:"> Ơ, thế để em xoáy tiếp ạ
Em nghĩ nó như thế này (theo quan điểm của em)
- Chữ nho vốn xưa kia rất được coi trọng, đó là chữ quốc ngữ, được dùng trong thi cử,chùa chiền, muốn có chữ nho thì phải xin cơ may mới có được, rồi phải làm lễ lấy chữ,vv, còn ông đồ thì quanh năm ở trong thư phòng
=> Chữ Nho rất thiêng liêng
Thế nhưng
giờ đây, ông Đồ lại phải rời thư phòng, đến bên nơi vỉa hè ngoài phố viết chữ mua vui cho kẻ thị thành , mang chữ bán ngoài đường mà nuốt tủi vào trong, cái thú và cái tài biết chữ, giờ được đong đếm chẳng khác gì một nghề mưu sinh....
Chữ nho, trước được tôn thờ trân trọng, giờ thì chẳng khác gì một món hàng được đem ra kiếm chác, món hàng mưu sinh..
Vì thế, dẫu có "Bao nhiêu người thuê viết/Tấm tắc ngơi khen tài", ta cũng không thể khẳng định đó là khoảnh khắc hoàng kim của Ông đồ,( thực tế vào thời điểm đó, Nho học cũng gần như tàn lụi, chỉ còn thoi thóp , tỏa ánh lờ mờ bên cạnh nền văn hóa mới du nhập)