Có những ngày mình không làm gì, chỉ nằm dài và suy nghĩ vẩn vơ, mặc cho nhiều nỗi lo cứ quẩn quanh trong đầu mà chẳng có điểm dừng. Rồi tự dưng lại tủi thân, tự buồn rồi nước mắt tự dưng rơi. À mà cái gì cũng có lý do. Đâu phải là tự dưng được nhỉ?
Lấy chồng bộ đội thiệt thòi nhiều, vất vả cũng nhiều. Quanh năm chồng đi trực suốt, huống hồ gì trong thời điểm dịch bệnh như thế này.
2 tháng xa nhau. Chưa bao giờ anh đi lâu như thế. Con nhớ bố. Vợ nhớ chồng. Mình lại đang ở tuần thai thứ 32. Nhiều khi nghĩ, đến ngày sinh mà vẫn dịch bệnh, liệu rồi mình sinh chồng có về được không! Lại tủi thân rồi tự khóc. Thương con. Thương luôn cả bản thân mình.
từ hồi bầu rồi sinh Gấu, luôn luôn đi khám 1 mình, rồi con ốm đau cũng một mình. Trước khi cưới cũng đã biết trước là như thế, nhưng rồi cưới xong, mọi thứ làm mình ngỡ ngàng hơn là lúc tưởng tượng. Cũng không ngờ là trong 1 năm thời gian anh ở nhà chỉ có 1/3 của 365 ngày!
Rồi đến cuối cùng, vì thương nên chấp nhận! Vì thương nên động viên nhau và ở cạnh nhau, dù là khoảng cách địa lý không gần chút nào
Chỉ biết động viên anh công tác tốt, chờ hết dịch rồi lại về nhà. Có em và con luôn chờ anh!
Rồi có hôm tâm sự vu vơ lại có những tiếng ting ting bất chợt. Nhiều khi không vì lý do gì. Nhưng có lúc chỉ vì... mưa to