1. Họ và tên: Nguyễn Thu Hương
2. Lớp: 10
3. Đang giữ chức vụ: Mod
4. Địa chỉ: Hà Nội
5. SĐT: 0977003537
6. Bút danh: Nhật Dạ
*Câu chuyện của chính bản thân*
ps: srr vì xưng tao mày trong bài viết ^^
Mày và tao. Kẻ thù không đội trời chung....vẫn phải ngồi bàn chung. Đánh nhau ngay từ cái ngày đầu tiên cô xếp cho tao về ngồi cạnh mày. Mày còn bẻ gẫy cái thước kẻ màu tím tao thích nhất. Tao với mày xé sách nhau trong giờ, kết cục là bị cô cho ăn mắng.
Nói như thế không hẳn rằng tao với mày ghét nhau đến cực độ. Mà chỉ là mức độ chí chóe của bạn bè. Mày chưa đủ thân để làm bạn thân của tao, nhưng cũng không xa đến mức chỉ là bạn hờ. Mày đủ thân để có thế oánh nhau với tao suốt ngày nhưng cũng đủ thân để có lúc 2 đứa ngồi tán phét rôm rả trong giờ học...
Tao vẫn nhớ hồi lớp 3 có những lúc mày với tao ngồi chế cái bài tập điền từ đúng chính tả trong sách giáo khoa: "[.....] Tôi mong chờ ngày (nàng/ làng) mở hội"
- Chỗ này điền là "nàng". Từ đó suy ra thằng này là con trai
- " [...] Tôi đếm đốt (tai/ tay), còn 3 ngày nữa", điền là "tai", tai thằng này có đốt nè
..bla..bla...
Tao với mày có sở thích vẽ truyện tranh. Tao vẽ truyện " Cô nhóc tinh nghịch", mày vẽ truyện mà tao đặt cho mày là "Người tăm". Truyện của mày nhân vật chỉ có một thằng gồm 1 cái đầu tròn, cái thân là 1 đường thẳng, 2 cái tay xòe ra, 2 cái chân dạng ra, tất cả chỉ là 1 đường thẳng. Nên tao mới đặt là "Người tăm". Truyện của mày nội dung dở ẹc, chả có gì đặc sắc. Nhưng mày vẫn bắt tao đọc. Đọc rồi tao cười. Không phải vì truyện mày hay, mà vì tao lại ngồi soi những chi tiết ngớ ngẩn trong truyện của mày.
Mày vẽ xấu, mà viết chữ cũng xấu. Chữ mày có thể coi là chữ thư pháp, cũng có thể coi là gà bới. Xấu đến mức mà đã có lần mày không làm bài được vì không dịch được chữ của mình, phải mượn vở tao chép đề.
Tao với mày chẳng mấy khi khen nhau câu nào. Chỉ có chê nhau là giỏi. Nhưng toàn chê kiểu "chó chê mèo lắm lông" ấy. Câu duy nhất mày khen tao, khiến tao hài lòng nhất là: "Con này chạy nhanh phết, nó cứ giấu thôi. Hôm nọ tao thấy nó chạy rồi."
Hết năm lớp 5, tao cũng chả được gặp mày nữa. Mất đi một kẻ thù cũng làm tao thấy buồn nhẹ. Hồi ấy đã biết gì đến internet đâu. Muốn gặp lại nhau chỉ có thể là tình cờ gặp trên đường, hoặc dịp nào đấy họp lớp.
Cho đến bây giờ, facebook có. Họp lớp cũng có. Tao luôn hy vọng lại được gặp mày để chửi nhau với mày tiếp. Nhưng hình như chả điều gì tao nghĩ mà nó lại thành sự thực, cũng như thời gian đã làm thay đổi những suy nghĩ đã đinh ninh trong đầu tao....
Những lần họp lớp chưa lần nào mày đến cả. Có lẽ cũng bởi mày bận nhiều với công việc trường lớp. Tao chỉ còn trông chờ vào việc xin facebook của mày. Tao đã gửi lời mời kết bạn nhưng mãi lâu sau mới đồng ý. Tao hồ hởi nhảy vào bình luận một cái status của mày và con Hà (con Hà học cùng lớp học thêm với mày). Con Hà trêu:
- Mãi mới đồng ý kết bạn, để bạn Hương đợi mãi
Nhưng cái cmt trả lời của mày khiến tao chạnh lòng
- Hương nào, sao tao không nhớ
Và phải nói một hồi mày mới nhớ ra tao là ai. Nhưng có lẽ là rất mơ hồ và chỉ biết rằng: Hương học cùng hồi tiểu học
Cả những lần về sau, mỗi khi nhắc tới Hương, mày vẫn hỏi, rất lạ lẫm: Hương nào. Nhưng tao cũng bớt chán nản hơn một chút vì mày không quên mỗi tao, mày quên nhiều đứa trong lớp mình lắm, gần như đã thành người xa lạ, không còn đọng lại chút kí ức nào. Tao tự nhủ: mày bị tẩy não à
Có khi thế thật. Mày quen rất nhiều bạn mới. Rất rất nhiều. Những đứa ở đẳng cấp cao hơn (có lẽ thế), giàu sang hơn (tao thấy thế). Và trí nhớ của mày không đủ chỗ để chứa thêm mấy đứa bạn cũ nữa thì phải. Bây giờ mày cũng lớn hơn, chững trạc hơn, có cả người yêu rồi cơ đấy. Cái cách mày nói chuyện cũng rất lạ lẫm so với mày cách đây 5 năm trong trí nhớ của tao. Nhưng tao thích chơi với cái đứa cách đây 5 năm hơn. Hơi lạnh một chút, tính trẻ con, ngang bướng một chút, xấu xí một chút. Nhưng nó là một phần tuổi thơ tao
Chậc, ước gì được gặp lại đứa bé ấy...