[ Ngữ Văn ] Nhóm bút " Hoa Hướng Dương "

M

maidoany_nhi

văn mình không giỏi lắm nhưng mình xin đóng góp bài này
5.Người lái đò

Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhóm bút. Xin tặng bạn 1 thanks ;) Bài viết của bạn sẽ được thông qua !

Mình nghĩ đã tham gia vào nhóm thì nên trung thực, tự viết bài do chính mình làm, đừng chép trên mạng rồi dán vào. Nếu muốn đóng góp 1 bài nào đó cho nhóm thì ghi rõ là sưu tầm ở đâu. Không nên vì cái giải mà lừa dối người đọc :), hơn nữa trong nội quy diễn đàn đã ghi rõ điều này rồi mà nhỉ :) đúng không?

Mình đồng ý 2 giải vàng của bạn trang huyền, của chị Nhật Dạ, chân thực, sâu sắc, có gì đó hồn nhiên, hóm hỉnh. Bài của trang huyền cô đọng nhưng ý nghĩa, bài của chị Nhật Dạ đôi chỗ đọc mà cười lăn, rồi tự dưng lại khiến người đọc thấy hụt hẫng, chột dạ, ngẫm lại những người bạn mình đã quen, và cả chính mình nữa, có những thứ không dễ mà lấy lại nhưng nó đã hằn sâu trong tiềm thức ta, trở thành cái gọi là kỉ niệm... Như chị Nhật Dạ đã viết:


đợt mới này mình khá ưng bài thơ của Misaki Rin

Hì. Cảm ơn naniliti đã tán thành với 2 giải vàng dành cho letrang2404huongmot ^^!
Naniliti ơi! Nếu thấy nhóm bút này hoạt động được, tốt. Thì cùng tham gia với chúng mình nhé! :)>- Những phần thưởng đang chờ đón các bạn. ^Y^
Mình rất chi là yêu Văn học, nhưng tiếc là đăng ký mỏi tay lun mà hủm cóa làm T-mod đc âu. hihi. :)
 
T

thang271998

MÌnh cũng xin đóng góp bài nữa nha!
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
ĐẤT MẸ NGHÀN NĂM ĐÃ ĐÓN NGƯỜI
MỘT ĐỜI OANH LIỆT KHẮP MUÔN NƠI
LÀM BẦY ĐẾ QUỐC TƠI BỜI RÚT
LƯU Ở LÒNG DÂN GƯƠNG SÁNG NGỜI

CẢ NƯỚC BÙI NGÙI TIỄN ĐƯA NGƯỜI
LỆ TRÀN KHÓE MẮT , LÃ CHÃ RƠI
CHẮP TAY CÚI LẠY LÒNG THÀNH KÍNH
BÁC ĐÃ ĐI RỒI ! BÁC GIÁP ƠI !

SINH KÝ TỬ QUY LẼ Ở ĐỜI
BIẾT VẬY MÀ LÒNG VẪN CHẲNG NGUÔI
NHỚ THƯƠNG , THƯƠNG NHỚ TUÔN DÒNG LỆ
BÁC VẪN NGÀN NĂM SỐNG Ở ĐỜI

NƯỚC MẮT TRÀN MY – CHẲNG THÀNH LỜI
NGUYỆN NOI GƯƠNG BÁC , BÁC GIÁP ƠI !
SỐNG Ở TRÊN ĐỜI LÀM VIỆC THIỆN
TIÊN TỔ ĐÓN VỀ MỚI THẢNH THƠI

Vũ Tân Sơn
 
Last edited by a moderator:
L

letrang2404

chủ nhật hôm nay bùn quá,,mới đọc được cái này trên h2t nèk
BẠN RẤT ÍT KHI TRẢ BÀI ,NHƯNG MỖI LẦN TRẢ BÀI LẠI TRỞ THÀNH...........HUYỀN THOẠI
trong lớp học
thầy Em hãy cho biết mặt trăng xa hơn hay mặt trời xa hơn?
trò mặt trời xa hơn ạ!

thầy Vì sao?
trò Vì sao của Khởi mi ạ
Thầy Không ,tại sao?
trò tại sao của ưng hoàng phúc ạ!
thầy không ,ý thầy là Why đó
trò why ? à why của dbsk
thầy trời ơi tôi phải làm thế nào
trò dạ ,phải làm thế nào của wanbi ạ!
thầy trời ơi!!!
trò trời ơi của lê cát trọng lí ạ
thầy tôi đau tim quá
trò đau tim của lâm chấn huy ạ
thầy ra khỏi lớp!
trò Ô..ô...ô ,bài này mới nè thầy.....
P/S xl~ nếu bài này của mình là spam ,,tại thấy pic buồn quá nên muốn khuấy động cho vui 1 tí thôi ........
 
Last edited by a moderator:
S

sieutrom1412

Người thầy
Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.
Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
Con nao nức bước vào trường trung học
Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.
Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?
Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?
Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?
Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ
Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ
Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!
 
G

gabenho_lovely

Có những yêu thương xen lẫn cả niềm đau
Có hanh phúc rụt rè trong sợ hãi
Bởi yêu thương chẳng thể là mãi mãi
Và bởi cuộc đời này em là "kẻ thứ ba".
~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~
Có khi nào trên góc phố thân quen
Anh ngoảnh lại nhìn em giữa dòng người xa lạ
Đôi mắt anh bỗng nhiên tha thiết quá
Ta ngược dòng đời lạc lối để yêu nhau.
trời ơi cái này là thơ tình mà bạn hix !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
T

thang271998

Đóng góp bài nữa
20 tháng 11
Ngày vui nhất trên đời
Thầy cô giáo của tôi
Vui tươi như ngày hội

Những khuôn mặt tươi rói
Lớp lớp học trò hiền
Ở khắp cả mọi miền
Cùng chúc cô tươi trẻ

Chúc các thầy mạnh khỏe
Hạnh phúc và an khang
Lời thầy cô nhẹ nhàng
In vào trong tiềm thức

Lòng em luôn thầm ước
Học tốt và chăm ngoan
Vui bè bạn kết đoàn
Mừng thầy cô điểm tốt

Gắng từng giờ từng phút
Học theo gương cô thầy
Để tương lai sau này
Làm được nhiều việc tốt
 
T

thang271998

Ôi lứa tuổi mười năm
Tuổi trăng răm thơ mộng
Vỡi biết bao ước vọng
Của một ngày tương lai
Em phấn đấu miệt mài
Băng tiềm năng tuổi trẻ
Tâm hồn luôn vui vẻ
Vượt qua mọi khó khăn
Lòng không hề băn khoăn
Vướng chuyện đời phiền toái
Khó khăn ta đâu ngại
Sức trẻ vượt phong ba
Mọi đen đủi lùi xa
Vì ta là Hữu Thắng

Vũ Tân Sơn(Vũ Hữu Thắng)
 
N

naniliti

chủ nhật hôm nay bùn quá,,mới đọc được cái này trên h2t nèk
BẠN RẤT ÍT KHI TRẢ BÀI ,NHƯNG MỖI LẦN TRẢ BÀI LẠI TRỞ THÀNH...........HUYỀN THOẠI
trong lớp học
thầy Em hãy cho biết mặt trăng xa hơn hay mặt trời xa hơn?
trò mặt trời xa hơn ạ!

thầy Vì sao?
trò Vì sao của Khởi mi ạ
Thầy Không ,tại sao?
trò tại sao của ưng hoàng phúc ạ!
thầy không ,ý thầy là Why đó
trò why ? à why của dbsk
thầy trời ơi tôi phải làm thế nào
trò dạ ,phải làm thế nào của wanbi ạ!
thầy trời ơi!!!
trò trời ơi của lê cát trọng lí ạ
thầy tôi đau tim quá
trò đau tim của lâm chấn huy ạ
thầy ra khỏi lớp!
trò Ô..ô...ô ,bài này mới nè thầy.....
P/S xl~ nếu bài này của mình là spam ,,tại thấy pic buồn quá nên muốn khuấy động cho vui 1 tí thôi ........

Cái này lâu rồi nhưng hay đấy :D
 
S

scientists

Một thời đó, ôi cắp sách đến trường
Màu áo trắng, màu hoa phượng thân thương
Có những người, ôi quá đỗi lạ thường
Những con người luôn tràn ngập yêu thương
Họ sẽ dẫn ta đi vào tri thức
Vào những lời văn dạt dào cảm xúc
Vào những con số rộn ràng hối thúc
Họ tô thêm cho cuộc sống muôn màu
Họ tô thêm những cảm xúc dạt dào
Có nhiều lúc tự hỏi có khi nào
Ta đã làm họ buồn bã xiết bao ?
Đã làm cho những giọt lệ lao xao
Đọng lại ở nơi sâu chừng khóe mắt
Và mai đây trên đường ta dấn bước
Phía sau ta vẫn mãi có cô thầy
Ta sẽ nhớ mãi mỗi lúc bị la rày
Là bài học cho mãi đến sau này
Ta mới hiểu !
Vậy mà...
... có lúc ta lại thầm chửi họ
Chửi tùm lum... ôi những đứa học trò
Bởi vì chúng chưa hay và chưa rõ
Chưa hiểu hết công lao của cô thầy
Chúng chỉ biết giận khi bị la rày
Chúng thường"dị ứng" một cái roi mây
Chẳng biết mình đang sa chân vũng lầy
Đó là một hiện trạng đáng buồn thay
Giữa cuộc sống văn minh như thế này
Học sinh chẳng biết kính trọng cô thầy.
Đáng buồn thay...
và cũng đáng giận thay...
 
P

phamducanhday

họ và tên : Phạm Đức Anh
lớp : 9a2
chức vụ đang giữ : phó ban kiểm soát
địa chỉ : Nam Sơn - Kiến An - Hải Phòng
SĐT : k cần thiết
bút danh :k có



thơ văn để sau nhé :D
 
T

thang271998

Trăng rằm
Mình tròn tuổi mười năm
Như trăng rằm tháng tám
Một tâm hồn trong sáng
Như ngàn vạn hào quang
Mà ánh trăng hằng chiếu
Ánh trăng vàng huyền diệu
Mỗi năm chỉ một lần
Là một lần quyết tâm
Luôn giữ mình gương mẫu
Nghe lời cô dạy bảo
Hiếu thảo với mẹ cha
Mến anh em trong nhà
Bạn xa gần yêu quý
Luôn luôn có ý chí
Vượt khó học tập chăm
Gương sáng như trăng rằm
Tuổi mười năm ghi nhớ

Vũ Tân Sơn(Vũ Hữu Thắng)
 
C

crazyfick1

Viết một đoạn văn ngắn ghi lại tâm trạng của em sau khi để xảy ra một chuyện có lỗi đối với bạn.


Mấy năm trước, khi tôi vừa rời khỏi tiệm game cùng với lũ thằng Giang, thằng Trí, bọn tôi bước ra đường thì gặp thằng Quy-đứa bạn cùng trường với chúng tôi. Nó đang ngồi đếm tiền với một vẻ say mê, đôi mắt nó ánh lên niềm vui khó tả. Tôi chợt reo lên: "A! Chắc thằng này vừa chôm tiền của bố mẹ đây". Rồi bọn tôi khích nhau xem đứa nào lấy được tiền của nó. Tất nhiên là tôi rồi, vì tôi "mạnh mẽ, dũng cảm" nhất mà. Thế là tôi chạy lại giật xấp tiền của nó rồi cả bọn cùng nhau chạy trốn và chia nhau. Rồi cho đến một hôm, tôi gặp lại nó, từ đằng xa thôi. Tôi không dám tin vào mắt mình, thằng Quy đang đứng trước cửa hàng đồ chơi, nó chỉ dám đứng nhìn qua cửa kính, ngập ngừng, trên lưng còn cõng thằng anh bị bệnh tật ngớ ngẫn, lưng nó oằn xuống, dường như không chịu nổi sức nặng quá lớn. Tôi bước nhẹ nhàng lại gần nấp vào bức tường bên cạnh và lắng nghe: "Tiếc quá anh nhỉ? Giá như còn số tiền đó, em sẽ mua cho anh chiếc xe tăng đằng kia, nhưng không sao, chỉ một tuần rữa chén thuê, em sẽ có tiền mua cho anh thôi mà". Thằng anh cười hì hì, một cách hồn nhiên rồi nhắc lại "xe tăng, xe tăng". Còn tôi đứng nép vào góc tường, tự dưng tôi thấy mình có tội.

Tôi bỏ chạy về nhà mà rơm rớm nước mắt. Lúc này, sao tôi cảm thấy xấu hổ quá! Chao ôi! Giá mà tôi đừng lấy tiền của nó thì bây giờ nó có thể... hic... tôi muốn gặp mặt thằng Quy quá, tôi muốn nhìn thấy nó chăm sóc người anh bệnh tật, chia sẽ với nó những nặng nề, thiếu thốn trong cuộc sống. Và tôi sẽ cố gắng dành dụm một số tiền trả cho nó để bù đắp phần nào lỗi lầm mà tôi đã gây ra.
:)>-
 
C

crazyfick1

bài văn 9 điểm luôn nè
Kể về giấc mơ của em, trong đó em gặp lại người thân xa cách lâu ngày.

Bà ngoại là người rất thân yêu đối với tôi, là người luôn mang đến niềm hạnh phúc, vui sướng cho cuộc đời tôi. Nhưng vào một chiều chủ nhật êm ả, bà đã lặng lẽ ra đi khiến cho tim tôi gần như tan nát, một tâm hồn hạnh phúc, vui tươi của tôi cũng đã tan vỡ trước sự ra đi của bà. Tôi chỉ mong sao có thể thấy bà lần nữa với một nụ cười duyên dáng, phúc hậu của ngày nào. Và cũng ngay đêm hôm đó, tôi đã có thể gặp lại bà trong giấc mơ của mình.
Trong giấc mơ, tôi thấy trước mắt mình là ngôi nhà nhỏ của bà ngày trước. Tất cả đồ vật đều gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Ngoài sân có một bóng người gầy gầy, tóc đã bạc phơ, lưng cũng đã còng nhưng dáng vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Tôi chạy vội ra mà sân không biết đó là ai. Bỗng người đó nói với tôi:" Đừng có ra nắng, kẻo bị ốm bây giờ". Lúc này, tôi nhìn lại người đó- một thân hình thấp, nhỏ nhắn và khuôn mặt rạng những vết chân chim của bao thời gian vất vả."Đúng, đúng là bà ngoại rồi", tôi chợt reo lên và chạy đến ôm chặt lấy ngoại mà khóc. Bà ngoại cũng ôm lấy tôi mà nói:" Ngoại đây mà, Cu Đức của bà làm sao thế". Giọng nói của ngoại lúc này tự dưng ấm áp và thân thương làm sao! Rồi bà dẫn tôi vào nhà và bảo:" Lâu rồi không thấy con ghé chơi nhĩ". Tôi cười và nói:" Cháu cũng muốn về nhưng không có thời gian".Bà cười hiền từ vào bảo tôi:" Cu Đức của bà cố gắng học để sau này còn nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, khi nào rãnh, về chơi với bà cũng được".Tôi nghe xong nghẹn ngào nước mắt và biết bà rất thương tôi, bà luôn sợ tôi thiếu thốn mà quên mất mình cực khổ, dù ở một mình cô đơn nhưng bà vẫn muốn tôi có cuộc sống tốt hơn, sung sướng hơn.
Một lúc sau, hai bà cháu tôi cùng ngồi vào bàn ăn, bà cứ luôn nhường cho tôi hết phần ngon, thấy vậy, tôi cũng nhường cho bà nhưng bà cứ từ chối vì sợ tôi thiếu thốn, không có gì để ăn. Ăn xong, bà còn đưa tôi trên chiếc võng xinh xinh mà ngày nào hai bà cháu vẫn thường ngủ, vừa đưa, bà vừa âu yếm kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện của thời xa xưa,...như lúc tôi còn nhỏ. Lúc đó, tôi rất vui sướng và chỉ muốn hét thật to:" Ngoại ơi, con yêu bà lắm". Rồi tôi chìm vào giấc ngủ êm đềm trong vòng tay ấm của ngoại...

Xế chiều, tôi thức dậy nhưng không thấy ngoại đâu nên tôi đi tìm, tìm mãi. Cuối cùng, tôi cũng thấy ngoại ở sau vườn, tôi chạy đến ôm lấy ngoại nhưng ngoại chỉ kịp nở một nụ cười rồi biến thành những ngôi sao bay vút lên tận trời xanh. Trong khi tôi đang nức nỡ và và không biết tại sao như vậy...Bỗng tôi tỉnh mộng và trở về con người thật của mình, người tôi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt cứ tuôn ra, tuôn ra không ngừng. Rồi những hình ảnh của ngoại bắt đầu hiện ra trong tâm trí tôi. Lúc này, tôi bỗng thèm, thèm được ngoại gọi cái tên Cu Đức một cách âu yếm, thèm được ăn những bát cơm thơm dẽo do chính tay ngoại nấu, thèm được ngoại ôm chặt để người tôi thấy bình yên trong vòng tay ấm của ngoại,... dẫu biết tất cả đã theo cơn gió lạ bay đi mất.
Đã mấy năm trôi qua, nhưng tôi vẫn luôn nhớ ngoại và tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi có ngoại trong cuộc đời này. Dẫu đường đời không hề phẳng phiu để tôi nhẹ bước, nhưng tôi chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Vì đằng sau những sóng gió tôi đã ơn nặng biết bao yêu thương, những yêu thương dịu kì luôn mang đến cho tôi niềm tin, mạnh mẽ để vững bước trên đường đời.
 
T

thang271998

Hôm nay cũng như hôm nào
Mà sao lòng thấy xôn xao khác thường
Chắc vì là ngày hiến chương
Cờ hoa khắp mọi nẻo đường mừng vui
CHúc thầy cô giáo của tôi
Tươi vui trẻ khỏe yêu đời hơn xưa
Bông hoa nho nhỏ đơn sơ
Tấm lòng em đó mừng cô chúc thầy
Chúng em có được hôm nay
DO cô dìu dắt do thầy giảng răn
Cho dù học có khó khăn
CHúng em nguyện bước theo chân cô thầy​
Vũ Tân Sơn(Vũ Hữu Thắng)
 
Last edited by a moderator:
L

leo345

CẢM ƠN CÔ

Em muốn nói cảm ơn cô thật nhiều
Hơn tất cả những điều em đã nói
Dù có lần chưa học bài, cô gọi
Bị cô phạt vì tội nói chuyện riêng

Cô dặn chúng em phải gắng học siêng
Đừng ham chơi, đừng có mà lười biếng
Trong giờ học thì không nên nói chuyện
Gắng học hành rồi sẽ tiến bộ lên


Cô ơi cô, em muốn cảm ơn cô
Cảm ơn cô đã ngày ngày dạy dỗ
Đã quan tâm, khuyên dăn và nhắc nhở
Công ơn cô em mãi nhớ không quên.:):)
 
B

boboi

Họ và Tên: Hoàng Đình Khoa
Lớp :9
Chức vụ: Bàn trưởng
Sđt: 3524862
Địa chỉ : DAk LAK
Bút danh: Đình Khoa
Bài làm (mình chép sau)
 
Last edited by a moderator:
B

babycute1997

Họ và tên: Hoàng Thị Tú Anh
Lớp :11
Chức vụ: Học viên thử ngiệm : Bàn trưởng
Sđt: 01636542939
Địa chỉ : Trường THPT Đức Thọ- Hà Tĩnh
Bút danh: Tú Anh ( Mưa Buồn)
Bài làm (mình chép sau nhé! Giờ khuya rồi. mẹ bắt đi ngủ..hihi)
 
B

biobaby

Họ và tên: gọi mình là biobaby được rồi
Lớp: 8
Chức vụ: thành viên
Sđt: 01645720615
Địa chỉ: Đồng Nai
Bút danh: Bóng Tối
Mình đặt gạch trước, bài làm khi nào có thời gian mình post nhé.:)
 
0

0973573959thuy

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thủy

Lớp : 8

Chức vụ: Mem vip box Toán + Lý

Địa chỉ : 8A - Trung học cơ sở Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

Bút danh: Không có ạ :D

Bài làm:

Cuộc sống

Cuộc sống là một khái niệm mơ hồ gì đó mà tôi không thể diễn đạt được. Nó có thể là một niềm vui lớn với những người lạc quan, yêu đời , cũng có thể là một nỗi buồn với những người thất bại, bi quan. Vâng, dù là gì đi nữa thì tôi và bạn, chúng ta đều không thể hiểu được cuộc sống. Nó thật khó diễn tả : là một một thiên đường rải hoa hồng nhưng không phải chỉ có hoa mà còn có cả những chiếc gai bảo vệ cho những cánh hồng tươi thắm, không nó phải là một bản nhạc với những nốt trầm bổng, cũng không phải nó là một nền băng lớn, nhưng bên dưới, đàn cá vẫn đang sống một cuộc đời hạnh phúc ...
Tôi cũng chẳng hiểu nhưng tôi biết rằng : Bạn Muốn Sống trong lòng cuộc sống bạn phải hiểu quy luật của nó : Có thành công ắt sẽ có thất bại, để có niềm vui phải trải qua nỗi buồn.

cuoc-song-khong-cho-ai-qua-nhieu.jpg





 
Last edited by a moderator:
M

maidoany_nhi

- Xin cảm ơn tất cả các thành viên đã ủng hộ nhóm bút của mình. Hiện tại thì số bài viết cũng như số lượt bình chọn khá thấp ( vì nhóm bút chưa nổi lăm ^^! Đc thỳ giới thiệu ủng hộ mình nhaz ) nên sau vài tuần chúng ta mới có kết quả 1 ần nhé.
Như đợt trước đã có bạn huongmot letrang2404 đạt giải rùi.
Mong mọi người hã post pài do chính minh sáng tác chứ không copy ở đâu nhé

Thân ~ Nhi
 
Top Bottom