nàng công chúa trong thế giới vampire

H

hellangel98

Dù là người đến sau, ko hiểu mấy sự việc nhưng Woo nhanh chóng hiểu ra lời nó nói, quả thật loài vampire thông minh hơn người bình thường.

-Ha Rum, cậu đừng gây sự nữa, vào chỗ đi, bắt đầu giờ học rồi.

-Woo! mình có gây sự đâu!. Hic...tại cô ta chứ bộ...híc...híc....

-Im giùm cái đi, cô đinh giở cái trò khóc lóc đó đên bao lâu hả?, cô ko thấy phiềm nhưng đừng làm phiền tai người khác chứ.

-Cô....

Thấy mình tiếp tục bị nó hạ bệ, cô định nói trả thì lại bị nó cắt ngan lời. -Cô định nói cái lí do là tôi ko nói chuyện vs cô làm cô khóc sao?!. -Hừ, trẻ con!.

-Được rồi!, Tara, cậu đến đây có việc gì sao, hay là tìm anh Hoo, để tớ dẫn cậu đi gập anh ấy!. Hiểu ra vấn đề của cậu chuyện lộn xộn này, ánh đánh sang chuyện khác để khỏi làm nó tức giận.

Mà cũng lạ, sao Woo biết là ko nên làm nó tức giận!, anh này đã biết điều gì về nó sao?.

-Ko cần. tôi ko đến đây tìm oppa, nếu tìm oppa thi tôi đến đây làm gì?.

-Vậy cô đến đây làm gì?, muốn gây sự phải ko!. Nhảy vào, Ha Rum nói.

-Tôi ko có rãnh giống như cô, nếu ko thì từ khi cô la làn lên lúc tôi bước vào là cô đã ăn vài cái tát rồi chứ ko có để cô làm trò này trò nọ đâu!.

-Cô....

-Các em!, giờ học bắt đầu rồi, chúng ta có thể bắt đầu chưa. Một bà cô già đứng trên bục nói làm cho cái ko khí căng thẳng tan biến.

Mọi người đều về vị trí của mình, Ha Rum đi xuống cái bàn màu tìm của mình, trong cái lớp A này đúng là chỉ có những con nhà quý tộc trong giớ vampire thôi nhưng quý tộc cũng có tầng lớp khác nhau nên cách bố trí vị trí các bàn học cũng khác, nó được sắp sếp theo thứ tự thấp lên cao, có nghĩa là tầng lớp quý tộc cao thì vị trí cái bàn của mình sẻ nằm ở phía trên và cứ thế mà đi xuống, cái Ha Rum ko phải quý tộc nên cô được sắp sếp vào dãy cuối cùng của phòng học.

Hắn thì nằm đầu dãy phía bên phải, Woo thì bên trái, từ nãy giờ lo cái chuyện của Ha Rum nên ko ai để ý là có thêm hai cái bàn nữa, một là màu trắng, hai là màu hồng, cái màu trắng nằm song song vs hai cái bàn của hắn và Woo, cái màu hồng thì nằm song song vs cái màu tím của Ha Rum.

-Hôm nay chúng ta sẻ có thêm hai thành viên mới, tôi nghĩ các em cũng biết nhau rồi nên tôi ko giới thiệu, bay giờ thì chúng ta bắt đầu bài học!.

-Học viên mới?, cô!, ai vậy?
-Nhìn đủ chưa?!.

Bị đánh thức bởi câu nói của nó, một số người ra ngoài chỉ còn lại Woo, Tea Hin, Hong, Ha Rum và hắn.

Hong sắp sếp lại chỗ học của mình , bỏ chiếc laptop màu hòng vào cập rồi đi lại chỗ nó. Tea Hin cũng giống Hong, một người nhiều chuyện như anh thì ko thể nào làm ngơ vs việc xẩy ra hồi sáng, trong đầu anh hiện tại có rất rất nhiều câu hòi dành cho nó mà ko biết nó có chịu trả lời ko đây.

-Tara mình.... Hong vẫn chưa mở miệng nói hết câu thì đã bị tiếng chuông điện thoại của Ha Rum cắt ngan.

Ko biết hôm nay cô nàng này ra sao nhưng mỏi cử chỉ hành động đều khác thường, có phần lo sợ hơn mọi ngày, mà nhắc đến cô thì lại nhớ đến chuyện máy học sinh khác đứng khóc trên hành lang, thật ra chuyện gì đã xẩy ra chuyện gì.

-Alo!.

-Sao chứ, vậy ba có biết nguyện nhân tai sao ko, chúng ta đâu có đắc tội gì đâu!. Giọng nói lo sợ, hắn, Woo, Tea Hin, và cả Hong cũng phải chú ý đến Ha Rum.

-Phá sản ư?!, con về liền!. Cúp máy, mặt của cô nàng xanh như tàu lá chuối, hai tay ôm chặc chiếc điện thoại mà rung.

-Ha Rum, chuyện gì vậy?. Hắn thắc mắc hỏi, nhìn nét mặt hiện giờ của cô làm hắn lo lắng.

-Yun!, làm sao đây híc... công ty của ba mình sắp phá sản rồi híc...làm sao đây híc...híc....!. Hai dòng lệ từ đôi mắt trào ra, nét lo sợ đã bao trùm hết khuôn mặt cô.

-Phá sản?, làm sao có chuyện đó được!. Ngạc nhiên khi nghe cô nói, bất kì công ty nào phá sản đều có thể nghe được chứ công ty của nhà Ha Rum thi ko thể, suy nghĩ một hồi anh hỏi tiếp.

-Tại sao?.

-Vì vốn đầu tư bị rút hết rồi!, hiện tại công ty ko đủ tiền để xoay sở híc...híc.

-Rút vốn, cậu giỡn hả, làm sao có chuyện đó được chứ, ko phải 60% vốn đầu tư là của nhà Woo sao.

-Đúng rồi!, Woo à, chuyện gì vậy hả híc... sao nhà cậu lại rút hết cổ phần chứ híc...

Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển hướng, Woo cũng ko biết tại sao lại xẩy ra chuyện này, anh ít khi tham gia vào việc của công ty nhà mình.

-Woo cậu giải thích đi, chuyện này là sao hả?. Tức giận khi hắn nhìn thấy thái độ ko biết gì của Woo.

-Yun!, cậu đừng có hòi tôi, cậu cũng biết là tôi ko tham gia vào mấy chuyện ở công ty mà.

-Nhưng dù sao cậu cũng phải biết chứ, ko thể nào ko biết gì!. Cơn thịnh nộ tiếp tục dân trào.

-Làm ơn im dùm cái đi, muốn nói gì thì tìm chỗ vắn vể rồi nói, ko thấy là đang làm phiền người khác sao?. Đóng cái loptop màu trắng lại, bỏ vào túi sách, mắt ko hề hướng về hắn nhưng lời nói thì hết sức là chăm chọc, cách nói chuyện này của nó quả thật rất dể làm người khác bực.

-Cô... /-Muốn biết ngưyên nhân ko, tôi bật mí cho nhé. Hắn định lên tiếng mắng nó thì đã bị nó chen vào nói, lần nào hắn định nói gì thì cũng bị nó chen vào, mà cũng lạ, một người như hắn lạ nhẫn nhịn với nó như vậy thì hơi khác thường, bình thường là hắn đã làm cho người nói chuyện với hắn như nó sống dỡ chết dỡ rồi.

-Cô biết sao?. Nghe tới thì Ha Rum nhảy vào hỏi.

-Ừ!, nghe ko?. Nó.

-Nghe, nói đi!. Ha Rum bỗng dưng lại trở nên ngây thơ với nó làm cho Tea Hin và Hong hoảng một trận, hai người cứ như nước với lữa vậy mà.

-Động não đi, Ngoài Woo ra thì ai có khả năng làm việc này nữa?!.

Nghe nó nói thì Woo bắt đầu suy nghi và anh đã nghĩ ra. -Anh sao?.
-Hoo tiền bối sao?, ko đâu, làm gì có chuyện đó!. Ha Rum nói, cô ko tin là oppa nó làm, vì cô và gia đình mình chưa hề làm chuyện gì có lỗi.

-Hong!, mình đi có chút việc, lát gặp lại!. Đeo túi sách lên rồi quay sang Hong nói, trước khi đi nó còn để lại một nụ cười giang xảo, và cũng như mọi hôm, chính cái nụ cười của nó đã làm cho bao con tim phải ngừng đập, kề cả nam lẫn nữ, một sức hút từ nó tỏa ra có thể dễ dàng mê hoặt tất cả.

-Nhất định ko phải đâu, anh Hoo sẻ ko làm vậy đâu!. Tea Hin chen vào, anh ko biết là oppa nó có phải là người rút vốn ra hay ko nhưng nếu có thì chắc chắn phải có lí do, mà theo anh biết thì Ha Rum ko có làm gì khiến anh giận hay bất mãn.

-Đúng vậy!, chắc ko phải đâu!. Hắn tiếp lời chì có Woo là im lặng.

Sự im lặng của anh ko kéo dài vì anh nghĩ ra được một kết luận. -Theo tôi thì người làm việc này có khả năng lớn nhất là anh Hoo.

-Woo!, cậu cũng nghị là anh Hoo hả?!. Thấy Woo đôi phần khẳn định là anh mình thì Ha Rum lại tiếp tục bất an.

-Ừ!, vì trong nhà chì có anh mới làm việc này được thôi, cậu biết là tôi ko tham gia vào những chuyện này mà.

-Nếu vậy thì làm sao đây?. -Ko được, phải hỏi nguyên nhân mới được!. cô vừa nói vừa suy nghĩ, và cuối cùng cô rút ra kết luận là hỏi nhân vật chính.

-Đúng vậy!, tôi cũng muốn biết tại sao anh lại làm vấy!.

.................

-Em thấy sao?, hả giận chưa?. Đặt tách trà lên bàn kính, người con trai nói.

Cầm tách tra lên một cách nhẹ nhèn, người con gái vận bạch y ung dung mà thưởng thức. -Cũng được!, nhưng quá nhẹ!, cũng nhanh nhĩ, làm mình mất cơ hội ra tay.

-Nương tay được thì nương đi!, dù gì thì cũng là bạn của em anh mà!. Người con trai đó nói tiếp.

-Nhưng ko có quan hệ vs em!. Đặt tách trà xuống một cách nhẹ nhàng, đáp trả một cách nhanh gọn.

-Thì coi như tích đức đi!. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài được vài phút thì cách cửa phòng mở ra, hắn, Woo Tea Hin và Ha Rum bước vào một cách hối hả.

-Cái "tích đức" tìm kìa!, giải quyết đi.

-Anh!, là anh sao?. Woo hòi.

-Biết rối sao?, nhanh nhĩ!. -Tiểu Bạch!, em cũng biết cách trả thù nhĩ!. -Hay đấy, ngoài em a chắc ko ai dám làm vậy đâu.

-Thanks!, quá khen, tại oppa thôi.

-Tara!, cậu cũng ở đây sao?. Woo hòi.

-Ừ!. Giọng nói lạnh lùng lại tuôn ra, nhưng Woo lại thích như vậy, chỉ có nó mới mang cho anh cảm giác như vậy.

-Anh Hoo!, nguyên nhân?. Hắn nhảy vào nói, một phần thì chú ý đến oppa nó nhưng phần còn lại thì chú ý dến người con gái bạch y đang ung dung ngồi trên ghế kia.

-Đơn giản!, cậu thử suy nghĩ đi!.

-Anh!, em ko có kiên nhẫn!. Nói tiếp, ánh mắt ngày càng giận giữ.

-Tàn trữ!. Một nguyên nhân hết sức ngắn gọn nhưng lại làm cho bao nhiêu thắc mắc ập đến cho bốn thân ảnh đang đúng kia.

-Tàn trữ?. -Anh giỡn hả?.

-No!.

-Vậy thì Ha Rum tàn trữ cái gì?.

-Thẻ bài S!.

-Thẻ bài S?, anh Hoo, em ko có!. Ha Rum nhào vô thanh minh.

-Có!, em đã giữ nó mà ko đưa cho nhà trường, vật đó em ko đủ tư cách giữ. Một cái nguyên nhân dể hiểu mà oppa nó phải vặn óc suy nghĩ mới ra, cũng hay thiệt, nghĩ được cái nguyên nhân này.

Một cái lí dó quá tuyệt vời, đến nổi nó cũng phải vỗ tay khen cái lí do của oppa nó. Đứng dậy đi lại chỗ oppa, nó nói. -Hay!, vậy mới đúng là oppa cùa em chứ.

-Tara!, cậu biết chuyện này trước rồi phải ko!. Ha Rum thấy nó vửa vỗ tay vừa nói khiến cô càng thêm bực tức trong người.

 
H

hellangel98


Quay trở lại cái ghế của mình khi nãy, cầm tách trà nóng lên từ từ thưởng thức, khi trà trong tách đã cạn, nó bỏ xuống rồi quay qua những người đang ngóng chờ câu trả lời. -Thì sao?. -Cô định làm gì tôi?.

Mỏi câu nói của nó luôn mang tính châm chọc hay khiêu khích người khác, và những lời này cũng đã khiêu khích ngọn lửa trong hắn, nhanh như cắt hắn nắm lấy tay nó quật mạnh khiến thân người của nó phải bật dậy. -Im đi!, cô tưởng mình là ai mà lớn tiếng ở đây!.

-Yun!, bỏ tay ra!. Thấy nó bị hắn dùng "bạo lực" thì ngay lập tức oppa nó quát lớn, lớn đến nỏi làm cho khắp cắn phòng phải rung động, Woo được một tràng bất ngờ về người anh ruột thịt này.

Từ trước đến giờ hầu như anh ko hề lớn tiếng vs bất kì ai, cho dù là gặp chuyện động trời cũng ko hể lớn tiếng hay quát mắng người khác vậy mà nó chỉ bị hắn dùng một tí bạo lực thì anh đã vội vàng quát mắng một cách ko thương tiết.

-Tôi nói lần nữa, muốn làm gì thì làm nhưng tôi cắm đụng đến Tiểu Bạch, nghe chưa!. Quát tiếp.


-Anh!, bình tĩnh đi!. Woo nói, anh thấy cứ đà này thì chắc chắn oppa nó sẻ bùng nổ. -Yun!, bỏ tay Tara ra!.

-Ko được!, hôm nay ko day cô ta một bài học thì ko được!. Hắn khiên quyết là nhất định phải dạy nó một bài học nên cách tay đang nắm này nhất quyết ko buôn ra.

Hắn càng kiên quyết ko buôn thì oppa nó càng nóng, anh này quả thật hôm nay rất khác lạ, tính tình thây đổi hoàn toàn khi có những chuyện liên quan đến nó. Việc này xẩy ra khiên hai cô cậu Ha Rum và Tea Hin phải im ko dám lên tiếng, biết nếu lên tiếng cũng như thừa.

-Kang Yun!, cậu ko nghe tôi nói gì hả?. Vẫn giữ cái giọng hổ gầm mà nói.

Tiếp tục ngoan cố, mà ko phải là ngoan cố mà là ko quan tâm cho dù hắn biết anh Hoo, oppa của nó đang điên lên. chắc lần này sẻ có chuyện lớn xẩy ra đây mà cũng lạ, tại sao nhân vật chính ko lên tiếng ta, nó đang nghĩ gì sao?.

-Hai người im hết đi!, ồn quá!. Cuối cùng thì nhân vật chính cũng lên tiếng, bay giờ con mắt của mọi người đều dốn hết vào nó, tất nhiên cái người đang nắm tay nó đưa lên cao từ nãy giờ cũng vậy.

-Kang Yun!, anh có thấy mình đang làm chuyện dư thừa ko?. -Nếu muốn trừng trị tôi thì sao ko làm sớm mà phải ơ đó đôi co với ông già này?. Một mũi tên trúng tim đen, anh Yun này mọi ngày làm việc nhanh gọn lẹ mà sao hôm nay lê mề thế ko biết, hay là có ý gì?.

-Ông già?. -Nói ai vậy?. Oppa nó hỏi, giọng nói lại chuyển biến lạ thường, đã quay trở lại vẻ bình thường như mọi ngày. Nhìn nó hỏi mà hai con mắt co lại, tay gãi càm tỏ vẻ suy nghĩ nhìn nó, một biểu hiện hết sức là ngộ nghĩnh khiến hắn, hai cô cậu kia và Woo phải sóc toàn tập.

-Nghĩ đi, ngoài oppa thì còn ai?!. Mặt vẫn cứng đơ ko biểu cảm, những câu nói của nó bất chợt làm cho người con trai mới đây nóng phừng phực bay giờ lại cười ko còn gì mà nói được.

Thêm một lần sóc, trời ơi anh này biến hóa gì mà làm cho bốn thân hình phải hóa đá vậy trời, ko ai tin là mới vài phút trước người con trai này đã nổi giận đùng đùng, đến nồi bóc hỏa luôn.

Nhìn chiếc đồng hồ treo tường nó nói. -Trễ giờ học rồi!, thui cúp luôn đi!. Định đi thì chợt nhớ ra một chuyện nó quay sang hắn nói. Buôn tay!. Rất là nhe nhàng nhưng sức công phá lớn gắp mấy lần tiếng gầm của oppa nó, và tất nhiên là hắn buôn tay, hắn ko biết tại sao lai như vậy, hắn chỉ biết tiếng nói đó như ra lệnh cho hắn, khiến hắn ko làm ko được.

-Tiểu bạch!, em đi đâu?. Sau khi bàn tay của hắn đã rời xa bàn tay nó thì nó quay đi, tiếng bước về phía cánh cửa, nhưng đâu có dể dàng gì thoát khỏi chỗ này mà ko cho oppa nó biết chứ.

-Ko biết!.

-Thật là, anh đi vs em!, shopping nào!.

-Shopping?, anh cũng có sở thích đó sao?. Nhăn mặt nhìn người con trai trên bộ y phục màu chàm.

-Híc, sở thích gì, đi mua cho em mà. Đáp trả, anh thấy mình hết sức là tủi thân khi bị nó gán ghép cho cái sở thích ko thật này.

-Cho em?. -Anh bị khùng à?, em thì mua gì chứ?. Nó đáp lại.

Hai anh em nói qua nói là mà ko hề để ý là bôn người, tám con mắt đang nhìn mình chằm chằm, Woo thì ko tin người con trai mặt y phục màu chàm này là anh mình.

Hắn cũng vậy, ko thể ngờ rằng mình lại bị oppa quát lớn, và cái giọng điệu nói chuyện lúc nãy với hắn và nó thì khác một trời một vực.

Còn cô nàng Ha Rum và anh chàng Tea Hin nhà ta thì khỏi nói, bị há hóc từ khi bức vào cánh cửa này rồi, bao nhiêu là chuyện ập tới mà từ trước đến giờ chưa từng thấy, thân hình hai người đơ như cây cơ trước gió, mắt chỉ việc lướt qua lướt lại hai thân hình đang trò chuyện một cách vô tư kia.

-Thì đi rồi mới biết!. Oppa nó.

-Ko!. Nó

-Ko đi cũng phải đi!, em ko thoát được đâu!. Oppa nó.

-Chắc ko?. Nó

-Ko!. Oppa nó.

-Khùng!. Nó.

-Ặc, ai khùng?. Oppa.

-Ko lẻ em?. Nó.

-Thôi ko cải nữa!, đi thôi!. Oppa nó.

-Ko!. Nó

-Why?. Oppa nó.

-Ko thích!. -Biết rồi còn hỏi!. Nó.

Cuộc đấu khẩu cứ thế mà tiếp tục, bốn con người coi như hoàn toàn dư thừa.

-Thôi đi!. -Ko mua đồ thì đi chơi! Oppa nó mất kiên nhẫn, anh mà nói chuyện vs nó bằng hình thức này thì chết sớm là cái chắc.

-Đi chơi hả?. -Ở đâu?. Nó

-Đi đâu cũng được!. Oppa nó.

-Vậy Công Viên trò chơi đi!. Nó.

-Em cũng biết chỗ đó sao?. Oppa nó.

-Đi một lần rồi!. -Rất vui!. Nó

-Hồi nào?. Oppa nó.

-Hôm bữa!. Nó.

-Với ai?. Oppa nó.

-Bạn!. Nó.

-Mới đây mà có bạn rồi sao?, tính em đâu phải vậy!. Oppa nó.

-Hợp!. -Lúc trước có gặp ai đâu mà có!. Nó.

-Ờ!, quên!. Oppa nó.

-Khùng!. Nó.

-Đừng dùng từ đó!, mất mặt lắm!. -Người ta nghe thì coi anh ra gì nữa!. Oppa nó.

-Ai nghe?, bốn khác tượng kia à?. Nó.

-Khúc tượng?. Oppa nó.

-Ừ!. Nó.

-Đâu?. Oppa nó.

-Sau lưng kìa!. Nó.

-Ừ ha!, nãy giờ ko biết!. Oppa nó.

-Khùng!. Nó.

-Đã nói là đừng kiêu vậy mà!. -Mất mặt lắm!. Oppa nó.

-Có đâu mà mất!. Nó.

-Có sao ko!. Oppa nó.

-Sao ko thấy?. Nó.

-Sao thấy được!. Oppa nó.

-Ko có nên ko thấy!. Nó.

(Trời!, chắc tăng xong quá)-Thôi đi!, nói hoài!. Oppa nó.

-Ừ đi!. -Nhưng trước tiên tống bốn bức tượng này đi dùm cái!. Nó.

-Ờ!. Oppa nó.
Một sân thượng vắn người, nhìn sơ qua thì cũng biết nơi này đã lâu ko có người tới, thân hình một cô gái ngồi trên thanh sắt của sân thượng cứ như bức tranh tuyệt đẹp làm sây đắm lòng người.


 
H

hellangel98

Mái tóc dài buôn thả đung đưa trong gió, bộ y phục màu trắng kẻ lướt theo, ánh nắng rội thẳng vào mặt của nó làm thân hình ánh lên tia hòa quang của ban mai, ngồi đó nó nhìn xuống sân trường, hàng trăm con người(vampire) đi ra đi vào như đàng kiến.

Giờ là 7h50', sắp đến giờ học rồi nhưng nó vẫn ko có ý định rời đi. nó muốn tận hưởng ban mai, tận hưởng những thứ mà thiên nhiên ban tặng cho muôn loài.

Ko gian yên tĩnh chỉ kéo dài vài phút thì bị phá hủy bởi tiếng"Két" của cánh cửa, một người con trai đang từ từ tiếng lại gần nó, nhưng khoản cách chỉ còn là vài mét thì bước chân đó lại ngừng lại.

Nhìn nó đang tận hưởng khí trời thì người con trai đó lại ko muốn phá hủy, nhưng ko muốn ko được vì anh co việc nói vs nó. -Tiểu Bạch!.

Nó vẫn ko quay lại nhưng ko quay lại ko có nghĩa là ko trả lời.- Oppa à!.

-Gì?, nói đi!.

-Em nhớ quá!. -Nhớ ba người đó quá!, làm sao đây?. Một giọng nói u buồn, giọng nói và lời nói này như muốn đâm xuyên vào tâm can của người nghe.

Ko chỉ nó buồn mà oppa nó cũng buồn ko kém, anh gặn nó vào chính cái ngày đó, anh thì bị lạc đường, anh đi sâu vào rừng, càng đi càng sâu, đi một hồi thì anh nghe thấy tiếng thét, tiếng thét như muốn giết chết mọi vật, lại gần chỗ đó thì anh thấy nó, nó đang ngồi quật quoại trên vũng máu, trời thì mưa, mưa tầm tả, nước mưa hòa vào máu chảy thành sông, ướt đẩm cô bé mặc chiếc đầm màu trắng, mùi máu tanh xông lên tận mũi khiến cậu bé đó phải ngợp thở, những người ngợp trước tiêng ko phải cậu bé đó mà là cô bé ngồi trong vũng máu kia.

Cậu bé đó nhanh chóng chạy đến bênh cô bé đó, cậu bé tiếng thét khi nãy là của cô bé đó nhưng nguyên nhân của tiếng thét là gì, ko thể nào chỉ vì cái việc này, tiếng thét khi nãy dữ dội vô cùng, chắc chắn là có một việc nào đó lớn hớn mới khiến cô bé này thét lên một tiếng thét kinh hồn như vậy.

Ôm lấy cô bé, đưa cô bé ra khỏi vũng máu, cậu cố gắn hỏi nguyên nhân tai sao nhưng ko thể vì cô bé như người ko hồn, thân hình thì co lại, lạnh vô cùng, nhưng cậu thấy lạ là ánh mắt của cô bé này tại sao cứ nhìn về phía vật thẳm, nhiều lần cậu muốn chạy lại đó em nhưng lại bị bàn tay của cô bé nắm lại, bàn tay rung rung siết chặc ko cho cậu rời đi.

Một lúc sau mép miệng của cô bé bắt đầu chuyển động và cuối cùng cũng thót nên lời, những chỉ có duy nhất hai từ: "Cha!, Mẹ!". Rồi lao mình chạy thẳng vể phía vực thẳm, cậu bé kia thấy vậy cũng chạy theo, cậu cứ nghĩ là cô bé đó sẻ nhảy xuống nên khi bắt được cánh tay của cô bé đó cậu cố gắn giữ cô bé lại ko cho đi tiếp.

Cô bé cứ quoằn qoại, vẫy mạnh, thân người cứ chòm về phía vật thẳm, vừa khóc vừa gọi "Cha!, Mẹ!", hai thân hình bé nhỏ đưới mưa làm ai nhìn cũng phải rơi lệ nhưng ai mà nhìn cho được chứ, nơi này nẳm sâu trong rừng thì ai mà thấy.

Thấy cô bé cứ chòm về hướng vực thẳm thì cậu bé thấy lạ nên đã ổn định tâm trạng của cô bé đó và từ từ đi lại vực thẳm nhìn xuống. Hai mắt trợn to, cậu muốn hét to lên khi thấy cảnh này, cành tượng mà một đứa trẻ ko bao giờ nghĩ đến được, thấy cậu bé kia ko động tĩnh gì thì cô bé bắt đầu nhào tới chỗ đó và nhìn xuống, ko giống như cậu bé kia, vừa nhìn thấy cảnh tượng thì một tiếng "áááááá" thất thanh vang vội khắp khu rừng, sau đó là tiếng gào thét thật lớn, tiếng gọi: "Cha!, Mẹ!"..........

Đôi mắt ửng đỏ lại tiếng tục trào lệ, nhìn thấy cha mẹ mình bị như vậy thì ko có đứa con này bình tĩnh được, hình ảnh hai người, một nam một nữ, nam thì thì bị một cục đá nhọn cao đâm xuyên qua bụng, mắt thì mở to, máu chảy thành những dòng nước, còn nữ thì bị một thanh kiếm nhọn đâm xuyên qua tim và treo quật quoại trên ko trung bởi một sợ dây xích to đùng, máu chảy ra ko ngừng, từng giọt từng giọt rơi xuống vách ko đấy.

 
H

hellangel98


Nhìn nó mà tim quặn đau, ánh mắt xa xăm vô định của nó như thể bóp nát cỏi lòng anh.-Quên đi!.

-Ko!, làm sao mà quên?!. Đáp lại mà ko cần nghĩ ngợi gì, nhưng có điều khác bình thường là giọng điệu của nó hoàn toàn thây đổi, ko còn vương vấn một chút nào gọi là tình thương.

Một lần nữa, anh nhìn người con gái thân bạch y mà đau lòng, anh ko hề có ý định tiến thêm bước nào về phía đó, bay giờ khoản cách của anh và nó ko như trước, anh ko bao giờ có thể bắt kịp nó cho dù anh đã dùng mọi cách.

-Tiểu Bạch à!.

-Đi đi!. Nó giờ như người vô hồn, mặc cho gió ngày càng thổi mạnh, mặc cho cái rét đang tiến gần, nó vẫn ko muốn rời cái chỗ này, nó ko muốn phải làm bất kì ai bị tổn thương khi nó trong tình trạng này, càng ko muốn ai quấy rầy mình. -Hôm nay, tâm trạng của em ko tốt, nên đừng nói gì hết, đi đi!.

Ngay sau lời nói cuối cùng của nó thốt ra là thực hiện ngay, anh lẳng lặng quay đi một cách nhe nhàn, bước chân nặng nề của anh khiến anh thấy mệt mỏi, ko hiểu tại sao ông trời lại đẩy anh vào số phận của cuộc chơi này, tại sao lại đề anh gặp nó, và tại sao lại là ngày hôm đó, hay là ông trời muốn anh giải thoát cho tâm hồn đầy tổn thương này.

30' đã trôi qua, tiếng chuông vào học cũng đã reo từ lâu, học viên cũng đã yên chỗ nhưng sao chỉ có nó là khác, nó vẫn ngồi đó, ko làm gì hết, chì ngồi nhìn lên bầu trời trong xanh.

Vào lúc đó, tại lớp A, nơi dành cho học viên cấp cao, ko khi lớp khác hoàn toàn với cái ko khí trên sân thượng, vui có, buồn có, mà tức giận cũng có. Người vui nhất ko ai khác ngoài Ha Rum, tiếp đến là Woo, người giận nhất là hắn, ánh mắt bừng lữa được che dấu ko mấy khéo léo qua nụ cười giả tạo, Tea Hin đứng kế bên mà buồn thây cho hắn, hắn yêu Ha Rum từ lâu rồi, 2 năm trước đúng ngay ngày hắn định thổ lộ với cô thì Woo xuất hiện và cái lỗ thộ ấy kết thúc khi chưa bắt đầu.

Đây là lý do hắn ghét Woo, hai người luôn tranh tài với nhau về mọi mặt, sức lực cũng ngan nhau. Ko ai thắng ai, nhưng Woo thắng hắn một điều là Ha Rum, hắn ko dành được tình cảm của Ha Rum, nhưng Woo thì có.

-Yun à!, ngày mai đi chơi nha!, lâu rồi chúng ta chưa đi cùng nhau!. Vẻ mặt hớn hở, Ha Rum ko thể nào che dấu vẻ vui mừng của mình.

-Ờ!.

Tiếng chuông cuối cùng cũng reo, hắn đứng dậy tránh ánh mắt của Ha Rum và Woo, sắc mặt của hắn ko mấy dẻ chịu chút nào, định lê cái thân ra bãi giữ xe thì hắn lại quay ngược lại tiến thẳng lên sân thượng trường.

Đơ người ra khi thấy cái cảnh này, nhìn nó ngồi đằng xa mà anh cứ tưởng một con ma nào xuất hiện giữ ban ngày, một cái đằm trắng, cộng thêm mái tóc đen dài xỏa thì chuyện này là dể hiểu.
Nhìn cái bóng trắng mà thắc mắc, hắn bước lại gần chố đó, càng tiến gần thì hình ảnh nó lại hiện ra rõ rệt, khi xác đinh người con gái đầm trắng đó là nó hắn bớt đi phần nào căng thẳng, thân vào vampire, loài ma cà rồng nhưng đã gặp ma thì cũng sợ như nhau. -Cô làm gì ở đây?.

Trả lời lại câu hỏi của hắn hắn là một sự yên lặng, thấy nó ko trả lời thì anh càng bước lại gần chỗ nó hơn, đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nó, một thoán bất ngờ vì từ trước tới giờ có bao giờ anh nhìn thật kĩ nó đâu, làn da trắn nỏn như da baby, đôi mắt xâu với hàng mi dài cong vút, mũi cao thẳng, bơ môi nhò nhắn đỏ như máu mà ko cần son.

-Cô buồn hả?. Một câu nói mà hắn chưa hề hé mở vs bất kì ai, cho dù là Ha Rum, hắn luôn giữ kín tình cảm của mình trong lòng, nhưng cái giữ kín đó là do hắn nghĩ thôi chứ cả trường ai mà chẳng biết hắn thích Ha Rum, ngoài trừ hắn, nhưng quả thật là câu nói này hắn chưa hề nói vs bất kì ai.

Nói xong thì hắn lại thấy ngượng, khi đó ko hiểu sao hắn lại đi hỏi cái câu như vậy ko biết, ngồi song song nó, hắn bắt đầu nghĩ vu vơ, nghĩ về những hồi ức của hắn và Ha Rum nhưng chỉ vừa bắt đầu nghĩ thôi là đã bị nó phá tan. -Cậu bị thất tình!. Một câu nói nhưng sét đánh ngan tìm người con trai ngồi bên cạnh, trúng ngay tim den, anh ko nói lời nào ngoài cái biểu hiện là nhìn nó chằm chằm nào há hóc.

-Sa...o sao cô biết?. -(Qoái!. sao cô ta biết, hay mặt mình có chữ ta, hay Tea Hin nói gì cho cô ta biết à?).

Nó quay qua nhìn hắn, khuôn mặt vẫn ko biểu cảm. -Mặt anh ko có chữ!, Tea Hin cũng ko nói gì hết!.

-Vậy sao?!. Gật đầu lia lịa, anh cũng chắc rằng chán của mình ko có chữ, với lại Tea Hin cũng ko thể nào nói cho nó biết vì suốt ngày hôm nay anh luôn đi theo hắn. Nhưng dòng suy nghĩ của hắn dược cắt ngan bởi một ý nghĩ khác tràn tời. -Sao cô biết?, tôi nghĩ thôi chứ có nói ra đâu!.

Nhớ ra là những câu hỏi khi nãy hắn chỉ nghĩ thầm thôi mà sao nó biết, hắn có nói ra đâu!. -(Kì lạ, cô ta là ma sao?!).

-Tôi ko phải ma!. Nó lại tiếp tục quay sang hắn nói, miệng nhết một đường công nhẹ ko ai thấy kể cả người bên cạnh.

-Vậy là gì?. Quát lớn vào mặt nó, nhưng quát xong được vài giây thì hắn lại chợt nhớ rằng câu vừa nãy cũng ko có nói cho nó biết mà!.- Sao sao cô nghe được vậy?.

-Nếu ko muốn tôi nghe thì đừng có nghĩ!. Một đường cong nhỏ lại tiếp tục hé mở thên đôi môi đỏ của nó, nhưng lần này hắn đã thấy, một nụ cười rất thật, hắn đã vài lần thấy nó cười nhưng chưa lần nào thấy được nụ cười thật sự của nó vậy mà hôm nay nó lại cười một cách tự nhiên.

Đơ người với nụ cười đẹp như thiên sứ của nó, hắn ko thể nào quên đi cái nụ cười đó dù nó đã tắt nhanh chóng. -Cậu ko có ý đinh quên cô ta à?.

Bị đánh thức bởi câu nói của nó, anh lại trở vể trạng thái u sâu lúc mới vào, im lặng ko nói gì, dược khoản vài phút thì hắn quay sang nó. -Này!.

-Kêu tôi à?. Nó ko nhìn hắn nhưng miêng thì vẫn trả lời.

-Ko lẽ ma?!.

-Vậy nhầm người rối, tôi ko phải tên "Này"!. Biểu hiện của nó tiếp tục duy trì trạng thái khi nãy, sau khi nói xong thì im lặng được vài phút. Hắn thấy mình hình như là đã làm chuyện có lõi nên chỉ biết im lìm ko lên tiếng. -Tôi tên Tara!, ko phải này nọ gì đâu!, gọi cho đàng hoàn vào!.

-Ờ, xin...xin lỗi!. cuối mặt xuống, hắn lại tiếp tục nói một câu nói mà mình chưa hề nói vs ai ngoài Ha Rum, biểu hiện như cún con hối lỗi vs chủ của hắn bất giác lại làm cho nó bật cười, cười van vọng khắp sân thượng, khiến hắn nhìn mà ko rời mắt.

Khoanh tay để trước ngực, hắn quay sang người con gái đang cười ko biết trời đất đâu mà nhăn mặt -Cô cũng biết cười nữa à?!.
 
H

hellangel98

Nín cười ngay tức khắc, nó lại trờ lại trạng thái khi nãy, ko biểu cảm trước mọi vấn đề khiến cho hắn phải thêm một tràn ngạc nhiên, nó bay giờ vs nó cười lúc nãy khác nhau hoàn toàn làm hắn ko thể náo ngờ, sức chuyển biến biểu hiện của nó hơn cả oppa nó.

-Cô giúp tôi một việc được ko?.

-Việc gì?.

-Ngày mai là Ha Rum và tên Woo sẻ đi chơi!

-Thì sao?, nói tôi chi vậy?.

-Tôi cũng đi!.

-Hừ!, tôi hiểu!, anh muốn tôi giúp gì, dù gì thì cũng nhờ anh đã giúp tôi một việc!.

-Tôi giúp cô!, khi nào?.

-Ko cần biết!. -Việc gì?.

-Là... Định nói thì hắn lại ngừng, hắn ko biết làm sao mở lời với nó đây

-Là...?

-Cô làm bạn gái tôi được ko!.

-Cô làm bạn gái tôi được ko!. -Chỉ một ngày thôi!. Nói ra câu nói này làm hắn ngượng, hắn cũng biết ngượng cơ đấy, hắn nghĩ thầm trong lonh2 là nó sẻ tra lời rằng "ko" nhưng hắn lại một lần nữa sai vì câu trả lời của nó là...

-Tôi đồng ý!.

...

Bóng tối bắt đầu bao phủ vạn vật, tại một căn biệt thự lớn, rất lớn là đẹp, lối kiến trúc kết hợp giữa cổ điển và hiện đại một cách hoàn mĩ.

-Lão phu nhân!, bà yên tâm, dù ko được những con sẻ cố!. Một người con trai nhìn vào chiếc laptop mà nói.

-Ta ko biết có nên yên tâm vể Bạch nhi ko đây, hãy làm sao mà đưa nó ra khỏi tản băng vô hình ấy!.

-Vân!. Đóng chiếc laptop lại, ngữa đầu về phía sau.- Nhất đinh phải thành công!.

....

-Hắc vương, Frees đã chiếm 1/4 lãnh địa của chúng ta ở Hàn Quốc rồi!, chúng hành động rất nhanh, xem như chúng ta ko có mặt!. Một tên trong số đông bước lên cúi chào người con trai rồi thao thao bất tuyệt!.

-Hừ!, nhanh đến vậy sao?, chỉ trong vòng hai ngày?. Bo, người ngồi bên cạnh vị Hắc vương nói mà miệng nhép một nụ cười cực kì gian.

-Chúng dám về đây tât nhiên chúng sẻ hành động!. Hắn, người được mệnh đanh là Hắc Vương đang chiễm chệ ngồi trên thành cóng nơi hôm trước.

-Vậy cậu định làm gì? Bo nhảy vào hỏi.

-Ko làm gì hết!, bay giờ chúng ta chỉ việc quan sát!. -Bo!, cậu tìm vài đứa nhanh nhẹn rồi đi dò thám tình hình của chúng đi!.

-OK!.

Như một màng kịch, một việc kết thúc nhanh gọn, khiến cho người đang ngồi trên thân cây gần đó cũng phải hé nở một nụ cười gian tà.

Nhưng hắn dù gì cũng là một vampire cấp cao, việc biết được sự hiện diện của một người khác ko phải là vấn đề huốn chi nó cũng đâu có dùng bảng năng của mình mà che dấu nên việc hắn phát hiện ra là tất nhiên. -Là bạn?, hay thù?.
 
H

hellangel98

-Ko bạn!, cũng ko thù!. Dùng giọng nói của loài bup bê quy mà nói làm cho hắn phải một phen rùng mình. tiếng nói tuy thanh thót, nghe dễ thương cực kì nhưng lại đầy sự lạnh lùng, tàn bạo của một con quỷ cính tong.

-Vậy là gì?. Hắn hỏi tiếp.

-Ko là gì?. -Ngươi ko cần biết, và cũng đừng thắc mắc!.

-Ok!.

-Ta có một lời khuyên đây!, người chiến thắng ko phải là người chiến thắng, người thua cuộc ko phải người thua cuộc!. -Đừng xem thường đối phương dù chỉ một!.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc nó biến mất, tuy người ko còn nhưng lời vần còn in mãi trong lòng của hắn.

-"Người chiến thắng ko phải là người chiến thắng, người thua cuộc ko phải là người thua cuộc!". -"Đừng xem thường đối phương dù chỉ một!"
-Ha Rum!, em co chắc la được ko?. Một giọng nói hơi quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia chiếc iphone màu tím của cái Ha Rum.

Một nụ cười gian ta hiện lên trên bờ môi của cô. -Chắc chứ, ngày mai em nhất định sẻ tìm cách khiến cho Yun quen chị!.

-Được!, chị tin ở em!. Sau tiếng nói chuyện là tiếng "tút...tút..." vang lên, bỏ chiếc iphone xuống cái Ha Rum lại tiếp tục nở một nụ cười cực gian, gian hơn khi nãy.

Về phần người nói chuyện với Ha Rum thì liên tục thích thú, ngồi nghĩ đến những tình tiết lảng mạn của cô và Yun.

....Tại nhà nó....

-Chị!.

Nó đang ngồi trên chiếc sofa màu trắng, mình ôm cái gói mà lướt web, đưa mắt nhìn về phía đối diện. -Bin?!, có chuyện gì sao?.

-Dạ!. Gật đầu rồi cậu lập tức bay sang chỗ nó ngồi sát bên. -Chị!, ngày mai chi có bận ko?. -Chị dắt em đi công viên nha!.

-Công viên à?. Nó nhìn Bin với một ánh mắt ngạc nhiên, sao hôm nay lại đòi nó dẫn đi chơi, bình thường là đi với Danh & Nguyệt mà. -Sao em ko đi cùng Danh & Nguyệt?.

-Tại ngày mốt là Lin đi rồi, em muốn chúng ta đi chơi chung với nhau thôi!. Nói xong thì cậu xụ mặt xuống, hai ngón tay chỉ vào nhau mà quay quay, cái mỏ nhỏ cũng được chu lên một cách ngộ. -Nếu chị ko rãnh thì thôi vậy!.

Ngơ ngác nhìn tên nhóc ngồi bênh cạnh, nói hiểu ý của Bin, cậu muốn có một thứ gì đó để kĩ niệm, ngày mai là ngày cuối cùng Lin ở đây, Lin sẻ về cùng Danh & Nguyệt. -Cái thằng này!, có cần làm bộ mặt như thế ko?. -Ok!, ngày mai nhất định chị sẻ đi công viên với máy đứa!. Câu nói của nó vừa dứt cũng là lúc một tiếng "Ồ!" thật lớn vang lên dữ dội, và cộng thêm những tiếng nhảy tưng bừng của ba đứa trẻ đằng sau bức tường.

...5h00' sáng, tại nhà nó...

Như thường lệ, nó vẫn dậy giờ này, chỉ cần vài ngày thôi mà nó có thể thích nghi nhanh với ko khí của xứ xở Hàn Quốc này. Ngồi tại một cái đình nhỏ màu trắng giữa hồ cá lớn, xung quanh hồ cá là đủ loại hoa màu trắng, và nhiều nhất là hoa hồng, những chậu phong lan trắng được treo quanh đình. Đi sâu vào trong đình ta có thể thấy nổi bật nhất là chiếc đàn dây màu trắng đặt chính giữa và nằm trên một chỗ ngồi rất đặt biệt, giống như chỗ của máy vương phi, hoàng hậu ở Trung Quốc thời xưa.

Cạnh đó là một bộ bàn ghế làm bằng gỗ, những hình thù tự qoái lạ của máy chiếc ghế và cái bàn. Trên bàn, mùi trà tỏa ra ngào ngạc, nó ung dung ngồi đó mà thưởng thức trà một cách tao nhã.

...7h30' sáng, tại nhà Yun...

-Đang lăn lộn trên chiếc giường mềm mại của mình cùng chiếc mềnh ấm áp thì bị đánh thức bởi tiếng reo của chiếc iphone màu đen, mò tay tìm điện thoại, bắt máy với cái giọng khàng khàng đủ cho người bên kia biết là mình chưa ngủ dậy và vửa mới bị đánh thức. -Alo?!.

-Yun!, cậu vẫn chưa dậy sao?. Tiếng của cô nàng Ha Rum chính thức đánh thức cho anh chàng này ra khỏi cái mệt mỏi của giất ngủ. -Ờ mình dậy liền!.

Lập tức như có một luồn diện cấm vào người hắn chạy như ma đuổi vào WC cá nhân của mình và vscn một cách nhanh gọn lẹ nhưng sạch sẻ, chọn một bộ đồ màu đen, biết mà cái phòng màu đén gióng như nó, nó thì trắng toàn tập, còn hắn từ đen toàn bộ.

Phóng lên chiếc xe ko mui màu đen phóng thẳng về phía công viên giải trí trong thành phố. Ngồi trong tình trạng lái xe thì bõng hắn nhớ đến ngày hồm qua, lúc hắn và nó bói chuyện.

-"Ngày mai cậu cứ đi đến đó trước, cứ như bình thường ko cần phải diễn gì đâu!, tôi nhất định sẻ giúp cậu, yên tâm đi!." Hồi tưởng về lới nói chắc như đinh đóng cột của nó anh chỉ biết nở một nụ cười khó hiểu rồi tập trung vào việc lái xe.

Còn nó, hôm nay nó có lịch dày đặt, nên cũng phải chọn một bộ đồ phù hơp, lần này nó chọn một chiếc đầm màu trắng, trắng là tất nhiên, một chiếc đầm dây cột cổ và dài đến đùi gối, để lộ đôi chân thon trắng của mình, và đi kèm với bộ đầm là một chiếc nón qoai tròn màu trắng trên đầu, một kiệt tác quá tuyệt cho cuộc đi chơi hôm nay.

Cầm lấy chiếc túi sách màu trắng độc nhất vô nhị của mình rồi đi thẳng đến chiếc xe mà nó dùng đi học mọi hôm.
 
H

hellangel98


Tại nhà hàng mini trong công viên, Woo, Ha Rum và một người có khuôn mặt được nói là hơi quen thuộc và cũng chính là người nói chuyện điện thoại với Ha Rum tối hôm qua, chị họ của cô nhưng đẳng cấp lại cao hơn cô một bật, vampire cấp trung Park Sol Hy.

Cô nàng CS đã từng chạm mặt với nó ở sân bay, chắc rằng cô vẫn còn nhớ chuyện hôm trước và cô cũng đang nghĩ cách trả thù nó nhưng giờ cô có nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều, chuyện của nó và cô ko quan trọng bằng việc này, mà người có thể giúp cô làm việc này chỉ có một người là Kim Ha Rum, cô em họ ko cùng đẳng cấp của mình.

Và tất nhiên cái Sol Hy xuất hiện thì Shin Mi Na ko thể thiếu, cô cũng đang rất háo hức ngồi cạnh Sol Hy.

Tiếng lang cang của cái cửa kêu lên, bốn con người ngay lập tức nhìn ra, hắn đang bước vào, cái Sol Hy và cái Mi Na nhìn mà ngây ngất tâm hồn, lòng thầm nghĩ sao mà hắn lại đẹp đến thế, đẹp còn hơn con gái nữa nếu Sol Hy có thể làm bạn gái của hắn thì chết cô cũng chịu.


-Yun!, ngồi đây đi!. Ha Rum chỉ vào chiếc ghế bênh cạnh Sol Hy kêu hắn ngồi vào, một cái bàn lớn với sáu chiếc ghế, bây giờ chỉ còn hai chiếc là một cạnh Woo, hai cạnh Sol Hy, dù ghét Woo thế nào thì hắn cũng ko thích cái người đang nhìn mình với vẻ mặt như muốn nuốt sống mình nên anh đành chọn cái ghế bên trái cạnh Woo, Sol Hy hụt hẫn nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần để có một hình tượng đẹp trong mắt hắn.

-Cậu ăn gì?. Ha Rum hỏi tiếp, hình như hôm nay cô vào vai đạo diễn thì phải.

Nhìn cô cười nhưng hình như nụ cười ngượng thì phải. -Gì cũng được!.

Món ăn thức uống đã có đầy đủ bây giờ đã đến lúc vào vấn đề chính của bộ phim mà đạo diễn Ha Rum sắp đặt, ngay cả Woo cũng ko biết về việc của hôm nay, mà anh cũng ko quan tâm cho dù biết vì anh chỉ muốn chọc tức hắn, cho hắn nhìn thấy cảnh tình đơn phương của mình đang trong vòng tay của người khác mà là người anh ko ưa nữa chứ.

Đưa mắt sang hai con người đang làm dáng với nụ cười hết sức quyến rũ mà ớn lạnh. -Ha Rum, bạn cậu hả?.

-Ko!, là chị họ của mình và bạn chị mình!. Một cái nháy mắt của cô với Sol Hy sau khi lời nói dứt.

-Xin chào, tôi là Park Sol Hy!, nghe danh của cậu rất nhiều, gập rồi mời thấy thật như lời đồn!. Một nụ cười mà cô đã tập rất lâu để cho hắn thấy, nụ cười này tuy có thể làm mê mẫn nhiều chàng trai nhưng lại là một trò cười trong mắt hắn. -Chào, tôi là Shin Mi Na!. Tới lượt cô tiểu thư nhà họ Shin, cô đở hơn Sol Hy một chút vì cô ko cần làm dán trước mặt anh, anh ko dành cho cô, cô biết.

-Ừ, chào!. tuy ko vui lắm nhưng vì là chị họ của Ha Rum nên anh cũng phải nói gì đó chứ.

-Yun à!, cậu ko định quen bạn gái hay sao?. Nhắc đến việc quen bạn gái thì hắn lại chợt nhớ về hình ảnh của nó, ko hiều sao dạo này nó cứ hay xuất hiện trong đầu nó, cả mở cũng thấy nó.

Thấy hắn im lìm thì Ha Rum tiếp tục xuất chiêu. -Mình định giới thiệu chị của mình cho cậu!. Câu nói vừa dứt là lúc bốn con mắt, hai con người phải căng ra, hắn và Woo, mõi người một cách ngạc nhiên khác nhau. -Cậu nói sao?, giới thiệu cho mình?.

-Đúng vậy!, cậu định ở vậy luôn hả?. Ha Rum miểm cười, rồi nhìn thẳng vào hắn.

-Ha Rum!, em đang làm gì vậy?. Cô giả nai như ko hề biết chuyện gì mà ngạc nhiên nhìn cô em họ của mình.

-Chị ko phải chị cũng ko có quen ai sao!. Thấy cách phối hợp của Sol Hy quá xuất sắc thì cô càng ra nhiều chiêu hơn.

-Được rồi Ha Rum!, mình ko cần đâu!. Hắn có chút gì đó giận dữ, thất vọng mà nói.

-Ko được!, cậu ko định tìm bạn gái cho mình sao?. Ha Rum lại nói, cô nói nhiều quá, vừa là đạo diễn vừa là diễn viên.

-Đúng vậy!, Yun!, cậu cũng nên tìm bạn gái cho mình đi!. Bay giờ thì Woo đã biết rõ sự việc, anh thấy rất hài lòng với cô bạn gái mình, cô có ích rất nhiều với việc hạ đi ý chí của Yun.

-Tôi nói ko cần!, tôi có bạn gái rồi!. Câu nói như sét đánh ngan tai bốn người, ngạc nhiên nhất chính là Ha Rum và Woo, hắn có bạn gái hồi nào mà hai người ko biết gì vậy.

-Cậu đừng đùa, mình có thấy cậu quen ai bao giờ đâu!. Ha Rum giọng rung rung nói, cố muốn giới thiệu hắn cho chị họ mình ko phải vì cô giúp chị mình mà là giúp mình, cô muốn có cả hắn và Woo, nếu hắn quen người khác thì ko được nhưng quen với chị mình thì ko sao vì cái Sol Hy rất khờ, cô (Sol Hy) ko phải là đối thủ của cô.

Cô tuy là thích Woo thật lòng nhưng cô lại ko muốn hắn thuộc về ai, chỉ mình cô mới có thể sở hữu hai chàng trai này thôi nhưng giờ nghe hắn nói hắn có bạn gái thì toàn bộ kế hoạch của cô đều tang thành mây khối.

-Tới ko đùa!. Hắn nhìn thẳng vào Woo và Ha Rum với ánh mắt kiên nghị nói như chắc nịch.

-Yun!, nếu cậu ko muốn quen chị mình thì thôi vấy, đừng giỡn chứ!. Ha Rum giọng vẫn còn rung nói làm cho Woo và hắn hơi bất ngờ.

-Ai nói là đùa, cô có bạn trai thì Yun ko thể quen bạn gái à?.

------------------------------------------------------------
-Ai nói là đùa, cô có bạn trai thì Yun ko thể quen bạn gái à?. Một giọng nói rất ưa là quen thuộc với tất cả mọi người ở đây, nó đang vào.

-Tara!, cậu làm gì ở đây?. Woo vội bật dậy khi thấy nó vào và đang tiếng lại gần chỗ hắn.

-Chào Woo!, quen bạn gái mà ko nói gì cho tôi biết à?!. Nó nhìn Woo, nhìn anh với một ánh mắt của một người bạn thật sự, ko giả dối, ko hề có gì gọi là gượng.

-Ờ chuyện này.... Một phen ngập ngừng, anh quen với Ha Rum là có mục đích của mình, anh muốn tất cả mọi người biết người mà Yun yêu là bạn gái anh nhưng chỉ duy nhất một người, là nó, anh ko muốn nó biết chuyện này, hình như anh đã thật sự rung động trước nó.

-Ko sao, dù gì cũng biết rồi mà nên cậu đừng ngại!. Nó nói tiếp, lời nói cứ như một nhát dao vô hình đang từ từ xuyên qua con tim anh.

-Là cô!, đúng là oan gia ngõ hẹp!. Cái Sol Hy là người thứ hai đứng dậy sau hi thấy nó.

-Có bao giờ tôi nói oan gia ngõ rộng đâu mà cô nói!. Một câu nói tiếp tục làm cô ê mặt nhưng lại làm hắn khoái chí cười lên khiến ba cô nàng và một chàng trai nhìn hắn mà khó hiểu.

-Tara!, cậu ngồi đi!. Hắn đứng dậy kéo chiếc ghế còn lại và cũng là chiếc ghế bênh cạnh mình cho nó, một hành động mà hầu hết làm cho tất cả mỏi người trong nhà hàng chú ý, khi hắn vào đã làm mê mẫn biết bao nhiêu cô gái trong đây rồi đến nó, nó còn nỏi hơn hắn.

-Cảm ơn!. Nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ, ai nhìn cứ tưởng đó là một nụ cười hạnh phúc nhưng chỉ có hắn nhận ra đó là nó đang diễn, nó nhập vai con nhanh hơn cả hắn.

-Yun cậu nói cậu có bạn gái mà lại làm vậy ko sợ bạn gái cậu buồn à?. Ha Rum nhìn hai người mà khó hiều, sao hắn và nó lại thân thiết như vậy, mới hôm qua hắn còn hùng hổ với nó mà.

-Cô yên tâm, bạn gái của Yun ko buồn đâu!.

-Sao cô biết?, cô đâu phải là bạn gái của Yun đâu!. Bay giờ thì cái Sol Hy tò vẻ ta đây nhày vào nói.

-Sao cô biết tôi ko phải bạn gái của Yun?. Nó cũng ko thua gì, đáp trả lại cô.

-Vậy ý cô nói cô là bạn gái của Yun sao?. Ha Rum đưa mắt nhìn nó, ánh mắt có chút giận dữ nhìn nó, nó ngay lập tức bắt gập ngay ánh mắt đó.

-Cô sao vậy, cô là bạn gái của Woo mà sao cứ quan tâm chuyện của Yun thế!. Một câu nói bất chợt làm cô thấy bối rối, nó hình như hiều được ý của cô, cô cũng ko vừa lập tức lấy lại bình tĩnh.

-Vì tôi là bạn của Yun!, bạn bè thì tất nhiên phải quan tâm nhau rồi!. Cô thấy cô hài lòng với lời giải thích của mình, khẻ cười trong lòng.

-Vậy sao?.

-Tara, cậu uống nước cam phải ko!. Hắn nhảy vào nói, hiện giờ người vui nhất chính là hắn, cảm thấy nó đang đứng về phía mình. Ngay lập tức

-Biết rồi còn hỏi!. Khẽ miễm cười khi cách diễn xuất của mình và hắn hết sức an ý, hình như hôm nay tất cả mọi người đều diễn cho nhau coi thì phải và cập diễn đẹp nhất là nó và hắn.

-Yun cậu mau nói đi!, bạn gái cậu là ai?. Woo thấy bực mình nhưng anh ko thể đề lộ ra, anh cố gắng moi ra một nụ cười giả tạo mà hỏi hắn.




 
H

hellangel98

-À, tôi quên, giới thiệu với mọi người,bạn gái của tôi Lee Tara!.
Hai thân ảnh bắt đầu dắt tay nhau ra khỏi nhà hàng mặc cho những ánh mắc nhìn theo. Nó bắt đầu buôn tay Yun ra khi đã khuất được tầm mắt của bốn người, cảm thấy có chút nuối tiết nhưng ko thể làm gì hơn nữa.

Đột nhiên nó quay sang nhìn anh, anh bị nó nhìn mà ko biết lí do tại sao lại bị nó nhìn mình. -Cậu rảnh ko?. -Nếu có thì đi đây với tôi.

-Rảnh. nhưng mà đi đâu?.

Đừng hỏi!, cứ đi theo rồi cũng biết. Bắt đầu lê bước khi câu nói vừa dứt, Yun cũng bẽn lẽn đi theo, hai người đi cạnh nhau hợp không còn gì bằng, một thân hắc y một thân bạch y hai màu đối chọi nhau nhưng khi gần nhau lại tương phản lẫn nhau, tôn lên vẻ đẹp của nhau.

Cập đôi tiên đồng ngọc nữ đang tiếng về phía trung tâm công viên làm chấn động mọi người gần xa, biết bao nhiêu con tim phải lỗi nhịp khi thấy hai người, bất cứ chàng trai cô gái nào cũng ao ước người đi cạnh nó hay cạnh hắn là mình.

-A....!, chị. Giọng của Lin và Bin vang lên khiến Hong và hai đứa kia quay lại nhìn.

-Tara. cậu lâu vậy. Hong nhìn nó rồi quay sang người con trai đi cùng, một thoán giật mình, người đi cùng nó lại là Yun, làm sao có chuyện này được, ko lí nào Yun chịu đến nơi này và việc hai người đi cùng thì càng ko thể vì nó biết Yun có hiềm khích với nó. -Ngài Yun. sao ngài lại ở đây?

-Ờ việc này, việc này....Anh thấy cô bạn hay đi chung với nó hỏi mình thì bỗng nhiên thấy có chút bối rối, ko lí nào anh lại nói nó và anh đang cặp được. anh làm sao mà mở miệng chứ. vội đưa mắt liếc sang nó nhờ cứu.

-Chuyện này mình sẻ nói với cậu sau. bây giờ ta đi chơi thôi!. Nó cầm tay Lin và dắt đi đề lại cho Hong ?.

Nơi bọn họ chọn đi đâu tiên tất nhiên là tàu lượng siêu tốc, đề mờ màng cho phần chơi xôi động hơn thì trò này chính là cách tốt nhất. Yun thì lần đâu tiêng chơi cái trò này, anh có bào giờ đến những chỗ này mà chơi đâu, từ bé đến giờ thì đây là lần đầu tiên anh đến.

-Này cô hay đến đây chơi lắm à?. Nó cùng Yun là ứng cử viên cuộc bình chọn đi mua vé do họi những đứa trẻ thành lập, nói hai người mua chứ thật chất chĩ có nó mua hắn thì kè kè theo sát bên mà hỏi chuyện.

-Đây là lần thư ba. Ko ngần ngại trả lời, nó đâu cần phải giấu giếm mấy cái chuyện này chứ.

-Ờ. đừng nói với tôi là cô thích đến mấy chỗ này nha. Ánh mắt gian tà nhìn nó, hắn đang dò xét nó, nó biết, hắn nghĩ gì nó điều biết.

Tay cầm 7 chiếc vé của trò chơi tàu lượn siêu tốc, nó khoanh hai tay lại để trước ngực, rồi quay qua nhìn tên con trai đang kím chuyện với mình. -Cậu biết là tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu mà sao cứ bày nhiều trò đề thách thức tôi vậy.

-Ạc tôi quên. tại sao ông trời lại cho cô cái bảng năng như thế chứ. Bây giờ hắn bắt đầu chuyện sang chế độ than ông trời.

-Vậy cậu nghĩ ông ta (ông trời) nên cho loại người như cậu à.

-Tôi thì sao chứ. Hai mắt hình viên đạng đang ngắm về phía nó, chỉ cần nó nói gì có hại đến cái ông anh bên cạnh thì hai viên đạng này chắc bắng ra.

-Ko có gì. muốn hiểu sao tùy cậu. Bước chân nhanh hơn đi về phía năm con người đang mê mẵn với cái trò chơi đâu tiên này.

-Ta đi thôi.

-Woa đi chơi thôi. Lin vui mừng quá độ nên nhảy cẩn lên. khi cái trò chơi ấy kết thúc thì họ lại bàn tính đi vào ngôi nhà ma, ý này là của anh đại nhà ta, hắn nghĩ vào đó nhất định anh sẻ dọa nó sợ và vì chưa bao giờ vào nơi này chơi nghe cai tên tưởng là ghê rợn lắm nên nảy ra cái ý kiến này nhưng hắn đã sai, người la chính là hắn, một cái kì lạ là hắn là vampire vậy mà la làng khi thấy những con ma do người đóng kia chứ.

Cả đám bọn trẻ phải ôm bụng mà cười, Hong thì ngỡ ngàn với hắn, một Kanh Yun danh tiếng lẫy lừng mà la làng khi vào ngôi nhà ma, trời khó tin thật.

Ngồi xụ mặt trên ghế đá, hắn thật sự rất xấu hổ với hình ảnh của mình hồi nãy, nó còn cười hắn nữa chứ nhưng có một việc bù lại sự xấu hổ ấy là hắn lại một lần nữa thấy nó cười thật lòng mình, lấy cái xấu hổ của mình đổi lấy một nụ cười khó tìm thì hắn lời chứ ko lỗ.

-Yun. ở đây à?.

-Ha Rum, cậu cũng đến đây chơi à?


 
H

hellangel98

-Ha Rum, cậu cũng đến đây chơi à?.

-Ùm. Một nụ cười thật tươi nờ trên đôi môi của cô. nhìn thấy người mình thích đang trong tay Woo. người đối chọi của anh mà cười thật tươi vậy anh cảm thấy quặn lòng.

Đang chìm trong đau khổ tuyệt vọng thì một bàn tay lạnh giá, phải nói rất lạnh đang yên vị trên vai anh, quay lại anh thấy nó, anh nghĩ nó đang an ủi anh (anh nghĩ thui nha chứ chưa chắc nó nghĩ vậy đâu) nên anh cũng định thần lại mặt nờ một nụ cười ấm áp nhìn cập tình nhân trước mặt.

Nó hơi bất ngờ với nụ cười thiên sứ mà hắn dành cho Ha Rum , tuy biết là hắn thích cô ta nhưng ko nghĩ đến việc hắn có thể chịu đựng, nhẫn nhịn nhìn thấy người mà mình yêu tay trong tay với người khác như vậy quả thật hắn phải đấu tâm lí ko ít.

-Hai người có muốn đi cùng ko?. Nó nhìn Woo và cái Ha Rum hỏi, Woo từ nãy giờ chỉ nghĩ về việc hồi nãy, lúc mà tay nó nắm lấy tay Yun, hình ảnh mà anh ko thể quên được, anh cảm thấy rất đau, anh ước gì người được nó nắm tay là anh, và nhất là người được nó năm tay ko phải là Yun.

-Ko cần đâu, chúng tôi đang định về. Woo lên tiếng. nếu cho anh đi theo mà phải nhìn cãnh nó và Yun bên nhau thì thà ko đi thi hơn. Tới cái Ha Rum cô cũng ko có tâm trạng nào để chơi gì cả, kế hoạch của cô đã bị nó phá tan rồi, cô phài nhẫn nhịn lắm mới có thể kiềm chế cảm xúc của mình ko cho nó bùng nổ. -Ừ. chúng tớ có việc rồi nên hai người cứ đi đi.

-Ờ. có việc thì đi đi. Nói xong là từ xa một đám con nít chạy lại cầm tay nó khiến cô nàng và anh chàng đang đứng pải ngớ người mà thắc mắc.

Hắn thấy vậy cũng đứng vậy, nhìn Woo và Ha Rum. -Chúng tớ đi đây, có việc thì đi đi. Nói rồi hắn cầm tay dắt bé Lin và Bin đi bỏ lại cho nó và những người khác phải khó hiểu.

Vài phút sau nó cũng đi theo, bóng cả ba thân người cao và bốn đứa trẻ từ từ khuất xa tầm mắt của hai người. Woo nhìn theo thân ảnh của nó mà lòng nhói lên vài phần. -Đi thôi.

.....

Cuối cùng cũng kết thúc buổi đi chơi mệt mỏi, từ lúc gặp Ha Rum ở công viên thì hắn cứ xụ cái mặt của mình ra, nó cũng ko nói gì, nó biết tâm trạng của hắn ko được bình thường nên cũng ko muốn làm phiền.

Đưa đám trẻ về nhà, Hong cũng ở lại nhà nó ngủ cùng đám trẻ, cô cùng bốn đứa trẻ cứ xáp lại với nhau mà chơi đùa, còn nó thì cùng hắn ra công viên gần nhà, ko phải vì nó đi theo anh mà là ngày nào nó cũng đi bộ từ nhà ra công viên vào buổi tối một mình.

Hôm nay chỉ là có hắn đi chung thôi. Hai thân ảnh trắng đen đang song song nhau trên con đường nhựa tiến thẳng ra công viên, nó đi mà ko hề hé một tiếng nao từ nhà tới công viên khiến hắn cứ nhìn nó chằm chằm quên cả việc của Ha Rum.

-Nè. sao cô ko nói gì vậy?.

-Nói gì?. Nó lại ngồi lên chiếc ghế bằng gổ được sơn trắng, hắn cũng ngồi theo nhưng một người thì đầu ghế bênh kia, và ngược lại.

-Ờ thì. bộ cô ko có gì nói sao. ví dụ như bạn bè. gia đình. hay gì đó.

-Ko.

-Vậy cô ko muốn nói gì sao?. Anh mở to hai mắt nhìn nó, người gì đâu mà lạnh kinh, hơn cà hắn.

-Ko.

-Cô khác người thiệt.

-Ờ.
-Ha Rum. em nói là nhất định thành công mà, sao Yun lạ quen cô ta. Một giọng nói vô cùng tứ giận, tiếng của cô nàng Sol Hy vang vọng khắp căn phòng khiến cho người ở đầu dây bên kia cũng ko kém phần bực mình với giọng nói như hỏi tội này.

-Chị có thôi đi ko. tôi đang vô cùng nhức đầu đây. chị tưởng tôi muốn lắm à. Giọng của Ha Rum cũng ko khác gì cô chị họ, mà cỏn bực hơn cả cô chị họ của mình.

-Vậy phải làm sao. Yun có bạn gái tại sao em lạm ko biết chứ. hai người chơi thân với nhau lắm mà.

-Tôi cũng đang muốn biết làm sao mà họ lại quen nhau đây này. Cầm chiếc iphone nói mà ánh mắt như bóc lữa hận nghĩ về nó khiến cho cô chị họ cũng phải im lìm rồi cúp máy.

....


 
H

hellangel98


Cuối cùng cũng kết thúc buổi đi chơi mệt mỏi, từ lúc gặp Ha Rum ở công viên thì hắn cứ xụ cái mặt của mình ra, nó cũng ko nói gì, nó biết tâm trạng của hắn ko được bình thường nên cũng ko muốn làm phiền.

Đưa đám trẻ về nhà, Hong cũng ở lại nhà nó ngủ cùng đám trẻ, cô cùng bốn đứa trẻ cứ xáp lại với nhau mà chơi đùa, còn nó thì cùng hắn ra công viên gần nhà, ko phải vì nó đi theo anh mà là ngày nào nó cũng đi bộ từ nhà ra công viên vào buổi tối một mình.

Hôm nay chỉ là có hắn đi chung thôi. Hai thân ảnh trắng đen đang song song nhau trên con đường nhựa tiến thẳng ra công viên, nó đi mà ko hề hé một tiếng nao từ nhà tới công viên khiến hắn cứ nhìn nó chằm chằm quên cả việc của Ha Rum.

-Nè. sao cô ko nói gì vậy?.

-Nói gì?. Nó lại ngồi lên chiếc ghế bằng gổ được sơn trắng, hắn cũng ngồi theo nhưng một người thì đầu ghế bênh kia, và ngược lại.

-Ờ thì. bộ cô ko có gì nói sao. ví dụ như bạn bè. gia đình. hay gì đó.

-Ko.

-Vậy cô ko muốn nói gì sao?. Anh mở to hai mắt nhìn nó, người gì đâu mà lạnh kinh, hơn cà hắn.

-Ko.

-Cô khác người thiệt.

-Ờ.
-Ha Rum. em nói là nhất định thành công mà, sao Yun lạ quen cô ta. Một giọng nói vô cùng tứ giận, tiếng của cô nàng Sol Hy vang vọng khắp căn phòng khiến cho người ở đầu dây bên kia cũng ko kém phần bực mình với giọng nói như hỏi tội này.

-Chị có thôi đi ko. tôi đang vô cùng nhức đầu đây. chị tưởng tôi muốn lắm à. Giọng của Ha Rum cũng ko khác gì cô chị họ, mà cỏn bực hơn cả cô chị họ của mình.

-Vậy phải làm sao. Yun có bạn gái tại sao em lạm ko biết chứ. hai người chơi thân với nhau lắm mà.

-Tôi cũng đang muốn biết làm sao mà họ lại quen nhau đây này. Cầm chiếc iphone nói mà ánh mắt như bóc lữa hận nghĩ về nó khiến cho cô chị họ cũng phải im lìm rồi cúp máy.

....

-Cậu nghe gì chưa. ngài Yun có bạn gái rồi đấy. Cô học viên A nói

-Sao cậu nói thật sao. ngài Yun có bạn gái rồi à. Cô học viên B đáp trả mà hai mắt cứ mở to hết cở.

-Huhu. hôm qua là ngài Woo hôm nay là ngài Yun. sao kì vậy.

Nhưng tiếng than tiếng khóc bù lu bù loa của các học viên nữ đầy khắp các ngỏ ngách của trường, các học viên nam thì khoái chí cười tí tách khi hai dối thù nặng kí của mình đã có bạn gái, nhìn các nữ sinh vậy mà họ ko nghĩ rằng người khóc tiếp theo sẻ là họ.

-AAAA. trời ơi. sao chị Tara lại quen anh Yun chứ, ko thề nào. hic. Tea Hin ôm đầu mà la làng lên như ngưởi mới trốn viện, nhưng quả thật tin này sóc thiệt, hôm trước còn cải nhau dữ dội a ko phải mà là có hiềm khích mà giờ lại nói là quen nhau thì ai mà tin được chứ.

-Tea Hin cậu làm gì mà la lên thế. Một giọng nói vang vọng từ của làm cho Tea Hin người đang trong cơn hoản phải ngưng ngay mà quay ra nhìn.

-Bo. cậu chịu đi học rồi sao. Chạy ngay lại chỗ của Bo quàng tay lên vai như hai người bạn thân mà nhăn mặt hỏi.

-Ừ, hết việc rồi nên đi. Cóc đầu lại thằng bạn của mình một cái rõ đau mà nói. -Hồi nãy cậu la cái gì vậy.

-A xém tí quên huhu Bo ơi làm sao đây anh Yun có bạn gái rồi. Một câu nói như xét đánh ngan tai người vừa được nghe nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà thong thả bước về chỗ của mình.

-Có gì lạ đâu, Yun thích Ha Rum thì quen nhau thôi. Vẫn thong thả bước đi như ko có chuyện gì quan trọng nhưng anh lại đứng hình sau khi nghe Tae HIn nói một cách thong thả mà sức công phá kinh khủng. -Ko phải Ha Rum, người khác.

-Ai. làm sao có chuyện đó được.

-Chị Tara. em nuôi của anh Hoo.

-Ét. anh Hoo có em nuôi hồi nào vậy. Bo lại thêm một lần nữa kinh ngạc, sao chỉ có một thời gian ngắn thôi mà tùm lum chuyện xẩy ra vậy, mà toàn những chuyện kinh hoàng ko.
 
H

hellangel98

-Cậu làm sao biết được. tớ còn ko biết nữa là.

-Azzi. khó hiểu. Mà cô Tara đó bộ đẹp lắm hả. Hai mắt Bo đột ngọt làm cho anh chàng Tea Hin phải than thở.

-Đep. rất đẹp là đằng khác.

-Thật ko. mình phải xem mặt mới được. Hai mắt long lanh lóng lánh chấp tay lại mà ngẫm nghĩ, tưởng tượng, hazzi cái anh chàng Bo này, lúc ở Heart hay lúc ở ngoài cũng giống nhau y chang, mọi người biết anh chàng điễn trai đang có cặp mắt hết sức là nực cười này là ai chứ, Song Bo phó bang chủ của Heart. -Vậy còn Ha Rum. cậu ta ko có phản ứng gì à. Cái biểu hiện vừa đáng yêu vừa mắc cười khi nãy hoàn toàn tan biến khi anh chợt nhớ đến cô nàng mà Yun yêu đơn phương, khuôn mặt nghiệm nghị ko kém phần băng lãnh.

-Ko cần lo. chị Ha Rum đang quen với anh Woo đấy. Bước đi bỏ mặt tên bạn ko biết quan tâm này mà trở về chỗ ngồi với vẻ bực bội. -"hừ, lâu rồi mới gặp mà ko biết hỏi han sức khỏe gì hết, chỉ biết lo chuyện thiên hạ ko, tên chết bầm".

-WHAT?????. Kèm theo tiếng nói là tiếng "rầm" của anh, choáng thiệt, kinh khủng, toàn tin khủng bố. quay phắt qua tên đang vò đầu bức tóc. Bo đập bàn nhìn Tea Hin làm anh suýt hun sàn. -Họ quen nhau khi nào.

-Định ám sát ta à. cậu đang hỏi về ai vậy. Ko nói rõ gì thì biết đâu mà trả lời.

-Woo và Ha Rum.

-Hôm trước. mà hỏi làm gì vậy, định phá đám à.

-No. vui còn ko kịp nữa phá gì mà phá. Vậy còn Yun.

-Hôm qua. híc. chị Tara ơi. huhu. Vừa nhắc tới cặp đôi này là anh tiếp tục màng rên rỉ của mình.

-"Hôm qua?. nếu vậy là sau khi Woo và Ha Rum quen nhau, nếu là hôm qua thì..., aha, Yun cậu cũng biết dùng đến cái chiêu này nữa à. hắc hắc". Vừa nghĩ thầm vừa ôm bụng cười khoái chí làm cho tên kế bên cũng phải né xa rồi giơ tay lên trán của Bo. -Mày hâm à.

-Có mày hâm đấy thằng khùng, mà tao thắc mắc một điều này nha.

-Thắc mắc gì?.

-Tao lớn hơn mày một tuổi, mày kêu Yun là anh sao mày ko kêu tao là anh đi.

-Xí. mày quả thật lớn hơn tao một tuổi. tại tao xui nên sinh trễ một ngày rồi bị lọt qua năm mới thôi. tính ra mày chỉ sinh trước tao một ngày. kêu mày là anh hả. mơ đi.

-Mày có thấy hai anh em sinh đôi ko, chỉ sinh sau vài phút thôi cũng phải xưng anh xưng em đó mày, một ngày là nhiều rồi.

Cóc đầu Bo một cái rõ đau. -Tao với mày đâu phải sinh đôi, đừng có ghép chuyện này vào chuyện kia.

-Híc. đau quá. huhu... sao mày bạo lực thế, mày vốn hiền lắm mà. Híc.

-Ừ tao hiền nhưng với mày là tao ko hiền nỏi à.

Một chiếc xe được xem là khá quen thuộc đang lao thằng về phía cổng trường với vận tốc kinh người, người lái chiếc xe đó ko ai khác chính là nữ nhân vật chính của chúng ta và cũng là nguồn của mọi tin đồn trong trường nhưng ko ai biết chỉ trừ những người có liên qua vì hầu hết các học viên trong trường chỉ biết Yun có bạn gái chứ chưa biết bạn gái của anh là ai.


-Woa. woa. Tea Hin nhìn kìa, chiếc xe đó là loại xe gì vậy. đẹp ghê, tốc độ nhanh cực, hơn hẳn xe của Yun luôn, ai là chủ nhân của nó vậy ta. đang cải nhau với Tea Hin thì Bo lại cạnh lang cang cửa sổ ngồi và vô tình thấy được môt cực phẩm ko đụng hàng đang lao với tốc độ nhanh về phía trường.

-Tới rồi. híc mình phải đi hỏi rõ. huhu. Lại khóc, anh này dư nước thiệt.

-Ai tới, mày quen hả. Mở to con mắt ra nhìn thằng bạn đang khóc lóc mà hỏi.

-Lả chị Tara. bạn gái anh Yun ý.

-Hả. thiệt ko. trời hai người này đáng là hợp gu thiệt. xứng nha. Thầm đánh gia chiếc xe và chủ của nó anh nói mà ko hề hay biết đang có một ánh mắt hình viên đạn hướng về phía mình.
 
H

hellangel98

Dừng xe vào gara rồi đi lên lớp học với chiếc cập dạng túi sách trên tay. hôm nay nó lại mặt một loại đồ rất bắt mắt, kiểu như loại trang phục của những nữ hoàng Ai Cập thời xưa nhưng được tân tiến hơn và ko quá cầu kì kiến nó toát lên vẻ hiền thục, băng lãnh và đầy uy nghiêm như vị nữ hoàng Ai Cập.

Lại một chiếc xe rất quen thuộc chạy vào trường, cuối cùng nam nhân vật chính của lời đồn đã đến, như thường lệ, hắn chạy vào gara loại víp nơi nó vừa chạy qua mà đỗ xe, và tất nhiên hai người chạm mặt chứ sao.

---------------------------------------------------
-Chào. Vẫy tay với nó một cách... cách... à thân thiện híc có chữ thôi mà nghĩ hoài ko ra, nó cũng ko còn quá khắc khe với Yun vì nó chỉ cần vài ngày ở gần anh, mà cũng ko cần vài ngày, hai ngay thôi là nó đủ biết anh là người như thế nào rồi.

-Lên cùng ko. Nó hỏi, ánh mắt đã bớt đi băng lãnh, có một chút tia ấm áp len lỏi trong đó. -Ừ.Hắn vui vẻ đáp lại, trời khác thường ngày quá.

Hai thân hình, hai màu sắc khác nhau đang song song nhau đi trên hành lang tiến về thang máy loại víp, mọi người ai náy đều thấy lạ là vì biết hắn và nó luôn có hiềm khích mà sao nay nhìn khác với mọi ngày vậy.

Cánh cửa lớp A vừa mở ra, nó thì bị Tea Hin khéo về một bên còn hắn thì bị Bọ giật mạnh qua một bên, cánh cửa bị hai anh là cho đứng hình và cuộc tra hỏi bắt đầu.

-Chị. chị nói thật cho em biết đi. mọi chuyện là sao vậy. /-Yun nói thật cho tớ biết. cậu tại sao lại có bạn gái. Tea Hin kéo nó về thì lâp tức vào vấn đề ngay ko chậm trễ. Bo cũng vậy, hắn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh tra khảo ngay.

-Chuyện gì? /-Chuyện gi?. Nó - hắn.

-Chuyện chị và anh Yun quen nhau, chị. chị đùa thôi phải ko. /-Chuyện cậu quen Tara chứ gì. nói mau thằng quỷ.

-À thì ra là chuyện đó. lập tức hai người đồng thanh nói, hắn cùng Bo quay sang nó, nó cùng Tea Hin quay sang hắn thì ngay lập tức chạm mặt nhau. Bo một thoáng giật mình ngay ngất với nhan sắc của nó, quả thật là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ko anh sánh bằng. nhất là đôi mắt vô hồn sắc bén như muốn xuyên thấu tâm cang của mọi vật khiến anh phải đánh giá cao về nó.

Hắn nhìn nó, ko biết phải nói sao đây, hắn chỉ nhờ nó làm bạn gái mình một ngày thôi vậy mà ko hề để ý đến hậu quả, bậy giờ thì ảnh hưởng đến nó rồi, và anh cũng ko biết giải thích sự việc ra sao.

-Đúng vậy. thì sao. ko được à?.

Tiếng "rầm" vang lên ngay sau câu nói của nó, người bây giờ nằm yên vị dưới sàn chính là Tea Hin, thiệt là biết trước sự việc rồi mà cũng ko tránh khỏi sóc nặng, Tiếp theo người ko ngờ tới là hắn, hắn chỉ nhờ nó có một ngày thôi mà, ko ngờ nó lại giúp mình thêm một lần nữa, cảm động mà khóc thầm trong lòng, ánh mắt đầy sự chân thành nhìn nó.

Chỉ có Bo, tuy hơi sóc chút xíu nhưng anh biết rõ hai người ko quen nhau thiệt, nhưng mà như vậy cũng tốt, và nếu tốt hơn là nó có thể thật sự làm bạn gái của hắn thì anh khỏi cần lo đề phòng Ha Rum rồi, nhưng mà ko biết có được vậy ko.

-Chuyện gì vậy. Woo, Ha Rum, Hong cũng vào, đi từ xa thấy cửa phòng học mở thì đã thấy lạ rồi, cửa tự động mà bị mở vậy chắc chắn hừ rồi, ai biểu hai anh đại nhà ta mở cửa quá mạnh chi, và thêm một cảnh là Tea Hin sao nằm lăng lóc dưới sàn ko biết, ngủ à, chắc ko đâu.

-Ha Rum. Hắn đẩy Bo ra, kì lạ sao mỏi lần thấy cô là hắn trở nên khù khờ sao ấy, Bo khẻ nhíu mày, anh thật sự đoán đúng, hắn và nó chỉ là đóng kịch vỉ chính hành động của hắn vừa rồi đã làm cho anh khẳng định điều đó, ko biết mõi chuyện sẻ đi đến đâu đây.

-Bo cậu về khi nào vậy. Ha Rum thấy có sự hiện diện của Bo thì lên tiếng hỏi.

-Cậu ko cần biết. Thái độ khó chịu với cô tỏ ra rõ ràng, khiến cô cảm thấy hơi ngại, nhưng hắn lại nhanh chóng giải thoát, hắn biết Bo ko thích Ha Rum nên cũng ko lên tiếng nói gì chỉ lạng sang chuyện khác. -Các cậu ăn sáng chưa, cùng đi đi.

-Đúng rồi, chúng ta đi ăn thôi. Tea Hin đột ngột bật dậy, anh này định hù cho mọi người chết đứng thì phải.

-Tưởng cậu Die rồi chứ. Bo choàng tay lên cỏ thằng bạn này mà cười khoái chí.

-Die cái đầu mày, mày Die thì có. Đẩy thằng bạn vô duyên này sang một bên, anh bắn ngay sang nó mà lôi đi xuống cantin. Nhưng chưa đi được thì anh bị hắn kéo lại rồi đá sang một bên cùng Bo, nhanh chóng dắt nó xuống cantin với mình cùng bao nhiêu sự ngỡ ngàn của mọi người, Bo cười thầm -"Tiến triển tốt đấy Yun".
 
H

hellangel98

Cảnh hắn đang tay trong tay với nó khiến cho hai ánh mắt phải toát lữa mà đi sau hai người tụi nó. Woo, Ha Rum, lửa đang soi sùng sục trong lòng họ.

...Cantin...5' sau...

Chiếc bàn sang trọng nơi mà bọn họ thường ngồi, hắn ngồi cạnh nó, ôi trời đẹp đôi kinh, nổi trội lấn áp cập của Woo & Ha Rum và tất nhiên hai người ngồi cùng và đối diện nó và hắn, Tea Hin ngồi cạnh nó, Bo ngồi cạnh Woo, ko thể ngồi theo kiểu 4-2 được nên anh đành ngồi bên phía Woo, và cạnh Woo, dù có ghét Woo nhưng anh càng ghét Ha Rum hơn nên ko thích ngồi cạnh cô.


Cả buổi ăn diễn ra hết sức nhàm chán với những cái liêc nhìn thầm của mọi người, Ha Rum nhìn Woo, Yun nhìn Ha Rum, còn Woo thì nhìn nó, Bo và Tea Hin thì một hồi nhìn nó, một hồi thì nhìn Yun một hồi thì nhìn hai người kia, chỉ nhìn với nhìn, ko có gì đặt biệt, chỉ có nó ngoài cuộc điện thoại của Hong khi nãy ra thì nó ko nói gì cũng ko nhìn bất kì ai chỉ chú tâm vào thưởng thức những món ăn mà mình chưa hề ăn.

Cả cantin dường như hiểu ý của những nhân vật này hay sao mà cũng ko có nhiều tiếng động lớn, sau bửa ăn sáng ngợp thở này thì cả đám tất nhiên là về lớp rồi, đi qua hành lang ngay một lang cang nó và năm người kia thấy rất nhiều học viên bu lại, vốn tính ko nhiều chuyện nên cả đám ko quan tâm nên nhanh chóng lướt qua và đi tiếp, đi được vài bước cách chỗ ồn ào đó vài mét thì Tea Hin phát hiện ra một điều là ko thấy nó đâu, cả đám liền nhìn lại đằng sau thì thấy nó đang từ từ đi vào chỗ đám đông ồn ào đó, ai cũng khó hiểu, nó thuộc típ người ko quan tâm chuyện thiên hạ mà.

Còn nó, sau khi chen vào gần tới bên trong thì nó nghe. -Con nhỏ kia, sao còn ko mau làm theo lời ta hả?. Tiếng nói vừa vang lên là nó nhận ra là của cái Sol Hy, trí nhớ tốt thật. sau tiếng của cô là một tiếng rất rất là quen thuộc vang lên. -Cô đừng ép người quá đáng chứ, tôi đã xin lỗi rồi mà. Hong, chính là tiếng cô bạn hiên của mình, bước chân nó ngày càng nhanh và chớp mắt đã vào bên trong và kịp thời ngăn chặn cái bạt tay của Sol Hy đang vung lên trước mặt Hong, nó từ khi thấy những móng tay dài của cô nàng thì nó đã lao tới chụp lại, bởi vì trong những móng tay đó có....

-Tara. Hong thấy nó vội chạy lại chỗ nó núp sau nó mà lo sợ.

-Chuyện gì vậy Hong?. Nó nhìn Hong vẻ ôm nhung hỏi.

-Chuyện là vầy: .....v....v.....v.....v.....v...v....

Sau khi kết thúc câu chuyện hết sức ngắn gọn mà Hong kể thì nó hiểu ra là cái cô nàng Sol Hy này cố tình va vào để gây chuyện, và cô biết Hong là bạn nó nên mới ra tay với Hong.

-Park Sol Hy, cô sợ tôi đến vậy sao?. Nó nhết miệng một nụ cười trừ nhìn cô nàng Sol Hy với ánh mắt áp đảo.

-Tôi... sợ cô?. Hừ, cô nghĩ mình là bạn gái của Yun thì sẻ làm tôi sợ à?.

-WHAT????. KO THỂ NÀO!!!!!!!! Một âm lượng kinh khủng vang lên rung động cả một khu vực, nhưng chàng trai cô gái như đứng hình, người thì ngất tại chỗ, người thì lấp ba lâp bấp nói,.v..v..v.

Cả đám năm người thấy vậy thì cũng nhanh chân chen vào bên trong, nhưng quả thật là khó thiệt, bu kín hết, đi vào bên trong bằng cách chặm chạp vì phải mò đường. Trở lại bên trong, nó thì ko phản ứng gì vì nó sớm biết chuyện này, nó vẫn tiếp tục nhìn Sol Hy và cô bạn Mi Na bên cạnh cùng năm gương mặt khá là quen, là năm cô gái nhận hình phạt của nó vao ngày đầu tiên vào trường tìm oppa nó.

-Nếu ko sợ tôi thì sao cô ko trả thù tôi mà là bạn tôi. vậy chứng tỏ cô sợ tôi rồi.

-Đừng tưởng bở, trả thù gì chứ, tôi chỉ làm đúng theo cách mà mình làm trước đây thôi, là do bạn cô gây lỗi trước mà. Cười một cách mãng nguyện, tự đắc. -Tôi chỉ bảo bạn cô quỳ xuống xin lỗi thôi chứ có chuyện gì to tác đâu. Cô cứ thao thao bất tuyệt mà ko để ý người nó ngàn càng tối đi, lạnh đi, u ám vạng phần. -Cô nghĩ tôi muốn nhận lắm sao, nói cho cô biết, với hạng vampire cùi như bạn cô thì ko xứng.....

Đang nói liên hồi thì cô bị ăn một cái tát trời gián từ nó, cô té nhào xuống sàn mà ôm một bên má của mình, từ khóe miệng có một dòng máu đỏ chảy ra, định đứng dậy đánh trả thì cô thấy cô em họ của mình cùng bốn người là Tea Hin, Bo Woo và Yun suất hiện thì cô bắt đầu diễn, nước mắt bắt đầu trao ra, Mi Na cùng năm cô nàng đứng phía sau đở dậy.
 
H

hellangel98

-Chuyện gì vậy?. Ha Rum cùng bốn người đã có mặt và cũng chứng kiến cảnh nó gián cho cô nàng này một bạt tay.

-Ha Rum...híc...em xem bạn...em đáng chị kìa. (Ớn quá đi à)

-Tara, chuyện gỉ vậy?. Yun cũng đến bên nó hỏi.

-Anh nên hỏi cô ta đi. Nó tức giận nhìn Yun nói.

-Park Sol Hy, cô lại bày trò đúng ko? Bo bước lại cầm tay Sol Hy một cái thật mạnh đưa lên và tra hỏi cô.

-Bày trò gì, anh ko thấy cô ta đánh tôi à?!. Nhói đau, cô quát lại.

-Tara, chuyện gì vậy?. Lần này thì cái Ha Rum lên tiếng hỏi.

-Cô nên dạy lại chị của mình đi, nhót lại hay làm gì đấy đừng để cô ta gây chuyện là được rồi. Nó, ánh mắt ngày càng tức tối nhìn Sol Hy mà nói tất nhiên giọng vẫn nhẹ nhàn như thường.

-Cô... Thấy mình bị nó coi như xúc vật thì cô nàng Sol Hy nhìn nó căm phẫn.

-Thật ra là chuyện gì?. Hong, cậu nói đi. Yun nhảy vào và anh thấy có thêm sự hiện diện của Hong nên chỉ còn cách hỏi cô.

Sau một hồi tiếp tục nhiệm vụ kể lại mọi sự tình, cô có ý định kéo nó đi chỗ khác nhưng bất lục vỉ nó vẫn ko chịu đi, hình như nó còn việc gì thì phải.

-Chị, chị sai rồi đấy. Ha Rum nhìn Sol Hy, biết là ko thể nào giúp cô vì ai náy đều chứng kiến hết thì giúp được gì chứ.

-Em..../ -Thôi được rồi, đi thôi chị. Ha Rum nhanh chóng keo tay Sol Hy đi nhưng lại bị nó chặn lại, nó bị gì vậy ta.

-Muốn đi sao?.các người tưởng cô ta chỉ làm vậy là do tính tình ngan bướm của mình à?. Hừ ngu ngốc. Nó bước đến gần chỗ Ha Rum và Sol Hy, nhìn thẳng vào Sol Hy. -Nếu như tôi ko ngăn cô kịp thời thì bây giờ mặt của Hong chắc chắn sẻ bị hủy sau vài vài tiếng nữa, cô nghĩ vậy là trò đùa sao, hủy hại khuôn mặt của người khác là chuyện bình thường à?.


Nó vừa nói vừa cầm bàn tay với những cái móng dài nhưng cực độc vì đã được tẩm thuốc. Thấy âm mưu của mình bị nó lật tẩy thì cô bối rối, toát cả mồ hôi, tim cứ đập loạn xạ, có chút lo sợ nhưng vẫn bình tĩnh kìm chế lại. -Ha Rum, cô nói tôi nên giải quyết chuyện này ra sao?. Nó quay sang nhìn Ha Rum là cô bối rối ko biết giải quyết ra sao lòng thầm nghĩ. -"Park Sol Hy, cô đang làm cái quái gì thế, hừ tức chết đi được".

Nó cười trừ vì nó đã đọc được hết suy nghĩ của cái Ha Rum, Yun thấy vậy liền ra mặt giải vây giùm cô. -Tara, cậu bỏ qua chuyện này đi. Hong vẫn chưa bị sao mà.

-Bỏ qua?. được, ko có gì, tôi sẻ bỏ qua, nhưng tôi ko chắc hội đồng của quý vị sẻ để yên chuyện này đâu nhỉ?. Ánh mắt sâu thẩm nhìn thẳng vào từng người ở đây, nó nói mà làm họ cứ như đang được đi du lịch ở Bắc cực ngắm chim cánh cục.

-Hội đồng?. Ha Rum toát mồ hôi, tại sao nó lại nhắc đến hội đồng. Cái Sol Hy sau khi nghe đến cái hội đổng nghiêm khắc đó thì ko khỏi lạnh sóng lưng, chuyên cô làm là vi phạm quy luật của giới vampire bên bạch đạo, nếu hội đồng Bạch Lâm (Tên gọi của hội đồng Bạch Lâm: AU).

-Tara. cậu nói vậy là sao?. Yun hỏi, cậu vốn đâu có sợ gì cái hội đồng đó nhưng sao chuyện này lại liên quan đến AU chứ.
Ngay lập túc nó bước thẳng, bước đến một người trong đám học viên mà dường như ko ai biết đến, cậu con trai mà đã va phải nó vào ngày hôm đó. Ai náy đều ngạc nhiên chỉ riêng cậu ko nói gì mà đứng đó tay còn ôm theo một vài cuốn sách. -Devin mật báo ngầm của AU. Nó cười trừ, nhìn vào tên đang đứng trước mặt mình đang từ tử tháo chiếc kính dầy cộm trên mặt ra.
 
H

hellangel98

-Làm sao cô biết?. Một khuôn mặt được coii là khá bảnh trải ngạc nhiên hỏi nó. -Ngươi ko cần biết. Nó đáp trả.

Mọi chuyện kết thúc, nó đang cùng Hong và năm người khù khờ đang thắc mắc làm sao nó biết được Devin chứ, người này vốn ko ai biết mặt chỉ biết tên, là tình báo ngầm của AU ngay cả họ còn ko biết sao nó biết hay vậy.

Suốt buổi học ko ai tập trung vào bài được vì ai náy đều nghĩ về chuyện hòi nãy.

Ha Rum: "Sao cô ta biết được chứ?"

Yun: "Tara thật ko phải vampire ko?. nhìn ko giống người thường chút nào!"

Woo: "Tara đúng là khác người mà"

Tea Hin: "Mình phải nhờ chị Tara chỉ chiêu hồi nảy mới được."

Bo: "Khâm phục Tara thiệt".

Hong: "Hic. ko có Tara là mặt mình coi như xong."

Devin: "Hay đấy"
Một ngày cuối cùng cũng kết thúc sau những cái thắc mắc ko được giải đáp của từng người trong lớp A. Cả đám gồm Woo, Yun, Ha Rum, Tea Hin, Bo, Hong và nó hẹn nhau đi chơi, nói đi chơi vậy chứ thật ra là đi bar, và địa điểm là Blu. Ban đầu nó ko muốn đi vì nó hầu như là chưa hề vào chỗ đó và cũng biết một chi tiết là trong đó rất là ồn, nó thích những nơi yên tĩnh hơn những nơi ồn ào nhưng vì sự thuyết phục của cô nàng Hong nên nó đành phải đồng ý vào những quả thật nó không phải hạng vừa, trước khi rồi khỏi trường nó có nói một câu khiến ai cũng toát mồ hôi lạnh: "Tôi sẻ vào nhưng tôi cảnh báo trước nếu có ai làm tôi bực mình thì tôi sẻ sang bằng cái quán bar đó và tất cả những quán bar trên thành phố này". (ác kinh, một quán là đủ chết rồi mà đồi tất cả thì sau này bọn họ biết vào đâu mà chơi).

Ai náy sau khi nghe nó nói đều nuốt nước bọt cái ực mà kinh người, quen nó chỉ có trong thời gian ngắn nhưng họ biết nó nói là làm và còn làm hơn thế nữa nên nguy cơ các quán bar bị sang bằng là rất cao nếu ko có ai làm nó bực trong thời gian nó ở đó.

Mọi người bắt đầu giải tán về nhà để chuẩn bị cho cuộc quạy phá sắp tới. Ngồi trên chiếc sofa màu trắng, những ngón tay đang lướt nhanh trên bàn phím chiếc laptop ưa thích của mình, nó đang tìm một số thông tin về một nhân vật nổi tiếng ko những trong giới vampire mà là trong giới con người chủ tịch hội đồng Hắc Lâm còn gọi là EU Cầu Nhậm Hành tên tiếng anh là Back. Tuy nói là tìm thông tin nhưng ko hẳn vì việc này nó đã giao cho người của Nam Phong làm rồi nó chỉ việc tìm những thông tin về địa vị của ông ta ở thế giới con người thôi.

-Chị Tara chị làm gì vậy?. Bin từ trên lầu đi xuống thấy nó cứ chú tâm vào chiếc laptop của mình nên hỏi thử.

-Chi đang tìm về chuyện liên quan đến em nè. Nó nói mà mắt ko rời khỏi màng hình, Bin nghe nhắc đến chuyện của mình cũng hốt hoảng mà chạy ngay lại chỗ nó. -Chị, em muốn trả thù.

Nó ngay lập nhin qua cậu con trai bên cạnh, nó hiểu tâm trang của cậu vì nó cũng đang muốn trả thù cho cha mẹ mình mà, nhưng khổ nổi là nó ko tìm ra được người chủ mưu mới ác. -Chị biết em rất muốn tra thù cho gia tộc nhưng ko phải là bây giờ, em còn quá yếu, em phải luyện tập nhiều, em hiểu chứ.

Hai hàng lệ tuôn trào trên đôi má của Bin, cậu ôm nó mà khóc nức nở. -Chị...hic...vậy em...hic...phải làm sao...hic...huhu...

-Học, chỉ khi em mạnh mẻ thì mới trả thù cho gia tộc mình được, chỉ có cách học em mới mạnh lên được, em ko phải là người bình thường, em là vampire, trời sinh ra đã cho loài vampire sức mạnh, em phải biết tận dụng nó.

-Bằng cách nào hả chị?.

-Chị sẻ giúp em, bắt đầu từ ngày mai chị sẻ dạy cho em, cứ yên tâm.

Đang lướt wed thì nó nhìn lên đồng hồ 7h30' nó chợt nhớ ra là 8h có hẹn với mọi người nên nó nhanh chóng đóng laptop lại và đi lên phòng, sau khi vscn xong thì nó bắt đầu chọn trang phục, lần này nó chọn loai trang phục có thể gây sock với bọn người của Yun, nhìn nó khác hoàn toàn như mọi hôm, thây vì những bộ trang phục nhẹ nhàn nó lại chon loại trang phục sắc sảo, một chiếc quần ngắn ngan đùi màu trắng, một chiếc ao ôm bằng thung màu thắng hở vai và ngan rún, bên ngoài khoát lên người một loại áo khoác dài tới chân thoắt nút ngay phần rún, chỉ một cái ngay rún là che đi phần hở của bộ đồ bên trong, tay áo dài xăn lên tới khiểu tay, một đồi ủng màu trắng cao đến đùi gối, phần tóc được cột cao, một chiếc khuyên tay tròn to đeo bên trái còn bên phải là bốn chiếc khuyên tai hột nhỏ đính theo vành tai. Một chiếc đồng hồ bạc đeo kèm, trên trán đính hai viên đá nhỏ dọc xuống. Ai nhìn cào mà nói nó ko phải dân chơi thứ thiệt thì người đó chắc chắn bị lé.
 
H

hellangel98

...7h50'....

Woo, Ha Rum và tất cả mọi người đều đến nơi và đứng trước Bar chờ nó và Yun, năm phút sau Yun tới và tất nhiên là một mình, thấy Yun ko đi cùng nó Bo hỏi. -Yun cậu ko đi cùng Tara à?.

-Ko, định đến đón nhưng cậu ấy bào là đang tới nên thôi.

Câu nói vừa dứt là một tiếng thắng xe van lên ngay sau Yun, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc là mọi người biết nó đã đến....



Câu nói vừa dứt là một tiếng thắng xe van lên ngay sau Yun, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc là mọi người biết nó đã đến. -Tới rồi kìa. Bo lên tiếng đầu tiên.

Rồi nó chạy xe vào gara đậu, Yun cũng lên xe chạy theo. Bước ra xe nó, nó lấy túi xách rồi đi lại một góc đằng kia chờ Yun cùng lên, năm phút sau xe Yun cũng đã đậu xong, anh đi đến chỗ nó.thấy bóng của một cô gái vận y phục mà trắng nên anh nghĩ là nó nhưng càng đi lại càng thấy kiểu cách bộ y phục đó ko giống side của nó nhưng ngoài cô gái đó ra thì trong gara đâu còn ai và chỗ này đúng là chỗ nó bảo anh đến mà. -Tara?. là cậu sao?.

Nó quay lại nhìn Yun mà khó hiểu, ko là nó thì là ai. -Yun, cậu nói nhảm gì đấy, ko phải tôi chẳng lẻ ma à?. Sau câu nói của nó thì Yun dám chắc cô gái đó là nó nhưng sao nó khác vậy, anh nhìn từ đâu đến chân, từ cách ăn mặt đến kiểu tóc đều khác xa nó thường ngày, lại thêm một cái kính mát viền trắng nữa chứ, anh ko thể nhận ra người trước mặt mình có phải là nó thật ko nữa.

-Tara, cậu đổi side à?.

-No.

-Nhưng....

-Ko nhưng nhị gì hế. Bộ tôi xấu lắm sao?. Nó khoanh tay lại để trước ngực nhìn tên con trai đứng trước mặt, anh này là dân chơi mà nhìn nó gì mà kì vậy.

-Ờ ko. đẹp lắm, nhìn cậu giống dân chơi thiệt đấy. Yun cũng làm động tác gióng nó, anh trầm trồ khen ngợi và đánh giá nó.

-Vậy ý cậu trước đây tôi là đồ giả sao?.

-Ạc. ko phải. chỉ là....

-Đi thôi, bọn họ đang đợi đấy. Nó bỏ đi để mặt tên điên này tiếp tục vớ vẫn, thì thầm. Quả thật nó nói ko sai, cả đám ngồi chờ hai người mà rên lên rên xuống Bo còn định xuống gara lôi nó vs Yun lên nữa chứ. -Sao hai người đó lâu vậy?. Tea Hin chịu ko nổi nên lên tiếng.

Năm phút sau nó cùng Yun đã đến, Tae Hin thấy Yun đi với một cô gái nhìn là hoắc thì lầm bầm. -Anh Yun đi với ai vậy. còn chị Tara đâu?.

Cả đám ko hẹn mà quay mặt lại nhìn nhau mà thắc mắc, khi nó và Yun đã ở trước mặt thì Bo nhanh chóng hỏi. -Yun. Tara đâu, cậu đi với ai vậy?.

Yun cười thầm, đúng như anh nghĩ mọi người sẻ ko nhận ra nó. -Cậu bị sao vậy Bo, Tara ngay trước mắt mà còn hỏi. (anh này giả nai)


-Ngay.trước.mắt?. Bo rặng từng chữ, nếu ngay trước mắt thì cô gái này là....

-Anh Yun. giỡn sao, anh nói cô ta là chị Tara hả?. Tea Hin chen chân vào nói.

Sau câu nói của anh là một cái cóc rỗ đau giáng lên đầu, anh ôm đầu giãy nãy. -Tea Hin. cậu có muốn ăn đòn ko?. Nó nói.

Khi tiếng nói của nó van lên là cả đám ko tin vào tai mình trừ Yun mà há hóc, quả thật giọng nói này là của nó, một giọng nói trong như làng nước mùa thu mà ko đụng hàng với bất kì ai.

Nó bắt đầu gở kính, bây giờ ko chỉ Woo, Ha Rum, Tea Hin, Hong và Bo phải trố mắt ra nhìn và ngay cả Yun cũng đở người trước khuôn mặt hoàn hảo của nó.


Sau khi mọi người đã bình tĩnh trở lại thì cả đám vào bar, nói bình tĩnh cũng hơi quá vì Tea Hin cứ kè sát theo nó mà nhìn chăm chằm, Bo thì luôn mồn hỏi hang Hong về side ưa chuộn của nó, Woo ngất ngay với nó, Ha Rum thì ko nói gì, cô cố gắn tránh xa nó vì nếu ở gần nó cô càng chìm hơn nên tránh ra càng xa càng tốt
 
H

hellangel98

7 người vừa xuất hiện thì chính thức thành tâm điểm của mọi cái nhìn, nhất là nó người làm cho bọn con trai mê mẫn, ngoài ra thì có Yun và Woo, hai anh chàng đẹp ngan ngữa nhau mỏi người đứng một bên cạnh nó. Trong đêm nay, ba người tụi nó là chói nhất trong đám.



Chọn một nơi hơi khuất trong bar, mọi người bắt đầu chọn loại rượu ưa thích của mình, Hong, Tea Hin, Bo và Ha Rum chọn loại rượu nhẹ, còn Yun và Woo thì chọn loại hơi mạnh nhưng ko phải là quá mạnh, chỉ có nó là chẳng thấy gọi gì, Yun ngồi cạnh nó mà thắc mắc. -Tara. sao cậu ko gọi gì uống đi. Và sau một hồi suy nghĩ anh quyết định hỏi nó.

-Tôi ko uống. Nó tỏ vẻ bực mình và khoanh tay lại trước ngực. Yun hiểu ý nó, theo anh đoán thì nó ko thích nơi ồn ào nên ko lạ gì với việc này, nhưng anh lại muốn chọc nó. -Hay cậu ko biết uống?.

-Gì?. ai ko biết uống?. Nó quay sang Yun, thái độ của nó và anh ngày càng thân thiết và điều này khiến cho anh chàng ngồi đối diện bực mình.

Sau một hồi chịu sự khiêu khích của Yun nó quyết định cầm ly rượu lên uống nhưng vừa đụng vào miệng ly thì tay nó liền chảy máu, một chỗ ở miệng ly bị nứt, bất giác bị xướt tay nó kêu lên một tiếng, Tea Hin, Bo, Hong đang ngồi tám chuyện thì nghe tiếng nó liền quay lại. -Tara, cậu chảy máu rồi kìa. Hong hốt hoảng la lên.

-Ko sao, chỉ bị xướt thôi mà. Nó nói, nhưng quả thật giờ nó ko biết phải làm sao vì trước giờ nó chưa hề chảy máu, chạy qua chỗ nó Woo lấy khăn tay của mình ra đưa cho nó lâu nhưng máu vẫn chảy hình như là cắt trúng mạch rồi thì phải. -Trúng mạch rồi. Ha Rum từ Wc ra thì thấy cảnh tượng mà cô ko muốn thấy nhất, Woo và Yun đang kề sát nó.

Yun suy nghĩ một hồi thì quay mặt lên nhìn nó, nó ngớ ra khi bị Yun nhìn một cách khó hiểu thì bàn tay nó được nâng cao lên và đang từ từ kề miệng anh, mọi người kể cả nó và Ha Rum đang đứng đằng xa hiểu được ý của anh, anh định dùng miệng để cầm máu cho nó nhưng khi ngón tay nhộm màu đỏ gần sát miệng thì một tiếng "Rầm" ở lối đi vào Wc vang lên. Yun bật dậy chạy nhanh đến chỗ đó. -Ha Rum. cậu sao vậy?. Cô nàng này đúng là nham hiểm mà, giả vờ té xỉu. (Híc. tội Tara của ta quá).

Nó đơ ra, mắt còn nhìn vào ngón tay đang chảy máu của mình, nó ko ngờ hắn lại làm vậy, tim bỗng có chút quặn lại, nhờ đôi kính che đi đôi mắt của mình nêu ko mọi người ở đây chắc chắn mọi người sẻ thấy được đôi mắt đang từ từ đỏ đi của nó, Woo nhìn nó đầy yêu thương, anh cũng ko khác gì nó, tuy anh ko thấy được ánh mắt của nó nhưng anh đoán được là nó đang rất đau.

Ko cần suy nghĩ, anh lập tức tiếp tục việc mà Yun đang dở dang là cầm máu cho nó, ba người là Tea Hin, Hong và Bo dường như đang có một ngọn lữa bập bùng trong lòng. -"Ha Rum, cô đúng là cáo già" Bo nghĩ thầm, anh có hơi thất vọng về hành động của Yun. -Yun đang làm cái quái gì vậy, sao lại bỏ mặt Tara mà chạy đến chỗ Ha Rum một cách trắng trợn vậy. Hong tức giận lên tiếng, một Hong hiền lành biến mất hoàn toàn chỉ thấy ở đây là một con người đang tức giận.

-Xong rôi đấy, máu ko còn chảy nữa rồi. Bỏ tay nó ra, anh đỏ mặt, ko hiểu sao anh lại hành động như vậy, anh thật sự yêu nó rồi, thấy Yun bỏ mặt nó chạy đến bên Ha Rum thì lúc đó anh như muốn nhào đến đánh cho tên đó một trận.

-Cảm ơn. Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, nó giờ đã trở về với vẻ băng giá của mình một cách chóng mặt. Yun cũng đã dìu Ha Rum về chỗ, anh ko để ý là đang có bốn cặp mắt chứa đầy sự giận dữ đang nhắm về phía anh.

-Yun, cậu đang làm cái quái gì thế. Woo lên tiếng.

-Lee Min Woo. cậu ko thấy bạn gái cậu ngất sao. Yun quát lại.

-Vậy thì anh đang làm cái quái gì thế. Tea Hin thật sự nổi giận, anh ko thể nào kìm lòng mà quát lại Yun.

-Ha Rum là bạn gái tôi chứ ko phải bạn gái của cậu. cậu bỏ mặt bạn gái mình như vậy mà còn ở đó lớn tiếng à? Nhìn thẳng vào mắt Yun, Woo thật sự ko thể nào giấu đi sự tức giận của bản thân.

Chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, anh đang định cầm máu cho nó thì Ha Rum ngất xỉu rồi anh.... Bất giác anh quay sang nhìn nó, anh cảm nhận được nó đang tức giận, anh cảm thấy có lỗi với nó, anh luôn gây lỗi với nó, anh ko biết phải làm sao trong tình cảnh này vì anh ngan nhiên bỏ mặt nó thì biết làm sao bây giờ.
 
H

hellangel98

-Woo. cậu xem coi Ha Rum có bị gì ko. Quay sang nhìn Woo nó nói, nó ko muốn, thật sự ghét cái ánh mắt mà Yun dành cho Ha Rum, nó ko biết nó có bị sao ko nhưng hình như trái tim băng giá của nó đã thật sự rung động.

Nó đứng dậy đi thẳng vể phía quầy quán bar. Gọi một chải rượu mạnh, mạnh hơn của Yun và Woo nhiều, cầm từng ly lên uống, nhanh đến nổi tên pha rượu cũng ko rót kịp, nó nhanh tay giật mạnh chai rượu khỏi tay tên pha rượu mà nóc từng ly một khiến cho mọi người phải dồn ánh mắt về phía nó, ai náy đêu kó thở được khí thấy cách uống rượu của nó, chai rượu nó đang cầm trên tay là loại rượu rất mạnh, chỉ một ly cũng đủ để làm người khác say mèm khỏi biết đường mà mò về luôn vậy mà nó uống cứ như nước lã.


Cảm thấy bực khi mình bị cả đám người bu lại, nó quay lại nhìn họ. -Biến hết. Nhờ cái kính mà những người xung quanh ko thấy được ánh mắt giận dữ của nó, nói xong nó lại tiếp tục quay đầu lại và nóc tiếp phần rượu còn lại mặt cho những người xung quanh.

Cả đám người gồm Woo, Tae Hin, Bo, Hong, Yun và cái Ha Rum tò mò cũng bước lại quầy, hồi nãy thấy nó đi lại đó tưởng nó lại thưởng thức rượu nhưng giờ thấy cái cảnh người bu trước mắt thì ko thể ngồi yên được

-Này cô em. sao uống có một mình vậy?. Một tên to tướng đi lại chỗ nó và phía sau là 8 - 9 người đi theo mặt mày hớn hở nhìn nó.

Dường như ko quan tâm nó vẫn ko phản ứng gì cho đến khi tên khi nãy giở trò, hắn đưa tay lên định vuốt mái tóc nó thì ngay lập tức hắn nhận ngay một ly rượu vào mặt, nhăn mặt hắn quát. -Con nhỏ này, được anh mày để ý là phước ba đời mà còn ngoan cố à. Cầm tay nó giật mày hướng mặt mình về mặt nó.

-Chà. da cô em trắng thật đấy. Hắn cười khoái chí mà nói.

Một nụ cười khinh bĩ hiện lên khuôn mặt nó và tất nhiên đủ để hắn ta thấy, máu trong người hắn nỏi lên, nhưng hắn lại muốn thấy rõ khuôn mặt của nó nên kiềm chế lại rồi nhanh tay giật cái kính ra.

Mọi người, tất cả những người chứng kiến ở đây đều đứng tim ko dám thở mạnh, nó như một thiên thần quyến rủ đẹp ko gì sánh bằng bất giác làm cho tên đang giữ chiếc kính mát của mình mê mẫn và ko chỉ hắn tất cả con trai ở đây đều cùng chung cảnh ngộ với hắn.

Cùng lúc đó Yun cũng đã có mặt và chứng kiến cảnh ngở ngàn, ngơ ngác của tất thẩy người trong bar, nhưng cái anh chú tâm nhất là tay nó đang bị bàn tay của tên đi đầu giữ chặt, tức giận anh nhanh chóng bước tới đấm một cú trời gián vào mặt của tên đó làm cho hắn tĩnh ngay tức thời, đám đông cũng bắt đầu giãn ra nhường chỗ.

Nó ko nói gì, vẫn điềm đạm lấy một ly rượu khác từ từ thưởng thức, tóc độ uống giảm đi đáng kể, nó cười trừ một cái rồi thưởng thức màn biểu diễn của Yun.

-Thằng nhãi ranh. biết anh mày là ai ko hả?. Tên đó đứng dậy tỏ vẻ tức giận quát.
 
H

hellangel98

Yun cười một nụ cười giễu cợt làm cho bọn người kia tức tối và xóng lên đánh, Tea Hin và Bo định nhảy vào chiến đâu nhưng Woo cản lại, với sức của Yun thì bọn này chỉ là tép riu, tuy ko muốn thừa nhận nhưng quả thật Yun rất mạnh, mỗi lần hai người giao đấu đêu ko phân thắng bại, hầu như chưa bao giờ phân được thắng bại.

Đúng như Woo nói, trong tích tắc bọn chũng đã yên phận dưới sàn, người thì lăng lóc ôm bụng đau đớn, người thì ôm đầu, nhưng chuyện này cũng mau chóng chấm dứt vì bọn chúng đâu phải con người, bọn chúng cũng là vampire như Yun chỉ là cấp bật nhỏ hơn thôi nên những vết thương mau chóng hồi phục lại một phần vì Yun ra tay rất nhẹ và một phần là chúng có khả năng hồi phục nhanh chóng. (Chịu thôi, vampire mà)

-Hừ. ngươi là ai?. Tên đi đâu khi nãy lên tiếng.

-Giống các ngươi thôi. Yun nhúng vai tỏ vẻ nai tơ trả lời.

-Yun. được rồi. đi thôi. Tea Hin đi lại nói.

-Yun?. ngươi là Kang Yun?!. Hai mắt tên đó mở to khi nghe đến tên của Yun.

-Ngươi ko cần biết. biến đi. Yun gằn giọng và bọn người đó cũng nhanh chóng bỏ đi nhưng trước khi đi hắn còn quay lại nói một câu. -Kang Yun. cuộc chiến thật sự của chúng ta vẫn chưa chính thức bắt đầu đâu. người hãy đợi đó.

-Dường như ko quan tâm đến lời nói đó máy Yun mau chóng tiến lại gần nó rồi nhìn sang chai rượu cực mạnh kế bên anh kẽ châu mày.
-Tara. cậu uống hết cả chai này à?.

Nó quay lại nhìn, nhìn Yun với ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo len lõi vài tia đau buồn bất giác làm anh nhớ đến việc khi nãy, lỗi lầm lại ùa về khiến anh hơi bối rối nhưng cũng mau chóng lấy lại dáng vẻ. -Về thôi. cậu uống nữa sẻ say đó. Yun ân cần nói, qua bao nhiêu ngày đụng chạm cộng thêm vài ngày đi chơi cùng nó anh dường như đã nãy sinh tình cảm với nó, nhưng ko biết đây là tình bạn hay....

-Yên tâm, nếu tôi say thì tôi đã ko uống, ko có loại rượu nào khiến tôi say được cả . Giọng nói trong treo nhẹ nhàn van lên đầy ẩn ý khiến Yun một lần nữa bối rối.

...

-Thủ lĩnh, thần đã gặp Kang Yun rồi ạ. Tên đi đầu của nhóm người bị Yun đánh hồi nãy đang quỳ xuống chấp tay trước mặt một người đang yên vị trên chiếc ghế nằm trên bục cao.

-Kang Yun?. hắn giờ thế nào?. Giọng của một tên con trai vang lên và cũng chính là của người đang ngồi trên chiếc ghế đó.

-Thần chưa gặp hắn nên ko thể biết được hắn mạnh hay yêu đi ạ.

-Các ngươi ko được manh động vội vàng, lần này chúng ta trở về ko phải đê khoa trương. người hiểu ko.

-Vân.

-Mục tiêu của chúng ta là Ireland, một tháng nữa trường Ireland và trường chúng ta có một cuộc thị hằng năm, chúng ta phải lấy lại vinh dự cho trường, Hắc đạo ko thể cứ thua Bạch đạo hoài chứ.

-Thần biết phải làm gì rồi thưa Thủ Lĩnh.

...

__Trường Ireland - Lớp A__

-Tara. cậu đến sớm vậy?. Hong vào lớp thì thấy nó đang ngồi bận rộn với chiếc laptop của mình, cô đã định là đến sớm để làm nốt mớ bài tập khó mà tiêu chuẩn của lớp A để ra. Vì là lớp ko bình thường nên cách học cũng ko bình thường, cao siêu hơn nhiều, những chiêu thức tấn công và phòng thủ, những lọ thuốc độc thuốc giải, những loại vũ khí phòng thân..v...v..v.. tất cả đều được học và cũng giúp cho khả năng chiến đấu của vampire mạnh hơn, lớp A ko phải là một lớp bù nhìn, mang tên lớp mạnh nhất trường ko phải là đùa vì hầu hết những người có khả năng và sức mạnh đều tụ hội vào lớp này.
 
H

hellangel98

-Chào Hong. cậu cũng đâu khác gì mình. Nó dừng tay nhìn cô bạn hiền mà chóng cầm nói.

-Tại bài học khó qua, cậu biết là sức của mình kém mà. Hong cười cười, cô lủi thủi đi về bàn học mình mà nhìn nó nói.

-Khó?. để mình xem coi. Nói xong là nó đi lại chỗ Hong nhìn chiếc laptop màu hòng mà xem, sau vài giây lướt qua nó cười. -Cũng dể mà. sức mạnh vũ khí của cậu liên qua nhiều đến gió nên ko quá khó đâu. Nó nói cứ như đùa trong khi cô nàng Hong đang há hóc nhìn nó.

-Sao...sao cậu biết?. mình nhớ là chưa có nói cho cậu biết mà.

-Bài tập lần này ít nhiều gì cũng liên quan một chút đến sức mạnh của cậu mà. Nó nói luôn tuồn vừa giảng vừa chỉ cho Hong vể cách hoàn thành bài tập của mình vì cuộc thi năng lực sắp đến vì để chuẩn bị cho cuộc thi đấu vào một tháng tới.

Sau một hồi Hong đã nắm bắt hoàn toàn cách làm bài học lần này, cô công nhận là nó giỏi kinh, nắm hết tất cả các điểm yếu mạnh binh khí của cô một cách hoàn mĩ ko sai xót một điều.


-Thanks cậu nhiều. Ôm chầm lấy cổ nó Hong hí ha hí hứng mà tỏ vẻ vui sướng, bài học mà cô phải vặn óc ra suy nghĩ máy ngày mà ko có đáp giờ lại có thể giải xong trong tích tắc vậy thì ko vui ko được.

Hơi ngạc nhiên vì thái độ của cô bạn, nhanh chóng thoát khỏi cái ôm thắm thiết chết người của Hong. -Cậu định ám sát tớ à?. có cần ôm chặt vậy ko. Hành động như người đang sợ sệt nó đùa với cô.

-No. no. never nha. làm sao mình có thể ám sát cậu chứ, thương còn ko hết mà. Hong cũng đùa theo, trong lúc này nổi buồn bực trong lòng nó hoàn toàn tan biến.

Cánh của lớp học lại mở sau tiếng cười khúc khích của Hong, Ha Rum, Tea Hin, Bo, Yun cùng Woo bước vào. Nét mặt nó lập tức thay đổi chuyển sang nghiêm nghị hẳng đi, khuôn mặt vô cảm với cái khí thế bằng hàn của nó làm căn phòng chuyển nhiệt nhanh chóng, đứng cạnh nó mà Hong phải ơn lạnh mà run lên vì cái hơi lạnh của nó, tuy đã quen với chuyện này nhưng thật sự cô ko tày nào hiểu nổi tại sao người nó, nét mặt của nó luôn luôn có một lớp băng vô hình bao trùm lên, và cô ko biết liệu trái tim của nó có đóng băng chưa.

Nó nhìn đám ngưởi trước mặt rồi chào một cách tự nhiên nhất, sau khi mọi người cất cập sách của mình rồi rũ nhau đi ăn, cả đám đêu gọi thức ăn của mình hết rồi nhưng chỉ có nó là ko thấy gọi gì, Yun thấy lạ thì nhanh chóng hỏi. -Tara. cậu ko ăn à?.

Nó quay qua nhìn cậu con trai bên cạnh điềm đạm trả lời mà ko biết rằng câu nói của nó làm cho mọi người, tất cả mọi người ở căntin phải kinh ngạc. -Tôi ko biết ăn những món này. Hix, câu trả lời này đúng là ko bình thường chút nào.

Yun và tất cả những người đang ngồi cùng nó và những học viên có mặt trong căntin phải trố mắt ra mà đơ người trước câu trả lời hết sức "ngây thơ" của nó. -Ko biết ăn. ko phải chứ. Tea Hin chen vào hỏi.

-Đúng vậy. Tara. cậu giỡn à?. Bo cũng giống vậy, ko tin nổi vào tai mình, anh làm động tác ngoái tai như người nghe ko rõ mà hỏi nó.

-Ko. Nó nghiêm nghị nói.

-Ko thể nào?. Ha Rum cũng ko thể ngồi im mà bắt đầu nhập bọn, cô ghét nó nhưng quả thật cô thắc mắc cách sống của nó thật sự ra sao, người nhà nó có thể chịu nổi tính cách này của nó sao, càng ngày cô càng thấy nó khác người.

-Đúng đấy, cậu ấy hình như là ko biết ăn mấy món này, ko thấy đĩa thức ăn hôm qua của cậu ấy à, còn nguyên vẹn sau khi được căn một cái. Hong nhảy vào nói luôn, chỉ có Woo và Yun vẫn còn ngơ ngác mà ko nói gì.

-Sao cậu biết. Bo chuyển hướng qua Hong hỏi.

-Mình biết. Hong nói.

-Bằng cách nào?. Tea Hin cũng bắt đầu chuyển hướng sang Hong, dường như cả căntin đều nhìn cô mà đợi chờ câu trả lời.

-Nếu các cậu đến nhà Tara ở một ngày rồi sẻ biết. Hong cười mỉm chi chi tay thẳng lên cao mà nói.

-Nhà Tara sao?. Ha Rum hỏi lại.

-Ừ.

-Chỉ có vậy thì biết làm sao được. Tae Hin lại tiếp tục hỏi cô. mặt ai cũng căn thằng muốn biết câu trả lời của cô về vị "Nữ Chúa Tuyết" này (ý nó), biệt danh đúng nghĩa mà tất cả học sinh trong học viện dành tặng cho nó vì mỗi khi có ai đứng gần nó hay đi ngan qua nó đều cảm nhận được một luồn khí lạnh phát ra từ nó cho dù cách rất xa và họ chưa bao giớ thấy nó có bất kì biểu cảm nào, cười ko, khóc cũng ko, mà tức giận càng ko.

-Các cậu có biết ở nhà Tara ăn gì ko. vì mình đã ở nhà Tara một ngày nên biết. Hong lại vô tư trả lời, ko hề hối hả dù người người trong căntin đang bồn chồn muốn biết, ai cũng hồi hợp, nôn nóng đề biết về một tí thông tin của nó.

-Ăn gì?. Yun bắt đầu lên tiếng hỏi, anh này yên lặng nãy giờ chỉ để quan sát thái độ của nó, anh thấy nó ko hề có chút biẻu cảm gì khi mọi người đang bàn tán về chuyện của mình.

-Phải đó. Hong. cậu nói đi.
 
Top Bottom