Quán văn học

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi doigiaythuytinh, 28 Tháng mười 2010.

Lượt xem: 40,690

  1. phamminhkhoi

    phamminhkhoi Guest

    Sai rùi. Đấy chỉ là 2 dạng trong rất nhìu dạng và chỉ đúng với một vài mẫu người nào đấy mà thui, và cũng chỉ đúng với một vài mối quan hệ nào đấy, trong một hoàn cảnh nào đấy mà thui.
    Ví dụ tui đố em bây giờ làm tui trở thành thánh thiện siu nhân hay là thân tàn ma dại được :))
    Thực ra nói thế này thì đúng hơn: Con người muốn hoàn thiện mình, học hỏi những điều xung quanh thì rất khó. Nhưng để chấp nhận cái xấu trong mình, buông xuôi để thành thân tàn ma dại thì rất dễ dàng. Đó vì con người luôn có lòng tham, muốn có mọi thứ nhưng lại không dám buông bỏ.

    Theo tui, dũng chỉ là dám đối mặt với những gì ít ai dám đối mặt. Dám làm theo suy nghĩ của mình, cảm tưởng của mình, biết gác ra ngoài tai mọi lời dè bỉu chê bai. Dám nhận ra những sai sót của mình và sửa đổi nó, dẹp bỏ tính cố chấp. Dám bỏ đi những thứ có ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống của mình, cao hơn là quên đi chính bản thân mình.

    Định nghĩa thì có rất nhìu, mỗi người hỉu một cách khác nhau, cách nào cũng hay hết ah ^_________^ Quan trọng là có kiên trì theo đuổi và thực hiện nó hay không thui.

    Câu này dịch hem rõ nghĩa và hem biết xuất phát trong hoàn cảnh nào. Nhưng theo tui hiểu rằng, câu nói này có ý, cuộc đời rất rộng lớn, đa chiều, nhìn thế này ra thế này, nhìn thế này ra thế khác. Một nửa cốc nước có thể là cạn một nửa hay là đầy một nửa. Vì vậy không nên vội vàng miễn cưỡng cho rằng đời (trần gian) là thế này, thế nọ, đời bất công khổ cực thiếu thốn hay là sung sướng xa hoa, người này tốt người kia xấu, cái này đúng cái kia sai, mà nên biết tạo cho mình những cái nhìn khác nhau. Lại một lần nữa có ý như vậy.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2012
  2.  
    Last edited by a moderator: 21 Tháng hai 2012
  3. phamminhkhoi

    phamminhkhoi Guest

    Vậy tui mới nói là câu nói đó chỉ đúng với một số hoàn cảnh thui, và đúng với một số mối quan hệ thui. Logic sai ở chỗ không phải một người đàn bà A nào đó cũng có thể làm một người đàn ông B nào đó thành thánh thiện hoặc thành thân tàn ma dại được, và cũng không phải người đàn ông B nào cũng có thể trở nên thánh thiện siu nhân hoặc thân tàn ma dại, còn tùy vào trí lực, ý chí, rùi bạn bè gia đình ..v..v... của người đó nữa (trường hợp của tui thì có thể là....chẳng là gì hết trong 2 cái đó);))

    Thực ra con người vốn chẳng ai là thực sự hiểu mình hết, bởi vì tâm ta luôn có vô số những tạp niệm. Nghe người khác bảo thế này, ta nghĩ thế này, nghe người khác nói thế khác, ta thành thế khác, ta vui ta nghĩ một kiểu, buồn lại nghĩ một kiểu. Vì thế chừng nào còn tồn tại trong cuộc sống thì tâm ta không thể tự "trung hòa", coi cái A chỉ là cái A và cái B chỉ là cái B. Các bậc cao nhân ẩn sĩ ngày xưa luôn tìm cách lánh đời là vì như vậy.

    Nói tàn sát thì nặng, nói là sống dựa vào nhau thì đúng hơn. Hạt cơm mình ăn, cái áo mình mặc, đấy đã là mồ hôi nước mắt của rất nhiều người rùi. Niềm vui của mình là nỗi buồn của người khác. Cái vòng cuộc đời là vậy.

    Mình có thể nợ ai đấy một điều gì đó mà không biết, vì thế nên cảm thông, giúp đỡ những người xung quanh, khi vui cũng không nên quá phấn khích mà khi buồn cũng không nên quá ủ não. Hiểu được vậy sẽ thấy đời đẹp hơn.

    Nhiều người biết nâng nhau lên thì cộng đồng, đất nước sẽ đi lên. Nhiều người cố đạp nhau xuống thì cộng đồng, đất nước sẽ đi xuống, chân lý giản dị vậy thui ah.

    P/s: Từ mai bắt đầu bận rùi :)) Hẹn gặp lại vào một ngày không xa không gần ;))
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng hai 2012
  4. "Tôi có 6 người hầu trung thành dạy tôi mọi điều. Tên họ là: Cái gì- vì sao- khi nào- ra sao- ở đâu-là ai?"


    "Nhiều người nghĩ rằng họ đang suy nghĩ nhưng thật ra họ đang sắp xếp lại những thành kiến"

    "Từ trên cao, Tự nhiên mỉm cười nhìn xuống, người đã trao cho chúng ta một lòng khao khát khám phá, nhiều hơn là khả năng trí tuệ để làm việc ấy" - Albert Einstein :x :x
     
  5. Thôi. Trong lúc chờ đợi một ngày không xa không gần của anh PMK thì tớ xin phép post vài cái.. :))


    Vạn vật không có tự tính, tất cả đều do giả hợp mà thành. Do duyên mà sinh, do duyên mà diệt...


    Giả mà anh Khôi có về khi tớ không còn..ở nơi này nữa :))) ), mong anh Khôi có thể trả lời cho tớ hay rằng anh có tin vào
    thuyết luân hồi không ;;)


    Anh nghĩ sao về :

    "Phúc cho những người không thấy mà tin" :)-SS)

    Hay "hãy phục vụ Chúa và thiên đường sẽ mở cửa ra đón bạn" (doh)

    Anti Christ =((


    [
     
  6. Re.

    Hôm nay chán học vào đây tâm sự tý (tự thấy buồn một cách chính đáng rằng mấy cái ba năng nhăng mình học ở trường chẳng dùng vào việc gì được ngoài việc mua cho mình một công việc bàn giấy nhàm chán trong tương lai :( Buồn thế :(()



    "Tôi có 6 người hầu trung thành dạy tôi mọi điều. Tên họ là: Cái gì- vì sao- khi nào- ra sao- ở đâu-là ai?"


    Nếu ai học tiếng Anh thì chắc có lẽ sẽ biết đến một me thợt (method) có tên 5 Ws + 1H, viết tắt của Who it is about - What happened - Where did it take place - When did it take place - Why did it happen - How did it happen, đại loại " ai - ở đâu - khi nào- tại sao và như thế nào.

    Đó được coi là phương pháp cơ bản nhất và đồng thời cũng là công cụ hữu hiệu nhất để tìm- ra - sự - thật. Đặt vào bối cảnh cuộc sống, những "người hầu trung thành" ấy là phương tiện tối cần thiết giúp ta có thể trăn trở và nhìn cuộc sống một cách thấu đáo và toàn diện.



    "Nhiều người nghĩ rằng họ đang suy nghĩ nhưng thật ra họ đang sắp xếp lại những thành kiến"




    Điều này thì anh Khôi đã bàn từ trước. Tớ xin phép....thôi được bàn thêm.
    Túm váy túm khố lại thì đại loại là con người thường bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng bên ngoài. Việc suy nghĩ đơn thuần chỉ là việc phân loại đúng sai các thành kiến, tư tưởng đã có sẵn trước đó mà thôi.




    "Từ trên cao, Tự nhiên mỉm cười nhìn xuống, người đã trao cho chúng ta một lòng khao khát khám phá, nhiều hơn là khả năng trí tuệ để làm việc ấy" - Albert Einstein


    Thiên tài 1% thông minh, 99% là tìm tòi khám phá.



    Buồn quá xá :(

     
  7. Đăng ở đây. Mời các bạn đi qua quán thì vào, đừng ngại. Chiếu có mỗi kẻ tự sướng thôi cũng buồn :(
    Ai đến sau thì cho tại hạ gửi lời chào mừng thân ái :D





    Con người cần phải biết tự hào về bản thân.
    Quan trọng hơn thế là còn phải biết tự xấu hổ.


    (Ngạn ngữ )



    Có câu chuyện sau. Kể lể dài dòng.



    Có người đàn bà đi từ nhà ra ngoài chợ. Ra ngoài thì gặp ba lão già. Ba lão tự giới thiệu tên tuổi : Thành Công, Hạnh Phúc, Tình Yêu. Bà muốn mời ba lão vào nhà nhưng 3 lão bảo chỉ có một lão vào được thôi và bà phải chọn. Bà về nhà bàn với gia đình và cuối cùng thì quyết định mời lão Tình Yêu vào trong (theo lời khẩn khoản cầu xin của cô con gái :)) ) Khi lão Tình Yêu vào thì cả 2 lão kia cũng theo vào luôn. Bà ngạc nhiên lắm. Một trong 3 người nói: Nếu bà mời Thành Công hoặc Hạnh Phúc thì chỉ có một người được vào, nhưng vì bà mời Thành Công nên cả 3 chúng tôi cùng vào - ở đâu có Tình Yêu, ở đấy có Thành Công và Hạnh Phúc.


    Các vị trình bày suy nghĩ về câu ngạn ngữ và mẩu chuyện trên xem sao :) :Rót trà: Uống xong, nói nhiều cho ngọt giọng nhé.


    \m/
     
  8. Chắc là khuyên người ta phải biết nhận thức được giá trị của mình

    Và biết dừng lại đúng mức :))



    Còn cái mẩu chuyện ~~> Ta thấy sai :-< ~~ Ai bảo có TÌNH YÊU thì được 2 cái kia chứ ^^
     
  9. @ Thế cái cụm " quan trọng hơn" kia doigiaythuytinh kia thấy sao ? :-? Thừa - không gợi nhiều trăn trở - hay là sai ? :-?
    Sao không phải là "Con người phải biết tự hào về bản thân và đồng thời cũng cầ biết tự xấu hổ" mà lại là "[,,] và quan trọng hơn là phải biết tự xấu hổ .


    Hì . :D

    @ 2 : Có lẽ câu chuyện có ý muốn nói "khi con người ta biết mở lòng để yêu thương thì tự khắc con người sẽ tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và sự sáng suốt trong lý trí" chăng ? :)


    Lại kể thêm câu chuyện nữa nhé. Yên tâm là ngồi giữa đồng mỗ không bao giờ kể chuyện ma :)) Giản lược cho dễ nắm cốt lõi nhá \m/

    Một ký giả được phép xuống địa ngục và lên thiên đường để làm phóng sự về cuộc sống ở đó. Anh xuống địa ngục và đúng giờ ăn. Thức ăn giàu sơn hào hải vị nhưng cư dân ở đây lại ốm o, khắc khổ. Và anh chỉ hiểu ra khi anh nhìn họ dùng bữa. Muỗng, nĩa đũa rất dài buộc dính vào đôi tay, nên cố mấy họ cũng không đưa thức ăn vào miệng được, mà thức ăn lại đổ ra bàn và rơi tung tóe. Tệ hơn nữa là họ tranh giành nhau, muỗng nĩa đũa trở thành hung khí để họ đâm chém nhau. Khi giờ ăn kết thúc, họ buồn bã rời phòng ăn với cái bụng rỗng không.

    Quá sợ hãi, chàng ký giả rời địa ngục để lên thiên đường, khi đến nơi cũng vừa lúc giờ ăn. Thức ăn đơn sơ giản dị nhưng cư dân ai cũng khỏe mạnh, vui tươi. Đôi bàn tay họ cũng gắn chặt vào muỗng, nĩa, đũa rất dài. Có khác là thay vì đưa thức ăn vào miệng của mình thì họ lại yêu thương dùng muỗng nĩa đũa để yêu thương đút thức ăn cho nhau. Phòng ăn tràn tiếng nói cười vui vẻ.



    Mong tiếp tục được mời trà bạn Giày thêm lần nữa :"> (Lại là người đẹp có khổ tôi không :)) :p )
     
  10. Chềm chệp ~~ Ừng ực ~~ Nốc trà :))


    Con người cần phải biết tự hào về bản thân.
    Quan trọng hơn thế là còn phải biết tự xấu hổ.

    ~~>Con người cần xác định đúng giá trị của mình. Nhưng "quan trọng hơn" là biết thân biết phận để mà "Xấu hổ". Biết "xấu hổ" thì mới cố phấn đấu để lại "tự hào"

    ___

    Về câu chuyện: Có thể là bàn về cách con người nhìn nhân, đối mặt và hành xử khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn; thêm cả cái hệ quả của nó
    (Giải thích thì bla bla .... - cho qua nhé :)) )



     
  11. 12/3/2012 (re)

    Chềm chệp ~~ Ừng ực ~~ Nốc trà


    Mỹ nhân xứ Quảng có phong thái uống trà ra dáng hảo hán đạp đất rạch trời ghê :p
    Mỗ này nhìn mà khâm phục :p


    Trà nữa nhé :p Nếu người đẹp có tí cảm tình gì với mỗ thì lúc nào mời người đẹp ra ngoài Hà Lội phố chơi tí , hứa không mời trà mà sẽ mời chè đậu đen :)) :mỗi tội phải gặp riêng cơ :">:


    Về câu chuyện: Có thể là bàn về cách con người nhìn nhân, đối mặt và hành xử khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn; thêm cả cái hệ quả của nó



    Chuẩn không phải chỉnh đi :) Mỗ cũng cùng có một cách nghĩ như vậy, nhưng cách nghĩ của mỗ nó rón rén trong một phạm trù nhỏ hơn một tý.

    Địa ngục hay thiên đường đều do con người tạo ra. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, chỉ cần con người biết quan tâm, chia sẻ , bảo vệ, che chở và giúp đỡ lẫn nhau, con người sẽ tự dựng được cho mình một thiên đường đúng nghĩa :)

    Chẳng biết có đúng không :p



    Mỗ kể thêm chuyện nữa. Một thôi, tránh nói nhiều, thời gian hạn hẹp :D.

    Chuyện về mẹ nhá "



    Nơi dựa.


    Người đàn bà nào dắt đứa con nhỏ đi trên đường kia ?
    Khuôn mặt trẻ đẹp chìm vào những miền xa nào...
    Đứa bé đang lẫm chẫm muốn chạy lên, hai chân nó cứ ném về phía trước, bàn tay hoa hoa một điệu múa kỳ lạ.
    Và cái miệng nhỏ líu lo không thành lời, hát một bài hát chưa từng có :
    Ai biết đau, đứa bé bước còn chưa vững lại chính là nơi dựa cho người đàn bà kia sống..

    ~~


    Người chiến sĩ nào đỡ bà cụ trên đường kia ?
    Đôi mắt anh có cái ánh riêng của đôi mắt đã nhiều lần nhìn vào cái chết.
    Bà cụ lưng còng vịn trên tay anh, bước run rẩy.
    Trên khuôn mặt già nua, không biết bao nhiêu nếp nhăn đan vào nhau, mỗi nếp nhăm chưad đựng bao nỗi cực nhọc gắng gỏi một đời..

    Ai biết đâu, bà cụ bước không còn vững lại chính là nơi dựa cho người chiến sĩ kia đi ngang qua thử thách.

    (NDT, Ti nắng, Nxb VH HN, 1983)​





    Bóng nắng bóng râm

    Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng chợt râm. Mẹ bảo:

    Nhà ngoại ở cuối con đê.

    Trên đê chỉ có mỗi mẹ - con
    Lúc nắng mẹ kéo tay con:

    Đi nhanh kẻo nắng vỡ đầu ra..
    Con cố.

    Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:

    Mát trời, đi nhanh kẻo lại nắng bây giờ .

    Con ngỡ ngàng. Sao nắng râm, đêu phải vội ?

    Trời vẫn náng, vẫn râm...

    Mộ mẹ còn xanh, con mới hiểu đời, lúc nào cũng phải nhanh lên..





    Hồi nọ nghe cô đọc cho nghe, thấy rớm nước mắt. Yêu mẹ biết là bao nhiêu!
    Trước nay toàn nói mồm, giờ nói bằng chữ, nghĩ vẫn thấy thẹn cái đạo làm con :(
     
  12. Đang ngẫm ................ Chưa thông .................

    Vãn bối còn mê mụi lắm

    Ba cái ấy là 1 câu chuyện ax :-s


    Mà đằng ấy sinh năm bao nhiêu nhểy ;))

     
  13. :) Thì cứ nghĩ đi :)
    Có nhiều chiêm nghiệm cần thời gian mà, phải không :D


    Chả muốn spam đâu nhưng người đẹp hỏi là phải trả lời, nguyên tắc sống rồi :)


    Mà đằng ấy sinh năm bao nhiêu nhểy


    Mỗ đã hơi lớn một tý rồi, vẫn rất "tội đồ" nhưng đã qua tuổi bị mẹ đánh. :)

    Tuổi cho mỗ giấu nhé. Ngượng lắm ngượng à. Sợ nói ra lại ảnh hưởng xưng hô, khổ lắm .



    Cái này là mod hỏi mỗ trả lời, lỡ có dính dáng spam thì mong xóa chứ đừng phạt thẻ :)


    Chiếu cố cho, :">



    @Mod : đại biểu cho nhân dân mà lại cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài chẳng nhẽ không sợ cách bực với con đỏ dân đen sao mod ơi :p
    Mở tnk cho tớ ....tiện liên lạc và cưa cẩm với :)) :D
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2012
  14. Re.

    Hì hì :) Hôm nay lười biếng, bỏ việc tạp vụ lên "vui chơi" một tý, cốt cho khuây khỏa cái đầu :)|



    Mỗ tính khí thất thường, hợp chuyện nhiều thằng nhưng ít khi được coi là bạn, quanh đi quẩn lại may thay có vài ba thằng chí cốt, kể cũng phải tạ ơn trời.
    Nhớ lúc mỗ lớp bảy, qua cái tuổi biết sợ roi, mỗi lần mỗ có lỗi, mẹ không mắng, không đánh, chỉ cho mỗi nhin cơm. Thời gian nhịn cơm thì tùy ảnh hưởng gớm ghê của tội, và hơn hết thảy là tùy độ lì của bản thân :)) Thường thì mõ không chịu nổi nhịn đến bữa thứ hai :)), có lúc ức chế lắm nhưng cũng phải gạt bỏ "tự trọng" vì "miếng cơm manh áo" :(
    Kiểu trừng phạt oánh mạnh vào tự trọng ấy, theo như giờ mỗ chiêm nghiệm có khi còn ghê gớm hơn hình phạt "cởi quần nằm sấp trên giường" :-" Lúc lớn hơn mỗ khôn ra, mỗi lần mẹ bắt tuyệt thực thì chạy sang nhà thằng bạn thân, nó cho ăn mì :)) Kể thì đấy cũng là biển hiện của tình bạn trong cơn hoạn nạn ;)) Kỷ niệm ấy mỗ khắc trong lòng, bao năm đến giờ vẫn nhớ.

    Hôm nay nhớ bạn, chép một câu danh ngôn về bạn lên đây xem :D



    Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín.








    @ Thêm này :)


    Đừng nghĩ trời ở xa, đừng tưởng trời nhắm mắt. Thực ra, trời ở rất gần.


    Đây là lời một người mỗ biết và kính phục vô cùng.



    Thứu 4 vui vẻ :)) :-*


     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2012
  15. Mộ mẹ còn xanh, con mới hiểu đời, lúc nào cũng phải nhanh lên..
    ~~> "Nhanh lên" khi còn mẹ (?)


    @Ngẫm thấy mình già cả nên mạn phép coi em iêu là mụi mụi cho dễ bề xưng hô ;))
    Ta có bao giờ khoá tnk đâu nhỉ ^^


    Có câu chuyện nầy, mụi mụi xem thử nhé ;)

    *Rót trà*


    Buổi tối nọ, người đàn ông lấy cây nến từ chiếc hộp và leo lên thang cuốn lộ thiên.

    Cây nến hỏi:

    _ Chúng ta đi đâu thế?

    _ À, đi lên cao hơn các tòa nhà để báo hiệu cho tàu bè vào cảng.

    _ Nhưng đã có con tàu nào từng thấy ánh sáng của tôi đâu, nó lù mù quá.

    _ Nếu ánh sáng của ngươi lù mù, thì ngươi chỉ cần giữ làm sao cho nó khỏi tắt là được rồi, phần còn lại cứ để ta lo.

    Lên tới đỉnh cầu thang, họ tiến đến một chiếc đèn to. Người đàn ông cầm cây nến nhỏ châm vào đèn. Liền lúc ấy, những tấm gương lớn phản chiếu ánh sáng đặt đằng sau chiếc đèn đã phóng những tia sáng đi xa nhiều hải lý.
     
  16. ~~> "Nhanh lên" khi còn mẹ (?)


    Nắng là thử thách, khó khăn, là quãng thời gian khổ nhọc, râm là thành công, là cơ hội, là khoảng thời gian phẳng lặng yên bình. Đường đời phải chăng cũng giống con đê hun hút kia, lúc nắng, lúc râm, lúc lên , lúc xuống. Đại ý của câu chuyện liệu có phải khuyên con người ta phải biết cách vượt thử thách khó khăn, tận hưởng thời cơ, hạnh phúc, sống gấp, sống vội vàng để làm nhiều việc có ích và để yêu thương ?

    Mỗ ngẫm thế. Đọc lời đáp giải của bạn Giày, mỗ tự dưng thấy bồi hồi ghê :(


    @Ngẫm thấy mình già cả nên mạn phép coi em iêu là mụi mụi cho dễ bề xưng hô
    Ta có bao giờ khoá tnk đâu nhỉ ^^


    Giày nên kiểm tra lại mục cài đặt tùy chọn đi. Dễ có thể Giày hạn chế truy cập tnk của những thành viên "không là bằng hữu" lắm :)), bằng cớ là đến bây giờ mỗ vẫn chưa vào được :(

    Ấy đừng. Xin Giày hãy cứ như xưa, đừng mất công tìm ngữ nhân xưng này nọ, trao đổi trên cơ sở bình đẳng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Cứ coi mỗ như bạn, đừng nhận mình già, mỗ tin ghê gớm rằng bạn Giày còn trẻ và đẹp lắm ;;) :">

    Buổi tối nọ, người đàn ông lấy cây nến từ chiếc hộp và leo lên thang cuốn lộ thiên.

    Cây nến hỏi:

    _ Chúng ta đi đâu thế?

    _ À, đi lên cao hơn các tòa nhà để báo hiệu cho tàu bè vào cảng.

    _ Nhưng đã có con tàu nào từng thấy ánh sáng của tôi đâu, nó lù mù quá.

    _ Nếu ánh sáng của ngươi lù mù, thì ngươi chỉ cần giữ làm sao cho nó khỏi tắt là được rồi, phần còn lại cứ để ta lo.

    Lên tới đỉnh cầu thang, họ tiến đến một chiếc đèn to. Người đàn ông cầm cây nến nhỏ châm vào đèn. Liền lúc ấy, những tấm gương lớn phản chiếu ánh sáng đặt đằng sau chiếc đèn đã phóng những tia sáng đi xa nhiều hải lý.




    Mọi thứ vĩ đại đều được gây dựng lên từ những thứ nhỏ bé, bình thường. Cuộc đời phải biết dấn thân, biết tận dụng mọi cơ hội, và hơn cả là phải có lòng tin vào chính mình. Trời không hề thiên vị ai và cũng không ai là vô dụng, trong con người ta có biết bao nhiêu phẩm chất đẹp, tài năng ghê gớm, vấn đề là ta chưa nhận ra mà thôi.

    Đặt niềm tin vào chính ta, biết đâu ngọn nến của ta một ngày nào đó sẽ trở thành một ngọn hải đăng rực rỡ ? :)



    @ Nói là nói thế, nhưng không phải cứ muốn tin là tin được :(( Đời có mấy ngọn nến được dùng để thắp sáng hải đăng kia chứ :((
     
  17. Ta thấy đằng ấy bảo câu chuyện về mẹ nên nghĩ theo cái hướng đấy thôi.

    Lúc mẹ vẫn còn bên cạnh, dù lúc râm hay nắng, vẫn có mẹ bên cạnh chở che nhắc nhở con.

    Giờ mộ mẹ đã xanh, con mới biết hạnh phúc khi được có mẹ....

    ?????
     
  18. À, giờ mới để ý cái chi tiết ấy *tội lỗi*. Chẳng hiểu sao lại thấy màu mè của các bợn Công Ráo trong cái chi tiết này .
    Lật lại từ cái chi tiết này mà ra thì có vẻ ông già cầm nến kha khá giống "Chúa" trong tín ngưỡng các bợn Công Ráo - kẻ duy nhất có thể dẫn dắt vận mệnh của con người (điều các con người Công Ráo tin tha thiết là chính họ cũng không làm được =)) )


    Nhưng thôi, gạt bỏ vấn đề tín ngưỡng sang một bên, mỗ trình bày theo cái nhìn khách quan vậy:



    Phải chăng cái thông điệp đưa ra ở đây là


    Cơ hội sẽ tự đến với ta, điều ta cần làm là cố gắng và giữ cho niềm tin luôn sáng, luôn bùng cháy.




    Tự ngẫm thấy cái thông điệp này của câu chuyện gửi đến cũng có cái mặt trái riêng của nó. Tin thì luôn tin mãnh liệt, nhưng thành công cuối cùng của ta (tức ta làm nến hay hải đăng) nó không phụ thuộc vào cái lòng tin của ta, mà nó phụ thuộc hoàn toàn vào bàn tay người cầm nến. (Nhớ thằng cấm nến nó ném xuống biển thay vì lấy ánh sáng của ta thắp lên ngọn hải đăng thì ta trách tội nó àh :)) )


    Thông điệp mẩu chuyện đưa ra phần lớn là mỗ chẳng tán thành, thậm chí mỗ còn thấy nhiều chỗ nó hướng con người ta đến cái lối sống hèn hạ, phụ thuộc số phận và lệch lạc :)|


    Mỗ tư duy thế :)



    @ Tay Ngà : xin uống chén trà nàng trao. Mốt edit thêm chuyện vậy, đang xấp xãi ngồi làm mấy việc linh ba tinh :(




     
  19. Tớ thì chưa vượt biên, nhưng tớ đã từng xa quê.
    Quê tớ ở Hà Đông, nghe thì có vẻ gần nhưng bận rộn quá, bao năm nay đành cam chịu làm thằng thất cước, hơn nữa là chẳng có tiền. Về cố hương trắng tay, khác nào thằng con lớn tồng ngồng đi xa về nhà ăn bám. :((

    Hôm nọ đọc trên nét có một bạn viết một mẩu chuyện về nỗi lòng thằng xa quê (blog nào nào đấy), thấy cũng giông giống mình, post lên thử xem :)


    Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học. Thư đầu viết: "Ở đây, đường phó sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình..." Cuối năm viết: "Mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm..." Mùa đông sau viết: "Em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không..."



    Nghe thấy buồn trong gió. Ai xa quê, ngoài biên giới hay trong biên giới, cũng đều thấy khổ như nhau.
     

  20. Ta học xa nhà 3 năm cấp 3. Đêm đêm lủi thủi ăn tối 1 mình, rồi dọn bàn, rửa chén xong thì cũng tầm 10pm. Những lúc ấy lại ngồi chờ đt của mẹ gọi ra hỏi thăm. Cũng chỉ trả lời ậm ừ vài câu cho qua chuyên. Nhưng hôm nào ba mẹ bận, ko gọi được lại thấy thiêu thiếu cái chi chi...

    Ngày này 1 năm nữa chắc ta sẽ đang đứng ở một đất nước xa lạ khác. Nhưng có lẽ, ta đã quen rồi....dần chai lì, "trơ như đá cuội" =))
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->