Xin đóng góp tí nưã!
Giọt nước mắt trên phím đàn..
Mùa đông đến gần,bác tôi mua cây đàn nhỏ,thuê thầy về dạy hai chị em tôi(chị họ và tôi)học.Ôi,sao có thể kể xiêt cảm giác của tôi trong phút giây ấy,hạnh phúc và thích thú biết bao!Bạn thử nghĩ mà xem,được ngồi bên cây đàn piano,biểu diễn như một nghệ sĩ thực thụ,hoà mình vào từng giai điệu thánh thót,sâu sắc và dạt dào như chạm đáy tận tâm hồn mình-một cảm giác đê mê thú vị...
Những buổi học đầu tiên,mọi chuyện đều bình thường,thậm chí,có thể nói rằng,tôi có phần nổi bật.Nhưng rồi,những bài học khó dần lên,mà thời gian của tôi thì ngày càng ít.Qua ngày tháng,chị tôi càng tiến xa còn tôi,thì thụt lùi mãi.Bạn thử nghĩ mà xem,đàn không đặt ở nhà tôi,mỗi tuần học có một buổi đàn,học thêm xong là tôi vội vã chạy ngay đến để học,nhiều lúc còn không có thời gian nghỉ ngơi,nói chi là luyện tập.Thi thoảng,cố gắng lăm,tôi nhơ lại các phím dương cầm,dùng những ngón chân thay cho chúng,tập luyện trên đó.Và,vì vậy mà tôi càng ngày càng kém..
Tháng mười hai,hai chị em tôi được nghỉ mấy buổi đàn,bác tôi bê hẳn cây đàn sang nhà tôi,để hai chị em cùng luyện tập.Tôi hào hứng nhờ chị dịch những nốt nhạc,học thuộc rồi tập dần cho quen.Bàn tay lóng ngóng vụng về của tôi đi từng nốt nhạc.''Có công mài sắc có ngày nên kim'',bàn tay phải của tôi đánh được cả bài,tôi mừng rỡ dạo lại mấy lần cho mọi người xem.Cái mà tôi nhận được là gì,bạn biết không?Tiếng dương cầm nhẹ nhàng lan toả khắp gian nhà,ai cũng nói tôi đã đánh đàn khá lên trông thấy.Nhưng rồi,mẹ đi qua,thấy tôi chỉ chơi bằng một tay,lạnh lùng buông câu nói_mà mỗi tiếng thốt ra,đều làm tôi đau đớn:''ÔI GIỜI!CHƠI THẾ NÀY THÌ NÓI LÀM GÌ,THẬT LÀ KÉM''Bản thân tôi bỗng ngừng lại,tiếng dương cầm ngưng bặt,mặt bỗng nhoè đi,nhoà lệ.''Không,như vậy đã là gì,đứng lên,đứng lên,nhất định không được gục ngã!''-tôi tự nhủ thầm.Bàn tay trái run run đặt lên phím đàn,những âm thanh yếu ớt vang lên trong nhục nhã,ê chề và đau xót.Mẹ à,sao mẹ lại làm vậy,tại sao?Lòng tôi gào lên trong màn nước mắt,những ngón tay vẫn cứ thế lướt theo từng giai điệu,nhưng tâm hồn bỗng thấy buồn da diết.Gục ngã và đứng dậy-đó là gì cơ chứ?''-tôi mỉm cười trong màn nước mắt.
Vài ngày sau,khi tôi gần hoàn thành bài luyện,trong lúc chơi,lại thấy bố nói câu này với người chị họ:''Việc quái gì cháu phải giúp nó cơ chứ!''.Gục ngã lần hai,tôi thấy trái tim mình nghèn nghẹn,nỗi buồn cứ thổn thức dâng trào.Tại sao,tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy?Tôi buông rơi bản nhạc trong tay,phần đánh dấu đã tập xong chỉ cách phần hoàn thiện có vài dòng nhạc.Tôi buông xuôi...
''Hãy cho con một cơ hội''-đó chính là điều tôi muốn nói.Sau này,khi nhắc lại chuyện năm xưa,kì lạ thay là bố mẹ không hề nhớ mình đã làm việc đó.Có thể thời gian đã xoá nhoà trong họ kí ức này,nhưng lòng tôi thì không bao giờ còn trở lại như xưa,có lẽ là mãi mãi...
Bố mẹ à,còn biết bố mẹ kì vọng nhiều vào con,nhưng khi còn vấp ngã,xin hãy làm một đièu đơn giản này thôi:''Im lặng và dang rộng tay ra"'
Modern cute