Có nhiều khi, ta thấy mình già cỗi quá đỗi.
Ta luôn đứng ngoài mọi trào lưu mà nhiều người bạn cùng tuổi vẫn thích thú tham gia, bởi ta thấy nó thật vô vị.
Ta không thích nơi ồn ào, chỉ thích 1 mình, kiếm 1 góc quán cà phê yên tĩnh, nhâm nhi 1 ly cà phê sữa nóng, 1 cuốn sách là cũng qua hết 1 ngày.
Ta không thích đi mua sắm hay ghé bar sàn, luôn có đèn mờ ảo, âm nhạc xập xình, nơi mà lúc nào cũng làm cho cái đầu ong lên nhức nhối.
Ta thích nghe nhạc Bolero, đôi khi chuyển sang Rap, nhiều lúc lại là Acoustic, gì chứ điểm này lại chẳng bao giờ tuân theo 1 quy luật nào cả.
Đôi lúc, ta thấy mình lạc lõng và chơ vơ đến lạ, cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân đang cần và đang muốn điều gì nữa. À! có đấy. Muốn đi lang thang 1 mình, chỉ 1minh thôi. Lang thang hết mọi nẻo của thanh xuân. Ừ thì 1 mình cũng buồn đấy... mà chả sao đâu....
Vì ta Cô đơn đến già cỗi rồi :3
View attachment 21910
Chê bar mờ ảo. nhạc xập xình
Thích ngồi 1 mình, đọc linh tinh
Đứng ngoài trào lưu bạn cùng lứa
Đôi lúc thấy mình lạc lõng kinh
Lắm lúc lại thấy già cỗi kinh
Chỉ muốn lang thang, muốn 1 mình
Nhiều khi ngồi buồn nghĩ cũng tủi
Vì sao cô đơn đến tội tình
-------------------------------------------
@ Tuyết cô đơn.^^
Last edited: