Nơi Viết Bài Dự Thi Đi Tìm Cây Bút Trẻ Lần Thứ 8

Status
Không mở trả lời sau này.
F

flora_quynh_anh

Người bạn tâm giao!

picture.php

viewThumb.jsp
viewThumb.jsp
viewThumb.jsp
viewThumb.jsp
viewThumb.jsp
viewThumb.jsp
viewThumb.jsp
viewThumb.jsp
viewThumb.jsp
viewThumb.jsp
viewThumb.jsp
viewThumb.jsp
viewThumb.jsp

Lần đầu tiên - nó nghĩ vậy và cũng chắc mẩm, rằng nó đã tìm được một trong số những người bạn của nó người bạn thân đích thực, chân thành, tốt bụng và điều đặc biệt đó là một cậu con trai.
picture.php

Câu chuyện của nó cũng bắt đầu như hầu hết những mẩu truyện trong cuốn Trà Sữa mà nó vẫn nghiền hàng tháng.
658739fjzww3q102.gif

Năm nó học lớp 9, là một đứa con gái, nó cũng ham học hỏi, muốn tìm tòi thêm kiến thức cho bản thân nên nó nghe lời chị, gia nhập diễn đàn mang tên Học mãi.

Ở trường, nó vốn ham học Tiếng Anh, siêng nhất môn Tiếng Anh, nói gọn lại, trong đầu nó nhét toàn những kiến thức Ngữ Pháp Tiếng Anh, đến tụi bạn nó cũng phải kêu ca, trừ Hạnh Linh - cô bạn nhận nó làm chị - vì nhỏ cũng ham Tiếng Anh như nó nên khi vừa đăng kí vào diễn đàn, nó đã ghé ngay qua chuyên mục
Ngoại Ngữ và tất nhiên, nó chọn Tiếng Anh chứ không phải Tiếng Pháp (đơn giản vì nó thích Tiếng Anh và cũng vì nó chưa từng học qua Tiếng Pháp). Công việc đầu tiên là coi, xét,... rồi sau một hồi nghía qua mấy cái tiêu mục, nó click Club Tiếng Anh dành cho mem THCS > Topic đăng kí tham gia Club Tiếng Anh dành cho mem THCS. Không chần chừ lâu la, nó đọc qua nội dung rồi lao ngay vào công việc gõ lách, một cách nhanh chóng vì nó không có nhiều thời gian cho máy tính mỗi ngày.
658739fjzww3q102.gif

Những ngày sau đó, nó quen biết, nói chuyện nhiều hơn với những người bạn mới trong diễn đàn. Chẳng hiểu sao một con bé luôn lặng thinh, ít nói, hay trầm tư khi trên lớp lại có thể giao tiếp cởi mở với những người bạn mới quen như thế! Phải chăng có một sức mạnh nào đó đã cuốn nó, đưa nó tới một thế giới khác? Thế giới của sự thân thiện - vẫn cải bản tính của nó nhưng chỉ là không được tất cả mọi người biết đến (Khi trên lớp). Thế giới của những con người hoà đồng, vui vẻ, cởi mở - thứ nó vẫn muốn mình có và mong cái nó đã có, sự hoà đồng, được bộc lộ rõ hơn. Hầu như trong lớp chỉ có các bạn biết đến sự thân thiện và hoà đồng của nó, còn tụi con trai thì không. Tụi con trai có khi còn chả dám tới gần nó, không dám động tới nó và cũng không dám trêu nó như cách tụi vẫn trêu các bạn nữ khác thì đúng hơn. ;)) Lí do chính là vì ánh mắt cương nghị và tính cách không thích trêu ghẹo của nó. Nó làm tụi con trai phải nể nang, chính xác là bắt đầu từ học kì hai năm lớp 6. (Than ôi, nó thoát được những ngày đó nhưng có vẻ như năm lớp 9 đám con trai vẫn có thể trêu nó roài! Nó mặc kệ, chả quan tâm gì nhiều, trêu hoài tụi cũng chán và quan trọng tụi cũng vẫn nể nang nó đấy thôi!) .
658739fjzww3q102.gif

Tạm dừng chuyện lớp nó, quay lại với chủ đề chính trong câu chuyện : "Người bạn thân đích thực, chân thành, tốt bụng và điều đặc biệt đó là một cậu con trai." - Lần đầu tiên!

Hôm đó, như thường lệ, nó vào
Hồ sơ để coi mấy bài Tiếng Anh nó đang theo dõi và tiện nghía qua bài Tiếng Anh mới. vậy mà chẳng vội vàng gì, nó liếc thấy cái tên Topic được in đậm. Click.Topic đăng kí tham gia Club Tiếng Anh dành cho mem THCS. Đó! Chả hiểu nó vào làm gì nữa! Nó coi, coi kĩ hơn trước, từ đầu đến cuối và nó bắt gặp một bản đăng kí thành viên, một cái tên xa lạ, một người bạn nó chưa từng biết đến, chỉ biết bằng tuổi nó và tên Đạt!... Không hiểu sao nó đánh liều add cái nick của người ta vào, rồi hài lòng với việc nó vừa làm. Khoảng vài ba phút sau, có hồi đáp. Người bạn đó hỏi nó: "ai?" rồi thì những câu nói ngắn gọn liên tiếp chỉ khoảng 1, 2, 3, rồi cùng lắm là 5 từ. Nhưng chả biết làm cách nào, nó khiến cho cậu ấy viết ngày một nhiều hơn, một dòng rồi mấy dòng lận. Cái cách nó nói chuyện với cậu ấy thật tự nhiên, hoạt bát lạ thường. Đặc biệt, nó không có cái cảm giác ngượng nghịu khi trò chuyện với con trai nữa. Phải chăng zBloomz (Dũng - Kool Guy - kém nó 1 tuổi) và Fire Flame (Maurice, người Chicago) đã ngầm hướng dẫn nó cách giao tiếp khi mấy đứa bàn luận về cái site nó đang làm chủ???... Cuộc nói chuyện giữa nó và cậu bạn mới diễn ra có vẻ lâu hơn nó tưởng. Vậy là nó hỏi, cậu ấy đáp và cứ liên tiếp như vậy. Nó đã biết thêm nhiều về cậu ấy.
picture.php


Name: .....................Đ...............
D.O.B: 26/3/1996
(Sinh sớm hơn nó roài nè!)
......................................................................

Coi như xong phần tự bạch, nó nghĩ ra cách gọi tên tiện hơn, đỡ phải ghi nhìu, mệt! ;)) Thật là lạ! Sau hồi bàn luận, nó quyết định gọi cậu ấy là Đ còncậu ấy sẽ gọi nó theo cái nick name mấy mem trong site nó đặt và vẫn hay gọi mỗi khi nói chuyện với nó: Pw. Huyên thuyên một lúc, nó nhận thấy có điểm chung, nào thì chung sở thích học Tiếng Anh, rồi thì không thích nói dối,... Cậu ấy viết: "Đ thích lập trình, thổi sáo, làm việc lớn... =)) ghét tự cao, ỷ chức cậu quyền, nói dối ... =.=! Thích trắng, đen, xanh dương nhạt!". :)


Càng ngày, nó nói chuyện với Đ nhiều hơn, có khi trong 1 ngày mà đến cả chục tin nhắn. Không hỏi thăm thì cũng hỏi bài! Tùm lum tùm la hết trơn mọi thứ!


Nó nhận ra rằng Đ có thể là một người bạn tâm giao của nó, cũng như Pearlia - một cô bạn xinh xắn, hiền lành, một người bạn nữ rất hiểu nó và có nhiều thật nhiều tâm sự như nó, nhưng đặc biệt hơn khi Đ là con trai.
658739fjzww3q102.gif

Ngày 21/11/2010, tin nhắn đến khi 2 đứa đang nói chuyện: "P coi Đ là người bạn như thế nào?". Nó rep, một cách tự nhiên,theo chính những gì nó đang nghĩ: "Một người bạn tốt theo đúng nghĩa của nó; một người bạn mới nhưng thấy thân thiết; một người biết quan tâm, giúp đỡ, an ủi, động viên, ... Có thể nói Đ hiểu P hơn nhiều bạn nữ P đã chơi từ lâu, ... P nghĩ Đ có thể tự tin để nói ra p coi Đ là một người bạn như thế nào! :) Đ thì sao?". Nó không quên hỏi lại một câu cuối cùng. Rồi một tin nữa, nó rep kèm theo sau hơn 10 phút: "Good night and remember I'm still waiting your answer." (Chúc ngủ ngon và nhớ rằng P đợi câu trả lời của Đ! :). Nó lên giường, nhẹ nhàng, bình thản... Vừa định nhắm mắt, nó nghe tiếng chuông reo, chiếc điện thoại rung lên từng hồi báo hiệu tin nhắn cho nó! Nhẹ nhàng bước xuống khỏi cái giường nhỏ, nó đến bên chiếc di động, mở tin, và nó đọc! "P làm Đ phải rưng rưng nước mắt. Chưa bao giờ có ai nói với Đ như thế! Chính ta đặt ra cái luật cấm Tks (thanks - cảm ơn) nhưng chính Đ bây giờ phạm luật! Đ cảm ơn P nhiều lắm! Nhiều thật nhiều! P là người luôn khiến Đ vui, là người để Đ trò chuyện. P luôn cùng giãi bày tâm sự với Đ. Khó có thể diễn tả hết tình cảm Đ dành cho P nên chỉ tóm gọn với Đ, P là người bạn tuyệt vời nhất đấy!". Nó cười, một nụ cười vui vẻ, hạnh phúc và nó cũng tự hào vì đã có một tình bạn đẹp như thế - Lần đầu tiên - Với một cậu con trai!
658739fjzww3q102.gif

Có thể mọi người không nghĩ tình bạn có thể đến quá nhanh với nó như vậy nhưng thực sự là thế. Tình bạn đến và nó nhanh hay chậm ta không thể biết, không thể dự đoán trước. Như nó, nhanh nhưng chân thật, ý nghĩa.


picture.php

>>> Ấn tượng cách trình bày, chị thích cách trình bày này. Một bài viết khá sâu sắc, cảm ơn bài viết của em.
 
Last edited by a moderator:
F

flora_quynh_anh

Yêu thương đầu tiên.......

Nắng yêu thương...............


Cơn mưa rào đầu hạ vừa dứt, mặt đường vẫn hằn dấu viết của nước mưa, ẩm ướt. Cai sự ẩm ướt thấm đẫm trong không khí, bầu trời sau cơn mưa sao ảm đạm đến thế. Mưa hạ cứ đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh nhưng chẳng ảnh hưởng gì, cuộc sống cứ thế tiếp diễn, thời gian vẫn cứ trôi. Mọi người lại trở về nhịp sống hối hả vốn có và chính vì vậy cũng chẳng ai để ý đến nó - một cô nhóc 15 tuổi đang lang thang một mình trên đường. Mưa đã dứt lâu thế mà sao trong nó vẫn còn một cơn mưa nào đó đang tồn tại. "Mưa nước mắt" - nó đang khóc, khóc nhiều lắm, khóc vì bất lực, khóc vì cô đơn, vì lạc lõng và ... khóc vì nhiều thứ.

49880a38_rain1ff51.gif


Hạnh là tên nó. Mẹ bảo tên nó nằm trong từ "Hạnh phúc" nhưng nó nghĩ tên phù hợp với nó có lẽ là là "Bất hạnh", bởi lẽ từ lúc biết đến cuộc sống này, nó chưa hề cảm nhận được thế nào là yêu thương. Bố mẹ nó là những nhà kinh doanh giỏi và đồng nghĩa học bận suốt ngày, nhiều khi cả ngày nó không hề nhìn thấy mặt bố mẹ. Sống với cô giúp việc trong căn nhà rộng thênh thang, thừa vật chất mà thiếu thốn tình cảm. Nó không hề biết đến thế nào là câu mắng của bố, cái ôm ngọt ngào của mẹ. Một tuổi thơ tẻ nhạt và phẳng lặng tạo nên nó - Hạnh - luôn ít nói, lầm lì và thậm chí khó gần. Chính vì vậy nó hầu như không có bạn. Cứ tưởng như vậy đã là tận cùng của bất hạnh nhưng mới cách đó ít phút, nó được mẹ báo rằng bố mẹ nó sẽ li dị và mẹ hỏi nó muốn sống cùng ai. Hạnh thấy rùng mình bởi giọng nói lạnh lùng không chút biểu cảm của mẹ. Thực sự học đâu có quan tâm đến cảm xúc của nó đâu! Nó đã lao ra ngoài và oà khóc, nó mong rằng chạy trong mưa mà khóc sẽ không ai biết là nó khóc đâu, thế nhưng cơn mưa đã tắt ngay. Khi đó cảm giác mọi thứ đều quay lưng với mình khiến nó càng trở nên bất lực và tuyệt vọng.

cute_sad_anime.jpg


Lòng nặng trĩu và uể oải, bất giác nó đứng đơ ra trước một cửa hàng bánh ngọt, ánh đèn sáng rực khiến lòng nó chợt ấm áp. Tủ kính trong suốt và hình ảnh những chiếc bánh ngọt đủ hình dáng, mùi vị hiện ra. Nó cứ đứng thế và nhìn chắm chăm vào một điểm vô địch trong tủ kính. Rồi bất thình lình, một giọng nam trầm vang lên nhẹ, nhưng cũng đủ khiến nó giật mình:
- Em đang buồn..., một chiếc bánh ngọt có thể làm thay đổi tâm trạng đấy!
Nó ngước lên, bắt gặp một nụ cười toả nắng. Một chàng trai không đẹp nhưng lại có nụ cười ấm áp nhất mà nó từng biết. Ngớ ngẩn vài giây, nó lấy lại phong độ, khẽ cười lạnh lùng.
- Anh đang quảng cáo bánh đấy à?
- uhm... cứ cho là vậy đi. Nhưng em không tin sao? Hãy ăn thử mà xem.

Lại tiếp tục nụ cười toả nắng chết người đó khiến nó nhìn anh chăm chăm và vì giờ nó cũng không biết nên đi đâu. Vả lại cái bụng cũng đang réo liên hồi. Nó không nói gì, lướt qua người anh và ghé vào cửa hàng. Anh Nắng (biệt danh nó tự đặt cho anh) mang ra cho nó một chiếc bánh sô-cô-la nhân trứng.

images


- Sô-cô-la đăng đắng nhưng sau đó mới thấy được sự ngọt ngào, trứng ngậy và béo mang đến cảm giác no. Cũng như buồn rồi vui, trống vắng và lấp đầy. Bánh này ý nghĩa là vậy nên nó có tên là bánh "Ngọt ngào". Ăn thử đi, hợp với tâm trạng em lắm đấy!
- Anh quảng cáo giỏi thật, nhưng xin lỗi, tôi không hề buồn.
- Cố che giấu cảm xúc làm gì khi để nó được thoát ra có phải nhẹ lòng hơn không? - Dừng câu nói, anh Nắng bỏ đi và đẻ lại nó một mình.

Nó khẽ cầm thìa, miếng bánh để lại trên đầu lưỡi nó đâu tiên là cái vị đắng và rồi ngọt dần. Nó chợt thấy anh đúng và bỗng thấy háo hức, tò mò. Khi lớp trứng hiện ra, nó như bị cuốn hút bởi mùi vị của bánh. Nó ăn hết cái bánh ngon lành. Cũng chẳng biết vì bánh ngon thật hay vì ... những gì anh nói với nó mà khiến lòng nó quả thật bớt buồn đi nhiều lắm.

images


Nó bỗng hay đến tiệm bánh của anh lúc nào không hay và lúc nào cũng là một bánh "Ngọt ngào". Anh Nắng và nó cũng hay nói chuyện hơn. Hoá ra anh cũng không hạnh phúc gì, bố mẹ đều mất trong một vụ tai nạn khi anh 16 tuổi, người con gái anh yêu thương cũng mất sau đó 2 năm. Anh nói tưởng chừng như có thể chết được sau chuyện này...
- Nhưng ... sao anh ...... vẫn có thể ........... - Nó ngập ngừng nhìn anh.
- Vì yêu thương còn lại, bố mẹ và cô ấy mất đi nhưng họ còn yêu thương anh rất nhiều, anh phải sống tốt, thậm chí thật tốt!
- Nhưng ... yêu thương là gì hả anh? Em còn có bố, mẹ thế sao em không biết thế nào là yêu thương hả anh?
Anh sững lại nhìn nó, bất giác anh mỉm cười và nói:
- Yêu thương là chiếc bánh ngọt! Cũng có lớp Sô-cô-la và lớp trứng. Yêu thương là khiến cho những người mình yêu thương buồn thành vui, cô đơn thành hạnh phúc. Hạnh à, hãy là một chiếc bánh ngọt cho bố mẹ, hãy mang đến yêu thương cho họ, và anh tin chắc em cũng nhận lại được yêu thương... - Anh Nắng khẽ siết nhẹ bàn tay nó, nó chợt thấy tim đập mạnh hơn một nhịp, lòng ấm áp và như yêu thương ùa về...

images


"Thay vì luôn chờ đợi yêu thương, hãy tự đem yêu thương đến người đó" - thông điệp của anh Nắng và nó nghe theo. Trưa nay, nó đã tự tay làm bữa trưa và cũng tự làm một chiếc bánh kem "Ngọt ngào" theo công thức của anh Nắng. Nó cũng không quên kèm theo đó là yêu thương của chính nó: công sức, sự tỉ mỉ khi làm chiếc bánh này.

Nó hẹn bố mẹ về để nghe ý kiến của nó. Không phải nó quyết định sẽ sống cùng ai mà là cả gia đình nó sẽ sống thật hạnh phúc ra sao sau này và vì nó sẽ thay bố mẹ xé tờ đơn li dị. :)

1282099580_Lovely_illustration_of_Happy_family_in_house_wallcoo_com.jpg


Bước ra ban công, nó chợt thấy giật mình khi phát hiện ban công nhà mình cũng có cây, có hoa. Giàn hoa giấy bao lâu nó không chăm sóc giờ để ý nó đang ra hoa, không biết có phải cây sống tốt hay yêu thương đang lan toả.

CG_Design_Fly_away_dandelion_under_blue_sky.jpg


Lần đầu tiên nó cảm nhận và biết thế nào là yêu thương và để rồi cũng là lần đầu tiên nó trao tặng yêu thương.

Một cơn mưa lại vừa dứt, trời lại sáng, ánh nắng lên và lan toả khắp đất trời, sưởi ấm vạn vật cũng như trong lòng nó đang có một cơn nắng ngự trị, tràn đầy yêu thương. :)



sunshinewix.jpg


>>> Bài viết nhẹ nhàng, mang một âm hưởng buồn nào đó. Nhưng lời văn đôi chỗ bị cứng.
 
Last edited by a moderator:
K

kira_l

Lần đầu tiên

Càm giác muốn giết người

Muốn đưa lưỡi dao kề cổ ai đó cứa 1 đường rỉ máu ...

Muốn nhìn thấy thứ dung dịch màu đỏ nhờ nhợ mặn và tanh chảy tràn trên nền nhà

lạnh lẽo

Muốn nhìn hình ảnh ai đó nằm xuống trong vũng máu tạo thành 1 bức tranh trừu tượng

đôi mắt trắng dã mở ra như oán thán bàn tay cào bấu trên sàn nghe ken két ...

Cảm nhận khung cảnh đó ... đen và đỏ ... bao trùm khắp không gian

Ta đưa tay nhúng vào vũng máu đó vẽ lên tường ... Những nét nghệch ngoạc

DEATH NOTE

Liếm chỗ máu dư thừa đó ... Nở 1 nụ cười man rợn trong đêm

Quác quác ~ Tiếng quạ kêu vang vọng khắp ko gian ... Xa xa ánh mắt con cú sáng

và trắng như ánh mắt người đang nằm dưới kia

Tiếng gió rít từng hồi làm tung bay rèm cửa ... Lạnh ... Ta bắt đầu ghê sợ bản thân

Ta vưà mới làm 1 chuyện kinh tởm

Giết người ...

Lê từng bước chân đi trên con đường dài trải 1 màu đen tuyền ... ồ ~ cuộc đời sau này

của ta đây ư ... Nực cười ...~ Thỉnh thoảng lại có vài con chuột chạy ngang qua như trêu

ngươi hay trên bầu trời thăm thẳm nơi những linh hồn đang gào thét tên ta kia ...

Những lũ dơi đang đói khát máu đi kiếm mồi ... Nó cũng giống ta ... Ha Ha ...

Đi ... Chân vẫn bước nhưng nó ko biết nên dừng lại nơi đâu ~ Nó ko có nơi là bến bờ

cho nó ... Nó bước mà nó ko biết rằng mình đã ra đến bờ biển

Lau đi những giọt máu còn sót lại trên con dao sắc bén ... Những giọt máu hòa vào

dòng nước rồi trôi ra biển ...

Mệt ... Lả người đi ... nhắm mắt và lắng tai nghe ... Nó ngửi thấy mùi vị của biển ...

Mặn chát .. NHưng ko tanh ~ Những làn gió vi vu như vỗ về nó ... ngọn sóng nô đùa

tạo thành 1 bản nhạc tuyệt vời nhưgx những cung bậc trầm bổng êm ái ... Nó cứ nằm

đây ~~ Mãi ... Chẳng biết chờ đợi điều j ... Nó vẫn nằm ...

.

.

.

1 giọt nắng rơi trên mắt nó ... Bàng hoàng mở đôi mắt to ra ... Nó sững sờ nhìn cảnh

vật ... Bình minh

Bình minh thật đẹp ... ít ra bình minh cũng làm tâm hồn nó được thư thái ... hay ít ra

bìh minh đưa nó về hiện tại

Nó đã mơ

Giấc mơ muốn giết người

Giấc mơ thành kẻ sát nhân

Nhưng chỉ là giấc mơ

Sâu trong tiềm thức

Dù sao đó cũng là lần đầu... Và cũng là lần cuối cùng ~

>>> Đọc đi đọc lại, đọc đứng đọc ngồi, chị không hiểu lắm về bài viết này. Nên không dám nhận xét gì nhiều.
 
Last edited by a moderator:
L

leave_me_alone

Lần đầu tiên nó cảm thấy ...

Nó là một cô bé kì lạ. Nó đã từng lạnh lùng, xa lánh thế giới này. Nó cứ sống vậy, và rồi ...

echi1818379.jpg


Nó muốn có nhiều người quan tâm đến nó. Nó ko thik cái cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi lại một mình. " Điều đó thật đáng sợ ". Nó muốn làm lại từ đầu.

Nó bắt đầu đọc nhiều sách dạy về cách ứng xử trong cuộc sống. " Bạn hãy luôn mỉm cười. Vì rất có thể sẽ có một ai đó sẽ là bạn của bạn vì nụ cười thân thiện đó ".

haha9.jpg


Nó lại ngậm tay ( Cái tật từ nhỏ mà ) " Mỉm cười à? Mỉm cười ... " Nó thử uốn miệng cười. Nhưng chỉ là một nụ cười giả tạo. Nó buồn. Nhưng ko khóc. Nó vốn mạnh mẽ thế mà.

Và nó trở nên thik âm nhạc. Vì mỗi lần nghe nhạc, cảm xúc của nó dường như khá lên. Nhưng, âm nhạc làm sao có thể thế chỗ cho những người bạn?

headphonemanga20.jpg


Rồi một ngày nọ. Nó lang thang với chiếc mp3 trên đường phố một sáng vắng người. Bây giờ sương mù dày đặc. Nó vừa đi vừa hát.

Bỗng dây giày nó tuột ra. Nó định cúi xuống thắt lại, nhưng sao cái tai nghe nó cứ mắc quá. Thật may, một đứa con trai trạc tuổi nó nhẹ đến mỉm cười:

- Để tớ giúp cậu nhé!

Rồi cậu bé đó từ từ thắt lại dây giày cho nó. Một hành động thôi, nhưng sao làm nó cảm thấy ...

Nó mỉm cười ...

4aa3dfe358a76fcf4a1ed5694d9b9aa74a091ccb308c423ahappy4.gif


Lần đầu tiên, nó hiểu thế nào là ấm áp ...

Lần đầu tiên, nó hiểu thế nào là đc quan tâm ...

Lần đầu tiên, nó có đc nụ cười thật sự ...

Lần đầu tiên, nó có một người bạn chỉ trong một phút ...

Và lần đầu tiên, nó hiểu thế nào là cuộc sống ...

080730022044094.gif


Nó đã cảm nhận đc 5 cái " lần đầu tiên " trong một buổi sáng.

Ánh nắng len lỏi qua vòm lá soi sáng khuôn mặt đang rạng rỡ của nó.

Thật ra, chả có điều gì khó.

Nếu bạn thật sự có trái tim chan chứa tình yêu ...

552308211242282721xinemdungkhoc2.jpg


There's a place in your heart and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow ...


>>> Nhẹ nhàng sâu lắng chỉ biết nhận xét thế.
 
Last edited by a moderator:
N

nguyentung2510

" Tôi đã nghe tiếng hoa phượng lặng lẽ rơi ... Ừ sắp xa nhau rồi. Cái cảm giác đó lại đến..."
- Con trai mà viết văn ư? Nực cười.
- Ừ! Kệ thây tao. Mắc gì đến mày. Xéo đi.
Mình viết đến đâu rồi nhỉ? À! đúng rồi, ngày đó .....




Phu%20Quy.jpg


- Bình minh lên. Đẹp quá. Nhìn kìa mày.

- Ừ đẹp thật!

- Ủa? Sao mày khóc? Con trai mà khóc à?

- Thì sao? Con trai không được khóc à.

- Đúng. Nam tử hán đại trượng phu, không thể rơi lệ như nữ nhi được .

- Này... hát tao nghe một bài đi. Bài gì cũng được... Hôm nay xa trường rồi, coi như lần cuối mày hát cho tao nghe ...

Thế mà nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào không hay... thầy cô, bạn bè, mái trường.... tất cả.

[MUSIC]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS8wOS85MDk4MjliMzE2YTVhZWJlNTI3MjhjNzZhZmNhZTA5ZC5cUIbaBmUsICDN8WGEgTmUsICOhaSBUmUsICsaw4WeBdUngdWeBmd8QdUngG7pWl8dHJ1ZXw[/MUSIC]

- Hay không ...
thumb_flex-1280557837422697_file.jpg


Hai đứa tôi ngồi nhìn nhau khóc ... không thành tiếng. Giọt nước mắt của hai thằng con trai chúng tôi lăn trên gò má. Nhìn nhau để lưu giữ lại hình ảnh mà có lẽ sẽ rất lâu sau mới gặp lại. Để nhớ khoảnh khắc này cho mãi mãi. Để chúng tôi tiến tới tương lai. Để chúng tôi biết còn có ngày mai...

Ánh nắng xuyên qua màn sương xé toang không khí ảm đạm ngày hạ. Phượng đã tàn rồi! Bằng lăng cũng đã chuyển màu! Vậy là ta sắp xa rồi. Những trang giấy, những bài thơ, những khuôn mặt ấy...những lời chưa nói, những cảm xúc còn giấu trong lòng Ôiiiiiiiiiiiiiii !

- Này ấy ơi! Có thể nói chuyện với tớ một lúc không?

- Chuyện gì thế. Bạn không trang trí lớp với các bạn nữ khác sao?

- Hì. Tớ được ưu tiên mà. Trông cậu buồn thế?

- Cậu nhìn kìa...

Nắng lên!! Đẹp biết bao. Ngôi trường như thay áo mới. Ngôi trường chúng tôi vẫn học mà sao giờ đây khác quá. Bây giờ cái gì cũng thật thân thương. Từng gốc cây, sân trường, bác bảo vệ nay cũng khác. Thầy cô- sao giờ em mới nhận ra thấy cô ...

- Vậy không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau nữa nhỉ?

- Ừ. Tớ cũng không biết nữa. Nhưng sẽ sớm thôi. Phải không.

1271488297_488fd580_mua_nuoc_mat.jpg


- Mùa hạ sắp qua rồi. Bao nhiêu dự định đang chờ chúng ta kìa. Thời gian không bao giờ ngừng trôi nhưng chúng ta cũng không dừng lại. Hãy cứ bước trên con đường cậu đang đi nhé.
080831141411-524-339.jpg

Lần đầu tiên... Nụ hôn ấy... Ừ.

Khuôn mặt mọi người hôm nay ai cũng khác. Thầy cô cũng khác mọi ngày. Tiếng đồng hồ tích tắc trong không gian yên lặng. Thầy trò nhìn nhau. Những ánh mắt, những nụ cười, những cuốn lưu bút. Vẫn đâu đó trong lớp khẽ nghe tiếng bút viết trên giấy. Ngày chia tay...

- Cho tớ mượn vai được không?

- Ừ! Nếu đó là sự đáp lễ lại nụ hôn hồi nãy. Cứ khóc đi. Khóc sẽ làm lòng cậu nhẹ nhàng hơn.

Tôi rất muốn hát một bài. Một bài hát dành cho thầy cô, mái trường, bạn bè.
Tôi muốn nói một lời xin lỗi. với tất cả mọi người...
Tôi muốn nói một tiếng yêu với người mà đang dựa vai tôi đây.
Tôi muốn tất cả. Trong giây phút này. Ngay tại đây.

Nhưng trước giờ tôi có đủ can đảm làm thế đâu. Ngay một lời với một bạn gái tôi còn ko làm nổi. Ấy thế mà hôm nay. Tôi làm được... Ôm cây guitar của mình, tôi hát, hát cho bạn, cho tôi, cho tất cả mọi người. Tôi hát như một lời xin lỗi. Hát như một lời tỏ tình. Và cuối cùng, khi tiếng trống trường điểm tiếng cuối cùng với chúng tôi, dây đàn đã đứt. Có lẽ nó cũng buồn như chúng tôi vậy. Nó chỉ cho tất cả chúng tôi nghe tiếng hát của nó. Cả 6 dây cùng đứt. Cả lớp tôi oà lên khóc. Bàn tay tôi chảy máu.

Máu và nước mắt. Cả ngôi trường cũng đang nấc lên từng tiếng nhẹ nhàng. Ngày chia tay...
Cô giáo vẫn ngồi đó, yên lặng. Đâu đó trong cô nước mắt rơi lặng lẽ. Cô nhìn từng đứa chúng tôi bằng ánh mắt thật trìu mến. Ánh mắt của sự tin tưởng, ánh mắt của sự trở che. Cô nở một nụ cười. Một nụ cười như một lời chia tay.
Chúng tôi không về. Chúng tôi muốn ở lại. Trường ơi!!!!
Hai tiếng "trường ơi" cất lên trong lòng mỗi chúng tôi. Đó là tình yêu mà chúng tôi dành cho nó.

- Thôi!!! Về đi các cháu. Đời học sinh ai chẳng có lúc chia tay. Các cháu còn tương lại phía trước kia mà. Ráng mà học cháu ạ. Sau này nhớ về đây thăm bác nhé.

Lần đầu tiên chúng tôi thấy bác khóc. Bác quý chúng tôi nhất. Và chúng tôi cũng vậy. Tóc bác đã bạc hơn nhiều. Đôi mắt thâm quầng và bàn tay trai sạn. Bác ôm chúng tôi vào lòng. Tạm biệt bác chúng tôi ra về. Mấy đứa bạn trao vội nhau những cuốn lưu bút, kí vội lên lưng nhau một cái tên và dòng lời chúc rồi ôm mặt chạy... không nhìn lại. Bởi vì nếu nhìn lại lòng sẽ chẳng muốn rời xa...

Trong lòng tôi lúc này chứa biết bao sự lẫn lộn. Vui có buồn có. Những giọt nước mắt, những nụ cười, ngôi trường, thầy cô. Kỉ niệm.
Tạm biệt

Tạm biệt tình yêu của tôi.
Tạm biệt những ngày nhung nhớ.
Tạm biệt vần thơ dang dở.
Tạm biệt nỗi cô đơn để rồi lại cô đơn
Tạm biệt nhé để ngày mai gặp lại
Tạm biệt nhé vì tình yêu còn mãi
Vì nỗi nhớ không phai
Tạm biệt nhé vì bao điều không thể nói trong tim.


>>> Nếu đi sâu hơn nữa để khai thác vào tình cảm, đây sẽ là một bài viết rất hay. Tác giả vẫn chưa bộc lộ được hết những gì mình muốn hiện trên trang giấy
(phamminhkhoi)
 
Last edited by a moderator:
T

thienthan74

Gửi bố mẹ - người con yêu quý

Gửi tặng jen, T biết bài viết này thực sự nếu để jen đọc T sẽ rất mất mặt vs việc viết văn cẩu thả không giống vs T mọi ngày (tại T đau tay :D)… nhưng nó là tc của T cảm xúc bộc phát và dâng trào… T biết, jen cần đọc nó… đừng như T… phải sống trong hối hận muộn màng nhé...
22728447bd2816e9839.gif


LẦN ĐẦU TIÊN…
Trong cuộc đời mỗi con người, đã có rất nhiều lần đầu tiên…”lần đầu tiên”, có thể với bạn không còn là cụm từ xa lạ. Còn với tôi, mọi lần đầu tiên đều bất ngờ và mới mẻ…nó có thể là chuyện gì đó thú vị, hoặc cũng có thể là điều gì đó mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi muốn nó xảy ra với chính mình và vớ người khác. Nhắc đến lần đầu tiên, nó khiến tôi nhớ nhất về ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên…

thumb_flex-1259647557523732_file.jpg


… Tôi từng được đi nhiều và học nhiều về kĩ năng sống, được nghe và giảng giải về cách giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng ngày hôm ấy… ngày đầu tiên tôi được…học làm người. Cuộc nói chuyện với thầy Nguyễn Thành Nhân đã khiến tôi phải suy nghĩ nhiều… chỉ 45 phút… 45 phút để tôi nhận ra những điều mà tôi vô tam, những điểm mà tôi chưa làm được…
1210214200.img.jpg


Khuya…
Không ngủ được, tôi tự thưởng cho mình cốc café nóng…. Đắng…

Câu hỏi của thầy Nhân cứ xoáy trong tâm trí tôi:” Tại sao lại phải học làm người?”
Câu trả lời của câu hỏi ấy là gì? Hẳn mỗi người sẽ tự có riêng cho mình một câu trả lời… và tôi cũng thế. Nếu ai đã từng đọc “ 7 thói quen để thành công” của Stephen Covey thì hẳn bạn sẽ biết đến một caua nói rất hay:” Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”

Đúng! Mỗi người chúng ta có một tính cách, không ai có quyền phán xét nó… nhưng bạn có công nhận với tôi rằng, nhờ có nó mà chúng ta trở nên hoàn thiện hơn không?
Con người là một chủ thể độc lập, biết suy nghĩ và luôn luôn sống có tình cảm… vậy mà đáng buồn tahy, khi trong thời đại này một số người ngày càng thờ ơ, sống hời hợt, không sâu sắc. Họ sống như chỉ là một sự tồn tại tất yếu của một quy luật tự nhiên nào đó, họ vô cảm trước nhưng thay đổi của môi trường xung quanh, hoạ chăng còn là của chính mình…Có một lúc nào đó họ ngòi và nghĩ lại… nghĩ đến công lao của bậc sinh thành?

chame1.jpg



Khi, thầy nói đến những người đã sinh ra ta, đã nuôi ta khôn lớn, dạy ta lẽ phải… họ hi sinh cả cuộc đời họ chăm bẵm, lo lắng cho ta, họ có thể sống trong cơ cực, vất vả nhưng vẫn cố lo cho ta bằng bạn bằng bè, để ra ngoài ta cũng đàng hoàng như ai… vậy mà, ta nào có hiểu đâu, thấy được cưng chiều, ta càng đua đòi, ăn chơi, bỏ bê việc học, tham gia vào những cuộc chơi không kết….. lúc ấy, tôi đã khóc… long đau như cắt… trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của bố mẹ


Untitled-1.jpg

… nhớ lại ngày tôi còn nhỏ, rất hay bị ốm, có những đêm sốt cao, mẹ đã phải thức cả đêm canh tôi ngủ, còn bố thì chạy đôn chạy đáo mua thuốc, nấu cháo… cho tôi. Ngày ấy, tôi cũng quậy phá nữa, cứ đến bữa cơm là bố mẹ lại phải dung mọi cách, chạy ròng ròng theo tôi chỉ để đút cho tôi một miếng cơm…
p5200007sf4.jpg



Rồi lớn lên, khoảng cách giữa tôi và bố mẹ thưa dần, thưa dần… nó dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách và bức tường ấy cứ ngày một cao dần lên rồi trở thành sự chống đối, bất đồng quan điểm … Những lúc ức chế, tôi cãi lại bố mẹ không nghe lời hoặc vùng vằng bỏ đi…

Những khi áp lực từ gia đình và công việc, họ trút mọi buồn bực mệt mỏi lên đầu tôi, lúc ấy tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám cãi một câu… nhưng tôi hận và ghét họ vô cùng. Chẳng bao giờ tôi gần họ hay tâm sự với họ những thắc mắc của tuổi mới lớn. Khi họ kì vọng vào tôi, muốn tôi phải làm được như mong muốn của họ, tôi lại nghĩ họ áp đặt cuộc sống của tôi, trong tôi trỗi lên cảm giác khó chịu, bực dọc và không hài lòng.
dreambylilyaesthetic.jpg



Vs bạn bè tôi tâm sự đủ điều, nhưng với họ thật sao khó mở lời.
Khi làm việc gì có lỗi với bạn bè, tôi xin lỗi rối rít vậy mà những lúc làm điều gì sai trái hay cãi lời bố mẹ, tôi lại chẳng xin lỗi họ một câu.

10464951223985032_841924989.jpg


1139181155_353f22a81a.jpg

Bạn của tôi chỉ mới giúp tôi một việc… tôi đã cảm ơn họ hết lời có khi còn là thầm biết ơn… vậy mà với bố mẹ…với 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau…với công ơn dưỡng dục 17 năm vất vả, đắng cay… với đức hi sinh không chờ trả ơn để cho tôi có được như ngày hôm nay thì tôi lại thờ ơ, quên lãng và thậm chí là phủ nhận nó. Nhớ lúc bé, có hôm cả ngày tôi chỉ ôm cổ bố và nói:” bố ơi! Con yêu bố lắm”- chà! Yêu bằng chừng nào hả con?- con yeue bố bằng trời- ui cha! Vậy bố cũng yêu con gái bố bằng trời luôn … hay ôm chân mẹ:” mẹ ơi! Mẹ có yêu con không?- thế cún có yêu mẹ không đã?- có ạ! Yêu mẹ bằng yêu bố - chà! Vậy mẹ cũng yêu cún bằng bố luôn … những lúc như thế tôi nhe hàm răng sún cười tít cả hai mắt.

Smile_III_by_LittleFear.jpg




Nhưng đó là chuyện của thời thơ ấu, còn giờ đây, 17 tuổi…. tôi không còn nói:” con yêu bố mẹ nhiều” như trước, cảm giác ngượng ngịu và ngại ngùng khiến tôi càng khó mở lời…


i-love-you-in-sand.jpg




Nhưng, sau cuộc trờ chuyện ấy, tôi đã thấu hiểu thế nào là học làm người, sống có trái tim


1231593257.img.jpg




Trong xã hội này, không chỉ có người tốt và kẻ xấu mà còn có cả người tụt xuống và người biết vươn lên. Người tụt xuống là người sống vô cảm, còn người biết vươn lên là người sống bằng trái tim và bắt dầu từ trái tim biết yêu thương cha mẹ.
080825012422-118-282.jpg


Tôi, đã được học làm người nhu thế đấy, và tôi chắc chắn rằng từ đây tôi sẽ sống là người có trái tim biết yêu thương cha mẹ

95921651.jpg


Và nếu bạn là ngưòi sống có trái tim, biết vươn lên tỏng cuộc sống, thì hãy sống bằng trái tim yêu thương cha mẹ và chính bản thân mình :)



Gia%20dinh%20be.jpg



DÙ CÓ HIẾU KÍNH CHA MẸ Ở NƠI XA XÔI CŨNG KHÔNG BẰNG HÀNG NGÀY Ở BÊN CẠNH CHĂM SÓC MỘT CÁCH THÂN THIẾT. CẦN PHAỈ BÁO ĐỀN CHA MẸ BẰNG SỰ QUAN TÂM LIÊN TỤC, HÀNH ĐỘNG HIẾU KÍNH CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC KHÓ KHĂN :)


>>> bài viết nhiều chỗ lan man và không xoáy được vào một vấn đề cụ thể. Đầu tiên là nói về cái chung, rồi đến cái riêng, rồi lại xoay về cái chung. Giá như biết cách cô đọng, liên kết các mắc xích lại với nhau một cách rõ ràng thì bài viết sẽ hay hơn. Diễn đạt nhiều chỗ còn chưa ổn, câu từ chưa rõ ràng. (congchualolem_b)
 
Last edited by a moderator:
K

kyoletgo

Chiều t7 mệt mỏi + đói khát. Tự nhiên nhớ ngày nhập trường ... Aiz, mới thế mà gần 4 năm rồi ....


Gọi 1 cốc đen đá, Dương tí ta tí tởn chui và nhà vệ sinh để thay quần áo. Hôm nay người yêu lên chơi nên Dương hẹn nàng ra quán coffee Gia Đình gần khu 125. 2h kém 5 phút. Theo tính toán của Dương thì nó thay quần áo xong thì cô nàng sẽ có mặt, gần như chắc chắn với tính cách giờ giấc của cô nàng. Dương mở cửa phòng, bước ra... Đấy, biết ngay mà, lại đoán sai 8-} Dương hậm hực thả mình xuống salon, châm 1 điếu thuốc và thưởng thức ly cà phê. Khi Dương nhai đc gần 1 phong doublemin thì nàng bắt đầu lọ mọ vào quán với hai tay chắp đằng sau. "A, có quà, ngon! :>". Dương quen Dung từ đợt thi tốt nghiệp cấp 3. Đợt ấy 2 đứa ngồi thi cạnh nhau, Dương thấy gái đẹp thì chỉ bài tít mù, sau vu vơ thế quái nào mà nhận lời yêu nhau =P~ (ảo vãi). Nắng chiều xuyên qua cửa kính lung linh kì lạ, không gian như lặng đi trong một khắc. Nàng trịnh trọng bước tới gần Dương, đôi môi anh đào thỏ thẻ:

- Anh nhắm mắt lại đi :">

- ...:X:X:X

- Đc rồi, mở mắt ra

- ...8-|

- Móng tay em mới làm đấy, đẹp ko ;))

- %)(@#%()#$

- Xồi, đùa tí mà, ai làm gì mà mặt dài như cái bơm thế =))

Trong khi Dương bắt đầu xịt khói thì Dung nhanh nhẹn mở túi xách rút ra một món quà được gói cẩn thận với bọc in trái tim và thắt nơ đỏ.

- Socola?

- Sao anh biết

- Dính trên mép kìa >:)

Dương mở gói quà một cách cẩn thận, tháo xong lớp bọc cậu gấp lại phẳng phiu rồi nhét vào ví, hành động lừa tình đấy phát huy hiệu quả rõ ràng, nhìn mặt cô nàng là biết.

- Khăn len?

- Vâng. Anh thích ko :)

- Ồ, rất thích. Có lẽ hè này anh sẽ chết vì yêu em mất :X:X:X

Dương vui vẻ quấn cái khăn to sụ vào cổ, vừa cười vừa đáp. Cô nàng và Dương khá giống nhau, thỉnh thoảng có những ý nghĩ hết sức kì quái, và có lẽ cả 2 cũng đến với nhau trong những phút điên bất thình lình như thế. Dung cười buồn, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước; nàng chỉnh lại khăn cho Dương rồi thủ thỉ:

- Nóng cũng phải dùng nghe chưa? Em mất 1 tuần liền mới đan xong đấy... Đêm nào nóng thì lấy mà gối đầu; lúc nào lạnh thì quàng vào cổ. Mà còn mấy tháng nữa là lạnh rồi, anh gầy thế này gió lùa vào tận xương mất ... Lên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, lúc nào nhớ em thì gọi em lên \/ ; nhưng lo mà học vào, nhớ em ít thôi ko em lại đói trơ mõm ra ...

...blah blah ... blah blah ...

Thật là mệt mỏi (là ta mệt) nhưng cuối cùng thì 2 người cũng ngồi xuống uống cà phê. Một ngày trời yên biển lặng khi 2 cao thủ chém gió ngồi nhìn nhau đắm đuối. Dương nhẹ nhàng kéo Dung tựa vào người mình:

- Mình yêu nhau được tròn 1 tháng rồi đúng ko em?

- Vâng. Anh vẫn nhớ ạ?

- Ah, anh thì ko nhớ nhưng kyoletgo nó nhớ...

- ???

- oh, anh đùa thôi. Miệng em dính cà phê kìa ;;)

Khi cô nàng định lấy giấy ăn để lau thì Dương nhẹ nhàng gỡ miếng khăn giấy ra khỏi tay nàng, và , nhẹ như gió, nhanh như chớp, chụt! Dung bị thủ đoạn sấm sét của Dương làm cho ngây người ra một lúc, mãi sau nàng mới hừ lạnh:

- Anh thích ăn đòn ah? (%*@_#(%*

- Y_____Y

- (nhỏ nhẹ) .... sao... tự nhiên dừng lại?

1-0. Dương từng nghe các tiền bối kể là con gái khi yêu thì cuống nhiệt hơn con trai nhiều mà cũng ko tin lắm. Nhưng giờ thì cũng chẳng quản nhiều như thế. Nếu nàng đã thích thì hãy cứ để nàng thắng đi, dù sao mình cũng là người được lợi Xí xọn một hồi thì chả biết trời biết đất gì nữa lần đầu tiên nào cũng có ấn tượng mạnh nhất mà :)). Bên tai Dung khẽ vang lên giai điệu quen thuộc...
Valentine anh ko có mặt
Để tặng em một đóa hồng xinh
Để ôm em như bao đôi nhân tình
Anh yêu em trong bao xa cách ...


>>> Bài viết gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Người viết nghĩ nhiều và nghĩ rất rộng. Lời văn lúc nào cũng như trăn trở.
 
Last edited by a moderator:
T

thao_won

“Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay”​

Tình đầu đến khi tôi 17. Quá sớm chăng ???

Nó đến như một giấc mơ . Bất ngờ và đột ngột

Nó đến khi người ấy xuất hiện trong đời tôi

Người ấy là thầy!

Tinh-yeu-di-muon-2.jpg

Tôi gặp thầy trong những ngày đầu lớp 11 . Thầy chủ nhiệm lớp tôi và dạy môn Vậy lí.

Biết làm sao khi trái tim mỏng manh của cô gái 17 gặp một người như thầy .

Đối với tôi ,thầy là người con trai hoàn hảo nhất . Người con trai mà bất cứ cô gái nào cũng cần nếu muốn hạnh phúc .

Tôi không tin trên thế gian lại có người như vậy . Vẻ đẹp bên ngoài cùng tâm hồn ấm áp hoà hợp .

kinopoiskru-ken_27ichi-matsuyama-931616.jpg

Thầy coi chúng tôi là những đứa em cách mình 8 tuổi. Thầy coi chúng tôi là những đứa

bạn .Thầy yêu chúng tôi .Tất nhiên không phải là thứ tình yêu dại khờ mà tôi lặng lẽ dành

cho thầy.
Đơn phương ,tôi chỉ dám hướng về thầy từ một phía xa . Tôi chẳng bao giờ dám nhìn

thằng mắt thầy , tôi chẳng bao giờ vui vẻ cười đùa với thầy như những bạn gái trong lớp.

Tôi chỉ dám vậy mà thôi ,đối với tôi lúc đó là đủ.

bro024gx8.jpg

Đôi lúc ,với cà phê nóng giữa trời đông ,tôi dằn vặt chính mình .Tôi trách mình sao dễ xao

xuyến để đem cái thân phận học trò len lỏi vào cụôc đời thầy .

Giữa tôi và thầy là khoảng cách tuổi tác ,là địa vị xã hội .

Những trong tình cảm ,không có những thứ đó. Tôi thích ,thế cũng có tội sao ?

Cốc cà phê đắng ngắt, tôi vẫn muốn uống .

f_263364.file


Thầy đã làm cuộc sống của tôi đảo lộn ,rối tung .Nhưng tôi nào dám trách .

Tôi thích thầy nhưng tôi không bao giờ nói ra. Chỉ tôi nói tôi nghe. Buồn cười làm sao !

Vậy mà thầy đã nói thích tôi . “ Tôi thích kiểu học sinh như em ,rất sáng tạo ..”

Tôi có nghe nhầm không ? Tim tôi loạn nhịp , nó đập mạnh tưởng như muốn vỡ tung , vỡ

tung ra ngàn mảnh . Tôi đã run lên ,vì hạnh phúc .

Từ ngày đó ,tôi sống trong mộng mơ ,trong ảo tưởng và hy vọng .

Hy vọng vào tương lai đời tôi có hình bóng thầy . Giấc mơ cứ trôi nên tôi không muốn

sống với thực tại . Thực tại ,tôi đã đánh mất tôi .

7Buon-oi-chao-mi-2.jpg


Còn đâu cô bé hồn nhiên ,vui tươi. Còn đâu cô học sinh năng động ,nghịch ngợm.Chỉ còn

một cái bóng ngẩn ngơ ,mơ mộng .Thành tích học tập của tôi sa sút ,tụt dốc nghiêm trọng.

Nét mặt u buồn của mẹ ,ánh mắt dò hỏi của thầy đã bóp nghẹt tim tôi.Giật mình nhận ra khi

thầy không còn nhìn tôi tin tưởng và trìu mến nữa .

Tôi đau ,đau lắm . Giấc mơ bây giờ là ác mộng .

alone-1.jpg

Cái bóng của tôi ngày càng lẻ loi, ngày càng xám xịt.

Thầy đã nhận ra ,nhận ra bộ dạng thất thần của tôi.

…………………

-Em cho tôi một lí do ! Giải thích về việc học của em đi !
-……
-Vì sao em lại như vậy ? Gia đình em có chuyện gì chăng ?
Tôi cúi đầu lặng im .Tôi không dám nhìn thầy.
-Nói đi .Cho tôi lí do đi !
………………..
Thầy hỏi tôi dồn dập . Một câu vọng lại ngàn câu. Tôi sợ .Mắt tôi hình như cay cay, có nước
-Hay em đã thích ai ? – Thầy nhìn tôi dò xét .
-Thầy biết lứa tuổi này rất dễ rung động .Thầy cũng đã là 1 học sinh như em nên thầy hiểu…

“Thầy hiểu thật ư ? Ko đâu ! Thầy ko thể hiểu” Nước ở đâu cứ tràn khoé mắt .

-Cậu ấy là ai ? Ai đã khiến em thế này ?
-…..
-Là ai chứ ?
-Là thầy ……..
…….. Chính là thầy .Thầy đã khiến em thế này .Thầy biết không ??? – Tôi đã hét lên như vậy , nước mắt lã chã rơi .

Oà khóc .Tôi oà khóc trước thầy.

-Thầy sẽ không bao giờ hiểu ,không bao giờ hiểu được em đã phải như thế nào vì thầy … Thầy ko hiểu…

Tôi úp mặt ,gục xuống . Vì sao tôi khóc ? Vì sao ? ….

Sững sờ ,thầy lặng nhìn tôi .Nhưng có ngờ không ? Thầy đã bước tới , ôm vai tôi đứng dậy .
-Thầy hiểu !

Tôi ngước mắt , không tin vào sự thật . Ánh mắt kia , ấm áp ,yêu thương .

Sau đó, giấc mơ đã là hiện thực . Những bức thư của thầy ngày ngày dành cho tôi ,những

bức thư tình đầy yêu thương . Yêu thương và động viên . Thầy hướng cho tôi đến tương lai

tươi sáng .

Tôi học , chăm chỉ học ,vì tôi và cũng là vì thầy.

Thầy đã giúp tôi biết bao nhiêu .

Vui sướng làm sao khi thành tích học tập của tôi ngày càng cao và cho đến năm 12 ,tôi đã

đứng đầu toàn trường . Hạnh phúc làm sao khi tôi thấy thầy hạnh phúc .

0803020402823721.gif



-Ngày em vào đại học thì sẽ sao nhỉ ??
-Ngày đó hả ,đó sẽ là ngày thầy hạnh phúc vô cùng …
-Em sẽ cố gắng !
-… Em làm dc mà . – Thầy cười ,chiếc răng khểnh dễ thương.
……

Ngày tôi vào đại học ….

Chuyến tàu xa đưa tôi đến giảng đường mơ ước .

Thầy tiễn tôi . Nước mắt của sự chia li ,sự nuối tiếc . Tôi đã khóc oà như ngày nào.

Thầy cũng khóc . Đôi mắt ấm áp kia nhoè lệ .Thầy khóc vì tôi ?



“Nhắm mắt lại đi”, thầy khẽ thì thầm.

Tôi làm theo ,vô thức.

Nụ hôn . Một nụ hôn nồng ấm .Nụ hôn đầu đời mới ngọt ngào làm sao !
“ Tha thứ cho tôi ,em nhé !”

4a750f14_2316176e_kiss7.jpg


Ngập ngừng, thầy nói vậy .Vì sao ?


Vẫy tay . Bóng thầy xa rồi .Tôi đi mang theo bao kỉ niệm của tôi và thầy cùng một dấu hỏi.

Đã hai ngày tôi sống cuộc sống ko có thầy như hơn 1 năm về trước.

Ngày thứ ba,tôi nhận được thư thầy . Lá thư thật dài, thật quá sức tưởng tượng và chịu

đựng của tôi.



Thầy nói khi thầy đến với tôi ,thầy đã có bạn gái .

Thầy và cô ấy yêu nhau

Hai người họ sắp cưới nhau
……
Thầy xin lỗi tôi , xin tôi tha thứ .

Tim tôi đau nhưng …

Tôi đã có thầy trong 1 năm 9 tháng , tôi đã được yêu .

Thầy đã vì tôi mà bỏ qua hơn 1 năm hạnh phúc.

Người xin tha thứ phải là tôi mới đúng .

Ngước nhìn vì sao kia ,nó lấp lánh và ấm áp như đôi mắt thầy .


12198561238825850.jpg


Viết tên thầy lên kính cửa sổ.

Lần đầu tiên,

Tiếng thì thầm của 1 cô gái

Em yêu anh !

Đó là lần đầu tiên tôi yêu .

Là lần đầu tiên tôi thất tình.

Cà phê ấm nóng !

7066886986.jpg


>>> Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng. chỉ biết cảm nhận không nhận xét gì thêm.
 
Last edited by a moderator:
B

bacho.1

Lần Đầu Tiên là một chủ đề hay . Diễn đàn sôi nổi quá là một học sinh khối A em cũng muốn tham gia , bài viết dù hay dù dở các bạn đừng cười nhé
Bài Viết
Lần đầu biết yêu
Chủ đề này không mới nhưng cảm xúc thì không ai giống ai cả đúng không các bạn ? . Tôi cũng vậy , tình yêu đến với tôi thật bất ngờ nhưng cũng thật đẹp . Nói thật tôi không rõ đó có phải là tình yêu không nhưng mỗi khi nhắc lại những kỉ niệm này lòng tôi lại dâng nên những cảm xúc thật lạ và không thể giải thích .
Đó là năm cuối cấp II cô chủ nhiệm cho tôi ngồi cạnh nhỏ lớp trưởng . Từ lúc đó mọi chuyện và suy nghĩ kì lạ bắt đầu xuất hiện trong tôi . Trưởng lớp tôi là một cô gái nhỏ nhắn với một nụ cười tươi như một thiên thần "không biết tại tôi thích nên thấy vậy hay nhỏ xinh thật " Đã là lớp trưởng thì phải học giỏi và gương mẫu lớp trưởng lớp tôi cũng vậy . Nhỏ luôn hoà đồng với mọi người ai có việc gì cũng giúp đỡ thật nhiệt tình , có lẽ đó cũng là lí do làm tôi thích" nhỏ". Tôi một thằng nghịch nhất lớp một thằng cứ ra ngoài là" thành giặc" lại thích một cô bé ngoan hiền học giỏi thật sự tôi thấy cũng buồn cười , nhưng thôi kệ ai mà biết được . Kể từ khi nhận ra mình thích nhỏ tôi bắt đầu tự hoàn thiện mình hơn qua từng ngày và đầu tiên việc tôi làm là biết lắng nghe và chia sẻ . Từ khi học cách lắng nghe mọi người tôi nhận ra rằng cuộc sống này đẹp vô cùng nó không như tôi nghĩ trước đây toàn lừa lọc bon chen vì đồng tiền , tôi nhận ra rằng mọi người cũng luôn yêu quí mình và đứng sau lưng mình trong mọi hoàn cảnh . Tôi bắt đầu lao vào học . Thật sự bắt đầu học lại từ đầu là công việc vô cùng khó khăn và gian khổ , tôi không thể hiểu hết các bài trong sách toán 9 cũng như lí ,hoá, hay văn ( môn tôi *** nhất ) . Mỗi lúc khó khăn như vậy tôi lại nhờ lớp trưởng và lớp trưởng cũng ko ngần ngại giúp đỡ tôi thoạt đầu khi nghe giọng nói ngọt ngào của người con gái mình thích tôi cũng chẳng hiểu gì ngoài chăm chú ngắm bạn ý giảng bài nhưng lâu lâu rồi cũng quen . Tôi bắt đầu giải được những bài toán cơ bản hay bắt đầu chịu khó đọc những bài thơ trong sách giáo khoa để chuẩn bị cho kì thi vào cấp 3 sắp tới . Học bắt đầu khiến tôi cảm thấy thú vị vì nó cho tôi cảm giác là người chiến thắng và cứ mỗi khi giải được bài khó tôi lại muốn chạy đến khoe ngay với lớp trưởng .Và một lần tôi đã chót dại làm điều này . Ngày hôm đó trời mưa phùn gió bấc rất đặc trưng của miền bắc, tiếng trống ra chơi vừa gióng lên, tôi quyết định không ra chơi mà ở lại trong lớp giải nốt mấy bài tối hôm trước chưa làm được . Không hiểu sao lúc ấy " trời xui đất khiến" thế nào mà tôi làm ngon lành thế thoáng cái là xong tôi vui lắm ngay lúc ấy lớp trưởng vẫn chưa ra chơi mà ngồi trong lớp đọc nốt quyển truyện mới mượn được . Tôi cầm ngay cuốn vở ra khoe với lớp trưởng nhưng ôi thôi , quyển vở đó tôi có viết thế này, cứ cách 5 trang 1 lần , " Lan ah! tớ sẽ cố gắng học để trở thành bạn trai cậu " trang tôi viết thì không có chữ ấy nhưng 2 trang sau thì có và ông trời lại trêu ngươi tôi khi cho làn gió thổi vào lật đúng trang ấy , một dòng chữ ngay ngắn mà tôi kì công nắn nót viết bằng bút nhũ hiện lên . Tôi nhận ra mặt mình đang nóng lên chân tôi bắt đầu run , tim tôi đập loạn xạ , và chẳng nghĩ thêm được gì . Chắc chắn chẳng ai lường được điều này lại xảy ra , Lan -( tên lớp trưởng lớp tôi ) lại chẳng nói gì gấp trang ấy lại ngay ngắn rồi lật lại bài tôi làm ,và vẫn như mọi khi" nhỏ" nói
_ Uh hay thật ! bài này khó đấy nhưng bạn giải đúng rồi , cách này độc đáo quá
Tôi vui sướng tột độ , cảm giác như tôi sẽ nhảy được lên trời sau khi ra khỏi cửa lớp này mất , tôi cố giữ bình tĩnh và nói với nhỏ
_Cám ơn Lan nhé , mình nghĩ mãi mới ra vừa giải xong nên đem ra hỏi bạn
Thế rồi tôi ngồi về chỗ của mình ngay bên cạnh nhỏ , cả ngày hôm ấy tôi ngồi im không nói câu gì chỉ mong sao trống đánh thật nhanh đề sang ngày mới mong Lan sẽ quên tất cả những gì bạn ấy thấy trong ngày hôm nay . Hết tiết 3 , rồi tiết 4 hết tiết 5 trống như tôi mong đợi , hôm nay trống nghe hay hơn mọi ngày thì phải tôi cố gắng thu dọn thật nhanh để phi ra cửa . Nhưng không may mấy thằng bạn thân quỉ sứ lại giấu mất một chiếc dép của tôi . Bây giờ mới nhớ ra cách một ngày chúng nó giấu dép của từng thằng một 1 lần và hôm nay tôi không nhớ chuyện này nên đã dính cái bẫy mà mọi hôm chính bản thân mình cũng thích nghịch . Nhận ra tôi loay hoay tìm dép Lan ở lại tìm cùng tôi , tôi cảm thấy như lúc này nếu không phải là lúc ngượng nhất thì cuộc đời mình coi như " xong " . Sau một lúc lâu loay hoay lục lọi cả lớp cuối cùng cũng tìm ra không ngờ chúng nó giấu dép tôi ở ngăn bàn giáo viên . Tìm được dép tôi lại thấy buồn buồn giá mà tí nữa tìm ra thì có phải được ở cạnh nhỏ lâu hơn không , nhưng rồi tôi lại thấy buồn cười vì chính cái suy nghĩ ấy của mình . Ra đến nhà để xe thật bất ngờ khi không còn ai ngoài xe tôi và một chiếc mini xanh chắc của Lan - toi nghĩ vậy , và quả nhiên đúng hai chúng tôi đi chung trên một đường về cái ngôi làng nhỏ bé của mình . Lần đầu tiên đi cùng bạn gái trên đường về cảm giác thật lạ tôi mong con đường này kéo dài mãi để tôi có thể cùng Lan đi lâu hơn và dường như tôi nhận ra rằng mình đã quên béng vụ quyển vở lúc nãy . Nhà lan ở ngay cổng làng lên lan dừng lại trước về đến nhà lan đỗ lại trước cổng rồi nhìn tôi , tôi cảm thấy thật lạ nhưng rồi Lan gọi tôi lại
_ Bách ơi ! tớ chưa thấy gì trong quyển vở ấy đâu
Tôi khựng lại, nhưng chiếc xe vẫn đi tí nữa tôi đâm vào cột điện may mại định thần lại được , giả vờ như chưa thấy gì tôi lặng lẽ đi tiếp , và cũng thật khâm phục cô bạn gái bé nhỏ nhưng cũng rất đỗi tinh tế của mình, cảm giác như tôi thích nhỏ hơn. Hôm ấy tôi vui lạ thường trên đường về tôi hát suốt , nếu nhớ không làm tôi hát bài " Xe Đạp " rồi lại " Làm Ơn " , ôi bây giờ mà nhớ lại thì nhiều lắm .
Tôi hôm đó tôi đi ngủ sớm và hi vọng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp . Hôm xảy ra chuyện này vào ngày thứ 3 và không có gì bất thường hôm sau đó là ngày thứ tư .
Sáng hôm sau cuộc sống với tôi thật tươi đẹp khi những chú chim sẻ xà xuống khung cửa sổ nhỏ và hót cho tôi nghe , tôi vùng dậy lao ra cửa số cố bắt lấy một chú chim cho vui nhưng thật sự cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa bao giờ bắt được chú chim nào theo cách ấy . Tôi đi đến lớp và dường như chuyện hôm qua chưa hề xảy ra , bàn học của tôi vẫn như cũ nhưng tự nhiên tôi lại thấy khác khác , Lan đến lớp thật tự nhiên ngồi vào bàn, hôm nay bạn ấy xinh hơn mọi ngày thì phải . Ah hôm nay bạn ấy có áo mới chiếc áo màu trắng cổ lông và có bông hoa nhỏ cỡ ngón tay út ở trước ngực trông thật đẹp . Mọt giọng nói đáng yêu và thân thuộc vang lên như mọi ngày
_Chào Bách ! ngủ ngon chứ
Vẫn như mọi khi , tôi cố ra vè thản nhiên trả lời
_ Uh mình ngủ ngon và không quên mơ về Lan
Lan cười tươi như bình thường và không nói thêm gì , kể từ đó tôi luôn tâm niệm học sao cho tốt cho giỏi để xứng với bạn ấy " Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười " .
Ngày có giấy báo vào cấp III tôi vui mừng không xiết , muốn chạy đến nhà Lan nhưng lại thấy ngượng ngượng không dám nhưng tôi vẫn ngồi lên xe và đạp về phía cổng làng , đến trước cổng nhà Lan tôi lại run quá không dám gọi và thế là cả chiều hôm ấy tôi cứ quanh quẩn quanh cái cổng nhà Lan khiến nhiều người tưởng trộm . Biet thế tôi ngắm kĩ lại mình thấy cũng đẹp trai đấy chứ! . Khoảng 5h chiều hôm ấy tôi về mà chưa thu được gì nhưng vẫn cứ vui vui vì mình đã đỗ vào cấp 3, điểm cao hẳn hoi .
Bây giờ khi viết lại những dòng này tôi lại thấy trào dâng cảm xúc thời ấu thơ quá . Chắc khi câu chuyện này đến tai những thằng bạn thân của tôi thì sẽ có chuyện để nói đây , thôi kệ cứ nói ra cho mọi người nghe là được .

Xin lưu ý ; ngôi làng nhỏ trong câu chuyện này nay là PHỐ THUÝ LĨNH phương LĨNH NAM quân HOÀNG MAI , HA NỘI

====================================================================

>>> Bài viết hay về một mối tình đầu. Cảm ơn em cì bài viết này !
 
Last edited by a moderator:
B

bacho.1

Trước khi viết nên những dòng tới đây cho mình được nói đôi lời , là một học sinh khối A thật sự mình cũng chẳng ưa gì môn văn nhưng hôm nay thấy chủ đề hay quá mình cũng muốn có một vài dòng suy nghĩ muốn chia sẽ với mói người . Mình học văn hơi *** nên các bạn đừng cười nhé
Bài Viết Có Kém Theo file Mong mọi người down về xem cho dễ


Đây là những dòng nhật kí của chính bản than tôi viết về cái ngày thơ ấu , cái ngày mà còn chưa biết thế nào là yêu, thế nào là ghét hôm qua vô tình tìm lại được cuốn sổ nhật kí ngày bé chính xác là lớp 9 , dở ra xem thì bao cảm xúc ùa về nên muốn viết nên mấy dòng này quá
Hà nội ngày 18 tháng 10 năm 2006
Hôm nay trời đẹp thật , sáng dậy mình ra đầu ngõ mua gói xôi về đang ăn dở thì mẹ gọi đi chợ cùng , vui quá quẳng ngay gói xôi lại rồi đi luôn . Nhà tôi gần trợ nên cũng chỉ cần đi bộ là ra đến nơi . Một buổi sáng chủ nhật đầu đông vẫn cứ đến với tôi như vậy , hôm nay tôi vẫn là người sách đồ cho mẹ . Bạn bè tôi thường bảo tôi “mày ngớ ngẩn rồi con trai cần gì phải làm mấy cái việc nữ nhi tầm thường ấy” và cùng như mọi lần tôi thản nhiên trả lời “ kệ tao “
Thật sự nhiều khi ngồi buồn tôi vẫn thường nghĩ vu vơ hay mình bệnh thật chẳng đứa bạn nào của mình lại thích rửa bát lấu cơm cả , nhưng rồi tôi thấy cũng chẳng có gì là xấu cả nên thôi “ kệ “.
9h tối sóng zone FM lại vang lên ;Thế là hết một ngày, lại trôi qua một ngày chủ nhật chẳng có việc gì làm , hôm nay cũng chẳng có chương trình âm nhạc VN TEN mà tôi thích ngồi buồn lại dở nhật kí ra viết những dòng này . Ôi chán thật chẳng có gì mà viết cả cuộc sống vô vị quá nghĩ mãi chẳng thấy gì hay, toàn game rồi lại học buồn quá .
Bất chợt tiếng chuồn điện thoại reo lên , là Toàn( thằng bạn chí cốt của tôi) nó báo” rằng sặp tới 20 / 10 rồi mày có kế hoạch gì chưa” . Tôi bất giác nhớ ra sặp tời ngày thành lập hội lien hiệp phụ nữ Việt Nam ,nhưng mà để làm gì – tôi tự nghĩ . Bạn gái thì không có, mẹ thì vừa hô qua sinh nhật mình tặng lọ dầu gội rồi, tặng nữa e hơi nhàm . Thôi chẳng nghĩ nữa đi ngủ sớm vậy
Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 2006
Hôm nay thứ hai mệt thật , mình chỉ muốn chui vào trong chăn ngay bây giờ đề ôm cái gối mà ngấu nghiến ngủ cho đến sáng thì thôi , nhưng còn một đống bài nữa không ngủ được . Lại phải ngồi vào cái bàn học , mãi chẳng xong toàn bài khó mấy cái đường tròn nay rổi tinh hết cả lên làm tôi chẳng thấy gì mệt quá . Nhắm mắt lại bất giác tôi nhớ đến lớp trưởng . Nhỏ lớp trưởng lớp tôi dữ lắm mỗi sáng nó đều đi kiểm tra bài không làm mai nó mách cô thì chết nghĩ vậy tôi lại phải ngồi vào làm
9h rồi sóng zone FM Vang lên tôi lại được nghe giọng nói từ anh Cây Táo người tôi vô cùng thích trên zone FM . Hôm nay nhiều bài hay quá nghe mãi không chán , còn mấy bài nữa thôi kệ vậy sáng mai đến chép nốt là xong.
Hà Nội ngày 20 …
Cuối cùng ngày phụ nữ cũng qua tại sao một năm có tới hai ngày dành cho phụ nữ mà chẳng có ngày nào dành chon nam giới nhỉ . Hôm nay mình bỗng thấy lớp trưởng đáng yêu lạ thường ,lúc được mình tặng hoa bạn ấy cười tươi , nhìn xinh thật . Aaaa! Nhớ ra rồi lớp trưởng bảo tối nay mình bật zone lên nghe sớm chắc có phi vụ gì đây . Hồi hộp chờ mãi 9h30 phút giờ mà các zone ner gửi yêu cầu và tâm sự về cho zone FM , tôi bỗng thấy có giọng nói quen quen vang lên trong đài
_ “ Chào các anh chị , em biết hiện bạn em đang nghe chương trình này em muốn gửi lời cám ơn đến bạn ấy đến những tình cảm bạn ấy dành cho em trong suôt thời gian qua”
Ah nhận ra rồi nhỏ lớp trưởng lớp mình mà , hôm nay lại cao hứng thế gọi đến tận zone để yêu cầu bài hát , ah nghe xem nhỏ ấy gửi ai đã
_ “ Hôm nay nhận được bó hoa từ tay bạn ấy em thấy vui và hạnh phúc lắm nên mong anh chị gửi đến bạn ấy giúp em bài hát “Yêu “ của Triêuh Hoàng và miss teen Huyền Trang đây là bài hát bạn ấy thích nhất mong anh chị giúp em cám ơn anh chị .”


Tôi nhận ra người bạn mà lớp trưởng nói đến hình như là tôi thì phải . Bất ngờ quá tôi bỗng thấy vui vui và bất giác hát theo giai điệu bài hát . Tôi cứ nghĩ vu vơ chẳng làm được gì bèn quyết định đi ngủ sớm cho nhanh
Hà Nội ngày 21 ….
Tiếc quá hôm nay là một ngày vui nhất của mình lớp trưởng như quên chuyện zone tối qua , tôi cũng chẳng nhắc lại sợ lớp trưởng ngượng . Tiết 4 môn công dân của chúng tôi , thầy công dân là một thầy dễ tính nên chúng tôi nói chuyện thoải mái chẳng ngần ngại gì . Tôi quay xuống bàn lớp trưởng hỏi ;
_Lan này . Cho Bách hỏi cái ?
Đang đọc cuốn “ Kính Vạn Hoa “ ưa thích Lan ( tên lớp trưởng lớp tôi ) quay lên cười duyên nói “ gì thế Bách nói đi” . Đây là một trò đùa mà tôi vẫn thích trêu mọi người , ngay lập tức tôi nói;
_ Thôi lan đọc tiếp đi , không có gì đâu
Lan ngay lập tức cầm quyển truyện lên đánh tôi cho bõ tức , cũng nhẹ thôi tôi lại càng vui hơn khi Lan phản ứng như thế

Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2006
Hôm nay Hà Nội thật đẹp, gió đông nhè nhẹ thổi bay những chiếc lá trên lòng đường , có mùi gì thơm quá , đúng rồi mùi Hoa Sữa , ngày trước tôi không nhận ra rằng mình quen thuộc với gốc hoa Sữa đến thế mãi đến bây giờ tôi mới biết cây cổ thụ trước nhà mình là cây Hoa Sữa . Sáng nào cũng ra đấy ăn xôi mà tôi đâu có biết mãi đến khi mẹ tôi nói tôi mới thấy nó than quen thật .
Hà nội từ lâu đã đi vào trong tâm trí tôi với những cuộc sống bình yên giản gị mà vô cùng lịch lãm , mấy thằng bạn tôi cũng vậy tình yêu về Hà Thành luôn làm tôi bật khóc mỗi khi nghe thấy những bài hát hay về thành phố này .
Mải suy nghĩ mãi mới nhận ra hôm nay mình mơ mộng quá trot viết mấy dòng này lên Nhật Kí rồi mày tha lỗi cho ta nhé . Xem ra hôm nay chẳng có gì mà kể cả thống nhất từ hôm qua rồi mà không viết về lớp trưởng nữa . Nhưng không thể không nghĩ được , làm sao mình không gạt bỏ hình ảnh Lan ra khỏi đầu thế này ‘Bách ơi ! tỉnh lại đi tìm lại chính mình đi “.
Thôi gác bút lại vậy nếu cứ viết tiếp thì lại phải viết về Lan, không chịu được .






Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2006
Một ngày dài đấu tranh tư tưởng bây giờ tôi quyết định rồi không thể cứ thế này được , phải nói ra thôi, không thể cứ tiếp tục như vậy được hôm sau tôi sẽ nói với Lan tôi thích Lan .
Một tuần lại sắp đi qua rồi . Ơ tự nhiên xem lại thấy mình khác quá vừa hôm nào viết ghét Lan hôm nay đã quyết định nói minhf thích Lan rồi nhanh quá , tuổi này suy nghĩ mình thay đổi nhanh thật .
Mình phải soạn kế hoạch đã , có rồi ngày mai về sớm tiết sinh hoạt cô chủ nhiệm bận rồi hay quá , mai mình sẽ rủ Lan tới cánh đồng chỗ ven Sông mùa này hoa cải bắt đầu chớm nở đẹp lắm .
Hà Nội Ngày 25 thánh 10 năm 2006
Hôm này mình viết nhật kí sớm hơn mọi ngày . Nhiều truyện để nói đây
Như hôm qua đã nói hôm nay mình đã làm vậy không sai chút nào . Đúng 11h tôi đưa Lan ra chỗ mà người ta trồng hoa cải ven song , lâu lắm rồi không ra chỗ này hôm nay ra mới thấy đẹp thật . Một màu vàng tươi trải dài tận chân trời . Bầu trời xanh mượt như một tấm lụa không một chút gợn nhăn nào . Tôi muốn căng ngực ra hít một hơi thật đầy cho thật đã thật no nê cái mùi thơm dịu nhẹ này . Lan thấy vậy cũng làm theo
Được một lát tôi quay sang hỏi Lan
_ Lan biết hôm nay mình dẫn Lan ra đây làm gì không ? .
_ Lan chịu thôi sao mà đoán được Bách ! . Thế tưởng có chuyện gì hay lắm Bách cho Lan xem mà
_ Tôi ấp úng : Lan thấy nơi này đẹp không ?
_ Uh đẹp thật Bách chịu khó đi ngắm cảnh ghê tìm ra được cả chỗ này . Chắc Bách yêu đời lắm ?
_ Tôi chẳng biết nói sao chỉ cười mỉm rồi cùng Lan đi khắp cánh đồng tuyệt đẹp này
Vài đôi sắp cưới nhìn thật đẹp đôi , họ thật hạnh phúc khi tìm ra nơi này để lưu giữ những kỉ niệm tuyệt nhất cuộc đời . Sau một lúc ,tôi lấy hết can đảm dừng lại ở nơi cao nhất rộng nhất quay sang hỏi Lan , để tránh sự cố mình bật cười ngoài ý muốn tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào măt Lan hỏi ;
_ Lan thấy Bách thế nào ?
Có vẻ câu hỏi của tôi hơi bất ngờ Lan chẳng nói gì chỉ ấp úng cúi mặt ngượng ngịu nói
_ Lan thấy Bách tốt bụng gần đây lai học rất được và ….. .
_ Và sao nữa Lan nói tiếp đi - tôi giục Lan nói nhanh
_ Thôi chẳng nói nữa – rồi Lan bước đi tiếp
Tôi nhận ra Lan cười một chút thì phải ,chạy ngay theo Lan tôi hỏi Lan có nhớ tối hôm thứ ba Lan đã gọi đến zone FM không
_ Mặt Lan đỏ lên , chẳng biết trả lời sao
Cô lớp trưởng của tôi mọi ngày vẫn năng nổ lắm hôm nay lại e lệ vậy . Hay … .? Nếu đúng như tôi nghĩ thì Lan cũng thích mình thật hay chí ít cũng có cảm tình với mình . Tôi như được thêm sức mạnh qua suy nghĩ ấy , ngay lập tức tôi chạy lên trước Lan thở hổn hển và nói ;
_Lan ơi, thật sự Bách thích Lan



Cố giữ nụ cười không muốn phát ra ngoài Lan quay đi tôi chẳng hiểu sao nữa nhưng theo mấy cuốn chuyện mình đọc các cụ dạy ;”phải đuổi theo và nắm tay cô ấy lại “ . Tôi chẳng hiểu sao ngay lập tức phi tốc độ đuổi theo lan . Khi vừa kịp thì may quá Lan đứng lại chờ tôi vì Lan đã gần ra đến chỗ để xe rồi . Tôi chạy đến và hỏi thật ngờ nghệch ;
Lan nghe rõ, không sao lại chạy thế mình nói lại nhé .
Lần này không nhịn nổi cười nữa Lan ôm miệng lại cười nghiêng ngả , tôi đứng tẽn tò ở đó quan sát chẳng biết làm sao cả . Tôi tự hỏi trong đầu mình “Ôi con gái “ . Lan bắt đầu thôi không cười nữa mà nói với tôi ( đây là câu nói tôi sẽ không bao giờ quên )
_ Bách khờ quá . Lan cũng thích Bách .
Không tin nổi tôi đã thành công . Ai mà ngờ được thế này chứ . Khi ấy tôi hét lên thật to
- ************************aaaaaa
Khiến cho mọi người gần đấy phải ngoái cổ lại nhìn . Lan ngượng quá huých tôi và nói thôi Bách ơi người ta nhìn kìa .
Tình yêu đầu đời của tôi đến như vậy đấy , thật ngây ngô nhưng thật chân thành cũng vì sự chân thành và ngây ngô như thế nên đến tận bây giờ chúng tôi vẫn luôn luôn ở bên cạnh nhau những lúc buồn. Tâm sự cho nhau nghe những câu truyện vui và đôi khi tôi còn là điểm tựa là nơi để những giọt nước mắt của Lan tìm đến .
Cám ơn cuộc đời đã cho tôi người bạn như thế ![/FONT]



Bài viết tuy còn nhiều lỗi lời văn tuy không được chau chuốt nhưng đây là câu truyện có thật về bản thân tôi về cái ngày tôi biết nói tiếng yêu đến người thứ 3 ngoài ba mẹ mình . Mong bạn đọc ủng hộ .
Mong mọi người tải file đính kèm sẽ xem rõ hơn . Cám ơn tất cả mọi người

>>> Bài viết không thực sự xuất sắc, nhưng gợi lại cho người đọc rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm, về một tuổi thơ đã đi qua.
Cá nhân mà nói, thì tôi thích giọng văn này
. (phamminhkhoi)
 

Attachments

  • Bài viết dự thi hocmai.vn.doc
    389 KB · Đọc: 0
Last edited by a moderator:
C

canhsatdacnhiem

tình bạn đầu tiên hay cuối cùng?![/color]
[i]Trong cuộc đời không ai là không cần tình cảm ................nó làm cho chúng ta có cảm giác ấm áp ,cảm giác được yêu thương,cảm giác được chia sẻ.Nhưng sự đời đâu có suôn sẻ như vậy, có hạnh phúc thì phải có đau khổ.Ai chẳng biết rằng , có vấp ngã mới có đứng lên, có khó khăn mới có trưởng thành có đau khổ mới có hạnh phúc.Cũng giống như bao con người khác mình cũng cần tình cảm mình cũng cần được sẻ chia.Nhưng có lẽ tình bạn đích thực không đên với mình trong suốt 4 năm học cấp 2.Hồi ấy mình có 4 người bạn thân(đó là do mình nghĩ còn tụi nó thì có lẽ không phải)mình chơi với bọn nó với một tình bạn chân thành ........lúc ấy mình thực sự cô đơn trong nhóm có 5 người -một con số lẻ và dĩ nhiên khi chơi bất cứ trò gì cũng sẽ có một nguời phải cô đơn ..........và người đó không ai khác ngoài mình .Buồn cười lắm phải không? Bây giờ lắm lúc nghĩ lại mà thấy sao hồi ấy mình ngốc đến vậy ...........càng nghĩ mình càng thấy buồn ,một nỗi buồn cứ thoáng qua nhưng sao đâu đến vậy ......lúc đó chăc họ nghĩ mình là 1 con người vô chi vô giác vì mình chỉ đứng im nghe tụi nó nói chuyện mà không nói câu gì .Tụi nó đâu biết rằng chỉ cần nghe tụi nó nói chuyện nghe tụi nó cười mà mình thấy vui thế nào?Đôi lúc nghĩ mà mình cũng không biết tụi nó có phải bạn thân của mình không .Thời gian cứ thế trôi qua tình cảm của tụi mình bắt đầu rạn nứt . 3 năm _một con số tuy bé như ng đó là cả một quãng thời gian mình phải đối mặt với bao sự nghi ngờ ,bao câu nói sỉ vả ,bao ánh mắt hận thù của tụi nó ,mà mình nghe được .Những lúc đó mình đâu có thể làm gì mình cũng chỉ biết khóc và khóc mà thôi ......nỗi đau càng thấm vào tim khi thằng con trai cũng chơi với tụi bạn mình ngồi cạnh mình nói ra câu"đồ điên ,đồ ngớ ngẩn ,cái loại con quỷ xấu tính xấu nết"..Trời ơi bây giờ viết lại thấy sao mà đau đến thế ..mỗi ngày đến trường của mình như một địa ngục ,như một mũi dao đâm vào tim mình,càng lúc càng đau...............................không chịu được ánh mắt mọi người nhìn mình mỗi khi thấy mình ,và cũng chứng kiến cảnh những con số trong bài kiểm tra thấp dần ,mình đã quyết định chuyển trường mang theo bao câu hỏi mà không có đáp án"tại sao mọi người lại ghét mình ,mình có làm gì sai đâu?".............Đến ngôi trường mới ,bước vào thế giới mới mình càng cảm thấy mình bé nhỏ làm sao.Học trong một lớp học mới mình như ở một thế giới khác hoàn toàn mọi người , thu mình không cởi mở ,im lặng trong những giờ học cũng như nhưng hoạt động là những thứ mình có thể làm bây giờ ....."mình sợ nếu mình làm quen với mọi nguời thì họ cũng sẽ ghét mình như tụi bạn thân của mình .Nếu các bạn mới mà ghét mình thì mình biết đi đâu.................".Rồi 1 ngày ........2 ngày .....3 ngày ............7 ngày.......trôi qua ."cuộc sống của mình có lẽ sẽ không bao giờ có được tiéng cười nũa "mình nghĩ vậy .Vào một ngày nọ có một bạn gái bước tới phía mình cậu ấy buộc 2 bím tóc đuôi sam ,trông khuôn mật khá dễ gần cậu ấy có một điều đặc biệt đó là cậu ấy phải đi chân giả .Đến gần mình cậu âý nói với mình với giọng nói ấm áp "bọn mình có thể làm quen với nhau được không ?"lâu lắm rồi chính xác là 3năm 3tháng 4ngày mới có ngưòi bạn hỏi thăm mình .......................mình không nói gì chỉ nhìn cậu ấy với một ánh mắt biết ơn vì lâu lắm rùi mình mới được nghe lại câu nói ấy.Cậu ấy tiến sát về phía mình ngồi xuống chỗ của mình nắm lấy tay mình và nói "cậu có thể cho tớ làm bạn của cậu được không ?tớ biết cậu có nỗi buồn và tớ luôn sẵn sàng lắng nghe lời của bạn "ôi sao mà câu nói ấy nghe quen vậy đó là câu mà mình đã từng nói với mấy đứa bạn thân của mình..............bây giờ lại có người nói câu ấy với mình ,mình đã chờ đợi câu nói đó ,chỉ một câu nói quan tăm của tụi bạn thân dối với mình nhưng bọn nó đã không nói và bây giờ một nguời bạn mới quen đã nói với mình câu này ..................................mình không biết nói sao trứoc tình cảm của bạn đó đối với mình........."liệu mình có nên chơi với bạn ấy không nhỉ"ý nghĩ cứ thoáng qua rồi vụt tắt bởi vì thật sự trong lòng mình lúc này rất rối ...........mình cũng muốn chơi với cậu ấy lám nhưng mình sợ....................................Và rồi chính tấm lòng chân thật,tình bạn thực sự của bạn ấy dành cho mình đã làm cho những nỗi đau trong tim mình dần dần hồi phục .................................................................[/i]
Qua bài văn mà không là những suy nghĩ thật của mình ,mình xin gửi tới ngưòi bạn đó của mình sự biết ơn chân thành nhất ...cám ơn cậu vì tất cả1!!!!thank you very much..............you are frentship of me


>>> Bài viết mắc nhiều lỗi cú pháp, nhát là lên dòng, xuống dòng và cách ngắt câu. Tuy nhiên, ý tưởng mà tác giả xay dựng thì không thể phủ nhận.
 
Last edited by a moderator:
M

meobachan

Lặng nhìn những bức ảnh trong triễn lãm “Nỗi đau còn đó”, hiện thực thương tâm trần trụi trước mắt… Tâm trí tôi bỗng trôi ngược về một miền kí ức từng làm quặn lòng, thổn thức trái tim tôi…
Lần đầu tiên…
Tôi cảm nhận được…
Nỗi đau da cam trên những em bé Việt Nam….
Nỗi đau ấy hiện rõ trước mắt tôi chứ không chỉ là những con chữ khô khan trên sách vở, báo chí; chúng hiện thành từng hình từng khối, chúng chuyển động, cựa quậy trước mắt khiến lòng không khỏi xót xa, nghẹn ngào…

Lần đầu tiên nhìn những thân hình dị dạng ấy, tôi đã hoảng sợ, vội tránh xa ánh mắt “khác người” của chúng. Tôi rùng người khi thấy chúng đang tỉnh táo thì bất chợt cào cấu vào bức tường mà la hét, lẩm bẩm như những hồn ma vật vờ, không cảm xúc. Người mẹ của chúng nhìn tôi, mỉm cười bằng đôi mắt thoảng buồn nhưng không hề trách cứ.
Tôi biết mình đã sai, đã bị cái bề ngoài chi phối cách nhìn. Nhưng lần đầu tiên sao tránh khỏi những khiếp sợ, những hụt hẫng mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước… hiện thực trần trụi luôn tàn nhẫn, luôn khiến chúng ta cảm thấy kinh hoàng trước những hình ảnh khủng khiếp mà ta những tưởng chỉ có thể thấy qua sách vở, qua tivi.

47011249728145.jpg


thumb_flex-1283741379839642_file.JPG

Nhìn người mẹ kiên trì đưa từng thìa cơm đút cho đứa con, mỗi lần đút là hai cánh tay dài rặt những xương với các ngón tay chụm cứng lại của nó cứ giãy giụa khiến thìa cơm nhiều lần đổ, đút vào rồi lại nhả ra, bao mồ hôi cứ lũ lượt rơi trên những vết nhăn, những vết chai hằn trên trán, trên khuôn mặt của người mẹ. Nhưng… vội gạt mồ hôi, người mẹ vẫn chịu khó chăm bẵm đút cơm cho con, đôi mắt cô nhìn con đầy xót xa, và đầy nước mắt… Bao yêu thương đong đầy trong ánh mắt ấy mà người con nào có nhận ra. Đáp lại chỉ là một gương mặt ngờ nghệch… Một nỗi xúc động nghẹn ngào bỗng trào dâng … Lần đầu tiên, tôi mới thấm thía được biết bao yêu thương dồn nén, biết bao sự hy sinh lắng đọng trong những câu văn viết về mẹ mà trước đây tôi cứ viết trong sự sáo rỗng với những con chữ vô hồn: “Dù con có như thế nào, dù con có ra làm sao, mẹ vẫn dành tất cả cho con. Mẹ luôn sống vì con mà không đòi hỏi sự đền đáp…”

thumb_flex-1283741575341021_file.JPG


Em bé đang nằm trên manh chiếu kia, đôi mắt to gần nửa khuôn mặt của em đang ngơ ngác nhìn lên trần nhà trong bất động. Em đang nghĩ gì? Tâm hồn em đang trôi dạt về đâu… Giữa cái mênh mông của biển lớn, con thuyền nhỏ bồng bềnh trong vô định, không bánh lái, không một ánh sáng dìu dắt, chỉ đường. Rồi bỗng nhiên, biển hóa đá, con thuyền mắc cạn giữa những dòng chảy nghiệt ngã của thời gian; mặc cho thời gian có tàn phá nhưng cũng đành bất lực… Con thuyền nhỏ kia, em đang chờ mong điều gì? Xung quanh em chỉ âm u một bóng đêm dày đặc phủ mờ sương. Em chơi vơi, lạc lối, bị bóng đêm nuốt chửng. Em chết ngay khi còn sống, chết ngay trong thân thế hấp hối ấy… Chiến tranh đã tước đoạt mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, mọi ước mơ, chỉ còn trơ lại một khối thịt bất động nhìn đời bằng hai con mắt đầy bóng tối…

Chiến tranh…
Lần đầu tiên…
Tôi cảm nhận được…
Sự hủy diệt, tàn khốc; sự điên cuồng, chết chóc; nỗi căm hờn, thù hận; tiếng khóc ai oán, lầm than….
Tất cả như đang tái hiện, như chất chứa, đè nén một cách dữ dội bên trong những thân hình dị dạng kia…
Nhìn chúng, tôi nghe như có tiếng máu chảy, màu đỏ rực của lửa ngùn ngụt, tiếng súng bạo tàn, tiếng bom nổ chôn vùi mọi thứ trong khoảnh khắc…

Atomic20Bomb.gif



phuc2ie5.jpg


Nó đè nén, khiến tôi run sợ, nghẹt thở…
Dù đã từng đọc, từng cố hình dung sự tàn khốc của chiến tranh qua những trang sách, qua những hình ảnh man rợ nhưng chưa bao giờ những cảm xúc tràn ngập trong tôi một cách nặng nề và ám ảnh như thế…
Chưa bao giờ tôi cảm thấy phẫn uất như lúc này. Tham vọng, sự háo thắng, sự hận thù của người lớn đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt, bằng những thương tổn, di chứng… tất cả đổ ập lên tấm thân nhỏ bé, ám ảnh tâm hồn non nớt của các em…
Chưa bao giờ tôi cảm thấy xót xa đến thế. Những đứa trẻ kia, chúng đã làm nên tội lỗi gì chăng? Sao phải bắt chúng gánh mọi hậu quả đau đớn trong quá khứ, để phải chịu sự xa lánh, hắt hủi của những con người bình - thường trong hiện tại? Chiến tranh đã qua nhưng nỗi đau còn đó... Nỗi đau ấy đang từng ngày giày vò, hành hạ các em, là bức tường vô hình ngăn các em hòa nhập vào xã hội bằng phẳng của những con-người-bình-thường…
Tôi tự trách mình, tự lấy làm xấu hổ… Chẳng cớ chi tôi phải sợ hãi trước những đứa trẻ ấy…
Rồi một lần,
Tôi nhìn thấy…
Một em bé bị cụt cả hai tay vẫn miệt mài dùng đôi chân nắn từng con chữ trên trang giấy đã nhàu nát, giọt mồ hôi nhễ nhại cứ rơi như từng giọt nghị lực đang chảy…

images791988_PhamThiThuyLinh.jpg


thumb_flex-1283741713095439_file.JPG

Một em bé cười tươi rạng rỡ khi nhìn chiếc vòng đeo được hoàn thành bằng chính đôi tay chỉ còn hai ngón của mình…

Tôi đang nhìn thấy điều gì đây?
Bên trong dáng hình kì quái, xấu xí kia là tâm hồn khao khát sống…
Em khao khát được sống, được cố gắng, được làm việc như bao người khác.
Em khao khát muốn phá vỡ bức tường kiên cố ấy để hòa nhập vào xã hội của những con người bình-thường.
Em như loài cỏ dại, trông yếu ớt là thế nhưng vẫn cố vươn lên giữa mảnh đất khô cằn, chống chọi với mọi bão giông của cuộc đời…
Ai bảo mảnh đời của những con người mang trên mình nỗi đau da cam ấy chỉ là một dấu chấm hết?
Ai bảo những con thuyền ấy vẫn mãi lạc lối, bế tắc trong bóng đêm vây phủ?
Tôi đã lầm…
Họ rất mạnh mẽ…
Từng ngày, từng giờ họ đấu tranh, chống chọi với cái chết để níu giữ sự sống dù chỉ là mong manh, cố lèo lái con thuyền đầy khuyết tật ấy đến với nơi có ánh sáng, ánh sáng của niềm tin và hy vọng…

small_nvn_1235571622.jpg

Và tôi nhìn lại mình…
Mỗi lần vấp ngã, tôi chỉ biết trông chờ vào một cánh tay đưa ra từ người khác để nâng tôi dậy…
Đã bao giờ tôi đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường để tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình?

Đi suốt một chặng đường dài trong gấp gáp, vội vàng, đến hôm nay chợt quay đầu nhìn lại, cứ ngỡ mình đã gặt hái được rất nhiều nhưng hóa ra… đọng lại trên con đường chỉ là những dấu chân mờ nhạt, chỉ là một khoảng trống hư vô… Bất giác nhìn vào đôi tay, chỉ thấy trắng xóa một màu, như bàn tay của một đứa trẻ chưa trải qua bụi đời… Bàn tay này chỉ biết nắm lấy tay người khác để được bảo vệ mà chưa từng một lần tự lấp những của cuộc đời gây ra…
Lần đầu tiên, khi tôi gặp những đứa trẻ ấy trên đường đời, chúng nhìn tôi, giục tôi dừng bước và quay đầu nhìn lại, để tôi nhận ra mình đã làm những gì, mình đang đứng ở đâu và mình đã đi như thế nào…
Nhìn các em, tôi thấy mình còn bé nhỏ, còn thua kém các em quá nhiều. Tôi cúi xuống, nắm lấy tay các em và mỉm cười. Các em nhìn tôi. Ngơ ngác. Mỗi con người sinh ra đều là một thiên thần với đôi cánh lớn dần theo thời gian, cứng cáp dần qua những khó khăn, thử thách trên trường đời. Đôi cánh của các em, dù không được lành lặn nhưng đầy mạnh mẽ; các em nâng đỡ, che chở những khuyết tật cho nhau để cùng chống chọi với mọi bão giông của cuộc đời. Còn đôi cánh của tôi, tuy lành lặn, tuy to lớn nhưng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, hoàn toàn mỏng manh, yếu ớt, chỉ một cơn giông lướt qua cũng đủ làm nghiêng ngả đôi cánh ấy…
Tôi nhìn con đường phía trước… Mênh mông, heo hút… Và tôi sẽ phải thay đổi, thay đổi cách đi… từ đây…

Một bàn tay vỗ vào vai tôi, kéo tôi trở về hiện tại. Phòng triễn lãm giờ đây đông đúc người. Một vài người khách nước ngoài trầm ngâm nhìn những bức ảnh, có tiếng khóc nấc lên, thảng thốt nỗi sợ vương trên vài đôi mắt…
Tôi len lỏi trong dòng người. Lặng lẽ bước đi. Đôi cánh của tôi bây giờ đã cứng cáp hơn và ngày mai đây, tôi sẽ trở về thăm những ân nhân nhỏ bé của tôi, để chúng biết rằng chúng không bị lãng quên... vẫn có một người luôn nhớ và hằng biết ơn chúng...

Đặt bàn tay lên một bàn tay.
Ta nghe hơi ấm tình người.

nlzn15.jpg


Đang trào dâng trong trái tim mọi người.
Đem yêu thương nhân khắp thế gian.
Cho muôn nơi không tiếng oán than,
Cho em thơ vui tiếng hát vang, chào một ngày mới
Đặt bàn tay lên mãnh đất này, ta nghe hơi thở cỏ cây.
Đang vươn mình trỗi dậy, như đợi chờ một ánh nắng mai.
Và hãy khắc ghi giây phút này, đặt bàn tay lên một bàn tay.
Ta nghe hơi ấm tình người.
Đang trào dâng trong trái tim …
Mọi người.
(Phép màu)

3.12.2010



>>> Một bài viết hay, thê rhiện nhiều suy nghĩ chín chắn.
Tôi đã đọc nhiều lần câu:
"Em như loài cỏ dại, trông yếu ớt là thế nhưng vẫn cố vươn lên giữa mảnh đất khô cằn, chống chọi với mọi bão giông của cuộc đời… "

Phải chăng đó cũng chính là những quy luật của cuộc sống đầy ngang trái này ?
 
Last edited by a moderator:
L

leduyducvt1986

Đằng sau cuộc trò chuyện
Đằng sau cuộc trò chuyện



Như thường lệ,vào mọi ngày,thì lúc này đây tôi đang cặm cụi với những bài học văn hóa.Thế nhưng,hôm nay,chính xác là đêm nay đây,cuộc trò chuyện với em kéo dài đến gần 2 giờ sáng đã để lại trong tôi khá nhiều suy nghĩ,khiến cho tôi,một lần nữa lại phải tự nhìn lại mình,tự đánh giá lại mình.



Tôi chưa dám,không dám tự cho mình là một người đã “biết” suy nghĩ,đã “đủ” chín chắn để nhìn nhận về cuộc sống thực tại.Bởi những gì tôi có được,làm được,nghĩ được cũng chưa đủ tạo nên một dấu chấm trong xã hội.Tôi vẫn còn phải đi nhiều,còn phải học hỏi nhiều hay nói một cách khác: sự thông minh của tôi chưa đủ để tôi nhận ra sự ngu dôt của mình trước người khác.



Cuộc trò chuyện giữa tôi và em không có chút gì liên quan đến kiến thức văn hóa,vậy là nó đã trái nghĩa với sự quý giá của thời gian đối với mục đích về tương lai phía trước.Như vậy là nó vô nghĩa và giờ đây tôi đang ân hận về điều đó chăng?Ồ không!Tôi đầu tư thời gian để ngồi viết những dòng suy nghĩ này đây nhằm khẳng định cái giá trị từ cuộc trò chuyện ấy,khẳng định cho cái sự cảm nhận của tôi.



Có lẽ,cho đến tận mai sau,cả tôi và em sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong tâm trí về một chuyện tình cảm riêng tư của mỗi người với nhau.Vậy nếu không vì mục đích đó thì cuộc trò chuyện ấy có ý nghĩa gì với tôi?



Trước tiên,tôi phải phủ nhận một điều:tôi và em có chung một số quan điểm, khái niệm về cuộc sống,con người,xã hội.Nội dung của cuộc trò chuyện đêm nay tôi xin không đề cập đến bởi lý do:câu chuyện chỉ là những diễn biến riêng tư của mỗi người,nó không có gì là lạ lẫm,đặc biệt.Vẫn chỉ là”vì thế này” nên “phải thế kia”,những lẽ thường của cuộc sống.Hơn nữa,ai chẳng có những chắc trở,những lo toan,thế nên,một lần nữa tôi khẳng định:nội dung của cuộc trò chuyện không có gì đặc biệt.Tất nhiên rằng nó khiến tôi hiểu thêm về em,em hiểu thêm về tôi,nhưng cái “tất nhiên” đó cũng không có gì đáng nói,điều này không cần giải thích thêm khi mà trong một xã hội hàng vạn con người thì việc một người hiểu thêm về một người cũng quá nhỏ bé,như một giọt nước chảy về đại dương mênh mông kia.



Tôi cũng không dám chắc rằng em sẽ nghĩ về tôi như thế nào,sự tò mò ấy không đủ sức cho tôi đi tìm câu trả lời.Mỗi cuộc giao tiếp đều để lại trong tôi những bài học giá trị cuộc sống.Thông thường,tôi thường ôn lại cuộc trò chuyện ấy ngay sau khi nó kết thúc để tìm được những lời khuyên bảo từ người đó để tôi lấy làm hành trang cuộc sống cho mình(điều này,tôi học được từ một người cậu khi hướng dẫn tôi làm một bài toán khó:”mỗi bài toán chỉ có một đáp số đúng,nhưng có rất nhiều cách giải,hãy chắt lọc mọi hướng dẫn như vắt kiệt nước của cái bã đậu,cái còn lại là đáp số cần tìm”).Mọi thứ đối với em tôi cảm thấy nó rất vô cùng giản dị,nhưng nó lại rất “sắc” trong từng lời nói,rất "chín” trong từng ý nghĩ.Nếu em là một người “bươn trải” trong cuộc sống thì điều đó cũng hết sức “bình thường”(bởi khi trải nghiệm thực tế,sẽ khiến cho bản thân có thêm nhiều sự va chạm và từ đó ta có thể chắt lọc được những ý nghĩa của cuộc sống),

thế nhưng em lại không sống trong môi trường đó,tôi không chắc nhưng hình như đó là một gia đình gia giáo và hẳn nhiên rằng vô cùng nề nếp.Vậy mà,sự nhìn nhận,ý thức,sự đánh giá của em về cuộc sống,xã hội lại lớn hơn những gì em vốn có.



Từ đó,khi còn lại một mình,suy ngẫm lại mình,tôi chợt nhận ra ở mình vẫn còn quá nhiều những thiếu sót.Đôi khi,tôi đã tự đề cao mình quá mức,tự áp đặt cho mình một cái “đúng”,tựa như một sự bảo thủ.Tôi chưa từng đặt mình vào vị trí của đối phương,chưa từng cảm nhận sự đau đớn của kẻ thất bại khi mình là kẻ chiến thắng.Chỉ biết thốt ra một điệu cười “ngạo nghễ” khi đạt được ý tưởng,mục đích,sự cay cú khi phải nếm mùi thất bại,khát khao trả thù một cách “sòng phẳng” để đối đáp thỏa trí hiếu thắng của mình.Như một ván cờ,tôi chỉ biết công,vô thủ,để rồi dù tôi thua thì tôi vẫn bắt đối phương phải khiếp sợ sự tấn công của mình.Tôi đã từng tự hào về điều đó.



Ôi hổ thẹn thay!Nếu như tôi đặt mình vào vị trí của đối phương,nếu như tôi hiểu được nụ cười của kẻ thua cuộc với tôi trong ván cờ kia thì sao nhỉ?Tôi chưa một lần nghĩ rằng một ngày nào đó tôi lại nhận được bài học kinh nghiệm sống từ một người ít tuổi hơn mình,nhất lại là em,một người con gái lứa tuổi đôi mươi nữa chứ!Sự hy sinh cái “tôi” trong bản thân,biến mình thành kẻ thua cuộc để kẻ chiến thắng nhận ra được sự sai lầm của mình!Đó là bài học vô giá khiến tôi phải tự hổ thẹn khi nhìn lại mình...



Tất nhiên,bài học ấy tôi sẽ phải áp dụng với chính mình.Để tìm lại mình,tôi vẫn còn khờ dại quá.Cảm ơn nhé,bài học ấy!Cảm ơn nhé,cô hàng xóm “không lùn mà chỉ hơi ngắn”
 
Last edited by a moderator:
L

leduyducvt1986

Hôm ấy,nơi tôi đang đứng lúc bấy giờ,bầu trời đêm đang chìm mình trong cơn mưa bất chợt,thành phố Lào Cai dường như cũng chẳng vội vã gì vào những ngày cuối năm,chỉ có mưa và gió rét vẫn thản nhiên vui đùa.
Bàn chân tôi như cóng lại,không phải vì cái lạnh mùa Đông,trước mặt tôi,một tấm thân đang nằm co quắp giữa cái lạnh,cái lạnh lẽo bơ vơ của cuộc đời và số phận con người...
...
...
Đi về đâu trong màn đêm những bước chân nhỏ bé

Đôi chân em lang thang đầy mỏi mệt

Đi về đâu trong màn đêm những bước chân lạnh lẽo

Đôi chân em quá nhỏ giữa dòng đời.



Bất chợt đâu cơn mưa Đông ập tới

Em gồng mình chống cái rét lạnh căm

Núp dưới mái hiên mà mắt em đẫm lệ

Hận kiếp người,em khóc mình em.



Đói và rét

Buồn và mệt mỏi

Không một mái nhà

Không có tình thương



Cha em là ai?Mẹ em là ai ?

Sao nhẫn tâm bỏ rơi một đứa trẻ ?

Tuổi còn thơ chúng làm gì nên tội ?

Ôi kiếp người !Vì sao thế em ơi ?



Mưa vẫn rơi,rơi mãi không nguôi

Cơn đói khát càng làm em mệt mỏi

Gục đầu xuống như chẳng còn sự sống

Và em mơ một giấc mơ êm đềm

Một giấc mơ sao nghèo nàn giản dị

Một mái nhà ấm êm tình cha mẹ

Được tới trường,cùng bạn bè tung tăng.



Em giật mình sau tiếng sét dữ dội

Đâu mất rồi giấc mơ ấy ?

Chẳng nhẽ chỉ là một giấc mơ mà cũng không thể ?

Tại sao thế ?Vì sao thế ?



Rồi ngày mai liệu mặt trời có sáng ?

Hay vẫn u ám theo nghĩa của riêng em ?

Bàn tay gầy run rẩy gom hơi ấm

Chút sức tàn,em thiếp lặng trong đêm ...



Tôi hiểu,sự cố gắng của tôi lúc bấy giờ cũng không đủ để ấm lòng em nhỏ.Em cần,rất cần những tình thương từ cha,mẹ.Trong cuộc sống,vẫn thường xuất hiện những cảnh cha,mẹ đánh đập,chửi bới con cái mình.Họ luôn cho rằng những hành động của mình là đúng,và những hình phạt kia đối với đứa con của mình là hoàn toàn xứng đáng.Khi đặt ra câu hỏi:"sao mày lại như thế?",họ luôn phủ nhận là do nó theo chúng bạn nên hư hỏng.Ôi hổ thẹn thay cho những bậc làm cha mẹ!!!Sao không đặt một câu hỏi tiếp sau đó:môi trường nào đã dẫn chúng đến con đường ấy?


Ngủ đi em!Bờ vai anh thật nhẹ

Ngả vào đó và hãy tìm giấc mơ

Dẫu chẳng là nàng tiên trong cổ tích

Nhưng nỗi buồn anh xin được sẻ chia



Ngủ đi em ! Vòng tay anh thật chặt

Ôm lấy em,giấu đi những giọt lệ

Dài trên má,mà không thể ngăn nổi

Bởi ngày xưa anh cũng giống như em



Ngủ đi em!Để quên đi quá khứ

Tuổi ấu thơ đã mất tự bao giờ

Thay vào đó bao thăng trầm vất vả

Đôi vai em nay đã hao gầy ...



Ngủ đi em ! Để nỗi nỗi buồn chợt mất

Hãy cố quên những gì đã đến

Rồi ngày mai khi bình minh tỉnh giấc

Nắng ban mai sẽ sưởi ấm cho em



Ngủ đi em ! Đêm đã khuya rồi

Nhé em

Ngủ đi em ... !

>>> Em nghĩ bài viết của anh có cái trưởng thành của một người anh lớn tuổi, nhưng đồng thời nó có một chút sáo rỗng,nhưng có lẽ em chưa thấm được. Em thấy những bài viết này không hợp với chủ đề cuộc thi, và có lẽ anh cũng không viết nó với mục đích dự thi. Cảm ơn anh.
 
Last edited by a moderator:
G

girltoanpro1995

Vô cảm...?

Ngột ngạt..chạy...cố thoát cái chói chang... bức bối...nắng nóng...
Âm thanh chói tai ấy lại vang lên....KÉT...cào xé tâm can...thổn thức...
Một tiếng hét cất lên...vỡ oà...
Dòng người vô tình..tiếng xì xào...tiếng bình phẩm...tiếng chê trách...tiếng thương hại...
Một dòng máu...đỏ tươi...lăn dài...lăn dài...thấm đẫm...
Chiếc xe...vỡ vụn...từng mảnh ghép..rơi vung vãi...THẢM KHỐC..!

Bụi...đất..khói...trộn lẫn...quện chặt....dính kết lại...từ thứ..được tạo ra nhờ sự chia li..NƯỚC MẮT...!

Tiếng trống..thúc liên hồi...tiếng khóc....tiếng kèn...réo rắt...ghê rợn...
Bên ngoài...XE..vẫn dồn dập...bất chấp...VÔ CẢM...
Vòng hoa..mỗi lúc càng cao...tiếng nấc...dừng...im bặt...

Mây trôi hờ hững...xa lạ...lặng lẽ...kết thành một cánh cửa...cánh cửa tới thiêng đàng...hay...địa ngục...?
Bầu trời xám đen...âm u...vô định...

Một con người...có thể làm gì cho xã hội...?
Hay chỉ đáng...nhận một vài vòng hoa..giọt nước mắt đau khổ...ra đi..mãi..mãi...?

Đứa con nhỏ...chạy ra..cào xé nấm mồ...gào thét tên cha...tên mẹ....
Nó quằn quại...chống đỡ.. cái bóng đen vô hình...KHÔNG CHA KHÔNG MẸ...đè lấy con người nó...đôi vai gầy...đôi mắt thâm quầng...bầu má còn non nớt...từ nay...nó...MỒ CÔI...!Nơi xa xôi nào đó...CHA ...MẸ..nó có lẽ đã nằm đấy...liệu...có biết...nó phải sống như thế nào...sống làm sao...khi..nó KHÔNG CÒN AI...nó...BƠ VƠ....LẠC LÕNG...Cũng kể từ nay...nó như CON THÚ HOANG...không nơi nương tựa...!
Tât cả...xảy ra với nó...trong một buổi trưa hè..oi ả...

Vì sao...? Tại ai...?

Vì nó ư ..? Không...! Nó đau...nó...KHÓC...nó mất người thân rồi...nó cô đơn lắm...!
Vì mẹ nó ư...? Hay cha nó...? Hay...cái sự thiếu ý thức..sự coi thường tính mạng...coi thường pháp luật...?
Nếu...mà có nếu...cha..mẹ nó biết chịu nắng chút ít...biết mình đang nắm giữ..tính mạng...cuộc sống...của mình...và cả mọi người...thỳ......
Nếu...lại chỉ được nếu thôi...cha..mẹ nó bớt chút thời gian...chỉ 1s thôi...cài cái dây mũ...cái dây níu giữ tính mạng..cha, mẹ nó...thỳ...
Nếu....

Tại sao cứ phải mất mát...cứ phải đau thương...cứ phải trả giá...con người ta mới rút ra kinh nghiệm...? Có những lỗi lầm không bao giờ chuộc lại được....

Nó...phải như thế nào đây..?Giữa dòng chảy cuộc đời..bon chen....tàn nhẫn...nó sống thế nào...hay...bất chấp tất cả...để..nuôi thân...?
Nó phải sống theo cái bản năng....cái..thú tính... . Không ai bao bọc..không ai chở che...tất cả...đều tôn thờ câu.."NHÂN ĐẠO LÀ TỰ SÁT"...liệu ai...bên nó..khi nó cần...một miếng cơm nguội...?
Nó là con người...phải ăn...phải sống...nó không là tiên...không biến hoá này nọ...không làm chủ được sự thèm khát...cơn đói...cái lạnh...

Vì ai....?Tại ai...?

Cha..mẹ nó..chỗ dựa duy nhất cho nó...vĩnh viễn ra đi...mất mát quá lớn....
Nó nhớ đến câu hát.."Trong đêm...một bàn chân bước..bé xíu..lang thang trên đường...ánh mắt buồn..mệt nhoài của em...em rất buồn...vì em không biết đi...đi về đâu...Cuộc sống mưu sinh...chỉ làm em qua cơn đói từng ngày...giọt lệ em tuôn rơi..hoà tan với nỗi buỗn..BƯỚC ĐI...trong chiều mưa..." dựa lưng vào bức tường..lạnh lẽo...cố khép mình thật chặt..sát tường...để có chút...hơi ấm....
Nó không có cha...mẹ...không có cả ánh mắt trìu mến...cái nắm tay siết chặt...
Đối với nó...tất cả đều là..NGƯỜI DƯNG...mất cả...MẤT HẾT...
Nó thèm cái đánh..lời mắng mẹ..cha nó khi nó sai..thèm sự bao dung..ân cần...thèm MỘT MÁI ẤM GIA ĐÌNH...

Nó ước thời gian quay lại..chỉ là ước thôi....! ước cha..mẹ..lại bên nó như ngày nào...có thời gian để sửa chữa lỗi lầm...

Nó ...VÔ TỘI..nhưng...ông trời bắt nó hứng chịu tất cả...
Căn nhà..hay..túp lều của nó..bị phá đi...chỉ vì chủ nợ muốn xây...CHUỒNG LỢN...!
Oái ăm...độc ác..tàn nhẫn làm sao....?
Nó mất cha,mẹ...mất cả những thứ MỘT CON NGƯỜI cần có....chỉ đơn giản...nó cần nơi trú ngụ...

Nó ghét tất cả...nó căm ghét CON NGƯỜI....nó lao vào vòng tội lỗi....

Vì sao..? Tại ai...?

Nó muốn vì nó...những con người độc ác kia....phải khố sở...chịu cảnh đau thương...!
Phải chăng...vì sự ..VÔ CẢM...mà mọi người..đã biến một đứa con gái...hiền lành..chăm ngoan...hoà đồng...thành một TỘI PHẠM...?
Phải chăng...con người ta biết quan tâm đến nhau hơn...biết vì nhau hơn...liệu..nó có như vậy không...?
Phải chăng cha..mẹ nó...biết suy nghĩ..từng hành động...vì nó hơn...?
Tất cả hành động...việc làm của tất cả mọi người...phải chăng....CHÍN CHẮN..hơn..thì liệu xã hội này...có còn những đứa bé..hoàn cảnh như nó không...?
.......


...![/COLOR]​

>>> Cách hành văn của em có nét hao hao với những entry mà chị thỉnh thoảng đọc, sử dụng dấu chấm lửng, đúng lúc, đúng chỗ, nó thực sự là điểm dừng cho bài viết, để ngẫm, để nghĩ suy, nhưng cái gì thái quá cũng phản tác dụng em ạ. Em có sức viết, gần gũi và dễ đọc, chị tin em sẽ viết nhiều, cho chính bản thân em, hy vọng sẽ được đọc những bài viết chất lượng hơn nữa (tomcangxanh)
 
Last edited by a moderator:
L

leduyducvt1986

Gửi tặng Mẹ kính yêu!

Thưa Mẹ,đây là bài thơ đầu tiên con viết về Mẹ,về mặt nào đó,con đã hoàn thành bài viết này.Nhưng,con đương phía trước hướng tới cái đích mà Mẹ vẫn hằng mong ước và thắp sáng cho con ấy vẫn còn nằm kia,con chưa với tới,có lẽ cũng bởi vậy nên con vẫn chưa một lần đọc cho Mẹ nghe những vần thơ này.Con vẫn thầm mong,một ngày gần nhất,Mẹ sẽ mỉm cười vì con...
**********************************************************************************************
Bất chợt,bạn cảm thấy một thứ gì đó vụt qua rất nhanh...đó chính là thời gian.

Nếu có một khoảng thời gian đủ để bạn ngồi và nghĩ về quá khứ thời thơ ấu,hẳn rằng ký ức về làng quê trong bạn sẽ thấp thoáng đâu đó một câu ca dao,một lời ru ầu ơ,một dòng sông,một mái đình...Và còn điều này nữa,chắc chắn đó không chỉ là ký ức của riêng tôi :

Mẹ tôi

9 tháng 10 ngày Mẹ mang nặng đẻ đau

Để cho con cất tiếng khóc chào đời

Tần tảo sớm hôm Mẹ nhọc nhằn mưa nắng

Thật dịu dàng,bên võng Mẹ ầu ơ ...



Lời Mẹ ru có cánh cò bay lả

Có dòng sông đưa con thuyền về biển

Có cây đa,giếng nước,mái đình

Có Quê hương va cánh diều mơ ước



Vì cuộc sống Cha xa nhà từ ấy

Khiến đôi vai Mẹ thêm ngàn gánh nặng

Một mình Mẹ nuôi chúng con khôn lớn

Bữa sắn,bữa ngô ngẫm mà vui!



Nghĩa Mẹ,công Cha nào ai tả hết

Sớm sớm ngày ngày mồ hôi đẫm bờ vai

Chỉ mong sao con thơ mau khôn lớn

Mang trí,tài xây dựng những ước mơ



Tát cạn nước biển Đông

Không đo nổi lòng Mẹ

Lấp kín cả Đại Dương

Tình Mẹ vẫn dạt dào

Che khuất cả bầu trời

Mẹ vẫn là ngọn nến

Soi bước lối con đi

Từng bước,từng bước nhẹ.



Mẹ dịu dàng như biển

Cho con là con sóng

Mẹ như là tia nắng

Sưởi ấm những chồi non...



Vì tất cả lòng Mẹ

Luôn hướng cả cho con

Nên vì Mẹ con hứa

Không để mắt Mẹ buồn...!



Lê Duy Đức

>>> Lần đầu tiên của anh khá đặc biệt. Lần đầu tiên viết về Mẹ? Để nói ra cảm xúc thật khó, viết cảm xúc thành bài thơ càng khó hơn, nhưng anh đã làm tốt.Cảm ơn anh
 
Last edited by a moderator:
S

subaby9x

Lần đầu tiên mình tham gia 1 chương trình có ý nghĩa như vậy và cũng là lần đầu tiên ở diễn đàn hocmai.vn thì phải...Cái gì cũng có lần đầu tiên nhưng không ai biết kết thúc sẽ là đâu cả

Lần đầu tiên mình tham gia dù kết thúc nó như thế nào mình cũng rất vui vì có thể tham dự 1 chương trình có ý nghĩa như thế này

Bài dự thi nè, mọi người ủng hộ nhé

Lần đầu tiên......và cũng là lần cuối cùng

Đã lâu lắm rồi, tôi chả thể nào có thể mỉm cười với chính mình, mỉm cười với những thành quả mà mình có thể đạt được trong cuộc sống, trong học tập

Năm nay, tôi đã bước vào 1 cuộc thi quan trọng của mỗi người: Kì thi Đại học...Một kì thi có ý nghĩa với tôi và với tất cả mọi người

Suốt thời gian qua tôi đã chăm chỉ, mệt mài cố gắng để làm sao có thể đạt được kết quả cao nhất

Nhưng..................

Cuộc đời nào có phải suôn sẻ như vậy, tôi đã không làm được như vậy. Không phải vì tôi không cố gắng mà có lẽ sự cố gắng của tôi chưa là gì thì phải, một sự cố gắng lớn đến nỗi làm tôi có cảm giác mệt mỏi

Tôi mệt mỏi khi nhìn lại chặng đường đã qua

Tôi mệt mỏi khi cảm thấy mất phương hướng

Tôi mệt mỏi khi không thể làm được 1 bài tập nào đó

Sự cố gắng của tôi, bao nhiêu niềm tin của tôi vẫn chả thể nào có thể bù đắp được, Hiện tại đã chứng minh điều đó..Tôi chả hiểu nào có thể thanh mình là " Mình đã làm hết sức rồi"

Đã bao lần tôi cảm thấy bất lực trước cuộc sống

Đã bao lần tôi cảm thấy nản lòng

Đã bao lần tôi tự trách mình chỉ vì 1 sai lầm nhỏ

Đã bao lần tôi khóc thầm mà thèm khát có ai đó cko mình dựa vào, cho mình thấy được cái cảm giác ấm áp của tình bạn, tình thân

Lần đầu tiên, tôi thấy mình thật là vô ích, tôi không biết rồi sau này sẽ ra sao...Đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, khó chịu khi thấy ai đó mặc dù chả giỏi dang gì mà hơn điểm tôi

Lần đầu tiên nó là thế đó, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, bao nhiêu hờn ghen cũng chả thể làm tôi khuất phục được

Tôi vẫn mang trong mình 1 niềm tin, vẫn sẽ tự động viên chính mình và vẫn sẽ hạnh phúc với những kết quả mình đạt được

Tôi tin đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thất vọng về mình, và sẽ mãi chả có lần thứ 2 các bạn ah

Có thể trên trang giấy này tôi thực sự không có nói hết với mọi người chỉ có thể nói rằng tôi đã thực sự hụt hẫng với chính mình


Mình chỉ mong rằng các bạn cũng như mình có thể vượt lên mọi trở ngại để thành công thôi

Thân ái

>>> Tin tưởng váo cái gì đó sẽ tốt hơn. Bài viết tự nhìn lại bản thân mình. cảm ơn bạn vì bài viết này!
 
Last edited by a moderator:
T

trifolium

LẦN ĐẦU

Đã sống trên đời ai không có
Những lúc tươi vui, lúc muộn phiền
Ý thức sinh ra từ rất nhỏ
Thế là ta biết “lần đầu tiên”...

Cái lần đầu ấy, lần đầu ấy
Ta chập chững bước từng bước chân
Nắng vàng trên sân lan theo gót
Sướng! Dù bị ngã cũng nhiều lần.

Hay những ngày đầu ta tới trường
Không thấy lá vàng, chẳng có sương
Mà sao bỡ ngỡ, e dè thế
Vừa sợ vừa vui đến lạ thường.

Lần đầu giận bạn nhớ như in
Mặc nó phân trần, ta đếch tin
Tuyệt giao dăm bữa, không nhìn mặt
Đến khi vỡ lẽ cũng im lìm

Cái hồi cuối cấp tiệc chia tay
Biết mùi xa cách hụt hẫng thay
Rồi đây tung cánh bay muôn ngả
Nhớ mãi buồn vui với bạn, thầy.

Ta khôn lên bởi những lần đầu
Lần đầu nghĩa là mãi khắc sâu
Để ta luôn nhớ, luôn luôn nhớ
Để không vấp ngã những ngày sau...


>>> Bài thơ này ít nhất đã có vần :-< mặc dù có một số từ ngữ hơi chợ búa một chút, nhưng xét trên bình diện thể loại thơ năm nay, Tom sẽ lựa chọn bài này.
 
Last edited by a moderator:
P

phanthi.anhngoc

Nụ hôn đầu tiên

nỤ HÔN ĐẦU TIÊN
Tớ muốn dừng mọi chuyện ở đây !
Trang vừa nói nước mắt vừa trào ra . Đôi môi cô thâm lại , hàm răng cắn chặt vào bờ môi để lại những vết lằn rớm máu . Trang cố gắng để cho Nguyên không biết cô đang khóc , để Nguyên nghĩ rằng cô đã đổi thay , để anh nghĩ rằng cô không còn yêu anh nữa ...
Tại sao****************************?
Nguyên vô cùng giận dữ . Anh không biết mình đã làm gì sai , anh không biết có chuyện gì đã xảy ra , dạo này Trang rất lạ , cô và anh không còn vui vẻ như trước có chuyện gì đó đã thay đổi Trang mà Nguyên không thể biết được từ trước tới giờ Trang luôn bí ẩn như thế . Mọi thứ thuộc về Trang là 1 kho tàng những điều thú vị mà Nguyên chưa bao giờ hiểu rõ . Nhưng anh vẫn rất yêu Trang , rất yêu

- Tớ yêu người khác rồi!!!
Trang mím chặt môi , cô không thể nói rằng cô còn rất yêu Nguyên , nhưng từ khi yêu Nguyên xếp hạng của cô trên lớp tụt dần , cô sợ , cô không thể để tương lai của mình như vậy . Dù biết thế là sai , dù biết như thế không phải là yêu thực sự nhưng cô phải làm vì tương lai của Nguyên và của cả chính cô . Rồi sau này Nguyên sẽ tìm được 1 người con gái khác tốt hơn ..

Trang nghe thấy tiếng va đập rất mạnh như là chiếc điện thoại bị ném văng vào tường rồi mất tín hiệu . Sững sờ , giờ đây Trang vô vùng đau lòng nhưng biết phải làm sao . Trang đã quyết định thì không thể thay đổi

Chuông điện thoại reo. Số điện thoại nhà Nguyên , Trang không nghe . Trang tắt máy rồi tháo pin ra . Để điện thoại ở nhà , Trang đạp xe ra công viên nơi mà ngày xưa hai đứa vẫn thường cùng nhau đến đó ........Trang ngồi trên bãi cỏ , đúng cái nơi mà Trang nhận lời yêu Nguyên , gục đầu xuống , Trang khóc ........nhớ lại nhưng ngày đã qua nhớ lại sự hạnh phúc khi ở bên Nguyên và nhớ lại tất cả

- Tớ biết thể nào cậu cũng đến đây
Tiếng của Nguyên vang lên . Trang giật mình . Nước mắt đã cạn khô . Giờ đây trước mặt Nguyên . Trang không còn vui tươi nhí nhảnh như ngày xưa , đôi mắt cảu cô xưng lên , khuôn mặt tái nhợt đi nhìn thấy Nguyên , đôi môi cũng không còn thắm như trước , đôi môi mà Nguyên hằng ao ước đặt nụ hôn đầu của mình lên đó giờ đây trắng bệch . Nguyên đau lòng , trái tim như thắt lại , nhìn thấy Trang như vậy Nguyên còn đau hơn khi nghe Trang nói chia tay .........

- N--guyên...
Trang bàng hoàng , cô không biết nói gì vã cũng không biết làm gì lúc này , cả người cô đang run lên , trái tim đã đau đớn .....
Trang quay đi,cô muốn chạy trốn , chạy trốn Nguyên
Không kịp rồi , bàn tay cô đã bị giữ lại , Nguyên kéo cô lại . ôm chặt cô vào lòng . Nguyên nhẹ nhàng ,
- Nói đi , Trang nói là Trang đã nhầm đi , Trang nói là Trang còn rất yêu Nguyên đi , Thôi Trang không cần phải nói gì hết chỉ cần Trang ôm Nguyên thôi , Trang ôm Nguyên đi , Nguyên sẽ coi như Trang chưa nói gì cả ..Nguyên yêu Trang nhiều lắm ...
Nước mắt của Trang lại chảy , dường như nó đang vắt kiệt tất cả sinh lực còn lại của cô . Trang khóc nhưng Trang thấy ấm áp , Trang không muốn đẩy Nguyên ra khỏi cô nhưng nghĩ đến cuộc đời cả hai đứa sau này . Trang bóp nghẹt trái tim mình đẩy Nguyên ra khỏi cô . Nhưng Trang không thể . Nguyên ôm cô quá mạnh , thấy Trang muốn đẩy mình ra Nguyên càng ôm chặt hơn . Nguyên không muốn Trang là của Nguyên chỉ thuộc về Nguyên mà thôi . Chỉ có ôm như thế này Nguyên mới hoàn toàn yên tâm được .

- Bỏ mình ra .
Trang nói với Nguyên , cô không còn sức lực để ra lệnh nữa giờ đây cô chỉ biết cầu xin thôi
- không Nguyên yêu ........
Nguyên chưa kịp dứt lời Trang đã gạt đi mọi thứ
- Nụ hôn đầu .....
Trang ngập ngừng ....
Nguyên giật mình , nụ hôn đầu của Trang .....Nguyên chưa bao giờ được Trang cho phép . Trang nói nụ hôn đầu Trang chỉ dành cho người Trang yêu nhất chỉ dành cho người Trang yêu nhất thôi.buông tay ra , Nguyên cầm chặt vai cảu Trang . Anh cảm nhận Trang đang run lên
- Nụ hôn đầu làm sao ??
Nguyên như muốn nổ tung ra . Trang im lặng .
- Nụ hôn đầu của Trang là sao hả ?//
Nguyên hét lên .
- Trang dành cho người khác rồi
Trong làn nước mắt , trang cuồng dại nói với Nguyên , rồi Trang thoát ra khỏi bàn tay của Nguyên . Trang chạy như vô hồn, đạp xe về
Ngoái nhìn lại , Trang thấy Nguyên qùy xuống nơi Nguyên vừa đứng . Đầu Nguyên cúi xuống , Nguyên khóc . Trang biết Nguyên đang khóc , nước mắt của Nguyên đang rơi. Trái tim Trang như bị xuyên thủng . Trang hoảng hốt lo lắng , Trang không biết phải làm thế nào , Trang không muốn nhìn nữa Trang đang rất đau lòng .


imglanding




Rồi thế là , cả hai không còn gặp nhau nữa . trường của Trang vào học sau trường của Nguyên 15' rồi thế là cả hai dần dần đưa nhau thành những kí ức buồn
Việc học hành của cả hai đứa trở nên tốt hơn nhưng với Trang nỗi nhớ Nguyên vô hạn không hề nguội bớt . Trang không thể chịu đựng được nữa . Nỗi nhớ đó thôi thúc Trang , Trang không thể quên Nguyên , Không thể quên dễ dành như cô đã nghĩ

Một buổi sáng chủ nhật , Trang được nghỉ học , Trang đạp xe về quê . Nhớ về ngày xưa , khi Trang đã có lần thất hứa với Nguyên là sẽ về quê để cùng Nguyên đi chơi. Nhà Nguyên ở gần quê ngoại Trang , Nguyên lên thành phố trọ học cứ chủ nhật hàng tuần lại đạp xe về nàh rồi hôm sau lên sớm để đi học


imglanding



Buổi sáng hôm đó , Trang tắm rửa sạch sẽ rồi ăn sáng , mùi hương thơm vẫn còn vương trên người Trang khó có thể cưỡng lại những con mắt tò mò của bố mẹ
- Con có mùi gì à ?
- Không vẫn như mọi ngày thôi con, nhưng hôm nay con đẹp hơn mọi ngày
-cám ơn bố

Trang đạp xe đi về quê . Trang chưa bao giờ đi xa như vậy . Thực ra thì cũng không xa lắm chỉ hơn 20 cây số . Khoảng hơn 1 tiếng đạp xe thôi . Ban đầu bố mẹ không đồng ý nhưng Tragn đã rất ngoan và tìm mọi cách để thuyết phục bố mẹ . Cuối cùng Trang cũng thành công .

Trang đã chọn thời gian lệch hơn so với thời gian Nguyên về quê 1 tiếng . Trang không muốn bắt gặp Nguyên trên đường . Nếu gặp nhau thì Trang sợ không thể kìm được lòng mình nữa

Hôm nay Trang trông xinh và rực rỡ như 1 đóa hồng sau cơn mưa . Mùi hương phả ra từ tóc và cơ thể cô không thể diễn tả . Nó nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. Nó thơm nhưng thoang thoảng .


Chủ nhật đó Nguyên cũng về quê , nhưng Nguyên đi sau Trang bởi vì Nguyên phải hoàn thành nốt bài tập để ngày mai lên sớm không bị cuống . .

Hai người đang đi trên cùng 1 con đường . Từ xa bóng dáng của Trang đã bị Nguyên nhận ra . Nhưng Nguyên không tin , Nguyên nghĩ mình ảo tưởng . Anh đạp thật nhanh qua cô gái ở phái trước đó để không phải nghĩ về Trang nữa

Nhưng.....

Mùi hương đó , ánh mắt đó ..............Nguyên nhìn thấy , cảm nhận thấy
Chẳng lẽ ,chẳng lẽ là Trang thật hay sao

Trang cũng đã thấy . đôi mắt cô chạm vào mắt Nguyên . Trái tim như rực lên , Nguyên đã vượt lên trước nhưng Nguyên dừng lại ,ngoái về phía sau đợi Trang ,,,,,,,,,,,,,,,

Trang cũng định phanh lai , dù chỉ để nhìn Nguyên 1 lúc thôi cũng được . Chỉ nhìn thôi ,......

Nhưng Trang không dừng lại được , đang xuống dốc , đứt phanh . Trang hét lên , vụt qua Nguyên .... Nguyên thấy có chuyện gì đó không ổn . Trang đã khuất sau chỗ rẽ . Nguyên vội vàng đuổi theo .Lại nghe 1 tiếng hét vang lên cảu Trang rồi Nguyên thấy có cái gì đó vừa lao xuống ruộng ngô bên đường . Nguyên lo lắng , Nguyên chưa tìm thấy chỗ Trang bị ngã , Nguyên đi chầm chậm , chợt Nguyên nhìn thấy 1 chỗ cỏ ven đường bị dập nát . Nguyên dừng lại , dắt xe vào bên trong . Chỉ thấy xe của Trang đang nằm sõng soài . Nguyên dựng xe của Trang dậy, đặt xe hai đứa cạnh nhau. Nguyên đi tìm Trang.

Chợt Nguyên thấy tay mình bị níu lại . Quay về phía sau Nguyên thấy Trang đang nhìn Nguyên
- Nụ hôn đầu cảu tớ hỉ dành cho cậu thôi
Thế rồi , mặc cho Nguyên sững sờ , mặc cho Nguyên chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra . Trang nhẹ nhàng đặt lên môi Nguyên nụ hôn đầu của cô . Nhẹ nhàng và thoang thoảng ...........
Nụ hôn đó lướt qua Nguyên như khoảng khắc vĩ đại . Trang hôn rất nhanh như để thỏa nỗi nhớ rất lâu rồi .




imglanding



Cô buông Nguyên ra , bối rối , run rẩy
- Tớ xin lỗi
Trang định quay về chỗ hai đứa để xe , nhưng Trang không kịp . bàn tay cô đã nằm gọn trong bàn tay cảu Nguyên . Anh kéo Trang lại hơi mạnh , làm cho má cô đập nhẹ và ngực anh . Ngửi mùi hương thoảng qua trên bờ vai cảu Trang . Nguyên không biết mình đang làm gì nữa . Ngay khi Trang ngẩng đầu lên nhìn Nguyên . Nguyên đã đặt lên đôi môi tuyệt vời ấy 1 cái hôn . Cái hôn nồng thắm nhất . dịu dàng nhất và ngọt ngào nhất .
Nguyên cảm nhận thấy Trang đang sợ hãi , anh luồn tay về phía eo của Trang kéo dịch cô về phía mình . Nụ hôn của anh vẫn chưa được Trang đáp trả . anh hôn nồng nàng hơn , mạnh mẽ hơn . quyết liệt hơn , . Anh luồn tay vào sau gáy của Trang , đưa cô lại gần với anh hơn . Nụ hôn đó kéo dài



imglanding


Rồi Nguyên thấy tay Trang đang dần đặt lên hông anh , tay kia đang luồn sau gáy anh , đôi môi cô bắt đầu đáp trả nụ hôn ấy .....nồng nàn .....ấm áp và ngọt ngào
imglanding


Trang chỉ dành nụ hôn đầu cho người Trang yêu nhất và là người yêu Trang nhất

imglanding


PHAN THỊ ÁNH NGỌC

>>> Một câu chuyện hay. Nhưng tôi không cảm nhận được gì nhiều. Có lẽ vì hơi….”người lớn” quá
 
Last edited by a moderator:
G

girltoanpro1995

Mối tình đầu

Hôm nay sinh nhật nó (5-12) nó tròn 15 tuổi. Trong năm qua, nó lớn hơn rất nhiều. Nó biết nhiều thứ mới lạ hơn. Nó bjk cảm giác thế nào là yêu và được yêu. Nó biết cảm giác được quan tâm, chia sẻ vui buồn. Và quan trọng hơn...nó biết được cái cảm giác bị bỏ rơi... .
Ngày hôm ấy, nó rất buồn...khóc..nấc...tiếng khóc..tiếng nấc ấy nhạt nhoà..hoà lẫn trog tiếng mưa... . Nó đi trog mưa mà lòng lạnh giá...nó bị cô la...lần đầu tiên...nó thi rớt học sinh giỏi toán...cảm giác nhục nhã..xấu hổ dâng tràn ngập lòng nó...nó hối tiếc những ngày qua...chỉ biết chơi...đùa nghịch...lười nhác...
Nó chán nản...ném chiếc cặp ướt như chuột lột vào bàn học...đi thay đồ rồi bìh thản ra...chat. Hôm nay cũng như mọi hôm...nick chật cứng người...toàn người là người...ồn ào...náo nhiệt...chat không kịp nghỉ...khác xa đời thường của nó... . Nó ung dung ngồi đếm số người onl...ngày nào cũng đếm...đếm quanh năm suốt tháng...ngày càng nhiều.... . Hôm nay có trăm mấy người online...ôi...vậy mà toàn bọn đâu đâu...bạn bè nó đâu hết rồi nhỉ? Chọn đại 1 nick đã có lâu trog list nhưng chưa bao giờ nói chuyện...nó buzz... .
-Ai vậy nhỉ?
-Mình chả biết nữa...thấy trong list thôi...pm cho vui
-Hì..bạn tên gì thế?
-À, Kjm Anh...còn bạn?
-Hạ cậu à..hì..mà cậu là mem của hocmai.vn à?
-Uk, vậy thỳ biết nhau chắc qua 4rum đó rồi.
-Mà hay thật, mình với cậu quen nhau vào mùa..hạ mà tên cậu thì….hì hì
-Duyên trời định đó mà.
....​
Nó cười...lần đầu tiên vì chat mà nó cười ! Lạ ghê...nó chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc...nó vô cảm...kể cả ngoài đời nó cũng vậy..lạnh lùng là phong cách của nó…
1 Tuần....2 tuần.. ...rồi 4 tháng....nó đã thay đổi cách xưng hô với người ta...nó nhỏ hơn người ta 1 tuổi nên là em...
....​
-Em ăn cơm chưa ?
-Em ăn rồi, hôm nay em nấu nè.
-Trời, em làm anh lo quá..!
-Sao vậy anh?
-Thì lo cả nhà em có thêm đội quân tào tháo chớ sao nữa. Há há…
-Gớm..anh làm như em con trai lắm ấy, em nữ công gia chánh lắm đó.
-Ực...ngon không ta ? Mới ăn xong mà anh vẫn đói. Hê hê..
-Ngon hay không kệ em. He hé. Anh có được ăn đâu mà kêu đói.

….​
Trời mưa tầm tã, gió rít từng cơn qua cửa kính. Một cơn gió vô tình luồn qua khuôn mặt run rẩy, ướt đẫm của nó. Mang tiếng là “ nghỉ hè” thế mà cứ phải đi học như chạy sô. Học nhiều nhưng chả biết bao nhiêu chữ vào đầu. Vội chạy vào mái hiên nhà bên đường né mưa. Nó ngước nhìn rồi lại cái bệnh tính toán, nó lại đếm số giọt mưa rơi xuống thềm nhà. Càng ngày càng nhiều, mưa càng to…nước rơi càng nhanh.Nó thấy cô đơn, vội bấm số anh…
-Alo, anh à?
-Ừ, em đang ở đâu vậy? Sao giọng yếu ớt thế?
-Em đang ở ngoài đường.
-Mưa hay sao vậy em? Nghe ầm ầm nè.
-Ừ, mưa ầm ầm. Lạnh nổi hết da gà da ốc. Hừ hừ..
-Mới đi học thêm à? Lo gọi mẹ đón rồi về đi. Cảm lạnh rồi lại rên rỉ đòi anh bồi thường đó. Hê hế
…..​
… Hôm nay lại mưa nữa. Nó hạnh phúc, vui sướng tung chăn ra khỏi giường vì niềm vui con nít ” mưa được nghỉ học”.
-Chỗ em mưa k?
-Mưa tầm tã từ sáng rồi. Lạnh...
-Em thích mưa mà...mà có mặc áo ấm không á ?
-Mặc áo 16 lớp à . Mặc vậy nhìn mới béo...hê hê
-Ngộp, con gái mà tự nhiên vậy?
-Anh -em mìh mà...hi hi
-Hì...lo mà mặc áo đi nhá...bị bệnh anh chả chơi nữa đâu….
-Nay anh mời nội qua ăn cơm không anh..?
-Có em à...nội ăn có mình buồn mà...
-Không biết sau này..lỡ em...ế...em có sống 1 mìh như nội không nhỉ ?
-Ặc..vớ vẩn quá. Nếu vậy lúc đó qua ăn cơm với anh luôn.
-Hè, bây giờ nói vậy chớ lúc đó vợ anh không cho. Anh theo vợ anh hết. Híc
-Thỳ em làm vợ anh là xong thôi. Ke ke
-Vô duyên...híc híc...
....​
-Hôm nay em không onl à...anh nhớ em lắm...
....​
-Ngày thứ 2 em không on rồi...em có gặp chuỵên gì không ? On thỳ pm anh liền nha...
....​
-Sao em không pm vậy ? Anh lo lắm rùi..đừng đùa nữa...
....​
-Trời ơi...sao mấy bữa em không onl luôn vậy ? Híc híc...anh lo gần chết
-Híc...em bị bệnh....khụ khụ…
-Bây giờ sao rồi? Đỡ hơn chưa em?
-Em đag ở bệnh viện...híc...
-Ơ..sao lại on vậy...lo mà nghỉ đi...
-Em sợ anh lo...híc
-Thôi đi uống thuốc rồi ngủ đi..cứ lằng nhằng hoài...có ngày anh giận á...hức
-Anh tốt với em quá.....
-Ừ, vì mình là....anh - em mà...
-Em chả thích làm...anh-em với anh tí nào cả!
....​
-Em giận à...sao lâu k thấy on..? Hay vẫn bệnh...
....​
-...
....​
-Bạn là bạn của KA à :)
-Ừ, có gì không bạn?
-Mình hỏi tý...KA dạo này sao không on nhỉ...?
-Ơ..nó vẫn on mà...
-Sao mìh không thấy vậy ..? Không thấy pm gì hết á...lo cho em ấy.
-À...nó lập nick khác rồi...nghe nói bảo mún né ai đó....
-Ừ, cảm ơn pạn...
....​
-Ngày hôm nay anh rơi vào tuyệt vọng....anh nhớ em
-Sao em không pm cho anh...? anh nhớ em
-Mưa rồi em à....anh nhớ em
-Nay nội qua ăn cơm nè....anh nhớ em
...​
-Trời bắt đầu trở gió rồi...em giữ ấm nhé....anh...y..yêu...em
-An..h...
-Ơ...em on à...sao ẩn với anh....? Em có biết anh nhớ em lắm hok...?
(Tất cả chìm trog im lặng....)
-Anh nhớ em lắm em có biết không...?Lo nữa chứ…!
(Anh à, em không cần nghe câu đó đâu. Em chỉ muốn anh nhắc lại câu mà bao lâu nay em thầm ao ước, chờ đợi )
-Thật ra....anh yêu em..!
-Sao anh không chịu nói câu đó...? Sao anh chỉ nhớ...?
-Anh sợ em...không chấp nhận anh....híc.
....​
Và rồi...một cặp đã thành đôi....vui...hạnh phúc....
.o0o.​
Một đêm đông buốt giá, nó hồi hộp đợi nick ai đó sáng. Rồi anh on. Hồi hộp như hàng trăm hàng ngàn lần khác, nó muốn chúc mừng ngày kỉ niệm 1 năm 3 tháng mình quen nhau ( nó thích con số 15 tháng mà). Không biết anh có nhớ không nhỉ?
-Em ơi…
-Hé lu anh. Tèng tèng…
-Ừ, hôm nay. Anh quyết định nói với em 1 chuyện…thật sự rất khó nói.
-Hì hì…anh cứ nói đi- Nó vui lắm, hình như anh nhớ cách đây 15 tháng mình quen nhau…
-Em....à…mình chia tay nhau đi..
-A.n..hh nói sao?- Nó hụt hẫng, bất ngờ…
-Mình chia tay nhau đi. Anh thấy cần như thế.
-Nhưng vì sao? Tại em sai ở đâu ư?
-Không, em không sai gì cả.
-Vậy tại sao? Anh nói đi – Nó run…đôi mắt bắt đầu nhạt nhoà…
-Anh xin lỗi, anh không thể bên em được nữa....Thật sự....anh rất yêu em nhưng...anh thấy...chúng mình quá trẻ con....
-Em sẽ thay đổi...
-Không được rồi em à....anh trót... nhận làm bạn trai 1 người rồi...anh xin lỗi...
-Nếu anh đã quyết định ra đi...em sẽ bước đi...chỉ mong anh..được hạnh phúc bên người con gái ấy...-Nó quyết định nhanh gọn, cố làm như không nuối tiếc, cố không phá vỡ hình tượng lạnh lùng của mình, cố thật nhanh rồi..out.
……​
Anh cũng như những cơn mưa mùa hạ. Đột ngột đến rồi vội đi. Để lại cho người đi đường chút gì đó nao nao…nhớ nhớ.
……​
-Em hiện giờ khá hơn chưa? – Anh nhắn cho nó khi biết nó ẩn với anh.
-Em ơi....!
-Anh sai và anh đã xin lỗi rồi mà....
….​
Xin lỗi ư? Đánh vỡ niềm tin, hi vọng, niềm hạnh phúc mong manh,…tình cảm trong sáng một con người rồi chỉ 1 câu” anh xin lỗi” là xong tất cả ư? Chỉ câu đó…một nhát dao đâm sâu, day dứt từng tế bào…cào xé… . Tất cả chấm hết rồi.

Em sẽ thay đổi anh à...em sẽ không sống như em từng sống vì em đau...em sẽ không yêu như em từng yêu...vì em đã mất anh...! Em đã hiểu..khi yêu ai đó phải luôn chừa 1 khoảng cách...1 cánh cửa...1 lối thoát...để chạy trốn...trối bỏ ...khi bị bỏ rơi...
Em biết những kỉ niệm xưa của chúng ta...bây giờ không là gì đối với anh nữa...em sẽ dành nó cho riêng em...chỉ mìh em mà thôi...
Em biết anh đã bỏ rơi em...sao em vẫn nhớ....vẫn thương...? Vẫm hi vọng anh quay về bên em..mang hơi ấm những ngày qua....em ngốc quá phải không anh...?
Thôi em đành ra đi...quay lưng đi...mong anh hạnh phúc....
:)


>>> Có lẽ chị đã nhận xét nhiều về bài viết của em. cứ để mọi người cảm nhạn nhé. Cảm ơn em về bào viết!
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom