người đọc và hứng thú với bài viết của bạn bạn nhé
Mk sẽ ủng hộ bạn
 

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
23
Phú Thọ
Bạn hãy đăng và mk tin rằng sẽ có rất nhiều người đọc và hứng thú với bài viết của bạn bạn nhé
Mk sẽ ủng hộ bạn
Hãy đọc bên trên đi em ơi :) Có chapter thứ 6 rồi đó. Nếu là một đọc giả mới hãy đọc toàn bộ từ đầu đến chap 6 để có cái nhìn tổng quan nhé
 

Angeliaa

Tiềm năng thiên văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
9 Tháng mười một 2017
1,314
1,699
244
19
Quảng Nam
THCS Phan Đình Phùng
Hãy đọc bên trên đi em ơi :) Có chapter thứ 6 rồi đó. Nếu là một đọc giả mới hãy đọc toàn bộ từ đầu đến chap 6 để có cái nhìn tổng quan nhé
Em chỉ vừa đọc được mấy chương thôi nhưng em tấy nó ko gây nhàm chán ạ
Có điêuf là nhân vật tôi hơi nhạt hay sao í mà đọc vào thấy sao sao mà đoạn sau hay hơn ạ
 
Top Bottom