- 12 Tháng mười một 2010
- 2,685
- 9,828
- 929
- Đắk Lắk
Chả kiếm đâu.. ...Cố kiếm anh nào đi để khỏi phải chờ
Chả kiếm đâu.. ...Cố kiếm anh nào đi để khỏi phải chờ
Khi đọc những dòng này của chị...em đã thật sự rơi lệ..vì đồng cảm hay vì điều gì đây..? Dường như cảm xúc trong em, ngay tại thời điểm này lại một lần nữa được khơi gợi. Có nhiều lúc bản thân em luôn tự hỏi rốt cuộc bản thân mình đã thật sự làm được gì cho cha mẹ...những con người luôn quan tâm, và bên cạnh em những lúc em cần nhất. Chắc có lẽ, bản thân em không phải là một đứa con ngoan, một đứa con hiếu thảo với cha mẹ. Trong tiềm thức của em, cha mẹ luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống, và chắc có lẽ cũng không riêng gì em. Đôi khi em muốn thổ lộ tình yêu thương của mình đối với cha mẹ...nhưng điều đó thật sự khó mà có thể nói ra thành lời.. Đơn giản có lúc em chỉ muốn ôm chầm lấy ba mẹ và nói : "Ba mẹ! Con thương ba mẹ rất nhiều!" Nhưng lời nói ấy lại không thể nào thoát khỏ cổ họng được. Với tính cách dở dở ương ương, lúc nào cũng bướng bỉnh, ương ngạnh và chẳng bao giờ điều khiển tốt cảm xúc của bản thân...em đã từng nhiều lần khiến mẹ buồn..Nhưng rồi thì sao chứ? Mẹ vẫn luôn quan tâm đên em và không hề trách phạt gì! Vẫn nở nụ cười hiền hậu, ôn nhu theo cách mà một người mẹ dịu dàng dành tình cảm yêu thương, yêu chiều cho đứa con gái bé nhỏ của mình. Còn em, cũng chỉ có thể cảm thấy hối hận vì thái độ của mình nhưng cũng chẳng thể nào mở miệng nói một câu : "Con xin lỗi mẹ!" mặc dù em thật sự rất muốn nói với mẹ câu ấy. Và rồi cũng chỉ có thể tự mình khóc thầm trong đêm tối và luôn tự nhắc bản thân về điều đã qua!Hôm qua là sinh nhật Mẹ tôi!!!
Một dòng tin nhắn ngắn. Một cái ôm cách xa gần nghìn cây số. Một đứa trẻ đang chênh vênh với một mớ những suy nghĩ lộn xộn chẳng thể nào sắp xếp...
View attachment 8380
Mẹ đã nói: " Dù con có sai bao nhiêu lần, dù người ta có nói gì về con, thì con vẫn là con của Mẹ! Chẳng có người mẹ nào không thương và lo lắng cho con của mình cả!"
Tôi òa khóc! Chắc vì tôi thấy mình là người may mắn vì nghe đc những lời nói đó từ người phụ nữ của tôi. Nhiều khi muốn gọi về chỉ để nói rằng:" Mẹ ơi! Con mệt quá!" Nhưng đầu dây bên kia có tiếng Mẹ thì chỉ đủ can đảm để hỏi thăm vài câu rồi tắt máy.
"Con vô tâm lắm à mẹ?" Tôi bất giác hỏi mẹ tôi một câu mà chưa bao giờ tôi hỏi. Mẹ tôi giải thích: " mỗi đứa trẻ sinh ra đều được ông trời định hình ra tính cách. Tính con từ nhỏ đã thế, ít khi quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt nên mặc nhiên với mọi người con là đứa trẻ vô tâm. Nhưng chả sao cả, con vẫn là con của Mẹ! Dù có phạm sai lầm, ở đời đâu có ai không vấp ngã đôi ba lần rồi mới trưởng thành đâu con.!"
Ngay lúc đấy, có một đứa trẻ đã mong muốn về nhà ngay lập tức, muốn gặp người phụ nữ ở bên kia cuộc gọi. Nhưng... xa quá!!!
Ở cái tuổi dở dở ương ương, con chông chênh lắm mẹ! Chông chênh và mông lung nhiều điều lắm. Mông lung và cả sợ hãi nữa. Mẹ nói đúng!!! Chả có điều gì là dễ dàng cả. Ngay cả cách thở còn có thở đúng thở sai mà. Con có quyền chọn cách mà con cho là đúng ở thời điểm đó. Nhưng ở tương lai khi con nhìn lại, con cũng phải thấy nó đúng thì điều đó mới thật tuyệt vời!
....
Mẹ à! Sinh nhật vui vẻ mẹ nhé!
Nhớ ăn uống đầy đủ mẹ nha. Hãy lo cho mình trước khi lo cho con, mẹ ạ!!!
Nhớ mẹ!
@congchuatuyet204Cố kiếm anh nào đi để khỏi phải chờ
Ngày nào đó, em sẽ mang chị ấy sẽ về làm dâu box Lý!anh bảo tìm gần bên cạnh đây này )) 2 đứa xúc tiến là đẹp đó
Nhìn hình chị có vẻ hơi buồn buồn vậy ạCó những ngày, chúng ta đều mang một cảm xúc chung.
View attachment 8105
Bỗng dưng thấy mệt mỏi.
Bỗng dưng thấy bất lực.
Và...
Bỗng dưng muốn buông xuôi.
Có những ngày, chúng ta nghe đi nghe lại một bản nhạc trong căn phòng tối đen như mực.
Có những ngày, chúng ta dắt xe ra đường đi lòng vòng xung quanh thành phố mà không biết điểm muốn dừng chân.
Có những ngày, chúng ta đều có cảm giác giống nhau, cảm giác không ai thấu hiểu, cảm giác chỉ có một mình và cảm giác bản thân thật cô đơn giữa thành phố đầy náo nhiệt.
Có những lúc, chúng ta tự hỏi bản thân, muốn gì? Cần gì? Và làm sao, rồi lại thở dài bất lực vì không có câu trả lời.
Có những khi chúng ta mông lung, như chính những dòng chữ mông lung này.
Có những lần, chỉ muốn đừng ai nói gì, yên tĩnh chút đi, vì hôm nay tôi mệt lắm!
em ạ, cảm xúc mỗi ng mỗi khác, và thứ khó điều khiển nhất chính là nó.Khi đọc những dòng này của chị...em đã thật sự rơi lệ..vì đồng cảm hay vì điều gì đây..? Dường như cảm xúc trong em, ngay tại thời điểm này lại một lần nữa được khơi gợi. Có nhiều lúc bản thân em luôn tự hỏi rốt cuộc bản thân mình đã thật sự làm được gì cho cha mẹ...những con người luôn quan tâm, và bên cạnh em những lúc em cần nhất. Chắc có lẽ, bản thân em không phải là một đứa con ngoan, một đứa con hiếu thảo với cha mẹ. Trong tiềm thức của em, cha mẹ luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống, và chắc có lẽ cũng không riêng gì em. Đôi khi em muốn thổ lộ tình yêu thương của mình đối với cha mẹ...nhưng điều đó thật sự khó mà có thể nói ra thành lời.. Đơn giản có lúc em chỉ muốn ôm chầm lấy ba mẹ và nói : "Ba mẹ! Con thương ba mẹ rất nhiều!" Nhưng lời nói ấy lại không thể nào thoát khỏ cổ họng được. Với tính cách dở dở ương ương, lúc nào cũng bướng bỉnh, ương ngạnh và chẳng bao giờ điều khiển tốt cảm xúc của bản thân...em đã từng nhiều lần khiến mẹ buồn..Nhưng rồi thì sao chứ? Mẹ vẫn luôn quan tâm đên em và không hề trách phạt gì! Vẫn nở nụ cười hiền hậu, ôn nhu theo cách mà một người mẹ dịu dàng dành tình cảm yêu thương, yêu chiều cho đứa con gái bé nhỏ của mình. Còn em, cũng chỉ có thể cảm thấy hối hận vì thái độ của mình nhưng cũng chẳng thể nào mở miệng nói một câu : "Con xin lỗi mẹ!" mặc dù em thật sự rất muốn nói với mẹ câu ấy. Và rồi cũng chỉ có thể tự mình khóc thầm trong đêm tối và luôn tự nhắc bản thân về điều đã qua!
Em thật sự rất sợ đánh mất...thứ quan trọng trong cuộc đời! Tuy còn nhỏ tuổi, khi tâm sự những điều này mọi người sẽ cho rằng em quá đa sầu, đa cảm.. nhưng thật sự em không biết phải làm gì với bản thân khi chẳng thể điều khiển cảm xúc của chính mình...
Theo chị thì em phải làm gì đây! Có phải em không phải là một đứa con hiếu thảo đúng không?
p/s: Tâm sự của chính tôi. Đây là trang nhật kí của chị, nhưng xin phép cho em được tâm sự một tí về cảm xúc của bản thân em ở trang này... Em muốn dũng cảm một lần bày tỏ tâm trạng về cảm xúc thật của chính mình một tí!
ủa. sao lại box lý vậy em ^^Ngày nào đó, em sẽ mang chị ấy sẽ về làm dâu box Lý!
cho 1 cái tên đi anh =))@congchuatuyet204
anh bảo tìm gần bên cạnh đây này )) 2 đứa xúc tiến là đẹp đó
Uầy, chị Thy nổi tiếng ghê~ Thêm 1 fan nữa nha chị~ :3View attachment 8405 View attachment 8406
Đt báo bộ nhớ đầy. Loay hoay mới nhận ra là do quá nhiều ảnh và video.
Lục lọi album, thấy mấy tấm hình này. Hình các bé làm tặng cho. Còn nhiều, nhiều nữa.
Bữa sinh nhật còn đc tạo 1 sự kiện cho nữa. Mình hỏi bé, sinh nhật chưa tới sao e làm cho c sớm thế. Tháng 3 đã làm mà t4 mới sinh nhật. Em bảo: ngày đó e thi nên sợ lỡ mất ngày của chị. Làm trc cho chắc chị ạ.
Đấy! Cái diễn đàn này đáng yêu hết sức. Các bé ở đây cũng đáng yêu không thể tưởng đc. Tôi yêu nơi này... Tôi yêu các em!!! :*
Tự dưng xúc động ghê á. Chả hiểu tại sao. Nước mắt chực trào... Cũng có đôi lúc bị hiểu nhầm, có đôi lúc bị nhận những lời nói chả dễ chịu chút nào. Ấy vậy mà cho tới cuối cùng những lời xin lỗi lại làm tôi mềm lòng. Cho dù thế nào đi nữa, sẽ vẫn yêu các em, sẽ theo diễn đàn cho tới khi già quá mà bị... đuổi :3 cố gắng bên các em lâu nhất. ^_^ yêu thương!!!
Mà sắp thi rồi, thi tốt nha các bé của chị. Yêu
chị có nhiều tâm sự ạ?!Một đêm cuối tháng 5.
Trời mưa i như chưa bao giờ được mưa vậy.
Tưởng chừng như ngàn vạn giọt nước đang bao vây chỉ chờ đủ mạnh để chực nuốt trọn lấy tất cả vậy.
.....
Mưa và lạnh...
Buôn Mê mùa này hay mưa, có hôm ào 1 cái mây đen tới giăng kín cả 1 bầu trời ròi trút luôn màn mưa xuống rồi 10 15p sau lại le lói nắng như thường. Có hôm dầm dề từ sáng tới tận khuya chẳng cho con người ta thấy ánh mặt trời. Có hôm lại đổ ào ào xuống từ chiều, hối hả cả đêm rồi sáng mai gói ghém đồ đạc sớm rồi về tận tít đâu đâu...
Tôi vẫn chưa quen được với những cơn mưa này, chả giống mưa rào hay mưa xuân ngoài Quê mình. Nhiều khi về tới nhà mới nhớ là mưa đã ướt đẫm áo.
Mưa!
Chị có cảm giác giống em, hình như quê chị cũng ở ngoài Bắc hả ???Một đêm cuối tháng 5.
Trời mưa i như chưa bao giờ được mưa vậy.
Tưởng chừng như ngàn vạn giọt nước đang bao vây chỉ chờ đủ mạnh để chực nuốt trọn lấy tất cả vậy.
.....
Mưa và lạnh...
Buôn Mê mùa này hay mưa, có hôm ào 1 cái mây đen tới giăng kín cả 1 bầu trời ròi trút luôn màn mưa xuống rồi 10 15p sau lại le lói nắng như thường. Có hôm dầm dề từ sáng tới tận khuya chẳng cho con người ta thấy ánh mặt trời. Có hôm lại đổ ào ào xuống từ chiều, hối hả cả đêm rồi sáng mai gói ghém đồ đạc sớm rồi về tận tít đâu đâu...
Tôi vẫn chưa quen được với những cơn mưa này, chả giống mưa rào hay mưa xuân ngoài Quê mình. Nhiều khi về tới nhà mới nhớ là mưa đã ướt đẫm áo.
Mưa!
sao lại quá bá đạo hả bạn Huỳnh Đức Nhậtcàng đọc càng nổi da gà, stt của chị quá bá đạo
em đọc những dòng nhật ký của chị em thấy chị viết hay và cảm xúc lắm chị congchuatuyet204 ạCuộc sống vốn là không công bằng nên dù ta có tìm kiếm ở đâu, đi qua bao nhiêu con đường, gặp bấy nhiêu người thì không công bằng vẫn là không công bằng. Nên tại sao em trao đi yêu thương kia cho người, mà cứ phải đòi hỏi người phải trả lại một tình cảm tương đương.
Nên đôi khi, học cách chấp nhận, học cách thỏa mãn với cuộc sống của chính mình mới là điều khó khăn nhất. Đâu phải ai cũng có thể tự vỗ về cái cao ngạo, tự ủi an trái tim thôi mơ mộng về những thứ xa xôi. Tự biết vị trí của mình ở đâu trong lòng người, tự biết nên làm gì, tiếp tục hay buông bỏ, hà tất cứ phải dày vò bản thân...
Vì “Em xứng đáng được yêu và được thương...!”