Trứng vịt lộn ^^!

U

uocmovahoaibao

Cả đêm hôm qua , nó đã khóc thật nhiều , cũng nghĩ thật nhiều … Đến sang nay thì quyết định cần phải làm gì đó … sáng tỏ mọi chuyện !
Đến công ty đại ca , cố gắng dò hỏi thông tin từ những người xung quanh … nhưng … cuối cùng… tất cả những gì nó tìm được tưởng chừng như chỉ là con số 0 TT___TT . Tuyệt vọng … nó thẫn thờ đi về phía cổng ra ngoài , chán , chả buồn tìm hiểu nữa =..=”.

- - Ơ ! Mai đấy à ???

Tiếng ai đó gọi khẽ làm nó giật mình o__O~!

- - A… dạ… chú Đình ạ o__O~!

- - Có chuyện gì mà phải đến đây thế ! Tìm bố à ???

- - ….. Ưm… dạ vâng ….


…….

He he , thế là tìm ra người để khai thác thông tin rồi *____* !!
Chú Đình là đàn em “ cực tốt “ của đại ca . Vậy chắc phải biết nhiều chuyện “ mờ ám “ về đại ca lắm :-? … Cố gắng nán lại… “ cò quay “ thêm thông tin cho bằng được :”> . Ban đầu , nó bắt đầu giả bộ…. sụt sịt … nước mắt rưng rưng… kể lể này nọ … cải lương tưởng chết =)) . Sau khi đã làm mủi lòng tâm chí “ kiên cường “ dù chết cũng bảo vệ bí mật cho anh em của chú ý . Nó nhìn thẳng chú Đình , ánh mắt kiên quyết đi thẳng vào vấn đề *___* . Nghe nó hỏi , chú ý có chút choáng váng … nhưng vẫn chối quanh =.=” . Con bé lại giả bộ …

” Thôi , chú đừng giấu nữa , cháu biết cả rồi … cháu chỉ muốn biết thêm 1 ít thôi =)) “ !
“ Thật ko ! 1 ít thôi đấy nhé o__O~! “
” Vâng ! Ít là ko nhiều , mà ko nhiều cũng ko có nghĩa là ít … ( Cò quay tưởng chết 8-**) “
“ Hừm hừm… thôi được rồi =..=” …

Thế là … blah blah ~~~~
Sau một hồi vểnh tai lên nghe , càng nghe nó càng sock … càng muốn nghe tiếp 8-**… Nghe tiếp để mà biết ông ta còn “ tồi tệ “đến đâu nữa …
Nó đã nhầm ! Ông ta ko như nó tưởng ! Ko “đáng kính “ như nó hằng tưởng ….TT___TT !!!
Thất vọng - lại càng thất vọng ….
Có phải chỉ là mới “ gian díu “ với nhau đâu , lâu rồi đấy chứ , hơn ba năm rồi đấy chứ . Giỏi ! Giấu giỏi thật … thế mà lúc nào cũng dạy tụi nó – làm người phải sống cho trung thực thật thà , ko được để thẹn với lòng mình ! Ồ ! Sao lúc đó nó kính phục ông ta đến thế …
Mà ko chỉ có “ cặp kè “ lén lút ko thôi đâu à nha :-j . Còn mua nhà riêng cho cô ta và con cô ta ở nữa ~~~ Zổ ôy !! Người đàn bà phản bội chồng con để tìm hạnh phúc nơi 1 người đàn ông đã có gia đình khác 8-** … Phá nát hạnh phúc gia đình nhà người ta … các người thấy vui đến thế cơ à …???!!!

Tôi đang cười … nhưng mà là cười trong nước mắt TT_____TT … Nói ra những lời này , tôi cũng “đắng “ lắm chứ …

****------ Công khai ------****

Họ quan hệ công khai . Họ cùng nhau đi tới những buổi tiệc ngoại giao lớn … để giới thiệu … để cho bàn dân thiên hạ biết – đây - mới là người phụ nữ xứng đáng được sánh đôi cùng tôi … Đẹp mà ! Gái một con trông mòn con mắt mà 8-** … Người đàn bà ấy mới hơn 30 tuổi thôi , đẹp lắm… Đàn ông ai chẳng thích ! Tôi biết ~~~ NHƯNG THÍCH THÌ CŨNG CÓ MỨC THÔI CHỨ !!! Có cần thiết phải vậy ko TT____TT ….

Buồn lắm … buồn lắm ý … Tim nó như thắt lại , cổ họng nghẹn đắng … Nếu mẹ biết chuyện này , rồi cả thằng Quân nữa … rồi gia đình nó sẽ ra sao … Có vỡ tan ko !!! À mà … ngầm vỡ từ ba năm trước rồi còn gì…


………………………………..


Nghe xong tất cả . Nó sững sờ đứng dậy . Bần thần bước đi … mím môi để nước mắt khỏi tuôn trào … Tự hứa với lòng mình … Ko khóc nữa , sẽ ko khóc nữa … Ko được khóc !!! Khóc là yếu đuối … Nó ko yếu đuối … Nó phải mạnh mẽ … Nó vốn mạnh mẽ lắm cơ mà … Dù có chuyện gì tồi tệ đến đâu … Nó vẫn cười vui vẻ được cơ mà … Nhưng… sao lúc này … Nó ko cười được thế… Ghét nước mắt thế TT____TT ….

Nó cứ lặng lẽ bước đi … gió vẫn cứ thổi… lá vẫn cứ rơi … lá lìa cành … rời tổ ấm hạnh phúc của mình … có phải là lá đã chán cây rồi ko !! Gió rít lên từng hồi … thiết tha da diết… có phải là gió cũng đang khóc như nó ko !!!.....
 
U

uocmovahoaibao

“ Hừm ! Con nhóc này hôm nay đi đâu mà ko thèm báo cho mình 1 tiếng thế nhỉ =..=”…Chán quá … oa oa … Hải có “ bồ “ rồi : [[ !! Buồn ơi là buồn mà biết tâm sự mới ai đây TT____TT “ .
Đứng ngoài cửa chào khách mà cái Huyền cứ lầm bầm , mặt dài như cái bơm , thở ngắn thở dài … -____-“…

Đã hơn mười giờ sáng rồi , cái Nấm vẫn chưa đến , một mình Huyền thẫn thờ đứng dựa cửa , mắt đảo như rang lạc *___* … có tý mơi à nha :-j … Vô tình nghía qua phòng bếp chuyên làm bánh ngọt . Thấy có tiếng lục cục o___O~! … Cơn tò mò trong nó lại nổi lên ;)) … quyết bỏ việc chạy đi xem cho thoả lòng :”>… Hề hề…

Ngó ... nheo mắt ti hí nhìn qua khe cửa , thấy có bóng người đang nhào nhào nặn nặn với đống đồ làm bánh trong cửa hàng . Nhìn bàn tay thoăn thoắt uyển chuyển xử lý từng thứ một , nhìn thích ghê … Phấn kích quá … Huyền lỡ “ A ! “ lên một tiếng rồi mất đà đẩy cửa …khiến lão Chôm Chôm giật mình cáu gắt !!!

- - Ai cho cậu vào đây hả !!! Ko biết quy định của nhà hàng à !!!
-
Gãi đầu nhăn nhó cười xuề xoà ….

- - Hì hì … Xin lỗi mà ! Biết chứ … nhưng mà lỡ :-“….
-
- - Hừm ! Lỡ rồi thì sao ko mau chóng lượn đê ! Còn định tiếp tục tái phạm hả =.=”!!

Xí… làm gì mà ghê gớm !! Hắn bực kệ hắn , con nhỏ vẫn lon ton tiếp tục bước vào … ngó quanh …

- - He he ! Quên đê … lỡ rồi thì phải tới luôn chứ =))
-

Nói rồi cái Huyền cười nhăn nhở , nhìn vào đống đồ còn đang làm dở của hắn … mẳt nó sáng lên , chèm chẹp …

- - Ui da … có vẻ hay quá ha ! Định làm món gì vậy ???
-
Nheo mày nhìn con nhỏ hớn hở , Chôm Chôm chợt phì cười … người đâu mà hồn nhiên dữ vậy ;)) ! Cũng là người dễ giận nhưng cũng mau quên , hắn đưa tay lên nheo mắt nhoẻn cười .

- - Bánh Trăng Khuyết ! Có muốn làm ko ???

- - Bánh Trăng Khuyết o___O~! – Cái Huyền tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn - Bảo tui làm á ???

- - Ừ ! Ko phải thấy thích thú lắm sao :-?? !

- - Hì hì , ko giận nữa à !

Xua tay tiếp tục vào công việc , hắn cười vu vơ …

- - Xuỳ , quan tâm chuyện đó làm gì :p !

- - Ừk ^_____^ !!

-
Nó đáp thật to và dõng dạc ! Cười hồn nhiên khiến lão Chôm Chôm… chợt cảm thấy rung động ~~~ Nhưng cái cảm giác ấy chỉ như gió thoảng qua mà thôi , nó biến mất ngay lập tức khi tự đính chính lại - kẻ đứng trước mình là “ con trai ” cơ mà 8-** !
Đưa hỗn hợp bột đang làm dở sang cho cái Huyền , lão Chôm Chôm nghiêm mặt ra lệnh đúng chất cấp trên : ] ] .

- - Nè ! Đánh đều hỗn hợp này đi , làm khéo vào đừng để tung toé ra đấy nhé =..=” !
-
- - Biết rùi mà =..=” !!

- - Biết được đấy !

Vâng ! Biết rùi mà … và biết được đấy … Y như rằng , 1 lát sau….

“ Phọt ! Veoooo…… !!! “…… -____-“~~~~

- - Á aaa…. Cậu khuấy cái kiểu gì đấy !!! Bắn vào áo tôi rồi o____O~!...

- - Hờ hờ… em xin lỗi anh ạ … để em lau cho nha …
 
U

uocmovahoaibao

Thấy Chôm Chôm gắt gỏng , cái Huyền hạ giọng làm hoà ngay ( lạ nha o_O ) , nhăn nhăn nhở nhở lấy tay vội phủi bột cho hắn rồi… bất ngờ…. quết thẳng vào 2 má khiến hắn … trông như dân tộc da đỏ ý : ] ] !! Bị dính “ chưởng “ , lão Chôm Chôm ngớ người , mặt nghệt ra nhăn nhó đần thúi khiến cái Huyền phải bật cười khành khạch !! Hết sức hồn nhiên và vô tư trước cái vẻ cáu gắt … kém miếng khó chịu của hắn . Vâng… hắn cũng ko chịu thua . Thế là ngay lập tức , lão Chôm Chôm bê nguyên 1 tô bột mỳ còn khô lên , phồng mùm thổi….. PHÙUUUUU …. Vào mặt khiến cái Huyền … trắng như trúng bạch tạng ý =)) !!!

- - AAAAA …. Dám bật tui hả !!

- - Ờ đấy ! Ngon nhào vô =)) !!!

…… Kẻ ném người tung … thế là chẳng mấy chốc … căn phòng làm bánh vốn sạch sẽ , gọn gàng , luôn thơm phưng phức là vậy … giờ biến thành bãi chiến trường khốc liệt đầy những bột với socola tan chảy tung toé … thật khủng khiếp (__ __”) !!! Hai đứa thì nhìn nhau … mặt trắng phớ , ai cũng bị quết vô tội vạ đủ thứ lên mặt … thế mà vẫn cười khành khạch … vô tư hết sức (__ __”) !!!

Còn đang định “ chiến “ tiếp , bỗng , tiếng ông Hải quát lên như sấm dội khiến cả 2 đứa giật mình dừng tay o___O~!

- - LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ ! CHỖ NÀY LÀ ĐỂ CHO 2 CẬU “ CHIẾN NHAU “ÀH !! NHÌN CÁI MẶT CỦA HAI NGƯỜI KÌA !! NHƯ THỔ DÂN Ý !! ĐI RỬA RỒI VỀ THU DỌN MAU =.=”!!!


~~~~UỀEEEEEE…..ÙUUUUUU……~~~~


Bị nghe mắng mà 2 đứa vẫn nhăn nhở “ dạ dạ vâng vâng” rồi vội kéo tay nhau chuồn gấp ( kéo tay là… nắm tay o__O~ !! ) . Ra đến khu vườn đằng sau , cái Huyền ngồi phịch xuống nền cỏ … thở hồng hộc -__-“…. Lão Chôm Chôm đưa tay lên trán lau mồ hôi …

- - Phù ! Suýt thì chết ! Hừ ! Tại cậu đấy =.=”! Mình tôi thì đâu có sao , cậu vừa xuất hiện mà đã…..

Mắng còn chưa hết câu , lão Chôm Chôm chợt dừng lại … không thấy Huyền phản kháng -__-“ mà chỉ thấy con bé đang ngồi vầy nước , tinh nghịch cười với lũ cá :p !
Cứ lặng đi nhìn như thế … dưới ánh nắng nhè nhẹ lung linh , con bé ngồi đó cười hồn nhiên , mặc kệ những ưu tư âu lo vướng bận xung quanh , nó vẫn thản nhiên đùa nghịch cùng làn nước , từng giọt nước bắn toé lên lấp lánh như thuỷ tinh … Chợt cảm thấy “ thằng nhóc “đáng yêu như một thiên thần vậy …

Ngồi bệt xuống bên cạnh , bỗng hắn nói vu vơ :-??

- - Trẻ con quá đấy :-“ !!

Con bé chợt dừng lại , chun mũi nhăn mặt rồi…. bất ngờ hất tung nước vào mặt hắn =)) . Nó lại cười khành khạch thật đắc ý nhưng cũng ko kém phần trẻ con ^^ ! Đã dính bột lại còn dính nước … trùi ui… mặt hắn méo xệch đi , nghệt hết mức có thể tả … rồi phừng phừng quẩy nước bắn toé vào người cái Huyền khiến con bé choáng váng … Trời ơi ! 2 đứa lại tiếp tục chiến tranh (__ __”) … Chỉ khổ lũ cá đang lầm bầm vì ko được ngủ yên =.=” …

~~~~ “ Ko gian yên tĩnh của các kụ … grừmmmmmm !!! “~~~~
………………………………………..

Thấy tụi nó đùa nghịch vui vẻ với nhau , Hải cũng ko nỡ … quát thêm 1 lần nữa . Nhưng tự hắn cũng ko hiểu vì sao lại ghét nhìn thấy cảnh đó đến thế >_<” ! Hắn ko biết cảm giác này là gì , nhưng thực sự… thực sự rất khó chịu và bực bội khi thấy Huyền vui đùa với ai khác mà ko phải là mình -__-“… Thế đấy ! Liệu mình có giống … lão Khờ…. Ối giời ơi =)) !!

Về phần Khờ ta thì cũng khó chịu có kém gì . Từ sáng tới giờ , vẫn ko thấy “ Nấm Lùn của hắn “ xuất hiện >_<” ! Thôi thì lôi ảnh ra xem cho … đỡ nhớ vậy ;)) . Nhìn bộ mặt nhăn nhó của “ thằng nhóc “ , Khờ chợt phì cười … cười thích thú … Ko hiểu sao lại muốn gặp “ nó “đến thế .
Thấy sếp của mình tự dưng ngồi khúc khích 1 mình như… Châu Quỳ trốn trại (__ __”) , Quân đi qua , thản nhiên buông 1 câu khiến hắn đần mặt rồi lững thững bước tiếp …

- - Khiếp quá ! Gay nặng rồi ….

=)) =)) !!

------------------------------

Ở đây toàn người đọc chùa, ghek
MatCuoi%20%2815%29.gif
 
U

uocmovahoaibao

Chiều nay tới lớp , mắt con Nấm sưng húp ~_____~ !!! Tụi bạn quan tâm hỏi thăm thì nó chỉ lờ đi ko nói , mấy ngày nay , ai cũng thấy lạ , Nấm Lùn dường như trở nên trầm đi trông thấy …

Ngồi cạnh con bạn như cái “ xác chết di động “ này , cái Quyên cũng thở dài chán nản .

- - Làm sao thế … con hâm kia >_<” !
-
- - Có sao đâu mà …
-
Cái Chi lại phụng phịu …

- - Thôi mà mama , có chuyện gì buồn thì tâm sự cùng mọi người đi , đừng giữ mãi trong lòng như thế , khó chịu lắm >_<” !

[ Chú Thích : Huyền là mama kết nghĩa của Nấm , Nấm lại là mama kết nghĩa của Chi … hơi bị loạn đấy nhé 8-** ]

Phương Anh và Nấm dạo này cũng ít nói chuyện , dường như tránh mặt nhau nhiều hơn . P.A cũng ko hiểu , tự dưng có cảm giác thế thôi … nó vẫn ko nhớ và ko biết chuyện tồi tệ gì đang xảy ra xung quanh ~___~….

[ Con nhỏ này có tật uống rượu vào thì “ phun “ hết ra những điều thầm kín , mà tỉnh rượu rồi thì chả nhớ mình “ phun “ cái gì ngoài … tạp chất =)) ]

Lon ton nhảy xuống chỗ con Nấm cùng lũ bạn , Phương Anh nói :

- - Lại chuyện gia đình à ….

Nghe P.A hỏi đúng chuyện khiến con bé chợt…. mím môi rưng rưng , sống mũi bỗng sộc lên cay cay … sụt sùi đỏ ửng >_<”….
Con bé chỉ gật đầu … ko muốn nói gì cả TT___TT …
Dù ko hiểu lắm nhưng đám bạn cũng chỉ muốn nó được vui mà thôi , 1 người buồn … cả hội cùng buồn -___-“… Nhìn nước con bé nhạt nhoà chan hoà , ko kìm được xúc động … cái Chi cũng thút thít 8-**…. Tụi nó ôm nhau ngồi thút thít (__ __”) !!!~~~~


………………………………………


Long ko cam tâm =.=” ! Hắn ko tin vào sự thay đổi quá ư là nhanh chóng của cái Nấm . Quên nó đi sao , đó là điều ko thể … tình cảm hắn dành cho nó từ hồi… còn nhỏ xíu (__ __”) … Sao có thể nói ko muốn nghĩ đến là ko nghĩ đến được TT___TT ! Mấy ngày nay , Long cũng giống như Nấm , lờ đà lờ đờ ... làm gì cũng ko nên hồn , cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến nó >_<”… Vừa buồn , mà cũng vừa bực ! Tại sao Nấm lại có thể đối xử với hắn như thế cơ chứ ! Tại sao có thể thay lòng … Hắn ko tin , ko tin vào điều đó và chắc rằng … Nấm vẫn còn tình cảm với mình . Nếu cứ để mọi chuyện trượt dốc theo chiều hướng xấu thế này … thì có lẽ … hắn sẽ mất nó thật ! Hắn phải làm một cái gì đó , để khiến Nấm quay trở lại … cho dù … con nhóc đã từng làm hắn rất giận , rất đau … Nó có biết , lần đầu tiên nó đối xử với hắn như thế … Nước mắt hắn đã rơi ko… Ko phải vì hắn yếu đuối đâu … mà đây là lần đầu tiên … lần đầu tiên hắn khóc như 1 tên điên vì 1 người con gái … người con gái duy nhất mà hắn thật lòng yêu thương …

Nghĩ ngợi 1 hồi , Long quyết định gọi Tú đến để giúp hắn làm một kế hoạch .
Kế hoạch mà hắn vạch ra như sau *____* !!

Bước 1 : Mang danh nghĩa Tú mời cả đám Vịt Giời đi chơi , như vậy chắc Nấm cũng ko đến nỗi ngại mà từ chối đâu nhỉ ^^ !

Bước 2 : Trước khi đi , hắn sẽ phân công trách nhiệm cho từng người là phải… lấy bất kì 1 cái lý do gì gì đó để mà tản về : ] ] ! Để mà cuối cùng chỉ còn lại hắn và Nấm mà thôi ^^ !

Bước 3 : Tất nhiên là 2 đứa đi chơi riêng với nhau… và từ từ tính tiếp :”>…


~~~~Ukie ! Anh em mình đi thôi ^0^ !~~~~
 
U

uocmovahoaibao

…. Kế hoạch tạm thành công 1 nửa khi vừa đến cửa lớp , nói vài câu cái Quyên đã gật đầu lia lịa , còn Chi thì nhảy tưng tưng như gắn lò xo đồng ý thay cho cả nhóm ^^ ! Chỉ lạ là thấy con bé buồn thiu , mắt sưng húp … ko biết có chuyện gì , muốn tới hỏi thăm nhưng chắc rằng ko thể… Bước thứ nhất đã xong , Tú hớn hở kéo Long ra về cho kịp giờ học . Vậy mà chẳng hiểu sao … từng bước chân hắn đi như muốn níu lại … hình ảnh của nó cứ xuất hiện trong tâm trí hắn , ủ rũ , tội nghiệp … mà hắn ko thể đến gần , ko thể ôm con bé vào lòng an ủi vỗ về như trước kia .
Những khoảnh khắc ấy … giờ đã xa….


…………………………………….


Nhìn hắn lững thững bước đi , nhưng ánh mắt cứ nán lại về phía nó … Con bé cảm thấy nghẹt thở vô cùng TT___TT . Nó muốn gọi , nó muốn nói …. Nhưng nó ko thể !!!
Đã có quá nhiều chuyện buồn , và nó ko muốn phải tiếp tục như vậy nữa . Ko còn đủ sức để mà đối mặt với hiện tại , tâm trí trống rỗng … có quá nhiều tổn thương … liệu liều thuốc nào có thể hàn gắn lại vết thương ??? Ko thể gắng gượng được nữa … đôi chân mỏi mòn…chỉ muốn gục ngã thôi…
Xế chiều , trở về nhà , thấy xe của đại ca … Nó chợt giật mình , tim đập thình thịch … hồi hộp nhưng là giận dữ … Vẫn cúi đầu chào lễ phép rồi bước nhanh qua … thậm chí ko muốn đối mặt nữa TT____TT .

- - Con sao vậy ?

- - Ko sao ạ !

- - Bố thấy có cái gì khác lắm ! Sắc mặt con ko tốt ?!?

- - Cám ơn bố đã quan tâm ^^!

Nó cười nhạt , rồi đi thẳng lên phòng . Sắc mặt tôi ko tốt ?!? Bố cũng nhìn ra sao ??? Bố có biết vì sao ko ??? Con bé nhếch môi cười chua chát … sao mà chán thế …

Ông Phương ngồi dưới phòng khách , thấy con bé như vậy … hết sức ngạc nhiên ! Nó tỏ ra khách sáo , lạnh lùng tuy… vẫn lễ phép (__ __”) ! Nhưng có gì đó hờ hững đến vô cảm , đột nhiên nhận ra … Nó gọi ông là bố - ko phải “đại ca “ – cái tên thân mật mà nó dành cho ông o_O~! Con bé sao vậy :-?? …


-
……………………………………………..


Sáng hôm sau , theo như cái hẹn chiều hôm qua , tất cả đều có mặt đông đủ tại cổng công viên giải trí … duy nhất … mình con bé thì ko . Long lo lắng , hắn vẫn cố chờ … cho đến lúc cả bọn cằn nhằn ko chịu chờ nữa >_<” ! Thì nó có định đến đâu mà chờ 8-**… Thừa biết kiểu kế hoạch của Long , thôi thì đành lòng boom mấy con Vịt 1 bữa rồi chiều tạ tội vậy >_<” !

------- Tú – Ui da !!! Tự nhiên tớ thấy đau bụng quá , chắc ko đi nổi với mọi người đâu , xin phép cả lò em về trước ạ ^^ -------

------- Chi – anh Tú bị đau bụng thế , chắc ko tự về được đâu , để em giúp ^^ , xin phép cả nhà em cũng té ạ =)) -------

------- Quyên – đùa chứ , mấy ông bà này chán thế , hẹn mới chả hò … thôi , tôi về nấu cơm đây =.=” ( Chộ ôi ! Ngoan tưởng chết 8-** ) -------

------- Nhung – Eo , thế về hết àh ! Quyên về tớ cũng ứ ở lại đâu >_<” -------


Đấy ! Theo kế hoạch đã vạch ra sẵn , cả đám đứa nào đứa nấy , cứ thế mà làm 8-**… Rút cục , chỉ còn lại mỗi Phương Anh ( ko biết gì :-?? ) và Long ( thất vọng tràn trề (__ __”) ) .

- - Hưm… bây giờ sao đây , mọi người đều về cả rồi ….

Hắn nói như có ý định … ù té nốt ;)) … Thì bất ngờ , cái Phương Anh túm vạt áo…. Mong hắn ở lại o__O~!
 
U

uocmovahoaibao

- - Nhà ma…… ( Con bé thích đi nhà ma ạ : ] ] )

!!!!! …. Thôi thì đành , dù sao cũng là đàn ông con trai … lưỡng lự 1 lát , hắn quyết định chiều ý P.Anh ^^ ! Hôm nay cho con bé chơi thả phanh , nhìn thấy trò gì con nhỏ cũng nhảy tưng tưng với vẻ thích thú lắm . Thế mà rút cục chơi xong thì mặt tái mét … xanh như tàu lá chuối 8-** …
Vào đến nhà ma , nó cứ lũi cũi đi đằng sau … bám chặt tay lão Long ~___~ . Sợ ma mà vẫn thích xem ma --- sở thích chung của cả nhóm (__ __”) ….

Bất ngờ … Một bộ xương thần chết từ trên cao rơi thẳng xuống rồi lủng lẳng xuất hiện trước mặt cái Phương Anh … cười khè khè… khiến con bé giật bắn cả mình , ôm nhào vào người ông Long khiến hắn lúng túng ... vô cùng khó xử ~__~ . Con bé cứ ôm chặt dính lấy hắn … run run… rồi… bất chợt ngước mặt lên … ánh mắt lung linh nhìn … lặng im … môi mấp máy… đón chờ một nụ hôn…. Bối rối , hắn vội đẩy nhẹ con bé ra … lặng bước đi trước …

- - Xin lỗi ! Anh ko thể !

Phương Anh sững sờ … nó đứng đó , nhìn theo , gắt toáng lên …

- - Tại sao lại ko thể !! Anh còn gì vướng bận nào !! Ko phải hai người chia tay nhau rồi sao !!

Nghe Phương Anh nói , Long chợt dừng lại , tiến thẳng về phía nó … thì thầm rồi bước vụt đi …

- - Chia tay ko có nghĩa là hết yêu …

“ Có phải … khi người ta yêu càng sâu đậm … thì nỗi đau nhận được cũng càng nhiều ko !!! ”
Con bé tự nhủ trong lòng như vậy … Điều đó đúng - với cả 3 người – Long - Nấm và Phương Anh . Nó thật sự ko hiểu , tại sao Long ko thể đón nhận nó , dù Long có cố chờ đi chăng nữa thì cũng đâu ích gì !! Nấm có người khác rồi mà , Nấm cũng ko còn yêu Long nữa , vậy tại sao ???...
 
U

uocmovahoaibao

Sáng nay ko đi chơi cùng tụi bạn được , 1 phần vì ... ko muốn phải đối mặt với Long , 1 phần cũng vì ko thể bỏ bê công việc mãi được -__-“ . Mới sớm tinh mơ , khi gà còn chưa gáy , đồng hồ báo thức còn chưa reo , mà tiếng cái Huyền gọi đã vang lên còn hơn to cả chuông ngoài cổng TT___TT . Vừa mới an toạ , nhỏ Huyền đã ko ngừng than ngắn than dài với nó -__-“ !


- - Hu hu hu ! Con gái ơi … Mama buồn quá hà : [[ !!
-
- - Làm sao mà buồn ?!?

- - Híc híc , Hải có người iu rồi >____<” !! Oa oa oa ….

- - Ặc ặc !! Hải có người iu rồi á o__O~! Sao mama biết được ??

- - Hức … thì hôm qua , lão ý cứ trêu mama là Mýt Lùn TT___TT , thấy mama giận , lão ý làm bộ an ủi … chả biết là chẳng may hay cố ý mà tương ngay 1 câu …

- - Câu giề ???

- - “ Yên tâm đi ! Người yêu anh còn lùn hơn em cơ !! “

Nghe xong , nó trố mắt … rồi lăn ra cười khành khạch …

- - Ối giời ơi !! Thà đừng nói còn hơn … nói xong thì xin để mà yên tâm à : ] ] !!
-
Huyền xị mặt , phi “ viu ” 1 phát , cả cái gối bay thẳng vào mẹt nó TT___TT …

- - Ta bùn mà mi cười thế à TT___TT !! Con mới cái :- w !!
-
- - Hừ ! Mẹ với con , động tí là ném gối ! Có biết thế là bạo lực gia đình ko hả =..=”!

- - Ui … thế à…. thế thì mama thương … khộ thân con gái quá … đánh thế đã thấm vào đâu , còn phải oánh mạnh hơn ý chứ … cục cưng nhờ =))

- - Vâng ! Thương quá , thương kiểu đấy thì cám ơn , tôi xin….trả : ] ] !!

- - Xì … mà thôi ko đùa nữa , nghe ta hỏi đây này *____*!

- - Hửm ???

- - Hửm á ! Phải dạ chứ !

- - Quên đê : ] ] ! Tuổi con Mýt à : ] ] !!

- - Bố khị =..=” ! Sao hôm qua nghỉ làm mà ko báo cho người ta 1 tiếng … sốt hết cả ruột >_<”!

- - Gớm … có mà ghen ăn tức ở ko được nghỉ vô điều kiện như người ta chứ sốt ruột cái nỗi giề :-“

- - Đâu mờ… đâu mờ :”>… Mà hôm qua đi đâu thế ???

….. Nó chợt khựng lại , ko biết có nên tìm 1 cái cớ vớ vẩn nào đó để khỏi phải trả lời hay ko … Nhưng mà thôi , với Huyền thì cứ nói thật cho xong -__-“….

- - Đến công ty ông già !
-
- - Ko gọi là đại ca nữa à ;))

- - Ko thèm =.=”!

Thấy thái độ lạnh lùng của nó khi nhắc tới “ông già “ , cái Huyền nheo mày … khó hiểu , chắc rằng có chuyện ko vui .

- - Sao thế ! Đến đó làm gì vậy ?
-
- - Điều tra chứ còn gì nữa =..=”!

- - Điều tra o__O~! Nghe cứ như thám tử nghiệp dư ý nhở 8->… thế điều tra được những gì rồi ??

- - ……
 
U

uocmovahoaibao

- - Lại chuyện bồ bịch phải ko !! ( Thực ra thì gia đình cái Huyền cũng ko khác gì , chỉ có điều là đã xảy ra lâu rồi thôi , con bé cũng chán chả buồn bận tâm nữa -__-“…)


- - Ừm … ( Nó gật đầu một cách gượng gạo , phải thừa nhận điều này thật khó khăn TT___TT )
-
Ko lấy làm ngạc nhiên cho lắm , chỉ ngồi xích lại và ôm con bạn vào lòng ….

- - Biết mà ! Đàn ông đều thế ^^ … khóc nhiều lắm phải ko ! Mắt sưng vù lên rồi kìa >_<”…
-
- - Ừm ! Nhưng giờ thì ko “ thèm “ khóc nữa *___* … buồn thì cũng quá buồn rồi …

- - Ừ ! Phải đấy ! Cứ mạnh mẽ lên thế nhé , đừng để người ta thấy mình gục ngã … nhưng … nếu ko cố được nữa thì cũng đừng có gượng , sức chịu đựng của con người có hạn … nếu muốn khóc , thì cứ khóc đi …

Nó cười , bấu 2 má cái Huyền bành ra trông… xí tệ ;)) … rồi khành khạch đắc ý ….

- - Còn nước mắt nữa đâu mà khóc >_<” ! Ko thấy mắt người ta sưng húp rùi àh …
-
- - Hừ hừ … ngươi ko khóc nữa thì thui , có cần phải bấu má ta dữ vậy ko >_<” !!

- - Cần ! :-“ …. Cần nhờ mama một việc được ko ???

- - Việc gì ?! Nếu giúp cưng được thì dù có phải nhảy vào nước sôi….. để nguội mama cũng cam lòng : ] ] !!

- - =..=” ! Xì… tốt quá nhờ , nghe này , con muốn tìm hiểu thêm về “ người đàn bà “đó và cả gia đình của bà ta nữa …

- - Để làm gì o_______O~!

- - Cứ đồng ý đi ! Sau này sẽ biết ^____^ !

- - Khíp… làm gì mà bí hiểm dữ ~___~! Nghe có vẻ… nguy hiểm quá :-“… Nhưng mà thui , ta đồng ý ^^ !

- - Hì hì ! Thế mới iu chứ ^0^ ! Chụt choẹt… moakhhhhh……:X! :-* !~

“ Eoooooo !!! Mùm thúi quaaaaaaaaaaa’’’’’ !! “

“Ờ nhờ… thôi chết quên chưa oánh răng =]] “ ….
 
U

uocmovahoaibao

Vừa nhìn thấy hai đứa bước chân vào nhà hàng , lão Khờ đã hớn ha hớn hở chạy ra cười toe toét …. Hâm à o___O~! Mặt đần ra …. Nhún (___ ___”) … để với tay lên đặt vào trán hắn , rồi đặt lại vào trán mình … Con nhóc chẹp miệng , nhanh chóng đưa ra kết luận .

- - Đầu anh hơi “ mát ” hơn đầu em 1 chút ….
-
- - Ặc…. TT_____TT !!!

Hôm nay Huyền lạ lắm , cứ tránh mặt lão Hải hoài , thấy lão Chôm Chôm thì lại có chút ngượng ngùng bối rối….E hèm !!! Có vấn đề à nha :-? …

Tránh mặt Hải căn bản vì ko muốn phải đối mặt với sự thực mà Huyền vừa “ vô tình “được biết hôm qua TT___TT !
Cũng chẳng biết từ bao giờ , việc ngồi một mình ở thềm đá nơi vườn sau nhà hàng , lặng yên lắng nghe tiếng nước chảy róc rách từ nhánh trúc này chuyền sang nhánh trúc kia rồi ào xuống mặt hồ tạo nên một thác nước mini với âm thanh dịu dàng mơn man cũng khiến mọi nỗi buồn phiền trong lòng Huyền dường như biến mất cả …

Đang đưa mắt lơ đãng nhìn đăm chiêu nơi những chú cá nhẹ nhàng bơi lượn dưới mặt hồ … trong khi tâm trí thì cứ lơ mơ như đang để ở đâu ý … thì bất ngờ 1 cái vỗ vai khiến nó khẽ giật mình .

Hải phì cười ngồi xuống bên cạnh .. rất gần . Bao giờ cũng làm tim nó đập thình thịch vì những cử chỉ hết sức nhẹ nhàng ấy o___O~!

- - Lại nghĩ đi đâu đâu mà thẫn thờ thế hả Mýt Lùn :p

Vội quay mặt đi , đưa mắt nhìn vu vơ … Huyền trả lời bằng cái giọng đầy khiêu khích *___* !

- - Xí ! Em lùn làm sao mà bằng người yêu anh được =.=” !!

Nghe nó trả lời với cái giọng pha chút giận dỗi ấy , hắn phải bật cười thành tiếng …

- - Ha ha ! Đùa vậy mà cũng tưởng là thật được nữa hả ! Mýt khờ thật hay giả ngốc đó : ] ] !!!

- - Hơ … thế là thế nào …o___O~!

Nheo mày cốc nhẹ đầu nó một cái rồi lại đứng dậy lững thững bước đi :- w !!

- - Ngố quá đi mất ! Thôi anh vào làm đây …
-
Hắn lại đi rồi , cứ thoắt ẩn thoắt hiện -___-“ … để lại cho nó một nỗi bồi hồi day dứt >_<”! Hắn nói thế là sao , đùa á o_O~! Đùa cái gì cơ … chuyện hắn có người yêu á !! Vậy là ko phải à 8->… Ôi vui quá !! Nghĩ đến đó thôi mà con bé nhảy tưng tưng lên cười như trúng tà rồi : ] ] !! Cười với gió , cười với mây , cười với ông mặt trời hửng nắng … thiếu mỗi đoạn bắt tay để cười với mấy con cá nữa thôi : ] ] !

~~~~ Cái này gọi là dồ tình đấy =)) ~~~~
 
U

uocmovahoaibao

- - Hoàng này !
-
- - Dạ ?
-
- - Cho anh số điện thoại ^___^ !
-
Nó nhìn lão Khờ … ngơ ngác ….

- - Em hok được xài di động -___-“… ( Nói ra mà bức xúc papa =..=” )

- - Thì số điện thoại nhà cũng được ^___^ !

Thấy hắn cứ hỏi hoài , nó nheo mày chẹp miệng ~__~ !

- - Ủa ! Mà anh hỏi làm gì vậy ???
-
- - Thì… sắp đến ngày tổ chức “ Bữa tiệc vui vẻ “ rồi ! Mà nhóc thì cứ đi làm chẳng đều gì cả -__-“ , cũng ko biết làm cách nào liên lạc được … Nên …. ( Cũng lý do lý chấu phết nhở ;)) )

Con bé ậm ừ , thông rồi , đúng là nó đi làm ko đều thật :”> . Theo thiệp mời đã viết thì tối Chủ Nhật tuần này tức là … 2 ngày nữa thôi :| ! Thế mà con bé cứ vẩn vơ lơ mơ chẳng hề để ý tới công việc gì cả 8->… Ầy dà ! Vô trách nhiệm wo’ :”>. Nghĩ vậy , nó liền đưa số điện thoại nhà của mình cho Khờ mà ko mảy may suy nghĩ gì thêm …
 
U

uocmovahoaibao

Chiều hôm đó , vừa đến lớp con Nấm đã bị lũ bạn mè nheo té tát vì cái tội … bỏ boom cả hội TT____TT . Con bé phải xin lỗi rối rít đến ... n lần tụi bạn mới chịu thôi nỉ non ~___~ . Đúng như nó đã dự đoán , cái Nhung bắt đầu đổi đối tượng , quay sang “ tra tấn “ Phương Anh . Con bé lúng túng … nó đang nghĩ đến nụ hôn “ hụt “ hôm qua … mà ấm ức *___* , nhưng thấy có cái Nấm ở đây , con nhóc lại bắt đầu nghĩ đến những giây phút vui vẻ khi được ở bên cạnh Long , và kể chuyện cho đám Vịt Giời một cách thích thú . Nấm cũng cười , nó cũng trêu chọc , đùa cợt Phương Anh cùng đám bạn xung quanh … nhưng trong lòng thì đang tan nát TT___TT . Nó ko muốn để người khác nhận ra là nó đang buồn , nó đang đau đớn … nó ko muốn cái Phương Anh phải bận tâm suy nghĩ vì tình cảm của nó TT___TT … Vì trong suy nghĩ của Phương Anh , tình cảm nó dành cho Long cũng chỉ là … thoáng qua … Giấu được Chi , giấu được Nhung , giấu được cả Phương Anh … nhưng ko giấu được Quyên :-< - con bạn ngồi ngay bên cạnh đã nhìn thấu tâm can nó qua nụ cười gượng gạo và ánh mắt thật buồn … Mỗi lần nghe cái Phương Anh hào hứng kể về những lúc bên Long , Quyên thấy rõ … ánh mắt Nấm như trùng xuống , hoang mang vô cảm ... Nẫm bật cười nhưng cùng theo đó là tiếng thở dài mệt mỏi … Chắc Nấm đang phải chịu một áp lực nặng nề nào đó . Quyên thầm nghĩ vậy .

Đợi đến khi đám Vịt Giời ai nấy trở về chỗ cả , Quyên mới bắt đầu quay sang … nhìn thẳng vào mắt nó .


- - Bà đang có chuyện gì buồn phải ko ?

Giật mình vì câu hỏi của cái Quyên , sao nó biết mình đang buồn o_O~! Nhưng con nhóc vẫn phải giả vờ đánh trống lảng …

- Oài ! Có chuyện gì để mà buồn đâu :p ! Sao tự dưng bà hỏi lạ vậy …^^

- Thôi đi , đừng có chối nữa , tôi biết cả rồi …

- Xì , biết cái gì chứ ! Nói tôi nghe thử xem nào :-??

……………….

“ Bà vẫn còn yêu anh Long đúng ko !!! “

……. Tự dưng…. cứng họng :| …. Con bé ấp úng , cố tỏ vẻ bình tĩnh phớt lờ …

- - Vớ vẩn , đừng có đoán mò , yêu đương cái gì chứ , chỉ là

- - Thích chơi đùa thôi … đúng ko !

………Ngập ngừng khó nói TT___TT , đến bây giờ … thì những cảm giác này… khiến nó ko thể dễ dàng nói điều đó ……

-…. HƯmmmm ….ừm….

Bỗng , cái Quyên gắt một cái khó chịu o____O~!!!

- - Nói dối ! Tại sao bà cứ phải dối lòng như thế chứ ! Vì cái gì nào !! Hai người vốn đang rất vui vẻ cơ mà . Tại sao bây giờ lại trở nên như thế này ?!? Bà có biết mấy ngày nay trông bà chán lắm ko =.=”!!1

…:-S… Sao nó nói trúng tim đen mình thế này TT___TT huhuhu … cái Quyên cậy bự bắt nạt tôi (____ _____”)!!! Hứ … nó gắt mình cũng gắt :- w …Con Nấm ngồi làu bàu =.=”!

- - Bà muốn nghĩ sao cũng được , chuyện đó tôi quên lâu rồi… mệt !!
-
Nói rồi , nó nằm gục xuống bàn , nhắm tịt mắt … mặc kệ cái Quyên cứ càu nhàu dai như ỉn =.=”!! ( so sánh hâm quá : ] ] ! nhưng mà hok nỡ nói cái Quyên … như đỉa… hề hề :”> )

 
U

uocmovahoaibao


1 tiết …..
2 tiết ….
Lại 3 tiết …
Đến tiết thứ 4 …. trời bắt đầu tối sầm lại , gió bỗng thổi mạnh hơn … hun hút vào lớp >_<”…
Cái Chi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ… chắp tay lẩm bẩm … lo lắng cho cuộc hẹn chiều nay của nó với ông Tú có thể đổ bể ;)) … ( He he , tụi nó thành đôi lúc nào ko hay à nha ;)) ) . Bất chợt , con nhóc buột miệng nói… hơi to …

- - Híc híc ! Cầu trời mong sao chút nữa ko mưa >_<” !!
-
“ RàooooooooOoOoooooooooo !!!!! “
~~~~~ o______________________O~!!!! ~~~~~~

Con bé trố mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , mưa bắn xối xả vào mặt nó … cùng những lời trách móc , mắng mỏ của … cả lớp (___ ___”) !!!

- - Con kiaaaaaaa !!! Mày đánh răng chưa đấy hảaaaaaa !!!!

Con nhóc lí nhí….

“ Rùi mừ TT_______TT ….”….Hức !
 
U

uocmovahoaibao

Chán thế ! Mưa rồi … đứng khựng lại ở dãy hành lang cùng đám học sinh bị mắc mưa :( , con bé ngao ngán nhìn ra ngoài sân , mưa rơi tầm tã , mưa rơi trong lạnh giá … cái lạnh cắt da cắt thịt lại càng mãnh liệt hơn dưới cơn mưa >””< !! Thở dài … chả biết phải làm sao , cũng ko thể đứng chờ ở đây mãi được… thôi thì đành TT___TT … Nghĩ vậy , con bé quyết định ... dầm mưa *____* !!!

Khi bước chân vừa chấm xuống mặt sân , bất ngờ… một bàn tay ai đó (???)… nắm chặt lấy tay nó o___O~… kéo con bé ngược trở lại O____*~! Cảm giác ấy …thân quen lắm , ấm áp lắm … phải hắn ko…. Con bé sững sờ ngước lên nhìn …. Ngơ ngác >_<” !!!


- - Ngốc quá ! Định dầm mưa để ốm chít hả !!!
-

…. Vội vàng rụt tay lại , 2 má đỏ ửng … bối rối , lắp bắp >_<” !!!....

- - Hơ…. Sao…. Sao anh lại ở đây o__O~!
-

Thấy con nhóc ngại ngùng , hắn thầm mỉm cười -< ko hiểu sao khi “ con gái “ đỏ mặt trông dễ thương lạ lùng à nha ^^ ! >- ….

- - Ô hay nhỉ ! Anh cũng là học sinh trường này , tan học mắc mưa ko đứng ở đây trú thì còn ở đâu :-??

Ừ há … hắn nói cũng phải … đúng là mình rối quá hoá… ngớ ngẩn rồi >_<” !! Hơ … nhưng mà … nhìn xuống cây dù cầm trong tay hắn , con bé bắt đầu chẹp miệng , đá xoáy vu vơ :-“…

- - Thế ô của anh bị rách à ???

- - Ủa ! Sao em lại nói thế o___O~! À… cái này….:p

- - Xìiiiiii… làm bộ hoài -___-“!!! Có ô thì về trước đi , còn đứng ở đây làm gì nữa , ngắm mưa à : ] ] ( lãng mạn thế 8-** ) !!

- - Hưm … anh thì có … nhưng vẫn còn người ko mang kìa… :-“ ~~~

- - Xuỳ ! Hok mang thì dầm mưa , có sao đâu :-??

- - Ko sao đâu … chỉ lăn quay ra ốm mê mệt thôi -___-“ !!

… Gì chứ …Hắn vẫn còn nhớ … chỉ dính vài giọt mưa nó cũng có thể sốt liên miên hàng tuần sao o__O~!... Sự quan tâm của hắn … làm nhịp tim nó đập nhanh , thật nhanh… “ bùm bụp bùm bụp ” >_<” !!

- - Thì… thì sao chứ … đâu liên quan đến anh =.=”!

Hắn khẽ nhăn mặt ~__~ , con bé nỡ nói với hắn vậy sao… phũ wo’ =.=” !!

- - Liên quan chứ ! Vì anh đã hứa bảo vệ nhóc … suốt cuộc đời rồi mà : ) !

Càng lúc nó càng bối rối … ấp úng ngập ngừng nói ko lên lời >__<” !!

- - Vớ… vớ vẩn … ~__~ … đừng nói như vậy nữa >””< !!
 
U

uocmovahoaibao

Tóm chặt lấy đôi vai con bé , nhìn thẳng vào mắt nó … hắn nói một cách dứt khoát khiến con nhóc khó lòng từ chối ~___~!

- - Cho phép … anh đưa nhóc về nhé !
-
- - Ơ … Hưm … ừm….

Con nhóc khẽ gật đầu , nhưng rồi lại cười tinh nghịch ^___^ !!

- - Nhưng mà … phải với một điều kiện :-“ !

Thấy con bé nhíu mày , nói bằng cái giọng đầy tinh quái … hắn cảm thấy có chút lo lắng , nhưng so với việc được đưa con bé trở về nhà … thì điều đó thật ko đáng bận tâm ^___^ !


- - Ừm ! Điều kiện gì anh cũng đồng ý ^^!

- - Nhớ đấy nhá ! Nói là ko được rút lời đâu à nha ….

- - …. Híc híc… làm gì mà ghê vậy ! Đồng ý mà >__<”!....


Hớn hở gớm nhỉ , chị sẽ cho “ ku “ xịt ngủm ngay thôi ;))….

----------------- “ Đi Xe Đạp !!! ” ----------------- ( Chết vẫn ko bỏ được tật… pa que =]] =]] ) !!!

3 từ này vang lên cùng sấm chớp giật liên hồi khiến hắn choáng váng ko kịp đỡ … thằng bé ngớ người lắp bắp….

- - Em…. Em ko đùa đấy chứ ….:-SS !!!
-
Vẫn thản nhiên như chưa từng được thản nhiên :-“

- - Ô hay ! Em trẻ con với anh ở đây đấy à !!! :- w :- w !!

- - Híc híc… thui được rùi TT____TT !!

- - Hehe… làm gì mà miễn cưỡng thế ;))… ( xịt chưa kưng ;)) ) !!


…………………………………….


Thế là sau khi “ chiếu chỉ “ của nó được ban ra , bé Long ngay lập tức phải “ tuân chỉ “ một cách… bất đắc dĩ : ] ] ! ( Oai như cóc :”> ) . Con bé thì cười hí hửng , chỉ khổ cho “ thằng nhóc “ nhăn nhó đạp xe đằng trước mà loạng choạng ko xong khiến nó đứng đằng sau cũng cảm thấy chơi vơi lo lắng TT___TT …

- - Oái oái ! Anh có biết đi xe đạp ko đấy hả o___O~!!
-
- - Có mừ… nhưng mà … hơn 4 năm rồi ko động vào cái xe đạp hà TT__TT !!
-
- - Ặc ặc … thảo nào… sợ quá đi mất >”< ! Thui để em … đèo cho =)) !!

- - Ý ! Hok được ! Anh sẽ cố… khắc phục mừ… sao để con gái đèo được >_<” !!

Xì…. Đồ cứng đầu >_<” , mới chỉ nói thế thôi mà đã nhảy dựng lên như con “ choi choi “ rồi … chết vẫn ko bỏ được tính trẻ con =..=” !! Mà kể ra… nếu ko đi xe đạp thì làm sao con bé đứng đằng sau cầm ô che mưa cho cả 2 đứa được … thế này cũng vui đấy chứ ^^ !! Mỗi tội… thỉnh thoảng những đợt gió mạnh cùng mưa lại xối xả ào ạt tới khiến cả 2 đứa chới với >_<”… chiếc ô cầm trong tay nó lại phần phật nghiêng ngả về phía sau … rút cục , chỉ che được cho mình nó (__ __”) ~~~ Tôi vô tội nha :-“ !!!
 
U

uocmovahoaibao

Bị mưa tạt tới tấp mặt mũi khiến “ bé Long “ choáng váng , suýt ko giữ được thăng bằng vì… đau mắt >”< ( mưa bắn vào mắt rất mạnh mà : ( ! ) … Hắn nhăn nhó , khóc ra tiếng Mán : ] ] !!

- - Hức hức ! Nhóc xấu tính nhé … hok che mưa cho anh TT___TT !!

- - Ô hay ! Em vô tội à nha … có trách thì trách ông trời làm mưa làm bão ý :-“… ghét nhờ , ghét nhờ : ] ] !!

Nó cười khành khạch còn hắn thì “ mếu máo “ lẩm bẩm …

- - Ghét … Trứng Vịt Nộn ý TT___TT !!

( Nhéo vào lưng ) ~~~

- - Á à !! Nói cái gì cơ !!

Bị bấu , hắn nhảy dựng lên kêu oai oái : ] ] !!

- Ái ui !! Đùa chút xíu thui mà >__<” !! Đau quá TT___TT !

…………. Bỗng … nó chẳng buồn cười nữa ………

- - Ừm ! Mà cũng phải thôi …. Nên ghét em mà :)
-
“ KO !!!! “ – Nghe nó nói thế , Long bất ngờ dừng sựng xe lại khiến con bé giật mình… suýt ngã TT___TT !! Hắn nói gần như… quát ~_~ … ánh mắt kiên quyết nhưng cũng hết mực trìu mến …

- - Ko bao giờ ghét nhóc cả !! Cho dù bây giờ nhóc có ko quan tâm đến anh nữa , thì anh cũng , sẽ , đã và … mãi mãi … Chỉ yêu mình Trứng Vịt Nộn mà thôi ….

…. Con bé sững người… tròn mắt rưng rưng nghe từng lời hắn nói…. Con tim đập ngập ngừng ko lên tiếng… cả người nhũn ra >_<”… bất giác chiếc ô nó đang cầm buông tuột khỏi tầm tay … Ngực đập mạnh quá >_<” … giữa trời mưa tầm tã mà có 2 đứa nhóc … hâm hâm khìn khìn đứng sừng sững nhìn nhau như 2 khối tượng bị chôn chân ý … khờ thật là khờ :p !

Từng giọt mưa rơi nhạt nhoà thấm ướt lòng con bé… nhưng chẳng thể cứ đứng mãi như vậy được nhỉ ! ( câu giờ quá ;)) ) . Nó nheo mắt cười cười , đưa tay lên che đầu …

- - Xí ! Hok tin đâu >_<” !! Định đứng đến bao giờ nữa hả… mưa ướt quá trời rùi nè =.=”!

- - A…. ui…. ừ nhỉ… xin lỗi nhóc nha…. Hì hì : P !!

- - Đi tiếp thui nào…. Yaaaa ^^!!!

Thế là 2 “ tên ngốc “ lại lon ton nhảy lên xe , ì ạch đạp trong cơn mưa … thỉnh thoảng từng đợt gió lớn ngược chiều lại làm tụi nó chới với... nhưng rồi “ bé Long “ cũng vững được tay lái ^^ … Tụi nó lại cười đùa vui vẻ... mưa rơi tí tách… từng giọt bắn “ lóck tóck “ trên chiếc ô cũng khiến lòng con bé chợt cảm thấy rung động… Có chăng cơn mưa chiều nay đã một phần nào đó làm dịu nhẹ đi vết thương … Ngắm mưa và đi dưới mưa , lòng ai đó thầm mỉm cười ước nguyện :” Mưa ơi ! Xin đừng ngừng rơi nhé ! Và bánh xe kia , hãy tiếp nối những vòng quay vô tận … Trên con đường , cùng chung bước … dù biết rằng sẽ là ko thể … nhưng chỉ mong trong phút giây này… xin thời gian hãy cứ ngừng trôi … để trái tim được mãi ấm trong tiếng cười … “ !!!
 
U

uocmovahoaibao

Chiều hôm đó trở về nhà , thấy người nó ướt sũng , Phong lo lắm , hắn đinh ninh chắc rằng con bé lại chuẩn bị phải đối đầu với một trận sốt nặng cho coi . Thế nhưng mà ko phải vậy , con nhóc trở về nhà , cười tươi tỉnh … chẳng bao giờ mắc mưa mà nó vẫn còn vui vẻ đến thế o_O~! Xả nước ấm trong bồn , nó cảm thấy thật nhẹ nhàng dễ chịu . Kể cả đến ngày hôm sau , ko hiểu vì sức mạnh gì mà nó ko hề mảy may đau ốm . Bình thường thì sức đề kháng của con bé yếu lắm ý , thời tiết thay đổi đột ngột hay dính chút mưa cũng có thể khiến nó ốm liên miên rùi >_<” . Nhưng lần này thì… ngày hôm ấy , đứng giữa cơn mưa … lạnh buốt… nhưng nghe những lời nói đó … trái tim nó chợt ấm áp lạ kỳ >_<” !!

Chỉ có điều , chiều hôm sau ko thấy Long đi học o__O~. Tự dưng cảm thấy lòng bồn chồn lo lắng , cùng đám Vịt Giời chạy sang lớp 11A1 hỏi thử xem thì nghe tin hắn xin nghỉ vì sốt nặng… Ặc ặc , bình thường hắn dầm mưa suốt mà cũng đâu có sao >_<” . Chắc hắn xui xẻo gánh phải cái hạn ốm đau thay cho nó rồi TT___TT … Định tan học tranh thủ sang thăm thì cái Phương Anh cùng đám con gái đã nhao nhao lên đi trước rùi . Thui vậy , Long bây giờ có Phương Anh lo rồi mà….

Tối hôm ấy tan học xong đáng nhẽ ra nó phải tới nhà hàng để chuẩn bị cho bữa tiệc cuối tháng ngay , nhưng ko ai gọi điện nhắc nhở cả… thế là con bé cũng quên bẵng đi (__ __”) . Buồn buồn nó lại đi “mua” đường , lượn hết con phố này lại qua con phố khác … Rút cục , cũng giết được kha khá thời gian ^__^ . Đường về đêm thật đẹp , loang loáng những ánh đèn … nhưng chỉ có một mình… chợt thấy se lạnh . Đã hơn 7 giờ tối , nó cứ đi vòng vèo mãi rồi cũng thấm mệt … những bánh xe cứ xoay vòng mãi … ko biết là về nơi đâu … Vô tình , con bé bỗng dừng lại trước cửa khu nhà nghỉ bên Mỹ Đình của gia đình nó . Thấy ôtô của “ông già “ trong gara , đèn của “ căn phòng ấy “ lại sáng , một ánh sáng huyền ảo… Lòng con bé bỗng dậy lên nỗi niềm nghi hoặc …Ông ta đang làm gì ??? Với ai ??? Ở trong “ căn phòng ấy “ – căn phòng mà chỉ ba và mẹ nó được phép “ nghỉ ngơi “ . Cảm thấy có điều mờ ám … Ko kiềm nổi lòng mình , con nhóc lập tức đập cửa , bấm chuông liên hồi …

- - Mở cửa !!! Mở cửa ra mauuuuuu !!!!

Nó cứ gọi mãi mà phải đến một lúc sau mới thấy “đại ca “ lục cục xuống mở cửa ... chắc vội quá nên chỉ kịp khoác tạm chiếc áo choàng thôi nhỉ :-j . Thấy nó xuất hiện trước mắt, có vẻ hết sức ngạc nhiên những vẫn lấy làm bĩnh tĩnh , ông mời nó vào nhà , rót cho con bé một cốc nước rồi ngồi xuống hỏi dò :

- Ủa ! Tối rồi sao con ko về nhà luôn mà còn đến đây ??? !!

Con bé nhếch môi cười , thản nhiên trả lời , giọng mỉa mai nhấn mạnh từng lời …

- - Con tưởng … câu này… phải là để con hỏi bố chứ !
-
Giật mình lúng túng … nhưng vẫn cười , đầu óc xoay vòng vòng để nghĩ cho ra 1 cái lý do nào đó hợp lý nhằm… gạt con bé .

- - À… có gì đâu ! Bố có hẹn công chuyện với khách quen ở đây ý mà ^^!
-
Chậc lưỡi , nó làm ra vẻ ngạc nhiên … nhưng lại cười cợt , đặt mạnh cốc nước xuống bàn khiến ông Phương phát hoảng .

- - Ồ ! Thật vậy sao … khách nào thế ??? Hẹn khách có cần phải cần ăn mặc như vậy để đón tiếp ko bố ??

Đang ngập ngừng ko biết phải trả lời ra sao , bỗng … chuông điện thoại của ông ấy reo lên … kịp thời . Ngay lập tức đánh trống lảng rồi bảo con bé ngồi yên đó để ông vào nghe điện thoại … của khách .
 
U

uocmovahoaibao

Nó gật đầu ngoan ngoãn , nhưng vẫn cố tình lén lút theo sau , lặng lẽ lắng nghe “ toàn bộ cuộc đối thoại “ !

- “ Anh … làm gì mà lâu thế !! “
-
- - Ngồi im trên đó đi ! Chút nữa anh lên !
-
“ Lại có chuyện gì vậy , bực quá , sao em nghe có tiếng con gái dưới đó … Á à… hay là …”

- - Thôi mà cưng , đừng có suy nghĩ lung tung vớ vẩn như thế … nằm ngoan trên đó chút anh lên …nhaaaaa !!!

“ Ừm ! Em sẽ đợi , hơ-ni nhanh lên đó nha ! “

Bố khỉ =.=”! Năm chục tuổi đầu rồi mà còn … ăn với nói :- w !!! Thấy ông ta cúp máy quay ra , con bé cũng nhanh chóng trở về chỗ cũ . Nó niềm nở hỏi …

- - Ai gọi vậy bố ?
-
- - Khách ấy mà , họ nói họ sắp tới bàn công chuyện , có lẽ con nên về…

Ko để ông nói hết lời , con bé đứng phắt dậy , trừng mắt nhìn đầy giận dữ … ngọn lửa oán hận trong lòng nó đã bùng lên ko thể kiềm chế nổi nữa , lừa dối … mà vẫn có thể thản nhiên như vậy sao , hừ … ko xong đâu ! Con bé bất ngờ quát ầm lên chen ngang lời ông nói !

- - Con ko về ! Ba gọi “ con đàn bà “ ấy xuống đây ngay !!!
-
- - Con… con đang nói nhảm cái gì vậy …

- - CON BẢO GỌI NÓ XUỐNG !!!

- - Con gái … chắc con hiểu nhầm rồi , ko có người đàn bà nào ở đây cả …

Hừ… nó phì cười , cười lạnh lùng khinh khỉnh , ông còn định lừa dối nó đến bao giờ nữa … khi mà nó đã biết tất cả sự thật … cái mùi đàn bà phát ra phảng phất trên người ông , làm nó muốn ói !!! Chỉ tưởng tượng thôi… nghĩ đến cảnh “ con đàn bà ******** “đó dám nằm phè phỡn trên chiếc giường chỉ dành cho ba mẹ mình ,nó như muốn xé xác … phá tan tất cả !!! Trên khuôn mặt ông … trong mắt nó … giờ đây chỉ hiện lên hai chữ “ giả dối và giả dối “ mà thôi !!!

- - Ko có … Ko có thật ko ! Vậy để con lên phòng ….
-
Nói rồi , con bé định tiến về phía cầu thang thì… ngay lập tức , ông chặn nó lại … hoang mang …
- - Con đừng có làm bậy !

Nhìn thẳng vào mắt ông … nó trừng lên… rưng rưng khiến ông lạnh gáy …

- - Con làm bậy …hay BỐ LÀM BẬY !! BỐ CÒN ĐỊNH LỪA DỐI CON ĐẾN KHI NÀO NỮA !!! HẠ MÀN XUỐNG ĐƯỢC RỒI ĐẤY !!!

- - Màn… màn nào cơ …

- - Hừm , ông vẫn chưa chịu thừa nhận sao … Vậy để tôi lên , để tôi tự hạ cái màn kịch này xuống giùm ông !!!

Con bé dám xưng tôi , dám gọi bố là ông … Những lời nó nói , cũng là nỗi lo sợ của ông … Ông không ngờ là nó đã biết … vừa giận , lại vừa hoảng , ông đâm ra cáu gắt !!

- - Thôi đi ! Con còn bé thì hiểu cái gì !!!
-
- - HIỂU LÀ BỐ CÓ BỒ !!!

- - ……
 
U

uocmovahoaibao

- - SAO ! BỐ CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA KO !! HAY LÀ CON LẠI NÓI “ BẬY “ … hừ… CÁM ƠN VÌ BỐ ĐÃ CHO CON THẤY … BỐ NHƯ THẾ NÀO !!

Ông đứng đờ ra … lắng nghe rành rọt từng nói con bé nói … tai như ù đi … nhưng cũng ko thể chối cãi … vì đó là sự thật… Nó nhìn ông , nhìn trong ánh mắt ông … chờ đợi sự hối hận và tìm kiếm một lời xin lỗi … ko chỉ cho riêng mình … Nhưng KO ! Chỉ là sự lừa dối , ông ko dám khẳng định , ông dám làm mà ko dám nhận … ông có còn là tấm gương “ sáng “ để mà tụi nó noi theo nữa ko ??? Quá thất vọng , cũng ko muốn nói gì thêm nữa … đâu có nghĩa lý gì … phải ko ??? Một người đàn bà lạ … đã thay thế cả gia đình trong mắt ông… phải ko ???... Hay thật đấy !
Nước mắt nó trực trào ra … nhưng ko thể , nó ko “ thèm “ khóc trước mặt ông … Con bé vội vã chạy vụt đi , ko thèm ngoảnh lại nhìn ông dù chỉ là 1 cái liếc qua …

~~~~~~~…. Những lời nói … cho lòng nhói… con tim đau …~~~~~~~


………………………………………………………………………………

Ngoài trời lại mưa … mưa tầm tã tự bao giờ … ông nhìn theo bóng nó chạy mà lòng đầy lo lắng …Nhưng người đàn bà đó lại nhẹ nhàng đi xuống … rót vào tai ông những lời mật ngọt … ôm ông vào lòng vuốt ve rồi rìu ông lên phòng … chìm trong mê đãng …

Nó cứ chạy mãi , chạy mãi … chạy cho đến khi gục ngã vì kiệt sức … Con tim nó như thắt lại vì nhói đau … Nó muốn hét lên nhưng ko thể , có cái gì nghèn nghẹn chặn cứng nơi cổ họng … đắng ngăn ngắt !! Nước mắt tràn ra … nhạt nhoà hoà trong làn mưa… Mưa lạnh lùng vô cảm … mưa làm trái tim nó trở nên yếu mềm… nhưng dường như mưa cũng đang khóc … là “ mưa nước mắt “…
 
U

uocmovahoaibao

Trong lúc đó ở nhà hàng , Khờ đang lo lắng đến cáu gắt vì chờ mãi cũng ko thấy nó đến . Nó đã được giao một vai rất quan trọng , đó là… công chúa ;)) , còn hoàng tử thì ko ai khác… chính là hắn ạ =)) . Ngày hôm nay , tất cả nhân viên của nhà hàng đều được hoá trang bằng những trang phục độc đáo do ... nhà thiết kế Mr. Hùng đảm nhiệm .

Ví dụ : Bạn Chôm Chôm … được hoá trang thành một cô gái bãi biển với 2 quả dừa treo lúc lắc trước ngực =)) và chiếc váy được chắp nối bằng chổi xể , trông cứ phải gọi là … xinh ơi nà xinh ý :-j !!

Tiếp theo là đến bạn Hải được hoá trang thành một anh… bán thịt lợn =)) với đôi dao phay bằng xốp “ bóng nhoáng “… Chộ ôy , nhìn oai tưởng chết : ] ] !!

Còn bạn Quân , vốn trầm tính , ngoan ngoãn , hiền lành nên cũng ko bị … chơi ác lắm … chỉ biến thành… con đom đóm thôi =)) , nhìn trang phục vàng khè với mấy cái đèn rơm treo lủng lẳng trên người trông dễ thương lắm ý ;)) .

Cuối cùng là bạn Huyền o___O~! Con bé như giãy nảy lên khi bị phân vai… là một mụ tú bà TT____TT !! Gruuuuu sao mấy tên nít ranh ấy dám gán cho ta cái mác … ác như tú bà chứ :- w !! Mỗi tội… bộ trang phục sườn xám được thiết kế cầu kỳ theo đúng kiểu cổ đại của ********** nhìn bắt mắt lắm ý :5: . Ai cũng bảo là nó mặc sẽ đẹp . Ầy dà , con bé cũng biết thế chứ ! Ta mặc cái gì chả đẹp :-? ( Chộ ôy , nổ : ] ] ) . Nhưng cái lý do để nó chối đây đẩy cho dù có bị ép buộc thế nào đi nữa là vì… sợ lộ thân phận :-< . Thà cho nó mặc đồ con trai còn hơn TT___TT !

Hải và Chôm Chôm cứ xuýt xoa chờ con bé đi thay đồ mãi , rút cục , vì nó làm mất quá nhiều thời gian nên … Chôm Chôm quyết định vào thay giùm Huyền luôn 8-**. ( Cái tội thích cò quay mà ;)) ) .

Đẩy nó vào phòng thay đồ , con bé vẫn rụt rè , gào toáng lên ko cho Chôm Chôm động tới người mình … Hắn cứ đến gần , là mặt con bé lại đỏ sượng lên … nhìn đến yêu :”> .
Trí Lâm ( Chôm Chôm ) cười cười , trong lòng bắt đầu có chút nghi hoặc … à mà ko , phải nói là hắn nghi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi mới đúng , vì thế , hắn cứ hay trêu chọc con nhóc ;)) .
Hắn biết , hắn ko … khù khờ như lão Khờ và lão Hải . Đều lầm tưởng … 2 cô bạn của chúng ta là con trai thực sự . Ngay từ khi “ Hoàng “ và “ Phương “ bước chân vào cửa hàng , cảm giác của hắn đối với tụi nó đã có cái gì là lạ rồi … Chỉ có điều , là hắn muốn thử xem “ 2 cô nhóc “ này định giấu thân phận đến bao giờ nữa thôi :-? . Nhưng … bây giờ nè … cảm giác ấy ngày càng hối thúc… khiến hắn ko thể để cho “ người con gái hắn thích “ tiếp tục “ giả danh cán bộ “ được nữa ;)) .

Tiến đến gần nó hơn khiến cái Huyền giật mình .

- - Sao mãi vẫn ko chịu thay đồ vậy “ cậu nhóc “ ?
-
- - Hừ….mmm…. anh… anh phải ra đi tôi mới thay được chứ !
-
Hắn mỉm cười , nhìn thẳng vào mắt con bé … nói bằng giọng đầy mê hoặc @___@ .

- - Ủa ! Ra làm gì , chẳng lẽ cậu ngại tôi ???
-
- - ơ… ưm… phải !
-
- - Ha ha ! Buồn cười thật , con trai cả mà , sao phải ngại thế … thôi để tôi cởi giùm cho nào o___O~!!
 
U

uocmovahoaibao

Khi hắn vừa chạm tay vào áo nó , con bé đã hốt hoảng hét toáng lên … vội lùi ra xa cho an toàn o__O~!

- - Anh làm cái gì đấy !! Định giở trò hả !!!

- - Giở trò o__O~!... Tôi chỉ thích giở trò với… con gái thôi… khà khà… hay là cậu…. ( vẻ mặt khả ố ~___~ ) …

- - Á á… tránh xa ra… ko tôi hét lên bây giờ !!

- - Cứ hét lên đi… tôi khoá cửa rồi , ko ai cứu được cậu đâu … khà khà khà ( cười cũng khả ố TT___TT ) …

- - Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ************a !!!!


…………………Suýt điếc cái lỗ tai…………………~~~~~~~~~~~~~~


- - Híc híc…. Đùa chút thôi mà ! Làm gì mà ghê thế (___ ___”)….

- - … Ko thích đùa kiểu ấy… hức…. hức hức….

Ẹc , nó hoảng quá đâm ra khóc rồi o__O~! Lần này thì chít lão Chôm Chôm *___* . Thấy con bé sụt sịt , hắn vội dỗ dành … hết làm mặt xấu nè , rồi dụ mua kẹo mút , kẹo bông nè vvv…. Càng nói , con bé càng khóc oà lên dữ hơn : ] ] !!! Thôi được rồi , ta quyết giở độc chiêu…. Hây yaaaa , xem đâyyyyyy….

~~~~ Lắc lắc bên phải , lắc lắc bên trái …. lắc lắc 2 quả dừa …. lắc mông lắc ngực =)) … hai tay múa múa hình làn sóng y như “ cô gái Hawaii “ thực thụ : ] ] ~~~~

….. Ngớ người nhìn hắn làm trò , con bé ko khỏi bật cười ;)) . Thấy nó cười vui vẻ , hắn lại càng lắc điên loạn =)) ……… (____ ____”) ~~~~
 
Top Bottom