nàng công chúa trong thế giới vampire

H

hellangel98

Nó chợt khựng lại, nó đã đọc được suy nghĩ của Yun, nhận biết rằng anh vẫn chưa thể tử bỏ thì khuôn mặt nó đanh lại, tối đi và có một chút gì đó buồn len lỏi vào, một cảm giác kì lạ lại ập đến, gióng như cảm giác của lúc ở Blu, khi thấy Yun chạy về lại đỡ Ha Rum thì cái cảm giác đó chính là thứ mà nó đang có, thật kó thở, hoàn toàn ko thoải mái.

Đang chìm vào cái cảm giác là lạ thì tiếng của Lama vang lên đánh thức nó khỏi thứ cảm giác đó. Trước mặt nó giờ là một bình trà hoa cúc táo đỏ, thứ trà nó thích nhưng cái làm cho Yun và mọi người phải ngạc nhiên là dĩa.... cánh hoa.

Những cánh hoa tròn tròn nhỏ màu trắng đang sừng sửng trước mắt mọi người, Woo đang chăm chú nhìn nó cũng phải từ bỏ mà quay qua nhìn dĩa Bạch Hồng. Yun từ bỏ những suy nghĩ phức tạp của mình mà nhìn vào những thứ mỏng, tròn tròn màu trắng trước mắt. Bo, Tea Hin và Hong cũng ngừng việc tranh dành mà quay sang nhìn thứ mà mọi người đang nhìn, ngay lập tức mọi người đều đổ dồn về nó chỉ riêng Hong là ko có biểu hiện khó hiểu hay bất cứ cái biểu hiện nào dường như cô biết điều gì đó.

Nó ko nói gì, cầm tách trà lên rót vào chiếc tách nhỏ màu trắng có một quả táo đỏ bên trong, từ từ nhâm nhi theo cách mình hay làm rồi tiện tay cầm một cánh hoa trắng lên bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành và tự nhiên.

Sau bữa ăn nó cùng mọi người trở về phòng, nó phòng 01, Hong thì được nó sắp kế bên mình trong khi cô là một vam cấp thường với số phòng 02, kê tiếp là Yun - 03, Woo - 04, Ha Rum - 05, Bo - 06 và cuối cùng là Tea Hin - 07, kế bên là 08 của James và những phòng phía sau tạm thời chưa có chủ nhân (sau này sẻ có).

...

Phòng 01

-Hahaha...haha...., híc... mắc... cười quá, híc...haha, cậu có thấy khuôn mặt của bọn họ khi nãy ko, trời ơi chắc chết mất...haha..haha....

Ôm bụng mà lăng lóc trên giường của nó, nó thì ko như cô, cười một cách khùng nhất thế kĩ mà chỉ mĩm chi một cái thật nhẹ nhưng nguyên nhân ko phải vì chuyện ở dưới canteen mà là do cô nàng Hong, nó thấy vui khi bạn mình vui, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đối với mọi người là vậy còn đối với nó thì đây là một thứ mà nó luôn muốn có được nhưng ko thể có lúc trước còn bây giờ thì khác.

-Ko về à?. Nó hỏi.

Ngừng lập tức tiếng cười kinh khủng của mình, bật dậy nhìn nó. -Cho tớ ngủ với cậu đi nha!. Làm vẻ mặt nũng nịu như đứa trẻ mới lên ba.

Đêm xuống, mội thứ đều chìm vào bống tối, nó nằm trên chiếc giường màu trắng kế bên là Hong, những giọt mồ hôi đang lăng dài trên làng da trắng của mình, miệng thì thờ thành tiếng, những tiếng thở gắp đứt quản.

-Cha!, mẹ!, đừng...đừng mà, dừng...dừng lại đi, đừng đi mà....đừng mà.... Những giọt nước mắt từ từ chảy ra lăng dài xuống cổ ướt đẫm bờ vai.

-Tara!, cậu sao vậy?, Tara!, ko sao chứ, đứng làm tớ sợ!.


-Cha!, mẹ!, đừng...đừng mà, dừng...dừng lại đi, đừng đi mà....đừng mà.... Những giọt nước mắt từ từ chảy ra lăng dài xuống cổ ướt đẫm bờ vai.

-Tara!, cậu sao vậy?, Tara!, ko sao chứ, đứng làm tớ sợ!.

Cố gắn giữ chặt đôi tay đang vùng vẫy của nó, nhìn khuôn mặt đang tái nhợt đi, lắm lem những giọt mồ hôi trong khi khí hậu về đêm ở đây rất lạnh, cố đánh thức nó dậy trong vô vọng vì nó đã hoàn toàn chìm vào sự đâu khổ, hoàn toàn tê liệt với những thứ thực tại.

-Y Y, đừng lên tiếng, đừng đi đâu hết, ở đây chờ mẹ, mẹ đi tìm cha về. Giọng nói rung rung khàng khàng hòa cùng tiếng mưa, vịnh vào vai một bé gái độ 6-7 tuổi có mái tóc màu bạch kim óng ả dài cuộn tròn dưới đất, người phụ nữ cũng có một mái tóc bạch kim ko khác gì cô bé nhưng lại được cắt ngắn.

-Híc...híc, mẹ đừng bỏ con, híc..híc, đừng bỏ con nha mẹ!. Tiếng nức nở vang lên hòa cùng với tiếng "ầm", "ào" của cơn mưa đang lớn dần.

-Mẹ sẻ ko bỏ con, hãy chờ mẹ, mẹ sẻ quay lại!. Đứng dậy nhìn đứa con xin xắng trước khi rời đi trong nước mắt.

-Mẹ sẻ quay lại!, Mẹ...mẹ sẻ quay lại!.

1 tiếng sau.

Mãi ko thấy mẹ mình quay lại thì cô bé tóc bạch kim đó đứng dậy chạy theo hướng mà mẹ mình đã đi, chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể, chạy sâu vào trong rừng, đi mãi, mưa ngày càng lớn, chiếc đầm màu trắng dính đầy sình, mái tóc dài ướt đẫm, môi tái đi ko còn màu đỏ máu vốn có, đi thêm một lát thì những tiếng "ầm, ầm" vang lên, tim đập mạnh, vừa hồi hợp, vừa lo sợ nhưng tình thương đã chiến thắng, nó đã thúc đẩy cô bé đi về hướng phát ra tiếng vang đó, càng đi tiếng vang càng lớn và ánh sáng ngày càng lộ rõ.

-Cha?, mẹ?.

Đôi chân trần nhỏ bé từng bước đạp lên những chiếc lá vàng rơi và tiến ra bên ngoài rừng, đôi đồng tử mở to, căng hết cở, đứng ở một góc cũng có thể nhìn thấy toàn diện cảnh đang diễn ra trước mắt mình, cha mẹ cô và một người đàng ông có khuôn mặt đáng sợ đang đánh nhau dữ dội trên ko trung, từng bước chầm chậm tiến đến cận cảnh và đứng sau một cây cổ thụ to. Ba thân ảnh đều phi thân xuống vực thẳm, những tiếng "keng" ,"ầm" tiếp tục vang lên từ dưới vọng lên, nhưng tắt hẳn sau vài phút, ko còn tiếng "keng", tiếng "ầm", chỉ còn tiếng mưa ào ạc rơi lách tách trên nền đá của vực thẳm.
-Cha!, mẹ!. Khi cái bóng màu đen đã khuất xa thì cô bé từ thân cây cổ thụ to chạy thật nhanh về hướng vực thẳm nhưng ý định của cô bé đã bị chặn lại vì một thềm đá khá cao khiến cô bé té nhào về phía trước ngay vũng nước trước mặt, đùi gối bắt đầu ứa máu, đôi chân vừa rét vừa đau cộng thêm cái buốt do cơn mưa hành một thời gian khá dài.

Nước mắt bắt đầu tuôn ra, lằng dài cùng với dòng mưa lạnh lẽo, tiếng khóc mỏi lúc một lớn dần, rồi lớn đến mức như muốn xét toạt bầu trời. -Hức...hức, cha...mẹ...hức đừng bỏ con...hức...hức...

-Đừng mà, đừng bỏ con, đừng....

-Tara!, cậu tỉnh lại đi, cậu sao vậy?. Tiếng một người con gái vang lên trong bóng tối huyền ảo, một tiếng nói quen thuộc chứa đựng đầy tình thân đang từ từ kéo nó ra khỏi bóng tối, đau khổ.
 
H

hellangel98

Bật dậy, thở dóc, đôi mắt lạnh lùng ngày nào lại chất chứa một tia buổn sâu thẩm, nhìn ngó xung quay, một màn trắng, vật dụng màu trắng, tất cả màu trắng, là màu của mình thích, tai lùng bùng, đầu óc choáng voáng đưa tay lên xoa xoa vần trán để tĩnh táo trở lại, tiếng của Hong dần dần to lên bên tai mình, bây giờ nó mới để ý là Hong đang ngồi cạnh mình với khuôn mặt hết sức hoảng.

-Hong.... Nó lên tiếng.

-Tara, cậu ko sao chứ, có sao ko, cậu chảy nhiều mồ hôi quá. Giọng vô cùng gắp, qua lời nói cũng đủ biết chủ nhân của nó đang trong tình trạng gì.

-Hong.... Đưa ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo nhìn Hong, nắm chặt tay Hong như sợ nếu buôn ra nó sẻ tuột mất, tuột khỏi tầm tay mình và mình sẻ như lúc trước, như một người điên dại, một người ko làm chủ được bản thân và ý nghĩ.

-Ko sao đâu, có tớ đây, ko có gì đâu!. Ôm lấy nó, cô thấy lòng mình rất đau, đâu khi thấy nó trở nên như vậy.

....

Hôm nay học viện Ireland đang chìm trong màn sương dầy đặt, mọi thứ đều mờ ảo, đều được lớp sương dầy che phủ, cũng chính vì nguyên do này mà cuộc luyện tập chỉ diễn ra ở trong phòng tập của hội trường, nói là phòng tập chứ thật ra nó còn rộng hơn ở bên ngoài, chỉ có một điều là nó ko được như bên ngoài ở cái chiều cao.

Woo, Tea Hin, Bo và Yun đến rất sớm, tuy là phó hội trưởng nhưng hai anh vẫn phải tập, sau khi phân công công việc cho mọi người thì các anh cũng bắt đầu tập luyện. Một điều hiếm thấy ở đây là vắng bóng cô nàng Ha Rum, người luôn luôn có mặt cùng Woo từ khi hai người quen nhau với nó và Hong.

8h00' sáng Ha Rum từ dẫy kí túc xá (ktx) đi ra, đường chứa đầy sương dẫn đến phòng tập mọi thứ đều mở ảo dưới lớp sương.

Bước chân ngày càng nhanh và gấp rồi đột ngột dừng lại.

-Ai?. Xoay vòng tìm người đang theo dỏi mình.

-...

Ko hề có tiếng đáp trả, nghĩ mình quá đa nghi nên đi tiếp.

"Bụp"

....

Cùng lúc đó...

Nó và Hong đang đi trên hành lang của ktx vam cấp cao và cũng giống như Ha Rum, hướng thẳng về phía phòng luyện tập mà đi, trên tay nó hôm nay ko có chiếc laptop, ko phải vì chuyện hôm qua vì do nhiều người phàn nàn về mình và chiếc laptop mà là do cô nàng Hong đã dành cầm nó, cô vần còn bị ám ảnh bởi chuyện tối qua.

-Tara, có chắc là ko sao ko đó, tớ thấy cậu nên nghĩ ngơi đi!. Hong lại tiếp tục cằn nhằn, từ sáng khi thức dậy cho đến bây giờ.

-Ko sao mà. Cười nhẹ nó nói.

-Ơ?, người đó, ko phải là... Ha Rum hay sao, còn những tên mặc hắc y nữa, chuyện gì vậy?. Hong chỉ tay về phía trước, nó nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy Ha Rum đang bị những tên mặc đồ đen vác đi trong tình trạng ngất xỉu.

Ko suy nghĩ gì nó cùng Hong phi thẳng về phía đó và chặn đầu những tên đó lại.

-Hai ngươi là ai?.


-Hai ngươi là ai?. Một trong ba tên hắc y chỉ tay vào nó và Hong.

-Hơ...hơ, các người bắt người của bọn ta mà còn lớn tiếng à?. Nhăn mặt, bước lên một bước khoanh tay Hong đáp lại. Nó ko nói gì, chỉ đứng im, nhìn ba tên áo đen trước mặt.

-Các ngươi là ai?. Hong quát. -Mau bỏ Ha Rum xuống!.

-"Là vam cấp trung của...hắc đạo!"

-Được, nếu ngươi thắng!.

Tên đứng đầu nói rồi nhanh như cắt hắn lao về phía Hong với vận tốc nhanh, tránh sang một bên né hắn rồi gọi binh khí của mình ra, cô liên tục dùng quạt tấn công, những lần tấn công đều nghe tiếng "xoẹt" của chiếc quạt chém vào ko khí, nhưng với hai đẳng cấp khác nhau thì Hong nhanh chóng bị đưa vào thế bị động và yếu dần, nó đứng xem, ko làm gì chỉ nhìn những đòn tấn công của tên vam trung của hắc đạo, vừa mạnh vừa dứt khoát và ra đòn rất hiểm, 30 phút trôi, sức Hong ngày càng yếu, hai bên dừng lại trong vài giây để đấu tiếp chạp hai nhưng....

"Bụp"

Hong ngã xuống, thân hình màu hồng đang nằm yên thân dưới nền đất, ba tên hắc y ngạc nhiên, họ chắc rằng từ nãy giờ ko có kẻ thứ ba chen vào trận đấu và ko thấy ai làm cho đối thủ của mình xỉu nhưng tại sao...., ngó ngang ngó dọc nhưng ko thấy dấu vết của kẻ thứ ba, người bên trường Ireland có ba nhưng đã ngất hết hai chỉ còn một, họ chắc rằng từ nãy giờ nó ko hề động thủ, ngay cả nhúc nhíc cũng ko có.

"Sao vậy?, các người đang tìm ai?". Một âm thanh vang lên trong đầu ba tên hắc y, tiếp tục ngó quanh nhưng vẫn ko thấy ai thì tên đứng sau bên phải lên tiếng:

-Ai?.

Trên sân thượng....

-Ba tên đó sao vậy?. Một người con trai có mái tóc đen dài cột cao đang quan sát tình hình bên dưới thì thắc mắc về biểu hiện của ba tên thuộc hạ.
....

Nhép môi, một đường cong nhỏ hé lên và nhanh chóng tắt đi ko ai nhìn thấy, sau cái nhép môi đầy gian tà thì một ánh sáng lóe lên khiến cho người đứng trên sân thượng và ba tên hắc y phải che mắt lại né đi cái ánh sáng chói lòa đó.

5 phút sau khi ánh sáng ko còn nhưng một điều cũng biến mất theo ánh sáng là những nhân vật bên dưới sân, trống rỗng, hoàn toàn ko có một bóng người ngay cả ba tên hắc y thuộc hạ của mình cũng ko thấy, tất cả đều biến mất theo thứ ánh sáng đó.

Khi ánh sáng kết thúc ba tên hắc y bỏ tay khỏi mặt và ngước lên nhìn, đôi đồng tử mở to, to hết mức, nhìn xung quanh, ko phải sân của học viện Ireland mà là một bãi đất rất rộng, ko hề có một cái cây nào chỉ có một nền cỏ xanh mướt mọc đều trên mãnh đất rộng, ko còn sương, ko còn những tòa lâu đài cao thắp, tất cả hoàn toàn biến mất, chuyện gì đang diễn ra???.

-Chuyện...chuyện gì vậy, sao...sao chúng ta.... Tên hắc y phía sau đứng bên trái lên tiếng.
 
H

hellangel98

Hai tên còn lại cũng ko khác, ngạc nhiên đến tột độ, định thần lại ba tên đó chợt nhớ ra cô gái mặc đồ trắng và hai cô gái đã ngất đi, dao dác nhìn quanh thì thấy có một cái bóng trắng từ xa đi lại, những tà áo dài màu trắng bay lượn trong gió, mái tóc đen dài ngan lưng cũng uống lượn theo, đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo, ngự trì trong đó là cái lạnh ngàn năm vĩnh cữu làm cho ko khí xung quanh trở lạnh, tiến gần đến nơi ba tên hắc y đứng, ko thấy Hong và Ha Rum đâu, chỉ có nó, bước chân dừng lại khi khoảng cách của nó và ba tên kia ko mấy xa nhưng cũng ko quá gần.

-Cô là ai?. Tên đứng đầu chỉ tay về phía nó hỏi. -Tại sao chúng tôi lại ở đây?.

-Vậy tại sao các ngươi lại có mặt ở học viện Ireland?. Ngừng nói. - Ko phải cuộc thi còn một tháng nữa mới bắt đầu sao, ta cũng ko nhận được một thông báo nào về việc có vam bên Hắc Lâm sẻ ghé thăm.

-Cô...cô, làm sao cô biết chúng tôi là người của Hắc đạo?. Tên đứng đầu nói trong ngập ngừng, ngạc nhiên và có chút lo sợ.

-Cô ko phải vam!. Tên đứng phía sau bên phải thông minh nhanh chóng chen vào.

-Ta cứ tưởng các ngươi biết lâu rồi chứ!. Ngừng vài giây. -Ta cũng... đang muốn bắt vài tên bên đó nhưng xem ra ko cần ra tay thì các ngươi đã mò tới rồi!.

Giật nẫy người, cảm thấy đôi chân mình bắt đầu đông cứng, tim đập loạn nhịp, ngày càng nhanh, lòng ngực nhói lên, sức lực một lúc một giãm đi như đang bị một thứ gì đó hút dần, bộ não bắt đầu có dấu hiệu ngưng hoạt động, toàn thân tê liệt dần và cuối cùng ko cảm thấy được gì nữa, ko suy nghĩ được gì chỉ biết mình đang bị nhốt trong một tản băng rất lớn và vững chắc.

Nó quay đi, bỏ lại ba tên hắc y đang đứng trời trồng giữ trời như những bức tượng, đi lại chỗ của Hong và Ha Rum, hai cô nàng đã ngất đi, một người là do bọn chúng làm, người còn lại thì chính nó làm, đưa tay lên đầu hai người, một luồn sáng như luồn sáng khi nãy hiện ra trong bàn tay đang cách đầu Hong và Ha Rum vài cm.

....

Nó cùng Hong tiếp tục đi về phía phòng tập, Hong thì cứ ngớ ngẫn ko biết gì, lâu lâu thì quay sang nó hỏi:

-Tớ nhớ là lúc nãy đang nói chuyện với cậu ở hành lang ktx mà sao lúc tỉnh dậy thì tớ lại ngồi ngủ ở ghế vậy kìa?.

....

-Hơ?, sao...sao mình lại ngồi ở đây ngủ vậy, mình nhớ là đang trên đường tới phòng tập mà. Ha Rum gãi đầu, nhìn ngó xung quay thì thấy mình đang ngồi dưới một góc cây mà ngủ.
 
H

hellangel98

*Tư Đồ Phong (nam): 17t, vam trung lập (ko thuộc bạch - hắc đạo), thuộc tần lớp đại quý tộc. (đứng thứ 2 trong tứ đại hộ pháp).

Nam Phong gia...

-Bà nói sao?, Tara đi Hàn Quốc chơi ư?. (hét to)

-Phong, nhỏ tiếng lại đi con. Thở dài, người phụ nữ đẹp lão với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu rubi tuyệt đẹp.

-Bà à, làm sao con bình tĩnh được, Tara đi Hàn Quốc đấy, ko phải lẫn quẫn trong Nam Phong đâu!. Dộ mất bình tĩnh ngày càng lỗ rõ trên khuôn mặt đẹp như tượng của anh.

-Ta biết, con ko cần lo. có Hoo chăm sóc nó rồi. Vẻ mặt điềm tĩnh bà nhâm nhi một ngụm trà nóng thơm phức mà nói với Phong, người đang sôi sùng sục trong lòng và bóc khói ngoài mặt.

Cơn tức giận bắt đầu lắng xuống, anh ngăm nghĩ vài giây rồi búng tay một cái nhìn người đang ngồi uống trà. -Con quyết định rồi, con sẻ đến Hàn Quốc!. Khẳng định anh nói.

-Tùy con, càng tốt chứ sao, có con thì ta càng đỡ lo.

-Tất nhiên rồi, con là ai nào, haha...ha...

-"Ồi trời!, bệnh nó càng ngày càng nặng!".

......

-Cái gì?, biến mất ư, làm sao có thể chứ!.

-Đúng là khó tin nhưng là sự thật, chính mặt tôi trông thấy. Một người con trai với mái tóc dài cột cao đang báo cáo kết quả của vụ việc vừa rồi với vẻ mặt ko mấy là vui.

-Grrrrrr, vậy còn mấy tên kia đâu?. Ánh mắt màu xanh đầy tức giận, gương mặt như búp bê đã chuyển thành một con quỷ tàn ác.

-Cũng... đã biến mất. Ngập ngừng anh nói.

"Xoảng"

Một cái bình gốm cổ ngay lập tức bễ tan tành dưới nền đất. -Mau tìm bọn chúng về, ko được để lộ việc của chúng ta, chúng biết quá nhiều.

.....

-Tara này!. Hong quay sang kêu nó.

-Gì vậy?.

-Cậu có việc gì buồn phải ko, nói cho mình biết được ko?.

-Ko có gì đâu, đừng quá lo lắng vậy!. Một nụ cười đầy ngượng ngạo hé lên trên khuôn mặt.

Hong cứ hết hỏi chuyện này sang hỏi chuyện khác nó trả lời tuy ngắn gọn và ít nhưng cũng phải mệt với cô, nhưng ko vì vậy mà nó tỏ vẻ chán nản mà ngược lại, nó đã rất muốn mình sẻ có một người bạn để cùng trò chuyện, cùng tán gẫu, đi chơi, từ lúc gặp Hong nó như có thêm sức sống, có thêm hi vọng tiếp tục cuộc sống mà ko phải chịu những cảnh nhàm chán, cô độc và lẽ loi.

Như mọi ngày nó cùng Hong đến hội trường, thắm thoát đã hai tuần trôi qua, hai tuần nói dài ko dài, nói ngắn thì càng ko. Chỉ với hai tuần các học viên tham gia cuộc thi đã tiến bộ vượt bật, nhất là Tea Hin, Bo, Woo và Yun, bốn con ác chủ bài quan trọng của học viện, bốn người tham gia những phần thi quan trọng nhất như giao chiến bằng gậy phép, bằng kĩ thuật (kiếm),.... còn Hong và Ha Rum thì phụ trách những phần thi ko mấy quan trọng, sự tân tiến các môn thể thao dành cho con người như đá cầu, bóng rỗ, đá banh, bóng chuyền,... tất cả đều được đa dạng hóa lên, khó hơn và chắc rằng ko một người thường nào chơi được, nó chỉ dành riêng cho vam.

-Tara?, cậu cũng ở đây à?. Hai tay đúc vào túi quần, nhìn cô gái toàn thân đều màu trắng mà có chút nhạc nhiên.

-Ko có gì làm nên đến đây thôi, còn cậu. Đung đưa chiếc xích đu màu trắng trong làn gió se nhẹ nó hỏi người con trai trước mặt.

-Tôi cũng vậy, còn hơn một tuần nữa là tới rồi, mệt thật. Thả lỏng người anh năm lên nền cỏ xanh ngay cạnh chiếc xích du nó đang ngồi.

-Tôi thấy cậu cũng có tài lãnh đạo lắm đấy!. Ngước mặt lên bầu trời đen nơi những vì sao sáng đang ngự trù và tỏa sáng cùng ánh trăng khuyết huyền dịu.

-Tôi thấy cậu còn tài hơn đấy, tính toán như máy, vam còn ko bằng. Cười nhẹ, hai tay để sau đầu, cũng như nó anh nhìn lên bầu trời đầy sao cùng một vần trắng sáng chói.

Chiếc xích du ngừng quay, đôi chân chạm đất rồi bước thẳng được mấy bước rồi ngừng, nó thẫn thờ nhìn trời, nhìn sao, một con người đầy cô độc, ko bao giờ biết khóc, biết cười thật lòng từ những ngày ác nghiệt ấy, những năm tháng điên dại đã nuôi lớn một con người ko có cảm xúc, một người con gái ko biết định nghĩa chữ "yêu" là gì, những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố dường như đã hoàn toàn xa lạ với cô, tất cả điều vô hình, vô nghĩa trong mắt cô.
 
H

hellangel98

Im lặng nhìn thân hình màu trắng ko nói gì, một thứ cảm giác lành lạnh, cô đơn đang bao lấy con người trước mặt, anh biết, anh cảm nhận được thứ cảm giác đó từ nó, một thứ cảm giác ko hề dễ chịu chút nào. Nhìn nó anh gọi.

-Tara....

Ko quay người lại, tưởng chừng nó ko trả lời nhưng sau vài phút nó lại lên tiếng.

-Gì?.

-....ko... có gì!. Định nói nhưng anh lại nghĩ nó sẻ ko trả lời?, vì câu hỏi này anh đã từng hỏi, kinh nghiệm của lần trước và cảm giác bây giờ đã cho anh thấy câu hỏi sẻ ko có đáp nếu vậy chi bằng ko hỏi thì hơn, anh sẻ đợi đến ngày nó tự mình nói ra mà ko cần ai hỏi.

Quay người nó bước lại gần chỗ Yun đang nằm rồi nằm xuống cùng, hai đỉnh đầu đối nhau và gần như chạm nhau. Hai người tụi nó cứ nằm, nằm để tận hưởng cơn gió se nhẹ đang từ từ lạnh dần khi về đem, tận hưởng bầu trời tuyệt đẹp đầy sao, tận hưởng sự mềm mại của nền cỏ xanh mất màu do đêm xuống.

Lấy từ trong người la một cái lục lạc có hình đôi cánh làm bằng vàng trắng. Giơ ngược tay về phía sau để chiếc lục lạc trước mặt Yun.

-Gì vậy?. Yun hỏi, đôi mắt nhìn chầm chầm vào chiếc lục lạc màu bạc.

-Nhìn mà ko biết sao?!, lục lạc đấy.

-Tặng tôi à?. Lấy ngón tay đụng nhẹ vào đôi cánh đang lũng lẵng trước mặt.

-Ừ, coi như quà gặp mặt và cũng là quà chia tay!. Nó nói, khuôn mặt ko hề lộ ra một biểu hiện nào, đôi mắt sâu thẳm nhìn về một nơi ko định.

-Chia tay?, cậu đi đâu sao?. Bật dậy quay người sang nó, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên, pha lẫn chút gì đó buồn và bất ngờ.

-Đừng hỏi nhiều, tôi sẻ trả lời sao?!.

-Vậy còn học viện thì sao.

-Có cậu và Woo rồi còn gì, mục đích tôi khi nhận chức vụ đó đã hoàn thành rồi đấy thôi.

-Gì cơ?.

-Có thể sau này tôi sẻ gặp lại cậu... nhưng trong một hình dạng hoàn toàn khác.

-....

-Này, cậu phải giữ nó thật kĩ đó, tôi đã mang nó bên mình từ nhỏ đến giờ đấy.

-....

-Nếu có cơ hội sau này tôi sẻ quay về lấy lại.

-....

-Cho nên, cậu ko được làm mất nó, nếu ko tôi ko đê cậu yên đâu.

-....

Nó cứ độc thoại và Yun chỉ biết ngồi thẫn thờ lắng nghe, lần đầu tiên thấy nó nói nhiều, lần đâu tiên nó tặng quà cho anh, và là lần đầu tiên tim anh lỗi nhịp vì nó.

Nó bật dậy, bước đi, bước chân lúc nào cũng nhẹ nhàn, nhưng đi được vài mét thì lòng ngực nó có dấu hiệu nhói và cơn đau bắt đầu loan tỏa khắp người.

-"Hự!!!". Đôi tay đưa lên ngực, bóp chặt lấy áo, kìm nén cơn đau, cơn đau ko thể cưỡng lại bằng bất cứ thứ gì và nó tin rằng nếu ko nhanh chóng đi khỏi đây thì Yun sẻ thấy được hiện trạng nó lúc này, cô gắn ôm lấy ngực, bước chân nặng nề lướt từ từ qua cánh đồng hoa hồng hai bên con đường thẳng.

Nhìn theo con người đang từ từ xa khỏi tầm mắt mình chợt anh thấy quặn lòng, một điều gì đó từ con tim đang thúc giục trong người anh, như muốn anh hãy giữ người con gái đó lại, nếu ko có thể sau này anh sẻ... hối hận.

Nhưng lòng tự tôn của anh đã chiến thắng lí trí của con tim, anh chỉ biết đứng đó nhìn, lẵng lặng nhìn nó từ phía sau.

Sau rời khỏi chỗ đó nó nhanh chóng chạy đến học viện nơi oppa nó đang làm việc, nó rất muốn bay, bay thật nhanh đến đó nhưng lòng ngục nó quá đau, sức mạnh ko thể sữ dụng chỉ còn cách ôm lấy ngực vào chạy thật nhanh đến đó, trong hai tuần mà nó đã ko ít lần chịu những cơn đau này , thêm một lần đau là một lần tăng sự đau dớn.

Đập cửa nó chạy vào trong mồ hôi đã ướt đẵm bờ vai trắng của nó, thấy nó như vậy thì Hoo bỏ ngay công việc đang làm dỡ dang chạy lại đỡ nó.

-Tiểu Bạch, em sao vậy?. Hốt hoãn anh hỏi.

-Đa...u đau quá, em... đau quá...

-Đây là lần thứ năm rồi, phải nhanh chóng tìm ra băng ngàn năm nếu ko....

-Nếu ko tìm thấy thì em sẻ ra sao hả anh?. Nó hỏi trong đau đớn, u sầu.

-Ko đâu, chắc chắn sẻ tìm ra, sẻ ko có chuyện đó đâu!. Nói chắc nịch, anh ko muốn nghĩ đến chuyện đó, hoàn toàn ko muốn.

-Em cũng mong là vậy nhưng.....

-Ko nhưng nhị gì hết, em nghỉ đi, cho bớt đau.
 
H

hellangel98

-Ko nhưng nhị gì hết, em nghĩ đi, cho bớt đau. Nói rồi anh đỡ nó lại sofa nằm.

Lòng ngực ngày càng nhói, đau gấp vạn lần, khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ nhạt, đôi mắt mỏi ko thể mở thêm, bống tối bắt đầu lấn chiếm ánh sáng, lấn chiếm dần cho đến khi ánh sáng của những ánh đèn hoàn toàn vụt tắt trong mắt nó, thân thể mình nhẹ bỏng, trước khi chìm vào cơn mê nó nghe được tiếng của oppa nó gọi mình rất nhiều rồi ngất đi trong vòng tay của Hoo.

Hốt hoản anh bế nó lại sofa, cởi áo ngoài ra đắp cho nó, khuôn mặt anh bắt đầu chuyển biến, nhìn nó, nhìn khuôn mặt đang nhợt nhạt đi trong thấy.

..............

-Lão phu nhân!, tình hình hiện tại của tiểu bạch ko được khả quan cho lắm.

-Mấy lần rồi?.

-Bốn lần rồi ạ, cơn đau ngày càng tăng, nếu thêm vài lần nữa con nghĩ tiểu bạch sẻ ko chịu nổi đâu!.

-Ta biết, phải nhanh chóng tìm được tản băng đó trước cơn đau thứ bảy.

-Cơn đau thứ bảy?, có chuyện gì sao?.

-Con cháu của gia tộc Nam Phong khi đến tuổi 17, đôi cánh thứ hai sẻ mở, trước lúc đó phải tìm cho được tản băng thích hợp với thể trạng trước khi cơn đau phát tán đến lần thứ bảy, nếu ko người đó sẻ vĩnh viễn ko thể tĩnh dậy cũng có thể sẻ mất mạng.

-Nếu nói vậy thì tiểu bạch....

-Nhưng trường hợp của bạch nhi khác, nó là đời thứ tư của tộc, thể trạng nó rất khác với ba đời trước, lúc nó sinh ra, một đôi cánh xuất hiện trên trán, đến giờ ko ai biết được đôi cánh đó là gì...

-Trên trán xuất hiện một đôi cánh?, ba đời trước ko có chỉ có ở đời thứ tư là tiểu bạch thôi sao?.

-Đúng vậy.

...........

Đang nhớ lại cuộc đối thoại của anh với bà nội nó thì cánh cửa của phòng giám đốc một lần nữa được đập mạnh vào, một thanh niên mình lắm lem bùn đất chạy vào với vẻ hối hả.

-Ngài Hoo!. Tên đó gọi lớn.

-Chuyện gì vậy?, sao ngươi lại ở đây?. Đứng dậy đi lại chỗ hắn Hoo hỏi.

Thở dóc, tuy khuôn mặt dính đầy bùn đất nhưng niềm vui sướng của anh vẫn ko hề che dấu được, định thần lại anh nói. -Tìm...tìm được rồi.

-Cái gì?, tìm được rồi sao?. Vui mừng đến tột độ, đây là tin anh mong đợi nhất, tản băng ngàn năm thích hợp cho nó đã tìm ra.

-Ủa Tara ko trong phòng vậy thì đâu rồi. Mở cữa phòng nó Hong vào tìm nhưng chẳng thấy đâu

Trên đường đi, cô gặp Yun đang trở về phòng.

-Này Yun, có thấy Tara đâu ko?.

Khựng người anh quay sang Hong với vẻ hốt hoản.

-"Ko lẽ đi rồi sao"

-Này, cậu ko biết à?. Thấy Yun đơ người ko nói gì thì Hong lên tiếng.

-Tìm trong phòng chưa?. Ko trả lời Hong mà anh lại hỏi cô, bỏ ngoài tai câu hỏi đó.

-Rồi nhưng ko có.

-Ko lẽ... đi thật rồi sao?. Lẫm nhẫm, khuôn mặt xụ xuống trông thấy, Hong thắc mắc tiến tới chỗ Yun.

-Cậu bị gì vậy?.

-Ko...ko sao. Ngừng nói, định bước về phòng nhưng anh lại ko đi và quay sang Hong làm cô thoáng giật mình.

-Gì...gì vậy?.

-Đi tìm thôi. Nói rồi anh quay người bỏ đi, Hong hiểu ý nên chạy theo, trong đầu vẫn ko hiểu gì.

Hai người tìm, tìm khắp học viện nhưng ko thấy, Yun bắt đầu lo, lo nó bỏ đi, anh vẫn chưa có một kĩ niệm đẹp nào với nó nên nhất định anh sẻ làm nó vui vẻ trước lúc đi, anh ko muốn, ko hề muốn nó đi vào thời điểm này.

-Ko thấy, làm sao đây, Tara ko phải vam nên sẻ nguy hiểm lắm đấy. Hong thở dóc, cô nàng đã chạy hết máy chục vòng để tìm nó, mồ hôi nhiễu nhãi tùm lum trên người và khuôn mặt của cô, Yun cũng ko khác.

-Tìm đi, phải tìm cho bằng được. Yun trợn mắt lên nói, anh ngày càng mất bình tĩnh.

-A, tôi nhớ rồi, còn một chỗ vẫn chưa tìm. Hong chợt nhớ ra điều gì đó nên la lớn làm Yun thoán chút mừng, hy vọng tràn trề và đi theo Hong.

-Có thể Tara ở phòng của giám đốc Hoo, hai người là anh em cơ mà. Chạy song song với Yun, cô nói, khí trời lạnh khiến cho những làm hơi được thờ ra thấy rõ.
 
H

hellangel98

-Được rồi, ta sẻ nhanh chóng đưa tiểu bạch về Nam Phong, ngươi hãy đưa tản băng đó về trước đi. Hoo nói, tên mặt lắm lem bùn đất gật đầu một cái rồi bỏ đi, khuôn mặt vẫn chưa hết vui sướng, bất cứ một đầy tớ nào cũng muốn chủ của mình bình an và hắn cũng vậy, nó là nguồn sinh lục sống của gia tộc Nam Phong và thần dân của tộc.

Hoo cười, rồi bước tới chỗ nó, bước chân khựng lại khi cửa phòng giám đốc thêm một lần mở mạnh, hôm nay nhiều người ghé thăm quá.

Yun và Hong chạy sọc vào, thở hỗn hễn. -Anh Hoo, Tara đâu. Yun hỏi, những giọt mồ hôi tuôn trào như suối, trong mắt anh đầy những tia lo sợ thoáng làm Hoo hơi bất ngờ.

-Đằng kia!. Anh chỉ, chỉ tay về phía sofa, anh ngớ người, ko hiểu gì, tự nhiên xong vào phòng anh rồi hỏi nó đâu, mà mặt mày ai cũng lắm lem mồ hôi, thở hòng học.

Yun từ từ bước tới, nhìn thấy nó anh thở phào nhẹ nhõm rồi bế nó lên trước sự ngỡ ngàn của Hong và Hoo, nhất là Hoo, anh biết việc nó và Yun quen nhau nhưng ko ngờ hôm nay anh lại biết thêm một việc nữa là Yun, thằng nhóc lanh chanh thích Ha Rum bay giờ đã có cảm tình với nó.

-Để em đưa Tara về. Bế nó trên tay, Yun quay sang Hoo nói.

-Ừ, làm phiền em. Anh cười, rồi nhìn Yun đưa nó đi, cánh cửa phòng giám đốc đóng lại, ạnh thở nhẹ, rồi cười. -Thằng nhóc này yêu thật rồi.....,

Rồi anh bước vào trong, Phong của giám đốc được thiết kế như một căn nhà, có phòng ngũ đầy đủ nên anh rất hay ngủ lại cho tiện với công việc, bước tới cửa phòng ngủ anh thở dài.

-Sao lại là tiểu bạch chứ, híc.... thằng quỷ.

.......

Đặt nó xuống giường đắp chăn cho nó, rồi ngồi bên cạnh nhìn nó, ko nói gì chỉ nhìn, nhìn như sợ ko được nhìn nữa. Hong thấy vậy cũng lẵng lặng về phòng nhường ko gian cho Yun.

-May quá....

-....cứ tưởng đi rồi chứ, cô ngóc này.

Nói rồi anh hôn chụt vào trán nó một cái, rồi về phòng mình. Một đêm ko mấy là yên tĩnh cuối cùng cũng kết, nó kết thúc đê có thể bắt đầu một ngày mới tươi đẹp với nó và Yun, cò thể là vậy.


Ngày mới lại bắt đầu, nó như một quy luật ko thể đổi, ngày rồi đêm, hết đêm rồi tới ngày, ngỡ như nó chỉ bình thường và nhàm chán như vậy nhưng ai biết được từng khoảnh khắc, từng giây của nó lại vô cùng quý giá, một khi thời gian đã đi qua thì nó sẻ ko quay lại, nó ko như định luật của ngày và đêm, ko hề có vòng tuần hoàn, nó ko chờ bất cứ ai, nhiệm vụ của nó là đi mãi, ko bao giờ dừng và cũng ko thể quay lại, thời gian như một tia sáng, một tia sáng đang chạy trên một đường thẳng vô tận.

Đôi đồng tử hé mở để đón ánh sáng sau một thời gian chìm trong bóng tối, nhấp nhấy vài giọt nước còn động lại trong miệng. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau một đêm đương đầu với cơn đau thì con người nó đã thoải mái hơn, dễ chịu hơn như chưa từng có một cơn đau nào xẩy ra với mình, nhưng mưa tạnh cũng sẻ có lúc nó lại bắt đầu, rồi kết thúc, nó chỉ dừng lại khi thời tiết bước sang một mùa khác, cũng như cơn đau sẻ dừng lại khi nó đã ko còn tồn tại.

Bước xuống giường rồi vào toilet vscn, thây đồ, chải tóc như thường lệ và ra khỏi phòng khi mọi thứ đã đâu vào đó. Từng bước, bước trên hành lang của phòng VIP, lướt qua từng khung cửa kính lớn, hôm nay sân trường ko còn mờ ảo với làn sương dầy đặc mà thây vào đó là những bông tuyết đang rơi, đôi môi khẽ hé lên sự thích thú khi nhìn những lớp tuyết đang phủ một lớp dầy lên nền đất.

Những chiếc áo khoác lông thú được phủ lên người các học viên, sân trường bình thường đã vắng bóng nay lại càng ít hơn với cái khí lạnh khắc nghiệt này. Vampire, loài ma cà rồng với sức mạnh hơn người, nó ko sợ lạnh, những nó sẻ sợ khi nó còn ở trong học viện này, một thời tiết khá đặc biệt, cái ko khí mà ko một người thường nào chịu được, nó lạnh, lạnh gắp trăm lần cái lạnh của ko khí mùa đông ở ngoài, và chính vì đặc điểm này mà loài vam đã có một mùa đông thật sự nhưng mùa đông đó chỉ kéo dài trong vòng một tuần duy nhất, ko hơn ko kém.

-Tara.... .Một tiếng gọi vang lên đánh thức nó khỏi những bông tuyết trắng dưới sân, quay người lại thì Yun đang nhìn nó, nhìn nó với một ánh mắt mà ngay cả nó cũng ko biết ý nghĩa của ánh mắt đó là gì.

-Vẫn còn ở đây à?. Đứng nhìn Yun, nó hỏi.

-Ừ, ko chỉ tôi đâu, mà là tất cả học viên đều ở đây hết đấy. Yun cười, một nụ cười tự nhiên đẹp đến khó tả, nó cũng hơi bàn hoàng với nụ cười này nhưng vẫn ko là gì khi sự bàn hoàng ấy ko hề kéo dài đến 3s.

-Sao vậy?, ko phải là được nghĩ một tuần sao?.

Bước lại gần chỗ nó, nhìn xuống sân trường, cảm giác thích thú lại nổi lên khi anh nhìn vào lớp tuyết dầy đặc trên nền đất, nó cũng như anh, quay người xuống dưới và ngắm nhìn, có lẽ đây là một đặc điểm giống nhau của hai người tụi nó, cả hai đều rất thích tuyết.

-Tara....

-Gì?

-Cậu cũng thích tuyết lắm phải ko?

-Ừ, rất thích.

-Vậy thì đi thôi!. Quay sang nó, nắm lấy bàn tay đang thả lỏng của nó.

Bất ngờ khi bị Yun nắm tay nó khó hiểu nhìn anh. -Gì vậy?, đi đâu chứ?

-Đi chơi, ko phải cậu đọc được suy nghĩ của người khác sao.

-Ko... tôi ko đọc được, nó biến mất rồi và... nó chỉ biến mất khi tôi ở gần cậu.

Hơi ngớ người vì lời nó hết sức chân thật của nó, lời nói ko hề có một ẩn ý gì đã làm cho con tim của người đối phương chợt lỗi nhịp.

-Ờ....
 
H

hellangel98

-Ờ, vậy càng tốt chứ sao. Khoái chí anh cười, biết được ý nghĩ của mình nó sẻ ko đọc được nữa thì anh ko thể ko vui, ngu gì mà ko vui được chứ, ai mà ko vui khi biết được tin ý nghĩ của mình sẻ ko bị đọc một cách dễ dàng nữa chứ.

-Đừng vui mừng quá sớm, tôi ko đọc được nhưng tôi vẫn có thể đoán được cậu đang nghĩị gì trong đầu đấy.

Hơi ngớ người vì câu nói của nó, anh mau chóng định thần lại, nhìn nó anh chợt nhận ra một điều là bộ đồ nó đang mặc, ko lấy một chiếc áo khoác nào mà còn mặt áo hở vai nữa chứ, nó đang nghĩ gì vậy, ko thấy lạnh sao, anh do có sức mạnh là hỏa nên ko thấy lạnh là chuyện thường nhưng nó, nó ko phải vam, cũng ko thuộc dạng hỏa nhưng sao nhìn nó ko hề có một biểu hiện nào gọi là lạnh, mà ko ai trong thời tiết này đi mặt đồ như vậy, chắc trên đời này ngoài nó ra thì ko có người thứ hai.

-Này cậu ko lạnh à?. Anh hỏi.

-Ko. Trả lời dứt khoát, lạnh lùng, rồi quay người bước đi.

Nhìn nó bước đi rồi anh nhanh chóng chạy theo, hai người cùng nhau đi xuống sân.

Bước từng bước thật nhẹ lên nền tuyết trắng, thời gian như ngừng quay, những kĩ niệm đẹp chợt ùa về....

-Y Y à, nhìn này, tớ làm người tuyết to ko?. Một cậu bé tóc đen nói lớn.

-Woa, to thật, cậu giỏi đấy nhưng vẫn ko bằng tớ, hihi...

-Gì chứ, ko bằng sao?

-Đúng đấy Yong, người tuyết của cậu ko bằng Y Y đâu, của Y Y to lắm. Cậu bé tóc vàng cười tươi nói.

-Woaaa, cậu làm thật sao, to và đẹp thật đấy. Cậu bé tóc đen tỏ vẻ kinh ngạc rồi túm tắt khen tác phẩm của cô có mái tóc màu bạch kim dài.

-Jus, vậy của cậu đâu?. Cậu bé tóc đen chợt nhớ ra điều gì đó thì quay sang cậu bé tóc vàng.

-Đằng kia kìa. Chỉ tay về một hướng khác, lập tức ba thân ảnh bé nhỏ vụt nhanh đến đó.

-Trời, cái gì đây?. Cậu bé tóc đen chề môi hỏi.

-Jus này, cài đóng này là người tuyết á?. Cô bé tóc bạch kim chỉ tay vào đóng tuyết hơi cao trước mặt.

Đỏ mặt, cậu bé tóc vàng nói. -Mình đâu biết làm người tuyết, cứ làm là sập à.

-Tara...

Bị đánh thức bởi tiếng gọi của Yun, nó trở lại với thực tại và thời gian cũng ko còn dừng lại trong ý nghĩ của nó nữa.

-Cậu sao vậy?. Yun lo lắng hỏi.

-Ko sao, chỉ là....

-Là gì?.

-Chỉ là một nhớ về một số chuyện thôi, ko có gí đâu. Quay người nó bỏ đi, đi lại đóng tuyết cao đằng kia.

Khụy người xuống, bàn tay từ từ chạm vào những hạt tuyết trên đống tuyết và bắt đầu vào việc nặng người tuyết. Cười nhẹ, Yun bước lại chỗ nó đang "làm việc" và ngồi phịch xuống bên cạnh đống tuyết.

-Cậu cũng thích chơi trò này nữa à?.

-Ừ, rất thích, còn cậu?.

-Thích chứ, ko những thích đâu mà tôi còn giỏi trò này lắm đấy. Anh làm điệu như đứa trẻ đang khỏe tài khiến nó đang "làm việc: với đống tuyết cũng phải phì cười một cái nhẹ.

-Vậy thì cậu với tôi thi xem ai làm đẹp hơn, tôi nói cho cậu biết là tôi cũng giỏi trò này lắm đấy.

-Ok, để xem ai thua ai nào.


Hai người bắt đầu "làm việc", ai cũng làm với tốc độ kinh khủng, nhìn cứ như hai cỗ máy siêu tốc đang hoạt động ko ngừng, năm phút sau, nó và Yun cùng ngừng tay, tác phẩm đã hoàn thành, chỉ còn chờ xem của ai đẹp hơn, lớn hơn và xem xem hình dáng người tuyết ra sao.

Nó nhìn sang Yun, Yun nhìn sang nó, cả hai đều khựng lại, tuy ko cùng hình dáng nhưng nếu ghép hai người tuyết lại thì nó là....một cập. Yun làm hình dáng một cô bé tóc dài, rất dài, trên đầu đeo một chiếc vương miệng nhỏ, cô bé mặt chiếc đầm dài che nốt phần chân đang đưa tay ra như đang nắm tay một người, trên tay còn lại thì cầm một cây kẹo mút khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Còn nó, nó nặng một cậu bé, cậu bé mặt một bộ đồ vest thắc một chiếc nơ trên cổ, tay cũng đưa ra như đang nắm tay một người nào đó, tay còn lại cũng cầm kẹo mút vẻ mặt rạng rỡ.

Cả hai ko thẹn mà cùng đưa ra suy nghĩ:

Nó: "Cô bé đó.... giống mình thật đấy"

Yun: "Cậu bé đó.... sao giống mình vậy?"

Nó + Yun: "Hay thật, tượng tượng được hình dáng của mình lúc nhỏ"

Rồi hai người cũng ko thẹn mà cùng lên tiếng:

Nó + Yun: Giỏi đấy, cậu thắng!.

Hai đứa nhìn nhau, chỉ nhìn, thời gian bắt đầu trôi qua, 1'...2'...3'...

Nó đứng dậy, ko nói gì, ánh mắt hé lên chút tia buồn đau, tại sao, từng cử chỉ, từng hành động của Yun lại giống với Yong như vậy chứ, lòng hơi quặn lại, nó bước đi, bước chân nặng nề.

Yun cũng ko khác gì mấy, sau khi nó đứng dậy thì anh cũng đứng theo, nhìn nó, anh lại nhớ đến một người, cô bé luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, cô bé với mái tóc màu bạch kim óng ả, dài mượt, đôi mắt màu rubi đỏ tuyệt đẹp, làn da cô trắng ko kém gì anh, đôi môi nhỏ xinh đỏ máu một cách tự nhiên, tiếng nói trong trẽo như làn nước mùa thu, hình ảnh cô bé đó và anh lúc nhỏ đang vui đùa với nhau trên nền tuyết trắng tinh, màu trắng tinh khiết được tôn thêm nét đẹp khi nụ cười của anh và cô bé đó hé mở....
 
H

hellangel98

Quay lại với thực tế, kết thúc cái hồi tưởng của giấc mơ tươi đẹp, thấy nó đã đi rất xa, nhưng ko xa đến nổi anh ko nhìn thấy được, những tà áo trắng được làn gió lạnh nâng lên uốn lượng trên ko trung, mái tóc đen khẽ đung đưa cùng, nó từng bước tiến về cỗng học viện, định thần lại, ko nghĩ đến những chuyện ko đâu, anh chạy một mạch tới chỗ nó, rất nhanh, chỉ vài giây anh đã đi cạnh nó, cùng nó ra khỏi học viện.

Nó ko nói gì, cứ đi, đi mãi mà ko biết mình đang đi đâu, khuôn mặt lạnh tanh ko một chút hơi ấm, hàn khí toát ra từ người nó khẽ làm người bên lạnh phải run người, đến bây giờ anh mới ngẫm ra, nó ko lạnh vì thời tiết này là do nó còn lạnh hơn cả cái thời tiết khắc nghiệt này, khi một người đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự đau khổ nào đó thì cơ thể của người đó sẻ ko bị ảnh hưởng cho dù là thời tiết đó ra sao, nóng cỡ nào hay lạnh đến đâu cũng bằng thừa vì tâm hồn lẫn thể xác đó đã chai lì do sự đau khổ dằn vặt.

Khi đã ra khỏi học viện, nhiệt độ đã tăng cao, ko còn lạnh như bên trong học viện nhưng tâm trạng của nó vẫn ko thây đổi, Yun ko chịu nổi nên nắm lấy bàn tay đang thả lỏng của nó kéo đi.


-Gì vậy?. Bị Yun kéo đi nó lập tức quay về với thực tại, thoát khỏi sự mơ hồ của dòng kí ức đẹp nhưng cái đẹp đó càng làm nó khổ tâm vạn phần.

Yun lôi xệch nó đi, hai người tiếng thẳng đến một cánh đồng trống bên ngoài Seoul, từng đợt gió lạnh thổi qua, nó nhìn Yun, khó hiểu, anh này chuyên môn làm như vậy, toàn là lôi nó đi ko à, những nó lại ko thấy khó chịu vì bị như vậy, mà ngược lại nó còn thấy thoải mái hơn rất nhiều.

-Yun, cậu kéo tôi đến đây làm gì?. Nó hỏi

Nhìn nó, anh một hồi im lặng rồi mở lời: -Được rồi, hôm nay tôi chập nhận là thớt cho cô chém, có gì buồn bực thì cứ xả ra hết, tôi chịu cho.

Ngơ ngác nhìn Yun, nó nhìn anh chằm chằm khiến anh hơi ngượng, nhưng nó vẫn ko bỏ đi cái nhìn đó càng khiến anh giật thót tim.

-Này, đừng nhìn vậy chứ....

-Thật ko?. Nó đột ngột lên tiếng.

-Thật gì?.

-Điều anh vừa nói, thật chứ?. Nó lại hỏi

-Tất nhiên là thật rồi, tôi đâu phải người thích đùa. Hơi đỏ mặt anh nói, tính nết trẻ con lại trổi dậy.

Đôi môi khẽ hé lên một đường công nhỏ, hai tay nắm lại hình lại đắm rồi nó nói.

-Chạy đi.

-Chạy?. Ngơ ngác nhìn nó, anh ko hiểu nó đang nói gì.

-Anh phải chạy thì tôi mới đánh được chứ, đứng im một chỗ ko vui đâu.

-Ặc, đánh là được rồi, còn phải chạy nữa sao?.

-Ừ, có chạy ko?.

Sau câu nói của nó, anh bắt đầu chạy, ko nhanh lắm, vam mà, chạy nhanh thì ai mà đuổi cho kịp nhưng nó thì khác cho dù anh có chạy thật nhanh, hay thật chậm thì đối với nó cũng bằng ko, anh chạy được vài giây sau nó bắt đầu đuổi theo, nỗi buồn từ từ vơi đi và nó bây giờ chỉ có một mục tiêu là đánh cái tên đó.

Nó chạy theo, bỏ hết những cái quy luật do chính mình đặt ra cho bản thân, nó hiện giờ ko phải là Nam Phong Tara nữa, mà chỉ là một người bình thường, hết sức bình thường đang chơi đùa cùng Yun, cậu bạn trai giả của mình, nói là đóng giả nhưng nhìn vào ai cũng phải nghĩ hai người là tình thật.
 
H

hellangel98

Nằm xuống bãi cỏ tróng bên kia đồi Yun thở hỗn hển, hơi thở thấy rõ ở thời thiết lạnh này, anh ko ngờ, kêu nó đánh thì nó đánh liền mà còn rất mạnh nữa chứ, nếu bình thường nó chịu nghe lời như hôm nay thì quá tốt rồi nhưng sao nó chỉ nghe theo anh khi những lúc phần thiệt thồi đều nghiêng về phía anh.

-Này, sao đánh mạnh dữ vậy?.

-Ko mạnh thì đánh làm gì?.

-Nhưng cũng phải nhẹ tay chút chứ.

-Tại cậu kêu tôi đánh mà, trách móc gì chứ.

-Tôi kêu là cô làm thật hả?.

-Ừ, nếu ko muốn thì sau này đừng kêu nữa, đánh cậu tôi ko mệt à?

-Vậy thì đừng đánh, đau chết đi được.

-Ko phải cậu đã nói là có bao nhiêu buồn bực thì xả hết ra sao, tôi chỉ mới xả được 50% thôi đấy, còn một nữa cậu tính sao đây?

-Ặc, 50% thôi á, đánh nhiều vậy mà

-Nhưng dù gì thì cũng cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

-Vậy thì làm gì đó trả ơn đi.

-Làm gì?.

-Hai ngày nữa, sinh nhật tôi, cậu sẻ đến chứ?.

Hơi ngỡ ngàn, nó cười nhẹ, đúng là ko đọc được ý nghĩ của tên bên cạnh thì biết bao nhiêu chuyện bất ngờ xẩy ra, nhưng càng tốt, những điều đó đều là những kĩ niệm vui, nó sẻ nhớ, nhớ mãi...

-Tất nhiên rồi, Cậu là bạn trai tôi mà...cho dù là giả.

-Vậy là cậu đến thật sao. Bật dậy nhìn nó, anh cười tươi, hình dáng Yun lạnh lùng ngày nào hoàn toàn biến mất ko còn sót lại một chút gì.

-Ừ.

Bật dậy, nó nhìn Yun, rồi kêu anh đứng lên, anh ko hiểu nhưng cũng làm theo.

-Tôi tiêu hao nhiều sức quá, cậu cỗng tôi về đi. Nó nói, một câu nói ngoài sự mong đợi của anh, nhưng... anh là người bị đánh mà.

-Sao kì vậy, tôi bị đánh chứ có phải cậu đâu, ....nào leo lên. Lẫm bẫm rồi anh hét to.

Anh cỗng nó, cỗng nó đi khỏi bãi đất trống, đi vào thành phố, hai người phải chịu biết bao nhiêu ánh mắt của người người dòm ngó, ai cũng túm tắt khen, nó và Yun trở thành tâm điểm.

-Đẹp đôi thật đấy. Người đi đường A nói.

-Ừ, nam thanh nữ tú, một cặp tuyệt đẹp. B nói

-Trời ơi, nhìn xem, cậu ấy đẹp trai quá đi mất, ôi!!! tim tớ, chắc chết mất... Học sinh nữ A hí hửng hét lên cùng đám bạn đang nhìn chằm chằm Yun.

-Các cậu nhìn kìa, cô gái ấy đẹp kinh, đẹp hơn cả diễn viên điện ảnh nữa, ôi trời ơi, tớ trúng tiếng sét ái tình rồi, phải làm sao đây???. Nam sinh cũng ko kém, thậm chí hơn cả nữ sinh.

-Này, sao cậu ko lấy gì đó che mặt lại đi. Yun lầu bầu khi thấy những ánh mắt của các nam sinh khác nhìn nó, hầu hết tất cả nam nhân đều có hiện tượng này. (Ghen ấy mà)

-Có gì đâu mà che.

-Nè che đi. Thẩy cho nó chiếc nón của mình, nó đội lên, bất ngờ nó cũng chú ý đến các nữ sinh đang nhìn Yun, khẽ châu mày nó gỡ nón ra đội lên đầu Yun làm Yun hơi bất ngờ. (Ghen hả trời???)

-Gì vậy?. Anh hỏi.

-Cậu đội đi, cậu cũng đâu khác gì tôi.

Yun nhìn xung quanh, đúng là ko khác gì, anh phì cười, nụ cười làm cho bao con tim phải chết ngạc.

-Bây giờ tôi mới hiểu câu nói "Khổ vì đẹp", hắc...hắc...

Nó khẽ cười, đúng là bình thường anh lạnh lùng nhưng khi đã vui thì như trẻ con, ko kém gì con nít lên ba.

-Y Y?, có phải cậu ko?
 
H

hellangel98

* Jus Bonaparte (nam): 17t, mang một vẽ đẹp phương tây với mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu xanh lam, quý tộc của Pháp (vam hắc đạo)

*Henri Caster (nam): 17t, vam Pháp, cấp trung (vam hắc đạo), trợ lý của Jus
---------------
*Danh sách các học viện VAM:
_ Học viện Ireland: phe bạch đạo (AU)
_Học viện Oxford: phe hắc đạo (EU)
_Học viện Harvard: phe trung lập (ko thuộc bạch hay hắc đạo)
_Học viện Yale: phe trung lập (//)
--------------------

-Y Y?, có phải cậu ko?

Một thân ảnh từ xa đứng như trời trồng nhìn nó, đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp của phương tây cùng với mái tóc vàng óc ả làm cho anh càng tỏa sáng, đứng từ một góc nhỏ, khuất tầm nhìn của mội người, tay ôm một chiếc ipad thời thượng mà tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy nó.

-Ngài Jus, ngài đang nhìn ai vậy?. Một người khác từ xa đi lại nói làm anh thoáng chút giật mình quay sang.

-Ko có gì, đi thôi!. Quay đầu anh bỏ đi, những hình ảnh của nó cứ xuất hiên trong đầu anh, một cảm giác rất quen thuộc làm anh liên tưởng đến cô bạn nhỏ lúc xưa, thời gian vui nhất cuộc đời anh trong 17 năm qua.

-"Tuy hơi giống nhưng.... Y Y có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu đỏ nên chắc ko phải đâu!" Anh nghĩ, tuy nhìn nó có vài nét giống với cô bé lúc nhỏ anh quen nhưng có hai thứ nó ko giống là máu mắt và màu tóc nên anh khẳng định nó ko phải!. (Chưa chắc đâu nha). Anh và người bên cạnh bỏ đi, đi về hướng học viện Ireland, từ từ cách xa trung tâm thành phố, và từ từ cách xa...nó.

Sau một hồi chiến đấu với những cái nhìn, những lời la hét của tất cả nam - nữ trên đường Yun cỗng nó về học viện. tới trước cổng học viện nó bảo anh thả mình xuống, tơi đây là được lắm rồi, đi thêm nữa là một trận đại nạn lại tiếp tục ập tới, học viên của trường đều đang ở trong học viện, dể8 họ thấy là ko xong.

-Này Tara, tôi quên nói với cậu, hôm nay người đại diện của các học viện sẻ qua tham quan học viện của ta đó, cậu là hội trưởng cũng nên có mặt. Yun nói.

Nó ko nói gì, cứ bỏ đi một cách tự nhiên tuy vậy những gì Yun nói nó đều nghe nhưng có điều là nó ko quan tâm, một người ko thích lộ diện như nó thì cần gì quan tâm đến mấy chuyện vớ vẫn này, thêm phiền thôi chứ có tốt lành gì đâu, ta nghĩ vậy.

Nó một mạch đi thẳng lên phòng giám đốc, vừa bước vào sảnh chính, thì bên ngoài cỗng có hai người đang tiến tới, cảm nhận được mùi vam lạ Yun quay đầu lại, cái nhìn đầu tiên ập vào mắt anh là người con trai tóc vàng mắt anh đang tiến vào cùng một vam khác.

-Cậu có thể chỉ đường lên phòng hiệu trưởng ko?. Tên đi cạnh Jus nói.

Yun khẽ nhíu mày, rồi quay người bước đi, để lại cho Jus cùng người đang bắt chuyện phải khó chịu.

-Chúng tôi là đại diện của Oxford cậu....

Chưa để Henri nói, Yun đã quay lại khi nghe đến tên của học viện Oxford, cắt ngan câu nói của Henri anh lạnh giọng:

-Các ngươi là người của Oxford?.

-Phải, cậu có thể chỉ cho tôi đường lên phòng hiệu trưởng ko?. Henri lễ phép nói, anh biết người trước mặt mình là một vam quý tộc thuần chủng, cập bậc cao hơn anh nhiều.

-Tôi ko rãnh, đi lại phòng bảo vệ lấy bản đồ đi!. Nói rồi anh quay đi, ánh mắt ko máy thiện cảm của Yun làm Jus hơn khó chịu, nhưng anh vẫn ko nói gì, dù gì thì anh cũng đang ở khu vực của Bạch lâm nên ko thể manh động.

....

"Cạch"

Nó mở cửa rồi đi vào ko một tiếng gõ cữa, Hoo biết là nó nên cũng ko nói gì, anh dừng công việc đang làm lại rồi đi tới sofa ngồi xuống rót trà đợi nó, anh đang rất vui mừng, vui thứ mà anh đã mất bao nhiêu công sức để tìm nay đã nằm trong tay nhất là việc này có lợi cho nó.

-Oppa, sao vui vậy?. Ngồi xuống đối diện anh nó hỏi, tay nâng tách trà nóng lên dùng tự nhiên mà ko cần hỏi.

-Tất nhiên là vui rồi, thứ mà anh và em muốn đã tìm được rồi.

-Sao, tìm đựoc rồi ư?. Nó ngạc nhiên nhìn anh

-Ừ, hôm qua lúc em ngất đi thì đã có người đến báo, vì anh chưa có dịp nói.

-Hừ, cững đúng lúc lắm, ngày đó... sắp đến rồi!.

-Là ngày nào vậy?.

-Hai ngày nữa, phải làm trước khi nguyệt thực xẩy ra.

-Hai ngày nữa sao, nếu là hai ngày thì ngay ngày sinh nhật của Yun!

-Phải!, nhưng em ko thể về Nam Phong được!.

-Tai sao, em đừng lấy mạng mình mà giỡn, em phải đi và đi ngay bây giờ!. Tức giận, bật dậy Hoo nói.

-Ko được, em đã hứa là phải tham dự, anh biết em ko thể thất hứa mà!. Nó cũng bật dậy, ánh mắt lạnh băng pha chút buồn nhìn Hoo bất giác làm anh ngạc nhiên.

-Em...em thích Yun rồi sao?.

Nó giật mình, thích ư, ko thể nào, nó thích Yun sao, làm sao có chuyện đó được những quả thật nó cũng ko biết có phải vậy ko, lúc ở cạnh Yun thì nó rất vui, nỗi buồn đều tan đi hết, nó lại có thể cười một cách thoải mái khi ở bên anh, nó có thể cạm nhận được nhiều cảm giác mà từ trước giờ ko có nếu vậy thì đây gọi là yêu sao?

-Em ko biết, nhưng hình như là vậy!.
 
H

hellangel98

-Ủa Tara, sáng giờ cậu đi đâu vậy?.

Quay người lại, nó cười nhẹ, nhưng nự cười ko máy vui vẻ cho lắm, hiện giờ tâm trạng của nó ko thể vui được, nó đang trằng trọc suy nghĩ về tình cãm của mình, liệu nó có yêu Yun ko, nếu yêu thì sau này nó và Yun có đến được với nhau ko và quan trọng hơn hết là Yun có yêu nó ko?.

Tuy khuôn mặt ko có chút gì biểu cảm nhưng Hong đoán ra nó đang có vấn đề, tâm trạng nó ko hề tốt chút nào.

-Tara, đi ăn thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nói rồi Hong nó đi, cả hai đi về phía canteen, trên đường đi nó ko nói gì, chỉ đi nhưng trước khi đến cửa canteen nó đột nột dừng lại.

-Hong à. Giọng nói nhỏ nhẹ, trong treo vang lên làm Hong hơi giật mình vì cô mãi mê suy nghĩ, nghĩ tại sao nó lại như vậy.

-Sao?.

-Nếu sau này mình ko còn ở bên cạnh cậu thì cậu có buồn ko?.

-Tara, cậu sẻ đi đâu sao?, đừng đi mà, cậu đi là tớ buồn lắm đó. Cầm tay nó cô nói trong lo sợ, nếu như nó thật sự đi thật thì cô cũng ko biết phải làm gì, nó là người bạn duy nhất của cô nếu nó đi nhật định cô sẻ rất buồn.

Nó ko nói gì, chỉ im lìm nhìn Hong, nhìn cô cứ như sau này sẻ ko được nhìn nữa. Đầu óc rối, rất rối, Hong ko biết nguyên do tại sao nhưng cô nhất định phải biết, cô phải hỏi nó.

-Cậu nói đi, tại sao vậy?.

-Tới lúc tớ phải quay về rồi, hai ngày nữa, chỉ còn hai ngày nữa là tớ sẻ đi. Giọng nói ngày còn buồn, nỗi buồn chỉ mình nó biết, chỉ mình nó mới cảm nhận được.

-Vậy sau này cậu sẻ ko về đây nữa sao?, nếu cậu đi thì Yun sẻ làm sao, hai người đang quen nhau mà.

Nhìn Hong, nó cười, nụ cười khiến Hong phải khó hiểu, nụ cười này rất thật, ko gióng như người sắp phải rời đi.

-Đi thôi, tranh thủ hai ngày còn lại chúng ta phải chơi thật vui chứ, buồn cũng ko giải quyết được gì!. Nó nói, những lời động viên của nó dành cho Hong làm cô trấn tĩnh.

Phải, chỉ còn hai ngày, buồn cũng tới mà vui cũng tới vậy thì tại sao phải buồn chứ, vui ko hay hơn sao. -Cậu nói đúng, nào đi ăn thôi. Cười tười rồi nó và Hong tiếp tục đi vào canteen. Trước khi vào Hong chợt nhớ ra gì đó nên nói với nó: -Tara này, hôm này đại diện của ba học viên tham gia cuộc thi sẻ đến học viện ta tham quan đó, cậu ko đi gặp họ à?.

-Ko, phiền lắm, chơi với cậu ko hay hơn sao. Nó cười.

.....

Tối đến, vạn vật được bao trùm lên một lớp màng, lớp màng màu đen vô hình, từng đợt tuyết lạnh liên tục rôi xuống, làn gió màu đông khẽ thổi qua cho ta cãm nhân được cái lạnh buốc giá của khí trời vể đông ở học viện này.


Hiện giờ, phòng chuyên dành mở các buổi party đang rất sôi nổi để chuẩn bị sinh nhật lần thứ 17 của Yun, hầu hết các idol nổi tiếng của học viện thường mở tiệc ở đây. Ngược lại với ko khí náo nhiệt của phòng party thì ở khuôn viên lại được bao trùm bởi cái ko khí tĩnh mịch, khí lạnh của gió trời càng khiến nó thêm phần huyền ảo, người con trai đang thả mình trên chiếc ghế gỗ màu trắng và cái ko khí rét mà ngủ ngon lành, mái tóc màu vàng óng ả đã đầy những hạt tuyết trắng xóa, bộ y phục màu nâu cũng cũng được điểm thêm vài bông tuyết.

Trời về đêm càng lúc càng lạnh, khiến cho ko một học viên nào chịu bước chân ra ngoài cho dù là Yun cũng ko chỉ có duy nhất hai người, một người đã tê liệt với cái lạnh buốt giá, một người yêu thích cái lạnh sâu sắc, khí trời càng lạnh thì cảm giác thích đó càng tăng.
 
H

hellangel98

Thay đồ rồi rời phòng, từng bước lướt qua mọi vật một cách chậm rãi, ko hề hối hả, bộ đầm trắng ôm lấy ngực và buôn thả tự do xuống nền gạch, cổ được ôm sát bằng một miếng lụa đính thêm một hạt trân châu nhỏ lũng lẵng, những mãnh lụa mỏng chen chút nhau càng tăng thêm sự nhẹ nhàn cho bộ đồ. Ngó ra cửa kính, tuyết rơi ngày càng nhiều nó lắp đầy mọi góc ngách của học viện, từ sân trường đến những mái ngói, cành cây ngọn cỏ đều được phủ lên một màu trăng tinh khiết lạnh lùng.

-Tara...

Đôi chân đang bước chợt dừng lại, dù ko hề nghe một tiếng bước chân mạnh nào nhưng nó biết chủ nhân của tiếng gọi đang tiến tới chỗ mình.

-Có chuyện gì sao?. Nó lên tiếng khi người đó đã cận kề.

-Ko có gì, thấy cậu ra khỏi phòng nên đi theo thôi.

Tiếp tục bước đi. -Dạo này cậu cũng rãnh nhỉ?!.

Đi theo nó. -Tất nhiên, có lúc nào tôi bận đâu.

.......

-Đáng ghét, chuyện gì đang diễn ra vậy?, người của ta đều mất tích hết sao?. Một tiếng đập mạnh sau đó là tiếng nói đầy tức giận của một cô gái vang vọng trong căn biệt thự nằm khuất sâu trong rừng.

-Cô James, chúng ta nên làm gì tiếp theo?, ko thể làm theo cách cũ được, người của chúng ta mất tích ko ít đâu. Sau đó là tiếng của một người con trai vang lên.

-Kaima, ngừng ngay việc đó đi, hãy điều tra xem kẻ nào dám phá hoại chuyện của ta!.

-Vâng!, còn hai ngày nữa là sinh nhật của ngài Yun, người tính sao?.

-Haha...., đêm đó, mẹ Yun sẻ tuyên bố chuyện đính hôn giữ hai tộc, chỉ cần việc đính hôn được tuyên bố thì kế hoạch của ta chính thức mở màng.

-Người định làm gì sao?.

-Ngươi ko cân biết. Ánh mắt màu xanh hé lên từng tia gian xảo, độc địa nhìn rõ qua ánh trăng bên khung cữa kính.

-Lee Tara, Kim Ha Rum, các ngươi ko phải đối thủ của ta đâu, haha...hahaha...

.......

-Chủ tịch, theo như dự đoán thì hai ngày nữa, nguyệt thực sẻ xẩy ra!.

-Tốt lắm, chỉ cần hai ngày nữa, ngài ấy sẻ tỉnh dậy, lúc đó ko còn ai có thể đấu lại chúng ta, Bạch Lâm và hai phái Trung Lập sẻ quy dưới chân ta.

-Dạ, tất nhiên rồi ạ.

-Haha...hahaha...haha....

.......

-Cậu định đi đâu vậy?.

-Đi hóng gió, ko lẽ cậu tưởng tôi sẻ bỏ đi à?!.

Đỏ mặt, quả thật nó ko đọc được suy nghĩ của mình nhưng cũng dễ dàng đoán được ý nghĩ của mình. Anh im lặng, ko nói gì, chỉ đi theo nó trong vô thức.

-Ngài Yun!. Tiếng kêu to từ xa vọng lại phá vỡ bầu ko khí tĩnh lặng của hai người, Yun quay đầu lại.

-Gì vậy?.

Nhìn nó, tên đó có vẻ e ngại rồi nhìn Yun, Yun hiểu ý quay sang nó chưa kip mở lời nó đã quay phắt đi.

-Tara. Nhìn nó anh gọi, nhưng nó vẫn cứ đi, ko ngoảnh mặt lại mà đi tiếp bỏ ngoài tai lời gọi của Yun.

Bối rối anh quay sang tên đó hỏi gắp. -Chuyện gì?, nhanh.

Thì thầm vào tai Yun, vẻ mặt Yun bắt đầu tối đi, sậm lại.

-Được rồi, ta sẻ giải quyết sau, người đi đi!. Nói rồi anh hối hả chạy theo nó làm cho tên kia ngớ người, hắn chưa thấy chủ nhân mình như vậy với cô gái nào ngoài Ha Rum.

-Tara...

-.....

-Này...

Cứ đi theo nó anh gọi nhưng nó ko trả lời cứ lẵng lặng bước đi, mặt cho Yun kêu gọi "thảm thiết", đi từ ktx vam cấp cao đến khuôn viên, Yun cứ gọi nó cứ đi, anh cứ tưởng nó đang giận nhưng ai ngờ khi anh chặn ngay lối đi của nó thì anh mới nhận ra nó đang đeo tai phone, lúc này anh chỉ muốn hét lên, uổng công đi theo la hét kêu gọi nó vậy mà nó lại ko biết, đứng là dễ nổi hỏa mà.
 
H

hellangel98

-Gì vậy?. Nó khó hiểu nhìn Yun đang tối sầm mặt mày.

-Cậu.... Hùng hổ anh giựt tai nghe nó đang đeo. Nó lại khó hiểu, nhìn Yun, nhìn ko chớp mắt, nhìn anh như một con quái vật xỏng chuồn.

-???

-Cậu.... Đang mở lời thì anh nhanh chóng ngừng lại nhìn nó, nó đang đi, đi qua anh và bước tiếp, anh sững người quay lại định hỏi nó thì.....

-Jus...jus.... Nó lẫm bẫm, đôi môi khẽ rung lên, nhìn thấy nó vậy Yun khó hiểu đi theo nó lo lắng.

-Tara, cậu sao vậy?. Ánh mắt đầy lo lắng hiện rõ, lần đầu tiên anh thấy nó như vậy, người nó đang rung, ko phải rung vì cái lạnh mà là sự lo sợ nào đó.

Bước châm nhẹ nhàn, bước từng bước tiến lại thân người đang nằm trên chiếc ghế màu trắng, tiến lại gần người con trai mình dính đầy tuyết, càng tiến lại gần, nó lại lo sợ hơn.

-Tara... Nắm lấy tay nó kéo nó quay về phía mình, anh ko tin người trước mặt mình là nó, là một người lạnh lùng vô cảm, người ko biết gì là sợ.

Gỡ tay Yun ra nó tiếp tục đi, đi về phía người con trai đó.

-Jus, sao cậu lại ngủ ở đây?.

-Vì mình thích tuyết.

-Ko sợ lạnh sao?

-Ko, mình thích nó như mình thích cậu vậy, ko bao giờ sợ!.

-Hihi, thật ko, cậu thích tớ à?

-Tất nhiên rồi, sau này nhất định tớ sẻ lấy cậu.

-Hihi, vậy thì cậu ko được bỏ tớ đâu nhé.

Từng kí ức lại vội về, lòng nó giờ như có ngàn con dao đâm qua, đau đến tận xương tủy, tim nó đang rỉ máu.

-Jus... Jus à.... Giọng nói rất nhỏ, người nó đang rung lên nhìn người con trai đó, hình bóng của cậu bạn thuở xưa lại ào về trong kí ức.

Cảm nhận được luồn khí lạ đôi mắt từ từ hé mở, anh ngồi dậy nhìn người con gái đang từ từ tiến đến trước mặt, đôi đồng từ căng ra, mở to, tuy hình dạng có nhiều điểm khác nhưng sao khi nhìn nó hình dáng của cô bé khi xưa lại hiện lên, đơ người rồi anh đứng dậy nhìn nó, nó nhìn anh. Giữ một ko gian yên tĩnh, hai người đang nhìn nhau với sự kinh ngạc, người còn lại nhìn hai người kia một cách khó hiểu.

-Tại sao?

Chợt tĩnh, Jus nhìn người con gái vừa thốt nên lời.

-Tại sao cậu lại bỏ đi, tại sao lại bỏ tôi hả?. Giọng nói lạnh lùng như ngàn mũi tên đăm xuyên trái tim của người con trai tóc vàng.

-Là cậu...cậu sao.....


Giọt nước mắt đầu tiên của 10 năm qua chợt tuôn trào, nhìn Jus bằng đôi mắt ngấn lệ, nhào tới nắm áo Jus nó giật, giật mạnh, ko thể kiềm chế được nữa.

-Cậu đã hứa, hứa là ko bỏ tôi mà, vậy thì tại sao hả?. Giọng nói hòa cùng những giọt nước mắt khiến cho Jus ko thể nào bình tỉnh, từng lời nói của nó như một thứ gì đó vô hình đang đâm xuyên con tim anh, anh chỉ biết đơ người trước cơn thịnh nộ của nó.

Bàn tay khẽ đưa lên ôm chầm lấy nó, siết chặc, như ko muốn nó rời đi, ngừng động tác đang làm, tiếng khóc của nó ngày càng lớn, vang vọng cả một vùng trời êm ắng, như muốn xé toạt ko gian, ôm thật chặc Jus, như ko để anh phải rời xa nó lần thứ hai, một lần là quá đủ, ba người nó thương yêu nhất đã bỏ nó mà đi vĩnh viễn chỉ còn một người, duy nhất một người, nó sẻ ko buôn tay, ko để người này lại bỏ nó đi như ba người kia thêm một lần nào nữa.

Hai người đang chìm trong sự hợp mặt sau 10 năm xa cách mà ko biết rằng vẫn còn một người đau đớn ko khác gì, Yun thẫn thờ nhìn nó cùng Jus, tim anh bỗng thắt lại, đau, rất đau, cảm giác này còn hơn cả cái cảm giác nhìn Ha Rum bên Woo, lẵng lặng anh rời đi trong im lặng, sự cô đơn, hụt hẫn đang xâm chiếm anh.

Giữa ko gian tĩnh mịch, hai thân người đang ôm lấy nhau thật chặc, mọi vật xung quanh như trở nên vô hình với họ, thời gian như ngừng trôi.

-Y Y, sao cậu lại trở thành như vậy?. Jus hỏi nó.

Buôn ra nó nhìn anh, nụ cười khẽ hé lên sự ấm áp. -Vì....

Khụy xuống, tay ôm lấy ngực, cái đau dần xâm chiếm lấy cơ thể mình, cảm giác được phong ấn trong người mình đang dần bị phá hủy.

-Y Y, cậu sao vậy?.

Ko trả lời, gương mặt bắt đầu tái nhợt đi, vừa phải chịu cái đau vừa phải cố gắng giữ phong ấn càng khiến cho sức của nó cạng kiệt, cố gắng để ko phát ra thành tiếng nhưng mọi chuyện đang vượt qua ngoài tầm kiểm soát của nó.

"ẦM....ẦM...."

Một tiếng vang rầm trời phát ra làm cho tất cả mọi người trong học viện đều phải thắt mắc tiếng động đó là gì và phát ra từ đâu.
 
H

hellangel98

-Danh, Nguyệt!.

-Anh Phong?, tìm em chi vậy?. Nguyệt đi tới hỏi.

-Nhanh lên, tìm Danh và Thiên mau. Phong nói trong sự hối hả.

-Sao vậy anh?.

-Chúng ta mau tới Hàn Quốc, đưa Tara về.

-Chị ấy ko chịu về sao?. Nguyệt hốt hoản la lớn.

-Ừ. Bịt tai Phong gật đầu. -Nhỏ tiếng đi.

........

-Y Y bị gì vậy anh?. Nhìn Hoo với vẻ mặt lo lắng Jus hỏi.

-Chuyện dài dòng lắm, thật ko ngờ cậu lại là bạn của Tiểu Bạch.

-Anh, vậy còn Yong đâu?. Jus hỏi, anh đang rất muốn biết cậu bạn hồi xưa bay giờ ra sao.

-Cậu ko biết sao, Yong đã chết rồi.

-Anh nói cái gì, chết ư, làm sao có thể.

Một ngày mới lại bắt đầu, đối với những người khác một ngày ko đáng là gì nhưng đối với nó, với Yun và những người bạn của nó thì một ngày quý giá hơn tất cả.

-Oppa, Jus đâu?. Bước ra từ phòng Hoo câu đầu tiên nó hỏi là người bạn lâu năm mới gặp của mình.

-Cậu ấy có việc nên đi đâu rồi, yên tâm đi, ko bỏ em đâu mà lo.

Cười nhẹ, cảm giác được cuộc sống đang tràn trề, lâu, rất lâu rồi nó mới có cái cảm giác hạnh phúc này.

-Tiểu Bạch, anh thấy em nên về Nam Phong đi, lần thứ 6 rồi đấy, ko đùa được đâu.


-Em biết, em sẻ về nhưng ko phải bây giờ. Bỏ đi ko để Hoo nói thêm lời nào.

Cánh cửa đóng lại, cảm giác được toàn thân rất ê ẩm, phải chăng đây là triệu chứng của việc đó. Mang cái thân nhức mỏi về phòng thây đồ rồi ra khuôn viên tìm Hong.

-Hong. Bước tới chỗ Hong.

Quay sang nó nhìn, hơi bất ngờ, nó đang đứng dó tươi cười với cô một cách rạng rỡ như ánh ban mai, nụ cười tỏa sáng có thể cướp đi bất cứ trái tim nào cho dù là trai hay gái.

-Hôm nay trông cậu vui nhỉ. Chạy lại choàn tay nó Hong cười.

-Ừ, rất vui, nào đi thôi.

Cùng Hong hai người đi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố và cũng nằm giữ trung tâm thành phố Seoul. Xe cộ đầy rẫy, tiếng ồn ào lấn áp đầy khung trời, người người qua lại nhưng nổi trội nhất là hai cô gái đang tiến về trung tâm thương mại, màu trắng tinh khiết gợi lên nét đẹp thuần khiết lạnh lùng, màu Hồng tươi tắng thể hiện một cá tính hồn nhiên đang là tâm điểm của bao ánh nhìn.

-Này Hong, mình chơi gì trước đây?. Quay sang Hong hỏi.

-Um...., để coi..... chụp hình nào. Vừa nói tay vừa chỉ thẳng về khu chụp hình của trung tâm.

-Này đừng có chạy, ngã bây giờ. Đi theo cô gái hí ha hí hững tung tăng đến khu chụp hình.

Rời khu chụp hình bằng một sắp hình đủ thứ kiểu, địa điểm tiếp theo là khu thời trang, ngồi nhìn Hong đang tới tấp chọn đồ và thây, cô thể hiện đủ thứ kiểu làm nó phải bật cười.

-Chà cô gái kia đẹp thật đấy. Nữ tiếp tân chỉ tay về phía sofa nơi nó đang ngồi nhìn Hong.

-Ừ, người đẹp mà trang phục cũng đẹp, nhìn bộ đồ cô ấy đang mặc kìa, ko ít đâu. Cô phục vụ nói tiếp.
 
H

hellangel98

-Ngài Jus, chúng ta mau chóng quay về đi ạ.

-Ngươi muốn thì cứ về trước, ta có việc nên sẻ về sau.

-Nhưng mà.....

Trừng mắt nhìn Henri làm anh im phắt ko nói gì chỉ biết cuối đầu. Jus đi nhanh hơn bỏ Henri lại mà ko lấy một lời.

-Yun, đi ăn ko?. Ha Rum đi lại chỗ hỏi.

-Woo đâu, sao cậu ko đi với cậu ta. Nhìn cô với ánh mắt ấm áp, chứa dầy yêu thương khiến cho người khác ko thể ko nhận ra được tình ý của anh.

Bối rối ko biết trả lời ra sao cô nhanh nhẫu nghĩ ra một điều gì đó. -Woo có việc nên đi trước rồi, ờ...nếu cậu bận thì thôi vậy. Quay đi tránh ánh mắt của Yun, cô ko thể nào nói cho anh biết được quan hệ dạo này của mình với Woo.

-Ha Rum, cậu ta đối xử với cậu tốt ko?. Nhìn người con gái trước mặt anh hỏi.

-Tố...t....tốt lắm.

-Đừng giấu nữa, nếu tốt thì cậu đâu có như thế này. Yun quát, anh đang dần mất bình tĩnh.

-Híc, mình ko biết...híc, dào này Woo khác lắm, nếu như...nếu như Woo ko thích tớ nữa thì sao, làm sao đây...híc. Từng giọt nước mắt khẽ lăng dài trên má cô.

Ôm lấy Ha Rum đang khóc, hiện giờ Yun chỉ muốn đánh cho tên Woo đó một trận, nhiều lần anh đã cảnh cáo nhưng xem ra tình yêu của Ha Rum đều vô vị đối với Woo, sự căm phẫn đang sôi sục trong lòng anh nếu ko vì Ha Rum có lẽ anh sẻ tìm Woo mà đánh một trận.

Hai người ko để ý rằng có một người khác đang nhìn, anh thấy hết, thấy từng chi tiết từng hành động và nét mặt của họ, bàn tay khẽ nắm lại hình nắm đấm, nếu Yun muốn đánh cho Woo một trận thì bây giờ anh lại muốn cho Yun một trận, hành động của Yun đang phản bội lại tình yêu mà nó dành cho anh, chuyện này thì ko thể tha thứ được.

-Y Y à, có lẽ cậu đã chọn sai người để yêu....

-...Kang Yun, là do cậu, đừng trách tôi. Nói rồi anh bỏ đi một cách lạnh lùng.

Nhưng chỉ mình anh bỏ đi thôi vẫn còn một người con trai khác đang nhìn Yun và Ha Rum ở một góc độ khác nhưng tâm trạng của anh cũng ko khác gì người vừa mới bỏ đi là mấy.

-Tara, tôi sẻ chứng minh cho cậu thấy tôi yêu cậu ko thua gì ai đâu.

-Chà, mệt thật, trưa rồi đấy về thôi Tara.

-Ừ.

Sau một buổi quậy phá hai người quyết định đi về, đến học viện thì Hong có việc đột suất nên đi giải quyết, nó đi ra khuôn viên thả mình lên bãi đất trống với nền cỏ xanh mướt mà ngủ.

-Này, ngủ chung được ko?. Yun nằm xuống kế bên cạnh nó nhắm tịt mắt lại mà thả hồn theo gió.

Nhớ lại chuyện của Ha Rum, anh lại thấy khó chịu nên quay sang hỏi nó. -Tara...

-Gì vậy. Mắt vẫn ko mở nhưng miệng thì vẫn trả lời.

-Cậu thấy Woo có thích Ha Rum thật ko?.

Bây giờ đôi mắt của nó mới mở, nhíu mày khó chịu, tại sao lại nhắc đến chuyện này, ko lẽ Yun vẫn chưa quên được Ha Rum sao?.

-Sao cậu lại hỏi tôi, họ có thích nhau hay ko thì sao tôi biết. Nó trả lời một cách lạnh lùng.

-Ko phải cậu đọc được suy nghĩ của người khác sao. Yun tiếp tục hỏi mà ko để ý nó ngày càng ko muốn nghe.

-Đừng lảm nhảm nữa, cậu muốn nói thì đi chỗ khác mà nói. Nó nhắm mắt lại ngủ tiếp ko quan tâm đến lời của Yun nữa.

Quay sang nhìn nó anh nhíu mày rồi chợt nghĩ ra một điều gì đó anh cười, nụ cười gian tà.

-Này, làm gì vậy. Nó bật dậy né Yun ra vài "mét".

-Tôi thử coi cậu có biết nhột là gì ko ấy mà, haha.

-Gì...gì đừng có giỡn, này tránh xa ra. Nó ngày càng né anh ra xa, chuyện gì chứ nó sợ nhất là cái này đấy.

-Nếu ko?. Nụ cười gian tà lộ ra càng khiến nó cảm thấy bất an vạn phần, biện pháp tốt nhất hiện giờ là chạy cho lẹ.
 
H

hellangel98

Đúng như suy nghĩ nó bật dậy đi lùi tay còn giơ lên phía trước ra dấu kêu Yun ngừng lại. Dường như anh cố tình ko hiểu anh cũng đứng dậy nụ cười ngày càng gian tà. Nó cứ lùi, Yun cứ tiến mãi lo lùi ko đề ý là một cục đá hơi to đang chắn phía sau và cuối cùng nó trợt ngã về phía sau, nhanh tay Yun tiến tới ôm lấy eo nó. Trơ mắt nhìn Yun đang bế mình, tim nó bắt đầu đập mạnh, rất manh và nhanh mà ko chỉ có nó mà ngay cả Yun cũng ko tránh khỏi, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực giữ khoảnh khắc này.

Nhưng cái khoảnh khắc đẹp vẫn chưa kéo dài được lâu thì chân anh đã giẫm lên cục đá khi nãy kết cuộc là hai người té ầm xuống nền cỏ xanh, có lẽ đây là lần bất cẩn duy nhất trong đời hai người, nhưng cái bất cẩn cực ngố này chính là sợ dây vô hình kết nối hai trái tim lại với nhau. Khoảnh khắc mắt chạm mắt đã làm cho hai con tim đang đập nhanh phải lỗi nhịp. Nó nhìn Yun, Yun nhìn nó, hai đôi mắt căng ra hết sức, làn da trắng của hai người giờ đã đỏ lên hết mức.

Nhẹ tay nó đẩy Yun ra nhưng hình như anh vẫn ko chịu rời khỏi, bàn tay anh đang giữ chặc lấy nó khiến nó muốn nhúc nhích cũng ko được. Mạnh bạo anh đặt đôi môi của mình lên bờ môi nhỏ của nó, bàn tay cố đẩy Yun ra cũng từ từ thả lỏng, nó giờ ko còn một chút sức lực nào. Hai người cứ thế mà chìm vào cảm giác lân lân của vị ngọt từ đôi môi của nhau.


-Này Yun....

-Hả?. Quay sang nó.

-Nếu... sau này hình dạng tôi thây đổi thì anh.... còn thích tôi ko?. Quay sang Yun chờ đợi câu trả lời.

-Tất nhiên là còn, cho dù em có trở nên như thế nào thì tôi vẫn luôn thích em. Giữ một ko gian tĩnh mịch được bao trùm bởi một màng tối huyền ảo, lời nói của anh hòa cùng làn gió lạnh của mùa đông lại trở nên vô cùng ấm áp khiến trái tim đã bị đóng băng đến vô hồn suốt mười năm bắt đầu tan chảy và lỗi nhịp.

-Thật chứ?. Hé nở một nụ cười rạng rỡ bất giác làm tim của người đối diện lại tiếp tục loạn nhịp.

-Thật, ko tin à, thề nhé. Đáp trả lại nụ cười tươi như ánh ban mai của nó là một nụ cười ko khác gì.

-Ko cần thề, nếu sau này anh phản bội tôi thì.... Nhìn lên bầu trời đầy sao cùng những hạt tuyết đang rơi. Nhìn nó anh thắc mắc.

-...thì tự tay tôi sẻ giết anh. Quay sang anh nói.

Nuốt nước bọt anh bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, giữ trời đông gió rết này mà có được một giọt mồ hôi là cực hiếm, hầu hết chuyện này là ko thể nhưng ko thể vẫn là có thể khi ở gần nó.

-Nghe em nói vậy đánh chết tôi cũng ko dám.

"Reng....reng...."

Điện thoại nó reo, sau khi nghe xong nó liền quay sang Yun, anh khó hiểu ko đợi nó nói gì mà nhảy vào hỏi.

-Gì vậy?.

-Jus gọi. Trả lời một cách tự nhiên như ko có gì quan trọng nhưng nó lại ko biết khi mình nhắc đến tên "Jus" thì Yun bắt đầu khó chịu.

-Hắn ta là ai vậy?.

-Bạn, bạn lúc nhỏ, sao vậy?.

-Ko có gì, thắc mắc thì hỏi thôi.

-Hay là đang ghen?!.

-Ai thèm ghen, chỉ là thắc mắc nên hỏi thôi. Anh đỏ mặt luốn cuốn như sắp lộ tẩy một điều gì đó, nhanh chóng đánh sang chuyện khác tránh ánh mắt của nó. -Vào thôi, cũng tối rồi đấy. Nói là làm anh phủi những bông tuyết trên người xuống và nhanh chống bỏ đi trước ko để nó thấy cái mặt đỏ như cà chua của anh.
 
H

hellangel98

Nhìn theo bóng của Yun nó cười, nghĩ anh tính tình ko khác gì đứa trẻ lên ba, định bước đi theo nhưng một vật đã làm nó chú ý đến, một vật màu đỏ làm bằng vải nằm trên nềnh tuyết trắng xóa, ko biết là của ai nên nó ko nhặt lấy và nó nghĩ nếu ai làm rớt thì cũng biết chỗ mà tìm, chỉ nhìn lướt qua rồi quay đi.

Đi một hồi mới bắt kịp Yun nhưng câu đầu tiên nó nghe là. -Sao lâu vậy?.

-Ko được à?.

"Reng.....reng....."

Lần này thì điện thoại Yun reo, là mật báo của anh cài vào người của mẹ anh, sau một hồi chỉ nghe bên kia nói thì anh thốt rà một cậu: -Tiếp tục giám sát. Và tắt máy, định bỏ phone vào túi thì anh chợt nhận ra trên chiếc phone của mình thiếu một thứ, hốt hoản anh quay sang nó.

-Cậu có thấy....

Mở đôi mắt to nhìn Yun, nhìn anh mà nó khó hiểu, anh đang rất hốt hoản và lo lắng nhưng ý nghĩ của mình nhanh chóng vụt tắt khi Yun đang bắn nhanh về phía nơi nó và anh nằm hồi nãy.

Đi theo anh ra chỗ đó thì thấy anh đang cầm con búp bê màu đỏ làm bằng vải, nhìn cách cầm nó biết anh rất coi trọng con búp bê này, chợt ngực nó lại nhói lên một cái, một cảm giác nó chưa từng trải, rất đau.

Khuôn mặt trở nên lạnh tanh quay người nó bỏ đi.


-Jus, cậu tìm tớ sao?. Ngồi xuống nhìn người đối diện.

-Phải, tớ muốn hỏi cậu một điều.

-Gì vậy?.

-Cậu thật lòng thích tên đó sao?. Khuôn mặt nghiêm nghị của anh bất giác làm nó cảm thấy bất an, tâm trạng của nó hiện giờ thật sự ko được tốt cho lắm.

-Nếu vậy thì đã sao?.

-Cậu nên từ bỏ đi, tớ khuyên cậu đấy.

Nhìn Jus, nó khó hiểu, tại sao anh lại kêu nó từ bỏ, tình cảm của nó và Yun chỉ mới bắt đầu, và đây cũng là lần duy nhất trong mười năm qua nó có được một hạnh phúc thật sự, nếu từ bỏ thì coi như chính tay nó đã dập tắt hạnh phúc của mình.

-Ko được.

-Cậu đừng cố chấp, hãy từ bỏ và quay về đi.

-Cậu biết rồi sao?.

-Ừ, anh Woo đã nói cho tớ biết nhưng ko nhiều vừa đủ để biết mức nguy hiểm của việc này.

-Vô ích thôi, tớ sẻ ko về khi mình chưa thực hiện lời hứa với Yun.

-Nhưng sẻ nguy hiểm đến tính mạng của cậu.

-Cậu hiểu tính tớ mà, trước giờ tớ ko thất hứa với ai và cậu yên tâm, tớ sẻ về sau khi hoàn thành lời hứa.

-Cậu chỉ mới bắt đầu yêu mà đã mù quán vậy rồi sao.

-Cậu nói gì vậy.

-Cậu có chắc tên đó thích cậu ko.

-Tớ chắc, Yun đã nói vậy.

-Nếu thích cậu thì sao lại đi ôm người con gái khác.

-Ko có chuyện đó đâu.

-Có đấy, chắc chắn, chính tớ thấy đấy.

-Đừng nói nữa, cho dù cậu có nói gì tớ cũng ko quay về vào lúc này đâu.

Bối rối, lần đâu tiên trong đời nói mà ko dám chắc những lời mình nói ra, trong đầu nó vẫn còn cái hình ảnh khi nãy, thật sự bây giờ nó rối vô cùng.

-Tới thấy cậu nên nghe theo tên này đi. Woo từ xa bước tới và ngồi xuống ngay cạnh nó lấy phone ra đặt lên bàn.

Nó giật mình, cái nó chú ý ko phải là chiếc phone của Woo mà là con búp bê màu xanh của anh, nó giống y đúc con búp bê mà Yun tìm chỉ khác màu, nhìn con búp bê nó hỏi Woo.

-Cái này.....

-Là quà của Ha Rum tặng đấy, tớ màu xanh còn Yun.... màu đỏ.

Tim nó thắt lại, lòng ngực đau nhói, cái đau từ tim đang lan tỏa khắp người nó, tại sao Yun lại trân trọng con búp bê mà Ha Rum tặng như vậy chứ, ko phải anh đã ko còn tình cảm gi với cô ta sao, vậy thì tại sao chứ????.

-Yun đã giữ nó như bảo bối của mình đấy, một người như vậy mà cậu cũng yêu sao?.
 
H

hellangel98

-Yun đã giữ nó như bảo bối của mình đấy, một người như vậy mà cậu cũng yêu sao?.

Ko nói gì, chỉ im lặng, hiện giờ nó vô cùng rối, có nên quay về hay ko, có nên thực hiện lời hứa ko, đây là lần đầu tiên trong đời nó khó đưa ra quyết định như thế nhưng nó vẫn muốn cho Yun một cơ hội và cho chính mình một cơ hội.


-Chúng ta đánh cược nhé. Woo đột ngột lên tiếng.

Nó cùng Jus nhìn sang anh thắc mắc. -Đánh cược?

-Phải,.....$#@#$%^$^%.......(đánh cược cái gì thì xem tiếp sẻ biết).

Cùng Jus và Woo về phòng (đều ở ktx vam cấp cao), trong đầu nó đang hoan mang về vụ đánh cược với Woo, lần này nó đặt hết niềm tin của mình vào Yun.

-Cậu ko sao chứ?. Vịnh vai nó Jus hỏi, tuy nhìn bề ngoài nó ko có gì chứ trong lòng nó đang rất đau, anh biết.

-Ờ...ko. Nói rồi nó mở cửa đi vào phòng ko lấy một lời nào.

Nhìn theo cánh cửa từ từ đóng lại Jus thấy hận Yun vô cùng.

Sau một đêm ko ngủ được thì trời cũng sáng, đối với nó có ngủ hay ko cũng vậy, nó vốn ko cần ngủ. Thây đồ rồi qua phòng Hong rủ cô đi nhưng qua tới phòng thì ko thấy đâu đành đi ăn một mình.

Canteen hôm nay trống trơn ko một bóng người, hầu hết ai cũng bận đi mua sắm hay làm đẹp gì đó để tham dự buổi party tối nay, Hong thì chắc chắn ko phải đi mua sắm vì nó đã chuẩn bị cho cô rồi, đầy đủ ko thiếu thứ gì.

Ăn xong nó đi ra khuôn viên tìm một chỗ trống nằm, nằm tận hưởng làn gió rét của khí trời mùa đông ở đây, tuy ko biết làn gió này lạnh ra sao nhưng nó biết ko một ai dám bước ra sân với cái khí trời khắc nghiệt này.

-Thì ra là ở đây. Bước tới chỗ nó Jus nói rồi nằm xuống nền tuyết cạnh nó.

-Cậu ko về à?. Nó hỏi.

-Tối nay tớ sẻ về, sau khi buổi party kết thúc.

-Này Jus..

-Gì vậy?

-Trò đó, cậu vẫn vậy hả?

-Chọc quê tớ đấy à. Bóc hỏa anh nhìn sang nó.

Khẽ cười, đúng như nó nghĩ, anh vẫn dở cái trò ấy, nhưng dở tới đâu thì kiểm chứng mới được, bật dậy nó kéo anh lại đóng tuyết gần đó, bất ngờ bị lồi đi nên anh cũng ko phản kháng được mặc dù anh ko hề muốn chút nào.

-Bắt đầu. Nó nói rồi hai người bắt đầu thi, ko thi thì cũng biết kết quả.

-Ko nhường à?. Jus cười cười nhìn nó mong đợi.

-Ko, thua có phạt đấy nhá. Nó cũng cưới đáp trả anh một cách vô tình làm anh hụt hẫn.

-Phạt...phạt cái gì?. Đổ mồ hôi hột anh lấp bấp hỏi nó trong khi nó đang vui vẻ nặng người tuyết.

-Cậu sẻ biết sau khi thua.

Mồ hôi từ anh tiếp tục tuôn ko ngừng vì câu nói vô tình của người bên cạnh rồi anh cũng bắt tay vào việc nặng người tuyết mặc dù anh biết người thua ko ai khác ngoài anh.

Cố gắn nặng ra hình thù gì đó nhưng càng nặng nó càng đổ bể, nhìn qua bên nó anh hoàn toàn cứng đơ, nó đã xong từ lúc nào mà nằm ngủ, cười nhẹ lấy tay tém phần tóc che mặt nó sang một bên, nó đang ngủ rất ngon lành cạnh người tuyết của mình.

Nhìn sang tác phẩm của nó thì nụ cười của anh tắt hẳn, tác phẩm của nó ko ai khác ngoài Yun, anh thật sự muốn đập nát cái mặt này nhưng anh ko làm vì nếu nó tỉnh dậy thấy cái đống bày nhày trước mắt anh ko biết sẻ làm sao mà nói với nó, nén cơn giận của mình vào trong đấy lòng.

Tối đến, thời khắc định mệnh cũng đã đến, Hong đang bận với bộ đầm màu hồng của mình, Tea Hin, Bo cùng Ha Rum và Yun cũng đang tấp nập chuẩn bị trang phục chỉ có nó Woo và Jus là có tâm trạng hoàn toàn khác với năm người bọn họ.

Một chiếc đầm dài ôm ngực hở vai chẻ đôi phần từ trên xuống thành nhiều nép gấp, một miếng vải lụa mỏng dài nhỏ quấn cổ và để ngược về phía sau với ba viên pha lê trắng nhìn giọt nước ở giữ thẳng hàng thả xuống tự do, tóc buôn thả tự nhiên và được đi kèm theo một sợ dây đeo có vài viên pha lê hình giọt nước trên đầu, một bộ siêu tập Thủy Lệ của nó đẹp ko chỗ chê và càng rạng ngời hơn khi khoát kên người nó, tôi nay ai nhìn nó mà ko "đỗ" thì người đó ko phải đàn ông.

Bước ra khỏi phòng thì gặp Jus đi tới Hong cũng vừa ra khỏi.

-Tara, cậu đẹp quá à?. Ôm nó Hong hét lớn tỏ vẻ sung sướng.

-Cậu hợp với cái đầm đó đấy, rất đẹp. Jus cười nhìn nó, chỉ thây đổi màu mắt với mái tóc đã đẹp thế này thì ở hình dạng kia sẻ ra sao, ko dám nghĩ tới.

-Cảm ơn, cùng đi chứ?. Nhìn Jus và Hong nó hỏi.

-Tất nhiên. Jus trả lời ko cần suy nghĩ, còn Hong thì khỏi nói cô mà ko đi cùng thì mới là chuyện lạ.

Hiện giờ có lẽ mọi người đều có mặt hết rồi và buổi tiệc cũng đã được bắt đầu vài phút, nhưng nó Hong và Jus vẩn điềm đạm vừa đi vừa trò chuyện.

Tới trước cửa phòng Party nó kêu Jus đi trước vì có chuyện phải nói với Hong.

-Hong này.

-Gì vậy?.

Đưa cô một sợ dây chuyền hình một chiếc chuôn bạc nhỏ. -Tặng cậu, sau này mình ko có ở đây nó sẻ thây mình bảo vệ cậu.

Ôm lấy nó Hong khóc. -Cảm ơn cậu, mình sẻ rất nhớ cậu đấy.

-Này, khóc sẻ xấu lắm đấy. Lâu nước mắt cho Hòng nó dọa cô.

-Thật hả, vậy thì nín, hihi.

-Tara này...

-Hả?.

-Nếu muốn gặp cậu thì làm cách nào gặp được.

Nhìn Hong, lòng nó đỡ buồn hơn nhiều.-Ko phải cậu giữ thẻ bài S sao, nếu cậu muốn gặp mình thì hãy cầm nó và nghĩ tới mình là được.

-Thật sao, vậy là gặp được cậu hả?. Rạng rỡ cô hỏi lại.

-Ừ, thôi vào nào.

----------------------------------------
 
Top Bottom