H
hellangel98
Pass 4:
Vui vẻ lấy những cánh bạch hồng to khỏe ra khỏi đóa, khí trời trong lành hòa cùng hương thơm của loài hoa thuần khiết xoa dịu tâm hồn người thưởng thức.
Nhìn người con gái xinh xắn vận bộ đầm màu vàng ngan đùi, nhìn đôi môi khi làm việc lúc nào cũng nỡ nụ cười, nhìn ánh mắt vui vẻ nhập tâm, bàn tay nhỏ nhắn uyển chuyển trong từng hành động khi lấy từng cánh hoa ra khỏi đóa bỏ vào chiếc giỏ tre nhỏ.
Tea Hin vẫn đứng im đó nhìn cô gái xinh xắn chuyên tâm lấy hoa.
-"Nhập tâm ghê !''
Một lúc sau anh lê bước lại gần cô cũng là lúc Uyên nhi quay người, nhìn người con trai trước mặt cô ko khỏi giật cả người và càng bất ngờ khi tại sao anh ta lại vô đây chứ ?.
-Làm gì mà lù lù xuất hiện như ma vậy ?. Nhíu đôi mày nhìn tên con trai trước mặt, cái nụ cười của anh càng làm Uyên nhi khó chịu.
-Thì chúng ta vốn là ma mà.Tea Hin vẫn chưng cái bộ mặt cười cười ấy. -Mà cô làm cái gì vậy... ko phải chị Tara kêu cô đi lấy thức ăn hay sao... rãnh rỗi đứng đầy mà hái hoa.
Nhếch môi cười rồi quay người lê bước, Tea Hin cũng lẵng lặng đi theo. -Thì tôi đang lấy thức ăn nè... anh thì biết gì mà bầy đặt lên tiếng. Đột nhiên Uyên nhi dừng bước quay lại trừng mắt nhìn Tea Hin là anh bất ngờ la lên một cái. -Mà anh làm gì ở đây?... trong này đâu có gì anh ăn được.
Bất ngờ bị UYên nhi hỏi Tea Hin ko thể trả lời đành im lặng một lát định thần lại sau vự khi nãy rồi mới lên tiếng nói: -Tôi là do chị Tara bảo đi theo giúp cô lấy thức ăn... .Vừa nhắc đến chuyện này anh bừng tĩnh nhớ ra liên quay sang Uyên nhi hỏi. -Cô nói lấy thức ăn là lấy mấy cái này đó hả ?.
Ko hiểu anh đang lầm bầm gì nhưng đúng là vậy nên UYên nhi gật đầu. Sau cái gật đầu hết sức ngay thơ của cô nàng này anh càng thấy khó hiểu.
-Quái!... chỉ là lấy những cánh hoa làm tôi cứ tưởng cô đi vật lộn với con thú dữ to xác nào ấy... chỉ có vậy mà chị Tara kêu tôi đi theo làm gì... đùa chắc.
Nhìn Tea Hin cứ lầm bầm lẩm bẩm mãi Uyên nhi mới dùng một tay đánh vào vai Tea Hin. Đang mãi mê suy nghĩ mà bị hứng ngay một cái tát mạnh ở bả vai anh thoán giật mình, quay qua Uyên nhi trừng mắt.
-Cô định mưu sát tôi hả... đánh đau vậy!.
Phì cười nhìn vẻ mặt y chang con nít của Tea Hin, vỗ vỗ vào vài Tea Hin cũng là nơi anh vừa hứng một bàn tay của cô, lực ko nhẹ nên hơi ê và đau.
-Anh đấy... lúc trước thấy anh trên kháng đài giao chiến nhìn chững chặc lắm mà bay giờ thì...
Ngập ngừng cô nói làm Tea Hin tò mò theo.
-Thì sao ?.
Mỉm cười nhìn Tea Hin một cái rồi quay người lê bước. -Thì giống như con nít lên ba ấy. Nói xong cô tăng tốc vọt đi, trước khi khuât khỏi tầm mắt của Tea Hin cô giảm tốc độ và nói:
-1... 2... 3 !.
-Cô... cô... nói cài gì hả... tôi mà là con nít ư... aaaaaaaaaaa trời ơiiiiiiiiiiiiiiii.........
Khoái chí với chiến tích "hiển hách" của mình cô ôm bụng cười một lúc rồi bỏ đi nhưng khóe môi vẫn cười mãi ko dứt, thân hình mảnh mai đã khuất nhưng sự bùng nổ của một ai đó vẫn tăng lên từng giây.
...
-Chủ nhân người có việc gì sai bảo ?. Lão Back cung kính cuối đầu trước người đàn ông uy nghiêm.
-Hủy bỏ cuộc tấn công lần này !. Ko những hình ảnh uy nghiêm mà lời nói cũng ko khác, âm vực như muốn người nghe bị dìm xuống đấy của lữa địa ngục.
-Sao ạ... có chuyện gì sao thưa chủ nhân.
-Ko... thời gian này chúng ta ko tấn công được... như thế phần thắng ko nắm chắc... việc chúng ta tấn công giới vampire chỉ là thời gian... hiện giờ ta phải án binh bất động chờ thời cơ chính mùi.
Tuy ông Lords đã nói đến đây nhưng lão Back vẫn vậy, vẫn chưa hiểu rõ.
-Người có thể nói rõ hơn ko ạ... tôi ngu ***... ko hiểu thiên ý của người.
-Theo ta biết... hiện nay Nam Phong Tử Y có xích mích với James Tudor... chỉ cần bọn họ đấu đá lẫn nhau thì chúng ta chỉ cần im lặng hưởng lợi.
...
Ánh sáng ấm áp soi sáng vạn vật, soi rọi hai khuôn mặt đẹp như tượng khắc, mái tóc dài bạch kim khẽ tung bay theo từng đợt gió, mái tóc màu đen nhẹ nhàn uốn lượng theo, hai ánh mắt, lạnh lẽo và ấm áp có chung một điểm.
Những ngôi sao nhỏ lắp lánh đều thu gọn trong hai đôi mắt ấy, nằm trên nền cỏ xanh lúc trước, chiếc xích trắng đầy hoa dại, bộ bàn ghế cùng màu sạch sẻ với bộ tách trà màu bạch ngọc yên vị giữ bàn. Cánh đồng hoa hồng trắng và đen được chia đôi bởi một con đường thẳng dài, xung quanh là những lũy cây xanh to, nhỏ bao bọc.
-Tara... nếu họ đồng ý... em sẻ làm thật chứ ?.
-Có thể !.
-Nhưng nếu như thế chúng ta ko ai có lợi cả... người được lợi là ông ấy.
Cười nhẹ quay sang nhìn người bên cạnh. -Ko đâu... chỉ giới vampire... Nam Phong gia cũng được lợi.
Yun quay sang nhìn, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mà khó hiểu.
-Lợi gì ?.
Hướng mắt lên bầu trời đầy sao, đôi môi kiều diễm động.
-Một khi Nam Phong tuyên bố rút khỏi trận chiến với quân chống đối thì có nghĩa Nam Phong cắt đứt với giới vampire... lúc đó giới vampire sẻ bị cô lập... werewolf (người sói), witches (phù thủy), goblin (yêu tinh) và devil (ác quỷ) sẻ rút khỏi trận chiến này.
--------------------------------
Vui vẻ lấy những cánh bạch hồng to khỏe ra khỏi đóa, khí trời trong lành hòa cùng hương thơm của loài hoa thuần khiết xoa dịu tâm hồn người thưởng thức.
Nhìn người con gái xinh xắn vận bộ đầm màu vàng ngan đùi, nhìn đôi môi khi làm việc lúc nào cũng nỡ nụ cười, nhìn ánh mắt vui vẻ nhập tâm, bàn tay nhỏ nhắn uyển chuyển trong từng hành động khi lấy từng cánh hoa ra khỏi đóa bỏ vào chiếc giỏ tre nhỏ.
Tea Hin vẫn đứng im đó nhìn cô gái xinh xắn chuyên tâm lấy hoa.
-"Nhập tâm ghê !''
Một lúc sau anh lê bước lại gần cô cũng là lúc Uyên nhi quay người, nhìn người con trai trước mặt cô ko khỏi giật cả người và càng bất ngờ khi tại sao anh ta lại vô đây chứ ?.
-Làm gì mà lù lù xuất hiện như ma vậy ?. Nhíu đôi mày nhìn tên con trai trước mặt, cái nụ cười của anh càng làm Uyên nhi khó chịu.
-Thì chúng ta vốn là ma mà.Tea Hin vẫn chưng cái bộ mặt cười cười ấy. -Mà cô làm cái gì vậy... ko phải chị Tara kêu cô đi lấy thức ăn hay sao... rãnh rỗi đứng đầy mà hái hoa.
Nhếch môi cười rồi quay người lê bước, Tea Hin cũng lẵng lặng đi theo. -Thì tôi đang lấy thức ăn nè... anh thì biết gì mà bầy đặt lên tiếng. Đột nhiên Uyên nhi dừng bước quay lại trừng mắt nhìn Tea Hin là anh bất ngờ la lên một cái. -Mà anh làm gì ở đây?... trong này đâu có gì anh ăn được.
Bất ngờ bị UYên nhi hỏi Tea Hin ko thể trả lời đành im lặng một lát định thần lại sau vự khi nãy rồi mới lên tiếng nói: -Tôi là do chị Tara bảo đi theo giúp cô lấy thức ăn... .Vừa nhắc đến chuyện này anh bừng tĩnh nhớ ra liên quay sang Uyên nhi hỏi. -Cô nói lấy thức ăn là lấy mấy cái này đó hả ?.
Ko hiểu anh đang lầm bầm gì nhưng đúng là vậy nên UYên nhi gật đầu. Sau cái gật đầu hết sức ngay thơ của cô nàng này anh càng thấy khó hiểu.
-Quái!... chỉ là lấy những cánh hoa làm tôi cứ tưởng cô đi vật lộn với con thú dữ to xác nào ấy... chỉ có vậy mà chị Tara kêu tôi đi theo làm gì... đùa chắc.
Nhìn Tea Hin cứ lầm bầm lẩm bẩm mãi Uyên nhi mới dùng một tay đánh vào vai Tea Hin. Đang mãi mê suy nghĩ mà bị hứng ngay một cái tát mạnh ở bả vai anh thoán giật mình, quay qua Uyên nhi trừng mắt.
-Cô định mưu sát tôi hả... đánh đau vậy!.
Phì cười nhìn vẻ mặt y chang con nít của Tea Hin, vỗ vỗ vào vài Tea Hin cũng là nơi anh vừa hứng một bàn tay của cô, lực ko nhẹ nên hơi ê và đau.
-Anh đấy... lúc trước thấy anh trên kháng đài giao chiến nhìn chững chặc lắm mà bay giờ thì...
Ngập ngừng cô nói làm Tea Hin tò mò theo.
-Thì sao ?.
Mỉm cười nhìn Tea Hin một cái rồi quay người lê bước. -Thì giống như con nít lên ba ấy. Nói xong cô tăng tốc vọt đi, trước khi khuât khỏi tầm mắt của Tea Hin cô giảm tốc độ và nói:
-1... 2... 3 !.
-Cô... cô... nói cài gì hả... tôi mà là con nít ư... aaaaaaaaaaa trời ơiiiiiiiiiiiiiiii.........
Khoái chí với chiến tích "hiển hách" của mình cô ôm bụng cười một lúc rồi bỏ đi nhưng khóe môi vẫn cười mãi ko dứt, thân hình mảnh mai đã khuất nhưng sự bùng nổ của một ai đó vẫn tăng lên từng giây.
...
-Chủ nhân người có việc gì sai bảo ?. Lão Back cung kính cuối đầu trước người đàn ông uy nghiêm.
-Hủy bỏ cuộc tấn công lần này !. Ko những hình ảnh uy nghiêm mà lời nói cũng ko khác, âm vực như muốn người nghe bị dìm xuống đấy của lữa địa ngục.
-Sao ạ... có chuyện gì sao thưa chủ nhân.
-Ko... thời gian này chúng ta ko tấn công được... như thế phần thắng ko nắm chắc... việc chúng ta tấn công giới vampire chỉ là thời gian... hiện giờ ta phải án binh bất động chờ thời cơ chính mùi.
Tuy ông Lords đã nói đến đây nhưng lão Back vẫn vậy, vẫn chưa hiểu rõ.
-Người có thể nói rõ hơn ko ạ... tôi ngu ***... ko hiểu thiên ý của người.
-Theo ta biết... hiện nay Nam Phong Tử Y có xích mích với James Tudor... chỉ cần bọn họ đấu đá lẫn nhau thì chúng ta chỉ cần im lặng hưởng lợi.
...
Ánh sáng ấm áp soi sáng vạn vật, soi rọi hai khuôn mặt đẹp như tượng khắc, mái tóc dài bạch kim khẽ tung bay theo từng đợt gió, mái tóc màu đen nhẹ nhàn uốn lượng theo, hai ánh mắt, lạnh lẽo và ấm áp có chung một điểm.
Những ngôi sao nhỏ lắp lánh đều thu gọn trong hai đôi mắt ấy, nằm trên nền cỏ xanh lúc trước, chiếc xích trắng đầy hoa dại, bộ bàn ghế cùng màu sạch sẻ với bộ tách trà màu bạch ngọc yên vị giữ bàn. Cánh đồng hoa hồng trắng và đen được chia đôi bởi một con đường thẳng dài, xung quanh là những lũy cây xanh to, nhỏ bao bọc.
-Tara... nếu họ đồng ý... em sẻ làm thật chứ ?.
-Có thể !.
-Nhưng nếu như thế chúng ta ko ai có lợi cả... người được lợi là ông ấy.
Cười nhẹ quay sang nhìn người bên cạnh. -Ko đâu... chỉ giới vampire... Nam Phong gia cũng được lợi.
Yun quay sang nhìn, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mà khó hiểu.
-Lợi gì ?.
Hướng mắt lên bầu trời đầy sao, đôi môi kiều diễm động.
-Một khi Nam Phong tuyên bố rút khỏi trận chiến với quân chống đối thì có nghĩa Nam Phong cắt đứt với giới vampire... lúc đó giới vampire sẻ bị cô lập... werewolf (người sói), witches (phù thủy), goblin (yêu tinh) và devil (ác quỷ) sẻ rút khỏi trận chiến này.
--------------------------------