Nơi Viết Bài Dự Thi Đi Tìm Cây Bút Trẻ Lần Thứ 8

Thảo luận trong 'Cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ"' bắt đầu bởi thuy_078, 15 Tháng mười một 2010.

Lượt xem: 29,147

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

  1. thuy_078

    thuy_078 Guest

    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Các bài viết dự thi cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ lần thứ 8" sẽ được post tại đây.

    Chủ đề lần thứ 8 là: LẦN ĐẦU TIÊN.........
    [​IMG]

    Thể loại bài dự thi: Các bạn có thể viết bài dự thi theo các thể loại :
    - tản văn,tùy bút,kí,....
    - truyện ngắn
    - thơ
    - các thể loại khác

    >>> Lưu ý: Thí sinh có thể viết nhiều bài dự thi trong cuộc thi. Và các bạn nên nhớ là chúng ta có thêm một giải đó là giải trình bày nữa nha! Các bạn có quyền trang trí bài viết của các bạn với bất kì hình thức nào mà bạn cho là phù hợp với bài dự thi của bạn.
    Thời gian tính từ ngày: 20/11/2010 đến 20h00 ngày 15/12/2010
    Mọi ý kiến thắc mắc xin các bạn gửi tin nhắn tới nick: thuy_078 để được trợ giúp.​

     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng bảy 2011
  2. những lần đầu tiên....

    [​IMG]
    Những lần đầu tiên….

    Ai trong đời cũng có lần đầu tiên…sau cái lần đầu tiên đó có thể là niềm vui sự hạnh phúc nhưng cũng có thể là 1 nỗi buồn man mát hay 1 bài học nào đó.với tôi cũng vậy.
    Tôi vốn ghét học hóa lắm có lẽ vì tôi học hok tốt môn đó.nhưng hè vừa rồi người yêu tôi đã dạy tôi học.vì ở xa nên hằng ngày người yêu tôi đã gọi điện và dạy tôi tất cả.đầu tiên là lý thuyết sau đó là làm bài tập và cuối cùng là những câu chuyện vui sau 1 buổi học căng thẳng.đôi khi tôi chậm hiểu lại hok tập chung học làm người yêu tôi bực quá hét to vào điện thoại làm tôi giật cả mình ^^.nhưng cũng vui lắm,nó làm tôi quyên đi cái nắng nóng khắc nghiệt của những ngày hè mất điện triền miên.đó là lần đầu tiên tôi học qua điện thoại với 1 người thầy nhiệt tình đến vậy.và đó cũng là 1 lần đầu tiên vui vẻ ,hạnh phúc.

    [​IMG]

    [​IMG]Giờ vào năm học rồi người yêu tôi không còn thời gian để dạy tôi học như trước nữa.tôi bùn lắm nhưng biết sao được người yêu tôi cũng có tương lai riêng,ước mơ riêng giờ là lúc tôi phải tự đi trên con đường của mình.tôi không còn ghét hóa nữa.tôi rất yêu hóa,yêu hơn cả môn sinh tôi hằng yêu thích.ở trường mỗi khi học tiết hóa là tôi lại mún khóc vì nhớ người yêu tôi.thời gian trôi qua tôi đã dần quyen với tất cả.tôi dữ quyển vở hè tụi tôi học cẩn thận lắm vì tôi rất quý nó.

    [​IMG]

    hôm vô xem bài giảng môn hóa của học mãi.tôi rất mê vì thầy giảng vừa dễ hiểu lại vừa hay.tôi xem ngay cách để đăng ký khóa học.hết 250k.tôi đã vô luôn phần cách nạp tài khoản để coi chứ không để ý đến dòng chữ đỏ “trừ nạp bằng sms” ở phần thông báo học phí.xem cách nạp thẻ xong,thẻ học mãi thì chỗ tôi không bán nên tôi đã quyết định lấy máy mẹ nạp hơn 300k vào tài khoản.đó là lần đầu tiên tôi nạp tiền bằng sms học trực tuyến.tôi háo hức lên mạng để có thể nhanh chóng đăng ký khóa học nhưng rồi không được vì nó là tiền nạp bằng sms tôi buồn lắm.mọi thứ giường như sụp đổ trước mắt tôi.tôi đã bật khóc.nó là giọt nước mắt của sự sợ hãi và hối hận.tôi sợ vì nếu mẹ biết mẹ sẽ la tôi hơn thế mẹ sẽ rất buồn ,buồn vì sự thiếu cẩn thận trong tôi.hối hận.tôi đang hối hận vì tôi đã hok xem kỹ mà chỉ vì muốn học tôi vội vàng hấp tấp sinh ra chuyện này.đó cũng là kết quả lần đầu tiên của tôi.và giờ để bù đắp lại tôi đã ,đang và sẽ than gia rất nhiều cuộc thi của diễn đàn để mong là người chiến thắng có đủ tiền đăng ký khóa học trước khi mẹ biết.

    [​IMG]

    sau cái lần đầu tiên đó là 1 bài học,1 bài học khắc sâu mãi trong trái tim tôi.nhưng tôi sẽ không buồn lâu tôi sẽ mỉm cười tiếp tục đi tiếp vì trên chặng đường đời để có những bước đi vững chắc ta phải có những bước bập bẹ tập đi,mà những bước đi đầu tiên đó bao zờ cũng ngã,cũng có những vết thương,vết sẹo,quan trọng là mỗi chúng ta phải biết rút ra kinh nghiệm cho chính mình để sau này không có những vết sẹo lớn.

    [​IMG]


    >>> Có nghe bên tản mạn doigiaythuytinh cho biết đây là câu chuyện có thật. Rất hâm mộ hai em có được cách học hay như thế (dù trước đó nhìn vào ai cũng bảo điều đó là "điên rồ" ). Bài viết của em có cảm xúc rất là chân thành. Tuy chưa thật sự có một chuẩn mực về ngôn từ (thiên kể về nửa kia nhiều quá). Nhưng dẫu sao đó cũng là tình cảm chân thành của tuổi mới lớn. khó đòi hỏi gì thêm
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
  3. riven

    riven Guest

    "Lính mới" xin ra mắt bằng một câu chuyện, mong cả nhà ủng hộ nhiệt tình ;)


    [​IMG]

    Ba tuần tập xe

    Câu chuyện này xảy ra cách đây ba năm, khi tôi đang còn là học sinh lớp 9. Hồi đó, sáng nào tôi cũng được ba mẹ hoặc anh trai chở đi tới trường chứ không phải đạp xe như chúng bạn. Đối với tôi, điều đó là một niềm tự hào bởi tôi không phải lo lắng mỗi lần xe hỏng, không phải sợ tai nạn, không lo vi phạm luật giao thông v...v... Nhiều lần bố mẹ cũng khuyên tôi đạp xe cho khỏe người nhưng tôi cứ vâng dạ rồi để đó. Không phải tôi lo xe hỏng hay tai nạn mà cái chính là tôi không dám leo lên xe, tôi sợ chưa đi được mét nào đã ngã gãy tay ... Hơn nữa tôi là đứa thiếu kiên trì, làm việc gì cũng nửa chừng rồi bỏ.

    Tôi cứ sống với suy nghĩ đó cho đến một ngày. Sáng hôm đó, bố mẹ tôi đi vắng nên tôi phải nhờ anh tôi chở tới trường. Anh tôi hồi đó đang học đại học, hôm học sáng hôm học chiều nên ngày nào học chiều là anh tôi ngủ nướng. Hôm đó anh tôi học chiều. Thế nên khi tôi lay dậy như vậy thì không khỏi cằn nhằn. Từ lúc rời nhà tới trường anh chỉ nói rất nhiều nhưng nội dung chỉ là:

    - Tập xe đi em trai. Mười năm mười sáu rồi mà cứ như này. Chủ nhật anh sẽ dạy ...
    - Rồi rồi, tập thì tập - Tôi đáp và nhảy tót xuống khi xe dừng lại ở cổng trường.

    Tiết một bắt đầu. Thằng Duy ngồi bên cạnh tôi cứ rên rỉ luôn miệng:

    - Hết mực rồi. Xui xẻo!
    - Bút đây - Tôi lia bút cho nó
    - Đói ...
    - Hết tiết xuống căn tin, học đi!
    - Xe hỏng rồi, còn tiền không tôi vay?
    - Sao ông hỏi nhiều thế nhỉ? - Tôi bực mình - Sao không nhờ bố mẹ chở đi cho tiện, mỗi lần xe hỏng ông cứ ra xin tiền tôi là sao?
    - Đâu phải ai cũng "công tử" như ông. Không cho thì thôi, keo kiệt. Thảo nào Hoa nó không thích ông là phải.
    - Biết gì mà nói! Hâm!
    - Ừ, biết gì đâu. Bạn bè thế đấy!
    Trong lớp, Duy là thằng bạn thân nhất của tôi. Nó biết khá nhiều chuyện của tôi, đặc biệt là chuyện tôi thích Hoa nhưng chưa nói. Nó không phải thằng lắm lời nhưng thỉnh thoảng cứ lôi chuyện đó ra để trêu tôi. Hôm nay cũng vậy. Nó gọi tôi là "công tử" nghe cứ tức tức thế nào đó. Trong lớp cũng có vài đứa gọi tôi như thế thì phải!

    [​IMG]

    Chủ nhật, anh tôi chở tôi ra công viên tập xe. Vốn không thích điều này nên tôi tập một cách uể oải, chán ngắt. Anh tôi giữ đằng sau cho tôi đạp. Chưa được nửa vòng thì anh tôi đã nói, giọng bực tức:
    - Đạp mạnh chân lên ông trẻ ơi, xin ông đó!
    - Mạnh nữa sợ anh không giữ nổi!
    - Cứ đạp mạnh vào, ngã anh chịu! Thanh niên gì mà yếu!
    Như bị kích thích, tôi đạp thật mạnh. Anh tôi bị bất ngờ nên tuột tay, không kịp giữ nên chiếc xe cứ thế mà lao đi. Đi được một quãng thì nó bất chợt nghiêng sang một bên, tôi luống cuống đạp, chiếc xe đổ kềnh. May mắn tôi nhảy xuống kịp và không bị làm sao. Tôi bực tức:
    - Dẹp, dẹp ngay, em đầu hàng!

    Mấy ngày sau là sinh nhật Hoa. Tôi rất muốn đi nhưng khổ nỗi là không ai chở đi. Bố mẹ tôi rất bận. Trước đây tôi không đi sinh nhật ai bao giờ. Thế nên lần này mà bảo anh tôi chở đi sinh nhật, mà lại là sinh nhật con gái nên kiểu gì anh cũng nghĩ linh tinh này nọ. Tôi nghĩ thằng Duy có thể giúp tôi. Thằng này hay giận nhưng không giận dai quá một ngày. Quả thật nó đồng ý giúp tôi. Trên đường đến nhà Hoa, nó bất ngờ hỏi chuyện tôi:

    - Ông tính tập đi xe đi, cứ như này không thấy bất tiện sao? Tôi nói thật đấy!
    - Cũng muốn lắm, nhưng ... - Tôi đắn đo
    - Sợ ngã chứ gì? - Nó cướp lời - Thế tôi hỏi ông, lúc sinh ra ông đã biết đi ngay chưa? Biết nói ngay chưa? Trước khi biết đi ông có ngã, trước khi biết nói ông có ê a không? Không ngã sao ta biết đi cho vững được?
    - Nhưng ... - Tôi lại đắn đo
    - Không nhưng nhị gì cả. Chủ nhật này tôi sẽ dạy ông. Nhớ nhé!

    [​IMG]

    Thằng này tính hay quên, kiểu gì nó cũng không để ý chuyện này nên tôi ừ cho qua. Nhưng không ngờ nó nhớ thật. Chủ nhật nó lôi tôi ra công viên tập. Sau một tràng lý thuyết, nó bắt đầu yêu cầu tôi ngồi lên xe và đạp, còn nó thì giữ đằng sau. Nhưng chưa kịp đạp thì nó nói:
    - Đã làm thì làm cho tử tế nhé. Nếu ông bỏ cuộc thì ông phải cho tôi mười quyển truyện, còn nếu tôi làm ông ngã mà gây thương tích thì ông muốn gì tôi cũng chiều!
    Tôi nhẩm bụng sẽ giả vờ ngã rồi giở bài Chí Phèo ra, kiểu gì thằng Duy cũng thua. Nhưng tôi không làm thế ngay vì lúc này tôi đang tập rất tốt, rất nhiệt tình theo như lời của Duy. Chắc nó động viên tôi thôi. Được hơn ba vòng nó bảo:
    - Thả tay ra nhé?
    - Ớ, đừng có làm thế chứ, ngã bây giờ - Tôi trả lời ngay
    - Ngã tôi chịu, tôi nói rồi! - Rồi nó thả tay ra thật
    Chiếc xe không còn thăng bằng. Tôi luống cuống đạp vội nên chiếc xe đi được thêm quãng nữa, gặp cái thân cây và đâm sầm vào đó! Lần này tôi cũng may mắn không bị sao còn chiếc xe đổ cái rầm xuống đất. Tôi gắt:
    - Dẹp, dẹp, không tập tành gì hết! Tôi bỏ cuộc!
    [​IMG]

    Bỏ cuộc và tôi mất mười quyển truyện. Mấy ngày sau, thằng Duy và tôi không còn nhắc gì tới chuyện xe đạp nữa cho tới thứ tư. Vào giờ tan học, khi đang đi bộ ra cổng trường thì tự nhiên thằng Duy nói:
    - Hoa kìa ông ơi!
    - Thì sao? - Nói vậy nhưng tôi nhìn theo chỗ Duy chỉ ngay lập tức
    Lúc này Hoa đang đứng ở nhà xe. Tôi chạy ngay ra chỗ đó, không kịp nghe Duy nói gì đó. Mặc dù ngày nào cũng gặp nhau ở lớp nhưng không hiểu sao tôi thấy khó bắt chuyện với Hoa quá. Tôi cất tiếng:
    - Hoa chưa về à?
    - Ừ, xe mình bị hỏng đem sửa rồi, đang đứng đây chờ Huy đèo về. Huy kia rồi, thôi chào cậu nhé!
    Tôi đứng lặng trong giây lát. Nếu không có Duy vỗ vào vai thì có lẽ tôi cứ đứng như thế mất.
    - Về thôi - Duy nói
    - Ừ - Tôi buồn bã đáp
    - Giờ tính sao? Có định tập xe không?
    - Tôi không biết nữa!

    [​IMG]

    Những ngày tiếp đó tôi suy nghĩ khá nhiều về chuyện tập xe đạp. Hai tuần vừa rồi đã khiến tôi phải suy nghĩ lại nhiều thứ. Tôi nhận thấy rằng đã đến lúc mình phải biết đi xe, không được dựa dẫm vào người khác quá nhiều. Mặc dù Huy chở Hoa về là chuyện rất bình thường, bạn bè mà, nhưng nhìn thấy điều đó tôi thấy không thoải mái lắm. Không biết sao nữa. Giá mà tôi biết đi xe thì tôi đã có thể giúp Hoa hôm đó ...

    Suy nghĩ như vậy nên tôi quyết định chủ nhật này sẽ đi tập xe. Tôi sẽ nhờ Duy hướng dẫn. Nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý. Có lẽ ngày hôm đó tôi quá nóng vội nên đạp mạnh, xe hơi lắc lư nên thằng Duy ngăn cản:

    - Từ từ thôi, ngã bây giờ!
    - Không ngã đâu, đi nốt vòng này ông bỏ tay ra nhé!
    - Có gì ông chịu nhé!
    Hết một vòng, Duy bỏ tay ra. Tôi lấy đà, phóng thật mạnh. Nhưng xe hơi rung làm tôi thấy cuống nên vội phanh lại, không dám gác chân lên đạp. Chín mười lần như vậy nhưng chân tôi vẫn chưa dám nhấc lên. Duy thấy thế liền bảo:
    - Nhấc chân lên đi, định đạp xe một chân à?
    - Tự nhiên tôi thấy chân tôi rất nặng - Tôi nửa đùa nửa thật
    - Tôi đảm bảo lần này ông đi được!
    - Thật không?
    - Chắc chắn luôn!
    Nghe nói vậy tôi lấy đà rồi nhấc chân còn lại lên bàn đạp. Quả thật tôi đi được! Nhưng chỉ được một quãng ngắn thì gặp vật cản, tôi bẻ tay lái mạnh và ngã cái rầm xuống đất. Duy vội chạy ra đỡ:
    - Lần nữa là đi được!
    Lần nữa, và tôi lại ngã nữa. Và Duy lại bảo tôi cố gắng lần nữa vì chỉ còn một chút ít thôi là tôi đi được! Nhiều lần "một chút", nhiều lần ngã cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy nản và định bỏ cuộc thì Duy nói:
    - Ngã hơn hai chục lần rồi. Cố lên!
    - Cố cái gì nữa, tôi chịu thôi!
    - Tôi biết vì sao ông ra đây nhờ tôi hướng dẫn tập xe. Vậy chả nhẽ ông bỏ đi mục đích đó sao?
    Như bị đánh trúng huyệt, lời Duy nói đã làm tôi nhớ ra nhiều điều. Tôi dựng chiếc xe lên, nhảy lên và nói:
    - Chống mắt lên mà xem tay đua số một giải đua xe đạp đây!
    Tôi lấy đà và phóng nhanh. Trong tôi lúc này không còn nỗi sợ hãi, sự lo lắng nữa. Tôi nhướn mình, chân đạp nhanh. Bỗng nhận ra rằng tôi đang thật sự làm chủ chiếc xe!

    [​IMG]

    Một cảm giác thật lạ. Chiếc xe cứ thế đi, gặp vật cản thì tránh. Đây là lần đầu tiên tôi điều khiển được xe đạp, như một tay đua thứ thiệt. Biết chuyện này, bố mẹ và anh tôi ngạc nhiên lắm. Sau khi chứng kiến tôi đi xe thành thạo, họ quyết định cho tôi đi xe đạp tới trường.

    Các bạn tôi thật sự ngạc nhiên. Chẳng còn ai gọi tôi là "công tử" nữa. Còn Hoa thì bắt chuyện với tôi làm tôi thấy ngạc nhiên:

    - Cậu tập xe từ khi nào thế? Chắc lâu lắm rồi nhỉ?
    - Một tuần thôi Hoa à, nhờ Duy hướng dẫn mà!
    - Hôm nay cậu đèo mình về được không? Mình muốn thử xem cậu đi thế nào mà siêu thế!
    Tôi bối rối không biết phải trả lời sao. Duy ngồi đằng kia nháy mắt trêu chọc. Rồi, ông bạn vàng, một chầu chè nhé!

    [​IMG]

    Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi vượt qua chính mình, vượt qua nỗi sợ hãi bản thân và kiên trì để làm nên chuyện. Ngoài ra đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm của những người bạn chân thành - những người sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ khi nào!


    >>> Không biết đây có phải là câu chuyện thật của em hay không hay chỉ là do em tưởng tượng ra nhưng em viết khá tốt, lỗi chính tả không có. Câu chuyện làm mọi người khi đọc lên phải "Ồ" lên một tiếng " ngày xưa mình đã từng như thế ". Câu chuyện cũng một phần nào giúp con người có được những bài học đáng quý như việc người ta chỉ biết đi xe đạp khi đã bị té ngã vậy.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
  4. Em xin một chỗ nha : ( Thông cảm em mới học lớp sáu nhé :D )


    Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt
    [​IMG]
    Lúc trước tôi là một người vô cảm , việc gì cũng chỉ thờ ơ , thế nên các bạn thường đặt biệt danh cho tồi là " Người có trái tim băng " . Nhưng trái tim ấy đã dần được cô giáo chủ nhiệm lớp tôi - cô Nga . Từ lúc đấy tôi đã chan hòa với các bạn hơn . Dù đã đỡ vô cảm hơn nhưng những giọt nước mắt không thể tuôn được dù chỉ một giọt nhỏ . Rồi học chưa đầy một học kỳ mà những giọt nước mắt đã rơi ...
    Hôm đó , trời mưa rất to . Cả lớp chờ đợi cô đến , rồi mưa từng giọt , từng giọt nặng trĩu rơi xuống trên sân trường . Từ xa , cô đang tiến tới với chiếc ô màu xanh trên đầu . Cô bước vào lớp , cả lớp ồn ào hơn vì khi thấy cô đã đến lớp , riêng tồi không hòa vào cuộc ồn ào . Tôi nhìn cô. Cô cầm phấn lên nhưng kìa ,không phải là sĩ số lớp mà là một con số hai trăm . Tôi băn khoăn không biết con số đó có ý nghĩa gì , dường như cả lớp không ai hiểu được con số ấy . Cô hỏi : " Có em nào biết ý con số này không ?" Cả lớp lặng im .
    Cả thở dài rồi nói : " Các em ơi , chỉ còn hai trăm ngày nữa là các em ra trường rồi . Cô rất muốn nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên , trẻ thơ của các em khi đã trưởng thành . Nhưng cô không thể dạy các em trong hai trăm ngày nữa đâu ." Cả lớp ai nấy sững sờ , chẳng ai ngờ rằng bệnh cô đã quá nặng mà cô vẫn cố đi . Những thời gian còn lại , cô đã nói chuyện với chúng tôi không biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui . Rồi cô đứng dậy , cầm chiếc ô và về nhà . Những giọt nước mắt của từng chúng tôi không thể không cầm cự được , tôi cũng vậy . Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má ...[​IMG]
    Chuyện xảy từ hồi lớp năm rồi , nhưng hình ảnh của cô vẫn in rõ trên đầu tôi . Cô là người đã giúp tôi trở thành con người thực thụ , không phải là một cỗ máy . Giờ đây , tôi đã là một học sinh lớp sáu rồi nhưng tôi vẫn cố gắng lớn lên trở thành một người có ích cho xã hội vì tôi hiểu , cô vẫn theo dõi tôi và nhìn tôi lớn lên cùng thời gian ...[​IMG]
    [​IMG]

    >>> Một bài viết khá hay của một học sinh lớp 5, câu chuyện rất cảm động. Dường như bài viết làm chị nhớ lại hồi chị còn như em. Chị không có nhận xét gì nhiều về cách hành văn ở lứa tuổi của em. Mong rằng em sẽ yêu thích việc viết lách, vì chị thấy em có năng khiếu đấy.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
  5. sasukecoldly

    sasukecoldly Guest

    ............ Lần đầu tập xe .................
    ..Hồi mới học lớp 2 , tôi thấy những đứa bạn lúc nào cũng hớn hở đi trên chiếc xe đạp , chúng còn trêu tôi
    " Lớp 2 rồi mà chưa biết đi xe "
    Tôi ấm ức và đã quyết định nhờ chị chỉ cách đi cho tôi và " Sẽ cố gắng bằng được ".
    . Ôi ! Vừa ngồi trên chiếc xe đạp , tôi cứ run run :(( Nhưng tôi tự nhủ với bản thân là nhất định phải đi dc, nhất định!... can đảm lên nào. Tôi cố gắng giữ thăng bằng cho bằng được , chị tôi đỡ tôi , nhưng ... đi được một lát lại ngã :( . Máu của tôi chảy ra , nước mắt bắt đầu rưng rưng .....
    Tôi thầm nghĩ
    Cố lên , Nhất định phải làm được !!!!
    Lại một lần nữa bị ngã , bây giờ tôi đã khóc :((
    Sau một thời gian , tôi lại thấy mấy đứa bạn lại đi xe đạp rất đong vui . Buồn quá , tôi quyết định tự tập bằng được
    Mấy lần ngã .. rồi ngã
    Quyết định bằng được !! [​IMG]
    ......
    Buổi chiều hôm đó , tôi lại mang chiếc xe đạp ra sân bóng tập tiếp ........
    Tôi nhớ lại những câu mà chị tôi đã dạy bảo : Phải giữ được thăng bằng , tay nắm vững .....
    Nhắm mắt lại và tôi cứ đi ... đi tiếp ^^
    Tôi không thể ngờ được
    Giờ đây tôi đã có thể đi ,. ...
    Cảm xúc của tôi lúc đó thật lạ lùng ; Vui mừng và hạnh phúc
    Từ đó tôi đã nhận ra được sự quyết tâm lớn lao như thế nào ... [​IMG]
    Tôi đã đi trên một con đường rất dài với những đám cỏ xanh mướt , hằng ngày vào buổi chiều , tôi cứ lấy chiếc xe đạp đi trên con đườn đó !
    Mấy bọn bạn của tôi không còn trêu tôi như trước nữa và từ đó bọn chúng không còn trêu tôi như trước nữa ​


    >>> Bài viết của em giống mô típ truyện của riven nhưng giản lược hơn. Tuy nhiên vì sự giản lược đó mà nó làm mất sức hấp dẫn của câu chuyện. Bài viết của em ko gây cho chị nhiều cảm xúc lắm, nhưng chị lại thích một câu của em "Từ đó tôi đã nhận ra được sự quyết tâm lớn lao như thế nào ..."
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
  6. phiphikhanh

    phiphikhanh Guest

    Từ lúc chị Thuy_078 thông báo tham dự cuộc thi " Cây bút trẻ 8" , tôi cũng đã rất muốn tham gia . Nhìn chủ đề cuộc thi là " Lần đầu tiên " , tôi đã ngập ngừng... Với chủ đề " Lần đầu tiên " , tôi cũng chẳng biết viết về cái gì , cách thức viết như thế nào . Đối với tôi , những kỉ niệm về lần đầu tiên là rất nhiều , nhưng để viết thành văn đó là một chuyện khác . Từ lúc đó , tôi vắt óc nghĩ mình sẽ viết về cái gì : lần đầu tiên đi học , lần đầu tiên tập đi xe đạp , lần đầu tiên bước vô cổng trưởng cấp 2 , lần đầu tiên cầm chiếc bằng học sinh giỏi về nhà , hay lần đầu tiên cúp tiết,...Rất nhiều , có lúc lúc tôi định viết cảm xúc lần đầu tiên cầm cái visa đi Malaysia , nhưng tôi lại tự nhủ mình rằng có lẽ các bạn trên học mãi sẽ kêu tôi khoe nên tôi lại suy nghĩ một cái lần tiên mà tôi ghi nhớ nhất . Lúc đó trong đầu tôi lại vang lên cái ý nghĩ lần đầu tiên xa cô Khuyên , tôi vẫn nhớ như in ,lúc đó tôi đã khóc rất nhiều...Cầm món quà 20/11 trên tay
    đi khắp trường tiểu học Hoàng Hanh, không thấy cô đâu , tôi lại đạp vào trường Phạm Hồng Thái , tìm cô nhưng cũng không thấy, tôi lủi thủi đi về . Vừa về đến nhà , tôi thấy cô đang ở trước cửa nhà tôi , tôi chạy đến . Cô ôm tôi rồi khóc ...và từ hôm ấy tôi không gặp cô nữa , có lẽ cô đã đi công tác ở tỉnh khác......Nhưng có lẽ kỉ niệm đó vẫn chưa đủ thôi thúc cảm xúc ...Tôi lại đi tìm một cái cảm xúc mãnh liệt hơn , có lúc tôi đã định viết về lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường chung Học Mãi , nhưng rồi tôi cũng biết viết về cái cảm xúc ấy ra sao...Và tôi lại quyết định chắc chắn rằng mình sẽ viết về cái lần mình được "nhận" cái thẻ vàng từ chị Tôm , tôi vẫn nhớ lúc đó tôi đã rất buồn , tự hứa rằng mình sẽ cố gắng ko phải để nhận thêm cái thẻ vàng để " giữ gìn cái đẳng cấp spam " nữa:))=))...Nhưng khi viết được nửa bài , ko hiểu sao tôi lại xoá đi . Có lẽ tôi đã biết cái lần đầu tiên mà tôi thấy mình nhớ nhiều nhất là lần đầu tiên tham dự cuộc thi Cây bút trẻ . Cuộc thi đã khiến cho tôi băn khoăn không biết viết về cái gì , đi đâu tôi cũng nghĩ ý tưởng
    cho bài viết của mình... Giờ đây , khi viết bài này , tôi cũng ngập ngừng , không biết mình có nên nộp hay không, nhiều lúc tôi cũng đã định xoá đi , vì tôi biết rằng mình không viết hay bằng mọi người...Nhưng tôi luôn muốn mình được thử sức cùng mọi người để nâng cao cách viết văn của mình lên...Và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi tự tin nhất từ lúc được đến với cuộc sống này cho đến bây giờ......................
    ---Ko hay bằng mọi người đâu ạ-----



    >>>> Chị đã đọc lại những tác phẩm khá nhiều lần, nhưng bài của em làm chị bất ngờ, không phải vì nó quá hay hay vì nó quá dở mà chị không hiểu em định viết gì và nói gì?? Nhưng dù sao, tình cảm của em gửi gắm vào diễn đàn cũng đáng được trân trọng. Việc viết văn không là một việc khó, nhưng cũng không phải là điều dễ dàng để có một tác phẩm hay. Mong rằng em sẽ tìm được điểm mạnh của bản thân mình. ^^
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010

  7. [​IMG] ...............................[​IMG]


    Chẳng nhẽ khoảng cách giữa mem và mod lại lớn đến thế.

    Lần đầu tiên ư?
    Có lẽ đây là lần đầu tiên có người nhắn tin vậy cho tôi.

    Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn biết và hiểu điều đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về nó sâu sắc như vậy, không quá xa vời, và không suy nghĩ nhiều đến thế.

    Nhưng thực sự khi nhận được tin nhắn ấy nó đã làm tôi phải suy nghĩ, suy nghĩ về hiện tại về cuộc sống và những gì tôi đang làm trong thế giới ảo này.


    Một người đã nói: “Net là ảo nhưng nó lại có sức mạnh chạm đến trái tim từng con người” Tôi tin điều đó!!!

    Vì nó thực sự đã chạm đến trái tim tôi.

    Có lúc tôi vui, tôi buồn hay chỉ đơn giản là giận hờn vu vơ một ai đó.

    Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, mọi chuyện sẽ qua đi và chúng tôi lại trở thành những người bạn tốt.


    Đối với tôi, cuộc sống mà thiếu đi tình bạn thì thật nhạt nhẽo và vô vị. Họ là những người bạn sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ và ủng hộ tôi vô điều kiện. Mỗi khi tôi vui bạn lại cùng cười với tôi và tôi cần sự tĩnh lặng trong tâm hồn thì bạn lại luôn bên cạnh, ngồi đó, chỉ ngồi đó mà thôi. Nhưng nó lại làm tôi có động lực hơn, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

    Cảm ơn bạn đã cho tôi biết yêu thương, biết vui biết buồn và biết được tôi không hề đơn độc, không hề có một mình.



    Trong thế giới ảo, bạn cũng vẫn hiện hữu bên tôi, có thể chúng ta chưa hề nói chuyện một lần nào nhưng đối với tôi bạn vẫn là người bạn tốt của tôi. Lên trên này, để học tập, để chia sẻ và để tìm được thêm nhiều người bạn mới đó là cái đích mà tôi hướng tới.




    Dù chúng ta có ở rất xa nhau, hàng trăm cây số nhưng tất cả đều được thu nhỏ lại để mà tôi và bạn có thể ngồi đây nhưng tâm hồn đồng điệu, cùng chung niềm mong niềm nhớ trong ngôi nhà Học mãi- Nơi chấp cánh cho những ước mơ bay cao bay xa.


    [​IMG]


    Nhưng đến khi bạn nói với tôi rằng: “Chẳng nhẽ khoảng cách giữa mod và mem lại lớn thế?” thì tôi đã thật buồn, thật thất vọng.

    Giữa chúng ta có khoảng cách, điều đó hiển nhiên đúng. Nhưng đó là khoảng cách về địa lý, về lứa tuổi về kiến thức và về cách nghĩ của tâm hồn.

    Nhưng chắc chắn một điều rằng tôi sẽ phải giải thích vì điều đó.Để cho chúng ta không còn khúc mắc băn khoăn nữa. Tôi thích sự thoải mái, thích niềm vui và nếu không nói rõ thì có lẽ là tôi sẽ không yên được. Tôi muốn nói với bạn rằng : Giữa chúng ta thực sự có khoảng cách nhưng đó không phải là khoảng cách giữa mem và mod.!


    Mem là gì? Mod là gì?

    Cái định nghĩa ấy có lẽ ai cũng biết chẳng cần phải giải thích nhiều, nhưng chắc chắn rằng giữa chúng là khác nhau. Bởi nếu không thì đã không dùng hẳn hai định nghĩa, hai khái niệm.


    Tôi biết bạn cũng giống như tôi, cũng có những lúc vui lúc buồn. Có lúc làm đúng có lúc làm sai đơn giản vì chúng ta đều là con người, đều trong giai đoạn học tập và phấn đấu- trong cái tuổi học trò đầy nghịch ngợm đó.

    Vì thế mà không khi nào tôi cho rằng có cái định nghĩa khoảng cách đó tồn tại.

    Bạn buồn vì tôi, thực sự là tôi cũng buồn, tôi luôn muốn mọi người xung quanh tôi vui vẻ chứ không phải lo nghĩ về mối quan hệ nhiều đến thế.


    Bạn nói rằng bạn nói như vậy vì nhiều người nghĩ mem giỏi hơn mod.

    Đến lúc này thực sự tôi vẫn không hiểu ý nghĩa, vấn đề mà bạn muốn nói.


    Còn nếu như chỉ vì để mem và mod không còn có khoảng cách thì yên tâm nhé.

    Bởi khoảng cách hay không là do chính chúng ta tạọ lên, tình bạn bền vững hay không cũng chính phải do chúng ta gìn giữ. Không để bất cứ ai bất cứ việc gì lấy đi nó điều đó mới khó và quan trọng. Đây cũng chính là nền tảng đề chúng ta có thể tiếp tục làm bạn.

    [​IMG]

    Từ đây, dù là bạn hay bất cứ ai thì cũng hãy yên tâm việc này nhé. Bởi nếu bạn cứ khăng khăng cho rằng có khoảng cách đó tồn tại thì nó sẽ không bao giờ biến mất.
    Hãy nhập cuộc mà quên đi điều đó nó sẽ không còn gốc rễ mà tồn tại đâu.

    Mình tin như thế!

    Mong các mem các mod hãy xem lại cách nhìn nhận của mình về hai khái niệm này.

    Chúng ta đến đây đơn giản vì chúng ta là bạn, vì học tập và chia sẻ.

    Chính vì thế mà đừng bao giờ để những nhân tố ảo tưởng đó làm chúng ta phải suy nghĩ, ảnh hưởng đến tâm hồn, đến việc học tập hay chỉ đơn giản là vui chơi giải trí. Mong các bạn hãy cống hiến, chia sẻ hết mình và giúp đỡ mọi người nhiệt tình nhé


    Giữa chúng ta có khoảng cách nhưng đó không phải là khoảng cách giữa mem và mod!

    Cuộc thi đi tìm cây bút trẻ, ngay từ lúc bắt đầu tôi cũng không có ý định tham gia nó. Đơn giản vì tôi không phải là một người viết văn hay hay gì gì đó. Nhưng cuộc sống đưa đẩy, một số sự việc xảy ra làm tôi viết nó, Tôi đã viết bằng cả trái tim mình không hối hận.

    Cảm ơn bạn đã xuất hiện trong cuộc đời tôi!!!



    Mướp mong nhận được nhiều lời nhận xét của các bạn.
    Đặc biệt là mod
    Mọi đóng góp xin gửi về
    http://diendan.hocmai.vn/member.php?u=736361
    :D.


    >>> Một bài viết hay (có thể nói là tốt nhất trong các bài từ đầu trở lại). Chủ đề lần đầu tiên xuất hiện từ đầu, và thông qua lần đầu tiên, tác gia bộc lộ suy nghĩ của mình.

    “Net là ảo nhưng nó lại có sức mạnh chạm đến trái tim từng con người”

    Đây có lẽ làm cảm xúc chung của nhiều người. Bài viết cũng đã giải quyết nhiều vấn đề,. “Chúng ta lên đây là để tìm những người bạn để chia sẻ”. Đôi lúc vì cái tôi cá nhân quá lớn của mình mà nhiều member trên mạng quên đi mục đích đó.
    (trích PMK)
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
  8. :)

    yêu_________

    .......................
    - A xin lỗi, a nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả a và em!
    - A nói gì E kô hiểu?
    - A rời xa E sẽ tốt cho E và cả A nữa! A kô thể ở bên E đc nữa! A kô thể giữ đúng lời hứa sẽ chờ đợi E mãi mãi. A xin lỗi!
    - E kô hiểu A nói gì cả! - nó hoang mang
    - E hiểu mà! A kô thể chờ đợi E đc nữa! A phải đi khỏi đây!
    Nó hiểu, tất nhiên là nó hiểu rồi! Nước mắt nó trào ra từ lúc nào kô biết?
    - A đi đâu?
    - A kô biết! Cứ đi đã!
    - A đừng đi vội, E sẽ xuống chỗ A, A phải nói rõ ràng với e chứ! đợi em, đừng đi vội!
    - Muộn rùi em ak! giờ a đang đợi xe ở Nội Bài...
    Nó mất bình tĩnh
    - A nói dối! A đừng đi vội! đợi em, hãy để em gặp A !
    Nó khóc, nước mắt nó cứ tuôn ra, kô biết từ đâu ra mà nhiều đến thế? nó thấy hụt hẫng, nó có cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng mà mãi mãi nó kô tìm lại đc....

    lần đầu tiên nó khóc vì một người con trai nhiều đến thế!
    lần đầu tiên nó đau vì 1 người con trai nhiều đến thế.....
    Không phải chỉ vì A rời xa nó mà nó còn khóc vì thương A!

    Vì khoản nợ đó mà A mất niềm tin vào bản thân A, A kô đủ niềm tin đem lại hạnh phúc cho nó.....A rời xa nó để nó được hạnh phúc.... nhưng a lầm rùi! A mới là hạnh phúc của nó cơ mà! A thà chịu đựng một mình chứ không muốn liên luỵ tới nó! A lun vậy.... a ngốc nghếch!
    A nói A chẳng ra gì, suốt ngày chỉ biết , rượu chè, gây sự đánh nhau, A chẳng có tương lai gì để tự tin tiếp tục yêu nó!


    Nó khóc nấc lên đau đớn! nó thấy bất lực, nó trách mình không thể chạy đi tìm anh ngay lúc này.....Nó chỉ bít bấm số A rùi nhấp nút gọi đi.......để nghe tiếng tút tút báo máy bận từ đầu dây bên kia! cứ như vậy không biết bao nhiêu lần? cả một buổi chiều nó ngồi cạnh chiếc điện thoại gọi cho A ngay cả khi chỉ nghe thấy tiếng của tổng đài báo thuê bao kô liên lạc đc, không biết nước mắt nó đã chảy ra bao nhiêu cả 1 buổi chiều và thấm đẫm 1 góc gối đầu khi đêm về......

    - A có biết đêm nay em sẽ nói gì với A kô?
    - A không biết! e sẽ nói gì vào đêm nay?
    - Điều đó có quan trọng nữa không anh?
    - A mún biết..... E có thể nói kô?
    - đêm nay, e định nói với a rằng e yêu a! chúng mình sẽ mãi bên nhau anh nhé!
    ............

    Đúng vào cái ngày nó định sẽ nhận lời A, sẽ nói yêu anh, anh lại rời xa nó! A không cho nó một cơ hội níu chân a lại....
    A thật tàn nhẫn....
    A không chỉ làm nó đau khổ mà bản thân A còn đau hơn gấp nhều lần.......

    - A quay về đi! E xin A đó! A sẽ đi đâu và ở đâu?
    - A đi bụi.....chỗ nào cũng có thể ở đc mà!
    ..................

    Nó lo cho anh! Nó chỉ muốn A quay về. nó muốn anh đc bình an......nó muốn anh lại tin vào bản thân mà cố gắng phấn đấu.... Nó không muốn thấy A suy sụp như vậy!
    Nó mún A hỉu rằng ai mà chẳng có lúc sai lầm, quan trọng là A bít sai và sửa sai,

    Ngày nào nó cũng gọi cho a nhưng a kô nghe điện thoại của nó-A mún nó quên A mà!
    Ngày nào nó cũng nhắn tin động viên anh, nó muốn anh biết rằng nó cũng yêu anh, và nó luôn ở bên A, nó mong tình yêu của nó sẽ giúp A lấy lại tinh thần.....nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng......
    Nó iu a, thương a, lo cho a nhìu lắm! như là những ngày qua a đối với nó vậy! nhưng nó lại kô thể giúp gì được cho A, những gì nó làm đều vô nghĩa......

    lần đầu tiên nó cảm thấy mình vô dụng đến thế!

    1 tuần trôi qua,
    hôm nay là sinh nhật nó.....Nó mong tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ A, để từ đó cũng để nó biết giờ A thế nào? nó chờ đợi nhưng qua 12h vẫn kô hề có tin tức gì..........
    bạn bè nó cũng quên nó rùi! kô một lời chúc mừng, kô một lời hỏi han.....
    Nó cảm thấy cô đơn, trống trải, nó nghĩ nó là người thừa, nó không quan trọng với ai cả........ nó nghĩ đến cái chết

    Đây không phải là lần đầu tiên nó muốn chết nhưng...
    là lần đầu tiên nó tự tử......

    Nó rời khỏi giường, nó tìm thấy 1 lọ thuốc màu hồng, chính nó cũng chẳng bít là thuốc gì...... nó cầm lọ thuốc và chai nước đi lên phòng, nó ngồi và nghĩ, nước mắt nó lại rơi, nó nghĩ về tất cả những gì xảy ra với nó, rùi nó dốc thuốc ra uống, không biết chính xác bao nhiêu viên, nó buồn nôn nhưng nó cố bặm môi và uống tới khi thật sự kô uống đc nữa..... Nó nằm xuống và cố chợp mắt

    Nó không chết....Nó chỉ bị ốm 2 hôm thui!
    2hôm, ăn bao nhiu, uống bao nhiu chỉ cần 5 phút sau là nôn ra hết sạch.......
    nó thật sự mệt mỏi nhưng nó lại khát khao sống.....

    lần đầu tiên nó khát khao được sống như vậy!

    vì sao ư?
    - E thật ngốk, giờ a chẳng quan tâm tới ai cả! a kô thể yêu em.....
    - A kô quan tâm em thì a gọi cho e làm gì?
    - Vì e quá khờ? e làm gì vào ngày sinh nhật của mình đó hả? e có bị điên kô?
    - vì ai mà e như thế? e sống hay chết cũng không liên quan tới a mà.....
    - Đc rùi! nếu e chết, a sẽ lang thang cả đời để trả nợ cho em..... A sẽ ở bờ này bụi nọ, dù e có chết cũng kô tìm đc a đâu.....
    ................

    Nó bít A đang doạ nó, nhưng nó cũng bít A dám làm thế lắm! A mà.....
    Nó ghét a! A tàn nhẫn vô cùng, sao a không quay về với nó? A kô yêu nó nữa sao? nó ghét A, nó sẽ sống để gặp A, nó sẽ đỗ đại học để a đi tìm nó! A đã hứa là sẽ đợi nó trc cổng trương đại học mà!

    Nó sẽ cố gắng....vì anh!

    lần đầu tiên nó biết quyết tâm, nỗ lực chỉ vì một lời hứa.....nhưng lời hứa đó quan trọng với nó-rất quan trọng! đó là lời hứa của ng nó yêu...........

    lần đầu tiên nó biết thật sự yêu một người là như thế nào!
    ----------------------------------------------------------------------------


    [​IMG][​IMG]



    >>> Trước hết có lẽ chị chê nhỉ, bài viết của em dùng ngôn ngữ "teen" hơi nhiều, có lẽ viết tắt cũng không ít, đó là một điều cấm kị của một bài viết tham dự một cuộc thi. Em đi hơ nhiều về tình cảm cá nhân nhưng bài viết rất chân thành. xét về phương diện nào đấy, thì câu chuyện này rất có ý nghĩa.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
  9. puu

    puu Guest

    LÂN ĐẦU TIÊN?_HAY LẦN CUỐI CÙNG?

    Nếu được chọn lần đầu tiên của tôi để nói thì tôi sẽ nói về anh trai.
    Lần đầu tiên khi tôi nhận ra anh trai là người tôi yêu quí nhất thì đó cũng là lần đầu tiên giữa tôi và anh trai có những xích mích mà không gì tháo gỡ được.
    Đó là năm tôi học lớp 9 với những áp lực căng thẳng của cuộc thi HSG tỉnh, còn anh tôi thì học lớp 12, ….

    Lần đầu tiên tôi được đặt lên lưng trâu là do anh tôi bế tôi lên, tôi sợ hãi trước cái lưng gồ ghề cứ nghiêng bên này nghiêng bên kia, tôi đã réo khóc còn anh tôi thì khúc khích cười. Cái lần đầu tiên ấy là lần tôi học lớp 2. Và kỉ niệm đó vừa là lần đầu, cũng là lần cuổi vì lớn lên tôi không ngồi lên lưng trâu lần nào nữa.
    Lần đầu tiên tôi biết đến cái trò bắn bi cũng là do anh trai tôi dạy. Lần đầu bỡ ngỡ không biết bắn bi tôi bèn lấy tay búng :D. Sau đó thì tôi trở nên nhuần nhuyễn hơn và cứ mỗi lần đi học về tôi lại “bắt” anh trai bắn bi cùng.
    Lần đầu tiên tôi biết đến thả diều cũng là từ anh trai. Lần đó tôi chăm chú nhìn anh trai với những tờ giấy, những nan tre, những chạc bì chắp lại làm dây,…
    Và từ bàn tay điều luyện thì chiếc diều đã hoàn thành. Khi thả diều thì đầu tiên phải lấy đà, anh tôi giao cho tôi nhiệm vụ cầm phía cuối diều và khi anh hô đến 3 thì phóng lên.
    Anh còn làm cho tôi chiếc diều cóc _ một cái diều rất đơn giản , chỉ gấp giấy mà không cần đến nan tre làm khung, tôi đã vui đùa chạy trên con đường quê mình với cái diều, thích thú cười vang .
    Lần đầu tiên tôi chơi gụ, lần đầu tiên tôi chơi lò cò, lần đầu tiên tôi tập xe đạp, những kỉ niệm giờ đã vào dĩ vãng trong tôi đều là anh tôi mang lại.
    Tôi không còn nhớ lúc mới sinh hay lúc 1, 2 tuổi tôi thế nào nhưng tôi nghĩ lúc đó mẹ là vòng tay an toàn nhất mà tôi có thể yên tâm ngủ. Nhưng lần đầu tiên khi tôi lớn hơn, khi tôi đi học mẫu giáo, khi tôi trưởng thành hơn, biết sợ, biết nghĩ, lúc đó anh trai là người đầu tiên cho tôi cảm giác an toàn. Trong xóm tôi có thằng An và thằng Tây luôn trêu tôi làm tôi luôn lo sợ mỗi khi đến trường. Thế là anh trai tôi có nhiệm vụ dắt tôi đi học và đứng ngoài cửa sổ lớp học, nếu thấy hai thằng đó bắt nạt tôi thì lớn giọng: “Này, mấy thằng kia, dám trêu em gái tao à?”
    Từ đó, tôi cho mình cái cảm giác an toàn khi bên anh trai.
    Lần đầu tiên tôi có cảm giác lãng mạn như trong phim Hàn Quốc, tôi ngồi trên yên xe đạp và giang hai tay ra như chim bay, nhắm mắt lại để hít gió, tất nhiên là tôi không sợ vì có anh trai tôi ngồi sau và đưa tay cầm tay lái.
    ….
    Tôi có thể gọi đó là lần đầu tiên mà cũng có thể gọi là lần cuối cùng vì những kỉ niệm đó sẽ chẳng bao giờ lặp lại mặc dù tôi rất muốn!
    Lớp 9, tôi lao đầu vào học. còn anh trai tôi thì học hành chểnh mảng, còn bỏ học đi chơi game.Từ đó, tôi ép anh tôi học nhiều hơn, tôi trở nên kiểm soát số giờ học của anh trai mà không để ý là anh tôi học không vào.Rồi dần dần , anh tôi không chịu nổi cực hình mà tôi đưa ra, chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Tôi trở thành cái đứa ương bướng khó chịu, lúc nào cũng nhăn nhó….
    Thế là suốt quãng thời gian đó , tôi và anh trai đã chiến tranh lạnh cả ngày, cả tuần, cả tháng, và cả một năm học cuối cấp của cả hai anh em!
    ….
    “_anh linh ơi, ước mơ của anh là gì?
    _làm giám đốc
    _ vậy anh cố học đi, đậu đại học rồi gắng thực hiện ước mơ của mình!
    _ anh linh ơi, chỉ còn có một năm nữa anh em mình sống cùng nhau, anh và em đừng cãi nhau nữa nhá!”
    Lúc đó, anh tôi không nói chỉ mỉm cười

    Những kỉ niệm đó ùa về trong tôi, làm tôi bật khóc
    Tôi tự hỏi điều gì đã làm nên bức tường ngăn hai anh em tôi thành hai người xa lạ thế này
    Tôi biết có phần tôi sai, thậm chí nhiều phần sai là ở tôi, nhưng do tính hiều thắng , lúc nào cũng không chịu nhận sai, lúc nào cũng không là người đầu tiên lùi bước , nên hai anh em tôi không thể hòa giải.
    Nhưng anh trai tôi có hiểu là…
    Một cô em gái buổi sáng suốt ngày ương bướng, cãi nhau với anh mình, một cô em gái mà chắc trong mắt anh tôi lúc đó là kẻ thù số 1, một cô em gái mà suốt ngày trên bàn học của anh viết chữ “hận” , viết từ “dog” thì cũng chính cô em gái đó, suốt đêm nhìn anh trai mình ngủ, đắp chăn lên người cho anh, lật người anh lại để đỡ ảnh hưởng đến tim (vì anh trai tôi có thói quen nằm sấp )
    Rồi anh trai tôi thi đại học không đậu, bố mẹ tôi và cả tôi rất buồn. anh học một trường cao đẳng ở Nam Định.
    Trước ngày anh đi,….
    Tôi và anh mặt vẫn lạnh như băng, và vẫn thói quen cãi vã…
    Ngày anh đi…
    Buổi sáng, khi tôi dắt xe ra để đi học, tôi im lặng, tôi đã cố gắng lén nhìn anh trai mình lần cuối thay lời chào, bắt gặp ánh mắt anh, tôi vội vàng nhìn chỗ khác, đạp xe nhanh, và từng giọt nước mắt bắt đầu rơi. Tôi cố an ủi bản thân phải nín, phải thôi khóc, và tôi đến trường.
    Đi học về…
    “Cổng đóng” _ một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc anh tôi đã đi. Vì thường ngày khi anh ở nhà, lúc nào tôi về cũng phóng thẳng xe vào nhà. Còn hôm nay thì khác, hôm nay tôi phải tự lấy chiều khóa mở cổng, mở các cửa trong nhà!
    Tôi đi khắp phòng trong nhà, cảm giác đầu tiên trong tôi là thoải mái
    Tôi không hiểu nổi bản thân mình … tôi không hiểu

    “ _khi nào anh đi chắc Thảo còn khóc nhiều hơn khi ả Loan đi nhỉ?”
    Tôi cười ngượng, tôi không nói, vì đó là sự thật, vì anh trai là người thân với tôi nhất nhà.”
    Thế mà giờ đây tôi đang nghĩ gì thế này, thoải mái ư? Sao lại thế? tôi lúc này khác so với tôi nghĩ , tôi từng tưởng tượng , tôi đã nghĩ một Thảo suốt ngày sướt mướt khi anh trai đi học, một Thảo buồn bã nhớ nhung, thế mà tôi đang thoải mái, tôi nằm trên giường, giang hai chân hai tay ra: “thoải mái quá, từ nay được ngủ thoải mái rồi !”
    Tôi ngượng khi nói ra điều này , nhưng chắc tôi phải nói, vì anh em tôi ngủ cùng nhau mà. Tôi lúc đó không dám nằm một mình vì sợ, và cũng không thể nằm giường bố mẹ được, cho nên mặc dù hai anh em “chiến tranh” cũng phải ngủ cùng nhau. Vì trong tiềm thức của tôi, anh tôi vẫn là chỗ dựa an toàn như khi học mẫu giáo tôi đã nghĩ
    Thời gian sống cùng anh trai, tôi và anh đã tranh chấp từng tí một của cái giường, anh tôi dọa: “ mày mà động vào người tao,tao cho chết”
    Tôi ngấn giọng: “ anh cũng đừng có mà động vào người em!”
    Nhiêu lúc chúng tôi còn cố ũi nhau lấy phần giường nằm của mình…

    Rồi tôi ra nhà tắm thay đồ, tôi đã thấy 30000 đồng anh tôi dắt trong phù hiệu của tôi.
    Tôi không hề nghĩ đến, tôi không nghĩ là tiền anh trai cho mình nên tôi hỏi mẹ là có bỏ quên tiền trong phù hiệu của con không, mẹ tôi bảo không,lúc đó tôi mới tin là anh trai cho mình.
    Ba mươi nghìn, số tiền đó không lớn, nhưng dù sao anh trai tôi cũng đã thực hiện lời hứa của mình, mà không, đó không phải là anh tôi làm vì môt lời hứa mà vì tình cảm anh dành cho tôi
    “ khi nào anh đậu đại học nhớ cho em tiền nhá?
    _ yên tâm đi, anh mà đậu đại học thì mày sướng chết, anh sẽ cho mày nhiều thứ.
    Thật nhá, anh hứa rồi đó, đừng có mà quên!”
    Đó là một cuộc nói chuyện vui của hai anh em tôi thời kì “hoàng kim”,thời kì còn thân thiết, nhưng anh đâu có đậu đại học, anh chỉ đi học cao đẳng thôi mà, nên anh không cho tôi tiền cũng không phải là không thực hiện lời hứa.
    Từ đó, lần đầu tiên tôi hiểu rằng, dù hằng ngày anh em tôi cãi nhau , thì tình cảm của anh tôi với tôi, hay tôi với anh trai vẫn thế, vẫn quan tâm đến nhau như lúc nhỏ.
    Dù hằng ngày anh vẫn viết lên bàn từ “hận” từ”dog” để rủa tôi nhưng anh vẫn quan tâm đến tôi như thời thơ ấu
    Tôi đã nghĩ rất nhiều về tuổi thơ của mình, một tuổi thơ đẹp đẽ, đầy ắp kỉ niệm mà trong những câu chuyện đó không thiếu hình ảnh anh trai tôi
    Anh tôi đã xuất hiện trong tuổi thơ tôi, mà không anh tôi là người xây dựng nên tuổi thơ tôi, và anh tôi sẽ luôn xây dựng cả tương lai phía trước của tôi. Bởi tôi không cần lắm người anh trai phải học giỏi , phải đậu đại học, phải làm giám đốc,mà điều tôi cần lắm là một người anh trai luôn quan tâm đến tôi dù bất kì hoàn cảnh nào
    Tôi hiểu rằng tình thân là thứ lần đầu tiên tôi sinh ra đã nhận được và cũng là lần cuối cùng,khi tôi có già đi, thì tình thân vẫn mãi là thứ luôn bên cạnh mình



    >>> Kỉ niệm cảm động. Bạn làm mình khóc :) Một người anh trai tuyệt vời. Cả một tuổi thơ hồn nhiên, mơ mộng đã được vẽ lên tất cả qua từng câu từ của bạn. Bạn làm tôi nhớ một vùng trời xưa...những ngày tôi có anh và cả những ngày bão hoành hành... Rất hay.Diễn đạt thì không cần bàn nữa :) (trích ccll )
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
  10. tomcangxanh

    tomcangxanh Guest

    Khi người ta vấp ngã...

    Nguyên nhìn đồng hồ. 10h tối. Còn sớm chán, nhưng cái bụng nó đã lên tiếng rồi. Ọc ọc....ọc ọc ọc... Mà nó không ăn nợ được, không phải chỗ nào cũng như nhà nó để nó chờ bao cấp. Thế là nó đứng dậy, đi về nhà.
    - Ghi sổ cho con bu ơi!
    - Tiên sư bố mày, 200 rồi đấy, không trả cho bà là bà tuốt xác ra!
    - Thì bu cứ từ từ...muốn nhanh thì phải từ từ...cho khoai nó nhừ...
    Nó cười hềnh hệch, hềnh hệch. Cái điệu cười dễ thấy ở những thằng không có gì để cười, những thằng không bao giờ thấy đời có gì đáng cười. Nó xô ghế, đi ra khỏi quán net, mắt thòm thèm nhìn mấy thằng nhãi ngồi ghếch chân lên bàn, vì bọn nó có tiền...Nó chép miệng, nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi đút tay vào túi quần đi rất thong thả...
    - Ối giời ơi con ơi là con...mày đi đâu giờ này mới về hả trời....Bố mày mà biết thì mày nát đòn con ạ!!!
    Con khọm già nhà nó đấy. Bu thật của nó đấy. Vừa thấy bóng nó đá cửa vào, mẹ nó đã nhảy dựng lên, tay chống nạnh mà quát như trút vào đầu, vào mặt. Nhưng cái mặt nó thì đã trơn lắm, nhẵn lắm rồi, nên có chửi xơi xơi, nó cũng mặc. Nó vào bếp, lục nồi, lấy cơm nguội ăn với thịt gà rang. Cơm ngon. Đói thì ăn cái gì nó cũng thấy ngon.

    - Mày nhìn cái đầu mày xem, có giống cái tổ cú không? Mày chỉ biết về nhà lục cơm thôi à? Cái nhà này là nhà trọ của mày à? Sao mày không đi luôn đi cho tao nhờ, mày còn về đây làm gì nữa???

    Ăn xong, nó quăng bát đũa đó, đi về phòng. Mẹ nó vẫn nheo nhéo chửi. Nó đóng sập cửa lại. Nó biết mẹ nó chẳng bao giờ dám đánh nó, mẹ nó chỉ có mình nó, có cho vàng, mẹ nó cũng không dám.

    Nó đã từng sợ ba nó, nhưng bây giờ, nó biết ông già đó cũng chẳng có tư cách gì, chỉ biết dùng đòn roi. Mà nó không sợ roi, nó không sợ đau. Nó đã lăn lộn với bao nhiêu, bao nhiêu loại người, dù mới sang tuổi 18, nó đã được coi là đầu bò đầu bướu, là đại ca trong cái xó nho nhỏ. Nó lại hềnh hệch cười, nó, level bao nhiêu mà ba nó tưởng có thể dùng mấy cái roi làm cho nó sợ? Mỗi lần ba nó rút thắt lưng ra, nó lại giương mắt lên nhìn, không có chút cảm xúc nào, và trận mưa đòn rơi xuống đôi vai, nó cũng sẽ diễn một cái mặt trơ và lầm lì như đá...mẹ nó sẽ lại nước mắt ngắn nước mắt dài, túm chặt cánh tay ba nó....cứ thế...cứ như thế...

    Nó chẳng sợ gì đâu. Thế mà cứ sau mỗi trận đòn đó, nó lại khóc, dòng nước mắt của một đứa như nó, cũng nóng hổi, cũng mặn chát, như nước mắt của mẹ nó, như tiếng thở dài bất lực của ba.​
    [​IMG]
    Lâu rồi nó mới nhìn lại cái bản mặt mình trong gương. Mái tóc dài, bết bết, mặt cáu ghét. Hai má hóp lại, ánh mắt lờ đờ như một cái mặt nạ trên thân hình cao nhẳng mà hốc hác. Cái áo xộc xệch, lớp trong lớp ngoài, quần bò te tua rách chẳng phải do mài hay xé j hết, ...Nó đây ư? Bỗng nhiên trong đầu nó hiện ra mấy câu nói của Francois Coppée:

    “..Car I’homme n’est laid ni pervers
    Qu’au regard sec de I’egoisme
    Et l’eau d’une larme est un prisme
    Qui transfigure l’univers...”


    Lạ nhỉ, nó đã chẳng chịu học hành gì suốt 1 năm trời, thế mà cái lời đề từ trong cái truyện ngắn thậm chí còn không có trong chương trình học lại vẫn còn trong đầu nó. Nó đâu còn là Hoàng Nguyên, học sinh giỏi thành phố, đã từng có mặt trong đội tuyển quốc gia Vật Lý của ngôi trường chuyên danh giá nhất nhì cả nước? Một học sinh gương mẫu và hot đến choáng váng. Không, nó đã chai lì rồi, nó đã MUỐN như thế, đã thầm ước rằng, ừ, giá mà mình cứ trơ thành đá, cứ vô cảm, cứ hư hỏng như ai...Nó PHẢI là một đứa ngu ngốc và hư hỏng, phải *** nát và thất học chứ?

    Nhưng tại sao nó lại khóc? Nó vẫn khóc, nó là con trai cơ mà, “Con trai thì sao chứ? Con trai thì không được khóc à?”- nó vặn vẹo cái tiếng vừa cất lên trong đầu.

    Không đợi nghe trả lời, nó xông vào phòng tắm. Dòng nước nóng chảy tràn trên mặt, những hình ảnh vụt qua...

    ba nó, và người đàn bà lạ mặt, mẹ nó, ôm mặt khóc nức nở, chiếc thắt lưng lần đầu tiên giơ cao, và rít lên vun vút như tiếng cười khoái trá trên lưng mẹ nó... ​
    .

    [​IMG]


    [​IMG]
    điều gì đó...lần đầu tiên đứng trơ trên bảng, với ánh nhìn sửng sốt của cả cô giáo lẫn bạn bè, lần đầu tiên cầm bài kiểm tra 1 điểm đỏ chói, tiếng khinh khỉnh của những con mọt sách suốt ngày ganh đua điểm chác, lúc bị loại ra khỏi đội tuyển một cách rất xác đáng...tiếng rít của chiếc xe phân khối lớn xé gió trong đem lao qua trí óc nó như một đoạn phim vụn vỡ...những ngày đầu tiên tập thành lên bar, rượu, cảm giác cay xé và tiếng cười giễu cợt của những đứa sõi đời, một cái màn hình đầy máu me, chém giết mà nó cũng chẳng thiết tha là mấy...nó chìm trong thế giới đó được bao nhiêu lâu rồi? Nó cũng không biết nữa, cũng đủ để bao nhiêu giấy mời phụ huynh, và cuối cùng là đơn đình chỉ học. Mẹ nó chạy vạy xin cho nó bảo lưu vì bệnh tật...ừ thì bệnh...nó có quan tâm gì đâu?​
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sáng sớm. Thực ra là 9 rưỡi sáng. Như thế đã là quá sớm rồi, nó có đi học gì đâu. Bánh mì kẹp trứng...nó ngốn ngấu rồi cầm tiền mẹ để trên bàn đi...cắt tóc. Nó không thể thành thằng ăn mày được, cũng phải tươm tất một chút chứ. Cho dù nó có là một đứa đầu bò thì nó vẫn phải đi cắt tóc!

    Có tiền, nó lượn vào quán net như thường lệ.
    - Bu ơi lấy con máy 19!
    - Có người ngồi rồi, sang máy khác đi!
    - Aaaaaaaaaa!!!

    Một đứa con gái đang ngậm ngậm đầu cây bút hình đầu gấu, đầu của một con gấu. Cô nhóc ngồi ở cái ghế nó hay ngồi, máy nó hay ngồi....một cảm giác khó chịu vụt qua rồi biến mất ngay khi nó nhìn cái vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một bài về Con lắc đơn, cái đầu đưa đi đưa lại, mái tóc ngắn ngủn lúc lắc, cái đầu con gấu lúc lắc...
    - Uhmm ..B à...- Cô nhóc di di con chuột, phân vân, lẩm bẩm một mình.
    - C đấy chứ...khử t trong phương trình qũy đạo ...-Nguyên thấy ở đâu đó trong mình dấy lên một cảm giác háo hức với những con số, mặc kệ cho “con” của mình đang bị đập cho tơi tả.
    - Ah yeahhh, đúng rồi ^^
    - Chứ lại chẳng....aisshhh mẹ khỉ!!! – Nguyên vừa mất gần hết máu một cách rất oan ức. Thử hỏi có điên không?
    - Anh...anh anh...
    Cái đầu gấu chọc chọc vào tay Nguyên. Cô bé ngước đôi mắt trong veo lên, hỏi:
    - Anh...cái chỗ này tính giảm phần trăm làm sao cho chu kì dao động không thay đổi???
    - Cái chỗ đó....viết công thức ra là thế này...
    Nguyên không được tha cho tử tế, .lúc quay lại thì “con” của nó đã ngỏm từ lúc nào. Tiền thì vẫn phải trả, bực mình không chịu nổi. Kiến thức hồi ôn thi đã rơi rớt nhiều, bây giờ ngồi cãi nhau với cô nhóc tóc ngắn tự dưng lại...nhớ....
    - Oaaaa anh siêu thật đấy, em chưa bao giờ làm được đến 80%, anh học trường nào thế ;;)
    - Tôi...-Nguyên ngập ngừng, nó học trường nào nhỉ?
    - Siêu kinh khủng, cảm ơn anh nhiều nhiều nhiều ^^ Hôm nay máy nhà em hỏng, không ngờ ra đây lại gặp được cao thủ. Mà anh giỏi thế sao không đăng kí thi luôn, chơi game online nhiều mà vẫn siêu, ngưỡng mộ ^^Anh học trường nào???

    Câu nói này...đã rất lâu nó không còn được nghe nữa. Một lời cảm ơn. Một lời ngưỡng mộ. Nó đã từng nhận được quá nhiều để không còn đủ khả năng hiểu rõ giá trị của điều đó, không biết rằng hai từ ấy quý giá biết bao, với một tâm hồn sắp trở nên cằn cỗi, cố gắng trở nên cằn cỗi...

    - Uhm...KHTN... -ừ, dù gì đó cũng là trường của nó, sợ gì chứ, xấu hổ gì chứ, chỉ là nó đang bệnh thôi mà...
    - Ôi em biết mà, siêu kinh khủng ấy. Cảm ơn anh nhiều, mấy bài này em chẳng hiểu gì hết sất, thầy giảng nhanh quá...mà lúc làm lại không áp dụng được.

    Cô bé nói nhiều...nhiều...đúng như cái cách một cô nhóc 18 tuổi nhí nhố vẫn hay làm. Nó mỉm cười.

    “..Car I’homme n’est laid ni pervers
    Qu’au regard sec de I’egoisme”


    ***​

    Nguyên trả máy, trả tiền. Trả hết nợ. Bà chủ lại hớn hở:
    - Ai chứ mày nợ thì tao yên tâm lắm....mai đến nhé!!
    - Hmmm
    “Chắc sẽ lâu lâu nữa đấy bu ạ”. Nguyên mỉm cười.
    Nó đứng trước cổng trường...một ngôi trường như bao nhiêu ngôi trường khác. Bạn...thầy cô? Bây giờ nó đang ở đâu giữa cuộc đời này? Chẳng có ai có thể thay đổi cuộc sống của nó hơn là chính nó. Không ai có thể bao bọc được nó mãi, và những gì nó cố gắng làm suốt 1 năm, có xóa đi được cái kí ức mà nó cố quên?

    Đẩy cửa vào nhà, mẹ nó đang ngồi héo hon bên bàn ăn, bao nhiêu là món ngon mà lâu rồi nó chẳng thèm về đúng giờ dù để nhìn. Mẹ nó không đụng đũa, chỉ ngồi...một mình trong bóng tối
    - Mẹ...hình như con hết bệnh rồi hay sao ấy, ngày mai đến trường xin cho con đi học lại...

    Hai hàng lệ chan chứa trong hốc mắt thâm quầng và hốc hác, rồi trào ra gò má hõm gầy nhưng bừng lên vẻ sung sướng đến sững sờ...Nước mắt ở đâu đó trong Nguyên cũng lặng lẽ rơi ...

    “Et l’eau d’une larme est un prisme
    Qui transfigure l’univers...”

    “Và nước mắt là một miếng kính biến hình vũ trụ...”

    M.D


    >>> bài này sẽ có các BGK nhận xét chị ko có nhận xét gì thê tom nhé !!!
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
  11. Ai trên đời không có LẦN ĐẦU TIÊN.....
    Những LẦN ĐẦU TIÊN ấy, dù có vui hay buồn, có khổ đau với những giọt nước mắt hay hạnh phúc cùng những lần mỉm cười thì cũng là những kỉ niệm mà suốt cuộc đời của mỗi con người không bao giờ quên...tôi cũng vậy, cũng như bao con người khác, cũng có LẦN ĐẦU TIÊN , cũng có một lần được khóc, một lần hiểu được sự quan trọng của người em trong cuộc đời của mỗi con người ...
    Em tôi là một thằng bé tinh nghịch, chẳng bit suy nghĩ gì cả, suốt ngày nó chỉ bit trêu chị, chọc chị, rồi đôi khi còn tìm đủ trò để chị nó bị mắng. Những năm tháng sống cùng nó là những năm tháng mà tôi cảm thấy khổ cực nhất, những lần nhìn thấy khuôn mặt nó là những lần mà tôi muốn cho nó một trận.....
    Ba mẹ tôi thì thương nó lắm, nên luôn luôn bên nó, chuyện gì cũng chiều nó, đến nỗi cả nó sai mà cũng mắng tôi. Mỗi lần như vậy, nó có hiểu là những trò đùa chọc hay giả vờ của nó khiến cho chị nó phải ngồi khóc suốt đêm vì tức không...????
    Vậy mà không!, nó không hề nghĩ đến chuyện đó, nó còn cố ý " thêm dầu vào lửa", nó chỉ bjt vui cho mình, chỉ bjt cười và khoái chí mỗi lúc chị nó bị mắng.
    Vào một ngày đẹp trời, tôi nhận được tin từ bác mình: Tôi được đi lên thành phố học- Nghe được tin đó, tôi vui mừng biết bao, những đêm không ngủ được chính là những đêm mà tôi vui mừng nhất, cứ nghĩ đến niềm vui mới khi mình không còn thấy cái mặt đáng ghét của đứa em nữa thì tôi lại háo hức mong đến cái ngày được đi khỏi ngồi nhà chứa toàn những sự căm tức và hờn giận của tôi. Đôi khi trong đầu óc tăm tối của tôi còn có một ý nghĩ : Tại sao mẹ lại sinh ra nó nhỉ, ước chi về lại được quá khứ, thì năm đó tôi sẽ khuyên mẹ không nên sinh ra nó !!”
    Thế là ngày ra đi cũng đến, tôi bước lên bến xe với những giọt nước mắt của mẹ, nỗi buồn của ba....nhưng lại với nụ cười khoái chí của thằng em, nó còn nói: Mày đi rồi tao là bá chủ!!”
    Câu nói của nó làm tôi bực tức, nhưng vì thương ba, thương mẹ nên tôi cũng không mún cãi nhau với nó nữa, tôi nghĩ là khi tôi đi rồi thì sẽ không còn những ngày gay gắt với những câu chuyện vô lí sự của một đứa em “điên khùng”.
    Rồi cũng đến nhà bác traj, nhà bác chẳng có con cái, nên lúc nào cũng cảm thấy yên tĩnh và trầm lặng.....đôi khi chỉ nghe thấy tiếng hót của chú sơn ca ngoài vườn...
    Những ngày đầu tiên bước vào nhà bác là những ngày tôi cảm thấy bình yên nhất, là những ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất kể từ lúc có đứa em...ngày thứ nhất, rồi ngày thứ 2, đến ngày thứ 3 và cứ thế đã 1 tháng trôi qua...
    Tôi bỗng cảm thấy sự trống vắng của đứa em, sự đùa giỡn của nó là thứ mà tôi ghét nhất nhưng bây giờ cũng là thứ đáng để tôi nâng niu và nhớ nhung, tự nhiên trong đầu tôi lại luôn hiện về hình bóng của thằng em, hình bóng của một đứa mà tôi đã coi như là một đồ” tạp chủng....đáng lẽ không nên sinh ra nó”!!Càng nhớ đến những lần nó khóc vì thua tôi, khóc vì bị tôi đánh....tôi càng thương nó hơn, tôi không thể dấu được cái cảm xúc đó” tôi nhớ nó thật à...tôi nhớ nó thật sao....sao mình lại có thể nhớ nó nhỉ.....tại sao lại phải nhớ nó chứ”.....”ĐAU ĐẦU QUÁ”
    Vậy là nước mắt tôi cũng đã rơi, tôi đang nhớ nó, thật sự là tôi đang nhớ nó,...tôi đang khóc...khóc! vì nhớ nó!, nhớ đứa em mà tôi đã từng ghét nhất....đó là LẦN ĐẦU TIÊN tôi cảm thấy mình nhớ thằng em,LẦN ĐẦU TIÊN tôi cảm thấy sự quan trọng của thằng em cùng những trò đùa của nó...
    Làm sao diễn tả được niềm vui sướng khi tôi nhận được tin đứa em chuẩn bị lên thăm tôi, nó còn viết cho tôi một lá thư, nó viết là.....”nó đã học được những dòng chữ đầu tiên(năm nay nó zô lớp 1) nó đã viết cho tôi lá thư này với những dòng chữ nắn nót, với những nỗi nhớ mong về người chị- cũng là người mà nó từng ghét nhất...”.Nhận được lá thư của nó cũng là lúc khuôn mặt tôi ướt dần vì khóc, vì cảm động và vì thiếu hình bóng của một đứa em....
    Đó là LẦN ĐẦU TIÊN tôi nhớ em traj, lần đầu tiên tôi bít khóc vì nó...
    Năm nay nó cũng đã lên lớp 4, nó cũng đã bjt đọc và bjt viết thư lưu loát ruj`, khi nó đọc được bài viết này, nó sẽ hỉu, bài viết này cũng là nhật kí của tôi, là những tình ju thương ngày nào tôi đã dành cho nó.....” chị nhớ em”!
    -------------------------------------------:D--------------------------------------------------


    >>> Một câu chuyện về tình cảm gia đình khá hay. Câu chuyện cảm động va chân thành chứng tỏ người viết đã trải qua cà đã từn trông vắng như thế. Nhưng thật đáng tiếc là em sử dựng quá nhiều cách viết của "teen" trong phần bái viết cảu mình (như đã nói ở trên đây là một điều tối kị trong viết văn ), lời văn chưa được trau chuốt, tình tiết vẫn chưa sắp xếp hợp lí. Nếu em khắc phục được những điều đó câu chuyện của em sẽ hay hơn rất nhiều.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
  12. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    NHỮNG LẦN ĐẦU TIÊN.
    (thời gian chỉ mang tính chất ước lượng, không chính xác hoàn toàn ^^)

    Ngày 20 tháng 11năm 1994:
    Cái ngày mà đối với tôi đó là một ngày quan trọng, hay chính ba mẹ tôi cũng nghĩ thế? Đó là lần đầu tiên tôi nhìn cuộc đời này bằng chính đôi mắt của mình, ngày đầu tiên dây thanh quản của tôi nó được hoạt động.
    Tôi không biết lúc đó Gia đình tôi nghĩ như thế nào, nhưng sau này , khi đã lớn lên rồi thì tôi đã biết chắc chắn một điều là họ lo lằng nhiều hơn là vui.

    Ngày 21 tháng 12 năm 1994: lần đầu tiên tôi mang trong mình một cái tên.

    Ngày 20 tháng 5 năm 1998:
    Ngày tôi ba tuổi rưỡi, vẫn còn long nhong với đám bạn trong xóm. Đó là lần đầu tiên tôi bị mẹ phạt quỳ. Tôi nhớ mang máng là thế. Quỳ vị tội gì ư? Tôi không nhớ. Chỉ nhớ là mẹ tôi ngồi trên cái ghế dài, với chiếc đũa dài gần bằng đôi chân tôi, nó đủ nhỏ để làm cho mông tôi sung tấy. Tôi cũng không nhớ lúc đó mình có khóc hay là không, nhưng ấn tượng cuối cùng là tôi quỳ dưới đất, mẹ ngồi trên ghế, phẩy phẩy cái que dài: “Phải cho mi đi học cho rồi…”. Câu nói kèm theo sự giận dữ của mẹ làm tôi không thể nói thêm được gì nữa.

    Ngày 1 tháng 6 năm 1998:
    Sau gần một tháng kể từ ngày bị phạt quỳ, tôi được mẹ đem tới trường. Lúc đó tôi được 3 tuổi hơn 6 tháng một tí. Đối với không chỉ tôi mà cả bọn trẻ trong xóm nữa, trường mẫu giáo là một thứ gì đó xa xôi và đáng sợ. Nhưng tôi vẫn phải nghe lời mẹ, vì tôi sợ phải quỳ thêm lần nữa. Tôi đi học cùng với mấy đứa nữa trong xóm. Đó là lần đầu tiên tôi có một cảm giác như thế trong người: vừa háo hức vừa sợ.

    [​IMG]

    Ngày hôm đó tôi được mẹ cho mặc cái quần tây. Lần đầu tiên tôi được mặc đồng phục.
    Cái quần đó không phải may riêng cho một đôi chân bé nhỏ và vòng bụng tí tẹo của một đứa con nít gần 4 tuổi mà là cái quần của chị tôi. Lúc đó chị tôi đã 13 tuổi rồi. Tôi được gợi ý mặc nó. Có thể chấp nhận hoặc không. Nhưng tôi không biết, hay chính xác hơn là tôi không nhớ vì sao tôi lại chọn mặc nó. Cái tính khoe khoang nó trỗi dậy chăng? Mặc dù nó rộng và không thể nhìn nổi khi tôi cho nó vào người nhưng tôi vẫn muốn mặc. Đơn giản vì nó là quần tây. Muốn chứng minh rằng mình đã lớn. Có lẽ thế!
    Tôi mặc xong còn chạy đi khoe với mấy đứa trong xóm, vừa chạy vừa túm quần cho nó không bị tuột. May mà nó chỉ rộng về bề ngang, còn bề dài thì không có vấn đề gì. Rồi, tôi bị bắt phải lên thay cái quần đó. Nũng nịu để mẹ cho mặc. Nhưng vô hiệu. Tôi phải thay. “Làm răng mờ mặc cái quần ni đi học được”: chị tôi nói thế.
    Lần đầu tiên tôi được đến trường, lần đầu tiên tôi được biết cô giáo là như thế nào. Cô cũng nhỏ nhỏ xinh xinh như ngôi trường của tôi vậy. Cái cảm giác sợ hãi ban đầu dường như đã biến mất khi tôi được ôm ấp trong vòng tay ấm của cô.

    Ngày 2 tháng 8 năm 2000:
    Nó cao, cao quá đầu tôi, nó màu xanh nước biển. Nó rộng nữa, tôi không thể nào ôm nổi nó. Cổng trường tiểu học. Trường mẫu giáo của tôi không có cổng như ngôi trường này. Lần đầu tiên tôi được bước vào một ngôi trừơng to như thế.
    Một thế giới mới, rộng lớn, đẹp đẽ đang chờ đón tôi ở phía trước; chỉ cần bước đến thôi, tôi sẽ được chạm vào thế giới đó.

    Ngày 11 tháng 6 năm 2003: những ngày nghỉ hè của lớp 3, chuẩn bị lên lớp 4 .
    Mấy đứa trong xóm, ngang tuổi tôi, chúng nó đã được tập đạp xe cả rồi. Nhưng tôi thì chưa dám và cũng chưa được phép đụng đến. Tôi cố gắng nói ngọt ngào với ba mẹ để được tập xe. Nhưng không được, mẹ không cho, anh chị tôi cũng không dám cãi lời mẹ để dạy cho tôi. Thế nên, tôi đã tập lén.
    Và đó là lần đầu tiên tôi được dắt chiếc một chiếc xe đạp. Và vào một ngày, mẹ tôi đồng ý để cho tôi tập xe. Cảm xúc ư? Nó quá mơ hồ.
    Tôi nhấp từng cái, đến nhấp từng vòng. Nó rất hứng thú, hứng thú hơn so với việc học bài nhiều. Nhưng tôi không có một chiếc xe riêng để tập, chỉ khi trong nhà có một chiếc xe không ai đi, thì tôi mới có thể lại cảm nhận được cái cảm giác hứng thú đó. Để tận dụng, tôi đã cố gắng thức dậy từ 5h sáng để tập. Rồi thì tôi cũng đã đạp được thành vòng, đó là chiến công đầu tiên của đời tôi.
    Mấy đứa trong xóm nói là tập xe mà bị ngã vào đống rơm thì sẽ nhanh đi được hơn, cũng giống như việc cho chuồn chuồn cắn rốn thì biết bơi vậy. Tôi đã tin, nhưng tôi không thử, vì lúc đó đã biết đi xe đạp rồi, ngã vào đống rơm làm gì nữa. Tôi nghĩ thế!

    [​IMG]

    Ngày 5 tháng 9 năm 2006: tôi lên cấp 2.
    Cái khoảng thời gian từ lớp 6 đến lớp 8, thực sự tôi chẳng có một kỉ niệm vui nào, nó chỉ để lại trong tôi bao nhiêu là nỗi thất vọng, chán nản và buồn bã nhất trong cuộc đời học sinh.Tôi không tìm thấy giá trị của tình bạn trong những năm học ấy. Tôi không tin những con người giả dối ấy là bạn của tôi. Lần đầu tiên tôi thấy thất vọng về mọi người và chính bản thân tôi.
    Lên lớp 9, trường chia lớp, tôi hi vọng mình sẽ làm tốt hơn ở lớp học mới. Và tôi đã làm được. Tôi tìm được cho mình con đường học tập đúng đắn. Bạn bè không để lại một kỉ niệm gì sâu sắc với tôi nhưng có rất nhiều kỉ niệm vui bên chúng nó.
    “Nhiều kỉ niệm vui thì tôi nghĩ nó đáng nhớ hơn là một kỉ niệm sâu sắc.”
    Lần đầu tiên tôi thấy hài lòng với cuộc sống của mình từ khi mang danh nghĩa một học sinh cấp 2.

    Ngày 5 tháng 7 năm 2009:
    Thời gian mà chúng tôi – những học sinh cấp 3 tương lai sẽ hoàn thành thủ tục chọn ban để vào trường: Tự nhiên – Xã hội. Đối với tôi, nó không chỉ là Tự nhiên hay Xã hội mà còn là Gia đình – Bản thân. Con đường chỉ có 2 lối đi cho tôi, phải chọn, bắt buộc phải chọn, vì xung quanh chẳng còn con đừng nào khác. Và quyết định của tôi đã khiến cho Gia đình tôi không vui, chị tôi buồn nhưng chỉ nhẹ nhàng chúc tôi học tốt. Còn những thành viên khác trong nhà, họ giận tôi ra mặt. Tôi cố gắng bỏ ngoài tai những lời trách móc của họ, tôi biết những lời đó đúng. Nhưng đầu óc tôi lúc đó chỉ còn chỗ chứa cho niềm quyết tâm của tôi mà thôi. Quyết tâm làm tốt điều mà mình đã chọn. Lần đầu tiên tôi quyết tâm như thế. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn không hối hận về điều đó.
    “Một điều bạn luôn cho là nó tốt, thì hãy cố gắng thật nhiều, làm tốt nó để chứng minh cho mọi người thấy rằng nó tốt thực sự”.

    Ngày 10 tháng 11 năm 2009:
    Lần đầu tiên tôi làm thành viên trên một diễn đàn – Học Mãi.
    Cũng từ nơi này, lần đầu tiên tôi biết suy nghĩ lại về chính mình.
    Cũng từ nơi này, lần đầu tiên tôi có một người em gọi bằng chị.
    Cũng từ nơi này, lần đầu tiên tôi nghĩ “tất cả mọi người ở đây đều là người tốt” ?!

    [​IMG]

    Ngày 15 tháng 11 năm 2010:
    Trưa nay, ngồi tại một hàng nhỏ trong chợ, giữa trưa, từng người bán hang đi về nhà. Ngồi, lặng nhìn và cảm nhận. Cái nơi mà bất đắc dĩ lắm tôi mới ghé đến, cái nơi mà tôi luôn cho là phức tạp nhất. Thì ngay tại giờ phút này, tại chính nơi này. Tôi thấy nó thanh bình đến lạ.
    Lần đầu tiên tôi thấy được ánh mắt hiền hậu của cô bán hàng, ánh mắt mà chưa bao giờ tôi dám nhìn thắng vào nó và cả nụ cười ấm áp của những con người đi qua.

    (còn tiếp ...)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2010
  13. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    (...tiếp )
    Tôi nghe rõ tiếng bán hàng của một tiểu thương ở chợ hỏi một người bán hàng khác: “ Ngày ni bán hàng được không? Để đó chị xách giùm cho chơ nặng rứa mờ…”. Lời quan tâm đó lần đầu tiên tôi được nghe tại chính nơi này.
    [​IMG]
    “Đôi khi quá vô tâm ta đã lãng quên đi mất những thứ nhỏ nhặt nhất. Chỉ khi lắng mình lại, nhìn và cảm nhận bằng cả trái tim, ta sẽ thấy nó thật đẹp; cái đẹp đẽ đó sẽ xóa tan tất cả những gì xấu xa mà người ta nghĩ rằng nó đã có trước đó”.

    Và nhiều nhiều nữa …
    Lần đầu tiên tôi cãi lại mẹ. Rất nhiều người nói, để sinh ra tôi, mẹ gần như chết đi. Tôi biết mình chưa làm được gì để đáp lại cái công ơn to lớn đó, nhưng tôi cãi chỉ vì tôi không đồng ý với cách dạy dỗ con cái của mẹ tôi mà thôi.
    Lần đầu tiên tôi thấy ghét ba tôi. Đúng, tôi ghét! Một câu tôi được đọc trong Chí Phèo là “Người ta không thích những gì mà người ta khinh.” Cũng có một phần tôi khinh thường ông ấy, theo cách của một đứa con nít. Tại vì ông ấy đã làm tôi thất vọng nhiều lắm.
    Lần đầu tiên tôi thấy chị gái tôi khóc nức nở.
    Lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi nhợt nhạt chống chọi lại với bệnh tật.
    Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt dịu dàng của ông “ọ” nhà tôi.
    Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm của tình bạn chỉ bằng chiếc áo khoác trong cơn lạnh.
    Lần đầu tiên tôi biết rung động trước một thằng con trai từ hồi học lớp 8, nhưng khinh thường cậu ta thì nhiều hơn, chỉ vì cậu ta là một đứa con trai xấu tính.
    Lần đầu tiên tôi thấy yêu cô đồng nát vô cùng, sẵn sàng đứng lại sửa xe cho tôi giữa trưa nắng khi thấy tôi nhễ nhại dắt xe một mình. Có biết chăng lúc đó, lời hỏi thăm của cô đã khiến tôi xúc động đến thế nào. Tôi nhận thấy rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều lắm những người tốt.
    Lần đầu tiên tôi bị cô hàng xóm mắng cho vì cái tội đi xe đạp dừng lại, không chịu phanh mà cứ lấy chân chà mạnh xuống đường cho đến khi xe dừng lại. Đó là lúc tôi mới bắt đầu đạp được xe, có biết chăng một đứa bé, đến cái cổ xe nó còn chưa nắm vững thì tay đâu mà với tới được cái phanh xe mà giữ lấy nó.
    “Nếu không nằm trong một hoàn cảnh nhất định thì người ta chẳng thể hiểu được những gì liên quan đến nó”.
    ….
    Và nếu “đã thành công ở lần cuối cùng, hãy nhớ đã thất bại như thế nào ở lần đầu tiên”.

    ^^


    >>> Như bài viết của tom chị không nhận xét gì thêm cả, hãy cứ đợi BGK nhận xét nhé !
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
  14. Một thời ấu thơ

    [​IMG]
    Cuộc đời dài dằng dặc
    Với biết bao mới lạ
    Với những lần đầu tiên…
    Để ta được trưởng thành
    Trong chiếc nôi cuộc sống

    [​IMG]Lần đầu mặc áo dài
    123456789Tôi thấy mình thướt tha
    123456789Là một nàng thiếu nữ
    123456789Đầu đội chiếc nón xinh
    123456789Đi ăn kem dạo phố

    Lần đầu đi xe đạp
    Tiên dạy tôi cách đi
    Rồi một lần loạng choạng
    Hai cái xe đâm vèo
    Đâm vậy mà không mếu
    Răng sún cười quyên đau ^^

    [​IMG]Ôi!những lần đầu tiên…
    123456789101234Ấy bao nhiêu kỷ niệm
    123456789101234Mang theo suốt cuộc đời
    123456789101234Về một thời ấu thơ.


    [​IMG]

    >>> Đọc nhiều lần chị vẫn không biết nó có được xem là một bài thơ không nữa. Vì vần, nhịp âm tiết,... đều không có. Nó không có gì đặc biệt cả. Nếu để chọn chấm bài chị sẽ chọn bài đầu tiên của em.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
  15. nhocngo976

    nhocngo976 Guest

    tham gia thử :D

    Lần đầu tiên???
    lần đầu tiên của mình là gì nhỉ? Rất nhiều cái lần đầu tiên...
    Lần đầu tiên mình bị cố đánh là lúc học lớp 5. Mình vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó. Muốn che cái mặt đỏ lựng như quả gấc đang chín vậy.
    Lần đầu tiên bị cô giáo phạt vì cái tội lăng xăng không chịu ngủ trưa :-SS( may thay lúc đó có nhiều đứa cũng như mình:D nên đỡ rầy)
    Lần đầu tiên bị bọn trong lớp ghép đôi với một thằng con trai( lớp 6). Hic...để đến nỗi, sau 4 năm học cùng nhau, mình với hắn chỉ nói chuyện đúng 5 câu =((
    Lần đầu tiên bị cái tội không học bài cũ. Đó là năm lớp 6, môn anh. Trời ơi, thúi cái mặt mình luôn.
    lần đầu tiên...

    Lần đầu tiên mình ngốc ngếch khi kể hết tâm sự cho 1 đứa con trai :-SS, những bí mật chết người mà ngay đứa bạn thân mình cũng chưa bao giờ thủ thỉ 1 câu. Vậy mà..., mình đã đau đầu, hối hận về những gì mình nói với hắn, nhưng:-SSmay mắn cho mình, hắn cũng là 1 đứa biết giữ bí mật:D

    Lần đầu tiên mình thật sự thấy thích 1 người. Là một cảm giác nhẹ nhàng nhưng lưu mãi. Cậu í là 1 người học giỏi, đẹp trai ( theo lời của mấy đứa bạn),dễ gần...Chính cậu í khiến mình có quyết tâm học tốt hơn:)>-

    Lần đầu tiên 1 sự thật được phơi bày: cậu í cũng thích mình. Nhưng mình đã từ chối=(( ngốc ngốc...

    Lần đầu tiên mình bị người ta gọi là đứa con hoang. Mình đã đau, đau vì câu nói đó. Người ta vô cảm khi thốt ra câu nói đó. Người ta vô tình khi không để ý dến cảm xúc của người khác :((
    Chỉ là 1 lời nói, nhưng cũng đủ làm người khác tan vỡ:-SS
    lần đầu tiên....

    Ôi biết bao lần đầu tiên, làm sao nhớ hết, kể hết, nhưng mỗi lần đầu tiên đều có 1 bài học, 1 kỉ niệm để nhớ, để lưu giữ....

    >>> Viết 3 từ "tham gia thử " chắc em cần 1 lời nhận xét chân thành : Một bài văn đạt yêu cầu. không sáng tạo quá nhiều cho nên vì thế mà không gây ấn tượng. Nhưng nếu xét về phương diện người viết văn chỉ để trút nỗi lòng của mình. Thế là đủ.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
  16. yuki_0602

    yuki_0602 Guest


    Tớ lại viết về một tình bạn không dài lâu và bây giờ trong cậu chắc chẳng còn một tí dư âm nào về tớ…
    Tớ muốn nói tới lần đầu tiên…
    [​IMG]
    Rất nhanh bọn mình quen nhau…và cũng rất nhanh 2 người trở nên nói chuyện rất nhiều… Đó là qua một diễn đàn mà đã cũng khá là lâu tớ không ghé qua..Một phần chắc cậu cũng thế..
    Tớ chẳng biết được cậu là ai.. cho tới khi tớ nhận được từ “share picture” Mèo biết không, tớ ấn tượng về lúm đồng tiền lắm ý...và cậu giống mẹ tớ..người đã bước ra cuộc sống của tớ 1 cách nhẹ nhàng..và tớ đã quá quen với cuộc sống trống vắng…và tự nhiên tớ thấy thật gần gũi..
    Meomeo à… cậu là người đầu tiên tớ có thể share tất cả những gì riêng tư nhất…đó là những điều mà tớ đã giấu kín trong lòng nó như những viên gạch xếp dày trong trái tim tớ…Cho tới khi gặp mèo..nó được mở ra một chút…

    “Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín”


    Cuộc sống của tớ không mấy khó khăn đúng không..Nhưng nó thiếu đi bao hương vị và màu sắc nhỉ..Tớ sống thật nội tâm…Mèo luôn bảo tớ cố gắng…

    Một thời gian cũng không lâu…tớ đã quen với việc nhắn tin cho cậu..tớ đã quá quen với việc trao đổi bài và tớ đã quá quen với việc nói với cậu về tớ mà tớ không ngại ngùng e dè…Dường như về tớ, mèo biết hết nhưng không biết mèo nhớ không…Khoảng cách dài nhưng trong lòng lại gần tới thế-friend..
    [​IMG]

    .....và cũng chẳng biết từ bao giờ nữa tớ quý mèo lắm ý…Tớ quan tâm mèo hơn những bạn xung quanh tớ..Không cuộc ghi hình nào của mèo mà tớ không xem, không sự kiện nào của mèo mà tớ không nhớ..và lần đầu tiên…tớ gửi quà cho một người ở xa nhân ngày sinh nhật…
    ...Tớ đã thay đổi vài thứ trong tớ...như tớ đã không kiêu nữa :D
    ….Days by days….tớ cảm thấy chán với cuộc sống của mình..Mọi thứ ở năm 12 của tớ dường như tồi tệ..Tớ out đội tuyển học sinh giỏi Quốc Gia , chuyện gia đình không như mình muốn, chuyện bạn bè…Và dường như tớ trở nên điên loạn.. Tớ hay gắt với cậu, nhắn tin vô lí. Có phải tớ đã làm phiền cậu. Chúng mình không ít lần nhắn tin chia cắt..
    Nhưng tớ biết tớ không thể quên cậu được… Và ngày tháng cứ đằng đẵng trôi đi…tớ biết cậu chán và thất vọng về tớ lắm..:(
    Những tin nhắn..những lần nói chuyện…Chắc cậu cố để reply, hay gọi điện cũng chỉ vài câu rồi cúp…
    Cậu biết tớ mong chờ điều gì nhất trong ngày tháng sắp trở thành sinh viên chứ..đó là gặp cậu…tớ muốn gặp cậu...
    …..Rồi cũng tới…
    Những ngày nhập học bọn mình vẫn biết nhau..Nhưng cậu và tớ dường như không muốn đối mặt..2 người qua mặt như không hề quen biết…Tớ biết tớ đang thực sự khó chịu…
    ….rồi dường như duyên số…tớ và cậu ở gần nhau…:p
    Và như thế nào ấy nhỉ..tớ chưa lúc nào cảm thấy tớ và cậu xa nhau tới thế mặc dù khoảng cách có xa không cậu?? :(
    Rồi…tớ và cậu đều quyết định gặp nhau nói chuyện..Và mọi thứ cứ diễn ra bình thường…/:)
    Cậu biết không..tớ sợ đối mặt với cậu…tớ sợ nhìn thẳng vào cậu…
    Tớ quan tâm cậu nhiều hơn, và tớ đã dành trọn sự quan tâm của mình cho cậu..
    Nhưng dường như cậu chưa bao giờ dành cho tớ dù chỉ 1 lần quan tâm…Tớ ốm cậu cũng không hề hỏi, tớ mệt mỏi cậu cũng làm như không…​
    Và cậu chưa bao giờ dành cho tớ 1 nụ cười thân thiện…hay mèo bảo rằng, gặp tớ mèo không thể cười và đi với tớ sao mèo lại không thoải mái thế…
    ……
    Mèo ạ..điều mà tớ muốn đó là mèo vui vẻ..nhưng sao mèo lại như thế, tớ thấy không thoải mái …những lần khẽ nhìn mèo, tớ lại cảm giác nặng nề và buồn thây!>.<
    …….
    Và tình cảm tớ cho đi nhận được đó là sự hụt hẫng..lần đầu tiên tớ cảm giác rằng tớ bị phũ phàng tới thế…
    ……
    Cậu bảo hãy xem như những người xa lạ, cậu sợ tớ quan tâm quá nhiều, cậu sợ chúng ta có tình cảm khác giới…Nhưng tại sao cậu không nghĩ tới cảm xúc của tớ hả meomeo

    Tớ tôn trọng cậu, làm những gì cậu cảm thấy thoải mái..
    Sẽ là những ngày đầu tiên, tớ học không nghĩ về cậu, tớ học quên cậu…Đó sẽ là những ngày đầu tiên..tớ không nhắn tin cho cậu..sẽ là những ngày đầu tiên tớ không gặp cậu, tớ nên như thế.. và hãy thả đi những nỗi buồn…Nhưng tớ sẽ luôn bên mèo nếu mèo muốn. Sẽ là cái nắm tay thật chặt để mèo vượt qua mọi khó khăn..
    [​IMG]
    Tình cảm cho đi có thể không được nhận lại, nhưng tớ tự hào rằng tớ thật lòng…quý cậu như một người quan trọng trong tớ-sẽ là người đầu tiên và có thể cũng là lần cuối cùng tớ quan tâm chia sẻ với một người…Tớ sợ hụt thêm lần nữa mèo ạ..!
    Gửi người đã bước vào cuộc sống của tớ và vội vàng quay đi. Lần đầu tiên có một người khiến tớ buồn tới thế...

    >>> Bài viết về một câu chuyện tình bạn rất chân thành. Tuy vẫn còn gượng ép trong cách diễn đạt, nhưng bài viết cũng tạo được ấn tượng cho người đọc.Ngoài ra chị không còn nhận xét gì thêm.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
  17. Lần đầu tiên...
    Năm học vừa rồi, tôi học cùng lớp với Linh. Vì cùng cao như nhau nên hai đứa được cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi cạnh nhau. Tính tình cũng như cách sống và các học của chúng tôi rất hợp nhau. Tôi và cô ấy chưa bao giờ gây mất đoàn kết. Nhà Linh nghèo, cha làm công nhân cho nhà máy xi măng, mẹ lại đau ốm liên miên nên cô ấy không có điều kiện học như các bạn cùng trăng lứa khác. Thế nhưng Linh học giỏi, siêng năng và tự giác nhưng lại rất hoà đồng nên ai cũng yêu mên cô ấy. Tôi khâm phục và thầm ao ước mình có thể nổ lực học như cô ấy biết nhường nào.
    Rồi một hôm, tôi phát hiện ra số tiền quỹ lớp mà cô giáo chủ nhiệm đã tín nhiệm giao cho tôi không cánh mà bay. Tôi hốt hoảng, run cầm cập. Mặt tôi tái mét, miệng lắp bắp...tôi lục khắp cặp sách mình. Lục lần đầu...lần thứ hai....lần thứ 3.......lục mãi mà vẫn không thấy.Tôi lo lắng và úp mặt xuống bàn bật khóc... . Cả buổi học hôm ấy tôi không sao tập chung vào bài học được. Nhà tôi không phải là nhà giàu nên số tiền đó không phải là ít với tôi. Nhớ lần mưa, mẹ không đi bán bún được phải đổ cả một thau bún lớn vì ế. Lần ấy mẹ tôi buồn lắm vì không biết lấy tiền đâu đi chợ nuôi cả nhà. Tôi lo vì không biết phải nói sao với mẹ. Mẹ mà biết tôi làm mất tiền chắc sẽ trách tôi ghê lắm. Tôi lại lo hơn khi nghĩ đến việc cô giáo sẽ không tín nhiệm và tin tôi nữa. Tôi đã làm mất lòng tin thì làm sao mà lấy lại được? Lại còn lòng tin của lớp nữa. Bạn bè liệu có tin cho tôi không? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi. Không làm sao gạt bỏ những ý nghĩ ấy đi được, tôi thở dài sườn sượt. Tôi thầm trách ai đó xấu xa đã lấy đi số tiền quỹ lớp. Tôi phải tìm bằng được kẻ đó là ai để lớp không ai còn bị lấy trộm nữa.
    Tôi liệt kê trong đầu danh sách các bạn mà theo tôi là " tình nghi". " Cái Hoa biết mình để tiền đâu nhưng nhà nó giàu lắm, nó hay trả tiền mỗi bữa party cho lớp thì sao thèm lấy tiền quỹ được, thằng Huy cũng biết nhưng từ sáng tới giờ nó có bén mảng đến cặp mình đâu. Vậy cũng không phải nó. Vậy cuối cùng chỉ còn...Linh- cô bạn thân nhất của tôi". Có phải Linh không? Có lần Linh đã nhìn thấy tôi bỏ tiền vào ngăn cuối, rồi giờ ra chơi hôm nay Linh không hề bước ra ngoài....Là Linh ư ?? Sao lại là Linh được? Cô ấy sống tốt với mọi người lắm cơ mà. Cô ấy từ xưa đến nay chưa từng để mang tiếng xấu bao giờ mà....Sao lại là cô ấy được? Nhưng không phải Linh thì là ai? Không ai khác được nữa. Nghe nói mẹ Linh dạo này lại phải nằm viện vì căn bệnh sưng khớp lại tái phát. Có lần tôi đã đến nhà Linh. Ngoài chiếc xe đạp mini còn có thể bán ve chai thì nhà cô ấy không còn gì có giá trị nữa. Linh lâu nay tốt thật nhưng cô ấy là một người con hiếu thảo. Khi mẹ cần tiền nằm viện mà gia đình không có khả năng chi trả, khi biết đứa bạn bên cạnh có tiền cất trong ngăn cặp. Liệu Linh có lấy không? Ôi, càng nghĩ tôi càng thấy rõ đúng là Linh làm việc này rồi. Trách nào hôm nay cô ấy hiền hơn mọi hôm. Có lẽ là sự " Có tật giật mình" chăng?
    Tôi chỉ dám nghi ngờ Linh. Rồi cả tiết học, tôi ngồi tìm hết tất cả lí do để kết tội Linh. Tôi thấy ghét Linh vô cùng. Không ngờ hình mẫu lâu nay tôi tôn thờ lại sụp đổ nhanh như thế. Tôi bắt đầu thể hiện sự nghi ngờ của mình ra mặt. Tôi không thèm nói chuyện hay chỉ là quay sang nhìn Linh. Tôi ghét Linh ! Linh biết chuyện tôi mất tiền và để ý thái độ của tôi nên có lẽ cô ấy biết tôi đang nghĩ những gì. Tôi ấy im lặng càng làm tôi tức tối " Sao lại có kiểu người gian dối như thế nhỉ? Uổng công mình coi cô ấy là bạn tốt lâu nay".
    Cuối giờ học, Linh gặp mặt tôi. Cô ấy muốn nói điều gì đó. Lời thú tội và xin lỗi chăng ? Hay là cái kiểu nhân đạo giả tạo?....
    -Kim à, mình mu..ố..n....n...ó..i.....
    -Cậu im đi ! Đừng nói gì được không? Tôi muốn về ! - Tôi hét tướng lên.
    Bất giác khuôn mặt trái xoan của Linh tê tái , đôi mắt tối sầm...Linh hụt hẫng, nhìn tôi chăm chăm...cô ấy đứng không vững mà phải hụt lùi một bước mới đứng thẳng được...
    Tôi bỗng thấy ân hận...Tôi định nói lời xin lỗi nhưng không hiểu sao tôi đã quay lưng và cố bước thật nhanh bỏ Linh ở lại. Tôi có quá đáng không? Tôi tự biện minh cho mình " mình không quá đáng đâu, Linh sai vì lấy tiền của mình mà. Mình sao mà sai được ? Mình không cần ân hận vì Linh mới là người ân hận...." Tôi thanh thản đi phần nào mà bước về nhà. Tôi không nghĩ đến Linh nữa mà nghĩ đến mẹ. Sao mà nói với mẹ bây giờ?...Me la tôi mất...? Tôi cố bước thật chậm và nhẹ nhàng qua cánh cổng tràn đầy dây của cây tóc tiên. Hoa hồng nở rộ, con cún nhảy cẫng ra đón nhưng tôi không thèm cúi xuống vuốt ve nó. Tôi còn tâm trạng, lòng dạ nào nữa. Tôi rón rén bước vào bàn học để cặp, dự định đến bữa ăn cơm sẽ nói nhưng......Cái gì trên bàn tôi thế kia?? Sao lại 1 sấp tiền ?? Ơ, tiền quỹ lớp của tôi ! Chết rồi, tối qua giặt cặp mà tôi quên không để tiền lại vào ngăn cặp. Thế mà tôi cứ đinh ninh rằng đã bỏ vào cặp rồi. Hết lo vì số tiền, việc phải nói sao với mẹ thì hình ảnh Linh hiện lên. Ôi, khuôn mặt ngất ngờ, hụt hẫng, cặp mắt thẫn thờ,....tôi phải làm sao đây? Tôi đã làm tổn thương Linh, đánh mất tình bạn trong sáng, phá vỡ sự tin cậy của hai chúng tôi,...Tôi quá sai rồi. Tôi phải làm gì để sửa sai đây?
    Tối, tôi không tài nào chợp mắt được.Tôi trằn trọc, lăn bên này bên kia. Tôi lại bật khóc thêm lần nữa...Tôi ân hận quá!
    Sáng ra, tôi khờ khạc người. Miệng đắng ngắt. Tôi không muốn ăn gì hết, không muốn đi học nữa. Vì đơn giản"tôi sợ gặp Linh, sợ nhìn thấy ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, sợ phải đối mặt với tội lỗi mà tôi đã gây ra cho Linh, sợ Linh không tha thứ,...." Nhưng tôi đã quyết định " phải gặp Linh, phải xin lỗi Linh, phải làm lành vết thương mà tôi đã gây ra vào con tim của Linh,..." Tôi phải là tôi, phải đứng lên nhận lỗi, không thể thấp hèn trốn tránh!
    Vừa bước chân xuống xe mẹ chở tôi đã gặp Linh...Tôi lo lắng, tim đạp thình thịch, run rẩy bước tới gần. Linh hình như cũng lo. Má cô ấy đỏ bừng...Tôi phá vỡ sự ngột ngạt ấy bằng câu:
    - Linh cho Kim xin lỗi nhé,vì hôm qua....
    - Kim tìm được rồi à :) . Vậy thì may quá. Làm Linh lo từ qua tới giờ.
    - Linh có giận những lời Kim nói hôm qua không..?
    - Hỳ hỳ, mình là bạn tốt.
    - Nhưng.....
    - Đừng nhắc chuyện buồn nữa, mình vào lớp thôi!
    -Uhm...:)
    Ôi, chỉ những câu nói đơn giản đó, cái mỉm cười duyên đó. Sao tôi ấm lại, cảm như sống lại, thấy yêu đời hơn. Tay trong tay cùng với Linh bước vào cổng trường với tâm trạng bồi hồi, xúc động xen lẫn hạnh phúc. Tôi cảm thấy mọi vật xung quay đang vui cùng chúng tôi. Hoa thơm hơn, chim hót hay hơn, thầy cô giảng bài dễ hiểu hơn,.. . Có lẽ vì tôi đã tìm được tình bạn đích thực của mình. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không phạm sai lầm nữa, phải biết rõ sự việc mới được hành xử vì "một sơ xuất có thể làm vỡ 1 chiếc cốc, một câu nói có thể đánh mất một tình bạn...". Tôi sẽ mãi trân trọng tình bạn đẹp này, vui đắp cho tình bạn ấy mãi xanh tươi.


    >>> Một câu chuyện cổ tích và đầy chất mộng mơ của một cô bé mới lớn. Tuy nỗi dung còn vài chỗ còn gượng gạo, mơ hồ. nhưng nói chung đây cũng là một câu chuyện hay. ^^
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
  18. keobong996

    keobong996 Guest

    Lần đầu tiên......
    Mi lặng lẽ lê bước trên con đường lung linh ánh điện,bàn tay em cầm một tập vé số còn đầy như lúc sớm nay,ánh măt đăm chiêu,buồn và dường như đã là rưng rưng về một nơi phía cuối con đường,bụng lép xẹp,đói.Em bần thần ngồi phịch xuống đất đầu óc tràn ngập những suy nghĩ vu vơ,nghĩ về tối nay nếu cầm xấp vé số này về nhà thì em sẽ bị dì đuổi đi,nghĩ về một tuổi thơ có mẹ cái ngày em được sống hạnh phúc khi chưa xuất hiện người thứ ba xen vào giữa bố và mẹ em.Đứng dậy và đi tiếp,không định là sẽ về nhà trong đầu em vẫn là những í nghĩ đó,những bước chân nặng nề,:"có lẽ tối nay mình sẽ ngủ ở công viên vậy"-Mi nghĩ.
    Nhìn lên bầu trời cao,tràn ngập ánh sáng của những vì sao ấy vậy mà nó lại làm em thêm đau khổ....một con nhỏ 15 tuổi,với bạn bè cùng tuổi thì Mi đang được đi học,đang được vui chơi và thực hiện ước mơ của mình còn em đang bơ vơ,đang phải lo từng bữa cơm,từng giấc ngủ.Phải chăng ông trời quá bất công với Mi,càng nghĩ mắt Mi càng ngấn lệ những giọt lệ trực trào,bất giác Mi ngồi phịch xuống đất,Mi không thể đi được nữa ,Mi quá đói ,nhìn sang bên kia đường những hàng khoai nướng,bắp luộc,bụng em càng cồn cào hơn,cố nén nhưng không chịu được nữa,không đứng dậy được.Mi nhắm chặt mắt lại,cố chịu đựng.Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai Mi từ phía sau,Mi quay lại chưa nghĩ sẽ có chuyện gì sẽ đến với mình,là một phụ nữ khoảng 50 tuổi,gầy,có khuôn mặt phúc hậu.Bà đưa cho Mi hai ổ bánh mì với nụ cười thật tươi,Mi nhận lấy nhưng Mi lại thả ra ngay,em sợ một điều gì đó.
    Người phụ nữ cất giọng nói:"ta đã thấy cháu từ lúc cháu bước chân vào công viên này,cháu đói lắm phải không?đừng sợ hãy nhận lấy đi."
    Mi đã thấy mùi bánh thơm phức len lỏi bay ra.Thôi kệ thế nào cũng vậy cứ ăn đã_Mi nghĩ
    Rồi Mi bóc lớp nilon ra ăn một cách ngon lành và như không nghĩ gì đến chuyện xấu sẽ xảy ra với mình nữa......
    Sau khi ăn hết.Mi nhìn bà một cách khó hiểu.Mi hỏi bà:vì sao bà lại tốt với cháu vậy ạ?
    Người phụ nữ vẫn với nụ cười thánh thiện ấy,bà nói bà đã sống một mình 15 năm nay kể từ khi cháu gái bà mất do một tai nạn,khi thấy Mi bà chợt nhớ về cháu bà hai đưá có nét gì đó giống nhau,bà xin Mi cho bà được ôm cô bé vào lòng,Mi đồng ý,ngay lập tức bà ôm chầm lấy MI.Mi có cảm giác như bà đang khóc và đây cũng là lần đầu tiên từ khi mẹ Mi mất mi cảm nhận được hơi ấm của tình thương,bà hỏi về gia đình Mi v à quyết định nhận Mi về nuôi.giờ đây Mi đã có gia đình như Mi mơ ước MI tự nhủ sẽ không bao giờ quên cái lần đầu tiên mà mi được trong vòng tay ấm áp của bà cùng những giọt nước mắt hạnh phúc......................

    >>> Lại tiếp tục là một câu chuyện cổ tích, nhưng có hậu hơn nhiều. Bài văn thiên về tình tiết, chưa chú trọng đến lời văn. Mong rằng những lần sau bài viết của em sẽ tốt hơn
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
  19. Nhân dịp 20-11 , mình có bài thơ tặng mọi người . Đây là bản đầu tay của mình, hôm nay ngồi buồn, viết lại cho mọi người cùng nghe, nhưng nếu không hay thì mong mọi người thông cảm nhé, bài này của mình làm thì có nhiều từ hàm ý hơn là đọc cảm thấy nó hay, nên các bạn nghe tạm nhé!

    [​IMG]
    "Không thầy đố mày làm nên",
    Câu nói như vẫn in
    Trong lòng em nhớ mãi,
    Trong nỗi niềm khắc khoải
    Lòng em nhớ về cô!

    Không kể lúc hoàng hôn
    Hay bình minh rực sáng
    Cánh đồng kia ngoài nắng
    Vẫn vươn tới tốt tươi,
    Vẫn chờ nắng tới nơi,
    Để bắt đầu ngày mới,
    Cây non chờ nắng đẹp,
    Như trò chờ thầy hay
    Vẫn cứ đợi từng ngày
    Tìm gặp cô nhớ lại.

    Cặp chim kia gọi mãi,
    Cây cối vẫn đua nhau,
    Đâm chồi rồi nảy lộc,
    Như chúng em thành công,
    Búp hoa kia nở rực.

    Rồi gặp lại được cô,
    Hân hoan và chào đón,
    Búp măng đã thành tre,
    Góp cho đời thêm đẹp.

    Mái tóc dài cô tết thành hai dải,
    Chiếc lơ hồng vẫn rực sáng niềm tin,
    Bàn chân cô vẫn bước nhẹ êm đềm,
    Chiếc áo trắng thon bờ vai nho nhỏ,
    Bàn tay cô nhè nhẹ đặt tay em,
    luồng gió ấm từ cô sao thổi nhẹ,
    Nhưng len sâu vào trong tận trái tim!
    Ánh sáng trên hàng mi, ánh sáng trên khóe mắt,
    Nhìn thấy nơi sâu thẳm,
    Cô hiểu thấu lòng em.

    Quần tím gió thổi bay,
    Ôi lá cờ trước mặt,
    Bay phấp phới trên đầu,
    Cô nhìn sao chăm chú,
    Trong lòng cô vẫn nhớ,
    Vì tổ quốc tương lai,
    Vì thế giới ngày mai!

    Đóa sen trắng trên tay cô hé nở
    Và phải chăng ánh sáng của bình minh
    Một nụ cười trên đôi môi tươi đỏ
    Liệu phải chăng niềm thương cảm âm thầm?

    Nhìn chúng em cô vỗ về dạy bảo
    Thương chúng em cô rất mực ân cần,
    Nắn nét chữ từ thời còn thơ dại,
    Dạy nên người từ thuở còn ấu thơ.

    Trước giờ dạy, lớp học sao im ắng,
    Ngoài hành lang tiếng guốc vẫn dập dìu,
    Ôi bóng hình của cô sao thon thả,
    Hiện dần lên cô giáo hay nàng tiên?

    Học từ cô nửa chữ đến từng bài
    Học điều hay dù nhiều hay dù ít
    Học tất cả, lý thuyết đến thực hành,
    Đỡ mẹ cha, gắng học để danh thành,
    Để toại nguyện tấm lòng người thầy giáo,
    Xứng đáng công cô ân cần chỉ bảo,
    Mong các em vừng bước tới thành công!

    Cô giáo trẻ mặt hiền từ dịu nhẹ,
    Liệu là cô hay đã hóa mẹ hiền,
    Nhìn mắt cô em thấy rõ niềm tin,
    Cô nhen ngọn lửa lên,
    Thắp đường em tiến bước.

    Ôi chiếc bàn mộc mạc
    Cô vẫn ngồi nghiêm trang,
    Trên mái tóc, trắng phai màu bụi phấn,
    Không kể khổ, cô vẫn luôn cố gắng,
    Giảng bài sâu cô hiểu thấu chúng em,
    Vẫn góp ích âm thầm và lặng lẽ.
    Vẫn giảng bài không kể lúc ốm đau,
    Hết sức mình truyền bài cho con trẻ
    Luôn giữ gìn phẩm chất tận mai sau.

    Đôi mắt cô thẳm xanh màu ngọc bích,
    Nhìn tận sâu bầu nhiệt huyết dâng trào,
    Bảo cặn kẽ những gì em không hiểu,
    Không kể đến đủ mọi điều gian nan!

    Chiếc cầu cập đến bến tương lai,
    Cô đưa chúng em sang bờ bên kia bến đỗ,
    Để góp ích cho đất nước sau này.

    Cô giáo em vẫn ở mãi nơi đây,
    Nơi thầm kín mà sao nhìn thấy rõ,
    Nỗi niềm cô lòng em còn soi tỏ,
    Vẫn giữ bền tấm lòng trọn trước sau

    Nhớ tiếng guốc phải chăng vẫn dập dìu,
    Vẫn cứ bước trên con đường nho nhỏ,
    Trong lớp học em còn nghe thấy rõ,
    Và giờ đây vẫn văng vẳng bên tai,

    Hãy cố lên ánh sáng của sớm mai,
    Dốc hết sức góp phần xây đất nước,
    Đừng phụ lòng chăm lo và dạy dỗ,
    Cố gắng lên nắm bắt lấy tương lai.

    "Lửa thử vàng, gian nan thử sức",
    "Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo",
    Cô từng dạy, em vẫn luôn nhớ mãi,
    Không thể quên tri thức bước vào đời.

    Một cốt cách nghiêm trang mà cứng cỏi,
    Tinh thần kia thép còn đọ chưa xong,
    Sự quật cường, ôi nụ cười vẫn nở,
    Cô nhìn em, ánh mắt vẫn dịu hiền,
    Những vất vả, bao khó khăn cuộc sống,
    Bận làm chi- cô vẫn bảo chúng em
    Hãy sống tốt cho đời và mãi thế,
    Để niềm tin vẫn cháy mãi không phai,
    Hãy bùng lên ngọn lửa của tương lai,
    Để thắp sáng lên niềm vui nhân loại.

    Chiếc nón trắng cô đội tự thuở nào
    Và giờ đây chiếc nón vẫn nghiêng nghiêng
    Một nụ cười, trái tim ta rực cháy,
    Muốn thét lên: "Cô giáo của đời em".

    Như dòng suối mát trong,
    Như trời cao xanh ngát,
    Như hương rừng ngào ngạt,
    Cô trẻ hoài nghe cô.

    Một ngọn nến căn phòng xua bóng tối,
    Như ngọn lửa kia cháy mãi vẫn không tàn,
    Ngồi nơi đây sương giá ngang qua mặt,
    Bổi hổi lòng em bỗng nhớ cô.

    Bầu trời sao cao quá,
    Lổm ngổm bò rêu vẫn bám đá kia,
    Từng lớp học vẫn đứng trăm năm đó,
    Trọn đời cô gắn bó hết tuổi xuân.

    Nhánh lan như xẻ đường đôi ngả,
    Ai hay, ai có nghĩ, ai ngờ,
    Giờ đây cô trò ta xa cách,
    Nhưng một lòng em nhớ mãi ơn cô.

    Vẩn đục chòm mây vẫn nhẹ trôi
    Run rẩy hoa kia trơ cành lá,
    Bâng khuâng tôi nghĩ thời đi học,
    Trôi về quá khứ mãi còn đâu!


    >>> Bài thơ có một cảm xúc xuyên suốt. Nếu nó làm một bài tặng ai đó thì thích hợp nhưng để là bài dự thi thì chắc không hợp lắm.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
  20. Lần đầu tiên tôi có những người bạn

    [​IMG]
    Ngày đầu tiên mình vào học mãi , mình rất bỡ ngỡ khi bắt đầu làm quen với một thế giới mới nhưng rất rụt rè không hề làm quen với ai . Mình chỉ biết lặng lẽ đánh những bài viết . Rồi một người bạn đã bắt đầu làm quen với mình trên profile ...[​IMG]
    - Bạn tên gì ?
    - Mình tên ... Hà Anh .
    Mình đã rất ngạc nhiên khi thấy một người rất cởi mở làm quen với mình trên trang này. Mình cũng biết được tên bạn ấy là Hải Đăng khi dùng nick boomvippro , bạn ấy đã hướng dẫn mình về trang www.hocmai.vn này . Từng chữ cái trên profile của mình đã thể hiện giọng nói ấm áp của Đăng . Để tỏ lòng cảm ơn , tôi đã tặng bạn " Hoàng hậu của các loài hoa " .[​IMG]
    Rồi chúng tôi đã cùng nhau sát cánh nhưng kiểm tra một tiết đã đến gần , mình đã xa học mãi một thời gian dài . Khi mình trở lại , thì boomvippro đã ngoại tuyến . Khi vào profile của bạn , mình sững sờ khi thấy : Hoạt động gần đây nhất : 23 ngày trước . Chỉ còn một đóa hồng tàn trên chiếc lịch tháng ...[​IMG]
    Từ đó , mình đã chăm chỉ vào Box Toán - Nơi Đăng đã có nhiều bài tại đây , có cả bài bạn ấy đã bênh vực mình khi spam . Tại nơi đây , mình đã có sư phụ dạy toán : atom_bomb . Sư phụ đã dạy mình rất cẩn thận từng dạng toán rồi anh phamminhkhoi đã hướng dẫn mình tới trang ngoại khóa . Chị thuy_078 đã dẫn đường mình tới Box Ngữ Văn v.v... Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã cho mình cơ hội , và đây là lần đầu tiên mình được hướng dẫn tận tình như boomvippro .:) Cảm ơn mọi người [​IMG]
    Boomvippro à , mình cảm ơn bạn và những người khác đã giúp mình tới trang học mãi này . Cảm ơn đã giúp mình có cơ hội trở thành một thành viên thực thụ trên diễn đàn . Xin cảm ơn và xin tặng mọi người để cảm ơn - một bài của Girl's Generation :[YOUTUBE]Bp8ff-_Crag[/YOUTUBE]
    [​IMG]

    >>> Rất vui vì em đã tìm được tình bạn tốt trên diễn đàn, dù chỉ là ảo. Nó cho thấy diễn đàn không chỉ là nơi để học tập mà còn là nơi để kết nối và giao lưu giữa các thành viên với nhau. Cảm ơn bài viết của em rất nhiều. ^^
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2010
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->