nàng công chúa trong thế giới vampire

H

hellangel98

Pass 5:

-Cung chủ... cung chủ... người tỉnh rồi sao... người đâu...


Uyên nhi thấy tay nó động đậy hốt hoản la toán lên, nghe thấy tiếng cô một tì nữ hối hả chạy vào.

-Chị Uyên... chuyện gì vậy ?. Tì nữ

-Mau đi gọi quan gia Miss... cung chủ tỉnh rồi... mau đi. Quay qua nhìn cô tì nữ mới vào.

-Vâng... vâng. Nhanh chóng cô chạy vụt đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Quay sang nhìn nó, bàn tay nó cử động ngày một mạnh và rõ làm cho Uyên nhi mừng rỡ nhưng nỗi lo lắng của cô vẫn ko kết thúc bởi cô vẫn chưa biết tình hình hiện tại của nó ra sao, lần đầu tiên trong đời cô thấy nó có tình trạng như vậy, cô đã theo hầu nó từ lúc nhỏ, từ lúc được cô được đưa đến Nam Phong nhưng chưa hề thấy nó như thế này bao giờ.

-Cung chủ... người đừng có sao nha... nếu người có làm sao thì Uyên nhi ko biết phải ăn nói ra sao với lão phu nhân... với thần dân của Nam Phong. Đưa đôi mắt sầu buồn nhìn nó, giọng nói trầm buồn hòa cùng vài tiếng nấc.

Hàng mi khẽ động vào mở dần, nhấp nháp bờ môi khô và đã nhạt đi. Thấy nó cựa quậy và có ý định bật dậy thì Uyên nhi ngăn lại.

-Cung chủ... người đừng vội cử động.

-Chuyện gì vậy ?. Ngước nhìn Uyên nhi nó thắc mắc, cảm thấy cơ thể rất khó chịu, đầu nặng trĩu.

-Người ko biết gì sao... người đã hôn mê ba ngày rồi. Nói xong Uyên nhi tiện tay bưng tách trà lại cho nó.

-Ba ngày ?

-Dạ phải... quản gia Miss rất lo cho người nên đã cử vài người trở về Nam Phong thưa chuyện với tứ đại hộ pháp... có lẽ họ sắp đến rồi.

-À còn nữa... máy hôm nay tiểu thư Hong rất lo cho người... muốn đến thăm người nhưng bị quản gia Miss cản... cô ấy có dặn khi người tỉnh dậy phải báo tin liền...

Nói đến đây cô chợt giật mình. -Híc... em quên báo rồi...

Nhìn Uyên nhi luyên thuyên ko ngừng rồi rơi mắt khỏi cô hướng về khoản ko. Nhớ đến những gì xẩy ra trong khi nó bất tỉnh, cố gắng nhớ lại.

-...tớ là Yong và cũng là... Yun

Đôi đồng tử mở to, hai tay nắm chặt khẽ run lên. Ko thể nào như thế, Yun là Yong ư?, làm sao có thể, nếu vậy khi gặp nó với hình dạng này anh phải nhận ra chứ, nếu anh là Yong thì phải nhận ra nó chứ.

Nhìn biểu hiện la lùng của nó Uyên nhi lo lắng. -Cung chủ... người sao vậy... người đừng làm em sợ.

Ko để ý đến Uyên nhi đầu nó ngày càng trở nên nặng trĩu, rối mù, cảm giác khó chịu dâng trào. Hai tay ôm lấy đầu, lắc mạnh.

-Cung chủ... người làm sao vậy... người ko sao chứ ?. Lo lắng khi thấy thái độ của nó, cố gắng hỏi nó nhưng những lời nói của Uyên nhi ko hề lọt vào tai nó.

Bước xuống giường và chạy đi, hai bàn tay cứ run lên từng đợt.

-Cung chủ... cung chủ à... người đi đâu vậy... người còn yếu lắm... cung chủ...

Chạy theo nó nhưng khoản cánh của cô và nó ngày càng xa và thoán chút đã khuất đi bóng của nó.

Uyên nhi chạy ra khỏi phòng nó vừa đúng lúc ông Miss đi tới, nhìn bộ dạng lo lắng của cô ông hỏi: -Uyên nhi... chuyện gì vậy.

-Quản gia Miss... cung chủ lạ lắm... người tỉnh dậy rồi có những cử chỉ lạ lùng và mới vừa chạy đi rồi.

-Cái gì... mau đuổi theo... tìm cung chủ về... tình hình của cung chủ hiện tại rất phức tạp... mau tìm người về. Hốt hoản ông Miss nói.

-Ông Miss... có chuyện gì vậy. Tiếng của một chàng trai vang lên đằng sau ông.

Quay người lại ông khẽ cúi đầu. -Thiếu gia... người đến rồi... cung chủ vừa tỉnh dậy và chạy đi rồi... với lại tình hình hiện tại của cung chủ rất xấu.

Bước lại chỗ ông Miss Thiên khẽ nhíu mày. Sau anh là ba khuôn mặt khá quen thuộc, Phong, Danh và Nguyệt.

-Mau đi tìm đi. Nguyệt lo lắng nói.

-Anh Thiên... chung ta cũng mau đi tìm chị ấy đi. Danh nói.

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi nơi vừa nãy đông người giờ chỉ còn lại hai binh lính đứng canh giữ còn toàn bộ những người kia đều đi tìm nó.

-Uyên nhi... em có biết cung chủ thường tới đâu ko?. Vừa đi Danh vừa nhìn Uyên nhi hỏi.

-Dạ... người ít khi ra ngoài nên chỉ lui tới vài chỗ... nhiều nhất là khuôn viên khu học viện Ireland. Một loạt cô kễ ra những gì cô biết.

-Lúc tỉnh dậy cung chủ có nói gì ko?. Thiên hỏi.

Cố gắn nhớ lại sự việc khi nãy.- Hình như là ko.

Đôi đồng tử hơi căng và mở to khi cô chợt nhớ ra một điều gì đó. -A... lúc người bỏ chạy em có nghe thoán qua tên của ai đó... hình như là... là...

Cố gắng nhớ lại nhưng cô lại ko nhớ được nó đã nói gì.

-Làm sao bây giờ... chị Uyên... chị ráng nhớ đi... .Nguyệt lo lắng than.

-Cầu mong là chị ấy đừng gặp phải anh ấy. Danh thì thầm.

Nghe được câu thì thầm của Danh, Phong nhìn Danh hỏi. -Em nói gì... gặp ai ?.

-Là anh Yun... bạn trai trước đây của chị ấy đó.

Nhíu mày Phong quay sang Nguyệt. -Nguyệt... cung chủ trước đây có bạn trai ư... sao anh ko nghe hai đưa nói gì vậy ?.

-Ờ thì... . Toát mồ hôi. -...bây giờ đâu phải lúc nói chuyện đó... lúc khác em nói anh nghe. Cười gượng.

Vẫn đưa ánh mắt nghi ngờ hình viên đạn nhìn Nguyệt, thấy biểu hiện chẳng lành của Phong, Nguyệt tiếp tục nói.

-Anh cũng biết là chị ấy ko thích ai nói về chuyện của mình mà... anh ko nhớ chuyện lúc nhỏ của chị ấy sao... hai người bạn chơi chung với chị ấy đã mất tích đó... từ lúc đó hễ ai nhắc đến tên Jus và Yong là khó sống với chị ấy... nên em ko thể nói cho anh biết chứ bộ.

-Hơ ?. Dường như nhớ được chuyện gì đó Uyên nhi nhanh chóng lục lại kí ức. -"Yun ?... Yong ?... mình hình như đã nghe hai cái tên này ở đâu đó thì phải !". Cố gắng nhớ, cô liên tục lục lọi phần kí ức của mình. "Yun... Yong... Yun... Yong... Yun... a !"

-Em biết cung chủ đi đâu rồi...

----------------------------------------
 
H

hellangel98

Chương 81:
Pass 1:


-Có thật là cung chủ ở đây ko đấy?. Cúi người xuống thở hồng học rồi quay sang nhìn Uyên nhi.

-Chắc chắn là người ở quanh đây vì trước khi bỏ đi cung chủ có nhắc đến Kang Yun. Ko khác gì Phong, Uyên nhi cũng mệt ko kém, nhưng cái mệt lại bị sự lo lắng lấn áp đi.

Sau khi Uyên nhi nhớ ra được nơi nó sẻ đến thì năm người chia ra làm ba hướng mà tìm, Danh với Nguyệt, Uyên nhi và Phong cuối cùng là Thiên một mình.

-Sao tìm mãi mà ko thấy chị ấy vậy. Kéo tay Danh nguyệt nói, sự lo lắng ngày càng tăng ko chỉ ở cô mà hầu như ở tất cả.

-Đi tìm ba người kia đi...có lẻ họ thấy chị ấy rồi cũng nên. Danh thì chững chạc hơn nhưng cũng ko ngui sự lo lắng vốn có.

-Đành vậy.

Làn gió khẽ thỏi qua những tán là khiến những lá đã ố màu rơi rụng bay lã tã khắp sân, mái tóc màu bạch kim nổi trội cùng những tà áo trắng cũng ko thẹn mà tung mình theo, mảnh lưng nhỏ bé ánh lên tia đơn độc làm cho bức tranh đã buồn càng thêm sầu. Đôi mắt màu đỏ của ngọc rubi lạnh lùng nhưng chất chứa vài tia buồn man mác, vài tia đau khổ len lõi làm cho đôi mắt vốn thu hút ánh nhìn của mọi người nay thập phần cuốn hút.

Trong tiếng ù ù của làn gió và tiếng xào xạc cùng những chiếc lá va chạm nhau thì tiếng giầy lộp cộp vang lên ngày một lớn, tiếng rắc của những chiếc lá giòn vàng bị bể vụn cũng ko làm cho ko khí ảm đạm thêm phần sôi nổi.

-Về thôi. Một tiếng nói đằng sau vang lên, nhẹ nhàn, ấm áp đánh thức nó khỏi những suy nghĩ rối mù trong đầu, khỏi những đoạn kí ức mất đi đã trở lại.

Từ từ quay lại, hướng đôi mắt màu đỏ của ngọc rubi về chủ nhân chủ tiếng nói vừa vang lên, đôi chân trần nhỏ bé từ từ lê bước, thật nhẹ.

Ko gian yên ắng dần, ko còn tiếng gió thổi ù ù, ko còn tiếng lá rơi xuống nền gạch, tiếng rắc rắc của những chiếc lá khô cứng bể vụng cũng tắt hẵn. Mảnh lưng nhỏ bé hồi nãy cũng được che chở bằng một mảnh lưng to lớn và mạnh mẽ hơn.

Đôi mắt từ từ nhắm lại, bàn tay siết chặt lấy mảnh lưng mạnh mẽ ấy.

-Em... mệt lắm... thật sự rất mệt.

-Anh biết... nếu em chọn sự trốn chạy thì trước tiên... em phải quên được nó... nếu ko thể quên được thì hãy đương đầu với nó... có như vậy thì em mới có thể giả thoát mình ra khỏi nó.

-Em làm được sao... sẻ được chứ ?.

-Tất nhiên rồi... em là ai chứ... ko có gì mà em ko làm được cả... Tử Y mà anh biết ko bao giờ chịu thua bất kì chuyện gì... cho dù đó là thiên ý cũng sẻ thây đổi cho bằng được !.

-Vậy sao...

Giọng nói ngày càng nhỏ dần cho đến khi tắt hẵn, bế nó lên khẽ bước đi để nó từ từ chìm vào giấc ngủ, nở nụ cười ấm áp nhìn nó.

-Yong à...

Nụ cười ấy tắt đi khi đôi môi nhỏ nhắn thót lên môt cái tên, nụ cười ấm áp giờ đã được thây bằng một nụ cười đầy chua chác.

-Em vẫn nhớ đến hắn... ngay khi ngủ sao?... anh muốn bóp chết người con trai tên Yong ấy đi... nhưng nếu hắn làm cho em hạnh phúc thì... có thể... anh sẻ nghĩ khác.

...

-Chủ nhân... mọi việc đã tiến hành như dự định... ngay khi cuộc thi kết thúc... chung ta có thể bắt đầu !. Cầu Nhậm Hành - chủ tịch hội đồng hắc lâm.

-Tốt lắm... nhưng vẫn còn hai việc cần phải làm !. Người đàn ông có đôi mắt màu xám xịt chưa đầy tà ác khẽ mỉm cười vừa ý nhưng khuôn mặt bất chợt có chút đanh lại.

-Sao ạ ?. Lão Back (Cầu Nhậm Hành) nhíu mày.

-Năm xưa ta có một đứa con gái và trước khi ta bế quan để tránh sự truy lùng của tam giới ta biết được là nó đang có mang... quá trình mang thai của con cháu trong tộc khắc hẵn các vam của tộc khác... một lần do bị phát hiện nơi tu luyện ta đã xuất quan.......

...

-Chị ấy... ngủ rồi sao... anh tìm được chị ấy ở đâu thế ?. Nguyệt nhìn nó rồi quay sang nhìn Thiên đang ngồi.

-Này Nguyệt...anh bảo em đổi cách xưng hô đi sao em vẫn gọi cung chủ là chị thế. Phong hăm he nhìn Nguyệt.

-Có sao đâu... anh làm gì mà ghê vậy... gọi như thế lâu quá nên đổi ko quen ấy mà.

-Anh cũng như em nhưng sao anh làm được mà em thì ko?.

-Anh khác em khác... có giống nhau đâu mà lấy ra so sánh chứ.

-Hazzi... cải với em... mệt thật. Chán nản Phong đi lại ghế ngồi.

-Bộ em muốn cải với anh lắm hả. Đưa đôi mắt ko mấy thân thiện nhìn về phía Phong rồi quay sang Thiên bên cạnh, thái độ liền khác hẵn. -Anh Thiên...anh tìm được chị ấy ở đâu thế..?

-Khuôn viên phía tây khu vực của học viện Ireland.

Tròn mắt nhìn Thiên Nguyệt hỏi tiếp. -Vậy khi anh đến chị ấy đã ngủ rồi hả... hay anh đến rồi chị ấy mới ngủ... làm sao chị ấy chịu theo anh về vậy... đáng lẽ chị ấy gặp anh phải chạy đi chứ... sao vậy anh... kì thật đấy. Một tràn câu hỏi tuôn ra làm cho người vốn điềm đạm như Thiên cũng chịu ko nổi mà bỏ ra ngoài, trước khi đi còn nhìn Nguyệt mà lắc đầu.

...

-Vậy việc thứ hai là gì?.

-Nhanh chóng tìm ra chủ nhân của luồn sức mạnh ấy... ta cảm nhận được nó chính là khắc tinh của ta... phải tiêu diệt nó trước khi nó làm ảnh hưởng đến mưu đồ của ta. Lạnh giọng ông nói làm cho lão Back cũng phải khiếp sợ, vậy là chỉ cần hoàn thành hai việc này thì chuyện thống nhất giới vampire chỉ còn là thời gian.

-Dạ vâng !

------------------------------------------
 
H

hellangel98

Pass 2

Thứ 2....


Ngày mà mọi người mong chờ cũng đã đến, phần thi quan trọng nhất của cuộc thi ALPHABET chính thức mở màng, ai cũng náo nức chờ xem cuộc tranh tài của các học viện với nhau, nơi mà chỉ có vam cấp trung trở lên tham gia, tuy ko có quy định là chỉ cấp trung trở lên mới có thể tham gia nhưng hầu hết ai cũng biết những vam cấp thường ko thể đấu với những vam có cấp bậc cao hơn mình và trên hết mạnh hơn mình.

Hàng ghế kháng giả đã chật kín, nơi dành cho các gia tộc lớn cũng gần như kín chỗ, ông Miss cũng đã có mặt. Kết giới cũng đã bật để tránh khi giao đấu sẻ ảnh hưởng đến mọi người, bên trong kết giới cũng là nơi sẻ diễn ra cuộc đấu, ko một vật gì tồn tại, chỉ có ko khí, một khoản ko rộng lớn, bên dưới là bề mặt của biển, một màu xanh trong suốt của biển cả, trên là bầu trời xanh thẳm.

Bước đến cạnh Yun, nhìn vẽ mặt có chút lạ lùng của Yun, Tea Hin ko khỏi thắc mắc. - Anh Yun... ko sao chứ ?.

-Sao cậu lại hỏi vậy ?.

-Khì... .Ngồi xuống cạnh Yun. -Vì hiện giờ khuôn mặt anh đang lộ rõ sự lo lắng đấy thôi.

-Hazzi... dạo gần đây tôi thường hay mơ thấy nhưng điều rất kì lạ... ko biết đó là thật hay là ảo. Trầm ngâm Yun nói.

-Mơ sao... anh thấy gì ?.

-Một cậu bé tóc đen... tôi ko thấy rõ khuôn mặt... tôi thấy cậu bé đó rất quen nhưng lại ko nhớ là ai...

Ngập ngừng Yun đưa mắt về một khoản ko vô định. -Cậu bé đó cùng một cậu bé tóc vàng và một cô bé có mái tóc bạch kim dài... đang... chơi tuyết.

-Bạch kim sao ?... sao giống chị Tara vậy.

-Theo cậu thì đó có phải là Tara lúc nhỏ ko ?. Yun trầm tư nhìn Tea Hin.

-Có thể... người có mái tóc màu bạch kim dài thì em chỉ biết có mỏi chị ấy... có lẽ cô bé đó là chị ấy lúc nhỏ... nhưng anh nói còn một cậu bé tóc vàng nữa cơ mà.

-Đúng vậy... lúc nào tôi cũng thấy ba thân ảnh nhỏ ấy chơi đùa dưới tuyết.

-Kì lạ... nếu vậy thì đó là kí ức lúc nhỏ của chị ấy... sao anh lại mơ thấy chứ ?. Gải cầm tỏ vẻ khó hiểu.

-Thôi... đừng nghĩ nữa... ra ngoài đi. Đứng dậy nhìn Tea Hin rôi đi thẳng ra ngoài.

...

-Woo... cậu và Yun vẫn còn giận nhau à ?. Ha Rum bẻn lẽn tiến lại gần Woo đang ngồi trên lang cang.

-Giận?... cô nghĩ tôi và cậu ta là ai mà giận nhau. Cười trừ, đưa đôi mắt vẫn ko hề nhìn lướt qua Ha Rum dù chỉ một lần.

Nghe anh nói lòng cô lại càng nhói lên gắp trăm ngàn lần, Woo ngày càng lạnh lùng với cô, từng ngày cô luôn dỏi theo anh, nhìn anh từ một góc xa, khóc đến cạng nước làm mọi thứ nhưng vẫn ko lây động được anh, cô đang dần bất lực.

-Cậu đừng đẩy mọi trách nhiệm cho Yun nữa... chuyện đó xẩy ra cũng do một phần lỗi của cậu mà... Yun cũng đâu sung sướng gì khi mất Tara chứ... hai người cứ thế hoài sao... mất đoàn kết vậy thì chúng ta sẻ thua các học viện khác thôi.

-Hừ nực cười... cô đang dạy đời tôi đấy hả... cô nghĩ cô vẫn như trước sao... lúc trước cô chỉ là công cụ để tôi đấu với Yun thôi... đối với tôi... cô ko là gì.

Như ngàn con dao đâm vào tim, nước mắt sớm đã tràn ướt đẫm hai bờ má trắng. -Tại sao cậu lại quá đáng như thế chứ... sao cậu lại làm như thế với tôi.

-Cô nghĩ tôi làm như thế với cô là quá đáng ư?... cô nghĩ tôi ko biết ý định của cô với tôi và thằng Yun ư.

...

Đôi mắt khẽ mở... nhấp nháp bờ môi rồi bật dậy... ko còn thấy đau đầu nữa... cảm giác khó chịu cũng tan biến. Bước xuống giường đi lại cửa sỗ nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lên đỉnh đầu, những tia nắng cũng đã giăng kín hết khoản sân rộng.

Đi vào phòng với chậu nước trên tay, nhìn thấy thân ảnh màu trắng đang đứng ngay cửa sổ Uyên nhi ko khỏi mừng rỡ đặt ngay chậu nước xuống bàn mà tiến lại gần nó cúi đầu.

-Cung chủ... người đã tĩnh.

Quay lại nhìn Uyên nhi rồi nhìn nét mặt vui sướng của cô nó thắc mắc. -Sao ngươi lại cười khi thấy ta tĩnh ?.

-Người ko biết gì sao... người đã ngủ mấy ngày liền rồi đấy... mấy hôm trước người tĩnh dậy rồi bỏ đi làm mọi người rất lo... may mà đại hộ pháp tìm được người khi đưa người về thì người đã ngủ rồi.

-Vậy họ đâu ?

-Họ mới vừa đi lúc nãy... hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi ALPHABET nên quan gia Miss đã mời họ đến rồi.

-ALPHABET ?

-Vâng... người có muốn đi xem ko... phần thi này là phần thi quan trọng nhất... các vam sẻ giao đấu với nhau... chắc là vui lắm. Hớn hở Uyên nhi nói, mặt ko khỏi hiện ra vẻ phấn khởi.

-Ừ...

...

-Cậu ko ra đó đi... cuộc thi sắp bắt đầu rồi đấy. Lau đi nước mắt rồi nhìn Woo như là vừa nãy ko có chuyện gì xẩy ra.

-Ko cần cô nói... tôi tự biết đi. Nhưng Woo vẫn lạnh lùng với cô, tuy vậy nhưng vì đã quen với cái vẻ lạnh lùng này nên Ha Rum ko còn thấy đau lòng nữa.

-"Tara à... tớ nhớ cậu quá... hiện giờ đang ở đâu vậy ?"

...

-Anh Yun... sao ko đi đường kia cho gần mà phải vòng qua khuôn viên chi cho lâu vậy ?. Đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Yun đang thong thả đi.

-Cậu lắm lời quá đấy... đường nào mà chẳn ra chỗ đó.

-Sẳn tiện qua đây mình rũ thằng Bo đi cùng đi... anh với nó dạo này ít nói với nhau quá.

-Cậu im đi... cái mỏ của cậu sắp dài ra rồi đấy. Chán nãn nhìn Tea Hin, Yun vẫn cứ ung dung đi ko để ý đến lời của Tea Hin nữa, mặc cho anh cứ luyên thuyên mãi ko ngừng.

...

-Cung chủ à sao mình lại đi về hướng khuôn viên vậy... đường kia mới ra chỗ thi đấu mà. Uyên nhi cũng ko ngừng nói bên tai nó nhưng nó cũng mặc mà tiến thẳng về phía khuôn viên khu học viện Ireland.

-À... em hiểu rồi... người tìm tiểu thư Hong phải ko.

-Nhưng lỡ cô ấy đi trước rồi thì sao ?.

-Cung chủ... em có nên thông báo cho quan gia Miss trước ko ?.

-----------------------------
 
H

hellangel98

Pass 3:

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà Kang - mẹ Yun, nở một nụ cười hiền dịu với bà. -Mẹ... anh Yun vẫn chưa đến sao ?.

-Ừ... chắc nó cũng đang ra đấy... mà James này... ta thấy con và thằng Yun còn lạnh nhạt với nhau quá đấy.

Khuôn mặt đang cười tươi của James có chút đanh lại rồi chuyên sang ủ rũ. -Con cũng đâu muốn nhưng...

-Nhưng sao ?... con và nó xẩy ra chuyện gì sao ?. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn James.

-Nhưng Yun cứ luôn tỏ ra lạnh lùng với con... hình như Yun vẫn còn nhớ cô ta.

Trầm ngâm một hồi bà lên tiếng. -Ta hiểu rồi... mọi chuyện để ta lo.

...

Sau một hồi luyên thuyên Uyên nhi mới dứt khoát nói. -Cung chủ... hay là em đi báo với quản gia Miss một tiếng trước ha.

-Ừ. Lạnh giọng nói, ko máy là để ý đến Uyên nhi, nhưng vì cô lúc nào cũng nói ko ngớt nên đành đồng ý cho cô đi.

-"Thật ra chuyện gì đã xẩy ra vào mấy hôm trước ?"

Hướng đôi mắt màu đỏ của ngọc rubi về phía khoản ko trước mắt, nhẹ nhàn từng bước đi theo còn đường được lấp bằng sỏi đá.

Gió thỏi nhẹ đưa nó vào những suy nghĩ mong lung.

-"Hình như mình đã quên một chuyện gì đó... nhưng là chuyện gì chứ ?"

-Ko rũ thằng Bo thiệt hả anh. Một tiếng nói vang vọng từ đằng xa làm nó thức tỉnh trở về với hiện thực, thoát khỏi những suy nghĩ mong lung.

Nhưng nó lại ko để ý mấy đến tiếng nói đó, nó vẫn nhàn nhạ bước đi, đi theo con đường với những ngỏ rẽ phức tạp.

-Tea Hin... cậu ồn quá. Ko chịu nổi khi tai Yun đã chất đầy những lời nói của Tea Hin, vậy mà anh ko có ý định ngừng mà còn nói tiếp nữa chứ.

Nó khẽ giật mình, tuy khoản cảnh của nó và tiếng nói đó phát ra ko xa nhưng cũng ko gần, và bị ngăn tầm mắt bởi một ngỏ quẹo nhưng nó có thể nghe rõ được giọng nói đó, một giọng nói cứ lẫn quẩn trong đầu nó, quấy nhĩu tâm trí nó.

Khẽ lắc đầu để xua đi hình ảnh của Yun trong đầu mình nó tiếp tục đi, phong thái vẫn nhàn nhã, điềm đạm, lạnh lùng và luôn bất cần.

Làn gió nhẹ nay đã mạnh dần, làm cho cây cỏ xung quanh rung chuyển, ngày càng mạnh thôi tung những vật nhẹ bay khắp nơi, cuốn đi những chiếc lá vàng rụng quanh góc cây, từng chiếc lá cứ theo cơ gió mà lướt qua khuôn mặt lạnh tanh của nó, ko khí lạnh nãy chắc cũng ko lạnh bằng khuôn mặt như tản băng của nó.

Đến ngỏ quẹo nó vẫn cư nhiên đi, như ko có gì trước mắt mình, như bên con đường mà mình sắp đi ko có bất kì ai, bất kì vật cản nào.

Nhưng bước chân nó đành phải dừng lại, ko phải vì Yun mà là vì hai thân ảnh đang nhìn mình chằm chằm trước mắt, khi khoản khắc nó vừa bước tới khu quẹo thì từ một lối đi khác, hai thân ảnh cững vừa ló dạng, theo như kí ức hiện tại thì nó hoàn toàn ko biết hai người họ nhưng sao nó lại có một cảm giác khó chịu khi nhìn thấy họ nhất là cô gái bên cạnh chàng trai kia.

-Tara...

Một tiếng nói vang lên kéo nó về với hiện thực, quay sang nhìn Yun, người mới vừa gọi nó bằng một cái tên "Tara"

-...

Ko nói gì, như bản tính vốn có nó chỉ im lặng, khuôn mặt vẫn lạnh tanh và bước tiếp mặc những ánh mắt nhìn nó, những ánh mắt đầy sự bất ngờ.

Nó đi tiếp, lạnh lùng lướt qua Yun và Tea Hin, nhưng ai biết được bên trong vẻ lạnh lùng ko quan tâm gì đến mọi thứ lại có một cảm giác khó chịu vô cùng, tim nó cư nhiên thắc lại, nhói lên vài phần.

-Tara...? .Một lần nữa cái tên "Tara" vang lên, nhưng ko phải là của Yun mà là của chàng trai kia, chàng trai đi cạnh cô gái mà nó có ấn tượng khi mới gặp.

Nó vẫn bước.

Nhanh chân Woo tiến lại gần nó, lướt qua Tea Hin và Yun đang đơ người.

Trước mắt Woo, một cô gái với vẻ đẹp ko ai sánh bằng, vẻ đẹp ko ai có được, mái tóc màu bạch kim dài, đôi mắt màu đỏ của ngọc rubi, đôi mắt đẹp tuyệt trần nhưng lại vô hồn, lạnh lùng và bất cần. đôi môi đỏ tươi, một màu đỏ tự nhiên của máu, sóng mủi cao thẳng, làng da trắng như trẻ em, hàng long mi dài làm cho đôi mắt thêm sâu.

Chỉ khác ở màu mắt và tóc còn tất cả, toàn bộ đều giống, giống ở cái vẻ bất cần, vẻ lạnh lùng và đôi mắt vô hồn sâu ko đấy ấy.

-Là cậu thật sao ?

------------------------------
 
H

hellangel98

Pass 4:

-Công nhận ở đây đông thiệt.

Thở dài, lắc đầu đi tới chỗ Nguyệt.

-Em làm ơn giữ ý giữ tứ giùm chút đi. Phong nói.

Khuôn mặt hớn hở của Nguyệt chuyển biến đột ngột, nhìn Phong với ánh mắt kinh dị nhất có thể, chu mỏ.

-Em thì sao... anh lắm lời quá.

-Cũng đâu bằng em.

-Anh nói cái gì..............

Mặc cho Phong và Nguyệt cãi nhau, Thiên và Danh chỉ dáng mắt vào bên dưới kháng đài mà quan sát, tuy ko cùng huyết thống nhưng Danh giống Thiên ở chỗ tính khí trầm.

Căng phòng tương đối rộng lớn, được trang bày cực kì bắt mắt và sang trọng, nơi có thể quan sát cận cảnh trận đấu nhất là khi giao chiến, phần cửa sổ đươc làm bằng kính,100 % bề mặt là kính trong suốt và là tần cao nhất của tòa tháp nên cửa sổ chỗ Thiên và Danh đang đứng đối diện khoản ko của cuộc thi.

Tiếng "cạch" phá tan cái ko khí tĩnh lặng của Thiên và Danh, cuộc đấu khấu "nãy lửa" của Phong và Nguyệt.

Uyên nhi bước đến cuối chào bốn người.

-Uyên nhi... có chuyện gì vậy... đáng lẽ em phải ở cạnh cung chủ chứ. Phong.

-Đúng vậy... ko lẽ chị... à cung chủ có chuyện gì sao ?. Nguyệt.

-Thưa... cung chủ đã tỉnh... người đang trên đường tới đây... em đến để thông báo. Nhẹ giọng Uyên nhi nói.

-Tỉnh rồi thì tốt. Thiên âm ngữ hơi trầm vang lên nhưng mắt vẫn dáng vào chiếc cửa kính mà nhìn xuống dưới.

Tiếng "cạch" tiếp tục vang lên, lần này ngay cả Thiên cũng phải ngoảnh đầu lại xem.

Một miếng vải lụa trắng ló dạng, nó bước vào, tiến lại chỗ mọi người, khuôn mặt đã lạnh nay thêm phần băng đá, đôi mắt màu đỏ sâu thẳm vô hồn.

Năm người cuối nhẹ đầu chào, một phong tục bắt buộc của tộc Nam Phong, chỉ cần là đằng cắp lớn hơn bất kể lớn nhỏ cũng phải cuối đầu chào, vì nó là người đứng đầu Nam Phong tộc nên cho dù là Tứ Đại Hộ Pháp cũng phải cuối đầu mà chào, chỉ riêng bà nó là ko.

Ko nói gì mà đi tới cửa kính nhìn ra khoản ko bên ngoài.

-Xuống dưới đi. Sau một hồi ko động tĩnh nó lên tiếng.

-Dạ ?. Nguyệt ko hiểu hỏi lại.

-...

Nhưng nó lại ko nói tiếp, trong năm người thì đã có bốn người hiểu ngoại trừ Nguyệt, mang danh là Tứ Hộ Pháp mà lại chậm tiêu nhất, ngay cả Uyên nhi còn biết ý nghĩa của câu nói đó là gì.

-Tất cả xuống chỗ của quản gia Miss đi. Thiên lên tiếng.

Mọi người lặng lẽ đi ra trong ko gian yên lặng, chỉ còn nó với chàng trai mặt đồ trắng.

Bước đến cạnh nó, cũng như nó, nhìn vào khoản ko trước mắt.

-Em ổn chứ ?. Giọng nói đầy sự yêu thương, ấm áp vang lên làm khí lạnh của nó bớt đi vài phần, có lẽ nó chỉ như thế trước Thiên, Thiên như một người anh trai.

Trong đời nó có lẽ chỉ trải qua hai ngày tối tệ nhất, có thể như vậy, hai ngày nó mất đi bốn người nó yêu thương, ngày đầu tiên mất đi người bạn thân và mất liên lạc với một người bạn thân, ngày thứ hai, cái ngày định mệnh bắt đầu cuộc đời mới đầy đau khổ.

-Ừ... tạm ổn.

-Em vẫn ko nhớ chuyện gì sao?

-Ừ... đã nhớ... nhưng lại quên.

-Việc đó... em sẻ tiếp tục làm ?.

-Ừ... ko thể ko làm.

----->

-Là cậu thật sao ?

-...

Khuôn mặt lạnh tanh ko hề có ý trả lời câu hỏi đó, nó nhìn Woo như một sinh vật lạ.

Ha Rum bước tới gần nó và Woo, nhìn nó thật kĩ.

-Tara... cậu đúng ko ?.

-...

Đưa đôi mắt màu đỏ của ngọc rubi nhìn Ha Rum, một cảm giác khó chịu thập thỏm trong người nó, một ác cảm.

Đối diện với đôi mắt này Ha Rum như hóa đá, cô cứng đơ người khi bị nó nhìn, cái lạnh thấu xướng thấm vào da thịt chạy dọc theo xương sống.

-Tôi... có phải đã quen cô ?.

Ko chỉ Ha Rum ngay cả Yun, Tea Hin và Woo cũng phải giật mình nhìn nó.

-Có phải ko ?.

Một lần nữa, ko đợi mọi người quàng hồn nó lại tiếp tục hỏi, âm ngữ lạnh lùng khiến Ha Rum phát run.

-Tôi... tôi...

Khung cảnh ko yên ắn để mọi chuyện diễn ra, gió cứ lớn dần thổi bay mái tóc màu bạch kim dài bây theo chiều gió càng khiến nó thêm phần đẹp và thập phần lạnh lẽo.

Từ xa, hai thân ảnh dần lộ diện và đang tiến đến gần.

Nhìn thấy cảnh trước mắt Hong và Bo ko khỏi khó chịu và lo lắng nhất là cô ban thân của nó.

-Tử Y à... có chuyện gì vậy ?.

------------------------------------------
 
H

hellangel98

Pass 5:

-Tử Y à... có chuyện gì vậy ?

Chạy lại đứng cạnh nó, nhìn Ha Rum trước mặt bằng một cặp mắt ko máy là thân thiện.

-Kang Yun... ko phải tôi đã nói với cậu Tử Y ko phải là Tara rồi mà... sao các người cứ làm phiền người khác hoài vậy. Tức giận nhìn Yun mà quát.

-Hong à. Cầm tay Hong như muốn trấn tĩnh cô lại.

Cơn giận bên ngoài tuy đã được nó làm cho hạ đi nhưng cơn giận bên trong lòng thì ko thể, cô vẫn nhìn Yun, Ha Rum kể cả Woo bằng một đôi mắt chứa đầy oán hận.

Nó bước đến, nhìn thằng vào đôi mắt đen lấy của Yun, ko một cái chớp, nó lạnh lẽo, sâu thẩm nhưng có chút bi thương.

-Nói đi... có phải tôi quen cô ta ko ?.

Như muốn tránh đi ánh mắt ấy, ánh mắt như muôn đóng băng con tim đang rĩ máu của mình, tránh đi đôi mắt lạnh lẽo mà mình ngày mong đêm nhớ. Muốn quay mặt đi nhưng ko thể.


-Ph... phải !

-Vậy có phải tôi ko thích cô ta ko ?.

Thêm một câu nói như con dao vô hình đâm sâu vào tim ba người, Yun thật sự ko mạnh mẽ đến mức có thể tiếp tục nghe những câu hỏi đó.

Ha Rum chỉ biết nuốt nước bọt mà run lên.

-Có lẽ vậy... Tara... đừng hỏi nữa.. !. Cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó.

Giựt tay ra khỏi Yun một cách dứt khoác, nó tiếp tục nhìn anh.

-Tai sao... tôi lại ko thích cô ta ?.

Quỵ người xuống khi câu hỏi của nó vừa mới vang lên, Ha Rum là người đâu tiên ko thể chịu được những câu hỏi nhưng ngàn dao đâm vào tim mình, cô... đã phạm lỗi quá nhiều, nhưng cô ko phải người đau khổ nhất, cô ko biết nên vui hay buồn vì điều này.

Nhìn nó, nước bắt cứ trao ra ko ngừng.

-Tara... xin lỗi... tôi xin lỗi...là lỗi tại tôi... cô đừng hỏi gì nữa... Yun cũng đã chịu sự trừng phạt rồi... chúng ta... ai cũng đã đau đớn lắm rồi... hãy thôi đi... hức...hức... làm ơn đi... tôi ko chịu nỗi nữa... hức...hức...

Nắm lấy tà áo của nó mà lây.

-Cô làm gì vậy hả... cô nghĩ như thế thì cậu ấy sẻ tha thứ cho sao... cô có biết nổi đau cô chịu ko bằng một phần ngàn nỗi đau của cậu ấy ko...

Kéo Ha Rum ra khỏi người nó, Hong như muốn điên tiết lên, nhìn Ha Rum như thế cô càn ko chịu nỗi, ko ai khác, cô chính là người chứng kiến nổi đau của nó, ko nhớ được mọi chuyện vậy mà vẫn phải gánh chịu trong vô thức, bị nó giằng xé từng giây từng phút, làm cho nó trở thành như hôm nay, lạnh lùng, tàn khóc, ngay cả một nụ cười nhẹ cũng chưa hề có, khuôn mặt cứ luôn lạnh lùng ko một cảm xúc biểu lộ.

Ngẫn mặt lên nhìn Woo và Yun.

-Các người làm ơn thôi đi... hãy tránh xa cậu ấy ra giùm đi... các người làm cậu ấy ra nông nổi đó vậy mà vẫn chưa vừa lòng sao... câu ấy đã ko nhớ thì cớ sao các người lại cứ xuất hiện chứ.

Nhìn Hong trong bộ dạng như thế Bo muốn ngăn cô lại, kiềm chế lại cái cảm xúc của cô nhưng có lẽ để cô như vậy thì tốt hơn là kiềm nén những bực tức đó trong lòng.

Làn gió lạnh lẽo hòa mình vào ko gian ngợp thở của cuộc chạm mặt. Ko gian bỗng yên tĩnh trở lại, chỉ nghe tiếng giói thỏi mạnh.

Nó lạnh lùng quay đi, bước tiếp, để lại sau mọi người hướng mắt theo nhìn, ko biết hôm nay nó làm sao nữa, ko biết tại sao nó lại hỏi những câu hỏi đó, dù ko biết lúc trước chuyện gì đã xẩy ra nhưng cứ thấy Yun là nó cảm thấy khó chịu và hôm nay tự dựng nó lại thấy ghét một ai đó dữ dội.

Nhìn theo tấm lưng đang ngày càng xa mình, mảnh lưng nhỏ bé đơn đọc.

Con tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, đôi chân muốn bước đến ôm lấy, muốn mở lời nói câu xin lỗi nhưng lại ko thể. Chỉ biết hướng mắt nhìn, chỉ biết nói câu xin lỗi, lời yêu em trong thầm lặng. Dẫu biết mình đã sai, sai khi làm tổn thương em, sai khi để em vụt khỏi tầm tay, sai khi ko giữ chặc lấy em nhưng anh vẫn, vẫn muốn mình một lần ích kĩ, vẫn muốn em trở về bên anh cho dù là thật... hay... mơ.

<-----

-Anh ko xuống à ?. Dẹp mọi chuyện vào một góc quay sang nhìn Thiên.

Cười nhẹ. -Ko... có lẽ anh ở đây sẻ tốt hơn. Nhìn nó, đôi mắt ấm áp. -Trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy.

-Tử Y... anh vừa nhận được mật báo bên lão Back.

-Có chuyện gì sao.

-Ông ta đã bắt đầu hành động................

...

-Anh Yun... ko sao chứ ?. Bước đến vỗ vai Yun trấn an.

-Ko. Quay lên nhìn Tea Hin. -Hôm nay là vòng loại nên ko có gì phải lo lắng.

-Em ko hỏi chuyện đó. Ngồi xuống cạnh Yun. -Anh tính sao đây... nếu anh còn yêu chị ấy thì hãy cố gắng mà thức tỉnh chị ấy... đừng làm cho chị ấy đau khổ nữa... nếu ko em cũng ko về phía anh đâu.

-Anh biết rồi. Nói giọng chắc nịch.

-Thôi em đi đây... em thi đâu tiên mà.

Rồi khỏi phòng dự bị Tea Hin đi ra nơi thi đấu, vừa đi tới khu vực gần nơi ban giám khảo thì găng tay của anh bị lõng nên gắng lại và vì đôi mắt dáng vào cái găng tay nên anh đã ko nhìn đường, kết quả là anh đâm phải một người khi tới khúc quẹo.

Cô gái mặt áo vàng lôm côm bò dậy xoa xoa cái mong vừa chạm đất của mình -Trời ơi... đau chết đi được.

Tea Hin cũng chẵn khác gì. -Trời ơi cái lưng của mình.

-Này anh đi đứng kiểu gì vậy hả./ Này cô đi đứng kiểu gì vậy hả.

-Lại là anh / Lại là cô.

Hai người nhìn nhau mà khoảng ko trước mặt như có dòng điện bắng về phía đối phương.

-Đi đứng cái kiểu gì vậy hả... mắt anh để đâu vậy.

-Cô...

-----------------------------------------------
 
H

hellangel98

Chương 82:
Pass 1:

-Đi đứng cái kiểu gì vậy hả... mắt anh để đâu vậy.

-Cô...

-Cô cô cái gì... lần này là lỗi của anh ko phải của tôi !.

Giận đỏ mặt tím tai nhưng lại ko thể cải lại vì đúng là lỗi của mình, nhưng nhìn cái mặt vênh váo của Uyên nhi, Tea Hin đúng là muốn nhịn mà nhịn ko nổi.

-Lần trước là lỗi của cô lần này là của tôi... coi như chúng ta hòa.

-À thì ra anh là người thù dai... vẫn còn đanh đánh trong lòng vì chuyện lần trước. Cười nụ cười đầy tà mị, quỷ quyệt khiến cho Tea Hin càn khó chịu.

Cố nén cơn thịnh nộ vào trong và trấn tỉnh lại, nhìn Uyên nhi.

-Tùy cô... muốn nghĩ sao nghĩ... nói sao thì nói... miệng là của cô... tôi đâu cấm được. Cười khinh phủi phủi áo rồi bước đi. -Cô cứ ở đây mà nghĩ đi ha... cáo từ.

Nhìn theo bóng Tea Hin mà tức hầm hập, dậm chân tại chỗ vào cái rồi quay đi, miệng ko ngừng lẫm bẩm rũa thầm.

-Tên đáng chết... đáng ghét... tên chết bầm... hừ... bực mình thiệt.

...

-Haha... haha... mẹ nhìn xem... đẹp ko... haha...

Bức những cây cỏ dại lên ngắm nghía, miệng lúc nào cũng nhe ra mà cười cười nói nói, trên đầu còn cài rất nhiều cây cỏ.

-Anne... đừng như vậy mà con... vào trong mau lên. Bà Bạch Liên đi lại kéo cô vào, gỡ những cây cỏ cài tùm lum trên đầu. -Sao con lại gắng máy thứ này lên người vậy hả.

-Ơ ơ... sao lại tháo xuống... cài lên cho con... cài lên... thấy chưa... đẹp hong... con là người đẹp nhất trên đời... haha...haha...

-Vào thôi... đi... nhanh lên.

Quăng đi những cây cỏ trên tay và đầu của Anne, bà lôi cô vào trong.

-Tắm cho tiêu thư mau đi. Gọi hai cô tì nữ vào bà nói.

-Dạ.

Đi lại dẫn Anne đi trong khi cô cứ lẩm bẩm một mình, thần trí để đâu đâu.

-Tiểu thư... chúng ta đi tắm thôi. Một trong hai cô tì nữ cười gượng với cô và dẫn cô đi.

-Tắm hả... hay lắm... ta thích tắm... đi tắm thôi.

Nhìn theo bóng đứa con gái độc nhất của mình bà Bạch Liên nắm chặc hai tay gòng lên rồi hướng thẳng đến phòng làm việc của chồng mình.

"Rầm"

Bà xâm xâm bước vào tiến lại chỗ người đàn ông đang ngồi.

-Bà làm cái gì vậy hả ?.

-Ông còn ngồi ở đó được hả... Anne càng ngày càng điên dại... ông ko thương con mình sao.

Thở dài nhìn bà.

-Bà bình tĩnh lại đi... tôi đang tìm cách đây này... bà tưởng tôi ko lo hả... nó cũng là con tôi.

-Tìm cách... còn phải tìm cái gì nữa... ông nên tìm con Tử Y ấy... là nó làm con mình ra như thế này... ko tìm nó thì tìm cái gì nữa.

-Bà nói hay lắm... nó bây giờ đã là cung chủ của Nam Phong tộc... tôi làm được gì nó... tôi còn chưa biết sức mạnh của nó ra sao nữa là.

Bước lại ghế sofa rót hai tách trà, đưa cho bà Bạch Liên một tách.

-Một lát tôi cùng bà đưa Anne đến đó... tôi nhận được thông tin là nó đang ở đảo. Ánh mắt tà đạo của ông làm hạ đi cơn thịnh nộ của bà Bạch Liên.

-Tôi sẻ ko tha cho nó đâu.

Bà cũng ko khác gì, tà khí của đôi vợ chồng này đã làm cho căn phòng ngập tràng mùi tà ác, và u ám.

...

MC bước lên bục cao tay cầm Micro nói:

-Trước tiên tôi xin thông báo thể lệ cuộc thi này... mỏi học viện sẻ cử một học viên ra ứng chiến, hôm nay là vòng loại để tìm ra những thí sinh mạnh để tiếp tục vào vòng hai.

-Đầu tiên xin mời hai học viên của hai học viện Ireland và Yale.

-Tea Hin... cậu ra trước đi. Yun vịnh vai Tea Hin nói.

Gật đầu rồi bước vào vòng thi đấu.

Bình thường Tea Hin là người có khuôn mặt hiền từ nhất nhưng khi đôi răng nanh dài nhọn ló dạng anh như trở thành một người khác, một con vampire chinh hiệu. Ko biết sức mạnh của Thổ Tướng như thế nào, ai cũng hồi hợp chờ xem nhưng vì là vòng loại nên anh ko dùng hét sức mạnh.

Kết thúc phần thi đấu của mình một cách nhanh gọn và dể dàng, trên khuôn mặt trắng trẻo của anh đã rướm vài giọt máu của đối phương, máu dính một phần của thanh gươm.

-Hwang Tea Hin của học viện Ireland thắng. MC nói.

Đi xuống đập tay Bo.

-Cậu được lắm. Bo nói.

-Tất nhiên rồi... dù gì tớ cũng là Thổ Tướng của học viện mà.

Các học viên của các học viện lần lượt ra đấu, thấm thoát cũng đã gần hết số thí sinh thi.

-Tiếp theo mời học viên cuối cùng của học viện Oxford và học viện Yale.

Yun cùng mọi người nhìn lên đài giao đấu chờ xem người tiếp theo sẻ là ai.

Mái tóc vàng tung bay trước gió, một thân ảnh màu nâu dần xuất hiện trên đài giao đấu.

----------------------------------------
 
H

hellangel98

Pass 2:

Mái tóc vàng tung bay trước gió, một thân ảnh màu nâu dần xuất hiện trên đài giao đấu.

Đôi mắt màu xanh nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của Yun, đôi mắt chứa chan nhiều cảm xúc xen lẫn nhau. Ghét anh, ko, là ganh tỵ với anh mới đúng.

Ở một căn phòng khác, nằm ngay bên dưới căn phòng nó đang đứng, Phong, Danh và Nguyệt cũng như mọi người đang chú ý người con trai tóc vàng đang bước lên khán đài.

-Tên này coi bộ ko yếu đâu. Nguyệt vừa nâng tách trà lên vừa nhìn người con trai bên dưới.

-Đúng vậy... anh ta ngan sức với Kang Yun và Lee Min Woo bên học viện Ireland đấy. Danh nói tiếp.

Đặt tách trà xuống nhìn người con trai tóc vàng Phong lên tiếng:

-Nhưng anh phát hiện người của Kang Yun đôi lúc lại phát ra một sức mạnh khá kì lạ.

Danh và Nguyệt cùng ngừng thưởng thức trà mà quay sang Phong đưa ánh mắt khó hiểu.

-Kì lạ là sao. Nguyệt lên tiếng hỏi.

-Có lần anh thấy trên người Kang Yun có Hỏa khí... một loại khí khác thường ko như những vam thuộc tính Hỏa khác.

Nghe Phong nói Nguyệt lập tức nhìn xuống dưới quan sát Yun. -Em có thấy gì đâu.

-Nó ko thường xuyên xuất hiện... anh chỉ tình cờ thấy thôi. Nâng tách trà lên nói rồi tao nhã thưởng thức mùi vị đặt trưng của trà.

Loại trà thượng đẳng dành cho Vam do Nam Phong gia làm ra, ko hề có mặt trên thị trường thế giới, chỉ dành cho những người có cấp vụ cao của tộc và ko ngoại trừ bốn tộc của tứ đại hộ pháp.

Ko nhìn Yun nữa, anh bắt đầu chú tâm vào cuộc đấu, chỉ năm phút sau, anh thắng, nhanh gọn và dứt khoát, chiếc răng nanh nhọn dài càng tôn thêm phần tàn ác của con người anh hiện tại, dùng cuộc đấu để xả cơn giận trong lòng là điều mà anh nghĩ hiện giờ.

-Jus Bonaparte của học viện Oxford thắng. MC nói.

Jus quay lưng đi xuống, trước khi đi còn tặng cho Yun một cái nhìn ko máy thiện cảm.

Nhìn cận cảnh trận đấu qua chiếc laptop đặt giữ bàn và vừa nghe đến tên của Jus, Nguyệt lại nhớ đến một điều gì đó.

-Jus ?... tên này... nghe quen quen. Nguyệt lầm bầm trong miệng.

-Anh Phong... tên Jus này có phải là người mà anh Hoo nhắt tới ko ?. Quay sang Phong.

-Phải... là hắn... thì sao ?. Khó hiểu nhìn Nguyệt, ko biết cô nàng này đang tính toán gì nữa đây.

-Nếu vậy thì anh ta là một trong hai người bạn lúc nhỏ của chị ấy... nếu chị ấy và anh ta gặp nhau thì có xẩy ra chuyện gì ko?.

Trầm ngâm khi Nguyệt nhắc đến, lòng cũng ko ít phần lo lắng.

-Anh ko biết... cứ để mọi chuyện tự nhiên... chúng ta ko nên xen vào... dù gì cũng phải giải quyết. Phong lãnh đạm nói.

-Nhưng chị ấy đã mất đi kí ức của những chuyện xẩy ra ở Hàn Quốc rồi... tác động của đôi cánh thứ ba cùng chuyện xẩy ra hôm đó quá lớn... em nghĩ ko phải chị ấy ko nhớ mà là ko muốn nhớ lại. Im lặng nãy giờ Danh cũng lên tiếng nhưng anh lại càng làm tình hình trở nên khó giải.

-Cuối cùng xin mời học viên cuối cùng của học viện Ireland và học viện Harvard.

Tiếng Mc vang lên ở chiếc laptop giải thoát cho mọi người.

Tiếng "cạch" vang lên khi Phong, Danh, Nguyệt đang chú tâm vào Yun. Thiên bước vào, tự nhiên ngồi xuống ghế vào rót cho mình một tách trà.

-Chị ấy còn ở trển hả?. Nguyệt nhìn Thiên thắc mắc.

-Đi rồi... sau khi Jus Bonaparte rời khỏi đài. Nhẹ nhàn Thiên nói nhưng vẫn ko giấu nỏi sự phiền muộn trong lòng.

----->

Mái tóc vàng tung bay trước gió, một thân ảnh màu nâu dần xuất hiện trên đài giao đấu.

-Hơ ?.

Đơ người nhìn theo bóng người con trai tóc vàng, bàn tay khẽ run lên, sắc mặc liền biến sắc.

Đỡ lấy nó lo lắng Thiên hỏi: -Ko sao chứ.

-Ko sao.

-"Người này... ". Nhìn theo bóng của chàng trai tóc vàng lòng nó ko ngừng nói hai từ "người này... "

-Jus Bonaparte của học viện Oxford thắng. MC nói.

Jus quay lưng đi xuống, trước khi đi còn tặng cho Yun một cái nhìn ko máy thiện cảm.

Nhìn thân ảnh bước xuống nó lập tức quay người chạy đi miệng còn lầm bầm: "Jus... Jus... "

-Tử Y... Tử Y... .Mặt kệ tiếng Thiên phát ra đằng sau nó cứ chạy như điên.

<-----

Yun bước lên, và nhanh chóng bước vào trận đấu và kết thúc nó ko kém Jus mấy giây.

Xem như vòng loại đã xong, ngày đầu tiên ko có gì đặt biệt, ai cũng biết nhưng ko vì như thế mà kháng đài ít người xem, chủ yếu là xem mặt nhưng nhân vật nổi tiếng nhất là hai học viện, Ireland và Oxford.

Sau vài phút khi kết thúc vòng loại, mọi người rời khỏi đây làm nơi này trở lại trạng thái vắng bóng dần.

Uyên nhi nhanh chóng rời khỏi nơi dành cho giám khảo tức chỗ ông Miss ngồi.

-Ơ... cung chủ... người đi đâu vậy. Nhìn thấy bóng nó từ đằng xa hành lan chạy về phía mình thì thắc mắc rồi tiến lại gần nó.

Cúi chào. -Cung chủ... người đi đâu vậy... về khu VIP đâu phải đường này.

Nó ko nói gì vì hầu như nó ko hề để ý đến Uyên nhi mà vẫn chạy, vừa chạy vừa nhìn xung quanh.

-Cung chủ... người đi đâu vậy... cung chủ à... .Chạy theo nó, Uyên nhi ra sức hét lớn nhưng nó vẫn chạy và cô vẫn phải chạy theo, một biểu hiện kì lạ của nó mà cô chưa từng thấy nên phản ứng lo lắng và sợ hải hiện giờ ko quá kho hiểu.

Ngừng chạy nó nhìn xung quanh khuôn viên, nhìn thật kĩ nhưng vẫn ko thấy thứ mình muốn tìm, bước chân tiếp tục dồn dập, tuy ko còn chạy như bay như lúc nãy những với những bước chân nhanh và liên hồi ko ngừng cũng đủ biết tình trạng của nó hiện giờ ra sao.

-Chị Tara ?.

------------------------------
 
H

hellangel98

Pass 3:

-Chị Tara ?.

Vẫn ko ngừng bước bởi tiếng gọi của Tea Hin, nó trong trạng thái gấp gáp nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.

Thấy nó dường như ko nghe thấy tiếng mình, Tea Hin tiếp tục bước lại gần. -Chị Tara... chị sao vậy ?.

Đứng chắn trước mặt nó Tea Hin hỏi, nhìn vẻ mặt hốt hoản của người con gái trước mặt anh thoán có chút khó chịu và khó hỉu. Nó, người mà anh biết là ko có cảm xúc dù vui hay buồn dù có chuyện gì xẩy ra cũng ko hề lộ cảm xúc ra ngoài mặt. Nhưng trước măt anh, một "nó" hoàn toàn khác.

Buộc phải ngừng lại bời vì người trước mặt, ngước nhìn Tea Hin, ánh mắt lạnh lùng, vô hồn. Một cánh chậm rãi nó đưa tay lên đẩy thân người Tea Hin sang một bên và nhanh chân bước tiếp, tiến thẳng ra ngoài, nơi tiến hành cuộc thi.

Hơi ngớ người vì hành động lạnh lùng hơn hẳn của nó nhưng anh cũng ko phải ko quen với sự lạnh lùng này nên nhanh chóng thích ứng được, bước tiếp về phía trước, chưa kịp rẽ vào con đường khác thì anh đã bị một bàn tay thon nhỏ chạm vào.

-Cô... lại muốn gì nữa đây ?. Nhìn Uyên nhi trước mặt anh khó chịu, anh nhớ là anh và cô đã hòa nhau rồi mà, và khẳng định rằng anh ko hề đâm phải cô sau lần kia.

-Tôi ko có thời gian để cãi nhau với anh... mau nói cho tôi biết... anh có thấy cung... à ko một cô gái rất đẹp... tóc bạch kim... mặc đồ trắng đi ngan qua đây ko ?. Gấp gáp cô nói, bàn tay nhỏ nhắn còn chưa dứt khỏi cánh tay của Tea Hin, hẳn là cô đang rất gấp.

-Tại sao tôi phải nói cho cô biết ?. Nghe cô tả qua anh liền biết cô đang tìm Tara những vì mối thù cá nhân anh ko muốn nói.

-Ko bao giờ tôi nói cho cô biết dù tôi biết hay ko !. Nhấn mạnh từng chữ anh nói vẽ chắc nịch.

Tức hầm hập nhìn Tea Hin nhưng biểu hiện ánh ko để lộ ra ngoài, sau khi câu nói của Tea Hin dứt vào giây thì khuôn mặt gấp gáp của Uyên nhi chuyên sang vô cùng hiền từ.

-Tôi xin lỗi. Bất ngờ cô lên tiếng làm Tea Hin hơi đơ người nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình mà nhìn Uyên nhi khó hiểu.

Tiếp tục cô làm bộ mặt biết lỗi và vô cùng dễ thưởng nhìn Tea Hin. -Tôi xin lỗi... lúc trước tôi sai... là tôi sai.

Một câu nói ko thể ngờ tiếp tục phun ra từ miệng của Uyên nhi làm Tea Hin ko tin vào tai mình, cuối cùng anh sập "bẫy".

-Coi như cô biết khôn. Đắt thắng nở nụ cười tự mãn.

Nhìn vẽ mặt đắt thắng của người trước mắt Uyên nhi âm thầm nở một nụ cười thâm hiểm đầy quỷ quyệt.

-Cô ấy đi về hướng nào ?. Nhìn vẽ đắt thắng của Tea Hin đang ngày càng dân trào cô đột ngột lên tiếng hỏi.

Như một phản xạ tự nhiên, hỏi là trả lời. -Đi thẳng. Anh trả lời trong vô thức.

Mỉm cười với thành tích của mình Uyên nhi nhanh chóng buôn tay khỏi người Tea Hin và chạy về phía trước, trước khi thân ảnh khuất xa cô còn tốt bụng tặng cho Tea Hin đang thỏa mãn hạnh phúc của chiến thắng.

-Tên ngóc... nói gì cũng tin !.

Lời nói như con dao vô hình đâm vào tim của Tea Hin, đang bay bỏng trong niềm vui chiến thắng anh như rơi vào 17 tần địa ngục. Anh nhận biết được mình đã sập bẫy của Uyên nhi một cách dễ dàng. Trong đầu anh liên tục vang lên một câu nói "Tên ngóc... nói gì cũng tin !".

-Này... cô được lắm... dám lừa tôi. Bỏ luôn ý định về phòng mà phóng đi theo Uyên nhi để "Trả thù".

...

-Hong. Bước lại gần Hong đang chuẩn bị rời khỏi nơi dành cho người xem, tười cười Bo gọi.

Quay lại nhìn Bo, cô cũng nở một nụ cười xinh như hoa mới nở với anh làm anh ngượng đỏ cả mặt. -Sao ?.

-Đi chơi ko... tôi mời.

Ko cần suy nghĩ cô cười rồi nhanh chóng trả lời. -Ok.

Lỗi nhịp, tim anh đang đập, một lúc một nhanh, anh sớm nhận biết được tình cảm của mình nhưng có lẽ về phương diện tình cảm anh hơi rụt rè nên ko lúc nào anh mở miệng được nói cho Hong biết được.

Chạm mặt Yun khi vừa đi khỏi chỗ này, qua chuyện lúc nãy Hong và Bo cũng bớt đi phần nào là "giận" tên này. Nhưng bớt đi ko phải là ko còn nên vẫn còn giữ khoản cách. Nhưng dù sao Yun vẫn là hắc vương của Heart và cũng là bạn lâu năm của Yun nên Bo cũng ko quá "dai" như Hong.

-Yun... đi chơi ko... rũ luốn thằng Tea Hin. Anh mở lời.

Nhìn Bo định mở lời nói từ "Ừ" nhưng lại bị tiếng của một người cản trở.

-Anh Yun... mẹ gọi anh và em đến gặp. James chạy lại ôm tay Yun.

-Cô đi một mình đi... và bỏ bàn tay của cô ra khỏi người tôi. Lạnh giọng anh nói nhưng cũng ko thể nào cắt đuôi được con "dĩa" bên cạnh.

-Anh nói vậy sao được... em là vợ chưa cưới của anh mà.

-Tôi có bao giờ nói mình sẻ lấy vợ ko... tránh ra. Tiếp tục lạnh giọng và gạt tay James ra khỏi mình và đi về phía Hong và Bo.

Tuy cơn tức đã lên đến tận cổ nhưng cô lại ko cho nó thoát ra ngoài, bước đến định kéo tay Yun để tiếp tục ôm lấy tay anh nhưng...

Mảnh vải trắng tung bay, nó từ xa chạy lại, vốn ko để mắt đến mọi thứ nên va vào James và ngã xuống nên đất cùng cô.

-A... ko có mắt hay sao vậy ?. Tức giận cô lôm côm đứng dậy, vừa phủi đất trên người vừa mắng rồi ngước mắt xuống nhìn người đụng phải cô, chỉ thấy một cô gái có mái tóc màu bạch kim và mặt đồ trắng chứ ko thấy được khuôn mặt vì đã bị mái tóc dài che đi.

Nghe tiếng cô mắng **** đằng sau Bo, Hong và Yun cũng dừng bước mà quay lại nhìn.

-Tara / Tử Y.

-----------------------------------------
 
H

hellangel98

Pass 4:

-Tara / Tử Y ?.

Ngay lập tức Hong và Yun cùng Bo chạy đến đở nó dậy, nhưng khi Yun định chạm vào người nó thì Hong nhìn anh quát lớn.

-Đừng đụng vào cậu ấy !.

Yun khựng người vài giây rồi rụt tay lại, chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt thoán chút buồn và u sầu.

Nhìn cô gái đang được Hong đở dậy, James thấy khó hiểu, nghĩ lại lúc Yun và Hong gọi cô gái đó là... Tara ?.

-Yun... khi nãy anh gọi cô ta là gì ?... Tara sao ?. Nhìn Yun, ánh mắt kinh ngạc lộ rõ.

Câu hỏi của cô cứ như mây gió thoán qua, ko ai để ý đến, hiện giờ tâm điểm chính là cô gái có mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp phủ dài xuống nền đất kia.

-Tử Y... cậu ko sao chứ ?. Vừa phủi những hạt bụi và đất bám trên chiếc đầm trắng tinh của nó vừa lo lắng hỏi, cô biết hỏi như vậy là dư thừa vì chuyện này đối với nó nhầm nhò gì, nhưng theo bản năng của một người bạn đích thực hỏi han là chuyện sẳn có.

-Yun... em hỏi anh... cô ta có phải là Tara ko ?. Tiếp tục cô hỏi.

Ko những ba người kia ko quan tâm mà ngay cả nó cũng vậy, mặc cho cô gái đang đứng sau lưng mình có nói gì cũng như gió thổi ngoài tai.

Nhìn Hong một hồi nó nói. -Ko sao.

-Cậu đi đâu vậy ?. Hong hỏi tiếp, từ khi nó đến đây cô chưa bao giờ thấy nó đi đến chỗ này, toàn tới lui hai chỗ thôi.

Hong vừa hỏi xong nó mới chợt nhớ ra mục đích của mình đang làm, nhìn sang Yun, mặt nó thoán chút đanh lại, quay lại đằng sau chạm mặt với James, tìm kím xung quanh, đưa ánh mắt nhìn khắp nơi nhưng ko thấy bóng dáng người mình cần tìm đâu, nó hối hả bước tiếp, lướt qua James một cách lạnh lùng trong khi cô đã đứng hình khi nhìn thấy nó.

Ko tin vào mắt mình, phải, cô là đang năm mở hay ảo tưởng, trên đời này lại có thể có được một sắc đẹp như thế sao, một sắc đẹp ko ai sánh kịp, nổi bật ở bất cứ biểu hiện nào, từ cử chỉ lạnh lùng, thoát tục, mái tóc dài màu bạch kim xỏa hoàn toàn, đôi mắt màu đỏ lạnh lùng của ngọc rubi, sóng mũi cao thẳng, đôi môi màu đỏ máu làm nổi bật màu da trắng như tuyết nhưng ko quá phần thiếu sức sống.

-Tử Y... cậu đi đâu vậy. Chạy theo nó Hong hỏi, nhìn vẻ mặt hốt hoản của nó làm cô ngày càng lo.

-Henri... cậu có thấy áo khoát của tôi đâu ko ?.

Nhìn Jus đang đi lại phía mình anh vừa nghĩ và chợt nhớ. -Hình như là còn ở kháng đài đấy.

Lập tức Jus quay bước đi về phía kháng đài, khu vực của học viện Oxford.

-Này cô đứng lại... dám lừa tôi hả. Bước châm ngày càng nhanh đuổi theo Uyên nhi, bình thường anh sẻ cho qua nhưng vì anh là một người khá nhiều chuyện và hay cãi nhau nên ko thể chịu thua Uyên nhi một cách dể dàng như thế.

-Anh phiền quá... im đi... ko thấy tôi đang bận sao. Khó chịu nói với người sau lưng.

-Cô.........

Ko để ý đến Hong nữa, nó lê bước chạy khắp nơi, đưa mắt nhìn mọi ngỏ ngách trong khu kháng đài nhưng lại ko thể tìm thấy được người mà mình muốn tìm, thất vọng ngập tràn trong tâm trí nhưng nó lại một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt của người mình cần tìm.

Nhìn Jus đang tiến đến cầm lấy chiếc áo khoát phía bên kia kháng đài, nhìn thấy mái tóc màu vàng quen thuộc.

Chập chừng bước từng bước về phía Jus.

Một nỗi ganh tỵ dân trào trong anh, anh ước gì người khiến nó như thế là anh chứ ko phải người con trai kia.

Cầm chiếc áo khoát lên anh quay người định lê bước thì thấy trong người như có một thứ gí đó thôi thúc anh, một ai đó đang gọi anh.

Bước châm đều đều, ko còn nhanh và liên hồi như lúc này, nó ngày càng tiến gần đến Jus, miệng vừa mới mở, chưa kịp nói tiếng nào thì một bàn tay kéo nó với một lực khá mạnh.

-Tử Y... mày đây rồi... mày nói đi... mày đã làm gì con tao ?. Tiếng bà Bạch Liên vang vọng khắp nơi trong kháng đài, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Nó ko nhìn bà, chỉ nhìn tấm lưng trước mặt cách một khoản ko xa, mặt cho bà Bach Liên liên tục kéo người nó, lực ngày càng mạnh.

Yun, Bo cùng Hong nhìn thấy vậy nhanh chóng chạy lại chỗ nó và bà Bạch Liên.

Bước chân bây giờ đã hoàn toàn ngừng lại, tiếng nói của bà Bach Liên in sâu vào não anh, nhưng anh chỉ hoàn toàn nghe được hai từ "Tử Y", chỉ hai từ đó mới lọt vào đôi tai anh.

Anh quay lại, mái tóc dài màu bạch kim quen thuộc, đôi mắt màu đỏ của ngọc rubi đã in sâu vào trí não, khuôn mặt như nỗi ám ảnh anh, khuôn mặt mà anh ko bao giờ quên.

-Y Y...

Nhanh như bay anh phi thẳng đến chỗ nó, nó cũng vậy, lê bước chạy về phía anh, mặc cho mọi chuyện xung quanh. Cánh tay to lớn ấm áp vòng qua thân người nhỏ bé của nó, ôm lấy nó thật chặt. Bàn tay thon nhỏ vịnh chặc lấy tấm lưng to lớn của Jus, thật chặc, cứ như ko cách nào tách ra được.

-Cuối cùng mình cũng tìm được cậu rồi. Nó thì thầm chỉ đủ để mình Jus nghe thấy.

-Cậu nói gì vậy... Y Y... ko lẽ cậu mất trí sao... ngày đó nghe tin cậu bỏ đi mình đã tìn khắp nơi ngay cả học viện Ireland nhưng ko thấy... cậu đã đi đâu ?.

Bàn tay siết chặc, cô gắng kìm chế cảm xúc đang dân trào, cơn ghen tức ngày càng cao.

-Cậu nói sao ?.

------------------------------------
 
H

hellangel98

Pass 5:

Bàn tay siết chặc, cô gắng kìm chế cảm xúc đang dân trào, cơn ghen tức ngày càng cao.

-Cậu nói sao ?. Ngước lên nhìn Jus, nó hoàn toàn ko hiểu Jus đang nói gì, nó đã bỏ sót chuyện gì sao.

-Y Y... cậu sao vậy ?. Nhìn mặt nó ngày càng lạnh xen lẫn một chút gì đó hoan mang làm Jus ko thể ko lo.

Buôn thả hai bàn tay đang nắm chặt hai cánh tay Jus, nó chậm rãi quay người, chạm mặt với Yun, nó nhìn thẳng, nhìn thẳng vào ánh mắt đen huyền của anh khẽ làm anh thấy khó chịu, một ánh mắt lạnh lùng ko tả nổi.

Lê bước tiến lại chỗ Yun. Đưa mắt vào một khoản ko vô định, một âm ngữ lạnh lùng vang lên khiến tất thẩy mọi người ko khỏi e dè. -Mau nói cho tôi biết...

Ai cũng nhìn nó, đa phần là do ko hiểu nó muốn biết gì, Yun cũng ko ngoại lệ.

Đột ngột nó nhìn thẳng vào Yun. -Những chuyện đã xẩy ra ở Hàn Quốc... tất cả.

"Cạch", cánh cửa phòng mở ra, Uyên nhi hối hả chay vào , cuối chào bốn thân ảnh đang ngồi ở ghế sofa.

-Tứ đại hộ pháp... mọi người mau đi xem cung chủ đi... biểu hiện của người lạ lắm. Chưa kịp thở cô đã vội tuôn lời.

-Cung chủ ở đâu ?. Phong hỏi.

-Dạ ở dưới kháng đài. vừa nghe xong bôn người đang ngồi bật dậy nhìn nhau rồi biến mất, trong ko gian giờ chỉ còn lại những cánh hoa hồng với bốn màu Xanh, Đỏ, Vàng, Tím đang từ từ rơi xuống rồi hòa tan vào ko khí ko còn một dấu vết.

Thấy vậy Uyên nhi cũng ko chần chừ nữa mà chạy đi, ko biết hôm nay có phải cuộc thi chạy ko nữa mà cô hết chay đi rồi chạy về, vừa thấy nó cùng nhiều người ở kháng đài, nhìn thấy sắc mặt ko được tốt của nó thì cô liền quay đâu lại, chạy đi báo cho Thiên, Phong, Danh và Nguyệt.

Nhìn thấy ko khí dần chìm vào căng thẳng thì Hong đi lại cầm tay nó. -Tử Y à... vào thôi... đừng ở đây nữa... vào đi.

Những lời nói của Hong như ko khí ko hề lọt vào tai nó, tâm trạng hiện giờ của nó chỉ diễn tả với hai chữ "Ko ổn".

-Tôi ko thích nói lại lần thứ hai. Vẫn tiếp tục nhìn Yun với đôi mắt đó.

Đôi mắt lạnh lẽo như con dao sắc bén đang đâm xuyên qua tim Yun, anh hoàn toàn bất động, lòng anh đang rối, vô cùng rối.

Những cánh hoa hồng với bốn sắc màu đột ngột rơi, khi chưa kịp chạm đất nó đã tan biến, cứ như thế, như một điệp khúc.

-Mau đi đi. Từ sau lưng Yun, một giọng nói vang lên, một giọng nói như ra lệnh.

Mọi người ai cũng quay lại, thắc mắc khi thấy bốn thân ảnh xếp thành hàng ngan, bốn khuôn mặt như tượng khắc, trong họ, sự quý phái và bí ẩn nội trội nhất.

-Các người mau rời khỏi đây. Nguyệt lập lại lời của Thiên, lần này ko phải giống như ra lệnh mà chính là lệnh.

-Đứng lại... câu hỏi của tôi... vẫn chưa có đáp. Nó lên tiếng, lời nói tuy nhỏ nhưng sức ảnh hưởng cực lớn.

Tứ đại hộ pháp đi lại chỗ nó, sắc mặt đã chuyển biến khi nó vừa lên tiếng, lần này, ko phải như mọi lần, nó đã nói thì ko ai cải lại được, ngay cả bà nó - Nam Phong Hạ cũng ko.

-Về thôi. Thiên nhẹ nhàn khuyên nó nhưng nó vẫn ko chịu từ bỏ, hôm nay, mọi chuyện nó phải biết cho bằng được.

Nuốt nước bọt Yun nhìn nó, ánh mắt ấm áp làm nó thoán chút khó chịu. Anh lấy trong túi ra một vật màu bạc đưa lên trước mắt nó, một chiếc lục lạc bằng bạc.

-Tara. Anh nhẹ nhàn lên tiếng. -Em còn nhớ nó ko ?.

Nhìn Yun rồi quay lại nhìn chiếc lục lạc, đưa tay nò giựt lấy, nhìn vật màu trắng thật kĩ rồi nhíu mày nhìn Yun.

-Tại sao anh lại có nó. Nó hỏi.

-Em ko nhớ sao... em đã tặng tôi đấy.

Thiên, Phong, Danh và Nguyệt giật mình ko tin vào tai mình, bốn người nhìn nó.

-Làm sao có thể... làm sao chị ấy lại tặng nó cho anh... anh có biết nó có ý nghĩa gì ko ?.

----------------------------------
 
H

hellangel98

Chương 83:
Pass 1:

-Làm sao có thể... làm sao chị ấy lại tặng nó cho anh... anh có biết nó có ý nghĩa gì ko ?. Nguyệt hét vào mặt Yun, lời nó thể hiện hầu hết tâm trạng của cô hiện giờ, cô là người đầu tiên ko nhịn được trong bốn người đang vô cùng bức xúc.

Hong nhìn Yun, quay lại nhìn nó rồi nhìn chiếc lục lạc màu bạc, cô khẽ nhíu mày. -Yun... tôi nhớ là cậu đã đưa cho Tử Y rồi mà... làm sao cậu lại có được nó ?

Nó quay lại nhìn cô bạn bên cạnh. -Hong... cậu nói... hắn đã từng đưa vật này cho tôi sao ?.

Hong như nghẹn lời, cô cũng thật là, ko đánh đã khai, có lẽ hôm nay sẻ là một ngày dài, chính hôm nay, mọi việc sẻ được đưa ra ánh sáng.

Ko gian như chìm vào tĩnh lặng, James, bà Bạch Liên cũng ko một lời, mỏi người một suy nghĩ nhưng hầu hết đều tập trung vào nó.

-Tôi đã nhặt được nó ở khuôn viên phía tây khu vực của học viện Ireland. Trong sự im lặng Yun lên tiếng.

-Tara... ta ko biết ý nghĩa của chiếc lục lạc này là gì... ta cũng ko mong là em sẻ tha thứ cho ta... nhưng xin em hãy nhớ lại... để có thể trừng phạt ta. Anh quay đi, bước chân đã ko còn nặng nề như trước, những gì anh muốn nói cũng đã nói xong.

Nhìn theo tấm lừng ngày càng xa mình nó cảm thấy vô cùng khó chịu, ko biết tại sao lại có cái cảm giác này nhưng nó chắc rằng những cảm xúc này chỉ có khi nó chạm mặt với Yun, người con trai đang bước đi.

-Tử Y chúng ta về thôi. Thiên lên tiếng, tuy anh ko phải người trong cuộc nhưng anh biết rõ tam trang hiện giờ của nó, người ta thường nói, người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc.

Ngước nhìn Thiên, nó lại nhớ đến câu nói Yun vừa nói, chỉ với câu nói ấy đã làm cho ý muốn bàn đầu của mình hoàn toàn tan biến, ko một vương vấn.

Nhưng có lẽ ông trời ko muốn mọi việc dừng lại ở đây, có lẽ ông nghĩ bấy nhiu sóng gió là chưa đủ nên ông muốn cuộc chơi thêm phần hấp dẫn.

Mây đen kéo đến, sấm nổi dậy bao trùm cả hòn đảo, những cơn gió mạnh bắt đầu càng quét khắp nơi và mạnh nhất chính là khu kháng đài, hiện tượng khác thường đã giữ chân mọi người, tất cả, họ biết nó khác thường vì ở đây ko bao giờ xảy la những hiện tượng như thế, và làm cho họ chú ý đến nhất chính là luồn khí tà ác vô cùng mạnh mẻ đang tiến đến rất gần.

-Tà khí mạnh thật. Phong nói.

-Phải... em chưa bao giờ cảm nhận được tà khí nào mạnh đến thế. Nguyệt tiếp lời.

Hầu hết ai cũng chỉ cảm nhận được đây là một loại tà khí cực mạnh chỉ riêng nó và Yun là cảm thấy khác, Yun quay người bước lại chỗ tụi nó.

Lòng ngực nó bỗng nóng rang, khó chịu vô cùng, nó cảm nhận được sự quen thuộc của loại tà khí này, một khuôn mặt mờ nhạt dần hiện lên trong đầu nó, nhưng nó ko thể nhớ ra khuôn mặt đó.

Trong cơn cuồn phong một dòng lóc xoáy bất chợt hiện ra và đi chuyển về phía tụi nó. Nó dừng lại và từ từ biến mất, mây trời cũng trở lại trạng thái bình thường, gió đã bớt thổi, một người đàng ông từ từ ló dạng, thân ảnh uy nghiêm sải bước tới, khuôn mặt ông ngày càng rõ.

Thiên, Phong, Danh và Nguyệt đứng chắn trước nó, che khuất tầm nhìn của ông với nó, nhìn qua những chỗ hở, nhìn khuôn mặt với đôi mắt màu xám xịt tâm tối nó ngày càng ko kiềm chế được, hình ảnh trong đầu khi nãy mờ nhạt nay rõ ràng, một khuôn mặt với đôi mắt xám xịt, những đường gân xanh cuồn cuộn nỏi trên mặt với những giọt máu còn động lại.

...

-Em à... thằng Yun sẻ ko nghe theo lời chúng ta đâu... đừng có ép nó phải chóng trả lại. Người đang ông đã đứng tuổi ngồi trên chiếc sofa màu nâu nhìn người phụ nữ đồi diện.

-Nó thì làm được gì chứ... nó ko thể chóng lại cả Kang tộc được... làm sao nó có khả năng khi... nó ko mang dòng máu Kang tộc.

...

Nhìn người đàng ông đang tiến về phía mình, Yun cảm thấy một điều gì đó đang sôi sục trong lòng, một cảm giác bất an.

-Cuối cùng ta cũng tìm được rồi... cháu của ta. Một giọng nói đầy âm vực của bóng tối vang lên làm mọi người như nín thở, có lẽ ngoài ông ra trên đời này chỉ còn duy nhất một người có được một giọng nói với âm vực khủng khiếp như vậy.

Nhưng mọi người mau chóng thoát ra khỏi sự vang vong của giọng nói trong trí não mà hướng tới lời nói của ông, "cháu của ta", ông ấy đang nói đến ai, Yun ư ?.

Mọi người khó hiểu nhìn ông, có lẽ vì quá chú ý đến âm vực của lời nói nên họ nghe nhầm chăng. Ông mỉm cười, đôi mắt nhíu lại, bước đến gần Yun.

-Ko vui khi gặp lại ta à... cháu ngoại của ta.

Yun đơ người như một bức tượng, người này xưng là ông ngoại của anh ư, thật sự ông ta là ông của anh, hay anh đang bị ảo giác.

Ko phải mình Yun mà hầu hết mọi người đều vậy, nhưng trong số họ một người, chỉ một người là có biểu hiện và suy nghĩ khác, người con gái đứng sau bốn tấm lưng kia.

Cảm giác như một nguồn điện chạy qua người, bộ não bắt đầu hoạt động, từng hình ảnh lần lượt lướt qua, những đoạn kí ức nhưng đoạn fim quay ngược, tất cả đang dần hình thành trong đầu, dần rõ ràng và chắc nịch.

Cảm thấy nó có vấn đề Thiên quay lại nhìn, nhìn nó đang một tay vịnh ngực, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đang trong trạng thái hoãn nhất anh từng thấy.

Vì bốn gia tộc của tứ đại hộ pháp có mói quan hệ mật với nhau và họ đều liên kết đến tộc Nam Phong nên họ đã nhanh chóng cảm nhận được luồn sức mạnh đang ngày càng tăng lên trong người nó.

-"Chị ấy bị sao vậy". Nguyệt lên tiếng.

-"Anh ko biết... nhưng có vấn đề". Phong.

-"Chị ấy đang dùng sức mạnh để kìm chế". Danh sau một hồi suy nghĩ cũng lên tiếng.

-"Cái gì... kìm chế ư ?... Xẩy ra chuyện gì sao ?.". Nguyệt và Phong cùng lên tiếng.

-"Có lẽ... Từ Y đang... nhớ lại... em ấy đang hồi phục kí ức ". Thiên.

----------------------------------
 
H

hellangel98

Pass 2:

-"Cái gì... kìm chế ư ?... Xẩy ra chuyện gì sao ?.". Nguyệt và Phong cùng lên tiếng.

-"Có lẽ... Tử Y đang... nhớ lại... em ấy đang hồi phục kí ức ". Thiên.

-"Nếu vậy thì sao phải dùng sức mạnh để kìm chế chứ ?". Phong.

-"Chuyện này thì em ko biết ". Danh.

Là một người tinh ý nên ông nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang bốn người bên cạnh Yun và cô gái được bốn thân ảnh ấy chắn, ông khẽ nỡ một nụ cười bí hiểm rồi quay lại nhìn Yun, quan sát anh một hồi.

-Đúng là con cháu của dòng họ Temporal... khí thế hơn người.

Ông vừa nhắc đến Temporal thì mọi người ko thẹn mà cùng nhìn nhau, Temporal, ai cũng biết là một dòng tộc với danh là Thánh Tộc Hỏa Thần, chỉ cần mang trong mình dòng máu tộc Temporal thì người đó sẻ có một Hỏa khí bức người, sức mạnh ko ai bằng, nhưng vài trăm năm trước tộc Temporal có ý đồ chiếm giới Vampire để xưng bá thiên hạ, ko những vậy, họ còn muốn thống lĩnh luôn cả tam giới là Thiên giới, Hạ giới và Ma giới nên đã trở thành mục tiêu truy lùng của tam giới.

Bây giờ suy nghĩ của mọi người đều giống nhau, ông ta chính là Lords Temporal, người được xem là mạnh nhất của tộc Temporal và cũng là một trong hai người còn sống sau trận chiến diệt tộc, ông và con gái duy nhất là Keylis Temporal, nhưng Keylis Temporal đã chết trong lúc bị truy lùng vào 11 năm trước, hiện giờ ông được biết đến là người duy nhất của Thánh Tộc Hỏa Thần và đã biệt tích máy chục năm.

-Ông đừng đua nữa... làm sao tôi lại là người của tộc Temporal chứ. Yun lạnh lùng đáp lại.

-Cháu ko biết cũng ko trách được vì khi 6 tuổi cháu đã bị thất lạc mẹ... Keylis con gái ta đã chết vào lúc đó... hừ... bọn Werewolf (người sói) và bọn Angels (thiên thần) đáng chết.

-Nhưng làm sao ông biết tôi là cháu của ông ?.

-Rất dễ... tộc Temporal có loại hỏa khí khác với các hỏa khí bình thường... ko khó để nhận biết điều đó. Ông lãnh đạm nói nhưng cũng làm cho mọi người im ko nói một lời.

Từng loạt hình ảnh từ từ lướt qua cho đến khi trong đầu nó đã tiếp thu hết mọi thứ vào trong bộ não của mình, từng chi tiết đều đã nằm gọn trong bộ não, nhưng những kí ức đó càng rõ thì....

-Tôi ko cần biết ông là ai và Yun có phải là cháu của ông hay ko nhưng xin hai người tìm chỗ khác mà thân mật với nhau... chúng tôi ko đăng kí làm kháng giả. Lạnh giọng nhìn Yun và ông Phong khó chịu nói.

Thấy Phong nói vậy Thiên cũng lên tiếng, anh chỉ mong nó và ông ko chạm mặt, nếu ko anh cũng ko chắc chuyện gì sẻ xẩy ra.

-Tôi nghĩ hai người nên tìm chỗ khác thì hơn... ở đây ko ít người đâu. Ko quá lạnh lùng Thiên nói.

-Nếu được thì các cậu có thể đi... ta ko cản. Ông lạnh lùng thản nhiên đáp trả.

-Tôi nghĩ ông nên rời khỏi đây... nơi này ko phải khu vực của tộc Temporal. Jus sau một lúc im lặng cũng lên tiếng, mặc cho Yun có là ai, cháu ông ta hay ko thì bay giờ ko phải lúc đoàn tụ.

Ông nhìn bao quát tất cả rồi hừ lạnh. -Các ngươi đừng tưởng rằng ta ko dám giết hết các ngươi... hôm nay là ngày ông cháu ta xum hợp... ta ko muốn thấy máu.

Hong quay sang nhìn Yun, anh đang bất động, anh ko một lời, có phải là do quá sock.

-Yun... cậu dẫn ông mình đi đi... rồi muốn làm gì thì làm... nhân tiện cho tôi biết luôn tên họ thật của anh.

Ngước đôi mắt màu đen huyền lên nhìn ông, đôi mắt đang chứa rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn cũng có.

-Nếu tôi là cháu của ông thật thì tại sao bây giờ ông mới tìm tôi ?.

Khẽ cười nhìn anh. -Vì ta chỉ mới thức tỉnh... .Một câu trả lời quá hoàn mĩ làm Yun có phần nao lòng, anh biết, anh đã từng nghe qua danh của ông, có thể ông nói thật.

Bàn tay thon nhỏ lạnh lẽo bất ngờ đặt lên vai Thiên, như một luồn diện rẹt qua người, một cảm giác lạnh đến tột cùng mà anh cảm nhận được từ bàn tay này, anh quay lại.

Một đôi mắt màu đỏ của ngọc rubi sâu thẳm và vô hồn, mái tóc màu bạch kim thả tự do khẽ tung bay theo từng đợt gió, đôi môi đỏ máu bất chợt nhếch một đường, một thân bạch y tiến lên, hai bàn tay chạm vào hai bờ vai tách Thiên và Phong cách xa ra và dần ló dạng.

Đôi mắt màu xám khẽ chau mày, một hàn khí đang dần xâm chiếm ko khí ở đây, cái lạnh của từng đợt gió càng làm ông thất ko ổn, ông cảm nhân được lọai khí mà ông đang tìm, đảo đôi mắt nhìn chung quanh nhưng ông ko cần tốn công tìm kiếm vì nó đang bước ra, hiện diện trước mặt ông.

-Lâu rồi ko gặp. Thêm một giọng nói có âm vực bức người, ngược với ông, một âm vực khiến người ta như bị dìm xuống lữa địa ngục còn nó, một âm vực như khiến người nghe rơi vào tản băng bất diệt.

Trước mặt ông, một cô gái với những đặc điểm mà ông có chết cũng ko thể quên, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu đỏ lạnh lùng, hai đặc điểm tượng trưng cho dòng tộc Nam Phong.

-Ngươi là người của Nam Phong tộc.

-Sao ?... bất ngờ quá phải ko... ông ko ngờ rằng Nam Phong tộc lại có thêm một người nữa... bất người vì trước nay ko biết đến sự tôn tại của tôi.

-Ngươi là ai ?. Ánh mặt lộ đầy sát khí, chẳng lẽ cô gái này là người ông đang cần tìm, người đã phát ra nguồn sức mạnh được coi là khắc tinh của ông.

-Chẳng phải ông đã nói rồi sao... tôi là người của Nam Phong tộc theo như ông biết. Cử chỉ nhẹ nhàn, chậm rãi nó tiến đến gần ông, lời nói mang ý nghĩa giễu cợt.

-Ngươi là con của Nam Phong Bạch Linh và Nam Phong Kiệt ?. Sau một hồi ngẫm nghĩ ông lên tiếng, nếu nó là người trong dòng tộc Nam Phong thì chỉ còn là con của hai người đó, ko thể khác được.

-Ồ... thông minh lắm... đoán trúng rồi... .Quay người nó đi đến chỗ Yun. -... nhưng ta ko có kẹo... ko thưởng cho ông được.

-Nam Phong Tử Y... xin ra mắt với ông.

Ko tin vào tai mình, James, Yun và Jus, nó chính là con gái của Nam Phong Bạch Linh và Nam Phong Kiệt, cháu của Nam Phong Hạ, truyền nhân của Nam Phong Tuyết. Chỉ có bốn người là tứ đại hộ pháp, bà Bạch Liên, Bo và Hong là ko có phản ứng gì, họ đã biết từ lâu nên ko quá ngạc nhiên như mọi người.

Cũng như tộc Temporal - Thánh Tộc Hỏa Diệm, thì Nam Phong tộc được tam giới biết đến với cái tên là Thiên Tộc Băng Phách. Một gia tộc mang Hàn khí áp đảo Hỏa khí của tộc Temporal, vào thời trước, hai tộc này được xem là hai gia tộc hùng mạnh nhất của Tam Giới. Băng tộc thì có họ hàng với Thiên giới, còn Hỏa tộc có họ hàng với Ma Giới.

10 năm trước, Nam Phong Bạch Linh và Nam Phong Kiệt đã bị ông giết, ai cũng biết, chuyện này đã làm cho hai tộc trở nền gây gắt với nhau, suốt 10 năm người của Nam Phong tộc luôn luôn truy tìm tung tích của ông nên ông phải lẫn trốn, một khi Vampire chìm vào giấc ngủ thì ko ai có thể nhận biết được ông ở đâu, bây giờ ông xuất hiện như thế có nghĩ là ông ko còn như trước, ông đã mạnh lên ko ít và ông sẵn sàn đương đâu với Tam Giới và Nam Phong tộc.

Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, được chứng kiến hai người của hai gia tộc lững lãy

-Y Y... em nói vậy là sao... em là... .Jus lấp bấp nhìn nó.

Quay lại nhìn Jus, tiến về phía anh. -Jus à... cậu có biết nơi chúng ta chơi với nhau lúc trước ko... nơi đó nằm phía tây của Nam Phong tộc.

Câm lặng nhìn nó, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nó, nhẹ nhàn ôn nhung nắm lấy cổ tay anh kéo đi, đi về phía Yun, miệng còn nỡ một nụ cười tỏa nắng, chưa bao giờ có làm mọi người càng bất ngờ, tất cả trừ ông ta.

Nhìn Yun rồi quay qua nhìn Jus. -Jus à... cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau... mình... cậu và Yong.

------------------------------------------------
 
H

hellangel98

Pass 3:

Câm lặng nhìn nó, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nó, nhẹ nhàn ôn nhung nắm lấy cổ tay anh kéo đi, đi về phía Yun, miệng còn nỡ một nụ cười tỏa nắng, chưa bao giờ có làm mọi người càng bất ngờ, tất cả trừ ông ta.

Nhìn Yun rồi quay qua nhìn Jus. -Jus à... cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau... mình... cậu và Yong.

-Y Y... cậu nói gì vậy... ko phải Yong đã... . Jus chưa nói hết lời đã bị ngón tay thon nhỏ của nó chặn trước cửa miệng.

Ánh mặt lạnh lẽo giờ được một tia ấm áp chiếu vào, cái ấm áp nhỏ nhoi trong cái lạnh băng giá, là nguồn ý thức duy nhất kiềm hảm bóng tối, là tia ánh sáng hiếm hoi nhưng bất diệt giúp nó ko đi vào con đường bóng đêm.

-Yun... mặc cho cậu có là ai đi nữa thì cậu vẫn là Yong... là bạn của mình và Jus. Âm vực của giọng nói ngày càng giảm và trở nên trong như làn nước mùa thu.

Mặc dù nghe toàn bộ lời nói của nó ko sót một từ nào nhưng Yun vẫn ko hề hiểu một chút gì, hoàn toàn ko, anh chắc nơi này ngoài anh ra ko có ai tên Yun và người nó đang nói tới là anh.

-Tara... em nói cái gì vậy. Cuối cùng Yun cũng phải lên tiếng.

-Yong... cậu ko nhớ cũng ko sao... sau này cũng sẻ nhớ lại mà. Quay sang nhìn Jus. -Đúng ko Jus.

Nhìn thấy ánh mắt trong chờ của nó Jus đành chiều theo. -Đúng vậy... chắc chắn sẻ có ngày cậu nhớ lại... nếu cậu thật sự là Yong.

Nhìn Jus, nhìn vào ánh mắt chất chứa chút gì đó ghen tỵ, khó chịu rồi quay lại nhìn nó, nhìn ánh mắt luôn lạnh lùng xen lẫn một chút ấm áp, anh thở dài đặt hai tay lên vai nó, nhìn nó nói giọng chắc nịch.

-Tara... đừng đùa nữa... em là người ko thích đùa mà... ko vui tí nào.

Trước khi câu nói của Yun cất lên trong ánh mắt nó còn chất chứa tia ấm áp nhưng sau khi lời nói của Yun cất lên nó trở lại nguyên hình, trở lại với con người lạnh lùng luôn toát ra sự cô đơn, uy nghiêm và vô hồn.

Hất hai cánh tay đang vịnh hai bờ vai của mình ra, nó lạnh lùng lê bước, thân bạch y chậm rãi lướt qua người Yun ko một lần nhìn lại, ko ai hiểu gì, ko ai biết nó định làm gì.

-Yun... mặc cho cậu có là Yong hay ko. Bước chân dừng lại. -...Tôi cho cậu hai lựa chọn... cắt đứt với dòng họ Temporal và sống với thân phận Kang Yun của Kang tộc... hoặc ngược lại... tôi và cậu... ko đội trời chung !.

Nói rồi nó bước tiếp, bầu trời bắt đầu tràn ngập những cánh bạch hồng, trước khi thân bạch y mờ dần sau lớp hoa hồng dầy đặc một âm vực mạnh mẹ vang lên trong ko gian.

-Lords Temporal... nợ mới nợ cữ... đã đến lúc thanh toán rồi.

Bàn tay bón chặt gòng lên từng đợt, cố kiềm nén cảm xúc đang ngày một dân cao trong lòng, lòng ngực nóng rang như có ngọn lữa vô hình đốt cháy.

-Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ. Hong bật khóc, cô tuy ko thích Yun vì anh làm nó ra như thế nhưng cô ko bao giờ muốn một ngày nào đó họ lại chỉa mũi gương vào nhau, là kẽ thù của nhau như thế thì người đâu khổ nhất chỉ có nó và Yun.

...

Mọi chuyện nhanh chóng lan rộng và chỉ sau một ngày sau đó, cả tam giới đêu biết về chuyện Lords Temporal đã công khai ló dạng sau bao nhiêu năm lẫn trốn, Kang Yun của Kang tộc chính là hậu duệ của Thánh tộc (tộc Temporal) và một chuyện chấn động cả tam giới, hậu duệ của Thiên tộc (Nam Phong tộc), Nam Phong Tử Y cũng công khai lộ diện.

Khắp nơi đâu đâu cũng bàn tán xôn xao về những chuyện này, các dòng tộc của tam giới bắt đầu tăng cường lực lượng phòng thủ và liên kết với nhau truy bắt Lords Temporal. Ngay cả tộc Nam Phong cũng ko ngoại lệ những họ ko qua khuẩn trương như mọi dòng tộc khác, số lượng người canh giữ lối vào hoàn toàn như cũ ko thay đổi, một điều duy nhất thây đổi là họ bắt đầu tăng cường luyện tập.

Tộc Nam Phong và tứ đại gia tộc Tây Môn, Tư Đồ, Đông Phương, Mộ Dung năm trên một hồn đảo khá rộng lớn và ko có tên trên bản đồ thế giới, quanh đảo được làn sương bao bọc, bức tường thành làm bằng đá chống pháp thuật và một điều quan trọng là có một kết giới bao trùm hết hoàn toàn hòn đảo, một đại kết giới tồn tại song song với các hậu duệ, chỉ cần hậu duệ còn sống thì kết giới này vĩnh viễn ko bao giờ mất.

...Khu VIP...

Mặt trời lên đỉnh đầu chiếu những tia nắng huyền dịu của mùa xuân lên gương mặt nhỏ nhắn đẹp tựa thiên tiên.

Mùa xuân, trăm hoa đua nỡ rực rỡ cả một khu vườn đầy những đóa hoa đủ sắc, chim đua nhau trổ tài, cất tiếng hót vang vọng một vùng trời.

Mãnh lưng nhỏ nhắn ánh lên sự cô đơn, mái tóc màu bạch kim buôn thả nhẹ nhàn tung bay theo làng gió nhẹ, tà áo cũng ko yên phận mà uốn mình theo từng nhịp điệu của làn gió, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo đợm buồn nhìn xuống mặt hồ, nói đúng hơn là nhìn vào gương mặt in bóng trên đó, một gượng mặt lạnh lùng.

Thời gian cứ thế mà trôi đi, sáng tới chiều sang hay trăng lên vẫn một thân bạch y ngồi trên chiếc ghế tre trên cây cầu nhỏ bắt ngan hồ, ko một tiếng động, cứ để thời gian trôi qua.

Nhìn người con gái vận bạch y, nhìn tấm lưng đơn độc mà thở dài.

-Mọi chuyện rồi sẻ thế nào đây ?.

---------------------------------------
 
H

hellangel98

Pass 4:

Nhìn người con gái vận bạch y, nhìn tấm lưng đơn độc mà thở dài.

-Mọi chuyện rồi sẻ thế nào đây ?.

...

-Chủ nhân... người công khai lộ diện như vậy có tốt hay ko ?. Lão Back ( Cầu Nhậm Hành) kính cận hỏi.

Ngồi trên chiếc ghế to lớn, khuôn mặt lộ chút ko vui nhìn lão Back rồi quay lại hướng mắt về phía tấm cửa sổ, hai tay đan xen vào nhau.

-Ta biết ngươi đang nghĩ gì... chuyện ta công khai lộ diện cũng là nằm trong đường đi của ta... nhưng ta ko nghĩ lại xuất hiện hậu duệ của Thiên tộc... sức mạnh lại ko hề đơn giản như những đời trước... ngay cả ta cũng ko thể biết được thực lực của cô ta.

Nghe ông nói vậy lão Back cũng ko khỏi lo sợ, tiến lại gần thêm chút nữa.

-Vậy người có kế sách gì ?.

Đôi môi ông khẽ nhếch một đường bí hiểm, ánh mắt ánh lên sự tà ác thập phần nguy hiểm. Uy nghiêm ông đứng dậy, bước đến gần cửa kính.

-Nhưng ta đã biết được điểm yếu của cô ta... chỉ cần ta nắm trong tay con cờ đó thì... haha...ha...haha...

Tiếng cười man rợn vang lên trong căn phòng đầy ấp bóng tối làm nó thêm phần đáng sợ.

Bóng ông in lên vầng trăng tròn, đơn độc.

...

Căn phòng rộng lớn chìm vào bóng tói tĩnh lặng, hình ảnh người con trai lẵng lặng nhìn qua khung của kính chỉ để ánh trắng rồi vào sôi sáng khuôn mắt với đôi mắt thẫm buồn.

".....cắt đứt với dòng họ Temporal và sống với thân phận Kang Yun của Kang tộc... hoặc ngược lại... tôi và cậu... ko đội trời chung !".

Trong đầu Yun cứ vang lên lời nói lạnh lùng của nó, một lời nó bắt anh phải lựa chọn, lựa chọn luôn luôn khiến ta khó quyết định nhất là những sự lựa chọn đầy khó khăn.

Anh phải làm sao, chọn lấy thân phận là Kang Yun của Kang tộc hay chọn dòng tộc Temporal danh trấn bốn phương. Chọn lấy người con gái mình yêu mà ngay đêm mong mọi hay chọn người ông cùng huyết thống đầy xa lạ ?.

Chính hay tà ?, Nam Phong Tử Y hay Lords Temporal, trước mặt anh là một màn đêm chỉ có bóng tối bao trùm, mọi chuyện sẻ như thế nào nếu như anh chọn lấy tổ tiên mình, dòng tộc, nó và anh sẻ ra sao, có còn như trước kia, cùng nắm tay nhau, vui đùa trên những cánh đồng ngập tràn những bông bạch hồng và hắc hồng, nó có con cười với anh nụ cười đẹp lung linh?, hay sẻ như lời nó nói, ko đội trời chung, là kẻ thù của nhau, sẻ chĩa mũi gương về nhau.

Thất sự anh phải lựa chọn sao, có con đường thứ ba để anh lựa chọn ?.

Quay người đi lại cửa...

...

Khung trời giờ đã chìm vào bóng đêm để ánh trăng tròng tự tin mà tỏa sáng, ánh sáng huyền dịu. Về đêm gió trở lạnh, nhưng có lẽ ko bằng bằng hàn khí toát ra từ thân ảnh đang lặng lẽ ngồi trên chiếc cầu bắt ngan hồ.

Chiếc áo khoát nhẹ nhàn yên vị trên đôi vai nhỏ nhắn đánh thức nó khỏi những suy nghĩ mong lung.

-Jus... cậu sao lại ở đây ?.

Bước tới trước mặt nó, dựa lưng vào thành cầu.

-Câu này phải tớ phải nói với cậu mới đúng !. Quả thật, khuôn mặt lạnh như tiền, ko khác gì bức điêu khác vô hồn, thật đau, chỉ mười năm mà nó trở thành như thế quả thật ko thể tưởng.

Nhìn khuôn mặt hiện giờ của người con gái xinh đẹp trước mặt anh nhớ lại vẻ mặt tươi cười của cô bé 10 năm trước, cùng nhau chơi đùa gần một năm trời nhưng anh chưa bao giờ thấy nó khóc, buồn rầu chỉ toàn cười với cười, bờ môi xinh xắn luôn hé nở những nụ cười tỏa nắng, so với lúc trước, nó thây đôi khiến người ta phải giật mình.

Vẫn khuôn mặt ko đổi, nhìn Jus. -Cậu có tin Yun chính là Yong ko ?.

Im lặng suy nghĩ vài giây rồi anh nhìn nó, nhìn vào đôi mắt sâu ko đấy màu đỏ lạnh lẽo anh nói. -Làm sao cậu biết Yun là Yong... thời gian cậu ở Ireland cậu còn ko phát hiện ra cậu ta là Yong thì làm sao cậu biết được khi ko ở cạnh hắn ?.

Cười buồn, đôi mắt hướng vào khoản ko trước mặt. -Có thể điều mình sắp nói ra cậu sẻ ko tin... trong khoản thời gian mình chìm vào vô thức... những kí ức lúc xưa đột ngột hiện ra, những hình ảnh ba chúng ta chơi cùng nhau dưới tuyết... thậm chí hồi ức của ba chúng ta... hình ảnh... .Hình ảnh cái chết thương tâm của ba mẹ nó hiện ra làm nó nghẹn họng, lòng ngực nhói lên từng đợt.

Thấy nó nhưng nói, đúng hơn là do dự khi nói tiếp anh cười hiền, nụ cười chân thành đầy ấm áp.

-Nếu ko muốn thì đừng nói nữa... xem như tớ chưa hỏi vậy.

Nhìn anh cười. -Ko cần căng thẳng như vậy... dù gì thì chuyện đó tớ cũng ko thể quên... có nhắc lại hay ko cũng chẳng sao.

-Lúc đó... xung quanh chỉ toàn là một màu trắng... tất cả đều trắng... rồi Yun xuất hiện... mình khá bất ngờ... những khi gọi tên cậu ấy thì cậu ấy lại bảo mình là Yong... lúc đó mình thật sự rất hoãn... ko biết có nên tin hay ko nhưng mình đã suy nghĩ... ko thể nào Yun lại biết chuyện ba chúng ta hồi nhỏ... cả những đoạn kí ức mình ko được thấy có thể là do hình ảnh của Yun trong mơ đã đưa mình trở về... nếu ko phải là Yong như lời Yun nói thì làm sao Yun biết những hồi ức của ba chúng ta... ko phải chuyện đó là ko ai biết sao.

Nghe nó nói xong anh bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, quả thật ko sai, nếu như Yun ko phải là Yong thì ko thể nào Yun lại xuất hiện trong giấc mơ của nó và nói mình là Yong được, anh làm sao biết chuyện đó chứ, những giấc mơ đều do tác động của hiện thức làm nên, có thể một phần kí ức lãng quên của Yun là tác động vào nó, vì nó có thể đọc được suy nghĩ của người khác nên những hồi ức kia rất dễ dàng tác động tới nó nhất là khi nó cố nhớ một điều gì đó liên quan đến Yun.

-Tớ có một cách để xác minh Yun có phải là Yong hay ko. Sau một hồi ngẫm nghĩ anh quay sang nó nói.

Nó ko nói gì nhưng biểu hiện nghiên đầu sang một bên thật nhẹ và nhìn chằm chằm vào đối phương đủ để Jus biết nó muốn nghe vì biểu hiện này lúc nhỏ nó cũng thường làm, mỏi khi nó ko biết gì đều làm y như thế, nghĩ tới là buồn cười, nó thây đổi rất nhiều nhưng chỉ có biểu hiện này là như năm xưa, ko thây ko đổi gì hết.

-Thật là... chỉ có cái biểu hiện này là y như xưa. Phì cười xoa đầu nó làm nó giật bắng cả người, lâu lắm rồi ko ai làm thế với nó, cũng mười năm chứ ko ít, dù là Thiên là người mà có thể cởi mở nỗi lòng khi đau buồn hay Oppa nó (Min Hoo) cũng chưa làm thế, quả thật, bạn thân ko thể lẫn lộn với những quan hệ khác được, cứng đơ vì ko thích ứng được với chuyện này.

Nhìn gương mặt ngố ko thể ngố hơn nữa của nó làm anh ko chịu nỏi mà bật cười thành tiếng phá vỡ ko gian yên tĩnh của màn đêm, nhìn anh cười nó tự thấy lòng mình lại nhẹ nhỏm hơn nhiều, như thể ngay bay giờ nó có thể nở nụ cười mà ko ai ngờ tới nếu như Jus vẫn tiếp tục cưới như thế.

-Này... đừng cười nữa... cậu có thể cười vui như thế trong khi tớ như thế này sao... thật là.

Dù nó có nói thế nào anh cũng ko ngừng cười mà ngày càng lớn hơn khiến nó tức hồng học, làm mất hết hình tượng cô gái tuyết, lạnh lùng của mình.

-Haha...ha... Y Y... ko ngờ cậu cũng có thể có bộ mặt này... haha... thật là... ai nói cậu lạnh lùng chứ. Thấy gương mặt hiện giờ của nó anh ko những ko giảm độ mà ngày càng tăng lên khiến khuôn mặt trắng trẻo của nó tối dần tối dần và chuẩn bị bùng nổ.

-Nín ngay... ko được cười.

Vẫn cười...

Đứng bật dậy hầm hầm nhìn tên điên đang cười lăng cười lộn.

-Cậu làm gì mà cười hoài vậy ?...

Vờ như ko nghe, anh cười tiếp...

Bàn tay thon nhỏ bóp chặt, sát khí dân trao như muốn nhào vào đấm cho tên này một trận, đúng ko đúng lúc đúng nơi gì hết.

Đôi môi khẽ nhếch, ánh mắt ánh lên vài tia quỷ quyệt, hạ khí, cử chỉ trở lại nhẹ nhàn, như xưa, im lặng một hồi để Jus cười thoải mái. Thấy nó ko có động tĩnh gì anh thấy là lạ nhưng vẫn cười tiếp ý để chọc nó.

-Lâu rồi cậu ko bị đánh đúng ko !.

-----------------------------------
 
H

hellangel98

Pass 5:

-Lâu rồi cậu ko bị đánh đúng ko !.

Sau câu nói đầy ẩn ý thập phần nguy hiểm của cô gái bên cạnh anh lập tức nín thinh, cười gượng nhìn nó nhanh nhứ cắt anh co giò bỏ chạy, phản ứng của nó cũng ko thua vì nó đã đoán biết trước, cùng anh rượt nhau quanh hồ, xé đi cái ko khí u ám vốn có, nụ cười như ánh trăng sáng hé nở trên đôi môi xinh đẹp, đẹp đến độ phải làm nhưng loài hoa nở về đêm kia phải ẩn mình mà hổ thẹn, một nụ cười chân thật từ đấy lòng xóa đi nỗi sầu trong lòng.

Khuất sâu trong bóng tối nhìn hai thân ảnh đang chơi đùa, ẩn mình vào một góc của thân cây to lớn cách ko xa hồ, làn gió lạnh lẽo khẽ thổi qua thân người, mái tóc đánh nhịp bay theo, ngước đôi mắt đen huyền nhìn theo bóng dánh hai người, sâu trong ánh mắt đó chất chứa một nỗi lòng đầy cảm xúc lẫn lộn, ganh tỵ, khó chịu, hổ thẹn, buồn rầu. Nhìn khung cảnh trước mắt mà anh cứ ngở nó ở xa ngàn dậm, nó như một ko gian riêng biệt mà ko ai chạm tới, ý nghĩ muốn đến đó nhưng đôi chân lại ko thể bước, ý nghĩ sẻ đến đó nhưng tận sâu trong lòng lại ko dám, chỉ có thể nhìn, nhìn từ một góc xa mà ko ai thấy, chỉ có thể theo dỏi ừng nhịp bước mà ko thể sánh cùng.

Nhìn nụ cười mà lâu ngày chưa thấy, nụ cười đã làm con tim anh chuyển hướng, nụ cười mà trước giờ chỉ anh mới thấy, nụ cười đã tắt đi sau bao nhiu giông bão, nay nụ cười ấy đã trở lại, anh có nên làm nó thêm một lần mất đi, ko, anh phải cố giữ lấy nó, dù người làm cho nụ cười ấy hé nở ko phải là anh, nhưng chỉ cần nụ cười đẹp lung linh đó còn tồn tại thì cho dù anh phải lựa chọn như thế nào, trả giá gì cũng ko là vấn đề.

Quay đí bỏ sau lưng hai thân ảnh kia, anh lê bước, bước chân nặng trĩu, đã đến lúc anh phải chọn, chọn còn đường mà anh phải đi để giúp cho nụ cười ấy mãi lưu giữ, giúp cho ân oán kia tan biến, anh đã biết được mình phải chọn con đường nào rồi.
...................
5h00 AM.....

Ánh mặt trời dần ló dạn, tỏa ánh náng sớm mai lên vạng vật trên thế gian, soi sáng cõi lòng người con gái xinh đẹp, thân hình nhã nhặn ngồi thưởng thức trà, khuôn mặt hoàn mỹ thập phần quyến rũ làm động lòng chúng sinh. Vẻ đẹp thuần khiết đánh bật mọi bóng tối xung quanh, một vẻ đẹp thanh tao ko ai sánh kịp.

Mùi thơm thoan thoản của loại trà thượng hạn chỉ có ở Nam Phong chậm rãi tỏa ra, lan rộng khắp một khu vực. Tách trà nóng được Uyên Nhi liên tục châm vào, khuôn mặt cô nghiêm trang đứng hầu trà, từ xa đi lại là hai cô tì nữ tay bưng điểm tâm đang từ từ tiến đến chỗ nó, như mọi lần, cúi chào người con gái uy nghiêm lạnh lùng này rồi cẩn thẩn đặt từng món lền chiếc bàn đá thạch anh.

Mặt bàn là lớp đá thạch anh dầy 11cm trọng 68kg đường kính 81cm, chân bàn là góc cổ thụ lâu năm kiêng cố và chắc, mổi mặt ghế là một mặt đá thạch anh dày 13cm với đường kính là 22cm, cũng như chân bàn đều được làm tư những góc cây lâu năm, kiêng cố.

Những món điểm tâm ko quá đậm đà và rất thanh đạm nhanh chóng bày ra trước mắt, nguyêu liều hầu hết đều là của tự nhiên và thập phần quý hiếm (đối với mọi người) nhưng nổi bật nhất và luôn luôn có mặt trong mỗi bữa ăn chính là một đĩa bạch hồng với những cách hoa tươi qua nhiều lần chọn lọc, những cách bạch hồng lớn khỏe.

Dùng xong bữa điẽm tâm hai tì nữ bắt đầu làm việc của mình, dọn tất cả chỗ đĩa trên bàn cho dù nó có ăn xong hay chưa từng chạm vào, như mọi lần, đĩa bạch hồng là còn ít nhất cho biết nó rất thích ăn những cánh hóa trắng mỏng này. Uyên nhi tiếp tục hầu trà, những tách trà luôn luôn nóng hỏi được làm bẳng bạch ngọc.

Buổi sáng tưởng chừng sẻ trôi qua lặng lẽ và thanh tịnh như thế nhưng một tiếng nói cao vút lại phá vỡ đi cái ko gian thanh tịnh này.

-Cung chủ !!!. Tuy miệng đã đôi cách xưng hô nhưng tiếng nói thường ngày vẫn vậy vô cùng chối tai.

Nguyệt lăng xăng hối hả chạy tới, đúng nhưng nguyên tắt lễ phép với người cấp trên nhưng cái cúi chào của cô lại rất ưa là kì cục, ko để ý đến cái hành động trẻ con của cô nó vừa nâng tách trà lên vừa hỏi cô.

-Mới sáng sớm... đến đây làm gì ?. Âm ngữ tuy nhẹ nhàn nhưng ko kém phần lạnh lùng.

---------------------------------------
 
H

hellangel98

Chương 84:
Pass 1:

-Mới sáng sớm... đến đây làm gì ?. Âm ngữ tuy nhẹ nhàn nhưng ko kém phần lạnh lùng.

Hỏi cô thì giờ đây cô lại ko thể nhớ ra mình đến đây làm gì, cố ngồi đó nghĩ những cũng ko cách nào nhớ nỗi, cô thật hận cái tính này, thường quên những chuyện quan trọng một cách ngu ngơ.

Nhìn cô đang vật lôn với cái đầu nhỏ nhắn của mình nó lắc đầu thở dài.

-Thật ra là có chuyện gì... tại sao cái đầu của em lúc nào cũng như vậy thế ?. Điềm đạm nhâm nhi tách trà nóng hỏi cô bé đang khóc thâm trong lòng vì quên mất chuyện quan trọng.

-Hic... thật là... em đâu biết được... tự nhiên cái quên... mà từ trước tới giờ toàn chuyện quan trọng ko chứ.

-Quan trọng tới mức nào mà làm em quên ko sót một từ vậy ?.

-Ờ.... .Suy nghĩ. -Hình như là rất quan trọng thì phải !... cung chủ biết ko... cũng có một lần như thế này nè... đến gần kết thúc em mới nhớ ra... haha nghĩ tới là mắc cười rồi... báo hại anh Phong... anh Phong ? .Vừa nhắt đến tên Phong thì cô ngay lập tức nín thinh, hài hàng chân mài nhíu lại, một loạt hình ảnh chợt ùa về, đôi mắt tròn xoe từ từ căng to ra đến độ đôi mắt có thể rớt ra bất cứ lúc nào.

Cô bật dậy hối hả nhìn nó đang uống trà thật thong thả mà lòng như lữa đốt.

-Anh Phong !... em nhớ rồi... cung chủ !... có chuyện rồi... ở đấu trường có chuyện. Gấp gáp cô nói làm Uyên nhi bên cạnh cũng rối theo, nó cũng ko thể mặc cô nói ko ra lời như thế nên đành dùng tới tài năng bẫm sinh của mình mà mình đã ko sử dụng một thời gian chỉ vì lời nói của một người.

Chậm rãi thâm nhập vào suy nghĩ đang rối mù của Nguyệt một lát sau nó bật dậy, ko còn thư thả như trước mà thay vào là hối hả như cô bé Nguyệt bên cạnh chỉ khác ko quá đát như cô thôi. Quay người nó chạy để lại đằng sau là Nguyệt và Uyên nhi đang chạy theo, chạy được vài bước thì một loạt cánh hoa bạch hồng rơi xuống, thân ảnh nhỏ nhắn màu trắng cũng theo đó mà dần biến mất, cánh bạch hồng ngừng rơi cũng là lúc nó hoàn toàn mất dạng.

Nguyệt cũng ko khác gì, mất dạng sau những cánh hoa hồng màu tím để lại Uyên nhi chạy thục mạng đuổi theo vì ko có cái khả năng dịch chuyển tức thời như nó và Nguyệt.

...

-Kang Yun... cậu làm vậy có nghĩa là sao hả ?. Bo gằng giọng quát Yun, người con trai đang đứng giữa sân.

Bên phải anh là Bo và ông bà Song, Hong, Ha Rum, Woo và ông bà, Tae Hin và ba mẹ anh cuối cùng là ông bà Kang và James. Bên phải là người đàn ông đầy uy nghiêm, lãnh đạm và lão Back đứng sau cùng vài vam cấp trung. Sau lưng anh chính là những nhân vật đình đám trong giới vampire, ba trong tứ đại hộ pháp, Thiên với sự thanh lịch , Phong với sự năng động và Danh với sự trầm lặng cùng ông Miss.

Yun vẫn lẵng lặng đứng đó, ko một ý định trả lời câu hỏi của Bo, ko một lần nhìn ai chỉ đưa đôi mắt màu đen huyền hướng về khoảng ko trước mắt, đôi mắt buồn với nhiều cảm xúc xen lẫn.

-Yun à... đừng nghe những gì bọn họ nói... con là cháu ta... là dòng dỏi duy nhất còn lại của dòng tộc Temporal... hãy về với ta... về với dòng họ tổ tiên của mình. Lãnh đạm ông nói, đôi mắt màu xám hướng về thân người của Yun.

Anh vẫn ko nói gì, vẫn ko một lời với những tiếng nói quanh mình. Bỏ ngoài tai những tiếng nói làm con tim anh giao động.

-Yun... cậu hãy suy nghĩ thật kĩ và lựa chọn cho đúng để ko phải hối hận về sau. Phong đẳng sau cũng lên tiếng nhưng anh ko có vẻ bắt anh phải lựa chọn, ko thiên về bên nào.

Nhưng vẫn ko thấy Yun có ý định nào, anh chỉ lẵng lặng đứng đó.

Ko khí ngày trở nên căng thẳng, ai cũng hướng mắt về phía anh, chờ anh đưa ra câu trả lời.

-Anh Yun... anh còn do dự gì nữa chứ... người nuôi anh khôn lớn là ba mẹ hiện giờ của anh mà. James ko thể chịu được sự tĩnh lặng của Yun nên lớn tiếng nói, nếu anh chọn dòng họ Temporal thì cô và anh ko thể có kết quả được.

-Phải đó Yun à. Bà Kang tiếp lời, bộ dạng thê lương tưởng chừng có thể làm động lòng người.

Mọi người đều hồi hợp chờ xem anh sẻ chọn ai, gia đình hay dòng họ.

-Các người làm cái gì vậy hả ?
 
H

hellangel98

Pass 2:

-Các người làm cái gì vậy hả ?.

Tiếng nói với âm ngữ mang theo hàn khí bức người vang vọng sau màn hoa hồng trắng trước mặt Yun phá tan cái ko khí căng thẳng dành lấy mọi sự chú ý.

Trong lớp bạch hồng đang rơi một thân bạch y với mái tóc màu bạch kim dài tuyệt đẹp dần ló dạng, hình ảnh uy nghiêm, lạnh lùng, xinh đẹp làm ko khí như choán ngợp.

Bước đến bên Yun thật nhanh, ánh mắt màu đỏ luôn luôn lạnh lùng lướt lên thân người anh.

-Tara... .Nhìn người con gái trước mặt, anh khẽ thốt lên.

Nhìn Yun rồi đão đôi mắt xinh đẹp nhìn tất cả mọi người và dừng lại ở thân người to lớn đầy uy nghiêm, hai đôi mắt bất chợt chạm nhau. Quay lại nhìn Yun, nhìn anh, nhìn sâu vào ánh mắt màu đen huyền ấy.

-Anh ko cần phải chọn... tôi ko cho phép anh lựa chọn vì bọn họ !. Lời nói tuy nhỏ nhẹ nhưng lại khắc sâu vào đầu của mỏi người, nó như ra lệnh, như là một điều hiển nhiên bắt buộc mọi người phải làm theo.

-Sao cung chủ biết chuyện mà tới vậy ?. Ông Miss thì thầm vào tai Phong.

-Làm sao tôi biết được !. Anh thản nhiên trả lời, xem như chuyện ko có gì nghiêm trọng.

Sau lưng nó, một làn hoa hồng màu tím rơi, Nguyệt từ trong đi ra chạy lại chỗ nó và Yun, nhìn lướt qua buốn người đằng xa rồi vờ như ko nhìn thấy, cô là khi chuyện đang đến hồi gây cấn thì lẳng lặng chuồn đi bao tin, ko ai biết vì nếu biết thì ko đi được là cái chắc.

Nhíu mày nhìn cô gái nhỏ với bộ đầm màu tím đằng xa, Phong quay lai đằng sau thì hình bóng của cô gái bé nhỏ đã hoàn toàn mất, đúng là anh đã quá nhập tâm nên con quỷ nhỏ này chuồn đi mà ko hay ko biết gì hết.

Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn màu tím cạnh nó anh chặc lưỡi, khoanh tay để trước ngực. -Con quỷ nhỏ này... nhanh thấy sợ !.

-Hèn gì cung chủ biết mà đến... Nguyệt thật là. Danh cũng ko khác gì, lắc đầu mà thở dài.

-Tara... sao em lại ở đây ?. Yun nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh hỏi, khi thấy nó xuất hiện anh cũng hơi bất ngờ.

-Chuyện này quan trọng ?.

Đưa đôi tay thon nhỏ sờ lên khuôn mặt điển trai của Yun, đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng lại chất chứa vài tia hiền từ, khuôn mặt nó dịu xuống thập phần xinh đẹp.

-Ko sao chứ. Nhẹ nhàn nó hỏi, sự quan tâm bất ngờ từ cô gái xinh đẹp làm cỗi lòng người con trai ắm lên hẵn.

-Ko sao đâu... tôi là ai chứ... là Kang Yun... Hỏa vương của Ireland... làm sao dễ dàng bị những lời nói đó lây động chứ. Cười nhẹ.

Nhìn nụ cười vừa hé nở làm cho đôi môi nhỏ nhắn cũng chuyển động hé một nụ cười đẹp đến động lòng người.

-Ừ...

Cùng Yun và Nguyệt đi lại chỗ bọn người của Thiên trước những con mắt bất ngờ và khó chịu của hai bên. Nhìn đứa cháu trai đang tay trong tay với kẻ địch ông Lords gằng giọng, âm ngữ của bóng tối làm ai cũng phải khiếp sợ.

-Yun... cháu có biết cô ta kẻ địch của dòng tộc Temporal ko... sao cháu có thể...

Yun ko để ý mấy đến lời nói của ông, chỉ nhìn ông một cái, người đàn ông này, anh vừa ko có thiện cảm vừa ko có ác cảm rồi quay lại nhìn nó đang thản nhiên đi.

Nhìn thấy ông nổi nóng lão Back bên cạnh thoán chút run sợ, lão chậm rãi cúi đầu. -Chủ nhân... bớt giận... hay là chúng ta tạm lui... thiếu chủ chắc chỉ là nông nổi nhất thời.

Nghe thấy lời nói có phần chí lý ông hạ ngay cơn giận lạnh lùng quay bước bỏ đi, lão Back cùng những người khác theo sau.

-Theo dỏi từng động tĩnh của bọn chúng... nhất là Nam Phong Tử Y và Yun !.

-Vâng. Lão Back nhanh chóng đáp lời.

Khi ông và người của ông đã khuất khỏi tầm mắt của mọi người thì ông bà Kang cùng mọi người tiến lại chỗ của nó và Yun.Vừa đến gần James đã lên tiếng, giọng nói ko một chút coi trọng nó và bọn người của Thiên.

-Tara... cô tưởng mình là cung chủ của Nam Phong tộc thì muốn làm gì thì làm hả... nếu ko có gia tộc mình đứng sau thì cô cũng chẳng là cái gì cả.

Lời nó anh tuy ko lọt vào tai nó nhưng lại lọt hết hoàn toàn vào tai của năm người đứng cạnh nó, James, điên ko đúng lúc rồi.

Nguyệt định đi tới dậy cho cô một bài học thì đã có người giải quyết dùm rồi.

Một cái tát với lực cực mạnh hạ ngay trên má phải của cô, khóe miệng bắt đầu có một dòng màu chảy ra, cái tát này nhìn sơ cũng biết lực rất mạnh nên mới làm cho khuôn mặt James ra như thế.

Ôm má phải vừa bị tát của mình quay sang nhìn chủ nhân của năm dấu tay trên mặt. Uyên nhi lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt áp đáo làm cô có phần lo sợ nhưng chỉ là một lúc thôi, với tính tình này, ko dễ gì chịu nhục như thế.

-Cô...

Nhưng khi đôi môi cô vừa hé lời thì cô lại tiếp tục nhận một cái tát ko kém gì cái khi nãy bên má trái.

Mọi người (trừ người của Nam Phong) ai cũng thấy kinh với cô gái vận y phục màu vàng với khuôn mặt thánh thiện này và người ko tin vào mắt mình nhất chính là anh chàng Tea Hin, nhiều lần chạm mặt cô anh đâu thấy cô có khuôn mặt như quy sứ thế này, chỉ biết róng cái họng lên cãi nhau thôi. Bà Kang đở lấy James rồi nhìn Uyên nhi.

-Cô là ai mà tự tiện đánh người khác thế hả ?.


-Bà biết làm gì ?. Đưa đôi mắt áp đảo cường quật nhìn hai người. -Người vô lẽ với cung chủ là coi thường Nam Phong gia... ko giết chết cô ta là con may... ở đó mà nói ư !?.

Nhếch môi cười khểnh nhìn Uyên nhi rồi đưa đôi mắt xem thường lướt lên thân người nó, nhìn lại Uyên nhi nói. -Hừ... cô ta mà là cung chủ cái gì... cái thứ dựa hơi gia tộc thì có gì hay mà vô với chả lễ... xưng là con cháu của Nam Phong tộc mà chẳng ra tích sự gì.

Một loạt cô nói hết những gì cô nghĩ về nó ra, ánh mắt xăm xôi nhìn cô gái vận bạch y xinh đẹp lòng đầy câm hận. Nhưng cô đầu biết lới nói của mình là ngồi châm cho chiến tranh, là con dao vô hình cắt dứt tia hy vọng chống lại phe phái của dòng họ Temporal.

Ông Miss và bốn người của tứ đại hộ pháp cùng một vài người ở đó nhìn James với ánh mắt ko máy thiện cảm nhất là Hong va Uyên nhi, nếu như có thể, hai người sẵn sàng cho cô ta một trận nhừ tử.

Nhìn người con gái mình yêu bị coi thường Yun gằng giọng nhìn James. -Câm miệng... Cô nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng chỉ trích người khác hả.

Đang vui sướng vì hạ nhục được người con gái mình đem lòng ganh tỵ thì khi câu nói lạnh lùng của Yun vang lên lại đẩy cô xuống tận đấy sâu của địa ngục, những càng bị Yun xem thường cô càng ganh ghét nó, lòng hận thù càng tăng lên vạng phần.

-Yun... sao anh... .Đưa ánh mắt căm phẫn nhìn người con trai mình đã yêu hết lòng, cô hét vào mặt Yun. -Anh dám nói như thế với tôi à ?.

Nó lê bước, bước đến trước mặt James, lạnh lùng, uy nghiêm, vẻ đẹp ko ai có thể sánh bằng khi đứng kế James cũng ko hạ đi phần nổi bật mà còn làm vẻ đẹp của James chìm đi hẵn.

Nhẹ nhàn mở khẩu. -Cô nói... tôi ko ra tích sự gì phải ko !?... cô nói tôi nhờ thế lực của già tộc đúng ko !?. Ánh mắt cường quật, sâu thẩm lạnh lùng nhìn James, nhìn vào đôi mắt màu xanh của cô thoán làm tim cô như ngừng đập, như bị một tản băng đè lên ko thể thở nổi.

Nhưng với sự kiêu hãnh của vị tiểu thư một dòng tộc có thế lực cô nhanh chóng thoát khỏi sự luốn cuống ấy và mạnh dạng nói.

-Phải... chính là vậy !.

Đôi môi kiều diễm khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ và nhanh chóng tan biến.

-Vậy... cô muốn thử ko ?. Kề miệng gần lại tai cô thì thầm. -Chúng ta so tài nhé !.

-Cô... nói gì ?.

Quay lại vị trí của mình, đứng cạnh Yun nhìn James và bà Kang lạnh lùng nó cất tiếng.

-Chúng ta thi tài nhé... nếu thắng tôi sẻ rời bỏ chức vị cung chủ tộc Nam Phong !...

Có chút ko tin vào tai mình, nó lại dễ dàng nói như thế sao, cứ như cái chức vị đầy quyền lực đó ko đáng giá với nó. Ngập ngừng cô hỏi lại.

-Thật sao ?.

-Tin hay ko là ở cô.

-Tara... .Yun lên tiếng khuyên nhăn.

-Cung chủ... người sao lại lấy vương vị của mình ra đùa chứ. Ông Miss cũng lên tiếng.

-Vương vị là của ta... ngươi ko cần bận tâm. Lạnh lùng nó nói làm ông Miss thoán chút giật mình và hơi hoản.


-Sao ?. Nhìn James và Bà Kang dò ý.

-Được !... tôi đồng ý... và thêm một điều nữa... cô phải tránh xa Yun ra. Bà Kang đắt ý ra quyết định.

Khẽ cười nhẹ. -Sao cũng được... nhưng nếu thua... .Nhìn đám phu nhân lão gia trước mặt. -Nam Phong tộc sẻ rút khỏi trận chiến với tộc Temporal... sống hay chết cũng ko liên quan tới !.
------------------------------------------------------
 
H

hellangel98

Pass 3:


Khẽ cười nhẹ. -Sao cũng được... nhưng nếu thua... .Nhìn đám phu nhân lão gia trước mặt. -Nam Phong tộc sẻ rút khỏi trận chiến với tộc Temporal... sống hay chết cũng ko liên quan tới!.


Lời vừa nói ra thì vẻ mặt vui sướng của bà Kang và James cùng những người khác lập tức trở nên đâm chiêu, ai cũng biết, chỉ có tộc Nam Phong và truyền nhân của tộc mới đủ khả năng đánh bại Lords và đội quân ngầm của hắn, cho dù cả tam giới có nhiều đến đâu thì cũng ko thể đánh trực diện với phe địch vì nếu như thế cho dù Lords bị đánh bại thì cả tam giới cũng ko toàn thây. Tổn thất về mặt vật chất ko quan trọng nhưng tổn thất về nhân lực lại đáng kể, với lại chưa chắc gì thắng được, trong thế giới này, đông ko nói lên tất cả mà sức mạnh mới là chủ chốt, đông mà yếu cũng ko bằng ít nhưng mạnh.


Lúc đầu Thiên, Phong, Danh, Nguyệt, Uyên nhi, ông Miss và Yun cứ tưởng rằng lần này nó chịu thiệt ai ngờ cái giá mà nó đưa ra còn đắt gấp mấy lần cái giá mà nó phải trả. Nụ cười hả dạ lần lượt hiện lên môi từng người.


-Chuyện này... chuyện này ko được!... ko thể lấy chuyện này ra mà cá cược!. Ba của Bo lên tiếng phân vân, ko thể vì chuyện hận thù cá nhân mà lấy chuyện đại sự ra mà đánh cược, ko thể chấp nhận được, nếu thắng thì ko nói gì nhưng thua thì sao, làm sao giới vampire có thể chóng lại với phe của Lords.


-Đúng vậy... ko thể vì chuyện cá nhân của các người mà lấy số mạng của loài ra đánh cược !. Ba Woo cũng lên tiếng tiếp lời ba Bo.


-Kang phu nhân... James... hai người đừng có nôn nóng nhất thời mà làm bậy. Mẹ Tea Hin gật đầu đồng ý và nói thêm vài câu khuyên nhủ.


Đang phân vân với quyết định thì nghe những lời mọi người nói làm James và bà Kang càng ko thể đưa ra quyết định được, nhưng lòng họ vẫn đang khó chịu vì ko dễ có cơ hội như thế, ko dễ gì tách được hai người họ ra, cơ hội đâu phải lúc nào cũng có và đâu chắc gì nó sẻ thắng.


-Có thể cho chúng tôi thời gian để quyết định ko ?. Bà Kang lên tiến nhầm muốn trì hoãn lại thời gian suy nghĩ.


Nó cười, nu cười lạnh với ý giễu cợt. -Được chứ... ba ngày sau ta muốn biết sự lực chọn của các người.


-Được... ba ngày sau thì ba ngày sau !. James hùng hổ nói.

Kìa... hai người sao có thể tự quyết như thế chứ !. Ông Kang im lặng quat sát sắc mặc của TĐHP (tứ đại hộ pháp), nó và ông Miss thì thấy vơ mình cừng cô con dâu tương lai tự ý ra quyết định thì lên tiếng ngăn.


-Phải đó... ko nên làm to chuyện !. Ba Tea Hin đồng ý với lời can ngăn của Ông Kang cũng ko thể im lặng mặc cho hai người này làm bậy mà lên tiếng.


-Đâu phải chúng ta đồng ý... chỉ là gia hạn thêm thời gian suy nghĩ thôi mà !. Bà Kang bực dọc nhìn bọn người từ nãy giờ cứ lên tiếng ngăn cảng.


-Dù sao cũng ko thể đồng ý... hay là đừng bàn đến chuyện này nữa !. Mẹ Tea Hin vịnh vai bà Kang hiền từ nói, ba cũng là bạn của bà Kang thời con đi học, tính tình bà Kang ra sao bà hiểu rõ, ko dễ gì bà ấy chịu bỏ qua miếng mòi thơm béo như thế nhưng cái giá để trả cho miếng mòi này quá đắt.


-Ko nói nhiều... chuyện tôi đã nói... ko bàn cãi nữa... .Hùng hồn nhìn bọn người tụi nó. -Ba ngay sao tôi sẻ cho cô biết ý định của mình... mong cô giữ lời mình đã nói.


Nhẹ nhàn thản nhiên nó đáp. -Yên tâm... người ko giữ lời chỉ có các người chứ ko thể là ta !.

...

"Rầm"

Trong căn phòng rộng lớn sang trọng với tông màu nâu vàng, hình ảnh người đàn ông đứng tuổi đầy uy nghiêm pha lẫn một chút phẫn nộ làm ko khí trở nên căng thẳng, nhìn hai người con gái trước mặt ông càng thêm phần tức giận.


-Hai người đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ?... hết chuyện giỡn rồi lấy chuyện này ra đùa hả !?.


Mặc cho sự giẫn dữ của Thái Tư (chủ tịch hội đồng Bạch Lâm) bà Kang vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản của mình tuy trong lòng vẫn lo sợ. Khác với bà, James tuy hóng hách nhưng đối mặt với một nhân vật như Thái Tư và trong tư thế này thì sự sỡ hãi hiện rõ.


-Chúng tôi... .Bà Kang nhàn nhã trả lời nhưng vừa mở miệng nói thì một số người đồng loạt lên tiếng phản ánh:


-Chỉ có bà và James... ko liên quan đến tôi !.


Liến nhìn những người vừa lên tiếng một cái cô quay lại nhìn Thái Tư nói. -Tôi đã nói rồi... vẫn chưa có ý định chính thức... chỉ là suy nghĩ thêm thôi... đâu có gì to tác đâu !.


-Phải đó... ko nghiêm trọng đến mức đó đâu!. James tuy sợ nhưng cũng đệm thêm lời giúp bà Kang.


-Vẫn chưa nghiêm trọng ?... các người có biết đắc tội với Nam Phong tộc có nghĩa như thế nào ko?... vậy mà còn lớn tiếng chỉ trích cung chủ người đứng đầu tộc... có biết chỉ cần làm cho cung chủ tộc Nam Phong nỗi giận... thì với một câu nói của người là chúng ta có nguy cơ bị cô lập trong chận triến lần này... trước khi quyết định điều gì thì cũng phải nghe ý kiến của mọi người chứ... tôi vẫn chưa đồng ý mà các người đã tự tiện hành động là sao ?.

Đang trong cơn giận giữ lai nghe lời biện hộ của bà Kang và James thì ông càng ko thể kiềm lị cơn nống giận này, một loạt ông nói ra nhữn điều có thể xẩy ra với giới vampire khi đắc tội với Nam Phong, nghiêm trọng hơn người đó lại là cung chủ, người nắm mọi quyền hành trong tay.

James và bà Kang có chút hoản khi nghe những lời của Thái Tư nói, quả thật lúc đó họ ko nghĩ tới, nhưng cũng may là vẫn chưa đồng ý với vụ cá cược này nếu ko, chuyện sẻ còn nghiêm trọng đến mức nào nữa.

...

Sau khi những lão gia, phu nhân quay về phòng hội nghị của học viện Ireland thì Bo, Tea Hin, Hong, Uyên nhi, Yun, nó cùng Danh và Nguyệt đi đến khu VIP. Thiên, Phong và ông Miss có việc phải quay về Nam Phong. Sự việc diễn ra xong cũng tới giờ trưa nên nó mời mọi người đến hoa viên của mình ăn trưa luôn.

-Tử Y à... cậu liều thật đấy !. Hong vừa nâng tách trà vừa nhìn nó mà than.

Nó ko nói gì chỉ cười nhẹ rồi quay sang Uyên nhi đang đứng. Là tì nữ bên cạnh nó cô lập tức hiểu, cúi nhẹ đầu rồi quay người vỗ tay hai cái, từ trong đi ra là một đám cô tì nữ với khuôn mặt nghiêm trang, bộ váy ngan đùi gối màu trắng viền vàng đồng chỉnh tề, cúi nhẹ người cháo nó rồi đi lại chỗ của từng người.

Vì đây là lần đầu nên mọi người có chút ko quen và cũng ko hiểu các cô tì nữ kia làm gì, Nguyệt và Danh vì đã quá quen với chuyện này nên nhanh nhẹn nói trước.

-Tôi như cũ !. Danh nhàn nhã nói, mặt ko một biểu hiện gì, khá là nghiêm.

Nguyệt thì khác, quay sang cô ti nữ sau lưng cười tươi nói. Tôi cũng vậy !.

Hai cô tì nữ dược Danh và Nguyệt nói lập tức cuối nhẹ đầu rồi lẵng lặng lui vào trong chuẩn bị.

Hai người tiếp theo là Bo và Hong, tuy ko quen lắm nhưng vì nhiều lần quá nên đâm ra tự nhiên hẵn.

-Như trước nhé !. Bo cùng Hong cùng lúc lên tiến nói với hai cô tì nữ phía sau, như hai người trước, hai cô này cũng cúi nhẹ đầu rồi lui vào trong.

Lần lượt mọi người ọi những món mình ưng nhất cuối cùng chỉ còn nó và Yun.

Quay sang Yun nó hỏi vì mãi ko thấy anh lên tiếng. -Ko ăn sao ?

Hơi giật mình vì đang trầm tư suy nghĩ thì bị nói hỏi, quay sang nó cười nhẹ. -Ăn chứ... đói chết đi được !.

Nhìn biểu hiện của anh nó vui hẵn, khi nãy quay sang thấy anh đang rất trầm tư nó ko biết anh nghĩ gì vì nó ko đọc suy nghĩ của người khác nữa.

Sau một hồi suy nghĩ Yun cũng gọi món, cuối cùng chỉ còn lại nó, Uyên nhi thấy những cô tì nữ đã lui vào hết rồi thì cô cũng quay đi, lấy một cái giõ tre nhỏ rồi đi vào khu vực trồng bạch hồng.

-Cô ấy đi đâu vậy?... ko lấy thức ăn cho chị sao ?. Tea Hin nhìn bóng đáng nhỏ nhắn màu vàng khuất dần thì quay lại hỏi nó.

-Uyên nhi đi lấy thức ăn đấy... Tea Hin... câu cũng đi chung đi... có lẽ hơi lâu nên cậu giúp Uyên nhi một tay nhé !. Nó nhìn Tea Hin nỏ một nụ cười nhẹ nhưng ẩn ý đầy gian sao mà chỉ mình nó biết.

-------------------------------
 
Top Bottom