nutamxuan14 said:
sao mọi người chỉ nhìn mọi việc theo 1 phía nhỉ. thử hỏi mọi người xem, nếu như trong tình yêu, ta hok chờ đợi 1 điều jì đó thì có đc hạnh phúc như mong muốn hok?, trong công việc, nếu ra hok chờ đợi thời gian để thành công thì liệu có thành công trong khi vội vàng hok??, như thế phải nói lại là: cuộc sống là đôi lúc phải chờ đợi
)
Đúng thế! Cuộc sống đôi lúc bắt ta phải chờ đợi, nhưng tiêu chí thì vẫn là SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI!
Tôi xin dám chắc rằng hầu như tất cả mọi người chẳng ai thích cái cảm giác phải chờ đợi cả. Chờ đợi làm cho người ta cảm thấy bực bội, khó chịu, bất an, lo lắng... Và chờ đợi làm mất thời gian nữa!( cổ nhân đã có câu nói thế này, ý như muốn dạy mọi người biết rằng thời gian là thứ vô cùng quý giá '' mất một lượng vàng ko tiếc nhưng tiếc một giờ trôi qua'').
Trong tình yêu người ta yêu nhau người ta có thể chờ đợi nhau 5 năm, 10 và thậm chí nhiều hơn thế... Đó là vì họ tin tưởng nhau, họ ko cần phải ''chờ thêm thời gian để xem thế nào'' nữa. Họ ko cần phải ''thử'' nhau nữa. Họ chờ đợi vì họ cần phải chờ đợi. Và trong thời gian chờ đợi đó thì họ vẫn sống và làm việc bình thường, họ vẫn yêu thương nhau như thường, họ vẫn quan tâm nhau và chia sẻ cùng nhau như thường... Thế nên họ có chờ đợi thì cũng như thể là ko phải chờ đợi vậy...
Tôi thấy những người thành đạt trong cuộc sống chẳng bao giờ người ta nằm dài ra chờ đợi điều gì cả. Để thành đạt đc như thế họ cũng phải học tập và lao động miệt mài đó chứ. Họ có bao giờ nằm chờ cho có ông Bụt nào hiện lên ban cho phép màu đâu... Họ có bao giờ ỷ lại và chờ may mắn tìm đến với họ đâu... Họ ko chờ đợi và khi có cơ hội đến họ sẽ lập tức nắm bắt ngay lấy cơ hội đó. Họ ko chờ đợi gì thêm cả vì chần chừ nghĩa là đã đánh mất cơ hội!
Thế nào gọi là cuộc sống tích cực? thế nào gọi là cuộc sống năng động? thế nào gọi là cuộc sống trẻ??? Là chờ đợi ah?
Để hiểu một con người thì cần phải có thời gian. Nhưng nếu ta cứ chờ cho thời gian lặng lẽ trôi qua mà ko tự đi tìm hiểu về người đó thì liệu ta có hiểu đc ko???
Lúc nhỏ tôi cũng từng phải ở nhà chờ đợi mẹ đi làm đồng về để mẹ nấu cơm cho ăn. Hôm nào mẹ có thêm việc gì về hơi trễ một chút là cứ thế tôi mếu máo khóc...
(bây giờ nghĩ lại thấy đến tội).
Giờ thì mẹ tôi vẫn đi làm đồng như ngày xưa nhưng tôi thì ko còn chờ mẹ giống trước nữa. Đến bữa là tôi biết tự xuống bếp nấu cơm cho mẹ rồi. Hôm nào thấy quá trưa hay quá tối mà thấy mẹ vẫn chưa về là tôi sẽ lập tức đi đón mẹ, đi tìm mẹ. Tôi ko thể giống lúc nhỏ cứ ngồi 1 chỗ chờ mẹ đc. Tôi thấy sốt ruột và lo lắng... Lúc nhỏ ko làm đc gì thì đành phải chờ đợi thế, còn bây giờ lớn rồi phải khác đi chứ
Có một câu thế này chắc ai cũng biết THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC CHẲNG BAO GIỜ ĐẾN VỚI NHỮNG KẺ CHỈ BIẾT CHỜ ĐỢI.
Cuộc sống bắt ta
phảichấp nhận chờ đợi nhiều thứ (sở dĩ tôi tô đậm chữ Phải là bởi vì tôi thấy ai cũng nói ''phải chờ đợi'' chứ chẳng ai nói ''đc chờ đợi'' bao giờ cả) Nhưng tiêu chí thì vẫn là
SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI