Quán văn học

P

phamminhkhoi

Mỗi câu chuyện đều có nhìu lớp nghĩa, để hỉu được nó phải vào đời rùi va chạm nhìu, cũng giống như chuyện người lái buôn và cái ngón tay vậy.
Hiểu được cái ngụ ý của nó cũng chỉ như thấy cái biển chỉ đường. Để tiếp xúc được với chân lý còn nhiều vất vả, gian truân, đòi hỏi thời gian và sự từng trải.
Việc xấu mà con người làm thường sống lâu hơn họ. Việc tốt thường bị chôn vùi cùng họ

Con mắt con người có một đặc điểm, đó là chúng thường nhìn thấy rất nhanh những gì xấu xa, tội lỗi, tồi tệ của người khác mà ít khi xem lại mình. Vì thế nếu chúng ta làm những gì xấu xa, sai lầm, người đời sẽ xem vào nhớ rất lâu. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta làm điều thiện, điều tốt, sẽ ít người chú ý. Người đời thường chỉ đánh giá, xâu xé nhau qua những sai sót, lỗi lầm cùa họ mà không mấy ai để ý xem họ tốt, đẹp chỗ nào, vì thế nên thường chỉ tự chuốc lấy buồn đau, phiền não vào mình. Câu nói này có ý là như vậy.

Định mệnh dẫn dắt ai biết chấp nhận và xô đẩy những người chống lại nó

Câu nói này có ý nói rằng: Con người nên biết cách hiểu và chấp nhận hoàn cảnh của mình, ví dụ người nghèo thì hem việc gì phải học đòi, khoe mẽ để làm ra vẻ mình giàu; người giàu thì nên học tập, rèn luyện cho thật tốt, chớ nên bỏ bê, lười biếng, để văn hóa của mình xuống thấp thì cũng không giàu được nữa v.v..
Người đời thường hay nhìn người khác có cái này, người này có cái khác rùi nhìn lại mình mà chán nản, buồn rầu tự hỏi sao mình không có những thứ ấy. Kỳ thực tại họ chưa nhìn kĩ lại mình đó thui. Hạnh phúc nằm ở cách nhìn nhận cuộc sống của từng người, ai cho là mình đủ đầy thì sẽ được đủ đầy thanh thản, ai không biết chấp nhận mà lúc nào cũng nghĩ mình thiếu thốn túng khổ, so đo với người này người kia thì cả đời không thể nào thanh thản được mà có khi còn chuốc vạ vào mình.
 
F

freakie_fuckie

Ta vẫn muốn quay lại thời khắc ta yêu mến. Nhưng giờ chết đã điểm mất rồi.
Larmartine

Cứu sống một con người cũng giống như khi yêu: không có thứ ma túy nào hảo hạng hơn thế. Sau đó, trong suốt nhiều ngày, khi đi trên phố, tất cả những gì anh nhìn thấy đều biến đổi hoàn toàn. Anh tưởng như bất tử, như anh đã cứu sống chính bản thân mình.
Trích phim Tốc độ tử thần, đạo diễn Martin Scorsese.


@ anh Phanminhkhoi: Nếu phải biến thành cái nhiệt kế hoặc cái máy điều hòa nhiệt độ, anh nghĩ xem anh sẽ biến thành cái gì ? ;))


Cảm ơn anh nhiều lắm \:D/.
 
P

phamminhkhoi

Ta vẫn muốn quay lại thời khắc ta yêu mến. Nhưng giờ chết đã điểm mất rồi.

Câu này đơn giản thui: Con người thường phung phí thời gian vào những việc vô ích, ví dụ lên mạng chẳng hạn.

Cứu sống một con người cũng giống như khi yêu: không có thứ ma túy nào hảo hạng hơn thế. Sau đó, trong suốt nhiều ngày, khi đi trên phố, tất cả những gì anh nhìn thấy đều biến đổi hoàn toàn. Anh tưởng như bất tử, như anh đã cứu sống chính bản thân mình.

Người sống vì người khác cũng như cứu sống bản thân mình vậy. Vứt bỏ được cái thân đi thì rùi thấy không còn sợ đau, không còn sợ chết, không còn sợ tiêu vong, không còn sợ thị phi đàm tiếu. Lúc đó mới có thể yên lòng mà sống thanh thản. Nói bất tử là vì thế. Nói cứu sống bản thân mình chính là cứu thoát được bản thân ra khỏi sự ích kỉ, sợ hãi, xâu xé, thị phi của người đời.
Dĩ nhiên câu này chỉ có tính tương đối thui, phải làm rất nhiều, hi sinh rất nhìu chứ không phải chỉ cứu một người là được như vậy.

Nếu phải biến thành cái nhiệt kế hoặc cái máy điều hòa nhiệt độ, anh nghĩ xem anh sẽ biến thành cái gì ?

Người đời, bạn bè bảo nóng, than lạnh thì chúng ta biến thành cái điều hòa, thiên hạ không rõ nóng hay lạnh thì chúng ta biến thành cái nhiệt kế. Làm sao để cuộc sống bớt nóng, bớt lạnh, cho nhìu người hiểu được mà bớt việc thị phi đi, làm vậy tự dưng ta cũng giúp cho mình được sống thanh thản hơn.
Câu này khó trả lời vì ai cũng nghĩ cho mình xem mình được gì mà không nhìn ra xem người khác họ nhận được gì từ điều đó.
 
F

freakie_fuckie

Cứu sống một con người cũng giống như khi yêu: không có thứ ma túy nào hảo hạng hơn thế. Sau đó, trong suốt nhiều ngày, khi đi trên phố, tất cả những gì anh nhìn thấy đều biến đổi hoàn toàn. Anh tưởng như bất tử, như anh đã cứu sống chính bản thân mình.

Đối với con người, điều may mắn nhất là được Tạo sinh ban tặng cho sự sống, điều đáng tự hào nhất là được thay Tạo sinh ban sự sống cho người khác. Mang đến sinh mạng cho người khác, tái sinh họ, mang lại cho họ hạnh phúc, đó là một điều thiêng liêng. Khả năng làm được những điều "trái lẽ thiên nhiên" và hết sức cao thượng ấy khiến anh tất cảm thấy hạnh phúc và thanh thản. Đó là lý do anh cảm thấy như anh được cứu sống chính mình. Anh có thể thoát khỏi nhiều mối dây ràng buộc trong tâm hồn hơn là "thị phi" hay "xâu xé"


Thực ra trước khi muốn biến thành cái điều hòa thì ta phải biến thành cái nhiệt kế. Làm nhiệt kế để xem thiên hạ nóng hay lạnh rồi tùy chỉnh cho phù hợp :)), nhiệt kế và điều hòa luôn phải sử dụng song song thì mới thực là có hiệu quả.

Theo em nghĩ thì khả năng của cái nhiệt kế là khả năng "hòa hợp với môi trường" còn khả năng của cái điều hòa là "thay đổi môi trường". Ở đời, mấu chốt của thành công là ở sự kết hợp của hai khả năng này vậy.


Em nhớ có một bạn phát biểu một câu rất ghê như thế này:

cảm thấy ko thay đổi đc môi trường xung quanh mình thì thay đổi bản thân mình trước đi. xã hội đòi hỏi mình thích nghi với sự thay đổi của nó chứ mình ko thể thay đổi đc nó.

Đồng ý khoảng 98% =)) Con mắt của một người thực tế :)) Làm cái điều hòa cũng khó lắm thay.



Trà nóng nào >:D<

Thế giới này chỉ là một cây cầu. Hãy đi ngang qua nhưng đừng xây nhà trên đó


Câu này khó thực à nha :)) Chẳng nhớ ai viết :D


"Nếu cô là người vừa là người đức hạnh lại vừa nhan sắc, thì đức hạnh làm sao có thể nói chuyện được với nhan sắc của cô"

Trích Hamlet - W.Shakespeare.

Một câu tỉnh trong lúc giả điên, hén :))


Em không chỉnh font nhé. Mong là dễ nhìn.
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Xã hội là cái biến động vô cùng. Người sống trên đời cũng nên ứng biến để sống sao cho phù hợp. Nhưng như thế không có nghĩa là nên thay đổi mình, mà chỉ là thay đổi cái nhìn, cái tâm thế của mình mà thui. Cái chính là đem lại sự thanh thản cho mình, tiền của, vật chất, công danh rùi tự nó sẽ đến.
Dòng sông chảy xiết. Hai người bị nước cuốn. Nhưng một người biết lựa theo dòng nước mà bơi ngược lên được, một người thả mình theo dòng nước. Hai điều này khác nhau. Ở chỗ một người sẽ sống sót còn một người sẽ chết.
Nếu để mình bị cuốn theo những tranh chấp trên đời thì lòng mình cũng toàn là tranh chấp thù hận, sao mà bình an được. Lòng đã động rùi thì khó nghĩ được cho ra cái gì ra hồn.

mình ko thể thay đổi đc nó.

Thay đổi cuộc đời vốn dĩ chẳng ai làm được. Đời là muôn vạn cá thể như ta, trùng trùng lớp lớp, trong khi ta chỉ có một mà thời gian trên đời lại ngắn ngủi. Điều quan trọng là chọn cho mình được một cái nhìn, giữ cho mình được cái tâm tĩnh. Người đời thị phi ra sao, ngang ngược thế nào, ác độc thế nào là chuyện của họ. Ta đi làm việc của ta, sao cho cái tích tắc trên đời ấy thật ý nghĩa với chúng ta và người khác.



Thế giới này chỉ là một cây cầu. Hãy đi ngang qua nhưng đừng xây nhà trên đó

Câu này có ý như phía trên tui nói rùi thui: Đó là xã hội luôn luôn biến động, nay thế này, mai thế khác. Hôm nay yêu ngày mai đã là hận, hôm nay là bạn ngày mai đã là thù. Không nên định kiến cho rằng cái này phải thế này, cái này phải thế khác để rùi chuốc lấy sự thất vọng, u sầu.
Còn một ý nghĩa nữa sâu hơn, đó là thời gian con người sống trên trần gian chỉ như một cái chớp mắt. Hà tất phải coi nó như là ngôi nhà rùi trang hoàng, tô điểm cho nó quá nhiều. Nhiều người mất cả đời mình chìm đắm trong những chuyện thị phi, cãi vã, xâu xé nhau, để cho rằng mình đúng, để người ta biết đến mình, rút cục khi chết đi cũng cát bụi về với cát bụi.

"Nếu cô là người vừa là người đức hạnh lại vừa nhan sắc, thì đức hạnh làm sao có thể nói chuyện được với nhan sắc của cô"

Câu này thì đơn giản là phê phán những người tự phụ thui. Nhiều người tin rằng mình có cái này cái kia, làm ầm ĩ cho mọi người biết đến. Mà càng bị soi xét nhiều thì càng trở nên lố bịch. Thế nên có tài cán hay ưu điểm gì thì tốt nhất nên lẳng lặng mà đi làm việc của mình.


Rùi xong, còn mún hỏi gì nữa hem ;))
 
F

freakie_fuckie

Nhưng như thế không có nghĩa là nên thay đổi mình, mà chỉ là thay đổi cái nhìn, cái tâm thế của mình mà thui.


Thay đổi góc nhìn và thay đổi tâm thế, để rồi tự nhủ rằng mình "thanh thản", mình hạnh phúc và mình bình yên, đó chẳng phải tự lòe mình hay sao ?


Cái chính là đem lại sự thanh thản cho mình, tiền của, vật chất, công danh rùi tự nó sẽ đến.


Khi cái công danh kia nó chưa tự dẫn thân nó đến thì người ta cũng khó mà thanh thản lắm à :p Qua rồi cái thời thằng quân tử ăn sương uống nước trời mà sống :( Không tiền mà sống thanh thản kể cũng khó lắm thay :))


Câu này thì đơn giản là phê phán những người tự phụ thui. Nhiều người tin rằng mình có cái này cái kia, làm ầm ĩ cho mọi người biết đến. Mà càng bị soi xét nhiều thì càng trở nên lố bịch. Thế nên có tài cán hay ưu điểm gì thì tốt nhất nên lẳng lặng mà đi làm việc của mình.

Nếu chỉ phê phán tính tự phụ thôi thì câu này của Shakespeare làm gì có giá trị đến nhường ấy @.@ Em đang nghĩ đến cái khác. Liệu chăng câu nói này của Hamlet là nói đến cái phận chung của người đẹp chăng ? Giống như cụ Du ngày trước ý: dung nhan làm khổ hạnh, tức dung nhan và đức hạnh rất khó dung hòa với nhau?

Khi hoàn cảnh bắt buộc, cần phải biết tỏ ra yếu đuối và đó chính là thế mạnh
Kim Wozencraft.​



Cảm ơn anh! :')
 
P

phamminhkhoi

Èo, tất nhiên em có giàu có hay không còn phụ thuộc vào tài năng và cách ứng xử của em nữa :)) Ở đây chỉ nói về cách nhìn của em với cuộc sống mà thui. Tức là khi con người mình không bị tình cảm xen ngang, không có gì vướng bận trong tâm trí hết (tức tối, buồn rầu v...v...) thì mình mới có đủ sáng suốt để nhìn rùi hiểu ra mọi thứ ở đời được. Khi đó thì em sẽ tính toán, suy nghĩ được thấu đáo hơn. (Cũng giống như việc em không thể làm tốt bài kiểm tra khi vừa cãi nhau với người iu vậy ).

Tất nhiên chúng ta không thể trút bỏ hết gánh nặng được. Nhưng tốt nhất cũng đừng nên lo những chuyện không cần lo, bận tâm vào những chuyện không cần bận tâm, suy nghĩ những chuyện mà có nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không giải quyết được gì v...v.......

Vậy tui mới nói em biết được ý tưởng là một chuyện. Còn lại em phải ra cuộc đời, va chạm nhìu, phải dành nhìu thời gian mới hỉu hết được những lý lẽ chứa trong đó ;))



Khi hoàn cảnh bắt buộc, cần phải biết tỏ ra yếu đuối và đó chính là thế mạnh

Câu này ý là thế này, cũng như người xưa khuyên con người sống như nước vậy. Nước gặp vật cản lớn thì tránh, gặp chỗ trũng thì lấp đầy, chui vào vật nào có hình dạng vật ấy, lúc thu vào thì nhỏ bé, lúc bung ra thì dữ dội. Cái gì cương quá dễ gãy, nhu quá dễ bị coi thường. Đấy là nói về cách linh hoạt, tùy cơ ứng biến trong những hoàn cảnh khác nhau, thuận theo cái tự nhiên của mình, không bị triết lý gì ràng buộc hết. (phải thế này, phải thế nọ blah blah)

Ví dụ: Trên đời em sẽ gặp nhiều hạng người. Nếu em gặp đối thủ nào mà trình độ vượt em quá nhiều thì tốt nhất tránh họ đi, gặp ai kém hơn mình thì nên chỉ bảo cho họ, gặp ai to mồm thì nên thu mình xuống, gặp ai ai có lòng thì nên dẹp bỏ tự ái, gặp ai nói, viết quẩn (như tui) thì đừng nên đọc làm chi. Trong học hành thì có lúc nên lười có lúc nên chăm, có lúc nên giở tài liệu, chẳng nên tuân theo một nguyên tắc nào cả v....v. Trong công việc thì ở nhiều hoàn cảnh cần hạn chế bớt cái tài của mình lại, nhưng cũng trong nhìu hoàn cảnh cần phải bung hết nó ra. v...v.....

Rùi sao, thắc mắc gì nữa thì cho 1 lèo lun đi nhóc, tui trả lời cho ;))
 
Last edited by a moderator:
F

freakie_fuckie


Ở đây chỉ nói về cách nhìn của em với cuộc sống mà thui. Tức là khi con người mình không bị tình cảm xen ngang, không có gì vướng bận trong tâm trí hết (tức tối, buồn rầu v...v...) thì mình mới có đủ sáng suốt để nhìn rùi hiểu ra mọi thứ ở đời được.


Hừ. Cảm ơn ah :( Khốn nỗi mấy lời anh nói cốt hiểu chứ cũng khó mà làm à :(
Tức, bực bội, bức bối đến mức muốn đập, muốn phá, muốn nọ nọ kia kia thì "nhu" sao à ; cuống, thất vọng, hoảng. chán đời đến mức điên dở hâm lên thì làm sao mà có thể "đủ sáng suốt mà nhìn thấu đáo" được à.
Bực tức, dẫn dỗi, mệt mỏi trong lòng, việc "chuốc vào thân" là do ta, nhưng việc đẩy nó ra thì phải do thời gian và do nó. Sống như nước nhưng con người đâu phải nước. Không có phiền muộn thì ắt chẳng phải con người. Nhớ có lần đọc được câu thế này:
Cái hỗn loạn giật giành, trộm cắp, chửi rủa, chen lấn, xô đẩy... vốn có sẵn bên trong tâm địa của con người; gặp duyên thuận lợi hắn sẽ thò mặt dơi, mặt chuột ra!
Đời là bể khổ. Dơi chuột thò mặt nhiều. Họa chăng lên núi với chim muông, ăn rau niệm phật chắc mới "an" trong tâm được à :p

Có lẽ nó phụ thuộc nhiều hơn vào thái độ bình tĩnh và tìm một góc nhìn khác :p Mà con người thích nhìn tổng quan, nhìn tiêu cực hơn là nhìn một hướng khác à :))

Bỏ đi. Ba xàm quá :)) Đọc lại chẳng biết mình viết gì 8->


Rùi sao, thắc mắc gì nữa thì cho 1 lèo lun đi nhóc, tui trả lời cho


Gặp em, nếu anh không tránh thì xin hãy chậm :p :))



Mình, vạn vật, chúng sanh có sự tương quan, liên hệ chằng chịt không tìm ra kẽ hở. Vạn vật hắn nắm chặt tay nhau mà tồn tại, hắn ôm khít rịt nhau mà hủy diệt. Cái ni sinh thì cái nọ sinh trong một mắc xích nhân quả trùng trùng.

Hai ông sư nhà quê đi tàu bay - Minh Đức Triều Tâm Ảnh




Điều quan trọng không phải là những cú đòn bạn tung ra mà là những thứ bạn phải nhận và chống đỡ để tiến lên.
Randy Pausch





Thế giới sẽ chẳng tặng quà cho bạn đâu. Tin tôi đi. Nếu bạn muốn một cuộc đời, hãy đánh cắp nó.

Lou Andreas- Salomé​
 
P

phamminhkhoi

Tất nhiên làm người thì không thể rũ bỏ được cảm xúc. Nhưng những lúc tức lên, bức xúc, .... thì nên biết vậy mà cố làm mình dịu xuống, cái j không đáng để bụng thì không nên mang trong lòng. Nếu em học được cách tin ở mình, bỏ đi cái tánh ích kỉ rùi thì tự sẽ không quan tâm, không cảm thấy tức tối. (làm cách nào thì tùy từng người và hoàn cảnh thui, có pm tui tư vấn cho, her).

Tuổi trẻ hay mún chứng tỏ mình nhưng lại không tin vào mình nên khó kìm chế cảm xúc. Trước đây tui cũng thế, giờ đỡ nhìu rùi :))

Mình, vạn vật, chúng sanh có sự tương quan, liên hệ chằng chịt không tìm ra kẽ hở. Vạn vật hắn nắm chặt tay nhau mà tồn tại, hắn ôm khít rịt nhau mà hủy diệt. Cái ni sinh thì cái nọ sinh trong một mắc xích nhân quả trùng trùng.

Câu này viết tối nghĩa, không hỉu. Nhưng nếu tui hỉu không nhầm thì nó nói về quan hệ giữa các mắt xích cuộc đời. Không có gì là ngẫu nhiên xảy ra hết. Vì thế mọi thứ trên đời nói theo 1 cách nào đấy là bình đẳng.
(VD: Bút hết mực ---> hem làm đc bài---> trượt đh --> thất vọng, chán nản ---> công việc bết bát ----> tự vẫn----> xong rùi em ơi, tất nhiên là nói vui thui).
Qua đấy nó cũng khuyên ta biết trân trọng những khoảnh khắc và chú tâm tới các hành động nhỏ, vì không ai bít nó sẽ dẫn tới điều gì. Có thể việc bạn nghỉ học hôm nay sẽ dẫn tới cái chết của ai đấy ngày mai, ví dụ thế.

Điều quan trọng không phải là những cú đòn bạn tung ra mà là những thứ bạn phải nhận và chống đỡ để tiến lên.

Cái này thì tương tự như những gì tui nói ở các bài trước thui, hem nhắc lại nữa. Ngắn gọn là thời gian để soi xét, cải tạo những cái ngoại cảnh chi bằng dùng để soi xét lại chính mình, để hoàn thiện thêm con người mình, chấp nhận và kiên trì vượt lên các khó khăn v.v... Nói ngắn gọn, đừng chú ý xem người ta làm gì, hãy tập trung nhìn xem mình đang làm gì, vì có nhìu chuyện mình không thể can thiệp vô được.

Thế giới sẽ chẳng tặng quà cho bạn đâu. Tin tôi đi. Nếu bạn muốn một cuộc đời, hãy đánh cắp nó.

Cuộc đời vốn dĩ chẳng thiên vị ai, chẳng phải của ai (nói đánh cắp là vì thế). Người sướng sinh ra sướng, người khổ sinh ra khổ, đến kỳ là phải chết. Có rất nhìu chuyện mà em chẳng thể can thiệp vào được (ví dụ chuyện của các thế hệ trước...). Nói 1 cách nào đấy thì điều đó rất bình đẳng. Vì vậy không nên than trách số phận, trách người này giàu, người kia nghèo, người nọ bất nhân, người kia bất nghĩa.... mà nên kiên trì tìm cách thay đổi hoàn cảnh.
 
Last edited by a moderator:
F

freakie_fuckie

Dẹp ly :")

Tuổi trẻ hay mún chứng tỏ mình nhưng lại không tin vào mình nên khó kìm chế cảm xúc.


Tuổi trẻ hay muốn chứng tỏ mình nhưng lại không tìm được cái gì để chứng tỏ, và không tìm được cách nào để chứng tỏ. Dạo này khái niệm về những cái phi thường, khác thường nó dễ bị nhầm với khái niệm quái gở quá à :)). Hôm nọ ngồi lần mò tìm cái gì để "chứng tỏ" bản thân tí mà không tìm nổi :p Chuẩn mực của những cái đáng để "chứng tỏ" của lũ trẻ chúng em nó ở trong tay người già và người trung niên cả r` à @.@

Có thể việc bạn nghỉ học hôm nay sẽ dẫn tới cái chết của ai đấy ngày mai

Như kiểu Final Destination ý nhỉ ạ :-? Đọc sợ quá là ghê @.@ Mong là việc em gõ xong comment này không làm thằng nào phải chết :)) *kidding*



Cô đơn là đáy sâu nhất trong phận làm người. Con người là sinh vật duy nhất cảm thấy cô đơn và đi tìm kiếm đồng loại

Octavio Paz​








Merci :D
 
P

phamminhkhoi

Cô đơn là đáy sâu nhất trong phận làm người. Con người là sinh vật duy nhất cảm thấy cô đơn và đi tìm kiếm đồng loại

Bài viết này nói về sự cô đơn rất toàn diện, em thử đọc và nghiền ngẫm xem, chắc tui cũng khó mà trình bày rõ ràng thêm được nữa.

Tui còn onl thế này được vài ngày nữa thui. Em hay có ai tham gia box mún hỏi gì hay thảo luận gì cứ hỏi lẹ, tui sẽ ráng trả lời hết, her ;))
 
Last edited by a moderator:
F

freakie_fuckie

Bài viết này nói về sự cô đơn rất toàn diện, em thử đọc và nghiền ngẫm xem, chắc tui cũng khó mà trình bày rõ ràng thêm được nữa.

Tui còn onl thế này được vài ngày nữa thui. Em hay có ai tham gia box mún hỏi gì hay thảo luận gì cứ hỏi lẹ, tui sẽ ráng trả lời hết, her ;))


Cảm ơn anh :D Đính chính lại là em chỉ có nhu cầu trao đổi và mời trà chứ không có nhu cầu "hỏi" :&gt; Hứ :p . Đùa thôi đấy. :))

Sau khi đã tìm mà chẳng thấy, cuối cùng người ta lại thấy lúc chẳng hề tìm kiếm.

Jerome K. Jerome



Cần phải có một cuộc hỗn mang ngay trong chính bản thân nó mới sinh ra được một vì sao nhảy múa.
F.Nietzchse

@ Mr. Phan: Anh nghĩ sao về tình bạn thời a còng :-? :))


Anh đi vội nhỉ :D Anh có trả lời những vấn đề liên quan đến nghị luận văn học không để em post bài hỏi tý nào :))


Chào hà. :)

Cảm ơn lần nữa anh Phan nhé \m/
 
P

phamminhkhoi

Sau khi đã tìm mà chẳng thấy, cuối cùng người ta lại thấy lúc chẳng hề tìm kiếm.
Câu này có ý nói về quá trình tỉnh thức của con người thui, cũng không quan trọng gì lắm.
Đại ý nó nói là cái gì tới thì tùy vào hoàn cảnh sẽ tới, đến lúc đó lựa theo rùi mà nắm bắt, không nên ép mình gắng gượng quá sức. VD: mún học cho thấu đáo một điều gì phải dùng thời gian để suy ngẫm, quan sát, xâu chuỗi, rùi va chạm với cuộc sống, đến lúc nào đó rùi sẽ nhận ra, không thể thấy hay là ngấu nghiến rùi nuốt vô được.
Có chuyện, Nguyễn Bính nghĩ cả tuần không ra 1 từ trong bài thơ, thế mà nghe một bà hàng bún nói lại nghĩ ra. Đại khái là như vậy.
Cần phải có một cuộc hỗn mang ngay trong chính bản thân nó mới sinh ra được một vì sao nhảy múa.
Tương tự như một câu nào ở trên rùi, đó là nếu muốn làm gì cho cuộc sống trước hết nên buông bỏ cái tôi của mình xuống, lúc đó mới làm được điều có ích. Cũng giống như câu: Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
Anh nghĩ sao về tình bạn thời a còng
Èo, tình bạn là tình bạn thui. Thời nào cũng thế. Tốt xấu là do cái nhìn của con người mà ra. Chẳng hạn, thay vì nghĩ xem mình có thể sẽ mất gì thì nên nghĩ xem liệu mình được gì và người khác được gì chẳng hạn. Suy nghĩ tích cực thì tự nó sẽ tích cực hơn thui. Còn dĩ nhiên tốt xấu đời nào cũng có, xưa cũng thế mà nay cũng thế à.
Tui kém văn thế nên nếu em học văn ở lớp vào loại khá trở lên thì đừng hỏi chi cho mất thời gian à.
 
Last edited by a moderator:
F

freakie_fuckie

Dạo này bị vội. Làm gì cũng vội. Viết cũng vội. :)

Lúc nào anh Phan sắp "người ra đi đầu không ngoảnh lại" thì em mong em được báo một tiếng để còn sắp xếp thời gian hỏi luôn một lượt =P~ :-@ Em cảm ơn anh Phan nhiều.


Khi nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, tôi muốn loại khỏi tâm trí mình ý nghĩ rằng có một định mệnh bí ẩn đang dệt những sợi tơ trong cuộc đời chúng ta với một cái nhìn rất rõ ràng về tương lai, mà không hề để ý tới những ước muốn hay dự định của chúng ta.

Theo Matilde Asensi​


Khi anh sang tới bên kia cầu, những bóng ma liền hiện ra đón anh..


Lời tựa trong phin Nosferatu



Khi súng kề miệng, người ta chỉ có thể ú ớ mà thôi :)-? )

Lời thoại trong phim Fight Club của Chuck Palahinuk ( em không nhớ cái tên nắm :-@ )


(lại) bị thấy hơi nhiều rồi 8-X
 
P

phamminhkhoi

Khi nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, tôi muốn loại khỏi tâm trí mình ý nghĩ rằng có một định mệnh bí ẩn đang dệt những sợi tơ trong cuộc đời chúng ta với một cái nhìn rất rõ ràng về tương lai, mà không hề để ý tới những ước muốn hay dự định của chúng ta.
Cái gì đã qua rùi thì nó là quá khứ, có than trách cũng chẳng để làm gì. Cái gì chưa tới thì là tương lai, có lo sợ cũng chẳng để làm gì. Suy nghĩ linh tinh về nó chỉ tổ làm cho đầu óc mình thêm nặng nề, cái gì cần lo ngay thì không lo được. Câu nói khuyên ta không nên than thân trách phận mà nên tập trung lo lắng cho công việc hiện tại của mình.
Khi anh sang tới bên kia cầu, những bóng ma liền hiện ra đón anh..
Câu này chắc là đạo diễn phim lồng vô cho hay thui còn hem có ý nghĩa sâu xa gì hết á :)) Nhưng theo cách nào đấy thì cũng có thể hiểu là, sau khi chết rùi thì giàu khổ sang hèn gì cũng như nhau, thế nên sống trên đời nên có cái tình, biết thông cảm cho người khác một chút.
Khi súng kề miệng, người ta chỉ có thể ú ớ mà thôi
Em làm bài mà có bố mẹ đứng ở cạnh thì dù bài có dễ mấy cũng khó mà tập trung.
Hỉu rộng ra câu này khuyên ta rằng: nếu muốn thành công nên gạt bỏ mọi áp lực, nỗi sợ bị người này chê, người kia trách, thiên hạ đàm tiếu, chê cười, tin vào mình và phát huy sở trường của mình thì mới thành công được.
(Ngoài ra còn một số ý nghĩa nữa nhưng trong nhìu trường hợp nó sai bét nhè, nên tui chỉ chọn ý nghĩa đúng với đa số trường hợp nhất à;)))
 
F

freakie_fuckie

Anh nghĩ khái niệm của "vượt qua khó khăn" là gì ;)) Càng ngắn càng tốt nhé :'D

Không có gì bi thảm hơn gặp một người đã kiệt sức, lạc lối trên mê trận cuộc đời.

Martin Lutherking

Địa ngục có tồn tại, và giờ đây tôi hiểu, những nỗi sợ đó chỉ là những mẩu của thiên đường

(Khuyết danh- à quên, quên tên @.@ )



Mừng, giận, buồn, vui khi chưa biểu hiện ra, gọi là “trung”, biểu hiện ra mà phù hợp với quy củ mức độ, thì gọi là “hoà”. Trung là gốc lớn của thiên hạ, hoà là đạo lí thông đạt trong thiên hạ.
Gắng sức đạt tới trung hoà, thì trời đất có được vị trí thoả đáng, muôn vật được phát dục sinh trưởng.

(Đạo Trung Dung)
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Anh nghĩ khái niệm của "vượt qua khó khăn" là gì
Là thấy khó khăn thì vượt qua.
Không có gì bi thảm hơn gặp một người đã kiệt sức, lạc lối trên mê trận cuộc đời.
Người ít học, người tật nguyền....ta còn giúp được cho họ. Nhưng người đã bị kéo theo cuộc đời mà đánh mất bản thân họ thì khó mà cứu rỗi cho họ được, vì lý trí của họ bị những thứ kia điều khiển mất rồi.
Địa ngục có tồn tại, và giờ đây tôi hiểu, những nỗi sợ đó chỉ là những mẩu của thiên đường
Thiên đường và địa ngục vốn là một. Cái gì ta có vẫn là thứ ta có, không tự nảy sinh ra. Sống với nhau cho tốt, giữ cho cái tâm mình yên tĩnh đó là thiên đàng. Bực bội tối ngày, chuốc thù chuốc oán vào mình, không lúc nào được thảnh thơi, đó là địa ngục.
Mừng, giận, buồn, vui khi chưa biểu hiện ra, gọi là “trung”, biểu hiện ra mà phù hợp với quy củ mức độ, thì gọi là “hoà”. Trung là gốc lớn của thiên hạ, hoà là đạo lí thông đạt trong thiên hạ.
Gắng sức đạt tới trung hoà, thì trời đất có được vị trí thoả đáng, muôn vật được phát dục sinh trưởng.
Vạn vật tự nó không có cảm xúc, vui buồn chỉ lên xuống theo tâm trạng con người. Lòng vui thì thấy cảnh vui, buồn thì thấy cảnh buồn, lòng tiêu cực thì thấy loài người thật là đáng ghét, xã hội thật là nhố nhăng, lòng tích cực thì thấy ai cũng dễ thương dễ mến.

Thấy cảnh chỉ là cảnh, người chỉ là người, không ai là đáng giận đáng ghét đáng thương, đó là trung.
Thấy cảnh đang buồn mà hóa thành vui, thấy người nào cũng có một điều gì cho ta khâm phục, nể vì, đó là hòa.
 
F

freakie_fuckie

Là thấy khó khăn thì vượt qua.

Vượt qua là chưa đủ. Vượt qua khó khăn là biến khó khăn thành lợi thế.


Có lúc người đàn bà gặp phải một kẻ thân tàn ma dại và quyết định biến hắn thành một người đàn ông thánh thiện. Đôi khi cô ấy làm được. Có lúc người đàn bà gặp một người đàn ông thánh thiện và quyết định biến hắn thành kẻ thân tàn ma dại. Lúc nào cô ấy cũng thành công.

Cesre Pavese.


Anh PMK đã bao giờ rơi vào 2 trường hợp này chưa :)) ?

Anh nghĩ thế nào về cái dũng của Thánh nhân ?




Nhớ lại trước có câu chuyện như này .


Hai bạn trẻ, một Do Thái, một Anh. Gặp nhau trên đường tìm việc và cùng nhìn thấy một đồng xu rơi dưới đất. Người Do Thái hân hoan cúi xuống nhặt. Người Anh nhăn mặt: Có thế mà cũng nhặt. Đúng là cái đồ ..chẳng ra làm sao ;)). Người Do Thái nói: Tiền rơi mà không nhặt. Đúng là rõ phí hoài à :p.

Rồi 2 người cùng đến một công ty. Làm theo mức mà hưởng hông có theo nhu cầu :( Đại loại là tiền ít việc nặng. Người Anh vội vã bỏ đi. Người Do Thái tình nguyện ở lại làm việc.
Hai năm sau, người Do Thái trở thành giám đốc công ty. Người Anh vẫn chưa tìm được việc. Tình cờ gặp nhau, người Anh ngạc nhiên hỏi người Do Thái: Hông-xuất-sắc-lắm như mày mà làm ăn phất nhanh thế là sao ? ...


Nếu là anh anh sẽ đáp sao ;;) Anh bảo xem thế nào là bản chất của sự thành công vậy ?
 
P

phamminhkhoi

Có lúc người đàn bà gặp phải một kẻ thân tàn ma dại và quyết định biến hắn thành một người đàn ông thánh thiện. Đôi khi cô ấy làm được. Có lúc người đàn bà gặp một người đàn ông thánh thiện và quyết định biến hắn thành kẻ thân tàn ma dại. Lúc nào cô ấy cũng thành công.

Câu này chửi nam giới, không ý kiến à. Tuỳ vào tánh người thui:))



Anh nghĩ thế nào về cái dũng của Thánh nhân ?

Tuỳ theo từng đạo.

Anh bảo xem thế nào là bản chất của sự thành công vậy ?

Tư duy tích cực.
 
F

freakie_fuckie

Trần gian là thế đấy ư?
Vậy thì, lại một lần nữa đi!
(“Zarathustra” – Nietzsche)

Hãy thử nghĩ xem ! :))




Câu này chửi nam giới, không ý kiến à. Tuỳ vào tánh người thui


Sao lại là "chửi" ? Chỉ là khái quát hóa một logic tâm lý bất biến trong thời gian dài đấy chứ =))
Không ý kiến là thế nào :)) Sao lại tùy ? Nói gì thì nói, tính gì thì tính, tất cả chỉ quy về khoảng 2 dạng ý thôi mà ;))


Tuỳ theo từng đạo.


Em đang hỏi "anh nghĩ sao" .


Đang bí văn quá :p
 
Top Bottom