THƠ TÌNH XUÂN DIỆU ( dành cho người đang iu,chưa iu,đã iu)

M

marukokeropi

Ở ĐẦU DÂY NÓI
Ở đầu day nói bỗng bừng thấy em
Giọng nói yêu quen rền rền ấm ấm
Đôi ta xấn tới xô cả ngày đêm
Môth anh tâm hồn xóa liền trăm dặm

Mười giây...nửa phút...Em nói với anh :
Ta ở bên nhau ngực nghe tiếng đập ..
Như khát khao được uống uống ngụm nước lành
Như lâu nhớ thương trên đương bỗng gặp

Anh qua phà bến cẩn thận trước sau
Mỗi bước anh đi lời em văng vẳng
Sau hồi rẽ sóng xé nước tìm nhau
Một biển không gian lại tràn im lặng
 
M

marukokeropi

ĐƠN SƠ
Em nói trong thư mấy bữa rày
Sao mà bươm bướm cứ đua bay
Em buồn em nhớ chao em nhớ
Em gọi thầm anh suốt cả ngày

Ngoài ấy vui không anh của em
Trong này đã có nắng vàng êm
Mỗi lần nắng rọi em ra cửa
Em nghĩ gì đâu đứng lặng im

mùa xuân khó chịu quá đi thôi
Cảnh đẹp làm em thấy lẽ loi
Chim hót xui em nghe quạnh quẽ
Hay là anh đã bỏ em rồi

Ồ mới nghiêng mình xem nước trong
Vui mừng em thấy má em hồng
Em tôi ăn nói vô duyên quá
Em đốt lòng anh em biết không
 
M

marukokeropi

CHIỀU
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Phất phơ hồn của bông hường
Trong hơi phiêu bạc còn vương máu hồng
Nghe chừng gió nhớ qua sông
E bêb lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả hiu hiu sẽ buồn
 
M

marukokeropi

XA CÁCH
Có bận em ngồi xa anh quá
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn
Em xích gần thêm một chút anh hờn
Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa

Em sắp giận em mỉm cười vội vã
Đến kề anh và mơn trớn em đây
Anh vui liền nhưng bỗng lại buồn ngay
Vì anh nghĩ thế vẫn còn xa lắm

Đôi mắt của người yêu ôi vực thẳm
Ôi trời xa vừng trán của người yêu
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng

Dầu tin tưởng chung một đời một mộng
Em là em anh vẫn cứ là anh
Có thể nào qua vạn lý trường thành
Của hai vũ trụ chưa đầy bí mật

Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất
Quá khứ anh anh không nhắc cùng em
Linh hồn ta còn u uẩn hơn đêm
Ta chưa thấu nữa là ai thấu rõ
Kiếm mãi nghi hoài hay ghen bóng gió
Anh muốn vào dò xét giấc mơ em
Nhưng anh dấu em nhưng mộng không ngờ
Cũng như em dấu những điều quá thực

Hãy sát đôi đầu hãy kề đôi ngực
Hãy trôn nhau đôi mái tóc ngắn dài
Những cánh tay hãy quấn riết đôi vai
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt
Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng
Trong say sưa anh sẽ bảo em rằng
Gần thêm nữa thế vẫn còn xa lắm
 
M

marukokeropi

YÊU MẾN
Bao nhiêu sầu ôi biết bao nhiêu sầu
Khi yêu tình khi theo mĩa tình yêu

Một phút gặp thôi là muôn buổi nhớ
Vài giây trông khơi mối vạn ngày theo
Mộng bay chơi nhắm một buổi trời chiều
Gặp tóc biếc tưởng ngày xưa nở
Nửa câu nói một chút cười đôi tiếng thở
Tình cờ qua trên miệng mở quá xinh
Ta ngây thơ vội tưởng họ yêu mình
Về dâng vội cả ân tình thứ nhất
Đương vương chủ ta bỗng thành hành khất
Chiỏ vì nghe một lời hứa như chim
Ôi đôi chân mà sao chúng hay tìm
Ôi cái ngực sao mi thường đập mạnh
Tỏa thương nhớ để ôm choàng bóng ảnh
Những chiều thu góp lạnh giữa mù sương
Những đêm đông giạt bước ở trên đường
Gió khuya khoắt dậy cơn buòn lá úa
Sao rải rác như lệ vàng đêm nnhỏ
Mưa lơ phơ như dạ khóc âm thầm
Những mai mong đợi tồi những trưa cầm
Đến phong cảnh cũng mượn làm nỗi thảm

Bao nhiêu sầu ôi biết bao nhiêu sầu
Khi yêu tình khi theo mãi tình yêu
 
M

marukokeropi

TÌNH YÊU MUỐN HÓA VÔ BIÊN
Tình yêu muốn hóa vô biên
Một ngày yêu muốn kết liền ngàn năm
Kể từ khi có trái tim
Những đôi người vẫn triền miên với đời

Đó là như thế em ơi
Hai ta có sống trên đời mãi đâu
Nhưng từ may mắn yêu nhau
Đôi tim gắn với dài lâu triệu người

Nhận thêm thắm đấy xanh trời
Lại cho trời dất rạng ngời ngày đêm
Của đời at nhận ấm êm
Hồn trao âu yếm ta thêm tặng đời

Vô biên là của đất trời
Chờ vô biên của con người tạo ra
Dẫu rằng hữu hạn đôi ta
Yêu đương một thưở thành ca muôn đời
 
M

marukokeropi

ÁO EM
Áo em để lại dáng hình
Treo trên mắc áo cho mình thấy thương
Đôi vai nho nhỏ bình thường
Khuỷu tay áo gợi hình xương tay gầy

Sờn sờn dôi chỗ đâu đây
Áo em nhuộm chắc xanh tà biển xa
Mấy khuy cúc áo thật thà
Ngắn rồi em để về nhà mặc thêm

Áo nhìn anh thật thương em
hiểu còn gian khổ cho nên tay gầy
Áo em gần với anh thay
Những khi khoai sắn là ngày cùng nhau

Áo em thoang thoảng hoa cau
Áo em say đắm một mùi trầm hương
Áo em ngày nhớ đêm thương
Áo em chín nắng mười sương anh chờ
 
M

marukokeropi

BIỂN
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê

Bờ đẹp đẽ cát vàng
ZThoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt

Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm

An không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết

Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa
Bởi yêu bờ lắm lắm em ơi
 
M

mrcrazy

về thơ dân tộc tự hào phải nói đến Hàn Mặc Tử và nhóm thơ Bình Định vì họ khai sáng ra 1 thể loại thơ mới_thơ ĐIên >:)>:)
 
M

marukokeropi

ANH THƯƠNG EM KHI NGỦ
Anh thương em khi ngủ
Phong thái rất hồn nhiên
Em ngủ như trẻ nhỏ
Ngon say một giấc liền

Tay em thả xuôi xuôi
Như bơi vào cõi mộng
Mắt em khép dài dài
Dưới trán em lồng lộng

Em nằm in trẻ nhỏ
Trong chiếc võng yêu thương
Anh dệt giăng khắp chỗ
Trong phòng quanh quất giường

Anh thức nhìn em ngủ
Anh canh giấc cho ẹm
Anh lắng nghe nhịp thở
Ngực em đều xuông lên

Trở mình tay ấp má
Anh thương em dáng người
Tin cậy vào cuộc sống
Tin ở anh trong đời

Sau một ngày đẫy việc
Chúc em tôi giấc lành
Anh vô cùng sung sướng
Nếu em mơ thấy anh
 
Top Bottom