Thất bại đầu tiên.
Có lẽ cái tiêu đề hơi gượng ép một chút, cho nó đỡ vi phạm thể lệ )
Hơi dài, post lên cho mọi người giải trí chút. (có khi post xong bị del cũng nên )
Nói qua 1 chút, trước khi nhập trường, bọn tôi được tập trung 2 tuần trên khu 125 Vĩnh Yên. Trong 2 tuần phải làm quen với môi trường mới, mọi người làm quen với nhau theo nhiều cách; đơn giản và thoải mái nhất là giao lưu thể thao. Hồi ấy phòng tôi có 8 người đều chơi đá bóng, và chơi khá hay, hình như trong suốt thời gian đó chỉ thua có 1 trận . Đoạn này kể về trận đấy ^^!
Sáng hôm ấy, trời không trăng, ko sao, nhưng vẫn sáng như ban ngày. Lúc này Long, ông bầu kiêm đội trưởng đội phòng 313 vừa cùng đồng đội thảo luận chiến thuật xong, vẫn như mọi khi:
“bằng mọi giá phải đè bẹp chúng nó”. Không biết giá là bao nhiêu nhưng mọi người đều hừng hực khí thế. “Trời xấu!”, Long nhìn đất, nó chưa ngu đến độ nhìn thẳng vào mặt trời. Mới 8h sáng và trận đấu chưa bắt đầu nhưng nó đã thấy nóng trong người. Kết quả tung đồng xu khiến đội Long rơi vào thế bất lợi rất lớn, lớn đủ để khiến Long lo lắng: đội bạn là đội cởi trần...
Mỗi phòng có 8 người nhưng thông thường đá chính sẽ có 7 người, 1 người ở ngoài thay ra thay vào cho đỡ mệt. Đội hình phòng 314 cực kì khủng bố, 7 con trâu mộng! Thật chả biết dùng từ gì khác hơn, 7 con trâu mộng và 1 bố của trâu mộng. 8 thằng đều cao trên 1m75, to như lực sĩ, nhìn đã thấy nản. Chỉ nói thế thì đúng là hơi hạ thấp đội bạn vì chúng nó cũng biết chơi bóng, và chơi khá hay, chưa kể gã đội trưởng 8 múi (vãi ) đá trụ, phòng thủ cực tốt và kiến thiết cực hay. Nhưng Long không sợ, “đây không phải là bóng bầu dục các con ạ”. Nhìn chung trong tất cả các đội đã gặp thì đội hình của Long có vẻ đồng đều nhất, đối thủ sở dĩ có được 2 trận hòa phần nhiều nhờ vào thể lực vượt trội, còn thì khả năng phối hợp thua xa. Thái với thể hình cao to, lại từng là tay đập bóng chuyền cự phách cấp xóm nên được giao nhiệm vụ giữ gôn, phản xạ khỏi phải bàn, chỉ là nó chưa bao giờ tóm gọn bóng cả. Hải và Dương thời cấp 3 đều chơi bóng rổ cả nên rất có kinh nghiệm trong việc kèm người; Long cho 2 thằng này làm hậu về với nhiệm vụ: “ko cần biết có cản được bóng ko, nhưng ko cho người chúng nó thoát”. Cảnh, Quân và Minh đều đá bóng từ nhỏ nên khả năng khống chế bóng và chuyền rất khá, thể lực lại tốt, đá ở giữa. Tuyến trên chỉ có mình Long, dù gì thì cũng từng là tiền đạo tuyển trường khi còn học mẫu giáo, ấy là chưa kể từ năm 3 tuổi đã bám càng các anh lớn đi đá bóng khắp nơi. Nhưng chia thì chia thế thôi chứ thật ra đá cái sân bé tí này thì cái việc Long về tận gôn nhà lấy bóng hay cảnh Hải xông xáo trước gôn đối phương là cái chuyện bình thường và xảy ra liên tục.
Trận đấu sẽ kéo dài 80 phút, 10 phút nghỉ giữa giờ; hiệp 1 đội mặc áo ( đội của Long ) phát bóng trước. Trọng tài là 14 cầu thủ trên sân và 2 cầu thủ ngoài biên. 8h 15’, trận đấu bắt đầu.
Quân giao bóng cho Long, hỏi giọng quan tâm:
- Mày có chắc là đá được không thế, tao thấy từ sáng tới giờ mày cứ cười như thằng điên.
Long cười hô hố, trả lời như muốn khẳng định câu nói của thằng bạn:
- Uh, tao đang đang muốn điên đây. ANH EM, THỊT CHÚNG NÓ...
Nói chưa hết câu thì đã để mất bóng (_ _!) Long điên tiết đuổi theo thằng nhãi to mật dám làm mình xấu hổ. Áp sát, đè nó ra biên, kín đáo lên gối vào mông nó và nhẹ nhàng khều bóng, chàng Long nhà ta đã lấy lại được bóng. Long thở phì phò:
- Anh em, cứ bình tĩnh.
Cả bọn trợn mắt há mồm, không phải đang đá bóng thì chắc phải vả vỡ a lô thằng này mất...
Suốt 25 phút đầu, đội Long hoàn toàn ép sân, nắm quyền kiểm soát bóng phải hơn 70%, nhưng cũng không có nghĩa là gây ra nhiều nguy hiểm cho đội bạn. Ngược lại đội bạn mới là người tạo ra những cơ hội ngon ăn hơn với những đường chuyền vượt tuyến của gã đội trưởng 8 múi. Nếu ko phải tiền đạo đội bạn ngu thì chắc giờ phòng 313 đã defeated.
Phút 27, Minh có bóng ở cánh trái, đối diện với Minh là gã hậu vệ to như trái núi; anh làm một loạt động tác giả, đảo trái đảo phải rồi chuyền ngược về phía gôn nhà cho Cảnh. Cảnh đỡ được bóng, lại chuyền lên cho Quân ở cánh phải. Quân rất nhanh xoay người dốc bóng dọc biên, gặp sự truy cản của 2 hậu vệ đội bạn; bằng tốc độ tuyệt vời anh vượt qua 1 đối thủ, nhưng … ko ăn thua, thằng thứ hai suýt nữa cướp được bóng, dí Quân chạy ngược lại với tốc độ có khi còn nhanh hơn cả lúc lên. Quân lại chuyền ngược lại cho Cảnh...
Long cau mày, bọn kia cứ đổ bê tông thế này thì lại ăn mướp, ghi bàn không được mà để chúng nó cắn cho 1 quả thì có gỡ đằng trời. Nản… Trời vẫn nắng to, đội bạn chưa thay người lần nào và vẫn tỏ ra sung sức, còn bên Long thì Đức và Minh đã thay nhau ra vào nhưng Minh vẫn tỏ ra khá nặng nề, co lẽ đêm qua lại ko ngủ nhắn tin với người yêu. Cực chẳng đã, Long ra hiệu cho Hải dâng lên để tăng cường hàng công, lúc này chỉ còn lại Dương ở tuyến dưới chém gió với thủ môn; “50-50 thôi, trận này phải thắng”. Và sự thay đổi chiến thuật đã có tác dụng tức thì. Phút 35, từ một pha đá biên, bóng tới chân của Hải, thằng ku dốc bóng như điên bên cánh trái rồi chuyền ngược về cho Minh. Minh dắt bóng ngang sân và có một pha chọc khe tinh tế qua háng hậu vệ đội bạn, đưa bóng tới chân Long, đối mặt thủ môn. Bao nhiêu uất khí dồn nẽn từ đầu trận được Long bùng phát: chân phải anh vẽ một đường cong hoàn hảo trước khi chạm vào quả bóng, và quả bóng chứa đầy oán khí bay như tên bắn về phía khung thành đội bạn. Với khoảng cách 5m, gần như không kịp phản xạ, hốt hoảng hơn nữa là khi nhìn thấy bộ mặt nghiến răng nghiến lợi của Long, thủ môn đội bạn nhắm tịt mắt lại, và hậu quả tất yếu đã xảy ra: Bóng dội thẳng vào mặt thủ môn đội bạn, bật ngược lại. Hậu vệ đội bạn ngay lập tức phá mạnh bóng lên trên. Thật tình cờ và thật bất ngờ, quả bóng vu vơ bay thẳng về phía gôn của thủ thành Đình Thái đang ngồi chồm hổm cách lưới tới nửa chục mét. Chỉ kịp chửi thề một câu rồi lao như gắn mô tơ vào ***, Thái bay như chim về phía quả bóng đang rót vào góc trên khung thành. Cả sân im lặng trong một tích tắc…
(_ _!) … Đội phòng 314 nhìn nhau, hét ầm ĩ: bất chiến tự nhiên thành! Dù không tự hào lắm nhưng cũng là bàn thắng 8-}. Còn đội Long thì nhìn nhau, dở khóc dở cười, 2 kẻ mặt mũi trông khó coi nhất đương nhiên là Long và Thái. Trong cái rủi cũng có cái may, với bàn thắng vừa rồi đội bạn đã phải trả giá bằng việc thủ môn phải ra sân, điều này cũng mở ra cơ hội mới cho đội phòng 313.
Sang hiệp 2, đội của Long đã có nhiều cơ hội hơn, và nếu như may mắn thì đã có nhiều cơ hội hơn nữa. Tất nhiên cơ hội thì vẫn chỉ là cơ hội, ông trời như muốn trêu ngươi khi bao nhiêu cú sút của Long và Quân đều trúng mặt, bụng, và dưới bụng (chân) thủ môn đội bạn (ak ak)
…Đội bạn lại vừa phá bóng một quả như trời giáng ra biên. Nhìn Thái lon ton đi nhặt bóng, Minh ko khỏi ngán ngẩm:
- bọn này đá ức chế vãi, bên mình mà thắng tao cũng cho chúng nó đi nhặt bóng đến *** ra máu.
Long hít mạnh một hơi, cậu ko muốn nói nhiều, chỉ gầm gừ:
- Cứ đá tiếp đi, tao ko tin là ko ghi nổi bàn nào.
Long cũng biết đây là thời điểm quyết định, một bàn thắng sẽ là liều thuốc kích thích tốt nhất cho đồng đội, khi ấy khả năng lội ngược dòng giành chiến thắng sẽ gần như là 90%. Thế trận đang nghiêng về phe ta, cái ta cần chỉ là may mắn, 1 chút may mắn nữa thôi.
Phút 75, Minh, Quân và Long tổ chức tấn công bên cánh phải. Bằng kĩ thuật và thể lực máu chó, Long cho 2 cầu thủ đội bạn hít khói; tiếp tục với 2 pha bật tường một chạm, bộ 3 đã đưa được bóng vào khu vực nguy hiểm. Thủ môn đội bạn bắt đầu cà cuống, gào thét ầm ĩ: “Cố lên, nốt đợt này là hết trận rồi!”. Hậu vệ đội bạn cũng biết thế nên bất kể sống chết, đem chút hơi tàn ra tranh bóng quyết liệt. Long cũng ko ngu tới mức mang sức châu chấu ra đấu với cào cào, rất nhanh cậu sục bóng qua đầu hàng hậu vệ cho Minh đang băng xuống. Việt vị rồi …, nhưng chả sao, ko có ai thổi còi cả. Mặt đối mặt, một bên là tiền vệ Đức Minh, thở như lợn rừng và đang chiến đấu bằng ý chí và nghị lực; một bên là thủ môn vô danh, mặc dù vẫn còn khỏe nhưng cũng phải nhờ đến ý chí mới đứng vững đc...
Minh ko sút mà bắt đầu đảo trái, đảo phải. Long và đồng đội ở dưới thì ko ngừng hô hoán:
- Sút, sút đi
- Sút nhanh ****** lên, thằng ngu
- Tao tin mày, nhưng ko ghi được bàn thì tao cắt tiết.
…
Nói thì lâu nhưng tình huống thì chớp nhoáng: với hai pha động tác giả, Long đã đưa được bóng qua người thủ môn đội bạn vừa điên cuồng lao ra cản phá và đối mặt với gôn trống. Tình huống trở nên đơn giản, Minh dắt bóng thẳng vào gôn đội bạn: 1 – 1. Vẫn chưa dừng ở đó, ku cậu lại dắt ngược bóng lên giữa sân, quát tháo:
- Nhanh nhanh, còn mấy phút nữa cơ mà. Để sau ăn mừng.
Long cười thầm: sướng như điên còn ra vẻ. ko biết còn bao nhiêu sức mà oai thế??? Nhưng Long biết, mình và đồng đội ko muốn trận đấu kết thúc với tỉ số hòa.
Bóng lại được đưa về giữa sân và 2 đội lại trở về vạch xuất phát. Đội bạn có vẻ cũng rất akay nên quyết ăn thua đủ ở pha bóng cuối nên chỉ cắm 1 hậu vệ ở nhà và dồn hết vốn cho đợt tấn công này. Và thế là, loằng ngoằng một hồi, vù một cái, đội bạn ghi bàn =)) (lười viết rồi
) Long cười méo xệch, thở dài: “...Cuối cùng thì cái ác cũng chiến thắng.”…
Nếu có bạn nào thắc mắc ý nghĩa của câu truyện thì nó đơn giản là để giải trí thôi )
Còn nếu nhất quyết phải có thì nó là: "Đời ko đẹp như truyện" ^^!
>>> tôi nghĩ bạn có năng khiếu làm bình luận viên đó. Nhưng dường như nó thiêng về bình luận quá cho nên lại bị lạc mất cái đề đưa ra. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bài viết của bạn. tôi thích phần bình luận này.