Sống là không chờ đợi!?

K

kakas

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm qua, đi ngang qua 1 bar thấy câu slogan quảng cáo này, thấy cũng hay hay
"SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI"
Trong cuộc đời mình có lẽ chờ đợi là một bản tính thiên phú.
Lúc nhỏ, chờ đợi mẹ đi làm đồng về trông mỗi buổi chiều tà...
Lớn thêm chút nữa, chờ nhỏ bạn hàng xóm đi học cùng...
Biết yêu biết ghét thì chờ mãi, chờ mãi 1 lời nói yêu của em mà chẳng thấy. Để rồi cuối cùng tớ vẫn cứ là đứa ngu ngơ. Dại!
Bây giờ, vẫn chờ đợi... Chờ Em, chờ những gì đã nói, chờ những gì đã hứa... để mai này có thành sự thật?
"Sống là không chờ đợi"... Đành rằng thế! Nhưng thế thì sống có vội quá không? Gấp gáp quá không. Sống bằng cách băng qua và đạp đổ mọi thứ để cứ đi, để không phải chờ đợi... Trống rỗng! Thấy câu vô nghĩa!
Không có 1 làm sao có 2.
Nếu không có chờ đợi thì tôi, bạn và chúng ta sẽ thế nào nhỉ?
 
S

shinichi5692

anh năm nay 25 tuổi rồi hở?
thế thj câu đó thick hợp với anh lắm đóa.
còn các bạn 9x như em thj` có câu như thế nài
" phải bjk chờ đợi tất cả, nhưng ko phải đứng yên mà phải tjm` kon đường thick hợp. sống 1 ngày thj` ta phải nhjn` lại nó. đừng để thời gian qua đj mà ta ko thấy được nó có ý nghĩa j`"
 
T

tranquang

Sống là không chờ đợi... Có lẽ nên hiểu nó theo nhiều chiều, chứ không là 1 chiều!

Chờ đợi tạo cho mình đức tính kiên nhẫn.

Chờ đợi để thấy những thành công chúng ta đạt được đều thấy thấm thía và ngọt ngào.

Chờ đợi... nếu chỉ có chờ đợi không thôi thì khác nào "ôm cây đợi thỏ", "há miệng chờ sung"

Nên chăng chờ đợi những điều ta nghĩ là cần chờ đợi. Chờ bạn ý đỗ đại học mới nói lời yêu; chờ đỗ đại học mới đưa "yêu sách" của mình cho ba mẹ; chờ đợi bạn tôi nguôi giận rồi mới nói điều mình cần nói (vì trong lúc nóng giận chẳng ai "khôn"); chờ...

Uh, đồng ý chờ, nhưng... trong khi chờ hãy làm điều gì đó đi nhé?
 
C

conu

Có những điều dù biết ko thể chờ nhưng ko thể làm, bởi biết rằng làm sẽ dẫn đến những điều ko hay, dù tâm nguyện làm là đẹp. Cuộc sống đôi lúc cần có khoảng nghỉ để điềm tĩnh hơn và chín chắn hơn. Nhưng nghỉ ko có nghĩa là thoái, mà nghỉ là để nuôi cho ngọn lửa cháy hơn đủ để sáng hơn vào thời điểm chín muồi. Có những điều cần sự quyết đoán ngay, phản ứng ngay tức khắc vì cơ hội sẽ qua nếu ko hành động. Chúng ta hãy rèn luyện sự ứng biến linh hoạt trong cuộc sống của mình.
 
K

kakas

conu said:
Có những điều dù biết ko thể chờ nhưng ko thể làm, bởi biết rằng làm sẽ dẫn đến những điều ko hay, dù tâm nguyện làm là đẹp. Cuộc sống đôi lúc cần có khoảng nghỉ để điềm tĩnh hơn và chín chắn hơn. Nhưng nghỉ ko có nghĩa là thoái, mà nghỉ là để nuôi cho ngọn lửa cháy hơn đủ để sáng hơn vào thời điểm chín muồi. Có những điều cần sự quyết đoán ngay, phản ứng ngay tức khắc vì cơ hội sẽ qua nếu ko hành động. Chúng ta hãy rèn luyện sự ứng biến linh hoạt trong cuộc sống của mình.

Uh, nói hay đấy! Cho vài ba cái ví dụ đi... cứ nói vo thế này khó chịu lắm! Mơ hồ lắm! Lý thuyết suông...
 
N

nutac98

Đôi khi…
…bạn cần phải chạy thật xa

…để có thể thấy

…ai chạy theo bạn


Đôi khi

…bạn cần phải nói nhỏ hơn

…để biết được

…ai đang nghe mình


Đôi khi…

…bạn cần có một quyết định sai lầm

…để thấy được

…ai sẽ ở đó giúp bạn


Đôi khi…

…bạn cần để người iu bạn đi khỏi

…để thấy được

…họ có đủ yêu bạn mà trở về

… muốn đi thật là ... xa.......muốn hét thật là ...to.......muốn bay thật là ... cao.......

Ngừng lại để bình tâm lại! Ngừng lại để tình yêu trong mình lắng dịu xuống!Ngừng lại để ko còn fải chạy đua vời cảm xúc hằng ngày nữa!Ngừng lại để có thể thấy yêu bản thân mình hơn.Ngừng lại ko cất bước đi nữa để thấy rằng đôi chân của mình cũng đã wá mệt để đi tìm một nửa trái tim!Ngừng lại................... để thấy mình vẫn còn có thể yêu thương thực sự …
... Đó là khoảng nghỉ của mỗi người để điềm tĩnh hơn và chín chắn hơn , để nuôi ngọn lửa có thể cháy hơn , sáng hơn ( như conu nói )



CÒn hok chờ đợi ... cuộc sống hok chờ đợi những kẻ chỉ ngồi đó , chỉ mơ mộng , chỉ hào huyễn mông lung ... những kẻ chỉ giỏi nói hơn làm ... cuộc sống khắc nghiệt còn hơn thế ... hok chờ đợi những ai hok biết cố gắng , hok biết vượt lên ... Đã có người nói với yến : sống trên đời là phải biết cố gắng ... Nếu hok thì cũng chỉ là sống mòn mà thôi ...Bản thân yến cũng đã có khoảng thời gian sống vớ vẩn , sống ngẩn ngơ , sống hok đáng để sống như thế.... Cuộc sống hok chờ đợi ai cả !
 
C

conu

kakas said:
conu said:
Có những điều dù biết ko thể chờ nhưng ko thể làm, bởi biết rằng làm sẽ dẫn đến những điều ko hay, dù tâm nguyện làm là đẹp. Cuộc sống đôi lúc cần có khoảng nghỉ để điềm tĩnh hơn và chín chắn hơn. Nhưng nghỉ ko có nghĩa là thoái, mà nghỉ là để nuôi cho ngọn lửa cháy hơn đủ để sáng hơn vào thời điểm chín muồi. Có những điều cần sự quyết đoán ngay, phản ứng ngay tức khắc vì cơ hội sẽ qua nếu ko hành động. Chúng ta hãy rèn luyện sự ứng biến linh hoạt trong cuộc sống của mình.

Uh, nói hay đấy! Cho vài ba cái ví dụ đi... cứ nói vo thế này khó chịu lắm! Mơ hồ lắm! Lý thuyết suông...
Hờ, nếu cậu thích, tôi cho cậu một vài cái. Tôi thì tôi vẫn luôn tự thắc mắc 1 điều kỳ lạ là trên đời này luôn có những kẻ sinh ra để dành cho việc đi phê phán người khác như 1 thú vui hay 1 sở thích.
Tôi có 1 người bạn, và bọn tôi đã giận nhau từ khá lâu rồi, năm nay, chúng tôi đã là năm cuối cấp, tôi biết thời gian còn lại là quá ngắn, tôi ko thể chờ lâu hơn nữa, nhưng ko phải vì thế mà tôi cần làm ngay lúc này, vì tôi vẫn còn thời gian, tôi cần ít nhất 3 ngày suy nghĩ cho kỹ, mình sẽ phải hàn gắn những rạn nứt như thế nào để nó được như xưa, ko như xưa thì ít nhất cũng lành lặn, vì xem ra bạn ấy vẫn còn giận tôi, nhưng tôi cũng có cái lý của riêng mình, nếu tôi vồ vập, vội vã, thậm trí vết nứt sẽ càng sâu thêm, nhưng tôi để quá lâu thì sẽ chẳng còn cơ hội. Thực lòng, tôi ko muốn điều đó xảy ra!
Tôi có 1 cậu bạn rất thích đọc sách phân tâm học, câu ấy nói rằng đó là nhu cầu bản thân, nhưng 1 mặt cậu vẫn phải ngày đêm học những cái trong nhà trường mà cậu vốn coi chỉ là 1 mớ lý thuyết nhạt nhẽo, thiếu thực tế, cậu phải gác lại việc nghiên cứu những đống sách kia. Và cậu cho rằng việc học là sự ràng buộc khách thể. Cậu cho rằng nếu cậu ko học, cậu thi trượt thì mọi thứ của đời cậu sẽ trở nên vô nghĩa, nhưng nếu cậu ko được làm những điều mình thích cuộc sống của cậu sẽ trở nên vô vị. Ngay bây giờ cậu luôn khát khao đcoj những quyển sách kia, nhưng cậu ko thể, cậu ko có thời gian và cậu phải gác lại dù cậu luôn mồm: mình ko thể chờ đến cái ngày mình được tự do làm những việc mình thích, mình cảm thấy bị stress, nhưng mình muốn nuôi dưỡng cái sở thích đó của mình về sau này, bây giờ mình phải tập trong vào học, ở đây có sự mâu thuẫn giữa nhu cầu cá nhân và sự ràng buộc bên ngoài, mình buộc phải gác lại cá nhân để thực hiện nghĩa vụ kia đã, khi mình đã qua được những "cửa ải", mình sẽ có điều kiện làm những việc mình thích, mình sẽ tự nuôi được chính những sở thích của mình". Có những quyết định trong cuộc sống cần có thời gian suy ngẫm trước sau mới đưa ra được sự lựa chọn đúng đắn.
Tôi cũng xin hỏi rằng, nếu bất chợt chúng ta nhìn thấy 1 em nhỏ đang vẫy vùng trong nước xiết, và 1 đằng ta đang vội để đi đến kỳ thi Đại học, bao nhiêu công sức học hành cũng chỉ chờ có ngày hôm nay, vậy thì bạn sẽ chọn cách nào: cứu em bé nhưng phải bỏ mất kỳ thi quan trong, đi dự thi nhưng phài bỏ mặc em bé. Lúc đó cần ở chúng ta sự quyết đoán nhanh chóng, vì chậm trễ, kết cục chúng ta sẽ chẳng làm nổi việc gì vì cơ hội đã vụt qua mất rồi. Quyết định nhanh nhưng phải đúng, nếu là tôi, tôi sẽ phải nhanh chóng xác định: năm sau thi cũng còn chưa muộn, còn sinh mạng 1 con người là ko thể chậm trễ.
 
K

kakas

conu said:
Hờ, nếu cậu thích, tôi cho cậu một vài cái. Tôi thì tôi vẫn luôn tự thắc mắc 1 điều kỳ lạ là trên đời này luôn có những kẻ sinh ra để dành cho việc đi phê phán người khác như 1 thú vui hay 1 sở thích.

>:D< Tớ chẳng nghĩ như thế bao giờ cả, chỉ đơn giản là muốn biết thì phải hỏi. Thế thôi! Đừng bao giờ nhìn người khác như thế!
Phải đặt con người ta trong không gian nhiều chiều chứ?
Vì sao thế! Chỉ đơn giản là vì tớ thích thế và tớ muốn thế! Còn trả lời hay không thì vẫn là quyền cá nhân kia mà. Ai ép!??
 
B

bebu2412_2008

kakas said:
conu said:
Hờ, nếu cậu thích, tôi cho cậu một vài cái. Tôi thì tôi vẫn luôn tự thắc mắc 1 điều kỳ lạ là trên đời này luôn có những kẻ sinh ra để dành cho việc đi phê phán người khác như 1 thú vui hay 1 sở thích.

>:D< Tớ chẳng nghĩ như thế bao giờ cả, chỉ đơn giản là muốn biết thì phải hỏi. Thế thôi! Đừng bao giờ nhìn người khác như thế!

;))

đúng là kiểu ''có tật giật mình'' ;))
 
B

bebu2412_2008

SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI >:D<


Tôi ghét nhất cái cảm giác phải chờ đợi.
 
R

rayno

Sống là không chờ đợi
Tất nhiên trong cuộc sống chúng ta ko nên chờ đời quá nhiều thứ đến với mình mà phải biết tự mình đi tìm nó tự khẳng định đẳng cấp của mình...1 người luôn chờ đợi thời cơ đến với mình thì sữ chẳng bao giở thành công...
Hãy nên biết chờ đợi đúng lúc và đúng chỗ nhất là hãy chọn cho mình cái gì đáng để ta chờ đợi....
 
1

123konica

Tớ nghĩ ta nên hiểu cái từ "chờ đợi" này flexible hơn một chút. Vì cái quảng cáo vốn dĩ đưa ra cũng chỉ dám diễn đạt để đại đa số đều hiểu thôi. Theo tớ, chờ đợi ở đây bằng với bỏ lỡ cơ hội, chần chừ... Không biết đã đọc hết cái câu quảng cáo ấy chưa "Họ là những cô gái luôn sống hết mình - Vì cuộc sống là không chờ đợi".
Còn nữa, tớ thấy việc đi phê phán chẳng có gì là xấu cả. Phê phán là cái rất cần thiết để phát triển tư duy, mà ko phải ai cũng phê phán được đâu. Phải thật tỉnh, thật sắc, phải là người đứng trên mọi người, người đứng ngoài và làm chủ được tư duy của mình, là người trí thức thực sự. Think so?
Hơn nữa, ai được phê phán thì nên chấp nhận vui vẻ mới đúng, thậm chí còn phải cảm ơn nữa kìa. Bảo thủ sẽ dẫn đến trì trệ đấy.
;)
 
C

conu

Đúng, phê phán ko xấu, nhưng cách phê phán thế nào ko phải ai cũng đủ tầm để làm. Nếu phê phán để phát triển, phê phán sẽ hiệu quả, nhưng phê phán để gây hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác, bê bối này đến bê bối khác, phê phán để người ta ko nghe mình mà người ta phản ứng lại dữ dội hơn, để tình hình trở nên xấu hơn, vấn đề vốn đã ko giải quyết được lại càng thêm rối rn và bế tắc, liệu có nên chăng, thế mới thấy phê phán quả là 1 nghệ thuật đấy bạn ạ, nếu thô nhám và vụng về sẽ chỉ kệch cỡm và gây bất hòa mà thôi.
Dù sao cũng cảm ơn bạn đã đưa ra góp ý và quan điểm. Vì bạn là người ít tham gia và ít theo dõi những sự kiện và con đường đi của box Văn nên mình hoàn toàn thông cảm, nếu bạn cần hiểu hơn, hãy lần giở lại toàn bộ lịch sử của box Văn này sẽ thấy hết bản chất của mọi vấn đề, và cũng ko phải ngẫu nhiên và vô lý mà những lời lẽ trên của mình lại được "thai nghén" và "ra đời" đâu.
 
1

123konica

Nữa này, tớ cũng ko đến nỗi là người chưa biết rõ nguồn cơn đã phát biểu đâu. Có điều...
Ngày xưa, tớ cũng chính là người bị phê phán và ko chấp nhận sự phê phán. Nhưng cũng may tớ kịp nhận ra là tớ phải lớn. Lớn thì cần phải cầu thị. Thực sự cầu thị.
Ầy dà, nghe hay ko là ở người nghe, phản ứng hay ko cũng thế thôi.
Tất nhiên, cũng nên trau chuốt từ ngữ cho êm tai một chút khi phê phán để tránh những tác dụng phụ. Đồng ý ở điểm này. Hà, nhưng mà để tạo hiệu ứng thì cũng nên gây shock một chút, có thế người ta mới để ý chứ, nhỉ. ;)
 
K

kakas

conu said:
Đúng, phê phán ko xấu, nhưng cách phê phán thế nào ko phải ai cũng đủ tầm để làm. Nếu phê phán để phát triển, phê phán sẽ hiệu quả, nhưng phê phán để gây hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác, bê bối này đến bê bối khác, phê phán để người ta ko nghe mình mà người ta phản ứng lại dữ dội hơn, để tình hình trở nên xấu hơn, vấn đề vốn đã ko giải quyết được lại càng thêm rối rn và bế tắc, liệu có nên chăng, thế mới thấy phê phán quả là 1 nghệ thuật đấy bạn ạ, nếu thô nhám và vụng về sẽ chỉ kệch cỡm và gây bất hòa mà thôi.

Phê phán luôn là mâu thuẫn và bất hòa! Nếu không thì đã không phê phán làm gì.
Cách phê phán tốt nhất là nói thẳng quan điểm của chính mình, nói những gì mình nghĩ... Phê phán phải quyết liệt và tất nhiên là sẽ đụng chạm nhiều!
Nếu thik "cải lương" thì xuống lớp 1 học để nghe lời phê phán: "Con sai rồi nhé? lần sau đừng có thế nữa nhé? Uh, nhớ lời cô chưa?... Rồi, tốt rồi!"
Nói chung U ít giao tiếp thì kể ra những câu của tôi nó cũng khó chấp nhận thật! Một kiểu người nghệ thuật vị nghệ thuật! =))=))=))


conu said:
Dù sao cũng cảm ơn bạn đã đưa ra góp ý và quan điểm. Vì bạn là người ít tham gia và ít theo dõi những sự kiện và con đường đi của box Văn nên mình hoàn toàn thông cảm, nếu bạn cần hiểu hơn, hãy lần giở lại toàn bộ lịch sử của box Văn này sẽ thấy hết bản chất của mọi vấn đề, và cũng ko phải ngẫu nhiên và vô lý mà những lời lẽ trên của mình lại được "thai nghén" và "ra đời" đâu.

Khi không chắc chắn về điều gì đó, thì có thể hỏi để khẳng định!


123konica said:
Ngày xưa, tớ cũng chính là người bị phê phán và ko chấp nhận sự phê phán. Nhưng cũng may tớ kịp nhận ra là tớ phải lớn. Lớn thì cần phải cầu thị. Thực sự cầu thị.
Ầy dà, nghe hay ko là ở người nghe, phản ứng hay ko cũng thế thôi.

=D> Đồng ý và nhất trí! Cuối cùng thì U cũng hiểu!
 
C

conu

Nếu nói về bản thân tôi á? Tôi ko sợ bị phê phán đâu vì tôi biết mình là ai và bộ lọc của tôi cũng khá nhạy cảm với mọi tác động đến từ những tiếng nói xung quanh đấy! Nếu xét về cải lương thì tôi là người ghét cay ghét đắng cải lương, và cũng đang dần muốn hoàn thiện cái phần "cải lương" còn tồn lại trong người.
Cứ cho tôi là người ít giao tiếp, còn câu? chắc là người giỏi giao tiếp, vậy thì hãy mở 1 cuộc trưng cầu ý kiến của toàn dân xem được bao nhiêu % người ủng hộ? Có thể cậu sẽ nói cậu ko cần người ủng hộ, vì cậu hiểu việc mình làm, cậu là người có cá tính và ko lệ thuộc vào những suy nghĩ, tình cảm người khác hay vv và vv, thế chỉ là sự chạy trốn thực tế. Bởi khi đã động đến vấn đề giao tiếp tức là nói đến khái niệm tương tác, tức là các vấn đề thuộc về GIAO TIếp (ko kể những cái khác) phải là sự công nhận từ phía những người tiếp xúc với cậu chứ ko phải tự cậu công nhận, tự cậu phong tặng, lúc đó chúng ta sẽ đánh giá mọi việc chính xác hơn thông qua những ý kiến khách quan. Cũng xin lưu ý cậu đừng nói những "thành tích" trong những mqh bên ngoài của cậu, vì đó là những cái tôi ko tận mắt chứng kiến, những cái "tai nghe mắt thấy" là ở đây, 1 thời gian dài trên diễn đàn.
Phê phán đương nhiên sẽ tạo shock, vì ko mấy ai có thể muốn mình bị phê phán, nhưng phê phán mà làm người ta phải tâm phục khẩu phục bởi cái lý đanh thép thì đó là phê phán có nghệ thuật, phê phán để làm cho người ta hiểu được cái sai của mình đúng ko, nhưng phê phán mà phê bao nhiêu bật ra bấy nhiêu, từ phê phán dẫn đến chửi nhau đến tận cùng của sự hạ thấp danh dự lẫn nhau thì phê phán thất bại hoàn toàn. Tôi chưa thấy có 1 lần phê phán nào cậu thuyết phục được người khác, kakas ạ. Nếu cậu đã học lớp 12, cậu đã đọc và học tác phẩm "thuốc", thì cậu nên làm 1 phép liên hệ đến bản thân đấy (trong TH nếu mọi động cơ hành động của cậu là tốt thì cậu sẽ hiểu ra thôi), và khi nhớ đến tôi, cậu hãy nghĩ rằng, tôi ko hề muốn tạo một "con đường mòn" với cậu, mà tôi đang muốn đối thoại với cậu 1 cách chân thực, thẳng thắn.
 
D

duongthienhan

sống là hok chờ đợi
hum qua bỗng giật mình khi nhìn lại mình
hồi ni mình học hành bi đát wa
phải chạy đua với thời gian thui
 
Top Bottom