U
uocmovahoaibao
- - Pháo hoa đẹp quá ha ! ( nó lại đánh trống lảng )
- - Ừ ! … Nhưng nhóc còn đẹp hơn ! ( Hự ! Học cái tật nịnh nọt này từ bao giờ thế 8-** )
- - Gió ở đâu mà lộng thế nhờ , cứ phần phật phần phật ý =))!!
- - Ẹc ! Nói thật mừh …~__~!
- - Thôi ! Các hạ đừng chém ! Tại hạ bị đau tim đấy : ] ] !!!
Nó vừa cười vừa nói khiến hắn cũng phải bật cười vì sự nhắng nhít của con bé >_<” .
Bỗng , một vài chú chim vô tình bay qua khiến con bé bất ngờ hét lớn !!!
- - Ô con chim !! Ô con chim kìa !!!
-
….. Long trố mắt nhìn con bé một cách khó hiểu… đần mặt , im thin thít …..=))
………………………………………….
Màn bắn pháo hoa kết thúc , nó cùng hắn trèo xuống , tiếp đất an toàn -___-“ rồi tung tăng đi dạo thêm 1 lát nữa trước khi …” mỗi người một nơi “ : ] ] !!
- - Mà hôm nay anh đi với Phương Anh đến đây hả !!
-
- - Hưm… cũng ko hẳn . Đi cùng cả hội nữa mà . Ý ! Mà nhóc quan tâm hả ) !!!
-
( Plè….) Con nhóc nhăn mặt .
- - Xì ! Ai mà thèm > ! Hỏi cho bít thôi :-“ !!
- - Hì ! Biết vậy mà . Còn nhóc chắc đi cùng …thằng Khờ gì đó …
Hắn nói mà giọng trùng xuống , nét mặt buồn buồn . Con bé để ý nhưng vẫn thản nhiên …
- - Hưm… cũng ko hẳn . Đi cùng cả nhóm nữa mà . Ý ! Mà anh quan tâm hả !
- - Ặc ! Trêu anh hả =..=” … hỏi vô cùng thừa :-“…
Con nhóc bụm miệng cười , gần như bít trước câu trả lời nhưng vẫn… gặng hỏi >_<” !!!
- - Thừa là thừa thế nào… >_<”!!!
Hắn vẫn huýt sáo vu vơ , mặt bơ bơ :-“ …
- - Ko nói đâu !! Hiểu rồi còn hỏi …
-
- - Xí !! Hiểu cái gì chứ !! Nói đi muh… nói đi muh …
Thấy nó lèo nhèo , hắn bất ngờ dừng bước , quay sang nhìn con nhóc … cảm giác nghiêm nghị đến nín thở (__ __”)!
- - Ko phải anh đã từng nói… trước sau vẫn vậy mà … Chẳng nhẽ nhóc quên rồi sao …
Nó giật mình , ấp úng… Híc ! Chỉ định đùa chút thui mà , hắn lại thế rùi ~___~!
Để sự việc ko đi quá xa , con bé giả vờ lạnh lùng , tiến lên phía trước cố tình tạo một lối đi riêng mặc dù trên cùng 1 con đường…
- - Ừm ! Chắc em quên rồi ! Thôi đừng nói nữa …
Hắn đứng lại phía sau … chậm bước nhìn theo dáng con nhóc tung tăng -__-“…
- - Híc… lại thế rồi (__ __”) … À mà…
-
Nghe hắn gọi , nó chợt đứng sững lại …
- - Mà sao cơ ???
- - À … ngày mai , thằng Tú nó phải đến khu giải trí của ba nó để làm quản lý thực tập , nó… nó muốn mời mấy đứa mình đến tham gia , em… em có đi được ko ???
Con nhóc khẽ phì cười trước cái sự ấp úng , ngập ngừng hiếm có của hắn . Nghĩ suy 1 lát rồi con bé gật đầu cái …rụp ^-^ !
- - Ukie !
-
- - Vậy 7 giờ sáng mai nha !
-
- - Ẹc ! Sao sớm thế -__-“! Chắc em ko dậy nổi đâu :-S .
- - Hờ hờ , ko dậy được thì bọn anh sẽ đến … đập cửa gọi em dậy : ] ] .
- - Ặc ặc … thế thì thui … để em cố TT___TT!!!
- - Hà hà !! Cố gắng đi : ] ] .
Long vẫn cười vui vẻ trước khi con bé đi hẳn , bóng đã khuất rồi mà lòng thì buồn rười rượi . Trở về với hội bạn của mình , quen tay quờ vào túi bỗng thấy có cái gì đó cồm cộm , rút ra thì đó là… một chiếc túi nho nhỏ với những miếng socola hình đầu thỏ cực dễ thương >_<” . Thế là biết được của ai rồi ) . Con nhóc đút vào lúc nào mà lẹ thế ko bít chứ :-? . Từ đó cho đến khi về nhà , hắn cứ tủm tỉm cười một mình mãi … khiến cả đám bạn phải giật mình tưởng lão bị trúng tà : ] ] .
Đâu có ai hiểu được , món quà nhỏ bé này lại là thứ quý giá nhất mà hắn nhận được ngày hôm nay .
- - Ừ ! … Nhưng nhóc còn đẹp hơn ! ( Hự ! Học cái tật nịnh nọt này từ bao giờ thế 8-** )
- - Gió ở đâu mà lộng thế nhờ , cứ phần phật phần phật ý =))!!
- - Ẹc ! Nói thật mừh …~__~!
- - Thôi ! Các hạ đừng chém ! Tại hạ bị đau tim đấy : ] ] !!!
Nó vừa cười vừa nói khiến hắn cũng phải bật cười vì sự nhắng nhít của con bé >_<” .
Bỗng , một vài chú chim vô tình bay qua khiến con bé bất ngờ hét lớn !!!
- - Ô con chim !! Ô con chim kìa !!!
-
….. Long trố mắt nhìn con bé một cách khó hiểu… đần mặt , im thin thít …..=))
………………………………………….
Màn bắn pháo hoa kết thúc , nó cùng hắn trèo xuống , tiếp đất an toàn -___-“ rồi tung tăng đi dạo thêm 1 lát nữa trước khi …” mỗi người một nơi “ : ] ] !!
- - Mà hôm nay anh đi với Phương Anh đến đây hả !!
-
- - Hưm… cũng ko hẳn . Đi cùng cả hội nữa mà . Ý ! Mà nhóc quan tâm hả ) !!!
-
( Plè….) Con nhóc nhăn mặt .
- - Xì ! Ai mà thèm > ! Hỏi cho bít thôi :-“ !!
- - Hì ! Biết vậy mà . Còn nhóc chắc đi cùng …thằng Khờ gì đó …
Hắn nói mà giọng trùng xuống , nét mặt buồn buồn . Con bé để ý nhưng vẫn thản nhiên …
- - Hưm… cũng ko hẳn . Đi cùng cả nhóm nữa mà . Ý ! Mà anh quan tâm hả !
- - Ặc ! Trêu anh hả =..=” … hỏi vô cùng thừa :-“…
Con nhóc bụm miệng cười , gần như bít trước câu trả lời nhưng vẫn… gặng hỏi >_<” !!!
- - Thừa là thừa thế nào… >_<”!!!
Hắn vẫn huýt sáo vu vơ , mặt bơ bơ :-“ …
- - Ko nói đâu !! Hiểu rồi còn hỏi …
-
- - Xí !! Hiểu cái gì chứ !! Nói đi muh… nói đi muh …
Thấy nó lèo nhèo , hắn bất ngờ dừng bước , quay sang nhìn con nhóc … cảm giác nghiêm nghị đến nín thở (__ __”)!
- - Ko phải anh đã từng nói… trước sau vẫn vậy mà … Chẳng nhẽ nhóc quên rồi sao …
Nó giật mình , ấp úng… Híc ! Chỉ định đùa chút thui mà , hắn lại thế rùi ~___~!
Để sự việc ko đi quá xa , con bé giả vờ lạnh lùng , tiến lên phía trước cố tình tạo một lối đi riêng mặc dù trên cùng 1 con đường…
- - Ừm ! Chắc em quên rồi ! Thôi đừng nói nữa …
Hắn đứng lại phía sau … chậm bước nhìn theo dáng con nhóc tung tăng -__-“…
- - Híc… lại thế rồi (__ __”) … À mà…
-
Nghe hắn gọi , nó chợt đứng sững lại …
- - Mà sao cơ ???
- - À … ngày mai , thằng Tú nó phải đến khu giải trí của ba nó để làm quản lý thực tập , nó… nó muốn mời mấy đứa mình đến tham gia , em… em có đi được ko ???
Con nhóc khẽ phì cười trước cái sự ấp úng , ngập ngừng hiếm có của hắn . Nghĩ suy 1 lát rồi con bé gật đầu cái …rụp ^-^ !
- - Ukie !
-
- - Vậy 7 giờ sáng mai nha !
-
- - Ẹc ! Sao sớm thế -__-“! Chắc em ko dậy nổi đâu :-S .
- - Hờ hờ , ko dậy được thì bọn anh sẽ đến … đập cửa gọi em dậy : ] ] .
- - Ặc ặc … thế thì thui … để em cố TT___TT!!!
- - Hà hà !! Cố gắng đi : ] ] .
Long vẫn cười vui vẻ trước khi con bé đi hẳn , bóng đã khuất rồi mà lòng thì buồn rười rượi . Trở về với hội bạn của mình , quen tay quờ vào túi bỗng thấy có cái gì đó cồm cộm , rút ra thì đó là… một chiếc túi nho nhỏ với những miếng socola hình đầu thỏ cực dễ thương >_<” . Thế là biết được của ai rồi ) . Con nhóc đút vào lúc nào mà lẹ thế ko bít chứ :-? . Từ đó cho đến khi về nhà , hắn cứ tủm tỉm cười một mình mãi … khiến cả đám bạn phải giật mình tưởng lão bị trúng tà : ] ] .
Đâu có ai hiểu được , món quà nhỏ bé này lại là thứ quý giá nhất mà hắn nhận được ngày hôm nay .