[ Ngữ Văn ] Nhóm bút " Hoa Hướng Dương "

M

maidoany_nhi

1. Họ và tên: Vũ Hữu Thắng
2. Lớp: 10
3. Đang giữ chức vụ: t-mod toán 10
4. Địa chỉ: Kiến Thụy - Hải Phòng
5. SĐT: ..................................0.................................
6. Bút danh: Vũ Tân Sơn

Còn về bài mình xin viết sau nha!
1 Họ và tên:Kiều Anh Tuấn
2 Lớp:5A
3 Đang giữ chức vụ:Học sinh quý những con chó
4 Địa chỉ: Cổ Chế-Phúc Tiến-Phú Xuyên-Hà Nội
5 SĐT:19001...tông zô mõm
6 Bút danh:Khôn3


Bài thơ:Điểm 10
Hôm nay em được điểm 10
Về nhà mẹ sướng mẹ cười hân hoan
Nhìn mẹ má đỏ hây hây
Em nhìn em cũng đỏ lây theo cùng..........
Kiều Anh Tuấn

Có hay không?Nếu hay thì thanks nha
Cũng đc đấy bợn ^^! Có điều hơi ngắn tí nhé :D
Đóng sào ở đây đã :D
1. Họ và tên: Đặng Thị Minh Hòa
2. Lớp: 9
3. Đang giữ chức vụ: mod văn 9
4. Địa chỉ: TP. Vinh
5. SĐT: 016xxxxxxxxxx
6. Bút danh: Ở nhà ai cũng kêu là Bẹp mà lên đây cũng gọi thế thì ngại quá... Mắt mèo đi nhé :D
Bài thì mình làm theo hứng thôi. Khi nào có hứng sẽ đóng góp cho nhóm 1 bài với lại giờ mình đang đau đầu vì vụ tập san 20-11 nên chắc không viết được. Dạo này học hành nhiều quá nên viết hơi ngu :)) . Mình có viết nhiều bài đăng báo rồi, nhưng từ năm lớp 8 tới giờ nghỉ luôn nên khả năng viết của mình có theo chiều xuống hố. Viết cứ chuối chuối. Mong là đứng ai đá mình khỏi nhóm :D

1. Họ và tên: Trần Phương Thảo

2. Lớp: 10

3. Đang giữ chức vụ:. Kiểm soát viên box Lý 9

4. Địa chỉ: Hải Dương City :)

5. Bút danh: Hạt giống tâm hồn

Bài viết thì mình sẽ viết sau nhé.Để mình tìm xem có bài nào hay không mới dám post lên chứ :)

Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ nhóm bút " Hoa Hướng Dương " . Nói chung là nhóm mới hoạt đông nên để các bạn " đặt gạch " , "đóng sào" hay " dựng lều" tự do thoải mái nhaz. :D Nhưng một khi nhóm đã phát triển ngày một tốt hơn thành thạo và trở thành một cuộc thi thì mọi người vừa đăng ký là phải post pài kèm nhaz. Không đc đặt gạch nữa đâu đấy! :p Tạm thời thì cứ cho như vậy đi đã nhe. Cảm ơn cảm ơn cả nhà rất nhiều! ^Y^ iu lém cơ <3
 
Last edited by a moderator:
M

maidoany_nhi

Sau đây, mình cũng mong đóng góp một bài thơ mà chính mình sáng tác: :D
MÁI TRƯỜNG THÂN THƯƠNG
Yêu sao mái trường em!
Những hàng me xanh ngắt
Với tuổi thơ êm đềm,
một góc trời trong vắt.
Yêu sao mái trường em!
Những gốc bàn ghế đá
Bốn mùa cùng hoa lá
Một thời tuổi thơ tôi.
Cũng là mái trường ấy
Biết bao nhiêu cô thầy
Tận tình chỉ báo em
Để lớn khôn thành người
Rồi một ngày mai đây
Em sẽ rời mái trường
Để bay đi xa hơn
Biết bao Giờ trở lại ?
Xin gởi ại mái trường
Một chút yêu dấu xưa
Trên trang giấy học trò
Với bao niềm thương mến

NẮNG HÈ
Nắng chói chang - cái nắng mùa hè
Thoảng trong gió - hình như tiếng ve
Trên hàng cây xanh rì trước ngõ
Gió không đùa vui với hàng tre.

Cái nắng mùa hè sao gay gắt ?
Làm bố tôi say nắng giữa đường
Mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt
Bố mệt lắm, nắng hè biết không ?
Nắng hè vàng như lúa chín bông
Trên ruộng đồng nặng trĩu đầy hạt
Nắng hè làm mẹ tôi thấm mệt
Ngoài đồng xa giữa buổi trưa về.
Tôi giận nắng hè thật rồi đấy
Ai bảo nắng hè chói chang chi ?
Nhưng tôi yêu tia nắng vàng ấy
Đơn giản thế thôi, chẳng phải gì.​

CẢM ƠN CÁC BẠN ^^! MÌNH TỰ LÀM NÊN KHÔNG ĐC HAY, MONG CÁC BẠN GÓP Ý CHO :D
 
Last edited by a moderator:
L

lovelycat_handoi95

1. Họ và tên: Trần Mạnh Tiến
2. Lớp: 9
3. Đang giữ chức vụ: Lơ Tơ Mem Vip
4. Địa chỉ:Bạn k nên biết
5. SĐT:01694725013
6. Bút danh: ( ví dụ: cỏ phong sương, họa mi, ) k có

thờ thì cứ từ từ mình dạo này chỉ viết blog buồn thôi
 
C

coolboy4ever

1. Họ và tên: Phạm Minh Ngọc
2. Lớp: 9
3. Đang giữ chức vụ:. Gà đang tập nổi ^^
4. Địa chỉ: Thanh Hóa
5. SĐT: 01658287567
6. Bút danh: Ngọc Arsenal
 
G

goodgirla1city

Xin góp một bài nhé, không hay các bạn đừng chê :)

Đây là đoạn văn bình về 2 câu thơ cuối khổ thơ thứ 2 của bài thơ "Sang thu" (Hữu Thỉnh)


..."Với bài thơ "Sang thu" Hữu Thỉnh đã làm mới cho thơ thu bằng một hình ảnh độc đáo, mới lạ vô cùng mà trong thi ca chưa bắt gặp một hình ảnh nào như thế, một hình ảnh hay nói cách khác đó là sản phẩm của trí tưởng tượng sáng tạo:

"Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu"​

Mùa hạ, mùa thu là 2 bến bờ và đám mây là nhịp cầu nối, nhịp cầu thật duyên dáng nối 2 bến bờ thời gian bằng vẻ đẹp mềm mại, trữ tình.Một bến bờ bên kia như con quyến luyến với mùa hạ, một bến bờ này đã bước sang thu.Cách diễn tả của nhà thơ thật độc đáo bởi lẽ, sự thật không hề có một đám mây nào như thế.Đây là hình ảnh được xây dựng trên cái nhìn và sự liên tưởng khéo léo, tài tình của tác giả.Chính sự liên tưởng đó đã giúp người đọc hình dung được bước chuyển của thời gian."Lấy cáihữu hình để tả cái vô hình".Một nét thu thật riêng biệt, không lẫn đi đâu một nét thu nào"
 
H

huongmot

1. Họ và tên: Nguyễn Thu Hương
2. Lớp: 10
3. Đang giữ chức vụ: Mod
4. Địa chỉ: Hà Nội
5. SĐT: 0977003537
6. Bút danh: Nhật Dạ

*Câu chuyện của chính bản thân*
ps: srr vì xưng tao mày trong bài viết ^^

Mày và tao. Kẻ thù không đội trời chung....vẫn phải ngồi bàn chung. Đánh nhau ngay từ cái ngày đầu tiên cô xếp cho tao về ngồi cạnh mày. Mày còn bẻ gẫy cái thước kẻ màu tím tao thích nhất. Tao với mày xé sách nhau trong giờ, kết cục là bị cô cho ăn mắng.
Nói như thế không hẳn rằng tao với mày ghét nhau đến cực độ. Mà chỉ là mức độ chí chóe của bạn bè. Mày chưa đủ thân để làm bạn thân của tao, nhưng cũng không xa đến mức chỉ là bạn hờ. Mày đủ thân để có thế oánh nhau với tao suốt ngày nhưng cũng đủ thân để có lúc 2 đứa ngồi tán phét rôm rả trong giờ học...
Tao vẫn nhớ hồi lớp 3 có những lúc mày với tao ngồi chế cái bài tập điền từ đúng chính tả trong sách giáo khoa: "[.....] Tôi mong chờ ngày (nàng/ làng) mở hội"
- Chỗ này điền là "nàng". Từ đó suy ra thằng này là con trai
- " [...] Tôi đếm đốt (tai/ tay), còn 3 ngày nữa", điền là "tai", tai thằng này có đốt nè
..bla..bla...
Tao với mày có sở thích vẽ truyện tranh. Tao vẽ truyện " Cô nhóc tinh nghịch", mày vẽ truyện mà tao đặt cho mày là "Người tăm". Truyện của mày nhân vật chỉ có một thằng gồm 1 cái đầu tròn, cái thân là 1 đường thẳng, 2 cái tay xòe ra, 2 cái chân dạng ra, tất cả chỉ là 1 đường thẳng. Nên tao mới đặt là "Người tăm". Truyện của mày nội dung dở ẹc, chả có gì đặc sắc. Nhưng mày vẫn bắt tao đọc. Đọc rồi tao cười. Không phải vì truyện mày hay, mà vì tao lại ngồi soi những chi tiết ngớ ngẩn trong truyện của mày.
Mày vẽ xấu, mà viết chữ cũng xấu. Chữ mày có thể coi là chữ thư pháp, cũng có thể coi là gà bới. Xấu đến mức mà đã có lần mày không làm bài được vì không dịch được chữ của mình, phải mượn vở tao chép đề.
Tao với mày chẳng mấy khi khen nhau câu nào. Chỉ có chê nhau là giỏi. Nhưng toàn chê kiểu "chó chê mèo lắm lông" ấy. Câu duy nhất mày khen tao, khiến tao hài lòng nhất là: "Con này chạy nhanh phết, nó cứ giấu thôi. Hôm nọ tao thấy nó chạy rồi."
Hết năm lớp 5, tao cũng chả được gặp mày nữa. Mất đi một kẻ thù cũng làm tao thấy buồn nhẹ. Hồi ấy đã biết gì đến internet đâu. Muốn gặp lại nhau chỉ có thể là tình cờ gặp trên đường, hoặc dịp nào đấy họp lớp.
Cho đến bây giờ, facebook có. Họp lớp cũng có. Tao luôn hy vọng lại được gặp mày để chửi nhau với mày tiếp. Nhưng hình như chả điều gì tao nghĩ mà nó lại thành sự thực, cũng như thời gian đã làm thay đổi những suy nghĩ đã đinh ninh trong đầu tao....
Những lần họp lớp chưa lần nào mày đến cả. Có lẽ cũng bởi mày bận nhiều với công việc trường lớp. Tao chỉ còn trông chờ vào việc xin facebook của mày. Tao đã gửi lời mời kết bạn nhưng mãi lâu sau mới đồng ý. Tao hồ hởi nhảy vào bình luận một cái status của mày và con Hà (con Hà học cùng lớp học thêm với mày). Con Hà trêu:
- Mãi mới đồng ý kết bạn, để bạn Hương đợi mãi
Nhưng cái cmt trả lời của mày khiến tao chạnh lòng
- Hương nào, sao tao không nhớ
Và phải nói một hồi mày mới nhớ ra tao là ai. Nhưng có lẽ là rất mơ hồ và chỉ biết rằng: Hương học cùng hồi tiểu học
Cả những lần về sau, mỗi khi nhắc tới Hương, mày vẫn hỏi, rất lạ lẫm: Hương nào. Nhưng tao cũng bớt chán nản hơn một chút vì mày không quên mỗi tao, mày quên nhiều đứa trong lớp mình lắm, gần như đã thành người xa lạ, không còn đọng lại chút kí ức nào. Tao tự nhủ: mày bị tẩy não à
Có khi thế thật. Mày quen rất nhiều bạn mới. Rất rất nhiều. Những đứa ở đẳng cấp cao hơn (có lẽ thế), giàu sang hơn (tao thấy thế). Và trí nhớ của mày không đủ chỗ để chứa thêm mấy đứa bạn cũ nữa thì phải. Bây giờ mày cũng lớn hơn, chững trạc hơn, có cả người yêu rồi cơ đấy. Cái cách mày nói chuyện cũng rất lạ lẫm so với mày cách đây 5 năm trong trí nhớ của tao. Nhưng tao thích chơi với cái đứa cách đây 5 năm hơn. Hơi lạnh một chút, tính trẻ con, ngang bướng một chút, xấu xí một chút. Nhưng nó là một phần tuổi thơ tao
Chậc, ước gì được gặp lại đứa bé ấy...
 
Last edited by a moderator:
T

thang271998

Mình xin đóng ghóp một bài nhé!
Tiền
Có tiền tuy chẳng thành tiên
Nhưng đơì không lắm ưu phiền trái ngang
Tiền nhiều sống đời giàu sang
Bạn bè đông họ lắm hàng đón đưa
Mọc mời ra kính vào thưa
Không tiền như một kẻ thừa chẳng sai
Ra đường chẳng dám nhìn ai
Chào người người cũng lặng tai - phớt lờ
Không tiền - mặt mũi bơ phờ
Đơn côi , loi lẻ ngóng chờ chi ai
Tiền đi với bạc nào sai ?
Vì tiền là kẻ hãm tài bất nhân
 
M

maidoany_nhi

Xin góp một bài nhé, không hay các bạn đừng chê :)

Đây là đoạn văn bình về 2 câu thơ cuối khổ thơ thứ 2 của bài thơ "Sang thu" (Hữu Thỉnh)


..."Với bài thơ "Sang thu" Hữu Thỉnh đã làm mới cho thơ thu bằng một hình ảnh độc đáo, mới lạ vô cùng mà trong thi ca chưa bắt gặp một hình ảnh nào như thế, một hình ảnh hay nói cách khác đó là sản phẩm của trí tưởng tượng sáng tạo:

"Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu"​

Mùa hạ, mùa thu là 2 bến bờ và đám mây là nhịp cầu nối, nhịp cầu thật duyên dáng nối 2 bến bờ thời gian bằng vẻ đẹp mềm mại, trữ tình.Một bến bờ bên kia như con quyến luyến với mùa hạ, một bến bờ này đã bước sang thu.Cách diễn tả của nhà thơ thật độc đáo bởi lẽ, sự thật không hề có một đám mây nào như thế.Đây là hình ảnh được xây dựng trên cái nhìn và sự liên tưởng khéo léo, tài tình của tác giả.Chính sự liên tưởng đó đã giúp người đọc hình dung được bước chuyển của thời gian."Lấy cáihữu hình để tả cái vô hình".Một nét thu thật riêng biệt, không lẫn đi đâu một nét thu nào"
1. Họ và tên: Nguyễn Thu Hương
2. Lớp: 10
3. Đang giữ chức vụ: Mod
4. Địa chỉ: Hà Nội
5. SĐT: 0977003537
6. Bút danh: Nhật Dạ

*Câu chuyện của chính bản thân*
ps: srr vì xưng tao mày trong bài viết ^^

Mày và tao. Kẻ thù không đội trời chung....vẫn phải ngồi bàn chung. Đánh nhau ngay từ cái ngày đầu tiên cô xếp cho tao về ngồi cạnh mày. Mày còn bẻ gẫy cái thước kẻ màu tím tao thích nhất. Tao với mày xé sách nhau trong giờ, kết cục là bị cô cho ăn mắng.
Nói như thế không hẳn rằng tao với mày ghét nhau đến cực độ. Mà chỉ là mức độ chí chóe của bạn bè. Mày chưa đủ thân để làm bạn thân của tao, nhưng cũng không xa đến mức chỉ là bạn hờ. Mày đủ thân để có thế oánh nhau với tao suốt ngày nhưng cũng đủ thân để có lúc 2 đứa ngồi tán phét rôm rả trong giờ học...
Tao vẫn nhớ hồi lớp 3 có những lúc mày với tao ngồi chế cái bài tập điền từ đúng chính tả trong sách giáo khoa: "[.....] Tôi mong chờ ngày (nàng/ làng) mở hội"
- Chỗ này điền là "nàng". Từ đó suy ra thằng này là con trai
- " [...] Tôi đếm đốt (tai/ tay), còn 3 ngày nữa", điền là "tai", tai thằng này có đốt nè
..bla..bla...
Tao với mày có sở thích vẽ truyện tranh. Tao vẽ truyện " Cô nhóc tinh nghịch", mày vẽ truyện mà tao đặt cho mày là "Người tăm". Truyện của mày nhân vật chỉ có một thằng gồm 1 cái đầu tròn, cái thân là 1 đường thẳng, 2 cái tay xòe ra, 2 cái chân dạng ra, tất cả chỉ là 1 đường thẳng. Nên tao mới đặt là "Người tăm". Truyện của mày nội dung dở ẹc, chả có gì đặc sắc. Nhưng mày vẫn bắt tao đọc. Đọc rồi tao cười. Không phải vì truyện mày hay, mà vì tao lại ngồi soi những chi tiết ngớ ngẩn trong truyện của mày.
Mày vẽ xấu, mà viết chữ cũng xấu. Chữ mày có thể coi là chữ thư pháp, cũng có thể coi là gà bới. Xấu đến mức mà đã có lần mày không làm bài được vì không dịch được chữ của mình, phải mượn vở tao chép đề.
Tao với mày chẳng mấy khi khen nhau câu nào. Chỉ có chê nhau là giỏi. Nhưng toàn chê kiểu "chó chê mèo lắm lông" ấy. Câu duy nhất mày khen tao, khiến tao hài lòng nhất là: "Con này chạy nhanh phết, nó cứ giấu thôi. Hôm nọ tao thấy nó chạy rồi."
Hết năm lớp 5, tao cũng chả được gặp mày nữa. Mất đi một kẻ thù cũng làm tao thấy buồn nhẹ. Hồi ấy đã biết gì đến internet đâu. Muốn gặp lại nhau chỉ có thể là tình cờ gặp trên đường, hoặc dịp nào đấy họp lớp.
Cho đến bây giờ, facebook có. Họp lớp cũng có. Tao luôn hy vọng lại được gặp mày để chửi nhau với mày tiếp. Nhưng hình như chả điều gì tao nghĩ mà nó lại thành sự thực, cũng như thời gian đã làm thay đổi những suy nghĩ đã đinh ninh trong đầu tao....
Những lần họp lớp chưa lần nào mày đến cả. Có lẽ cũng bởi mày bận nhiều với công việc trường lớp. Tao chỉ còn trông chờ vào việc xin facebook của mày. Tao đã gửi lời mời kết bạn nhưng mãi lâu sau mới đồng ý. Tao hồ hởi nhảy vào bình luận một cái status của mày và con Hà (con Hà học cùng lớp học thêm với mày). Con Hà trêu:
- Mãi mới đồng ý kết bạn, để bạn Hương đợi mãi
Nhưng cái cmt trả lời của mày khiến tao chạnh lòng
- Hương nào, sao tao không nhớ
Và phải nói một hồi mày mới nhớ ra tao là ai. Nhưng có lẽ là rất mơ hồ và chỉ biết rằng: Hương học cùng hồi tiểu học
Cả những lần về sau, mỗi khi nhắc tới Hương, mày vẫn hỏi, rất lạ lẫm: Hương nào. Nhưng tao cũng bớt chán nản hơn một chút vì mày không quên mỗi tao, mày quên nhiều đứa trong lớp mình lắm, gần như đã thành người xa lạ, không còn đọng lại chút kí ức nào. Tao tự nhủ: mày bị tẩy não à
Có khi thế thật. Mày quen rất nhiều bạn mới. Rất rất nhiều. Những đứa ở đẳng cấp cao hơn (có lẽ thế), giàu sang hơn (tao thấy thế). Và trí nhớ của mày không đủ chỗ để chứa thêm mấy đứa bạn cũ nữa thì phải. Bây giờ mày cũng lớn hơn, chững trạc hơn, có cả người yêu rồi cơ đấy. Cái cách mày nói chuyện cũng rất lạ lẫm so với mày cách đây 5 năm trong trí nhớ của tao. Nhưng tao thích chơi với cái đứa cách đây 5 năm hơn. Hơi lạnh một chút, tính trẻ con, ngang bướng một chút, xấu xí một chút. Nhưng nó là một phần tuổi thơ tao
Chậc, ước gì được gặp lại đứa bé ấy...

Mình xin đóng ghóp một bài nhé!
Tiền
Có tiền tuy chẳng thành tiên
Nhưng đơì không lắm ưu phiền trái ngang
Tiền nhiều sống đời giàu sang
Bạn bè đông họ lắm hàng đón đưa
Mọc mời ra kính vào thưa
Không tiền như một kẻ thừa chẳng sai
Ra đường chẳng dám nhìn ai
Chào người người cũng lặng tai - phớt lờ
Không tiền - mặt mũi bơ phờ
Đơn côi , loi lẻ ngóng chờ chi ai
Tiền đi với bạc nào sai ?
Vì tiền là kẻ hãm tài bất nhân

Oh Yeah ! :D Bài thơ / văn của 3 a/c/e thiệt tình là hay quá đi à. Tính ra thì em còn thua xa ^^! Mong mọi người chỉ bảo nhé! Tặng mỗi người 1 thks nhớ ủng hộ nhom bút của em nhé :)
 
T

tolahappypolla

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Cát Tường
2. Lớp: 11
3. Đang giữ chức vụ: member thôi ^^
4. Địa chỉ: Đồng Nai
5. SĐT: 0167676623
6. Bút danh: Tường Liii

Bài làm:
Một bông hồng nhỏ
Đỏ đỏ xinh xinh
một tấm chân tình
em dành tặng mẹ.
được thì thanks nha :D
 
T

tolahappypolla

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Cát Tường
2. Lớp: 11
3. Đang giữ chức vụ: member thôi ^^
4. Địa chỉ: Đồng Nai
5. SĐT: 0167676623
6. Bút danh: Tường Liii

Bài làm:
Phải chăng đó chỉ là giấc mơ ?
Để tôi phải cô đơn nơi này
Bạn là bạn thực hay bạn hờ
Mà nỡ cướp tình tôi như thế ?
Rồi tôi đã gặp bạn
Làm chi cho tình dang dở ?
Để bài thơ tôi đã làm
Dấu chấm hỏi đầy rẫy khắp phương đây ?

ĐƯỢC THÌ CẢM ƠN !
 
M

maidoany_nhi

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Cát Tường
2. Lớp: 11
3. Đang giữ chức vụ: member thôi ^^
4. Địa chỉ: Đồng Nai
5. SĐT: 0167676623
6. Bút danh: Tường Liii

Bài làm:
Một bông hồng nhỏ
Đỏ đỏ xinh xinh
một tấm chân tình
em dành tặng mẹ.
được thì thanks nha :D
1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Cát Tường
2. Lớp: 11
3. Đang giữ chức vụ: member thôi ^^
4. Địa chỉ: Đồng Nai
5. SĐT: 0167676623
6. Bút danh: Tường Liii

Bài làm:
Phải chăng đó chỉ là giấc mơ ?
Để tôi phải cô đơn nơi này
Bạn là bạn thực hay bạn hờ
Mà nỡ cướp tình tôi như thế ?
Rồi tôi đã gặp bạn
Làm chi cho tình dang dở ?
Để bài thơ tôi đã làm
Dấu chấm hỏi đầy rẫy khắp phương đây ?

ĐƯỢC THÌ CẢM ƠN !

Nói chung thơ của bạn hơi .." ba rọi " thì phải :D
Hình như là bạn nghĩ gì thỳ bạn post đại chứ không qua bản thảo.
Mình thấy bài thơ thứ nhất thỳ được rồi. Nhưng bài thơ sau.......
Thôi thì mình cũng xin tặng bạn 2 thanks cho 2 bài viết xem như động viên khuyến khích nhé :)
 
L

lamnun_98

Bé ơi cho chị tham gia nữa mặc dù dạo này không lên được nhiều.hỳ hỳ
Tên :Hồng Nhung
Đang giữ chức vụ : Cũng k rõ lắm.nsi chung rứt bình thường k có j đặc biệt
Quê :Hà Nội
Bút danh : Rose.
 
M

mua_sao_bang_98

1. Họ và tên: Nguyễn Thu Hương
2. Lớp: 10
3. Đang giữ chức vụ: Mod
4. Địa chỉ: Hà Nội
5. SĐT: 0977003537
6. Bút danh: Nhật Dạ

*Câu chuyện của chính bản thân*
ps: srr vì xưng tao mày trong bài viết ^^

Mày và tao. Kẻ thù không đội trời chung....vẫn phải ngồi bàn chung. Đánh nhau ngay từ cái ngày đầu tiên cô xếp cho tao về ngồi cạnh mày. Mày còn bẻ gẫy cái thước kẻ màu tím tao thích nhất. Tao với mày xé sách nhau trong giờ, kết cục là bị cô cho ăn mắng.
Nói như thế không hẳn rằng tao với mày ghét nhau đến cực độ. Mà chỉ là mức độ chí chóe của bạn bè. Mày chưa đủ thân để làm bạn thân của tao, nhưng cũng không xa đến mức chỉ là bạn hờ. Mày đủ thân để có thế oánh nhau với tao suốt ngày nhưng cũng đủ thân để có lúc 2 đứa ngồi tán phét rôm rả trong giờ học...
Tao vẫn nhớ hồi lớp 3 có những lúc mày với tao ngồi chế cái bài tập điền từ đúng chính tả trong sách giáo khoa: "[.....] Tôi mong chờ ngày (nàng/ làng) mở hội"
- Chỗ này điền là "nàng". Từ đó suy ra thằng này là con trai
- " [...] Tôi đếm đốt (tai/ tay), còn 3 ngày nữa", điền là "tai", tai thằng này có đốt nè
..bla..bla...
Tao với mày có sở thích vẽ truyện tranh. Tao vẽ truyện " Cô nhóc tinh nghịch", mày vẽ truyện mà tao đặt cho mày là "Người tăm". Truyện của mày nhân vật chỉ có một thằng gồm 1 cái đầu tròn, cái thân là 1 đường thẳng, 2 cái tay xòe ra, 2 cái chân dạng ra, tất cả chỉ là 1 đường thẳng. Nên tao mới đặt là "Người tăm". Truyện của mày nội dung dở ẹc, chả có gì đặc sắc. Nhưng mày vẫn bắt tao đọc. Đọc rồi tao cười. Không phải vì truyện mày hay, mà vì tao lại ngồi soi những chi tiết ngớ ngẩn trong truyện của mày.
Mày vẽ xấu, mà viết chữ cũng xấu. Chữ mày có thể coi là chữ thư pháp, cũng có thể coi là gà bới. Xấu đến mức mà đã có lần mày không làm bài được vì không dịch được chữ của mình, phải mượn vở tao chép đề.
Tao với mày chẳng mấy khi khen nhau câu nào. Chỉ có chê nhau là giỏi. Nhưng toàn chê kiểu "chó chê mèo lắm lông" ấy. Câu duy nhất mày khen tao, khiến tao hài lòng nhất là: "Con này chạy nhanh phết, nó cứ giấu thôi. Hôm nọ tao thấy nó chạy rồi."
Hết năm lớp 5, tao cũng chả được gặp mày nữa. Mất đi một kẻ thù cũng làm tao thấy buồn nhẹ. Hồi ấy đã biết gì đến internet đâu. Muốn gặp lại nhau chỉ có thể là tình cờ gặp trên đường, hoặc dịp nào đấy họp lớp.
Cho đến bây giờ, facebook có. Họp lớp cũng có. Tao luôn hy vọng lại được gặp mày để chửi nhau với mày tiếp. Nhưng hình như chả điều gì tao nghĩ mà nó lại thành sự thực, cũng như thời gian đã làm thay đổi những suy nghĩ đã đinh ninh trong đầu tao....
Những lần họp lớp chưa lần nào mày đến cả. Có lẽ cũng bởi mày bận nhiều với công việc trường lớp. Tao chỉ còn trông chờ vào việc xin facebook của mày. Tao đã gửi lời mời kết bạn nhưng mãi lâu sau mới đồng ý. Tao hồ hởi nhảy vào bình luận một cái status của mày và con Hà (con Hà học cùng lớp học thêm với mày). Con Hà trêu:
- Mãi mới đồng ý kết bạn, để bạn Hương đợi mãi
Nhưng cái cmt trả lời của mày khiến tao chạnh lòng
- Hương nào, sao tao không nhớ
Và phải nói một hồi mày mới nhớ ra tao là ai. Nhưng có lẽ là rất mơ hồ và chỉ biết rằng: Hương học cùng hồi tiểu học
Cả những lần về sau, mỗi khi nhắc tới Hương, mày vẫn hỏi, rất lạ lẫm: Hương nào. Nhưng tao cũng bớt chán nản hơn một chút vì mày không quên mỗi tao, mày quên nhiều đứa trong lớp mình lắm, gần như đã thành người xa lạ, không còn đọng lại chút kí ức nào. Tao tự nhủ: mày bị tẩy não à
Có khi thế thật. Mày quen rất nhiều bạn mới. Rất rất nhiều. Những đứa ở đẳng cấp cao hơn (có lẽ thế), giàu sang hơn (tao thấy thế). Và trí nhớ của mày không đủ chỗ để chứa thêm mấy đứa bạn cũ nữa thì phải. Bây giờ mày cũng lớn hơn, chững trạc hơn, có cả người yêu rồi cơ đấy. Cái cách mày nói chuyện cũng rất lạ lẫm so với mày cách đây 5 năm trong trí nhớ của tao. Nhưng tao thích chơi với cái đứa cách đây 5 năm hơn. Hơi lạnh một chút, tính trẻ con, ngang bướng một chút, xấu xí một chút. Nhưng nó là một phần tuổi thơ tao
Chậc, ước gì được gặp lại đứa bé ấy...


Mình rất thích bài viết của cậu.Bài viết của c làm mk nhớ đến con bạn thân của mình 10 năm rồi k gặp lại mặc dù mình là ngưòi chuyển đi nhưng mình không bao giờ quên nó được! mình vẫn nhớ, nhớ lắm những buổi hai đứa đi chân đất chơi trên sân, tèo cây lấy quả, mình tự nhiên thấy nhớ nó kinh khủng nhưng không thể gặp nhau được. Một người ở Bắc, ngưòi ở Nam, sao mà gặp,...Buồn! Rồi cậu lại làm mình nhớ đến thằng bạn đáng ghét hồi lớp 9 không ngày nào để mình yên! Cứ như kiểu nó không chòng mình không chịu được hay sao ấy! Và mình cứ nghĩ mình ghét nó cực đại cơ! Nhưng không có lẽ mình chỉ cảm thấy khó chịu thôi, lên cấp 3 rồi tuy rằng lớp vẫn vui nói chuyện vẫn xôn xao nhưng thỉnh thoảng gặp nó ở đường, bị nó trêu, có tức đấy, thể thốt này nọ từ h không chơi vs mày nữa đấy nhưng chỉ là xuông thôi rồi thì hai đứa gặp nhau chí chóe lanh tanh bành lên... thấy nó thật là ghét nhưng cũng đã quen vs cảm giác đó rồi...
 
T

tolahappypolla

Hi. Hồi úc up bài lên được các bạn cảm ơn quá trời luôn. Nên giờ up tiếp nè:
Những trận mưa đầu mùa, cùng với sử tươi tắn mà nó đem lại, kéo theo cả những chứng cảm mạo và sưng phổi. Các thứ bệnh thời khí tràn ngập cả làng, lan ra các làng khác như một thứ dịch khiến ông tôi lúc nào cũng tất bật và anh trai tôi không đào đâu ra thì giờ để nắn nón những bức tình thư.

ĐƯỢC CẢM ƠN !
 
M

maidoany_nhi

_ Vì nhóm bút mới lập nên sau mấy tuần em nay em xin thông báo kết quả ạ.
* Qua các tuần, em xin tổng kết và quyết định trao giải như sau:

- Đồng hạng nhất: letrang 2404( bút danh" trang huyền ) huongmot( bút danh: Nhật Dạ ) ( với bài viết 6 người cảm ơn ) :D
Ta cùng xem lại 2 bài viết của 2 bạn nhé ^^!

Cành hoa gãy​
My nhặt trong bó hoa ra một cành bị gãy ngang tính vứt đi.Mẹ bảo ,để đó.My cười ,cành hoa gãy hết đẹp rồi mẹ.Nhưng sau vài nhát kéo ,cành hoa gãy đó đã được cắm ở vị trí trung tâm của bình hoa .Đoá hoa ấy rực đỏ

Lặng im​
Con thằn lằn nằm im bất động .Con muỗi lượn xung quanh ra vẻ ''mày không vo ve và bay được như tao''.Bay chán ,muỗi đậu xuống .Thằn lằn phóng tới .Con muỗi đã biết sức mạnh của sự lặng im.

Tiếng chuông​
Sáng sớm ,tiếng chuông ngân lên.Anh chàng cùng gia đình mới dọn về trong ngôi nhà cao tầng giật mình đứng dậy đóng cửa sổ:''Ồn ào''
Gần đó, Thịnh thức dậy khi nghe tiếng chuông .Cậu lui cui dọn hàng hủ tiếu cho mẹ ra đầu ngõ như mọi lần trước khi Thinh đến trường.
Cùng một âm thanh ,chỉ có ngưởi nghe thì khác.

P/s : đọc rồi suy nghĩ nhék
chúc mọi người có một ngày chủ nhật thật vui

trang huyền
1. Họ và tên: Nguyễn Thu Hương
2. Lớp: 10
3. Đang giữ chức vụ: Mod
4. Địa chỉ: Hà Nội
5. SĐT: 0977003537
6. Bút danh: Nhật Dạ

*Câu chuyện của chính bản thân*
ps: srr vì xưng tao mày trong bài viết ^^

Mày và tao. Kẻ thù không đội trời chung....vẫn phải ngồi bàn chung. Đánh nhau ngay từ cái ngày đầu tiên cô xếp cho tao về ngồi cạnh mày. Mày còn bẻ gẫy cái thước kẻ màu tím tao thích nhất. Tao với mày xé sách nhau trong giờ, kết cục là bị cô cho ăn mắng.
Nói như thế không hẳn rằng tao với mày ghét nhau đến cực độ. Mà chỉ là mức độ chí chóe của bạn bè. Mày chưa đủ thân để làm bạn thân của tao, nhưng cũng không xa đến mức chỉ là bạn hờ. Mày đủ thân để có thế oánh nhau với tao suốt ngày nhưng cũng đủ thân để có lúc 2 đứa ngồi tán phét rôm rả trong giờ học...
Tao vẫn nhớ hồi lớp 3 có những lúc mày với tao ngồi chế cái bài tập điền từ đúng chính tả trong sách giáo khoa: "[.....] Tôi mong chờ ngày (nàng/ làng) mở hội"
- Chỗ này điền là "nàng". Từ đó suy ra thằng này là con trai
- " [...] Tôi đếm đốt (tai/ tay), còn 3 ngày nữa", điền là "tai", tai thằng này có đốt nè
..bla..bla...
Tao với mày có sở thích vẽ truyện tranh. Tao vẽ truyện " Cô nhóc tinh nghịch", mày vẽ truyện mà tao đặt cho mày là "Người tăm". Truyện của mày nhân vật chỉ có một thằng gồm 1 cái đầu tròn, cái thân là 1 đường thẳng, 2 cái tay xòe ra, 2 cái chân dạng ra, tất cả chỉ là 1 đường thẳng. Nên tao mới đặt là "Người tăm". Truyện của mày nội dung dở ẹc, chả có gì đặc sắc. Nhưng mày vẫn bắt tao đọc. Đọc rồi tao cười. Không phải vì truyện mày hay, mà vì tao lại ngồi soi những chi tiết ngớ ngẩn trong truyện của mày.
Mày vẽ xấu, mà viết chữ cũng xấu. Chữ mày có thể coi là chữ thư pháp, cũng có thể coi là gà bới. Xấu đến mức mà đã có lần mày không làm bài được vì không dịch được chữ của mình, phải mượn vở tao chép đề.
Tao với mày chẳng mấy khi khen nhau câu nào. Chỉ có chê nhau là giỏi. Nhưng toàn chê kiểu "chó chê mèo lắm lông" ấy. Câu duy nhất mày khen tao, khiến tao hài lòng nhất là: "Con này chạy nhanh phết, nó cứ giấu thôi. Hôm nọ tao thấy nó chạy rồi."
Hết năm lớp 5, tao cũng chả được gặp mày nữa. Mất đi một kẻ thù cũng làm tao thấy buồn nhẹ. Hồi ấy đã biết gì đến internet đâu. Muốn gặp lại nhau chỉ có thể là tình cờ gặp trên đường, hoặc dịp nào đấy họp lớp.
Cho đến bây giờ, facebook có. Họp lớp cũng có. Tao luôn hy vọng lại được gặp mày để chửi nhau với mày tiếp. Nhưng hình như chả điều gì tao nghĩ mà nó lại thành sự thực, cũng như thời gian đã làm thay đổi những suy nghĩ đã đinh ninh trong đầu tao....
Những lần họp lớp chưa lần nào mày đến cả. Có lẽ cũng bởi mày bận nhiều với công việc trường lớp. Tao chỉ còn trông chờ vào việc xin facebook của mày. Tao đã gửi lời mời kết bạn nhưng mãi lâu sau mới đồng ý. Tao hồ hởi nhảy vào bình luận một cái status của mày và con Hà (con Hà học cùng lớp học thêm với mày). Con Hà trêu:
- Mãi mới đồng ý kết bạn, để bạn Hương đợi mãi
Nhưng cái cmt trả lời của mày khiến tao chạnh lòng
- Hương nào, sao tao không nhớ
Và phải nói một hồi mày mới nhớ ra tao là ai. Nhưng có lẽ là rất mơ hồ và chỉ biết rằng: Hương học cùng hồi tiểu học
Cả những lần về sau, mỗi khi nhắc tới Hương, mày vẫn hỏi, rất lạ lẫm: Hương nào. Nhưng tao cũng bớt chán nản hơn một chút vì mày không quên mỗi tao, mày quên nhiều đứa trong lớp mình lắm, gần như đã thành người xa lạ, không còn đọng lại chút kí ức nào. Tao tự nhủ: mày bị tẩy não à
Có khi thế thật. Mày quen rất nhiều bạn mới. Rất rất nhiều. Những đứa ở đẳng cấp cao hơn (có lẽ thế), giàu sang hơn (tao thấy thế). Và trí nhớ của mày không đủ chỗ để chứa thêm mấy đứa bạn cũ nữa thì phải. Bây giờ mày cũng lớn hơn, chững trạc hơn, có cả người yêu rồi cơ đấy. Cái cách mày nói chuyện cũng rất lạ lẫm so với mày cách đây 5 năm trong trí nhớ của tao. Nhưng tao thích chơi với cái đứa cách đây 5 năm hơn. Hơi lạnh một chút, tính trẻ con, ngang bướng một chút, xấu xí một chút. Nhưng nó là một phần tuổi thơ tao
Chậc, ước gì được gặp lại đứa bé ấy...

Và nay em quyết định, tên 2 bạn sẽ được lưu vào danh sách Vàng nhé!
( Tên 2 bạn sẽ được đưa vào đó và cứ đủ 10 người nhận giải mình sẽ trao nhé. Trong khi đó mọi người tích cực cung cấp cho mình địa chỉ nhà, hoặc số điện thoại nhé )

Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến nhóm bút.
Nhớ ủng hộ mình nhé! ^^!
 
Last edited by a moderator:
N

ngocbangngoc

1. Họ và tên:Trần Huyền Trang
2. Lớp: .12
3. Đang giữ chức vụ:. Thành viên
4. Địa chỉ:Quảng Ninh
5. SĐT:không có
6. Bút danh: Misaki Rin

Và đây là bài làm của mình:

Mùa hè,mùa của chia tay
Cành phượng hồng theo gió lung lay
Bay trong gió mùi hương thoang thoảng
Hương thơm của kỉ niệm nơi này.

Mái trường này nơi tôi theo học
Nuôi nấng tôi tâm hồn bé bỏng
Đầy kỉ niêm một thời nổi nóng
Giờ đã thành người được chờ mong.​
 
S

sieutrom1412

Có những yêu thương xen lẫn cả niềm đau
Có hanh phúc rụt rè trong sợ hãi
Bởi yêu thương chẳng thể là mãi mãi
Và bởi cuộc đời này em là "kẻ thứ ba".
~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~
Có khi nào trên góc phố thân quen
Anh ngoảnh lại nhìn em giữa dòng người xa lạ
Đôi mắt anh bỗng nhiên tha thiết quá
Ta ngược dòng đời lạc lối để yêu nhau.
 
M

maidoany_nhi

1. Họ và tên:Trần Huyền Trang
2. Lớp: .12
3. Đang giữ chức vụ:. Thành viên
4. Địa chỉ:Quảng Ninh
5. SĐT:không có
6. Bút danh: Misaki Rin

Và đây là bài làm của mình:

Mùa hè,mùa của chia tay
Cành phượng hồng theo gió lung lay
Bay trong gió mùi hương thoang thoảng
Hương thơm của kỉ niệm nơi này.

Mái trường này nơi tôi theo học
Nuôi nấng tôi tâm hồn bé bỏng
Đầy kỉ niêm một thời nổi nóng
Giờ đã thành người được chờ mong.​
Có những yêu thương xen lẫn cả niềm đau
Có hanh phúc rụt rè trong sợ hãi
Bởi yêu thương chẳng thể là mãi mãi
Và bởi cuộc đời này em là "kẻ thứ ba".
~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~
Có khi nào trên góc phố thân quen
Anh ngoảnh lại nhìn em giữa dòng người xa lạ
Đôi mắt anh bỗng nhiên tha thiết quá
Ta ngược dòng đời lạc lối để yêu nhau.

Hi. Tuần này sẽ tiếp tục nhận đánh giá các bài viết nhé! ;)
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin dành tặng 2 bạn 2 thanks với 2 bài viết nhé.
Tiếp tục post pài nào cả nhà, phần thưởng hấp dẫn !!!! :D
 
H

hocgioi2013

văn mình không giỏi lắm nhưng mình xin đóng góp bài này
5.Người lái đò

Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...
 
N

naniliti

Mình nghĩ đã tham gia vào nhóm thì nên trung thực, tự viết bài do chính mình làm, đừng chép trên mạng rồi dán vào. Nếu muốn đóng góp 1 bài nào đó cho nhóm thì ghi rõ là sưu tầm ở đâu. Không nên vì cái giải mà lừa dối người đọc :), hơn nữa trong nội quy diễn đàn đã ghi rõ điều này rồi mà nhỉ :) đúng không?

Mình đồng ý 2 giải vàng của bạn trang huyền, của chị Nhật Dạ, chân thực, sâu sắc, có gì đó hồn nhiên, hóm hỉnh. Bài của trang huyền cô đọng nhưng ý nghĩa, bài của chị Nhật Dạ đôi chỗ đọc mà cười lăn, rồi tự dưng lại khiến người đọc thấy hụt hẫng, chột dạ, ngẫm lại những người bạn mình đã quen, và cả chính mình nữa, có những thứ không dễ mà lấy lại nhưng nó đã hằn sâu trong tiềm thức ta, trở thành cái gọi là kỉ niệm... Như chị Nhật Dạ đã viết:
Nhưng tao thích chơi với cái đứa cách đây 5 năm hơn. Hơi lạnh một chút, tính trẻ con, ngang bướng một chút, xấu xí một chút. Nhưng nó là một phần tuổi thơ tao

đợt mới này mình khá ưng bài thơ của Misaki Rin
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom