[Ngữ văn 9] Tập làm văn số 3 lớp 9

L

luckyem2

Mở bài:
Không biết tự bao giờ hình ảnh oai nghiêm, anh hùng của nhười lính cụ hồ đã đi vào trong lòng của em. Đó là hình ảnh mà mỗi khi nghĩ đến trong tim em lại dang trào bao cảm xúc: yêu kính, biết ơn, ngưỡng mộ...Và một lần nữa những cảm xúc ấy lại tràn về khi sáng nay em học baif thơ Tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật.Bao ao ước xuất hiện trong đầu em:Ước gì mình được gặp các chú bộ đội một lần? Và thật bất ngờ khi điều ước của em trở thành sự thật.Em đã được gặp chú bộ đội lái xe trong đoàn xe không kính.
Thân bài
-Đoàng! Âm thanh như tiếng nổ lớn làm em giật mình quay lại phia sau.Thật không thể tin nổi trước mắt em là một con đường đất bụi mù, kéo dài thăm thẳm.Hai bên đường cây cối cháy trụi nhưng quanh những gốc cây cháy trụi ấy có những chồi xanh đang nhú.Và đoàng..đoang..liên tục những tiếng nổ lớn khác vang lên.Em đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì ở đằng xẫ, sau lớp khói bụi mà mịt, xuất hiện cái gì đó..Em cũng không nhìn rõ nữa, nhưng em chắc chắn nó đang chạy, vì càng lúc em càng thấy rõ.
-ồ thì ra đó là một đoàn xe, tuyệt quá!Đang không biết xoay sở thế nào thì lại gặp được một đoàn xe.Em vui mừng giơ tay vẫy xe và trong lòng thì thầm mong xe sẽ dừng lại cho em đi nhờ.
Xe dần tiến đến,từ từ, chậm dần và dừng hẳn. Từ trên xe một chú bộ đội bwocs ra.Sở dĩ em nhận ra đó là chú bộ đội bởi lẽ trên người chú là bộ đồ anh lá cây, hơn nữa còn có cái mũ tai bèo trên đầu nữa.Chú tiến lại gần em,thay vì nở một nụ cười thân thiện như em nghĩ thì chú lo lắng chạy lại:
-Sao cháu lại ở đây, bố mẹ cháu đâu rồi?
Em bối rối đáp:
-Dạ cháu..cháu cũng không biết nữa.
Đúng lúc đó một tiếng nổ nữa vang lên,em thấy cả mặt đất như rung chuyển, chú vội ôm em nằm xuống .Sau khi đã yên ắng chú vội đưa em lên xe :
-Thôi cháu mau lên xe, ở đây nguy hiểm lắm.
Em lon ton theo chú .Khi đã yên vị trên xe em mới chú ý đến cái xe.Thật kì lạ, cái xe không có kính chắn phía trước ...(nêu các đặc điểm của xe trong bài thơ)
Em tò mò hỏi chú...mở đầu cho câu chuyện tiếp diễn)
Cùng chú trải qua một cuộc vận chuyển tiếp tế cho miền nam...(theo thứ tự tùng việc xảy ra trong bài thơ)...
Kết bài:
ò..ó o...o
Tiếng gà gáy làm em giật mình tỉnh giấc.Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ,em thầm nghĩ.Em vội bật dậy chuẩn bị đi học mà không quên nở một nụ cười trên môi.Bởi vì em đã đạt được ước mong cua rmình, ước mong được gặp và trò chuyện với người lính lái xe trong đoàn xe không kính anh hùng và cũng rất vui tính nữa
 
K

khangkhahaohjhjhj

có ai giúp tui viết một bài tập làm văn số 3 : đóng vai ông của ông 2 kể lại sự việc khi nghe tin làng chợ dầu theo tây
 
C

connhangheo_koaiyeu_102

Đề 1:
MB : giới thiệu hoàn cảnh xem trộm nhật ký
- bày tỏ sơ lược tình cảm lúc ấy { ăn năn , hối hận } ..
TB : - kể lại câu chuyện mà e đã xem trộm nhật ký , do hoàn cảnh gì ( đến nhà bạn chơi nên tò mò , do bạn bất cẩn làm rớt ..)
- thái độ của bạn khi thấy e xem trộm nhật ký ( giận dữ , không nói gì , không thèm nhìn mặt ...)
- Những ngày sau đó em cảm thấy như thế nào ( ân hận , day dút không yên )...
- Cuối cùng em quyết định gì ( xin lỗi bạn , không thèm nhìn mặt bạn luôn " đùa thôi ^-^")....
KB : Bây giờ em và bạn đã làm hoà chưa ? và e tự hứa gì với lòng ( ko xem trộm đồ của người khác nữa , là một bài học đắt giá về tình bạn )...
Nhật ký của người bạn đó đang nói về:
- Người Mẹ tận tụy, hy sinh, tảo tần nuôi con ăn học nên người ... đã làm bạn thật xúc cảm vì đã có làn bạn đã làm Mẹ bạn buồn.
- Người Cha anh hùng trong chiến tranh, sống nghiêm túc trong xã hội và là chổ dựa cho người bạn đó khi vấp ngã... và bạn phải liên hệ với mình...
- Người Thầy, cô, tận tục dạy dỗ học sinh với tấm gương tốt ....Còn nhiều nữa nhưng tâm điểm là trong nhật ký đó "không nên" nói về những tình cảm "thấp hèn" hoặc những điều vi phạm thuần phong mỹ tục.
---------------------
Đề 2:
đầu tiên bạn phải tìm một lý do dẫn bạn tới cuộc gặp gỡ đó...
Chẳng hạn như: bạn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ vẩn vơ về bài thơ đó, và đột nhiên bạn muốn gặp ngừoi lính ấy, và tưởng tượng ra mình trò truyện...
hoặc là bạn gặp trong giấc mơ

thân bài:
bạn nên tả ngừoi lính ấy trông thế nào, giản dị này, ăn mặc đồ quân đội, có lẽ là hơi đen và bụi bặm tiểu đội xe không kính mà lại, rồi thì thêu dệt nên, bạn cũng phải cho thấy sự nể phục con ngừoi trong thơ
xong hai đoạn rồi nhé

bạn bắt đầu trò truyện với ngừoi lính ấy đang nghỉ giữa đường trong chuyến hành trình về miền Nam, có lẽ là ngồi ở... gốc cây, đừng nói ngồi trong nhà hàng là ổn và bạn giới thiệu bản thân đến từ tương lai, hỏi thăm này nọ (như đang làm nghề nhà báo ý ) Này thì:
-hỏi hoàn cảnh khi kính xe bị vỡ. Biết là bom giật bom rung, nhưng mà chi tiết hơn cơ
-cảm giác của các anh bộ đội như thế nào. Ví dụ như có đêm nhớ nhà này, nhưng vì nghĩ đến đất nước và cũng là công sự nên phải chiến đấu hết sức, cảm thấy con đường chạy thẳng vào tim dẫn về ngôi nhà có ngừoi mẹ thân yêu đang đón mình trong cảnh đất nước thanh bình này...
bạn nên đặt mình vào vị trí họ để viết có cảm xúc hơn
-những khó khăn về mặt vật chất: ướt mưa, bụi bặm, nhưng phải cố đi tới cùng, rồi thì đạn bay vèo vèo thỉnh thoảng gặp những chiếc xe khác cũng cùng hoàn cảnh, tự nhiên họ thấy được an ủi khi gặp ngừoi đồng cảnh ngộ, các đồng chí ... vân vân
- thật may mắn là một chú bộ đội đã rất sáng tạo chế tạo ra bếp Hoàng Cầm này. Vì vậy bộ đội đỡ cực mà địch ko phát hiện ra (vì bếp ko cho khói bay lên trời, còn khói bay đi đâu thì google search nhé )

tớ nói sơ thôi, chủ yếu anh bộ đội kể chuyện, bạn chỉ đóng vai trò ngừoi hỏi thôi, và nhớ nói rằng đất nước giờ đã thanh bình, VN giờ đã gia nhập WTO, tổ chức kinh tế thế giới này, các hoạt động thể thao diễn ra rất nhiều, Sea Games đuợc tổ chức ở VN (năm nào nào ) rồi thì, nhiều hs VN đoạt huy chương quốc tế trong các môn này nọ nọ kia

-Anh bộ đội kể chuyện rằng mình giờ phải tiếp tục chuyến hành trình. Và chính bạn cảm nhận đựoc con đường hướng về giải phóng miền Nam, bạn chúc họ may mắn .. tạm biệt...

Kết:
bạn tỉnh dậy, nghĩ về giấc mơ ý nghĩa của mình và... lại phải cố gắng học tập để xứng đáng này nọ đoạn này thì biết rồi há


P/s: một mở bài sáng tạo là, bạn đi ngủ vì quá uể oải với mớ công thức toán lý hóa này, rồi chán sử địa, nhưng khi tỉnh lại (kết bài), bạn cảm thấy bạn may mắn và cần phải cố gắng chăm chỉ vì ... 2 triệu sinh mạng ngã xuống cho cuộc sống thanh bình ngày hôm nay của bạn bạn có thể thêm những đoạn anh bộ đội hát cho bạn nghe => cho thấy họ cố gắng yêu đời để đi hết chiến dịch
Cảm ơn mình nhé !^_^!
 
C

connhangheo_koaiyeu_102

Có cả đề 1 vs đề 2 nè :

Đề 1:
MB : giới thiệu hoàn cảnh xem trộm nhật ký
- bày tỏ sơ lược tình cảm lúc ấy { ăn năn , hối hận } ..
TB : - kể lại câu chuyện mà e đã xem trộm nhật ký , do hoàn cảnh gì ( đến nhà bạn chơi nên tò mò , do bạn bất cẩn làm rớt ..)
- thái độ của bạn khi thấy e xem trộm nhật ký ( giận dữ , không nói gì , không thèm nhìn mặt ...)
- Những ngày sau đó em cảm thấy như thế nào ( ân hận , day dút không yên )...
- Cuối cùng em quyết định gì ( xin lỗi bạn , không thèm nhìn mặt bạn luôn " đùa thôi ^-^")....
KB : Bây giờ em và bạn đã làm hoà chưa ? và e tự hứa gì với lòng ( ko xem trộm đồ của người khác nữa , là một bài học đắt giá về tình bạn )...
Nhật ký của người bạn đó đang nói về:
- Người Mẹ tận tụy, hy sinh, tảo tần nuôi con ăn học nên người ... đã làm bạn thật xúc cảm vì đã có làn bạn đã làm Mẹ bạn buồn.
- Người Cha anh hùng trong chiến tranh, sống nghiêm túc trong xã hội và là chổ dựa cho người bạn đó khi vấp ngã... và bạn phải liên hệ với mình...
- Người Thầy, cô, tận tục dạy dỗ học sinh với tấm gương tốt ....Còn nhiều nữa nhưng tâm điểm là trong nhật ký đó "không nên" nói về những tình cảm "thấp hèn" hoặc những điều vi phạm thuần phong mỹ tục.
---------------------
Đề 2:
đầu tiên bạn phải tìm một lý do dẫn bạn tới cuộc gặp gỡ đó...
Chẳng hạn như: bạn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ vẩn vơ về bài thơ đó, và đột nhiên bạn muốn gặp ngừoi lính ấy, và tưởng tượng ra mình trò truyện...
hoặc là bạn gặp trong giấc mơ

thân bài:
bạn nên tả ngừoi lính ấy trông thế nào, giản dị này, ăn mặc đồ quân đội, có lẽ là hơi đen và bụi bặm tiểu đội xe không kính mà lại, rồi thì thêu dệt nên, bạn cũng phải cho thấy sự nể phục con ngừoi trong thơ
xong hai đoạn rồi nhé

bạn bắt đầu trò truyện với ngừoi lính ấy đang nghỉ giữa đường trong chuyến hành trình về miền Nam, có lẽ là ngồi ở... gốc cây, đừng nói ngồi trong nhà hàng là ổn và bạn giới thiệu bản thân đến từ tương lai, hỏi thăm này nọ (như đang làm nghề nhà báo ý ) Này thì:
-hỏi hoàn cảnh khi kính xe bị vỡ. Biết là bom giật bom rung, nhưng mà chi tiết hơn cơ
-cảm giác của các anh bộ đội như thế nào. Ví dụ như có đêm nhớ nhà này, nhưng vì nghĩ đến đất nước và cũng là công sự nên phải chiến đấu hết sức, cảm thấy con đường chạy thẳng vào tim dẫn về ngôi nhà có ngừoi mẹ thân yêu đang đón mình trong cảnh đất nước thanh bình này...
bạn nên đặt mình vào vị trí họ để viết có cảm xúc hơn
-những khó khăn về mặt vật chất: ướt mưa, bụi bặm, nhưng phải cố đi tới cùng, rồi thì đạn bay vèo vèo thỉnh thoảng gặp những chiếc xe khác cũng cùng hoàn cảnh, tự nhiên họ thấy được an ủi khi gặp ngừoi đồng cảnh ngộ, các đồng chí ... vân vân
- thật may mắn là một chú bộ đội đã rất sáng tạo chế tạo ra bếp Hoàng Cầm này. Vì vậy bộ đội đỡ cực mà địch ko phát hiện ra (vì bếp ko cho khói bay lên trời, còn khói bay đi đâu thì google search nhé )

tớ nói sơ thôi, chủ yếu anh bộ đội kể chuyện, bạn chỉ đóng vai trò ngừoi hỏi thôi, và nhớ nói rằng đất nước giờ đã thanh bình, VN giờ đã gia nhập WTO, tổ chức kinh tế thế giới này, các hoạt động thể thao diễn ra rất nhiều, Sea Games đuợc tổ chức ở VN (năm nào nào ) rồi thì, nhiều hs VN đoạt huy chương quốc tế trong các môn này nọ nọ kia

-Anh bộ đội kể chuyện rằng mình giờ phải tiếp tục chuyến hành trình. Và chính bạn cảm nhận đựoc con đường hướng về giải phóng miền Nam, bạn chúc họ may mắn .. tạm biệt...

Kết:
bạn tỉnh dậy, nghĩ về giấc mơ ý nghĩa của mình và... lại phải cố gắng học tập để xứng đáng này nọ đoạn này thì biết rồi há


P/s: một mở bài sáng tạo là, bạn đi ngủ vì quá uể oải với mớ công thức toán lý hóa này, rồi chán sử địa, nhưng khi tỉnh lại (kết bài), bạn cảm thấy bạn may mắn và cần phải cố gắng chăm chỉ vì ... 2 triệu sinh mạng ngã xuống cho cuộc sống thanh bình ngày hôm nay của bạn bạn có thể thêm những đoạn anh bộ đội hát cho bạn nghe => cho thấy họ cố gắng yêu đời để đi hết chiến dịch

Thanks mình nhé các pạn !^_^!
 
C

connhangheo_koaiyeu_102

Đề 1:
MB : giới thiệu hoàn cảnh xem trộm nhật ký
- bày tỏ sơ lược tình cảm lúc ấy { ăn năn , hối hận } ..
TB : - kể lại câu chuyện mà e đã xem trộm nhật ký , do hoàn cảnh gì ( đến nhà bạn chơi nên tò mò , do bạn bất cẩn làm rớt ..)
- thái độ của bạn khi thấy e xem trộm nhật ký ( giận dữ , không nói gì , không thèm nhìn mặt ...)
- Những ngày sau đó em cảm thấy như thế nào ( ân hận , day dút không yên )...
- Cuối cùng em quyết định gì ( xin lỗi bạn , không thèm nhìn mặt bạn luôn " đùa thôi ^-^")....
KB : Bây giờ em và bạn đã làm hoà chưa ? và e tự hứa gì với lòng ( ko xem trộm đồ của người khác nữa , là một bài học đắt giá về tình bạn )...
Nhật ký của người bạn đó đang nói về:
- Người Mẹ tận tụy, hy sinh, tảo tần nuôi con ăn học nên người ... đã làm bạn thật xúc cảm vì đã có làn bạn đã làm Mẹ bạn buồn.
- Người Cha anh hùng trong chiến tranh, sống nghiêm túc trong xã hội và là chổ dựa cho người bạn đó khi vấp ngã... và bạn phải liên hệ với mình...
- Người Thầy, cô, tận tục dạy dỗ học sinh với tấm gương tốt ....Còn nhiều nữa nhưng tâm điểm là trong nhật ký đó "không nên" nói về những tình cảm "thấp hèn" hoặc những điều vi phạm thuần phong mỹ tục.
---------------------
Đề 2:
đầu tiên bạn phải tìm một lý do dẫn bạn tới cuộc gặp gỡ đó...
Chẳng hạn như: bạn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ vẩn vơ về bài thơ đó, và đột nhiên bạn muốn gặp ngừoi lính ấy, và tưởng tượng ra mình trò truyện...
hoặc là bạn gặp trong giấc mơ

thân bài:
bạn nên tả ngừoi lính ấy trông thế nào, giản dị này, ăn mặc đồ quân đội, có lẽ là hơi đen và bụi bặm tiểu đội xe không kính mà lại, rồi thì thêu dệt nên, bạn cũng phải cho thấy sự nể phục con ngừoi trong thơ
xong hai đoạn rồi nhé

bạn bắt đầu trò truyện với ngừoi lính ấy đang nghỉ giữa đường trong chuyến hành trình về miền Nam, có lẽ là ngồi ở... gốc cây, đừng nói ngồi trong nhà hàng là ổn và bạn giới thiệu bản thân đến từ tương lai, hỏi thăm này nọ (như đang làm nghề nhà báo ý ) Này thì:
-hỏi hoàn cảnh khi kính xe bị vỡ. Biết là bom giật bom rung, nhưng mà chi tiết hơn cơ
-cảm giác của các anh bộ đội như thế nào. Ví dụ như có đêm nhớ nhà này, nhưng vì nghĩ đến đất nước và cũng là công sự nên phải chiến đấu hết sức, cảm thấy con đường chạy thẳng vào tim dẫn về ngôi nhà có ngừoi mẹ thân yêu đang đón mình trong cảnh đất nước thanh bình này...
bạn nên đặt mình vào vị trí họ để viết có cảm xúc hơn
-những khó khăn về mặt vật chất: ướt mưa, bụi bặm, nhưng phải cố đi tới cùng, rồi thì đạn bay vèo vèo thỉnh thoảng gặp những chiếc xe khác cũng cùng hoàn cảnh, tự nhiên họ thấy được an ủi khi gặp ngừoi đồng cảnh ngộ, các đồng chí ... vân vân
- thật may mắn là một chú bộ đội đã rất sáng tạo chế tạo ra bếp Hoàng Cầm này. Vì vậy bộ đội đỡ cực mà địch ko phát hiện ra (vì bếp ko cho khói bay lên trời, còn khói bay đi đâu thì google search nhé )

tớ nói sơ thôi, chủ yếu anh bộ đội kể chuyện, bạn chỉ đóng vai trò ngừoi hỏi thôi, và nhớ nói rằng đất nước giờ đã thanh bình, VN giờ đã gia nhập WTO, tổ chức kinh tế thế giới này, các hoạt động thể thao diễn ra rất nhiều, Sea Games đuợc tổ chức ở VN (năm nào nào ) rồi thì, nhiều hs VN đoạt huy chương quốc tế trong các môn này nọ nọ kia

-Anh bộ đội kể chuyện rằng mình giờ phải tiếp tục chuyến hành trình. Và chính bạn cảm nhận đựoc con đường hướng về giải phóng miền Nam, bạn chúc họ may mắn .. tạm biệt...

Kết:
bạn tỉnh dậy, nghĩ về giấc mơ ý nghĩa của mình và... lại phải cố gắng học tập để xứng đáng này nọ đoạn này thì biết rồi há


P/s: một mở bài sáng tạo là, bạn đi ngủ vì quá uể oải với mớ công thức toán lý hóa này, rồi chán sử địa, nhưng khi tỉnh lại (kết bài), bạn cảm thấy bạn may mắn và cần phải cố gắng chăm chỉ vì ... 2 triệu sinh mạng ngã xuống cho cuộc sống thanh bình ngày hôm nay của bạn bạn có thể thêm những đoạn anh bộ đội hát cho bạn nghe => cho thấy họ cố gắng yêu đời để đi hết chiến dịch
 
C

connhangheo_koaiyeu_102

Đề 1:
MB : giới thiệu hoàn cảnh xem trộm nhật ký
- bày tỏ sơ lược tình cảm lúc ấy { ăn năn , hối hận } ..
TB : - kể lại câu chuyện mà e đã xem trộm nhật ký , do hoàn cảnh gì ( đến nhà bạn chơi nên tò mò , do bạn bất cẩn làm rớt ..)
- thái độ của bạn khi thấy e xem trộm nhật ký ( giận dữ , không nói gì , không thèm nhìn mặt ...)
- Những ngày sau đó em cảm thấy như thế nào ( ân hận , day dút không yên )...
- Cuối cùng em quyết định gì ( xin lỗi bạn , không thèm nhìn mặt bạn luôn " đùa thôi ^-^")....
KB : Bây giờ em và bạn đã làm hoà chưa ? và e tự hứa gì với lòng ( ko xem trộm đồ của người khác nữa , là một bài học đắt giá về tình bạn )...
Nhật ký của người bạn đó đang nói về:
- Người Mẹ tận tụy, hy sinh, tảo tần nuôi con ăn học nên người ... đã làm bạn thật xúc cảm vì đã có làn bạn đã làm Mẹ bạn buồn.
- Người Cha anh hùng trong chiến tranh, sống nghiêm túc trong xã hội và là chổ dựa cho người bạn đó khi vấp ngã... và bạn phải liên hệ với mình...
- Người Thầy, cô, tận tục dạy dỗ học sinh với tấm gương tốt ....Còn nhiều nữa nhưng tâm điểm là trong nhật ký đó "không nên" nói về những tình cảm "thấp hèn" hoặc những điều vi phạm thuần phong mỹ tục.
---------------------
Đề 2:
đầu tiên bạn phải tìm một lý do dẫn bạn tới cuộc gặp gỡ đó...
Chẳng hạn như: bạn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ vẩn vơ về bài thơ đó, và đột nhiên bạn muốn gặp ngừoi lính ấy, và tưởng tượng ra mình trò truyện...
hoặc là bạn gặp trong giấc mơ

thân bài:
bạn nên tả ngừoi lính ấy trông thế nào, giản dị này, ăn mặc đồ quân đội, có lẽ là hơi đen và bụi bặm tiểu đội xe không kính mà lại, rồi thì thêu dệt nên, bạn cũng phải cho thấy sự nể phục con ngừoi trong thơ
xong hai đoạn rồi nhé

bạn bắt đầu trò truyện với ngừoi lính ấy đang nghỉ giữa đường trong chuyến hành trình về miền Nam, có lẽ là ngồi ở... gốc cây, đừng nói ngồi trong nhà hàng là ổn và bạn giới thiệu bản thân đến từ tương lai, hỏi thăm này nọ (như đang làm nghề nhà báo ý ) Này thì:
-hỏi hoàn cảnh khi kính xe bị vỡ. Biết là bom giật bom rung, nhưng mà chi tiết hơn cơ
-cảm giác của các anh bộ đội như thế nào. Ví dụ như có đêm nhớ nhà này, nhưng vì nghĩ đến đất nước và cũng là công sự nên phải chiến đấu hết sức, cảm thấy con đường chạy thẳng vào tim dẫn về ngôi nhà có ngừoi mẹ thân yêu đang đón mình trong cảnh đất nước thanh bình này...
bạn nên đặt mình vào vị trí họ để viết có cảm xúc hơn
-những khó khăn về mặt vật chất: ướt mưa, bụi bặm, nhưng phải cố đi tới cùng, rồi thì đạn bay vèo vèo thỉnh thoảng gặp những chiếc xe khác cũng cùng hoàn cảnh, tự nhiên họ thấy được an ủi khi gặp ngừoi đồng cảnh ngộ, các đồng chí ... vân vân
- thật may mắn là một chú bộ đội đã rất sáng tạo chế tạo ra bếp Hoàng Cầm này. Vì vậy bộ đội đỡ cực mà địch ko phát hiện ra (vì bếp ko cho khói bay lên trời, còn khói bay đi đâu thì google search nhé )

tớ nói sơ thôi, chủ yếu anh bộ đội kể chuyện, bạn chỉ đóng vai trò ngừoi hỏi thôi, và nhớ nói rằng đất nước giờ đã thanh bình, VN giờ đã gia nhập WTO, tổ chức kinh tế thế giới này, các hoạt động thể thao diễn ra rất nhiều, Sea Games đuợc tổ chức ở VN (năm nào nào ) rồi thì, nhiều hs VN đoạt huy chương quốc tế trong các môn này nọ nọ kia

-Anh bộ đội kể chuyện rằng mình giờ phải tiếp tục chuyến hành trình. Và chính bạn cảm nhận đựoc con đường hướng về giải phóng miền Nam, bạn chúc họ may mắn .. tạm biệt...

Kết:
bạn tỉnh dậy, nghĩ về giấc mơ ý nghĩa của mình và... lại phải cố gắng học tập để xứng đáng này nọ đoạn này thì biết rồi há


P/s: một mở bài sáng tạo là, bạn đi ngủ vì quá uể oải với mớ công thức toán lý hóa này, rồi chán sử địa, nhưng khi tỉnh lại (kết bài), bạn cảm thấy bạn may mắn và cần phải cố gắng chăm chỉ vì ... 2 triệu sinh mạng ngã xuống cho cuộc sống thanh bình ngày hôm nay của bạn bạn có thể thêm những đoạn anh bộ đội hát cho bạn nghe => cho thấy họ cố gắng yêu đời để đi hết chiến dịch
 
D

dinhnam9f

Bài này mình vừa viết chiều hôm qua
Cậu nên tham khảo trong Những bài văn mẫu lớp 9
Mình cũng tham khảo ở đó!


:):):):):):):):)
 
L

lunar_95

mình cũng chuẩn bị viết bài văn số 3 nè,nhưng đề này mình đã làm rùi
mình cho bạn 1 dàn ý nhỏ nè
MB:Giới thiệu thầy (cô) đã để lại cho em nhiều kỉ niệm.
TB: - Giới thệu sơ lược về thầy cô đó
- kể lại kỉ niệm đang nhớ giữa em va thầy(cô)đó.
+tình cảm của thầy(cô) đối với lớp.
+tình cảm của thầy (cô) đối với em.
*kể lại kỉ niệm đáng nhớ.
+ nêu lên tâm trạng của em lúc đó.
+ sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm, em tự hứa với lòng mình như thế nào?
- độc thoại nội tâm........
KB:nêu cảm nghĩ của em về thầy(cô) giáo đó.
nếu có ích cho bạn thì nhớ cảm ơn mình nhé,thanks.
 
T

thien4011

:D ban oi mjnh mai thi oi ban nao phix bai len cho mjnh hom nay minh se hau ta cho 5k nghen :cool: nho nhanh ay mjnh hok con nhiu thoi zan dau neu sau khi thong bao 10 ai pm se dc 10k @};-@};-@};- loa loa loa loa
 
K

khangkhahaohjhjhj

có bạn nào giúp mình viết bài tập làm văn số 3 hem zạ ? đề là em hãy thay lời của ông 2 trong truyện làng khi nghe tin làng chợ dầu theo tây
zúp mình đj ngày 27/11 là nộp ròi !!!! :confused:
 
K

khangkhahaohjhjhj

có bạn nào giúp mình viết bài tập làm văn số 3 hem zạ ? đề là em hãy thay lời của ông 2 trong truyện làng khi nghe tin làng chợ dầu theo tây
zúp mình đj ngày 27/11 là nộp ròi !!!!
 
B

beconlovethy

co ban nao giúp minh làm bai văn số 3 cái đề là : Nhân ngày 20-11 ,kể cho các bạn nghe về 1 kỉ niệm đáng nhớ giữa mình & thầy ,cô giáo cũ.
 
N

ngocthinhdan

Mở bài :nêu ra hoàn cảnh gặp ng tài xế trong tác phẩm đó
vd:trong 1 lần về quê thăm nội tôi đã đc nội đưa đi thăm mọi cụ già trong làng. Và tôi vô cùng thích ́thú khi đc nói chuyện với 1 cụ ông -1 ng mà năm xưa đã từng lái xe trong tiểu đội xe ko kính đã đc phạm tiến duật miêu tả qua bài văn... (đến đây pạn chỉ cần viết 1 chút tóm tắt qua về hoàn cảnh đc về quê đó)
tiếp theo là thân bài: bạn dựa vào pài học về tiểu đội xe ko kính mà viết theo đó thôi. bạn phải cho thêm các câu chữ hỏi đáp giữa 2 ông cháu và có thể cho vào đó 1 số tình tiết vui vẻ, cháu có thể hỏi ông vài câu vui vui gì đó như: thế hồi đó sao ông ko chọn cái xe nào lành lặn nhất ý đi cho an toàn mà.hihi. Cứ thế bạn triển khai ra sẽ rất nhiù ý đó.
Kết pài: rút ra rằng chuyến đi này đã giúp em hiủ ra rất nhiù điều hay ho và bổ ích. Từ Câu truyện của ông em đã bik đc rằng nên quý trọng những gì ta đang có, đừng có mới nới cũ, và ko đc lẵng phí những gì mà ta đã có. E tự nhủ mai sau em sẽ kễ kâu chuyện này cho con cho cháu em nge để chúng mãi giữ đức tính tốt đẹp mà ng xưa đã để lại. Ok the end.
đề 3

Điểm lại tất cả những thày và cô giáo đã dạy tôi suốt 11 năm học phổ thông (hồi đó trẻ con chỉ học 11 thôi), 4 năm đại học, 2 năm cao học, rồi đến những giáo sư hiện giờ mà tôi đang theo học, tôi có ấn tượng cảm động nhất về cô giáo chủ nhiệm của tôi thời lớp 2 và lớp 3.

Lớp Vỡ lòng là lớp đầu tiên tôi đi học. Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên đến trường. Tôi đội một chiếc mũ nan mới mua, mẹ mặc quần
lụa đen, đội nón dắt tôi đến lớp. Bọn tôi học trong một ngôi chùa, mái thủng tứ tung, nắng chiếu cả vào bảng. Một phần ba của ngôi chùa dành cho lớp học và sân chơi, một phần ba còn lại nơi làm việc của Tổ phục vụ của mấy bà già bán nước sôi, một phần
ba còn lại để dùng làm… đồn công an. Sư sãi của chùa được "ưu tiên" vào nơi ẩn khuất nhất trong chùa. Nghe qua cứ
tưởng như là chuyện ở một làng quê hẻo lánh nào đó. Nhưng sự thật là tôi sống ở một phường có đời sống và giáo dục tốt nhất ở quận Hai bà Trưng, giữa thủ đô Hà nội.

Lúc đó chương trình giáo dục phổ thông là Vỡ lòng + 10. Tức là trẻ con học Vỡ lòng và sau đó là từ lớp 1 đến lớp 10. Tổng cộng 11 năm. Tôi vào ngay lớp 2 sau khi học Vỡ lòng chứ không phải lớp 1 bởi vì nhà nước bắt đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 12 năm. Sau Cải cách giáo dục, trẻ con học ngay lớp
Một, ai đã học Vỡ lòng rồi thì vào ngay lớp 2. Thành ra tôi vẫn chỉ học 11 năm thôi chứ không phải 12 năm như trẻ con bây giờ.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 2 tương đối lớn tuổi so với bố mẹ tôi. Bà khoảng gần 50, đã có rất nhiều năm kinh nghiệm dạy trẻ con cấp 1. Cô giáo rất nghiêm khắc. Nếu ai không làm bài tập về nhà, hoặc bị điểm kém thì sẽ bị quật vào tay. Tôi không nhớ là tôi có hay làm bài tập về nhà không, cũng không nhớ rõ là điểm của mình kém thế nào, nhưng tôi nhớ như in là tôi bị ăn quật rất nhiều lần. Những
lần tôi nhớ nhất xảy ra vào mùa Đông, vì bị đau hơn rất nhiều so với mùa Hè. Cô không bao giờ quật vào lòng bàn tay, mà bắt phải úp xuống để đánh vào mu bàn tay.

Nếu nghe qua có thể thấy hơi "rùng rợn" đối với trẻ em hiện nay ở Hà
nội, lại càng xa lạ so với giáo dục ở Hoa kỳ. Tuy nhiên, tôi điểm lại thì thấy cô không bao giờ quật nhiều roi, mỗi lần cô chỉ "ra đòn" một thước thôi. Cái thước cô dùng cũng là một hình ảnh tôi nhớ mãi. Nó là loại thước gỗ, dài 30 phân. Do dùng đã lâu nên cái đầu thước hơi
bị tròn lại chứ không còn vuông thành sắc cạnh nữa. Mỗi khi kỷ luật học sinh như vậy cô không bao giờ dùng lời lẽ miệt thị hay dọa nạt. Nếu không làm bài, hoặc bị điểm kém, là ăn một thước. Rất chính xác.

Ngoài việc kỷ luật học sinh bằng thước thì cô còn những biện pháp khác để những trẻ "có vấn đề" học chăm hơn. Một cách mà cô làm thường xuyên nhất là đưa những trẻ đó về nhà ngay sau giờ học để chúng làm hết những bài tập còn bỏ dở, và hướng dẫn thêm nếu như những học sinh đó không tự hoàn thành được bài tập. Thời
gian này thường kéo dài một đến vài giờ mỗi lần. Sau khi làm bài xong bọn trẻ phải ngồi đợi cho đến khi nào có bố, mẹ, hoặc người nhà đến đón mới được về. Xin nói rõ đây là việc cô giáo tự nguyện làm chứ không hề đòi hỏi học phí gì cả.

Nhà cô giáo nằm trên tầng 2 của một tòa biệt thự từ thời Pháp để lại. Các biệt thự loại này đều được cắt nhỏ ra và phân cho các công
chức nhà nước mỗi nhà một buồng. Vì thế tuy gọi là ở trong biệt thự nhưng nhà nào cũng rất chật chội. Nhà cô giáo tôi là một môi trường giáo dục tốt. Chồng cô cũng là một nhà giáo. Ông có cây đàn guitar, thỉnh thoảng đem xuống vừa đánh vừa hát. Tôi chưa từng được nghe đàn trực tiếp bao giờ nên mỗi lần như vậy đều rất thích thú. Con trai lớn của họ đang học đại học (ngày đó
ở khu phố của tôi, mà có lẽ khắp nơi đều thế cả, nhà nào có con học
đại học là rất ngoại lệ), chị thứ hai là học sinh giỏi cấp 3, cô em út
hơn tôi một tuổi, cũng là học sinh giỏi. Mọi thứ trong nhà đều rất
sạch sẽ và cực kỳ ngăn nắp. Một điều tương đối xa lạ với tôi.

Kể đến đây chắc các bác không phải đoán nhiều rằng để có một ký ức rõ như vậy tôi chắc chắn là một trong những "vị khách mời" thường xuyên nhất tại nhà cô giáo. Tôi không thực sự nhớ là tôi học kém đến mức nào mà bị xếp vào loại "học sinh cá biệt" như
vậy. Nhưng điểm lại một số gương mặt "đồng bọn" cũng thường xuyên phải "tá túc" tại nhà cô chủ nhiệm sau giờ học thì tôi thấy đúng là mình đã từng "có vấn đề".

Hai "phần tử" mà tôi nhớ mặt nhất, là những đứa trẻ cùng lớp mà tôi
thường xuyên "giao du" nhất, cũng "có mặt" thường xuyên tại nhà cô giáo như tôi. Cả hai thằng đều hơn tôi một tuổi vì bị lưu ban ngay từ lớp 1. Một thằng về sau chỉ học hết lớp 5 rồi bỏ học, chuyên đi ăn cắp vặt trong khu phố, rồi bị công an phường cho đi
trại cải tạo vô thời hạn. Tay này bị (đánh) chết trong trại cải tạo lúc 18 tuổi. Một thằng khác, khá hơn, học hết lớp 7 mới bỏ học, sau này mở tiệm rửa xe máy, rồi sau đó là quán bia. Nghe nói hiện giờ hắn kiếm rất khá từ doanh nghiệp bia bọt.

Hồi đó ngày 20 tháng 11 gọi là "Ngày Hiến chương các Nhà giáo". Chắc là một số nước lúc đó vận động Liên hiệp Quốc để có một ngày trong năm vinh danh các nhà giáo trên toàn cầu. Sau này Việt nam đổi ngày đó thành "Ngày Nhà giáo Việt nam", có lẽ do chẳng
có mấy nước mặn mà tham giam. Buổi tối ngày 20/11 năm đó tôi và mẹ đến nhà cô giáo để thăm hỏi và biếu quà. Vì cả cô và chồng đều là nhà giáo nên trong nhà có rất nhiều hoa. Tôi chưa từng nhìn thấy trong nhà ai có nhiều hoa như vậy. Tuy nhiên căn phòng tương đối thiếu sáng do chỉ có một ngọn đèn điện vàng lờ mờ. Những năm đó điện thành phố rất yếu và hay bị cắt do chỉ có một nhà máy điện Yên phụ từ thời Pháp để lại, mà lại chưa có thủy điện Hòa bình.

Mẹ tôi không mua hoa, chắc là bà vừa nghĩ rằng hoa quá đắt trong ngày đó, lại chỉ là thứ không thiết thực. Mẹ biếu cô giáo một hộp dầu cao con hổ của Trung quốc. Loại này tốt hơn nhiều cao Sao vàng của Việt nam. Cái hộp dầu cao đó tương đối nhỏ, chỉ to bằng
đồng xu, nhưng rất đẹp. Hai phần vỏ sắt được sơn mầu đỏ bóng, trên nắp in hình một con kỳ lân màu vàng rất rõ nét và tinh xảo. Mẹ bảo đây là dầu cao chính hiệu của Trung quốc gửi sang Việt nam trong chiến tranh, bây giờ còn thừa trong kho mới bán ra. Lúc đó hộp cao đó chắc là quí hiếm lắm vì tôi chưa thấy ai có cả. Nói thế để thấy chắc mẹ tôi trọng cô giáo lắm.

Hết năm lớp 2, cô giáo lại tiếp tục làm chủ nhiệm bọn tôi một năm nữa. Có lẽ tôi học đã khá lên và ít mải chơi hơn vì tôi không phải thường xuyên đến "ở tù" tại nhà cô sau giờ học nữa. Sau đó nhiều năm gia đình tôi vẫn đến thăm cô. Về sau chúng tôi chuyển đi một
chỗ khác nên từ đó tôi không gặp lại cô nữa.

Đến tận bây giờ thỉnh thoảng bố tôi vẫn nhắc đến những lần ông
phải đến "nhận con" sau giờ học tại nhà cô chủ nhiệm. Ông vẫn nhắc
lại rằng mỗi lần ông đến gõ cửa nhà cô giáo để đón tôi thì bọn trẻ hàng xóm quanh đó, như một thói quen thường lệ, chạy túm đến để xem mặt những đứa được "ra tù", trong đó thường xuyên có tôi. Tôi thật may mắn hơn thằng bạn xấu số kia, chỉ là "tù nhân" của cô giáo thôi chứ không phải là tù nhân của trại cải tạo sau này.

Một chuỗi kỷ niệm thơ ấu thật sâu sắc và đầy ý nghĩa, xin được chia sẻ với các bác trong những ngày này.
 
Last edited by a moderator:
B

beconlovethy

Hãy kể về 1 lần em trót xem nhật kí của bạn
Tôi vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên đến trường, tôi đã được người ta dạy rằng “Nhà trường, lớp học là mái nhà thứ hai, và tất cả những thành viên trong một lớp đều là người trong một gia đình”, và câu nói đó đã ghi sâu vào tiềm thức của tôi, cho đến bây giờ, khi tôi đang học năm cuối cấp 2. Năm học này của tôi, nó có một điều gì đó mới mẻ, khi có một cậu học sinh mới chuyển đến. Cậu ta tạo cho tôi một cảm giác gì đó thật khó hiểu, có lẽ bởi vì trong lớp học, cậu là một người ít nói, gương mặt lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng thoáng pha lẫn một ít buồn bã, cậu ta có rất ít bạn bè, và tôi lại may mắn là một trong số ít đó, khi cậu ta là người ngồi cùng một bàn với tôi. Tôi luôn cố gắng tạo nên một mối quan hệ như những người trong gia đình với cậu ta, nhưng có vẻ mọi cố gắng của tôi đều bị cậu ấy hòa vào những cơn gió và thổi bay về một nơi nào đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy chán ngấy cậu ta, và dần dần, những thiện cảm về cậu cũng biến mất trong tôi, mà thay vào đó là những suy nghĩ ko mấy hay ho về cậu.
Và rồi một ngày nọ, người thầy của chúng tôi đã trao cho chúng tôi một nhiệm vụ, đó là làm một bài thuyết trình về môn Hóa, một môn mà tôi ẹ nhất, và cũng là môn mà cậu ta đứng trong hàng top của trường. Tôi đành phải đến nhà cậu ta để cùng làm bài thuyết trình này, và việc này đã vô tình giúp tôi và cậu ta trở thành những người bạn thân thiết, hoặc hơn cả thế.

Tôi đến nhà cậu, trong một buổi chiều thu, khi những chiếc lá mang sắc vàng đang dần dần rơi xuống và che phủ lấy con đường đi. Theo sự hướng dẫn của cậu, tôi đã tìm ra địa điểm mà mình cần đến, nó nằm trên một con phố nhỏ hẹp, vắng vẻ và thật yên tĩnh. Nhà của cậu ta khá to, và nó mang nét cổ kính nào đó mà tôi ko biết dc, xung quanh nhà cậu là những hàng cây kiểng, với đủ loại, dc tạo dáng rất đẹp, tôi chắc là nó phải do một bàn tay tài hoa làm nên.
Tôi bước đến bậc thềm và gõ nhẹ vài tiếng lên cánh cửa bằng gỗ, cậu ta bước ra, với một vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, và lịch sự mời tôi bước vào nhà. Tôi lặng lẽ bước vào, và nhận ra căn nhà hoàn toàn không có người thứ ba, nhưng điều đó ko làm tôi bận tâm bằng cách bày trí trong nhà cậu, nó dc bày trí hoàn toàn theo phong cách của quý tộc phương Tây, tôi thầm nghĩ có lẽ cha mẹ cậu ta phải là những người rất tinh tế và lãng mạn.
Vào phòng cậu, tôi lại càng bất ngờ hơn khi căn phòng của cậu hoàn toàn bình thường, không hề có gì khác biệt mấy so với những cậu bạn mà tôi từng biết đến. Và chúng tôi bắt đầu làm bài, với sự hướng dẫn của cậu, tôi nhận ra cậu ta thật sự thông minh, ít ra là hơn tôi rất nhiều trong môn học này. Khi chúng tôi hoàn thành dc khoảng 1/3 bài viết, thì có tiếng chuông điện thoại reo, cậu ta tất tả chạy xuống nhà, và nhanh chóng quay lại. Cậu ta bảo rằng, cậu ta có chuyện gấp cần phải ra ngoài, và nếu muốn, tôi có thể ở lại, khi ra về hãy khóa cửa lại giùm cậu ta, và tôi đã ở lại, một mình trong phòng cậu.

Trong phòng cậu, ko có quá nhiều thứ khiến tôi để tâm đến, chỉ trừ một thứ, đó là một cuốn sổ nhỏ, màu đen, dc xếp cẩn thận ở trên bàn cậu, và tôi đoán nó là một cuốn nhật ký. Tôi tự nhủ là không dc xem, vì điều đó là xâm phạm đến sự riêng tư của cậu ta. Nhưng sự đời mấy ai có thể cưỡng lại trí tò mò của chính bản thân, tôi đã lật ra những trang giấy đầu tiên của cuốn nhật ký, và những gì dc ghi trong đó đã khiến tôi hết sức kinh ngạc về người bạn học lạnh lùng, ít nói và giỏi giang của mình.
Những trang nhật ký đầu tiên cùng với những hàng chữ nhỏ nhắn, ngay hàng hiện lên trước mắt tôi

"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay, lần đầu tiên mình viết nhật ký, và cũng có lẽ, cuốn nhật ký này sẽ là người bạn tâm tình với mình trong quãng thời gian dài còn lại, bởi vì người duy nhất quan tâm đến mình đã không còn nữa, đó là mẹ mình, bà đã ra đi mãi mãi trong một tai nạn giao thông mà bà không phải là người có lỗi.
Mất đi mẹ, mình cảm thấy như mất đi một phần cuộc sống, rồi đây, sẽ còn ai đánh thức mình dậy vào những buổi sớm mai, sẽ còn ai làm những bữa ăn ngon dành riêng cho mình, và còn ai cho mình ôm vào lòng mỗi khi cảm thấy yếu đuối...
Mất đi mẹ, mình như mất tất cả, bởi vì người cha chưa từng một lần bế đứa con, cũng như chưa từng một lần ôm hôn đứa con này, ông ta chỉ biết làm một việc duy nhất, đó là gửi tiền về cho mẹ con mình, và có lẽ đối với ông như thế là đã hoàn thành trách nhiệm một người cha
......"

Đọc đến đây, bất giác đôi hàng mi của tôi lại hơi ươn ướt, có lẽ bởi tôi là một đứa con gái đa cảm nên dễ bị rung động vì những chuyện như thế này, và tôi lại tiếp tục lật sang những trang nhật ký khác, và những dòng chữ tâm sự chân thật của cậu ta ghi sâu vào tâm trí tôi.

"Hôm nay buồn thật, những việc xảy ra trong cuộc sống tại sao lại cứ xảy ra ngoài ý muốn của mình, giờ đây mình chỉ ước ao, có một người có thể ngồi bên cạnh và nghe mình tâm sự, có một bàn tay để mình nắm lấy, cho mình thêm chỗ dựa...
Nhưng có lẽ tất cả sẽ ko bao giờ trở thành hiện thực"

Tôi vẫn tiếp tục, trong sự tò mò và thương hại người bạn của mình

"Thật đáng sợ, mình dần nhận ra mình ko còn là chính mình, ko biết từ bao giờ, mình đã trở nên xa lánh với bạn bè, trở nên là một kẻ ít nói, và vô cảm với mọi thứ xung quanh, nụ cười và nước mắt đã bắt đầu rời xa khỏi gương mặt mình...
Có những lúc, mình chỉ muốn dc khóc thật to nhưng lại không thể, liệu trên đời có gì đau khổ hơn thế không"

Và đến những trang cuối cùng của cuốn nhật ký, tôi như òa khóc, vì đã hiểu nhầm người bạn của mình

"Ngôi trường mới, lớp học mới, bạn bè mới,...tất cả dường như đều muốn trở nên thân thiện với mình, nhưng chẳng hiểu sao mình không thể cười đùa và hòa đồng với tất cả, có lẽ bởi vì từ lâu mình đã quên cười như thế nào rồi.
Đặc biệt là đối với cô bạn cùng bàn, đôi khi, tôi cảm thấy thật không phải khi đã vô hình từ chối mọi cô gắng của cô ta, nhưng chẳng biết làm thế nào nữa đây...."

Những dòng nhật ký này, như những lời tâm tình của một người bạn thân, nó thật tha thiết, chân thành và đầy những suy nghĩ của cậu ta, hình ảnh về cậu ta trong tâm trí tôi dần thay đổi theo từng trang nhật ký. Đọc xong, tôi lặng lẽ khóa cửa lại, và bước về nhà trong một tâm trạng khó tả. Kể từ lúc đó, tôi đã nỗ lực hơn rất nhiều để có thể trở thành người chia sẻ với cậu ta mọi điều, và dường như cậu ta cũng nhận ra điều đó, thế là một tình bạn ra đời, và có thể còn hơn thế nữa. Giờ thì còn ai bảo đọc trộm nhật ký người khác là xấu nào, bất cứ việc gì cũng có hai mặt của nó mà thôi.
 
X

xukakut3

Tôi đến nhà cậu, trong một buổi chiều thu, khi những chiếc lá mang sắc vàng đang dần dần rơi xuống và che phủ lấy con đường đi. Theo sự hướng dẫn của cậu, tôi đã tìm ra địa điểm mà mình cần đến, nó nằm trên một con phố nhỏ hẹp, vắng vẻ và thật yên tĩnh. Nhà của cậu ta khá to, và nó mang nét cổ kính nào đó mà tôi ko biết dc, xung quanh nhà cậu là những hàng cây kiểng, với đủ loại, dc tạo dáng rất đẹp, tôi chắc là nó phải do một bàn tay tài hoa làm nên.

Tôi bước đến bậc thềm và gõ nhẹ vài tiếng lên cánh cửa bằng gỗ, cậu ta bước ra, với một vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, và lịch sự mời tôi bước vào nhà. Tôi lặng lẽ bước vào, và nhận ra căn nhà hoàn toàn không có người thứ ba, nhưng điều đó ko làm tôi bận tâm bằng cách bày trí trong nhà cậu, nó dc bày trí hoàn toàn theo phong cách của quý tộc phương Tây, tôi thầm nghĩ có lẽ cha mẹ cậu ta phải là những người rất tinh tế và lãng mạn.

Vào phòng cậu, tôi lại càng bất ngờ hơn khi căn phòng của cậu hoàn toàn bình thường, không hề có gì khác biệt mấy so với những cậu bạn mà tôi từng biết đến. Và chúng tôi bắt đầu làm bài, với sự hướng dẫn của cậu, tôi nhận ra cậu ta thật sự thông minh, ít ra là hơn tôi rất nhiều trong môn học này. Khi chúng tôi hoàn thành dc khoảng 1/3 bài viết, thì có tiếng chuông điện thoại reo, cậu ta tất tả chạy xuống nhà, và nhanh chóng quay lại. Cậu ta bảo rằng, cậu ta có chuyện gấp cần phải ra ngoài, và nếu muốn, tôi có thể ở lại, khi ra về hãy khóa cửa lại giùm cậu ta, và tôi đã ở lại, một mình trong phòng cậu.
Trong phòng cậu, ko có quá nhiều thứ khiến tôi để tâm đến, chỉ trừ một thứ, đó là một cuốn sổ nhỏ, màu đen, dc xếp cẩn thận ở trên bàn cậu, và tôi đoán nó là một cuốn nhật ký. Tôi tự nhủ là không dc xem, vì điều đó là xâm phạm đến sự riêng tư của cậu ta. Nhưng sự đời mấy ai có thể cưỡng lại trí tò mò của chính bản thân, tôi đã lật ra những trang giấy đầu tiên của cuốn nhật ký, và những gì dc ghi trong đó đã khiến tôi hết sức kinh ngạc về người bạn học lạnh lùng, ít nói và giỏi giang của mình.

Những trang nhật ký đầu tiên cùng với những hàng chữ nhỏ nhắn, ngay hàng hiện lên trước mắt tôi
"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, lần đầu tiên mình viết nhật ký, và cũng có lẽ, cuốn nhật ký này sẽ là người bạn tâm tình với mình trong quãng thời gian dài còn lại, bởi vì người duy nhất quan tâm đến mình đã không còn nữa, đó là mẹ mình, bà đã ra đi mãi mãi trong một tai nạn giao thông mà bà không phải là người có lỗi.

Mất đi mẹ, mình cảm thấy như mất đi một phần cuộc sống, rồi đây, sẽ còn ai đánh thức mình dậy vào những buổi sớm mai, sẽ còn ai làm những bữa ăn ngon dành riêng cho mình, và còn ai cho mình ôm vào lòng mỗi khi cảm thấy yếu đuối...

Mất đi mẹ, mình như mất tất cả, bởi vì người cha chưa từng một lần bế đứa con, cũng như chưa từng một lần ôm hôn đứa con này, ông ta chỉ biết làm một việc duy nhất, đó là gửi tiền về cho mẹ con mình, và có lẽ đối với ông như thế là đã hoàn thành trách nhiệm một người cha

......"
Đọc đến đây, bất giác đôi hàng mi của tôi lại hơi ươn ướt, có lẽ bởi tôi là một đứa con gái đa cảm nên dễ bị rung động vì những chuyện như thế này, và tôi lại tiếp tục lật sang những trang nhật ký khác, và những dòng chữ tâm sự chân thật của cậu ta ghi sâu vào tâm trí tôi.
"Hôm nay buồn thật, những việc xảy ra trong cuộc sống tại sao lại cứ xảy ra ngoài ý muốn của mình, giờ đây mình chỉ ước ao, có một người có thể ngồi bên cạnh và nghe mình tâm sự, có một bàn tay để mình nắm lấy, cho mình thêm chỗ dựa...

Nhưng có lẽ tất cả sẽ ko bao giờ trở thành hiện thực"
Tôi vẫn tiếp tục, trong sự tò mò và thương hại người bạn của mình
"Thật đáng sợ, mình dần nhận ra mình ko còn là chính mình, ko biết từ bao giờ, mình đã trở nên xa lánh với bạn bè, trở nên là một kẻ ít nói, và vô cảm với mọi thứ xung quanh, nụ cười và nước mắt đã bắt đầu rời xa khỏi gương mặt mình...

Có những lúc, mình chỉ muốn dc khóc thật to nhưng lại không thể, liệu trên đời có gì đau khổ hơn thế không"
Và đến những trang cuối cùng của cuốn nhật ký, tôi như òa khóc, vì đã hiểu nhầm người bạn của mình
"Ngôi trường mới, lớp học mới, bạn bè mới,...tất cả dường như đều muốn trở nên thân thiện với mình, nhưng chẳng hiểu sao mình không thể cười đùa và hòa đồng với tất cả, có lẽ bởi vì từ lâu mình đã quên cười như thế nào rồi.

Đặc biệt là đối với cô bạn cùng bàn, đôi khi, tôi cảm thấy thật không phải khi đã vô hình từ chối mọi cô gắng của cô ta, nhưng chẳng biết làm thế nào nữa đây...."
Những dòng nhật ký này, như những lời tâm tình của một người bạn thân, nó thật tha thiết, chân thành và đầy những suy nghĩ của cậu ta, hình ảnh về cậu ta trong tâm trí tôi dần thay đổi theo từng trang nhật ký. Đọc xong, tôi lặng lẽ khóa cửa lại, và bước về nhà trong một tâm trạng khó tả. Kể từ lúc đó, tôi đã nỗ lực hơn rất nhiều để có thể trở thành người chia sẻ với cậu ta mọi điều, và dường như cậu ta cũng nhận ra điều đó, thế là một tình bạn ra đời, và có thể còn hơn thế nữa. Giờ thì còn ai bảo đọc trộm nhật ký người khác là xấu nào, bất cứ việc gì cũng có hai mặt của nó mà thôi.
 
Top Bottom