M
Verry good, bài thơ này hay lắm, từng được học năm lớp 11, đọc vẫn thấy hay. Có bạn nào có bài đợi anh về về ko? Bài đấy cũng rất hay.mrcrazy said:anh cho chú so sáng giữa 2 bài nha. của XD chú đã post và đây là 1 bài của PUSKIN_mặt trời cảu thi ca Nga )) coi mặt trời của thơ tình cmVN và mạt trời cảu thi ca Nga xem ai sáng hơn
Xuyên những làn sương gợn sóng
Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua
Buồn dải ánh vàng lai láng
Lên cánh đồng buồn đằng xa
Trên đường mùa đông vắng vẻ
Cỗ xe tam mã băng đi
Nhạc ngựa đều đều buồn tẻ
Đều đều khắc khoải lòng quê
Bài ca của bác xà ích
Có gì phẳng phất thân yêu
Như niềm vui mừng khôn siết
Như nỗi buồn nặng đìu hiu
Không một mái lều,ánh lửa...
Tuyết trắng và rừng bao la...
Chỉ những cột dài cây số
Bên đường sừng sững chào ta
Ôi buồn đau,ôi có lẽ...
Trử về với em ngày mai
Nhina bên lò lửa đỏ
Ngắm em,ngắm mãi không thôi
Kim đồng hồ kêu tích tắc
Xoay đủ những vòng nhịp nhàng
Và xua lũ người tẻ ngắt
Để ta bên nhau trong đêm
Sầu lắm,Nhina,đường xa vắng
Ngủ quên bác xà ích lặng im
Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm
Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng
____PUSKIN_____
bài này có tên:"con đường mùa đông"
Dù bạn ko nói đây là thơ của ai, nhưng đọc lên là có thể biết ngay chỉ có thể là của Xuân Diệu.marukokeropi said:Phải nói
Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ
Anh tham lam anh đòi hỏi quá nhiều
Anh biết riồi em đã nói em yêu
Sao vẫn nhắc một lời đã cũ
Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ
Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng
Không tỏ hay yêu mến cũng là không
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch
Anh thềm muốn vô biên và tuyệt đích
Em biết không anh tìm kiếm em hoài
Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai
Thì ân ái có bao giờ lại cũ
Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ
Phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần
Phải mặn nồng cho mãi mãi đem xuân
Đem chim bườm thả trong vườn tình ái
Em phải nói phải nói và phải nói
Bằng lời riêng nơi cuối mắt đầu mày
Bằng nét vui bằng vẻ thẹn chiều say
Bằng đầu ngả bằng miệng cười tay riết
Bằng im lặng bằng chỉ anh có biết
Cốt nhất là em chớ lạnh như đông
Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng
Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ
Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ