Nơi Viết Bài Dự Thi Đi Tìm Cây Bút Trẻ Lần Thứ 8

Status
Không mở trả lời sau này.
L

lucky_star114

BỒ CÔNG ANH

Trong cuộc đời mỗi con người có những bước ngoặc tuy nhắn ngủi nhưng lại làm con người ta trưởng thành hơn cả một quãng thời gian dài đằng đẳng mà chỉ quẩn quanh trong cái ao đời bằng phẳng của mình. Nhỏ khẽ mỉm cười khi nghĩ về điều ấy.
Ba mẹ nhỏ là nhà báo. Từ ngày vừa sinh ra nhỏ củng đã được định đoạt phải theo cái nghiệp ấy. Thời gian thấm thoát trôi qua nhỏ luôn nghe lời nếu không muốn nói là làm theo tất cả những điều mà ba mẹ sắp xếp. Ngày vào cấp ba ba mẹ bảo nhỏ phải học khối C để thuận tiện cho công việc sau này...và như mọi khi nhỏ đã làm như thế. Ngày cầm tờ giấy nhận lớp nhỏ chạy thật nhanh chiếc xe đạp của mình và lao đi như một kẻ ngốc...ai muốn nghĩ thế nào cũng được nhưng lúc này nhỏ đang cần một nơi để khóc...nhỏ chạy đến ngang qua một khu đất trống cỏ mọc um tùm...nhỏ dừng xe lại ngồi xuống đó...lần này nhỏ không khóc...chiều dần buông trên đôi vai gầy gọt của nhỏ....nắng nhạt dần nhỏ nhìn những con chim non đang được mẹ nó mớm mồi ở trên một cành cây ven đường...nhỏ tự hỏi chúng có thật sự hạnh phúc không...gió chiều nhè nhẹ thoang thoảng hương hoa dại...nhỏ nhớ lại ngày vừa tốt nghiệp cấp hai, cái ngày mà nhỏ cùng nhỏ bạn thân ngồi hoạch định về tương lai của mình. Ấy là buổi học cuối cùng của nhỏ, nhỏ như còn nghe văng vẳng lời của nhỏ bạn thân:
- tớ sẽ trở thành một cô giáo dạy văn!
- Ừ! cậu sẽ làm được! - nhỏ đáp
- còn cậu thì sao? - Lan hỏi
- nhỏ hok do dự mà trả lời ngay: - tớ sẽ trở thành một kế toán xuất sắc!
- Lan nhanh nhẩu - còn ba mẹ cậu thì sao?
nhỏ không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào cứ nhìn mãi vào khoảng không vô tận.
Nhỏ không muốn làm ba mẹ thất vọng. Có lẽ nhỏ phải gửi lại những ước mơ của mình ở phía sau như từ trước tới nay nhỏ vẫn làm! nhỏ cảm thấy mình giống một bản sao hơn là một con người...Và lần này nhỏ lại làm theo ý ba mẹ! Nhỏ không biết mình làm đúng hay sai nhưng lúc này một nỗi buồn mênh mông đang ngập dần tâm hồn nhỏ...Nhỏ nhìn những cánh hoa "bồ công anh" - nhỏ không biết nó là hoa gì nhưng nhìn nó nhỏ liên tưởng đến những cánh hoa bồ công anh - đang bay là là theo gió - nhỏ ước mình có thể làm được như thế - tự do theo đuổi ước mơ của mình.
Năm học đầu tiên rồi cũng đến, nhỏ và Lan học cùng một lớp. Nhỏ đã phải cố gắng rất nhiều để mang về cho ba mẹ tấm giấy khen học sinh giỏi. Ba mẹ đều hài lòng vì nhỏ bạn bè thì ngưỡn mộ - chỉ có Lan biết nhỏ đang nghĩ gì - nó bảo nhỏ " đừng bắt mình phải làm những điều mà mình không thích" - nhỏ biết điều đó nhưng nhỏ không thể làm được - nhìn dòng tấm giấy khen ấy nhỏ đã khóc, nhỏ biết ước mơ của mình đang dần xa dần xa mãi ...nhỏ nói trong ngẹn ngào: - "muộn rồi phải không Lan tớ không thể thực hiện ước mơ của mình nửa phải không...". Lan nói: - không bao giờ là quá muộn cho một sự trở lại. Nhỏ suy nghĩ thật nhiều về mọi thứ và nhỏ đã quyết định thực hiện ước mơ của mình...nhỏ đã quyết định chuyển lớp...chuyển đến ban A - nơi có thể giúp nhỏ thực hiện ước mơ của mình...Lan nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ, nói sẽ: - tớ ủng hộ cậu...nhỏ dùng tay còn lại của mình nắm lấy bàn tay Lan và dũng cảm tiến vào phòng cô hiệu phó...Lần đầu tiên nhỏ dám đưa ra quyết định cho riêng mình...Nhỏ đã được chuyển lớp...nhỏ thấy sung sướng là lạ cái cảm giác được làm chủ cuộc đời mình thật hạnh phúc. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó...Hơn ai hết nhỏ biết mình phải cố gắng hơn rất nhiều vì thật ra mà nói văn sử địa và toán lý hóa chẳng có họ hàng gần gì hết...nhưng nhỏ không thèm quan tâm...nhỏ chỉ nghĩ đến nỗi thất vọng của ba mẹ...Họ đã từng đặt rất nhiều hy vọng vào nhỏ...nhỏ trở về nhà đôi chân nặng trĩu, nhỏ không biết mình phải mở lời thế nào nhưng nhỏ đã nói...Ba mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi, nhỏ chỉ kịp nhận ra nỗi buồn khó tả trên gương mặt những người thân yêu nhất của mình...giá như ba mẹ đánh nhỏ hay mắng nhỏ gì đó nhỏ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đằng này họ lại làm như thế...họ làm nhỏ thấy nặng nề quá!
Nhỏ đã học lớp mới được một thời gian, khó khăn chồng chắt, có những lúc nhỏ cảm thấy mình bắt lực, có những lúc nhỏ muốn buông xuôi nhưng nhỏ tin vào sự lựa chọn của mình...nhỏ đang từng ngày thực hiện ước mơ của mình...ba mẹ vẫn buồn vì nhỏ...thời gian dần trôi qua nhỏ dần chứng minh cho ba thấy rằng nhỏ đã làm đúng...và gần đây trên bàn học của nhỏ xuất hiện một mẩu giấy nhỏ:
" ba mẹ luôn tin tưởng và ủng hộ con!"
chín chữ ấy đã trở thành niềm động viên rất lớn cho nhỏ. Nhỏ càng thêm vững tin vào cuộc sống vào sự lựa chọn của mình. Nhỏ chạy xuống nhà, ba mẹ nhỏ đã dọn cơm xong, cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ....nhỏ thấy cuộc sống thật có ý nghĩa...nhỏ khẽ cưởi nghĩ về những lời nói của Lan
- không bao giờ là quá muộn cho một sự trở lại...


>>> Hoa bồ công anh một loài hoa đẹp, nhưng dễ bay đi. Tuy nhiên vì đặc tựa đề như vậy nên bài viết của em nhạt đi không rõ hoa bồ công anh xuất hiện khi nào! cảm ơn bài viết của em.
 
Last edited by a moderator:
T

trifolium

Không tiễn

~~~~~~~~~~~~~Tặng Rùi xanh, 7-12-2010.

Sinh ra và chết giữa luân hồi,
Có ai chưa biết vị chia phôi?
Còn tôi, ừ phải, tôi rồi đấy
Mới chỉ vừa ba tháng trước thôi...


Thân nhau cũng đã được năm năm
Bốn con chơi với lại ba thằng
Bất chợt mày đi: còn lại sáu.
Phi trường... một buổi tối không trăng.


Mày bay vừa lúc hết mùa mưa
Phố đêm se gió dưới đèn mờ
Mày bay tối đó, tao không biết
Không chào, không tiễn tiếc ghê cơ.


bubbles.jpg


Hôm ấy mới hay “tống biệt hành”
Mà chẳng kịp “tống” vì quá nhanh
Đến câu tạm biệt cũng không có,
Phút giây như tiếng gió mong manh.


Hốt nhiên thấy cực ghét ông trời
Cứ nhè tình cảm mà đùa chơi
Cứ khoái cho tan tan hợp hợp
Cứ thích làm cho nước mắt rơi.


531415decollage-d-un-avion-de-passagers-au-crepuscule-affiches.jpg


Rồi mày bay đi, mày bay đi
Tiểu bang nắng ấm xứ Hoa Kì
Cánh bướm nhân ngàn lần tiếc nuối
Trót không có mặt phút chia li.

Bên đấy giờ đây lắm bạn bè
Nhưng cũng đừng quên đám cũ nghe
Đừng quên kỉ niệm thời áo trắng
Đừng quên vài gói lúc quay về...



au-revoir.jpg

Hôm đó tao không quà tiễn biệt
Bù lại bây giờ viết bài thơ
Thời gian dù chẳng đợi chờ
Nhưng đừng quên mất mộng mơ nghe mày ^^


>>> Ḿình đọc nhưng không cảm nhận được chủ đề của bài thơ có liên qua gì đến chủ đề chính “ lần đầu tiên”? Chắc do phần cảm thụ thơ mình hơi kém:p, nhưng nội dung lại rất “sáng”, người đọc có thể hiểu bạn đang nói về điều gì
 
Last edited by a moderator:
H

hacxanh

Yêu thương ơi, đừng khóc nhé!


Hình như có ai đó đã từng nói, nỗi nhớ là điều tất yếu hiển nhiên trong tình yêu. Anh thì chưa bao giờ công nhận điều đó, bởi lẽ đơn giản vì… anh chưa từng yêu-một-người-thực-sự.


Ngày ảm đạm và xám ngắt…


“Oạch!!!”

Con bé lăn kềnh ra giữa sân trường đầy lá vàng rơi. Có cơn gió lướt qua kéo theo đám lá phượng li ti phủ lên đầu tóc nó, cả bụi nữa chứ. Thế là con bé khóc. Khóc tức tưởi như chưa bao giờ được khóc, vẫn ngồi đấy mà chưa kịp dậy, mặc cho đám giáo trình ngổn ngang vênh cái mặt lên mà trêu tức nó, mặc cho vài ánh nhìn thiếu thiện cảm và cả những tiếng cười khúc khích, con bé vẫn khóc, chẳng buồn lau đi nước mắt tèm lem trên mặt. Bỗng nhiên nó giật mình, cái giọng nói ấy như có ma lực mạnh mẽ làm nó quên cả việc… thút thít, làm nó ngẩn người, và, làm nó muốn bật dậy.

“Em không sao chứ?”

“....”

“Ô, Marketing K52 à? Tân sinh viên đúng không nào?”

“...”

Con bé đơ người, chết lịm trong cái giọng nói trầm trầm, ấm ấm ấy. Quả thật, nếu phải lựa chọn giữa việc ngồi khóc tiếp và ngắm nhìn một khuôn mặt lạ đẹp như tượng tạc trước mặt thì hẳn nhiên nó sẽ chọn việc ngắm nhìn. Nhưng, sự thật là…

“Dậy nhé! Hình như chân em bị đau nhỉ?”

Anh ấy chìa tay ra nắm lấy tay và kéo nó đứng dậy, cả tập giáo trình ương bướng nữa chứ, tất tần tật được anh nhặt lên giúp. Nó vẫn đứng như trời trồng, đôi mắt còn đẫm nước mở to nhìn anh. Nó nhớ là nó phải giữ bình tĩnh mất vài giây để có thể ú ớ cái câu gì gì đó kèm theo một khuôn mặt rất ngố, đại loại như: “Cảm ơn anh ạ! Hic!”


Những tia nắng đầu đông mang chút hơi ấm len lỏi vào góc phòng, con bé đã thôi không còn thút thít nữa, ánh mắt nhìn chăm chú vào khung ảnh trái tim treo trên tường. Trong ảnh là anh và nó giữa màu vàng bao la của hoa cải, là màu xanh của sắc trời ngày cuối thu cao vời vợi, là ấm áp và hạnh phúc lan tỏa ra từ nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt mỗi người…

Con bé lại thấy mắt mình ươn ướt, dường như nó có cảm giác gì đó nhói ở lồng ngực, dường như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim mà nó thì lại bất lực để ngăn cản những nỗi đau đang vây chiếm lấy mình. Ngày ấy là một ngày không có nắng, ngày ấy chỉ có gió và cơn mưa lá bay trong sắc chiều buồn ảm đạm- ngày ấy, nó gặp anh.


Đi xa là nhớ phải không em?


Hình như có ai đó đã từng nói, nỗi nhớ là điều tất yếu hiển nhiên trong tình yêu. Anh thì chưa bao giờ công nhận điều đó, bởi lẽ đơn giản vì… anh chưa từng yêu-một-người-thực-sự. Ấy thế mà, từ khi quen em, biết em và yêu em thì anh ngộ ra được cái chân lý đó.

Chuỗi ngày công tác ở một nơi xa xôi bắt đầu với anh bằng ánh mắt nhìn mệt mỏi. Anh đã cố kìm lòng để lau đi dòng nước mắt lăn trên má em, nhưng dù sao thì anh vẫn nhận ra rằng tim mình đang thổn thức. Ừ, anh biết là em lo cho anh chứ, lo nhiều lắm đúng không? Nhưng dẫu có thế nào thì anh cũng không thể yên tâm khi nhìn thấy em khóc nhiều đến vậy.

Trên công trường một ngày mưa, anh đứng trú mà lắng nghe đồng nghiệp trò chuyện. Trong những câu chuyện thường ngày của đám kỹ sư ngoài xi măng cốt thép, bản vẽ thiết kế thì còn gì nữa đâu nhỉ? Nhưng hôm nay, mọi người có vẻ rôm rả nói về một cặp đôi nào đó. Ừ, anh không cố ý đâu nhưng cũng muốn lắng nghe. Lắng nghe về một chuyện tình đẹp, lắng nghe về những tình yêu được ươm mầm nơi miền đất đầy nắng và gió này.

Họ kể về một cô gái chờ đợi chàng trai mà mình yêu trong vô vọng. Chỉ vì cô ấy không nhìn thấy ánh sáng sau một tai nạn mà người yêu bỏ cô ra đi. Cô ấy khóc nhiều, đau đớn và tủi thân. Trong khi mọi người đều khuyên cô nên quên người con trai ấy vì sợ rằng nỗi đau mà cô nhận được ngày càng lan rộng ra, mà cô thì quá yếu đuối để có thể đón nhận. Nhưng, cô gái không chịu nghe lời, cô vẫn chờ, vẫn đợi và vẫn tự thắp cho mình lòng tin để yêu và hy vọng được yêu. Đến một ngày, đôi mắt cô nhìn thấy ánh sáng. Đó cũng là ngày mà chàng trai trở về bên cô. Ai đó nói rằng cô may mắn và thật hạnh phúc vì chàng trai đó quả là người tốt bụng. Không phải anh ấy bỏ đi vì sợ cô trở thành gánh nặng cho mình, mà anh đi để tìm cách cứu chữa cho cô. Và, ngày họ nhìn thấy nhau trong niềm vui vỡ òa. Để rồi, câu chuyện của họ dường như trở thành một câu chuyện cổ tích giữa đời thường mà bao người biết đến.

Hẳn là em sẽ reo vui lên vì thích thú khi được nghe anh kể lại câu chuyện cổ tích có thật này nhỉ? Anh sẽ được nhìn thấy ánh mắt em hấp háy vui, khuôn mặt tươi tắn và nụ cười khoe ra cái lúm đồng tiền tròn xoe. Bất giác, anh thấy tim mình nhói lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Những giọt mưa chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ ùa vào anh lạnh buốt. Có lẽ, cộng gồm vào nỗi cô đơn trống trải anh đang phải trải qua lúc này với nỗi nhớ em thì đủ để tim anh thấy tê cóng. Chẹp, anh nghĩ là anh sẽ bị cảm lạnh mất. Ừ, cảm lạnh vì cam tội nhớ em. Nhớ cái người lúc nào cũng nhõng nhẽo, vòi vĩnh và có thể bật lên cười khanh khách chỉ vì điều gì đó ngộ nghĩnh vô tình bắt gặp được.

“Hẳn giờ này em đã ngủ rồi nhỉ? Dù sao cũng quá khuya để anh kịp nhắn đi một tin chúc ngủ ngon. Ở cái đất đầy nắng và gió này bất chợt có mưa em ạ. Giống hệt như cái kiểu em đang vui vẻ bên anh thì ngoắt một cái quay ra làm mặt giận ấy, Ừ, rất giống! Thế mới nói, anh không thể ứng phó kịp thời được. Và cũng ngoắt một cái, nỗi nhớ em ùa về trong những câu chuyện, trong màn mưa giăng trắng xóa. Bất giác anh nhận ra rằng, mình đã có thói quen nhớ về một người nào đó - người mà luôn hiện hữu nơi ngực trái. Cũng bất giác mà anh bật lên câu hỏi: Đi xa là nhớ phải không em?”

e3991b2d604523f81a7c5ad9fda4d19da73d31eiox.jpg



Ban công tầng 2, nhà đối diện…


Những cơn gió đông tràn về làm tim nó khô khốc. Nó xoa xoa đôi bàn tay vào nhau để ấm hơn lên, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang ngôi nhà đối diện. Trên ban công tầng hai vắng ánh đèn, chỉ là những tấm rèm màu xanh nhạt đung đưa theo gió. Chiếc phong linh nhỏ xinh màu tím cũng hòa vào giai điệu tươi vui nhí nhảnh nào đó mà kêu lên “Leng keng…leng keng”. Phải rồi, ngôi nhà ấy giờ vắng chủ mà, anh đi để mặc cho mấy chậu cây khát nước, để mặc cho gió làm huyên náo không gian, và để mặc nó với những cảm xúc giận hờn vu vơ…

Anh không cho nó biết lịch đi công tác. Chỉ cho đến khi trước ngày đi 1 ngày, anh cười cười, cúi xuống, xoa đầu nó và nói rất nhỏ.

“Anh đi công tác nhé! Một tháng em ạ!”

“…”

“Ở nhà ngoan nhé! Về anh mua quà cho”

“Ơ… nhưng … anh đi đâu? Bao giờ thì đi?”

“Một nơi xa, có nắng và gió. Mai anh đi”

Thế là xong. Nó giận. Nó ghét. Nó đánh thình thịch vào người anh. Đánh anh mà nó thấy đau, đau đến chảy nước mắt ra đấy chứ. Đùng một phát thông báo là sẽ đi công tác, lại còn là công tác dài ngày ở một nơi xa xôi nào đó nữa. Ôi, tự nhiên nó thấy ấm ức, thấy tức tức và thấy tủi thân. Cứ như thể nó chẳng là gì quan trọng với anh cả, cứ như nó là đứa chuyên phá hoẵng chuyện của anh nên anh phải giấu kín tất cả…

Ngày anh đi, nó chẳng buồn chúc anh bình an, chẳng buồn dặn mua quà, cũng không buồn nghe điện thoại, nhắn tin gì cả. Nó để mặc anh và tự thu mình với đống cảm xúc linh tinh rối beng trong đầu. Anh có nhớ, sắp tới sẽ là ngày tròn 1 năm yêu nhau của anh và nó? Anh có nhớ không khi cứ mải bộn bề với công việc?

Và, ngày ấy cũng đến. Theo như kế hoạch thì nó sẽ rủ anh đi xem phim, sau đó sẽ đi dạo phố khi mà khắp nơi đã lên đèn. Bla … Bla… Rất rất nhiều thứ mà nó muốn làm cùng anh. Ấy vậy mà… Con bé ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ, mở toang cánh cửa ra để đón những tia nắng vào phòng. Mặc cho nắng tô hồng đôi gò má ấm áp, mặc cho gió vuốt ve làn tóc mềm, nó nhìn sang tầng 2 ngôi nhà đối diện, vẫn rèm xanh đủng đỉnh múa trong gió nhẹ, vẫn phong linh reo vui hí hửng, vẫn tối đen lạnh lẽo chẳng bóng người… Thế là nó khóc, ngồi khóc tu tu một cách rất tự nhiên. Chiếc điện thoại bỗng rung trong túi áo khoác. Với tay tắt chuông điện thoại, nó chẳng thiết nghe ngóng gì cả, cũng không cần biết ai gọi đến, nó muốn ngồi khóc cho đã đời.


ffdWaitingbyGodessFae.jpg

Yêu thương ơi, đừng khóc nhé!

Ban công tầng 2, nhà đối diện bỗng bật sáng. Ánh đèn neon xanh dìu dịu thắp lên trong mắt con bé sự ngạc nhiên. Bỗng, nó thấy bối rối. Anh mở toang cánh cửa, bước ra nhìn nó đang thút thít. Anh đưa tấm bảng trắng ra, trên đó có nét chữ nghiêng nghiêng, màu xanh nhạt:

“Yêu thương ơi, đừng khóc nhé!”

Con bé phì cười, khoe cái lúm đồng tiền tròn xoe. Tự nhiên nó thấy nhịp tim nhảy nhót đến lạ lùng, bàn tay bụng về lau đi dòng nước mắt.

Có tia nắng nào tinh nghịch cố tình đi qua, dừng chân lại, nhìn vào và giễu cợt bộ dạng khôi hài của nó. Nó mặc kệ, mỉm môi cười, nháy mắt và thì thầm rất khẽ: “Yêu thương nín rồi, không khóc nhè nữa đâu!”. Gió khẽ khàng lướt lên bờ môi mềm, dường như gió chuyển lời thì thầm đến anh. Thế là, trong nắng, anh nhìn thấy nụ cười của nó xinh xắn hơn bao giờ hết.

>>> Lần nào cũng vậy,. rất nhẹ nhàng, êm đềm,. Và dư âm thì tưởng như không tắt.
 
Last edited by a moderator:
C

chocon.dog

Đánh mất tình bạn xưa

Đánh mất tình bạn xưa

Con người rồi sẽ thay đổi, tuổi 17 chính là cái tuổi mà bạn sẽ thấy nhiều sự thay đổi nhất. khi mà con người ta sắp trưởng thành rồi có những thứ bị đánh mất.... một trong đó là tình bạn thuở bé=((!!!!
Phải thôi, ai từng sống ở tuổi này sẽ hiểu. Cái tuổi đòi hỏi sự mới lạ @};-@};-​
wpe4.gif

Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín.

A. Manzoni
_______________**********_______________
images

Ai cũng có những tình bạn- những tình bạn trong sáng, đáng quý và hồn nhiên.
ai cũng muốn được cùng bạn bè vui chơi, tán gẫu hay là thủ thỉ tâm sự với nhau.
Vắng đi tình bạn cuộc sống dường như nghẹt thở và mọi thứ trở nên bế tắc.
............................
1250245611.nv.jpg

Khuya lắm rồi, giờ này không biết tụi nó ngủ chưa, đang học bài, ngồi net hay đang nhắn tin cho nhau???? Không biết nữa..........
Cái thời tiết mùa đông ác thật. Lạnh. Từng cái hơi rét ấy bấu víu lấy da thịt ....nhưng nào đâu khó chịu bằng cái cảm giác trống vắng ... trống vắng vì thiếu đi một người bạn.
Nó. Người mà tôi đã coi là bạn, chúng tôi đã có những kí ức thật đẹp, cùng nhau học bài, kể chuyện... Rồi cả khoảng thời gian mà hai đứa cứ dính lấy nhau khiến cho tụi nhỏ khác đều ganh tị và tôi đã phải hãnh diện biết bao nhiêu về cái tình bạn ấy.
Chiều nay, vẫn con đường quên thuộc- con đường mà bánh xe của tôi và nó hằn lên không biết bao nhiêu lần, lại những vết xe cũ nhưng chúng không còn song song nữa .... chúng tách ra và xa nhau hơn.
Có lẽ, tình bạn đã phai mờ....
images

Tôi ghét lắm, ghét cái cảm giác này nhưng sẽ phải chấp nhận thôi.
Một ngày kia, trên con đường tôi đi sẽ không còn vết xe của nó nữa, dĩ nhiên nó cũng vậy. có khi nào nó quên tôi không nhỉ ??? Nghĩ vậy thôi cũng đủ lạnh người rồi.
Nó tìm được bạn mới, trông nó thật vui vẻ, tôi lấy làm ganh ghét lắm nhưng cái chua xót nó nhiều hơn. Tôi cũng mừng thầm cho nó vì ít ra nó cũng tìm được những người bạn cho nó cảm giác thoải mái- thứ mà ở tôi không có.
Bây giờ, đi trên đường, trong lớp học, giờ học thể dục... tôi thấy mình bơ vơ và lạc lõng. Tôi ngờ ngợ về bản thân mình...
images

Thời gian này tôi mất đi quá nhiều những người bạn, họ càng ngày càng xa lánh tôi hơn,. Đứa thì đi tìm tình yêu đầu, đứa thì vùi đầu vào học, có đứa lại lông bông tìm những người bạn mới. Những sự thay đổi trong tính cách của tụi nó khiến tôi trở tay không kịp vì tôi vẫn trẻ con như xưa ...
Tôi là đứa ích kỉ, thích tò mò chuyện người khác, hay trêu bạn bè và đôi khi quá ngay thẳng....
À, tôi cũng là đứa thủ đoạn nữa...
Uh, cứ cho là tôi như vậy đi ...không thể trách ai được. Tôi chấp nhận tất cả..........
Tôi không muốn sống như thế nữa, chắc người bạn thực sự của tôi chưa đến hoặc đang ngay bên cạnh tôi cũng nên.
Hóa ra tìm một người bạn khó thật ^^
 
Last edited by a moderator:
L

linkxink1102

qua khu tro ve tinh yeu lat lai

mùa đông,dĩ vãng nhạt nhòa hiện về trong những cơn gió lộng.lá cây rơi xào xạc, lạnh lẽo, 24-12 la ngày người nó yêu nhất đến với cuộc sống này, là ngày tình yêu đẹp nhất đến với nó, cũng ngày đó cô ắy rời xa nó mãi mãi mang theo cả trái tim và tình yêu của nó.24-12-2009 là ngày cô ấy tròn 21 tuổi.ngày cô ấy bỏ nó lại 1 mình sống trên đời này.cô áy rời xa nó đến đây là tròn 5 năm.năm năm qua nó van giữ nguyên một bóng hình.nó vãn yêu cô ấy.trong tim nó chỉ có 1 người.nó không yêu ai và cũng không cho ai 1 cơ hội kể cả tôi nũa.tôi đã âm thầm chờ đợi một ngày nào đó nó quay trở về bên tôi.cuộc tình này tôi đã chứng kiến tất cả từ khi no roi xa toi va den voi co ay nhu the naao`.lúc họ quen nhau, yêu nhau va họ mất nhau mãi mãi.
NĂM 2003
tôi tên là vân tôi 15 tuổi.tôi co 1 người bạn thân tên là Hòang.nói chính xác hơn tôi là em họ hòang nhưng họ đã xa lắm rồi không tính đến cũng không sao.tôi va Hòang học cùng lớp không biết toi đã yêu Hòang từ lúc nào nhưng tôi không dám nói cho đến 1 ngày 1 người con gái khác tới cướp Hoàng của tôi đi thì lúc đó tôi mới hối hận.câu chuyện tình đó bắt đầu từ 1 chiều mưa gió.
rào.........rào. tiếng mưa át đi tất cả mọi tiếng động xung quanh. tôi va hòang đứng trú mưa ở chỗ chờ xe bus trời mưa to quá không về nhà được.trong mưa 1 người con gái dang hinh mong manh chay toi phia chung toi dang dung cung vs 1 doi guoc cao den.1 chiec quan dui va 1 chien ao ngan tay.kem theo do la mai toc duoi dai thang tung mau hung do roi dung vao do. toi va hoang` nhin nhau cuoi nhe.bat chot 1 tieng noi trong vat.
chao 2 ban.mua to qua minh dung cho nho ty nhe.ko sao chu.hihihi
+ uk.ko sao cu dung di (toi noi ,con hoang ko noi cau nao.vi toi biet Hòang khong thich con gai kieu do)
- cam on nhe.troi mua to that day.hix ko biet bao gio moi tanh day.
toi va Hòang noi gi nua.nhung toi de y thay doi vai cua co be do dang run len vi lanh va la hon la co ay dang nhin hoang rat cham chu.cung phai thoi.hoang dep trai ma.con Hòang thi khong he de y.cho du 1 cai liec mat cung khong co.vi toi biet hoang hok thick con gai nhu vay.
Ngay hom sau.toi va hoang den lop.nghe noi la lop toi co thanh vien moi chuyen toi.moi nguoi ai cung hao huc.ko biet la boy hay girl.co giao buoc vao gioi thieu.
_ lop ta co them ban moi.day la 1 ban nu. cac em hay chu y giup do ban ay nhe'. (ca lop dang nhao nhac ban tan.ko biet ban nu do trong nhu the nao nhi thi ban ay buoc vao)
Troi a! thi ra la cai co hom qua tru ma cung chung toi.toi quay ra chi cho hoang,hoang nhin cham chu' 1cach ki la.roi cung chi cuoi 1 cai va noi:
-her.di hoc co khac an mac tu te han.chu ma nhu hum qua chac to ngat mat.hahahaha
+ uk.dung day.to cung thay so. luon ai ngo bang tuoi minh nhi.hihihi
- chao cac ban.minh ten la Mai LINH minh moi chuyen toi day.co gi cac ban giup minh nhe.
co giao cho Linh tu chon cho ngoi cho minh.toi nhin thay co ay nhin ve phia toi va hoang ngoi toi bat dau lo so co ay chon trung cho minh.qua thuc nhu toi lo so. co ay chon dung cho toi va se ngoi canh hoang,vay la toi phai chuyen cho.toi am uc lam,nhung ko lam sao duoc danh phai chuyen. Toi bat dau ghet linh tu luc do.
Linh chuyen toi lop toi cung duoc nua thang roi, nua thang troi qua toi thay hoang thay doi 1 cach chong mat ma toi cung ko tin duoc, hoang hay cuoi hon than thien hon va dac biet hay noi chuyen voi linh va gian xa toi,ko than voi toi nhu truoc,va bay gio trong toi nghi 1 ngay nao do hoang khong thuoc ve toi nhu truoc nua.dam con trai lop toi cung vay nhu kieu la chao dao boi co ay thi phai.toi cung thua nhan 1 dieu la Linh xinh that.vip nua.nhung cang ngay toi cang ghet linh.nhung ngoai mat thi van binh thuong coi nhu ko co gi.nhu nguoi ta van noi la bang mat ma ko bang long y' ma.cho toi 1 ngay toi nhan ra toi da mat Hòang that.

.
Hum do.hoang va nhom ban xay ra 1 vu xo xat tren truong.trong truong hoang noi danh la hot boy_vip nen lam dua cung ghen ti.tran danh nhau do toi va Linh cung co mat.nhung khi Hòang gap bat trac, bi 1 thang cam chai nuoc khoang suyt dap vao thi toi chi biet dung nhin.Luc do toi ko ngo la Linh lai chay ra do cho hoang hat do dap vao dau linh chay mau rat nhieu.linh guc tai cho. Hòang hot hoang chay lai.
mat tai met' do~ linh
-Linh cau lam sao the ,tinh lai di dung lam to so ma.
Noi roi Hòang om linh chay tang toi benh vien.ko de y gi toi xung quanh nua~.ke tu do toi biet rang linh da cuop hoang cua toi tu luc day.
linh bat tinh trong benh vien.2 ngay sau moi tinh lai.nhung trong 2 ngay do linh khong co 1 ng than nao ben canh.chi co hoang o ben.
-cau tinh roi a.thay nguoi the nao roi.
+u.to khong sao.
-sao cau ngoc the.ai bao cau do cai chai do ha.cau biet la to lo cho cau lam khong.
+ai can bao.cha le to nhin thay cau the la tron mat nhin ak.thoi khong noi gi nua to thay doi' roi.cau kiem to cai gi an di.
-u.co day roi.
_cau tinh roi ak.(toi di vao noi) ma sao to va co giao bao gia dinh cau roi ma cha thay ai toi ca.
linh lang nguoi khong noi cau nao.thay the toi cung khong noi them vau nao nua.linh nghi them 3 ngay nua roi lai di hoc tro lai binh thuong.
24-12-2003

e! hom nay noel tinh di dau choi di.
-hom nay sinh nhat linh day.den nha linh choi.co thiep moi bon minh ne`(hoang cuoi)
_u.cung duoc.
toi hom do toi va hoang toi nha linh.ban be linh toi dong lam co ca ban be trong lop va nhung nguoi ma toi khong quen.toi hom do dong vui that.nhung hinh nhu toi thay mat linh hoi hoe do.nu cuoi dep nhu thien than che dau dj su buon sau` dang sau nhung dung du? de? toi va hoang nhan radc la linh buon`.tiec tung vui ve den 10h:30 thi ket thuc.toi va hoang o lai giup linh xu don nha.nhung luc do me toi goi ve nen toi ve truoc chi co hoang o lai giup linh.hoang len phong linh.can phong tren tang 2 rat rong. va dep.tren ban co 1 cuon nhat ki hoang mo ra doc xem trong do la thu gi.trong nhat ki viet:" hom nay la sinh nhat toi tron 15 tuoi nhung cung la khi toi thay trong long nang triu~ noi buon.ba me toi khong ai toi tham toi ca.ngay ca moi loi chuc mung sinh nhat cung khong co.toi that su la rat buon lieu co ai biet dc ko?"
vua doc toi day linh buoc vao tay om qua cua ban tang nhin thay hoang doc nhat ky' linh danh roi tat ca do? mat ngoi im xuong giuong.
-to to xin loi to..to khong co y dau.
linh van khong noi cau nao.nuoc mat chay ra.guc mat xuong giuong.luc nay hoang thay hoi han vo cung.
-to biet tat ca roi.cau dung khoc.co to luon o ben cau ma.
noi roi hoang om chat lay linh.nhu chuyen tat ca tinh cam va su am ap de giup linh bot dau buon.tu giay phut do hoang nhan ra la hoang da yeu linh that.
nam hoc cuoi cap 2 nhanh chong ket thuc.hoang va linh dat tay nhau vao hoc cap 3.1 nam troi qua di.1 tinh yeu hanh phuc giup linh quen di su co don lanh. leo cua gia dinh.
ngay 24-12-2004 :
Hom nay la ngay sinh nhay thu 16 cua linh.nam nay khac moi nam sinh nhat linh khong moi ai.chi co hoang va linh thoi.linh dat san do an o quan kem thuong 2 nguoi ho hay ngoi do.
6h30 ngay 21-12:
-da den chua the hoang cho lau lam roi mau len di.
+ hihi.nhanh thoi sap den roi...chiu kho cho ty di.
- mau len di.
15 phut sau hoang khong thay linh dau sot ruot. goi dien lai.
-sao den dau roi lau qua.
+hoang buoc ra cua di roi nhin thay linh ngay.hihihi
hoang buoc ra cua thay linh tu hieu trang suc doi dien ben kia duong chi cach khoang 50m di ra.linh hon ho chay ve phia hoang
+chi 5 giay nua thoi la toi roi.(linh het lon)
nhung ai ngo rang chi 5 giay thoi cung du de cuop di linh cua no.
ket........ram` ram kit kit.tieng cua oto phanh gap.2 chiec o to dam vao nhau 1 oto tai va 1 o to con.chiec o to tai vi mat lai ngoac tay lai sang ben duong va bat chot dam thang vao linh.linh da ra di ngay truoc mat no.no lang nguoi chung kien tat ca.no bang hoang ca nguoi
-linh...............(no het len 1 cach dau don)
no om linh goi xe cap cuu.nhung linh ra di ngay khi dang tren duong toi benh vien.o tren xe linh chi kip noi:
+linh xin loi.linh khong vuot qua duoc de o ben hoang roi.co len nhe.con cai nay nua. (linh noi roi dua chiec vong co co 2 nua trai tim khac ten cua ho.chiec vong dinh mau'do la mau cua linh)day la qua linh tang hoang noel.
- khong.linh yen tam se qua duoc ma.du`ng......du`ng. bo cuoc ma.linh khong duoc bo cuoc dau.bo cuoc la hoang khong tha thu cho linh dau...(hoang vua khoc vua noi)
+linh xin loi hoang vi tat ca?linh mai yeu hoang......nhung den gio linh phai ngu roi phai nho la khong duoc khoc dau day'khoc la linh khong tha thu cho hoang` dau day'.nho chua......linh. xin loi....xin loi
sau cau do linh ngung tho.trai tim linh ngung dap va trai tim no cung vay.
dam tang linh dien ra.no im lang dung trc anh? cua linh va tay nam chat doi vong.no khong khoc.no chi? dung do nhin anh linh ma thoi.hom do ba me linh deu co mat.ho chi biet keu khoc.hoi han vi khong de y gi toi dua con gai nay.ho chi cham lo cho hanh phuc cua rieng ho.nhung hoi han bay gio cung da muon qua roi.
sau khi linh chet.1 tuan sau no khong di hoc.mai sau toi va ban be co giao den khuyen no no moi quay tro lai truong.nhung no tro lai voi 1 con nguoi khac.tram cam han.tai sau cai chet cua linh no soc qua.3 nam hoc cap 3 ngay nao cung vay.sau khi di hoc ve no deu ra mo linh.ngoi noi nhung chuyen xay ra tren lop va chuyen cua no.nhu kieu linh van dang con song.va dang nghe no ke chuyen vay.ket thuc hoc cap 3 no khong di thi dai hoc.no quyet dinh sang canada du hoc.truoc khi di no ra tam biet linh roi hen 5 nam sau tro ve ben linh.
ngay 24-12-2009 no tu san bay tro ve.toi di don no.5 nam troi qua no lon len han?truong thanh that roi.
no khong ve nha ngay ma ra tham linh truoc.
no ngoi tu luc 1h chieu cho toi 6h toi no moi chiu di.no ngoi thi tham nhu ke cho linh nghe nhung chuyen xay ra voi no 5 nam qua.roi no lay xe may di toi quan kem ngay xua.noi chua day kiniem va noi dau cua no.cung tam gio ay.no toi nga 3 duong.
xoang?.......xoang? tieng nga xe.no dung phai 1 xe khac.nguoi no vang ra khoi xe 1 doan dai.toi sung nguoi so cai tham hoa ngay xua lai lap lai.nhung that la ki`.con sh cua no vo nat het.no bi vang ra xa the makhong he viec gi.chi bi sut sat chan tay doi chut.con nguoi di xe may kai thi len vien cap cuu.
no mim cuoi nhe.vao quan ngoi.lay lai binh tinh no ba?
+may nhi?may that day.chac la linh roi...
noi toi day toi cung hieu y no.linh tuy khong con ben no nhung van luon che cho bao ve no.no dua toi doc cuon nhat ky cua linh.cuon nhat ky do toi chua tung duoc dong vao.
khi doc xong toi moi hieu tat ca con nguoi linh.gio toi moi hieu tai sao hoang yeu linh nhu vay.toi that su khong bang 1 phan cua co ay.
toi chi biet im lang ma thoi...toi se tiep tuc cho doi.1 co hoi nua.1 hanh phuc that su se den voi toi va hoang.cac ban hay tin rang du co the nao hanh phuc luon o quang ta cac ban nhe' va dung bao gio bo cuoc.

>>> Lần sau chú ý viết có dấu nha em, vì đọc không dấu thì không nhận xét được. nhưng chị thích câu này "hạnh phúc luôn ở quanh ta và đừng cao giờ bỏ cuộc".
 
Last edited by a moderator:
N

nhoxdihoc_cl

Viết vội, nghĩ gì viết đấy==>chẳng biêtf mình viết j`:)):))=))=)). Nếu rảnh cả nhà đặt giùm em cái tiêu đề;));))

Anh!
Dường như em đã lầm yêu anh quá nhiều. Giờ đây, em không những mất anh, em đã đánh mất cả bản thân mình, kể từ ngày yêu anh, từ ngày chìm đắm vào nỗi nhớ từng ngày, từng đêm, em đã quên mất mình là ai???
Bước chân trên phố, nước mắt em vẫn lăn dài tìm bóng anh. Bởi với em,không có anh mọi thứ trên đời này đều trở nên vô nghĩa.
Nghe đâu đây, như lời trái tim em giằng xé: “Hắn ta chán mày rồi. Thật đấy! Sao mày phải khổ vì yêu như thế? Mày của ngày xưa đâu mất rồi?”
Một mình em bước đi trong cơn mưa, lòng tê tái, em chỉ muốn chạy đến chỗ anh, chỉ muốn quên đi mọi chuyện, quên đi rằng em đã mãi mất anh. Nhưng tận sâu trong lòng,em lại mong ở anh một lời xin lỗi. Để rồi, lời xin lỗi của anh như một câu thần chú, nó xua tan trong em mọi lỗi buồn , và đêm đến em lại ôm gối khóc ròng. Tất cả chỉ để được ở bên anh, để những giây phút ngắn ngủi đó sưởi lại hàng giờ băng giá, lạnh lùng mà em đã phải trải qua một mình.
Nhưng thật tội nghiệp cho em, anh đã biến thế giới của em thành vô nghĩa.Khi em nhận ra rằng với anh, em chẳng là gì cả. Anh đến như một cơn mưa, cơn mưa dầm dã thêm vào lòng em bao nhiêu gió, bão và bao nỗi buồn. Cơn mưa qua đi, em nhận ra mình hoàn toàn trơ trọi khi mất anh. Em hiểu rằng, đừng bao giờ để mình phụ thuộc vào ai. Nhưng tình yêu đã làm cho con người ta trở nên mù quáng. Em đã phụ thuộc quá nhiều vào anh. Yêu anh không cần biết đến tháng ngày, không cần biết đến niềm kiêu hãnh, nỗi tủi hờn…
Anh đã biến em từ một con bé vô tư của tuổi học trò, thành một cây kem lúc nào cũng sẵn sàng tan chảy bên anh. Em dốc cạn mình để yêu anh, để đợi chờ và giận dỗi.
Những khi nhớ đến anh, không chịu được trống vắng và xa cách, em bấm số gọi cho anh, đợi chờ trong hi vọng được gặp anh. Nhưng lần nào cũng thế, em chẳng nói được những gì mình nghĩ cả. Sao em lại yếu đuối như thế!!! Sao lại thế??? Em tự trách mình. Lẽ ra em nên nhận thấy ngay từ đầu, anh không yêu em nếu như không có kẻ đã đứng chắn mất lối về với lí trí của em, đó là tình yêu. Những lúc giận nhau, dù lỗi tại ai, người làm lành trước bao giờ cũng là em- người mau nước mắt nhất. Càng nhận ra anh đang dần xa em, em càng hoảng sợ, khi nghĩ đến ngày em sẽ trơ trọi, không lối rẽ khi mất anh. Em càng cố níu giữ anh thì anh lại càng xa dần rồi cuối cùng, đúng là em đã trắng tay. Em thấy thế giới vụn vỡ khi anh không còn ở bên nữa. Em lại trở về làm con bé vô tư của ngày nào? Mặc dù trong lòng em đã hiện hữu một vết thương khó lành. Em đã tìm đến những bản nhạc buồn, không phải để chìm sâu trong nỗi buồn , mà em chỉ muốn hiểu rằng: yêu là không bao giờ phải hối tiếc. Vì mỗi tình yêu qua đi, sẽ là lúc con người ta hiểu rằng, tình yêu là một nguồn năng lượng vô tận. Kẻ nào đã biết yêu thì không thể ngừng yêu. Kẻ nào đã yêu thì không nên chối bỏ quãng thời gian mình đã yêu. Bởi vì đơn giản, tình yêu là một thứ diễn giải vô tận cho bản thân mỗi con người.
Thời gian đã qua đi, trong lòng mỗi người sẽ có những niềm vui và nỗi buồn đã hết sẹo.
Em vẫn chưa quên được anh, và mãi mài sẽ không thể nào quên được, bởi vì em đã học được rất nhiều thứ từ anh…rất nhiều anh ạ!
Đối với anh, tình yêu không phải là ngộ nhận mà chỉ là trò đùa. Nhưng với em, dù hiểu anh chưa bao giờ yêu em bằng một tình yêu đích thực, nhưng em sẽ không bao giờ chối bỏ tình yêu em đã dành cho anh. Đó không bao giờ là một sự ngộ nhận, bởi lần đầu tiên em hiểu thế nào là tình yêu. Và dù anh đang ở nơi đâu, làm gì, em luôn mong anh tìm được tình yêu thật sự của mình và mong anh sẽ mãi hạnh phúc.
“…Nhìn anh lặng thầm yêu ai mà lòng em nhói đau…”. Vì sao không là em được nói “Em Yêu Anh” ? Vì sao không là em được đến bên anh? Em vẫn mong một ngày, chung bước trên con đường về , và anh nói với em “ yêu em” thế đã là đủ rồi. Anh đã từng yêu và yêu rất nhiều, em cũng đã từng yêu nhưng chỉ yêu mỗi anh. Và có bao giờ anh biết “ một người luôn lặng thầm yêu anh…”


>>> bọn em bây giờ yêu sớm nhỉ, cũng đúng thôi, tình yêu đâu có giới hạn về tuổi tác. Bức thư này sẽ làm cảm động người yêu em đấy.
 
Last edited by a moderator:
P

poro_poro

Bài dự thi Cây bút trẻ lần thứ 8.

Lần đầu tiên ...
Có lẽ đây là một cuộc sock đầu tiên trong cuộc đời đi học của tôi. Con người luôn có người sai lầm, nhưng sai lầm này này tôi không thể để nó gặp mặt tôi lần thứ hai. Luôn nhận được sự kì vọng của mọi người, là một con người ai cũng phải ngưỡng mộ trong lớp nhưng giờ đây là thân bại danh liệt. Một môn học ta mất cái danh hiệu học sinh giỏi lần đầu tiên trong một học kì.
Thất vọng ...
Buồn chán ...
Không tránh được sự lo âu nếu papa hay mama biết được chuyện này. Pa mẹ luôn là người hy vọng ở mình nhưng giờ mình đang làm họ thất vọng.
94babea50124d2778f7da1b61819316d%5B1%5D.jpg


Ừh thì không sao đâu! Nhưng từ diờ đến cuối năm cái thanh danh con thằng lớp trưởng khó để phục hồi. Mày làm sao thế? Mày chỉ bị có game thôi!
Một triết lí ngu xuẩn trong một học kì vừa qua ... Thế là đủ để thức tỉnh nhỉ? Không còn ai có thế cứu ta ngoài chính ta. Hãy xem xét lại bản thân : " Mi muốn học hay muốn chơi?" Pa đã đúng nhưng mà mày không nghe theo.
Ngủ xuẩn lắm! Ngay cả cái thất bại lần này lại do cái môn mày yêu thích đầu tiên khi học cấp hai " Anh Văn " hồi đó, mày 9,8 hay 8,6 môn này, bây giờ là nhiu hả thằng kia! Con số nó không còn là cao vút nữa, chỉ là con số 6,4 vỏn vẹn để mày nhận chữ " liệt " về tay.
Lần đầu tiên mày ngu ngốc...
Lần này là đầu tiên ...
Cách đây một năm trước, mày nhận lời thách hứa của một thằng bạn:" Nếu tao không được trên 9,5 mày có quyền sai tao làm 3 việc! " Giờ hình như mình phải làm thật rồi. Cơ hội vẫn còn bởi tổng điểm cả học kì này mày vẫn còn cao. Lần đầu tiên thất bại sẽ là lần đầu tiên mày lột xác hoàn toàn trong cách học mày sài lầm bước vào.
Lần đầu tiên ... mày muốn làm lại... muốn trở lại là một thằng nằm trong top của trường.
ImageView.aspx

Thất bại này là lần đầu tiên ...
Coi như là một bài học đường đời ...
Cố gắng ...
Mày phải chấp nhận ...
Không còn cách nào...
Phải làm lại, phải là mày, phải cố gắng hết sức...
Xưa nay là hứa xoan, giờ là thực hiện ...
Cho mọi người thấy bài học là sự thoát xác ...
Cố lên ...
Mãi mãi cố lên...
Cố gắng hết sức ...
Hãy cho mọi người biết một điều...
Xưa nay không phải là mày mà bây giờ mới chính là mày ...
Nguyễn Kim Khãi ... Sau thất bại đầu tiên trong đời !


>>> : ý chí vươn lên rất mạnh mẽ, là bài học cho rất nhiều người đang gặp phải thất bại.Cảm ơn bạn về bài viết này
 
Last edited by a moderator:
G

girltoanpro1995

Tự tử

Gió thổi phất phơ, cuốn những cọng tóc mai bay theo chiều gió. Nó nhổm dậy, ném viên sỏi xuống mặt nước. Mắt ậng nước, cố căng ra nhìn phía bờ bên kia, nơi ấy trước kia là nhà nó. Hiện nay đã bị niêm phong. Dường như nó đang khóc. Không! Nó đâu có khóc, chỉ là lệ thi nhau tuôn trào khoé mi mà thôi. Đôi môi rung lên, bị cắn chặt lại. Nó đứng không vững nữa, ngồi bệt xuống mặt đất. Bây giờ nó khóc !​
4883931267_4f2c440446.jpg

o0o​
Nó tự tin là đứa con gái xinh xắn, là niềm tự hào của gia đình nó. Nó nổi tiếng nhờ sự giàu có của cha mẹ và nét đẹp duyên trời phú. Cha mẹ nó là chủ tập đoàn kinh doanh bảo hiểm nổi tiếng , chủ bao lô đất nội thành đầy giá trị. Người đời thường ghen tị với gia đình nó. Các bà, các cô thường thầm ao ước sao cho con mình bằng nó. Nó hiểu điều đó. Đối với mọi người, con một trong một gia đình giàu có như nó là một diễm phúc mà không phải ai cũng có thể được, không phải muốn là được.​
Ở lớp, nó được thầy cô để ý. Từng hành động, cử chỉ hay kết quả học tập dù là nhỏ nhất của nó đều được thầy cô cập nhật liên tục đến phụ huynh.Nó gần như không có bạn bè. Không ai dám chơi với một "hotgirl" như nó. Ai cũng cố né, cố tránh để không liên quan gì đến nó. Ai mà dám chơi khi mỗi lần nói chuyện là nó lại nhìn từ trên xuống dưới để xét giá trị một con người qua trang phục, cách ăn mặc ? Khi đang nói chuyện bỗng giật mình nghe nó thét lên chỉ vì một con vật nhỏ chạy qua ? Mà nó cũng chả cần bạn bè. Nó không cần lũ bạn quê mùa, kém cỏi kia. Nó và những đứa đó khác nhau một trời một vực. Nó chả thèm quen biết với bọn hạ lưu tầm thường xung quanh nó. Nó chỉ quan tâm đến mấy anh Hàn, hotboy nó tìm hiểu trên mạng hàng ngày. Nó cập nhật thông tin về các anh một cách chuyên nghiệp. Không có sự kiện gì về các anh mà nó không biết cả. Nó nghĩa bọn ở lớp nó toàn một lũ nhà quê không đi đâu ra khỏi luỹ tre làng thì chơi làm gì? Chỉ tốn thời giờ với bọn chúng thôi. Dần dần, nó tạo một vỏ ốc quanh nó. Nó tự cô lập nó.​
6dd6866143534a45c9dae69f99dd7025.jpg
Nó bị tù túng, bị giam lỏng trong cái vỏ bọc đầy xa hoa, nhung lụa nhưng nó không hề hay biết. Nói cách khác, nó bị bỏ rơi khỏi tình người. Nó chưa hề nếm mùi thất bại, bất hạnh. Nó luôn được tôn thờ, được coi là hình mẫu lí tưởng của bao đứa bạn cùng trăng lứa khác. Nó tự mãn, tự kiểu với những gì nó đã có. Mà phải rồi. Nó có thiếu thứ gì đâu? Ngoại trừ tình cảm gia đình ra, nó có tất cả. Tiền - Sắc - Tài - Danh vị. Nó không thiếu.
Ở nhà, nó gần như dành mọi thời gian cho việc chơi . Nó thích làm gì tuỳ ý, chưa từng bị nhắc nhở gì nhiều. Sáng dậy đã có người giúp việc chuẩn bị sẵn đồ , sách vở. Nó chỉ việc bước xuống nhà dưới ăn phần thức ăn để riêng rồi lên xe đi học. Nó đi học thêm cả ngày. Tối về lại mở máy ra đọc báo, xem phim, nghe nhạc, chat,… . Cuộc sống nó nhàn hạ, thích ăn thì ăn, thích học thì học, thích chơi thì chơi. Không ai bắt ép nó làm việc gì cả. Vì nó là tiểu thư, là cục cưng vàng bạc.​
aaqov1245212584.jpg
o0o​
Chiếc xe đậu ngay giữa sân. Tiếng người nhốn nháo. Cha nó được đưa ra từ chiếc xe ấy. Người ta còng tay cha nó, dẫn vào nhà. Cả làng vây quanh nhà nó. Người người nhốn nháo, ồn ào. Không gian yên tĩnh buổi trưa bị phá vỡ. Người ta vào nhà, đọc lệnh khám xét và bắt khẩn cấp cha nó. Cha nó phạm pháp ! Nó ngỡ ngàng, bất ngờ. Nó ngại ngùng, xấu hổ. Nước mắt dàn dụa. Nó chạy ra khỏi nhà để lại sau đó tiếng kêu thất thanh của mẹ, tiếng xì xào bàn tán của làng xóm. Cha nó ngồi bệt xuống chiếc ghế sa-lông hào nhoáng. Ôm mặt ông khóc. Giọt nước mắt của sự hối hận ư ? Mẹ nó nhìn chồng bằng ánh mắt đầy sự lo sợ. Bà vội ra sau nhà, gọi điện cho luật sư. Thói quen bao năm nay, mỗi lần nhà có chuyện bà lại dùng tiền lo chạy.​
nguyenvannhut.jpg

o0o​
Cha nó bị khép án 10 năm tù giam. Thì ra lâu nay, công ty cha mẹ nó lập ra chỉ là nơi rửa những đồng tiền nhơ nhuốc, bẩn thỉu, tanh mùi máu và nước mắt. Mẹ nó chạy trốn qua Trung Quốc nay chưa có tin tức gì, bà bỏ rơi nó lại. Bà bị bắt quả tang đang hối lộ chánh án . Chỉ còn nó ở lại, nó cô đơn, bị bỏ rơi. Nó giận sao mẹ không đưa nó đi, nó tức mỗi lần đến lớp. Bạn bè nó, bàn tán về nó rất nhiều. Bây giờ, khi ở dưới thấp nó mới biết vị trí chính xác của nó, vị trí mà bao lâu nay không ai nói cho nó biết. Không nói hay không dám? Không dám hay không muốn ?​
o0o​
Từ từ rút ra chai thuỷ tinh màu xám trong cặp. Nó nhẹ nhàng mở nắp chai. Tay run run. Nó sờ khắp chai một lượt. Nhìn vào trong chai, lắc nhẹ. Nó từ từ đưa lên miệng, nó uống. Đắng, chua, cay, hắc ? Không ai biết cả, chỉ mình nó biết. Khó uống lắm. Nó nhắm mắt lại, nhăn trán. Miệng nó lại tiếp tục uống. Cố uống đến giọt cuối cùng. Nó nằm xuống nền đất…. Nó đau bụng. Nó khát nước. Nó thấy sặc mùi bức bối. Nó vùng giãy giụa. Đầu tóc rối bù. Nước măt ở khoé mi tuôn trào. Chai thuỷ tinh lăn xuống. Tưởng chừng sẽ rơi xuống nước. Chai đâm thẳng vào hòn đá. Vỡ vụn….​
the_message_in_a_bottle_3_by_fflove.jpg

o0o​
-Con à ! – Giọng nói đầy lo lắng ai đó vang vọng vào tâm can nó.
…..
Nó mơ hồ, không biết mình lạc vào đâu. Nó thấy người nhẹ nhõm, mây mù che khắp.
Từ từ mở đôi mắt mệt mỏi. Nó ngơ ngác nhìn. Cô giáo nó, bạn bè nó đứng đầy cả đây. Ai cũng vui mừng khi thấy nó tỉnh lại. Thì ra nó được đưa đi cấp cứu, đi rửa ruột. Nó may mắn được phát hiện kịp thời, được cứu chữa tận tình. Nó ngạc nhiên, bạn nó? Cô nó ?
Thì ra nó không đơn lẻ, nó vẫn có tình thương. Nó vẫn đang được mọi người, được xã hội quan tâm. Bạn bè, thầy cô, làng xóm, xã hội đã không bỏ rơi nó giữa dòng đời bon chen.​
images

o0o​
Nó đeo lên vai chiếc cặp sách. Bước từng bước đầy sự tự tin. Nó sẽ thay đổi. Sẽ không sống cô lập, tự mãn như trước nữa . Nó sẽ hoà đồng hơn. Nó sẽ cố gắng chăm sóc bà nội nó, thường xuyên thăm nuôi cha nó và nếu có cơ hội. Nó sẽ khuyên mẹ nó quay về với nó. Dù mẹ có bị tuyên án như cha nó thì nó vẫn rất vui vì sau khi ra tù. Cả nhà nó lại được đoàn tụ. Mẹ nó sẽ không phải sống lẩn trốn, lét lút nơi đất khách quê người. Nó hi vọng một tương lai tương sáng sẽ đến với nó.​
4c46cd3e_5aae0889_4aea485a_28a52143_1248938241-anh-khong-the-quen-em-4.jpg

>>> Cho chị không bàn luận gì thêm về bài viết này nhé!
 
Last edited by a moderator:
M

maggic

emtry đầu tiên dành cho người bạn thân

mày...........

người bạn tao ko thể thiếu trong cuộc sống

mày.........

người bên tao lúc gian khổ nhất

mày...............

người tao cãi vã và tranh luận khi có chuyện

và cũng lại mày...........

là người duy nhất chịu đi cùng tao trên con đường đầy sương và gió lạnh

và hình như mày ơi, bọn mih chưa một lần sưng hô tình cảm thi fai nhỉ........luôn là mày-tao. cả đến ngày snhat của mày khi đưa wa, câu nói của tao cũng ko đẹp hơn^^...."sinh nhật tao tặng mày wa này". thế mà cũng được 3 năm rồi đấy nhỉ, ngày tao và mày bắt đầu mày-tao

nếu tao nói mày quan trọng với tao nhìu hơn mày nghĩ, và nhìu hơn cả tao tưởng nữa mày có tin...........

nếu tao nói tao hay nhìn chộm mày khi ngồi trong lớp liệu mày có đỏ mặt........

nếu tao nói tao thích nhìn đôi mắt xa xăm của mày, chắc sẽ bị mày cho câu khùng giữa mặt wa........

nếu tao nói mày là đứa mít ướt, nhưng tao không muốn nhìn thấy nước mắt trên má mày, mày có làm đước điều đó vì tao.....

và nếu tao nói .........tao có cảm giác khoảng cách giữa bọn mih ngày càng xa mày có suy nghĩ như tao dã từng nghĩ ko

********************

1 bước vào một môi trường mới mày có biết đieu tao nhận thấy đầu tin và suy nghĩ đầu tiên ko fai là học sao trong cái lớp đó, ko fai niềm vui , ko fai sự hãnh diện. mà chính là những ánh mắt buồn của mày đấy. khác lớp tao ko tập chung người tao nghĩ đến là mày

2 tao cảm thấy có nỗi , có nỗi rất nhìu vì ngày mày trở về bên tao. tao lại như ng dưng vì đó là tuần kiêng kị của tao. tao ích kỉ.

3 tao đủ nhạy cảm và hiểu mày để nhận thấy, trong ánh mắt mày khoảng thời gian đó có sự tức giận, dỗ hờn với tao. nhưng mày ko như tao, mày dấu kĩ lắm

4 tao trạnh lòng khi thấy mày nói chuyện, kể nhiều chuyện của mày cho ng khác, không fai tao

5 tao ân hận và dằn vặt.......tao khó chịu và tủi thân........nhưng rồi tao gật đầu, đây là cái giá tao fai trả vì 1 lần ích kỉ

*******************

ngày nào cũng đi cùng, đứa nào thấy tao cũng hỏi mày, đứa nào tìm mày đều chạy hỏi tao, thế đủ bít tao với mày gắn bó chừng nào


tao nói nhìu, hay nói, nói thẳng. nhưng điều tao thực sự cần nói thì tao lại ko nói.


đến giờ khi học cùng, mày xa tao hơn hồi cấp 2, có lẽ xa mày tao kém hơn nhìu, tao ko còn đươc mày dặn dò, khuyên dăn những lúc tao ngổ ngáo, bướng bỉnh, bộp chộp. mày ngồi xa tao, hay lòng bọn mih xa nhau hả mày.

tao bít, mày cũng fai có mối quan hệ riêng , tao ko thể giữ khư khư mày bên mih cho riêng tao được, nhưng mày bít đó tao thường bị mày nói là " lắm chuyện, nghĩ ít thôi , đồ bà già". chắc tao ko thẻ bỏ được thói quen mà mày ghét. tao thạt ích kỉ, ngay cả lúc viết những dòng này tao vẫn dag thật ích kỉ.

gắng bó thời gian tính bằng năm rồi, nhưng hình như tao chưa làm được gì cho mày cả, còn mày vì tao rất nhìu , đây chắc là những dòng emtry đầu tiên tao viết cho mày fai ko, tao vô tâm wa,tao chỉ nghĩ cho riêng mih .

tao muốn nói 1 câu dù nhieu lần định nói nhưng rồi lại thôi, câu nói mà cả tháng nay tao ko thể nói nên lời:"cho mih xin nỗi"
mãi là bạn thân


>>> Như tiêu đề bạn đặt, bài viết này thích hợp là một entry đầy ý nghĩa cho người đó.
 
Last edited by a moderator:
C

congchuatuyet_lc

Lá thư đầu tiên con viết cho bố!

************************************aaaaaaaa Lào Cai,ngày 14/12/2010
cha-va-con2.jpg


Bố thân yêu!
Có lẽ đây là lần đầu tiên con viết thư gửi bố,bố nhỉ? Bố vẫn thường tự hào rằng con gái bố học văn trong đội tuyển với bạn bè nhưng kỳ thực bố vẫn chưa nhận được bất kỳ lá thư nào từ con.Con xin lỗi bố,bố nhé!

images


Bố ơi,thế là con đã lớn lên trong vòng tay bố mẹ được mười bốn năm rồi đấy.Một khoảng thời gian không quá dài nhưng chắc chắn cũng chẳng phải là ngắn nhưng trong khoảng thời gian ấy con đã được học biết bao điều từ bố.Bố là người bao dung độ lượng và thật nhân hậu,riêng với con bố là như thế đấy ạ! Bố có đôi mắt nhìn tưởng như "xuyên thấu" mọi vật,bố biết thật nhiều thứ,bố dạy con biết yêu thương,biết chia sẻ,bố nắm tay con khi con ngã,bố nhẹ nhàng động viên con khi con tổn thương.Con gái bố đa cảm lắm,con hay khóc và sống thầm kín,bố biết điều đó và bố đã giúp con đứng lên để vượt qua chính mình.Bố vẫn hay thường nói "Ta chỉ là một hạt cát trong biển cát mênh mông vô tận mà thôi'' nhưng bố biết không chính câu nói ấy đã động viên con rất nhiều,giúp con tin và tin vào cuộc sống này hơn,giúp con hiểu rằng mình phải cố gắng cố gắng thật nhiều để trở thành một hạt cát lớn,đẹp đẽ trong mắt mọi người.Nhưng lỡ con không thực hiện được điều đó thì bố cũng đừng trách con bố nhé!
images


Bố ơi! bố con nhớ không ạ ngày con còn bé tý hay khóc nhè và lười ăn lắm,bố và mẹ đã gắng rất nhiều để nuôi con lớn khôn.Nhà mình nghèo,con lại mắc bệnh hen phế quản,một tháng đi viện vài lần con vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh bố quỳ gối trước công an mà xin tha tội,con vẫn còn nhớ rất rõ người bố của con trong những đêm đông giá rét phải gồng mình lên đi trên đường để kiếm miếng cơm cho cả nhà.Con hiểu rất rõ điều đó!Vâng! Bố của con không phải là một nông dân,không phải là nhà tri thức mà là một người buôn lậu.Dĩ nhiên rằng,bố không buôn lậu ma tuý hay những thứ hàng cấm của nhà nước mà bố chỉ mua và bán dầu mà thôi. Đó là nghề nghiệp của bố,cái nghề mà ít ai biết đến nhưng riêng với con cái nghề ấy vẫn thật đẹp,nó đã nuôi sống gia đình ta những lúc khó khăn và có lẽ con đã thật ích kỷ chỉ vì nghề của bố con thì con yêu thế thôi!Có buồn cười lắm không bố nhưng cái ích kỷ đó tạm chấp nhận được đúng không bố? Nghề nghiệp của bố vất vả vậy đấy mà đôi khi con vẫn ham chơi và nói dối bố,thật là đáng trách bổ nhỉ? Mới gần đây thôi,cô giáo chủ nhiệm đến nhà mình và cái lười biếng mải chơi,nghịch ngợm của con đã khiến bố thật buồn.Thế mà con đã quên mất điều đó,con đã quên cái lạnh Lào Cai tưởng như cắt da cắt thịt cứa vào bố trong những đêm đông,con đã quên hình ảnh bố phải quỳ gối và con đã quên bao khó nhọc của bố.Con quá bất hiếu phải không bố? Con biết rằng bố đau lòng và thất vọng lắm nhưng bố không nói,bố nhìn mắt con thật lâu.Nhưng bố ơi,con đâu biết rằng ánh mắt là tha thứ hay hờn trách con nhưng con chỉ biết rằng,bố của con đang buồn và đau lắm.
tearcryingdw2.jpg

Con phải làm gì hả bố? Dường như xung quanh con chỉ ngập tràn nước mắt,con đã khóc,khóc thật nhiều,con đau đớn nhìn những vết nhăn trên mặt bố và sự sai lầm không đáng có của con.Con sai thật rồi và có lẽ bây giờ con phải cố gắng học và con sẽ bước đi tiếp trên con đường mà con đã chọn nhưng xin bố,bố hãy đi cùng con,chỉ cho biết đúng và sai vì con gái bố vẫn còn non dại lắm,chắc chắn con chưa thể hiểu hết được sự đời đâu,bố ạ.
Thôi,con dừng bút đây bố ạ.
Con chúc bố mạnh khoẻ,vui vẻ và con yêu bố nhiều lắm.
Cuối trang thư,con xin viết tặng bố bài hát này,con đã nghe rất nhiều và bây giờ con xin dành tặng bố:
090221112733-470-543.jpg


************************aa Lời con hứa
Luôn cho tôi những ân cần
Và yêu thương tôi suốt cuộc đời,
Là những bao dung từ ánh mắt của cha, của mẹ.
Từng giọng nói mãi ấm áp,
Bao ngày qua còn ngọt ngào,
Thầm mong thời gian đừng trôi qua nhanh,
Rồi tự hứa sẽ cố gắng không phụ công lòng đợi chờ .
Để niềm vui còn mãi trên nụ cười.

Mãi luôn cho con niềm tin,
Ngày qua tình yêu kòn mãi chứa chan,
Đừng lo lắng vì con sẽ học chăm ngoan để ba mẹ luôn thâý vui,
Có một ngày , có một ngày,ngày rực rỡ về trong ấm áp gia đình.......

>>> Hình ảnh người cha hiện lên, khiến nhiều người phải suy nghĩ nhiều, rất nhiều
 
Last edited by a moderator:
H

hachiko_theblues

Những lần đầu tiên..........

Từ khi con được sinh ra, thế giới của con luôn lấp lánh sắc màu. Con được sống trong tình yêu bao la, sự đùm bọc của gia đình. Cuộc sống của con có màu hồng hạnh phúc khi là một con bé được cưng chiều, muốn gì được nấy, có màu xanh của tinh thần The Blues bất diệt, có màu đỏ lúc nào cũng rực cháy yêu thương…. Thế nhưng, lần đầu tiên con biết đến màu xám trong cuộc đời! Đó là thất bại đầu tiên………
Lần đầu tiên bố đã mắng và không nhận làm con gái. Con khóc trong đau thương tuyệt vọng. Dường như những lời bố nói quá nặng nề với đứa con tám tuổi.
Lần đầu tiên con tự tin đến thế trước một cuộc thi. Có sự khổ luyện, có cố gắng, có quyết tâm nhưng con chỉ là người về nhì. Thế rồi đến cuộc thi cao hơn trong thành phố, khi cả đội tuyển chỉ có hai học sinh dự thi, con lại đau xót khi nhìn những người chiến thắng. 176 học sinh lọt vào chung kết thì sẽ có 150 học sinh đạt giải, vậy mà tại sao con lại là một phần của con số 26 ít ỏi. Thế giới quanh con dường như sụp đổ sau ngày hôm ấy. Con đã khóc nức nở một mình trong sự tuyệt vọng vô bờ. Vẫn nhiều đêm trong giấc mơ ấy, con cũng lại khóc. Thế nhưng có gì mà phải yếu mềm bố nhỉ ? Con vẫn cố gắng vươn lên để bước tiếp chặng đường phía trước….
Lần đầu tiên con biết thương mẹ. Đối với con có lẽ mẹ hiền quá nên để con bắt nạt. Đơn giản chỉ là con quá ích kỉ. Con không mong mẹ ở nhà như nhiều đứa trẻ khác, khi ấy đối với con, mẹ vắng nhà là cả niềm hạnh phúc. Con sẽ được bố mua cho biết bao đồ chơi mà không bị mẹ ngăn lại. Con sẽ được bố cho đi ăn nhà hàng thay vì cơm mẹ nấu. Và hơn hết, con sẽ được tự do vui chơi tùy thích. Những suy nghĩ của đứa con gái mười tuổi thật đáng ghét quá mẹ nhỉ?.........
Lần đầu tiên con biết nuối tiếc. Ngày xưa ơi! Có bao giờ trở lại? Con sẽ là một đứa con thật ngoan của mẹ, sẽ không bao giờ làm mẹ phải khóc thêm một lần nào nữa. Con sẽ sống đúng với tuổi thơ cùng cánh diều no gió trên khung trời thơ ấu. Ước sao thời gian quay trở lại để con có thể ôm ấp tuổi thơ đã mất. Một tuổi thơ hồn nhiên cùng những ước mơ vẫn còn dang dở. Ước sao con sẽ về lại tuổi thơ êm đềm bên bà nội yêu thương. Con sẽ được sống trong thế giới cổ tích của bà, sẽ được ông nội dắt đi dạo trên những cánh đồng quê hương thơm mùi hương lúa. Bây giờ ông bà đã đi xa mãi mãi, có bao giờ con tìm lại được những giây phút ngày ấy?
Con đang lớn. Con đang cố gắng để tuổi mười lăm trôi qua thật đẹp và ý nghĩa. Cái tuổi mưa nắng thất thường và luôn rung động. Có phải thế mà con luôn mơ mộng và thích ngắm trăng sao ? Lần đầu tiên con thấy bâng khuâng trong một ngày mưa lạnh giá. Từng dòng kí ức cứ trôi về để con tim phải suy nghĩ. Vui có, buồn có, hân hoan có, chua xót cũng có. Những cơn mưa mang đến niềm vui và cả những nỗi buồn. Kí ức sẽ ngủ yên sau những cơn mưa. Nắng sẽ về và bầu trời lại sáng….
Lần đầu tiên con biết thế nà là tình yêu vĩnh cửu. Con là đứa lập dị trong cả khối 9 khi yêu bóng đá bằng cả trái tim. Con yêu màu xanh bền gan hi vọng của Chelsea. Bởi vậy, con coi Chel là lẽ sống. Luôn luôn cố gắng vươn lên và xanh đến kiệt cùng. Con yêu Chel hơn cả một tình yêu. Có những tình yêu làm nảy sinh ước mơ. Có những ước mơ kết thành nỗi ám ảnh. Và những nỗi ám ảnh kết thành mục tiêu sống. Chelsea đã biết bao lần trải qua đắng cay tại đấu trường Champion League. Quả penalty oan nghiệt như đã bóp nát trái tim con. Đêm hôm ấy, con đã thức trắng cùng Chelsea. Các anh khóc khi trái tim rớm máu. Con cũng òa khóc xen lẫn sự nuối tiếc khôn nguôi. Không sao các anh ạ! Đơn giản chỉ là thành công bị trì hoãn. Con đã luôn suy nghĩ như vậy rằng sẽ có một ngày Chelsea của con sẽ bước lên đỉnh vinh quang của thế giới. Và con cũng luôn tin ở mình sẽ một ngày chinh phục được ước mơ còn dang dở. Sống hết mình cho lòng đam mê. Tình yêu bóng đã đã gắn kết con với biết bao người. Lần đầu tiên con đã có một gia đình thứ hai trong thế giới ảo mà con luôn yêu quý và trân trọng….
Tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ lên như Micheal Ballack. Anh vẫn âm thầm cống hiến và khao khát bất tận. Cuộc sống với anh sao quá tàn nhẫn đến thể! Con yêu và ngưỡng mộ anh nhưng nhiều người cho rằng đó chỉ là tình yêu nhất thời trống rỗng. Ballack của con dù phải trải qua cay đắng đến thế nào vẫn luôn luôn cố gắng. Anh đã cho con niềm tin và những hi vọng mới. Đã bao lần con khóc! Khóc vì bố mắng! Khóc vì điểm kém! Khóc vì bị chúng bạn nói xấu hay ghen ghét! Khóc vì lòng ích kỉ hẹp hòi chỉ biết ghen tị!.......
Lần đầu tiên con biết nghĩ. Tại sao con phải khóc cơ chứ? Con hiểu ra rằng con người ta chỉ khóc khi hạnh phúc hay ngã thật đau! Những khó khăn luôn chờ đón ta phía trước! Con sẽ là một người lái xe dũng cảm điều khiển cuộc đời của mình trên nhiều con đường cho dù gập ghềnh khúc khuỷu!
Bằng tuổi con, đã có những đôi bàn chân bé bỏng lang thang trong những đêm đông buốt giá, đã có những số phận bất hạnh phải đi ăn xin hay kiếm tiền cho cuộc sống mưu sinh, đã có những tuổi thơ ngập tràn trong đòn roi bạo lực, đã có những bạn phải quanh năm phải chống chọi với thiên tai, bão lũ… Trên những góc phố, con đường ở những đô thị rộng lớn như Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh,…, có biết bao những con người lao động vì cuộc sống mưu sinh vất vả. Lần đầu tiên con thấy ghét chính mình. Con chỉ biết bay bổng trên khung trời ước mơ mà quên đi những hình ảnh rất đỗi bình dị. Ngày ngày, con chỉ biết than thở trước những áp lực đời thường.mà đâu biết được đi học là cả một ước mơ cháy lòng của các bạn nơi phương xa sống trong vất vả. Con chỉ biết đi qua vô tình khi gặp những người ăn xin nghèo khó. Có thể con chỉ cần cho họ một bàn tay để bắt hay một lời hỏi han thân tình cũng có thể làm học bớt tủi. Thế nhưng, sao con lại dửng dưng đến thế?.........................
Con căm ghét những ánh nhìn kì thị hay chứa sự chế giễu giành cho người khuyết tật. Chính vì vậy mà con đã cùng nói chuyện chia sẻ với họ khi có đoàn khuyết tật về trường biểu diễn. Và con gọi đó là hạnh phúc khi con nhận được những nụ cười hiền lành trên những khuôn mặt vượt lên trên số phận. Lần đầu tiên con hiểu giá trị của đồng cảm và chia sẻ. Khi mỗi chúng ta thắp lên ngọn lửa của tinh yêu thương, ta sẽ thấy nhưng chính trái tim mình được chở che sưởi ấm. Con sẽ nhớ mãi những nụ cười ngày ấy!

Những lần đầu tiên! Những bài học cho cuộc đời phía trước! Những chặng đường con sẽ đi qua, những thử thách con sẽ gặp phải, những hiểm nguy mà con phải đương đầu trong cuộc sống đầy rẫy những bon chen khó nhọc! Thế nhưng con luôn tin rằng những lần đầu tiên sẽ luôn hiện hữu để cùng con đi qua tất cả :)!



>>> Một bài viết hay và sâu sắc
 
Last edited by a moderator:
S

s0cbay_kut3

Xúc cảm......


Dòng thời gian luôn luôn trôi chảy. Rồi môt ngày nào đó ta cũng sẽ lớn lên, trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Bất chợt ta nhớ lại những lần đầu tiên của cuộc đời, những phút giây đã làm nên con người ta, làm nên cuộc sống của chính ta.

a11.jpg


Lần đầu tiên mở mắt nhìn đời. Khoảnh khắc ấy luôn là khoảnh khắc thiêng liêng nhất đối với mỗi con người. Tiếng khóc đầu đời mang theo giọt nước mắt tích tụ bao yêu thương và hi vọng của ba mẹ, mang theo cả một thiên thần nhỏ đến với trần gian. Phút giây ấy là phút giây trong sáng nhất của cả cuộc đời, vô nghĩ, vô lo, vô ưu, Có lẽ chỉ có cái cảm giác mơ màng khi bắt đầu cảm nhận thế giới xung quanh bằng chính các giác quan của mình. Nhiều khi nhắm mắt, bỗng dưng muốn được trở lại ở khoảnh khắc lọt lòng mẹ mà vẫn giữ được nhận thức của một con nhóc 16 tuổi, để biết cái mơ màng đầu tiên; để biết được sự đau đớn và giọt nước mắt của biết được sự lo lắng của cha, rồi hiểu hơn tấm lòng của bậc song thân, mà làm tốt hơn nghĩa vụ của một người con sao cho không phụ lòng cha mẹ. Bởi giây phút thiêng liêng đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc sống mới, có thể là một điều bình thường với thế giới, nhưng lại là điều vĩ đại và lớn lao nhất đối với mỗi đấng sinh thành. Lần đầu tiên có mặt trên đời, như cây non vừa nảy mầm nhô lên từ đất mẹ, phút giây ấy chắc chắn không bao giờ phai trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi con người.

infant.JPG


Lần đầu tiên tự đứng trên đôi chân của mình và chập chững những bước đi đầu tiên. Sau chín tháng mười ngày nằm trong bụng mẹ, sáu tháng được ẵm ngửa nằm nôi, 3 tháng lẫm dẫm tập bò; Rồi đến lần đầu tiên chập chững tập đi. Như chim non bắt đầu dang cánh tập bay, không biết đã ngã bao nhiêu lần, không biết đã đứng dậy bao nhiêu lần, chỉ biết rằng cứ mỗi lần như thế, tôi lại có cha mẹ ở bên. Ngày ta có thể can đảm tự đứng trên đôi chân của mình mà không cần vòng tay nâng đỡ của cha mẹ cũng chính là lúc bắt đầu bước những bước chân đầu tiên. Bước chân bé nhỏ dù chập chững nhưng lại chính là nốt dạo đầu cho bản nhạc cuộc đời rộng lớn. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ vui nhất và hạnh phúc nhất không phải là tâm hồn non nớt của trẻ thơ, mà là cảm xúc của cha mẹ. Cha mẹ vui mừng biết bao khi con đã tự đứng được trên đôi chân của mình, tự bước đi mà không cần cha mẹ dìu dắt. Cha mẹ mong rằng, những bước chân đầu tiên của con sau này sẽ như bước chân của Neil Armstrong khi đặt bước chân đầu tiên của nhân loại lên mặt trăng, làm nên mốc khởi đầu cho con đường chinh phục vũ trụ của nhân loại. Có thể chập chững bước đầu nhưng chắc chắn từ sự chập chững ấy, ta sẽ vững vàng hơn từng ngày.

be%20tap%20di(1).jpg


Lần đầu tiên đi học. “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương…” Chắc rằng không ai là không biết giai điệu quen thuộc đó, Lần đầu tiên đến trường, không suy nghĩ được nhiều và sâu sắc như Thanh Tịnh trong “Tôi đi học”. Nhưng, 6 tuổi, đó là lúc cảm xúc đủ mạnh mẽ để được lưu giữ đến tận ngày hôm nay. Cái cảm giác háo hức trong đêm trước ngày đến trường, xúng xinh với áo quần mới, cặp sách mới, cứ lo sợ sáng mai sẽ ngủ quên mà ko kịp đến trường. Thế mà lạ hay, sáng hôm ấy, một cảm giác thật lạ, “như chú chim non nhìn bầu trời bao la, rộng lớn bên ngoài, muốn bay nhưng còn e ấp lo sợ”. Lớn hơn một chút, mới biết đó là cảm giác chung của mọi đứa trẻ vào ngày đầu tiên rời vòng tay mẹ, bước vào một thế giới mới rực rỡ sắc màu- Trường học. Cũng giống như lần đầu được sinh ra, lần đầu tiên chập chững; lần đầu tiên đi học đánh dấu một cột mốc quan trọng tiếp theo của cuộc đời mỗi con người. Con chim non đã biết tự dang cánh và tìm cho mình con đường đến với tương lai. Đến trường, con bước vào thế giới không có cha mẹ ở bên, thay vào đó là những ông bố, bà mẹ mới, những người sẽ giúp chim non hoàn thiện đôi cánh của mình để bay cao hơn cùng với ước mơ của mình. Lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên con đứng trước con đường đi đến với tương lai.

16.jpg


Lần đầu tiên THẤT BẠI và THÀNH CÔNG. Thất bại đầu tiên của cuộc đời bao giờ cũng là thất bại đau đớn nhất. 15 tuổi- bạn đã bao lần không-thành-công? Rất nhiều. Nhưng bạn đã bao lần THẤT BẠI ? Trước đây, vẫn cứ nghĩ thất bại chính là không- thành- công. Nhưng khi thực sự THẤT BẠI, mới biết hóa ra 2 định nghĩa đó không giống nhau. Lần đầu tiên ko thể vượt qua được bản thân, không nỗ lực hết sức để thành công trong một kì thi lớn…. Thất vọng, chán chường, buồn nản… Tự giận mình ghê gớm. Nhưng chính trong lúc đó, cơn giận tự trào đã thôi thúc làm nên một quyết tâm cháy bỏng, quyết tâm, nỗ lực cho kì thi sau. Lòng quyết tâm bùng lên thành ngọn lửa, bất chợt giật mình suy nghĩ: Hình như mình đã thành công, thất bại đau đớn đã mang đến cho mình thành công lớn, thành công là khi mình biết từ thất bại mà vươn lên sau khi ngã. Giây phút giật mình ấy, bỗng thấy rằng đây là lần đầu tiên mình thực sự thất bại, và cũng chính là lần đầu tiên mình thực sự thành công. Thất bại thực sự là khi ta biết mình không-thành-công để rồi mà nỗ lực tìm lại sự thành công cho chính mình.

THNAH%20CONG4.jpg

monkey_1.jpg


Rung động đầu đời. 16 tuổi, cái tuổi bắt đầu tập làm người lớn. Ít dần đi cái nét ngổ ngáo, nghịch ngợm như thằng con trai, cô nhóc 16 đã bắt đầu biết làm điệu, dịu dàng hơn, nữ tính hơn, đúng thiếu nữ ở độ tuổi trăng rằm. Và cũng chính lúc đó, bắt đầu có những cảm xúc riêng tư mà mới mẻ trong tâm hồn. Bỗng dưng chợt thấy xao xuyến lạ, thấy ngại ngùng khi thằng bạn bàn bên nhìn mình rồi nở một nụ cười khoe chiếc răng khểnh đáng yêu. Bỗng thấy thấp thỏm khi một ngày hắn không đến lớp, bỗng thấy khó chịu khi hắn đi bên cạnh nhỏ bạn thân rồi cười đùa. Lần đầu tiên, ngồi miên man suy nghĩ, bỗng viết tên hắn vào trang vở từ khi nào không hay. Lúc đó mới biết, hình như mình thích hắn mất rồi. Chút nhớ, chút ghen, chút xao xuyến… Cái rung động đầu đời sao mà ngây ngô, đáng yêu đến thế.

1277686175452269694_574_0.jpg

vh%20teen.jpg


Có cái gì đó bâng khuâng lạ, không thể diễn tả thành lời. Bản nhạc cuộc đời đang ngân nga ở chương 16, cô nhóc đang ngồi suy ngẫm, với xúc cảm đặc biệt khi lần đầu tiên ngồi suy nghĩ về những lần đầu tiên….

images

12790351248745804.jpg


[MUSIC]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yy80YS9jNGE1MzFlNDA5NjRiZTNhMzNlYzJmM2MyNWVlN2EyNy5cUIbaBmUsICDN8TmjhdUngq10IEvInagaMEDvInagaMESBD4WeBdUngnYSBN4WeBq5fEFdUngIE5oamUsICOqWeBnx0mUsICnVlfA[/MUSIC]






>>> Bài viết của em viết khá nhiều vấn đề, nhưng không lan man, không hời hợt, có đi sâu. Chúc mừng em, không hổ danh là mod văn :)
 
Last edited by a moderator:
H

hongnhung.97

các bạn thân mến!

tôi có lẽ là một sinh vật quá đỗi quen thuộc với các bạn. tôi là Tra Dầu đại diện cho loài Cá và nhiều Sinh vật khác xin gửi bức thư này

đây là lần đầu tiên tôi viết thư. Thực sự để viết một bức thư đối với tôi đó không phải dễ. nhưng tôi do quá bức xúc về thực trạng môi trường hiện nay. Không biết các bạn có ý thức được hành động của mình và nhận thấy được sự nghiêm trọng của nó? Tôi cảm thấy cuộc sống của mình và các đồng loại đang bị đe dọa nghiêm trọng. cuộc sống của chúng tôi chợt trở nên quá mong manh, lệ thuộc và không lối thoát.

images


Hệ sinh thái biến đổi một cách tiêu cực, môi trường bị ô nhiễm, nhiều loài Sinh vật bị tuyệt chủng… các bạn đã từng thử nghĩ: nguyên nhân ở đâu…?

images

Nếu để ý bạn sẽ thấy: Hằng năm, lượng rác bị vứt xuống các sông hồ lên đến hàng tấn, rồi nước thải, khí thải từ các khu dân cư, khu công nghiệp thải ra ngoài mà không qua xử lí và việc khai thác không có kế hoạch…tất cả dường như không thể kiểm soát. Và đó chính là những hành động của các bạn đấy!

images

tôi chợt thấy thật buồn thay cho các bạn! các bạn không chỉ đang hủy hoại cuộc sống của chúng tôi, đưa chúng tôi vào bước đường cùng mà còn đang tự làm hại chính mình! các bạn thấy không? thiên tai xảy ra ngày càng nhiều, môi trường ngày càng ô nhiễm, dịch bệnh cướp đi bao sinh mạng… vậy thì đến ngay cả mẹ thiên nhiên cũng quay mặt lại với các bạn rồi đó! Và thật “nực cười” cho những kẻ ngoài mặt thì ra vẻ bảo vệ cuộc sống của chúng tôi, bảo vệ môi trường.. nhưng ô kìa, hãy xem lại cái hành động của họ! chặt phá cây rừng trái phép, tìm mọi cách để đưa ra môi trường những chất thải độc hại… họ làm đủ cả đấy! mà hình như cái việc hủy hoại môi trường đối với những con người ấy như một “niềm vui” vậy? và có lẽ không còn một lời nào để tôi nói về họ…

images

có thể các bạn cho rằng tôi không có cái quyền chỉ trích. Vâng, điều đó không sai. Các bạn làm gì mặc các bạn, tôi không quan tâm. Nhưng làm ơn đừng kéo chúng tôi vào cuộc. chúng tôi có lỗi gì mà giờ phải hứng chịu?

và đúng, tôi công nhận mình chỉ là một con cá, một con cá không hơn không kém. Nhưng tôi nhận thức được vấn đề môi trường hiện nay, trong khi nhiều người trong số các bạn còn bỏ ngoài tai những vấn nạn nghiêm trọng ấy…thật tiếc khi các bạn có một bộ não hoàn thiện hơn chúng tôi, nhưng nhiều lúc bộ não đó thật…“vô dụng”.

images


chắc rằng, có thể các bạn đang nghĩ “sao thay vì ngồi phê phán loài người, không ra tự mà làm!?” Xin thưa, chúng tôi muốn lắm! nhưng sinh ra thì chúng tôi đã không thể giúp chính mình. Chúng tôi chỉ biết nhờ đến các bạn, nhờ đến những con người thực sự mang trong mình tình yêu nhân loại, tình yêu thiên nhiên và tình yêu cho thế giới… hy vọng rằng các bạn sẽ có thể giúp chúng tôi và giúp chính các bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa. xin hãy dừng những hành động tội ác của các bạn lại, đó là lời cầu xin cuối của tôi. vì chẳng biết tôi và các bạn cá Tra Dầu khác liệu có còn cơ may thấy sự thay đổi ấy hay không. chúng tôi có thể trong một tương lai không xa nữa sẽ chỉ còn tồn tại trong kí ức mà thôi…

images

và các bạn biết đấy, tôi dù gì thì cũng là cá nên tôi viết không hay, không có cảm xúc, đọc không trôi chảy… và thậm chí nội dung cũng chẳng rõ ràng: không nói được thực trạng, không nêu được hướng giải quyết... nhưng tôi vẫn hy vọng các bạn hiểu và suy xét lại hành động của mình để chúng tôi còn có cơ hội để làm đẹp cho đời, để mang lại lợi ích cho bạn…

images

thân
Tra Dầu


>>> Chị thích bài viết của em, khi mà những người khác đi vào con đường của tình cảm, của kỉ niệm, thì những gì em viết đã nói lên sức trẻ, sức sáng tạo của mình. Chúc mừng em với bài viết này,
 
Last edited by a moderator:
L

lucky_star114

ba thân mến!

Đây là lần đầu tiên con viết một lá thư gửi đến ba, ba nhỉ!
Con không biết mình phải mở đầu như thế nào nửa...có lẽ điều đầu tiên con sẽ nói là cảm ơn cuộc đời đã cho con được đến thế gian này...được trở thành con của ba...
Ba ơi! mười sáu năm không phải là một khoảng thời gian dài nhưng nhường ấy thời gian đủ để con có thể cảm nghiệm được những tình cảm tốt đẹp nhất mà ba đã dành cho con...
Nhà mình nghèo...mẹ cũng vì cái nghèo ấy mà bỏ ba con mình ở lại một mình...từ nhỏ con đã thiếu đi cảm giác ấm áp của tình mẹ nhưng con không cần điều đó...vì bên con luôn có tình yêu của ba.
Đây là lần đầu tiên con phải xa nhà...bây giờ khi mỗi sáng nhìn lũ bạn con cứ phải mì tôm với trứng rán con lại thấy thương ba thật nhiều...Con mới hiểu tại sao ba lại bỏ ra cả mấy tuần để dạy con mỗi món canh chua....Hôm qua, con vừa nấu món ấy cho cả phòng tụi nó khen con quá trời luôn ba ạ...Con gái ba giỏi lắm phải không ba...!
Con nhớ ba nhiều lắm ba ạ! Con nhớ đôi chân gầy guộc của ba...đôi chân đã rong ruổi trên khắp các nẻo đường để cho con được đến trường...con nhớ giọng nói ấm áp của ba...cái giọng nói tự lúc nào đã trở thành niềm động lực to lớn cho mỗi chặng đường con đi...con nhớ đôi mắt...nhớ nụ cười của ba...Con định gọi điện về cho ba....nhưng con biết rằng suốt cuộc đời làm nhiệm vụ đưa thư cho người khác...ba đã mang đến niềm vui đến cho biết bao người khác....nhưng chưa bao giờ ba nhận được một lá thư cho mình...chắc ba sẽ vui lắm khi nhận được những dòng thư này từ con gái phải không ba...! À! con muốn báo cho ba một tin vui! Con vừa nhận được xuất học bổng ba ạ...con vui lắm...dậy là con sẽ trang trãi được bớt gánh nặng trên vai ba rồi!
ba nhớ đừng thức khuya nha ba...Mùa này trời lạnh chắc căn bệnh thấp khớp vẫn đang hành hạ ba từng ngày phải không? Con gái thương ba nhiều lắm...Con sẽ cố gắng học thật tốt để sau này trở thành một bác sĩ...để ba không phải đau đớn mỗi khi trái gió trở trời nửa....Ba gắng ăn uống đầy đủ đừng lo cho con...con biết tự lo cho mình rồi...vì con là niềm tự hào của ba mà! Con gái yêu ba thiệt nhiều....!
con gái của ba!
thành tâm


>>> Bài viết ngắn nhưng hay về người cha. Chắc chắn khi đọc lá thư này, ông sẽ rất cảm động
 
Last edited by a moderator:
T

thuy_078

[bài của girlbuon10594 ] Lần đầu tiên...con thấy mẹ khóc!

Từ trước đến giờ cho dù mẹ mẹ mệt đến cỡ nào, nhưng chưa bao giờ con thấy mẹ khóc cả. Và lần đầu tiên con thấy mẹ khóc là khi nào nhỉ? Là cái lần mẹ làm liên hoan cho chị,thật ra chuyện cũng chẳng có gì. Nhưng mẹ là người hay nghĩ,với lại từ trước đến giờ ở nhà chị cũng chẳng phải làm gì,nên mẹ lo cho chị,mẹ lo ra ngoài ấy chị không biết lo cho mình,mẹ lo chị sẽ bị bắt nạt…….Mẹ không nói ra đâu,nhưng con biết điều đó,con hiểu mẹ nhất màJ

Vậy là đã 2 tháng chị ra ngoài HN học,trong tương lai chị sẽ trở thành cô giáo tương lai,nhưng sao mẹ vẫn luôn lo lắng cho chị? Mẹ mệt,mẹ bị ốm những sao mẹ vẫn không bao giờ biết lo cho mình mà chỉ suốt ngày lo cho người khác,chị lớn rồi mẹ à,chị sẽ biết tự lo,tự chăm sóc cho mình,mẹ đừng lo nghĩ quá nhiều nếu không mẹ sẽ ốm mấtL

Nếu mẹ có mệnh hệ gì thì chúng con biết phải làm sao?Con không muốn ngày đó xảy ra đâu. Con biết con học không giỏi,không ngoan bằng chị…….nói chung cái gì cũng kém hơn so với chị. Nhưng con tin là con hiểu mẹ hơn chị. Mẹ mệt vì con biết mẹ bị rất nhiều bệnhL Nào là đâu lưng,đau dạ dày,đau đầu,và cả bệnh huyết áp thấp nữa….mẹ bị những bệnh ấy là vì sao? Vì mẹ không bao giờ biết chăm sóc cho bản thân mà luôn chăm sóc cho người khác,mẹ làm lụng vất vả để nuôi 5 chị em con,mẹ không biết con buồn như thế nào đâu. Con muốn con học thật giỏi,con muốn tự lập,con không muốn giống chị vì con không muốn mẹ phải lo lắng cho con,con lớn rồi mà mẹ. Chính vì thế mà con muốn thi nấu ăn,một phần vì niềm đam mê một phần là vì con biết học nấu ăn thì vừa học vừa đi làm thêm_làm phụ bếp sẽ có tiền để đi học,và như vậy sẽ bớt gành nặng trên đôi vai gầy của mẹ. Hơn nữa sau khi ra trường còn có việc luôn. Con hỏi ý kiến của mẹ,mẹ không phản đối,con vui lắm,vì có một người nói với con rằng “ nếu đã đi học thì phải chọn trường nào,ngành nào tri thức một tí!”,nhưng con thấy nấu ăn đâu phải ai cũng nấu được đâu. Nên con còn hỏi ý kiến của các thầy cô giáo,có thầy nói với con là “ Làm nghề gì không quan trọng,quan trọng là mình phải làm thật tốt nghề đó!”. Và mẹ ơi,giờ đây con vẫn đang theo đuổi ước mơ đó,mẹ đợi con nha!

Rồi sáng hôm kia trước khi chuẩn bị đi học, con lại thấy mẹ bị chóng mặt,mẹ gần té,nhưng may lúc đó có bố ở đó,bố đã phải dìu mẹ vào trong giường,lúc đó mặt mẹ tái bét,mẹ lại làm con sợL Đã nhiều lần mẹ bị thế rồi,và con biết mẹ rất mệt,nhưng chao ôi,con có thể làm gì đây? Không,con không thể làm gì,con chỉ biết nhìn mẹ,cầu nguyện cho mẹ được bình an,con thật vô dụng phải không mẹ? Con thấy mình thật có lỗi,từ trước đến giờ con chưa một lần dám nói với mẹ câu “ Con Yêu Mẹ” ,con cũng như bao người khác,chỉ biết làm mẹ lo lắng,muộn phiền,rồi cũng chỉ biết kêu với mẹ “ mẹ ơi dép con đứt; mẹ ơi con hết tiền...” Con muốn ôm mẹ,nói với mẹ chỉ một câu “ Con Yêu Mẹ”,nhưng sao khó quá!
Rồi lần gần đây con lại thấy mẹ khóc là khi nào nhỉ? Trưa hôm đó con đi học về, sau khi thổi cơm con ra chuẩn bị làm với mẹ để chuẩn bị đi học,rồi bố nói với con “ Nhung vào gọi điện cho chị đi”. Con ngạc nhiên lắm,con tự hỏi sao tự dưng bố lại bảo vào gọi điện cho chị làm gì? Sau khi làm xong con vào nhà để dọn cơm cho bố mẹ ăn,ngồi với mẹ lúc,nhìn thoáng qua con thấy mắt mẹ đỏ đỏ. Rồi mẹ nói với con “ Hồng vừa mới gọi điện về bảo mất điện thoại” ,con nhanh hỏi lại “ Sao lại mất hả mẹ?” Mẹ trả lời “ Thấy bảo là đi trên đường rơi lúc nào không biết”. Rồi mẹ lại nói tiếp,giọng run run “ Bố bảo tiếp trai nước mà cũng sợ tốn tiền,vậy mà nó lại làm mất điện thoại….nhỡ nó lại bảo mất máy tính thì cũng chịu à?”. Cổ họng mình nghẹn đắng. Chao ôi! Mình muốn khóc,mình muốn ôm mẹ khóc,nhưng không được,mình đã bảo là sẽ không bao giờ khóc. Mình muốn đánh chị quá,sao chị luôn để mẹ phải lo lắng,chị cũng biết mẹ hay nghĩ,mẹ bị nhiều bệnh mà. Thật ra mất điện thoại cũng không có gì là quá to tát,nhưng mọi người không biết đâu,mẹ mình phải làm lụng,đổ bao nhiêu giọt mồ hôi,nhặt từng đồng từng hào để nuôi 5 chị em tôi,vậy mà giờ chị lại làm mẹ phải lo lắng,mình không thích chị lắm cũng vì lí do này,chị luôn làm mẹ phải lo,phải nghĩ... Bệnh đau lưng cũng là tại vì mẹ hay chở hàng nặng,lại hay ngồi làm…Mẹ cũng đi bệnh viện,cũng uống nhiều thuốc nhưng không khỏi. Bệnh đau lưng của mẹ cũng chữa được,nhưng nếu muốn chữa hẳn thì phải không được làm trong vòng 2 năm,cũng chỉ vì mẹ lo chúng tôi,nên mẹ không đi chữa,vì nếu mẹ đi chữa thì lấy tiền đâu nuôi 5 chị em tôi. Càng nói tôi càng thấy mình có lỗi. Nhưng tôi tin là nói ra tôi sẽ nhẹ lòng hơn. Cảm ơn mọi người đã nghe tôi nói. Nhưng tôi tin vào một ngày không xa,tôi có đủ tự tin để nói thật to với mẹ rằng “ CON YÊU MẸ!”
__________________

>>> Chân thành, và do chân thành nên dễ khơi dậy sự đồng cảm
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom