C
conan99
Một ngày vừa buồn nhưng cũng vừa vui...
Buồn vì làm bài kiểm tra Hóa hum nay tệ ơi là tệ... chán chết đi được, đầu óc bả đậu quá đi ... Vui vì làm Văn và Lý đều ok... và còn được xem hình của V nữa, chao ôi, đó là niềm vui lớn hơn cả...
Môn Văn, cái môn chủ đạo của tôi... Hôm nay cho đề, một cái đề mà tôi nghĩ rất hấp dẫn, rất hay và tôi hết sức đầu tư cho nó... Chuẩn bị về mặt tư tưởng thôi chứ hok làm ra giấy... bình thường đã vậy...
Khi ngủ trưa dậy, tôi bắt đầu suy nghĩ nhưng nói đúng hơn thì tôi đã nghĩ trước rồi, đề bài là: Hãy kể lại một lần em trót xem nhật kí của bạn... Khá hay chứ nhỉ... tôi nghĩ ngay đến con bạn chết vì tai nạn giao thông 3 năm về trước cùng với những suy nghĩ của nó do tôi nghĩ ra... nhưng sau đó lại là một câu chuyện khác được tôi tưởng tượng, chế tác ra sau 1 tiếng đồng hồ... ngủ...
Nat, một cô học trời mới vô trường, lạnh lùng... rất lạnh lùng (lấy ý tưởng từ Vinh)... tôi rất muốn kết bạn với Nat, vì Nat dễ thương và rất thông minh. Một ngày kia Nat đến làm quen và kết bạn với tôi... Ngày qua ngày, Nat với tôi trở thành đôi bạn thân. Mọi tâm sự của tôi, tôi đều kể Nat nghe, Nat luôn lắng nghe và động viên, khuyên răn, an ủi tôi...Nat quan tâm tôi nhiều thứ nhưng Nat chưa bao giờ kể tôi nghe tâm sự cũng như suy nghĩ của mình...Một ngày kia, Nat phải nhập viện vì tai nạn giao thông. Tôi đến bệnh viện và cùng về nhà với người giúp việc của Nat để lấy một số vật dụng cá nhân cho cố ấy... Và tôi đã đọc nhật ký của Nat...Thật ra, Nat tiếp cận tôi vì năm xưa anh hai Nat vì cứu tôi nên đã chết trong vụ giao thông lần ấy, và Nat muốn quen biết tôi để hại tôi... Lúc đầu là vậy nhưng sau đó thì Nat cảm thấy tôi là người tốt nên ân hận và vứt bỏ cái suy nghĩ ấy đi... Trùi, rùi vô tư diễn biến tâm trạng... đó là nghề của tui... sau đó Nat xuất viện và chúng tôi mãi là bạn của nhau...
Đáng lí ra tôi sẽ cho Nat chết để có điều kiện về nhà Nat, cái đó sẽ hay hơn nhưng tôi hok muốn cả hai anh em đều chết... tôi hok muốn vì Nat, hình tượng tôi xây dựng quá giống... V...
Tôi hok nghĩ có ngày tôi và V lại trở nên thân thiết đến vậy, tôi chỉ quen V qua mạng mà tôi là ng` làm quen trước mới ác ... V sống nội tâm kinh khủng, V rất giàu suy nghĩ nhưng V nói rằng mình hok có bạn...V tâm sự với tôi...Lúc đầu V có xem tôi là ng` để thổ lộ tâm sự đâu...Nhưng sau đó thì có vẻ cở mở hơn... Nhưng...
Tôi sợ mình phải giống Unr, người bạn mà V nhẫn tâm bỏ quên,... Tôi hok muốn làm bạn của V là thế... tôi chỉ muốn dưới góc độ là ng` quen, ừ chỉ là ng` quen... tôi hok muốn bị tổn thương vì tôi thương V lắm...
Ngày hôm nay cũng vậy... cứ cho nó là may mắn... cứ cho là tôi may mắn... tôi hok nghĩ mình sẽ là bạn của
Buồn vì làm bài kiểm tra Hóa hum nay tệ ơi là tệ... chán chết đi được, đầu óc bả đậu quá đi ... Vui vì làm Văn và Lý đều ok... và còn được xem hình của V nữa, chao ôi, đó là niềm vui lớn hơn cả...
Môn Văn, cái môn chủ đạo của tôi... Hôm nay cho đề, một cái đề mà tôi nghĩ rất hấp dẫn, rất hay và tôi hết sức đầu tư cho nó... Chuẩn bị về mặt tư tưởng thôi chứ hok làm ra giấy... bình thường đã vậy...
Khi ngủ trưa dậy, tôi bắt đầu suy nghĩ nhưng nói đúng hơn thì tôi đã nghĩ trước rồi, đề bài là: Hãy kể lại một lần em trót xem nhật kí của bạn... Khá hay chứ nhỉ... tôi nghĩ ngay đến con bạn chết vì tai nạn giao thông 3 năm về trước cùng với những suy nghĩ của nó do tôi nghĩ ra... nhưng sau đó lại là một câu chuyện khác được tôi tưởng tượng, chế tác ra sau 1 tiếng đồng hồ... ngủ...
Nat, một cô học trời mới vô trường, lạnh lùng... rất lạnh lùng (lấy ý tưởng từ Vinh)... tôi rất muốn kết bạn với Nat, vì Nat dễ thương và rất thông minh. Một ngày kia Nat đến làm quen và kết bạn với tôi... Ngày qua ngày, Nat với tôi trở thành đôi bạn thân. Mọi tâm sự của tôi, tôi đều kể Nat nghe, Nat luôn lắng nghe và động viên, khuyên răn, an ủi tôi...Nat quan tâm tôi nhiều thứ nhưng Nat chưa bao giờ kể tôi nghe tâm sự cũng như suy nghĩ của mình...Một ngày kia, Nat phải nhập viện vì tai nạn giao thông. Tôi đến bệnh viện và cùng về nhà với người giúp việc của Nat để lấy một số vật dụng cá nhân cho cố ấy... Và tôi đã đọc nhật ký của Nat...Thật ra, Nat tiếp cận tôi vì năm xưa anh hai Nat vì cứu tôi nên đã chết trong vụ giao thông lần ấy, và Nat muốn quen biết tôi để hại tôi... Lúc đầu là vậy nhưng sau đó thì Nat cảm thấy tôi là người tốt nên ân hận và vứt bỏ cái suy nghĩ ấy đi... Trùi, rùi vô tư diễn biến tâm trạng... đó là nghề của tui... sau đó Nat xuất viện và chúng tôi mãi là bạn của nhau...
Đáng lí ra tôi sẽ cho Nat chết để có điều kiện về nhà Nat, cái đó sẽ hay hơn nhưng tôi hok muốn cả hai anh em đều chết... tôi hok muốn vì Nat, hình tượng tôi xây dựng quá giống... V...
Tôi hok nghĩ có ngày tôi và V lại trở nên thân thiết đến vậy, tôi chỉ quen V qua mạng mà tôi là ng` làm quen trước mới ác ... V sống nội tâm kinh khủng, V rất giàu suy nghĩ nhưng V nói rằng mình hok có bạn...V tâm sự với tôi...Lúc đầu V có xem tôi là ng` để thổ lộ tâm sự đâu...Nhưng sau đó thì có vẻ cở mở hơn... Nhưng...
Tôi sợ mình phải giống Unr, người bạn mà V nhẫn tâm bỏ quên,... Tôi hok muốn làm bạn của V là thế... tôi chỉ muốn dưới góc độ là ng` quen, ừ chỉ là ng` quen... tôi hok muốn bị tổn thương vì tôi thương V lắm...
Ngày hôm nay cũng vậy... cứ cho nó là may mắn... cứ cho là tôi may mắn... tôi hok nghĩ mình sẽ là bạn của