Trứng vịt lộn ^^!

U

uocmovahoaibao

Mấy ngày sau …
Vào 1 buổi sáng trong xanh , không khí mát lành có chút se se lạnh …
2 đứa nó đứng phát thiệp … mải tám nhảm mà quên mất có 1 vị khách… lùn lùn…nhỏ nhỏ đang bước tới …
Cô bé ko được đón tiếp tử tế , đâm ra cáu gắt =..=”! Con nhỏ đỏng đảnh , da trắng hồng , mái bằng , tóc thẳng dài quá vai 1 chút màu nâu hanh vàng , mắt to đen láy trong veo , chiều cao chỉ ngang tầm nó (__ __”) … chắc chỉ cấp 2 mà kiêu kì lắm :- w !
Thấy 2 đứa còn đứng tám với nhau , bỗng con bé gắt .. mặt lạnh lùng bước qua …

- - 2 người này ! Nhân viên tiếp khách kiểu gì đấy hả =.=”!!

Hừ… còn nhỏ mà chảnh gớm … may cho mi là tụi ta đang làm nhân viên nam , ra ngoài mà còn chưa bị ăn mấy cái bạt tai thì hơi phí đấy :- w ! Thôi được rồi… 2 đứa nhìn nhau … cố gắng trấn tĩnh , tươi cười xin lỗi …
Con nhỏ ngó nghiêng rồi làm ngơ … móc tay ra hiệu cho ông Hải bước tới , cái Huyền có vẻ bực ;))
2 người đó xì xào với nhau 1 lúc… hừ hừ… nói bé thế ứ nghe lén được =..=”…
Bất chợt , con nhỏ quay ra… chỉ tay vào nó rồi gọi vào phục vụ .
Gì chứ ! Công việc của nó là đứng đây phát thiệp chứ đâu phải vào trong đó phục vụ khách :- w… Vớ vỉn , ko vào :- w !!
Thấy nó đứng đực ra như thế … ông Hải bước tới … nghiêm mặt mắng mỏ TT____TT !

- - Cậu làm gì mà khách gọi còn ko vào hả !

- - Công việc của em đâu phải ở đó =..=”!

Đột nhiên , lão ý quát lớn TT___TT !

- - Vớ vẩn , đã là nhân viên của cửa hàng thì ở đâu mà chả phải phục vụ khách ! Cậu làm ăn hay thật , có biết vị khách đó là ai ko hả =.=”!

Làm như vẻ ko để tâm … nó vẫn nói giọng thản nhiên.

- - Sao em biết … chắc là 1 con nhóc đỏng đảnh .

- - Phải , 1 con nhóc … nhưng là em gái ruột của “Ông chủ “ cửa hàng này đấy !

- - Hả ?????? Con nhỏ đó á o___O~!!!

Cả 2 đứa lại trố mắt ra nhìn … Èo… thảo nào chảnh thế =..=” ! Nhưng thế thì làm sao , nó chả quan tâm … Đến khi ông Hải hắng giọng nhắc nhở nhẹ nhàng , nó mới chịu nghe lời …

- - Thôi , mau ra phục vụ đi , đó là trách nhiệm của nhân viên mà . Cậu ko nên trẻ con như thế , phục vụ tốt nếu cô bé đó thấy thích thì có khi cuối tháng cậu sẽ được cộng nhiều tiền thưởng đó ^^ !

Tiền thưởng ! Tiền thưởng… thuốc chữa mọi căn bệnh :”>… Mắt 2 đứa bỗng sáng long lanh … mụ Huyền vội tranh với nó =..=”!

- - Anh … anh ! Để em làm thay cho >__<”!
-

Tiếng con nhỏ chợt vọng ra khiến cả ba giật bắn cả mình …

- - Tôi gọi người kia , ko gọi cậu =.=”! Anh Hải này , mấy cậu nhân viên mới này làm ăn dở quá đấy ! Chắc tôi phải bảo anh Khánh thay người khác quá …

Hừ … cái giọng kiêu căng chảnh choẹ này … nghe muốn ghét … Nhưng thôi , hạ nóng , cố nuốt giận nào … vì công việc , nó phải kiềm chế thôi >_<” !
Con bé đứng thẳng mình , rảo bước tới bàn của “ cô chủ nhỏ “ kia ngồi … mỉm cười gượng gạo… đầy thành ý ^___^!

- - Quý khách dùng gì ạ ?

Thấy nó… ngoan ngoãn phục vụ TT___TT… con nhỏ nhoẻn cười đắc ý rồi yêu cầu 1 ly café nhiều sữa… đúng là đồ trẻ con =..=”…
Lon ton bước tới quầy bar , truyền đạt đúng ý của con nhỏ đó cho ông Quân phụ trách việc pha thức uống … nhưng nó chợt quay ngoắt ra… gắt gỏng >”””< !!!

- - Tôi bảo cậu pha chứ ko phải người khác !
 
U

uocmovahoaibao

Ặc ặc… tức chết mất… máu dồn lên não sắp bắn tằng tằng như súng aka rồi đấy TT___TT ! Ức lắm ý nhưng vẫn phải cố nuốt ngược cơn giận trở lại X(…Nó lại cười =))

- - Híc… xin lỗi , nhưng tôi ko….

- - Cậu mau pha đi !

Lão Hải bước tới nhẹ nhàng khuyên bảo . Thôi được rồi… tôi sẽ pha…. Còn uống được hay ko kệ xác các người đó =..=” !
Lóng ngóng làm cho xong cốc café rồi lon ton bước tới đặt xuống bàn con nhỏ đó .
Nó nhìn… chần chừ rồi đưa lên môi… khẽ nếm thử…

…. Nhăn nhó…. tỏ vẻ ko hài lòng … con nhỏ đặt mạnh cốc café xuống bàn , cáu gắt quát ầm lên =..=”!

- - Cái gì thế này !!! Anh có nghe rõ yêu cầu của tôi ko đấy … đắng ngắt , nóng rát thế này muốn để tôi bỏng lưỡi chết đấy hả !!
-
….” vậy cũng được …”…

- - Anh vừa nói cái gì cơ ???

- - À à… đâu … đâu có gì :-“…

Híc… tai gì mà thính ghê thế … Nói nhỏ vậy rồi còn nghe thấy (__ __”)… độ hóng chắc phải cao lắm :-j !!! Đang huýt sáo mỉm cười vu vơ … đã bảo bắt ta pha thì uống được hay ko kệ xác mi thôi mà … Con nhỏ bỗng đập bàn , đòi nó pha ly khác… cứ đi đi lại lại như thế , mãi mà nó vẫn chẳng vừa ý … Hết chịu nổi rồi , cái Nấm đặt mạnh ly café cuối cùng xuống bàn khiến con nhỏ giật mình trố mắt nhìn … Nó trừng mắt nhìn con nhỏ kia … giọng gằn gằn lạnh như băng …

- - Vừa phải thôi đấy ! Cô đáng đi quá mức chịu đựng của tôi rồi đó ! Thích thì nghỉ làm !! Đừng tưởng có tiền thì làm cao được với tôi ! Uống mau đi =.=”!

Giơ cốc café lên trước mặt con nhỏ kiêu kì … ánh mắt sắc lạnh đăm đăm nhìn khiến nó cứng cả người… bần thần có vẻ sợ hãi … Tự dưng nhũn ra như con cún con , con nhỏ rụt rè đưa 2 tay cầm lấy cốc café , uống 1 cách ngoan ngoãn rồi đặt lại trên bàn … xoay xoay… nhìn con Nấm nhoẻn cười… mép vẫn còn dính chút “ dư vị “ ;)) … Bất ngờ cúi sát đầu , đưa ngón tay cái lên xoa xoa lau khoé miệng cho con nhỏ rồi mỉm cười trìu mến … 1 nụ cười dịu dàng …

- - Thế mới ngoan chứ ^^ !

Con nhỏ chợt bần thần nhìn nó… ko chớp mắt… ngơ ngác… rồi cúi vội mặt xuống , kịp để nó nhìn thấy đôi má cô bé ấy đang ửng hồng lên ngượng ngùng … Sao thế nhỉ o__O~!
Giọng con bé chợt hạ xuống , nhẹ nhàng thánh thót như … chim hót vậy :”>…

- - Anh là nhân viên đầu tiên dám cãi lại tôi đấy …

Nhoẻn cười tinh nghịch , nó thản nhiên ngồi phịch xuống đối diện con nhỏ … ánh mắt đầy mê hoặc *____* !!

- - Vì tôi đặc biệt ….;)) (đặc biệt vì tôi ko phải con zai =)) ) !!

Con bé lúng túng , bối rối gắt nhẹ …

- - Gì chứ … vớ vẩn ! Anh tự kiêu quá đấy … ai cho anh ngồi cơ chứ >_<”!

Huýt sáo đưa mắt nhìn vu vơ đầy thản nhiên …

- - Cũng bình thường thôi :-j ! Tiếp chuyện thì phải ngồi xuống mới phải phép chứ … ko đúng sao …

Nheo mắt nhìn khiến con nhỏ lại càng bối rối =)) ( haha… Nấm lùn tán gái à nha =)) ) !
Tuy có chút kiêu kì nhưng nói chuyện 1 lúc cũng thấy cô bé này … dễ thương ra phết ^__^ ! Nó biết pha trò cười còn con nhóc rất dễ đỏ mặt… đúng là vẫn còn ngây thơ lắm ;)) …2 anh em khờ như nhau =]] !!!
Rút cục , thay vì đứng phát thiệp và tám với cái Huyền lúc được lúc ko thì bây giờ - nó lại được đặc cách ngồi tiếp “ cô chủ nhỏ “ của cửa hàng …Chết mà ảo ý : ] ] ! Con nhỏ nói chuyện với nó một cách say sưa , có vẻ ăn ý lắm nên quyết ko cho nó đứng dậy 8-**… Chết ! Kết mình rồi đây =]] !! Chỉ khổ thân mỗi cái Huyền tự dưng phải đứng làm 1 mình… rõ tủi : ] ] !!!
 
U

uocmovahoaibao

Bất chợt , 1 tiếng gọi khiến con nhỏ quay ngoắt ra , cười toe toét o_O~!

- - Thảo Nhi !!! Em đến lúc nào vậy ^___^ !

- - A … anh Khờ ! Cũng được 1 lúc rồi ạ ^^ !

Thấy nó cả cô em gái cưng của mình đang ngồi với nhau , hắn bụm miệng mỉm cười …

- - Ầy… định ko cho nhân viên của anh làm việc đấy hả [-X !

- - Đâu ạ (___ ___”) …


Vội đứng dậy , xin lỗi “ cô chủ nhỏ “ và “Ông chủ trẻ “ =]] nó lon ton trở về vị trí của mình làm việc ^___^ . Còn Lão Khờ thì lôi tuột cô em ra phía vườn sau cửa hàng khoe “ mấy con chim “ mới tậu được ;))… Trước khi đi hẳn … con nhóc vẫn còn cố ngoái lại nhìn nó :”>… Thế mới hài chứ 8->…

- - Cô bé đó tên Thảo Nhi hả anh Hải ?

- - Ko ! Là Nghiên Thảo , nhưng lão Khờ hay gọi cô bé ấy như vậy cho… dễ thương ^^ !

Ừ… cũng dễ thương thật :p !
Cô bé tên Hoàng Nghiên Thảo , biệt danh Thảo Nhi hay còn gọi là Thảo Bống ^__^ , mới có 13 tuổi ko hà … mà cứ cố tỏ ra như mình là bà cụ non khó tính ko bằng ý … chả hiểu sao nữa :-?? !!!
 
U

uocmovahoaibao

1 lát sau , họ đi ra , 2 anh em có vẻ tung tăng tíu tít lắm .
Thảo Nhi lon ton đi bên cạnh lão Khờ , miệng liến thoắng nói đi nói lại về 1 chuyện gì đó … nhưng lại khiến lão Khờ không được vui cho mấy … nó thấy lão cười gượng gạo …
Đại loại như là …

- - Nhớ đấy nhé , anh ko được quên đâu đấy ! Chị ấy cũng xinh lắm … em duyệt rồi :-j ! Nhất anh đó ^^!

…. Là sao nhỉ … chắc là bé Thảo giới thiệu người yêu cho anh trai chăng ??... mà thôi , chuyện của họ mình… hóng làm gì :”>…
Bước qua chỗ tụi nó đứng …
Thảo Nhi chợt dừng lại , mỉm cười chào nó rồi cúi đầu… chạy 1 mạch ra xe ;))… mặt đỏ như gấc… hehe…
Cái Huyền huých vai , cười đắc ý …

- - Ái chà… cô nhóc kiêu kì phải lòng cậu Lùn nhà ta rùi đây ;))
-
Nó cười , đính chính lại cho cái Thảo :

- - Trẻ con mà ;))… thực ra thì cô bé ấy cũng dễ thương chứ ko kiêu kì lắm đâu ^^ !

Chậc lưỡi :

- - Sao cũng được ^___^ !

Tiễn con nhóc ra tận ngoài cổng , lão Khờ vẫn còn cười nhe nhởn cho đến lúc nó đi hẳn …
Hắn quay vào cửa hàng … mặt buồn rười rượi như đang mang tâm trạng nặng nề lắm …
Sao vậy nhỉ ?! Vài phút trước vẫn còn tươi tỉnh lắm cơ mà ??? Chẳng nhẽ anh em họ có chuyện gì bất bình với nhau à o___O~!... Trí tò mò trong nó lại nổi lên *___*…
Dù sao cũng sắp hết giờ làm ngày hôm nay rồi , nó quyết định… nhờ cái Huyền đứng trực giùm thêm chút nữa ;))
Lon ton chạy ra vườn sau theo bước lão Khờ … Nó thấy hắn đang chậm bước dạo quanh hồ cá nhân tạo được thiết kế rất công phu với nguồn nước chạy theo những nhánh trúc nhỏ chảy vào bể róc rách tràn trên mặt đá … Làn nước trong veo gợn lên từng đợt đánh sóng lăn tăn lan toả thành hàng ngàn vòng tròn nối tiếp nhau tuần hoàn như vô tận ... Khiến người ta chỉ ngắm nhìn thôi cũng có cảm giác thật thanh bình sâu lắng … Ánh mắt đăm chiêu ko dời những chú cá vàng đang bơi lượn tung tăng dưới mặt hồ …
Bỗng… hắn nhếch môi … cười chua chát rồi thở dài …

- Thật tự do … ước gì tao cũng có thể thoải mái như tụi mày …

“ Tóck…. !!! “

1 tiếng đánh động … 1 bàn tay lướt nhẹ trên mặt nước… bất ngờ làm mấy bé cá giật mình quẫy đuôi lách lẹ vào sau những phiến đá nhân tạo … dưới lớp bèo sóng sánh kia …
Hắn cũng giật mình !
Nó ngồi đó từ bao giờ ... ngay bên cạnh … quẫy nhẹ làn nước … nắng thuỷ tinh chiếu xuống mặt hồ làm chúng trở nên long lanh hơn nhường nào … Con bé quay sang… nhìn hắn , mỉm cười tinh nghịch ^__^ ! Bất giác 2 má hắn cũng đỏ ửng lên trông thấy ;)) …

- - Anh thấy ko ! Chỉ 1 sự rung động nhẹ cũng khiến chúng giật mình trốn chạy … Và chỉ có thể là loanh quanh trong cái vòng hồ mini khép kín này … tự do ở đâu … anh như vậy còn muốn như chúng làm gì o__O~!
-
 
U

uocmovahoaibao

Hắn khẽ ngồi xuống bên cạnh nó … chắp 2 tay vào nhau… những ngón tay đan xen cùng nỗi trăn trở rối như tơ vò …

- - Nhóc ko hiểu đâu … em còn bé lắm ^___^ !
-
Chậc lưỡi , nó nói giọng … ko phải thế [-X

- - Ko hiểu vì có người ko muốn nói cho mà hiểu : ] ] ! Bé hay lớn đâu quan trọng =..=”!

- - Nói nhóc cũng chẳng thay đổi được gì đâu mà ~__~ !

Nó bắt đầu chun mũi càu nhàu …

- - Thì cứ thử nói ra xem nào … đâu chắc gì chứ >:p ! Dù sao cũng ko nên giữ trong lòng … chỉ khiến bản thân cảm thấy nặng nề hơn mà thôi …

Trầm ngâm suy nghĩ … có lẽ cũng ngạc nhiên về cách ứng xử khá già dặn của nó lúc này … hắn mỉm cười tâm sự … Nói ra những điều bức xúc , những lúc bị gò bó , một cuộc sống áp đặt mà bố mẹ ban cho hắn - một con người phải sống hoàn hảo theo khuôn mẫu nhất định – luôn luôn toàn diện – luôn luôn… chưa bao giờ được làm theo suy nghĩ của chính mình … Nghe mà thấy giống nó quá TT___TT… ai bảo bé là ko hiểu chứ TT___TT !!!

- - Vậy … còn chuyện ngày hôm nay ? Làm sao anh buồn ?!

Nói đến đây… hắn bỗng xị mặt ra … thở dài ngao ngán ~___~…

- - Hu hu…. Anh sắp phải đính hôn rồi TT____TT !!!

Chợt ngưng tay quẫy nước … nó đưa ra vung vẩy … vẫn cười thản nhiên .

- - Thế thì có sao ! Tin vui cơ mà ^^!

- - Phải đính hôn với người mình ko yêu mà cũng vui được sao …

- - Đã gặp đâu mà biết ! Nghe bé Thảo nói là 1 cô gái “ xinh xắn tươi tắn “ mà … nhỡ đâu tiếp xúc rồi lại có tình cảm thì sao ^___^!

Bỗng … đập mạnh tay xuống nước … hắn vội gạt đi (__ __”) !

- - Chẳng có nhỡ gì hết ! Anh ko thích đến việc tình cảm riêng tư cũng bị áp đặt , cũng phải chấp nhận theo sự chọn lựa của gia đình như thế ~___~!

Ái chà… hắn có vẻ ******** quyết liệt quá nhỉ ;)) . Chau mày suy nghĩ… nó chợt vỗ tay như nghĩ ra được cái gì hay lắm !

- - A ! Phải rồi !

Lão Khờ giật mình , tròn mắt nhìn luýnh quýnh hỏi !!!

- - Cái gì đấy o_O~! Phải cái gì cơ… em có biện pháp chống đối nào hay à :5:!

- - Ừm … có thể … mà anh có người yêu chưa ??

- - Ầy dà… sao lại hỏi thế… người yêu anh thì nhiều lắm :”>… chứ người anh yêu thì chưa chấm được ai hà :”>…

Hừm hừm… hỏi tới lại bắt đầu làm cao đấy =..=”…

- - Vậy tức là chưa có rồi >:p ! Nhưng ko sao , chỉ cần kiếm 1 cô nào xinh xinh rồi giả vờ làm người yêu anh , 2 người cùng đến gặp cô gái kia và phán đối kịch liệt là được *____* !!!

- - Xuỳ… tưởng gì … em nghĩ người mà bố mẹ anh chọn dễ chơi thế hả … nghe nói con nhóc đó sắc sảo lắm ~__~… đã thế gia đình 2 bên cũng đến nữa (__ __”) !

Ặc ặc… nghe hắn nói xong… con bé cúi rụp mặt xuống , thở dài chán nản luôn ~__~!

- - Thế thì chịu… em đành bất lực với chuyện của anh rồi !

…. 2 đứa ngồi im lặng… mặt bí xị … tưởng chừng như đã tuyệt vọng …
Bỗng , hắn vỗ tay cái đốp 1 cái khiến nó giật mình tí ngã TT___TT !!!

- - A ha ! Anh có trò này hay lắm ^__^!

- - Lại cái gì nữa thế =..=”!

Nhoẻn cười nhìn nó … ánh mắt đăm chiêu tinh quái *___* !
- - He he… cái này cần nhóc giúp… Ko biết có dám làm ko :D

Nhíu mày nghi ngại ~__* . Nó phân vân suy nghĩ…rồi đưa ra quyết định dứt khoát !!!

- - Xì ! Có gì mà ko dám chứ . Cứ thử nói ra xem nào . Miễn giúp được em sẽ hết mình ^__^!

- - Nhớ đấy nhé ;))

- - Rồi… yên tâm đi …

- - Giả vờ đóng làm ………người yêu anh …. !!!!
 
U

uocmovahoaibao

Ack ack ack !!! Hắn vừa nói dứt lời… nó đã giật mình ngã ngửa ra … lết vội xa khỏi con người quái đản ấy o__O~! Lão ý nghĩ cái gì thế ko biết… rõ là 2 đứa “con trai” cơ mà … biến thái à : [[ !!
Con bé gào toáng lên >___<”!

- - Ko đượcccccc !!! Anh Gay à !!! Tôi là con trai sao đóng người yêu anh o____O~!!!

Tự dưng phì cười khành khạch… hắn cũng thả mình chống tay ra đằng sau … nói giọng thản nhiên trấn tĩnh con bé …

- - Từ từ nào ! Đừng hiểu nhầm trầm trọng thế chứ :-j . Ko phải Gay … mà ý anh là … chúng ta sẽ giả Gay ^___^ !

Bật mình ngồi phắt dậy… nó lết tới gần hỏi cho kĩ lại …

- - Cái gì cơ ??? Giả Gay á !!! Là sao cơ o___O~!!!

- - Nghe anh nói đây này … thế này nhé , nếu chỉ là tình yêu nam nữ đơn thuần , con nhỏ đó sẽ ko từ bỏ mà xen vào giữa đâu *__* ! Nhưng bù lại , nếu chúng ta giả vờ là 2 tên Gay yêu nhau … anh chắc rằng ko chỉ cô ta mà cả gia đình cô ta cũng phải giật đùng đùng bỏ chạy vội ấy chứ : ] ] !!!

…. Ờ nhở… nghe hắn nói… cũng hay đấy nhở … con bé vỗ tay cười khành khạch .
Bỗng đứng lên , đưa tay ra kéo hắn dậy … nó nhíu mày đồng ý !

- - Ukie ! Em sẽ giúp vụ này ^__^… Còn bây giờ … đứng dậy đi nào , định nằm đó ăn vạ mãi à ;))!
-

Nó đứng chống nạnh , giơ 1 tay ra… cười hồn nhiên chờ hắn … Lão Khờ cứ nằm ngây ra đấy… ngắm nhìn rồi … Bất chợt … nắm lấy bàn tay nó…. Kéo mạnh xuống khiến con bé ngã nhoài… áp sát trên mình hắn … Mặt đối mặt… 4 mắt chạm nhau… Bần thần… con bé sững người ra vài giây … lúng túng chẳng hiểu gì cả… chỉ biết nhịp tim tự dưng đập nhanh như trống dồn … Mặt nó đỏ ửng , hai má nóng bừng … Bối rối vội đẩy ông ấy ra … ngồi bật dậy … Choáng váng >_<”… Nó lắp bắp quát lớn !!!

- - Anh làm cái trò gì đấy ! Hâm à !!!
-
Lão Khờ cũng luýnh quýnh ngồi bật dậy … tâm trạng bối rối chẳng kém …tim đập thình thịch … thở gấp ra từng hồi… hắn vội thanh minh …

- - Xin lỗi … anh ko cố ý … ko biết sao tự dưng lại hành động như vậy nữa … thật sự xin lỗi >__<”!!!

Chẳng nói gì… nó lặng đi … vội đứng dậy bước thẳng ra ngoài… tâm trạng hoang mang suy nghĩ… “ Hu hu… chẳng biết mình làm sao nữa… sao tự dưng lại bối rối thế này… hắn hay mình… Gay đây TT___TT !!!...” . Phân vân suy nghĩ về vụ… ko biết có nên đóng giả “ người yêu đồng tính “ =.=” cho lão ko nữa ~__~ !!!

…..

Trở về nhà , thấy nó có vẻ mệt mỏi … ông Phong dò hỏi .

- - Em mệt à ?

- - Cũng hơi hơi thôi ạ … À ! Bố mẹ em có nhà ko anh ?

- - Ko ! Họ lại đi công tác cả rồi , em ăn tối luôn nhé !

- - Để chút nữa ạ ! Vậy … chút nữa em sang nhà cái Quyên 1 lát nhé :p

Lão khẽ nhăn mặt nhìn vẻ ủ rũ của nó … hắn lo lắng …

- - Ko được ! Em đang mệt vậy ở nhà nghỉ ngơi đi , tối rồi còn đi làm gì =.=”!
-
- - Thôi mà… anh Phong tốt bụng , anh Phong rộng lượng đẹp zai ^___^ !

Híc híc… nịnh nọt thế mà lão ý hắn dứt khoát TT___TT !!! Lạnh lùng muốn chết :- w…
Ko xin được … nó đành đứng hậm hực… đòi … bỏ cơm luôn >:p!!

- - Hu hu… anh Phong xí zai keo kiệt nhé… em ko thèm ăn cơm nữa….

Hắn vẫn bước tiếp… rồi chợt dừng lại … bụm miệng phì cười -__-“…
Đặt tay trên con Crazy mới cứng sọc trắng đen trông khá cá tính … cười hiền …

- - Thôi được rồi , đừng có đứng đó mà nhõng nhẽo nữa , ăn cơm đi rồi … bắt đầu từ bây giờ đây là xe mới của cô . Vẫn trong khuôn khổ xe đạp thôi ;)) nhưng còn “ có thẩm mĩ “ hơn là quả mini trắng cổ điển của 2 cô chú chọn cho cô… trông rõ khổ =]] !!!

Nghe hắn nói thế , nó nhảy cẫng lên … cười toe toét …

- - Yaaa !!! Anh Phong tuyệt vời ^0^ !!!
-

………
 
U

uocmovahoaibao

Hơn 6 giờ tối , lượn qua nhà cái Chi lấy rượu …+ khoe xe trước :”>…
Con bé thì ko có vẻ lạ lẫm với cái xe đạp mới lắm … Căn bản là … ngạc nhiên với thái độ của cái Nấm , trước kia thì nó đâu thể vui vẻ với 1 chiếc xe đạp đến thế… Ừ nhỉ , chợt phì cười… nhận ra … Có lẽ … mình cũng đã có chút thay đổi rồi ^^ !

2 đứa ì ạch xách hộp rượu ngoại to đùng sang nhà cái Quyên … vừa đi cái Chi vừa hít hà… =..=”. Nhà con bé nhiều rượu lắm , con bé cũng có vẻ là 1 đứa sành rượu… híc híc… bình thường trông hiền dịu , nhút nhát như thế mà…(__ __”)!!

Có lẽ tối rồi còn rủ nhau sang hội hè khiến bố mẹ cái Quyên có vẻ khó chịu ~__~…
Thôi thì cũng ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi cho 2 bác ý đỡ dị nghị :-<…
Lon ton lên phòng thì đã thấy cái Quyên cả Phương anh đang ngồi chễm chệ trên giường chơi bài với nhau rồi 8-**… Xách hộp rượu đặt vào giữa , mắt cái Quyên bỗng sáng trưng như đèn fa …long lanh lóng lánh : ] ] !!

- Oaaa…. chỗ này thì uống đã rồi *__* ! Hôm nay ko say ko về nhá ^___^ ! ( Nói như mấy thằng bợm rượu =)) ! )

Chẹp lưỡi như bà già , con Nấm cau mày ~__~ :

- - Say rồi sao về được hả mày =..=”!
-
Nhỏ Quyên lại cười mỉm , đầy nham hiểm *__* !

- - Ko sao ! Say khắc có người đón mày về … yên tâm ;)) !

- - Ặc ặc ! Ai thế :5:…

- - Ai mày hỏi làm gì >:p ! Thôi , chờ tao 1 chút tao xuống lấy cốc nha :D !

Cái Quyễn nhẹ nhàng đi khẽ từng bước xuống phòng khách lấy cốc lên uống rượu … nơi mà bố mẹ nó đang ngồi xem thời sự -__-“ . Bất thình lình , bác trai chau mày hỏi :

- - Quyên ! Mày mang cả đống cốc ấy lên phòng làm gì đấy ?!?

Con bé chợt dừng bước , có tí run … nhưng vẫn liến thoắng trả lời rồi đi tiếp :

- - Uống … nước ý mà bố ! Thôi con lên phòng nha ^__^!

- - Liệu hồn đấy ! Làm gì mờ ám thì chết với tao =.=”!

Khíp ! Trước khi đi bố nó còn phán cho 1 câu làm cả bọn rùng hết cả mình >_<”!
Lo lo chuyện này bị bại lộ lắm . Căn bản tại phòng của nó là ở tầng lửng , ngay phía dưới bố mẹ nó lại đang ngồi lù lù như thế… chỉ cần bắc ghế , nhoái người lên 1 chút … khẽ vén tấm rèm ngăn cách lên là thấy hết hà TT___TT !
Đem mấy cái cốc lên rồi ngồi an toạ trên giường , con bé bắt đầu rót rượu … cười khè khè sảng khoái *___* !
Nó rót đầy ụ cho từng cốc rồi đưa cho từng đứa , ánh mắt quyết đoán :

- 1 hơi đấy nhé !

- Cái… cái gì… 1… 1 hơi … hết chỗ này á o___O~! Bà đùa à TT___TT !....

Lắp bắp còn chưa hết lời , cái Quyên đã cầm cốc rồi “ ực ực “ 1 hơi… xong o____O~!!!... Còn chưa hết kinh ngạc , cái Chi cũng nhanh chóng xử lý xong phần của mình… Huhu… sao bọn nó uống rượu giỏi vậy nè TT___TT… Còn mỗi cái Phương Anh cũng đang cầm cốc của mình … nhìn nó … cười nhe răng… nó cũng nhìn lại con bé… 2 đứa nhìn nhau… cười “ hờ hờ hờ “ rất là nhạt nhẽo nhé =]] !

- - Cười cái gì mà cười ! Uống đê :- w !( Cái Quyên Quát TT___TT )…

Nhỏ Chi cũng được thể cổ vũ luôn …

- - Phải đó ! 2 bà uống mau đê , cò quay thời gian hơn nghiện ý :- w ! Mà Nấm mama giỏi võ như thế chắc hẳn tửu lượng phải cao lắm đấy nhở :5: ! Thể hiện cho cả bọn đi xem nào ^___^ !

Gì chứ…. Sao tụi bay… giỏi võ đâu có nghĩa là giỏi uống rượu chứ… sao lại ghép 2 thứ đó vào với nhau mà làm khó tao TT____TT … huhu… biết làm sao đây… nó đành nhăn nhở… cầm cái cốc lên xoay xoay… mặt bắt đầu căng ra *___*… Hít 1 hơi thật sâu… Ây dà….

- - Được rồi… hãy xem đây … =]] !!!

Nói rồi… lấy hết can đảm của mình …nhắm tịt mắt …nó nhanh chóng đưa cốc rượu đầy ụ đặt lên bờ môi… “ xụp …”…

Cả bọn tròn mắt…..
……………………..
…….Được 1 ngụm bé tí teo =]]…..
……..TT_______TT… mặt nó nhăn hết mức có thể tả… méo mó như con khỉ đột =..=” …..U hu hu…..
 
U

uocmovahoaibao

Mấy con đập giường cười khành khạch… hức hức… khổ cái thân tôi , đến cái Phương Anh còn 1 hơi được nửa cốc nữa là TT___TT…
Nhưng ko sao , ko 1 hơi được thì từ từ cũng sẽ hết : ] ]… ko biết uống rượu đâu có gì đáng xấu hổ :-“… Mỗi tội… phè phỡn được 1 lúc thì cả đám… lăn ra xỉn ~___~…Mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ hồng hết cả lên , 2 má nóng bừng , cảm giác hơi thở ra từ tai và mũi nóng như gió Lào ý TT___TT … Cả người nhũn ra … phê phê đơ đơ… Cả đám nằm phườn ra giường… kiệt sức … híc híc (__ __”) !
Bất ngờ , cái Phương Anh đứng phắt dậy , tiện tay cầm con dao gọt khế ( tụi nó ăn khế giải rượu ạ =]] ) quăng quăng múa múa… chân đá loạn xạ cả lên… xoắn quẩy gà gật tiến đến chỗ nó từng bước như sắp ngã …

- - Chị Nấm … cho em xin in tiết =]] …!!!

Ặc ặc… con này… phê thật rồi >_<”… thấy nó cầm con dao tiết gần đến chỗ mình… cái Quyên hét loạn cả lên !!!

- - Con kia … mày điên à !!! Đưa dao đây tao cất đi , nghịch ngu thế =.=”!!!

Bỏ mặc lời cái Quyên nói , con bé vẫn tiếp tục tiến đến , cầm chắc dao trong tay , mắt nhìn nó chằm chặp o__O~! Miệng thở ra hơi rượu ~__~….
Khi cái Phương Anh sắp tới thật gần , nhanh như cắt , con bé lập tức thoát khỏi tình trạng lả lướt , nó tóm chặt cổ tay con bạn , đoạt lấy con dao gọt hoa quả … bắt đầu xoay xoay … múa may quay cuồng =]]… miệng ko ngừng lẩm bẩm tiếng hát xẩm =]] !!

- - Siêu nhân … í a… ta là siêu nhân … í ị ì i… siêu nhân … tùng cắc… là siêu nhân biến hình … bùm chíu… Cheer chuối là ta… hây ya … ị ị =]] …


Say đấy….Đỡ cái độ hâm của nó đi … =))!
Cả bọn trố mắt ra nhìn… hãi hùng… rồi ôm bụng cười sằng sặc …
Bất thình lình… cả bọn được phen đứng tim khi thấy đầu mẹ cái Quyên tự dưng nhỏm lên từ tầng dưới .. giọng lạnh như băng TT___TT….

- - Tụi bay làm gì mà ầm ầm lên thế hả , tối rồi còn hội hè uống rượu đấy hả :- w !!!

- - ơ … đâu… đâu ạ…. tụi cháu uống nước… lọc thôi mà bác ^^ !!

Tiếng bố cái Quyên cũng bất ngờ vọng lên ~___~…

- - Ko phải chối ! Mùi rượu nồng nặc như thế còn định dấu hả , tối rồi mau chóng uống thuốc mà giải rượu đi … ko về làm sao đc. =.=”!

- - Híc híc… dạ vâng ạ (___ ___”) …

Thế là nghe lời bố mẹ cái Quyên , dù sao thì cũng 8h30 rồi , với tình trạng này mà còn đi về muộn thì chắc ko an toàn -___-“… Cả bọn quyết định giải tán .
Nó và Phương Anh tửu lượng kém nên đều say khướt … người nhũn ra cảm tượng như ko lết dậy nổi , Chi và Quyên vẫn còn tỉnh nên đành ra ngoài mua thuốc để cho 2 con bé nằm lại nghỉ ngơi cho lại sức…
 
U

uocmovahoaibao

…. Quyên cả Chi đi rồi…. nhìn theo bóng tụi nó thấy dáng vẫn còn lả lướt lắm : ] ] …
Căn phòng bỗng trở nên vắng lặng vì chỉ còn có nó và cái Phương Anh …
2 con nằm bệt ra giường… thở phì phò như sắp chết ~__~… hơi thở hắt ra nóng kinh khủng , bất giác đưa tay quờ lên trán… trùi ui… ko khác gì sốt 40’ TT___TT… Mệt mỏi quá , trùm chăn qua đầu … cả người nó nhược ra… ko cử động được , mệt thế …
Bỗng… 1 cánh tay … 1 bàn chân… quài hẳn lên người nó….-___-“… hức , đã mệt còn bị con nhỏ tra tấn … khó thở thấy mồ =.=”!
Cầm cánh tay cái Phương Anh nhấc lên đặt xuống giường … nhưng … ngay lập tức , nó lại quài lên trở về vị trí cũ trên ngực con bé… siết chặt hơn … hức… chết mất thôi TT___TT !!!
Định quay sang càu nhàu khó chịu… vô tình… nhìn thấy nước mắt con bé rơi… qua màn kính trong suốt ấy … những giọt pha lê trong suốt long lanh tràn trên khuôn mặt non nớt đầy tâm trạng của nó… đôi mắt rưng rưng nhoà đi mọng nước … lung linh vương vớt trên bờ mi… khoé mắt đỏ hoe … thỉnh thoảng lại nấc lên ưng ức…. nhìn thương quá TT___TT… hình ảnh này của cái Phương Anh đã xuất hiện trước mắt nó 1 lần … và vẫn luôn in đậm sâu trong tâm trí… cũng như cái Quyên >__<”…

Nhìn Phương Anh khóc… trái tim nó dường như thắt lại… muốn nói cái gì đó để an ủi… nhưng ko biết làm sao… cổ họng tự dưng nghẹn lại ko thể thốt lên lời…
- - Em ghét chị …!
-
- - … o__O~!!!

Tròn xoe mắt nhìn khi con bé bỗng nhiên mở lời trước… ngớ người … bất giác lạc đi vài giây … cảm tưởng như mình sắp rơi xuống vực thẳm rồi vậy … nó cố gắng trẫn tĩnh lại …Cái Phương Anh cũng nhìn nó… chằm chặp đầy hằn học… huhu… bà sao vậy Phương Anh ơi TT___TT….

- - Vì chị mà em đã mất đi tình yêu thật sự của mình …
-
- - Phương.. Phương Anh… em đang nói cái gì vậy…

- - Chị tưởng em yêu thằng “ Yên Bái “đó thật sao…

- - Chẳng nhẽ ko phải vậy sao o__O~! Chị thấy em đã rất đau khổ vì nó mà….

- - Nhầm rồi … tôi khổ vì chị… tôi đau khi thấy 2 người bên nhau… 2 người luôn tình cảm trước mắt như ko có tôi ở đó… tôi tưởng rằng đã quên được anh ấy… nhưng thật sự ko phải vậy… tôi đã cố … tôi đã cố để yêu người khác… để nhanh chóng lấp lại khoảng trống trong trái tim mình… nhưng rút cục tôi đã làm được gì… khi mất người mới tôi chỉ thấy đau lòng hơn khi nghĩ tới cảm giác vỡ tan từng có với anh Long… tôi lại nghĩ đến chị… tôi cũng ko muốn làm chị phải lo nghĩ… tôi đã cố gắng kìm nén tình cảm của mình… để vờ như thờ ơ… nhưng…xin lỗi… tôi ghét chị … ghét nhiều lắm TT___TT !!!!!!....

Cái Phương Anh nói… liền 1 lèo… từng câu , từng lời … như nghiến sâu vào tâm trí nó… đau quá… trái tim như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh vậy… chưa bao giờ… chưa bao giờ nó nghĩ rằng con bé vẫn còn những tình cảm sâu nặng đến thế… tưởng rằng mọi chuyện đã qua… Nhưng…ko… dường như chỉ càng tệ hại hơn… khi chính bản thân…Trứng Vịt Lộn nhận ra… ko biết tự bao giờ…hắn đã trở thành 1 cái gì đó trong tim nó rồi TT____TT… Làm sao để có thể cư xử như ngày trước đây ! Làm sao để có thể dứt khoát giải quyết mọi chuyện bằng 1 dấu chấm hết như nó đã từng làm đây !!!… Hu hu … khó xử quá… đầu óc bỗng trở nên hoang mang ko thể nghĩ thêm được gì cả TT___TT…

… 2 đứa cùng lặng đi… con bé vẫn đang phân vân…. lời của rượu… hay lời của trái tim… mà ko… cũng như nhau cả thôi mà… ko phải khi say người ta luôn nói thật sao… Nhưng… tại sao… chính nó… lại ko thể quyết đoán TT___TT…
 
U

uocmovahoaibao

Bất ngờ… cánh cửa phòng mở toang !!!
Chi cả Quyên hí hửng bước vào cầm trên tay 2 cốc nước cùng vỉ thuốc giải rượu bắt tụi nó uống . 2 đứa vẫn im lặng … nhìn nhau rồi lảng tránh như ko có chuyện gì…
Thấy 2 đứa bần thần… mặt nặng như chì… Cái Chi ngơ ngác…

- - 2 người sao vậy ? Làm gì mà câm như hến suốt từ nãy tới giờ thế o__O~!

“ Hì !”
Thở dài 1 cái rồi mỉm cười tinh nghịch…
Con bé chìa tay ra đòi cái Chi kéo dậy >_<” !
Nhỏ Chi lè lưỡi trêu chọc rồi nhanh chóng tóm 2 tay kéo phắt nó dậy .
Ngoái lại nhìn cái Phương Anh vẫn còn có vẻ đang mệt mỏi lắm , nó khẽ nhăn trán hỏi , giọng sốt sắng .

- - Phương Anh có về một mình được ko đó… hay là tôi ...

Giọng cái Quyên bỗng chen ngang gạt đi …

- - Thôi đi mẹ trẻ . Trông bà còn loạng choạng hơn nó đấy ! Tôi gọi người đến đón rồi ;))…
-

Gì chứ… động chút là bảo có người đến đón… hỏi thì hổng chịu nói là ai… ghét thiệt ~__~!
Cũng may sau khi uống 2 viên thuốc , nó cả cái Phương Anh đều thấy đỡ hơn … tuy… 2 đứa vẫn… bước được bước ko gà gật đi ra đầu ngõ ~__~…
Bất thình lình…. Cả 2 đứa đứng tim… khi thấy dáng ông Long đứng dựa xe một cách khệnh khạng ngay ngoài kia >”””< !!
Vừa nhìn thấy nó… hắn đã vẫy tay cười toe mà ko biết trái tim con bé như đang đổ vỡ… huhu TT___TT… Lon ton bước tới chỗ nó … hắn cũng nhìn qua 3 đứa con lại… mặt đần thúi…

- - Trời đất ơi !!! Tưởng chỉ 1 người say… ko ngờ cả 4 đứa đều say khướt tèm lem vậy trời o__O~!!! Bản lĩnh à nha =))

Ọc ọc… sao câu trước đá vỡ đầu câu sau vậy trời (__ __”)!
Đúng là đồ trẻ con :- w !!!
Cái Chi nhí nhảnh bước tới :

- - Anh Long nè ! Bây giờ anh đưa Nấm iu của em về nha !

Con bé vội quay ngoắt ra …

- - Ớ … thế còn cái Phương Anh …

Nhỏ Quyên lại tung tăng tiếp lời ~__~ !!

- - Xì…lo gì , Chi nó cũng hết phê rồi ! Chi , cưng kèm cái Phương Anh về cho cẩn thận nhá ^___^ !

- - Ừm ! Vậy đi ^___^ !

Nói vừa dứt lời , lão Long thản nhiên cầm tay kéo nó lên xe…. lướt qua cái Phương Anh… vô tình bắt gặp ánh mắt hằn học của con bé… nó chợt cảm thấy như mình đang làm điều tội lỗi… ngay lập tức … Vung tay ra khỏi ông Long >”< !!
Hắn – Quyên – Chi đều tròn xoe mắt nhìn nó… thấy con bé lạnh lùng nhảy lên xe đạp của mình quyết định tự đi về … mặt lão Long nghệt ra… bần thần choáng váng …

- - Em… sao vậy …

….Ko dám nhìn ánh mắt đầy lo lắng của hắn… nó vội quay mặt đi… phóng vụt lên trước rồi nói vọng lại …

- - Chẳng sao cả . Anh đưa Phương Anh về trước đi , em tự đi được ! Bye mọi n`g nhé ^^ !!...

Nó đi rồi … Long cũng đành tặc lưỡi đưa cái Phương Anh đi thôi , Quyên và Chi thì nghệt mặt chẳng hiểu cái gì cả ~__~…
Vì cùng đường từ nhà cái Quyên ra đến chỗ ngã tư , hắn ngay lập tức phóng vội lên đuổi theo nó >_<”…
Đang thẫn thờ… mắt bâng quơ vô hồn nhìn xung quanh với vẻ lạc lõng … Bất chợt , hắn xuất hiện ngay bên cạnh làm nó giật bắn cả mình >”< !
Đi kè kè sát bên cạnh , ngồi ngay phía sau là cái Phương Anh… dường như con bé vẫn im lặng , chẳng có chuyện gì để nói…
Hắn vẫn nhăn nhở , hắn vẫn cười tươi , hắn vẫn hồn nhiên bắt chuyện… nhưng tuyệt nhiên… hôm nay nó dường như trở nên xa cách … cả quãng đường … nó ko trả lời 1 câu , ko cười lấy 1 tiếng … chỉ cố gắng đạp thật nhanh mong sao đến chỗ ngã tư để có thể thoát khỏi cái không khí nặng nề nghẹt thở này >”<…
Thấy nó rẽ ngang… quay lưng phóng thẳng đi ko 1 lời tạm biệt… nét mặt hắn có vẻ buồn buồn… trông đến tội T__T… nhìn thương lắm nhưng nó cũng chẳng biết làm sao… trái tim nó ko cho phép con bé có thể vui cười với hắn sau khi nghe cái Phương Anh tâm sự :-<…

Lướt trên con đường dài , trở về nhà 1 mình … hít 1 hơi thật sâu … nó cố gắng thở phào để lấy lại sự nhẹ nhõm …

- - Ầy dà… hôm nay lạnh quá ta ! Chóng hết cả mặt >_<”…

…..Mải thẫn thờ….
…………Vô tình…………
…………” Oái oái !!!!.... Á….a .a……..

Ui ui… tai lái loạng choạng quá … nó nhỡ đâm sầm vào người ta rùi… hu hu TT___TT …
 
U

uocmovahoaibao

Vừa mới bị va chạm , do say nên ko đủ sức để giữ lại thăng bằng… con bé té nhào xuống đất TT___TT… đầu gối và khuỷu tay tiếp mạnh xuống mặt đường…hu hu… chảy máu rồi… đau quá TT___TT… đau nên tỉnh cả người (__ __”)!
Còn đang luýnh quýnh chẳng biết làm sao…
À ! Mà nó là người có lỗi trước chứ gì… dù đau nhưng mình vẫn là kẻ đâm vô người ta… xe đạp đâm xe máy… híc híc (__ __”)…
Nó vội nhanh chóng đứng dậy… đầu gối đau rát… xót ơi là xót mà vẫn phải loạng choạng…
Đầu vẫn cúi rụp , miệng líu nhíu >_<” !

- - Xin … xin lỗi … anh có sao ko ạ >_<” !!!

Người kia phì cười , bất chợt lên tiếng … cái giọng quen quen o__O~!

- - Ko sao . Tôi thấy bạn có vẻ nghiêm trọng hơn đó …Ô… bạn là… o__O~!...

Ngớ người ngước mắt lên… ặc ặc…. ông Khờ… sao mà tình cờ thế 8-**…
Thiếu chút nữa thì nó nhỡ miệng gọi ra tên ông ấy như người quen biết >”< !... May sao vẫn còn chút tỉnh , nó nhanh chóng ra vẻ ngây ngô , vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn …

- - A… ko… chỉ là trầy xước chút thôi mà ! Anh ko sao thì ổn rồi , xin lỗi , em phải đi đây ^__^ !!

Nhăn nhăn nhở nhở nhảy lên xe phóng vội đi … chân tay nhức nhối >_<”… Chỉ nghe tiếng gọi với lại …” Hoàng ! Hoàng à …”… Nhưng nó cố gắng trấn tĩnh bỏ qua , híc híc , lộ thì chết TT___TT !!! Cứ lao như 1 con thiêu thân , đến chỗ quẹo vào hẻm tối , nó càng đạp nhanh hơn , cố gắng mong sao cho qua nơi này thật mau …
Linh tính cho biết rằng có người đang bám theo sau TT___TT… sợ quá…
Bỗng…..

“ Ruỳnh ….”….!!!

Híc híc …
Nó lại đâm vô người ta rồi TT___TT… mắt với chả mũi TT___TT…
Nhưng lần này ko hoàn toàn là tại nó nhé , 2 cái thằng dở hơi cứ đi nghênh ngang phía trước chắn giữa đường , đạp nhanh như thế ai mà phanh kịp >_<” !!!
May mà đâm phải người ~__~… va chạm ko mạnh nên chưa đến nỗi xây xát như lần trước …Hu hu , biết vậy chẳng có rượu chè gì hết á >_<” !
Cũng như vậy , nó vội vàng đứng dậy … đang định xin lỗi… ( híc híc , lúc nào cũng chỉ biết nói xin lỗi ~___~ ) thì bất thình lình … 2 lão kia kéo tay dựng thẳng nó dậy o__O~!!...

Tưởng người tốt , con bé luýnh quýnh cảm ơn rối rít … ai dè…
1 tên bắt đầu cười khè khè , nói với cái giọng khả ố TT___TT….

- - Cô em xinh xắn , đi đâu mà vội thế … đâm vào tụi anh rồi …
Nhìn vẻ mặt đầy nét Sở Khanh của 2 thằng đó , nó bắt đầu cảm thấy hoảng sợ… chân tay vốn đã trầy xước … nhược cả vì rượu , giờ lại càng nhũn ra khó có sức chống cự TT___TT… Con bé đành hạ giọng …

- - Em xin lỗi rồi mà …

Gạt qua lời nó nói , 2 tên kia lại cười phá lên như được mùa (__ __”)… nhếch môi nói :

- - Xin lỗi suông đâu có được …phải làm bằng hành động chứ , đi chơi với tụi anh 1 chút nhé !

Nhanh chóng rụt người , lùi lại về phía sau … cho dễ chạy TT__TT , nó trừng mắt nhìn … giọng lạnh băng .

- - Tối rồi , em ko đi được đâu ạ !

Bất thình lình , 1 thằng xông lên tóm lấy vai nó lôi lại … con bé giật bắn cả mình khi bị thằng Sở Khanh đó chạm vào người . Theo phản ứng , nó tát đốp 1 phát thẳng mặt thằng kia khiến hắn choáng váng … đưa tay lên xoa má rồi lại cười khè khè thích thú với sự chống sự của nó… Đúng là đồ mặt dày … hu hu TT__TT !!!
Thằng béo quẫy tay ra hiệu cho thằng gầy xông lên … bắt nạt con Nấm TT___TT… nó đang “ yếu “ nên chẳng biết làm sao… oa oa : [[ …
Mặt nó tái mét khi thấy 2 thằng ấy đang lao tới… con bé hoang mang tưởng … đời mình thế là tàn TT__TT… chưa bao giờ nó cảm thấy sợ con trai đến vậy : [[ !!!
 
U

uocmovahoaibao

Bỗng….

“Đốp….!!!”…

Một cây gậy bự chảng từ đâu bay đến… đáp thẳng vào mặt 2 thằng kia khiến chúng choáng váng … tối tăm mặt mũi …loạng choạng suýt ngã ra đằng sau …
Một tiếng nói quen thuộc từ đâu vang lên khiến con bé vui mừng khôn siết >__<”…
Là lão Khờ…
Cho dù , bất chợt… lúc đó nó đã tưởng là …” hắn “…
Nhưng giờ này hắn đang kèm Phương Anh về nhà cơ mà… đâu có thể biết chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra với con bé :-<….
Dù sao thì cũng vui lắm , có người cứu mình là tốt quá rồi ^-^ !
2 thằng kia bị bất ngờ tấn công , ôm mắt hoảng hốt quát loạn lên .
Lão Khờ từ đằng sau lững thững bước tới , tóm cổ áo 2 thằng nhấc bổng lên bằng 2 tay với chiều cao… đáng kể của hắn (__ __”)…
2 tên kia luýnh quýnh mở mắt nhìn hắn… tay chân quẫy đạp loạn xạ o__O!... Tụi nó chợt nhận ra mình đang bị 1 tên “ siêu cao kều “ nhấc bổng khỏi mặt đất , ko có điểm trụ …
Còn chưa kịp hoàn hồn , hắn cứ thế… bóp mạnh vào yết hầu >__<”… rồi bất thình lình túm tóc đập mạnh đầu 2 thằng vào nhau , quăng thẳng tụi nó xuống đất… Trừng mắt nhìn , giọng gằn gằn… lạnh lùng như… mafia ý >__<” !!

- - Cút ngay ! Đừng để tao thấy tụi mày giở trò bỉ ổi lần nữa , ko thì….

Lão trợn mắt … nói chưa hết lời … 2 thằng kia đã tái mét mặt mày , ôm nhau chạy vội >__<”… Yeeee…. Bước tới trước mắt nó , hắn xuất hiện như 1 ông bụt có cánh vậy =]]…Hào quang chói loà *___* …
Nhẹ nhàng đỡ nó dậy , lão Khờ dịu dàng hỏi chứ ko “đáng sợ “ như vừa nãy nữa >_<” !

- - Nhóc có sao ko , đã bảo đi bệnh viện đi mà ! Bị thương thế này mà cứ cố …

Xìiiii… bảo bao giờ :-“….
Nhắc đến bệnh viện là nó đã thấy ngán rồi ~__~…
Con bé nhanh chóng phủi mông đứng dậy , cố gắng thản nhiên như ko có làm sao …
Lướt nhanh qua lão Khờ…

- - Em ko sao mà ! Thôi em phải về ngay đây kẻo muộn . Cảm ơn anh nhiều vì đã giúp đỡ ^^ ! Nếu có cơ hội em nhất định sẽ đền ơn …

“ Khực….”….
…. Ui da…. Đau quá…. TT___TT…
Con bé bất chợt phải dừng bước vì đầu gối tự dưng khuỵ xuống TT___TT… đau và xót đến nỗi ko nhấc lên được… hức hức… bị ngã xe 2 lần trong 1 ngày cơ mà ~__~ !!!
Hắn nhanh chóng tóm tay , đỡ nó khỏi ngã rồi ngồi xuống … trách móc ~__~… Gì kì vậy , làm chi mà quan tâm như kiểu quen biết lâu lắm rồi ko bằng ý o__O!

- - Rút cục là nhóc ngốc hay nhóc bướng vậy =.=”! Đã bảo rồi… cứ như vậy thì ko cho đi nữa đâu =.=”!
Ngồi bệt xuống bên cạnh . Giọng con bé vang lên bướng bỉnh , thờ ơ .

- - Chẳng ngốc cũng chẳng bướng . Thích thế :-“ ! Anh cứu em nhưng ko có nghĩa là được quyền trách móc em đâu nhé =.=”!

Hắn nhăn mặt , quay sang nhìn nó… ánh mắt rưng rưng khẽ làm con bé… có cảm giác gì đó kì kì ~__~… lão Khờ ngồi xổm xuống , cúi gù lưng rồi vỗ vỗ…
Con bé trố mắt chẳng hiểu gì o_O!

- Gì thế ??
- Mau lên đi chứ còn sao nữa !
- Sao em lại phải lên =.=”!

Thấy nó bướng bỉnh , hắn lại khẽ nheo mày… chèm chẹp miệng ….

- Hèm ! Vậy là nhóc nuốt lời hả =.=”!
- Nuốt lời gì :-??
- Ko phải bảo sẽ đền ơn anh sao , vậy lên đi ;)
- …. hổng hỉu….
- Để anh cõng 1 vòng coi như đền ơn luôn đó ^__^!
…..Hèm….. đắn đo… suy nghĩ 1 hồi… liệu như vậy có ổn ko ta … chỉ là cõng 1 vòng , tuy có hơi kì kì , nhưng dù sao nó cũng biết hắn ko phải người xấu mà … thôi được rồi !
 
U

uocmovahoaibao

Con bé chậc lưỡi :

- Vậy… nhanh lên đấy nhé ! Muộn rồi em còn phải về gấp …

Hắn nhíu mày nhăn nhở , cười đảm bảo ~___~

- Rồi ! Yên tâm đi . Thôi lên lưng anh mau nào… ngồi đợi hoài mỏi chân quá >__<”!...

… Ưm… có chút e dè… mà ko… cực kì ngại luôn ý TT___TT …
Phải luýnh quýnh mãi con bé mới “ an toạ “ trên lưng hắn…
Híc híc , cứ thấy thế nào ý… tự dưng lại phải áp sát vô lưng , quàng tay qua cổ… có phải hắn lợi dụng mình ko ta o__O!!!
Cái ý nghĩ ấy chợt thoáng vụt qua thì ngay lập tức , con bé nhoài người … giữ khoảng cách xa xa cái lưng của hắn 1 chút , tay cũng chỉ bám vào vai thôi … cho an toàn :-“…
Lão Khờ thấy thế thì cười khì khì ~__~…
Bất thình lình… hắn bắt đầu khởi động chân… phóng vụt lên nhanh khủng khiếp…nó bé luýnh quýnh phải ôm vội qua cổ hắn… cho khỏi ngã… hu hu TT___TT… đồ pa que… đồ hít le… xỏ ná : [[ … đồ ăn cắp lá của nhân dân , ăn cắp quần của bộ đội TT___TT !!!
 
U

uocmovahoaibao

Được 1 phen hết hồn … mặt con bé tái mét như tàu lá chuối (__ __”)… hu hu… tui thề lần sau ko bao giờ lên lưng anh lần nữa : [[ !!!
Mỗi tội… phóng nhanh thì nhanh cũng được 1 lúc thôi… sức người có hạn =)) !
Lão Khờ bắt đầu đi chậm lại … nó nhanh chóng đòi nhảy xuống … NHƯNG… hắn giữ chặt chân (__ __”)… sao tên “Khờ” mà quái hơn rận vậy :-S !!!

- He he… xin lỗi mà ! Vừa nãy là chạy nhanh cho qua chỗ tối để nhóc khỏi lo … còn gì :-“… bây giờ ra chỗ đèn sáng rùi , đồng ý cho anh cõng tiếp , đi chậm mà … nhá :5:…

Khíp… sao nói dễ nghe thế…
Như kiểu chuẩn bị lời thoại sẵn để mà ứng biến với tôi rồi ý ~__~…
Thế thì đỡ bằng nồi à :-<…
Thôi đành để Khờ Pa Que cõng tiếp vậy ~___~ !!
…….
Hưm… Nhưng mà… có vẻ là….
Hắn nói đúng thật …
Lão Khờ lon ton từng bước cõng nó chậm rãi trên vỉa hè…
Thỉnh thoảng nhảy đan chéo khiến nó giật bắn cả mình …
Rồi lại lò cò dỗ nó như trẻ con khiến con bé bật cười khành khạch …
Bất chợt… dừng lại bên 1 vườn hoa ven đường , hắn đặt nó thật ngay ngắn trên hàng ghế đá … ( làm gì mà như đồ vật vậy ~__~ )…

Chắc là tầm khoảng hơn 9 giờ , chỗ này vẫn còn đông người qua lại … yên tâm ^___^ !
Để nó ngoan ngoãn ngồi đó . Hắn đứng dậy , khẽ cúi người xuống gần khiến mặt con bé đỏ ửng … lão Khờ ra lệnh ~_~.

- Ngồi ngoan ở đây nhé . Anh đi ra đây chút có việc . Ko được chạy lung tung đâu đó =.=”!

“ Gật gật “ …
Bỗng nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn ứ lại ko đủ sức để thốt lên lời… ngập ngừng sao ý >__<” !
Bóng hắn đã mất hút đi xa dần rồi …
Còn mình nó ngồi đó thôi…. Với 1 nỗi băn khoăn trăn trở….
Bất giác ! Hình ảnh của Long cười hồn nhiên nhe nhởn … rồi những lúc giận dỗi … hay lo lắng xuýt xoa… lại hiện lên trong tâm trí nó… Nhưng… ngay lập tức … bị đánh bật đi trên khuôn mặt của cái Phương Anh đầy nước mắt… hức hức TT___TT… nó biết phải làm sao đây . Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ luôn bủa vây lấy nó . Từ cấp 1 , cấp 2 … Con bé đã từng mấy lần trải qua những trường hợp như thế này rồi … nhưng những lúc ấy … tình cảm ko giống vậy ~___~….

Mà … Lão Khờ đi đâu sao lâu vậy ta o__O~!
Có phải bỏ boom mình luôn rồi ko ò__ó !
Hay là đi gọi đàn em đến….
Ắc ắc… vớ vẩn nào… lão ấy đâu phải người như thế >__<”…
Sao đầu óc nó hôm nay suy nghĩ loạn xạ vậy chứ ~__~ !!!
 
U

uocmovahoaibao

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại à nha …
Nếu đứng trên phương diện hắn . Thì nó - Trứng Vịt Lộn – là 1 con bé chưa từng quen biết , chỉ mới đụng xe có 1 lần … thế mà hắn dám bám theo rồi giúp đỡ đủ kiểu này nọ… Ô hay lạ nhờ … làm gì có chuyện ngẫu nhiên như thế được :- w !
Cứ thấy kì kì sao ý… phải điều tra *__* !!!

~~~ Híc híc … xem “ Bao Chửng phá án “ cho lắm vào rồi bây giờ bị nhiễm nặng goài =]] ~~~

Còn đang “ vò đầu vắt óc “ với đống suy nghĩ kì dị như mớ bòng bong ấy…
Lão Khờ - đột nhiên quay trở lại ….
Giọng hắn bất ngờ vang lên làm nó giật bắn cả mình >_<” !

- Bánh nè , sữa nè , thuốc nè ! ăn trước cho đỡ cồn bụng rồi uống thuốc giảm đau đi nha …

- ưm… cảm ơn anh …

- Ko có gì đâu , khách sáo quá ^__^ ! Mau ăn đi …

- ưm… dạ vâng….

~~~ Tự dưng ngoan thế ~~~

Con bé cầm bánh với sữa lên….
“ Mum - mum - mum ^-^ “
Híc híc… sao hắn tâm lý vậy ta , từ chiều tới giờ toàn uống rượu hoài bụng rỗng quá trời nè TT___TT !!! Nhìn nó “ măm ” 1 cách ngon lành , hắn cứ chống cằm … nhìn say sưa… rồi cười trìu mến… nụ cười ấy … sao mà hiền đến thế ~__~… đừng có cười vậy chứ >”””< !!!

~~~ Hắn làm nó khó “ mum mum “đó TT____TT ~~~

Thấy con bé có vẻ khó chịu với cái thái độ “ nhìn chằm chặp “ của mình …
Hắn chợt phì cười , bước qua trước mặt nó… ngồi khuỵ chân xuống …bất ngờ tóm nhẹ lấy chân nó… kéo ra o___O~!!
Đang hút sữa… con bé bỗng giật mình , suýt sặc… hức hức TT__TT !!!

- ANH LÀM CÁI GÌ THẾ !!!

- Híc híc ! Tối rồi đừng hét toáng lên vậy mà , người ta nhìn đấy …

Thấy mấy người đang dừng lại đèn đỏ bên đường tự dưng quay ngoắt sang nhìn… ngơ ngác… Ờ nhỉ… ngại thật (__ __”)… con nhóc cúi cúi đầu xuống , ngó lơ :-“

- ưm… nhưng sao anh lại tóm chân em , giật hết cả mình >”< !

Vẫn tiếp tục giữ “ chặt ” chân nó trong tay mình o_O ! Hắn lôi ra từ trong túi 1 lọ nước sát trùng , đống bông băng và gạc … Sao ko nói sớm ~___~….
Mỉm cười nhìn nó rồi hắn tiếp tục làm công việc của mình … nhẹ nhàng lau qua vết máu khô đã dính đất cát do mấy lần xô xát bằng nước tẩy trùng , nó khẽ rụt nhẹ chân…nhíu mày … sợ đau lắm TT__TT !!!
Nhưng hắn nhanh chóng kéo thẳng lại (__ __”)!
Tặng cho nó 1 nụ cười đảm bảo ^-^ !
Ừ thì… nhưng cũng ko hiểu sao , mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy … nó lại có cảm giác an toàn đến thế ~__~!
Mà công nhận , đúng như lời hắn nói “ sẽ ko đau đâu “… thì quả nhiên … ko đau , cũng ko xót thật… Con bé vui mừng cười toe vì đã qua giai đoạn mà nó lo sợ nhất ^___^ !
Thấy nó cười , hắn cũng cười… lại còn bồi thêm 1 câu …” Trẻ con ghê TT___TT “…Thế có ức ko :- w !
Con bé bắt đầu nín thinh >_<” . Nhìn lão khờ chăm chú đắp bông rồi nhẹ nhàng quấn từng vòng gạc thật khéo léo qua đầu gối nó … cứ như bác sĩ ý nhỉ :p !
Bỗng , hắn hỏi :

- Có phải nhóc tên Hoàng ko ?!

Ặc ặc… tưởng quên vụ đó rồi chứ , sao mà nhớ dai thế TT__TT !
Nó nhanh chóng làm ngơ , tỏ vẻ như lạ lắm ;))
- Dạ ko ! Hoàng nào cơ ạ ! Em con gái mà . Sao tên đó được ~__~!

Nghe nó trả lời , hắn cũng có vẻ … ko ngạc nhiên mấy . Bất giác thấy cái vẻ khù khờ gãi đầu cười cười ngốc nghếch của hắn … tim chợt đập nhanh o_O!

- Ừm nhỉ … hì hì ! Anh xin lỗi , tại … mỗi lần thấy nhóc nhăn nhó hay cười ngây ngô …có vẻ mặt trẻ con rất giống 1 người …

- Ủa ! Ai vậy ạ ??? Mà thế là tốt hay xấu o_O???

- Tốt chứ ! Trẻ con thì … đáng iu mà ^-^ !

……….

Cái ông này…….
………. Tự dưng ăn nói kì cục……
Làm mặt nó đỏ gay như quả gấc >__<”….
Hai má nó nóng bừng… lắp bắp ko lên lời TT___TT !!!

…..
Bỗng !
Thấy nó ngồi im … tự nhiên ko nói gì…
Hắn chợt tiến lại gần o__O~!....
Thật gần….
Tim con bé đập thình thịch : [[ !!!
Mồ hôi chảy đầm đìa….*___*….

…. Rồi……
……khẽ đặt tay…….
……lên…….
 
U

uocmovahoaibao

…. Rồi……
……khẽ đặt tay…….
……lên…….

…. Trán con bé…..

- Nhóc sốt rồi … Trán nóng thế này …

Quay vội mặt đi chỗ khác … nó cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim >_<”!

- Ko phải đâu , tại trời nóng quá đấy thôi…

- Ặc ặc ! Giữa tháng 1 mà bảo trời nóng =]] ! Đúng là sốt nặng rồi =.=”!...

…..À… ừ nhỉ… thôi chết… loạn rồi : ] ] !!!
Con bé vội gắt !

- Đã bảo ko phải mà ! Chẳng qua là…

- Chẳng qua làm sao …???

- Ko nói được … Mà thôi , cũng muộn rồi ! Em phải về đây …Cảm ơn vì anh đã băng bó giùm em ^__^ !
-
Con bé đứng phắt dậy , cố tình lảng tránh ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn sự tò mò của hắn ~__~… thật kì :-w !
Nhảy lên xe , đang định ngoái lại cảm ơn hắn thêm 1 lần nữa… thì… Bất ngờ… Lão Khờ tóm chặt… đuôi xe nó =]]…

- - Ặc ặc ! Muốn em ngã chết hả =.=”!
-
- - Híc… ko… xin lỗi , nhưng … anh chưa biết tên em !

Nhìn hắn… con bé khẽ nhíu mày bối rối … nhanh chóng đưa ra câu trả lời thờ ơ .

- - Chắc ko cần đâu ! Có lẽ mình cũng ko gặp nhau lần nữa đâu mà ^__^!

- - Sao chứ… chỉ là có lẽ , chứ ko chắc chắn , phải ko !

Lão Khờ khẽ nhăn trán … nói với nó bằng ánh mắt… đầy mê hoặc *___* … con bé chợt ngập ngừng… ậm ừ khó xử…

- - Thôi được rồi ! Em tên Mai . Ukie !

- - Cảm ơn ^__^ ! Còn anh tên Khánh …

Lão Khờ còn nói chưa hết lời , con bé đã nhanh chóng phóng vụt đi… miệng lẩm bẩm phì cười …” đúng là đồ ngốc , tên anh tui biết lâu rồi … cần gì phải nói : ] ] “ …

~~~ Màn đêm trở về … một mình nó tung tăng trên con đường lung linh cùng ánh đèn lấp loáng trải dài như vô tận … ~~~

An toàn khoá trái cửa , nhảy lên giường cùng Bé Thỏ dễ thương quen thuộc … Ôm chặt nó vào lòng… tâm trạng nhiều điều xáo trộn…

Bỗng …
…. Nước mắt rơi….
…Từng giọt…. thành dòng….từ khoé mắt lăn dài trên má…. ướt đẫm cả nền gối kia…
Đưa tay vội quệt qua nước mắt … Nó nhanh chóng ngồi bật dậy , ôm Bé Thỏ khóc rưng rức… lúc này… nó mới thật sự là nó… mới trở lại là 1 đứa con gái yếu mềm … ko thích khóc trước mặt người khác , cũng như ko muốn người ta thấy mình là một đứa mít ướt TT___TT… Nó đã nén … nó đã nín… đã nhịn… đã nhiều lần suýt trào ra nhưng lại phải cố gắng nuốt ngược nước mắt trở lại trái tim…Con bé nấc lên từng tiếc ưng ức… nghẹn ngào … ngày hôm nay , thế là … cả 3 đứa nó cùng khóc rồi đấy nhỉ ^-^ !
 
U

uocmovahoaibao

Nỗi bứt rứt lại dậy lên trong tâm hồn … muốn nằm một lát rồi ngủ thiếp đi nhưng cố gắng hoài vẫn trằn trọc ko sao yên giấc được …
Đứng dậy !
Ko ngủ nữa !
Như mọi lần , nó quyết định lên tầng thượng , làm vài quả sóng siêu âm cho … nhẹ lòng : ] ]
~~~ Cái giờ này mà nó “ nhẹ “ xong thì ối người lại bị “ nặng “ giấc đấy : ] ] ~~~

Thẫn thờ từng bước lên cầu thang .
Chợt ! Con bé dừng lại ….
Nó phải dừng lại , bởi… tiếng đại ca đang nói chuyện điện thoại 1 cách lén lút với ai đó từ ngoài sân vang lên …
Con bé rụt vội đầu xuống … ti hí mắt nhìn qua khe cửa sổ…

Đại ca cười vui lắm , nói chuyện với ai mà vui vậy ??? Đã lâu rồi đâu thấy đại ca được như thế … Rồi….

- - Ừm ! Ngủ ngon nha cưng ! Mai gặp lại nhé … Em yêu :x :x !!! Chụtt….
-

o______________________O !!!
Woác !!!!
“ EM YÊU “ á !!!
Ai - đại ca đang nói với ai !!!
Cái từ này , đã lâu rồi không thấy đại ca nói với tỉ tỉ …
Vậy… bây giờ … người đàn bà trong điện thoại ấy là ai …
Sao lại nói với nhau thân mật thế… còn hơn cả với tỉ tỉ TT___TT…
Tại sao phải lén lút lên đây nói chuyện …
Có cái gì giấu giếm sao o___O!
Hay đúng như lời tỉ tỉ từng nói….
“Đại ca có bồ ….” TT_______TT….
U hu hu… Ko tin đâu ….
Ko muốn tin … Nhưng… sự thật cứ bày ra trước mắt TT___TT….
Còn gì để níu kéo lòng tin nữa ko…
Thảo nào… dạo này đại ca lạnh lùng với mẹ con nó đến thế TT___TT !
Đại ca ơi … đại ca ko thương gia đình này nữa hay sao…
Sao đại ca lại nỡ làm thế….
Con thất vọng lắm…
Ngày hôm nay là sao !!!
Tại sao chỉ trong 1 ngày …
Tất cả những gì con ko muốn nghe , con ko muốn thấy … con chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt lại đến với con dồn dập như thế….
Tim con đau lắm…
Chỉ muốn bóp mạnh một phát cho nó nát tan ra thôi TT___TT…
Nhưng con ko thể !!!
Bỗng chốc … hình ảnh đáng kính của đại ca sụp đổ trước mắt con …
Có lẽ… đúng như người ta nói … càng tin tưởng bao nhiêu… khi bị lừa dối sẽ càng đau bấy nhiêu…
Thật vậy ! Bây giờ con đau lắm TT___TT !!
Đại ca là người con luôn tin tưởng , yêu thương và kính trọng …
Con đã tôn trọng đại ca biết bao nhiêu , thậm chí còn cãi lại tỉ tỉ khi đại ca bị nghi ngờ…
Vậy mà… tất cả … lại là sự thật sao…
Đại ca làm con thất vọng quá …

…………………………

Có còn là ba tôi ko …
Tôi muốn hỏi tại sao !
Tôi muốn biết tại sao !
Hãy trả lời tôi đi nào …
Tôi đang cố gắng thét gào…
Chỉ cho tôi đi nào …
Ko có ai quanh đây sao !!
Hãy trả lời tôi đi !!!
Xung quanh trống vắng im lặng làm chi ….

TT____TT !!!
……………………………

Giật mình khi nghe tiếng bước chân của đại ca đang tiến đến gần , con bé nhanh chóng núp vội vào sau cánh cửa tủ … đứng im , nín thở , cố gắng ko để đại ca nhận ra >””< !
Chuyện này , nó vẫn còn phải điều tra thêm …
 
U

uocmovahoaibao

….. Bất chợt…..
Bóng dáng đại ca lướt qua …trước mặt nó … hình ảnh con người ấy vẫn bình thản , vẫn hạnh phúc … trên nỗi đau của gia đình…
Càng nghĩ… tim nó càng thắt lại nghẹn ngào… Ông ấy đã đi khuất xuống cầu thang …Cả người nó như lả đi … ngồi gục xuống nền nhà … tự lấy tay bịt lấy miệng mình… con bé nấc lên từng tiếng … nước mắt bắt đầu giàn ra… nước mắt của sự đắng cay … nước mắt của sự uất hận… hận cái người nó đang gọi là “đại ca “…

……………………….

Ko còn đủ sức để bước ra ngoài sân thượng kia… đứng bên ban công mà hét cho thoả thích như mọi lần … nó tự ôm lấy bản thân … ngồi nức nở trong một góc tối …. đầu óc trống rỗng… đôi mắt nhoà đi vì nước mắt … dường như trở nên vô hồn … con bé thiếp đi lúc nào ko hay…

~~~ …Vẫn là ba tôi đấy … nhưng mà sao … biết làm sao ...Và người kia là ai… ~~~
 
U

uocmovahoaibao

Khóc cạn nước mắt cả một đêm lạnh giá . Sáng hôm sau , bất giác tỉnh dậy bởi tiếng gọi của cái Huyền từ phía dưới nhà . Chắc con bé phải gào to lắm mới vọng được tiếng lên đây : ] ] !!
Nó luýnh quýnh , cố gắng loạng choạng đứng dậy … nhưng sao… ui da… khó quá… cả người nó tê cóng lại , nhức nhối vì ảnh hưởng của rượu và cái lạnh đêm qua TT__TT !!

Phải mất 1 lúc lâu nó mới gượng mình xuống nhà được , may mà cái Huyền ko bỏ đi trước TT___TT ! Vừa mở cửa ra , nhìn thấy khuôn mặt tái xám lạnh ngắt của cái Nấm , vốn đang tính mắng cho nó 1 trận vì cái tội mở cửa muộn , cái Huyền vội vàng áp 2 bàn tay ấm áp vào mặt con bé , hốt hoảng >_<”!

- - Mai ! Con làm sao mà người lạnh ngắt thế này …

Bất giác… nhoài mình ôm trầm lấy cái Huyền… nó mếu máo … nước mắt tưởng trừng như đã cạn lại tuôn trào ra ko ngớt TT___TT… huhu … từ hôm qua đến hôm nay mắt nó đã sưng vù vì khóc rùi ~__~ !!!
2 đứa dắt nhau trở về phòng , cái Huyền quàng tay qua lưng , áp sát con bé vào người mình , trùm chăn bông thật chặt… cảm giác ấm áp lại tràn ngập tâm hồn … ở bên cái Huyền , nó luôn tìm lại được sự thoải mái và tin tưởng …
Tin tưởng thật sự để có thể trút hết lòng mình kể mọi chuyện xảy ra với nó từ hôm qua đến giờ cho con bé …
Nghe xong … cái Huyền cũng thộn cả mặt ~__~… thở dài chán nản …

- - Cưng này ! Vậy hôm nay xin nghỉ 1 hôm nhé , cứ ở nhà nghỉ ngơi đi …

- - ơ ! Sao lại thế … có gì đâu mà phải nghỉ ạ o__O!

Ghẹ đầu nó một cái rồi nhăn mặt trách móc…

- - Con bé ngốc này ! Mệt mỏi như vậy còn định cố đi làm để vật ra đó hay sao =.=”!

- - Con nghỉ … thế còn mama ??

- - Tất nhiên là người ta cũng ở nhà để mà mi còn có người chăm sóc rồi ;)) …

Con nhóc xoay xoay những lọn tóc giả rồi quay sang nó cười toe , bắt con bé nằm ngoan ngoãn trên giường , đắp chăn kín cổ nó rồi lon ton đi mua thuốc >_<”… Eo ui ! Y như mama với baby bé bỏng thật ý :”>…. Vì bây giờ , trong căn nhà trống trải này … có còn ai ở bên cạnh nó nữa đâu . Lão Phong đi dạy học , tỉ tỉ đi công tác… còn đại ca… chắc đang hạnh phúc lắm bên người đàn bà đó ….!!!

1 lát sau …
Cái Huyền lục cục dưới bếp 1 lúc rồi bê lên cho nó 1 bát cháo , sữa nóng và thuốc , bắt con bé ăn cho ấm bụng rồi mới được uống >_<”… con nhỏ xúc từng thìa , chu mỏ thổi phù phù rồi nhẹ nhàng đút cho nó như chăm em bé ý : ] ] !!
Lúc này đây , nó cảm thấy thật hạnh phúc khi vẫn còn con bạn thân iu ở bên cạnh , cho dù chỉ có 2 đứa nhưng cũng làm trái tim tưởng chừng như đã lạnh ngắt của nó lại ấm áp lên biết chừng nào ^^ …

2 đứa đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau . Bỗng , điện thoại của cái Huyền rung lên …
Con bé chợt mỉm cười nhí nhảnh khi nghe thấy tiếng của người gọi đến ;))…
Nó cũng tò mò ghé sát đầu vào nghe ké : ] ]
Miệng thầm thì …” Ai gọi mà vui thế :5: !!”

“ Suỵt … yên nào ! Lão Hải đấy ;)) “…
“Ố ồ … chết nhé ! Quan hệ lén lút à nha =]] “
“Đập cho trận bây giờ ! Quan hệ cái gì :- w ! Ông ý đang mắng cho vì tội chưa đến cửa hàng đây này TT___TT! “

“……” !!
 
U

uocmovahoaibao

- - Sao giờ này 2 cậu còn chưa đến hả :- w !
- - Híc híc ! Thui mà anh Hải , tụi em xin nghỉ 1 hôm được ko …
- - Trừ tiền lương =.=”!
- -… U hu hu… đừng mà TT___TT ! Thằng Hoàng bị ốm quá trời nè …
- - Hoàng ốm chứ cậu ốm đâu mà cũng đòi nghỉ hả :- w !!! Mà cậu ta thế nào rồi ?! Đã đỡ chưa !!!

2 con nhóc cười khúc khích . Ái chà , cũng biết quan tâm đồng nghiệp cơ đấy ;))… tưởng chị biết … trừ tiền lương TT___TT !!!

- - Hoàng sốt nặng mà anh , cả nhà nó lại đi vắng nữa , em là bạn thân cũng phải có trách nhiệm chăm sóc chứ :-“…. Đi mà… nhaaaaa….

- - Thôi được… duy nhất lần này th….

Nói còn chưa hết lời… bỗng , tiếng lão Khờ chen ngang , giọng hốt hoảng o___O!! Làm 2 đứa giật bắn cả mình TT___TT …

- - Sao ! Hoàng bị ốm à ! Có ốm nặng lắm ko ! Đã uống thuốc chưa ??? Địa chỉ ở đâu tụi anh đến thăm nhé …

Nghe lão ý bắn cho 1 tràng … cả 2 con nghệt mặt -___-“… cái Huyền cười tủm tỉm rồi đưa máy sang cho nó “ tự xử lí “ !
Con bé khẽ hắng giọng …

- - E hèm ! Cám ơn ông chủ ạ ! Tôi đã uống thuốc rồi … mong anh đừng trừ lương mà tội nghiệp =)) !!

- - Ặc ặc , sức khoẻ ko lo cứ chỉ chăm chăm đến việc tiền bạc thôi =.=”! Ghét quá đi mất =..=”!

- - Ô hô ! Ghét tự nhiên , em ko cấm : ] ] !

Nghe con bé cười khành khạch … hắn… chợt lặng im … Nói những câu kì quặc o_O!

- - Lại cười… như cái đồ trẻ con thế hả …

- - Thì làm sao ! Cấm nhau à =..=”…

- - ơ đâu ! Ai dám cấm cậu Lùn ạ :-“… Chẳng qua là… rất giống 1 người ^__^ !


“ Chẳng qua là …rất giống 1 người ! ”
Bỗng nhiên nhắc lại câu này , nó chợt nhớ tới lời hắn từng nói tối qua , cũng y hệt vậy … phải chăng …

- - Người nào cơ ạ ?

- - Hì , có nói cậu cũng ko biết đâu ^^ !

- Thì cứ nói đi mà :- w !

- - Sao mà tò mò thế :- w !

- - Tự dưng bảo giống thì người ta lại chẳng tò mò =..=”…

- - Thôi được rồi , ko làm khó người ốm ;)) ! Đó là 1 cô bé rất giống cậu … giống cả chiều cao ( =]] ) và…. rất dễ thương ^__^ !

AAAaaaa……
Hắn bảo mình dễ thương á o_________O !!!
Mắt hắn có bị “ lé “ ko vậy ò________ó !
Mà thôi… được khen là thích rồi :”>…
Ầy dà… ngại wo’ ngại wo’…

…. Nhưng vẫn phải giả vờ bực mình , gắt gỏng -___-“….

- - Này này ! Đừng có nói vớ vẩn nhé ! Sao lại đi gán con gái với tui hả ! Tui là “men” đích thực =.=”!!!

- - Thì có ai bảo là girl đâu mà phải giải thích =..=” !

….. À …. ừ nhỉ :p !!!
Có tật giật mình : ] ] !!!
 
Top Bottom