C
cathai
Một nhân vật trong tác phẩm văn học, xấu hay đẹp đều vừa là sự khái quát hiện thực, vừa là sự cách điệu của nhà văn về con người và cuộc sống theo một lý tưởng thẩm mỹ nhất định. Văn học có quyền miêu tả tất cả các thái cực, song điều quan trọng nhất là nó cho người đọc bài học "trông, nhìn, thưởng thức, suy ngẫm và lựa chọn bài học sâu xa" nào đấy. Thế nên, Thị Nở dù có xấu "như ma chê quỷ hờn" nhưng lại có tấm lòng nhất làng Vũ Đại như nhiều người đã ca ngợi (chưa chắc Thị Nở đã nghĩ đó là lòng tốt, mà chỉ là những phản ứng tự nhiên thôi!) thì đó chỉ là cách Nam Cao nêu lên một quy luật: "Chỉ có tình người mới cứu vớt được con người, chỉ có tấm lòng mới có khả năng cảm hóa con người! Tất cả: tiền tài, danh vọng, địa vị hay sự độc đoán, dã tâm nào...cũng đều bất lực". Tui nghĩ thế phải không bà con?